Viễn Tưởng Kỷ Nguyên Đen - Vô Đạo

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vô đạo, 11 Tháng tám 2024.

  1. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Phần 1: Trường đào tạo chiến binh A - MO

    Chương 10: Nhập học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong dành chín ngày cuối cùng để tiếp tục dẫn khí nhập thể, thời gian còn lại cậu dùng để nghiên cứu thương kỹ của bản thân.

    Một tháng đã kết thúc nhanh chóng, giờ đã đến lúc nhập học.

    Phong khoác balo trên vai.

    - Con đi học đây. - Phong nói.

    Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà, bắt đầu di chuyển.

    Chín giờ là lúc khai giảng, sau đó đến mười giờ là lúc kiểm tra lại thực lực của các sinh viên mới. Ta đi bộ đến đó mất khoảng ba tiếng, mà giờ cũng mới có gần sáu giờ, vậy là kịp rồi cũng không cần phải gấp nữa.

    Phong vừa đi vừa suy nghĩ.

    Bỗng cậu đụng phải thử gì đó. Phong ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra bản thân đã đụng phải một cậu thanh niên.

    - Xin lỗi, tôi không cố ý. - Phong nói.

    Cậu thiếu niên đó nghe vậy, xoay người lại, đáp:

    - Không sao đâu.

    Cậu ta là một người da màu, có mái tóc đen.

    Cậu thiếu niên nhìn Phong một chút, rồi hỏi:

    - Cậu cũng đang đi đến trường à?

    Phong gật đầu, đáp:

    - Đúng vậy.

    Cậu thiếu niên đó lại hỏi tiếp:

    - Vậy cậu học ở đâu thế?

    - Ở trường đào tạo chiến binh A - MO. - Phong đáp.

    Cậu thiếu niên đó có chút bất ngờ, nói:

    - Ồ, thật trùng hợp tôi cũng học ở đó.

    Phong cũng có chút bất ngờ, rồi lên tiếng giới thiệu.

    - Tôi tên Phong, còn cậu tên gì?

    Cậu thiếu niên suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

    - Tôi tên Wyatt Abhaya, cậu cứ gọi tôi là Mark.

    Phong gật đầu, hỏi:

    - Vậy Mark cậu có muốn đi học chung với tôi không?

    Mark gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Thế là cả hai cùng nhau đi bộ đến trường.

    Trên đường đi, Phong không kìm được thắc mắc, cậu hỏi:

    - Này Mark, cậu là dị năng di truyền hay có sẵn vậy?

    - Dị năng của tôi là có sẵn, không do di truyền.

    Phong có chút bất ngờ, nói:

    - Vậy thì cậu cũng giống tôi rồi đấy, tôi cũng là dị năng có sẵn.

    Vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc cả hai đã đến trường.

    Phong đứng trước cổng trường, nó to lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều, cổng trường làm bằng đá, được gia công tỉ mỉ và sơn lên một lớp sơn trắng.

    Ngoài Phong ra cũng có rất nhiều người đang vào trong trường.

    Vẫn còn vài chục phút nữa mới đến lúc khai giảng, ta có lẽ nên đi làm quen với một vài người nhỉ?

    Phong nghĩ thầm.

    - Được rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt cậu, Phong.

    Mark nói rồi đi vào trường, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng.

    Phong định làm quen với vài người, nhưng phát hiện ai nấy đều không có ý định làm quen, bọn họ giống như là đang có việc vậy, rất gấp gáp.

    Phong cũng chẳng biết làm gì thêm, cậu đi vào sân trường, chọn đại một chỗ để ngồi.

    Phong cứ như vậy mà đợi cho đến khi khai giảng.

    Nội dung của buổi khai giảng cũng không có gì nhiều, chỉ là chào mừng sinh viên mới, cũng như là giới thiệu lại luật lệ và một số điều quan trọng.

    Tiếp theo mới là phần quan trọng, để quyết định lớp học. Đó là kiểm tra thực lực.

    Bài kiểm tra này rất đơn giản, tùy theo hệ dị năng mà bài kiểm tra sẽ khác nhau, đối với hệ tấn công của Phong, bài kiểm tra sẽ là tấn công vào con rối, sát thương gây ra càng cao điểm nhận được càng nhiều tổng được tấn công năm lượt, còn đối với dị năng mẫn công thì sẽ là né đòn và phản công. Dị năng trí tuệ sẽ kiểm tra tốc độ xử lý tình huống và tính chiến thuật.

    Dị năng phòng thủ thì sẽ kiểm tra sức chịu đựng. Dị năng nguyên tố thì kiểm tra khả năng điều khiển nguyên tố. Dị năng hệ tâm linh thì sẽ kiểm tra sức mạnh tinh thần. Cuối cùng là dị năng hệ hỗ trợ, sẽ kiểm tra khả năng hỗ trợ đồng đội và xử lý tình huống.

    Theo số thứ tự thì Phong sẽ là người thứ hai mươi thực hiện bài kiểm tra.

    Phong lợi dụng điểm này để quan sát người khác.

    - Hai trăm tám mươi điểm sát thương, một trăm điểm kỹ thuật, năm mươi điểm chính xác, tổng bốn trăm ba mươi điểm, lớp thường.

    Tiếng nói vang lên, chàng thiếu niên trên sân có chút buồn mà đi xuống.

    Điểm được tính theo ba tiêu chí chính, một là sát thương, hai là kỹ thuật, cuối cùng là chính xác. Điểm dưới một trăm sẽ không đạt, không thể nhập học, điểm trên một trăm và dưới năm trăm sẽ được xếp vào lớp thường, điểm trên năm trăm dưới một nghìn sẽ được xếp vào lớp xuất sắc, cuối cùng nếu điểm trên một nghìn sẽ được xếp vào lớp thiên tài.

    Lúc này, đến lượt của Rover, cậu ta chậm rãi bước lên sân khấu, chọn một thanh kiếm vừa tay, vào tư thế tấn công.

    Bởi là vũ khí tầm gần nên Rover sẽ tấn công con rối tầm gần.

    Cậu vung kiếm chuẩn bị tấn công.

    - Bắt đầu.

    Tiếng nói vừa vang lên.

    Rover liền lao đến phía con rối, vung hai nhát kiếm tấn công.

    Lực tay và tốc độ đều rất nhanh, hơn nữa, độ chính xác cũng rất cao.

    Phong thầm cảm thán.

    Rover nhảy ra sau giữ khoảng cách, rồi chĩa mũi kiếm về phía con rối.

    - Long Ngạo Thiên.

    Rover lao đến phía con rồi, khí tiết ra hóa thành hình một cái đầu rồng, bay vút theo mũi kiếm, đâm thẳng vào con rối, Rover lại tiếp tục chém thêm hai nhát kiếm tinh xảo nữa, rồi thu kiếm kết thúc bài kiểm tra.

    - Năm trăm sáu mươi điểm sát thương, ba trăm điểm kỹ thuật, hai trăm bốn mươi điểm chính xác, tổng một nghìn một trăm điểm, lớp thiên tài.

    Rover chậm rãi đi xuống, xung quanh cũng bắt đầu ồn ào.

    - Vậy mà lại đạt được tận một nghìn một trăm điểm?

    - Có gì bất ngờ sao, cậu ta là người của gia tộc Bannett đó.

    - Gia tộc Bannett? Đó chẳng phải một trong những thế lực lớn mạnh nhất căn cứ chúng ta sao?

    * * *

    Sau Rover là đến lượt Phong.

    Cậu hít thở thật đều, rồi chậm rãi bước lên, chọn đại một cây thương để sử dụng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2024
  2. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Thành tích của Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Phong sử dụng thương, bên dưới lại trở nên ồn ào.

    - Tên này sử dụng thương? Chẳng phải từ trước đến giờ chưa có ai sở hữu hồn khí thương sao?

    - Ta không nhìn nhầm chứ, hắn ta sử dụng thương?

    - Hầy! Dùng thương thì có gì hay chứ, đứng trước kiếm của ta cũng thua thôi.

    - Chưa ai sử dụng thương là bởi vì nó quá yếu, hắc hắc hắc.

    * * *

    Phong cầm thương trên tay, bắt đầu cảm nhận các điểm tinh hoa của món vũ khí này, bởi vì chỉ mới thực hiện nên Phong vẫn chưa quen mà mất kha khá thời gian.

    - Có đánh hay không hả?

    - Ngươi đứng đó làm màu cho ai xem thế?

    Sinh viên bên dưới bắt đầu chửi bới.

    Phong mặc kệ bọn họ, cậu tiếp tục tìm kiếm, Phong cảm nhận thấy một luồng sáng yếu ớt nằm ở mũi thương.

    Món vũ khí này có một điểm tinh hoa nằm ở phần đỉnh, được rồi, bắt đầu thôi.

    Phong mở mắt ra, vung thương về sau, chuẩn bị lao đến tấn công.

    Với khí của ta hiện tại thì nhiều nhất là, cường hóa được ba đòn, nhưng để thi triển thương kỹ thì phải tiêu hao toàn bộ, xem ra phải tấn công thật mạnh vào chỗ hiểm, thì may ra mới được điểm cao.

    Phong nghĩ rồi, lao vút đến chỗ con rối, cậu xoay thương, rồi tận dụng lực quán tính mà đâm mạnh thương vào ngay cổ của con rối. Phong thu thương lại rồi, xoay tay chém mạnh vào thắt lưng của con rối.

    Đánh thêm một đòn nữa rồi sử dụng thương kỹ, xong lại nhân lúc đó hình thành chuỗi tấn công, như vậy điểm số ta nhận được sẽ cao hơn.

    Phong nghĩ thầm.

    Cậu dùng cả hai tay để cầm thương, rồi nhảy lên, nện mạnh vào đầu của con rối. Sau đó, cậu lại nhảy ra xa, chuẩn bị sử dụng thương kỹ.

    - Tên này muốn rút à?

    - Theo ta thì hắn đang định sử dụng kỹ năng.

    - Hầy! Làm gì có thương kỹ nào cho hắn dùng chứ.

    - Đúng vậy, đúng vậy, hắn mà có thương kỹ ta đi bằng đầu cho các ngươi xem.

    Bên dưới lại bắt đầu ồn ào.

    * * *

    Phong hít thở đều, cố gắng tập trung. Cậu bắt đầu chầm chậm rót khí vào điểm tinh hoa.

    Điểm tinh hoa này quá yếu, nếu ta không cẩn thận thì sẽ thất bại hoàn toàn, tệ hơn là còn phá vỡ vũ khí của bản thân.

    Phong cắn răng.

    Cậu dẫn khí từ lòng bàn tay vào trong thường, rồi bắt đầu chậm rãi dẫn đến điểm tinh hoa. Phong thử truyền một chút khí vào điểm tinh hoa, vẫn không có gì diễn ra, cậu lại tiếp tục truyền thêm, mỗi lần một ít.

    Sau một lúc cũng thành công cường hóa vũ khí, lượng khí còn lại Phong dẫn vào lớp vỏ bên ngoài. Sau khi đã làm xong, Phong đạp mạnh vào sàn, rồi phóng vút lên trời cao.

