Sáng sớm hôm sau, Mạc Tuyết bưng một bát chè đậu đỏ bước vào phòng của Mạc Hàn, vô tình chứng kiến được cảnh Ảnh Tứ cùng Mạc Hàn đang mắt to trừng mắt nhỏ, nàng bật cười. Ảnh Tứ thấy thế, thẹn quá thành giận, hung hăng quát lớn:
- Cười gì mà cười? Phụ tử nhà các ngươi đừng tưởng bước đầu được chủ tử coi trọng mà đã dám lên mặt với lão tử. Công sức chủ tử bỏ ra trên người các ngươi không hề nhẹ nhàng đâu. Nếu các ngươi dám tỏ ra lơ là với nhiệm vụ được chủ tử giao cho hoặc có một chút xíu bất trung nào với người thôi thì lão tử nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Lão tử mới là tâm phúc của chủ tử, là tâm phúc đấy, có hiểu không hả?
Mạc Tuyết nhìn Mạc Hàn, hoài nghi không biết nghĩa phụ nàng đã làm gì hay đã nói gì mà để Ảnh Tứ phát giận lớn đến thế. Mạc Hàn nhún nhún vai, tỏ ý vô cùng vô tội!
Nghe điệu bộ có vẻ như Ảnh Tứ cũng không rõ ràng về nguyên lý hoạt động của Phệ Tâm cổ đang ở trong người bọn họ, nếu không hắn cũng sẽ không luôn luôn hoài nghi họ như vậy. Vậy vì sao kiếp trước nàng có thể biết được rõ ràng về tác dụng của Phệ Tâm cổ này như vậy? Hay là Ảnh Tứ vốn dĩ cũng biết nhưng lại cố tình dằn mặt họ? Mạc Tuyết nghi hoặc nhưng nàng cũng không chủ động nghĩ quá sâu về vấn đề này, nàng chỉ cần tin tưởng rằng Ảnh Tứ dù xuất phát từ nguyên nhân thế nào thì hắn vẫn trung thành tuyệt đối với chủ thượng là được.
Mạc Tuyết nhẹ giọng dò hỏi Ảnh Tứ:
- Ảnh Tứ ca, huynh làm sao lại nổi giận vậy? Ta sẽ sợ hãi đó! Ta thấy huynh và nghĩa phụ nhìn nhau chằm chằm tưởng hai người đang chơi trò đối mắt nên mới lỡ miệng cười một chút. Huynh đừng nóng giận mà, đều là do ta không hiểu chuyện. Xin lỗi huynh!
Ảnh Tứ thấy nàng gọi hắn là "Ảnh Tứ ca" cũng cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng thấy nàng nhún nhường như vậy, hắn bèn tiện thể phát hỏa một tràng:
- Đúng là do ngươi không hiểu chuyện còn gì? Nếu ngươi biết sợ hãi liệu có dám để chủ tử hầu hạ ngươi như vậy không? Ngươi còn để cho chủ tử ôm đi ôm lại như vậy, còn ra thể thống gì? Ngươi cũng là nam nhân đấy, ngươi còn là ảnh vệ bảo vệ an nguy của chủ tử đấy, lả lướt như thế, ngươi... thật là tức chết ta mà!
Ảnh Tứ phát hỏa một tràng, rồi chưa để Mạc Tuyết kịp lấy lại tinh thần, hắn bèn tiếp tục giở giọng răn dạy nàng sang chuyện khác:
- Mà ngươi xem, giờ này chủ tử còn chưa dùng bữa sáng đâu, ngươi dám đi đâu kiếm đồ về cho nghĩa phụ ngươi dùng bữa trước cả chủ tử hả? Lá gan của các ngươi không nhỏ đâu.
Nếu bỏ qua vẻ mặt khao khát của Ảnh Tứ khi nhìn bát chè nàng mang đến, chắc nàng cũng phải tin lời hắn nói đến chín phần. Nhưng mà, nàng đã
trọng sinh, nàng biết tỏng sở thích ăn uống của Ninh Phi Long đến đám ảnh vệ hay cả những gã sai vặt tại Đông cung của hắn.
