Đam Mỹ [Edit] Tôi, Huyền Học Cải Mệnh - Sa Đề

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 13 Tháng mười 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 21 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn nữa gốc cây này chẳng những cao lớn, tuổi còn không nhỏ, nghe người già lớn tuổi nhất trong thôn nói, từ khi bọn họ còn rất nhỏ thì gốc cây này đã rất cao lớn.

    Ngụy Diễn lần đầu tiên quay về thôn Tử Thụ, cũng bị gốc cây khổng lồ này làm rung động.

    Bây giờ cũng không phải xuân hè, quả cây cũng làm cho người ta có cảm giác sinh cơ bừng bừng như "con cháu đầy đàn".

    - Ca, xuống xe!

    Ngụy Nhạn cầm theo bao lớn bao nhỏ kêu lên.

    Ngụy Diễn vội vàng bước xuống xe, mà phía sau xe khách cũng loảng xoảng đóng cửa xe lại, phun ra đuôi khói màu đen xám, chấn động một tiếng liền lái đi.

    Ngụy Diễn bước nhanh tới cầm lấy đồ vật trong tay Ngụy Nhạn:

    - Một cô bé cầm nhiều đồ vật như vậy làm gì.

    Ngụy Nhạn cũng không tức giận, nàng nhìn thấy Ngụy Diễn cầm theo bao lớn hoa quả, pháo, bánh bích quy cùng rượu đế cũng không có vẻ gì cố sức, bản thân nàng chạy tới giúp cha cầm chút đồ vật. Nhưng Ngụy Hoành Lượng cũng không muốn con gái cầm vật nặng, chỉ phân một nửa gói to trong tay mình, làm cho con gái cầm đi.

    Bởi vì Ngụy Hoành Lượng muốn tranh thủ sắp ăn tết lời ít tiền, cho nên bọn họ vẫn đợi tới trưa 30 tết mới quay về trong thôn.

    Tình huống như Ngụy gia cũng không ít, thành phố lớn tuy phồn hoa, nhưng đại bộ phận mọi người chỉ muốn mưu sinh, làm công, mỗi lần ăn tết bọn họ đều quay về dưới nông thôn đoàn viên, sau đó thành phố lớn lại biến thành giống như không người, dù bố trí xa hoa bao nhiêu cũng không bằng người nhà tề tụ cùng một chỗ.

    So sánh với thị trấn lạnh tanh lúc này, thôn Tử Thụ ngược lại vô cùng náo nhiệt – nông thôn tuy không giăng đèn kết hoa như trong huyện thành, đèn đuốc rực rỡ, nhưng ống khói nhà nhà đều dâng lên khói trắng, trong không khí tản ra mùi hương thức ăn, đương nhiên náo nhiệt nhất là trẻ con, trong tay cầm kẹo, hạt dưa, điểm tâm hoặc là thịt, khoai lang chiên, vừa không ngừng nhét vào miệng vừa chạy nhốn nháo không ngừng.

    Bởi vì trẻ con làm ầm ĩ, mèo chó gà vịt ngỗng trong nhà cũng đều kêu to không ngừng, tiếng người cùng thanh âm động vật, thanh âm xào nấu nhất thời càng phi thường náo nhiệt.

    Đây là năm mới đầu tiên từ khi Ngụy Diễn đi vào thế giới này, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được không khí ăn tết dưới nông thôn.

    Thế giới kiếp trước của hắn đại khái tân tiến hơn thế giới này hai mươi năm, mặc dù hắn cần bắt quỷ trừ ma chạy khắp nơi, nhưng mỗi khi gặp được ngày lễ nhân khí thịnh vượng như vậy, hắn ngược lại là nhẹ nhàng nhất. Lúc đó chỉ cần tìm địa phương có ánh mặt trời, bờ cát cùng sóng biển để nghỉ phép, cứ như vậy đã qua.

    Ở những nơi đó ngành du lịch quá mức phát đạt, ngược lại không còn hương vị ngày lễ phong cách cổ xưa, càng nhiều là thể nghiệm phục vụ buôn bán hóa.

    Giống như bây giờ cầm theo bao lớn bao nhỏ về quê, một đường đi một đường chào hỏi với bà con hàng xóm vẫn là lần đầu tiên.

    Tuy rằng trước đó Ngụy Hoành Lượng mới chào hỏi xong với nhà hàng xóm nào đó, sau đó lại nghe Ngụy Nhạn khẽ lẩm bẩm hai nhà cũng không quá quen thuộc, thậm chí còn có chút cãi nhau ngày trước vân vân.

    Nhà Ngụy gia nằm gần cuối thôn, dựa lưng vào một chỗ trũng trên đồi núi, sau lưng là một đồi núi, vượt qua đồi núi là một thôn khác.

    Chỗ bọn họ nằm phía tây nam, cây trúc là đặc sản, tỷ như sau lưng nhà bọn họ có một tảng lớn rừng trúc.

    Bởi vì ngày thường cũng không về trong thôn, cho nên nhà Ngụy gia đều khóa cổng, chỉ nhờ hàng xóm cách vách rảnh rỗi thì nhìn dùm một chút miễn cho bị trộm – tuy Ngụy gia nghèo, nhưng trên đời này vẫn có người càng nghèo hơn.

    Mà hàng xóm nể tình Ngụy gia cho bọn họ thuê đất vườn trồng trọt, cũng chiếu cố xem như có chút tận tâm, tỷ như mười ngày nửa tháng cũng sẽ giúp đốt bếp nấu chút nước gì đó chẳng hạn, miễn cho nhà cửa vì khuyết thiếu nhân khí biến thành mục rữa.

    Cho nên khi ba người về nhà, chỉ cần rửa sạch bụi cùng mạng nhện, lại dán lên câu đối xuân là có thể ăn tết.

    Nhưng lúc này bí thư chi bộ thôn đã đến cửa.

    Bí thư chi bộ tóc hoa râm, thân hình gầy gò, trên mặt màu cổ đồng tràn đầy nếp nhăn, trước đưa một điếu thuốc sau đó mới chần chờ nói ra yêu cầu của mình:

    - Lượng tử a, thương lượng với anh một chuyện, nhà anh còn phòng trống hay không a? Có thể lưu ra hai phòng cho khách nhân ở lại hay không vậy? Anh yên tâm, bọn họ trả thù lao!

    Mà lúc này Ngụy Diễn đang xem xét phong thủy trong nhà trước sau, cũng làm ra chút sửa chữa đột nhiên tạm dừng động tác trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên đồi núi mặt sau nhà họ không biết khi nào thì toát ra hơn vài người.
     
    Hoa Nguyệt PhụngMinh Hi thích bài này.
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 22 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Diễn híp mắt: Bị nhìn thấy?

    Người xưa có nói: Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thâm – nhưng ở thời đại tin tức nổ lớn như hiện giờ, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ thâm – bởi vì rất có thể những khách nhân còn chưa ngửi được mùi rượu thì bị mùi hương khác vạch đi rồi.

    Điểm này ở giới giải trí đương kim biểu hiện càng thêm rõ ràng.

    Làm việc ở trước màn ảnh, là quần thể sống dưới ánh đèn huỳnh quang, vô luận là diễn viên hay sao kim, cần hấp thụ ánh sáng là điều thiết yếu.

    Thông tục một chút là chà mặt với khán giả, nhưng mức độ này cũng không dễ chần chừ, thiếu thì không hiệu quả, nhiều thì tạo thành hiệu quả trái ngược, làm cho khán giả có cảm giác phiền chán như là "Tại sao lại là hắn/ nàng).

