Chương 140: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót Bấm để xem Cung Dịch Đình Nửa đêm, Trần Cẩn Phong, Tiểu Đào đã ngồi chờ ở đại điện cung Dịch Đình. Theo thông báo từ thái giám chấp sự ban nãy, Hoàng thượng Lý Long Cơ đang nghị sự tại điện Tử Thần cung Đại Minh, chỉ chờ tuyên chỉ diện thánh. Nhìn biểu cảm của ai cũng căng thẳng, Tiểu Đào mơ hồ cảm nhận được có chuyện. Nàng hỏi Trần Cẩn Phong đang kế bên mình: "Phong thiếu gia, muộn thế này rồi liệu có phải xảy ra chuyện gì không?" Trần Cẩn Phong bình tĩnh, nhỏ giọng đáp: "Chắc là sắp phải hành động rồi." Hai người đang thì thầm to nhỏ thì một thái giám bước vào. "Trần đại nhân, Hoàng thượng triệu kiến, mời đại nhân nhanh chóng vào cung." "Phiền công công dẫn đường." Trần Cẩn Phong lịch sự nói. Tiểu Đào nhìn công công dẫn đường, rồi lại quay sang hỏi Trần Cẩn Phong: "Có cần nói một tiếng với Nhã Lâm tỉ tỉ không?" "Không cần, để muội ấy nghỉ ngơi đi." Trần Cẩn Phong lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối: "Nếu như đến sáng mà ta vẫn chưa về thì muội cứ bảo muội ấy đừng lo lắng." Tiểu Đào ngoan ngoãn gật đầu. * * * Điện Tử Thần cung Đại Minh. Dù đêm đã khuya, trong điện Tử Thần đèn đuốc vẫn sáng trưng. Người ngồi trên ngai vàng mày kiếm mắt sáng, ngũ quan anh tuấn, khí chất bất phàm. Bên cạnh ngai vàng là một nữ tử tôn quý, tuy không lên tiếng nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm. Hai bên có mấy triều thần đang đứng, từ ánh mắt họ có thể cảm nhận được vẻ căng thẳng không nói thành lời. Bỗng bên ngoài có tiếng của thái giám chấp sự: "Bẩm Hoàng thượng, Trần Cẩn Phong đại nhân đã tới." "Tuyên." Lý Long Cơ đứng lên, bước tới trung tâm đại điện. Trần Cẩn Phong vừa bước vào trong điện, bỗng cảm nhận được một bầu không khí kì lạ. Chàng quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng: "Thần Trần Cẩn Phong khấu kiến Hoàng thượng, Thái Bình công chúa." "Mau đứng lên." Lý Long Cơ nói. Trần Cẩn Phong liếc nhìn hai bên, lập tức hiểu ra vấn đề. Bên trong điện Tử Thần có Lập Tiết quận vương Tiết Sùng Giản, Binh bộ Thượng thư Quách Nguyên Chấn, Hữu Tán kỵ thường thị Giả Ưng Phúc, Tể tướng Sầm Hi, Tiêu Chí Chung. Thái Bình công chúa mở lời: "Chúng ta đều biết Võ Tiêu đại nhân, Lương Càn đại nhân, Dương Thuyên Dĩ đại nhiên bị ám sát trong lúc thượng triều. Hoàng chất đã dốc lòng điều tra, cuối cùng tra ra được đây là hành động của dư nghiệt Vi thị nên hôm nay triệu mọi người tới đây cùng nhau bàn bạc vấn đề." Các tướng lĩnh nghe được lời công chúa đều gật đầu. Đôi mày kiếm của Lý Long Cơ hơi nhíu lại: "Vụ án trẫm và cô cô bị hành thích tại Ngự hoa viên khiến trẫm mất đi Ngự tiền thị vệ Võ Dương. Dư đảng này quá đỗi ngông cuồng, nếu như không diệt trừ ắt để lại đại họa cho Đại Đường ta. Nay trẫm triệu mọi người tới, có kiến giải nào về vấn đề diệt Vi này không?" "Tuy dư nghiệt Vi thị vô cùng đáng hận nhưng nếu chúng ta hành động hấp tấp sẽ cực kì không ổn, thần thấy ta nên tính kế lâu dài thì hơn." Sầm Hi nói. "Vậy theo Sầm đại nhân thì phải tính kế lâu dài thế nào?" Lý Long Cơ hỏi vặn lại. Nghe vậy, Võ Tiêu đánh ra nói: "Bẩm Hoàng thượng, địch trong tối, ta ngoài sáng, nếu như hành đội vội vàng thì chẳng phải dâng mỡ đến miệng mèo sao?" "Đúng vậy." Sầm Hi phụ hóa: "Chuyện này không gấp được." Lý Long Cơ thấy mọi người phản đối, bèn hỏi Trần Cẩn Phong: "Trần ái khanh, ý kiến của khanh thế nào?" Trần Cẩn Phong nhìn ánh mắt mong đợi của Lý Long Cơ, biết anh đang tìm người ủng hộ mình, có điều những gì chàng nghĩ hoàn toàn trùng khớp với các đại thần. Thế là chàng không để ý đến ánh nhìn của Hoàng thượng mà nói: "Hoàng thượng, dư nghiệt Vi thị cực kì ngông cuồng, nhưng chỉ trong vài ngày Hoàng thượng đã tìm được hang ổ của chúng, thần cảm thấy chuyện này liệu có uẩn khúc gì không?" Mọi người nghe vậy đều đồng loạt gật đầu. "Có uẩn khúc gì?" Thái Bình công chúa đứng bật dậy, ánh nhìn sắc lẹm, bà nói: "So với hồi trước khi Vi thị còn nắm quyền, dư đảng bây giờ chẳng ăn thua gì. Nhưng chính đám người này muốn báo thù thay Vi thị, thậm chí chấp nhận nguy hiểm mà giữa ban ngày ban mặt dám xông vào Ngự hoa viên ám sát Hoàng thượng và bản cung. Lá gan của đám người này không thể xem thường, nếu như để chúng tiếp tục hoành hành thì sao triều đình được yên tâm? Hoàng thượng đã tìm được nơi ẩn náu của chúng, ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót một tên nào." Nghe Thái Bình công chúa nói vậy, Tiết Sùng Giản đứng ra lên tiếng: "Mẫu thân nói đúng, cùng lắm chỉ giết nhầm chứ có uẩn khúc gì. Nếu không diệt trừ uy phong của đám người này, chúng không biết được chúng ta là ai." Sầm Hi cũng nói: "Thái Bình công chúa nói rất đúng, quân lực Đại Đường hùng mạnh, dù có âm mưu gì thì đám dư nghiệt Vi thị nhỏ bé đó làm được gì chúng ta? Bọn chúng ngông nghênh cũng chỉ là vin vào lòng trung thành với tội nhân Vi thị, ngoài ra còn làm được gì khác?" "Hoàng thượng đã quyết định thì chúng thần chỉ biết tuân mệnh." Quách Nguyên Chấn tiếp lời. Ngoài Trần Cẩn Phong ra, tất cả đại thần đều chung một ý kiến, kế hoạch diệt Vi chính thức bắt đầu. * * * Cung Dịch Đình. Quay lại cung Dịch Đình trời đã tờ mờ sáng. Trần Cẩn Phong rửa ráy qua rồi đến nhà ăn. Sau khi Trần Cẩn Phong đi, Tiểu Đào không chợp mắt chút nào. Nàng đã chuẩn bị xong cơm sáng chờ Trần Cẩn Phong vào ăn. "Nhã Lâm vẫn chưa dậy sao?" Trần Cẩn Phong nhìn bàn đầy thức ăn thì hỏi. Tiểu Đào ngồi xuống, lắc đầu. Hai người đang nói chuyện thì một người đi vào. Gương mặt nàng trắng trẻo nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng ngời, mơ màng như sương trên nước. "Nhã Lâm, muội dậy rồi sao." Vừa nói Trần Cẩn Phong vừa đứng dậy nghênh đón Nhã Lâm. "Vâng, Phong ca ca sao trông tiều tuỵ thế?" Nhã Lâm tròn xoe mắt, trong mắt nàng đầy vẻ đau lòng. Trần Cẩn Phong vuốt nhẹ mặt, mỉm cười: "Không sao đâu, ta thức khuya thôi. Nào, chúng ta ăn đi." Nói đoạn chàng nắm tay Nhã Lâm kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Đôi tay nàng như không có xương, mềm mại non nớt vô cùng. Ngồi xuống cạnh bàn, Nhã Lâm cúi đầu ăn trong im lặng. Trần Cẩn Phong thấy nàng đờ đẫn thì bật cười: "Nhã Lâm, muội có tâm sự gì sao?" Nghe thế, Nhã Lâm vội ngẩng đầu, nở nụ cười: "Không có gì đâu Phong ca ca." Lát sau nàng lại hỏi: "Nửa đêm huynh vào cung gặp Hoàng thượng là vì có chuyện gì sao?" Trần Cẩn Phong chỉ cười: "Ta cứ tưởng muội ngủ rồi, hóa ra muội biết hết à." Sau đó chàng không nói gì nữa. Nhã Lâm thấy thế, tự biết Trần Cẩn Phong không tiện nói nên cũng không hỏi gì. Thức trắng một đêm, Trần Cẩn Phong ngủ bù một ngày, đến chạng vạng chàng mới bừng tỉnh từ cơn mơ, mơ hồ cảm thấy có một người đang ngồi bên giường. Chàng mở mắt ra, thấy Nhã Lâm đang ngồi bên giường nhìn mình, dáng vẻ như người mất hồn. "Có chuyện gì sao?" Trần Cẩn Phong nhìn thấy là nàng thì nở nụ cười tươi rói. Nhã Lâm chỉ thở dài, đứng dậy nói: "Muội tưởng Phong ca ca coi muội là tri kỉ, nhưng không ngờ chuyện gì huynh cũng nói với Tiểu Đào mà không nói cho muội. Rõ ràng huynh thân với Tiểu Đào hơn muội, cũng không trách được, xét cho cùng muội cũng không xứng làm người được Phong ca ca thương yêu."
