Đam Mỹ [Edit] Cuộc Sống Thường Nhật Của Cặp Đôi Hàn Sở - Tiếng Vọng Tháng Tám

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi cobeanhang, 31 Tháng tám 2024.

  1. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 10: Ai làm bảo mẫu tốt hơn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây, Hàn Việt đang chịu áp lực công việc rất lớn, thường xuyên về nhà rất muộn.

    Trong khi đó, Sở Từ chỉ đi làm ba tháng mỗi năm, vẫn thảnh thơi như thường. Các công việc nhà như quét dọn tự nhiên được phân công cho anh, nếu không thì chỉ còn cách thuê người giúp việc theo giờ. Nhưng Hàn Việt tuyệt đối không cho phép người thứ ba ở cùng Sở Từ trong không gian riêng tư như vậy.

    Hậu quả của việc Sở Từ tự làm việc nhà là cứ ba ngày thì bị vấp vào chân ghế sofa, hoặc bị bát vỡ cứa vào tay. Một tuần anh đã dán ba miếng băng cá nhân lên ngón tay, khiến Hàn Việt không khỏi xót xa. Cứ tiếp tục như vậy thì cũng không ổn!

    Một buổi tối nọ, Hàn Việt về nhà, theo sau anh là vài nhân viên giao hàng, từng người một lần lượt mở các thùng hàng lớn. Trong đó là máy rửa bát, robot quét nhà, và cả robot giao đồ.

    Sở Từ đi quanh những thiết bị đó một vòng, còn đưa tay vỗ vỗ cái đầu tròn của robot giao đồ, trông có vẻ rất hứng thú và hài lòng.

    Hàn Việt bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị, anh vỗ lên thùng hàng và nhấn mạnh với Sở Từ: "Bà xã, mấy thứ này chỉ là đồ thuê thôi nhé, tạm thời để chúng làm bảo mẫu cho em."

    "Thuê à?" Sở Từ có chút ngạc nhiên, chỉ tay về phía mấy thứ đó: "Sao anh không mua luôn những sản phẩm công nghệ cao như thế này?"

    Hàn Việt lập tức giận dỗi: "Mua gì mà mua! Đồ máy móc thì làm sao bằng chồng em làm thủ công được chứ? Mấy thứ máy móc lạnh lùng này không có tí nào là có tình người, rửa bát thì sao sạch bằng anh rửa, quét nhà thì sao sạch bằng anh quét, còn đâu có ai toàn năng như chồng em!"

    Sở Từ điềm tĩnh bước tới bên cạnh anh, vỗ vai anh mà nói: "Được rồi, được rồi, anh đừng kích động quá-"

    Hàn Việt vẫn chưa nguôi giận, nhất quyết muốn so kè với robot trong lòng Sở Từ: "Vậy em tự nói đi, có phải chồng em là bảo mẫu không thể thay thế không?"

    Sở Từ im lặng hồi lâu, gật đầu thừa nhận sự công nhận của mình, rồi mỉm cười ưu nhã dành cho Hàn Việt một cái: "Vậy sau này anh phải tiếp tục cố gắng nhé!"

    Hàn Việt lau đi giọt mồ hôi không tồn tại, gật đầu lia lịa: "Được rồi, bà xã."

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
    Ladmit, Ái Nhẫn, iam.wonwoo1 người nữa thích bài này.
  2. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 11: Quan tâm và thấu hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối oi bức, Sở Từ ngồi trên ghế lái, tay áo sơ mi được anh xắn lên tới cánh tay, để lộ cổ tay trắng nõn và thon dài. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ trên vô lăng, như thể đang tính toán thời gian.

    Trong radio phát tin tức trực tiếp: "Ngày hôm qua, cơn bão lớn đã quét qua, nhiều nơi trong thành phố có cây đổ, thậm chí có những cây lớn bị bật gốc; chiều nay, toàn thành phố đã tổ chức họp báo về công tác phòng chống bão và lũ lụt.."

    Suy nghĩ của Sở Từ sớm đã bay ra ngoài cửa sổ.

    Đợi một lúc, bóng dáng của Hàn Việt mới xuất hiện. Anh mặc bộ quân phục màu xanh lá quen thuộc, bước nhanh về phía cửa, phía sau là cấp dưới mang theo chiếc cặp công văn màu đen.

    Sở Từ mở cửa xe, bước xuống, ánh mắt dõi theo người đang đi tới.

    "Em đợi lâu chưa?" Hàn Việt nhanh chóng bước đến trước mặt Sở Từ, hỏi với vẻ áy náy.

    Sở Từ mỉm cười lắc đầu, cả hai cùng lên xe, người lái và người ngồi ghế phụ lái.