Có một điều kì quái là không hiểu sao trong Đông cung toàn một đám nam nhân, một bóng dáng nữ nhân cũng gần như chẳng có nhưng đồ ngọt được tiêu thụ tại nơi đó còn nhiều hơn cả ngự thiện phòng tại hoàng cung. Mãi sau nàng tìm hiểu được sâu hơn mới biết, khi thái tử sống tại Đông cung, bữa sáng và bữa tối sẽ mặc định là bánh ngọt, mứt ngọt, chè ngọt, hoa quả ngọt... Tóm lại, phải là đồ ngọt! Chỉ có bữa trưa, khi thì hoàng thượng trực tiếp tới áp sát, hoặc khi thì hoàng hậu hay thái hậu sai người mang đồ ăn từ tẩm cung đến, khi ấy ở Đông cung mới có một bữa ăn chính thống.
Có lẽ vì vị Thái tử Ninh Phi Long của bọn họ có sở thích ăn uống kì ba như vậy nên sự háo ngọt đã lan sang cả đám thuộc hạ, lan sang cả đám hạ nhân. Và kết quả là người ở Đông cung chẳng có ai là không thích đồ ngọt. Thậm chí đến cả đám ảnh vệ nơi đây khi đi làm nhiệm vụ cũng luôn thích mang trong mình một gói bánh ngọt thay vì lương khô dự phòng.
Nàng biết mấy hôm nay phải ở ngoài cung, không thể gây sự chú ý đặc biệt nên từ Ninh Phi Long đến người đi theo hắn như Ảnh Tứ đều phải ăn các món ăn "bình thường". Có lẽ họ đều thèm đồ ngọt lắm rồi nhưng mấy nam nhân mà gọi đồ ngọt để ăn vặt thì có vẻ hơi kì quái nên họ vẫn phải nín nhịn. Huống chi nàng đang muốn "biện bạch" trước với nghĩa phụ, nàng bèn làm món ăn mà trùng hợp cũng là món mà Mạc Hàn yêu thích nhất để lấy lòng hắn. Nàng vội vã xua tay rồi giải thích với Ảnh Tứ:
- Không phải đâu, Ảnh Tứ ca đừng hiểu lầm. Vì hôm nay ta có nhiệm vụ, không thể theo mọi người hồi cung nên chủ tử cho phép ta qua đây tâm sự cùng nghĩa phụ một lúc. Ta đã xin phép chủ tử để tự mình nấu bữa sáng, cũng đã dâng lên người dùng trước rồi. Ta cũng nấu rất nhiều, còn để dành cho huynh một phần tại phòng bếp quán trọ đấy, huynh không chê thì hãy qua thử tay nghề của ta một chút đi.
Ảnh Tứ nghẹn họng. Hắn cảm thấy tên tiểu tử Tuyết Ảnh này càng ngày càng đáng nghi, đã điều tra ra bao nhiêu chuyện bí mật của chủ tử thì thôi đi, đến ngay cả chuyện chủ tử thích ăn đồ ngọt cũng biết, thậm chí còn tự mình vào bếp để lấy lòng chủ tử, hắn là muốn câu dẫn chủ tử sao? Ảnh Tứ bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, hắn vội vàng xua đi mớ hỗn độn trong đầu. Trước mắt hắn vẫn muốn đi tìm món chè thân yêu của hắn, hắn vội vàng quăng lại một câu ngắn gọn:
- Nếu chủ tử đã cho phép, vậy hai ngươi nhanh chóng một chút. Chắc chưa đến nửa canh giờ nữa chúng ta cũng nên xuất phát rồi.
Mạc Tuyết nhìn Ảnh Tứ vội vã đi tìm niềm an ủi như vậy, nàng bật cười nói với theo:
- Đa tạ Ảnh Tứ ca!