Chương 141: Chờ ngày mai Bấm để xem Nghe xong, Trần Cẩn Phong biết ngay là do lúc ở bàn ăn mình không trả lời câu hỏi của Nhã Lâm nên mới khiền nàng phiền muộn. Chàng liền đứng dậy, ôm Nhã Lâm vào lòng: "Nhã Lâm, muội đừng nghĩ nhiều, ta chỉ coi Tiểu Đào là muội muội thôi. Ta không nói cho muội là vì sợ muội lo lắng." Hơi xoay người lại, Nhã Lâm tựa vào vai chàng: "Phong ca ca, muội lo lắm, muội luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Muội thực sự rất sợ hãi." "Không sao đâu." Trần Cẩn Phong vuốt lưng cho nàng, nói: "Không có chuyện gì đâu, muội cứ ở nhà đợi, ngày mai khi ta trở về sẽ bàn bạc hôn sự của hai ta." Nhã Lâm ngẩng đầu, ngước đôi mắt mơ màng nhìn Trần Cẩn Phong: "Phong ca ca, muội biết tối nay huynh có việc cần làm, nhưng bất kể là chuyện gì huynh cũng nhất định phải trở về bình an. Nhã Lâm sẽ đợi huynh, mãi mãi đợi huynh." Nói xong nước mắt tuôn tràn khoé mi, tựa như một nỗi nhớ thương không nói nên lời. "Ta biết rồi." Trần Cẩn Phong kéo tay áo lau những giọt nước mắt trên má giai nhân, an ủi nàng: "Muội đừng lo lắng, không sao đâu, ta bảo đảm ngày mai sẽ bình an trở về. Được rồi, giờ ta phải vào cung gặp Hoàng thượng, lát nữa muội dùng bữa xong thì nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai khi muội thức dậy thì ta đã quay về rồi." "Phong ca ca." Nhã Lâm định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định không mở lời. Nàng chỉ chăm chú nhìn Trần Cẩn Phong, ánh mắt đong đầy cảm xúc phức tạp. Nhìn theo bóng lưng Trần Cẩn Phong rời đi, cuối cùng Nhã Lâm không nhịn được, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn. Nàng khẽ nỉ non: "Phong ca ca, huynh nhất định phải bình an quay về. Phong ca ca, tạm biệt huynh." * * * Điện Tử Thần cung Đại Minh. Bầu không khí hôm nay vô cùng căng thẳng. Lúc Trần Cẩn Phong vào cung, điện Tử Thần đã chật ních người. Những nhân vật xuất hiện trong điện khiến người nhìn phải giật mình: Tả Vũ lâm đại tướng quân Thường Nguyên Khải; Hữu Vũ lâm đại tướng quân Lý Từ; Binh bộ Thượng thư Quách Nguyên Chấn; Hữu Tán kỵ thường thị Giả Ưng Phúc; Tể tướng Sầm Hi, Tiêu Chí Chung, Đậu Hoài Trinh; Thái phó thiếu khanh Lý Lệnh Hướng; Quả nghị Lý Thủ Đức. Trên điện, Lý Long Cơ đứng trước ngai vàng lặng nhìn quần thấn, bên cạnh là Thái Bình công chúa thần sắc uy nghiêm: "Chư vị ái khanh, nhiều ngày nay Đại Đường ta bị làm phiền bởi dư nghiệt Vi thị, Võ đại nhân, Lương đại nhân và Dương đại nhân đều chết thảm dưới tai chúng. Nếu không diệt trừ đám loạn đảng này thì sao bảo đảm được bình yên cho xã tắc Đại Đường?" "Nguyện nghe theo lời công chúa." Các đại thân cùng quỳ xuống. Thái Bình công chúa vuốt nhẹ cung sa, giọng nói đầy uy lực: "Chúng thần bình thân." Nói đoạn quay sang nói với Lý Long Cơ: "Hoàng thượng hãy phổ biến kế hoạch đi." Dặn dò xong, bay quay lại ngồi đoan trang trên ghế. Lý Long Cơ gật đầu, cất tiếng dõng dạc: "Mời Quả nghị cập nhật tình hình dư nghiệt với mọi người." Quả nghị Lý Thủ Đức nhận lệnh: "Nhận lệnh Hoàng thượng, thần dẫn theo thuộc hạ đi điều tra tình hình. Từ sau sự kiện diệt Vi, dư nghiệt Vi thị đã rút lui toàn bộ vào trong núi Thanh Thạch cách kinh thành khoảng ba mươi dặm. Bọn chúng chiêu binh mãi mã, thành lập một tổ chức phản động tân là hội Thanh Lang. Tên cầm đầu xưng là tông chủ, bên dưới có ngũ đường, lần lượt là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung đường. Dưới ngũ đường lại thiết lập nhiều tổ chức khác. Hội Thanh Lang đặt căn cứ ở nơi hẻo lánh, để vào được núi có năm miệng hang. Theo thần phán đoán, năm miệng hang này tương ứng với năm lối vào của ngũ đường. Vì không thông thuộc địa hình nên thần đã sai người đóng giả làm tiều phu để do thám địa hình nhưng toàn bộ đều mất tích, đoán rằng đều đã bị hội Thanh Lang diệt khẩu." Nói xong ông dâng lên một cuộn giấy, trên giấy vẽ bản đồ địa hình hang ổ của hội Thanh Lang – núi Thanh Thạch. "Đây là kết quả thần thăm dò được, mời Hoàng thượng xem qua." Lý Long Cơ gật đầu ngợi khen: "Lý đại nhân làm việc thật khiến trẫm yên lòng." Lúc này, Tả Vũ lâm đại tướng quân Thường Nguyên Khải bước lên thưa: "Hoàng thượng, công chúa, nếu như ta đã không thông thuộc địa hình, quân định lợi dụng được ưu thế địa lý, hành động ngông cuồng, e rằng sẽ gây thiệt hại lớn đến quân ta. Mong Hoàng thượng và công chúa suy xét lại ạ." Binh bộ Thượng thư Quách Nguyên Chấn cũng lên tiếng: "Thường đại nhân nghĩ nhiều rồi, hôm này Tả Hữu Vũ Lâm đại tướng quân đều có mặt, triều đình phát động trận thế lớn như vậy mà còn phải sợ một hội Thanh Lang bé nhỏ sao? Cho dù có phải đào từng tấc một cũng phải san bằng cả núi Thanh Thạch." Lý Long Cơ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định và hào hứng trước khi xuất chinh: "Binh bộ Thượng thư Quách Nguyên Chấn nghe lệnh, nhóm quân do ngươi chỉ huy đi đầu, vào núi do thám tình hình cùng Quả nghị Lý Thủ Đức. Tả Hữu đại tướng quân, Hữu Tán kỵ thường thị Giả Ưng Phúc, ba người dẫn quân vòng xuống chân núi, một khi có tin tức lập tức phân quân thành nhiều hướng, cùng xông vào hội Thanh Lang, nhất định phải bắt được bọn chúng. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu cẩn thận tình hình cụ thể." Mọi người nghe lệnh, đồng loạt tiếng lên trước đứng sát vào nhau vòng quanh cuộn giấy. Khoảng hai canh giờ sau, toàn bộ tướng lĩnh nhận lệnh rời đi, chỉ còn lại Trần Cẩn Phong, Thái Bình công chúa và Lý Long Cơ. Sau một hồi ngồi bên quan sát Lý Long Cơ, Thái Bình công chúa ngáp dài: "Hoàng chất xử lý công việc rất nghiêm túc, liền hai canh giờ đến bản cung cũng thấy buồn ngủ. Hoàng chất lại hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi, ngược lại có phần hào hứng, thật khiến ta bội phục. Lý Long Cơ cười mỉm:" Cô cô nói thế tự nhiên cũng làm trẫm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, tạm thời về cung ngủ một giấc, đợi đến mai mời cô cô nghe tin tốt. " Thái Bình công chúa chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi điện Tử Thần. " Hoàng thượng. "Trần Cẩn Phong gọi. Trong mấy canh giờ vừa qua, chàng vẫn luôn im hơi lặng tiếng lắng nghe ý kiến của người khác. Lúc này thấy bên cạnh đã không còn ai mới dám mở lời:" Hoàng thượng, nếu đã không cần đến thần, thần xin phép cáo lui. " " Trần ái khanh đừng vội, đang không có việc gì, khanh đi dạo cùng trẫm đi. "Nói xong Lý Long Cơ bước nhanh ra ngoài. Trần Cẩn Phong mặc dù cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng đi theo. Lý Long Cơ sai người dắt ra hai con ngựa tốt, điều khiến chúng phi như bay về hướng phủ Lâm Tri. * * * Phủ Lâm Tri. Đến cổng phủ, Trần Cẩn Phong nhìn Lý Long Cơ bằng ánh mắt khó hiểu:" Hoàng thượng, ngài định? " " Vào cùng ta. "Lý Long Cơ mỉm cười, gương mắt anh tuấn đầy vẻ phấn khởi. Không nói nhiều lời, Lý Long Cơ dẫn Trần Cẩn Phong vào phòng ngủ, lật tấm ngăn giường lên, hai người tiến vào mật thất một cách thuần thục. Đây là nơi ngày trước Trần Cẩn Phong ẩn trốn, bây giờ nhìn lại nó không hề thay đổi so với lúc chàng rời đi. Lý Long Cơ mở cửa mật thất, tiến vào mật thất số hai, từ mật thất số hai lại vào mật thất số ba. Sau khi mở cửa mật thất số ba liền lộ ra một con đường hẹp. Hai người bước đến đó, Lý Long Cơ chỉ tay vào vết đen trên đất, hỏi:" Đây là nơi ngươi chế tạo hỏa dược đúng không? " Trần Cẩn Phong gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Long Cơ. Lý Long Cơ khẽ bật cười, nói:" Không ngờ con đường được xây để thoát nạn lại giúp ích cho ngươi. " Trần Cẩn Phong cười:" Hoàng thượng tha tội. " " Người cảm thấy ta sẽ trị tội ngươi sao? "Lý Long Cơ vỗ vai Trần Cẩn Phong:" Trẫm luôn coi ngươi là huynh đệ, chỉ có ngươi có coi trẫm là huynh đệ hay không thì trẫm không thể biết. " Trần Cẩn Phong đáp:" Hoàng thượng thương dân như con, thần nhất định cúc cung tận tuỵ. " " Hi vọng như thế."
Chương 142: Mưa tên Bấm để xem Dưới chân núi Thanh Thạch. Thanh sơn trập trùng rộng lớn mà cô độc, hoàn toàn khác xa kinh thành, dưới bầu trời đêm lại càng lạnh lẽo. Nghe nói trong núi có hổ sói tìm mồi nên những thôn dân gần đó đều đã chuyển đi cả, bỏ lại tòa thành trống không dưới chân núi. Nếu như không có đại quân do thám từ trước, không ai ngờ được rằng sơn cốc bị lãng quên ấy lại là nơi ẩn náu của hội Thanh Lang bí ẩn. Tả Vũ lâm đại tướng quân Thường Nguyên Khải, Hữu Vũ lâm đại tướng quân Lý Từ đã dẫn hai ngàn tinh binh tiến đến chân núi. Tránh đánh rắn động cỏ, đoàn quân không thắp bất cứ ngọn đuốc nào mà yên lặng chờ đợi tin tức do Binh bộ Thượng thư Quách Nguyên Chấn, Quả nghị Lý Thủ Đức dẫn ba ngàn tinh binh vào núi do thám được. Khi đại quân đã ổn định, nhóm Lý Từ quan sát địa hình xung quanh núi Thanh Thạch. Đây là ngọn núi lớn đã bị bỏ hoang từ lâu, dưới núi có một con đường nhỏ dẫn vào sơn cốc. Hai bên đường đầy những phiến đá có hình thù kì quái, chiều rộng chỉ đủ cho hai người. Bên trong sơn cốc cỏ mọc um tùm, dường như có dấu vết móng ngựa đi qua đạp nát nhánh con ngọn cỏ. Sơn cốc này chính là nơi ẩn mình của dư nghiệt Vi thị? Lý Từ cảm thấy khó hiểu mới quay sang hỏi Thường Nguyên Khải: "Thường đại nhân, nơi này không giống như có người ở, huynh xem quanh đây cỏ mọc rậm rạp, nếu như có người ở thì sao lại để thế được?" Thường Nguyên Khải xuống ngựa, đi mấy bước về phía sơn cốc, lập tức bật cười: "Lý đại nhân, đây không phải vết móng ngựa sao, sao lại nói không có người?" Nói xong ông chỉ về phía những ngọn cỏ bị móng ngựa giày xéo. Lý Từ cũng xuống ngựa, cẩn thận quan sát rồi lắc đầu: "Thường đại nhân, con đường này dường như mới được hình thành, hẳn là do Quách Nguyên Chấn và Lý Thử Đức. Nếu là của dư nghiệt Vi thị sao lại mới thế được." Thường Nguyên Khải bĩu môi: "Huynh nói xem dư nghiệt Vi thị có được bao nhiêu tên, có khi nơi này còn lối vào khác cũng chưa biết chừng." Lý Từ vuốt chòm râu ngắn, vẫn không yên tâm: "Thường đại nhân, ta có một dự cảm rằng chuyện này không đơn giản như thế. Chi bằng chúng ta sai người tìm kiếm quanh chân núi đi." Thường Nguyên Khải cười lớn: "Lý đại nhân nhạy cảm quá, chúng ta đông người thế này còn phải rón ra rón rén làm gì, chi bằng bây giờ tấn công thẳng cũng được." Lý Từ lắc đầu bất lực: "Thường đại nhân đừng nóng vội, vẫn nên sai người do thám một chút sẽ yên tâm hơn." Nói đoạn ông lệnh cho một vài binh sĩ xuất sắc cưỡi ngựa đi kiểm tra quanh chân núi. Khoảng một canh giờ sau, sơn cốc vốn tĩnh lặng bỗng bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa vội vãi. Mọi người quay đầu nhìn chỉ thấy hai bóng ngựa đang phi như bay từ sơn cốc ra. Khi họ tới gần, dưới ánh trăng sáng nhận ra là thuộc hạ của Quách Nguyên Chấn đại nhân. Người này xuống ngựa, quỳ xuống thưa: "Bẩm đại tướng quân, Quách đại nhân đến báo trong núi có rất nhiều hang động, mong đại nhân dẫn theo thủ hạ cùng vào trong tìm kiếm." Thường Nguyên Khải gật đầu, ra lệnh cho Hữu Tán kị thường thị Giả Ưng Phúc vào Thái phó thiếu khanh Lý Lệnh: "Hai người vào cùng ta." Lý Từ thấy vậy mới nói: "Thường đại nhân, ta thấy để Giả Ưng Phúc và Lý Lệnh đi thôi còn huynh ở lại đây, ta nên cẩn thận thì hơn." Thường Nguyên Khải vung thanh trường kiếm, lắc đầu: "Lý đại nhân lo nghĩ nhiều rồi, Vũ lâm quân ta quân số đông, còn phải sợ mấy tên giặc cỏ sao? Chờ mà xem ta chém đầu từng tên dư nghiệt Vi thị như nào