    Tuy rằng hiện tại nổi tiếng theo kiểu xấu (hắc hồng) cũng là nổi tiếng, nhưng Tạ Bách không muốn đi chiêu số như vậy, đoàn thể của hắn đều nghe hắn, tự nhiên đối với mỗi bước lựa chọn của hắn đều cực kỳ thận trọng.

    Dù sao Tạ Bách là từ người mẫu chuyển sang giới văn nghệ, hơn nữa ban đầu thành tích trong giới người mẫu cũng tương đối khá, cho dù là bước giới phát triển cũng không làm ảnh hưởng hình tượng cùng địa vị của hắn trong giới người mẫu.

    Tuy rằng Tạ Bách đã chứng minh trong" Chu vương triều bí sử "hắn không phải là bình hoa, vả lại bên trong" Trọng án "cũng có biểu hiện thật xuất sắc, nhưng" Trọng án "còn chưa được truyền ra, khoảng cách chiếu phim còn hơn nửa năm – đừng xem phim truyền hình nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế một bộ phim từ lúc quay chụp cho tới lúc chiếu phim ít nhất cũng phải qua nhiều tháng, đây là người may mắn, có không ít bộ phim quay xong rồi lại bị kẹt ở chỗ xét duyệt, kéo dài tới vài năm sau mới chiếu phim cũng không phải chuyện gì xa lạ.

    Hiện tại tác phẩm của Tạ Bách chỉ có một bộ đã truyền ra như" Chu vương triều bí sử ", đối với đoàn thể của hắn mà nói trình độ này còn chưa đủ, cho nên bọn họ phải đem hi vọng gởi trong bộ phim" Trọng án ". Nhưng trong khoảng thời gian này lại không có bộ phim nào làm cho Tạ Bách hài lòng, đoàn thể của hắn cũng không muốn làm cho hắn lãng phí nửa năm thời gian, vì thế sau khi phần diễn của hắn trong" Trọng án "hoàn thành, liền lập tức cho hắn tiếp một show truyền hình thực tế.

    Show truyền hình thực tế cũng là đường đi mới phát triển hiện tại, tuy có chút sao kim bởi vì tham dự loại show này mà bạo lộ tính cách chân thật của mình nên mất đi fan, nhưng càng nhiều sao kim bởi vì thể hiện ra một mặt gần gũi thân cận của mình mà hấp dẫn càng nhiều fan chú ý.

    Rõ ràng nhất có một diễn viên đảm nhiệm vai diễn phản diện trong một bộ đại điện ảnh, bởi vì diện mạo hung ác vả lại kỹ xảo biểu hiện lập luận sắc sảo, khán giả đều cho rằng hắn chính là nhân vật phản diện kia, cảm thấy được hắn là" bản sắc biểu diễn ", ở trong sinh hoạt ngoài đời cũng là một người xấu.

    Nhưng sau khi hắn mang theo con gái của mình tham gia một show truyền hình cha con cùng nhau, khán giả ngạc nhiên phát hiện nguyên lai nội tâm của vị hán tử có bề ngoài hung ác này lại ôn nhu như vậy! Chẳng những thuần thục chải đủ loại kiểu tóc cho con gái, còn biết kiên nhẫn ôn nhu dỗ dành những nhi đồng khóc rống không ngớt khác trong show diễn.

    Vì thế một khi tiết mục được truyền ra, số lượng của vị diễn viên tam tuyến kia thẳng tắp dâng lên, sau khi tiết mục chấm dứt, hắn đã thăng lên tới giá trị của ngôi sao hạng A.

    Đoàn thể Tạ Bách cũng là nhìn trúng điểm này – so sánh với vị diễn viên chuyên nghiệp vai phản diện, ưu thế ngoại hình của Tạ Bách thật không cần quá lớn, chỉ cần hắn bày ra tính cách ngay mặt tích cực của mình, muốn hút fan cùng củng cố fan là chuyện rất đơn giản.

    Nhưng show truyền hình thực tế cũng cần có lựa chọn, nhất là từ sau khi show truyền hình cha con nếm đến ngon ngọt, đủ kiểu show truyền hình xuất hiện như nấm mọc sau mưa, nhưng chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn, vả lại lo lắng sắp ăn tết, toàn gia đoàn viên, hơn nữa Tạ Bách mới quay xong phim trầm trọng nghiêm túc như" Trọng án ", vì thế cuối cùng đoàn thể định cho hắn show truyền hình" Cuộc sống đào nguyên "xem như loại hưu canh nghỉ phép.

    " Cuộc sống đào nguyên "lấy từ trong" Đào hoa nguyên ký ", là loại show có tiết tấu bình thản thư giãn hoàn toàn khác với những show cạnh tranh căng thẳng khác.

    Trong lòng tổ trù hoạch tiết mục cũng không tự tin, hơn nữa đây là kỳ thứ nhất, cho nên người tham gia ngoại trừ người chủ trì nổi tiếng của đài truyền hình sau lưng tiết mục, mời khách quý đều là sao kim tuyến hai tuyến ba.

    Bởi vì từ giới người mẫu chuyển tới giới biểu diễn, dựa theo tuyến nghệ sĩ phân chia, bởi vì nhờ" Chu vương triều bí sử "nên nổi danh Tạ Bách trực tiếp bước vào hàng ngũ nam minh tinh tuyến hai – trên thực tế nam minh tinh tuyến hai đại đa số chỉ đảm nhiệm qua một hai bộ phim nổi danh, thân là nam nhị Tạ Bách có thể đưa thân vào hàng ngũ này, còn phải nhờ kỹ xảo biểu diễn cùng nhân khí thập phần xuất chúng của hắn, chiếm được hai tầng khẳng định thuộc" phái danh tiếng "cùng" phái nhân khí".
     
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 22 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu ở trong thời gian kế tiếp hắn có thể ổn định được danh tiếng cùng nhân khí của mình trong giới, đợi khi bộ phim mà hắn đảm nhiệm vai nam chính "Trọng án" chiếu phim, đưa thân vào hàng ngũ sao hạng A cũng có khả năng.

    Sở dĩ Tạ Bách quyết định tham gia show truyền hình này, trừ bỏ muốn buông lỏng một chút, cũng bởi vì tuy show truyền hình này chỉ mời sao kim tuyến hai tuyến ba, nhưng tổ chế tạo vì cam đoan chất lượng, mời sao kim tuy không phải làm cho quần chúng nghe nhiều nên thuộc, chủ yếu đều là "các tiền bối" đã hoạt động trong ngành nhiều năm, so sánh với những ngôi sao mới nghé con không sợ cọp, tâm tình bọn họ đương nhiên càng ổn định hơn một ít.

    Đừng xem thường bọn họ, người có thể hoạt động trong nghề có chút địa vị đều có "một tay nghề", mà những khách quý ngoại trừ Tạ Bách cũng không phải đều có bề ngoài xuất sắc, nói cách khác, bọn họ đều có được kinh nghiệm phong phú – vô luận là quay phim hay là làm người.

    Nghe có chút tàn khốc, nhưng là sự thật.

    Nếu Tạ Bách có thể hòa hợp ở chung với những khách quý này, sẽ giúp hắn mở rộng một mảnh nhân mạch tương đối lớn trong giới giải trí.

    Nhưng đại khái vận khí Tạ Bách bọn họ không tốt, khi tiết mục kỳ thứ nhất sắp quay chụp xong, chỗ quay chụp phát sinh ngoài ý muốn – nông gia tiểu viện được sớm định ra quay phim không biết vì sao đột nhiên sụp xuống!

    Ít nhiều nhờ Tạ Bách linh hoạt, ở thời điểm khẩn yếu cứu được một người trong đoàn, nhờ vậy mới không phát sinh sự cố trọng thương.

