Đam Mỹ [Edit] Tôi, Huyền Học Cải Mệnh - Sa Đề

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Oct 13, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 26 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc trước chỉ nói cần mượn phòng trống trong Ngụy gia quay phim, nhưng đoạn tiết mục cuối cùng cũng chưa quay xong, cho nên mọi người cọ chỗ này một chút chỗ kia một chút, bất tri bất giác không kịp đặt vé máy bay, chỉ đành lưu lại thôn Tử Thụ qua đêm 30.

    Đối với sao kim mà nói ngày lễ ngày nghỉ là không tồn tại, nhất là tết âm lịch, càng là thời gian bọn họ bận rộn muốn chổng vó, đương nhiên vội cũng khoái hoạt lên, dù sao tết âm lịch đại bộ phận mọi người đều nghỉ phép, nhiệt độ cùng nhân khí càng dễ dàng đạt tới.

    Miêu Nhiễm mặc dù là người chủ trì nổi tiếng của đài truyền hình, nhưng hắn cũng biết nếu kế hoạch không theo kịp thời gian, vẫn có thể ứng đối nên không chút hoang mang.

    Về phần khách quý.. so sánh mà nói Tạ Bách cũng xin miễn những lời mời bên ngoài, ba người còn lại tuy đều là lão tiền bối vào ngành nhiều năm, nhưng cũng không quá nổi tiếng, huống hồ lúc ký hợp đồng quay tiết mục cũng từng phòng ngừa bởi vì ngoài ý muốn phát sinh sẽ làm chậm trễ - nếu tiến độ quay phim kéo dài, tổ tiết mục sẽ có đền bù, về phần là tiền tài hay phương diện tài nguyên đều do chính họ hoặc người đại diện tự mình hiệp đàm ước định hạng mục công việc.

    Đừng tưởng điều này không trọng yếu, mặc dù show truyền hình thực tế này còn chưa nổi danh, nhưng tựa đại thụ nên có thể hóng mát, đài truyền hình đứng sau lưng tổ tiết mục cũng là thứ nhất trong giới giải trí, bình thường bọn họ cũng rất khó có cơ hội hợp tác, cho nên tính thế nào bọn họ cũng không mệt là được.

    Bởi vậy cho dù bị buộc lưu lại trong thôn trang nhỏ qua đêm giao thừa, mọi người cũng chỉ có chút oán hận, cũng không có quá mức gây khó khăn nháo sự.

    Nhưng nếu là ăn tết đương nhiên cần ăn cơm tất niên, khách quý cùng người của tổ tiết mục cộng lại mười mấy người, Ngụy gia lại là địa phương lâm thời tìm được, khẳng định cần tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ba người Ngụy gia đều từ thị trấn trở về, không kịp chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, cho nên tổ tiết mục lại đi tìm bí thư chi bộ thôn.

    Bí thư chi bộ thì nghĩ, nếu đều cần bán, giá cả cũng như thị trường, vậy tại sao nhà mình không bán?

    Cho nên hiện tại hắn thu số tiền kia thu được thoải mái.

    Mà hắn cũng không phải người chỉ biết đem tiền nhét vào trong túi của mình, cho nên tổ tiết mục cấp cho phí tổn đều bỏ vào quỹ công của thôn Tử Thụ.

    Bí thư chi bộ thôn cười a a đi rồi, lưu lại cha con Ngụy Hoành Lượng cùng nhân viên công tác của tổ tiết mục nhìn đống thịt sống phạm vào khó khăn.

    - Đồng hương, không biết ngài có thể giúp chúng tôi giết một chút.. chúng tôi sẽ trả thù lao!

    Dù sao cũng là bữa cơm đoàn viên, cấp trên có cấp cho tài chính đặc thù chi tiêu, bọn họ không sợ tiêu tiền – giá hàng cho phép, trước kia số tiền này chỉ đủ ăn một bữa cơm trong khách sạn nội thành nhưng ở trong tiểu thôn xóm đủ cho bọn họ "tiêu xài".

    Ngụy Hoành Lượng khoát tay:

    - Aizzz, nói chuyện tiền bạc gì chứ! Trước đó các vị đã cấp cho chúng tôi nhiều như vậy, đi ra bên ngoài, gặp nhau chính là duyên phận, giúp đỡ một chút chỉ là chuyện nhỏ.

    - Nếu như vậy, chi bằng cả nhà Ngụy thúc cùng chúng tôi cùng nhau ăn cơm đi!

    Thanh âm đột nhiên xen vào làm mọi người đều nhìn qua, Tạ Bách cười sang sảng:

    - Giống như lời Ngụy thúc đã nói, gặp nhau chính là duyên phận, ở một đêm đặc thù như vậy, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên thật náo nhiệt! Tôi nghĩ những người khác hẳn cũng sẽ không để ý.

    Những người khác đương nhiên sẽ không để ý, tiết mục kỳ đầu tiên khách quý vì xông ra chủ đề, đều trải qua sàng chọn không có bệnh công chúa, bệnh hoàng tử, tuyệt sẽ không xuất hiện tư tưởng "Nông dân có tư cách gì ngồi cùng bàn ăn cơm với sao kim", huống chi nhan giá trị của Ngụy gia đích thật là không thấp, hai anh em thiếu niên tuấn soái thiếu nữ thanh tú không nói, cho dù Ngụy Hoành Lượng có bề ngoài phong sương nhưng cũng là một vị đại thúc sạch sẽ gọn gàng.

    Nếu đã nói như vậy, mọi người liền bận việc.

    Xét thấy tổ tiết mục tính toán quay phim nấu cơm tất niên, món ăn chay xem như cấp phúc lợi cho khán giả, như vậy giai đoạn trước thu thập chuẩn bị nguyên vật liệu đều do Ngụy gia cùng nhân viên công tác đi làm.
     
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 27 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Hoành Lượng đã thói quen làm những việc này, chỉ thấy tay của hắn thuần thục một loạt động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chỉ trong vòng một phút con gà còn chưa kịp giãy dụa đã trực tiếp đi đời nhà ma.

    Máu gà cũng không lãng phí, dùng bát sứ tiếp được, đợi thêm muối là có thể chưng, cũng là một món đồ ăn.

    Mọi người cùng làm việc, rất nhanh trước 8h, các món ăn đủ kiểu phong vị đều bày đầy trên bàn.

    Chỉ tiếc Ngụy gia không có ti vi, cho nên dạ hội liên hoan tết âm lịch không có xem.

    Vấn đề này rất nhanh được giải quyết, bởi vì tổ tiết mục có laptop – tuy rằng thôn Tử Thụ thật hẻo lánh, tín hiệu internet không tốt, nhưng bọn họ là người thiếu tiền sao!

    Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, mọi người vô cùng náo nhiệt mời nhau ngồi vào bàn, nhưng khi kiểm kê nhân số lại thiếu một người.

    - Ngụy Diễn đệ đệ đi đâu vậy?

    Mã Lan Thiến nghi hoặc hỏi.

    - Tôi đi tìm hắn.

    Không đợi những người khác nói chuyện, Tạ Bách xung phong nhận việc.

    Ngụy Hoành Lượng nói:

    - Tạ tiên sinh là khách nhân, hơn nữa cậu cũng không quen thuộc nơi này, tôi đi tìm hắn là được.

    Ngụy Nhạn đứng lên:

    - Cha cùng mọi người ăn trước, con đi.

    - Đã trễ thế này sao có thể để cho một cô bé ra cửa.

    Tạ Bách nói xong liền bước nhanh ra ngoài:

    - Yên tâm, tôi có đèn pin có thể xem đường.