này." "Thường đại nhân.." "Đừng nói nữa, Lý đại nhân ở lại đây đi, ta đi rồi sẽ về. Nếu có nghi ngờ thật, lão đệ còn sợ không được đại nhân cứu ra sao? Huynh ở đây chờ tin tốt đi." Nói xong thì bật cười sảng khoái, dẫn theo một ngàn tinh binh, cất vó tiến vào sơn cốc. * * * Nhiều năm không có người đi lại, con đường trong núi chật hẹp khó đi. Dưới sự dẫn đường của thủ hạ, Thường Nguyên Khải vào được trong núi. Bên trong um tùm rậm tạp, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng kêu bi thương của chim cú mèo. Dưới màn đêm, khung cảnh càng thêm rợn người. "Thường đại nhân, địa hình sơn cốc vu cùng hiểm trở, xin đại nhân thận trọng." Giả Ưng Phúc nhìn vách đá lởm chởm, cảm giác như chúng đang ép sát mình. Dường như cũng có chút lo lắng, chân anh kẹp chặt bụng ngựa trong vô thức, bàn tay nắm dây cương cũng ép chặt hơn. "Ừm." Tuy ngoài miệng đồng tình nhưng Thường Nguyên Khải đã thân chinh hàng trăm trận chiến, sơn cốc nhỏ bé này có là gì với ông? Nghĩ vậy, nhìn một ngàn đại quân sau lưng, Thường Nguyên Khải chỉ cười nhạt. Sau khi đi được khoảng nửa canh giờ, đoàn người đến một khu rừng rậm. Cây cối mọc xum xuê, cao hơn chục thước, cành cây thô ráp, dưới ánh trăng mờ mịt trông lại càng um tùm, bức bách. Thấy Thường Nguyên Khải hơi chần chừ, Thái phó thiếu khanh Lý Lệnh xuống ngựa, hành lễ với Thường Nguyên Khải: "Thường đại nhân, thuộc hạ dẫn các huynh đệ vào rừng thám thính trước, sau đó mới mời đại nhân vào." Thường Nguyên Khải nắm chặt dây cương, nói với Lý Lệnh: "Đi đi." Nhận lệnh, Lý Lệnh nhảy lên lưng ngựa, dẫn theo mấy chục người ngựa tiến vào khu rừng. Khoảng thời gian đun một ấm trà trôi qua thì có người quay lại hồi báo với Thường Nguyên Khải. "Lý đại nhân sao rồ?" Thường Nguyên Khải hỏi. "Thường đại nhân, Lý đại nhân đã dẫn người ra khỏi khu rừng, xin mời Thường đại nhân đi ạ." "Tốt." Thường Nguyên Khải cười lớn: "Các huynh đệ, chúng ta đi thôi." Nói xong, ông là người đầu tiên bước vào khu rừng. Đây là một khu rừng không nhỉ, cây cối rậm rạp. Càng đi sâu vào trong, cây cối càng nhiều, bóng cây rợp tỏa, cộng thêm trời đã vào đêm khuya khiến cho khu rừng tối tăm dị thường, ngựa không chạy được mà chỉ có thể đốt đuốc chiếu sáng rồi chậm rãi từng bước để thoát ra ngoài. "Quá chậm." Thường Nguyên Khải là người dễ sốt ruột, thấy đoàn người di chuyển chậm chạp bèn quát lên. "Nếu đại nhân chê chậm thì để ta cho ngài thấy thế nào là nhanh." Một giọng nói âm trầm vang lên giữa không trung, theo phản xạ mọi người ngẩng mặt lên tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Chỉ nghe thấy một tiếng "vút", giữa trời không bỗng xuất hiện vô số mũi tên lao về phía đoàn quân. Biến cố xảy ra bất ngờ, ai nấy đều không kịp phản ứng, rồi lại vang lên những tiếng tách tách, những mũi tên tre khi cắm xuống đều phát nôt. Chưa ai từng trải qua cảnh này, đều quất ngựa bỏ chạy. Vậy nhưng trong rừng vốn đã chật chội không tiện đi lại, cộng thêm việc ngựa bị kinh sợ bởi tiếng động nên chạy loạn khắp nơi, miệng không ngừng hí vang. Khoảnh khắc ấy, chỉ vì một trận tên bắn mà từ đội ngũ nghiêm trang bỗng chốc loạn như cào cào. Y phục bị xé nát, tiếng kêu tiếng khóc hòa lẫn, người bị nổ, kẻ bị ngựa giẫm, kẻ lại bị ép đến chết, vô số người bị thương và mất mạng, máu thịt tan vào nhau. Về phần Thường Nguyên Khải, khi nghe thấy tiếng hét liền ngẩng đầu lên, chợt thấy luồng gió lạnh ập tới. Không kịp nghĩ nhiều, ông điều khiển ngựa chạy lên trước. Do đi đầu nên không có chướng ngại vật, ngựa phi như bay vào rừng. Né được một mũi tên nhưng không né được một rừng tên, ông giơ kiếm đỡ tên theo phản xạ, nhưng lại hoàn toàn không ngờ mũi tên phát ra tiếng động. Ở khoảng cách gần sát mình, mũi tên phát nổ. Lòng thầm nghĩ: "Không ổn rồi", Thường Nguyên Khải biến mất giữa làn mưa tên.
Chương 143: Vào hang Bấm để xem Thân là Vũ lâm quân đại tướng quân, cũng may nhờ vào võ công cao cường mới thoát được khỏi khu rừng. Khi ra ngoài y phục trên người đã nát bươm, chân phải không còn cảm giác, mặt đầy vệt máu. Ông cố nén cơn đau, quay đầu lại thấy bụi tung mù mịt trong rừng, không có một ai thoát được. Trong cơn cấp bách, ông ngã nhào xuống một bãi cát rồi ngất lịm. Bên ngoài khu rừng, hai nam tử mặc áo ngắn tay đen đột nhiên xuất hiện, trên đầu đội mặt nạ hình đầu sói màu xanh phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng yếu ớt. Hai người bước đến bên cạnh Thường Nguyên Khải, cẩn thận do thám xung quanh một hồi rồi nâng Thường Nguyên Khải dậy, tiến vào hang động gần đó. * * * Trong mật thất phủ Lâm Tri vương. Rời khỏi nơi điều chế hỏa dược, Lý Long Cơ và Trần Cẩn Phong đi bộ chậm rãi vào sâu trong hang động. "Hoàng thượng." Trên đường, Trần Cẩn Phong luôn quan sát Lý Long Cơ, mối nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn: "Hoàng thượng, đã xuất binh nhiều giờ rồi, dường như ngài không hề lo lắng thì phải." Lý Long Cơ nghe vậy, gương mặt anh tuấn nở nụ cười: "Theo ý khanh thì trẫm phải làm thế nào? Như ngồi trên đống lửa sao? Chẳng lẽ ta phải nhăn nhó mặt mày, đứng ngồi không yên sao?" "Hoàng thượng điềm tĩnh như vậy khiến thần vô cùng bội phục, đây chính là phong thái của bậc Đế vương." "Thực ra trẫm đã có hai sự chuẩn bị rồi." Lý Long Cơ càng cười tươi hơn: "Từ lúc trẫm ngồi lên Hoàng vị đến nay, mặc dù bên ngoài vô cùng hào nhoáng nhưng khanh không biết đất thôi, triều thần và trẫm đều bằng mặt nhưng không bằng lòng." Trần Cẩn Phong nhận ra điều gì đó: "Hoàng thượng, vậy ý ngài là.." Lý Long Cơ gật đầu: "Khanh là người thông minh, trẫm có thể xưng huynh đệ với khanh không phải là vinh hạnh của khanh mà bởi khanh có tài năng, trẫm khâm phục tài năng của khanh, khâm phục đầu óc khanh. Nếu như chúng ta có thể hợp lực với nhau, trẫm tin rằng Đại Đường ta nhất định sẽ vững mạnh." "Thần không dám." Trần Cẩn Phong cúi người hành lễ. "Không biết Trần ái khanh có thể ủng hộ trẫm không?" Trong mắt Lý Long Cơ tràn ngập sự mong chờ. "Triều đại hưng thịnh nhờ bậc minh quân." Trần Cẩn Phong nói: "Từ ngày đăng cơ, Hoàng thượng luôn thương yêu bách tính, bận rộn chính sự, thấn nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực phò tá Hoàng thượng!" "Được!" Lý Long Cơ kêu lên, thần sắc càng thêm phấn khởi: "Tin rằng có sự trợ giúp từ khanh, ở trong triều trẫm sẽ càng như cá gặp nước." "Tạ Hoàng thượng." Trần Cẩn Phong quỳ xuống, tiếp nhận hoàng ân. Chàng hiểu ý Lý Long Cơ muốn dùng vị trí Tể tướng phò tá để đổi lấy lòng trung thành với quốc gia của chàng. Chàng hoàn toàn vui vẻ đón nhận. Phục vụ triều đình là tâm nguyện của phụ thân, cũng là tâm nguyện của chàng, mục đích khác với khi thi đỗ Trạng nguyên. Bây giờ chàng đã nhận định Lý Long Cơ là bậc minh quân, nếu như bản thân có năng lực, được phò tá một minh quân như vậy, thì so với mong muốn nhỏ bé của mình, được giúp cho muôn dân Đại đường an cư lạc nghiệp chính là ước nguyện to lớn của chàng. "Không dùng người mình nghi, không nghi người mình dùng, trẫm tin rằng khanh trung thành với trẫm, suy nghĩ cho trẫm." Lý Long Cơ gật đầu. * * * Dưới núi Thanh Thạch. Lý Từ đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn về phía miệng núi, sắc mặt không giấu được sự lo âu. Đã hơn một canh giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy ai quay lại báo cáo. Thời gian càng kéo dài, Lý Từ càng bất an. Suy nghĩ hồi lâu, ông gọi một người đưa tin tới. Viết một lá thư báo cáo lại tình hình cụ thể của núi Thanh Thạch, Lý Từ đưa thưa cho người đưa tin, căn dặn: "Mang bức thư này về cho Thái Bình công chúa." Người đó nhận lệnh, cưỡi ngựa rời đi. Đến một nơi vắng vẻ, khi người đưa tin đang phi nước kiệu thì bỗng giữa không trung loé lên một tia sáng. Người đưa tin ngã nhào, chỉ còn ngựa vẫn tiếp tục lao về phía trước. Về phía Lý Từ, theo lý mà nói phủ đệ của Thái Bình công chúa chỉ cách núi Thanh Thạch mấy chục dặm vậy mà mãi không thấy người đưa tin quay lại. Ông bỗng cảm thấy không ổn, suy nghĩ một hồi quyết định rút quân. Đương lúc định rời đi bỗng có vài người cưỡi ngựa chạy ra từ trong núi. Người đi đầu mặc quan phục, Lý Từ nhìn kĩ lại, nhận ra đó chính là Quả nghị Lý Thủ Đức. "Lý tướng quân." Lý Thủ Đức hét lên từ xa. "Lý Thủ Đức, tình hình bên trong sao rồi?" Lý Từ vội hỏi. "Lý tướng quân xin đừng lo lắng, nghe ta nói đã. Ta và Quách đại nhân sau khi vào núi Thanh Thạch đã đến được hang ổ của bọn chúng. Vốn Quách đại nhân định chờ tướng quân phái binh tới nhưng mãi không thấy ai nên mới quyết định đột kích. Hội Thanh Lang đó nhìn có vẻ lớn mạnh, nhưng ngoài một vài tên cầm đầu có võ công cao cường ra, những kẻ còn lại đều tầm thường. Sau khi bọn ta xông vào động, với lực lượng quân binh hùng mạnh đã áp chế được chúng, chỉ để lọt một vài tên đường chủ có địa vị cao. Ban đầu định bắt chúng đến trước mặt đại nhân nhưng hang động trong núi quá nhiều, nhất thời không tìm được. Hiện tại Quách đại nhân phái tại hạ tới đây để mời Lý đại nhân xuất binh cùng tìm kiếm." "Vậy Thường đại nhân thì sao?" Lý Từ lo lắng hỏi. "Quách đại nhân đã phái người đi, có lẽ họ đã cùng nhau vào núi kiếm tìm rồi nên mới mãi không ra ngoài." Lý Từ vẫn do dự không quyết. "Lý đại nhân, ngài còn do dự gì nữa, nếu không đi tìm, để đám dư nghiệt đó chạy ra ngoài thì chẳng phải làm hỏng đại sự sao? Phải trình bày với công chúa và Hoàng thượng thế nào?" "Được." Lý Từ nhìn một ngàn binh lính tinh nhuệ sau lưng mình, nói: "Ngươi đi trước dẫn đường, ta để lại một nhóm người ở đây chờ, còn ta sẽ đi với ngươi." Lý Từ rất giỏi mưu tính, nghĩ sau khi diệt Vi thành công, Hoàng thượng và cc ban thưởng hậu hĩnh cho mình thì trở nên phấn khích. Đã cùng đi tới đây mà để cho mỗi bọn họ lập công thì bản thân còn mặt mũi nào nữa. Nghĩ vậy, Lý Từ vỗ vào bụng ngựa, theo sau Lý Thủ Đức. Đến rạng sáng, mặt trời dần xuất hiện từ đường chân trời, ánh sáng rọi soi vạn vật. Lý Từ cẩn trọng đi theo Lý Thủ Đức đến được một hang núi. Quan sát xung quanh, ngoài con đường vừa đi, toàn bộ đều là những hang động to nhỏ, số lượng đến hơn mười cái. Lý Thủ Đức xuống ngựa, bước đến cạnh Lý Từ: "Lý tướng quân, đến nơi rồi." Lý Từ gật đầu: "Quả là một nơi tốt để ẩn thân, hang động to nhỏ đan xen với số lượng lớn như này, muốn tìm được dư nghiệt thực không phải chuyện đơn giản." Lý Thủ Đức lại nói: "Quách đại nhân đã chỉ huy đoàn quân vào trong hang tìm rồi." Lý Từ dặn dò những sĩ quan sau lưng mình: "Chia người thành tám nhóm, mỗi người dẫn khoảng bảy tám mươi người vào hàng truy tìm, những người còn lại ở đây chờ." "Vâng." Các sĩ quan tuân lệnh. "Trong động rất tối, mọi người đốt đuốc lên." Lý Thủ Đức lệnh thuộc hạ đốt đuốc rồi phát cho các thủ lĩnh vào hang. "Tướng quân." Lý Thủ Đức nói: "Ngài cũng vào cùng đi, Quách đại nhân đã tìm được tổng bộ của chúng, đang ở trong động chờ chúng ta." "Được, dẫn đường." Lý Từ đáp. Lý Thủ Đức dẫn trước, làm động tác mời với Lý Từ. Vừa vào trong, một luồng gió lạnh xộc tới. "Đốt lửa lên." Lý Từ ra lệnh. Vừa từ bên ngoài đi vào, tạm thời đoàn người vẫn chưa thích ứng được với bóng tối trong động. Lập tức những ngọn đuốc được thắp sáng rực, khiến cho hang động được chiếu sáng tức thì. Do lối vào chật hẹp, phía trước có một vài người dọn đường, theo sau là Lý Thủ Đức và Lý Từ, cuối cùng là các thuộc hạ của Lý Từ.