    Nhưng bản thân hắn có chút bị thương ngoài da, cánh tay bị xà nhà sụp xuống kéo ra một vết thương thật dài, tuy rằng chỉ bị rách da nho nhỏ nhưng bởi vì diện tích khá lớn nên nhìn qua xanh tím càng thêm thẩm người.

    Đối với ngôi sao mà nói thân thể cũng là một trong những "tư bản" của bọn họ, cho nên sau khi xảy ra sự cố, theo đạo lý nên khẩn cấp ngừng quay chụp.

    Nhưng thứ nhất có lẽ không có nhân viên trọng thương, thứ hai thiếu chút nữa hoàn thành tiết mục kỳ này, thứ ba sao.. đã là đêm 30, vốn nguyên bản đợi kế hoạch quay xong thì mỗi người tự về nhà ăn tết đoàn viên, mà tiết mục sớm định ra cần truyền ra kỳ thứ nhất ở ngày tết âm lịch – vô luận là tổ tiết mục hay là khách quý đều thật xem trọng khoảng thời gian này, vì thế tổ tiết mục khẩn cấp thương nghị, quyết định đổi địa phương đem đoạn cuối cùng quay cho xong xuôi.

    Trong đó đủ loại khó khăn không cách nào nói rõ với người ngoài. Nhưng tổ tiết mục ở một giờ sau tìm được địa điểm quay phim mới – không xa, là thôn xóm phía sau đồi núi nằm ngay bên cạnh.

    Thôn Tử Thụ.

    - Thật thần kỳ a, một đồi núi lại tách rời hai thôn, nếu không phải người của tổ tiết mục nói qua, chúng ta cũng không biết nguyên lai phía sau đồi còn có một thôn khác.

    Người nói chuyện là một nam diễn viên hơn bốn mươi tuổi tên Quách Mạnh Lương, bộ dạng mày rậm mắt to, thuộc loại có tài nhưng thành đạt muộn, lúc tuổi trẻ biểu diễn trong những đoàn phim nhưng chủ yếu không tạo nên bọt nước, cho dù kỹ xảo biểu diễn của hắn không sai, nhưng người tới trung niên thế nhưng nhờ một bộ phim hiện đại đô thị đóng vai ba ba của nữ diễn viên chỉ một lần liền nổi tiếng.

    - Bản thân tôi nghe nói qua, tôi nhớ được gia đình cách vách tiểu viện mà chúng ta ở hình như nhắc qua thôn Tử Thụ.

    Tiếp lời là một nữ diễn viên hơn 40 tuổi, nàng tên Lý Nhã Tuyết, tên rất đẹp, diện mạo lại thanh tú bình thường, nhưng khí chất thật ôn nhu dễ thân. Có được dung mạo cùng khí chất như vậy lúc nàng còn trẻ tuổi đảm nhiệm vai diễn chị của nữ diễn viên hay là nam diễn viên, hiện tại liền biến thành mẹ của nữ chính hoặc nam chính, là Tạ Bách hỗ trợ cứu được nàng không bị thương lúc nhà sụp.
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Minh HiHeoheocon9552 thích bài này.
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 23 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng vừa nói xong, một nữ minh tinh hơi gầy yếu liền nhíu mày:

    - Bất kể là thôn nào, tôi chỉ hi vọng có thể bình thường một chút.. các vị không có nghe nói Lý gia thôn mà chúng ta quay phim lúc trước có làm qua cái kia sao? Trong thôn bọn họ có gia đình trước khi chúng ta đi hình như nửa đêm nhiệt náo thật hung.. tôi hoài nghi tiểu viện của chúng ta xảy ra sự cố cũng có thể là do bị quấy phá chẳng hạn đâu.

    Nàng đến từ tỉnh Loan Loan, địa phương kia luôn mê tín lực lượng siêu nhiên, chính bản thân nàng cũng là tín đồ Cơ Đốc, nhưng theo những người khác tiếp xúc mà xem nàng cũng không phải tín đồ chuyên nhất, bởi vì nàng thường thường cũng sẽ dùng từ chuyên về Phật giáo. Nhưng ngoài ra thái độ làm người của nàng tương đối ngay thẳng, không có nội tâm gì, xem như dễ ở chung, cho nên có đôi khi nàng nói chuyện cũng không làm ảnh hưởng ấn tượng của những khách quý khác đối với nàng.

    Nhưng mà..

    - Lan Thiến, dù sao chúng ta cũng không phải làm tiết mục ở phương diện kia, lời này chúng ta nên bí mật nói ra thì tốt hơn.

    Lý Nhã Tuyết nhẹ giọng nói, tiết mục của bọn họ sau khi truyền ra sẽ hướng hơn tỷ người xem trong cả nước, cũng không phải tiết mục tự chế của đài truyền hình tỉnh Loan Loan – theo nàng biết, đài Loan Loan trước kia thật ưa thích làm những tiết mục thần quái khoa trương, còn có dẫy điện ảnh ti vi đặc biệt.

    Những người này thảo luận đều bị Tạ Bách nghe vào trong tai, nhưng hắn luôn tuân theo nguyên tắc làm nhiều nói ít, hoàn toàn cho rằng không có nghe được, sớm xung phong nhận việc "dò đường" đi tuốt đằng trước.

    Mà lúc này hắn cũng là người đầu tiên đi lên đỉnh đồi núi ngăn cách hai thôn.

    Nhưng từ trên nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy trên nửa sườn núi tầng tầng lớp lớp rừng trúc, cũng nhìn không thấy tình huống thôn bên dưới.

    Xuống núi khó hơn là lên núi, vừa rồi lên núi mọi người còn nói chuyện, lúc xuống núi mọi người im lặng không nói, dìu dắt nhau thong thả đi xuống.

    Cũng may đồi núi này không cao, cho nên bọn họ đi tới rừng trúc cũng dùng không bao lâu thời gian, sau khi tiến vào rừng trúc cũng nhìn thấy một góc thôn Tử Thụ hiện lên trong mắt.

    Đương nhiên bọn họ thấy rõ ràng nhất là Ngụy gia nằm cuối thôn.

    Vì thế Tạ Bách đầu tiên nhìn thấy hình ảnh đầy lực trùng kích của một thiếu niên cúi thấp đầu, bàn tay nhẹ nhàng giương lên, hòn đá lớn cỡ tấm thớt không gió mà bay, nhẹ nhàng di động tới!

    Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Bách kinh ngạc ở trong nông thôn hẻo lánh như vậy cũng có được một thiếu niên thanh tú tuấn dật như thế, cho dù luôn nhìn quen khí chất cùng bên ngoài của giới người mẫu hắn cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng khó được, mà đối với Ngụy Diễn mà nói hắn bị đập vào càng lớn hơn nhiều.

    Nhưng hắn cũng không phải vì bị bắt gặp hành động vừa rồi của mình mà khiếp sợ, mà là khi nhìn thấy nam nhân anh tuấn tuấn lãng trước mắt, tâm thần đột nhiên rung chuyển một chút – ai nha, là đồ ăn của mình.

    Trong đầu cao ngất hiện lên lời này, làm cho ý thức được mình đang suy nghĩ gì Ngụy Diễn chợt run run, theo bản năng lui ra sau một bước – chẳng lẽ hắn tâm động vì một nam nhân?

    Nhưng là bởi vì hành động lui về phía sau của hắn làm cho đối phương có tín hiệu sai lầm, Tạ Bách bước nhanh đi xuống, rất nhanh tiến tới trước mặt Ngụy Diễn, hết sức chủ động vươn tay, lộ ra vẻ tươi cười thân mật đầy ánh mặt trời:

    - Hi! Cậu không cần sợ, chúng tôi không phải là người xấu.