    Gen của con người đến thời điểm hiện tại là rất vượt trội, nhưng để nhảy cao vài chục mét như Phong thì vẫn rất khó. Bởi vậy nên, khi chứng kiến cảnh này, khiến mọi người không khỏi trầm trồ.

    - Sao hắn có thể nhảy cao vậy chứ?

    - Tên.. tên này sao mà có thể chứ?

    - Ta cao nhất cũng chỉ được năm mét là cùng, sao tên này lại có thể nhảy cao đến vậy?

    - Anh gì ơi, làm ơn hãy nhận của em một lạy.

    * * *

    Phong dừng lại giữa không trung, cậu bắt đầu rót khí bao bọc lấy cây thương.

    Về cơ bản thì, khí là không khí thuần, được hấp thu qua hoạt động hít thở, có thể lan tỏa khí trên khắp cơ thể qua quá trình tập luyện, khí cũng có rất nhiều công dụng.

    Mà vừa rồi, ta là tiết khí ra từ lòng bàn chân, tạo ra lực đẩy giúp bản thân bay cao hơn, cũng như là điều hòa không khí xung quanh, giúp ta có thể đứng trên không trung trong giây lát.

    Phong nghĩ thầm.

    Đợi đến khi đã rót gần hết khí, Phong mới chịu dừng lại, cậu giơ cao thương trong tay, nói:

    - Dẫn khí nhập thương, tụ khí hóa hình, thương kỹ cường công.

    - Diệt Thế! Cửu Trùng Thiên!

    Phong dùng toàn lực, phóng thương thẳng về phía con rối.

    Xung quanh thương, khí đã hóa thành hình một cây thương, bao bọc lấy cây thương bên trong.

    Thương được phóng đi với tốc độ rất nhanh, xé toạc mọi thứ nó đi qua, thoạt nhìn giống như là đang xé tan cửu trùng thiên vậy.

    * * *

    Phong bắt đầu hạ thấp khí tiết ra, giúp bản thân cậu chậm rãi tiếp đất.

    Thương lao đến, đâm thẳng vào con rối, mạnh đến mức đâm xuyên qua ngực trái của con rối, rồi cắm chặt xuống sàn. Phong đạp vào mặt sàn, phóng đến chỗ con rồi, cậu xoay người, một tay rút thương ra khỏi mặt sàn, rồi thực hiện một đòn chém xoáy cực mạnh.

    Cuối cùng Phong tiếp đất bằng chân, kết thúc bằng một đòn đâm xuyên qua đầu con rối.

    - Tám trăm điểm sát thương, bốn trăm năm mươi điểm kỹ thuật, một trăm tám mươi điểm chính xác, tổng một nghìn bốn trăm ba mươi điểm, lớp thiên tài.

    Nhận được kết quả này, Phong rất mãn nguyện, cậu nắm chặt tay, nghĩ thầm.

    Lớp thiên tài, vậy là ta sẽ nhận được một khoản trở cấp không nhỏ, như vậy có thể đổi nhà rồi, dù sao nhà hiện tại cũng rất chật chội.

    Vào được lớp thiên tài, thì tương lai của ta sẽ càng rộng mở, ta nhất định sẽ trở thành một chiến binh, chiến binh mạnh nhất.

    Phong chậm rãi bước xuống, trong sự bàn tán của mọi người.

    - Hơn một nghìn bốn trăm điểm?

    - Tên này là người của gia tộc hay thế lực nào vậy?

    - Lúc nãy ai nói gì đâu nhỉ, mau đi bằng đầu cho bọn ta xem nào.

    * * *

    Phong bước xuống, định tìm một chỗ yên tĩnh để xem tiếp, thì đột nhiên bị chặn lại bởi một nhóm người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2024
  3. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Gia nhập đội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có ba người chặn trước mặt Phong.

    Nhìn có vẻ không phải người xấu, thôi thì ta vẫn là nên bắt chuyện trước vậy.

    Phong nghĩ thầm.

    - Các cậu tìm tôi là có việc gì? - Phong hỏi.

    Nghe thấy lời này, người dẫn đầu của đám người đó liền bước ra giới thiệu, anh ta thấp hơn Phong một cái đầu, có mái tóc đen ngắn, anh ta đưa tay ra, nói:

    - Tôi là Lạc Vũ, người Trung Quốc, dị năng hệ hỗ trợ, thấy cậu có thành tích tốt nên muốn chiêu mộ vào đội.

    Phong lộ vẻ thắc mắc, hỏi:

    - Nhưng chúng ta cần đội để làm gì chứ?

    Lạc Vũ nghe Phong hỏi vậy, không nhịn được mà bật cười.

    - Khoảng hai tháng nữa sẽ diễn ra trận đấu đội đầu tiên của các sinh viên mới, đây là sự kiện bắt buộc phải tham gia, nên tôi mới chiêu mộ cậu vào đội, luyện tập từ giờ để ăn ý là vừa, tôi cũng là lớp thiên tài, một nghìn hai trăm sáu mươi điểm, sao có muốn vào không? - Lạc Vũ nói.

    Phong xoa cằm, suy nghĩ một chút.

    Ta không có thế lực chống lưng, nên khi được điểm số cao như vậy chắc chắn sẽ khiến vài người sinh ra lòng ganh ghét, đố kỵ, e là đến lúc đó sẽ khó tìm được đội, cũng sẽ bị làm khó dễ, chi bằng gia nhập đội của cậu ấy, ta xem như cũng có người chống lưng.

    Phong gật đầu, bắt lấy tay của Lạc Vũ, nói:

    - Từ giờ mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn.

    Lạc Vũ buông tay ra, chỉ về hai người theo sau mà giới thiệu.

    - Đây là Nghiêm Hạo, dị năng hệ phòng thủ, cũng là lớp thiên tài như tôi và cậu. - Lạc Vũ nói rồi chỉ vào một anh chàng lực lưỡng ở phía sau.

    - Chào anh, Nghiêm Hạo. - Phong nói.

    Nghiêm Hạo cũng đưa tay chào lại.

    - Còn đây là Mark, dị năng hệ nguyên tố, cũng là lớp thiên tài. - Lạc Vũ chỉ vào người da màu phía sau mà nói.

    Phong có chút bất ngờ.

    Đây chẳng phải là người mình gặp vào buổi sáng sao?

    Nghĩ là vậy, nhưng cậu vẫn không để lộ ra.

    - Chào anh, Mark.

    Mark cũng chào lại.

    - Được rồi, đến lúc cậu giới thiệu rồi nhỉ? - Lạc Vũ hỏi.

    Phong gật đầu, nói:

    - Tôi là Phong, Trần Tiểu Phong, người Việt Nam, dị năng hệ tấn công.

    Lạc Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp.

    - Cậu là cường công hay mẫn công?

    Phong xoa cằm suy nghĩ.

    - Điều này tôi vẫn chưa biết, nhưng có lẽ là cường công thì phải. - Cậu nói.

    Lạc Vũ tiến đến khoác vai Phong, nói:

    - Trong một đội tiêu chuẩn, cần phải có đủ sáu vị trí, lần lượt là phòng thủ, cường công, mẫn công, hỗ trợ, khống chế, và cuối cùng là một người sở hữu dị năng hệ trí tuệ, mà chúng ta đã có bốn vị trí, giờ chỉ cần tìm thêm hai vị trí là, mẫn công và trí tuệ là đủ để thành lập một đội rồi.

    Phong gật đầu.

    - Vậy việc này phải nhờ cậu rồi. - Phong nói.

    Lạc Vũ bật cười, đáp:

    - Được rồi, tôi phải trở lại khu kiểm tra rồi, khi nào xong chúng ta hãy liên lạc.

    Lạc Vũ nói rồi đưa cho Phong một tấm danh thiếp, chỉ khi làm xong việc đó Lạc Vũ mới chịu rời đi.

    Phong nhận lấy tấm danh thiếp, cậu nhìn qua một lượt.

    Người của nhà họ Lạc? Một trong mười gia tộc quyền lực nhất căn cứ số ba? Xem ra ta có chỗ dựa rồi, sau này cũng không còn sợ bị gây khó dễ mà có thể chuyên tâm tập luyện rồi.

    Phong nghĩ thầm.

    * * *

    Có hơn chục khu kiểm tra, nên chỉ gần hết buổi sáng hơn một nghìn sinh viên đã hoàn thành bài kiểm tra thực lực này. Trong đó có đến hơn hai trăm người không đủ tư cách nhập học. Từ hơn một nghìn người chỉ còn lại dưới chín trăm người.

    Phong theo hướng dẫn của giáo viên mà đi đến chỗ nhận đồng phục.

    Một bộ đồng phục trắng, có các đường viền và hoa văn màu xanh nước biển, trên ngực trái còn có một huy hiệu in chữ A - MO màu vàng.

    Trong đó huy hiệu màu bạc là để chỉ sinh viên lớp thường, màu xanh nước biển là để chỉ sinh viên lớp xuất sắc, và cuối cùng màu vàng là để chỉ sinh viên lớp thiên tài.

    Phong nhận lấy đồng phục rồi rời đi.

    Ta được phát cho hai bộ đồng phục, nhiêu đây là đủ mặc rồi, chắc cũng chẳng cần mua thêm.

    Cậu vừa đi vừa suy nghĩ.

    Đến buổi chiều các sinh viên mới sẽ được sắp xếp phòng ký túc xá, còn bây giờ các sinh viên mới sẽ được tự do đi tham quan trường.

    * * *

    Phong gặp lại ba người Lạc Vũ.

    - Tôi có anh trai học năm ba trong đây, để tôi nhờ anh ấy dẫn chúng ta đi tham quan. - Lạc Vũ tiến đến khoác vai Phong mà nói.

    Phong gật đầu, cười nói:

    - Vậy thì xin phép làm phiền anh ấy rồi.

    Lạc Vũ bật cười, rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin đơn giản.

    Chỉ vài phút sau đã có một người chạy đến, người này cao ngang Phong, tóc đen ngắn, mặc đồng phục sinh viên, trên ngực trái có một huy hiệu màu vàng.

    Anh ta là Lạc Vấn

    Anh ta chạy đến, ôm chầm lấy Lạc Vũ.

    - Em trai của anh, anh còn tưởng là em không đủ tư cách nhập học chứ. - Anh nói.

    Lạc Vũ tỏ vẻ tức giận, mắng:

    - Anh có tin em nói với bố chuyện anh đeo bám con gái nhà lành không hả?

    Lạc Vấn nghe vậy cơ thể giống như không có xương mà lỏng lẻo quỳ xuống, ôm lấy chân của Lạc Vũ, nói:

    - Em trai yêu quý của anh, anh chỉ đùa thôi mà, anh còn định sắp xếp cho em gặp thần tượng nữa.

    Lạc Vũ bật cười.

    - Được rồi, xem như anh biết điều, em sẽ giấu kín chuyện này giúp này.

    Lạc Vấn ôm chặt lấy chân của Lạc Vũ mà bật khóc.

    - Em quả là em trai tốt của anh. - Lạc Vấn nói.

    Lạc Vũ thở dài.