Chương 144: "Xin mời công chúa" Bấm để xem "Đám dư nghiệt Vi thị thật biết chọn chỗ, thế nào lại tìm được nơi vừa tối vừa khó đi thế này." Lý Thủ Đức nói. "Bọn chúng tìm chỗ thế này mới không dễ bị phát hiện, vậy mà cũng không hiểu." Lý Từ châm chọc. "Vâng vâng, đại nhân dạy phải." Lý Thủ Đức khiêm tốn cúi người phụ họa. * * * Mật thất phủ Lâm Tri. Trần Cẩn Phong theo sau Lý Long Cơ trong mật đạo, bất giác đã đến một khu vực tương đối rộng lớn. Mỗi lúc đến cuối con đường, chỉ cần Lý Long Cơ gõ nhẹ ba tiếng lên tường, bức tường lập tức tự động nâng lên. Đột nhiên Trần Cẩn Phong nghĩ về hồi còn ở trong mật thất, sau khi vào được mật đạo thì không tìm được cơ quan để khởi động bức tường, hóa ra là được nguỵ trang kín kẽ như vậy. Đâu ai ngờ được chỉ cần gõ ba tiếng lên bức tường được chỉ định? Nghĩ vậy, Trần Cẩn Phong không kìm được mà cảm thán: "Mật đạo của Hoàng thượng thật vô cùng độc đáo, khiến người ta phải kinh ngạc." Lý Long Cơ chỉ mỉm cười mà không đáp lời, lát sau mới nói: "Không còn xa nữa đâu, phía trước có một màn kịch hay đang chờ chúng ta thưởng thức." "Kịch hay sao?" "Đã là kịch hay thì không nên tiết lộ, để khanh tự xem thì hơn." * * * Hang động núi Thanh Thạch. Lý Thủ Đức dẫn Lý Từ vào sâu trong hang, do hang động gập ghềnh không bằng phẳng, cực kì khó đi, Lý Từ vừa di chuyển vừa cẩn thận quan sát dưới chân. "Lý đại nhân." Hai người đi đến cuối hang, mội cánh cửa đá chắn ngang lối vào. Cánh cửa tương đối nhẵn mịn, trên mặt có một số sợi thừng tết từ cỏ rủ xuống. Lý Từ cảm nhận được sự bất thường, ông nhìn cánh cửa, lại nhìn Lý Thủ Đức. Lý Thủ Đức cười nói: "Lý tướng quân đừng lo, ở đây có cơ quan, sau khi khởi động cơ quan, Quách đại nhân sẽ ở bên trong chờ tướng quân." Hướng Lý Thủ Đức chỉ chính là phía sau cánh cửa đá. Lý Từ cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện một hàng những hình lồi lõm nho nhỏ, giống như một hàng văn tự. Lý Thủ Đức hành lễ, thưa: "Lý tướng quân hãy đợi ở đây, ta đi bẩm báo với Quách đại nhân." "Khoan đã." Lý Từ liếc xéo Lý Thủ Đức một cái, nói: "Ta và ngươi đi cùng nhau, không cần ngươi bẩm báo trước làm gì." Lý Thủ Đức hơi sững người, sau đó lập tức khôi phục lại biểu cảm: "Cũng được, mời đại nhân di chuyển." Nói xong, Lý Thủ Đức dìu Lý Từ đi về phía cửa đá. "Lý tướng quân, hình như ở đây có chữ." Lý Thủ Đức chỉ về phía hàng chữ như thể phát hiện ra một vùng đất mới. "Ta phát hiện ra từ lâu rồi." Nói đoạn, Lý Từ cầm đuốc đưa đến gần hàng chữ kia. Nhìn kĩ, Lý Từ thất kinh, thậm chí còn không buồn để ý đến những sợi thừng cỏ trên cửa lúc này đã bén lửa. Thì ra dòng chữ đó viết: "Ngươi tới số rồi." Đột nhiên bên ngoài hang vang lên tiếng nổ lớn. Lý Từ tròn mắt, dường như nghe thấy những tiếng rên rỉ. "Chuyện gì.." Còn chưa kịp nói hết câu, tiếng nổ đã ngay sát bên tai. Lập tức những tràng tiếng nổ giòn giã vang vọng khắp núi Thanh Thạch. Gần như cùng một lúc có rất nhiều hang động cùng sập xuống, tiếng la hét, khóc than chìm sâu trong biển âm thanh. * * * Trong mật thất phủ Lâm Tri. "Đến nơi rồi." Lý Long Cơ chỉ vào bức tường trong mật đạo, nói: "Trần ái khanh, chúng ta đã đến được đích rồi." Nói đoạn khởi động cơ quan trên tường. Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", bức tường chậm chạp nâng lên, ánh nắng chiếu vào càng ngày càng chói mắt. Trần Cẩn Phong đưa tay che mắt lại để dần thích ứng. "Đi thôi." Lý Long Cơ cười, kéo Trần Cẩn Phong đi. Nhìn thấy thế giới bên ngoài, Trần Cẩn Phong ngạc nhiên, nơi bản thân đang đứng là một bục đất tương đối cao, xung quanh đầy những hang động to nhỏ khác nhau. Những hang động này đều đã bị san bằng. Bên dưới bục đất, Quách Nguyên Chấn, Lý Lệnh Hướng dẫn theo vài trăm người đang quỳ xuống: "Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" "Bình thân." Lý Long Cơ cười lớn: "Trẫm đã nhìn thấy mặt trời, trẫm đã nhìn thấy mặt trời rồi! Lý Lệnh Hướng, nhanh đến phủ công cháu, báo tin vui cho hoàng cô của trẫm. Lần này công chúa cô công diệt Vi, trẫm ban cho bà ấy một phần ngự tửu." "Vâng." Lý Lệnh Hướng nhận lệnh, rời đi. Quách Nguyên Chấn bước lên trước, thưa: "Hoàng thượng, Thường Nguyên Khải bị thương, Giả Ưng Phúc và Lý Từ bị nổ chết. Tả Hữu Vũ lâm quân đều đã quy thuận Hoàng thượng, chỉ có điều.." "Chỉ có điều gì?" Lý Long Cơ vội hỏi. "Lý Thủ Đức cũng bị vùi trong hang." "Nhanh chóng đào, kể cả chỉ còn thi thể cũng phải đào cho trẫm." Lý Long Cơ trở nên kích động. "Thần đã ra lệnh cho người đào." Giọng Quách Nguyên Chấn nghẹn ngào. "Báo!" Một binh lính bẩm báo: "Đã tìm được Lý đại nhân ạ." "Còn sống hay đã chết?" Quách Nguyên Chấn hỏi. "Vẫn còn thở, nhưng bị mất một bên chân, lúc này đang hôn mê." "Nhanh mời thái y tới điều trị, bất luận thế nào cũng phải cứu được Lý Thủ Đức." Lý Long Cơ kêu lên, ánh mắt đầy vẻ lo âu. * * * Phủ Thái Bình công chúa. Trong phủ được phòng bị nghiêm ngặt, Lý Lệnh Hướng dẫn theo khoảng một trăm binh lính tinh nhuệ vào phủ thì bị quan binh giữ cửa ngăn lại. "Là Lý đại nhân sao, đêm muộn như vậy còn có chuyện gì?" Lý Lệnh Hướng chỉ mỉm cười: "Nhanh báo với công chúa rằng ta có việc cần bẩm báo." "Xin chờ một lát." Người giữa cửa gật đầu rồi quay người rời đi. Đang lúc rảnh rỗi, Lý Lệnh Hướng cẩn thận quan sát khuôn viên phủ công chúa. Không hổ là công chúa nổi danh một đời, là muội muội mà Thái thượng hoàng tín nhiệm nhất, chỉ nhìn mỗi thiết kế phủ đệ cũng khí thế hơn các phủ công chúa khác rất nhiều. Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng người phía sau: "Mời Lý đại nhân vào." Lý Lệnh Hướng nâng nhẹ chiến bào, bước qua cổng để vào sân trong liền nhìn thấy Thái Bình công chúa đang đi ra. "Thần bái kiến công chúa." Lý Lệnh Hướng hơi cúi đầu hành lễ. Thái Bình công chúa thấy Lý Lệnh Hướng không quỳ xuống thì không vui ra mặt: "Tại sao đến lễ nghi cơ bản nhất thế này mà Lý đại nhân cũng không biết?" "Thần có mang theo Thánh chỉ, không tiện quỳ bái công chúa." Lý Lệnh Hướng đáp. "Sao, diệt được rồi à?" Mặc dù trong lòng không vui nhưng lúc này Thái Bình công chúa biết đâu mới là việc quan trọng. "Những kẻ phía dưới đã tiêu diệt hết, chỉ còn tên cầm đầu." Lý Lệnh Hướng nói: "Nhưng cũng nhanh thôi." Nói xong liền vẫy tay, lập tức có một người bưng một bình sứ trắng đến. "Công chúa lập công lớn trong lần hành động này, Hoàng thượng rất vui, đặc biệt lệnh thần mang một bình ngự tửu tới mời công chúa dùng." Nụ cười nở trên mặt Lý Lệnh Hướng. Thái Bình công chúa đưa mắt nhìn anh ta, bà không nói gì, lại nhìn bình sứ trắng, trầm ngâm không cất nên lời. "Mời công chúa dùng." Lý Lệnh Hướng nhấn mạnh một lần nữa: "Xin mời công chúa." Thái Bình công chúa thở dài, cười khẩy: "Lý Long Cơ được lắm, bản cung đã xem thường hắn rồi." Nói xong công chúa ngẩng mặt lên trời cười lớn. "Xin mời công chúa dùng." Lý Lệnh Hướng trở nên nghiêm túc. Tiếng của Thái Bình công chúa tắt ngúm, ánh mắt sắc lạnh ném về phía Lý Lệnh Hướng, ngữ khí lạnh như băng: "Bản cung muốn gặp Lý Từ." "Lý đại nhân ấy sao, có lẽ công chúa không gặp được ngài ấy nữa rồi. Nếu như công chúa muốn gặp có thể đến một nơi khác." Nói rồi Lý Lệnh Hướng nâng bình sứ đến trước mặt Thái Bình công chúa. "Gì cơ?" Một nỗi hoảng hốt lướt nhẹ nơi đáy mắt Thái Bình công chúa, nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói đầy uy nghiệm: "Bản cung muốn gặp Thái thượng hoàng."
