Tư vấn Nếu Tình Yêu Trở Thành Trách Nhiệm - Hoa Nguyệt Phụng

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi Hoa Nguyệt Phụng, 12 Tháng mười 2024.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    444
    Cuộc sống của tôi đang yên ổn, bỗng vào một ngày, có một người xa lạ hỏi tôi rằng: "Nếu tình yêu của bạn vào một ngày nào đó bỗng nhiên trở thành trách nhiệm, bạn sẽ làm gì đây?".
    Nói thật thì bản thân tôi cũng không biết. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi hàng ngày khá yên ổn, ấm êm nhưng trên thực tế, tình yêu trong đó cũng đã biến thành trách nhiệm kể từ khi chúng tôi đặt chữ kí của chính mình lên tờ đăng kí kết hôn. Bạn hỏi tôi vì sao ư? Đó vốn là một sự thật hiển nhiên mà bao chàng trai, cô gái có tâm hồn mơ mộng vẫn luôn muốn tránh né. Nhưng cuộc sống thì rất thực tế, nếu bạn đang sống thì không thể nào mơ màng mãi được. Tình yêu chỉ là một chất xúc tác để kéo hai người đang ở riêng về sống chung. Sống chung thì cả hai sẽ tự phải có trách nhiệm chung thôi. Đơn giản nhỏ nhặt nhất là khi còn chưa có con, nếu một người nấu cơm thì một người cần dọn dẹp nhà cửa... Đến khi có con rồi thì khi một người thay tã thì một người phải pha sữa... Rồi khi con đã lớn hơn, khi một người đi đón con ở nhà trẻ thì một người sẽ phải đi chợ hoặc siêu thị...
    Đây là tôi mới đang nói về công việc thôi, tôi còn chưa kể đến vấn đề tài chính sâu xa hơn nữa. Nói tóm lại thì thứ luôn đi kèm với tình yêu chính là trách nhiệm. Còn thứ tình yêu mà không cần đến hai từ trách nhiệm ấy, không biết có ai trong chúng ta dám đón nhận không chứ bản thân tôi là thật sự không dám.
    Rồi lại có người hỏi vặn tôi rằng: "Vậy tại sao có rất nhiều người đã lập gia đình lại vẫn có thể thoải mái vui chơi, vô lo vô nghĩ để cho người còn lại cáng đáng tất cả?"
    À thì tất nhiên là có chuyện như vậy rồi. Bởi vì cuộc sống của hai người ấy đang ở hai cực khác nhau, một bên thiên về hưởng thụ tình yêu, một bên thiên về lo toan trách nhiệm. Nhưng thường thì theo tuổi tác con người ta càng ngày càng lớn, cực tình yêu sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp, cực trách nhiệm sẽ càng ngày càng to lớn... Rồi thì cuộc sống như vậy không biết sẽ còn duy trì được bao lâu...
    Tất cả những điều này, một phần tôi đúc kết từ cuộc sống của chính mình, một phần tôi được biết đến qua bao lời chia sẻ... Vậy nên tôi cũng không biết quan điểm nào là đúng, quan điểm nào là sai. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng, tình yêu sẽ trở nên bền chặt nhất khi trách nhiệm và tình yêu thật sự được cân bằng, có nhận được và cũng cần phải cho đi. Điều đó sẽ có thể tạo nên một vòng tròn khép kín, duy trì một cách bền vững hơn...
    Tóm lại, cuộc sống vốn là của riêng mỗi người chúng ta, lời khuyên, lời tư vấn chỉ có thể giúp chúng ta biết thêm một phần nào đó trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta hãy tự tin là chính mình, sống theo cách mà chúng ta cho là đúng, sống sao cho chính bản thân chúng ta và người bên cạnh đều có thể chấp nhận được.
    Mong tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc và luôn thuận lợi trong cuộc sống...
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Rewrite4future

    Bài viết:
    260
    Câu chuyện của bạn làm tôi liên tưởng 2 thứ trái cây: Quả me và quả cam

    Khi được ai đó hỏi, ăn me chua không? Lập tức ta tiết nước bọt. Vì sao? Vì ký ức về nó quá sâu đậm.

    Còn khi ra quán, bạn nói phục vụ cho ly nước cam, thường thì nó cũng giống ly trà sữa thôi. Chẳng có cảm xúc gì!
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    444
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, có điều, bản thân mình cũng không liên hệ được trong cuộc sống thì đâu là quả me, đâu lại là quả cam?

    Mình chỉ biết là trong cuộc sống, đôi khi vị giác chua, cay, ngọt, mặn.. chúng ta đều phải trải qua, nếm thử dù muốn hay không. Vị chua nếu đứng một mình thì có vẻ khó nuốt nhưng nếu biết pha chế, kết hợp đúng lượng với mặn hoặc ngọt, cái cảm giác ấy đôi khi lại khiến chúng ta khó cưỡng lại sự thèm ăn.

    Cũng như vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc.. ai cũng muốn có được niềm vui hay hạnh phúc, nếu không trải qua nỗi buồn và đau khổ, chúng ta cũng không biết cách phân biệt và quý trọng. Hi..
     
  5. Cá Voi Cô Đơn

    Bài viết:
    42
    Có tình yêu nào là không đi kèm trách nhiệm? Kể từ lúc mà mình quyết bắt đầu bước chân vào một mối quan hệ thì cũng là lúc trên vai mình có trách nhiệm với tình cảm ấy. Trách nhiệm không đơn giản chỉ là vật chất, mà còn ở tinh thần nữa.

