Chương 40
Anh không để ý đến nó, nó cũng mệt không thèm để ý đến đến anh nữa, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Buổi tối hôm ấy, anh nhỏ làm xong hết mọi việc và đang trao đổi một vài việc với anh trai, chợt nhớ ra chuyện gi đó anh cap màn hình gởi cho anh trai khiến anh tá hỏa.
Lúc đầu, chắc do mạng yếu nên hình ảnh không qua được anh ấy còn đùa đùa vui vui kiểu như:
Đại ka: [Gì á? Vui không? ]
Đại ka: [Gì vậy ta? ]
Báo: [he!]
Báo: [Đã gửi hình ảnh]
Khi mà hình ảnh của anh nhỏ vừa gửi qua, anh trai đọc từng chữ từng chữ mà nóng hết cả mặt.
Nội dung đoạn chat của hai anh em nó như sao, hơi dài nên tóm lại nội dung chính thôi:
[Em giái bé bỏng: [Anh em hay anh của anh? ]
Anh nhỏ: [Ai mà biết được!]
Em gái bé bỏng: [He he!]
Em gái bé bỏng: [Hong thèm, trả cho anh đấy!]
Em gái bé bỏng: [Em chê rồi!]
Anh nhỏ: [Chê rồi hả? ]
Em gái bé bỏng: [Ò, chê rồi!] ]
Mới nãy nhắn tin với em trai mình anh trai kiểu vui nhiều lắm kìa, kiểu như hôm nay mọi sự vui vẻ đều dồn về. Nhưng, đọc tin nhắn của hai anh em nó khiến cho anh nóng hết cả mặt.
Đặp vào mắt anh là sáu chữ trong đoạn chat: Hong thèm, trả cho anh đó!
Trời ơi, em gái anh, đứa em mà anh dành hết tất cả tình yêu thương cho nó vậy mà.. nó đem anh nó đi bán, trời ơi.. nở lòng nào.. a, trái tim anh thấy đau lắm a!
Đọc xong đoạn chat, rất nhiều từ hoa mĩ từ trong miệng anh cứ như thế tuông ra.. ***
A.. việc cap màng hình ban đầu chỉ là chọc tức anh trai cho vui thôi nhưng hình như là vui quá thành quá lố rồi, mười hai giờ đêm anh phải nghe, đọc và phải mở to mắt ra nhìn những tinh hoa nhất của anh trai, a, thật là đinh tai nhức óc quá đi à!
Chừng năm phút thôi, anh nhỏ mệt quá, chóng mặt quá, đau đầu quá a, anh quyết định rồi, dứt khoát rồi.. cúp máy, tắt nguồn đi ngủ, anh trai nói gì, nhắn gì kệ anh ấy, không quan tâm, cho anh ấy tức chết đi, ha ha!
Năn phút sau
Hệ thống tông báo: [Bạn chắc chắn có muốn đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại không? ]
Anh nhỏ: [Đăng xuất!]
Cứ như thế, anh ấy với màn đêm tĩnh mịch và chiếc điện thoại sáng trưng tiếp tục làm cú đêm mặc kệ anh trai, mặc kệ mọi sóng gió mà anh ấy vừa gây ra.
Mười hai giờ mười phút, anh trai nhắn tin m, ột tràng tu la cho anh nhỏ nhưng cuối cùng anh ấy đã ngừng hoạt động mấy phút trước rồi!
A a a a a, tức điên, tức chết đi được a!
Hai đứa này, em gái của anh, nó đang muốn đá anh ra khỏi cuộc sống của nó à?
Được, được lắm!
Chê anh à? Không thèm à? Ha! Đừng có mơ!
Nhấc điện thoại lên, định gọi cho nó, định chất vấn nó chuyện này là như thế nào? Đây có phải là trò đùa của nó với thằng em trai trời đánh của anh không?
Rồi còn thằng em trai trời đánh của anh nữa, nói chuyện không đầu không đuôi rồi chuồn mất tiêu. Tốt nhất là đừng để anh tóm được nếu không thì hai anh em npos không yên với anh đâu.
Đang quay số thì chợt nhận ra bây giờ là mười hai giờ đêm hơn, cô em gái muốn bán anh bây giờ đã say mộng đẹp nên thôi, anh đây tạm tha cho mi đến sáng mai ấy!
Ha, Lão Cẩu! Xin chia buồn cùng anh nha!
Đúng vậy, vỗn muốn gọi zalo chất vấn mặt đối mặt nói chuyện với với nó nhưng nhận ra là nữa đêm rồi không có ai thức đến giờ này để nghe anh chất vấn cả nên vốn định đành thôi nhưng mà Lão Cẩu – người anh em thân thiết của anh vẫn còn thức, hehe..
Chủ nợ: [Anh à! Anh đang làm gì vậy? ]
Lão Cẩu đang nằm nhấn nhấn nghịch nghịch điện thoại sao một ngày dài lao động rất rất là cực lực bởi có một người ông chủ rất là tuyệt vời là anh đây..