Chương 145: Tin rằng khanh sẽ hiểu ra thôi Bấm để xem Lý Lệnh Hướng cười khẩy, nói: "Thái thượng hoàng đang tĩnh dưỡng ở chùa Thọ Sơn cách đây hàng trăm dặm, trước khi đi đã đặc biệt dặn dò, bất kể là ai cũng không được làm phiền ngài ấy, kẻ nào trái lệnh sẽ đem xử chém. Nếu là công chúa thì e rằng thần sẽ phải thay mặt chấp hành." Nói xong, Lý Lệnh Hướng vén chiến bào, rút kiếm ra khỏi bao. Dưới ánh nắng, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng vừa lạnh lẽo vừa chói mắt. Thái Bình công chúa không nói gì mà chỉ im lặng nhìn bình gốm trước mặt. Hồi lâu sau, bà mới đưa tay nhận lấy nó. "Bản cung thật không ngờ, thật không ngờ ta một đời lo xa nghĩ rộng, cẩn thận trong từng lời nói hành động, cuối cùng lại bại dưới tay một thằng nhóc còn đang hôi sữa. Đúng là nực cười, quá sức nực cười." Nói rồi bà cười lớn, cười xong, đôi mắt phượng ném ánh nhìn sắc lẹm về phía Lý Lệnh Hướng: "Đám phản tặc các ngươi dám tính kế sau lưng bàn cung, cho dù bản cung đi rồi cũng quyết không tha cho các ngươi." Bị ánh mắt đó quét lên người khiến Lý Lệnh Hướng rùng mình. Mãi đến sau này khi hồi tưởng lại vẫn nổi da gà, đó là một ánh mắt đong đầy thù hận, sắc như dao như kiếm. Thái Bình công chúa đưa bình rượu lại gần mũi ngửi, đột nhiên kêu to: "Rượu ngon!" Liền sau đó ngửa cổ uống cạn bình, phong thái vô cùng hào sảng, tiêu sái. Rượu vào đến bụng lập tức nóng bừng như lửa đốt, ruột gan quặn đau, Thái Bình công chúa ném mặt bình sứ xuống đất, bước chân trở nên quýnh quáng, may có người bên cạnh đỡ mới không ngã nhào. Trong nháy mặt, Thái Bình nhìu chặt mày, hai tay ôm bụng, một dòng máu đỏ trào ra khoé miệng, nhỏ giọt lên cung sa màu tím như mấy đốm hoa. Dần không còn nghe thấy tiếng khóc của người bên cạnh, Thái Bình công chúa nằm liệt dưới đất. Không còn đấu tranh quyền lực, không còn đối chọi gay gắt, trước mặt bà dường như xuất hiện một bóng hình thân thuộc. Người ấy trông vô cùng cao quý, nhan sắc mỹ miều, đưa bàn tay thon thả trắng như ngọc ra nắm lấy tay bà. Đó từng là đôi bàn tay vô cùng ấm áp, từ những ngày ấu thơ, chính đôi tay ấy đã dạy bà học cách sống, dẫn bà khám phá vẻ đẹp nhân sinh, cho dù khi trong cung có biến loạn, cũng chính đôi tay ấy đã che chở cho bà vượt qua bao sóng gió. Lúc này đây, lại là đôi tay ấy dắt bà thoát khỏi tranh đấu, đưa bà đến một thế giới khác. "Mẫu thân.." Thái Bình nghẹn ngào, rồi hơi thở dần cạn, bà chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Công chúa cao quý, quyền uy nổi danh một thời cứ như vậy mà ra đi. Phủ công chúa nhanh chóng bị đội quân tinh nhuệ của Lý Lệnh Hướng bao vây. Hạ nhân trong phủ thấy công chúa đã mất thì đều chủ động quy thuận Lý Long Cơ. Với tốc độ nhanh nhất, Lý Lệnh Hướng đã bắt giữ được thân tín và thân quyết trong phủ, tiếp quản phủ đệ một thời huy hoàng này. * * * Cửa hang núi Thanh Thạch. Trần Cẩn Phong đứng ngây người bên cạnh, lúc sau chàng mới dè dặt lên tiếng: "Hoàng thượng, kế hoạch của ngài thành công rồi." Lý Long Cơ chỉ cười mỉm, nghiêng đầu hỏi: "Kế hoạch gì?" "Hoàng thượng đang đố thần sao?" Trần Cẩn Phong khẽ lắc đầu: "Ngài dùng danh nghĩa diệt Vi để lôi kéo Thái Bình công chúa cùng hành động, thực chất là muốn làm suy yếu thế lực của công chúa. Bây giờ bên cạnh công chúa lại mất thêm một trọng thân, ngày Hoàng thượng nắm gọn triều chính sẽ không còn xa nữa." Lý Long Cơ hài lòng gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Khanh nói đúng, mà cũng có chỗ chưa đúng. Đúng là mục đích của trẫm là làm suy yếu thế lực của Thái Bình, nhưng ngầm nắm gọn triều chính không phải không còn xa mà chính là hôm nay." Nói xong, ánh mắt Lý Long Cơ nhìn Trần Cẩn Phong trở nên khác thường. "Ý ngài là?" Mặc dù có thể đoán được kết quả, nhưng Trần Cẩn Phong vẫn khó chấp nhận được: "Nhưng bà ấy là cô cô của ngài mà." "Cô cô? Từ cổ chí kim Hoàng gia không có người thân. Lúc trẫm tại vị, bà ta là công chúa mà lúc nào cũng đòi tham dự chuyện triều chính, còn cấu kết với đại thần trong triều. Ngươi có biết rằng nếu trẫm không nhanh chóng giải quyết bà ta thì bà ta sẽ tạo phản không. Bà ta và đấm Thường Nguyên Khải, Lý Từ, Sầm Hi lập mưu đoạt Hoàng vị, dồn trẫm vào chỗ chết. Nếu như trẫm không ra tay trước thì kẻ bị ban chết chính là trẫm đây." Có thể cảm nhận được sự căm hận trong ngữ khí của Lý Long Cơ. Trần Cẩn Phong hiểu điều này, dù không ủng hộ việc tranh chấp quyền lực trong gia đình đế vương nhưng cũng biết đây là điều bất đắc dĩ. Chàng khẽ thở dài, cảm thấy đồng cảm với Lý Long Cơ. Hoàng gia ngoài mặt thì phong quang vô hạn. Quyền lực tối cao nhưng thực tế ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, luôn phải đề phòng cảnh giác. Lý Long Cơ nhìn vẻ thất thần của Trần Cẩn Phong, cười một cách thâm sâu với chàng: "Trần ái khanh, khanh cảm thấy trẫm làm sai sao?" Trần Cẩn Phong nhìn Lý Long Cơ, ánh mắt chàng vô cùng phức tạp: "Từ xưa tới này gia đình đế vương luôn không bình yên được như bách tính, thần vốn là một kẻ áo vải, nhận được hậu ái mới được kề cận bên cạnh Hoàng thượng, sao dám tuỳ tiện bình phẩm gia sự của ngài." Lý Long Cơ nghe vậy liền cười: "Trần ái khanh, đi theo trẫm." * * * Đây là một hang động được hình thành tự nhiên, từ trong ra ngoài có ba không gian mở được nối với nhau bởi các bậc thang. Phía sâu nhất động đặt một chiếc ghế giường đá, trên ghế là một tấm da hổ vằn vàng đen xen kẽ, trên đỉnh lưng ghế đặt một chiếc đầu sói đang mở to đôi mắt khảm hồng ngọc đỏ như máu. Cảm tưởng như đôi mắt ấy đang quan sát chăm chủ tất cả mọi việc trong động. "Đây là tổng bộ của hội Thanh Lang." Trần Cẩn Phong tự nhủ. Lý Long Cơ bước lên bậc thang, ngồi xuống ghế đá, lập tức bên dưới bậc thang xuất hiện vô vàn quan binh đứng chật kín. "Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Sau khi quỳ xuống hành lễ, mọi người đều đứng gọn sang hai bên. Lý Long Cơ gật đầu, giọng nói trầm ổn: "Hôm nay chúng ái khanh có công bình loạn, lập tức hồi kinh, trẫm phải ban thưởng hậu hĩnh!" "Tạ Hoàng thượng!" Mọi người nghe vậy thì đều quỳ xuống cảm tạ hoàng ân. Đợi mọi người tản đi hết, thấy còn một mình Trần Cẩn Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, trường sam màu trăng khẽ lay động trong gió. "Trần ái khanh còn việc gì sao?" Lý Long Cơ nhìn Trần Cẩn Phong. "Hoàng thượng muốn thần đi cùng ngài nãy giờ, hẳn là không chỉ để xem kịch hay." Trần Cẩn Phong đáp. Lý Long Cơ bật cười: "Khanh muốn hỏi gì thì cứ nói đi." Trần Cẩn Phong gật đầu: "Thần muốn hỏi Hoàng thượng, rốt cuộc dư nghiệt Vi thị ẩn náu tại đâu, mục đích Hoàng thượng xây dựng mật đạo này là gì? Thái thượng hoàng có tham gia vào chuyện này không?" Lý Long Cơ chăm chú nhìn Trần Cẩn Phong, hồi lâu sau mới đáp: "Trẫm muốn hỏi khanh một chuyện, khanh đã buông bỏ chấp niệm về cái chết của cha mẹ mình chưa?" Trần Cẩn Phong hắng giọng: "Hoàng thượng, ngài chỉ cần nói kết quả thôi." Lý Long Cơ chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, bước từng bước xuống bậc thang. "Khanh không ghi hận phụ hoàng của trẫm, trẫm vô cùng cảm kích. Trẫm chỉ muốn nói với khanh rằng bất luận thế nào cũng sẽ đối xử tốt với khanh. Hãy buông bỏ hết hận thù đi, trân trọng những thứ bên cạnh mình. Những sai lầm mà phụ hoàng mắc phải với khanh, trẫm sẽ thay ông ấy bù đắp cho khanh." Trần Cẩn Phong cảm thấy kì lạ, liền nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?" "Chẳng phải khanh muốn biết kết quả sao?" Lý Long Cơ vỗ mạnh tay ba lần, nói: "Trẫm muốn khanh gặp một người, tin rằng khanh sẽ hiểu ra thôi."