    Sau khi lên xe, Sở Từ bật điều hòa, xua tan không khí oi bức trong xe. Anh nghiêng đầu nhìn Hàn Việt, đề nghị: "Tối nay mình đừng nấu ăn nữa nhé?"

    "Được thôi, tìm một quán mà em thích." Hàn Việt cười đáp, người tựa vào ghế, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

    Gần đây anh quả thật có nhiều cuộc họp, hôm nay coi như là nhẹ nhàng hơn một chút.

    Sở Từ cũng nhận ra anh có chút mệt, liền nói: "Anh nghỉ ngơi một chút đi, đến nơi em sẽ gọi anh."

    "Không sao đâu, anh vẫn chịu được." Hàn Việt nói vậy, nhưng Sở Từ vẫn lấy từ ghế sau ra một chiếc chăn điều hòa, ném lên người anh: "Giờ đang tắc đường vào giờ cao điểm, anh ngủ một chút đi."

    Hàn Việt nhìn hành động quan tâm của Sở Từ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh bật cười khẽ, ôm lấy chiếc chăn mỏng, nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, nghĩ thầm, dù sao thì mình không cần ngủ, nhưng vợ đã ra lệnh, ngủ không được thì cũng phải giả vờ nhắm mắt một chút.

    Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần lùi lại, trong radio phát những bản nhạc nhẹ nhàng, thêm phần thư thái cho buổi tối tĩnh lặng này.

    Sở Từ tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hàn Việt đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của anh dần trở nên đều đặn và sâu, như thể cả thế giới đều lặng yên.

    Thực ra, Hàn Việt vẫn đang giả vờ ngủ, thỉnh thoảng hé mắt nhìn lén vợ mình đang chăm chú lái xe. Trong đầu anh vang lên câu nói: "Có vợ như vậy, còn cầu gì hơn?"

    Nghĩ vậy, sau đó có lẽ vì nhiệt độ trong xe dễ chịu, lại có người yêu bên cạnh, anh không biết từ khi nào mà đã thực sự chìm vào giấc ngủ.

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
    Ladmit, Ái Nhẫn, iam.wonwoo2 người khác thích bài này.
  3. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 12: Hưởng lạc quá mức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trên thuyền, Sở Từ thực ra rất hợp tác. Giữa chừng, dưới sự trêu đùa bằng lời nói của Hàn Việt, lòng hiếu thắng của anh bỗng bị khơi dậy, anh thực hiện một động tác "cưỡi ngựa", làm Hàn Việt sướng đến không chịu nổi.

    Nhưng khi Hàn Việt còn chưa kịp tận hưởng hết, một chất lỏng bất ngờ rơi từ không trung xuống, nhỏ giọt lên cơ bụng anh. Hàn Việt đưa tay quệt lên, nhìn vào thấy màu đỏ, lập tức giật mình hoảng sợ.

    "Vợ à! Em.. em đừng động đậy đã!" Giọng Hàn Việt run run, anh nhanh chóng ngồi dậy và bịt mũi Sở Từ lại.

    Sở Từ lúc này cũng nhận ra mình đang chảy máu mũi, gương mặt ngây ngô và lúng túng, không hiểu sao tự nhiên lại bị chảy máu mũi..

    Nửa đêm, Nhậm Gia Viễn nhận được điện thoại, dẫn theo vài bác sĩ từ các khoa Tai Mũi Họng, Tiêu Hóa và Huyết Học có thể liên quan đến tình trạng của Sở Từ để kiểm tra. Kết quả, các chỉ số của anh đều bình thường.

    Sở Từ nằm trên giường, lúc này máu đã ngừng chảy. Anh không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang Hàn Việt. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn Việt, cầm chồng báo cáo hỏi đi hỏi lại bác sĩ để chắc chắn rằng tình trạng của anh vẫn ổn, bộ dạng này khiến Sở Từ nhớ lại lúc Hàn Việt từng nhờ Nhậm Gia Viễn kiểm tra dạ dày cho anh ta..

    Sau đó, Nhậm Gia Viễn tiễn hết những bác sĩ bị gọi đến nửa đêm về rồi quay lại bắt mạch cho Sở Từ. Nhậm Gia Viễn tỏ vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

    Hàn Việt sốt ruột đến mức như lửa đốt cháy lông mày, run rẩy hỏi: "Rốt cuộc là sao? Không bệnh gì thì sao lại tự nhiên chảy máu mũi thế này?"

    Nhậm Gia Viễn không dám nhìn thẳng vào Sở Từ, chỉ lén hỏi Hàn Việt: "Thế.. lúc Sở công chảy máu mũi, hai người có làm gì quá sức không?"

