Ngôn Tình Yêu Thầm Anh Trai - Minh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Minh Hi, 17 Tháng mười một 2023.

  1. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ tưởng mọi chuyện đã như thế kết thúc nhưng không ngờ ngày hôm nay, chị ta lại cứ đứng trước của trường của nó kiếm chuyện.

    Sao chị ta lại cứ kiếm chuyện với nó không thôi vậy?

    Chị ta không phiền à?

    Chị ta không phiền nhưng mà nó thật sự rất là phiền a!

    Chị ta đứng đó thì cứ đứng nó không thèm quan tâm cứ thế hòa cùng dòng người mà đi thôi. Nói thật là đây không phải là lần đầu nó gặp chị ta ở trước cổng trường nhưng mọi lần nó đều trót lọt mà bước đi qua khỏi tầm mắt của chị ta nhưng lần này thì có lẽ không hên như vậy nữa.

    Chị ta thấy nó rồi!

    Aizzz! Thật là xui xẻo mà!

    Nó không muốn tiếp xúc với chị ta nữa đâu a, nó thật sự rất ghét chị ta, không thích chị ta một chút xíu nào luôn á!

    Nói thật, trực giác của nó mách bảo rằng nó phải tránh xa chị ta, càng xa càng tốt.

    Chị ta nhìn thấy nó rồi, nhưng lần này gọi nó thật sự là không còn ngọt ngào như lần trước nữa a. Chị ta lớn tiếng gọi:

    "Này!"

    Nó không nghe thấy, không nghe thấy, hoàn toàn không nghe thấy chị ta nó không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi.

    Thấy nó nghe chị gọi mà không chịu dừng lại mà thậm chí còn có phần đi nhanh hơn nữa chị ta thật là khó chịu a, nhanh bước chân chị đi về phía nó mà kéo tay nó lại:

    "Này!"

    "Em bị điếc à?"

    "Chị gọi to như thế mà em vẫn không nghe?"

    Nó ngu ngu ngơ ngơ:

    "Đâu, ai gọi ai gọi?"

    "À! Là chị gọi tôi à? Xin lỗi, nếu là chị thì tôi không tiếp nga!"

    Nói xong, nó cứ như thế vun tay chị ta ra, định không quan tâm chị ta mà đi tiếp nhưng nào đâu dễ dàng như vậy được a, chị ta hét lớn:

    "Này, em không được đi! Đứng lại cho chị!"

    Nó không những không đứng lại mà còn co chân chạy thật nhanh bỏ lại sao lưng tiếng hét của chị ta và lời cảnh cáo của nó:

    "Tôi cảnh cáo chị, chị tuyệt đối, tuyệt đối không được đuổi theo tôi đâu đó!"

    "Nếu không tôi sẽ.. tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu đó!"

    Nói rồi nó chạy thật nhanh, thật nhanh về trọ mặt kệ chị ta, không quan tâm, không để ý đến chị ta.

    Chị ta vốn không quan tâm đến mấy lời cảnh cáo vu vơ của nó nốn muốn đuổi theo nhưng lại bị cuốc điện thoại của ba mình làm gián đoạn:

    "Dạ, alo con nghe ba!"

    "..'

    " Dạ con biết rồi! "

    " Chuyện này ba cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ giải quyết được a! "

    " Được rồi, con cúp máy trước đây! "

    Đợi đến đến lúc chị ta nói chuyện với ba mình xong rồi thì nó cũng đã chạy đi mất dép rồi chứ đâu có mà đứng yên chờ chị ta" thị tẩm ".

    Đành vậy, chị ta lên xe rời đi chờ cơ hội lần sao bắt nó lại.

    * * *

    Bình thường leo cầu thang bốn tầng đã thấm mệt rồi, hôm nay bị chị ta ám cho chạy hụt hơi lại còn mệt hơn nữa làm nó về đến phòng mà thở như cờ hó.

    Bạn cùng phòng:" Làm gì mà thở ghê vậy? "

    Nó uống ngụm nước rồi trả lời:" À, tại leo cầu thang nên mệt á! "

    "... "

    Nó không nối chuyện nữa mà nhanh chân đi về nhà vệ sinh thay ra bộ đồ đẫm mồ hôi này rồi tiện thể tắm một cái cho nó mát rồi tính tiếp.

    [Reng reng!]

    Vừa mới lột đồ ra chưa kịp tắm nữa là điện toại nó đã reo.

    " A là mẹ, mẹ! "

    " Sao tự nhiên giờ này mẹ lại gọi a? Bình thường đều là bảy, tám giờ tối mới gọi thôi mà sao tự nhiên hôm nay giữ trưa mẹ gọi nó vậy lại còn lai video call nữa chứ! Aaaa

    Hong lẽ bây giờ tròng lại bộ đồ vào rồi nghe điện thoại của mẹ?

    Mà đâu có được đâu a, bộ đồ đó bẩn rồi đâu có bận vào lại được, bẩn người khó chịu lắm. Mà đã tắm đâu mà mặc đồ sạch vào a.

    A a a a a, làm sao bây giờ a! Nó gấp rôi, thật sự rất gấp rồi a!

    "Dạ alo, con nghe mẹ?"

    "Sao hôm nay mẹ gọi cho con sớm thế ạ?"

    "Con đâu? Sao mẹ không thấy con?"

    Nó vừa nghe máy mẹ nó đã hỏi đó mặt nó đâu, sao gọi video mà sao mãi không thấy được mặt của nó, nó đâu rồi. Tại bình thường mẹ gọi thì đều nhìn thấy mặt của nó còn lần này thì không.

    Nó ấp a, ấp úng:

    "Dạ!"

    "Con con.."

    Trời ơi, nó đang khỏa thân thì làm sao mà nó có thể bật camera lên mà cho mẹ thấy mặt kia chứ thật là khó xử a a!

    "Con đâu rôi, cho mẹ thấy mặt cái đi!"

    "Nhớ con gái quá!"

    Mẹ nó đưa giọng dỗ dành, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn nhìn thấy mặt của nó.

    Nó cuối cùng cũng bất lực với mẹ:

    "Mẹ, con đang tắm, mẹ gọi con vào giờ này là có chuyện gì không á?"

    Mẹ nó ghe nó nói vậy thì có phần bất ngờ:

    "Trời ơi! Sao con tắm vào giờ này?"

    "Tắm giữa trưa thế này dễ bệnh lắm con không biết hả?"

    Nó mở vòi nước rồi mới trả lời mẹ:

    "Dạ, con biết nhưng mà con mới đi học về, thúi lắm, không tắm không được mẹ ạ!"

    Mẹ nó cằn nhằn:

    "Trời ơi! Đi học về lại càng không được tắm ngay con không biết à? Con phải đợi một lúc để khỏe người rồi mới đi tắm chứ!"

    Nó dội nước lên người rồi nói: "Dạ! Con sẽ rút kinh nghiệm ạ!"

    "À, mà mẹ gọi con có chuyện gì không á? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì con tắt máy đây a, lát nữa con tắm xong con gọi lại cho mẹ nha!"

    Nó nói xong, nhưng lại không nghe hồi âm của mẹ đương nhiên nó sẽ không dám tự nhiên mà tắt, nó cứ như vậy, nhìn vào cái điện thoại mà không biết phải làm gì.

    Vài giây sao, mẹ nó mới trả lời:

    "..."

    "Vậy lát nữa con gọi cho mẹ nha!"

    Hết chương 42

    Hi
     
  2. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 51

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dạ!"

    Nó nói xong định đưa tay tắt cuộc trò chuyện này đi nhưng tai vừa với đến điện thoại lại nghe được cuộc hội thoại của ba với mẹ nó, nó dừng lại:

    "Sao không nói với con luôn đi, lại còn hẹn tới hẹn lui làm gì nữa?"

    Nghe ba nó hỏi, mẹ nó mới trả lời:

    "Con nó mới đi học về, còn mệt lắm. Giờ nói ra chắc nó chịu không nổi đâu.. Ông cứ canh điện thoại, khi nào con nó gọi thì cho tôi hay, tôi nói chuyện với con cho!"

    Nó: "..."

    Tắt điện thoại, đứng dưới vòi nước lạnh không khỏi suy nghĩ: Rốt cuộc là chuyện gì nghiêm trọng đến mức mẹ sợ nó chịu không nổi vậy? Chuyện gì đáng sợ lắm à?

    * * *Là.. chuyện đó sao?

    Không, làm sao có thể được cơ chứ? Chuyện đó đã qua lâu đến thế cơ mà.. làm sao có thể được.. Không thể nào!

    Có lẽ, là do bị bạn gái của anh trai hôm nay lại làm phiền nó khiến cho tâm lí của nó trở nên bất ổn nên mới suy nghĩ lung tung như thế. Đúng, chính là chị ta!

    Nó hạ nhiệt đội của vòi sen xuống thấp hơn nữa.

    Nước lạnh, có lẽ sẽ giúp cho đầu óc của nó tỉnh táo hơn không suy nghĩ bậy bạ nữa.

    * * *

    Cũng đã hai giờ kể từ lúc nó tắm xong, đến giờ nó vẫn không quên lời hứa sao khi tắm xong sẽ gọi cho mẹ ấy chứ, nhưng sao khi nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và cha lúc nãy làm nó cứ phân vân mãi không thôi. Nó không dám gọi lại cho mẹ, nó sợ.. mà cũng chẳng biết là đang sợ cáo gì nữa.. chị là sợ vậy thôi..

