Vũ Minh Thư quanh năm nhìn thấy sứ giả địa ngục đi qua đi lại trước mặt mình cũng đến là quen.
Họ nhìn thấy cô, cô biết. Nhưng cô nhìn thấy họ thì chẳng ai hay.
Cô đã luôn phải che giấu bí mật đó suốt bao năm trời, lòng thầm tự nhủ: "Dẫu sao âm dương cũng khác biệt, thôi thì mạnh ai nấy sống. Mình và ma, nước sông không phạm nước giếng."
Ai ngờ có một ngày lòi đâu ra một tên thần chết trắng trẻo đẹp trai phán với cô rằng: "Đã đến lúc cô phải chết rồi."
Làm người, ai có thể chấp nhận? Cô chạy. Chạy không xong lại còn cứ thế lao đầu từ tầng thứ hai mươi bảy xuống đất.
Vũ Minh Thư nhắm mắt đón nhận cái chết.
Sao đất lạnh mà lại mềm thế nhỉ?
Mở mắt ra lần nữa, Minh Thư đối diện với đôi mắt ngơ ngơ của tên thần chết. Minh Thư nhìn mình rồi lại nhìn hắn. Hóa ra là người cô đang đè lên người hắn.
"Cô đã làm gì?" Hắn hỏi.
Minh Thư: "..."
Tôi có biết gì đâu? Mà thôi kệ đi, không chết là được rồi.
Giờ đây, cuộc sống của cô cũng bắt đầu thay đổi. Có một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau lưng cô.
Màn đêm phủ xuống thành phố sầm uất lấp lánh ánh đèn. Mới chớm hè mà thời tiết đã oi bức kinh khủng, nó khiến con người ta rệu rã, mệt mỏi.
Minh Thư ngồi tựa vào ghế đá, đôi mắt khép hờ nhìn vài người tập thể dục đi ngang qua, vừa đi vừa trò chuyện.
"Lại có đám cháy đấy bà, nghe nói to lắm."
"Ôi! Ở đâu đấy?" Người kia hoảng hốt, "Sợ thật. Thời tiết nóng nực thế này."
"Mong là không có thiệt hại về người."
"A di đà phật.."
Minh Thư nhìn họ đi xa rồi khẽ thở dài. Cô đang định đứng dậy thì thấy có một nhóm người mặc đồ đen đi tới. Trên đầu mỗi người đều đội một chiếc mũ phớt, được hơi hạ thấp xuống giúp che khuất tầm mắt, trông vô cùng thần bí.
Liếc mắt cái Minh Thư đã biết họ là ai. Thần Chết! Cái chết vẫy gọi họ đến và mang những linh hồn về với cõi vĩnh hằng.
Thần chết có thân xác máu thịt như con người, điều này tạo tiền đề giúp họ trộn lẫn và sinh sống cùng con người mà chẳng ai phát hiện. Vì ngoài làn da trắng bệch ra thì nhìn qua thần chết chẳng khác gì người thường. Tuy nhiên, Minh Thư lại có thể cảm nhận được một tầng khí lạnh lẽo luôn tỏa ra quanh thân họ.
Lúc làm nhiệm vụ họ sẽ mặc những bộ đồ màu đen và dùng thuật ẩn thân để tránh người thường nhìn thấy được.
Minh Thư trộm nhìn thái độ của những thần chết này, đoán họ mới đi làm nhiệm vụ về hãng còn đang dùng thuật ẩn thân, cô đành giả vờ như không thấy, vẫn tiếp tục giả vờ ngồi ngắm phong cảnh.
Từ khi Minh Thư có thể mở ra đôi mắt âm dương, cô cũng có thể phân biệt được thần chết, người thường và linh hồn. Linh hồn dễ phân biệt, thần chết thì hơi khó, chỉ khi đến gần cảm nhận được cỗ khí lạnh rét run người tỏa ra từ họ thì cô mới xác nhận được.
Điều đáng nói là thuật ẩn thân của thần chết cũng không có tác dụng cứt gì với cô thế nên nhiều lúc bọn họ ẩn thân mà cô không biết khẽ đưa ánh mắt qua liếc nhìn họ, chuyện này đã tạo ra bao phen lúng túng.
Những thần chết này đang ẩn thân, tự tin Minh Thư không nhìn thấy họ liền chia nhau ngồi xuống những chỗ trống cạnh cô. Cô không vội rời đi, tiếp tục ngồi nghe bọn họ tám chuyện, mong muốn nghe được một vài thông tin gì đó.
"Dạo này linh hồn lang thang ngày một nhiều."
"Biết sao được, chúng ta cũng không có lệnh bắt." Một thần chết khác thở dài.
"Vốn dĩ chưa đến thời hạn mà."
"Trường hợp này thật hiếm khi xảy ra.."
Có một tên thần chết nhìn còn khá ưa nhìn dừng trước mặt Minh Thư. Hắn cúi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt lành lạnh của hắn làm cô sởn tóc gáy.
"Sao còn chưa ngồi?" Có thần chết hỏi hắn.
"Ừ!" Hắn gật đầu, vuốt tay áo một cách trịnh trọng.
Minh Thư có dự cảm không tốt về hành động tiếp theo của hắn.
Tên thần chết với khuôn mặt đoan chính đứng trước Minh Thư, nhìn cô vài giây sau đó khẽ phủi mông, rồi xoay người, cong mông chuẩn bị ngồi lên đùi cô.
Mẹ kiếp! Đúng là không thể nhịn được!
Minh Thư đứng phắt dậy. Cô nhắm mắt lại, kìm lòng hít một hơi thật sâu.
Cả đám người mặc áo đen hơi giật mình trước hành động đột ngột của cô. Tên thần chết kia còn lố hơn, hai tay ôm ngực mặt đầy cả kinh nhảy lùi mấy bước.
Tên thần chết: "Làm giật cả mình à."
Minh Thư: Hừ, bà đây mới là người giật mình đấy!
Minh Thư nắm chặt hai tay rồi dang rộng như muốn vươn vai, nhìn có vẻ sắp vung qua đầu mấy người áo đen.
"Ối.."
Cả đám giật mình theo phản xạ đưa tay lên giữ lại mũ.
Bị cả đám nhìn chằm chằm. Minh Thư làm thêm mấy động tác tay. Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén không được mà hừ lạnh.
"Hôm nay.. Thời tiết.. Đúng là xúi quẩy.. Hừ."
Cả đám thần chết quay đầu theo một hướng nhìn bóng lưng Minh Thư rời đi.
Một thần chết không nhịn được tên thần chết vừa có hành động khiếm nhã, thốt lên: "Ê! Sao tôi cảm thấy cô gái kia.. Là đang nói cậu í nhỉ?"
"Sao có thể? Cô gái đó đâu có thể nhìn thấy chúng ta chứ?" Hắn gãi đầu, nói với vẻ mặt ngô nghê không hiểu sự đời.
Cả đám liếc mắt nhìn hắn mà khóe miệng cùng kéo lệch sang một bên giật giật: Tên này đúng là mặt dày! Chưa thấy thần chết nào vô duyên như hắn. Đã nói ý vậy rồi, mà vẫn cố tình giả vờ không hiểu hay gì?
Trên đường về, Minh Thư gặp không ít bóng ma vật vờ đi lang thang, cũng không ít thần chết đang làm nhiệm vụ, cầm một vũ khí có cán dài với lưỡi cong dài sắc nhọn còn được gọi là Liềm Trảm Hồn, dùng để cắt linh hồn ra khỏi cơ thể con người rồi dẫn những linh hồn đó đi vào lỗ đen luân hồi.
Ban đầu thấy cảnh này Minh Thư đã rất sợ hãi. Còn bây giờ á, cô đã tôi luyện cho mình được một tinh thần thép cùng với một châm ngôn đắt giá. Đó là: Việc người, người làm. Việc ma, ma làm. Ta không phạm ma, ma không phạm ta.
Chỉ là, nhiều lúc cũng gặp phải mấy khứa vô duyên, hay thích chơi khăm con người.
Vừa về đến nhà, Minh Thư đã nằm vật trên sô pha, đôi mắt trĩu nặng dần dần cụp xuống, thật giống như sinh khí đang bị hao mòn.
Lúc mở mắt dậy, nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm. Cô tiện tay bật ti vi lên rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng nhẹ nhàng làm xua tan đi hết thảy mệt mỏi.
Minh Thư bước ra khỏi phòng tắm với một tinh thần phấn chấn. Ti Vi cũng đồng thời phát ra giọng nói ghê rợn làm cô sởn gai ốc.
"Chào mừng bạn đến với góc tâm linh, những bí ẩn mà bạn chưa biết.."
Cô bước đến cầm điều khiển lên định nhấn bỏ qua. Kết quả là ấn mãi không được. Gõ lên bàn mấy cái vẫn nhấn không xong, cô quăng luôn sang một bên. Miễn cưỡng phải nghe tiếp giọng nói tởm lợm vẫn tiếp tục phát ra.
".. Con người trước khi chết sẽ mở ra đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được những hồn ma lang thang và cả thần chết. Vậy nên khi mà bạn nhìn thấy những hồn ma hay là những sứ giả địa ngục thì chắc chắn thời gian của bạn không còn nhiều đâu.."
Minh Thư ngồi trên sô pha, nhếch mép cười nhạt nhẽo, nói không chút nghĩ ngợi: "Nhảm nhí! Nếu vậy không phải mình nên chết từ lâu rồi sao?"
"Phụt!" Đèn điện chợt tắt, căn phòng trở nên tối om.
"Kẽo.. Kẹt.. Két.." Cửa ban công vốn đang đóng tự dưng bị gió thổi mạnh kêu cót két rồi "uỳnh" một cái mở phanh ra. Một làn gió lạnh mạnh mẽ thổi tung rèm cửa.
Trán Minh Thư đã lấm tấm mồ hôi.
Đùa à? Ngoài trời đang oi bức, lấy đâu ra gió mạnh thế này?
Ánh trăng sáng một cách kỳ lạ len lỏi vào căn phòng khiến nó trở nên sáng lên. Tràn ngập sự quỷ dị. Cũng nhờ thế mà Minh Thư có thể nhìn rõ hơn, cô nhấc chân muốn đi đến chỗ công tắc điện. Còn chưa kịp đi thì giọng nói kia lại vang lên.
"Hừm, Vũ Minh Thư, hai mươi hai tuổi, nguyên nhân hẹo.."
Minh Thư: "..."
Cái quỷ yêu gì?
Cô quay lại nhìn về ban công nơi phát ra tiếng nói. Nơi đó, không biết tự lúc nào đã xuất hiện một người đang ngồi vắt chân trên lan can. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng cổ bèo cùng với quần âu đen có khảm mấy viên đá đỏ rực gắn với mấy mắt dây xích tua rua. Hệt một lãng tử quý tộc thời trung cổ.
Đọc đến chữ "hẹo" ở trên quyển sách màu đen thì hắn ngước đôi mắt lên nhìn Minh Thư lúc này đang ngơ ngác.
"Làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu.. Bạch Tuyết?" Minh Thư lẩm bẩm. Trong một khoảnh khắc đó, cô liên tưởng ngay đến nhân vật cổ tích này, thật quá giống miêu tả.
Đôi lông mày ngự trên khuôn mặt đẹp đẽ của người nam nhân khẽ chau lại, hệt như một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng sinh động.
Bạch Tuyết là ai? Cũng không phải hắn. Đôi mắt đẹp đẽ của hắn nhìn Minh Thư đánh giá, hóa ra cũng chỉ là một kẻ thiển cận.