Chương 146: Tông chủ Bấm để xem Tiếng vỗ tay vừa dứt, một cánh cửa đá bên phải hang động được nâng lên, người xuất hiện mắt sâu mũi cao, ngũ quan anh tuấn. "Võ Dương?" Trần Cẩn Phong hô lên: "Huynh, huynh?" "Ta chưa chết." Võ Dương bước vào hang, mỉm cười nhìn Trần Cẩn Phong. Nhất thời đầu óc Trần Cẩn Phong trống rỗng, chàng định thần lại, cuối cùng ngộ ra mọi chuyện: "Thì ra là thế, hoàn toàn không có cái gì gọi là dư nghiệt Vi thị hết, tất cả chỉ là Hoàng thượng sai người đóng giả thôi." "Đúng thế." Võ Dương cười đáp: "Chiêu này chỉ để dụ Thái Bình công chúa vào bẫy, cả lần hành thích ở Ngự Hoa viên cũng là do Hoàng thượng dự liệu trước." "Nói như vậy thì cái chết của huynh cũng chỉ là một phần trong kế hoạch thôi sao?" "Không sai." "Rồi cái chết của Võ Tiêu, Lương Cần cũng nằm trong kế hoạch?" "Chính xác." Lý Long Cơ tiếp lời: "Dù là Hoàng thượng nhưng trẫm luôn bị Thái Bình dắt mũi, thậm chí ai làm quan trong triều cũng do bà ta chỉ định. Đến hơn một nửa đại thần trong triều đều nằm dưới trướng bà ta. Để diệt gọn bè đảng của Thái Bình, thực sự nắm lấy Hoàng quyền, trẫm đã lệnh người đoạt mạng đám Võ Tiêu." "Võ Tiêu, Lương Càn, Dương Thuyên Dĩ đều là người bên cạnh Thái Bình công chúa, bọn họ chết rồi, theo lẽ dĩ nhiên Thái Bình công chúa sẽ giận lây sang Hoàng thượng, vậy nên Hoàng thượng đã đẩy sự nghi ngờ của bà ta sang Vi thị." Võ Dương lại nói: "Điều này cực kì quan trọng với phần tiếp theo của kế hoạch." Lý Long Cơ gật đầu, nói: "Để đề phòng Thái Bình công chúa nghi ngờ, trẫm đành phải diễn màn kịch Võ Dương bị sát hại ở Ngự Hoa viên, khiến bà ta càng thêm tin tưởng." "Chẳng trách Hoàng thượng mãi không chịu mai táng Võ Dương, hóa ra huynh ấy chỉ đang diễn kịch." Trần Cẩn Phong đáp. "Đúng thế." Lý Long Cơ lại nói: "Trẫm để Võ Dương bị sát hại cũng là hi vọng hắn hoàn toàn tách khỏi kế hoạch tiếp đây. Sau đó trẫm đã giả vờ tìm được hang ổ của hội Thanh Lang, xin Thái Bình công chúa dùng binh lực đang nắm trong tay trợ giúp. Quả nhiên Thái Bình công chúa trúng kế, phải cả tướng lĩnh Tả Hữu Vũ lâm quân đi, vừa hay đúng với mong muốn của trẫm." "Hoàng thượng quả là cao minh." Trần Cẩn Phong khen ngợi: "Hôm ấy thấy Hoàng thượng và Võ Dương cùng nghiên cứu hỏa dược tại Lâm Tri phủ, thần cũng đoán được một chút. Hoàng thượng muốn sử dụng đặc tính dễ cháy dễ nổ của hỏa dược để tiêu diệt Thái Bình." "Rất chính xác." Lý Long Cơ đáp: "Để diệt trừ đám nghịch tặc này, trẫm đã thu thập những nguyên liệu cần thiết từ rất lâu, treo chúng trong rừng và hang động, không cần hi sinh bất cứ binh sĩ nào cũng có thể đánh cho chúng không kịp trở tay, tổn hại nguyên khí. Tránh để chúng nhìn ra sơ hở, trẫm đã chọn tấn công vào ban đêm, quả nhiên mọi thứ đều đi theo kế hoạch của trẫm. Thường Nguyên Khải bị thương do vụ nổ, Lý Từ bị nổ chết, không còn sự bảo vệ của Vũ lâm quân, Thái Bình ắt không còn chỗ dựa. Chỉ đáng tiếc cho Lý Thủ Đức mà thôi." "Thái Bình công chúa không còn chỗ dựa rồi thì đâu nhất thiết phải dồn bà ấy vào chỗ chết nữa." Dạ dày Trần Cẩn Phong quặn lại. Lý Long Cơ không trả lời chàng. Thực ra đến bản thân Trần Cẩn Phong cũng cảm thấy câu hỏi của mình có phần nực cười, huống chi vị Hoàng thượng đã từng bị uy hiếp chiếm đoạt Hoàng vị kia. "Thần hiểu rồi, nếu đã không có dư nghiệt Vi thị, vậy tông chủ thật sự của hội Thanh Lang chính là ngài đúng không?" Trần Cẩn Phong đổi chủ đề. Lý Long Cơ bật cười. "Vậy Võ huynh là vị đường chủ nào?" Trần Cẩn Phong hỏi. "Tây đường chủ." Võ Dương đáp: "Nhưng từ hôm nay ta không còn tên Võ Dương nữa." "Vậy thân phận thật của huynh là?" "Vương Mao Trọng." Võ Dương mỉm cười thân thiện với Trần Cẩn Phong: "Ta đã đổi tên thành Võ Dương vì kế hoạch này, nhưng từ hôm nay trở đi, ta có thể quang minh chính đại dùng cái tên Vương Mao Trọng này trước mặt huynh rồi." Tim Trần Cẩn Phong hơi thót lại, chàng cười: "Xem ra là ta nhìn nhầm người rồi Vương huynh à." "Trần huynh, cũng vì bất đắc dĩ thôi, huynh đừng trách ta." "Không đâu, cái tên cũng chỉ là một cách gọi thôi. Vậy những đường chủ khác đâu?" Lý Long Cơ ngập ngừng một lúc, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, đoạn nói với Trần Cẩn Phong đầy ẩn ý: "Trẫm gọi khanh tới là muốn khanh hiểu cho trẫm, thực sự tham gia vào phe cánh của trẫm. Nhưng mà Trần ái khanh, bất luận khanh có gặp ai thì cũng xin hãy quên mọi thứ đi, trẫm hi vọng các khanh đều là những trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh trẫm." Trần Cẩn Phong cảm thấy chuyện này không đơn giản như mình tưởng tượng, rốt cuộc Hoàng thượng muốn mình gặp ai, rồi rốt cuộc người này có ảnh hưởng gì tới mình. Nghĩ hồi lâu vẫn không có manh mối, chàng ném cái nhìn đầy hồ nghi về phía Lý Long Cơ. Lại ba tiếng vỗ tay vang lên, cánh cửa bên phải hang lại mở ra lần nữa, lần này có hai người bước vào. Một người là Quách Nguyên Chấn, người còn lại sau khi thấy rõ tướng mạo khiến Trần Cẩn Phong được một phen kinh ngạc. Người này có tượng mạo ôn hòa, thần sắc vài phần tương tự Thái Bình công chúa, mặc dù nhìn thì điềm tĩnh lại phảng phất chút cô đọc. Và đó không phải ai khác mà chính là con trai của Thái Bình công chúa – Tiết Sùng Giản. "Sao mà.." Trần Cẩn Phong không nói nên lời. "Từ lâu ta và mẫu thân đã bằng mặt nhưng không bằng lòng." Tiết Sùng Giản nói: "Nhưng dù gì bà ấy cũng là mẫu thân của thần, xin Hoàng thượng hãy làm lễ hậu táng, thần xin cảm kích vô cùng." Giọng nói có chút nghẹn ngào. "Khanh yên tâm. Khanh và mẫu thân khanh từ lâu đã không phải người cùng một thuyền, lần hành động này tuy khanh không tham gia nhiều nhưng luôn trung thành với trẫm. Trẫm nể tình mà miễn giảm tội danh cho mẫu thân khanh, làm lễ hậu táng bà ấy." "Tạ Hoàng thượng." Tiết Sùng Giản đáp với giọng buồn tẻ. "Hoàng thượng.." Không để Trần Cẩn Phong hỏi hết câu, Lý Long Cơ đã khoát tay ra hiệu: "Tiết Sùng Giản là Bắc đường chủ của hội Thanh lang, Nam đường chủ là Quách Nguyên Chấn. Khanh muốn hỏi Đông đường chủ phải không? Được, trẫm để khanh gặp hắn." Trần Cẩn Phong trở nên căng thẳng, chàng biết đây mới là người quan trọng thật sự mà Hoàng thượng muốn chàng gặp. Cánh cửa lại mở ra, người bước vào mặc áo choàng đen, đầu đội mặt nạ vàng, đứng cách Trần Cẩn Phong khoảng một trượng. Trần Cẩn Phong nhanh chóng tìm kiếm manh mối về người này trong đầu mình. Nhìn hình dáng không đoán được ra điều gì, hình như trong những người chàng từng quen biết cũng không có ai có dáng người như này. Cuối cùng thì người này là ai? "Trần lão đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Người đó lên tiếng. Trần Cẩn Phong cố phân tích thật kĩ nhưng vẫn không nắm được chút manh mối nào về người này. "Trần lão đệ, chúng ta sẽ còn gặp lại." Người kia cởi áo choàng ra, áo trượt xuống khỏi vai gã, lộ ra chiếc áo đi đêm tay ngắn. Gã có vóc người khá vạm vỡ, nhưng khác với mọi người, ống tay bên trái gã rỗng không, tay áo bay theo gió. "Ngươi, ngươi là?" Trần Cẩn Phong thở gấp, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ chàng. Cảm giác ngạt thở đó đi kèm với nỗi đau, lập tức khiến chàng choáng váng. Chàng nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ vàng ấy, chỉ sợ rằng bản thân chớp mắt một cái, hắn sẽ biết mất không còn tăm hơi.
Chương 147: Chung sống hòa bình Bấm để xem Người đó nhẹ đặt tay phải lên mặt nạ rồi kéo xuống một cách chậm rãi. Khoảnh khắc gương mặt lộ ra, Trần Cẩn Phong bỗng không đứng vững, chàng cố gắng khống chế cảm xúc, giọng chàng khản đặc, chỉ thốt được mấy chữ: "Lý Dã, Lý công công." "Trần lão đệ, ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà." Lý Dã ôm mặt nạ trước ngực, điềm đạm nói: "Nhưng ta không tên Lý Dã, tên thật của ta là Cao Lực Sĩ." Trần Cẩn Phong không khống chế được cảm xúc, chàng lao đến, tay trái túm lấy vạt áo Cao Lực Sĩ, tay phải giáng một cú đấm lên mặt gã. Đôi mắt đen láy như trân châu của chàng hằn lên những tia máu đỏ. Cao Lực Sĩ không né cú đánh, đối với người tập võ như gã, cho dù Trần Cẩn Phong có dùng hết sức thì cũng chẳng làm bị thương được gã. Vậy nên gã cứ để mặc cho chàng phát tiết cơn giận. "Lý Dã, kẻ táng tận lương tâm nhà ngươi, cha mẹ ta đã chết dưới tay ngươi, ta phải giết ngươi." Trần Cẩn Phong không cho Cao Lực Sĩ được giải thích, chàng lại tặng gã một cú đấm. Cao Lực Sĩ vẫn không né tránh. Cho đến khi Trần Cẩn Phong kiệt sực đổ vật xuống đất, Cao Lực Sĩ mới lên tiếng: "Bất kể ta có nói gì chắc chắn cậu cũng hận ta, bất kể ta có làm gì chắc chắn cũng không bù đắp được nỗi đau mất người thân của cậu. Nhưng chúng ta đều là con dân Đại Đường, sống chết đều do Hoàng thượng định đoạt, nếu như Hoàng thượng muốn trị tội ta, ta cũng không oán thán." Nói xong gã quỳ xuống, đợi Lý Long Cơ hạ lệnh. Lý Long Cơ quan sát sự việc nhưng không lên tiếng. Anh biết Trần Cẩn Phong cần được trút giận, và chàng thật sự muốn giết Cao Lực Sĩ. Đợi Cao Lực Sĩ quỳ xuống rồi, Lý Long Cơ mới tới đỡ Trần Cẩn Phong dậy: "Trần ái khanh, trẫm biết khanh buồn lòng, trẫm cũng hiểu nổi đau mất người thân. Kẻ thù trước mặt này vốn dĩ trẫm muốn để khanh xử lý, nhưng Cao Lực Sĩ chỉ chấp hành mệnh lệnh của phụ hoàng, thân bất do kỉ. Coi như khanh nể mặt trẫm mà tha cho hắn một mạng được không?" "Tha cho hắn một mạng?" Trần Cẩn Phong bật cười lớn, chàng vùng vẫy đứng dậy, đôi mắt ngấn lệ: "Có ai từng tha cho cha mẹ thần không? Mục đích thật sự khi ngài muốn thần đến đây là thế này phải không, muốn thần chấp nhận hiện thực, gỡ bỏ nút thắt trong lòng rồi cùng Lý Dã phò tá ngài phải không?" Lý Long Cơ quay mặt sang hướng khác, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Trẫm có thể hiểu cho khanh, chẳng ai muốn để chuyện như thế này xảy ra cả. Nếu như trẫm có mặt ở đó, chắc chắn cha mẹ khanh sẽ không bị sát hại. Trẫm luôn coi khanh là tâm phúc nên mới dám công khai mọi thứ trước mặt khanh. Mặc dù Lý Dã phạm trọng tội nhưng chí ít hắn cũng đã mất một cánh tay coi như sự trừng phạt. Cha mẹ khanh đã mất rồi, hãy để người còn sống tiếp tục sống cho tốt nhé." Hồi lâu sau, Trần Cẩn Phong chậm rãi bước từng bước ra khỏi hang. Chàng tựa như một người mất hồn, hoàn toàn không còn sức sống, sau lưng tiếng Lý Long Cơ vang vọng: "Trẫm hi vọng khanh có thể suy nghĩ kĩ lại." * * * Cung Dịch Đình Tiểu Đào lo lắng đi đi lại lại trong điện, nhìn thấy Trần Cẩn Phong vào cửa thì vội ra đón. "Phong thiếu gia, huynh quay về rồi." Trần Cẩn Phong không đáp lời, chàng kiệt sức ngồi xuống ghế, nhìn xuống nền nhà với ánh mắt thất thần. Tiểu Đào thấy Trần Cẩn Phong như vậy thì không khỏi lo lắng, nàng chỉ im lặng rồi ngồi xuống kế bên. Một lúc sau Trần Cẩn Phong mới cất tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi: "Tiểu Đào, rót giúp ta cốc nước." Tiểu Đào bưng cốc trà qua, lo lắng nói: "Phong thiếu gia, huynh có tâm sự gì cứ nói với Tiểu Đào." Trần Cẩn