    Đúng, thật sự là đã hai tiếng hơn rồi nó vẫn chưa gọi cho mẹ..

    [Reng reng!]

    Là mẹ, mẹ gọi lại cho nó.

    Có lẽ là thấy lâu quá mà nó vẫn chưa gọi được nên bà ấy có chút lo lắng..

    "Alo.."

    "Mẹ.. mẹ ạ?"

    "Con nghe ạ!"

    "Con đang làm gì vậy? Sao nói tắm xong là con gọi lại mà sao con đến tận bây giờ lại vẫn chưa gọi cho mẹ vậy?"

    Nó có chút buồn: "Con không dám gọi!"

    Nhưng đến cuối cùng nó vẫn hạ quyết tâm:

    "Nhưng mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

    "..."

    "Con biết rồi, con sẽ sắp xếp về quê sớm ạ! Trong tuần này hoặc tuần sao con sẽ về ạ!"

    Mẹ nó nói:

    "Được.. con tranh thủ nha!.. Ba mẹ chờ con về!"

    * * * mẹ nó ấp úng:

    "Dù như thế nào.. dù có quyết định ra sao ba mẹ vẫn sẽ ủng hộ con!"

    "Ba mẹ tôn trọng con!"

    Nó buồn quá: "Dạ, con biết rồi mẹ ạ! Con cảm ơn nhiều lắm!"

    "Yêu ba mẹ nhiều lắm!"

    "Nếu.. không còn chuyện gì nữa.. thì con tắt máy trước đây ạ!"

    "Dạ.."

    Nó tắt máy, phía bên đây đầu dây điện thoại, nó nằm gục mặt xuống gối mà khóc nức nở:

    "Tại sao.. tại sao chứ!"

    "Hức!"

    "Tại sao lại như vậy?"

    "Tại sao không chết đi luôn cho rồi! Tại sao.."

    "Hức.. hức!"

    Nó không trong âm thầm, không dám để ho ai phát hiện ra một nó yếu đuối đến như thế này. Một ngàn câu hỏi tại sao được nó đưa ra.. cái cảm giác bất lực ấy, cái cảm giác mà biết rõ chuyện sắp xảy ra nhưng lại không thể nào thay đổi được, nó đau, nó khó chịu vô cùng..

    Trái tim nó.. đau quá.. thật sự rất đau..

    Chắc là còn và ngày nữa là nó đã có thể về quê rồi, nhưng mà cái cảm giác lần này nó khác lắm.. nó không có hào hứng, nôn nao như những lần trước.. lần này, nó hoàn toàn không muốn trở về, không muốn đối diện với tương lai..

    Nó cứ như vậy, nằm trên giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.. không ăn, không uống, không quan tâm thời gian nó cứ như vậy mà nằm..

    * * * Tám giờ tối hôm ấy.

    Nó bây giờ mới tỉnh dậy sao giấc ngủ dài.

    Bây giờ nó vừa mệt, vừa đói lại vừa khát.

    Vừa vệ sinh cá nhân xong nó định đi xuống dưới lầu tìm cái gì đó ăn lót dạ nhưng sự thật đắng lòng.. chị ta đang đứng trước cửa phòng trọ của nó mà chờ..

    Cũng may, thật sự rất may là bình thường nó có thói quen nhìn vào ô cửa nhỏ trước khi mở cửa vân tay bước ra ngoài.

    Nhưng bây giờ thấy rồi thì làm sao, thấy rồi là leo lại bốn tầng lên phòng nằm co ro sợ sợ hãi hãi hay gì, nó không rãnh, bây giờ nó đói rồi, nó muốn đi ăn, không muốn phải nhịn đói.

    Chị ta bị khùng, kiếm chuyện với nó thì mặc chị ta, nó không quan tâm.

    Bực mình, với lại bây giờ nó cũng không suy nghĩ được nhiều chuyện đâu, cứ như thế nó mở cửa đi ra.

    Chị ta thấy nó, đi nhanh đến định đưa tay ra giữ nó lại nhưng chưa già hết đã bị nó gạt phăng ra và hét lớn:

    "Bỏ tôi ra!"

    "Tôi cảnh cáo chị, chị mà động vào tôi nữa là tôi không có mà để yên cho chị đâu?"

    Chị ta thấy phản ứng của nó như vậy thì thật sự là bất ngờ thật, vì cứ nghĩ nó hơi bướng thôi chứ không có chuyện điên lên mắng người như thế này.

    Mà có ai đâu mà chờ chị ta thẩn thờ. Đợi chị ta thẩn thờ xong thì nó cũng đi xa mười tám mét rồi chứ ở đó mà thẩn thờ..

    Chị ta vốn định tiếp tục chạy theo nó tiếp tục nhưng lại không đi. Chị ta biết bây giờ mà tiếp tục tìm nó làm phiền chẳng khác nào cầm đuốc đốt một khu rừng cằn cỏi khô xơ.

    Thật là một quyết định không hề khôn ngoan, chị ta nghĩ.. nó thật sự sẽ đánh người đó a.

    Nhưng mà chuyện của nhà chị ta bây giờ thật sự rất gấp rồi a, chỉ còn chưa đến mười lăm ngày để thu dọn tàn cuộc, chị ta thật không thể nào chờ được nữa, ca nhà chị ta cũng không chờ được nữa. Thật sự rất gấp rồi a.

    Chị ta cứ chờ, cứ chờ, mười phút, mười lăm phút, ba mươi phút, chị ta cứ đứng chờ không dám dời tầm mắt sợ nó đi mất mà chị ta không thấy phát hiện.

    Cuối cùng nó cũng trở về, nhìn thấy chị ta đứng ở trước cửa trọ. Chị ta cũng thấy nó rồi.

    "Chậc!"

    "Thật là!"

    Nó bây giờ ăn no rồi, tinh thần cũng xem như ổn định rồi, nhưng bực bội thì vần còn đó. Nó cứ như vậy, đi thẳng về phía chị ta..

    "Nói đi, chị cuối cùng là làm phiền tôi vì lý do gì?"

    Hết chương 51

    Hi
     
  3. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 52

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị ta đến tận bây giờ vẫn còn sốc với cái thái độ này của nó, nhưng mà đã đến đây rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nó thì dại gì mà chị ta không nắm bắt.

    "Chúng ta.."

    "Hay là chúng ta vào bên trong quán trà sữa để nói chuyện nha.. vừa uống vừa nói!"

    Nó: "..."

    Tự nhiên nhớ lại ly trà sữa ngày hôm đó.. thật không muốn đi vào một chút nào.

    Ưm..

    "Cho chị mười lăm phút!"

    "Được được! Nghe em!" Chị ta kiểu đồng ý ngay lập tức để tránh nó đổi ý ấy mà.

    Ngồi trong quán trà sữa dưới trọ mà cẩn thận nhìn nó, nhớ đến sự kiện lần trước chị ta không khỏi khó chịu. Con nhóc này thật khó chiều.

    Đưa menu về hướng nó chị ta nói:

    "Em muốn uống gì không? Gọi đi chị mời!"

    Nó nhìn tờ menu để trên bàn rồi cười nói:

    "Cảm ơn, dị ứng đường, không uống được đồ ngọt!"

    Chị ta: "..."

    Mé vậy sao hôm bữa tao mua trà sữa cho mày mày lại uống vô chi vậy, chơi tao à?

    Nó: "..."

    Nhìn mặt là biết chị ta đang nghĩ gì trong đầu: Đương nhiên rồi, chơi chị đấy, rồi chị làm gì được tôi nào? Thách chị đấy!

    Nhìn mặt chị ta lúc trắng lúc đen nó buồn cười chết đi được a, dù sao thì chị ta cũng chẳng thể làm gì được nó, vậy tại sao nó lại không chọc tức cơ chứ, vui mà! À, chỉ là hơi đau họng quá mà thôi.

    "Vậy.. em muốn uống cái gì để chị gội cho nha!"

    "Giarm đường chắc cũng được mà đúng không?"

    Nhịn, nhất định phải nhịn bây giờ nó vẫn còn phải cần đến nó, không thể chọc nó tiếp được, không chọc được.

    Nó cười khinh: "Cảm ơn, không thích uống!"

    Không, nó xạo đó, nó chính là không thích thất thố trước mặt chị ta như lần trước chứ trà sữa nó thích chết đi được.

    Chị ta tức điên, hít thở, hít thở thật sâu, phải cố hết sức không đập vào mặt nó, không tát sưng má nó.

    Ngông nghênh thật sự!

    Nó bắt chéo chân, nói:

    "Nói đi, cuối cùng là có chuyện gì đây!"

    "Làm ơn giải quyết cho xong để tôi còn yên!"

    "D** hiểu thế nào mà mới gặp có một lần mà làm phiền người ta liên miên! Không thấy phiền à?"

    Trời ơi! Con bé này nó có duyên thật sự, nghĩ sao ngồi trước mặt người ta mà lại ó thể nói ra mấy lời này vậy? Không thấy ngại à?

    Nó chính là cực kỳ có ác cảm với chị gái này rồi mới có thể nói ra như vậy. Đúng là ác cảm thật mà.