Hắn khẽ thở dài. Trong lòng lại một phen tự tấm tắc khen mình. Chỉ trách bản thân quá đẹp trai xuất chúng, khiến ai nhìn vào cũng như si như say. Thôi thì cũng chỉ đành chấp nhận số phận thôi chứ biết làm sao giờ. Than thân trách phận xong, hắn lại khẽ hắng giọng đọc tiếp.
"Nguyên nhân tử vong do chế độ sống không lành mạnh, thường xuyên tắm đêm dẫn đến đột quỵ."
Minh Thư còn chưa hiểu sao trong nhà mình lại xuất hiện một người đẹp đến vậy thì người đó lại tuôn ra một câu xanh rờn khiến cô không hỏi nhướng mày, tỉnh ra khỏi cơn mê sắc.
Nam thần kinh này là ai? Nói đúng hơn là sao lại xuất hiện trong nhà cô. Lại còn không ngừng nói huyên thuyên.
Trong đầu Minh Thư lóe lên một ý nghĩ. Ánh sáng trong mắt xoay chuyển, dường như đã đoán được thân phận của kẻ trước mặt.
Minh Thư tông cửa lao ra ngoài, cửa phòng đối diện cũng ngay tắp lự mở bung ra, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt chữ điền có mái tóc xoắn như mì tôm xuất hiện. Bà ta mặc bộ váy ngủ hoa hòe, vừa nhìn đã thấy sặc mùi quê mùa, khuôn mặt cau có khó chịu quát lớn: "Nửa đêm nửa hôm, ồn ào cái gì, không định cho người ta ngủ hả?"
Minh Thư liếc nhìn bà ta với một ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng rẽ hướng hành lang chạy đi. Người phụ nữ thoáng sững sờ, trong lòng giật thót. Bình thường con nhỏ này nhu nhược phải biết, bà ta chỉ cần lớn tiếng một chút thôi là đã cụp đuôi run rẩy, nghe lời răm rắp, vậy mà giờ lại dám..
Nhìn hành động khó hiểu của Minh Thư, người phụ nữ nhíu mày, ánh mắt dò xét: "Cô đang làm cái gì vậy?" Có lẽ nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo không giống ngày thường của Minh Thư nên bà ta đã cố gắng hạ thấp tông giọng xuống.
Ảo ảnh chạy đến cuối hành lang bị câu nói này làm tan biến. Minh Thư nhìn trước mặt vẫn là bà già khó ưa, sau lưng vẫn là cánh cửa phòng mình, cô cúi xuống nhìn dưới chân, chân cô vẫn không ngừng đạp trên không khí mà chạy. Mà trong mắt người thường Minh Thư giống như đang chạy dậm chân tại chỗ vậy.
Minh Thư dừng chân, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt khiến bà ta lạnh gáy, đang không biết Minh Thư có phải hay không trúng tà gì thì giây sau cô đột nhiên nắm chặt lấy tay bà ta với một khuôn mặt vô cùng khẩn thiết: "Cô ơi, cứu cháu với."
Có lẽ khá bất ngờ trước thái độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Minh Thư, người phụ nữ nhìn cô với vẻ mắt thiếu kiên nhẫn: "Lại cái gì nữa?"
Minh Thư cũng chẳng thèm để tâm đến thái độ không hài lòng của bà ta, cô chỉ tay vào phòng khách nơi tên thần chết nọ đang đứng: "Có th.. Thái, có biến thái vào nhà cháu."
Bà ta bực mình nhìn theo hướng Minh Thư chỉ, hỏi lại: "Ai?"
"Hắn! Cái tên đẹp trai đó đó." Minh Thư vẫn chỉ theo hướng đó. Bà ta nhìn theo hướng ngón tay Minh Thư chỉ rồi lại nhìn Minh Thư như một con thần kinh.
"Đã là biến thái còn để mày chạy ra đây nói nhăng nói quậy được à?"
Đã biến thái lại còn đẹp trai nữa chứ. Đúng con dở? Còn chưa kể khu này còn có hệ thống bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, con ruồi còn khó lọt vô huống chi là con người. Tình nhân của bà ta muốn vào đây sống khó trăm bề vẫn không thể vào được nữa là. Nghĩ đến đây bà ta lại khó chịu, bà ta đã từng xuống nước năn nỉ con nhỏ này giúp, chỉ cần một câu nói của nó thôi là kiểu gì cũng xong, vậy mà nó nhất quyết không chịu.
Minh Thư khó có thể tin được: "Cô.. Cô.. Không nhìn thấy hả?"
"Nhìn thấy gì? Ma à?" Bà ta vốn chỉ là người giúp việc mà người nhà cử đến chăm sóc Minh Thư từ bé nhưng lại được hưởng chế độ đãi ngộ tốt vô cùng. Được sống trong một căn hộ đẹp ngay đối diện, công việc cũng chỉ có dọn dẹp và nấu ăn hàng ngày. Cậy Minh Thư không có người nhà bên cạnh, lại còn có tính tình nhút nhát nên bà ta toàn cậy già lên mặt. Cuộc sống sung sướng đã khiến bà ta nhiều lần ngộ nhận bản thân mới là chủ nhân thật sự, còn Minh Thư chỉ là một con nhóc đáng ghét luôn cản trở bà tận hưởng cuộc sống.
"Cô nhìn lại lần nữa đi." Minh Thư nói, tay bấu lấy bắp tay bà ta càng chặt.
"A, mày bị điên à, bấu tao chặt thế làm gì?" Người phụ nữ cáu gắt, cố gắng rút bắp tay mập ú của mình ra khỏi móng tay sắc nhọn của Minh Thư nhưng nào có được.
"Cô thật sự không nhìn thấy sao?" Minh Thư hỏi lại lần nữa, giọng đã không mềm mỏng như trước.
"Không thấy, mày bị điên à, buông ra mau, á.. Đau chết tao rồi."
Minh Thư nhìn bà ta rồi nhìn về phía trong phòng, tên thần chết đó nhún vai nhìn cô cười rồi lắc đầu. Ngón ta cô dần buông lỏng: "Sao.. Sao có thể?"
"Sao chăng gì? Bộ mày mắc mộng du lắm hả?" Chờ bàn tay Minh Thư thả lỏng, bà ta nhanh chóng rút ra. Bắp tay tròn mập của bà ta không ngoài dự đoán đã in hằn dấu vết những ngón tay đỏ tím tái. Má nó, con nhỏ này bình thường nhìn yếu đuối không ngờ lại còn khỏe hơn cả mình.
Bà ta tức thở phì phò, lỗ mũi phập phùng: "Mày.." Minh Thư quay qua nhìn bà ta, ánh mắt đã trở nên vô cảm. Bà ta kịp thời nuốt lại những lời lẽ khó nghe vào trong cổ họng.
Cái con nhỏ này hôm nay sao có vẻ không giống ngày thường, thái độ thay đổi xoành xoạch.
Bà ta khẽ hắng giọng, hạ tông giọng thấp xuống hơn bình thường: "Lần sau có bị mộng du cũng bé bé cái mồm thôi. Ảnh hưởng đến cả người khác." Nói rồi mụ nhanh chóng quay người, bước chân vội vội vàng vàng trở về phòng đóng cửa lại. Không biết hôm nay nó bị trúng tà gì, cứ né đi trước đã.
Minh Thư nhìn gã thần chết, hắn đưa tay chỉ cô, thoáng chốc cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng được nhấc lên lơ lửng trên không rồi đến bên hắn trong tíc tắc, cửa nhà cũng ngay tức khắc đóng sầm lại.
Nhất Nguyên nhìn Minh Thư cười cười: "Cô bị ngốc sao? Không phải người sắp chết thì sao có thể nhìn thấy thần chết chứ?"
Đúng là người thường thì không thể. Nhưng cô lại có thể và những người cô chạm vào cũng có thể. Đó là lí do mà cô bám lấy người phụ nữ kia mãi không buông. Lúc đó cô định kéo bà ta vào, ít nhất có thể tạo nên chút rắc rối cho gã thần chết này. Nhưng rốt cuộc thì sao bà ta lại không thể nhìn thấy chứ? Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo.
Thấy Minh Thư im lặng không nói, Nhất Nguyên tưởng cô đã tuyệt vọng, liền hỏi: "Tin rồi chứ?
Minh Thư nhìn hắn lắc đầu.
Tin cái quỷ gì? Tin là cô sắp chết hả?
Hắn cau mày nhìn cô, thở dài:" Hầy.. Vốn dĩ định thông báo cho cô trước vài phút để chuẩn bị. "
Nhất Nguyên cúi đầu mở quyển sổ màu đen ra, lật từng trang sách, trông có vẻ rất chăm chú:" Cuộc đời cô trải qua thật vô vị, nhạt nhẽo, vô cùng tầm thường.. Xem ra cũng không phải chuẩn bị gì cả đâu. "
Tầm thường? Tầm thường cái đầu nhà mi, tên thần chết không có mắt nhìn.
Trong lòng Minh Thư chửi hắn trăm lần nhưng ngoài mặt thì lại để lộ bộ dáng run rẩy, vành mắt đã ngấn lệ:" Tôi.. Vẫn chưa muốn chết. "
" Hở? "Nhất Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Minh Thư, thấy đôi mắt cô hồng hồng, những giọt nước từ trong hốc mắt bắt đầu tuôn ra, giọng run rẩy, nghe đáng thương vô cùng.
" Tôi vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. "
" Tôi vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. "
Cả hai cùng đồng thanh, khóe miệng Minh Thư thoáng cứng đờ.
Nhất Nguyên thì cúi gằm mặt xuống, đôi vai run rẩy. Minh Thư khẽ híp mắt, không hiểu hắn đang nghĩ gì. Lúc sau, như thể không còn nhịn được nữa, Nhất Nguyên ngửa mặt lên trời cười lớn, tựa như từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa được cười sảng khoái như thế bao giờ vậy.
" Biết ngay kiểu gì cô sẽ nói câu đó mà. "Nhất Nguyên lôi ra một quyển sách khá dày, vỗ bôm bốp vào bìa, vừa cười vừa nói:" Trong cuốn sách [Một vạn câu nói hài hước của con người trước khi chết] viết quả không sai ha ha ha.. "
Minh Thư:"... "
Quả là xấu hổ.
Cười đã đời xong, Nhất Nguyên lại nhìn Minh Thư, ánh mắt trực chờ mong câu nói tiếp theo của cô, hứng thú như nghe lời hài kịch.
Thế là bao nhiêu lời tâm tình cảm động đã được Minh Thư nuốt trở lại vào trong.
Minh Thư đưa tay sờ mặt, nhẹ nhàng lau bỏ những giọt nước mắt rơi dang dở. Nước mắt rơi lãng phí rồi.
Cũng phải, khác loài sao có thể đồng cảm được.
" Cô không chạy được đâu. "Thấy Minh Thư di chuyển, Nhất Nguyên nhíu mày nhìn Minh Thư đầy kỳ quặc, lúc này cô đã đứng ngoài ban công. Hiển nhiên hắn không tỏ Minh Thư tính làm gì.
Nhảy lầu? Thế chẳng phải là tan xương nát thịt?
Minh Thư cũng đang hạn hán lời với chính mình. Chân cô, nó không thèm nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi.