Lão Cẩu: [Gì? ]
Chủ nợ: [Không có gì đâu? Chỉ là thấy anh đến giờ này vẫn còn onl nên hỏi thăm thôi!] He he, chắc chắn là không đơn giản như vậy đâu nha anh yêu.. hãy thận trọng đấy!
Lão Cẩu: [Cảm ơn à! Tôi chỉ là xem điện thoại cuối ngày thôi! Chuẩn bị ngủ đi ngủ rồi!]
Chủ nợ: [Ha, anh à! Anh đi ngủ sao? Anh có thể đi ngủ à? ]
Lão Cẩu anh ấy hơi bất ngờ:
Lão Cẩu: [Hả? Tại sao tôi lại không được ngủ? ]
Chủ nợ: [Làm sao anh có thể ngủ được trong khi ông chủ của anh lại đang vùi đầu vào công việc? ]
Ha, hảo, anh đây là giận cá chém thớt, làm gì có công việc nào đâu. Bản thân là cứu thì hoạt động ban đêm thôi có nào đâu mà bận rộn a. Anh chỉ là không tức tối không ngủ được nên muốn người khác cũng không ngủ được như mình thôi và không may nạn nhân là Lão Cẩu anh thôi. Xin chia buồn, anh nói như vậy thôi chứ anh cũng không phải là có ý xấu gì đâu. Lão Cẩu đừng buồn!
Lão Cẩu: [Cậu điên ha? ]
Lão Cẩu: [Hay là cậu bị khùng? ]
Lão Cẩu: [Dạo này làm chi mà nhiều việc đến mức cậu cả đêm không ngủ? ]
Đúng vậy, Lão Cẩu anh đây chính là đang nhìn anh trai giống như nhìn một thằng khùng, lúc công việc ngập đầu muốn hối cũng không hối được anh mà bây giờ công việc thưa thưa rồi lại thức đên làm việc. Điên điên khùng khùng!
Chủ nợ: [A, không có việc thì không biết tìm việc để làm à? ]
Chủ nợ: [Anh thật làm em thất vọng quá đi à!]
Lão Cẩu: [Cậu!]
Lão Cẩu: [Ý là!]
[Xin lỗi, người nhận không muốn nhận tin nhắn từ bạn!]
Anh trai, anh ấy lại đi chọc cho Lão Cẩu điên lên rồi chặn người ta. Bây giờ giải tỏa tâm trạng rồi, ngue ngon được rồi.
Lão Cẩu: "A a a a a a a a a a a a"
"Cái thằng này!"
Và rồi, cả đêm anh ấy không ngủ..
Hết chương 40
Hi
Buổi tối hôm ấy, anh nhỏ làm xong hết mọi việc và đang trao đổi một vài việc với anh trai, chợt nhớ ra chuyện gi đó anh cap màn hình gởi cho anh trai khiến anh tá hỏa.
Lúc đầu, chắc do mạng yếu nên hình ảnh không qua được anh ấy còn đùa đùa vui vui kiểu như:
Đại ka: [Gì á? Vui không? ]
Đại ka: [Gì vậy ta? ]
Báo: [he!]
Báo: [Đã gửi hình ảnh]
Khi mà hình ảnh của anh nhỏ vừa gửi qua, anh trai đọc từng chữ từng chữ mà nóng hết cả mặt.
Nội dung đoạn chat của hai anh em nó như sao, hơi dài nên tóm lại nội dung chính thôi:
[Em giái bé bỏng: [Anh em hay anh của anh? ]
Anh nhỏ: [Ai mà biết được!]
Em gái bé bỏng: [He he!]
Em gái bé bỏng: [Hong thèm, trả cho anh đấy!]
Em gái bé bỏng: [Em chê rồi!]
Anh nhỏ: [Chê rồi hả? ]
Em gái bé bỏng: [Ò, chê rồi!] ]
Mới nãy nhắn tin với em trai mình anh trai kiểu vui nhiều lắm kìa, kiểu như hôm nay mọi sự vui vẻ đều dồn về. Nhưng, đọc tin nhắn của hai anh em nó khiến cho anh nóng hết cả mặt.
Đặp vào mắt anh là sáu chữ trong đoạn chat: Hong thèm, trả cho anh đó!
Trời ơi, em gái anh, đứa em mà anh dành hết tất cả tình yêu thương cho nó vậy mà.. nó đem anh nó đi bán, trời ơi.. nở lòng nào.. a, trái tim anh thấy đau lắm a!
Đọc xong đoạn chat, rất nhiều từ hoa mĩ từ trong miệng anh cứ như thế tuông ra.. ***
A.. việc cap màng hình ban đầu chỉ là chọc tức anh trai cho vui thôi nhưng hình như là vui quá thành quá lố rồi, mười hai giờ đêm anh phải nghe, đọc và phải mở to mắt ra nhìn những tinh hoa nhất của anh trai, a, thật là đinh tai nhức óc quá đi à!