    Chị ta tức điên mà vẫn phải nhịn:

    "Chuyện này.. cho chị xin lỗi a!"

    "Thật sự rất xin lỗi em!"

    Nó mất kiên nhẫn:

    "Nói vào trọng tâm đi, phiền thật sự!"

    Chị ta: "..."

    "Em.. dạo này có liên lạc được với anh trai của em không á!"

    Nghe chị ta nói, nó kiểu: Ủa, mắc gì? Anh em người ta, có liên lạc hay không thì liên quan đếch gì đến chị ta?

    "Có liên lạc hay không, hình như không có liên qua gì đến chị thì phải ha!"

    "Chị.. không liên lạc được với anh ấy!" chị ta nói..

    Nó: "Rồi sao?" liên quan gì đến tôi không?

    À ha.. nó cười trên nỗi đau của chị ta.

    Chị ta gấp rồi: "Chị đang có việc gấp, rất gấp muốn trao đổi với anh ấy nhưng không tài nào liên lạc được, chị thật sự rất lo lắng!"

    "Em giúp chị được không?"

    Nó kiểu: Không, tại sao nó lại phải giúp chị ta chứ, liên quan gì tới nó chứ. Hứ, nó chính là không thèm giúp đó, chị ta làm gì được nó chứ, ha.

    Không quan tâm!

    Đúng vậy, nó chính là không gọi đấy.

    "Thông thích, tôi chính là không gọi đấy!"

    "Vậy là em có cách liên lạc với anh ấy à?" chị ta nhận ra.

    Nó cười khẩy: "Đương nhiên rồi, anh em người ta mà!"

    Chọc tức chị ta vui lắm, sau những dòng tin nhắn cay nghiệt mà chị ta nhắn cho nó ngày trước, muốn nó giúp chị ta à? Mơ đi ha.

    Chị ta xuống giọng hết mức, giọng run run nước mắt như sắp rơi xuống:

    "Chị thật sự, thật sự rất cần gặp anh ấy!"

    "Thật sự rất cần!"

    "Cầu xin em đấy!"

    "Cầu xin em, giúp chị lần này có được không!"

    Chị ta nói rất thành khẩn, hai tay chấp lại để trước mặt có lẽ chỉ còn thiếu mỗi việc quỳ xuống mà cầu xin nó thôi.

    Nó thì miệng cứng thế thôi chứ vẫn là con gái mà, dễ mềm lòng lắm chỉ cần chị ta xuống giọng van xin này kia, tỏ vẻ đáng thương này kia là xong xuôi hết cả, nó cứ như vậy mà lôi điện thoại ra gọi cho anh trai.

    Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, nó gọi cho anh trai chưa đến ba nhịp thở là anh ấy đã nghe máy rồi:

    "A lo! Nghe!"

    Nó cũng chẳng dài dòng: "A lo hai, giờ anh rãnh không?"

    Anh nghe nó hỏi thì cũng lật lật mấy tờ giấy trên bàn của mình suy nghĩ:

    "Hưm! Để xem nào!.."

    "Khụ khụ!" Anh chưa kịp nói tiếp thì Lão Cẩu đã bắt đầu ho.

    Lão Cẩu kiểu: Làm ơn, làm ơn hãy tập trung vào công việc của mình dùm tui! Tui khổ quá mà!

    Làm anh trai đang hào hứng bổng nhiên hèn ngang ấy, định trả lời là rãnh nhưng thật sự là chẳng rãnh tý nào, anh chỉ có thể nói:

    "Mười phút nữa anh xong việc! Có gì không?"

    Nó nhìn lại đông hồ, bây giờ cũng là chín giờ kém rồi anh còn làm việc à, sao tội thế, anh thật là chăm chỉ quá đi a, anh thật là vất vả.

    Nhưng chuyện của bà chị này thì thật sự cũng khá là gấp rồi (hình như vậy) nó đánh liều hỏi thử:

    "Vậy trước mười giờ anh có thế đến quán trà sữa trước trọ em được không ấy? Em.."

    Định nhắc đến chị ta với anh nhưng chị ta cứ nhăn mặt xua tay lắt đầu lia lịa nên thôi, nó không nói đến.

    "Em có chuyện cần nhờ anh!"

    Anh nghe nó nói

    Có chuyện cần nờ thì hết hồn hết vía: "Chuyện gì? Có gấp lắm không? Cần thì anh qua ngay cũng được!"

    Nó vội nói: "Cũng không gấp lắm, anh cứ lo việc của anh đi trước đã, xong việc rồi anh hãy qua đây nha, em chờ được mà!"

    Hết chương 52

    Hi
     
  4. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 53

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nói: "Được được! Em cứ ở đó chờ anh, anh làm xong việc rồi sẽ chạy đến chỗ em ngay!"

    Nó: "Oke!"

    Cúp máy, anh hướng về phía Lão Cẫu mà nói:

    "Cho anh năm phút, lọc dữ liệu ra cho tôi!"

    Cái đệch, Lão Cẫu kiểu: Hay mày giết tao luôn đi! Nhưng phận làm công anh chẳng thể làm gì khác được ngoài việc tuân theo lệnh của ông chủ.

    Lão Cẫu thở dài: "Không cần năm phút đâu!"

    Nói rồi anh lấy điện thoại ra gõ gõ vài cái là chưa đến mười giây dữ liệu đã chạy vào máy tính của anh rồi, mà anh làm việc năng xúat như vậy cũng là phải cảm ơn những lần đày đọa vô cớ của anh trai mà ra, vốn không có gì để làm mà làm thành ra mấy cái công việc cố định của công ty trong khoản thời gian sắp tớI Lão Cẩu anh đã làm xong rồi, lại còn chăm đến mức ngồi tổng hợp lại dữ liệu công ty này kia nữa kìa.

    Thấy Lão Cẩu làm việc nhanh lẹ như vậy anh trai cũng hết hồn: "Sao giỏi dữ vậy!"

    Lão Cẫu nghênh ngang: "Nhờ ơn của ai kia!"

    Anh cười tươi, ý là có cái này anh thông thả nói: "Có cái này anh em mình nhàn rỗi một khoản thời gian anh nhở!"

    Lão Cẩu cười trừ: "Hơ hơ!"

    Anh nhanh miệng nói: "Vậy thôi em tan ca trước đây!"

    Lão Cẩu: "Còn đống tài liều trên bàn!"

    Anh trả lời ngay: "Anh để đấy lát em quay lại lấy đem về nhà xem sao anh nha!"

    "Yên tâm, em đảm bảo trả lại cho anh đúng thời hạn a!"

    "Vậy nha! Bai bai anh!"

    Lão Cẩu: "..."

    "Vây mà đi rồi à?"

    "Vậy.. thôi mình cũng về tan ca thôi!"

    "Ai da! Hôm nay đúng là mệt thật sự!"

    "Về thôi, về thôi!"

    Anh trai sao khi tan ca ngay lập tức phóng như bay đến chỗ hẹn với nó.

    Tự nhiên nó nói không đầu không đuôi, chỉ đơn giản là gọi anh đến như vậy thôi làm anh khó chịu cực kỳ.

    Thà là nó nói có việc gì luôn đi, còn đằng này chỉ bảo là có chuyện bảo anh đến thôi khiến anh nữa tò mò, nữa lo lắng. Cuối cùng là có chuyện gì không biết nữa.

    Ba nươi phút sau khi nó gọi anh có mặt ở quán trà sữa dưới trọ nó.

    Anh mở cửa đưa chân vào, chưa gì hết mà đã nghe giọng nói chói tay:

    "A! Anh đến rồi!"

    Anh ngơ ra một lúc. Ủa, alo! Sao con mẹ này lại ở đây?

    Sao không giống như trong tưởng tượng của anh gì hết vậy? Nói đúng hơn là cô ta xuất hiện ở đây chính là điều khiến anh cảm thấy bất ngờ.

    Đối diện cô ta, chính là cái bóng lưng nhỏ bé hướng về phía anh bổng quay người lại, đó là em gái của anh, người mà anh đang tìm.

    Anh không để ý đến cô ta mà nhanh chân đi đến chỗ nó, dù cũng là đi đến hướng đó.

    "Này, sao em lại đi với cô ta nữa vậy?"

    "Chuyện lần trước còn chưa sợ à?"

    Nó thản nhiên:

    "Em có đi cùng chị ta đâu!"

    "Là chị ta đến tìm em mà!"

    * * * "Em!"

    Anh đúng là không thẻ nói được gì cô em gái này của anh mà, cứng đầu cứng cổ, nó cái gì nó cũng trả lời cho bằng được. Nhưng không sao, bây giờ anh đến rồi, có anh ở đây xem cô ta dám làm gì em gái của anh xem anh có xé xác cô ta ra hay không.

    Anh lấy ghế ngồi ngay bên cạnh nó, đối đầu trực diện với cô ta trừng mắt nói:

    "Nói đi, cô tới đây là có chuyện gì?"

    Trước giờ, hình như trong ký ức của cô ta, anh luôn là một chàng trai phong lưu nho nhã và cực kỳ lịch thiệp, nhưng sao trước mạt cô bây giờ anh lại khác xa đến như vậy?

    Cô định mở miệng nói, nhưng chưa kịp vì đã bị giọng của nó cắt ngang:

    "Anh hai, có tiền mặt không?"