Nhất Nguyên làm ra vẻ thông suốt:" Đừng nói là cô định nhảy lầu đấy nhé? "
Nhìn khuôn mặt tên thần chết tỏ ra chút phần khẩn trương, Minh Thư mỉm cười nói:" Dù sao cũng phải chết. Chết như thế nào mà chả như nhau, đúng không? "
" Làm sao mà như nhau được. Cô nghĩ xem, rơi xuống đấy máu me be bét, xấu ơi là xấu. Cái chết tôi chọn cho cô thì tốt hơn biết bao. Ngoan nào, lại đây đi. "Nhất Nguyên đưa tay ra, tận tình khuyên nhủ.
Minh Thư cười khẩy, tên thần chết khốn nạn này. Hắn chỉ đang cời cợt với cô thôi, nào có chút thật lòng lo lắng cho bộ dạng khi chết của cô chứ.
Chân Minh Thư không tự chủ tiếp tục trèo từng bước lên lan can. Trong lòng cô thoáng hoang mang. Cô đang bị cái gì điều khiển sao?
Nhất Nguyên đưa tay khoanh trước ngực, kiểu như đã khuyên nhủ hết lời nhưng vẫn không thể suy chuyển được lòng người liền phó mặc đi:" Thì ra cô muốn nhảy lầu à? Được rồi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của cô vậy. "
Minh Thư:"... "
Ngay từ đầu đã biết là có gì đó không đúng rồi. Lúc này Minh Thư đã ngồi trên thành lan can, cô đưa tay về phía tên thần chết, gượng cười:" Đột nhiên tôi thấy cách chết đầu tiên cũng không tệ. Anh giúp tôi xuống có được không? Tôi.. Á.. A"
Lời còn chưa dứt, người Minh Thư đã nghiêng ra ngoài. Vậy là cứ thế, cô lao đầu từ tầng thứ hai mươi bảy xuống đất.
Sâu thẳm trong tâm thức, không hiểu sao cô cảm thấy cảm giác rơi tự do này lại vô cùng quen thuộc. Trước khi nhắm mắt lại, cô thoáng nhìn thấy một đôi cánh trắng muốt bay đi.
Minh Thư nhắm mắt hồi lâu mà không cảm thấy một cơn đau đớn nào. Và cả..
Sao đất lạnh mà lại mềm thế nhỉ?
Mở mắt ra lần nữa, Minh Thư đối diện với đôi mắt ngơ ngơ của tên thần chết. Qua vài giây cô chợt hiểu, té ra là cô đang ngồi trên người hắn.
"Cô.. Đã làm gì?"
"Tôi.. Đã làm gì hả?" Minh Thư vô thức hỏi lại chính mình.
Minh Thư phủi mông đứng dậy nhìn xung quanh, ngẩng lên nhìn tòa nhà, vị trí nơi mình ở, rồi lại nhìn chính mình từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn gã thần chết. Cô xoa lòng bàn tay rồi đưa lên sờ mặt, vỗ vỗ nhẹ vài cái, vẫn còn ấm. Cô không tin nổi mà bụm miệng lại, giọng không kiềm chế được vui vẻ, nhìn gã thần chết với đôi mắt long lanh: "Tôi chưa chết?"
Cô rơi từ tầng hai mươi bảy xuống, ấy vậy mà không chết?
Minh Thư lại nhìn gã thần chết, đúng rồi, vừa nãy cô ngồi lên người hắn. Minh Thư tiến lại gần bắt lấy tay hắn lắc mạnh cảm kích: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều nha!"
Nhất Nguyên nhìn xuống đôi bàn tay có hơi ấm của con người đang nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của mình, cảm thấy khó chịu, nhanh chóng rút tay ra, nhíu mày nhìn Minh Thư.
"Cô đã làm gì?" Giọng Nhất Nguyên lạnh lùng, đôi mắt phượng dài toát lên một tầng lạnh lẽo, khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc, khác hẳn với thái độ cời cợt lúc trước. Rõ ràng là lúc nãy hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, chờ cô ngã chết. Vậy mà tự dưng có một sức mạnh vô hình nào đó kéo hắn xuống làm hắn trở thành cái lót mông cho cô ngồi.
"?" Cái thái độ này.. Không giống là vừa giúp cô lắm.
Minh Thư hoang mang nhìn Nhất Nguyên tiến lại gần, cô chớp chớp mắt. Thái độ nguy hiểm này là sao? Cô có biết gì đâu chứ.
Nhất Nguyên đưa tay ra, lòng bàn tay liền xuất hiện một lưỡi hái lớn. Lưỡi liềm sắc bén sáng màu xanh lam ngọc, cán liềm đen dài bóng loáng, ẩn hiện hoa văn chìm ánh vàng, đầu cán còn đính ngọc. Minh Thư biết cái đó gọi là Liềm Trảm Hồn, liềm vừa vung lên hồn lìa khỏi xác. Có điều, nhìn sơ là biết cái đồ chơi này xịn, khác bọt hoàn toàn với mấy Liềm Trảm Hồn của những thần chết cô từng gặp.
Trong lòng Minh Thư thoáng một hồi chuông cảnh báo binh binh bang bang.
Nhất Nguyên cất giọng lạnh lùng như đang tra khảo phạm nhân: "Nói đi, cô đã làm gì?"
"Cái này.. Tôi có làm cái gì đâu chứ. Không phải là anh cứu tôi sao."
Nhất Nguyên lạnh lùng giơ lưỡi hái lên, tưởng chừng như một giây sau có thể bổ vào người Minh Thư luôn. Minh Thư hoảng hốt giơ tay lên, nói năng lộn xộn: "Đừng.. Đừng.. Tôi.. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thôi."
Nhất Nguyên híp mắt hỏi: "Cô nghĩ gì?" Chỉ nghĩ thôi mà có thể điều khiến được hắn, hẳn đây chính là một pháp thuật cấp cao nào đó. Thật không ngờ chỉ là người phàm mà lại lợi hại đến mức này. Sớm nghe nói trên dương giới có vài kẻ tu tập tà đạo, đi trái với lẽ trời, xui rủi thế nào mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn lại gặp phải.
Người phụ nữ này quả là không vô dụng như vẻ bề ngoài.
Minh Thư nói hợp lí hợp tình: "Trước khi chết thì nghĩ là không muốn chết thôi chứ còn nghĩ gì được nữa."
Nhất Nguyên: "..."
Mẹ cô.
Nhìn khuôn mặt chẳng tí tin tưởng của tên thần chết, Minh Thư vẫn cố giải thích: "Tôi nói thật."
"Được rồi, cứ coi là vậy đi. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta mau lên đường thôi." Hừ, nghĩ là hắn tin? Để tránh đêm dài lắm mộng, xử lý nhanh là tốt nhất.
Lưỡi hái sắc nhọn đã bổ xuống, Minh Thư cảm nhận rõ hơi thở rét lạnh từ âm phủ truyền đến nhưng cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Không thể nhúc nhích, cũng không thể né tránh.
Thời khắc lưỡi liềm tưởng chừng chạm đến người Minh Thư, không hiểu sao bỗng dừng lại. Giống như cách một lớp kính dày, không thể chạm tới. Nhất Nguyên nhíu mày, cố dùng sức ghì xuống nhưng Liềm Trảm Hồn lúc này khiến hắn cảm giác như không thể dùng nổi. Cùng lúc đó, phần đầu nhọn của lưỡi hái tóe ra tia sáng, một cỗ lực lượng tích tụ nơi đó làm Liềm Trảm Hồn bật ngược trở ra.
Trong mắt Minh Thư lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Nhất Nguyên cùng liềm văng xa mấy mét.
Nhất Nguyên chống cán đứng dậy, cũng chớp mắt không hiểu chuyện gì. Chết tiệt, thật đúng là tà đạo mà. Vậy thì càng phải dứt điểm nhanh mới được.
Nhất Nguyên vác liềm, dáng vẻ hùng hồn đi về phía Minh Thư lặp lại động tác trảm linh hồn và lần này cũng vậy, hắn lại tiếp tục bị hất văng ra, còn văng xa hơn cả lần đầu.
Má!
Nếu bổ từ trên xuống dưới không được thì bổ từ trái sang phải, phải sang trái, chéo, trước mặt, sau lưng.. Nhất Nguyên đã bày ra đầy đủ tư thế nhưng kết cục vẫn chỉ có một. Nhất Nguyên lau máu nơi khóe miệng, chật vật chống gậy đứng dậy.
Lúc này trong đầu Nhất Nguyên chính là.. Mất mặt.
Thật quá mất mặt.
Sao nhiệm vụ đầu tiên của hắn lại khó nhằn thế này. Lúc đầu hắn còn định làm cho nhanh để còn về khoe với cha mẹ.
"Bộ anh không mệt hả?" Minh Thư nhìn Nhất Nguyên chật vật chống Liềm Trảm Hồn đứng dậy, hơi thở lộ ra sự rối loạn thì nghi hoặc hỏi một câu.
Kẻ này không biết nên khen là thấy khó không lùi hay là kẻ ngốc nữa. Thấy cái thứ kia không có tác dụng mà không biết đổi sang cách khác à? Ấy, mà khoan, hắn ngu vậy cũng tốt.
Minh Thư trong lòng thở dài. Đúng là bị tấm lòng nhiệt huyết của kẻ ngốc làm cho cảm động nên mới có suy nghĩ lệch lạc mà.
Nhất Nguyên nhìn Minh Thư với ánh mắt thâm trầm. Đương nhiên là hắn mệt thí mồ luôn ấy chứ. Điều đáng nói là cứ thêm một lần ra tay là hắn lại bị phản phệ ngày càng nặng.
"Ừm, nếu tôi đã không thể chết, vậy thì tôi về ngủ đây nhé!"
Nhất Nguyên: "?" Thế cũng được?
Nhất Nguyên tặng cho Minh Thư một ánh mắt không thể tin nổi nhưng cô nào có thèm quan tâm, xoay người bước đi không chút do dự.
Uy hiếp không có tác dụng, Nhất Nguyên đành cất con mắt lạnh lùng của mình qua một bên, gọi với theo Minh Thư: "Ế, từ từ.. Cô đợi đã."
Người quay đi đầu không ngoảnh lại, một làn gió cuốn vài chiếc lá bay qua, Nhất Nguyên đứng bất động giơ tay về hướng Minh Thư rời đi, khuôn mặt cứng ngắc vô cùng.
Người phụ nữ đó thật đáng hận!
Minh Thư mang một tâm trạng phức tạp trở về, cô đưa tay lên vuốt trái tim vẫn đang đập mãnh liệt của mình. Có kẻ nào đó đã trộm lấy đi thứ gì đó từ cô. Mặc dù không biết thứ đó là gì nhưng cô cảm giác thứ đó hẳn rất quan trọng với cô.
Có khi nào, tên thần chết kia chỉ là mồi nhử?
Minh Thư vừa mở cửa nhà ra liền thấy vị thần chết mình đang nghĩ đến đã đang ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà mình thì không khỏi nhíu mày.
Tinh thần không bỏ cuộc này.. Mẹ nó dai như đỉa.
Da trắng, tóc đen, môi đỏ mọng cộng với bộ đồ quý tộc, toát lên vẻ lạnh lùng của một bậc vương giả tôn quý khiến cho kẻ bề tôi không thể không kính cẩn sùng bái.
Đấy là khi hắn không mở miệng nói chuyện. Minh Thư thầm tiếc.
"Cô đi chậm như rùa." Vừa thấy Minh Thư bước vào Nhất Nguyên tỏ vẻ không hài lòng nói.
Minh Thư: Có liên quan gì đến nhà mi?
"Sao anh còn chưa đi?"