Phong đón lấy cốc trà, đưa lên miệng rồi lại đặt xuống: "Hôm nay ta gặp huynh thủ sát hại cha mẹ." Giọng nói tuy nhẹ nhưng từng chữ đều như kim đâm vào người Tiểu Đào. Nàng tròn xoe mắt, hỏi: "Là Lý công công sao?" Trần Cẩn Phong khẽ gật đầu, chàng bất lực nhắm nghiền hai mắt: "Nhưng Hoàng thượng muốn ta và hắn chung sống hòa bình với nhau." "Sao có thể như vậy?" Tiểu Đào kêu lên: "Chung sống hòa bình với kẻ giết người thân, sao Hoàng thượng có thể nghĩ ra được vậy." Ngập ngừng một hồi, Tiểu Đào lại hỏi đầy quan tâm: "Vậy Phong thiếu gia định thế nào?" Trần Cẩn Phong đứng lên, mắt chàng như ngập tràn ánh lửa: "Thái thượng hoàng đã nhường lại Hoàng vị vì tội lội mình gây ra để giờ đến chùa tu hành. Lý Dã tuy không phải chủ mưu nhưng cũng là kẻ tham gia, hoàn toàn không thể cùng thờ một chủ với ta, ta chỉ có thể xin Hoàng thượng ban chết cho hắn." "Nhưng Lý Dã là tâm phúc của Thái thượng hoàng, lại còn có công với Hoàng thượng, chỉ dựa vào một lời của Phong thiếu gia thì liệu Hoàng thượng có đồng ý không?" "Cược!" Trần Cẩn Phong thốt ra một cách kiên định. "Cược?" Tiểu Đào nhìn Trần Cẩn Phong đầy hồ nghi. "Đúng, cược sự coi trọng của Hoàng thượng dành cho ta, cược sự coi trọng của Hoàng thượng với Hoàng vị, cược lời giải thích của Hoàng thượng với người trong thiên hạ." Trần Cẩn Phong nắm lấy vai Tiểu Đào: "Muội dọn đồ đạc đi, dẫn cả Nhã Lâm đi cùng nữa, bất kể trong cung có truyền ra tin gì thì cũng đừng quan tâm. Việc muội cần làm là về quê đợi ta." "Nhưng.." Tiểu Đào định nói lại thôi. "Sao?" "Nhã Lâm đến giờ vẫn chưa về, chỉ dặn muội rằng đợi huynh về thì hãy đến phòng cô ấy." * * * Trong phòng Nhã Lâm Trên bàn trang điểm được sơn đỏ, một tấm gương đồng phản chiếu gương mặt anh tuấn của Trần Cẩn Phong. Dưới gương là chiếc khăn tay màu trắng được đặt trên một bức thư. Nhấc chiếc khăn lên, bên trong dường như có thứ gì đó. Nhưng Trần Cẩn Phong không nghĩ nhiều mà mở thư ra đọc. Tiểu Đào đứng cạnh quan sát Phong thiếu gia, có thể đoán được ra đôi chút từ biểu cảm đau khổ của chàng. Nàng đỡ lấy Trần Cẩn Phong ngồi xuống chiếc ghế trang điểm khi thấy chàng lảo đảo đứng không vững. "Phong thiếu gia, xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu Đào khẽ hỏi. Trần Cẩn Phong chậm rãi đưa bức thư cho Tiểu Đào. "Phong ca ca: Nhã Lâm đi rồi, đến nơi muội vốn thuộc về. Những ngày này gây không ít phiền phức cho huynh. Muội cũng biết Phong ca ca thực lòng đối tốt với Nhã Lâm, nhưng huynh vẫn là huynh của ngày xưa, còn muội đã không còn là Nhã Lâm ngày xưa nữa rồi. Nhã Lâm không xứng với tình yêu của huynh. Tiểu Đào là một cô nương tốt, huynh phải trân trọng cô ấy. Đừng tìm muội nữa, hãy quên muội đi, Nhã Lâm sẽ luôn chúc phúc cho huynh." Nhìn những dòng thư cuối cùng, Tiểu Đào cúi đầu bật khóc, nhưng ngày tiếp xúc với Nhã Lâm, hai người tình như tỉ muội, không ngờ người mình cứ nghĩ sẽ gắn bó cả đời lại rời đi trong âm thầm. Trần Cẩn Phong thở dài, hơi ngửa mặt: "Tiểu Đào, Nhã Lâm đi rồi, lần này muội ấy thực sự đi rồi. Muội ấy không biết ta thực sự không quan tâm đến quá khử của muội ấy, muội ấy không biết ta yêu muộ ấy còn hơn bản thân mình." "Phong thiếu gia." Mắt Tiểu Đào ngân ngấn nước, nàng lo lắng nói: "Có lẽ Nhã Lâm cô nương chưa đi xa, chúng ta đuổi theo vẫn còn kịp." Trần Cẩn Phong lắc đầu, ánh mắt vô định: "Muội ấy muốn đi, ta không thể giữ lại được." Nói xong, chàng mở khăn tay ra. Khoảnh khắc vén khăn tay ra, Trần Cẩn Phong ngạc nhiên, chỉ thấy trên chiếc khăn trắng là miêng ngọc bội trắng. Nữ tử kiều diễm cười e thẹn trên miếng ngọc đang chăm chú nhìn chàng. "Chẳng phải đây là di vật của cha mẹ Nhã Lâm sao?" Trần Cẩn Phong hít một hơi: "Muội ấy để lại cho ta."
Chương 148: Tìm người Bấm để xem "Phong thiếu gia, miếng ngọc bội này có vấn đề." Tiểu Đào vừa khóc vừa nói. "Vấn đề ở chỗ nào?" Trần Cẩn Phong cảm thấy khó hiểu: "Hình như ta biết miếng ngọc bội này." "Sao cha mẹ Nhã Lâm lại để lại miếng ngọc bội có hình thù như nay cho cô ấy chứ." "Đúng vây." Trần Cẩn Phong quan sát thật kĩ miếng ngọc, trong đầu chàng hiện lên một bức tranh. Chàng đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn: "Hóa ra là thế, hóa ra là như thế." Trần Cẩn Phong mỉm cười, nhưng nụ cười của chàng nhìn mới khổ sở làm sao, rồi nước mắt lăn dài trên gương mặt chàng khiến Tiểu Đào cũng bất giác bật khóc. * * * Cung Đại Minh Tiểu Đào bám sát sau lưng Trần Cẩn Phong, hai người đi về phía điện Tử Thần. "Tiểu Đào, muội đừng đi theo ta nữa." Trần Cẩn Phong đứng lại, bất lực mà nói với Tiểu Đào. Tiểu Đào không nói gì, nàng chỉ im lặng đứng cách Trần Cẩn Phong một bước chân. Trần Cẩn Phong lắc đầu trong bất lực, chàng lại quay người đi tiếp, Tiểu Đào vẫn lẽo đẽo theo sau. Gần đến điện Tử Thần, Trần Cẩn Phong quay người lại, giọng nói gần như van nài: "Tiểu Đào, muội về đi có được không, ta sẽ quay lại nhanh thôi." Tiểu Đào vừa lau nước mắt vừa lắc đầu. "Ta chỉ đến xin Hoàng thượng được từ quan thôi, muội đừng lo lắng quá, ngoan ngoãn chờ ta ở nhà nhé." Trần Cẩn Phong kiên nhẫn giải thích: "Muội nhanh quay về thu dọn đồ đạc đi, đợi ta về rồi chúng ta cùng đi." Giọt lệ lăn xuống bên má Tiểu Đào, giọng nàng run run: "Phong thiếu gia đừng lừa Tiểu Đào, nhìn biểu cảm của huynh chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi. Tiểu Đào không muốn để Phong thiếu gia gánh chịu một mình, bất kể là chuyện gì muội cũng muốn cùng đối mặt với huynh." "Hầy." Trần Cẩn Phong thở dài, đôi mắt đen như trân châu của chàng ánh lên cái nhìn đầy phức tạp: "Cuối cùng cũng không giấu được muội, nếu muội cũng muốn cùng đi thì.." Đang nói dở thì Trần Cẩn Phong bỗng khựng lại, mắt nhìn chăm chú về một góc xa. Tiểu Đào nhìn theo chàng, thấy một nhóm nữ tử đang bước đi uyển chuyển đến nơi này. "Phong thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Tiểu Đào tò mò hỏi. Trần Cẩn Phong túm lấy Tiểu Đào, nhanh chóng trốn vào một góc gần đó để quan sát nhóm người. Tiểu Đào biết mình đang gặp phải người nào đó nên không hỏi gì mà chỉ làm theo. Trần Cẩn Phong khẽ hỏi nàng: "Muội nhìn người đi đầu kia đi." Tiểu Đào nhìn theo hướng Trần Cẩn Phong chỉ, thấy một nữ tử mặc cung sa màu hồng nhạt, đầu cài kim bộ dao khảm ngọc, lưng thẳng, mặt ngẩng cao, sau lưng là một đám tì nữ mặc đồng phục màu xanh đi theo một cách dè dặt. Khi họ đến gần, nghe thấy nữ tử mặc áo hồng nói với một cung nữ: "Châu Nhi, bộ Vân Thường lần trước được Hoàng thượng ban đã chỉnh trang lại chưa?" "Bẩm nương nương, đã sai người là thẳng rồi, chỉ đợi được mặc vào dịp trọng đại thôi ạ." "Được." "Nương nương thật có phúc khí, bộ Vân Thường đó toàn thiên hạ chỉ có một mà Hoàng thượng lại tặng cho nương nương." Châu Nhi cười vui sướng nói: "Người Hoàng thượng thực sự thương yêu chính là nương nương." Nữ tử áo hồng trở nên đắc ý: "Đương nhiên rồi, khi xưa tâm ý của ta toàn bộ đều trao cho hr, thậm chí còn sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình, Hoàng thượng hiểu được mà càng thêm sủng ái ta." "Đúng thế ạ." Châu Nhi phụ họa. Đợi nhóm người đó đi rồi, mặt mày Trần Cẩn Phong mới dãn ra. "Phong thiếu gia, huynh biết người đó sao?" Tiểu Đào hỏi. Trần Cẩn Phong gật đầu, nói: "Sau khi ta được Hoàng thượng cứu ra thì mai danh ẩn tích đến Quý Châu cùng Lý Kính Dư. Nha hoàn bên cạnh Lý Kính Dư tên Tiểu Thiến, nha đầu Tiểu Thiến này trước đây chính là đồng phạm sát hại trọng thần Hoàn Ngạn Phạm." "Ý huynh nữ tử áo hồng kia chính là Tiểu Thiến?" "Chính xác." "Không phải huynh nhận lầm người chứ?" Trần Cẩn Phong lắc đầu: "Tuyệt đối không, không ngời Tiểu Thiến lại xuất hiện tại đây, còn trở thành nương nương. Nhưng chính sự xuất hiện của Tiểu Thiến lại càng củng cố thêm suy đoán của ta." "Nghe lời của người vừa nãy thì địa vị của Tiểu Thiến không phải dạng vừa, hẳn là một sủng phi của Hoàng thượng." Tiểu Đào tròn xoe mắt: "Vậy.." Trần Cẩn Phong gật đầu: "Tiểu Đào càng ngày càng thông minh đấy." Tiểu Đào đỏ mặt, nàng cúi đầu, giọng rì rầm: "Đi theo huynh lâu rồi, không muốn thông minh cũng khó." "Được rồi, nếu muội đã hiểu tất cả, là người thông minh thì hãy rời khỏi chỗ này mà về đi." Trần Cẩn Phong khuyên nhủ. "Không." Tiểu Đào kiên định nói: "Muội cũng đã biết rồi, thì với sự hiểu biết của huynh về muội, huynh nghĩ muội có chịu đi không?" Trần Cẩn Phong chỉ biết nói trong bất lực: "Ta biết báo đáp muội thế nào đây." Nghe vậy, Tiểu Đào chỉ khẽ cười: "Muội không cần Phong thiếu gia báo đáp, Phong thiếu gia là người cùng chung hoạn nạn với muội, hai bên nương tựa vào nhau. Chỉ cần huynh giữ Tiểu Đào bên mình, không gả Tiểu Đào cho người khác là muội đã mãn nguyện rồi." Từ lần Tiểu Đào gặp nạn ở huyện Hoài Cốc, những ngày này lúc nói chuyện với Tiểu Đào, Trần Cẩn Phong luôn dè dặt giữ ý, sợ động chạm vào nỗi buồn của nàng. Nhưng hôm nay Tiểu Đào đã chủ động nhắc đến nó khiến chàng thở phào, có lẽ Tiểu Đào đã thực sự buông bỏ được bóng đen tâm lý, dũng cảm đối mặt với chúng rồi. * * * Điện Tử Thần cung Đại Minh Lý Long Cơ khoác hoàng bào sáng rực, trông vô cùng điển trai. Từ sau khi Thái Bình công chúa bị ban chết, y đã hoàn toàn nắm chặt quyền lực trong tay. Lúc này dù không nói gì, Lý Long Cơ vẫn toát ra một vẻ uy nghiêm không nói nên lời. Trần Cẩn Phong và Tiểu Đào đứng dưới sảnh điện Tử Thần, đối diện với Lý Long Cơ, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Lý Long Cơ lên tiếng trước, gương mặt anh tuấn của y nở nụ cười với Trần Cẩn Phong: "Trần ái khanh có chuyện gì sao?" Trần Cẩn Phong điềm tĩnh nhìn y, dáng vẻ chàng đầy cương trực, chàng nhìn nụ cười quen thuộc ấy mà có cảm giác nay nó đã mang một hàm ý khác. Chàng nói: "Hoàng thượng, thần muốn xin ngài ban chết cho Cao Lực Sĩ, đồng thời cũng đến tìm một người." "Tìm người?" Lý Long Cơ bật cười: "Lần này ái khanh muốn trẫm giúp tìm ai?" "Nhã Lâm." Lý Long Cơ hơi ngạc nhiên: "Chẳng lẽ đệ muội lại mất tích? Không phải hai người cãi nhau đấy chứ?" "Hoàng thượng, thần đến tìm ngài đương nhiên là có lý do, thần không muốn vòng vo với ngài." "Vậy thì nói đi." Lý Long Cơ quay lưng lại với Trần Cẩn Phong: "Nếu không muốn vòng vo thì cứ nói thẳng đi." "Hoàng thượng, thần đã hiểu lầm Thái thượng hoàng." Nghe vậy, biểu cảm gương mặt Lý Long Cơ đột nhiên trở nên khó nói. "Thực ra hung thủ thực sự sát hại cha mẹ thần không phải ông ấy, Dương Tu, chủ quán, Tấu Lương Miễn tự sát ở quán trọ Duyệt Lai, hay cả Võ Dương, à không phải là Vương Mao Trọng và Cao Lực Sĩ, người mà bọn họ tận trung đều là ngài." "Ý khanh là sao?" "Hôm đó khi thần hiểu lầm mọi việc đều do Thái thượng hoàng sắp đặt, vì để bảo vệ ngài mà ông ấy nhận mọi tội danh. Thái thượng hoàng không tranh với đời, vì ngài mà ông ấy chấp nhận trở thành đối tượng bị nhiều người phỉ nhổ, khiến bản thân bị nói không ra gì." "Không có căn cứ mà dám nói trẫm như vậy? Nực cười!"