    Ngay sao khi nó mở miệng nói chuyện, sự chú ý của anh ngay lập tức hướng về phía nó:

    "Không có! Sao vậy!"

    "Định xin tiền mua" tà tưa "uống!" nó nhanh miệng trả lời.

    Anh cũng trả lời trong vô thức:

    "Thì kêu đi, anh chuyển khoản cũng được mà!"

    "Ủ mà khoan!"

    "Êy!"

    "Ai cho uống trà sữa mà uống vậy?"

    Anh còn nhớ rất rõ, nó chính là dị ứng với đồ ngọt, có điên anh mới cho nó uống trà sữa ấy. Với lại bây giờ là mấy giờ rồi, gần mười giờ đêm rồi mà đi uống trà sữa, bộ điên hay gì?

    Nó làm bộ uất ức:

    "Vào quán trà sữa ngồi mà lại không cho người ta uống trà sữa?"

    "Anh có ác quá không vậy a?"

    Nó còn hức hức mấy tiếng nữa chứ, làm như ai ăn hiếp, đánh đập nó ghê lắm kìa.

    Nghĩ như vậy là anh sẽ mềm lòng sao? Sẽ cho nó uống trà sữa à? Anh nhìn nó, phán một câu lạnh băng:

    "Mơ đi cưng!"

    Xong anh gọi phụ vụ mang cho mình một ly cà phê đen đá không đường.

    Chắc anh bị khùng khi uống cà phê vào giờ này, đã vậy còn đen đá không đường nữa chứ, anh định tối nay không cần phải ngủ à?

    Nó nghĩ là nghĩ thế thôi chứ làm sao mà mà nó dám nói ra, đang nịnh anh để anh cho uống trà sữa kia mà.

    Nếu bây giờ không phải cuối tháng, không phải nó đang hết tiền thì đừng mơ nó vì một ly trà sữa mà hạ mình với anh. À không, cho dù nó có tiền trong người thì nó vẫn sẽ làm như vậy, tại sao hả? Tại nó cố tình á!

    Nó chính là cố tình làm như vậy trước mặt chị ta cho chị ta thấy đó!

    Nó chính là muốn cho chị ta biết một điều rằng, dù chị ta là bạn gái của anh trai thì nó vẫn là áo bông của anh ấy. Nó vẫn có một vị trí cố định trong lòng anh ấy.

    Chị ta có là ai, có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được điều ấy.

    Thật ra thì việc chị ta là bạn gái của anh trai thì chỉ là do nó tự tưởng tượng ra thôi chứ đâu có ai nói cho nó đâu, anh không nói, chị ta không nói thì ai nói cho nó biết? Nó tự nói cho nó chứ ai, "âu vờ linh tinh" nó là như vậy đó.

    Để coi, đến khi nào nó mới biết chuyện này là là do nó tự vẽ ra a.

    Nó nhõng nhẽo:

    "Anh ơi!"

    "Câm, nính!"

    Anh vẫn không đồng ý cho nó uống ly trà sữa mà nó ao ước. Nhưng mà nó cũng đâu có dễ dàng từ bỏ, nhóc cứng đầu mà.

    "Anh, hai người mỗi người một ly cà phê, một ly trà đào, em không được uống hả?"

    "Sao anh có thể đối xử với em như thế cơ chứ!"

    Hết chương 53

    Hi
     
  5. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 54

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó chính là sẽ không từ bỏ cho đến khi có được ly trà sữa trên tay.

    "Hai, bây giờ hai mua trà sữa cho em đi rồi em sẽ ngoan ngoãn im lặng cho hai nói chuyện với chị ấy!"

    Nó chính là nghĩ chị ta là bạn gái của anh nên rất quan trọng với anh nên mới đưa ra tối hậu thư như vậy chứ thật ra chị ta có nghĩa lý gì với anh ấy đâu cơ chứ. Nước đi lần này của nó quả thật hơi sai rồi nha.

    Anh phán một câu xanh rờn:

    "Tao tới đây vì mày gọi tao tới, liên quan đếch gì đến cô ta!"

    Rõ ý hơn nữa chính là: Anh với cô ta hoàn toàn không có gì để nói với nhau cả.

    Bây giờ thì nó mới quay lại nhìn mặt chị ta, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng rõ ràng nó nhìn thấy ánh mắt chị ta nhìn nó vô cùng đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

    Anh như cảm nhận được điều gì đó, trừng mắt với chị ta và cho đến khi đó ánh mắt đáng sợ mà chị ta nhìn nó mới biến mất.

    Nó.. hình như là sợ rồi.. dù lại chỉ trong chưa đầy một giây nhưng sự ác ý đó đủ làm cho nó thấy không an toàn. Hay tay bó bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, nó không thể ở đây tiếp tục nữa. Phải chuồn thôi.

    "Vậy.. em.. em sẽ tự mua!"

    Nói rồi nó bước đi đến chỗ quầy pha chế, tự mình gọi một ly trà sữa năm mươi đường một trăm đá mà uống. Nó không uống được ngọt, nhưng không uống chính là không được.

    Trong lúc đợi trà sữa, nó ngồi ở một bàn khác chứ không tiếp tục ngồi cùng hai anh chị.

    Anh trai cứ nghĩ là do nó tự ý mua trà sữa mà không có sự cho phép của anh nên mới mắng mấy lời:

    "Con này, đã nói là không cho uống vậy mà ngang bướng uống cho bằng được!"

    Anh tạm thời không thèm quan tâm đến nó nữa.

    Đến tận bây giờ, chị ta mới có cơ hội nói chuyện với anh.

    Ngồi đối diện với anh, chị đưa tay ra sờ lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng nói:

    "Anh à!"

    Chị ta nói chuyện ngọt đến mức khiến anh dựng hết cả tóc tai, sao mà cùng là nói ngọt nhưng giữa chị ta và em gái anh lại có nhiều khác biệt dữ vậy không biết!

    Anh chính là không chịu được ngay lập tức rút tay lại và lau tay, lạnh lùng nói:

    "Có chuyện gì thì nói đi!"

    Anh như vậy là chị ta có chút không nỡ mà rút tay lại nói:

    "Anh!.."

    "Có gì thì nói mẹ nó đi, đùng có anh anh em em câu thời gian nữa có được không?"

    "Phiền phức thật sự!"

    Với chi ta, anh chính là không có kiên nhẫn.

    Có chút thất vọng, nhưng chị ta vẫn phải nói:

    "Em không biết anh là chủ nhân của dự án Hoa Hồng!"

    "Thì sao?" Chị ta biết hay không thì đâu liên quan gì đến anh, nói cho anh biết chuyện này để làm gì? Anh chính là không có hứng thú.

    "Thời gian qua, em đã gây cho anh nhiều phiền phức, chuyện này em thật sự xin lỗi anh!"

    Anh cười lạnh: "Biết thì tốt! Nhưng lời xin lỗi đó của cô, tôi xin từ chối nhận!"

    Chị ta xin lỗi là chuyện của cô ta, còn chấp nhận lời xin lỗi đó hay không thì chính là quyền của anh. Anh không chấp nhận, chị ta cũng không thể ép anh nhận cái lời xin lỗi ấy được.

    Chị ta: "..."

    "Anh không chấp nhận lời xin lỗi của em cũng được, nhưng còn ba em, công ty của nhà em, còn dự án Hoa Hồng thì sao?"

    "Xin anh, dự án Hoa Hồng là hy vọng của gia đình em!"

    Như đã nói, địa vị của công ty gia đình cô ấy trong lĩnh vực xây dựng chính là đang bị lung lay, dự án Hoa Hồng là bàn đạp để cũng cố địa vị của họ cũng như thanh toán khoản nợ khổng lồ kia.

    Không có được dự án Hoa Hồng, đừng nói là địa vị trong ngành, ngay cả chỗ đứng trong xã hội họ cũng chẳng còn. Dự án Hoa Hồng, họ nhất định phải có được trong tay.

    "Thì liên quan gì đến tôi?" Anh nhếch miệng cười.

    "Em biết, em biết là em đã làm sai nhiều điều với anh và em gái, nhưng xin anh!"

    "Chẳng phải ngay từ đầu dự án Hoa Hồng đã được ấn định nhà thầu là công ty của gia đình em rồi không phải sao, chúng ta cứ như thế mà làm có được không?"

    Đây đâu phải là cầu xin, đây rõ ràng chính là yêu cầu anh phải làm như vậy, nhất định phải làm như vậy.

    Chị ta biết rõ vị trí của mình hiện tai đang ở đâu nhưng vì cái tôi của mình quá cao, chị ta nhất thời không thay đổi được.

    Anh lúc trước đúng là quá xem trọng chị ta rồi, bây giờ tự hỏi tại sao lúc đó anh lại xem trọng chị ta đến như thế kia chứ. Hiện tại, trong mắt anh cô ta giống hệt như một con ngốc, chính xác là một con ngốc hoặc hơn cả như vậy.

    Sao tất cả những gì mình đã làm, anh thật bất ngờ khi cô ta lại có thể nói ra những lời đó đấy.

    Anh nói thẳng: "Cô là cái thá gì mà muốn tôi làm cái này cái kia?"

    "Xin lỗi! Không có cửa!"