    - Anh đừng diễn kịch nữa, mau chóng dẫn bọn em đi tham quan trường, bằng không.. - Lạc Vũ nói

    Lạc Vấn đứng bật dậy, thay đổi chóng mặt, anh trở nên nghiêm túc, lịch sự. Bắt đầu dẫn cả bốn người đi tham quan trường.

    - Trong trường có năm khu vực chính, là khu vực ký túc xa, khu vực học tập và ăn uống, khu vực luyện tập, khu vực nhà đấu, Khu vực thực chiến, và cuối cùng là sân trường, nơi diễn ra một số sự kiện quan trọng. - Lạc Vấn giới thiệu.

    Cả năm người đi đến khu vực nhà đấu, nơi đây có đến tận bốn nhà đấu để thực hiện các trận đấu khác nhau, như đấu đội, đấu đôi, đấu solo, tam đấu..

    Phong đưa mắt quan sát khu vực nhà đấu, nó rất hoành tráng.

    Chỉ hai tháng nữa thôi mình sẽ được thi đấu ở đây.

    Phong nghĩ thầm.

    - Bên trong đang diễn ra một trận so tài đấy, có muốn xem không? - Lạc Vấn hỏi.

    Phong hoài nghi, hỏi lại:

    - Ý anh là đấu solo?

    Lạc Vấn gật đấu đáp:

    - Đúng vậy, là trận so tài của người xếp hạng một và người xếp hạng hai của trường.

    Cả bốn người nghe vậy, không chần chứ mà lập tức đồng ý.

    Có được cơ hội quan sát cách đánh nhau của người xếp hạng một trường thì dại gì mà ta từ chối chứ.

    Phong nghĩ thầm.
     
    Dana Lê, Lãnh Băng SơnMinh Hi thích bài này.
  4. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Trận chiến của những kẻ mạnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Vấn dẫn bốn người vào trong.

    Bên trong nhà đấu rất lớn, có thể chứa đến gần một nghìn người. Ở giữa là sàn đấu được làm bằng đá, rất kiên cố.

    Phong nhìn một lượt, số người ở đây để xem trận đấu này là rất nhiều, ít nhất cũng phải hơn trăm người.

    Lạc Vấn dẫn bọn họ đến một dãy ghế trống rồi ngồi xuống.

    - Các em ngồi xuống đi, trận đấu vẫn chưa bắt đầu đâu. - Anh nói.

    Phong và ba người nhanh chóng ngồi xuống cạnh Lạc Vấn.

    * * *

    Dưới sàn đấu.

    Một người đàn ông mặc âu phục, trên tay cầm mi rô, đứng giữa sàn đấu.

    - Chào tất cả mọi người, lại là tôi Jack đây, như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta có một trận đấu hết sức hấp dẫn của hai cường giả. - Ông ta nói.

    Ông ta hướng tay về phía cổng bên trái, ngay lập tức đèn trên sàn đấu chiếu rọi vào phía đó.

    - Người xếp hạng nhất ở trường chúng ta! Dị năng hệ tấn công - Cường công long kiếm, Miray Bannett!

    Vừa dứt lời, từ cổng trái, một người phụ nữ với mái tóc nâu bước ra, cô ta mặc lên người chiến giáp có đường viền màu vàng, vẻ mặt rất nghiêm nghị, sắc sảo.

    Trên khán đài bắt đầu ồn ào.

    - Miray vẫn đẹp như mọi khi, Miray mãi đỉnh!

    - Chị Miray cố lên!

    - Cần gì phải cố gắng chứ, chị ấy xài một tay cũng đủ thắng rồi.

    - Chị Miray ơi! Em yêu chị.

    * * *

    Phong nghe mấy lời này, mà thắc mắc hỏi:

    - Chị ấy đẹp lắm sao vậy?

    Phong hỏi vậy cũng đúng thôi, bởi lẽ nơi cậu ngồi là hàng gần cuối, vẫn có thể quan sát diễn biến của trận đấu, nhưng khó mà thấy được dung mạo của người trên sàn đấu.

    Lạc Vấn vỗ vai Phong, anh thở dài, nói:

    - Miray rất đẹp, phải gọi là cực kỳ đẹp, cô ấy còn rất lạnh lùng nữa, nhưng trên hết, cô ấy là người xếp hạng nhất ở trường chúng ta.

    Phong tỏ vẻ khó hiểu, hỏi:

    - Nhưng em đâu có hỏi tính cách của cô ấy đâu?

    Lạc Vấn không chút xấu hổ, đáp:

    - Anh thích nói.

    Phong cũng không quan tâm nữa, cậu bắt đầu suy nghĩ.

    Dị năng hệ tấn công - Cường công long kiếm? Hình như có chút quen thì phải, chị ấy còn có họ Bannett, chẳng lẽ là người của gia tộc Bannett? Hay nói chị ấy là chị gái của Rover?

    Phong thở dài.

    Thôi thì kệ vậy, đúng thì sao, mà không đúng thì sao chứ, ta không quan tâm nữa.

    * * *

    Ông ta lại chỉ tay về phía cổng bên phải, cùng lúc đèn trên sàn đấu cũng chiếu rọi vào đó.

    - Người xếp hạng hai ở trường chúng ta, cũng như là người khiêu chiến! Dị năng hệ nguyên tố - Hỏa mộc song vương, Lý Tiến!

    Từ cổng phải, một chàng trai bước ra, anh ta có mái tóc ngắn màu đen, mặc chiến giáp có viền màu bạc.

    - Được rồi, cả hai đều đã có mặt trên sân, trận đấu sẽ bắt đầu sau.

    - Ba!

    Miray và Lý Tiến bắt đầu tập trung ngưng tụ hồn khí.

    - Hai!

    - Một! Trận đấu.. bắt đầu!

    Tiếng này vừa vang lên, hai người cũng đã thành công ngưng tụ hồn khí. Của Miray là một thanh kiếm cỡ đại màu đỏ, trên thân kiếm còn có hình một con rồng được chạm khắc. Còn hồn khí của Lý Tiến là một cặp song đao, một cái tỏa ra năng lượng đỏ, cái còn lại tỏa ra năng lượng xanh lá.

    Cả hai người lao thẳng vào nhau.

    Miray dùng cả hai tay cầm kiếm, cô thủ sẵn trên vai, đợi đến khi Lý Tiến vào phạm vi tấn công, thì liền vung kiếm xuống. Lý Tiến xoay cặp song đao, vẫn không dừng việc tiến lên.

    Miray vung kiếm, chém mạnh xuống đầu Lý Tiến, anh đan chéo cặp song đao thành hình chữ x, chặn lại đòn tấn công. Thanh kiếm của Miray rất nặng, khiến cho Lý Tiến khó khắn chống đỡ.

    * * *

    Phong không khỏi trầm trồ.

    - Anh ấy là dị năng hệ nguyên tố sao lại có hồn khí chứ? - Phong hỏi.

    Nghe vậy, Lạc Vấn bật cười, bắt đầu giải thích:

    - Thường thì dị năng hệ tấn công và hệ phòng thủ mới có hồn khí, nhưng một số vẫn có hồn khí mặc dù không phải dị năng hệ tấn công hoặc phòng thủ.

    Phong gật đầu, tiếp thu kiến thức mới.

    * * *

    Miray đang chiếm được lợi thế, còn Lý Tiến vẫn đang khó khăn chống đỡ. Bỗng nhiên từ phía sau Miray, vô số cây cối chồi lên, khóa chặt lấy chân của Miray.

    Nhân lúc cô đang bất ngờ, Lý Tiến liền dùng thêm sức, vung mạnh cặp song đao, đẩy lùi kiếm của Miray.

    Chứng kiến cảnh này, vô số người đang xem bức xúc mà mắng.

    - Tên này dùng chiêu sao lại không kêu tên chiêu thức chứ?

    - Đúng vậy, ngươi là đang gian lận.

    - Hừ! Sau trận này xem chúng ta đánh ngươi ra sao.

    * * *

    Lý Tiến cũng không quan tâm cho lắm.

    - Chẳng phải thắng là được sao? - Anh thản nhiên hỏi.

    Sau lời này trên khán đài cũng lặng đi mấy phần, nhưng vẫn còn tiếng chửi mắng.

    Lý Tiến mặc kệ bọn họ, lao lên tấn công nhân lúc Miray vẫn đang bị khóa chân.

    Cặp song đao của anh tỏa ra năng lượng đỏ, rồi bắt đầu bùng lên những ngọn lửa. Lý Tiến vung song đao tấn công.

    Miray đưa kiếm ra dễ dàng đỡ được, cô lại nâng kiếm lên, chuẩn bị tấn công.

    Còn khoảng hai giây nữa trước khi chiêu của ta bị phá, nếu trực tiếp đỡ đòn này thì lợi thế lại nghiêng về cô ta, thứ ta hơn chỉ có tốc độ, nhất định phải tận dụng được.

    Lý Tiến nhanh chóng suy nghĩ.

    Anh trượt sang một bên, né đi đòn tấn công của Miray. Lý Tiến lấy một tay làm điểm tựa, đẩy bật bản thân lên không trung. Anh xoay người, chém vào phần vai của Miray.

    Cô bị trúng đòn, phần giáp cũng hư hỏng nặng. Nhưng Miray cũng đã thoát ra được chiêu khóa chân của Lý Tiến. Cô nâng chân lên, nhân lúc Lý Tiến chưa tiếp đất mà đá mạnh vào bụng anh.

    Nhưng Lý Tiến đá kịp triệu hồi cây cối, những cái cây và dây leo chồi lên từ mặt đất, chắn trước bụng anh, giúp anh chặn lại đòn này.

    Lý Tiến chống tay vào một cái cây bất kỳ, anh bật lên, rồi lộn nhào đến vung kiếm tấn công. Miray hạ chân xuống, nghiêng người né đi đòn tấn công này.

    Nhưng từ sau lưng Miray, một hỏa cầu đột nhiên xuất hiện rồi phóng thẳng vào lưng cô. Khiến cô bị đánh bay ra xa, phần giáp ở lưng cũng đã cháy đen.

    Lý Tiến nhân lúc này, liền bật người lại chuẩn bị tấn công.

    Miray tức giận, cô tỏa khí ra xung quanh, thổi bay Lý Tiến. Miray dùng hai tay nâng kiếm lên cao.

    - Sát kỹ! Long Chấn Thiên!

    Thanh kiếm của Miray phát ra ánh sáng đỏ, tạo thành một cột sáng. Khí hóa thành hình một con rồng to lớn. Thanh kiếm của cô đã trở nên nặng hơn trước gấp vài chục lần.

    Miray dùng hết sức, chém thanh kiếm xuống. Con rồng cũng theo kiếm khí mà phóng xuống.

    Lý Tiến biết bản thân không thể né được đòn này, do phạm vi của nó quá lớn, anh liền dùng hết sức, tạo ra hơn mười lớp lá chắn bằng cách đan cây và dây leo vào nhau.

    Kiếm khí dễ dàng chém xuyên qua lớp đầu tiên, rồi đến lớp thứ hai, thứ ba, cuối cùng Lý Tiến chỉ còn lại một lớp lá chắn cuối cùng.

    Miray cũng phóng vút đến, nâng cao kiếm, chuẩn bị tấn công.