    Lúc này Ngụy Diễn trố mắt vì nhịp tim đập thình thịch của mình, nhìn nụ cười của Tạ Bách, không chút nghĩ ngợi nói:

    - Trên thế giới này còn chưa có chuyện gì làm tôi sợ.

    Khi nói chuyện, người chủ trì Miêu Nhiễm cũng vội vàng chạy tới – hắn là người dẫn chương trình, có chức trách dự phòng khách quý phát sinh xung đột cùng hiểu lầm với cư dân bản địa:

    - Sợ cái gì?

    Tạ Bách bật cười:

    - Thiếu niên đều là như thế này, lúc tôi tuổi như cậu cũng cảm thấy được không sợ trời không sợ đất, tôi lợi hại nhất.

    Miêu Nhiễm nói:

    - Nếu nói vậy, hiện tại anh không còn cảm thấy như vậy sao?

    Tạ Bách cười sang sảng:

    - Đương nhiên rồi, dù sao trải qua đòn hiểm của xã hội nha, ha ha ha!

    Miêu Nhiễm cũng cười, nhưng cũng không đem câu nói "Đòn hiểm của xã hội" đặt trong lòng, dù sao theo hắn xem ra, Tạ Bách mới mười mấy tuổi còn chưa trưởng thành liền đi lên trước mười siêu mẫu cấp thế giới, hiện tại đổi nghề tiến vào giới văn nghệ, lần đầu tiên đóng phim tuy không phải vai chính, nhưng kỹ xảo biểu diễn rất tốt, hiện giờ nhân khí lại lên như diều gặp gió, hơn nữa cùng quay chụp show truyền hình thực tế, nhiều ngày ở chung mà xem tính cách thanh niên này cũng tốt lắm, tương lai đều có khả năng, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không có trắc trở gì.
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Minh HiHeoheocon9552 thích bài này.
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 23 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng lời này hắn chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, sẽ không nói ra ngoài.

    Tạ Bách cũng cười híp mắt.

    Ngụy Diễn nói:

    - Anh nhiều lắm chỉ hơn tôi ba tuổi mà thôi, còn gọi tôi "thiếu niên" gì a.

    Tạ Bách không trả lời, Miêu Nhiễm cảm thấy hứng thú nói:

    - Y, vậy sinh nhật của cậu là khi nào vậy?

    Khó được gặp một thiếu niên tự nhiên hào phóng như vậy, bộ dạng còn thật đẹp mắt, Miêu Nhiễm là nhan khống hơn nữa trong nhà còn có một đứa con mười tuổi không nhịn được hỏi nhiều một câu.

    Ngụy Diễn lại nói:

    - Tôi không thể tùy tiện nói cho người khác biết sinh nhật, rất nguy hiểm.

    Nhất là khi lúc trước hắn phát hiện giấy căn cước của quỷ hồn Ngụy Diễn chẳng những trùng tên trùng họ, thậm chí ngày sinh tháng đẻ đều giống nhau! Đương nhiên, năm thì khác, nhưng năm cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng.

    Ở trong những người biết xem bói, "bán tiên nhi" đeo kính râm lưu trữ râu dê chỉ cần biết ngày tháng sinh của một người, là có thể suy tính ra không ít tin tức của họ. Không giống với những "bán tiên nhi" lừa đảo, người có bản lĩnh thật sự biết vận dụng ngày sinh thật thuần thục, tự nhiên hắn luôn giữ kín như bưng việc này.

    Nhưng mặc dù là cự tuyệt, ai bảo bộ dạng Ngụy Diễn lại đẹp, ngữ khí thật ôn hòa, phối hợp khuôn mặt còn có chút ngây ngô cùng đôi mắt trong trẻo như chiếu ra bóng người, lại có vẻ như mang theo tính trẻ con ngượng ngùng.

    Cho nên Miêu Nhiễm cũng không bởi vì bị cự tuyệt mà tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đối phương còn thật sự, hắn liền định đổi lại đề tài, nhưng lúc này Tạ Bách lại hiếu kỳ hỏi:

    - Ngụy hiểm gì vậy, còn tuổi nhỏ không cần mê tín như thế! Như vậy đi, chúng ta trao đổi sinh nhật như thế nào?

    Ngụy Diễn đang định lắc đầu, mặt sau chạy tới Lan Thiến thẳng thắn nói:

    - Tiểu Tạ cậu đang khi dễ cậu bạn nhỏ này sao, sinh nhật của cậu có ai mà không biết chứ - sinh ra ở ngày đầu tiên chòm sao Sư Tử, nhiệt tình như là hùng sư ngày mùa hè, tự tin lại mê người, hơn nữa tên Anh văn của cậu kêu là Leo đi? Làm nghệ sĩ căn bản không có chút riêng tư nào vậy..

    Kỳ thật nàng nói còn thật chú ý, dù sao fan nữ của Tạ Bách thổi phồng với những câu như "soái thật kinh thiên động địa, lại tài hoa lan tràn, giống như máy hút sạch không khí, trời sinh nên đứng trên trung ương sân khấu bị mọi người yêu thích", kiểu thổi phồng không qua đầu óc cùng logic như thế càng nhiều.

    Bị Lan Thiến nói như vậy, Tạ Bách cũng không giận, ngược lại tiêu sái xòe tay:

    - Ai nha, bị Lan Thiến tỷ vạch trần, chị khích lệ làm tôi thật ngượng ngùng đâu, kỳ thật tôi chỉ là cảm thấy được bộ dạng tiểu đệ đệ đẹp nên đang muốn tán gẫu nhiều hơn một chút mà thôi.

    Lý Nhã Tuyết cười nói:

    - Không nghĩ tới cậu cũng biết thổi phồng người khác đẹp sao? Sao tôi nhớ được trong chúng ta có ai luôn nói mình là đảm đương nhan giá trị đây?

    Tổn hại một câu, Lý Nhã Tuyết lại nói tiếp:

    - Nhưng việc này cũng nói không chừng, dù sao hiện tại fan của nam minh tinh đại đa số đều là nữ tính, hay là thiếu niên này có phải là fan của cậu hay không đây?

    Nàng vừa dứt lời, Ngụy Diễn liền gật đầu:

    - Tạ Bách diễn phim truyền hình xem rất hay, em gái của tôi thật thích.

    Hắn dừng một chút:

    - Hiện tại tôi cũng thích.

    Mọi người sửng sốt, sau đó cười vang:

    - Ai nha ai nha, mị lực của tiểu Tạ quả nhiên vô địch nha!
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Minh HiHeoheocon9552 thích bài này.
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 24 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đúng đúng rồi, đều kêu được tên, nhất định là fan!

    - Fan nam cũng rất khó được!

    Về phần Tạ Bách có chút chán nản lại có chút vui mừng nở nụ cười:

    - Ai bảo tôi nghĩ hắn là nam sinh, sẽ không thích nam nghệ sĩ đó thôi.

    Nói xong còn làm bộ muốn cấp cho Ngụy Diễn một cái ôm:

    - Thật sự là rất có duyên phận a! Không nghĩ tới gặp được fan của tôi, tôi thật là vui!

    Tạ Bách là một thanh niên nhiệt tình vui tươi, cùng nam giới kề vai sát cánh là chuyện rất bình thường, hơn nữa vài năm hắn làm người mẫu, đã thói quen ôm, nhưng sau khi trở về quốc nội ý thức được người trong nước không phóng khoáng như vậy, cho nên tận lực giảm bớt hành động trong phương diện này.

    Nhưng thiếu niên này thật hợp mắt duyên của hắn, cho nên hắn nhịn không được muốn thân cận một chút với đối phương, nói không chừng thiếu niên vì thẹn thùng mà mặt đỏ tai hồng chẳng hạn.. hắn cũng rất muốn nhìn thấy đâu!