    Lúc này Ngụy Diễn cũng không đi xa, hắn đang đứng ở một chỗ bên ngoài nhà, đối diện là một tiểu đồng buột tóc dựng đứng, thân thể mũm mĩm như là ngó sen chỉ mặc cái yếm màu đỏ, bên cạnh đi theo một thú loại cổ quái giương nanh múa vuốt nói:

    - Sao cậu lại tới đây?

    Đại khái ngữ khí của Ngụy Diễn quá lạnh, tiểu đồng rất rõ ràng co rúm lại một chút, sau đó quái thú mặt mũi hung tợn bên cạnh hắn liền trừng lớn đôi mắt như chuông đồng hướng Ngụy Diễn phát ra thanh âm như tiếng chó sủa.

    Đáng tiếc thân hình của nó thật quá nhỏ - tiểu đồng đại khái nhìn qua chỉ ba tuổi, tiểu quái thú cũng chỉ lớn như vậy, dù phối hợp với làn da màu xanh, bộ lông đỏ như hỏa diễm, trên đầu có sừng nhọn, răng nhọn, cũng chỉ làm cho người ta có cảm giác non nớt lại ra vẻ hung hăng mà thôi.

    Ít nhất Ngụy Diễn cảm thấy như vậy.

    Nhưng Tạ Bách thì không cảm thấy được – hắn chỉ nhìn thấy Ngụy Diễn đang đối diện một đoàn không khí nói chuyện, hắn dùng thị lực của mình dùng sức xem, cũng chỉ nhìn thấy một ít cành khô lá úa cùng hòn đá, không thấy được có sinh vật sống nào.

    Bỗng dưng trong đầu của hắn nhớ tới lúc chạng vạng Ngụy Diễn nói chuyện với gấu nhồi bông:

    - Diễn Diễn, cậu đang ở đây cùng ai nói chuyện?

    Ngụy Diễn kinh ngạc:

    - Anh vừa gọi tôi cái gì?

    Tạ Bách:

    - Diễn Diễn a, tôi cảm thấy được chúng ta đã là bạn bè, cho nên nếu còn tiếp tục gọi luôn họ tên thì quá xa lạ.

    Ngụy Diễn: Chúng ta khi nào đã là bạn bè rồi đây?

    Nghĩ tới bề ngoài Tạ Bách đích xác thật phù hợp thẩm mỹ của hắn, cho nên lời của hắn nói ra khỏi miệng liền biến thành:

    - Tôi dù gì cũng là một nam sinh, kêu Diễn Diễn quá mức yếu ớt, hơn nữa tôi xưng hô em gái của tôi cũng là Nhạn Nhạn.

    Tạ Bách liền nói:

    - Được, vậy kêu là a Diễn có thể rồi đi?

    Ngụy Diễn tiếp xúc ánh mắt mong chờ của đối phương, không rõ vì sao đối phương chấp nhất với một câu xưng hô thân cận, chẳng lẽ theo hắn xem ra bọn họ không phải là bình thủy tương phùng, ngày sau mỗi người cần đi một ngả sẽ không gặp lại hay sao?

    Nhưng nghĩ tới mình thật sự có tâm tư lợi dụng Tạ Bách đi tìm khách hàng "chất lượng cao" trong giới giải trí, hắn liền gật đầu nói:

    - Có thể.

    Chiếm được đồng ý, cảm xúc Tạ Bách nhất thời dâng cao hơn một ít:

    - Vậy thì a Diễn, cậu đang làm gì ở đây? Hay là đi ăn cơm tất niên trước rồi nói sau đi? Đồ ăn sắp lạnh, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu.

    Ngụy Diễn chú ý tới khi Tạ Bách nói ra ba chữ "cơm tất niên", vô luận là tiểu đồng mặc yếm đỏ hay là quái thú hung ác đề phòng đều lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi, nhất là tiểu đồng, lại cúi đầu nhìn cái bụng của chính mình.

    Ngụy Diễn:

    - Tôi đang bận, cần chiêu đãi khách nhân không mời mà tự đến.

    Nghe được Ngụy Diễn nói như vậy, tiểu đồng mặc yếm liền nóng nảy, hắn chỉ chỉ bụng của mình, lại chỉ chỉ cửa lớn Ngụy gia, làm ra động tác như ngửi được hương vị - tuy rằng chúng tôi ngửi được hương vị mà tới, nhưng cũng là nhà anh trước tiên "câu dẫn" chúng ta nha, sao có thể đổ oan cho chúng tôi đây?

    Tạ Bách:

    - Khách nhân không mời mà tự đến?

    Cổ họng của hắn nhúc nhích:

    - Cậu không phải nói, nó đang ở đây đi?

    Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thầm quan sát, nhưng trừ bỏ một mảnh tối đen, hoàn toàn không nhìn thấy được vật gì khác.
     
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 27 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Diễn nhìn bộ dáng cố tự trấn định của Tạ Bách, cực kỳ giống như một thanh niên vô cùng tò mò nhưng năng lực thừa nhận lại không đủ:

    - Muốn xem không?

    Tạ Bách xoay người nhìn Ngụy Diễn:

    - Có thể chứ?

    Ngụy Diễn thấy đối phương đột nhiên ghé sát vào, rõ ràng trong bóng đêm đen nhánh, nhưng đại khái ánh mắt đối phương lại lòe lòe tỏa sáng, hắn nhìn thấy lông mi rung động của đối phương thật rõ ràng, trên người đối phương có cỗ hương khí ấm áp dễ chịu cũng mềm nhẹ đem hắn bao trùm. Điều này làm cho hắn có chút không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu:

    - Nếu mở ra, ít nhất cần bảo trì hai tiếng đồng hồ, trong vòng hai tiếng này anh rất có thể phải chứng kiến một ít thứ thật đáng sợ gì đó nga?

    Hiện tại pháp lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn không thể làm được thu phóng tự nhiên.

    Ngụy Diễn càng nói như vậy, Tạ Bách càng thêm hiếu kỳ - nếu Ngụy Diễn chỉ nói là xem một lần, hắn ngược lại sẽ hoài nghi đối phương cố làm ra vẻ huyền bí dọa người, nhưng hai tiếng đồng hồ.. hắn chỉ là một thiếu niên nông thôn, không có khả năng tìm kẻ lừa gạt phối hợp cùng hắn biểu diễn hai giờ đi?

    Hơn nữa hắn thật sự có chút tò mò với lực lượng siêu nhiên, trên đời này nếu thật sự có tình huống quái lực loạn thần, như vậy..

    Mặc kệ nội tâm Tạ Bách nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt hắn lộ vẻ thực thành cùng kiên định:

    - Tôi không sợ gì cả. Có cậu ở đây, nói thế nào cũng sẽ che chở tôi một chút đi?

    Ngụy Diễn sửng sốt, trầm mặc một thoáng, nói:

    - Vậy được rồi, anh trước tiên nhắm mắt lại.

    Tạ Bách khẩn cấp nhắm mắt lại, nhưng thân thể lại buộc chặt lên, dự phòng có tình huống gì đột phát thì nhanh chóng rút lui, lại nghĩ đối phương không phải cần tính toán tìm "diễn viên quần chúng" phối hợp hay là hình chiếu hình tượng hão huyền linh tinh gì đó a?

    Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, hắn liền cảm giác được mí mắt nóng lên, đang định lui ra sau chợt nghe thanh âm Ngụy Diễn nói:

    - Được rồi.

    Tạ Bách mở to mắt, trước tiên nhìn phương hướng đối diện Ngụy Diễn, quả nhiên ở địa phương nguyên bản trống rỗng thấy được một người một thú.

