Hội nghị lần này của ARC vừa hay lại tổ chức ngay trạm nghiên cứu của Nam. Chỉ mới mười hai giờ trưa, phòng hội nghị đã sôi nổi vô cùng, người thì kiểm tra các thiết bị, người lại soạn nội dung, chẳng ai là rảnh cả. Căn phòng bừa bộn vô cùng, giấy tờ xếp lộn xộn, dây nguồn vẫn chưa kịp lắp hết, nhưng, với tốc độ hiện tại mọi thứ sẽ nhanh chóng được hoàn thành, trước khi hội nghị bắt đầu.
"Bây giờ đang là lúc quan trọng nhất, một khi đã vào cậu khó mà quay đầu được, sao nghĩ kĩ chưa?", Net lên tiếng.
"Tôi nghĩ kĩ rồi, thưa ngài.", Nam đáp không chút chần chừ.
"Vậy thì tốt."
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu hội nghị. Căn phòng bừa bộn lúc đầu đã được dọn dẹp sạch sẽ, so với ban đầu thì hoàn toàn trái ngược.
Ngoài Net ra còn đến sáu người khác, trong đó có một nhân viên NATO, một chuyên viên hội đồng Bắc cực, một nhân viên của cơ quan tình báo trung ương Mỹ và ba người mặc quân phục, theo quân hàm thì đều là cấp thượng tá trở lên, lần lượt đến từ Trung Quốc, Mỹ và Canada.
Thực chất, hội nghị này không chỉ diễn ra ở trạm nghiên cứu OTI - 128 mà còn ở nhiều nơi khác. Chỉ vậy cũng dễ hình dung ra được độ lớn mạnh của tổ chức này.
Nam ngồi cạnh Net, trước khi cuộc họp bắt đầu tất cả bọn họ đều được phát một xấp tài liệu dày cộm. Anh biết chắc không đủ thời gian đọc, nên chỉ nhìn vào tên của xấp tài liệu này.
Sơ lược tình hình khu vực A5.
Sơ lược tình hình mà đã dày cộm như vậy, chừng này ít cũng phải tận năm mươi trang! Rốt cuộc khu vực A5 đã xảy ra chuyện gì? Nam lại có thêm vô số câu hỏi.
"Các vị đến đủ rồi chứ? Được, vậy cuộc họp của chúng ta bắt đầu." Net lên tiếng, ông bật máy chiếu rồi tiến lên phát biểu.
"Ai trong các vị đều biết, khu vực A5 đang là điểm trọng yếu, được toàn cầu quan tâm.", Net chỉ vào một khu vực trên Bắc cực, ước tính cách trạm nghiên cứu của họ vài chục km, "Như các vị đã biết, chúng ta đã tìm ra ba vật thể cùng với hai thiết bị khác, có giá trị nghiên cứu rất lớn, theo tính toán chúng có niên đại ít nhất trên mười triệu năm tuổi! Nhưng đáng tiếc chẳng có cái nào là còn hoạt động được cả, chúng tôi vẫn đang cố gắng khôi phục, xin hãy yên tâm!"
Mười triệu năm? Rốt cuộc nền văn minh cổ kia tiên tiến đến mức nào? Nếu đã
hiện đại như vậy thì sao có thể bị hủy diệt chứ? Đầu óc Nam rối tung lên.
"Đây là lớp băng vĩnh cửu nằm dưới khu vực A5.", Net chỉ vào lớp băng vĩnh cửu trên hình chiếu, "Tại đây, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ đo đạc và kiểm tra chất lượng băng vĩnh cửu, các thành viên của ARC đã vô tình phát hiện ra một thứ mới, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người! Đó là một phi thuyền, được chúng tôi gọi là 'Space'.", Net chuyển sang hình của chiếc phi thuyền này, nó nằm sâu trong lớp băng vĩnh cửu, ngoại hình của nó giống như một chiếc tàu con thoi, với các họa tiết tinh xảo và những đường viền xanh, giống hệt với họa tiết trên Arctic - 12.
"Ý ngài là bên trong đó có người?", Nam khẽ giọng hỏi.
"Tạm thời có thể xem là vậy."
Từ nãy đến giờ Nam vẫn chăm chú lắng nghe, mãi đến giờ anh mới nhận ra điều kỳ lạ, đây rõ ràng là một hội nghị về vấn đề khoa học, nhưng đội hình này lại thật sự không liên quan cho lắm. Ba quân nhân, một chuyên viên hội đồng Bắc cực, một nhân viên NATO, một nhân viên của cơ quan tình báo trung ương Mỹ. Chuyên viên hội đồng Bắc cực, nhân viên NATO hay nhân viên cục tình báo trung ương Mỹ còn dễ hiểu, ba người còn lại Nam thật sự không hiểu nổi.