    Cho dù là ta chắn được kiếm khí cũng sẽ thua do bị cô ta tấn công, quả thật ta vẫn nên luyện tập thêm, khả năng điều khiển thực vật của ta đã rất ổn rồi, chỉ có điều khiển lửa là vẫn còn rất kém, nhất định sẽ có ngày ta sẽ thắng cô ta thôi! Cố lên nào.

    Lý Tiến nghĩ rồi giơ tay lên.

    - Tôi đầu hàng. - Anh thản nhiên nói.

    Kiếm khí cũng đã bị chặn lại bởi lớp lá chắn cuối cùng. Miray dừng lại khi cách Lý Tiến chỉ vài bước.

    - Này nhé! Ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy, tuần nào cũng khiêu chiến ta, đánh ta cho đã rồi đầu hàng, ngươi thích đánh ta lắm sao? - Miray tức giận nói.

    Lý Tiến bật cười, nói:

    - Ta chỉ là luyện tập thôi, không muốn bị thương đâu.

    Lý Tiến nói rồi xoay người rời đi.

    Miray nghe vậy lại càng thêm tức giận, mắng:

    - Ngươi.. ngươi là làm ta bị thương để ta dành thời gian để dưỡng thương, không thể tập luyện, rồi nhân lúc đó tập luyện để mạnh hơn ta đúng không?

    Lý Tiến nghe vậy, anh dừng lại, không khí cũng trở nên buồn một cách lạ thường.

    - Cô nghĩ ta là người như vậy sao? Ta tệ đến mức đó sao! - Anh hét lên.

    Miray cũng sững lại, cô định lên tiếng xin lỗi.

    Lý Tiến xoay người lại, trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo, nói:

    - Nếu cô nghĩ vậy thì đúng rồi đấy! Cô thật là thông minh, ta quả thật là có ý đó!

    Miray tức giận đuổi theo.

    - Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!

    * * *

    Phong có chút không tin, hỏi:

    - Đây là lạnh lùng gì đó mà anh nói sao?

    Lạc Vấn cứng người, lúc lâu sau mới hoạt động lại.

    - Ơ! Anh có nói khi nào sao, chắc là em nghe nhầm rồi, anh chưa gặp Miray lần nào thì làm sao mà biết để nói với em chứ! - Lạc Vấn cười nói.
     
    Dana Lê, Lãnh Băng SơnBCmanga thích bài này.
  5. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Ký túc xá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Vũ thở dài, dẫn theo ba người rời đi.

    - Vậy thì anh ở lại với chị Miray lạnh lùng của anh đi, bọn em về nhận phòng ký túc xá đây.

    Lạc Vấn lại giở trò khóc lóc, anh vươn tay hướng về phía Lạc Vũ, nói:

    - Em trai ngoan của anh, sao em lại có thể bỏ anh lại một mình chứ.

    Lạc Vũ sững lại, cậu quay người, đi về phía Lạc Vấn.

    Lạc Vấn thấy vậy, vui mừng nói:

    - Anh biết ngay là em trai của anh sẽ không bỏ anh mà.

    Lạc Vũ cầm lấy bàn tay của Lạc Vấn, nói:

    - Anh hai!

    - Em trai! - Lạc Vấn đáp lại.

    Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, nói tiếp:

    - Tiền lúc nãy em cược vào Lý Tiến anh trả nhé, em đi trước đây, tạm biệt anh.

    Lạc Vũ nói rồi dẫn theo ba người phóng như bay đi, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ để lại Lạc Vấn ở đó mà không hiểu chuyện gì.

    * * *

    Bốn người cùng nhau đi đến sân trường.

    Ở đó có một màn hình chiếu lên, ghi rõ số phòng ký túc xá của từng sinh viên.

    Phong quan sát thật lâu, cuối cùng cũng thấy tên của bản thân.

    Phòng một trăm ba mươi ba, khu ký túc xá nam.

    Phong nghĩ rồi cũng bắt đầu rời đi.

    Khi Phong đứng dưới ký túc xá, cậu nhìn lên một lượt.

    Nơi này chắc có khoảng mười hai hay mười ba tầng gì đó.

    Phong cũng không nghĩ thêm, cậu bước vào trong, không gian ở đây thật sự rất lớn. Phong bước đến bên một màn hình ở một góc, cách cửa ra vào không xa.

    Cậu đưa tay lên, mở màn hình.

    [ Yêu cầu xác minh danh tính.]

    Trên màn hình hiện ra bốn chữ, kèm một khu vực in hình bàn tay.

    Phong đưa tay ra, đặt lên hình bàn tay đó, nói:

    - Trần Tiểu Phong, lớp thiên tài, phòng một trăm ba mươi ba.

    [ Xác minh danh tính thành công, đây là thẻ của bạn.]

    Cạnh màn hình có một cái lỗ nhỏ hình chữ nhật dẹp, từ lỗ đó, một tấm thẻ đột nhiên xuất hiện.

    Phong đưa tay, rút tấm thẻ rồi nhìn một lượt.

    Quả là tổ chức A - MO có khác, vậy mà lại có được thông tin vân tay, và cả khuôn mặt của ta.

    Phong cầm theo tấm thẻ mà bước vào thang máy.

    Ở ký túc xá này, cứ một tầng là có hai mươi phòng, một phòng bốn người ở, mà ta là phòng một trăm ba mươi ba, suy ra là tầng bảy.

    Phong nghĩ rồi đưa tay ra, ấn chọn tầng số bảy.

    * * *

    Phong bước ra khỏi thang máy, cách cậu không xa là một cảnh cửa có treo bảng số một trăm ba mươi ba. Phong không chậm trễ mà tiến đến cánh cửa đó.

    [ Yêu cầu xác minh danh tính]

    Một giọng nói vang lên, sau đó một máy quét hiện ra.

    Phong đưa tấm thẻ ban nãy ra phía trước, để cho máy quét.

    [ Đã xác nhận thẻ và khuôn mặt trùng khớp.]

    Phong cất thẻ vào balo rồi đưa tay ra, mở cửa bước vào trong.

    Trong đó đã có sẵn ba người rồi, tức là Phong là người đến cuối cùng.

    Ba người bọn họ thấy Phong bước vào thì liền lên tiếng giới thiệu.

    - Chào bạn cùng phòng, tôi là Tài, dị năng hệ tấn công, vị trí mẫn công, lớp thiên tài. - Người dẫn đầu nói.

    Hai người còn lại cũng lần lượt giới thiệu.

    - Tôi là Vincent Taylor, dị năng hệ tấn công, vị trí cường công, lớp thiên tài. - Cậu ta là một người Hoa Kỳ, có mái tóc vàng ngắn.

    - Còn tôi là Jethro Wilson, dị năng hệ trí tuệ, lớp thiên tài. - Cậu ấy cũng là một người Hoa Kỳ, có mái tóc xoăn màu nâu, và đeo một cặp mắt kính.

    Phong cũng đưa tay ra, giới thiệu:

    - Tôi là Phong, dị năng hệ tấn công, lớp thiên tài.

    Tài đưa tay ra, bắt lấy tay phong.

    - Từ giờ giúp đỡ lẫn nhau nhé.

    Phong gật đầu, cười đáp:

    - Mong được chiếu cố.

    * * *

    Phong cất đi đến bên cái giường còn trống ở góc bên trái phòng, cậu đặt balo xuống rồi suy nghĩ nhanh chóng.

    Bọn họ đều là lớp thiên tài, đã vậy còn vừa phù hợp với hai vị trí còn thiếu trong đội nữa, chi bằng ta mời bọn họ vào đội.

    Phong nghĩ rồi, từ trong balo lấy ra tấm danh thiếp của Lạc Vũ.

    Cậu nhìn một chút rồi nhấn vào nút gọi trên tấm danh thiếp.

    Từ nút bấm đó, chiếu lên một màn hình.

    Không lâu sau đã xuất hiện hình ảnh của Lạc Vũ.

    - Mày có chuyện gì sao? - Cậu ta hỏi.

    Phong suy nghĩ một chút rồi đáp.

    - Hai vị trí còn thiếu mày đã tìm được chưa?

    Lạc Vũ nghe vậy liền thở dài, nâng cốc rượu vang lên uống một ngụm, rồi nói:

    - Vẫn chưa đâu, vị trí mẫn công tao muốn là có ngay, chỉ là dị năng hệ trí tuệ, lớp thiên tài thì hơi khó tìm.

    Phong bật cười, rồi nói:

    - Vậy thì tao có tin vui cho mày đây, tao vừa tìm được một người lớp thiên tài, sở hữu dị năng hệ trí tuệ.

    Lạc Vũ có chút bất ngờ, hỏi:

    - Vậy thì mày mau chóng chiêu mộ đi, gọi cho tao làm gì?

    - Được rồi, được rồi, tao chỉ gọi báo tin vui cho mày thôi. - Phong nói rồi ngắt kết nối.

    Cậu nhìn xung quanh phòng, cả bốn người đều đủ, không thiếu một ai. Phong suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng hỏi:

    - Các cậu đã có đội chưa vậy?

    Nghe được lời này, cả ba người không khỏi thắc mắc, hỏi lại:

    - Còn hai tháng nữa mới đến trận đấu đội mà, bây giờ chắc chắn là chưa có đội rồi.

    Phong bật cười, đáp:

    - Nhưng bây giờ thành lập đội trước, cùng nhau tập luyện đến lúc đó mới có thể ăn ý phối hợp được chứ.

    Cả ba người nghe lời này thấy có vẻ đúng, mà xoa cằm suy nghĩ.

    Một lúc sau, Jethro lên tiếng, hỏi:

    - Vậy đội của cậu được bao nhiêu thành viên rồi.

    - Tính cả tôi nữa là bốn người, chỉ thiếu hai vị trí là mẫn công và trí tuệ thôi.

    Vincent có chút thắc mắc, hỏi:

    - Nếu vậy chẳng phải tôi sẽ bị bỏ lại một mình sao.

    Phong nghe thế liền bật cười, giải thích:

    - Tùy trận đấu mà sẽ sử dụng đội hình khác nhau để phù hợp, sẽ có trận cậu lên sân, và cũng sẽ có trận tôi lên sân, thế thôi.

    Vincent suy nghĩ thêm một chút, rồi nói:

    - Được vậy thì tôi tham gia, dù gì tôi cũng chẳng quen ai trong trường.

    Phong lại nhìn về phía Tài, hỏi:

    - Còn cậu thì sao?

    Tài nhún vai, đáp:

    - Vincent vào rồi thì tôi cũng vào theo vậy.

    Jethro thở dài, nói:

    - Được tôi sẽ vào đội của các cậu, với một điều kiện.

    Phong thắc mắc, hỏi:

    - Điều kiện gì?

    Jethro nhìn chằm chằm Phong, đáp:

    - Trận giao đấu vào một tháng sau của các sinh viên mới, cậu phải vào được vòng chung kết, sao có dám không?
     
    Dana Lê, Lãnh Băng SơnMinh Hi thích bài này.
  6. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Buổi học đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong suy nghĩ nhanh chóng, đáp:

    - Được, một lời đã định.