    Dù là lâu không sử dụng nhưng cái miệng của anh vẫn chính là tiện như thế, nghe không được thì cũng phải nghe. Với ngững người như cô ta chính là không cầ phải dong dài, càng dong dài chính là càng phiên phức!

    Anh nhìn nó, nó ngồi ở cái bàn đối diện anh và cũng đang nhìn về phìa anh.

    Thấy anh nhìn nó, nó cuối đầu xuống tiếp tục uống trà sữa, né tranh ánh mắt của anh.

    Anh cười cười:

    "Tôi không còn chuyện gì để nói với cô nữa!"

    "Đi trước đây!"

    Nói là đi vậy thôi chứ anh chỉ là duy chuyển từ bàn này sang bàn khác mà thôi.

    Cầm theo ly cà phê mới gọi của mình anh hướng về phía bàn mà nó đang ngồi mà hướng tới:

    "Cốc!"

    "Không cho uống mà vẫn uống hả mày?"

    Anh gõ một cái thật đau, kèm theo vài lời "mắng yêu thương".

    Nó bị gõ thì đau xỉu nhưng cũng chỉ la một cái rồi thôi, tiếp tục uống trà sữa, không trả lời anh.

    Biết là mình đánh hơi mạnh tay, nó bị đau rồi nên anh cũng bắt đấu dỗ dành:

    "Đâu phải là anh không cho mày uống đâu mà!"

    "Nhưng mà mày cũng phải biết bản thân chính là không uống được đồ ngọt kia mà!"

    Nó ngốc đầu lên nhìn anh, nhưng biết gì không, phía sau lưng anh trai, đôi mắt chị ta nhìn nó chầm chầm, trừng như muốn rớt luôn cả tròng mắt ra ngoài.

    Nó thật sự chính là đổ hết mồ hôi lạnh, nhưng nhìn một hồi cái tự nhiên chính là hết sợ rồi, ý là thay vì sợ kiểu chị ta sẽ chạy đến mà túm đầu nó đánh thì nó lại sợ cái khác_ sợ ma.

    Thì cũng sợ chị ta thật đấy nhưng mà nhìn chị ta như vậy trông càng giống ác quỷ hơn, thật sự là tối ngủ nó rất sợ chị ta đứng ở chân giường kéo chân nó, cái này chỉ tưởng tượng thôi thì thật sự rất là đáng sợ, cực kỳ đáng sợ luôn a.

    Thấy nó cứ nìn ở phía sau lưng mình anh cũng quay lại nhin thử, và đương nhiên cũng thấy cái mặt này của chị ta.. Vừa thấy, anh ngay lập tức quay người lại, miệng nói:

    "Mặt gì mà trông thấy ghê dữ vậy?"

    Nó cũng không nó gì, chỉ nhìn anh rồi nhìn giờ trên điện thoại mình rồi mang theo ly trà sữa rời đi.

    "Này? Đi đâu vậy?"

    Anh cũng không chú ý đến chị ta nữa mà hướng theo nới nó rời đi mà hỏi.

    Nó không dừng lại mà nói:

    Hết chương 54

    Hi
     
  6. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 55

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ly trà sữa này năm lăm ngàn, nhớ chuyển khoản trả cho em đó!"

    Nói rồi nó tiếp tục bước đi, cứ nhu vậy lướt ngang qua chị ta và để lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chị ta: Nhớ lời chị nói đó, đừng có mà đến đây làm phiền tôi nữa đấy.

    Dù sao thì trong chuyện này điều duy nhất mà nó làm được chỉ là gọi anh đến gặp mặt chị ta thôi chứ cũng chẳng còn chuyện gì khác nữa. Đã vậy lúc anh đến nó còn làm phiền cuộc trò chuyện của anh với chị ta, thị uy với chị ta nữa chứ. Chỉ với điểm này thì nó trong mắt chị ta đã là âm vô cực rồi.

    Chị ta: Cái con nhỏ đáng chết, đáng chết! Tại sao mày lại không đi chết đi! Đi chết đi, chết đi.

    Hình như cũng chẳng có ai để ý đến chị ta, cũng chẳng ai thèm quang tâm chị ta đang nghĩ gì trong đầu, mặc kệ chị ta đi cho cuộc sống an lành.

    Anh cười bất lực với con em gái này.. nó thật là, nói không được nó nứa rồi xong anh cũng cứ như thế mà cầm theo ly cà phê của mình và rời đi, vì dù sao nhờ ơn của ai đó mà anh vẫn còn đầy công vệc ở công ty làm mãi không hết kia..

    Thời gian dần trôi, chị ta cứ ngồi ở đó, móng tay cũng sắp bị chị ta cắn trụi hết rồi, sắp chảy máu luôn rồi thật không biết chị ta có thấy đau khi làm như vậy không nữa.

    Nhân viên quán đứng đó cứ chần chừ mãi mà không dám đến gần, đã hơn mười giờ đêm rồi, quan cũng đã đến giờ đóng cửa nhưng chị ta vẫn cứ ngồi ở đó không có dâu hiệu rời đi khiến những nhân viên ở trong quán vừa muốn lại đó tiễn khách vừa không dám đến gần vì trong chị ta bây giờ chẳng khác gì một sát nhân, trông cực kỳ hung dữ.

    Cuối cùng thì cũng có một anh nhân viên lấy hết sự can đảm của mình ra bắt chuyện với chị ta:

    "Dạ chị ơi!"

    Chị ta đang tập trung mà bị làm phiền thì y như rằng dùng ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn anh ấy:

    "Chuyện gì?"

    Anh chàng phục vụ bị nhìn như thế thì lạnh sống lưng, lắp bắp nói:

    "Dạ chị ơi! Quán em đã đến giờ đóng cửa rồi ạ! Tụi em!"

    "Biết rồi! Nói nhiều quá!" chị ta thậm chí còn không để cho người ta nói hết mà đã ngắt lời, cứ như thế xách túi rời đi không nói thêm một lời nào.

    Tiễn được khách "quý" anh nhân viên như thở phào nhẹ nhõm:

    "Xong rồi xong rồi! Tranh thủ đóng của nhanh nhanh rồi đi về!"

    "Cuối ngày đã mệt rồi mà còn gặp mấy người khách như vầy nữa, đúng là hành hạ người ta mà!"

    Nghĩa là ngay khi chị ta rời đi là quán đóng của cái bụp, hôm nay đến đây là xong rồi á, không bán nữa, ngày mai bán tiếp.

    * * *

    Thời gian trôi qua nhanh thật, cuối cùng ngày này cũng đã đến.

    Hôm nay là cuối tuần nó phải trở về quê.

    Thật sự là nó chưa bao giờ, chưa bao giờ mà bài xích việc về quê như lần này. Nó không muốn về quê chút nào hết, thật sự là không muốn.

    Từ sáng nó đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, chỉ cần xe tới đón là đi thôi. Nó ngồi bần thần trên giường, chỉ mong xe lâu chút nữa mới tới, lâu một chút nữa, một chút nữa thôi.

    Nó bây giờ cần sự không biết phải àm gì, lấy điện thoại ra, suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn tin với anh.

    Em gái xinh đẹp: [Anh ơi!]

    Em gái xinh đẹp: [Hôm nay em về quê!]

    Em gái xinh đẹp: [Chắc lần này em về hơi lâu, sẽ có khoản thời gian anh không gặp được em!]

    Em gái xinh đẹp: [Em sẽ tranh thủ lên thật nhanh, đừng nhớ em quá nhé!]

    Em gái xinh đẹp: [Hi hi!]

    Nó nhắn cho anh nhiều tin nhắn như vậy mà mãi nó vẫn chưa thấy anh trả lời, chắc là còn sớm quá anh vẫn chưa thức, dợi đến khi nào anh thức anh sẽ trả lời nó thôi nhưng mà, nó quả thật là có chút hụt hẫn..

    [Reng reng!]

    Đang ngồi chờ tin nhắn hồi âm của anh tri trai thì có cuộc gọi đến làm gián đoạn mạch suy nghĩ của nó.

    "Dạ a lô? Ai vậy ạ?"

    "Alo? Tôi bên nhà xe đây, tôi đến đón cô!" đầu giây bên kia một giọng trai trẻ cất lên nói chuyện, là người đến đón nó về quê, nó có chút buồn, nhỏ giọng nói:

    "Dạ con biết rồi ạ, chú chờ con một chút, con xuống ngay ạ!"

    Nó dù có hơi cự tuyệt, nhưng người cuối cùng cũng đến rồi, không thể không xuống được.. nó đành phải xách ba lô lên và đi xuống dưới.

    Nó xuống đên dưới trọ, nhìn xem chú tài xế đang ở đâu, ủa.. nhưng mà.. sao trẻ dữ vậy? Đúng áo nhà xe rồi, nhưng người này hình như trẻ hơn mặt bằng chung thì phải.

    Nó cũng chẳng hơi quan tâm chi tới mấy chuyện đó, chắc là nhà xe họ thiếu người hay là nhân viên mói họ đẩy đi làm tài xế rước khách xa này kia chứ không gì, nó thì mặc kệ, ai đến rước thì nó đi thôi, ai quan tâm thì người đó mệt thôi chứ có phải nó đâu.

    * * *

    Không.. nó mệt rồi..

    Chuyện này.. rốt cuộc là sao đây?

    Ai đó.. làm ơn giải thích cho nó với.. tại sao nó lại.. rơi vào hoàng cảnh này?