    Tạ Bách mang theo chút nghịch ngợm, nhưng không ngờ Ngụy Diễn chẳng những không kháng cự, hơn nữa còn bình tĩnh vô cùng:

    - Chòm sao Sư Tử? Sinh nhật của anh không phải tháng 10 sao?

    Thanh âm rất nhỏ, là thuộc loại như là thì thầm, nhưng rơi vào trong tai Tạ Bách lại như sấm sét, thậm chí nụ cười trên mặt hắn cũng biến thành cứng ngắc.

    Trong tích tắc trong đầu Tạ Bách đột nhiên thoáng hiện một màn lúc hắn mới nhìn thấy Ngụy Diễn – bàn tay thiếu niên nhẹ nhàng giương lên, hòn đá lớn cỡ tấm thớt không gió mà bay, còn thật nhẹ nhàng di động.. a, đúng rồi! Hòn đá!

    Ánh mắt Tạ Bách vô ý thức tìm kiếm, sau đó dừng trên tảng đá cách mình vài bước không thể chuyển động – trên tảng đá rêu xanh cùng bùn đất hướng lên trên, nói rõ tảng đá thật sự bị di động, vẫn còn bị lộn ngược lên!

    Cho nên vừa rồi mình thật sự không có nhìn lầm!

    Trong nháy mắt Tạ Bách cảm giác máu huyết mình sôi trào.

    Ngụy Diễn cũng không để ý thân thể Tạ Bách đột nhiên buộc chặt, chỉ cho rằng đây là thao tác bình thường của người trong giới giải trí, hắn chỉ là theo bản năng muốn tạo thêm ấn tượng trước mặt Tạ Bách, bởi vậy nhịn không được vạch trần số tuổi thật sự của Tạ Bách.

    Nhưng sau khi nói ra lời này Ngụy Diễn có chút hối hận – hắn nhớ rõ tuổi của sao kim luôn có chút mẫn cảm, mình làm như vậy có phải làm cho đối phương không vui hay không?

    Nhưng không đợi Ngụy Diễn tìm biện pháp bổ cứu, Ngụy Nhạn đã ôm đồ chơi con gấu đi tới:

    - Ca, cha tìm anh.. a! Các vị là ai?

    Ngụy Nhạn cũng không nghĩ tới sau nhà đột nhiên xuất hiện một đám người, theo bản năng cảm thấy được là kẻ xấu, đang định hô to kêu người đột nhiên lại nhìn thấy thanh niên đứng bên cạnh anh trai.

    Chỉ một thoáng, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nháy mắt biến thành đỏ ửng, ánh mắt sáng ngời:

    -!

    Mọi người vừa nghĩ nàng sẽ hét lên chói tai, nàng đột nhiên đem đồ chơi con gấu che lên mặt, vài giây sau nàng mới buông xuống, tuy gò má vẫn đỏ bừng nhưng trong mắt lại sáng như sao, lý trí cũng quay trở lại:

    - Các vị, là ở trong này quay phim sao?

    Khi nói chuyện, nàng cũng nhận ra đám người Miêu Nhiễm – nàng thật thích Miêu Nhiễm, không chỉ vì hắn làm người chủ trì tiết mục, còn bởi vì học thức uyên bác cùng kỹ xảo nói chuyện làm cho người ta như tắm gió xuân.. hoặc là nói nghệ thuật nói chuyện. Về những người khác, nàng bởi vì cùng cha cọ ti vi xem, cho nên cũng đều nhận ra đều là nhân vật có danh, trừ bỏ Miêu Nhiễm mấy người kia đều thuộc giới văn nghệ, bởi vậy Ngụy Nhạn đương nhiên tưởng là đang quay phim.

    Lúc này Ngụy Hoành Lượng đã bị bí thư chi bộ thuyết phục đồng ý cho mượn phòng ở, nhưng không nhìn thấy Ngụy Diễn nên hắn mới gọi Ngụy Nhạn đi tìm anh trai trở về, nhưng đợi hồi lâu cũng không đợi được hai đứa con trở lại, Ngụy Hoành Lượng cũng vừa tìm tới.

    Chủ nhà đã rời khỏi, bí thư chi bộ cũng không tiện ở trong nhà người khác, vì thế cũng theo sau:

    - Ai nhé! Cách ăn mặc này.. là Miêu tiên sinh các vị sao?

    Nửa giờ sau, bí thư chi bộ thôn cười a a rời đi, trước khi đi còn lôi kéo Ngụy Hoành Lượng nhịn không được nhỏ giọng dặn dò lên:

    - Tôi biết hiện tại lưu hành sao kim lưu ký tên, cũng không biết những sao kim này danh khí có lớn hay không, nếu sau khi tiết mục này truyền ra người khác còn muốn đến thể nghiệm qua phòng mà các sao kim từng ở qua.. oa, Lượng tử, nhà của anh xem như kiếm lớn! Xác định vững chắc càng thoải mái hơn anh cực khổ đi bãi món ăn bình dân buôn bán!

    Nếu không phải con trai cùng con dâu của hắn mang theo cháu nội trở về, hơn nữa con dâu còn đang mang thai, hắn đều luyến tiếc đem cơ hội này đưa cho người khác hưởng đâu!

    Ngụy Hoành Lượng rất muốn nói mình không phải vì tiền mới đáp ứng cho mượn phòng, hơn nữa hiện tại sinh ý buôn bán của hắn thật nóng nảy, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý làm người cần điệu thấp, huống hồ bí thư chi bộ thôn cũng là vì quan tâm chính mình, cho nên hắn cũng chỉ gật đầu.
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Minh HiHeoheocon9552 thích bài này.
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 24 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng Ngụy Hoành Lượng đã đáp ứng cho mượn phòng trống, nhưng có một yêu cầu chính là một nhà ba người bọn họ không xuất hiện trước ống kính, cho nên tiết mục đang chuẩn bị bề bộn sục sôi ngất trời, hai anh em Ngụy gia thì đang bận rộn dán câu đối xuân mừng tết đến.

    Ban đầu Ngụy Nhạn bởi vì chứng kiến sao kim ngoài đời mà hưng phấn, nhưng nàng cũng không truy tinh nên sau một lúc kích động cũng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, nhưng lúc bận rộn vẫn không quên nhìn về hướng bên kia.

    Nhưng chờ nàng nhìn vài lần sau đó phục hồi lại tinh thần.. di? Anh của nàng lại đi đâu rồi?

    Lúc này Ngụy Diễn đang đối diện con gấu đồ chơi ngồi trong ngăn tủ vẻ mặt nghiêm túc nói:

    - Không phải đã nói làm một đồ chơi con gấu im lặng cho nên tôi mới mang theo cậu một đường trở về, vì sao cậu lại dán Nhạn Nhạn gần như vậy?

    Phía trước luôn bị Nhạn Nhạn ôm không nói, vừa rồi chui đầu còn dùng mặt đối mặt đâu!

    Có lẽ người ngoài nhìn vào chỉ thấy là một cô bé đang chơi đùa với đồ chơi con gấu thật đáng yêu, nhưng ở trong mắt Ngụy Diễn là một nam sinh đang kề cận với một nữ sinh thiếp mặt gần như vậy..

    Đồ chơi Ngụy Diễn, hiện tại cảm giác mình có "cuộc sống mới" cho nên đổi nhủ danh là "Soái Soái", hắn ôm đầu vẻ mặt vô tội lại bất đắc dĩ:

    - Tôi cũng không muốn đâu, tôi vốn muốn im lặng làm mỹ nam con gấu, ai biết Nhạn nha đầu trực tiếp liền..