Chừng năm phút thôi, anh nhỏ mệt quá, chóng mặt quá, đau đầu quá a, anh quyết định rồi, dứt khoát rồi.. cúp máy, tắt nguồn đi ngủ, anh trai nói gì, nhắn gì kệ anh ấy, không quan tâm, cho anh ấy tức chết đi, ha ha!
Năn phút sau
Hệ thống tông báo: [Bạn chắc chắn có muốn đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại không? ]
Anh nhỏ: [Đăng xuất!]
Cứ như thế, anh ấy với màn đêm tĩnh mịch và chiếc điện thoại sáng trưng tiếp tục làm cú đêm mặc kệ anh trai, mặc kệ mọi sóng gió mà anh ấy vừa gây ra.
Mười hai giờ mười phút, anh trai nhắn tin m, ột tràng tu la cho anh nhỏ nhưng cuối cùng anh ấy đã ngừng hoạt động mấy phút trước rồi!
A a a a a, tức điên, tức chết đi được a!
Hai đứa này, em gái của anh, nó đang muốn đá anh ra khỏi cuộc sống của nó à?
Được, được lắm!
Chê anh à? Không thèm à? Ha! Đừng có mơ!
Nhấc điện thoại lên, định gọi cho nó, định chất vấn nó chuyện này là như thế nào? Đây có phải là trò đùa của nó với thằng em trai trời đánh của anh không?
Rồi còn thằng em trai trời đánh của anh nữa, nói chuyện không đầu không đuôi rồi chuồn mất tiêu. Tốt nhất là đừng để anh tóm được nếu không thì hai anh em npos không yên với anh đâu.
Đang quay số thì chợt nhận ra bây giờ là mười hai giờ đêm hơn, cô em gái muốn bán anh bây giờ đã say mộng đẹp nên thôi, anh đây tạm tha cho mi đến sáng mai ấy!
Ha, Lão Cẩu! Xin chia buồn cùng anh nha!
Đúng vậy, vỗn muốn gọi zalo chất vấn mặt đối mặt nói chuyện với với nó nhưng nhận ra là nữa đêm rồi không có ai thức đến giờ này để nghe anh chất vấn cả nên vốn định đành thôi nhưng mà Lão Cẩu – người anh em thân thiết của anh vẫn còn thức, hehe..
Chủ nợ: [Anh à! Anh đang làm gì vậy? ]
Lão Cẩu đang nằm nhấn nhấn nghịch nghịch điện thoại sao một ngày dài lao động rất rất là cực lực bởi có một người ông chủ rất là tuyệt vời là anh đây..
Lão Cẩu: [Gì? ]
Chủ nợ: [Không có gì đâu? Chỉ là thấy anh đến giờ này vẫn còn onl nên hỏi thăm thôi!] He he, chắc chắn là không đơn giản như vậy đâu nha anh yêu.. hãy thận trọng đấy!
Lão Cẩu: [Cảm ơn à! Tôi chỉ là xem điện thoại cuối ngày thôi! Chuẩn bị ngủ đi ngủ rồi!]
Chủ nợ: [Ha, anh à! Anh đi ngủ sao? Anh có thể đi ngủ à? ]
Lão Cẩu anh ấy hơi bất ngờ:
Lão Cẩu: [Hả? Tại sao tôi lại không được ngủ? ]
Chủ nợ: [Làm sao anh có thể ngủ được trong khi ông chủ của anh lại đang vùi đầu vào công việc? ]
Ha, hảo, anh đây là giận cá chém thớt, làm gì có công việc nào đâu. Bản thân là cứu thì hoạt động ban đêm thôi có nào đâu mà bận rộn a. Anh chỉ là không tức tối không ngủ được nên muốn người khác cũng không ngủ được như mình thôi và không may nạn nhân là Lão Cẩu anh thôi. Xin chia buồn, anh nói như vậy thôi chứ anh cũng không phải là có ý xấu gì đâu. Lão Cẩu đừng buồn!
Lão Cẩu: [Cậu điên ha? ]
Lão Cẩu: [Hay là cậu bị khùng? ]
Lão Cẩu: [Dạo này làm chi mà nhiều việc đến mức cậu cả đêm không ngủ? ]
Đúng vậy, Lão Cẩu anh đây chính là đang nhìn anh trai giống như nhìn một thằng khùng, lúc công việc ngập đầu muốn hối cũng không hối được anh mà bây giờ công việc thưa thưa rồi lại thức đên làm việc. Điên điên khùng khùng!
Chủ nợ: [A, không có việc thì không biết tìm việc để làm à? ]
Chủ nợ: [Anh thật làm em thất vọng quá đi à!]
Lão Cẩu: [Cậu!]
Lão Cẩu: [Ý là!]
[Xin lỗi, người nhận không muốn nhận tin nhắn từ bạn!]
Anh trai, anh ấy lại đi chọc cho Lão Cẩu điên lên rồi chặn người ta. Bây giờ giải tỏa tâm trạng rồi, ngue ngon được rồi.
Lão Cẩu: "A a a a a a a a a a a a"
"Cái thằng này!"
Và rồi, cả đêm anh ấy không ngủ..
Hết chương 40
Hi