    Giờ khắc này tiểu đồng cùng tiểu thú đang bưng mỗi người một món ăn ăn ngấu nghiến – Ngụy Diễn nhìn kỹ, chính là hai món ăn trong bữa cơm tất niên đêm nay của nhà bọn họ. Trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng kinh hô:

    - Kỳ quái, món móng heo thịt kho tàu này vì sao đột nhiên không có hương vị?

    Ngụy Diễn còn chưa kịp giáo huấn hai tiểu tử không hỏi tự lấy, chỉ thấy Tạ Bách chạy tới như muốn ôm tiểu đồng:

    - Trời lạnh như thế này mà đứa bé này sao mặc ít như vậy!

    Nhưng vừa vươn tay muốn ôm thì lại lảo đảo chụp hụt vào khoảng không.

    - Sao.. sao lại thế này?

    Tạ Bách vội đứng vững, quay đầu nhìn lại.

    Từ lúc Tạ Bách xông lại tiểu đồng mặc yếm cùng tiểu quái thú liền lộ ra biểu tình hoảng sợ xù lông, theo bản năng nhảy lên giữa không trung, vừa rồi tiểu quái thú còn nho nhỏ nhanh chóng biến thành một cự thú cao hơn hai thước, đem tiểu đồng hộ sau người.

    Nhưng quái thú cũng không há mồm uy hiếp, chỉ thấp giọng rít gào lên, giống như bản thân mình mới nhận lấy uy hiếp.

    Kỳ quái, Tạ Bách chỉ là người thường, hắn lại có thể gây ra uy hiếp gì?

    Ngụy Diễn nghi hoặc, đồng thời cũng chú ý tới tuy hình thể tiểu quái thú thành lớn, nhưng thân ảnh càng thêm mông lung mơ hồ, nếu như nói lúc còn là tiểu quái thú thì nhìn thật sống động lập thể, nhưng bây giờ lại giống như là dùng bút vẽ tranh chỉ có đường nét mà thôi.

    Vẻ mặt Tạ Bách khiếp sợ:

    - Oa ác – đây là tồn tại thần kỳ gì vậy?

    Ngụy Diễn chỉ chỉ tiểu đồng mặc yếm:

    - Đây là "Niên".

    Lại chỉ chỉ quái thú:

    - Đây là "Tịch".

    Trước kia đêm 30 có câu nói "Đêm trừ tịch, năm lại đến", ý nói tiểu quái thú chính là bị trừ "Tịch", tiểu đồng mặc yếm chính là "Niên" bị người trông mong nhanh đến, mặc dù ở trong chuyện xưa viết sau khi Niên đến sẽ tiêu diệt Tịch, nhưng trên thực tế hai người bọn họ làm bạn tương sinh, quan hệ cũng rất tốt. Hơn nữa so sánh với Tịch ở thời kỳ toàn thịnh thật lớn như kềnh càng, tiểu đồng nhỏ xíu thật sự rất dễ dàng làm cho người ta không để mắt tới, cho nên ở trong thật nhiều truyền thuyết, ăn tết trừ tịch liền trực tiếp bị đơn giản hóa thành hình tượng một đầu niên thú.
     
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 28 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những kiến thức này đều do Ngụy Diễn xem qua trong sách kiếp trước, chân thật tiếp xúc tới Niên cùng Tịch vẫn là lần đầu tiên.

    Trên thực tế, Niên cùng Tịch của thế giới này cũng bởi vì hương vị ngày tết bây giờ ngày càng nhạt nhẽo nên cũng rất ít xuất hiện, nhưng lần này bởi vì Ngụy Diễn vẽ dẫn thần phù trên môn thần Tần Quỳnh cùng Uất Trì Cung, tự nhiên tụ tập linh khí cùng một luồng thần tức phù hộ, mới khiến cho hai tiểu tử này không nhịn được muốn "tường tận nhận thức" cho nên mới chạy tới.

    Đi theo Ngụy Diễn kiến thức một chút "Niên" cùng "Tịch" trong truyền thuyết, Tạ Bách thỏa mãn theo Ngụy Diễn trở về ăn cơm tất niên, nhưng vừa quay người thì lại hoảng sợ - trong thôn vốn tối đen yên tĩnh lúc này lại biến thành lục quang chiếu sáng. Nhìn kỹ những quang đoàn lục sắc kia tất cả đều là "người" như ẩn như hiện.

    - Bọn họ đều là tổ tiên cùng trưởng bối của các gia đình luôn thờ phụng.

    Tạ Bách nhìn thấy một lão giả gầy gò hướng tới mình cười lộ ra hàm răng thiếu hơn phân nửa, ánh mắt tận lực không nhìn nửa thân dưới trống rỗng của hắn:

    - Đều, đều đã qua đời sao?

    Ngụy Diễn:

    - Đương nhiên, tôi đã nói qua, nếu anh "mở mắt" thì trong hai giờ sẽ chứng kiến những thứ này, nếu anh chịu không nổi thì chỉ có thể nhắm mắt lại.

    Tạ Bách hít sâu một hơi:

    - Tôi làm sao mà không chịu nổi!

    Khi nói chuyện, hắn lại chứng kiến trong sân cách vách có hai nhi đồng đang cầm khói hoa trong tay chơi đùa, xung quanh bọn họ vây quanh năm sáu đứa nhỏ tuổi tác xấp xỉ. Tạ Bách đang tò mò vì sao chỉ có hai đứa nhỏ kia là có thể chơi, chỉ thấy một nhi đồng cầm khói hoa trong tay quơ quơ, lại không chú ý quơ vào ánh mắt một nhi đồng phía trước!

    Tạ Bách còn chưa kịp hô "cẩn thận", chỉ thấy đứa nhỏ vây xem hóa thành một luồng khói nhẹ, sau đó trong nháy mắt lại xuất hiện ở một phương hướng khác.

    Tạ Bách vội vàng câm miệng, tiếp tục cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn ra manh mối – quần áo cùng kiểu tóc của mấy đứa bé vây xem đều khác biệt – có người mặc trường bào, cũng có người mặc quần đùi áo ngắn tay, có chút giữ nguyên búi tóc, có chút để bím tóc đời Thanh triều, còn có chút lại buột tóc trái đào..

    - Nhà bọn họ nghe nói ngược dòng có tới mấy trăm năm, nghe nói còn có gia phả, nhưng vài chục năm trước đã đánh mất.

    Ngụy Diễn ra vẻ nói:

    - Anh nhìn qua đoán chừng là nhi đồng chết yểu hoặc là chết trong chiến loạn hoặc năm mất mùa của gia đình bọn họ ngày trước.

    Tạ Bách nhíu mày:

    - Hồn phách của những đứa nhỏ này đều luôn sống ở chỗ này sao?

    Ngụy Diễn nhìn thoáng qua hắn, không biết có phải vì ban đêm nông thôn không sáng ngời như đèn đuốc thành thị, trong đêm tối khuôn mặt Tạ Bách lại có vài phần ma mỵ:

    - Đương nhiên không phải, người có dương khí, quỷ có âm khí, nếu luôn kề cận người sống sẽ tạo thành ảnh hưởng cho họ, hơn nữa quỷ hồn cũng sẽ bị dương khí thương tổn, cho nên bình thường trừ bỏ đầu thất hồi hồn, tết trung nguyên cùng trong nhà cúng tổ, bọn họ đều sẽ không xuất hiện.

    Tạ Bách nhìn quang đoàn ẩn hiện trên từng nóc nhà trong thôn, nhất thời cảm giác rét lạnh cũng sút giảm một ít:

    - Cậu ý nói đầu thất bọn họ cũng sẽ trở lại sao? Vậy có phải cũng chỉ khi nào giống như cậu giúp tôi "mở mắt" tôi mới có thể nhìn thấy người về lúc đầu thất?