    Jethro đưa tay ra, nói:

    - Tôi cũng không muốn làm khó cậu, chỉ là muốn kiểm tra thực lực của cậu, để xem bản thân có thể tin tưởng không thôi.

    Phong đưa tay ra, bắt lấy tay Jethro, vui vẻ nói:

    - Không sao, tôi hiểu ý cậu mà.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Tại lớp thiên tài số hai, nằm trên lầu ba.

    Phong ngồi ở hàng cuối cạnh cửa sổ.

    Trong lớp bây giờ rất vắng, ngoài Phong ra thì chỉ có bốn người khác.

    Hình như ta đến hơi sớm thì phải, nhưng dù sao cũng đã sáu giờ rồi mà.

    Phong nghĩ thầm.

    Nhưng cậu lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

    Khoan đã! Sáu giờ? Ta lúc trước đều đi học vào giờ này nên hình thành thói quen rồi, làm quên mất phải đến hơn bảy giờ mới vào học.

    Phong khóc thầm.

    Cậu cũng chẳng biết phải làm gì, mà ngồi đó chán nản xoay bút đợi đến khi vào tiết học.

    * * *

    Đã hơn bảy giờ hai mươi phút, sinh viên đều đã vào học đầy đủ.

    Từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự bước vào.

    Ông ấy là Richer Laurent, giáo sư nghiên cứu về khí.

    - Được rồi, chào các bạn trẻ, tôi là Richer Laurent người dạy lý thuyết về khí, cũng như là giáo viên chủ nhiệm của các bạn.

    Ông ta vừa nói xong, tất cả sinh viên trong lớp đều đồng loạt đứng lên, đồng thanh nói:

    - Chúng em chào giáo sư!

    Richer đi đến bên bục giảng, ông đặt sách xuống, rồi nói:

    - Các bạn ngồi xuống hết đi, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay.

    Nghe lời này, đám sinh viên liền nhanh chóng ngồi xuống.

    Lúc này, có người không nhịn được thắc mắc mà giơ tay, hỏi:

    - Thưa giáo sư, chúng ta không bầu cử lớp trưởng sao ạ?

    Richer thở dài, vừa lật sách vừa trả lời.

    - Không vội, tôi cần là thực lực, đợi đến một tuần sau, khi tôi kiểm tra lại tiến bộ của các bạn, thì sẽ chọn ra người xuất sắc nhất để làm lớp trưởng.

    Richer nói xong lời này, cả lớp cũng rơi vào trong im lặng.

    Richer bật một máy chiếu lên, trên đó là hình ảnh mô phỏng một người đàn ông.

    - Được rồi, hôm nay tôi sẽ giảng về khí, cũng như là dẫn khí nhập thể sao cho đúng cách.

    Richer nói rồi chỉ vào hình ảnh được chiếu lên, bắt đầu giảng.

    - Khí ở đây còn được gọi là không khí thuần, được hấp thu qua hoạt động thở. - Richer nói đến đây, trên màn hình cũng xuất hiện một luồng không khí đi vào cơ thể của mô hình.

    - Nếu khi hít vào, chia khí ra, rồi lan tỏa khí vào khắp các mạch máu trên cơ thể, sẽ giúp cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, các vết thương cũng sẽ nhanh lành hơn, do tốc độ vận chuyển máu được nâng cao. Quá trình đó được gọi là dẫn khí nhập thể, đây là một quá trình khó, tuy không tốn nhiều thời gian, nhưng lại yêu cầu cơ thể của các bạn phải rất khỏe mạnh, và khi thực hiện cũng tốn rất nhiều sức.

    Richer dừng lại, ông nâng cao giọng, nói:

    - Đây thực ra chỉ là kiến thức thông thường, nhưng đây chính là thử thách tôi dành cho các bạn, trong 1 tuần, ai không thể thành công dẫn khí nhập thể, đuổi học!

    Lời này vừa nói ra, đã khiến vô số người trong lớp xôn xao.

    Dẫn khí nhập thể chỉ có thể thực hiện khi đã đánh thức dị năng, bởi lẽ khi đó cơ thể đã được cường hóa, còn trước khi đánh thức dị năng mà thực hiện, e là sẽ bị đứt mạch máu. Vì vậy mà những sinh viên trong lớp thiên tài này, đa số đều chỉ mới tập dẫn khí nhập thể trong vòng một tháng, đó là còn chưa nói đến một số người còn chẳng thèm tập trong thời gian đó.

    Để mà nói thì một tuần thời gian là quá khó, đối với những người chưa thực hiện từ trước.

    Richer gom lại sách, cầm trên một tay rồi xoay người rời đi.

    - Một tuần sau chúng ta sẽ vào học chính thức, bạn nào vẫn chưa tập dẫn khí nhập thể trong một tháng vừa rồi, thì tôi khuyên nên chủ động nghỉ học đi, lớp thiên tài không cần những người không nỗ lực như các bạn.

    * * *

    Trong phòng ký túc xá.

    Phong đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt.

    Ta tuy là đã có thể dẫn khí nhập thể, nhưng vẫn còn rất kém, nếu không nhanh chóng nâng cao trong một tuần này, thì e là đến lúc đó thành tích của ta sẽ rất tệ.

    Mà với thành tích ngày càng tuột dốc thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị đuổi học, chỉ có thể cố gắng không ngừng thôi. Hơn nữa, ta phải nhanh chóng tăng lượng khí tích trữ, dù sao với khí bây giờ của ta, sử dụng xong thương kỹ là xem như hết đường lui.

    Phong nghĩ thầm.

    Cậu hít thở đều.

    Lại bắt đầu từng chút một dẫn khí vào trong cơ thể.

    Nếu cứ mãi như vậy thì cũng không được, chi bằng ta liều một phen, dẫn lượng lớn khí vào trong cơ thể, chỉ có vậy thì mới có thể đột phá được.

    Phong nghĩ rồi bắt đầu hít sâu.

    Cậu dẫn lượng lớn khí vào trong cơ thể.

    Cả người Phong ướt đẫm mồ hôi, gân nổi lên trên khắp cơ thể, cậu cắn răng cố gắng chịu đựng.

    Lần này, còn đau đớn gấp nhiều lần so với lần trước nữa.

    Phong nghĩ rồi bắt đầu dẫn khí vào trong các mạch máu.

    Một cơn đau truyền đến, còn kinh khủng hơn cả ban nãy nữa. Phong trợn trắng mắt, nhưng vẫn không chịu dừng lại, mà thay vào đó là, bắt đầu dẫn khí lan tỏa ra khắp các mạch máu trên cơ thể.

    Khí chạy đến đâu, là cơ thể Phong bị phá nát đến đó.

    Máu bắt đầu chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể cậu.

    Không ổn rồi, cơ thể ta đang bị phá nát, nếu không kịp dừng lại, có lẽ ta sẽ chết mất. Nhưng đã đến nước này rồi, ta không thể dẫn khí ra được nữa, chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao?
     
  7. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Giấc mơ kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong mở mắt ra.

    Ta.. ta vẫn chưa chết sao?

    Phong nhìn xung quanh một lượt. Cậu đang ngồi trên một thảm cỏ xanh nhuốm đầy máu, xung quanh là vô số xác chết nằm la liệt.

    Ta rốt cuộc là đang ở đâu vậy?

    Phong hướng mắt, nhìn về phía trước, ở đó cậu thấy bóng lưng của một người đàn ông, thân mặc chiến giáp, tay cầm thương, tỏa ra sức mạnh kinh người.

    Cây thương này, sao lại có chút quen mắt, đúng rồi, đó chẳng phải là hồn khí thánh thương của ta sao? Rốt cuộc người này là ai? Sao lại sở hữu hồn khí của ta?

    Phong có chút sợ hãi, mà bất giác lùi về sau mấy bước.

    Cậu lại đưa mắt lên nhìn bầu trời.

    Mây đen đã che kín trời xanh, sấm sét đánh xuống liên hồi. Mỗi lẫn sét đánh xuống, lại thấy được bóng dáng của một thực thể to lớn, ẩn sau lớp mây đen dày đặc.

    Còn chưa để Phong kịp nghĩ thêm gì. Người đàn ông đã đạp vào vách núi, lấy đà phóng vút lên trời cao.

    Ông ta vận khí truyền vào thương, khiến thánh thương phát sáng, tỏa ra lượng khí khổng lồ. Rồi ông ta lại nâng thánh thương lên, nhắm thẳng vào thực thể nằm sâu trong lớp mây đen dày đặc kia.

    - Diệt thế! Cửu Trùng Thiên!

    Ông ta hét lên.

    Phong lại càng thêm bất ngờ.

    Đây.. đây chẳng phải là thương kỹ của ta sao?

    Ngay lúc này, không gian đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, rồi vỡ vụn ra. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại là một màu đen trãi dài vô tận.

    Phong thấy ở phía trước không xa, có một bóng người đang dần tiến đến. Cậu định bước lên, nhưng phát hiện bản thân lại không thể di chuyển, chỉ có thể đứng yên ở đó, chờ đợi điều gì sẽ đến với bản thân.

    Người đó lại càng ngày càng tiến gần đến chỗ của cậu. Phong cố ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của người đó, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một đốm sáng chói mắt.

    Tại sao ta không thể nhìn được khuôn mặt của người này chứ?

    Phong nghĩ thầm.

    Bỗng người này hạ thấp người xuống, vỗ vai Phong, nói:

    - Ác thần tái thế, chỉ có ngươi mới có thể ngăn lại, hậu duệ cuối cùng của thánh thương.

    Nói xong lời này, người trước mắt cũng tan biến.

    * * *

    Phong bật người dậy. Đầu của cậu đau như búa bổ, Phong lấy tay xoa đầu, cố làm dịu lại cơn đau, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cậu đang nằm trên giường bệnh, cả cơ thể đều được băng bó.

    Những thứ vừa rồi, chẳng lẽ là một giấc mơ thôi ư? Nhưng ác thần là vị thần nào? Còn hậu duệ thánh thương là gì cơ chứ? Tại sao chỉ có mình ta mới có thể ngăn cản được vị thần đó?

    Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Phong.

    Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, từ bên ngoài Tài chậm rãi bước vào. Thấy Phong tỉnh, Tài liền lên tiếng hỏi.

    - Cậu tỉnh rồi à, Phong?

    Phong gật đầu, hỏi lại:

    - Sao tôi lại ở đây vậy? Và tôi rốt cuộc đã ngất xỉu bao lâu rồi?

    Tài thở dài, đi đến bên giường bệnh, vừa đi vừa nói:

    - Lúc đó, tôi vừa về ký túc xá thì thấy cậu bị trọng thương, do hấp thu khí vượt quá mức chịu đựng của cơ thể, may mắn là tôi đưa cậu tới phòng cấp cứu của trường kịp, bằng không có lẽ cậu đã chết rồi, còn về phần ngất xỉu bao lâu, thì cậu chỉ mới ngất xỉu hai ngày thôi.

    Phong gật đầu, lên tiếng cảm ơn.

    - Cảm ơn cậu.

    - Việc nên làm ấy mà. - Tài đáp.