    Sở Từ bỗng dưng khựng lại, rõ ràng là rất khó mở lời: "..."

    Hàn Việt đặt tay lên vai mỏng manh của anh, hắng giọng một tiếng, rồi mắng Nhậm Gia Viễn: "Cái này thì liên quan quái gì đến chảy máu mũi?"

    Nhậm Gia Viễn ước gì mình có thể biến thành vô hình, nhưng với tư cách là bác sĩ, anh ta vẫn cần phải giải thích rõ ràng: "Tất nhiên là có liên quan! Thân thể của Sở công vốn đã yếu, thêm nữa là thời tiết nóng nực, anh lại để anh ấy.. ừm, hưởng lạc quá mức, điều đó dễ gây chảy máu mũi.."

    Hưởng lạc quá mức..

    Vừa nghe thấy bốn chữ này, Sở Từ liền cúi đầu ngoan ngoãn, hàng lông mi rủ xuống như một học sinh bị giáo viên phê bình, giống hệt tình cảnh khi phụ huynh được nhắc nhở về việc con cái không chịu học hành chăm chỉ.

    Nghe xong lời của Nhậm Gia Viễn, Hàn Việt – người gây ra sự việc – hít một hơi lạnh, rồi lập tức nghiêm túc suy ngẫm xem liệu mình có quá đà trong thời gian qua không. Nhưng trong ký ức của anh, vợ mình rõ ràng cũng rất hợp tác và vui vẻ, đâu có chơi mấy trò ép buộc gì đâu..

    Vấn đề chính là đây! Tất cả đều do vợ yêu mình quá nhiều, nên mới dẫn đến chuyện hưởng lạc quá đà và nóng trong người như thế này!

    Sau khi Nhậm Gia Viễn rời đi, Hàn Việt nắm chặt hai tay Sở Từ trên ngực mình, trong mắt đầy vẻ yêu thương và áy náy: "Vợ à, vậy chúng ta phải điều chỉnh lại tần suất thôi nhé~"

    Sở Từ khẽ gật đầu, biểu hiện xấu hổ trước người ngoài của anh khá rõ ràng, đến nỗi hai tai đỏ ửng vẫn chưa tan. Điều đó khiến trái tim Hàn Việt mềm nhũn như bụng mèo.

    Sở Từ cứ ngỡ rằng điều chỉnh tức là từ mỗi ngày giảm xuống còn hai ba lần mỗi tuần. Nhưng không ngờ Hàn Việt giống như đã uống thuốc kiềm chế, có thể nhịn đến tận hai tuần mà không động vào anh. Thực tế, đã có vài lần khi hôn nhau, suýt nữa Hàn Việt đã bùng nổ, nhưng anh nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, rồi nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm để tắm nước lạnh.

    Khi gần một tháng trôi qua, Sở Từ kéo Hàn Việt lại, khi anh chuẩn bị vào phòng tắm. Gương mặt Sở Từ vì những kích thích vừa rồi mà ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hàn Việt đầy dục vọng, bất đắc dĩ mở miệng: "Hàn lão nhị, anh đã làm tôi bùng cháy rồi, anh phải chịu trách nhiệm."

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
  4. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 13: Bàn chân nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng sáu, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt dưới bầu trời xanh thẳm, hòa quyện cùng tiếng ve râm ran, tạo nên một bản hòa ca của mùa hè, vang vọng khắp các ngõ ngách trong thành phố. Mọi vật dường như không thể tránh khỏi sức nóng, ai cũng tìm kiếm chút mát mẻ giữa cái nắng oi bức.

    Trong phòng đọc sách, máy điều hòa phả ra làn gió mát, tạo thành một bức tường chắn dễ chịu. Sách trên tay, Sở Từ yên lặng đọc, mặc chiếc áo phông trắng và quần dài màu xám nhạt, hòa cùng không gian yên tĩnh của căn phòng, khiến người khác không muốn làm phiền.

    Hàn Việt nhẹ nhàng bước vào phòng. Nghe thấy tiếng động, Sở Từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản hướng về phía anh, hỏi nhỏ: "Về rồi à?"

    "Ừ, vợ yêu." Hàn Việt tiến tới, cúi xuống ôm chặt lấy Sở Từ: "Ngoài trời nóng quá, để anh ôm em một chút cho mát."

    Sở Từ bất giác bật cười, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Hàn Việt và hương vị nam tính từ anh, khiến lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.

    Sau khi ôm một lúc, Hàn Việt thả lỏng ra, nhẹ nhàng xoay ghế xoay để Sở Từ đối diện với mình. Mùa hè, Sở Từ thường ở nhà đi tất mỏng cổ ngắn, bên dưới ống quần để lộ một đoạn da trắng, nổi bật dưới ánh đèn phòng đọc.