    Ngụy Diễn ân một tiếng, bổ sung:

    - Nhưng nếu quan hệ giữa anh cùng đối phương quá sâu, tỷ như là cha mẹ có quan hệ huyết thống, dù không "mở mắt" cũng cảm nhận được. Đây chính là vì sao thân nhân trong nhà sau khi qua đời người trong nhà ngẫu nhiên sẽ mơ thấy thân nhân của mình.

    Hắn còn tưởng Tạ Bách sẽ cảm thấy thần kỳ, nhưng chợt nghe một câu nỉ non thật khẽ cơ hồ không nghe được phiêu tán theo gió:

    - Vậy tại sao tôi luôn không mơ thấy đây?

    Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng nhưng gà trống đã ác ác ác dắt cổ cao ca.

    Rất nhanh các góc hẻo lánh trong thôn bùm bùm cách cách vang lên tiếng pháo, nhưng sau đó cũng không có tiếng người ồn ào như trong dĩ vãng, ngược lại cả thôn đều rơi vào trong yên lặng.

    Dù sao đêm qua đã thức cả đêm, trừ bỏ những đứa trẻ cùng người già lớn tuổi, chủ yếu đều đợi tới 2h sáng mới ngủ, sau đó đốt pháo ngày mùng một xong, một đám lại rút về trong chăn mền đi ngủ bù.

    Nhưng Tạ Bách thì không phải.

    Đồng hồ sinh vật dưỡng thành nhiều năm làm cho hắn tỉnh lại, hắn mở mắt, trong mắt một mảnh mờ nhạt, hẳn là do mùa đông ban ngày cũng ngắn ngủi, còn chưa tới lúc hừng đông.

    Hai ba giây sau, Tạ Bách hoàn toàn thích ứng ánh sáng xung quanh, nháy mắt hoàn toàn tỉnh lại, nhưng hắn cũng không lập tức ngồi dậy, mà thoáng nghiêng đầu sụp mắt nhìn Ngụy Diễn đang ngủ say bên cạnh mình.
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 28 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì người hơi nhiều, làm cho Ngụy gia dù an bài một giường hai người cùng ngủ chung vẫn không đủ chỗ ngủ, cho nên cuối cùng liền biến thành Ngụy Diễn cùng Tạ Bách chen chúc ngủ chung, trong phòng Ngụy Nhạn lại nhét thêm một cô gái làm hậu cần cùng ngủ, còn có ba bốn nhân viên công tác của tổ tiết mục chỉ có thể ngủ lại trong phòng xe.

    Vốn cho rằng bên cạnh có thêm một người lạ cùng giường chung gối với mình thì mình sẽ rất không có thói quen – không chỉ là vì nguyên nhân này, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn mà không có ai biết, Tạ Bách bị chứng mất ngủ quấy nhiễu, cũng may hắn còn trẻ tuổi hơn nữa thân thể khỏe mạnh, dù thức đêm cũng không lộ vành mắt đen, cho nên người xung quanh đều không rõ ràng tình huống của hắn.

    Mặt ngoài nhìn qua nhiệt tình thân thiện nhưng trên thực tế hắn luôn bảo trì khoảng cách với người khác, đáng lẽ hắn cũng chuẩn bị mình sẽ bị mất ngủ, hơn nữa tính toán lên máy bay mới ngủ bù, không ngờ đêm qua nằm xuống hắn lại ngủ thật say sưa không nhớ được gì.

    Hơn nữa hắn còn là một giây liền lâm vào trong ngủ say, tuy hắn chỉ ngủ được ba bốn giờ nhưng đã ngủ đủ như một người bình thường ngủ bảy tám giờ.

    Khó được một lần sảng khoái tinh thần làm cho tâm tình của hắn cũng khoan khoái hơn không ít, nhìn thấy Ngụy Diễn ngủ thật an bình lại yên tĩnh, Tạ Bách nhịn không được giật mình.

    Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp tinh tế thưởng thức cảm giác xúc động bất thình lình dâng lên trong lòng mình là cái gì, đã bị thanh âm tiếng ngáy làm cắt đứt.

    Vẻ mặt có chút tức giận quay đầu nhìn lại, một con gấu đồ chơi lông mềm như nhung đang giang rộng tay chân hình chữ đại ngủ bên chân bọn họ, theo tiếng ngáy cái bụng còn phập phồng lên xuống không ngừng.

    Dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mỗi lần chứng kiến con gấu đồ chơi này Tạ Bách cũng không nhịn được than thở lại cảm thán huyền thuật thần kỳ.

    Còn đang cảm thán, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ sự yên lặng trong phòng.

    Tạ Bách bấm nút, nguyên lai là tổ tiết mục thông tri các vị khách quý rời giường lên xe chạy tới sân bay – sân bay nằm trong thành phố, mà khoảng cách từ đây đi sân bay cũng tốn hơn 3h30 phút.

    Chờ Tạ Bách cúp điện thoại, liền nghe được thanh âm sột soạt sau lưng, Ngụy Diễn ngáp dài một cái.

    Rõ ràng là một cậu bé trai, nhưng Tạ Bách lại cảm nhận được một chút dáng vẻ đáng yêu.

    Trừng mắt nhìn, dấu đi ý nghĩ trong ánh mắt, thanh âm tràn đầy sức sống của Tạ Bách vang lên trước sau như một:

    - Chào buổi sáng tốt lành, a Diễn!

    Hoàn toàn nhìn không ra nửa đêm qua dáng vẻ hắn suy sụp tinh thần:

    - Ngượng ngùng, làm ồn tới cậu sao?

    Không, kỳ thật đêm qua Tạ Bách suy sụp tinh thần cũng không có bao lâu, ít nhất khi bọn họ quay về ăn cơm tất niên, hắn đã khôi phục vẻ mặt tươi cười, anh tuấn rạng rỡ đầy ánh mặt trời.

    Chẳng qua bởi vì hai tiểu tử Niên cùng Tịch thật vất vả thức tỉnh sau đó bị hấp dẫn đi qua, tuy rằng cảm thấy được những thức ăn của nhà này còn kém hơn cống phẩm đặc chế của ngày xưa, nhưng bởi vì hương vị có đặc sắc khác nhau, phong vị trời nam đất bắc đều đầy đủ, cho nên mới không hỏi tự rước mỗi tiểu tử cầm một phần món ăn sau đó ăn ngấu nghiến.

    Nhưng giống như bọn họ trực tiếp ăn vào "tinh khí" của món ăn như vậy, theo người thường xem ra chính là hương vị của thức ăn, bởi vậy khi bọn họ đang ăn thì có người ở trong nhà mới than thở vì sao món ăn không còn chút hương vị nào như lúc mới nấu xong.
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 29 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng may đến tiếp sau Ngụy Diễn đúng lúc xử lý, rút lấy một luồng mùi đồ ăn của mỗi gia đình trong thôn, tránh khỏi việc hai tiểu tử chỉ nhìn chằm chằm nhà bọn họ "hao lông dê", làm cho mọi người ăn bữa cơm tất niên nhạt như nước ốc.

    - Buổi sáng tốt lành.

    Ngụy Diễn thanh tỉnh lại, sau đó cầm một chân của Soái Soái xuống giường mặc quần áo:

    - Các anh là cần chuẩn bị xuất phát phải không?

    - Phải đó, trở về còn phải làm việc đâu.. a Diễn có hứng thú đi Hải Nam chơi không?

    Ngụy Diễn:

    - Địa điểm công tác kế tiếp của anh ở Hải Nam sao?

    Tạ Bách cười híp mắt:

    - Phải đó, cho nên..

    Cốc cốc..

    Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt lời của Tạ Bách, hắn nhíu mày không có ý định quản, Ngụy Diễn đi ra mở cửa:

    - Tạ Bách đã rời giường.