    Ngụy Diễn:

    - Nhạn Nhạn làm sao có thể.. ai?

    Hắn bật người bước tới cửa, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai giật ra cửa phòng, đang cùng một khuôn mặt soái ca vô cùng kinh ngạc đối diện.

    Trong lúc vô tình đụng vào một màn này Tạ Bách cố trấn định, đang định giả vờ không biết gì nhưng còn chưa kịp mở miệng liền bị Ngụy Diễn trực tiếp cầm cánh tay kéo vào phòng, sau đó cửa phòng khóa lại.

    - Anh quả nhiên nhìn thấy.

    Một người mẫu chuyên nghiệp lúc đi biểu diễn trên sàn luôn bảo trì nghiêm túc là rèn luyện cơ bản hàng ngày.

    Ăn nói cẩn thận, chẳng những cần biểu hiện ra vẻ đại khí của phẩm bài cao cấp, cũng bởi vì vẻ mặt không chút thay đổi, mới có thể ở trình độ lướn nhất thể hiện ra quần áo đặc thù hấp dẫn xinh đẹp nhất mà không phải là người mẫu giành lấy nổi bật.

    Nhất là loại hình có diện mạo bổn sự thập phần xuất chúng như Tạ Bách, vốn tướng mạo đã thật hấp dẫn người, nếu bộ mặt diễn cảm càng phong phú hơn một chút, chủ yếu sẽ biến thành khán giả đi xem diễn thời trang biến thành đem lực chú ý đều chuyển dời lên mặt của hắn, sẽ ảnh hưởng hiệu quả của quần áo mà nhà thiết kế muốn truyền tải cho khán giả.

    Nhưng người nhận thức Tạ Bách đều cũng biết, hắn là một thanh niên tiêu sái sáng rỡ không kiềm chế được, cười rộ lên đặc biệt có sức cuốn hút.

    Tạ Bách biết có một câu nói thật giả bộ nhưng lại rất hữu dụng – người yêu cười vận khí sẽ không quá kém, hơn nữa trước kia hắn luôn rất tin không nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy được vận khí chẳng hạn, nếu xui xẻo chính là xui xẻo, tuyệt sẽ không vì yêu cười hay không mà biến hóa.

    Tạ Bách từng nghe đảo quốc cách vách có một câu nói: "Thời khắc gặp ma, bách quỷ dạ hành".

    Chính là muốn nói lúc bị nguyền rủa, ở khoảng thời gian âm dương luân phiên sinh ra hỗn loạn, khiến âm dương hai giới trùng điệp lẫn nhau, yêu ma quỷ quái tồn tại trong âm giới sẽ đi ra ngoài quấy rối.

    Đến lúc đó toàn bộ tà mị cùng u hồn đều xuất hiện trên bầu trời, mà một mình đi dọc theo con đường, sẽ bị mê hoặc mà mất đi linh hồn.

    Mà khoảng thời gian này, chính là chỉ thời gian âm dương hai giới luân phiên, thông tục một chút mà nói chính là hoàng hôn cùng sáng sớm.

    Trước kia Tạ Bách vốn không tin, thậm chí trước hôm nay hắn cảm thấy ngôn luận yêu ma quỷ quái gì đó đều là do nhân loại bởi vì khoa học kỹ thuật không phát đạt không thể dùng lý luận hợp lý giải thích hiện tượng cho nên mới đổ lên đầu yêu ma quỷ quái.

    Nhưng mà bây giờ, khi hắn chứng kiến một con gấu đồ chơi hoa chân múa tay mở miệng nói chuyện, cả người đều bình tĩnh không được nữa.

    Kỳ thật hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đi WC, nhưng bởi vì không quen thuộc địa phương, lại không muốn gây phiền phức cho những người khác cho nên tính toán chính mình chuyển quanh đi tìm thử xem một chút, nhưng dù sao nơi này cũng là nhà của người khác mà không phải phim trường, cho nên vẫn chưa tìm được WC như ý muốn.
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Minh HiHeoheocon9552 thích bài này.
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 25 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì thế hắn chỉ có thể đi tìm người hỗ trợ, vừa lúc nghe được thanh âm của Ngụy Diễn, hơn nữa cửa phòng cũng mở hé ra, cho nên hắn định lễ phép gõ cửa hỏi thăm một chút.

    Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, liền từ khe cửa nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng – Ngụy Diễn đang nói chuyện với một con gấu bông!

    - Như thế nào, lão đại, chúng ta cần diệt khẩu sao?

    Cố tình Soái Soái còn e sợ thiên hạ bất loạn, thấy Ngụy Diễn kéo Tạ Bách vào phòng, nhất thời diễn tinh nhập thân, ngữ khí âm trắc trắc nói.

    Cổ họng Tạ Bách lăn lộn:

    - Vật này, đây không phải sản phẩm khoa học kỹ thuật sao? Tựa như là người máy trí năng, người máy phảng sinh của nước ngoài..

    Ngụy Diễn có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái:

    - Không phải.

    Soái Soái cũng lợi dụng quỷ lực làm cho mình trôi nổi, còn làm ra cảnh tượng huyền ảo như âm phong kêu khóc:

    - Anh gặp qua sản phẩm khoa học kỹ thuật lợi hại như tôi sao?

    Lại đem hắn so sánh với sản phẩm máy móc điện tử lạnh băng, cũng quá vũ nhục nhân.. quỷ cách của hắn!

    Nhìn hai mắt hoảng sợ của Tạ Bách, Ngụy Diễn bắt lấy Soái Soái:

    - Được nha, hiện tại cậu trường bổn sự sao?

    Soái Soái bị Ngụy Diễn phá vỡ tạo hình của hắn, không cam lòng giãy dụa:

    - Chúng ta không phải cùng một chiến tuyến sao? Không đem tiểu bạch kiểm này dọa nạt hắn chạy ra ngoài nói loạn thì thì phải làm sao bây giờ?

    Tạ Bách nhìn thoáng qua Soái Soái lông mềm như nhung, có chút không phục phản bác:

    - Tôi làm sao là tiểu bạch kiểm?

    Tuy rằng hắn mới về nước chưa được hai năm, nhưng hắn cũng biết tiểu bạch kiểm là nói nam giới có bề ngoài phi thường thanh tú tuấn mỹ vả lại màu da trắng nõn, bộ dạng của hắn tuy đẹp, nhưng mặc quần áo thì lộ gầy, cởi quần áo lộ cơ bắp, là nam sĩ ánh mặt trời dương cương đi?

    Ngụy Diễn:

    - Điểm chú ý của anh có phải không đúng lắm hay không?

    Tạ Bách lập tức kịp phản ứng:

    - A, tôi nhất định sẽ giữ bí mật, đại tiên không cần phải lo lắng!

    Bộ dạng nghiêm túc giống như đang ở trên giảng đài tuyên thệ.

    Ngụy Diễn nhíu mày:

    - Cái gì mà đại tiên, tôi chỉ là học sinh trung học bình thường mà thôi.. a, kiêm chức xem bói.

    Người này, soái thì soái, diện mạo đích xác là khẩu vị của mình, nhưng vì sao lại cho người ta cảm giác hắn không quá thông minh đây?

    Lời vừa ra khỏi miệng, Soái Soái liền làm ra động tác như nâng trán có chút không nói gì, cố tình Tạ Bách tựa hồ tin là thật, hai tay nắm tay Ngụy Diễn, ngữ khí hơi hưng phấn:

    - Cậu thật sự biết xem bói?

    Ngụy Diễn:

    -!

    Nga? Cảm giác lưng bàn tay giống như bị vuốt nhẹ một cái?