    Ai đó làm ơ.. [bốp!] giúp nó với!

    "Đây.. anh cuối cùng là ai vậy?"

    "Anh muốn làm gì tôi?"

    Hết chương 55

    Hi
     
  7. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 56

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Làm gì hả? Sao mày không hỏi lại mày đi con kia? Coi mày đã làm gì kìa? Coi kìa?"

    "Tôi? Tôi làm gì anh?"

    Nó thật sự khó hiểu, nó chưa từng gặp anh ta chứ đừng nói là tiếp xúc hay là làm bất cứ điều gì đắc tội với anh ta, càng nghĩ nó càng khó hiểu.

    Anh ta nâng cằm tôi lên và nói:

    "Mày không làm gì đến tao? Mày động đến người yêu của tao còn nói là không làm gì ư?"

    "Bạn gái anh? Bạn gái anh là ai? Tôi làm gì cô ta? Cô ta lại là ai tôi còn không biết thì làm gì có thể đắc tội cô ta kia chứ?"

    Nó thật sự càng ngày càng không hiểu cái gì cả và càng nhìn tên bắt cóc kia càng khiến nó thấy rợn tóc gái, anh ta càng ngày càng giống tên điên, biến thái.. thật sự khiến nó sợ hãi.

    "Mày không biết, mày nói mày không biết?"

    Anh ta đưa tay đánh nó một cái, đau thật sự, mà bây giờ dù có nói gì thì nó cũng chẳng biết anh ta là ai và bạn gái anh ta nữa, có phải là nhầm nó với ai rồi không, thật là sợ quá trời quá đất.

    "Có lẽ, anh nhầm tôi với ai rồi!"

    'Chát! "

    Nó còn chưa kịp nói hết câu anh ta lại vuốt má nó thêm một cái nữa, nó đúng là tội thật sự.

    " Mày câm họng cho tao! "

    Anh ta còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị ngăn lại:

    " Anh định làm gì vậy? "

    " Dừng tay lại cho tôi! "

    Giọng.. giọng nói này.. là.. chị ta.. sao có thể là chị ta được kia chứ?

    " Chị.. sao có thể? "

    Chị ta nâng cằm nó lên, đai nghiến nói:

    " Sao? Cái gì có thể? Không thể cái gì? "

    " Con quỷ nhỏ, chưa biết sợ à? Hả? "

    " C.. h.. ị.. ưm! "

    Bộ móng tay sắt nhọn của chị ta đâm vào má nó vừa đau vừa khó thở, nó muốn vùng ra nhưng tay chân đều bị trói không làm thế nào được, nó sợ đến mức nước mắt cứa thế mà rơi.

    " Sao? Sợ à? Ha ha ha, mày cũng biết sợ à? "

    " Sao? Ngông nữa tao coi! "

    " Mày giỏi thì mày ngông nữa đi? "

    " Hử? "

    Chị ta vừa nói vừa tác động vật lý lên người của nó, đau đớn vô cùng.

    Có nằm mơ nó cũng không ngờ có một ngày nó rơi vào tình thế này, lo lắng, sợ hãy, run rẫy, sợ hãy và hơn thế nữa.. ai đó làm ơn.. cứu nó..

    Đến tận bây giờ, nó vẵn không thể tin được là chị ta lại làm như vậy.. ừ thì nó và chị ta không hợp với nhau thật, nhưng làm đến mức bắt cóc, hành hạ nó như vậy có phải là quá.. rồi không..

    " Chị! "

    " Ngậm mồm! "

    Nó khó khăn lắm mới có thể lấy hết bình tĩnh để nói chuyện với chị ấy nhưng còn chưa kịp nói hết một từ đã bị tên kia nhét vật vào trong miệng không cho nói nữa. Nó lắt đầu, nước mắt rơi.. cầu xin anh ta tha cho nó.

    * * *

    Nó ngất đi từ lúc nào rồi.

    Cũng phải.. với cường độ áp lực như vậy một cô gái như nó làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ, không ngất đi mới là chuyện lạ ấy.

    " Này! "

    " Tôi cảnh cáo cô, cô dám làm gì ảnh hưởng đến em ấy tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô! "

    " Hửm? Không tha cho tôi? "

    " Ha ha ha! "

    " Không tha cho tôi thì anh có thể làm gì được? Đánh tôi à? "

    " Ôi sợ quá, sợ quá! "

    " Nè, đến đây, đến đây đánh tôi đi! Tôi thách anh đó! "

    " Hửm? Sao? Không dám à! "

    " Ha ha ha! "

    " Cũng phải, làm sao mà dám cho được, em gái bảo bối của anh đang trong tay tôi, đụng đến tôi? Tôi đảm bảo em gái anh sẽ sống không tốt đẹp! "

    " Cô? "

    Anh đúng là tức điên, bây giờ anh chính là muốn xé xác cô ta, hành hạ cô ta. Chính là chỉ khi cô ta chết mới thỏa cơn giận của anh lúc này, nhưng mà bây giờ không được, bây giờ không phải là lúc anh làm ra chuyện điên rồi, em gái anh đang nằm trong tay cô ta nếu bây giờ anh mà manh động ảnh hưởng đến em gái chắc chắn cả đời này cho đến chết anh cũng không bao giờ tha thứ cho mình.

    Hít thở thật sâu, lấy hết bình tĩnh, anh nói:

    " Nói đi, cô muốn gì? "

    " Cô muốn tôi làm gì thì mới tha cho em ấy? Em ấy vô tội, em ấy không làm gì để mà phải chịu cảnh này? "

    " Không làm gì? Không làm gì ư? Những gì mà nó làm với tôi còn hơn cả không làm gì của anh đấy! "

    Nghe anh nhắc đến nó, chị ta như hóa điên hóa rồ lớn tiếng nạc nộ anh, chị ta đẩy hết tất cả những uất hận bấy lâu nay mà anh gây ra cho chị tất cả đều đẩy lên đầu của nó. Đúng vậy, chị ta cho rằng là vì nó nên anh mới không quan tâm đến chị, anh đẩy chị ra xa cũng là do nó. Và cũng chình là vì nó anh đã đưa gia đình chị vào cảnh túng quẫn.

    Đúng, tất cả là vì sự xuất hiện của nó.

    Chính là vì nó.

    Chính là nó.

    Do nó.

    Chị ta càng nói, mắt càng đỏ, mặt càng vặn vẹo trong cực kỳ đáng sợ. Lúc này, bên cạnh chị ta không có ai, chẳng có một ai bên cạnh chị ta chỉ trừ người đó.

    Anh ta sao khi kiểm tra nó vẫn ngoan ngoãn thì đi ra với chị ta, người anh yêu.

    Anh cất an ủi:

    " Không sao, không sao, có anh ở đây, anh ở đây rồi! "

    " Sao này sẽ không có ai có thể làm tổn thương em được nữa! "

    Anh ta an ủi chị, ôm chị vào lòng an ủi và vỗ về, anh ta bảo vệ chị..

    " Bỏ ra! "

    Chị gạt phắt ta anh ta ra không cho anh ta động chạm vào người chị, trong mắt chị anh ta chẳng khác nào một con chó vẫy đuôi - là một cẩu nô tài chính hiệu.

    Chị nhìn anh ta bằng nữa con mắt:

    " Thật là bẩn thiểu! "

    Anh ta nhìn chị, đôi mắt đỏ ngầu:

    " Tại sao? Tại sao đến bây giờ em vẫn không cho anh cơ hội đến gần em vây? "

    " Những thứ anh làm vì em vẫn chưa đủ hay sao? Vẫn chưa đủ sao hả? "

    Chị tát thẳng vào mặt anh, quát:

    " Mày chỉ là một thằng chó!"

    Hết chương 56

    Hi
     
  8. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 57

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt anh ta đỏ ngầu, rời đi không nói gì thêm

    [Tạt nước!]

    "Khụ khụ!"

    Nó bị đang nằm đó thì bị anh ta hất cho một gáo nước lạnh vào người là nó tỉnh lại hoàn toàn.

    "Anh lại lên cơn điên gì nữa vậy?"

    Nó bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, sợ cũng đã sợ rồi, cầu xin thì cũng đã cầu xin rồi cuối cùng thì cũng có được gì đâu, bọn họ cũng có thả nó ra đâu vậy thì nó cần gì hèn hạ cầu xin bọn họ chi cho tốn nước bọt của nó vậy không biết.

    Dù sao kết quả vẫn như nhau, vậy thì nó cứ đanh đá một chút cũng không sao, lấy chút lợi ích từ bọn họ có chết nó cũng đỡ thấy thiệt.

    "Mày!"

    Anh ta định giơ tay lên đánh nó, nhưng lại bị nó làm cho khựng lại.

    "Có giỏi thì anh đánh đi!"

    "Đánh cho chết luôn đi!"

    "Mày!" Anh thật sự bất ngờ vì phản ứng này của nó, nó.. sao nó không giống như lúc nãy vậy? Đáng lý ra nó phải là bộ dạng co ro cúm rúm sợ hãi mới phải, nó phải quỳ lại, cầu xin anh tha cho nó mới đúng. Đó mới là bộ dạng mà nó nên có.