    Người gõ cửa bên ngoài là cô gái ngủ chung phòng với Ngụy Nhạn, đại khái bởi vì 2h sáng mới đi ngủ, hiện tại còn chưa tới 6h, cho nên nàng không có chút tinh khí thần tay cầm mũ cùng khẩu trang, nhìn thấy Ngụy Diễn ánh mắt liền sáng lên:

    - Tôi là tới tìm anh.

    - Tìm tôi?

    - A, đúng rồi, có một người trẻ tuổi ở bên ngoài nhà anh, bởi vì trời còn chưa sáng ánh sáng không tốt lắm, ban đầu còn tưởng là nhân viên công tác của chúng tôi đâu, hỏi thăm mới biết được là tới tìm anh. Nhưng chẳng lẽ người trong thôn đều cần cù như vậy sao? Sớm như vậy đã đi ra cửa làm việc..

    Ngụy Diễn nhìn theo tay đối phương chỉ chỉ, thấy được một.. tóc đỏ tuy ở trong gió rét nhưng tinh thần vẫn phấn chấn.

    Ngụy Diễn còn tưởng lần trước giáo huấn đối phương còn chưa đủ, lúc này còn muốn tìm tới cửa tìm đánh, ai ngờ đối phương vừa nhìn thấy hắn lập tức bùm một tiếng quỳ xuống.

    Ngụy Diễn lẫn Tạ Bách đều giật nảy mình.

    - Ngụy Diễn, không, Ngụy ca! Phía trước là tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đại nhân đừng nhớ tội tiểu nhân, tôi xin lỗi anh!

    Lời này vừa nói ra, người đang chú ý động tĩnh bên này đều lộ ra ánh mắt phức tạp.

    Ngụy Diễn căng thẳng trong lòng, đang nghĩ đối phương cần cố ý chụp mũ mình, sau đó Tiếu Cường tiếp tục mở miệng:

    - Nếu không nhờ anh thần cơ diệu toán, tôi thiếu chút nữa đã bỏ qua thời kỳ trị liệu tốt nhất cho bà nội của tôi – bác sĩ nói nếu chậm đưa tới nửa giờ thì..

    Trong lòng Tiếu Cường hiểu được, dựa theo thói quen thường ngày của mình, hắn cần ở bên ngoài sống vất vưởng tới nửa đêm mới về nhà, sớm nhất cũng phải ở bên ngoài ăn cơm chiều xong mới trở về, nhưng ngày đó trong lòng luôn ghi nhớ lời dặn của Ngụy Diễn, cuối cùng ôm tính toán « thà tin là có còn hơn là không » trước tiên đi về nhà.

    Chính bởi vì hắn về sớm, cho nên mới phát hiện bà nội chảy máu não, lúc ấy đại não của hắn trống rỗng, ít nhiều nhớ được câu nói của Ngụy Diễn « sớm đi tìm thầy thuốc » đánh thức hắn, hắn chạy qua cách vách mời hàng xóm kêu dùm xe cứu thương, vì vậy mới tránh khỏi bi kịch phát sinh.

    Mấy ngày nay hắn ở trong bệnh viện chiếu cố bà nội, ngày hôm qua nghe bác sĩ nói tình huống của bà đã ổn định lại hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đồng thời nhớ tới cần giáp mặt cảm ơn Ngụy Diễn.

    Sau khi nghe được nhà của Ngụy Diễn ở dưới nông thôn, hắn liền suốt đêm chạy tới, nhưng không nghĩ tới trong Ngụy gia còn có nhiều người như vậy.

    Nếu là trước kia hắn còn có thể băn khoăn mặt mũi, nhưng sau khi trải qua nỗi sợ hãi suýt nữa đã mất đi bà nội, Tiếu Cường giống như trong vòng một đêm trưởng thành, trực tiếp biểu đạt lòng áy náy cùng cảm tạ của mình:

    - Hiện tại tôi không có nhiều tiền, cho nên chỉ có thể trước dùng thứ này cảm ơn anh.

    Hắn nói xong, đem túi nhựa màu đen trong tay đưa cho Ngụy Diễn.

    Trong túi đựng mười mấy quả táo.

    Điều kiện trong nhà Tiếu Cường đỡ hơn Ngụy gia, tuy rằng cha hắn mặc kệ hắn, nhưng không có nghĩa là mặc kệ mẹ của mình, cho nên mỗi tháng vẫn gởi sinh hoạt phí.

    Nhưng lão thái thái đau lòng cháu trai, lại lo lắng cháu trai sống không lý tưởng ngày sau không lấy được vợ, cho nên trong ngày thường ăn mặc tiết kiệm, chủ yếu cũng không tiêu xài, gần như chỉ gởi tiết kiệm trong ngân hàng, nhờ vậy lần này có thể giải quyết khẩn cấp.

    Nhưng Tiếu Cường cho rằng số tiền kia là người cha vô trách nhiệm gởi cho bà nội, tiền này chỉ dùng chữa bệnh cho bà nội, cho nên bản thân hắn ra ngoài hỗn ăn hỗn uống, có thể mua được mười mấy quả táo cũng là dùng tiền vụn vặt của mình gom ra tới.

    Lần đầu tiên Tiếu Cường có cảm giác nếu mình còn không kiếm được tiền sẽ lâm vào hoàn cảnh quẫn bách tới bao nhiêu.

    Ngụy Diễn chỉ lấy ra một quả táo, ngoài ra đều đẩy trở về.

    Tiếu Cường mở to mắt, mặt trướng lên đỏ bừng:

    - Anh, anh là ghét bỏ thứ này không đáng giá tiền sao? Tôi, sau này chờ tôi kiếm tiền, tôi..
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 29 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn còn chưa nói xong, Ngụy Diễn đã hừ lạnh một tiếng:

    - Anh nghĩ tôi là người như vậy sao?

    Không đợi Tiếu Cường giải thích, hắn nói tiếp:

    - Tôi chỉ là nhắc nhở một câu mà thôi, tin hay không do chính anh, có làm hay không do chính anh, một quả táo này xem như tôi nhuận cổ họng một chút, còn lại lưu cho Tiếu bà bà ăn đi.

    Ở địa phương này, trong nhận thức của thế hệ trước, ở niên đại thiếu quần áo thiếu thức ăn, rất nhiều cô gái cũng chưa từng có một cái tên đứng đắn, gả cho người thì theo họ chồng, cho nên vô luận là Lý bà bà hay Tiếu bà bà, đều là theo họ của nhà chồng.

    Mọi người ở trong giới giải trí kiến thức rộng rãi, từ vài lời nói của Tiếu Cường đại khái chắp vá ra nguyên do sự tình.

    Cho nên bọn họ vừa cảm thấy áy náy vì mình hiểu lầm Ngụy Diễn, vừa cảm thấy Ngụy Diễn quả nhiên là người đẹp thiện tâm, còn trợ giúp người già chữa bệnh, đến nỗi câu nói thần cơ diệu toán trong miệng Tiếu Cường, ngược lại không để ở trong lòng.

    Nhưng đại bộ phận mọi người xem nhẹ cho qua, nhưng không có nghĩa ai cũng nghĩ như vậy, ít nhất Tạ Bách lại lần nữa kinh ngạc – Ngụy Diễn không ngờ còn có thể tính toán lành dữ sao?

    Mã Lan Thiến càng thêm trắng ra hơn một ít:

    - Ngụy Diễn đệ đệ, cậu còn có thể xem bói sao?