    Nhưng Ngụy Diễn rất nhanh cho rằng mình bị ảo giác:

    - Đúng vậy, cho nên trước đó tôi có thể tính ra ngày sinh chân thật của anh.. nhưng anh yên tâm, tôi biết sao kim các vị có đôi khi vì số phận hay vì thấy trẻ tuổi hơn mà cần "thay đổi" một chút, nhưng anh lại đổi lớn hơn ba tháng cũng thật ít thấy.

    Kiếp trước còn chưa đi tới thế giới tiểu thuyết hắn từng tiếp xúc qua một nữ minh tinh nổi tiếng trong quốc nội, nàng vì vận thế mà sửa sinh nhật nhiều lần, hơn nữa sửa toàn bộ ngày tháng năm, nhưng bởi vì nàng không thể thao tác toàn bộ internet, cho nên vẫn có "cá lọt lưới", mặt trên đánh dấu sinh nhật đều không giống nhau, làm cho cư dân mạng có thật nhiều cách nói về độ tuổi của nàng.

    Nhưng nữ minh tinh kia không chỉ riêng vì trông mình có vẻ trẻ tuổi hơn nên mới đổi tuổi, Ngụy Diễn nhìn ra được mỗi lần nàng sửa đổi ngày tháng sinh ra, cả người càng nổi tiếng hơn một phen, trước trận chiến của Ngụy Diễn cùng quỷ vương, nàng đã đi ra biên giới, đi hướng quốc tế, hơn nữa đảm nhiệm một vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh dẫy nổi tiếng thế giới.

    Theo Ngụy Diễn xem ra, nữ minh tinh sửa đổi ngày sinh nhật của mình để ảnh hưởng số phận của mình, cũng không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, nếu nàng chịu trả giá, như vậy những người khác đều không có quyền xen vào – đạo lý này đặt trên người Tạ Bách cũng giống như vậy.

    Tạ Bách nghe xong Ngụy Diễn giải thích, vươn hai ngón tay:

    - Bởi vì tính cách càng giống chòm sao Sư Tử không phải sao?

    Ngụy Diễn có chút không quen với thái độ nhiệt tình như vậy, hắn cảm giác lúc trước trái tim mình đập thình thịch chỉ là lỗi giác:

    - Anh tin tưởng chòm sao?

    Tạ Bách:

    - Tôi cảm thấy được chòm sao vẫn là thật chuẩn! Nhưng tôi chỉ cho là tham khảo, dù sao chòm sao chỉ có 12 mà thôi, nhưng người trên địa cầu mấy tỷ, nếu toàn bộ đều nhờ chòm sao mà tính toán thì thế giới này đã hư mất rồi.

    Ngụy Diễn gật đầu:

    - Anh nghĩ như vậy là đúng rồi. Hiện tại trong miệng quần chúng thường nói tính mạng theo chòm sao kỳ thật chỉ là tập hợp xác suất, chân chính tính mạng theo tướng tinh chắc chắn sẽ không lựa chọn chòm sao tiến hành suy tính.
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Minh HiHeoheocon9552 thích bài này.
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 25 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Bách nhịn không được tán thưởng:

    - Cậu cũng hiểu thật nhiều!

    Ở một bên Soái Soái không nhịn nổi, xen miệng nói:

    - Hai anh còn tán gẫu lên trời sao! Chúng ta không phải đang thảo luận chủ đề thật nghiêm túc sao?

    Ngụy Diễn:

    - Chúng ta đang thảo luận chủ đề thật nghiêm túc đâu.

    Tạ Bách buồn cười:

    - Tôi trước tiên cần hứa hẹn, sẽ không đem chuyện của hai vị nói lung tung.. nhưng không nghĩ tới có thể kiến thức được lực lượng siêu nhiên, nhắc tới sở dĩ chúng tôi phải đổi địa phương quay phim cũng bởi vì địa điểm ban đầu phát sinh ngoài ý muốn. Lan Thiến tỷ còn có chút mê tín, nói là bởi vì cái thôn kia hình như xảy ra chuyện gì, cho nên mới bị ảnh hưởng.

    Ngụy Diễn mở cửa, nghe vậy dừng một chút:

    - Xảy ra chuyện?

    Tạ Bách giống như không phát hiện:

    - Đúng rồi, là thôn cách vách của các vị, hình như có một gia đình xảy ra chuyện, hơn nửa đêm thật thẩm người, nhưng có người nói là bởi vì nam chủ nhà gia bạo cho nên bị vợ cùng con gái phản kháng..

    Soái Soái kinh ngạc nói:

    - Anh nói không phải là nhà Lưu Đan Đan đi?

    Tạ Bách đột nhiên bị cắt đứt, cũng không tức giận, nhưng đại khái còn chưa có thói quen nói chuyện với một con gấu nhồi bông trông rất sống động, trầm mặc một chút mới nói:

    - Việc này cũng không rõ ràng, dù sao chúng tôi tuy quay show truyền hình thực tế trong thôn, nhưng trên thực tế cũng không tiếp xúc nhiều với thôn dân.

    Dù sao khán giả chỉ muốn xem sao kim thể nghiệm cuộc sống, mà không phải thôn dân bình thường sáng sớm thức dậy làm việc cho tới chiều về nhà.

    - Ca, anh nói có khả năng..

    Soái Soái không nhịn được nói.

    Nhưng Ngụy Diễn trực tiếp phủ định:

    - Đừng nói bừa, đó là buôn người mà không phải chế tạo ngoài ý muốn, huống hồ chủ mưu cũng đã sa lưới, trên đời này không phải toàn bộ mọi việc đều có lực lượng phi nhân loại can dự.

    Ý của hắn nhiều khi lực lượng con người còn khủng bố hơn là lực lượng của quỷ quái.

    Nói xong hắn nhìn thoáng qua Tạ Bách, lại phát hiện sắc mặt hắn có chút không tốt, còn tưởng mình hù tới đối phương, ai ngờ thấy hắn ngập ngừng nói:

    - Xin hỏi, có thể nói cho tôi biết WC ở nơi nào không?

    Ngụy Diễn:

    -?

    - Sao kim này là một tên khờ ngốc đi?

    Soái Soái nắm tay – tuy rằng bởi vì cánh tay gấu nhồi bông quá ngắn nên thoạt nhìn chỉ là dùng hai nắm tay đụng trước ngực.

    - Ca, anh thật tin tưởng hắn sao?

    - Cho dù hắn đi ra ngoài nói đối với hắn cũng không có lợi, giới giải trí chuyện quái lực loạn thần cũng không tính hiếm thấy. Huống chi.. tôi còn chờ mong hắn đi ra ngoài nói ra, dù sao người giới giải trí đều rất có tiền, tôi còn đang lo lắng làm sao đi mở rộng nghiệp vụ của tôi đâu.

    Hiện tại vòng luẩn quẩn của hắn vẫn còn quá nhỏ, người xung quanh đều không có tiền, một hai trăm căn bản không biện pháp cải thiện cuộc sống trong nhà.

    Soái Soái ngẩn người chốc lát, sau đó vung cánh tay ngắn ngủn gian nan muốn vươn ngón tay.

    Ngụy Diễn hỏi:

    - Cậu có ý tứ gì?

    Soái Soái:

    - Vươn ngón cái cho anh.

    Hắn chỉ là một gấu nhồi bông vốn không có bàn tay, chỉ có thể tự sáng tạo điều kiện.

    Ngụy Diễn:

    -!

    Chẳng lẽ đem hồn phách nhét vào gấu nhồi bông, chỉ số thông minh cũng đi theo thoái hóa?

    Tạ Bách giải quyết xong vấn đề sinh lý, tìm một địa phương yên lặng gọi một dãy số:

    - Trước anh giới thiệu vị đại sư kia, sau khi trở về an bài cho tôi thấy một mặt đi.