    Tại sao? Tại sao ngay cả một con cá đã lọt lưới như nó cũng coi thường anh vậy? Tại sao nó lại dám thách thức anh? Tại sao? Vốn anh ta đã bị chị gái kia chọc cho tức giận, bây giờ lại thêm nó không sợ chết chọc điên anh nữa, đúng thật là..

    Nói nó không sợ chết thì chính là không sợ chết, anh ta đã như vậy rồi nhưng mà nó vẫn lớn họng thách thức:

    "Sao? Không dám à? Anh sợ à?"

    "Ha ha ha! Thì ra, thì ra anh cũng chỉ là một thằng hèn!"

    "Chát!"

    Anh ta thật sự tát cho nó một cái, nâng cằm nó lên, anh ta mắt đỏ ngầu:

    "Mày thật sự tưởng tao không dám làm gì mày à? Hử?"

    "Sao? Mày là cái thá gì mà thách thức tao? Hả? Ranh con? Mày có tin tao giết mày ngay bây giờ luôn không?"

    Nó phun nước bọt vào mặt anh ta rồi bật cười:

    "Ha ha ha ha!"

    Nó cười càng lớn, càng phấn khích.

    Sao, anh ta muốn phát điên với nó à, muốn điên thì nó sẽ cùng anh ta điên cho tới:

    "Này, giết đi, giết đi, mau giết tôi đi, giết nhanh lên!"

    "Giết đi!"

    Nó như vậy, đến một tên điên như anh ta cũng phải sợ. Anh ta rụt tay lại, phát điên ở chỗ khác.

    Anh ta đẩy hết tất cả chai nước ở trên bàn xuống, một trong số những chay đó không được đậy nắp kín văn tung tóe khắp sàn nhà, ước đến tận chỗ đang ngồi.

    "Này, nhanh dẹp đi, ướt hết rồi kia kìa!"

    Nó nói, nhưng hình như anh ta cũng không quan tâm gì đến lời nói của nó lắm, cứ thế vừa khóc vừa cười giống như là phát điên vậy đó, à không, phải nói là anh ta từ đầu vốn dĩ là một tên điên rồi a.

    Anh ta ngã ngồi xuống nền đất khóc đến đau lòng. Trong tiếng khóc nức nỡ ấy có xen vào những lời nói oán trách.

    "Tại sao vậy? Tại sao ai cũng coi thường tao hết vậy?"

    "Tại sao đến cả mày, một con ranh mà cũng xem thường tao vậy hả? Tại sao.."

    Anh ta tự cảm thấy mình thật là đáng thương, chính là đáng thương nhất trên đời này rồi. Đúng vậy, đúng vậy, anh chính là kẻ đáng thương nhất trên đời này.

    Người anh ta yêu xem anh ta thậm chí còn không bằng một con chó mà sai bảo, xúc phạm lạ còn ở trước mặt anh ta đung đưa nói lời yêu đương với một thằng khác.

    Còn nó thì sao? Ha ha ha, anh đúng thật là điên rồi, anh lại vì cô ta mà ngay cả chuyện bắt cóc tống tiền này cũng dám làm, cuối cùng thì sao? Anh nhận lại được gì kia chứ?

    Là đứng trơ mắt nhìn người anh yêu lấy chuyện này để ra điều kiện với người mà cô ta yêu cơ chứ, ha ha ha đúng là làm khùng làm điên mà.

    Suy nghĩ một hồi, anh đứng dậy, hướng về phía nó mà đi tới.

    Nó thấy như vậy thì có chút bất ngờ:

    "Này, anh định làm gì vậy?"

    "Này! Có gì thì từ từ nói!"

    "Này này!"

    Nó thấy anh cầm con dao đi về phía mình thì cũng sợ chứ, trời ơi. Nó cố gắng bắt chuyện với anh ta hy vọng có thể kéo lại ý thức của một thằng điên.

    Nhưng hình như anh ta cũng chẳng quan tâm đến nó lắm, cứ thế mà đi tới, anh ta nói:

    "Ngậm miệng lại!"

    "Này này!.."

    Anh ta nói thế thì nó phải nghe à, cầm con dao phăn phăn đi tới chỗ người ta như vậy, lại còn bảo người ta câm miệng này kia có ngu mới nghe lời anh ta ấy!

    "Này, có gì thì mình từ từ nói! Này!" nó lãi nhãi.

    "Phập!"

    "Mày ồn ào thật đấy!"

    "Hả? Ơ?"

    Cái quần què gì vậy trời?

    Anh ta vậy mà.. một nhát.. cắt đứt dây thừng.. cởi trói cho nó?

    Nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện này là sao? Sao tự nhiên anh lại cởi trói cho nó? Ủa? Alo? Ai đó có thể giải thích cho nó được không? Rốt cuộc..

    "Con này!"

    "Mày bị đa nhân cách à?"

    "Lúc không cần thì lanh như quỷ, đến lúc cần thì khờ khạo? Cuối cùng.. Hự!"

    Không, anh ta sai rồi, nó không khờ đâu, anh ta còn chưa nói hết câu là đã bị nó vùng dậy thúc một cái thật mạnh vào người anh làm anh ngã nhào. Chưa xong, nó còn nhân lúc anh ta ngã mà ngồi luôn lên người anh ta mà đấm, đấm bằng hết sức bình sinh.

    "Ái, cái con này!"

    Sức anh ta cũng đâu phải dạng thường, dùng sức một tý thôi cũng đủ làm cho nó ngã nhào.

    "..."

    Anh ta nhìn nó ngã nằm dưới đất, miệng phì cười:

    "Sức lực cũng không phải dạng vừa ha!"

    Nó.. im lặng..

    Anh ta cũng lười nói chuyện với nó, đứng dậy quay đến hướng cửa:

    "Đi thôi!"

    Nó không hiểu chuyện gì:

    "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

    Anh ta: "Mày nghĩ tao sẽ đưa mày đi đâu?"

    Nó im lặng, cứ đứng thần người ở đó không nhúc nhích, anh ta quay lại nhìn nó:

    "Sao vậy? Sợ à?"

    Nó..

    Hết chương57

    Hi
     
  9. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 58

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sợ chứ sao không? Trời ơi! Nghĩ sao mà không sợ vậy trời.

    Tự nhiên bị bắt cóc, bị bắt trói lại rồi đánh đập này kia ai mà không sợ chứ, anh ta chính là không biết suy nghĩ nên mói hỏi như vậy á, tên biến thái chết tiệt.

    Nó đứng phắt dậy, dõng dạc nói:

    "Ha, có gì mà phải sợ chứ!"

    "Tôi mà sợ tôi đâu còn là tôi kia chứ!"

    Đúng, tôi không phải là tôi, tôi chính là không phải tôi, được chưa, có được chưa hả, nó sợ muốn phát điên rồi.. sắp phát điên rồi.

    Anh ta cười:

    "Ha, vậy thì đi thôi!"

    Nói rồi anh ta bước đi. Nó do dự, cuối cùng nó có nên đi theo anh ta hay không? Nó cũng không biết nữa, vì dù nói thế nào anh ta cũng là một tên bắt cóc thì làm sao mà nó có thể đi theo được kia chứ.

    Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi.. anh ta không phải anh ta đi lấy tiền chuộc hay gì đó mà đem nó đi bán rồi sao? Bán vô động hay là bán vào chợ đen.. hay là bán vào lò mổ moi ruột móc tim gan, phèo phổi của nó rồi sao? Nghĩ thôi là thấy đáng sợ rồi.. nó không thể đi theo anh ta được.. chắc chắn.

    Nhưng có chắc là nó có thể không đi theo anh ta không? Nó không đi thì anh ta sẽ để yên cho nó à? Mà cứ ử đây như vậy thì cũng không phải là cách. Bây giờ nó không biết phải làm thế nào, trong thòi gian quá ngắn não nó không nhảy được.

    Nó chần chừ..

    Anh ta:

    "Nhanh cái chân chân lên!"

    "Biết rồi!"

    Nó cười, hình như nó không còn sự lựa chọn nào thì phải, chỉ đành đi theo anh ta thôi chứ biết làm sao bây giờ. Sống chết có số, thôi thì chấp nhận số phận vậy!

    * * *

    Chấp nhận cái con khỉ khô nè!

    Vừa bước ra khỏi nhà, anh ta nói:

    "Mày đứng yên đó chờ tao đề xe!"

    Nó gật đầu, ngoan ngoãn đứng một bên xem anh ta đề xe.

    Vừa đề anh ta vừa chửi:

    "Má, cái con xe chết tiệt!"

    "Đề mãi không lên!"

    Chính vì muốn tạo sự tin tưởng cho nó mà anh ta đã chạy chiếc xe tàn nhất để hốt nó và cũng chính vì lý do đó mà bây giờ anh ta mới gặp rắc rối như vậy.

    Anh ta phải nhanh lên, phải tranh thủ thời gian lúc chị gái vắn mặt mà đưa nó rời khỏi nơi này.

    "Ha!"

    "Đề được rôi!"

    Anh ta thở hơi ra, vừa mệt nhưng cũng vừa mừng, cuối cùng thì cũng đề được chiếc xe. Anh ta vừa trèo lên xe vừa quay sang bảo nó:

    "Này, trèo lên x!"

    "Má nó, cái con này! Muốn chết!"

    Trong lúc anh ta khó khăn đề xe không để ý đến nó thì nó đã chạy đi đâu mất tiêu, ý là biến mất dạng luôn rồi.