    Nàng sinh ở tỉnh Loan Loan, trước kia còn quay phim truyền hình thần quái không ít, bản thân còn mê tín, a không, là người tôn thờ lực lượng siêu nhiên. Chẳng qua sau khi rời khỏi tỉnh Loan Loan nàng phát hiện người ở những tỉnh khác kiêng dè việc này, bởi vậy nàng vì tiền nên phải thu liễm một ít, nhưng không ngờ đi vào thôn này còn có thể có "niềm vui ngoài ý muốn"!

    Hơn nữa tiết mục đã quay phim xong, thời gian tự do cá nhân của nàng đương nhiên do chính mình an bài, người đại diện lại vắng mặt, chỉ có một nam trợ lý tính tình trầm mặc phụ trách xách va ly, nàng liền nhịn không được thoải mái cất cánh một phen, ánh mắt tỏa sáng lôi kéo Ngụy Diễn:

    - Ngụy Diễn đệ đệ, cậu am hiểu cách xem bói chủng loại nào vậy? Toán mệnh ngày sinh tháng đẻ, viết chữ đoán chữ? Tử vi đẩu số? Mai Hoa dịch số? Kỳ môn độn giáp? Vẫn là tinh tòa phương Tây?

    Trên đường đi ra sân bay, Lý Nhã Tuyết không nhịn được hỏi Mã Lan Thiến:

    - Lan Thiến, cô thật sự tin tưởng anh bạn nhỏ kia xem bói sao?

    Lý Nhã Tuyết không nghĩ tới Mã Lan Thiến thật sự tin quẻ bói của Ngụy Diễn, mặc dù là đoán chữ xem bói, nhưng bọn họ một người dám hỏi một người dám tính, làm cho nàng thật sự kinh ngạc một phen.

    Dù sao lời trong miệng Ngụy Diễn nói ra cũng không phải lời hay – cái gì cẩn thận phía nam có hỏa, năm tự thì nhật phạm, đèn đỏ khóa đường.

    Dù sao chính nàng nghe được u mê, cố tình tiểu thiến niên lại làm bộ dạng không thể nhiều lời, điều này làm nội tâm nàng nghi hoặc đồng thời cũng không nhịn được hắn chỉ thuận miệng nói lung tung – tỷ như ăn tết chẳng hạn đừng nói là phía nam, các nơi trong cả nước đều khẳng định cần chú ý an toàn, phòng cháy chẳng hạn. Hơn nữa cho dù hiện tại giao thông thuận lợi như thế, đèn xanh đèn đỏ ở trong thành thị luôn thập phần thông thường.. Vừa nghĩ như vậy, cảm giác nói giống như là chưa nói!

    Lý Nhã Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại bọn họ đã rời đi thôn Tử Thụ, hơn nữa rất có thể ngày sau sẽ không cùng người Ngụy gia gặp mặt, cho nên chỉ có thể đem việc này chôn sâu trong lòng – dù sao không nói khuyết điểm của người khác ở sau lưng, hơn nữa đối phương còn chỉ là một thiếu niên.

    Tạ Bách lại nói:

    - Bổn sự của a Diễn thật sự rất lợi hại! Nhã Tuyết tỷ không phải tận mắt thấy thanh niên tóc đỏ tỏ vẻ cảm tạ a Diễn sao?

    Lý Nhã Tuyết có chút xấu hổ - nàng còn đang hoài nghi thanh niên tóc đỏ cùng Ngụy Diễn cùng nhau diễn kịch đâu, không phải nàng nói Ngụy Diễn không tốt, chính là thanh niên tóc đỏ vừa nhìn là thanh niên bất lương dốt nát.

    Mã Lan Thiến cũng gật đầu nói:

    - Tôi cảm thấy được Ngụy Diễn đệ đệ thật có vài phần bổn sự.

    Nàng nhận thức không ít đại sư, tiên cô, nhưng lời này cũng không thể tùy tiện nói thẳng ra.. nàng dừng một chút, nhìn mấy người trong xe, trên mặt cũng không bại lộ vẻ phản cảm khi nói tới loại sự tình này, nàng liền thở dài một hơi:

    - Hắn cấp cho tiểu mộc bài này cũng rất xinh đẹp, dùng làm trang sức phẩm cũng không sai. Huống hồ chỉ tốn một ngàn đồng, cũng không đắt.

    Ngụy Diễn ngoại trừ cho nàng một câu nói, còn đưa cho nàng một tiểu mộc bài. Tiểu mộc bài rộng hai ly, dày 0, 5 cm, dài 4cm, nhẹ nhàng lại hơi mỏng, không nặng một chút nào, cầm trong tay bóng loáng dịu dàng, mặt trên không biết khắc đồ án gì, còn rất có giá trị xem xét.
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 30 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây cũng là lời nói thật, đối với những người khác.. tỷ như là người thôn Tử Thụ mà nói một ngàn đã là con số lớn, nhưng đối với sao kim mà nói cho dù bọn họ không thuộc dạng nổi tiếng ai ai cũng biết, nhưng con số này cũng không bằng phí tổn xuất tràng trong một phút của bọn họ, huống chi gia cảnh của Mã Lan Thiến cũng không tệ, chút tiền ấy đối với nàng đích xác mà nói không đáng kể.

    Dù sao không ít phẩm bài xa xỉ cho dù bán ra một cây kim băng cũng giá cả vài ngàn, như vậy đem ra so sánh, tựa hồ cũng không mắc.

    - Hơn nữa mỗi người chúng ta còn lời hai quả táo, cũng không đến nỗi không có lời.

    Tạ Bách thuận thế cười ha ha nói.

    Mười mấy quả táo này là Tiếu Cường đưa cho Ngụy Diễn, nhưng Ngụy Diễn chỉ lấy một quả, ngoài ra cũng không thu, nhưng Tiếu Cường là người tính khí khăng khăng, thật sự muốn đưa, nói thuốc bổ hay hoa quả cho bà nội tự hắn sẽ kiếm tiền đi mua, Ngụy Diễn không có biện pháp chỉ có thể nhận lấy, nhưng chờ khi bọn họ rời đi hắn lại phân cho mỗi người hai quả.

    - Nói tới quả táo kia ăn còn ngon thật, lại ngọt lại giòn, mùi táo mười phần, so với mùi vị quả táo nhập khẩu ở nước ngoài còn ngon hơn, hơn nữa sau khi ăn xong cả người giống như làm quả táo spa vậy.

    Mã Lan Thiên cũng hiểu được một ngàn đồng tiêu đáng giá, ít nhất là không uổng phí, nàng mua quả táo nhập khẩu một cân cũng hơn trăm rồi đâu.

    Đoàn người cười cười nói nói, rất nhanh đem chuyện trong thôn Tử Thụ đặt sau đầu, bởi vì mọi người ngoại trừ tiết mục còn tự có cuộc sống cùng công tác, bởi vậy đợi cho phong trần mệt mỏi chạy tới sân bay, mọi người đều tự ước định thời gian gặp lại, sau đó mỗi người đi một ngả.

    Bởi vì con gái Mã Lan Thiến có thai, dự tính ngày sinh phỏng chừng hơn một tháng sau, trong lòng nàng lo lắng nên lên máy bay bay thẳng tới tỉnh Loan Loan.

    Trước khi lên máy bay, nàng còn ghi nhớ lời Ngụy Diễn đã nói, nhưng dọc theo đường đi mãi tới khi máy bay cất cánh vẫn luôn bình thường vững vàng, nàng không khỏi có chút hoài nghi, nhưng nàng nghĩ lại không xảy ra sự cố vẫn tốt hơn là xảy ra chuyện, vì thế nàng đeo miếng che mắt chuẩn bị ngủ bù một giấc.

    Một đường thuận lợi, Mã Lan Thiến nhìn thấy con gái đang mang thai còn chạy tới sân bay đón nàng, lại vừa mừng vừa sợ, đem chuyện Ngụy Diễn xem bói đoán chữ ném ra sau đầu.