    Không biết bên kia nói những thứ gì, Tạ Bách cười lạnh một tiếng:

    - Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện không có nắm chắc.. tôi đương nhiên sẽ không dùng trên người bọn họ, làm như vậy cũng quá tiện nghi bọn hắn!

    Soái Soái bị Ngụy Diễn giáo dục một trận, cam đoan ngày sau tận lực không để cho Nhạn Nhạn ôm mình, liền ngoan ngoãn quay về đầu giường làm một con rối tận trách tận chức không có cảm tình – mới là lạ! Hắn trực tiếp thoát khỏi thân thể gấu nhồi bông, một luồng u hồn nhẹ nhàng xông ra ngoài.
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Minh HiHeoheocon9552 thích bài này.
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 26 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù nói đêm 30 hương vị ngày tết nặng nhất, nhưng bởi vì là thời gian kết thúc một năm, hơn nữa sắc trời dần tối, bóng đêm tràn ngập, đối với quỷ hồn như hắn cũng không quá khó chịu.

    Ngụy Diễn tự nhiên cũng nhìn thấy hành động của Soái Soái, chỉ dặn hắn đừng đi lại gần người sống, miễn tổn hại dương khí của người khác, vì thế Soái Soái đáp ứng, trực tiếp bay về hướng thôn cách vách.

    - Ca, anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi, cần dán môn thần.

    Ngụy Nhạn cầm hai bức họa trong tay, một tay bưng hồ dán tự chế.

    Cái gọi là hồ dán tự chế, kỳ thật là nước cơm nấu thật nồng đặc, người trong thôn cũng không nói rõ được là nguyên nhân gì, chỉ biết dùng nước cơm dán tường, sẽ đem câu đối xuân hoặc là tranh vẽ môn thần dán đi lên, suốt một năm đều không rụng.

    Ngụy Diễn lên tiếng, thuần thục đem bức họa Tần Quỳnh cùng Uất Trì Cung dán lên – đây là tập tục địa phương, ăn tết cần dán bức họa Tần Quỳnh cùng Uất Trì Cung làm môn thần, như vậy có thể trừ tà, quỷ quái cũng không dám đến gần.

    - Được rồi, ca, anh có cảm thấy được bức họa môn thần nhà chúng ta có điểm gì là lạ hay không?

    Ngụy Nhạn lui về phía sau hai bước nhìn nhìn, trong mắt lộ ra suy tư.

    Trong lòng Ngụy Diễn nhảy dựng:

    - Có gì không thích hợp?

    Cô bé này nhìn ra hắn vừa vẽ phù lên trên sao?

    Ngụy Nhạn nói:

    - Chính là đặc biệt rất giống, tranh tết trước kia nhìn lên thật bình thường, chỉ nhớ rõ trên bức họa một thân đỏ thẫm, nhưng năm nay mới liếc mắt nhìn một cái liền chú ý tới khuôn mặt của bọn họ, nhìn qua sáng ngời hữu thần, giống như ngay sau đó muốn nháy mắt như vậy.

    Nàng nói xong chính mình lại tự cười:

    - Phỏng chừng do trời sắp tối ánh sáng không tốt, em nhìn lầm rồi đi.

    Ngoài miệng Ngụy Diễn nói:

    - Hẳn là do em nhìn lầm rồi.

    Nhưng trong lòng nhủ thầm đương nhiên là giống như thật, hắn vẽ phù là phù chú thỉnh thần, tuy rằng sẽ không phải chân thần buông xuống, nhưng có thể đạt được một tia phù hộ của hai vị này, cũng đủ làm cho Ngụy gia thuận lợi qua một năm.

    Nhắc tới cũng kỳ quái, trong thế giới này lực lượng thần quái tựa hồ cũng không thiếu hơn thế giới trước kia của mình, nhưng Ngụy Diễn nhớ rõ trong hai quyển tiểu thuyết cũng không đề cập tới hiện tượng siêu nhiên tồn tại, cũng là nhờ tình huống này ban tặng, Ngụy Diễn có thể ở thời gian nhanh nhất ý thức được thế giới này cũng không phải xã hội do văn tự tạo thành, cũng làm cho hắn đối với việc cải thiện cuộc sống tương lai cho Ngụy gia càng thêm tin tưởng.

    Nhi đồng nông thôn sẽ không ngồi chơi chờ dọn cơm, chờ dán xong môn thần Ngụy Nhạn bỏ chạy đi giết cá – cho dù có nghèo, nhà nhà cũng sẽ ở đêm 30 làm cá, còn phân ra đêm 30 cùng mùng một mùng hai ăn hết, bởi vì lấy từ ngụ ý tốt đẹp "hàng năm có thừa".

    Tới đêm 30 hôm nay, từng nhà có gà giết gà, có cá giết cá, dù không nhiều cũng ăn được một chút thịt, tóm lại một nhà đoàn viên, làm được một bàn đồ ăn phong phú nhất trong năm nghênh đón năm mới đến.

    - Ca, em vừa nghe được "bên kia" nói cái gì chuyến bay tối nay, không có chuyến bay, mua không được vé chẳng hạn, bọn họ không phải cần ở lại nhà chúng ta đêm nay ngủ sao? Có cần làm cơm cho bọn họ luôn không?

    Ngụy Nhạn vừa hỏi vừa cầm thái đao, dùng sống đao vỗ mạnh một cái lên cá trắm cỏ còn đang giãy dụa.

    Cô bé con gầy teo, khí lực lại không nhỏ, đại cá trắm cỏ sáu bảy cân trực tiếp bị nàng vỗ một cái hôn mê.

    Ngụy Nhạn gọn gàng cạo vảy, sau đó dùng lưỡi đao rạch một đường trên bụng cá, đưa tay đem nội tạng kéo ra ngoài.

    Nàng lựa ra bong bóng cá dùng đao nhọn đâm thủng, ném bỏ ruột cá mang cá vân vân – bên cạnh sớm có con mèo nhỏ cùng gà chạy tới xé xác ăn.

    Con mèo nhỏ cùng gà là của nhà cách vách, nhưng bởi vì bình thường người Ngụy gia đều ở trong thị trấn, cho nên nhờ hàng xóm hỗ trợ chiếu cố trong nhà, tự nhiên đối với con mèo nhỏ cùng gà nơi này coi như là "địa bàn" của chúng nó.

    Dùng nước trong rửa sạch nàng cắt thêm vài đường, sau đó ướp gia vị đem đi hấp.

    Ngụy Diễn chợt nghe bên ngoài làm ồn ào, còn kèm theo thanh âm cùng tiếng kêu ầm ĩ của vịt.

    Ngụy Diễn đi ra liền nhìn thấy bí thư chi bộ gánh hơn mười con gà vịt cùng thịt đặt trong sân nhà bọn họ.

    - Diễn oa nhi, đến hỗ trợ tiếp lấy.

    Hắn dùng một cây đòn gánh gánh thịt tới.

    Ngụy Diễn bước nhanh đi qua vừa tiếp lấy vừa hỏi:

    - Sao lại thế này? Nhà của chúng tôi cũng không có mua nhiều như vậy đi?

    Ngụy Diễn vừa hỏi vừa nhìn qua cha mình.

    Ngụy Hoành Lượng chỉ chỉ hơn mười con gà vịt cùng thịt ba chỉ còn có hai chân heo:

    - Đây đều là bí thư chi bộ mang tới cấp cho mấy sao kim ăn cơm.

    Lúc này người của tổ tiết mục cười a a đi tới:

    - Vất vả đồng hương! Đây là phí tổn, ngài xem có phải số tiền này hay không.
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Minh HiHeoheocon9552 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...