Nhất Nguyên nâng tay chỉ Minh Thư: "Cô chính là nhiệm vụ của tôi." Chưa làm xong việc sao hắn có thể đi chứ. Với lại trở về tay trắng, có mà bị cười chết, mặc dù mấy kẻ kia cũng chỉ dám cười sau lưng đâu dám cười trước mặt. Nguyên sĩ diện không tìm được lí do thoái thác trách nhiệm.
"Nhưng anh cũng đâu đoạt được linh hồn tôi ra khỏi cơ thể. Chứng tỏ tôi vẫn chưa đến lúc chết."
Nhất Nguyên giơ tay lên ngắt lời Minh Thư: "Không thể. Thời gian của cô hết là thật."
Chưa kể, lưỡi Liềm Trảm Hồn chém tới đâu hồn lìa khỏi xác tới đó, việc nó không thể chạm tới Minh Thư khiến Nhất Nguyên khó có thể giải thích.
"Tôi nghi ngờ cô đã lén sử dụng tà thuật gì đó."
Thần kinh!
Minh Thư mắng ở trong lòng nhưng bên ngoài thì lại nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ: "Chứ không phải do năng lực của anh yếu kém?"
Nhất Nguyên: "Ha, để xem cô mạnh miệng được nữa không?" Trên tay Nhất Nguyên bất ngờ xuất hiện một vật nhỏ, bề mắt trơn nhẵn sáng loáng như gương, hắn ném lên không trung, ánh sáng từ nó tỏa ra càng lớn rọi chiếu vào người Minh Thư. Hệt như một tấm kính chiếu yêu.
Minh Thư: "..."
Nhìn sơ là biết đồ xịn rồi.
Cô chỉ đùa thôi! Mà sao hắn có nhiều đồ vậy?
"Quy Nguyên Kính, có thể xóa tan mọi tà thuật." Nhất Nguyên cười đắc ý.
Minh Thư: Chả biết tà thuật gì, chỉ thấy vô cùng chói mắt.
"Lần này chắc chắn sẽ được." Trên tay Nhất Nguyên lại xuất hiện Liềm Trảm Hồn, nhanh chóng bổ vào người Minh Thư.
"Uỳnh!"
Không ngoài dự đoán, Nhất Nguyên cùng liềm lại bay xa, tiện thể va vào kệ sách làm kệ đổ xuống, sách bay toán loạn.
Minh Thư nhắm mắt ôm đầu.
"Anh.. Là tay mơ mới vào nghề sao?" Hay là kẻ ngu ngốc nào đến để trêu chọc tôi?
Nhất Nguyên nhìn Minh Thư, có chút chột dạ. Lần đầu đi hành nghề mà còn bị người ta phát hiện là lần đầu đi hành nghề.
Minh Thư nhún vai, lắc đầu rồi ngồi xuống ghế. Nhất Nguyên sáp lại gần, híp mắt nói: "Sao tôi thấy bây giờ cô rất ung dung nhỉ?"
Minh Thư gật gật đầu, Nhất Nguyên trừng lớn mắt: "Cô không sợ?"
Minh Thư: "Sợ gì? Anh á?" Cô sẽ không sợ một tên ngốc.
Nhất Nguyên nhất thời há hốc mồm không biết phải nói gì. Thời thế thay đổi!
Nhất Nguyên cười gằn: "Ha ha, được đấy."
"Có trường hợp nào, người chết rồi có thể sống lại không?" Minh Thư bỗng nhiên hỏi.
Nhất Nguyên nhìn Minh Thư. Ngay khi cô nghĩ hắn lại chuẩn bị cười nhạo cô hỏi chuyện hoang đường thì hắn lại trả lời: "Có đó."
"Thật sao!" Hai mắt Minh Thư sáng lên, có chút ngoài dự đoán.
"Thì là cô đó."
Minh Thư chỉ tay lên mặt: "Tôi á? Tôi đã chết đâu, anh bị ngốc hả?"
"Trước mắt, tôi chỉ biết mỗi cô. Với lại, cô vốn dĩ đã phải chết từ lâu lắm rồi."
Thấy Minh Thư nhìn mình như kẻ ngốc, Nhất Nguyên tức giận vứt một thứ ra. Minh Thư vô tri đón lấy, là một chiếc đồng hồ cát. Cô xoay vòng trên lòng bàn tay ngắm nghía. Hình trụ bao quanh hai bầu thủy tinh được khắc các loại phù chú mà cô không hiểu. Một đáy khắc Thiên Can Địa Chi, đương nhiên cô cũng xem không hiểu nốt. Còn một đáy khắc mấy chữ mà liếc phát cô đã đọc được luôn, đó là tên của cô.
Là người đã bước nửa chân vào âm phủ, đương nhiên Minh Thư biết đây là cái gì.
Nhìn qua bầu thủy tinh, những hạt cát màu xanh lam lấp lánh đã chảy xuống hết, Minh Thư thử dốc ngược, lắc mạnh cũng không thấy một hạt cát nào lọt trở về bầu thủy tinh kia.
Minh Thư ngẩng đầu lên, tỏ vẻ thông suốt: "Đồng hồ này.. Bị hỏng hả?"
Nhất Nguyên xém chút té ghế. Cảm thấy năng lực biện bạch của loài người thật đáng sợ.
"Hừ, nhìn thấy thần chết nhiều năm như vậy, hẳn cô nên biết đây là thứ gì." Đây là đồng hồ sinh mệnh đó, khi con người sắp chết thì nó sẽ xuất hiện trên đỉnh đầu của người đó. Thần chết sẽ trảm linh hồn của người đó ngay khi hạt cát cuối cùng rơi xuống.
Nhất Nguyên nhìn Minh Thư cười đắc ý chỉ đồng hồ sinh mệnh cô đang cầm trên tay: "Đồng hồ này đã chảy hết từ mười sáu năm trước. Điều đó có nghĩa cô là người đã chết từ mười sáu năm trước rồi."
Minh Thư xoay người một vòng: "Nhưng mà tôi vẫn sống nhăn răng đây."
Nhất Nguyên: ".. Sau khi chết cô đã sống lại."
Minh Thư kinh ngạc: "Chết rồi còn có thể sống lại được thật sao?"
Nhất Nguyên cũng không tiện nói đó là sai lầm của hắn, chỉ có thể nói: "Cô sống thêm được mười sáu năm, cũng xem như là kỳ tích của cô vậy."
Kỳ tích ư? Mười sáu năm trước Minh Thư cũng đã được nghe hai từ này.
Thấy Minh Thư cúi đầu im lặng, Nhất Nguyên những tưởng cô đã ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Vậy mà giây sau cô bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong sáng ngây thơ nhìn hắn: "Nếu đã là kỳ tích, không phải tôi nên sống đến khi chết già sao? Ít cũng phải một trăm tuổi đi."
Khuôn mặt tỏ ra đúng kiểu tôi đây thật sự thắc mắc.
"Một trăm tuổi?" Giọng Nhất Nguyên ngân dài, chỉ tay vào mặt Minh Thư: "Người bình thường cũng chẳng mấy ai sống được lâu như vậy đâu."
Minh Thư bĩu môi "xùy" một cái, Nhất Nguyên cũng "hừ" theo, rồi hai đứa lườm nhau, không đứa nào vừa mắt đứa nào.
"Hừ, vốn để cô ra đi ít đau đớn nên mới dùng Liềm Trảm Hồn. Sống thì dễ, nhưng chết thì cũng không thiếu gì cách."
Minh Thư: "..."
Lại tính bày trò gì nữa?
Chỉ trong chớp mắt, một con dao sắc nhọn từ trong bếp lao tới, Minh Thư nhanh chân lẹ mắt né được, còn chưa kịp định thần lại thì nó lao thẳng đến ngực Minh Thư, khi còn cách tim cô 1cm thì nó bỗng dừng lại.
Minh Thư khó hiểu đưa mắt qua gã thần chết, mặc dù gã đang híp mắt nhếch mép tỏ vẻ nguy hiểm nhưng Minh Thư đã kịp bắt lấy một giây hốt hoảng trong ánh mắt của gã trước đó.
Minh Thư nhìn con dao trước ngực, cảm giác này giống hệt lúc trước Liềm Trảm Hồn vung xuống.
Nhất Nguyên thu con dao lại, ném qua một bên: "Cách chết này có thể hơi dã man, thôi để ta đổi cho cô cái khác." Hắn nhìn quanh: "Cái này được nè."
Minh Thư nhìn gã thần chết móc ngón tay, chiếc ghế gỗ nguyên khối nặng trăm cân liền bay đến lơ lửng trên đỉnh đầu cô.
Minh Thư: "?" Chết như này thì không man dợ chắc.
Nhất Nguyên hài lòng thu tay lại, lần này thì khỏi bị đứng yên nữa nhé.
Chớp mắt chiếc ghế rơi xuống, có thể là bổ nát sọ Minh Thư ra được luôn. Nhưng khi cách đỉnh đầu Minh Thư đúng 1cm thì nó lại dừng lại.
Minh Thư ngửa đầu nhìn chiếc ghế trên đỉnh đầu mình, không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này ra sao.
Lần này thì mồm Nhất Nguyên há không kịp khép lại. Tại sao? Hắn đã có tình không dùng phép và để nó rơi tự do.
Nhất Nguyên phẩy tay, chiếc ghế bay ra chỗ khác rồi rơi xuống đất. Hắn cúi đầu, hạ mắt xuống, giây sau lại ngẩng lên cười như kiểu vô cùng đắc ý: "Thật ra hôm nay ta rất vui."
Minh Thư: "?"
Nhất Nguyên nói tiếp: "Vậy nên ta quyết định sẽ tạm thời tha cho cô."
Minh Thư: Chắc là cô tin?
"Cứ quyết định vậy đi, vậy thì hôm khác chúng ta gặp lại sau." Nhất Nguyên vung tay lên, Minh Thư thấy một lỗ đen luân hồi xuất hiện. Rốt cuộc thì cũng đi, đi nhanh nhanh cho cô nhờ và cũng đừng có quay lại làm gì.
Nhất Nguyên nhíu mày, vung tay lại lần nữa. Minh thư nhìn thấy thêm một lỗ đen luân hồi, khó hiểu nhìn lại. Mà Nhất Nguyên nào có tâm trạng để ý, cứ nhìn vào hư không vung tay liên tục, tâm như chết lặng.
Không có gì xảy ra.
"Anh đang làm trò gì vậy?"
Nhất Nguyên liếc mắt nhìn Minh Thư, phẩy tay thêm vài cái, mặt cố gắng chuyển đổi cảm xúc: "Hơ hơ, nhà cô lắm muỗi thật đấy."
"Muỗi?" Minh Thư nhìn những lỗ đen luân hồi Nhất Nguyên vừa biến ra, nó đã hòa thành một lỗ đen luân hồi khổng lồ. Cô nhìn Nhất Nguyên đầy nghi ngờ.
Hắn không nhìn thấy sao?
Nhất Nguyên: "..."
Đúng là hắn bịa ra. Mà sao xung quanh đây không có lấy một con muỗi nào lọt vô vậy.
Nhất Nguyên đứng ra ngoài ban công, hai tay chắp sau lưng rồi hơi nghiêng người nói với Minh Thư: "Cô hãy tận hưởng nốt mấy ngày còn lại đi. Ta sẽ còn quay lại."
Nói xong Nhất Nguyên nhảy lên bay vèo đi, thoáng cái mất dạng, nhìn còn có chút chấp chới, khác hẳn phong thái lúc ban đầu xuất hiện.
Đêm đen, trăng sáng với vô vàn sao. Ở trên nóc của một tòa nhà cao tầng. Có một người, đúng hơn là một thần chết đang không ngừng khua tay múa chân.