Chương 149: Đủ tàn nhẫn Bấm để xem "Hoàng thượng, so với Thái thượng hoàng không tranh với đời thì ngài phù hợp để làm Hoàng đế hơn, bởi ngài đủ tàn nhẫn." "Tàn nhẫn?" Lý Long Cơ bật cười. "Trách thần lúc đó không nhận ra khi nhìn vào thực tế thì ngài mới là người có đủ điều kiện để trở thành hung thủ. Chỉ riêng sự việc của Thái Bình công chúa đã đủ thấy ngài tàn nhẫn, người như ngài thà hi sinh người bên cạnh cũng phải hoàn thành sự nghiệp của bản thân." "Bốp." Lý Long Cơ đập mạnh xuống án kỉ, hắn nổi cơn thịnh nộ: "To gan, dám lên giọng móc mỉa trẫm. Ngươi có biết với những lời ngươi vừa nói, chỉ cần một câu của trẫm là ngươi sẽ bay đầu không?" "Thần biết, nếu như thần sợ chết thì còn đến đây sao?" Trần Cẩn Phong càng cứng rắn hơn: "Hoàng thượng làm những việc ấy có từng nghĩ đến những người phải chết vì ngài?" "Vì cơ nghiệp của Đại Đường, những người ấy đều tình nguyện ra đi, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ biết đứng đây mà chỉ trích trẫm thôi có phải không?" "Chỉ trích? Ngài vì lợi ích cá nhân mà không tiếc hi sinh một nhân tài như Dương Tu, còn kéo theo cả Tấu Lương Miễn và cha mẹ thần. Vì để trở thành Hoàng đến Đại Đường mà không buồn quan tâm đến con dân, dựng nên thảm án diệt môn huyện Hoài Cốc, còn sát hại công thần Hoàn Ngạn Phạm. Rốt cuộc trái tim ngài có thể tàn nhẫn đến mức nào?" "Người đâu, mau giải hắn xuống cho trẫm." Lý Long Cơ nổi cơn tam bành. "Khoan đã, xin Hoàng thượng khai ân." Một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau tấm bình phong. Giọng nói ấy đối với Trần Cẩn Phong không thể thân thuộc hơn nữa. Ngay sau đó một người chầm chậm bước ra từ sau bình phong, trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của người ấy giàn dụa lệ châu, hàng mi dài rủ xuống che đi đối mắt đẹp mơ màng, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn hơi hé mở. Vừa trông thấy bóng hình ấy, trái tim Trần Cẩn Phong như bị bóp nghẹn, chàng nén đau mà nhắm nghiền mắt lại, gắng gượng nuốt xuống nỗi chua xót nghẹn ngào. "Nhã Lâm, sao cô lại ở đây?" Tiểu Đào kinh ngạc khi thấy Nhã Lâm bước ra từ sau tấm bình phong. "Ta.." Nhã Lâm đảo mắt nhìn Tiểu Đào rồi vội cúi xuống, răng cắn chặt môi dưới, không nói nên lời. Tiểu Đào bước tới nhẹ nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Nhã Lâm rồi hỏi han ân cần: "Phong thiếu gia lo lắng lắm đấy, sao cô không nói câu nào đã đi rồi?" Nhã Lâm rụt tay lại, quay mặt sang bên khác, nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi, xin lỗi mọi người." "Rốt cuộc là sao vậy, Nhã Lâm nói gì đi chứ?" Tiểu Đào thấy Nhã Lâm cứ ngập ngừng né tránh thì càng sốt sắng hỏi. "Tiểu Đào, cô đừng ép ta." Nhã Lâm ngước mắt nhìn Tiểu Đào, đôi mắt nàng ngấn lệ. "Có phải Hoàng thượng ép cô không?" Tiểu Đào liếc nhìn Hoàng thượng. Ánh mắt nàng nhìn Lý Long Cơ đầy vẻ lạnh lùng. "Tiểu Đào." Cuối cùng Trần Cẩn Phong cũng mở mắt ra, ánh mắt chàng nhìn Nhã Lâm đầy đau khổ: "Đừng ép muội ấy nữa, là do ta ngu ngốc, ta cứ tưởng rằng mình yêu muội ấy thì tình cảm sẽ được đáp lại, hoàn toàn không ngờ rằng mọi việc hóa ra lại như vậy." "Phong ca ca." Nhã Lâm nghẹn ngào: "Phong ca ca xin hãy tha thứ cho Nhã Lâm, là Nhã Lâm không đúng, Nhã Lâm không xứng với huynh." "Không xứng?" Nỗi xót xa dâng lên trong lòng Trần Cẩn Phong: "Vốn dĩ trong tim muội đâu có ta. Là do ta ngốc, tưởng rằng tìm được muội thì có thể bên muội cả đời, không nghĩ tới việc bao năm nay muội đã phải trải qua những gì, muội đã thay đổi nhiều thế nào. Rốt cuộc bây giờ muội có còn lại muội của ngày xưa nữa không!" "Phong ca ca." Nhã Lâm ôm mặt khóc: "Muội biết mình đã phụ huynh, nhưng Nhã Lâm thật tâm muốn tốt với huynh, nhưng cái tốt đấy chỉ là muội muội đối tốt với ca ca mà thôi." "Được, được." Trần Cẩn Phong bước về phía Nhã Lâm, cuối cùng đến bên cạnh nàng, nói: "Không lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Yêu đến mức muội có thể vì hắn mà bỏ qua tình nghĩa giữa chúng ta, tiếp cận, dò thám và lợi dụng tình cảm ta dành cho muội?" "Muội.." Nhã Lâm quay lưng lại với Trần Cẩn Phong: "Phong ca ca, xin hãy tha thứ cho muội." Trần Cẩn Phong lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Nguyệt Tiên Hồng, ta muốn hỏi muội một câu, người một năm trước chuộc muội khỏi Thuý Phân lâu có phải đương kim Hoàng thượng không?" Nhã Lâm vội quay người lại, nhìn Trần Cẩn Phong với ánh mắt kinh ngạc, nàng lầm bầm: "Huynh điều tra muội sao?" "Đã điều tra, vốn ta không quan tâm chuyện muội từng là nữ tử thanh lâu, ta muốn ở bên muội suốt đời, hóa ra chỉ là một giấc mộng viển vông." Nhã Lâm không tin vào những gì mình nghe được, nàng tròn xoe mắt nhìn Trần Cẩn Phong. "Đúng." Lý Long Cơ lên tiếng: "Không ngại nói cho ngươi hay, một năm trước sau khi chia tay ở sườn núi hoang, trẫm đã phái người đi dò la tin tức của Nhã Lâm. Rất trùng hợp là khi trẫm xử lý công việc ở Dương Châu thì làm quen được với Nguyệt Tiên Hồng nổi danh, không ngờ Nguyệt Tiên Hồng lại chính là Nhã Lâm, nên trẫm đã chuộc nàng ấy ra cho ngươi." "Hừ." Trần Cẩn Phong cười nhạt. "Hoàng thượng thật biết mưu tính, để tránh thần phát hiện hai người có tình cảm với nhau, để thần cố gắng tận trung với ngài mà ngài giả vờ đưa Nhã Lâm đến Dương Châu, cái cắm muội ấy bên cạnh Thái Bình công chúa. Một là để làm tai mắt cho Thái Bình công chúa, hai là để xảy ra cuộc gặp gỡ tình cờ ở phủ Thái Bình. Hoàng thượng, ngài thật dụng tâm!" "Đúng thế. Để do thám mức độ trung thành của ngươi với trẫm, trẫm và Nhã Lâm đã dựng nên màn kịch ám sát. Cú đỡ đó của ngươi tuy đỡ là vì Nhã Lâm nhưng cũng giúp trẫm nhìn thấy được lòng trung thành của ngươi. Trẫm rất vui nếu như ngươi có thể gia nhập hàng ngũ của trẫm." Lý Long Cơ chuyển chủ đề: "Trẫm rất tò mò rằng chúng ta diễn kịch như vậy, sao ngươi lại biết được chuyện giữa trẫm và Nhã Lâm?" "Các người dày công lừa gạt ta quá." Trần Cẩn Phong trầm giọng: "Cha mẹ Nhã Lâm quả thực bị tiên hoàng sát hại, nhưng muội ấy lại không dồn ngài vào chỗ chết, nguyên nhân thực sự chỉ có một, đó là vì yêu. Thật tiếc rằng khi ấy ta không nhận ra, thứ để ta biết được chính là đây." Nói đoạn chàng rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay trắng, mở ra bên trong là một miếng ngọc bội được Nhã Lâm để lại. "Hoàng thượng có còn nhớ hôm ấy ở sườn núi hoang, ngài muốn ta nhận nó, còn nói miếng ngọc này trên đời chỉ có một. Vì quá quý giá nên ta không dám nhận, mà nay nó lại nằm trong tay Nhã Lâm. Còn Nhã Lâm cứ né tránh về nguồn gốc của miếng ngọc, chỉ đến một hôm ta bắt gặp muội ấy vừa ngắm miếng ngọc vừa cười. Có ai trên đời lại quyến luyến với món đồ của kẻ thù như vậy không, họ chỉ làm vậy với đồ của người mình yêu thôi. Nhưng vì quá tin tưởng Nhã Lâm nên ta không điều tra kĩ về lai lịch của miếng ngọc, đến khi ta thông suốt thì cũng đã muộn rồi. Càng nực cười hơn là ban nãy ở ngoài cung ta bắt gặp Tiểu Thiến, giờ đây thân phận nương nương giúp cô ta tỏa sáng rực rỡ, không còn nhìn ra bất cứ dấu vết bị thương nào. Nhớ lại hồi ở Quý Châu, cô ta giả vờ chỉ ra kẻ chủ mưu phía sau là Vi thị, mà bây giờ cô ta lại trở thành sủng phi của Hoàng thượng. Ta còn nhớ cô ta từng nói 'Có lẽ trời sắp sáng rồi', đến lúc này ta mới hiểu ý nghĩa câu nói đó. Ý cô ta là ngày Hoàng thượng nắm quyền lực trong tay không còn xa, cô ta càng khiến ta dám chắc rằng hung thủ đứng sau mọi âm mưu chính là ngài." Nói xong, chàng chỉ tay về phía Lý Long Cơ.