    Từ lâu, Hàn Việt đã bị thu hút bởi đôi chân của Sở Từ, đặc biệt là cổ chân thon thả của cậu. Sở Từ là người sạch sẽ, mỗi sáng đều tắm rửa, không thích các hoạt động ngoài trời, làm cho làn da cậu mịn màng như sứ.

    Hàn Việt không kìm được, đưa tay nắm lấy cổ chân của Sở Từ. Cảm giác mềm mại khiến anh như bị dòng điện chạy qua, cả người đắm chìm trong khoảnh khắc thân mật ấy.

    ".. Hàn Việt, anh đang làm gì vậy?", Sở Từ có chút ngạc nhiên với hành động bất ngờ của anh, cố gắng rụt chân lại, nhưng Hàn Việt lại nắm chặt hơn.

    "Đừng động, bảo bối." Hàn Việt cười ranh mãnh, nhưng động tác tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve cổ chân Sở Từ, như thể đang trân trọng một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

    Sở Từ không rút chân lại nữa, cậu cúi đầu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Hàn Việt, rõ ràng và sâu sắc đến lạ.

    Cậu từng rất ghét việc Hàn Việt cắn lên mu bàn chân mình, thậm chí còn sợ hãi. Nhưng giờ đây, tiếng lòng lại bảo rằng cậu không ghét sự thân mật này, chỉ là có chút nhột, và còn một chút gì đó..

    "Đừng làm loạn nữa, tôi còn phải đọc sách." Sở Từ phản kháng một cách bình tĩnh. Nhưng Hàn Việt không chịu buông tay, ngẩng đầu nhìn cậu đầy tình cảm: "Vợ yêu, anh nhớ em."

    Sở Từ đỏ mặt, bất đắc dĩ nói: "Anh.. chẳng phải mới ra ngoài từ sáng sao?"

    Chưa kịp nói hết câu, Hàn Việt đã nhanh chóng cởi tất của Sở Từ, rồi từ từ đưa tay lên phía trên. Trong những hơi thở dồn dập của Sở Từ, anh dễ dàng kéo chiếc quần dài xuống, hôn mạnh lên cậu, dùng hành động để nói với cậu rằng, mỗi nơi anh chạm tới đều chứa đầy nỗi nhớ mong sâu sắc.

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
  5. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 14: Bàn chân nhỏ (p2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào dịp Tết, Hàn Việt nhận được một chiếc bánh chưng bí ẩn. Anh từ từ tháo từng vòng dây đỏ, bóc lớp lá chuối, và bên trong, anh nhìn thấy một chiếc bánh nếp cỡ bằng nắm tay. Toàn thân nó trắng muốt như pha lê, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào hõm cổ trần của anh, hàng mi rủ xuống khi ngủ, co ro như đang nằm trong bụng mẹ.

    Hàn Việt vội vàng đưa một ngón tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mịn của chiếc bánh nếp, sau đó cẩn thận đưa lên miệng chiếc bánh, trông cái miệng nhỏ bé ấy còn chưa lớn bằng ngón tay của anh: "Sao lại nhỏ thế này được.."

    Anh vừa định so thêm lần nữa, thì chiếc bánh nếp vươn vai, hai bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy ngón tay anh, bắt đầu mút, chẳng khác nào nhầm ngón tay của anh với thứ gì đó, và còn vừa mút vừa cắn, nhưng không hề đau chút nào.

    "Không biết cái bánh này có nhân gì nhỉ, chắc là nhân đậu đỏ hoặc kem sữa rồi.." Việt liếm môi, chuẩn bị thưởng thức ngay, thì chiếc bánh nếp bỗng mở mắt nhìn anh, nhấc hai chân nhỏ trắng như củ cải lên, rồi đá mạnh vào đầu lưỡi anh.

    "A, cái bánh này cũng dai phết!" Hàn Việt cảm thấy đầu lưỡi mình như bị cù, thu lại lưỡi từ dưới lên, nhưng động tác này khiến lòng bàn chân của chiếc bánh trở nên ẩm ướt ngay tức thì. Sở Từ khẽ rên một tiếng, nghiến răng chửi: "Hàn Lão Nhị, ngươi đang làm gì thế?"

    Hàn Việt tỉnh giấc, thấy phiên bản kích cỡ bình thường của Sở Từ đang dựa vào đầu giường lạnh lùng nhìn anh, còn mình thì (bị vợ đá) lăn xuống đất, một tay vẫn còn ôm chặt lấy đôi chân trắng trẻo mềm mại thơm phức của vợ mà không chịu buông.

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...