"Chúng ta có nên giải thoát nó khỏi lớp băng vĩnh cửu không?", Nhân viên NATO lên tiếng hỏi.
"Chúng ta vẫn chưa biết bên trong 'Space' có gì, hơn hết cái giá phải trả là quá đắt!", thượng tá người Canada và Net đồng loạt khuyên ngăn, quả thật phá lớp băng vĩnh cửu để khai quật "Space" là cái giá quá đắt. Họ còn chẳng biết bên trong phi thuyền đó chứa gì, cho dù là để nghiên cứu công nghệ của nó cũng không đáng! Ít nhất hiện tại là không đáng.
"Bỏ qua chuyện đó đi, đây là thứ không đáng quan tâm! Thứ chúng ta cần quan tâm thật sự là cái tổ chức chết tiệt kia!" thượng tá người Trung Quốc lên tiếng. Anh ta đã nói như vậy cũng đủ khiến Nam hiểu một điều: Đây chắc chắn là chuyện cực kì quan trọng! Tổ chức mà anh ta nhắc đến chắc hẳn cũng không đơn giản.
Những người khác đều nhìn chằm chằm vào vị thượng tá này. Từ ánh mắt bọn họ có lẽ là đang khinh thường, nhưng, không thể không nói bọn họ cũng đang có suy nghĩ giống anh ta.
"Đúng vậy, về tổ chức đó, hiện tại chúng ta có bao nhiêu thông tin rồi?" -Chuyên viên hội đồng Bắc cực cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
"Không nhiều lắm.", Net thở dài, "Thông tin chúng ta có là rất ít, ngoài tên của bọn chúng ra, còn lại gần như không biết thêm gì, đến mục đích của bọn chúng cũng không biết nữa.."
Nam không khỏi thấy kinh ngạc. Tổ chức như ARC vô cùng lớn mạnh, đó là còn chưa kể có sự hỗ trợ từ các nước, vậy mà lại không tìm ra được thông tin từ một tổ chức khác. Như thế cũng đủ khiến Nam hình dung ra được độ bí mật của tổ chức ấy, tổ chức mà anh còn chẳng biết tên.
"Vậy thì có nói thêm nữa cũng chẳng có ít gì!" thượng tá người Trung Quốc kia có vẻ đã mất kiên nhẫn. Nhưng quả thật, đến một chút thông tin cũng không có, thì cho dù có nói thêm bao lâu cũng chẳng có tác dụng gì.
"Đừng mất kiên nhẫn vậy chứ." vị thượng tá không quân Hoa Kỳ lên tiếng với giọng mỉa mai.
"Bây giờ không phải là lúc cãi nhau!" nhân viên CIA nói lớn. Vị thượng tá người Trung Quốc vừa định cãi lại cũng nể mặt mà im lặng. Anh ta có lẽ cũng hiểu rằng: Nếu còn tiếp diễn thì đây sẽ là một cuộc cãi nhau, chứ không còn là một hội nghị nữa!
"Mời ngài giáo sư nói tiếp." Nhân viên CIA nói với giọng bình thường.
"Được rồi." Net lấy ra hai tấm hình, một nam, một nữ để lên bàn, "Đây là một thành viên của tổ chức đó, bị chúng ta bắt được." Net đẩy tấm hình người đàn ông ra. Nam cùng những người khác đều chăm chú quan sát, nhưng tên này chẳng có chút tiếng tăm gì, chỉ nhìn thì cũng chẳng biết là ai.
"Còn đây là nạn nhân đầu tiên, cô ấy là chuyên viên kỹ thuật của ARC." Net đẩy tấm hình còn lại lên. Nam nhìn chằm chằm vào tấm hình, anh hình như đã thấy người này trên ti vi một lần.
"Theo đó, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định một điều rằng: Tổ chức này là đang nhắm tới ARC! Còn mục đích sâu xa hơn, tạm thời vẫn chưa thể biết được."
"Việc tra khảo tù nhân này cứ để chúng tôi lo." Nhân viên CIA dành trước phần việc sở trường.
"Giáo sư, tôi có điều muốn hỏi.", thượng tá người Canada lên tiếng.
"Mời ngài hỏi."