    - Kỳ Kỳ, sao con lại tới đây, nên ở lại trong nhà cẩn thận nghỉ ngơi mới đúng! A Tân, con làm chồng cũng vậy, sân bay nhiều người, nếu bị chen tới đụng phải.. a phi phi phi, lời vừa rồi của ma ma không tính!

    Tuy Mã Lan Thiến thường xuyên diễn vào nữ nhân ác độc, nhưng đối với con gái mình luôn là người mẹ tốt hiền lành, nàng ly dị chồng, cũng không tái hôn, một tay nuôi lớn con gái, tự nhiên cảm tình hai mẹ con rất sâu, dù là lúc trước Ngụy Diễn mời nàng đoán chữ, nàng cũng là theo bản năng viết chữ "Kỳ".

    - Con cũng nhớ mama a, hơn nữa cảm giác baby sắp sinh, bản thân mình cũng sắp làm mama, lại càng tưởng niệm mẹ đó thôi. Hơn nữa mẹ cũng đừng trách a Tân, hắn luôn chiếu cố con rất tốt, tại con kiên trì muốn sớm gặp mẹ, mẹ cũng biết hắn luôn thật nghe lời con đâu.

    Con rể của Mã Lan Thiến là quản lý trong công ty, nhưng ở trước mặt lão bà cùng mẹ vợ chính là một người chồng đứa con rể trung hậu nghe lời.

    - Mẹ, trước đó con hỏi qua bác sĩ, vận động thích hợp đối với Kỳ Kỳ cùng bảo bảo tốt lắm, lúc Kỳ Kỳ sinh cũng không quá thống khổ, hơn nữa con lái xe thật chậm thật ổn, tới sân bay cũng không cho Kỳ Kỳ xuống xe, mẹ cứ yên tâm đi!

    Kỳ Kỳ ở một bên che miệng cười:

    - Ai nha a Tân lái xe thật sự chậm như rùa bò, một đường đều bị xe máy đi vượt qua, trong đó còn có một ông cụ tuổi rất lớn đâu!

    Bị lão bà cười, a Tây cũng đi theo ngây ngô cười, trên tay không quên giúp đỡ dìu vợ mình.

    Mã Lan Thiến nhịn không được véo nhẹ mũi con gái:

    - Con nhé, a Tân là vì chú ý an toàn cho con mới lái xe chậm như vậy, con còn cười người ta!

    Ánh mắt con gái lựa chọn nam nhân tốt hơn nàng, Mã Lan Thiến hết sức vui mừng.

    - Hắc hắc, con biết a Tân siêu cấp tốt với con, nhưng con đối với hắn cũng không kém nha, quả táo nhập khẩu con cũng cùng hắn phân ra ăn, không có ỷ vào tiểu bảo bảo trong bụng ăn mảnh một mình nga!

    Mã Lan Thiến nói:

    - Đứa bé lanh lợi!

    Nàng nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì:

    - Đúng rồi, mẹ còn quả táo, là lúc mẹ quay tiết mục được cư dân bản địa tặng, ai nha, thật sự là hương vị cực tốt, sớm biết ăn ngon như vậy, mẹ có chút hối hận đem phân cho mấy khách quý khác.

    Kỳ Kỳ đang muốn nói một quả táo mà thôi cần gì đặc biệt ngàn dặm mang về, nhưng nghe được câu nói sau của mẹ không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ nồng đậm:

    - Ai nha thật ăn ngon như vậy?
     
    Last edited: Oct 28, 2024
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 30 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 30 :(b)

    - Mẹ khi nào thì lừa con sao?

    Mã Lan Thiến định mở túi xách lấy ra, nhưng đoán chừng là vì đồ vật hơi nhiều, cho nên nàng muốn đem túi xách đảo lộn lên tìm kiếm.

    - Di, đây là vật gì? Còn thật đáng yêu đâu!

    Kỳ Kỳ nhìn thấy một tiểu thẻ nhỏ cỡ ngón cái, ánh mắt chợt sáng lên.

    Lúc này đúng lúc là đèn đỏ, a Tân cũng cho xe ngừng lại, cười híp mắt nhìn lão bà đang biểu lộ tâm tính trẻ con.

    - Ai, vật đó là..

    Mã Lan Thiến vừa định nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa truyền tới tiếng lốp xe cọ xát chói tai, a Tân chỉ kịp kêu một tiếng "gục xuống", sau đó theo bản năng một tay ôm Kỳ Kỳ kéo vào lòng mình, một tay nắm chặt tay lái dùng sức rẽ ngoặt, nhưng vẫn không tránh được một bóng ma kềnh càng va chạm tới!

    Tai nạn phát sinh trong tích tắc, Mã Lan Thiến chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cho là một nhà ba người của mình đều phải chết dưới tai nạn xe cộ, nhưng đợi một lúc lâu đau đớn trong dự liệu cũng không đánh úp tới.

    - Kỳ Kỳ.. Kỳ Kỳ!

    Mã Lan Thiến vừa phục hồi lại tinh thần liền muốn tìm con gái của mình, chợt phát hiện có một xe bus nằm hoành ngang cách xe ô tô của bọn họ không tới mười phân khoảng cách, cửa sổ vỡ đầy đất, các hành khách bên trong thét chói tai kêu thảm, nhưng giờ phút này nàng đã bất chấp hết thảy, ánh mắt dừng trên quảng cáo dán trên xe bus "Mặt nạ bùn núi lửa Nam Sâm", đầu ầm ầm nổ tung.

    - Mẹ, con không sao..

    Sắc mặt Kỳ Kỳ tái nhợt, kinh hồn thất sắc, chồng nàng a Tân đang che chở nàng cũng ý thức được gia đình bọn họ hiểm hiểm tránh thoát tử thần, cũng may xe bus là loại xe một tầng mà không phải hai tầng, cho nên sau khi ngã xuống cũng không đè ép xe của bọn họ.

    Nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy may mắn, chợt cảm giác trên đùi một trận thấm ướt, tựa hồ có chất lỏng chảy ra..

    Cúi đầu vừa nhìn, trên đùi của hắn nhiễm lên một mảnh màu đỏ..

    Nửa giờ sau Kỳ Kỳ bị đưa tới bệnh viện gần nhất, bác sĩ dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành kiểm tra, cho ra kết luận phụ nữ có thai bởi vì bị kinh hách, gặp phải tình huống sinh non, cần lập tức đẩy vào phòng giải phẫu đỡ đẻ.

    Mã Lan Thiến cùng a Tân cũng không kịp liên hệ bệnh viện cùng bác sĩ khoa phụ sản tốt nhất tỉnh Loan Loan, nghe được tin tức này không chút nghĩ ngợi mời bác sĩ nhất định phải giúp cho mẹ con bình an.

    Thầy thuốc nhân tâm, dù người nhà không nói bác sĩ cũng phải làm như vậy, mà lúc này y tá cũng đi tới:

    - Thời gian phẫu thuật không cần đeo trang sức, chính các vị tự bảo quản.

    A Tân nhíu mày, hắn nhớ rõ đã thu hết trang sức trên người vợ mình, bởi vì sau khi nàng mang thai hành động bất tiện, sợ bị va chạm tới, nhưng vật này..

    A Tân nhìn y tá đưa qua thẻ bài còn dính máu, không nhớ rõ mình mua vật này lúc nào, nhất là mộc bài còn nứt từ ở giữa, vả lại hoa văn cũng hồ thành một đoàn, thoạt nhìn vô cùng bẩn.

    A Tân vừa định ném vào trong thùng rác, lại nghe mẹ vợ thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó chộp mộc bài vào trong tay mình:

    - Hiển linh!