Tiễn Ảnh Tứ rời đi, Mạc Tuyết quay đầu bắt gặp được ngay ánh mắt Mạc Hàn đang nhìn nàng đầy đăm chiêu. Mạc Hàn cười nhạt, hắn gọi nàng:
- Tuyết nhi, lại đây.
Mạc Tuyết nghe điệu bộ có vẻ khác lạ của Mạc Hàn, nàng không hiểu sao lại thấy chột dạ. Nhưng nàng vẫn đến gần, bưng bát chè đặt vào tay Mạc Hàn, ngại ngùng nói:
- Nghĩa phụ! Người dùng thử đi, là Tuyết nhi tự mình xuống bếp đó!
Mạc Hàn cười cười, cầm thìa ăn vài ngụm nhỏ. Sau đó, Mạc Tuyết bỗng ngạc nhiên thốt lên:
- Nghĩa phụ?
Mạc Hàn đã đặt bát xuống từ khi nào, bỗng nhiên ôm nàng vào lòng giống như hồi nhỏ rồi xoa xoa đầu nàng. Hắn cười nhẹ, nói:
- Tuyết nhi nhà ta quả thật đã lớn rất nhiều, nghĩa phụ sắp không ôm nổi con nữa rồi!
Nàng nghe vậy vội ôm chặt rồi vùi đầu sâu vào lòng hắn:
- Không có đâu, Tuyết nhi có lớn hơn nữa thì vẫn muốn được người ôm như vậy.
Mạc Hàn nghe vậy cười càng nhạt, hắn nói:
- Nhưng Tuyết nhi đã lớn, sẽ có quyết định về tương lai của riêng mình. Con cũng không cần phải nghe theo những lời răn dạy cổ hủ của ta nữa.
Mạc Tuyết trầm mặt, nàng hỏi:
- Nghĩa phụ, người nói gì vậy? Có phải Tuyết nhi đã làm gì khiến người lo lắng không?
Mạc Hàn cười pha thêm chút chua xót:
- Không có, Tuyết nhi nhà ta rất tốt. Nhưng mà, Tuyết nhi à, ta hi vọng con hãy sống với chính con người thật của con, không cần vì bất cứ điều gì mà phải ủy khuất chính mình, phải làm những việc mình không muốn. Ơn của thái tử điện hạ, chúng ta có nợ cũng sẽ có rất nhiều cách trả, con không cần phải vì mang ơn mà tìm mọi cách làm vui lòng ngài ấy.
À, thì ra nghĩa phụ đang hiểu lầm nàng bị thái tử ép làm những việc mà nàng không tình nguyện. Nàng cười:
- Nghĩa phụ, người yên tâm. Ân và oán, con có thể phân rõ và biết sẽ phải đền đáp ra sao, con hiểu rất rõ giới hạn của chúng. Con sẽ không ủy khuất bản thân, những gì con làm đều là cam tâm tình nguyện. Trên đường hồi kinh, người có gặp con trong trạng thái gì cũng đừng nghĩ nhiều, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch mà thái tử đã định trước. Người đừng quan tâm con quá mà bị loạn tâm trí. Người hãy tin tưởng con, được không nghĩa phụ? Mà người cũng đừng dịch dung nữa, khi là người bên cạnh thái tử người hãy giữ nguyên gương mặt này đi, con thích người trông như vậy, vừa không ủy khuất người lại khiến những kẻ kia không thể nhận ra chúng ta. Gương mặt thật của con phía bên kia cũng chỉ có nữ đế biết, bà ta lại không biết gương mặt thật của người. Vậy khi ở bên thái tử chúng ta phải dùng nguyên bản mới càng trở nên bảo mật được.
Có một điều nàng còn chưa dám nói thật với nghĩa phụ của mình, nàng có lẽ sẽ không ủy khuất chính mình vì lý do đơn giản nào đó nhưng nếu là vì người kia thì không thể nói trước. Chỉ cần là yêu cầu của người ấy, nàng có ủy khuất cũng sẽ cam lòng thực hiện, vì người ấy là người mà nàng đã mang nợ cả một đời.