"Sao không được? Sao mình không mở được đường về nhà?"
Sau khi vung tay cỡ nghìn cái, cuối cùng Nhất Nguyên buông thõng hai tay xuống, ngồi bệt xuống ôm cây cột bên cạnh, khuôn mặt không còn thiết sống, miệng lẩm bẩm: "Làm việc không xong, xấu hổ không muốn về nhà. Muốn về nhà, rốt cuộc cũng không về được. A.. A.. Trời muốn diệt ta. Cha, mẹ, con nhớ hai người quá. Ai tới cứu con với.."
* * *
Địa cung.
"Hắt.. Xì.."
"Hắt.. Xì.."
Địa Mẫu và Diêm La Vương lần lượt hắt xì hơi. Cả hai nhìn nhau, đồng thời nhíu mày.
Diêm La Vương: "Ai đang nói xấu chúng ta đấy."
Địa Mẫu liếc ông một cái: "Ông xấu, tôi không xấu."
"Giời ạ! Ý tôi không phải thế. Ý tôi là có người đang nhắc đến chúng ta. Bà nói xem có phải là con trai chúng ta không?"
"Cũng có khả năng." Địa Mẫu gật đầu.
"Chẳng lẽ.. Nó làm việc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?"
Địa Mẫu lại đưa mắt nguýt ông một cái: "Con trai của tôi, nó lại vô dụng như vậy chắc."
Diêm La Vương vội sửa lời: "Đúng, đúng, đúng, con trai chúng ta tài sắc vẹn toàn, ngàn năm có một, là kỳ tài hiếm có khó tìm, chút chuyện nhỏ như dẫn hồn này chỉ búng tay cái vèo là xong, làm gì có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Cũng tại thấy nó mãi chưa về nên tôi mới cả nghĩ như vậy. Ha ha ha.."
Địa Mẫu phất tay rồi chỉ vào một chiếc đèn sinh mệnh đã tắt tự bao giờ: "Hừ! Nhìn xem, đèn sinh mệnh của người kia đã tắt rồi, chứng tỏ thằng bé đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc."
"Phải, phải. Nhưng nó cũng phải về báo cáo.."
Địa Mẫu hừ lạnh: "Còn vì sao mà mãi chưa thấy về? Con trai đáng thương của tôi. Chả phải là do cũng đã mười sáu năm rồi nó không được đến nhân gian dù chỉ một lần, cảm thấy nhiều thứ thay đổi, thấy mới lạ nên thích thú ở lại chơi thêm chút, thế thì có làm sao. Ông có ý kiến gì?"
Diêm La Vương lắc đầu, xua tay: "Không, không, tôi đâu có ý kiến gì. Bà nói rất đúng."
Điện Mẫu thấy vậy hài lòng, được một lúc thì lại hướng về phía chiếc đèn sinh mệnh đã tắt kia, ánh mắt như nhìn xa xăm, khẽ thở dài lẩm bẩm: "Kết thúc nhanh vậy cũng tốt, dù sao cũng chỉ là nghiệp duyên."
Nếu ai đó cảm thấy cuộc sống thường ngày trôi qua rất nhạt nhẽo vô vị, thì người đó chắc chắn không phải là Minh Thư.
Trước sáu tuổi, cuộc sống của cô toàn màu hồng. Sau sáu tuổi, cuộc sống của cô có thêm màu đen. Khi còn chưa hiểu rõ về thế giới nơi cô sinh ra, cô lại phải tập làm quen với thế giới nơi cô sẽ đến khi chết đi.
Cái gì đoạn đầu cũng thấy đáng sợ, nhưng thời gian thấm thoắt, nỗi sợ hao mòn, lá gan tí xíu của cô cũng lớn dần. Thế giới muôn màu, vậy thì cứ coi như là cô có thêm một cái nhìn khác về thế giới đi.
Vậy là cô cứ sống ung dung như thế cho đến mấy ngày trước, cô mơ một cơn ác mộng mà đến giờ nghĩ lại còn thấy hoang đường. Cô mơ thấy bản thân suýt chết bởi một gã thần chết tay mơ mới vào nghề.
Lý do cô nghĩ như vậy là vì đã một tuần rồi kẻ từ ngày hôm đó, hắn ta chưa bao giờ xuất hiện.
Hây, di chứng của việc dạo này gặp quá nhiều thần chết đây mà.
"Cộc cộc!"
"Vào đi."
Minh Thư ngẩng đầu lên, một quý cô có khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc cắt ngắn mang đậm cá tính bước vào phòng làm việc, đang đứng trước bàn nhìn cô. Minh Thư khẽ hạ tầm mắt xuống, thân hình bốc ra lửa này.
Thấy Minh Thư vẫn còn nhìn chỗ nào đó không thể rời mắt, người phụ nữ khẽ chỉnh lại gọng kính vàng để che đi sự ngượng ngùng, nắm tay ho nhẹ một cái.
Minh Thư lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người phụ nữ rồi mỉm cười: "Chị, có việc gì sao?"
Mỹ Châu đã 30 tuổi, là một người phụ nữ thành thục, cô nhìn cô chủ trẻ tuổi nhiều tiền nhưng có phần biến thái trước mặt, miệng duy trì nụ cười tiêu chuẩn kiêu sa, đưa một phần văn kiện qua: "Đây là tài liệu các vụ hỏa hoạn gần đây."
Minh Thư đưa tay ra nhận lấy, Mỹ Châu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chiều nay có một cuộc phỏng vấn, là một trong số nạn nhân của vụ tấn công liên hoàn gần đây."
Minh Thư nhìn Mỹ Châu hỏi: "Có gì đặc biệt sao?"
"Vụ án tóc tặc, nghe nói rất quỷ dị."
Minh Thư gật đầu nói: "À, em với chị cùng đi."
Mỹ Châu thông báo xong nhanh chóng rời đi, chỉ sợ ở thêm vài giây thì cặp mắt của Minh Thư có thể thiêu cháy cả người cô. Người sếp này của cô rất kì lạ, đương nhiên nhân viên làm việc ở đây cũng đều kì lạ không kém.
Nhìn bóng lưng rời đi vội vã của Mỹ Châu, Minh Thư khẽ lắc đầu.
Vụ tấn công liên hoàn của một tên biến thái, không, hẳn là một tổ chức biến thái, hung thủ mà các nạn nhân miêu tả có đặc điểm khác nhau. Những người bị nhắm đến thường là những cô gái có mái tóc dài, bị tra tấn một cách dã man rồi cuối cùng bị cắt đi mái tóc dài của họ.
Khi Minh Thư cùng Mỹ Châu xách giỏ hoa quả bước vào phòng bệnh nhân thì thoáng chút giật mình. Đây là nạn nhân thứ sáu của vụ tấn công tóc tặc. Cô gái với cái đầu trọc lốc, khuân mặt bị sưng tím, đôi mắt đỏ ươn ướt như vừa khóc xong, chắc là thấy có người vào nên quệt vội nước mắt.
Mỹ Châu tiến lên chào hỏi, bắt đầu hỏi mấy vấn đề. Nạn nhân vừa kể vừa khóc, câu được câu chăng.
Cô gái chợt run rẩy: "Tôi còn nghe nói đây là vụ án liên hoàn, tôi cũng không phải là nạn nhân đầu tiên. Tôi rất sợ."
Mỹ Châu vỗ vai an ủi cô gái. Hỏi thêm một vài điều về đặc điểm của hung thủ.
Cô gái lắc đầu: "Không, hắn che kín mặt, tôi chỉ nhớ là hắn có dáng người cao gầy."
Hung thủ lần này vẫn được miêu tả khác với những tên trước. Vậy là thật sự có một tổ chức biến thái sao?
Minh Thư còn đang chìm trong suy nghĩ thì cô gái bỗng giật mình hét toáng lên: "A.. Phải rồi, hắn.. Hắn, lúc đó hắn vừa cắt tóc của tôi vừa lẩm nhẩm hát gì đó nữa. Giống như.. Giống như là nghi thức cầu nguyện."
"Nghi thức cầu nguyện ư?" Minh Thư nhìn cô gái hỏi.
Cô gái đó gật đầu lia lịa: "Phải.. Phải.. Hắn vừa chắp tay trước ngược vừa hát rồi cười.. A.. A.."
Cô gái bắt đầu không tỉnh táo. Sau đó cũng chả thể hỏi thêm được gì nữa.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Mỹ Châu đã trao cho Minh Thư một ánh mắt: "Thời buổi rối ren. Chị nghĩ em cũng nên cẩn thận."
Minh Thư nhìn Mỹ Châu vuốt mái tóc ngắn cá tính, cô cũng vô thức vuốt mái tóc đen dài của mình.
Xem ra nếu xui xẻo, cô sẽ được biến thái nhòm ngó đây.
Mỹ Châu nghe một cuộc điện thoại, rồi quay lại nhìn Minh Thư với ánh mắt phức tạp: "Gần đây có cháy, rất to."
Minh Thư khẽ nhíu mày.
Khi hai người đến nơi, công tác cứu hộ vẫn còn đang tiếp diễn. Ở tòa soạn cũng có vài người có mặt. Đây là một chung cư nhỏ, nói là chung cư nhưng so ra chỉ cao cấp hơn phòng trọ một chút, lại còn nằm trong cung đường chặt hẹp.
Một vài cái cáng được khiêng ra nhưng cô thấy hồn họ đã lìa khỏi xác. Thấy rất nhiều linh hồn từ đám cháy bay ra rồi tụm một chỗ, có ngơ ngác, có sợ hãi rồi ôm mặt khóc.
Xung quanh không ít thần chết đứng xem nhưng không một ai thu hồn của họ lại mà chỉ châu đầu ghé tai thì thầm gì đó. Điều đó làm Minh Thư khẽ nhíu mày.
Chuyện này là sao?
Cô lơ đễnh nhìn xung quanh, rất nhiều rất nhiều linh hồn đang hoang mang không biết phải làm sao.
Nhưng nghiêm trọng hơn chính là những tên thần chết kia đang làm gì vậy? Không ai thu linh hồn lại rồi dẫn vào hố đen luân hồi, để nhiều linh hồn lang thang như vậy.
Chẳng lẽ là thần chết cũng có đình công?
Minh Thư quét mắt xung quanh, quét đến một bóng dáng quen thuộc thì giật mình, lúc quét qua một lần nữa thì bóng dáng đó đã biến mất.
Là ảo giác?
Thấy Minh Thư thất thần, Mỹ Châu tưởng cô không thể nhìn nổi tình cảnh này, nói: "Đáng lẽ chị không nên để em trực tiếp đến, ở đây cũng có người ở tòa soạn rồi."
Minh Thư lắc đầu, không, vốn dĩ cô nên đến, những vụ hỏa hoạn gần đây cô cũng đã đích thân đến xem lại hiện trường, xung quanh đó cũng có rất nhiều linh hồn u oán.
Thỉnh thoảng cũng có vài linh hồn không được các thần chết thu lượm kịp thời, nhưng những chỗ đó số lượng linh hồn có hơi quá nhiều rồi.
Lần này cô mới trực tiếp được chứng kiến, có rất nhiều thần chết ở đây, nhưng không có ai hành động gì.
Minh Thư chợt nhớ đến những lời nói của đám thần chết từ đợt trước. Họ nói không có lệnh thu hồn. Vậy tại sao?