    Lúc này Ngụy Diễn cũng không tiếp tục để ý chuyện của tổ tiết mục, dù đối với Tạ Bách cũng vậy – mặc kệ hắn có chút cảm giác "điện giật" với Tạ Bách, cũng không bằng đại sự sắp xảy ra.

    Đó chính là – khai giảng.

    Học sinh cấp ba bởi vì việc học nặng nề, thời gian khai giảng cần sớm hơn một tuần, nói cách khác, qua năm mới không bao lâu Ngụy Diễn cần trở về trường học.

    Nhưng hắn lại thật sự chờ mong.

    Học sinh cấp ba cũng đã sắp trưởng thành, hơn nữa sau khi Ngụy Hoành Lượng quay về huyện thành đều gặp khách hàng gào khóc đòi ăn, sinh ý thập phần nóng nảy, cho nên chỉ có một mình Ngụy Diễn đi báo danh – đặt ở trước kia, hắn thật sự lo lắng đem nhiều tiền như vậy đưa cho đứa con đi đóng học phí.

    Thuận lợi giao học phí xong, Ngụy Diễn cất biên lai, theo trí nhớ đi tới lớp học, không ngoài dự liệu phòng học ồn ào, mặc dù có người duy trì trật tự nhưng bọn họ đều là lớp cuối xe « tiếng tăm lừng lẫy » đâu! Cho nên những gì liên quan tới việc học tập hay kỷ luật bọn họ đều xem như gió thoảng bên tai.
     
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 31 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Ngụy Diễn tiến vào, đại bộ phận học sinh đều đang cao hứng phấn chấn trò chuyện những chuyện thú vị lúc ăn tết, cũng không chú ý là ai lại đến.

    Nhưng khi hắn đi tới chỗ ngồi, bạn học ngồi cùng bàn cảm giác bên người mình có thêm một người, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn lại, sau đó..

    - Oa ác! Con mẹ nó cậu là ai vậy?

    Bạn cùng bàn là một nam sinh ủy viên thể dục vóc người cao lớn, vừa cao vừa tráng lại đen, thanh âm thật lớn, giờ phút này phát ra một tiếng hò hét hấp dẫn thật nhiều ánh mắt xung quanh sôi nổi nhìn qua, muốn nhìn xem rốt cục là tình huống nào khiến cho Ngưu Bằng Phi khiếp sợ như vậy.

    - Ách.. cậu..

    Trước hết kịp phản ứng là một nữ sinh, nàng là nữ ủy viên thể dục trong lớp tên Tô Thải Hồng, tuy nghe tên cảm giác thật ôn nhu lại như Mary Sue, nhưng trên thực tế là một cô gái tính cách sang sảng lại thật tùy tiện, da đen vì thường xuyên phơi nắng, nàng rất thích thể dục thể thao, quan hệ với nam sinh nữ sinh đều phóng khoáng, nhân duyên rất tốt.

    Giờ phút này nàng bước ra một bước dài xông tới, cả người sắp dựa hẳn lên bàn của Ngụy Diễn:

    - Ngụy Diễn! Cậu là Ngụy Diễn đi?

    Ngụy Diễn khẽ cười:

    - Làm sao vậy? Chẳng lẽ qua năm mới liền không biết tôi? Tôi nghĩ lại lúc ăn tết cũng không ăn cơm tới béo như vậy nha?

    Ngưu Bằng Phi cũng phục hồi lại tinh thần, bàn tay to muốn chụp lên vai Ngụy Diễn:

    - Đâu phải là vấn đề ăn béo hay không béo nha! Hình tượng của cậu thay đổi thật sự là quá hoàn toàn rồi chứ!

    Không phải hắn nói, trước kia Ngụy Diễn lưu cái đầu giống như rơm rạ nhìn thật chói mắt, tuy rằng trong lớp của bọn họ đều toàn là học sinh dốt nát, nhưng học tập không giỏi cũng không có nghĩa là học sinh hư hỏng a? Trước kia Ngụy Diễn thường trốn học trà trộn với nhân viên xã hội ngoài trường, tuy bọn họ cũng không ý kiến gì nhưng không ai quen thân với hắn, cũng chỉ có Ngưu Bằng Phi ngồi cùng bàn nên bình thường mới tán gẫu nhiều hơn một chút.

    Tô Thải Hồng ha ha cười nói:

    - Vốn Ngụy Diễn đã là ban thảo lớp chúng ta, bây giờ đi ra ngoài nói không chừng còn có thể trở thành hiệu thảo!

    Phía trước Ngụy Diễn là một trong những hiệu thảo, nhưng hiện tại sao, theo Tô Thải Hồng cảm thấy hắn đã có thể đỗ đạt trạng nguyên bề ngoài rồi!

    Ngụy Diễn ra vẻ tự kỷ sờ sờ tóc của mình:

    - Chỉ là thay đổi kiểu tóc mà thôi, tôi vẫn soái như trước kia vậy.

    Hành động của Ngụy Diễn làm mọi người sửng sốt, lập tức cười ha ha, cảm giác chỉ mới qua một mùa nghỉ đông không gặp, Ngụy Diễn tựa hồ càng thêm thân cận hơn một chút?

    Ngay lúc này ủy viên học tập đẩy mắt kính đi tới:

    - Giao bài tập giao bài tập ha! Đại biểu các môn nhanh chóng thu bài tập! Đợi thêm mười mấy phút nữa giáo viên muốn tới nói chuyện!

    Nghe được cần giao bài tập, mọi người liền ầm một tiếng tản ra – tuy rằng bọn họ là học tra, nhưng theo bản năng đối với hai chữ « bài tập » da đầu run lên.

    - Đêm qua tới 3h sáng tôi mới ngủ, cậu xem vành mắt đen của tôi đi!

    Ngưu Bằng Phi chỉ vào mặt mình, đáng tiếc làn da của hắn quá đen, căn bản là nhìn không ra.

    - Cũng may đều là đề báo chí, còn có thể lên mạng tra xét, cũng có thể điền được bảy tám phần, nhưng ngữ văn rất kém, cho dù sao chép có sẵn có thể lên mạng tra, nhưng vẫn phải tự mình chép lại, tay tôi viết đều mỏi nhừ, còn mệt hơn chơi bóng rổ!

    Ngưu Bằng Phi vừa nói vừa lấy tập sách mang ra, miệng than thở ném lên bàn, sau đó lại chép đáp án:

    - Cậu nói người bây giờ có phải keo kiệt quá hay không, toàn bộ đáp án đều kẹp trong báo chí, thật nhiều đáp đề đều chỉ ghi con số cuối cùng, trình tự giảng giải đều không có!

    Hắn vừa nói vừa nhìn qua Ngụy Diễn, muốn tìm đồng minh ai ngờ chứng kiến trên bàn từng xấp báo chí đề thi, nhất là số học, tề chỉnh lại rậm rạp ghi rõ từng bước giải đề, làm cho hắn lắp bắp kinh hãi:

    - Ngụy Diễn, cậu sao chép ở chỗ nào vậy? Còn chi tiết như thế!

    Ngưu Bằng Phi còn tự cho là mình làm đủ để khoác lác, dù sao hắn chỉ là tùy tiện sao chép cho xong, nhưng Ngụy Diễn làm bài thật tỉ mỉ thậm chí còn có hình vẽ minh họa!

    Đúng lúc này thầy chủ nhiệm một tay bưng ly nước một tay cầm thước dạy học bước nhanh vào lớp:

    - Khụ, đại biểu các môn trong vòng ba phút nhanh chóng thu đủ bài tập giao lên văn phòng cho giáo viên đi, tôi cần tranh thủ nói vài chuyện..
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...