    Phong ngồi xếp bằng trên giường bệnh, nhắm mắt lại, kiểm tra cơ thể một lượt. Sau một lúc lâu sau, cậu mới mở mắt ra.

    - Sao rồi? - Tài hỏi

    Phong hít một hơi, rồi đáp:

    - Không nghiêm trọng cho lắm, chắc vài ngày nữa là khỏi thôi.

    Tài thở phào nhẹ nhõm, nói:

    - Vậy thì tốt, cậu cứ ở đây mà dưỡng thương, tôi đi tập luyện trước đây, tạm biệt.

    Nói rồi, Tài xoay người rời đi.

    Trong phòng chỉ còn lại một mình Phong, cậu ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, vận khí trong cơ thể lưu thông đến các mạch máu bị tổn thương. Phong dùng khí, nối tạm thời các mạch máu đó lại, rồi bắt đầu chậm rãi, từng chút một hấp thu khí vào trong cơ thể.

    Cảm giác này thật dễ chịu.

    Phong nghĩ thầm.

    Sau vài tiếng, Phong đã tích đầy khí trong cơ thể, cậu bắt đầu suy nghĩ.

    Nếu bây giờ ta muốn tăng lượng khí tích trữ, chỉ có thể dẫn thêm nhiều khí hơn, để cho cơ thể dần thích nghi, nhưng bây giờ, thương thế của ta vẫn chưa hồi phục, có lẽ vẫn là không nên liều như thế nữa.

    Phong chậm rãi mở mắt ra, qua khung cửa sổ, cậu thấy được giờ đã là buổi tối.

    Không gian rất yên tĩnh, bên ngoài chỉ có đèn đường, nên vẫn có thể nhìn rõ, Phong thấy không có ai xung quanh cả, cũng phải thôi, giờ có lẽ mọi người đều trở về nhà hết rồi.

    Phong nhân lúc yên tĩnh này, liền bắt đầu cảm ngộ về thương kỹ.

    Trong giấc mơ, tuy cùng là một thương kỹ, nhưng cách ông ấy sử dụng lại rất triệt để, gần như không có chút thiếu sót nào cả.

    Phong nghĩ rồi bắt đầu nhớ lại động tác của người trong mơ.

    Ông ấy tìm ra điểm tinh hoa rất nhanh, có lẽ vì đó là hồn khí mà ông ấy đã sử dụng rất nhiều lần, nên mới quen như vậy.

    Phong bắt đầu tập trung quan sát, cậu không khỏi bất ngờ mà thầm thán phục.

    Ông ấy lại rót một lượng khí khổng lồ vào điểm tinh hoa của hồn khí? Chuyện này rốt cuộc là ông ấy làm cách nào vậy chứ?

    Phong chìm trong suy nghĩ của mình.

    Cậu mải mê quan sát, rồi lại chợt nhận ra.

    Đúng rồi, ta hiểu ra rồi, ông ấy đơn giản là không hề rót khí vào điểm tinh hoa, mà thay vào đó, là rót khí vào tất cả bộ phận của hồn khí, như vậy không chỉ cường hóa được hồn khí, mà còn tăng sát thương lên gấp bội.

    Phong hớn hở, cậu mở mắt ra, muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình.

    Ánh mặt trời chiếu vào mặt Phong, trời đã sáng rồi.

    Nhanh như vậy mà đã sáng rồi sao.

    Phong nghĩ thầm.

    Cậu vươn vai khởi động lại cơ thể.
     
    Dana LêLãnh Băng Sơn thích bài này.
  8. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Khí tụ đan điền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong kiểm tra lại vết thương, nghĩ thầm.

    Thương thế của ta do được chữa trị kịp thời nên cũng không quá nặng, hết ngày hôm nay có lẽ sẽ hồi phục hoàn toàn.

    Phong không có việc gì làm, chỉ ngồi đó tập luyện, tăng lượng khí dẫn vào cơ thể.

    Sau hai ngày hồi phục tiếp theo, thương thế của Phong đã khỏi hẳn, cậu đã được xuất viện.

    Phong ngồi trên giường ký túc xá, bắt đầu suy nghĩ.

    Lượng khí tích trữ vẫn còn quá ít, mà thời gian cũng chỉ còn lại ba ngày ngắn ngủi, bây giờ ta phải làm sao đây?

    Phong không suy nghĩ nữa, cậu nằm trên giường đầy vẻ chán nản.

    Giới hạn của ta là quá thấp, muốn nâng cao lại cần rất nhiều thời gian, e là thử thách này, ta chỉ có thể hoàn thành ở mức bình thường.

    Phong bật người dậy, nghĩ thầm.

    Thôi thì vẫn nên tiếp tục tập luyện, còn hơn là ngồi đây than vãn.

    Phong ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt.

    Ta vừa nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, bản thân tuy đã dẫn khí nhập thể, nhưng vẫn chưa thực hiện khí tụ đan điền, bây giờ chỉ cần trong ba ngày cuối này, ta thành công khí tụ đan điền, lượng khí tích trữ trong cơ thể lại sẽ nâng thêm một bậc. Như vậy, chắc chắn có thể giữ vững thành tích.

    Phong có chút hứng phấn mà suy nghĩ.

    Cậu hít một hơi thật sâu. Rồi bắt đầu co giãn dây thần kinh, dẫn khí đến đan điền. Nhưng chỉ mới được nửa đường đã thất bại.

    Không được rồi, ta vẫn chưa thể ép được khí đến đan điền, mà thả lỏng thì lại mất quá nhiều thời gian, có khi đến vài năm cũng không chừng.

    Phong nghĩ là vậy, nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, mà thử lại một lần nữa.

    Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại thực hiện lại quá trình lúc nãy. Lần này vẫn thất bại, nhưng khí còn chưa đi được nửa đường, không có chút tiến bộ nào, mà càng thụt lùi lại.

    Phong giữ vững quyết tâm, nghĩ thầm.

    Trong ba ngày cuối, chỉ cần ta liên tục cố gắng, cứ thất bại lại tiếp tục, từ từ rèn luyện lại được sự co giãn của cơ thể và dây thần kinh, cứ như vậy thì nhất định sẽ có cơ hội thành công.

    Tuy không cao, nhưng không phải là không thể sảy ra.

    Nghĩ rồi, Phong lại tiếp tục thực hiện, và kết quả vẫn là thất bại.

    Trong ba ngày tiếp theo, Phong cứ liên tục tập luyện khí tụ đan điền, đói thì dừng lại ăn, khát thì dừng lại uống, rồi tiếp tục tập luyện. Nhưng kết quả vẫn không chút thay đổi. Số lần Phong thất bại có lẽ đã sắp đạt đến trăm lần.

    Buổi tối ngày cuối cùng.

    Phong lại một lần nữa thất bại, cậu mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại trên người, nhưng vẫn giữ hơi thở đều đặn.

    Những ngày vừa rồi, tuy không thành công, nhưng kết quả mỗi lần thất bại đã tăng lên chút ít, bây giờ ta dẫn khí được một phần tư quãng đường mới thất bại.

    Nhưng để thành công có lẽ là bất khả thi, dù vậy ta vẫn phải tiếp tục cố gắng, nhất quyết không được bỏ cuộc.

    Phong nghĩ thầm.

    - Cậu nghe tôi nói này, muốn mạnh lên thì ai mà không muốn chứ, nhưng cũng phải có mức độ vừa phải, cậu cứ tập luyện liên tục như vậy thì chỉ khiến cho cơ thể mệt mỏi hơn thôi. - Tài nói.

    Vincent cũng tiếp lời.

    - Đúng vậy, lần này thành tích không tốt, thì lần sau tỏa sáng để bù lại là được, còn nếu cậu vẫn cứ cứng đầu như vậy, thì chỉ khiến bản thân bị thụt lùi thôi.

    Về phần Jethro thì cậu ta vẫn ngồi yên trên giường, không nói lời nào.

    Phong ngẫm một chút lời nói của hai người, rồi đáp:

    - Cảm ơn hai người, nhưng lần này nếu thành tích của tôi không được cao, thì sẽ bị rất nhiều hạn chế, nếu tiếp diễn vài lần nữa, e là sẽ bị đuổi học, nên lần này tôi phải cố gắng, ít nhất cũng phải được mức trung bình.

    Tài nghe vậy, chỉ biết thở dài, bất lực nói:

    - Hầy! Cậu muốn làm gì thì làm, mình cũng không quản nữa.

    Phong vươn tay, lấy chai nước trên tủ cạnh giường. Rồi một hơi nốc sạch chai nước.

    Nếu ta không dẫn khí đến đan điền, mà dẫn khí trong mạch máu gần đan điền nhất, liệu có thể thành công không?

    Phong suy nghĩ.

    Cậu cũng không muốn tốn thêm thời gian vô ích nữa. Nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm chứng suy nghĩ của bản thân.

    Phong bắt đầu cảm nhận mạch máu trong cơ thể, và vẫn không quên giữ nhịp thở đều.

    Sau một lúc tìm kiếm không lâu, Phong đã tìm ra được một mạch máu nằm gần đan điền.

    Khoảng cách của mạch máu này đến đan điền, chắc phải bằng một phần năm nếu dùng cách bình thường.

    Phong thì thầm.

    Cậu bắt đầu ép cơ lại, thành công đẩy khí ra. Phong không gấp, mà chậm rãi dẫn khí đến đan điền.

    Nhưng Phong cũng nhận ra một hạn chế.

    Lượng khí này quá ít đi, để khai mở đan điền có lẽ vẫn chưa đủ. Xem ra phải thêm rồi.

    Phong bắt đầu đẩy khí ra khỏi các mạch máu xung quanh, rồi đồng loạt dẫn đến đan điền.

    Cùng lúc điều khiển nhiều luồng khí như vậy, ta vẫn có chút miễn cưỡng mới làm được.

    Phong suy nghĩ.

    Cậu bắt đầu đưa khí vào đan điền.

    Đan điền được khai mở, tỏa ra ánh sáng vàng.

    Nhưng vẫn chưa kết thúc, Phong hít một hơi thật sâu. Dùng cách cũ mà dẫn khí nhập đan điền.

    Dưới rốn Phong, một quả cầu nhỏ màu vàng dẫn được hình thành. Cậu vẫn nhắm mắt tiếp tục dẫn khí.

    Trời gần sáng, cũng là lúc Phong trữ khí đầy đan điền.

    Cậu mở mắt ra, rời khỏi giường, vươn vai khởi động lại cơ thể.
     
    Dana LêLãnh Băng Sơn thích bài này.
  9. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 18: Khiêu chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong nhìn vào cơ thể một lượt, rồi suy nghĩ.

    Tuy ta đã khai mở đan điền, nhưng vẫn chưa thực hiện quá trình chuyển hóa khí thành năng lượng. Có lẽ, ta phải đợi đến khi cơ thể mạnh hơn nữa, thì mới có thể thực hiện được.

    Phong ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Hiện đang là năm giờ bốn mươi phút sáng.

    Vẫn còn sớm, ta có lẽ nên vệ sinh cá nhân rồi đi kiếm chút gì đó để ăn, dù sao cũng đã nhịn đói gần một ngày trời rồi.