    Trách nhiệm trong tình yêu là phải chung thủy với đối phương, quan tâm nhau, cùng chia sẻ những khó khăn mà cả hai gặp phải trong cuộc sống, trách nhiệm phải bảo vệ, tôn trọng người mình yêu, trách nhiệm lắng nghe và cảm thông cho nhau. Còn trách nhiệm trong hôn nhân lại là một chuyện khác, nặng nề hơn, nhưng cũng cao quý hơn. Vì khi trở thành vợ chồng thì chúng ta đã gắn bó cuộc đời của mình vào một cuộc đời khác, hai cuộc đời hòa làm một, nên trách nhiệm chung lớn lao nhất là cùng bảo vệ và gìn giữ hạnh phúc gia đình, trách nhiệm lo lắng cho cha mẹ đôi bên, trách nhiệm kiếm tiền để xây dựng gia đình, trách nhiệm nuôi dạy con cái..

    Chung quy, tình yêu nào cũng cần trách nhiệm, chỉ có người "vô trách nhiệm" mới nghĩ rằng yêu thì chỉ cần yêu thôi, không cần nghĩ quá xa vời, không cần đặt nặng vấn đề với hai từ trách nhiệm. Cuộc sống nào cũng có đắng cay, ngọt bùi, hạnh phúc, đau khổ, khó khăn, vui vẻ.. có như thế mới được trọn vẹn, đủ đầy cảm xúc để gắn kết thành một cuộc đời hoàn chỉnh. Cho nên chúng ta hãy cứ sống hết mình thôi, và hãy là một người đáng tin cậy để đối phương có thể dựa dẫm vào, học cách bao dung, cân bằng được những cảm xúc tích cực và tiêu cực, có như thế thì mới không gây ra những vết nứt trong tình yêu nhé.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  6. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    444
    Hi. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng thực tế không phải ai cũng có thể chấp nhận được điều ấy.

    Có rất nhiều người sau khi kết hôn đã quay lại hỏi mình tại sao người yêu của họ sau khi kết hôn lại thay đổi.

    Họ nói, khi yêu họ được chiều chuộng bao nhiêu thì sau khi cưới lại chịu gò bó từ nhiều thứ bấy nhiêu.

    Nói tóm lại thì những người ấy vẫn luôn nghĩ họ sẽ mãi phải được làm những điều họ muốn mà không cần phải bận tâm đến ai.

    Khổ vậy đấy! Haiz..
     
    Tiên NhiThanh Trắc Nguyễn Văn thích bài này.
  7. nguyệt trần 1303

    Bài viết:
    30
    Nếu tình yêu trở thành trách nhiệm

    Tình yêu, vốn dĩ khởi đầu bằng những điều rất nhẹ nhàng. Một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói khiến tim ai đó khẽ rung lên. Người ta tìm đến nhau, không phải vì phải đến - mà vì muốn đến. Nhưng rồi, có những lúc, tình yêu đi qua những ngày đẹp nhất của nó. Cảm xúc dần phai nhạt, những điều từng làm trái tim reo vui giờ chỉ còn là thói quen lặp lại. Khi đó, tình yêu rất dễ biến thành trách nhiệm.

    Ở lại - không phải vì còn yêu, mà vì sợ người kia tổn thương. Vì sợ mang danh kẻ phụ bạc. Vì nghĩ mình nên có trách nhiệm với lựa chọn năm nào. Nhưng nếu yêu mà phải cố gắng gồng mình, phải nén lại những điều thật lòng chỉ để giữ một hình thức bên ngoài, thì tình yêu ấy giống như một nhánh hoa ép vào trang sách. Nó vẫn còn đó, nhưng đã mất hết hương thơm, sức sống.

    Thế nhưng, nếu nói đến hôn nhân, trách nhiệm lại mang một nghĩa khác.

    Khi hai người yêu nhau rồi cùng nhau bước vào hôn nhân, trách nhiệm không phải là gánh nặng, mà là một lớp sâu hơn của tình yêu. Lúc đó, người ta không chỉ yêu vì những cảm xúc dễ chịu nữa, mà còn vì một lời hứa đã trao. Trách nhiệm trong hôn nhân chính là: kể cả khi anh mệt mỏi, kể cả khi em không còn như em của ngày xưa, anh vẫn chọn ở lại. Không phải vì anh bị buộc phải ở lại - mà vì anh đã chọn thương em bằng một kiểu thương khác.

    Tình yêu sau hôn nhân không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp. Sẽ có những ngày giông, có những lúc lặng im, những phút giây tưởng chừng như xa lạ. Nhưng nếu cả hai còn đủ thương để muốn giữ nhau, thì trách nhiệm chính là điều giữ họ lại bên nhau, để cùng bước qua những mùa mưa ấy.

    Khác biệt nằm ở chỗ:

    • Ở lại vì trách nhiệm nhưng còn yêu → Tình yêu trưởng thành.
    • Ở lại chỉ vì trách nhiệm, không còn yêu → Một cuộc sống chung cô đơn hơn cả khi sống một mình.

    Vậy nên, trách nhiệm không phải là thứ giết chết tình yêu, mà chính là thứ giữ tình yêu đi tiếp - nếu nó đi cùng với sự tự nguyện, với lòng thương, với sự bao dung từ hai phía.

    Còn nếu một ngày, người ta chỉ còn ở lại vì nghĩa vụ, vì thói quen, vì nỗi sợ dư luận hay nỗi sợ cô đơn.. thì có lẽ, tình yêu ấy đã dừng lại từ lâu, chỉ còn người trong cuộc là chưa đủ dũng cảm để nói ra.

    Tình yêu đẹp nhất, có lẽ là khi mỗi ngày vẫn có thể tự hỏi lòng mình:

    "Hôm nay, mình vẫn chọn người ấy. Không vì bắt buộc. Mà vì muốn."
     
    BCmangaHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...