Trăng thanh, gió mát. Tấm rèm nơi ban công phòng ngủ bị gió thổi bay phấp phới. Nhất Nguyên đứng bên giường khoanh tay trước ngực, ánh mắt đánh giá dáng ngủ của Minh Thư.
Xấu thật!
Nhất Nguyên khẽ búng ngón tay, một luồng khí vô hình đập vào trán Minh Thư.
Không có phản ứng.
Nhất Nguyên tiếp tục búng ngón tay nhưng Minh Thư chỉ khẽ nhíu mày. Thấy vậy, hắn đưa ngón tay định chọc chọc vào trán cô. Không ngờ vừa chạm vào thì cỗ nhiệt độ nóng bỏng chuyền tới, đối lập hẳn với ngón tay lạnh giá của hắn.
Cả người Minh Thư như bị lửa đốt, vô cùng khó chịu, tự nhiên đón nhận được chút mát lạnh dễ chịu liền theo bản năng vươn tay kéo thứ mát lạnh đó áp lên mặt mình, khẽ cọ má, gương mặt thỏa mãn.
Nhất Nguyên giật mình rụt tay lại, giằng co một hồi mới rút ra được. Xong còn khoanh tay trước ngực khẽ "hừ" mũi.
Bị mất đi công cụ làm mát, Minh Thư vô thức cau mày, nhưng rồi rất nhanh khuôn mặt lại an tĩnh trở lại.
Nhìn qua cũng không thể nghĩ là người cô đang bốc hỏa như thế nào, còn không có chảy ra một giọt mồ hôi, xem chừng khá là nghiêm trọng.
Nhất Nguyên vuốt cằm: Sốt cao dẫn đến tử vong? Trường hợp này khả năng rất cao đi.
Nhưng mà..
Pháp lực của hắn đang có vấn đề, lỡ như linh hồn bay ra mà hắn vẫn không thể mở được thông đạo luân hồi thì chẳng phải là càng toang à? Nếu vậy thì thà để linh hồn cô trụ lại thân xác này một thời gian còn hơn là bay ra ngoài lang thang như mấy linh hồn ngoài kia.
Nhất Nguyên tiếp tục quan sát, sau đó lại thử chạm nhẹ vào trán cô lần nữa, rồi không khỏi giật mình.
Má, cô sắp không phải là người nữa rồi. Xem tình hình này chắc là sắp đi?
Khuôn mặt Nhất Nguyên xoắn xuýt. Thế giờ cứu hay không đây?
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, Nhất Nguyên móc ra một đồng xu, nhìn khuôn mặt chẳng có nửa điểm khác lạ của Minh Thư.
Thôi thì để đồng xu này quyết định cho số phận đi.
Đồng xu bay lên không trung, xoay tròn liên tục rồi rơi xuống, Nhất Nguyên nhìn mặt đang ngửa của đồng xu: "..."
Quên nói mặt nào ngửa thì cứu rồi..
Thôi thì cứ cứu trước vậy.
Nhất Nguyên lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong đựng một thứ nước màu trắng lấp lánh. Hắn cúi người, nới tay nâng đầu Minh Thư lên, tay còn lại đổ chất lỏng vào miệng cô.
Lúc Minh Thư mở mắt, trước mặt là thần chết trông hơi quen đứng thù lù khoanh tay bệ vệ cạnh giường, đang hạ mắt xuống nhìn cô.
Minh Thư: "..."
Đoán là trời hẵng còn tối, vẫn còn nằm mơ, cô lại nhắm mắt vào.
Nhất Nguyên trong lòng cười ha ha. Tốt. Giả vờ hay lắm. Cứ giả vờ tiếp đi.
Hắn vung tay một phát. Minh Thư lộn một vòng bay xuống đất, chỉ kịp ngoắc ngoải kêu "Á!" một tiếng. Còn hắn nhanh trí thế chỗ Minh Thư nằm xuống.
Minh Thư lồm cồm bò dậy, nhìn tên thần chết đang thả dáng trên giường của mình, chỉ tay, không nói nên lời. Sao hắn lại còn đến?
Mà không phải là mơ à? Hắn thật sự tồn tại?
Nhất Nguyên nhẹ phẩy tay, ngón tay Minh Thư nghẹo sang một bên.
Chỉ gì mà chỉ. Không biết lớn nhỏ.
Minh Thư: Ha ha ha..
Minh Thư giơ chân lên, đạp Nhất Nguyên xuống giường, không ngờ đạp dễ dàng như đạp một trái bóng.
Nhất Nguyên lăn xuống giường mà ngây người. Minh Thư cũng không nghĩ sức mình lại lớn đến thế, vốn cũng chỉ định làm dáng một chút.
Nhất Nguyên nhanh chóng phủi mông đứng dậy, tức giận chỉ tay: "Cô! Lấy oán báo ơn! Đừng giả vờ như không biết tôi vừa mới nhặt cái mạng cô về."
Minh Thư: "..."
Tôi thật sự không biết đấy. Cô khẽ hừ một tiếng: "Anh đến để lấy mạng tôi sao?"
"Hửm, nếu tôi đến lấy mạng cô thì vừa nãy tôi cứu cô làm gì?"
"Cứu tôi?" Đầu Minh Thư nảy ra mấy dấu hỏi lớn, không hiểu tên thần chết này nói là ý gì.
Nhất Nguyên bỗng thấy không vui: "Cô không biết vừa nãy người cô nóng đến mức nào sao? Giây sau có thể phát nổ mà chết được luôn đấy."
Minh Thư đã nghe ra được vấn đề, nhưng cô lại có một thắc mắc: "Không phải thế vừa hay đúng ý của anh sao? Tự dưng anh cứu tôi làm gì?"
Nhất Nguyên không ngờ mình cứu người không được nhận tiếng cảm ơn còn bị chất vấn ngược lại, mặt khó tin nhìn Minh Thư: "Không phải cô không muốn chết sao?"
Minh Thư cũng nhìn Nhất Nguyên đầy chân thành hỏi lại: "Không phải anh muốn tôi chết sao?"
Nhất Nguyên: "..."
Con người kì lạ này. Trước kia hắn cầu còn không được nhưng giờ nhiều chuyện phức tạp, không thể mạo hiểm, đặc biệt là giờ hắn không thể về được âm giới, cô mà chết thì biết dẫn đi đâu.
Một thần một ma dắt nhau lang thang khắp nhân gian sao?
Nhất Nguyên lựa lời lí lẽ: "Mặc dù sinh mệnh của cô vốn nên sớm kết thúc nhưng ta tạm thời sẽ giữ mạng cô lại."
"Để làm gì? Mà dạo này thần chết các anh bị sao vậy? Tôi thấy dạo này họ không dẫn hồn nữa, ngoài kia linh hồn lang thang đã mở cả quốc gia riêng rồi."
"Cô tưởng thần chết có thể tùy tiện bắt linh hồn đi sao? Phải đến thời hạn con người chết thì họ mới có thể mang đi. Những linh hồn lang thang kia đều chưa hết thời gian."
"Vậy sao họ lại.." Minh Thư thở dài: "Chẳng lẽ cứ để họ lang thang như vậy à?"
"Chuyện này phải báo cáo lại với Địa Mẫu và Thập Điện Diêm Vương."
Minh Thư híp mắt: "Ý anh là chuyện này vẫn chưa được trình lên? Vậy sao anh không trở về báo cáo đi."
Nhất Nguyên giương mắt nhìn Minh Thư: "Ta.. Tất nhiên ta phải ở lại canh chừng cô rồi."
Minh Thư bĩu môi: "Tôi thì có cái gì mà canh chừng chứ?"
Nhất Nguyên cười trừ: "Ta thấy cô mới là phần tử bất ổn nhất đấy."
Minh Thư cảm thấy không phục: "Tôi bất ổn chỗ nào? Mà rõ ràng từ ngày hôm đó anh cũng mất hút, giờ mới xuất hiện lại. Anh nói anh canh chừng tôi kiểu gì?"
"Hừ, đêm nào ta cũng đến đây nhìn cô, còn cô thì ngủ say như chết, đương nhiên là không biết."
"*, anh là biến thái sao?" Đêm nào cũng đến xem cô ngủ?
Nhất Nguyên rít vào một hơi thật sâu, khóe miệng cố vẽ nụ cười: "Tóm lại, cô chỉ cần làm theo lời ta nói là được."
"Thế bây giờ tôi cần phải làm gì?" cô nghiêm túc hỏi.
"Tạm thời thì ta chưa có nghĩ ra."
"Thì ra não ngài chưa kịp vào vạch xuất phát mà lưỡi ngài đã đến đích trước rồi. Thật là lợi hại." Minh Thư tặc lưỡi cảm thán.
"Đương nhiên." Nhất Nguyên hếch cằm lên đầy ngạo nghễ. Nhưng giây sau liền cảm thấy không đúng, tức giận chỉ vào mặt Minh Thư: "Cô.."
Minh Thư phớt lờ đi, bước đến mở cửa ban công. Ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng, hắt lên khuôn mặt tràn đầy mị hoặc đang nhíu mày, có vẻ khó hiểu về hành động của cô.
Minh Thư nở nụ cười tươi như hoa, đưa tay ra đầy cung kính tiễn khách: "Nếu ngài vẫn chưa nghĩ ra, vậy thì xin mời."
"Xì.." Nhất Nguyên khịt mũi, duỗi lưng ra, nằm phịch xuống giường, đắp chăn lên rồi nói: "Tạm thời ta sẽ ở đây một thời gian."
"Cái gì?"
Minh Thư như bị sét đánh ngang tai, chạy lại giật chăn lên, ôm vào trong lòng, còn không quên phủi vài cái: "Ý ngài là gì?"
Nhất Nguyên thấy khuôn mặt tỏ vẻ ghét bỏ của Minh Thư, không hài lòng lặp lại: "Ta sẽ ở đây một thời gian."
"Không được!"
Nhất Nguyên đứng dậy, bước tới gần Minh Thư, ép cô lùi lại rồi cúi xuống, khuôn mặt hắn chỉ cách cô một cái nháy mắt, nở một nụ cười ngọt ngào như muốn dồn cô vào bước đường cùng: "Cô nghĩ cô có quyền từ chối à?"
Minh Thư cười trừ đổi giọng: "Không phải là tôi không muốn ngài ở, nhưng ngài nhìn xem, nhà tôi vừa bé vừa nhỏ, một mình tôi ở đã cảm thấy chật chội. Còn ngài cao quý như vậy.. Ở đây không thích hợp đâu."
"Không sao, ta có thể ở tạm."
Minh Thư lấy tay đẩy người hắn ra, mặc dù đã dùng hết sức nhưng vẫn không xi nhê gì, ngược lại lại cảm nhận rõ từng khối thịt rắn chắc, nhìn bề ngoài có phần ẻo lả nhưng bên trong cũng không đến nỗi: "Thế cũng không được, dù gì thì tôi cũng là con gái, tôi.."
Nhất Nguyên lùi lại, cười mỉa mai: "Cô nghĩ đi đâu vậy? Người và lợn sống chung thì có chuyện gì xảy ra à?"
"..."
Tôi là người. Anh là lợn? Cậy có tí nhan sắc mà thở ra câu nào muốn đấm câu đó.
Minh Thư khẽ vuốt ngực rồi cười tươi nói: "Dù sao thì ngài cũng nên về nhà của ngài thì hơn. Hay là.. Ngài không về được nhà." Câu cuối cô còn cố ý ngân dài, đáy mắt thoáng qua sự thăm dò.
"Hừ!"