    * * *

    Sau khi Phong tắm rửa cũng như là vệ sinh cá nhân xong, cũng là sáu giờ hơn rồi.

    Cậu đi dạo trong khuôn viên trường, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành.

    Nếu ta nhớ không nhầm, nhà ăn cũng ở cách đây không xa thì phải.

    Phong nghĩ thầm.

    Cậu rảo bước vừa đi vừa huýt sáo.

    Không biết đi đã bao lâu, Phong dừng lại trước một tòa nhà lớn. Cậu ngước lên nhìn.

    Đây rồi, cuối cùng cũng đến nhà ăn rồi.

    Phong nghĩ rồi nhìn vào tấm biển ở cạnh.

    Theo nội dung ở đó thì, nhà ăn sẽ mở cửa từ sáu giờ sáng cho đến sáu giờ tối.

    Phong cũng không nghĩ nhiều mà bước vào trong. Cậu nhanh chóng gọi một phần cơm rồi ngồi vào bàn ăn.

    Vừa ăn Phong vừa vui mừng.

    Quả thật, vào lớp thiên tài cũng có rất nhiều đãi ngộ, ngay cả đồ ăn cũng được lấy miễn phí nữa. Giúp ta tiết kiệm được kha khá tiền.

    Phong đang ăn thì đột nhiên có một đám người bước vào, gồm sáu người. Nhìn ngoại hình thì có lẽ là sinh viên khóa trên. Phong cũng không quan tâm đến bọn họ, mà tiếp tục ăn.

    Bỗng đám người đó tiến đến chỗ Phong.

    Người dẫn đầu tiến lên, nói:

    - Này, đây là chỗ của bọn tao, mau chóng cút đi.

    Phong bất lực đứng dậy, đem theo khay cơm rời đi. Loại hống hách như vậy thường có người chống lưng, tốt nhất vẫn là không nên trái ý bọn họ.

    Phong đi đến một bàn ăn gần đó, mà ngồi xuống tiếp tục bữa ăn của mình.

    Bỗng tên lúc nãy lại đến chỗ của cậu.

    - Hừ! Sao ngươi không xin lỗi ta mà lại im lặng rời đi, muốn làm ta xấu hổ à. - Hắn nói.

    Phong dừng việc ăn lại, suy nghĩ một chút.

    Loại người này, có lẽ là người của một gia tộc nhỏ. Nếu là người của một đại gia tộc, hay thuộc một thế lực lớn, có lẽ đã không cư xử như vậy rồi.

    Như Rover chẵn hạn, cậu ta tuy không ưa gì mình, nhưng cũng chỉ mỉa mai vài câu. Hơn hết, huy hiệu trên áo hắn chỉ là lớp xuất sắc. Từ đó suy ra, cho dù ta có đắc tội tên này cũng không sao cả.

    Phong nghĩ rồi, không nhanh không chậm mà đứng bật dậy. Nhìn về tên này, cũng như là để lộ ra huy hiệu của lớp thiên tài.

    - Đúng vậy, ý của ta là muốn làm ngươi xấu hổ đấy. - Phong cố ý nói lớn, để cho những người theo sau hắn đều nghe.

    Tên đó không nhịn được, tức giận quát:

    - Lớp thiên tài thì đã sao chứ? Ta học năm ba, chỉ cần ta muốn một tay cũng đủ hạ ngươi.

    Phong cúi đầu suy nghĩ một chút.

    Thương kỹ của ta sau khi cải tiến, vẫn chưa có cơ hội sử dụng, vừa hay đánh với tên này có thể kiểm tra thương kỹ còn thiếu sót điểm nào, cũng như tăng kinh nghiệm chiến đấu của ta.

    Đã vậy thì, không thể bỏ qua chuyện tốt này được.

    Phong thở dài một hơi, tiến đến vỗ vai tên này, nói:

    - Vậy thì, chi bằng ta và ngươi đánh một trận xem ai hơn ai, sao có dám không?

    - Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc. - Tên kia đáp lại.

    Ngay khi tên kia chuẩn bị vào tư thế đánh nhau, liền bị Phong ngăn lại.

    - Ta sắp có lớp, để tan học đi, ta sẽ khiêu chiến ngươi ở nhà đấu.

    Tên kia suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

    - Được, ta là Archer, hãy nhớ kỹ đấy.

    Tên đó nói xong cũng xoay người rời đi.

    Người vào nhà ăn ngày một nhiều hơn. Phong không muốn chậm trễ, cậu nhanh chóng ăn hết suất cơm rồi rời đi.

    * * *

    Richer bước vào lớp, trên tay mang theo một chiếc máy.

    Ông đặt chiếc máy này trên bục giảng, rồi nhìn một lượt lớp học. Khi đã xác định không thiếu ai, Richer liền bắt đầu nói:

    - Được rồi, như đã nói, thì hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra khí trong cơ thể. Chiếc máy này dùng để đo nồng độ khí trong cơ thể, đơn giản thôi, chỉ cần nồng độ khí vượt qua, một trăm mg\ một trăm ml máu thì các bạn xem như thông qua.

    Để mà nói thì khí ở đây không phải là không khí, mà là không khí đã qua rèn luyện, được chuyển hóa thành năng lượng, nên không thể dùng cách đo cũng như là chỉ số thông thường để xác định.

    Richer nhìn vào danh sách lớp, rồi bắt đầu gọi từng người lên theo thứ tự.

    - Một trăm linh năm mg\ một trăm ml máu, đạt.

    - Một trăm linh chín mg\ một trăm ml máu, đạt.

    - Một trăm linh hai mg\ một trăm ml máu, đạt.

    Liên tục là những tiếng nói của Richer vang lên.

    Số thứ tự của Phong là mười ba, tức chỉ còn vài người nữa thôi thì sẽ đến lượt cậu.

    Phong cúi đầu suy nghĩ.

    Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ai khai mở đan điền, có lẽ ta là một trong số ít làm được, như vậy cho dù nồng độ khí có ít hơn người khác đi chăng nữa, thì ta vẫn sẽ tiếp tục được bồi dưỡng.

    Phong ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ còn một người nữa thôi là đến lượt cậu.

    - Một trăm mười lăm mg\ một trăm ml máu, đạt.

    Một trăm mười lăm mg\ một trăm ml máu?

    Phong thầm cảm thán.

    Dù sao đây cũng là thành tích cao nhất từ nãy đến giờ.

    - Số mười ba, Trần Tiểu Phong. - Richer lên tiếng.

    Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên.

    Trước mặt cậu, là một chiếc máy nhỏ màu trắng. Trên đó có in hình một bàn tay. Phong không nhanh cũng không chậm, liền đặt tay lên chiếc máy.

    Lúc này, có một mũi kim nhỏ chồi ra, đâm vào đầu ngón tay cậu. Sau đó, lại có một chiếc hộp nhỏ chồi lên, hứng hết số máu.

    Chiếc máy bắt đầu nghiên cứu máu của Phong. Còn cậu thì vẫn rất hồi hộp.

    Sau một lúc, chiếc máy đột nhiên chuyển đèn báo hiệu thành màu xanh lá. Richer đưa tay ra, mở bảng điều khiển để xem.

    Ông nhìn qua một lượt, rồi nói:

    - Một trăm mười ba mg\ một trăm ml máu, đạt.

    Phong bước xuống, vừa đi vừa suy nghĩ.

    Ta đã đẩy một phần khí ra khỏi cơ thể, rồi phân bố đều phần còn lại. Vì vậy thành tích mới là, một trăm mười ba mg\ một trăm ml máu, bằng không còn có thể đạt đến một trăm hai mươi lăm mg\ một trăm ml máu, cũng không chừng.

    Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi, miễn sao là thành tích của ta không bị tuột dốc thì sẽ không sao. Dù gì cũng không nên quá nổi bật, nếu bị một tên có thể lực lớn ghen ghét thì ta khó mà sống nổi.
     
    Dana Lê thích bài này.
  10. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 19: Khai chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong vẫn ngồi đó mãi mê suy nghĩ.

    Ta biết bản thân không đấu lại tên Archer đó, nhưng đây cũng xem như là một cơ hội hiếm có để rèn luyện bản thân. Hơn hết cũng giúp ta tạo dựng một chút danh tiếng nếu thắng.

    Nên cho dù là thắng, hay là thua, thì chung quy ta vẫn không thiệt chút nào.

    - Được rồi, các bạn làm rất tốt, hôm nay nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta bắt đầu học chính thức. - Richer lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong.

    Richer đem theo chiếc máy, cùng với một số tài liệu trên bàn mà rời đi.

    Phong cũng không chậm trễ, bắt đầu rời khỏi chỗ, bước ra khỏi lớp.

    * * *

    Vừa bước xuống cầu thang, Phong vừa suy nghĩ.

    Việc ta khai mở đan điền vẫn chưa bị phát hiện, tạm thời cứ giấu vậy, đợi khi mọi người đều làm được rồi thì ta hẳn để lộ, dù sao phô trương quá sẽ bị người khác chú ý, cứ bình thường như những người trong lớp thôi vậy.

    Mãi suy nghĩ mà Phong đã xuống đến khuôn viên trường lúc nào không hay.

    Phong nhìn xung quanh một lượt.

    Nếu lấy nơi này làm trung tâm, thì nhà đấu sẽ nằm ở hướng tây bắc thì phải.

    Suy nghĩ nhanh chóng. Phong bắt đầu chậm rãi bước đi.

    Tên Archer đó, không biết dị năng của hắn là hệ gì nhỉ? Mà khiêu chiến mình, thì chắc chỉ có thể là hệ tấn công, tâm linh hay nguyên tố thôi. Dù sao những hệ còn lại đều không có sức tấn công, mà thiên về phối hợp đồng đội hơn.

    * * *

    Thoáng chốc, Phong đã đến trước khu vực nhà đấu.

    Cậu nhìn một lượt. Cuối cùng dừng mắt lại, tại một nhà đấu, đấu đơn. Trên đó có treo một biển hiệu màu "solo", phía dưới còn có hình hai thanh kiếm đan chéo nhau.

    Phong cũng không đứng yên nữa, mà bước vào bên trong.

    Cậu nhìn xung quanh một lượt, ở trước không xa có một quầy lễ tân rất lớn. Phong bắt đầu đi đến đó.

    Trước mặt cậu là một máy chiếu nhỏ, rất mỏng, mặt trước còn có một máy quét màu đỏ, hình chữ nhật dẹp. Phong thử đưa mặt trước, của thẻ danh tính ra cho máy quét.

    Gần như là lập tức, một bảng xanh xuất hiện, do máy chiếu, chiếu.

    [ Bạn vẫn chưa phải là thành viên của nhà đấu.]

    Một dòng chữ hiện lên.

    Phong thử ấn vào, dòng chữ lại thay đổi.

    [ Vui lòng đưa thẻ vào máy bên cạnh, chúng tôi sẽ tích hợp thẻ thành viên cho bạn.]

    Phong nhìn sang bên cạnh, ở đó có một chiếc máy màu trắng, khá lớn, ở phần thân máy có một lỗ hình chữ nhật dẹp để nhét thẻ vào. Phong không chút chậm trễ, lập tức đưa thẻ vào.

    Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng máy cũng tích hợp xong. Phong đưa tay, rút tấm thẻ ra.

    Rồi lại đặt nó trước máy quét.

    Lập tức một bảng xanh lại xuất hiện, lần này trên đó có rất nhiều mục, như các trận chiến đang diễn ra, đại thần quyết chiến, hay bảng xếp hạng thành viên.

    Nhưng Phong chỉ chú ý đến một mục duy nhất, đó là mục khiêu chiến nằm ở góc trái.

    Cậu ấn vào rồi lại nhập vào thanh tìm kiếm "Archer".

    Nhìn thấy kết quả tìm kiếm, Phong có chút không tin.

    Trên đó hiển thị.

    [ Tên thành viên: Archer Bannett.

    Điểm: Một nghìn một trăm ba mươi điểm.

    Xếp hạng khu vực: Năm trăm sáu mươi.

    Lớp: Xuất sắc. Sinh viên năm ba.]

    Phong có chút không tin, nghĩ thầm.

    Gia tộc Bannett là một gia tộc cũng như là một thế lực lớn ở căn cứ ba, hay đúng hơn là, một thế lực lớn ở căn cứ ba lẫn căn cứ hai. Mà tên Archer này chỉ là lớp xuất sắc, hơn hết thái độ rất hống hách, hoàn toàn không giống thái độ nên có của một người quyền lực.

    Nhưng mà cũng không còn cách nào, một lời đã định, nếu ta không giữ hẹn thì làm gì còn mặt mũi nữa chứ. Hơn hết, theo như suy đoán của ta, tên này trong gia tộc có lẽ không có quyền lực, chỉ mong là suy đoán của ta đúng.

    Phong dẹp hết suy nghĩ sang một bên, rồi ấn vào nút khiêu chiến ngay cạnh.

    [ Đã gửi yêu cầu thành công, vui lòng chờ đối phương phản hồi.]

    Ngay lập tức, yêu cầu đã được chấp nhận.

    Vì là người gửi khiêu chiến, nên sàn đấu sẽ do cậu lựa chọn. Trong nhà đấu này có tổng năm sàn đấu, bốn sàn nhỏ, và một cái lớn nhất nằm ở dưới lòng đất, mà năm cái ngoài kích cỡ ra, còn lại đều giống nhau như đúc, nên có chọn hay không cũng chẳng được chút lợi thế nào.

    Phong nhìn qua một lượt, rồi chọn sàn đấu số ba, cỡ bình thường, dù sao cũng chỉ còn mình sân đấu đó là trống.

    * * *

    Ở phòng chờ.

    Phong mặc chiến giáp trên người, rồi đến bên giá vũ khí, chọn một cây thương vừa tay.

    Vừa làm xong những thứ này, thời gian bắt đầu cũng sắp đến. Cậu chậm rãi rời khỏi phòng chờ. Bước đến trước phía cổng.

    Bên ngoài rất ồn ào, đa phần là đến đây xem náo nhiệt, cũng phải thôi, chuyện một sinh viên năm nhất, khiêu chiến với sinh viên năm cuối, bọn có lẽ, vẫn là lần đầu tiên thấy.

    - Chào tất cả mọi người, lại là tôi Jack đây, hôm nay như đã biết, chúng ta có một trận đấu hết sức thú vị, của một sinh viên năm nhất, và một sinh viên năm ba.

    Jack hướng tay về phía bên trái, lên giọng, nói:

    - Ở bên tay trái của tôi, chúng ta có người khiêu chiến, Phong! - Jack không biết tiếng Việt, vì vậy mà đọc tên rất hài, khiến khán giả lại có một trận cười.

    - Tên này lạ quá, không biết tên nhóc này là người nước nào nữa.

    - Vẫn là lần đầu nghe thấy tên như vậy.

    - Tên này có lẽ là của người phương Đông, chứ không phải phương Tây chúng ta.

    * * *

    Cổng trái mở ra, Phong cũng từ trong mà chậm rãi bước lên sàn đấu.

    Jack lại đưa tay phải ra, nói:

    - Còn bên tay phải của tôi đây, là Archer Bannett, dị năng hệ hỗ trợ - Phước lành thiên chúa.

    Cổng bên phải cũng nhanh chóng mở ra, Archer thân mặc chiến giáp, tay cầm song kiếm, từ trong bước ra.

    Trên khán đài cũng náo nhiệt hơn bao giờ hết.

    - Tên này là ai vậy?

    - Không biết nữa, nhưng đã là người của gia tộc Bannett thì chắc chắn không tầm thường.

    - Dị năng hệ hỗ trợ mà cũng đơn đấu được sao? Tên này có vấn đề không vậy?

    * * *

    Phong cũng có chút bất ngờ, nghĩ thầm.

    Tên này vậy mà lại là dị năng hệ hỗ trợ, gia tộc Bannett chẳng phải đều là dị năng di truyền sao, hình như là "dị năng hệ tấn công - Cường công long kiếm", thì phải.

    Vậy tại sao tên này lại không sở hữu dị năng di truyền chứ?

    Phong lắc đầu, dẹp những suy nghĩ này sang một bên. Tiến vào tư thế chiến đấu, có thể tấn công bất cứ lúc nào.

    - Được rồi, cả hai đều có mặt trên sân đấu, vậy trận chiến sẽ bắt đầu sau, ba!

    Phong hít một hơi thật sâu, cầm chặt thương trên tay, cả cơ thể nghiêng về phía trước, sẵn sàng lao vút lên ngay khi trận đấu bắt đầu.

    - Hai!

    Archer cũng đã vào tư thế chiến đấu, cũng như Phong, anh ta sẵn sàng lao lên tấn công ngay khi trận đấu bắt đầu.

    - Một! Bắt đầu!

    Jack vừa dứt lời. Cả hai đã phóng như bay về phía nhau. Bọn họ va chạm ở giữa sân đấu.

    Phong bổ mạnh thương xuống, nhưng bị Archer đan chéo song kiếm, dễ dàng chặn lại.

    - Ngươi biết tại sao ta chỉ ở lớp xuất sắc không? - Archer đột nhiên hỏi.

    Phong do dự một chút, rồi hỏi:

    - Tại sao?

    Archer bật cười, đáp:

    - Bởi ta là dị năng hệ hỗ trợ, nhưng lại có phong cách như hệ tấn công. - Archer dùng thêm sức, vung kiếm đánh bay Phong.

    Không để cậu có thời gian phản ứng lại, Archer đã phóng vút lên không trung. Vung kiếm chém thành hình chữ x vào lưng Phong. Đánh bay cậu xuống lại sàn đấu.

    Sức mạnh này hoàn toàn không phù hợp với hệ hỗ trợ chút nào cả, nhưng được đánh với kẻ mạnh, mình sẽ nhanh nhìn ra điểm yếu của bản thân để sửa đổi, từ đó mà mạnh hơn. Cũng không phải không tốt.

    Phong thầm cảm thán.

    Cậu lộn người khi tiếp đất, rồi chống thương xuống, dùng đó làm điểm tựa mà đứng dậy.

    Archer cũng cùng lúc tiếp đất, anh bật cười, nói:

    - Tuy ta không phải thiên tài của gia tộc Bannett, nhưng cũng không phải người ngươi có thể chọc đâu, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi.

    Phong cười khẩy, buông lời trêu chọc.

    - Đánh được sinh viên khóa dưới, quả thật rất đáng tự hào, nhỉ?

    Archer cắn răng, bởi hắn đã nhận ra được ý đồ của Phong.

    Tuy tên này khiêu chiến ta, nhưng hắn chỉ mới là sinh viên năm nhất, nếu ta nặng tay, nhất định sẽ bị lên án. Từ đó mà ta không thể phát huy hết sức mạnh. Hừ, nhưng chỉ cần người không trọng thương là được, hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi cho đã.

    Anh suy nghĩ.

    Phong vươn vai, khởi động lại cơ thể, nói:

    - Giờ anh giống như là huấn luyện viên của tôi vậy, nếu tốt thì tôi sẽ làm thêm vài lần. - Phong trêu chọc.

    Archer cắn răng tức giận. Không nói gì thêm, mà trực tiếp lao đến tấn công.

    Phong nhảy ra sau, né đi đòn chém.

    Tên này đã bắt đầu dùng đến khí, mình đã cảm nhận được sự thay đổi trong đòn tấn công. Không những sức mạnh, mà tốc độ của hắn còn rất nhanh nữa, nếu đòn đánh mang tính bất ngờ, cộng với tốc độ này, có lẽ mình hoàn toàn không đỡ được, chứ đừng nói đến né tránh.

    Phong thầm cảm thán.

    Archer vẫn chưa dừng lại, mà liên tục lao lên tấn công. Tuy vậy vẫn bị Phong né tránh toàn bộ.

    Tốc độ của tên này tuy nhanh, nhưng vẫn chưa thể bỏ xa ta, nên chỉ cần công kích không mang tính bất ngờ, thì có lẽ ta có thể né tránh được.

    Nhưng mãi như vậy cũng không phải là cách. Nếu bị ép đến rìa sàn đấu thì xem như thua.

    Phong suy nghĩ nhanh chóng, trong đầu vẫn đang cố nghĩ ra phương án thích hợp.

    Cậu nhảy vút lên, né đi đòn chém ngang Archer.

    Đúng rồi, nếu đánh dưới đất không lại, thì đánh trên không trung.

    Phong đột nhiên nghĩ ra sáng kiến.

    Cậu bắt đầu tiết khí ra, ổn định lại khí xung quanh, giúp bản thân lơ lửng trên không trung.

    Phong bắt đầu suy nghĩ.

    Với lượng khí của ta hiện tại, duy trì nhiều nhất là hai phút, còn chưa tính đến lượng khí để dùng thương kỹ, cùng như là cường hóa vũ khí nữa. Nhưng mà kệ đi, mình đã có chuẩn bị rồi, hắc hắc.

    Ngay khi Phong bay lên, Archer cũng lên theo.

    - Đừng nghĩ chỉ mình ngươi là có thể đánh được trên bầu trời. - Anh nói.

    Archer tiết khí từ lòng bàn chân, tạo thành lực đẩy, khiến anh bay vút về phía Phong. Anh vung kiếm tấn công, Phong dùng hai tay cầm thương, chắn trước mặt.

    Cậu chìm vào suy nghĩ.

    Ngày trước, khi chưa có dị năng, thứ giúp các chiến binh bay được là bộ phản lực trên chiến giáp, nhưng đến bây giờ, khi đã có dị năng, và khả năng điều khiển khí. Loại chiến giáp đó đã không còn được ưa chuộng, do rất nặng, và hao nhiên liệu, đồng thời cũng sẽ rất nóng khi mặc.

    Thường chỉ được sử dụng bởi những chiến binh cấp thấp.

    Phong nghĩ đến đây lại cười thầm.

    Mà loại chiến giáp mình đang mặc chính là loại có trang bị bộ phản lực. Giờ chỉ cần dụ tên này bằng cách dùng khí của mình, rồi đến khi hắn mắc bẫy thì mới dùng đến bộ phản lực, hắc hắc hắc.
     
    Dana Lê thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...