    Anh vứt chiếc xe vừa đề xong chạy đi tìm nó, con này đúng là lá lá gan lớn hơn ông trời, nơi đồng không mong quạnh như vậy, nói chạy là chạy là chạy may mắn chạy được ra đường lớn thì không nói gì, nhưng xui rũi gặp phải thứ không sạch sẽ thì phải làm sao đây. Nó đúng là làm anh ta tức chết mà.

    Anh ta chạy khắp nơi tìm nó, từ trong ra ngoài tìm không sót một chỗ nào vậy mà bỏ sót nó mới đau, anh ta cứ như thế chạy ngang quâ nó lúc nào không hay.

    Nó cứ trốn cho đến khi nào xác định anh ta đã đi xa rồi thì mới bắt đầu chạy, nó cắm đầu cắm cỗ mà chạy cố mà chạy thật nhanh để mau mau mau tìm thấy người cầu viện.

    Nó cứ chạy, cứ chạy, nó chạy bao lâu rồi chính nó cũng không biết nữa, chỉ biết trời cũng đã tối.

    Nó cuối cùng cũng nhìn thấy anh sáng đèn điện le lói, nó mừng rõ chạy về hướng đó để cầu sự giúp đỡ.

    Nó chạy tới đó, hình như đó là chòi của những người canh vườn thì phải, nó chạy đến đó, vừa chạy vừa hét:

    "Có ai không? Có ai không? Giúp con với, làm ơn giúp con!"

    Nó hét khàn cả tiếng mà cũng không có ai trả lời, hình như.. ở đó không có ai thì phải.. làm sao đây.. nó phải làm sao..

    Nó sợ quá.. nó thật sự rất sợ, bây giờ nó thật không biết phải làm sao.. lỡ tới rồi.. nó cũng không còn con đường nào khác.. vào đó thôi chứ biết phải làm sao?

    Nó cẩn thận, đi từng bước vào chòi..

    "Có ai không?"

    "Cho con hỏi? Có ai không?"

    Giọng nó run như sáp khóc, nó cứ như vậy vừa gọi vừa đi vào.. cửa không khóa nên nó đi vào luôn bên trong.

    Thì ra.. chỗ này không phải là không có người.. mà chỉ là người ta nhậu xin rồi nằm ngất ở trong không nghe thấy tiếng gọi của nó thôi.

    Ở đây có một người đàn ông, một bình rượu và một đóng mồi nhắm.

    Ông ta ở trần, nằm trên sàn.. nếu mà cứ như thế mà ngủ đến sáng nó khẳng định ông ta không chết cũng còn nữa cái mạng.

    Nhưng mà nó không dám gọi ông ta tỉnh dậy, nó tìm thấy một cái chăn trên giường thì kéo xuống đắp cho ông ta vậy thôi.

    Rồi nó hóp vội ngụm nước ngoài chum, rữa mặt này kia.. nó chợt nghĩ ra một chuyện..

    Nó chạy vội vào chỗ người đàn ông kia, lục tìm khắp nơi.. nó là muốn tìm cái điện thoại của ông ta, dù không mở khóa được điện thoại thì chắc vẫn gọi được 113 hay gì đó chắc cũng được, nó ôm hy vọng như vậy.

    Khó khăn lắm mới tìm được điệ thoại trên người của ông ta, là loại ddienj thoại cục gạch không có khóa.. nó có gy vọng rồi..

    Nó đang ấn gọi thì người đàn ông kia tỉnh dậy.

    Hết chương 58

    Hi
     
  10. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó hoảng hồn, miệng lắp ba lắp:

    "Chú.. chú nghe con nói.."

    Còn chưa nói xong nó mới để ý điện thoại của ông ta còn trên tay nó và chưa được quay số xong, nó thấy vậy sợ hãi mà dấu ra phía sau lưng.

    "Con.. con không phải.."

    Nó còn chưa kịp nói xong thì ông ta đã đến gần nó, áp cái mặt toàn mùi rượu của ông ta vào mặt nó cười khà khà:

    "Khà khà.. ngon.."

    Ông ta.. nụ cười đó làm cho nó sợ hãi vô cùng.. ông ta.. giọng ông ta làm nó sợ hãi vô cùng. Từng lời ông ta nói ra là từng hơi men phà vào mặt nó làm nó buồn nôn vô cùng.

    Nó đẩy ông ta rồi lùi ra sau và nói:

    "Con.. con bị lạc trong rừng không biết đường ra, may mà tìm được chòi của mình nên chạy vào đây nhờ giúp đỡ.."

    "Con vào đây không có ý trộm cắp hay quấy phá gì đâu ạ!"

    Nó thật sợ quá, sao ông ta lại cứ nhìn nó với ánh mắt đó vậy, ánh mắt của kẻ say rượu như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy..

    "Khà khà khà!"

    Ông ta cười, giọng cười rất đáng sợ, cùng với những tiếng cười, hơi men từ miệng ông ta phả ra hôi thối, buồn nôn vô cùng.

    Nó cố nén cơn buồn nôn, nói:

    "Con.. con không có.. ý xấ.."

    "Thì nãy giờ anh có nói gì đâu? Anh có nói gì em đâu nà.. ợ!"

    "A.. anh.."

    Nó còn chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã nhảy vào miệng nó và nói..

    Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ông ta xưng.. anh với nó? WTF, anh? Anh ở đâu ra?

    Người đàn ông này không bốn chín thì cũng năm mươi, nếu so với ba nó thậm chí còn trong già hơn nữa kìa, ông ta lấy đâu ra tự tin mà xưng anh với nó vậy a..

    Nó run rẫy, cô nói hết câu:

    "Không, không phải.. chú.. chú nghe con nói!"

    "Con.. Chú!"

    "Chú cái gì mà chú không biết nữa, gọi anh đi, gọi anh đi cho thân mật nè!"

    "Ha, gọi anh đi!"

    Ông ta càng nói, càng lấn tới phía sao nó, nó thất thế lùi ra phía sau một cách vô điều kiện.

    Lúc này, bản năng của nó mách bảo rằng nó phải tánh xa ông ta ra, tránh càng xa càng tốt, một điiều gì đó nguy hiểm đang đến.

    Chạy, chạy ngay..

    Đột nhiên, trong đầu nó hét lên một tiếng..

    Nó phải chạy, chạy ngay lập tức, nó không thể ở lại đây thêm một phút dây nào nữa. Còn ở lại đây, nó không chết cũng còn nữa cái mạng.

    Ngay lúc nó lùi ra gần cửa, chỉ trong tích tắt nó quay lưng chạy thụt mạng.. Vừa chạy nó vừa hét lớn:

    "Cứu, có ai không, cứu con với ạ!"

    Nó hét khan tiếng không có một ai trả lời.

    Cũng phải, nơi đồng không mông quạnh lại còn lúc đêm xuống thì làm gì mà có ai ở đây mà cầu cứu.

    Sức của một đứa con gái làm gì chạy qua một người đàn ông được kia chứ, nó chạy chưa được bao lâu thì đã bị ông ta bắt lại.

    "Khà khà, anh có làm gì em đâu mà em chạy dữ vậy?"

    "Thôi mà thôi mà.. chạy gì mà chạy, ngoan đi! Anh thương!.. Ợ!.."

    Nó bị bắt lại, ngã nhào xuống nền đất bị ông ta ôm gọn trong lòng làm nó rợn hết cả người.

    Nó lấy hết sức mà đẩy ông ta ra, vừa đẩy vừa hét lớn:

    "Thả ra, thả tôi ra!"

    "A a a a a!"

    Ông ta khoái chí:

    "Thôi mà, thôi mà, anh thương, anh thương!"

    "Ụa!.."

    Nó thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi, nó muốn nôn!

    "Ụa! Khụ khụ!"

    "Bỏ ra, bỏ tôi ra!"

    "Không.. tôi xin chú! Xin chú.. tha cho tôi đi!"

    "Không.. ha.. a!"

    "Thôi mà, ngoan, anh thương.."

    "Ợ!"

    Nó càng la hét, càng vùng vẫy càng cầu xin ông ta lại càng hứng thú, dùng hết sức mà đè nó ra mà hành sự.

    Kẻ say rượu, lý trí không ổn định, sức lục không bằng như lúc trước nên hành sự có phần lọng cọng cũng nhờ vậy mà nó có cơ hội vùng ra mà chạy đi, chưa chạy được ba bước đã bị ông ta kéo chân lại làm nó vấp ngã.

    Nó ngã xuống đất, dùng hết sức mình sinh mà đạp, mà đá, mà đẩy.

    Ông ta:

    "Thôi nào, ngoan đi mà, thương mà, thương mà, anh thương!"

    Kẻ say sỉn nói hết lời ngon ngọt dụ dỗ hể sức bảo nó nghe lời nhừng mà nó đâu có điên đâu mà để yên cho ông ta muốn làm như thế nào thì làm, bảo vệ bản thân là bản năng là một trong những điều đầu tiên mà nó được dạy kể từ khi nó có ý thức. Dù có bất kỳ giá nào, dù có chết nó cũng không thể để cho người đó

    "Bỏ tôi ra! Không!"

    "Aaaaaaaaaaa!"

    "Phụp!"

    "Ha, aaaa!"

    Hết chương 59

    Hi
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...