Nhất Nguyên quay lưng, không thèm nhìn cô, hậm hực nói: "Mắc cười, ta chỉ cần phẩy tay một cái là về được đến nhà. Với năng lực của ta mà không thể về nhà sao? Hừ!"
"Ê! Thế ra là không thể về nhà à? Tôi còn tưởng là do ngài không hoàn thành nhiệm vụ nên không dám về chứ. Quả nhiên là vậy."
Nhất Nguyên quay lại nhìn Minh Thư, không tin nổi.
"Cô.. Cô nói bậy bạ gì đó."
Minh Thư khẽ thở dài lắc đầu.
"Chuyện đáng xấu hổ như vậy nói ra cũng không sao đâu. Nếu ngài muốn tôi giúp ngài thì cũng không nên giấu giếm làm gì. Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Minh Thư mỉm cười, giơ tay lên muốn bắt tay Nhất Nguyên. Nhưng hắn lại hất tay cô đi.
"Hợp tác? Phải là phục tùng mệnh lệnh. Đừng quên mạng sống của cô là do ta ban cho."
"Phải, đúng là ngài đã cứu mạng tôi một lần.."
"Hừ."
Nhất Nguyên đột nhiên cười lạnh, khuôn mặt toát lên sự nghiêm túc hiếm thấy kể từ khi Minh Thư gặp hắn đến giờ: "Cô chắc là một lần?"
"Ý ngài là gì?"
"Hừ. Cô không cần biết."
"Vậy ngài cần tôi làm gì giúp ngài?"
"Cô đồng ý rồi?"
"Ngài đã cứu mạng tôi, tôi giúp ngài là điều đương nhiên."
"Tự dưng ngoan ngoãn như vậy? Không cãi nữa à?"
Minh Thư: "..."
Thế giờ mi rốt cuộc muốn sao? Cô thật muốn nhảy lên đạp cho hắn mấy phát.
Nhất Nguyên phất tay: "Thôi, không cần biết cô đang suy nghĩ gì. Nếu đồng ý rồi thì cùng ta ký kết khế ước đi." Người phụ nữ này khá nguy hiểm, hắn phải nắm được quyền kiểm soát mới có thể yên tâm.
Minh Thư âm thầm hỏi thăm tổ tông nhà hắn đều một lượt.
Khế ước chủ tớ? Vừa nghe đã biết ai sẽ là chủ, ai sẽ là tớ rồi.
Minh Thư cười trừ: "Cái đó đâu cần thiết ha."
Nhất Nguyên chậc lưỡi, ngón trỏ khẽ lắc: "Sai vô cùng. Cái đó rất rất là cần thiết. Cô có biết sắp tới mình sẽ đối mặt với gì không?"
Minh Thư: "Đối mặt với gì?"
Nhất Nguyên híp mắt, đôi tay ngọc ngà đặt lên đôi vai cô, giọng nói có đôi phần lạnh lẽo: "Đối mặt với ranh - giới – sinh - tử."
"Việc mà cô sắp làm sẽ khiến cô bỏ mạng bất cứ lúc nào. Thậm chí là vĩnh viễn không thể siêu thoát. Khế ước sinh tử lại chính là lá bùa hộ mệnh của cô. Khi cô đối mặt với nguy hiểm cận kề, ta có thể cảm nhận được và nhanh chóng cứu cô."
Nói xong mặt Nhất Nguyên giương giương tự đắc nhìn Minh Thư rồi nói tiếp: "Sao? Có phải là ta rất tốt bụng không?"
Minh Thư: "Thế, thế không còn kiểu khế ước nào khác nữa ư? Ví dụ như khế ước tình bạn?"
"Khục.. Khụ.." Nhất Nguyên cố mím chặt môi nín cười, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Cái đó.. Không có đâu."
Nhất Nguyên giơ tay ra rồi nhìn Minh Thư nói: "Chìa tay ra đi."
Minh Thư cảnh giác: "Để làm gì?"
Nhất Nguyên: "Lập khế ước."
Minh Thư lùi lại: "Từ từ tôi cần nghĩ.."
Minh Thư còn chưa nói xong Nhất Nguyên đã cầm lấy tay cô, cái lạnh thấu xương từ tay hắn truyền qua khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Không nghe thấy hắn niệm cái gì nhưng một luồng sức mạnh thần bí khẽ len lỏi trong từng tế bào của cô, rút đi toàn bộ sức lực của cô. Người cô toát mồ hôi. Cảm giác như có một ngọn núi khổng lồ đè lên người, khiến cô gần như không thể thở nổi. Còn Nhất Nguyên thì cứ bình thản như thể hắn chỉ đang chơi một trò đùa.
Một lúc sau, cảm giác đó dần biến mất. Người cô mềm nhũn khụy gối xuống. Nhất Nguyên bất giác giơ hai tay ra đỡ cô đứng vững, điệu bộ giống hệt cu li.
Minh Thư hơi bất ngờ còn Nhất Nguyên thì vô cùng bất ngờ.
Đôi mày của Nhất Nguyên nhanh chóng cau lại, mặt nhăn nhó như ăn phải phân.
Thấy vậy Minh Thư lấy chút sức lực cuối cùng, cố thều thào: "Không thành công ư?"
Trời đất ơi, xem cô có giống người sắp chết không chứ.
"Thành công?" Nhất Nguyên nói mà như tự hỏi.
Hả? Vậy sao mặt hắn lại khó chịu đến thế kia? Cô đang tính hỏi thì hắn nói nghiến răng nghiến lợi, cô còn ảo giác nghe được tiếng rít gào từ trong miệng hắn.
"Cô.. Là chủ."
Minh Thư giật mình kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Cô có nghe nhầm không? Không. Chắc chắn là không nghe nhầm.
Chương 8: Minh Thư thật xinh đẹp! Minh Thư xinh đẹp nhất thế gian!
Giữa bầu không khí vô cùng xấu hổ và căng thẳng, Minh Thư lên tiếng: "Cái này.. Dù vị trí có bị đảo lộn một tí nhưng kết quả vẫn vậy ha. Chúng ta đã thành công rồi. Giờ nhắm mắt lại tôi cũng có thể cảm nhận được vị trí của ngài đang ở gần tôi nè."
"Ha ha ha.." Nhất Nguyên giơ tay ra, mặt lạnh mày cau nói: "Chúng ta hủy khế ước đi."
Minh Thư lùi lại mấy bước, lấy tay ôm ngực, mặt vô cùng đáng thương nói: "Không được. Vì ký khế ước tôi đã mất đi toàn bộ sức lực rồi. Giờ hủy bỏ không phải là thành công dã tràng à. Nhỡ may lại xảy ra sai sót gì thì tính sao? Với lại chả phải đã thành công rồi sao. Ngài nghĩ thoáng một chút đi, tôi là chủ hay ngài là chủ có khác gì nhau đâu. Khi nào một trong hai ta gặp nguy hiểm thì có thể hỗ trợ lẫn nhau á. Tóm lại cuối cùng vẫn đạt được mục đích chung còn gì."
Nhất Nguyên ngón tay run run chỉ vào mặt Minh Thư, tức giận nói: "Hừ! Thì ra là vậy. Chả trách, chả trách cô lại dễ dàng đồng ý như vậy? Hóa ra là âm thầm giở trò sau lưng."
Minh Thư thở dài lắc đầu: "Ngài đúng là mắc chứng hoang tưởng bị hại mà, người trần mắt thịt như tôi thì có thể giở được trò quỷ gì chứ. Năng lực ngài yếu kém cũng không được đổi cho người khác ha."
Nhất Nguyên đột nhiên mỉm cười nguy hiểm tiến lại gần Minh Thư.
"Quỳ xuống!"
"Bịch!"
"A! Chắc là đau lắm." Mày Minh Thư nhíu lại, nhắm mắt che tay không nỡ nhìn.
Nhất Nguyên như bị một ngọn núi đè lên người, khụy một chân quỳ xuống, còn chưa kịp kêu rên mà đã bị người ta cướp lời trước. Chỉ có thể há mồm nhịn xuống, cay không tả nổi.
Nhất Nguyên nghiến răng cười lạnh: "Cô làm gì vậy?"
Minh Thư: "Câu đó phải là tôi hỏi ngài mới đúng. Ngài tính làm gì vậy?"
"Tính quan tâm cô một chút."
Minh Thư kéo ghế ngồi xuống trước mặt Nhất Nguyên, vắt chéo chân rồi mỉm cười tươi như hoa: "Ngài nghĩ tôi tin.. Chắc?" Nói xong cô còn lè lưỡi trêu chọc.
Bộ dạng cợt nhả của cô.. Thật đáng ghét. Hắn hít vào một hơi thật sâu, muốn đứng dậy.
"Dừng lại!"
Mới đứng lên được giữa chừng, Nhất Nguyên bỗng khựng lại, như có một ngọn núi đè lên vai, nặng trĩu khiến hắn không thể nhúc nhích.
Minh Thư cười, giơ một chân đặt lên vai Nhất Nguyên: "Tôi đã cho ngài đứng lên chưa?"
Nói rồi chân cô khẽ dùng sức, nhẹ nhàng ấn Nhất Nguyên quỳ lại xuống.
Nhất Nguyên nắm lấy cổ chân của cô đang đặt lên vai hắn. Lúc này hắn thấp hơn cô một cái đầu, phải ngước lên nhìn cô. Đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười không sợ chết của cô.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét, đánh giá của Nhất Nguyên, Minh Thư khẽ nheo mắt. Cô có chút khó chịu, thậm chí là nổi ra gà.
Ánh mắt gì đây, cứ như cô lừa tính hắn không bằng.
"Chúng ta nói chuyện tử tế đi?" Nhất Nguyên nói, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Cũng được. Vậy ngài gọi tôi một tiếng chủ nhân xem nào."
".. Chủ nhân." Tiếng kêu rít ra từ kẽ răng, nghe vô cùng miễn cường.
Minh Thư khẽ rùng mình, không được tự nhiên rút chân ra khỏi móng vuốt sắc nhọn kia rồi hạ chân xuống.
Hù cô à? Giả bộ đáng thương như thế làm gì? Tôn nghiêm đâu, liêm sỉ đâu mất tiêu rồi?
Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!
Minh Thư đá cái ghế về phía Nhất Nguyên, còn mình thì ôm ghế xê ra mấy mét. Bộ dáng phòng bị như gặp cướp.
Nhất Nguyên đứng lên, nhẹ nhàng phủi đầu gối rồi ngồi xuống ghế.
"Ngài.."
"Cô.."
Hai người đồng thanh.
"Cô nói trước."
"Hừm, nếu đã là đồng minh thì chúng ta nên thành thật với nhau."
Nhất Nguyên cười lạnh: "Cô sẽ thành thật à?"
Minh Thư nói không chớp mắt: "Tất nhiên tồi! Nếu ngài không muốn nói thì thôi vậy?"
Nhất Nguyên liếc xéo cô: Thật đúng là không chút xấu hổ!
Minh Thư nói ra một cái địa chỉ: "Bảy giờ tối nay gặp lại.", nhưng Nhất Nguyên chả mấy quan tâm, chỉ đảo mắt quanh phòng một vòng. Minh Thư cảm giác như cô đang nói chuyện với không khí vậy. Lời nói gió bay, không đọng lại vào lỗ tai xinh đẹp kia một tí nào.
Nhìn quanh một vòng, Nhất Nguyên mới nhìn cô, hất cằm ưỡn ngực nói: "Tôi muốn một căn nhà rộng hơn. Nhớ trang trí lấp lánh một chút, đơn sơ nhạt nhẽo thế này ai mà chịu được."
Đầu Minh Thư hiện ra mấy dấu hỏi chấm.
Nhất Nguyên bĩu môi: "Giả vờ giả vịt cái gì chứ?"
Minh Thư: Ai mới là người đang giả ngu?
"Ngài.. Không về?"
"Hừ, ta còn về được chỗ nào chứ?" Nhất Nguyên nói, giọng pha chút dỗi hờn.
Minh Thư: Ê! Nói cứ như là lỗi của cô á?
"Vì sao?" Minh Thư hỏi.
Nhất Nguyên híp mắt: "Cô biết rồi còn cố tình hỏi?"
Minh Thư mặt vô tội nói: "Tôi thật sự không biết. Chỉ là hơi đoán mò thôi."
Nhất Nguyên khẽ hừ: "Ta mà biết vì sao thì giờ cũng đã không ở đây."
"Ngài có giấy tờ tùy thân không? Tôi giúp ngài mua một căn nhà." Minh Thư tốt bụng nói. Thần chết cư trú ở trần gian cũng không phải là hiếm. Họ sinh sống hòa nhập với con người. Nếu không phải cô có thể nhìn thấy ma quỷ thì chắc chắn cũng không thể phân biệt được họ.
Nhất Nguyên chau mày: "Không có."
Minh Thư cạn lời: Nhìn mặt ngơ ngơ vậy là biết chả biết gì rồi.
"Vậy thì tôi sẽ sắp xếp cho ngài một căn nhà.."
Còn chưa nói hết Nhất Nguyên đã phất tay, đổi ý: "Không cần, ta ở đây cũng tạm."
Mé, không phải vừa mới nãy còn chê ỏng chê eo sao?
Nói xong chợt nhớ ra còn chêm thêm một câu chắc nịch: "Ta phải ở cạnh để canh chừng cô." Người phụ nữ nguy hiểm.
Ể?
"Không được! Tôi.. Nhỡ may anh có ý đồ xấu gì đó với tôi thì sao?"
Nhất Nguyên gật đầu: "Cũng đúng! Cô xấu thế thì lo làm gì chứ?"
Minh Thư: Ta và mi vốn không cùng tiếng nói.
Minh Thư cảm thấy vô cùng tức giận và tủi thân. Dù gì cô cũng là con gái mà. Ai có thể chấp nhận bị chê bai nhan sắc?
Và thế là..
"Minh Thư thật xinh đẹp! Minh Thư xinh đẹp nhất thế gian!
Minh Thư thật xinh đẹp! Minh Thư xinh đẹp nhất thế gian!
Minh Thư thật xinh đẹp! Minh Thư xinh đẹp nhất thế gian.."
Minh Thư nhấp một ngụm trà, thảnh thơi nói: "Không được dừng lại, nói tiếp, đủ một nghìn lần."
Có một người không ngừng chỉ tay năm ngón, giọng điệu vênh váo: "Trừ những cái ta vừa chỉ ra, còn lại lấy hết."
Mấy nhân viên thấy vậy thì mặt cười tươi như hoa, vui như bắt được vàng, ríu rít vâng vâng dạ dạ, vô cùng cung kính phục vụ vị thần tài không biết từ đâu xuất hiện này.
Minh Thư giật tay áo Nhất Nguyên nói nhỏ: "Chú ý cách xưng hô."
"Hừ! Biết." Nhất Nguyên kéo lại tay áo, bộ dáng kiểu có nghe nhưng mà không thèm tiếp thu.
Hắn như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới, hễ gặp được thứ gì lạ hay đẹp mắt là đều muốn lấy. Còn Minh Thư chỉ có thể bất lực cà thẻ rồi lẽo đẽo theo sau như một con nô tì.
Đi được mấy bước lại dừng lại: "Hừm, cái vòng này được đấy!"
Nhân viên bán hàng xuýt xoa: "Ôi! Anh tinh mắt thật đấy. Chiếc vòng ngọc ruby này là một trong mười hai món trang sức của bộ sưu tập Sunshine của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Trần Hoài An. Mang ý nghĩa rực rỡ như ánh sáng mặt trời.."
"Lấy cả bộ sưu tập đó đi, thêm hàng đồng hồ đầu tiên kia nữa."
Nhân viên bán hàng đang líu lo quảng bá sản phẩm, nghe thấy thế thì ôm ngực thở gấp, tí thì ngất. Sớm đã nghe được phong thanh có vị thần tài đang đi dạo gần đây nhưng lại không ngờ được vị thần tài này lại đẹp đến nhường này.
Minh Thư thấy mấy cô nhân viên đang liêu xiêu nhìn Nhất Nguyên mà lông mày giật giật, tay cầm thẻ run rẩy, trong lòng liên tục gào thét.
Mấy người sùng bái nhầm người rồi. Anh ta chỉ có cái mã thôi.
Minh Thư tiến lại gần Nhất Nguyên khẽ nói: "Có phải anh mua hơi nhiều rồi không?"
Nhất Nguyên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Mới có chút vậy mà cô đã kêu nhiều? Chính cô là người đề nghị mua đồ cho tôi còn gì. Sao nào? Giờ bắt đầu hối hận rồi?"
Nói rồi Nhất Nguyên xoay người đi tiếp để Minh Thư đứng chôn chân tại chỗ.
Ha ha? Cô chỉ đề nghị sắm cho anh ta thêm mấy bộ đồ thôi, chứ không phải là vác cả cái trung tâm mua sắm về nhà. Nhìn xem, số đồ mà anh ta mua phải bằng mười năm cô mua cộng lại ý chứ.
Minh Thư khẽ liếc tám người vệ sĩ đang tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ mà ngại ngùng. Lại nhìn người phía trước vẫn đang điên cuồng mua sắm, đành rút điện thoại liên lạc với bên cho thuê vệ sĩ cho thêm người đến.
Bỗng một người kéo tay Minh Thư lại hỏi: "Cô là trợ lý của anh ý à?"
Minh Thư cười nhạt. Cũng không trách được, nhìn vào khí thế kia ai sẽ nghĩ anh ta tầm thường đâu.
Minh Thư hạ giọng không vui: "Có chuyện gì sao?"
Người nhân viên mỉm cười lấy lòng, muốn moi thông tin từ Minh Thư: "Cô có thể nói cho tôi biết người đó là ai không? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Có phải là thiếu gia nào đó mới đi du học từ nước ngoài về, chuẩn bị thừa kế khối tài sản nghìn tỉ không?"
Minh Thư chợt nhớ lại chuyện khi cô hỏi tên của Nhất Nguyên.
* * *
Minh Thư: "Giờ chúng ta đã hợp tác mà tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa biết tên của anh. Tên anh là gì vậy?"
"Nhất Nguyên!"
Minh Thư: "Ồ!"
Nhất Nguyên nói với giọng vô cùng ngạo nghễ: "Nhất" trong câu "thiên hạ đệ nhất", "Nguyên" chính là trọn vẹn hoàn mỹ. Nó có nghĩa là thiên hạ đệ nhất hoàn mỹ. "
Minh Thư:"... "
Cô cũng không cần nghe giải thích ý nghĩa đâu trời.
Thấy Nhất Nguyên nói xong cứ nhìn mình chằm chằm, Minh Thư gượng cười và vỗ tay:" Hờ hờ, tên hay lắm? Hay lắm! Người đặt tên cho anh chắc phải tâm huyết lắm mới nghĩ được cái tên vô cùng.. Ờ.. Vô cùng hay và ý nghĩa như vậy. "
* * *
Minh Thư nhìn người nhân viên đang ngóng trông câu trả lời của cô, thở dài:" Tên cũng không hay lắm. Tên là.. Thiên Hạ Đệ Nhất Hoàn Mỹ. "
" Hả? "Người nhân viên ngơ ngác, không hiểu Minh Thư đang nói gì.
Đương nhiên Minh Thư sẽ không giải thích thêm. Cô nói tiếp:" Với lại anh ta cũng không phải là thiếu gia nghìn tỷ nào cả, nói ra thì chỉ là một gã trai trẻ được tôi bao nuôi mà thôi. Đúng, là tôi bao nuôi. Nhớ nhé! "
Nói xong Minh Thư rời đi, để lại người nhân viên vẫn còn sững sờ với thông tin mình vừa nhận được.
Người nhân viên: Không thể nào, người đẹp trai thế mà lại.. Ê, giờ để ý kỹ lại mới thấy, đúng là chưa từng gặp qua thiếu gia nghìn tỷ nào giống như chưa trải sự đời như vậy.
Khi Minh Thư đến chỗ Nhất Nguyên thì anh lại mua thêm một đống đồ, đang chờ cô thanh toán. Thấy cô chậm trễ cũng không hỏi gì mà chỉ liếc nhìn cô một cái tỏ ý không hài lòng.
Minh Thư:"... "
Rất tốt.
Khi cả hai rời khỏi khu mua sắm, có không ít ánh mắt cùng tiếng dị nghị đang dõi theo họ. Thính lực Minh Thư giờ đây khá tốt, nếu muốn cô có thể nghe được những tiếng thì thầm nhỏ dù ở khoảng cách xa.
Minh Thư lắng tai nghe thử xem mấy người họ nói gì, đa số đều thầm tiếc Nhất Nguyên có khí chất rất gì và này nọ nhưng lại đi làm cái công việc chẳng ra sao, còn Minh Thư thì lại biến thành đứa con gái hư hỏng, vì trai mà vung tiền như rác, là một đứa phá gia chi tử điển hình.
Đàn ông vung tiền cho người đẹp thì được nói là ga lăng. Phụ nữ vung tiền cho người đẹp thì bị cho là không nên nết.
Đúng là thói đời!
Mua sắm xong, Minh Thư dẫn Nhất Nguyên vào một nhà hàng sang trọng, cũng chỉ vì sợ kẻ trịnh thượng quý tộc nào đó chê ỏng chê eo.
Nhất Nguyên hứng thú nhìn đống đồ ăn vô cùng bắt mắt, nghe nói đồ ăn của loài người khá ngon. Hắn cầm đũa lên gắp thử một miếng, giây sau đã ọe.
" Thứ gì đây? Kinh chết đi được. Ai mà có thể ăn được thứ này chứ? "
Nhân viên phục vụ còn chưa đi ra thấy vậy thì sợ mất mật, rối rít xin lỗi. Minh Thư gắp thử một miếng cho vào miệng:" Món này vẫn ngon như bình thường mà. "
Nhất Nguyên không tin nổi nói:" Cái thứ đó mà ngon á? "
Minh Thư nhìn nhân viên phục vụ cười nói:" Xin lỗi anh! Bạn tôi trước giờ chỉ quen ăn đồ thanh đạm, phiền anh chuẩn bị thêm mấy món khác giúp tôi. "
Nhân viên phục vụ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm:" Thì ra là vậy. Em sẽ đi lên đơn ngay, xin anh chị chờ một chút. "
" Làm phiền anh rồi! "
" Dạ không sao? Em cảm ơn chị. "
Nhân viên phục vụ nhanh chóng rời đi. Minh Thư nhìn Nhất Nguyên, làm như không cố ý mà hỏi:" Những thần chết khác khi mới bước chân vào thế giới loài người đều sẽ tập ăn những món thanh đạm trước để vị giác dần thích nghi. Chẳng lẽ anh không biết hả?"
Hừ! Nếu biết hắn đã không gọi đầy một bàn đồ ăn thế này rồi.
Nhất Nguyên khẽ híp mắt. Vừa nãy hắn gọi đồ ăn cô chỉ cười không nói gì. Hóa ra là để xem trò cười của hắn đây mà.