"Trước tiên để tôi giới thiệu đã, tôi là Justin, người Canada, được rồi, như các vị đã nghe trình bày của giáo sư, thì chúng ta đã tìm được khá nhiều vật thể, và đặc biệt là các siêu máy tính Alpha. Chắc hẳn ít nhiều cũng đã nghiên cứu qua, thứ lỗi cho tôi vì tôi không chuyên về mấy việc như này, nhưng các vị đã bao giờ tự hỏi việc tìm ra những siêu máy tính này là lợi hay hại chưa?"
Với sự mở đầu Justin, bầu không khí ở cuộc hội nghị bắt đầu sôi nổi. Trong đây cũng có những người biết rất ít về khoa học, nhưng bọn họ cũng có cho mình những suy nghĩ riêng về câu hỏi này. Chỉ riêng mỗi Net là vẫn lặng thinh, ông cứ như đang nhớ lại điều gì đó.
Nam cũng bắt đầu chú ý đến Justin, ông ta có một mái tóc vàng, thoạt nhìn thì còn khá trẻ chắc cũng chỉ gần ba mươi.
"Việc tìm ra những siêu máy tính này lại rất tốt ấy chứ! Dù gì công nghệ của những thứ này vô cùng tối tân, có thể nói là vượt xa con người, mà loài người chúng ta lại có một ưu điểm lớn chính là khả năng học hỏi, chúng ta chỉ cần nghiên cứu đám siêu máy tính này, thì sớm muộn cũng có bước nhảy vọt về công nghệ.", chuyên viên hội đồng Bắc cực dành quyền nói trước, có thể nói anh ta chính là hình mẫu đặc trưng cho đám người thực dụng.
Nam nhìn vào bảng tên mới biết được anh ta tên Lucas, nhìn cũng không có gì quá nổi bật, nhưng ý kiến của anh ta lại khá hay.
"Không tốt chút nào đâu!", thượng tá người Trung Quốc - Kim Tử trầm giọng, từ khuôn mặt có thể thấy được sự căm phẫn, ông ta có một mái tóc đen đặc trưng của phần lớn người Châu Á, từ đầu đến giờ hoàn toàn có thể thấy ông ta là một người gấp gáp, nóng nảy, "Chẳng lẽ các người đã quên sự cố AI khi xưa sao? (Chú thích: Sự cố AI bị lỗi, không thể kiểm soát mà tấn công con người) Huống hồ những siêu máy tính đó còn sở hữu trí tuệ ưu việt, sao lại dễ dàng để con người kiểm soát? Tốt nhất là nên bỏ đi."
Nam thấy khó chấp nhận quan điểm bảo thủ ấy, nhưng anh không thể phủ nhận phần nào là hợp lý, Nam thầm nghĩ, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng ông ta nói khá đúng, chỉ có điều, nếu không mạo hiểm thì làm sao văn minh loài người có thể phát triển được chứ! Đúng lúc Nam định cãi lại, thì có người đã chen trước.
"Quả thật là hại nhiều hơn lợi, nhất là đối với chúng ta.", người nói câu này là vị thượng tá không quân Hoa Kỳ - William, một người đàn ông nghiêm nghị với mới tóc vàng nổi bật, "Hãy nghĩ xem, những siêu máy tính ấy hoàn toàn có thể cướp lấy quyền lực và chính trị từ tay con người!", William không chỉ là thượng tá không quân Hoa Kỳ mà ông còn là một chính trị gia, nhưng hơn hết trong cuộc hội nghị lần này, ông còn tham gia dưới danh phận người đại diện của Liên Hợp Quốc, vì thế sự lo ngại này là hoàn toàn có thể hiểu được.
Hiện tại cuộc hội nghị đã được chia làm hai phe phái rõ rệt, một bên tin vào đám siêu máy tính này sẽ mang lại lợi ích cho con người, bên còn lại thì ngược lại, nhưng bọn cũng có chung một mục đích là sở hữu những siêu máy tính ấy.
"Ngài giáo sư, hiện tại những siêu máy tính ấy đang ở đâu", nhân viên NATO hỏi, từ đầu đến giờ anh ta cũng chỉ ngồi ghi chép, rất ít khi lên tiếng, dù sao ghi chép báo cáo mới là công việc chính của anh ta.
"Hiện tại, có tổng cộng ba siêu máy tính Alpha, trong đó một cái ở chỗ chúng tôi, hai cái ở tổ chức ARC. Sâu hơn nữa thì tôi không thể tiết lộ."
Không khí lại một lần nữa trở nên im lặng, có lẽ mỗi người bọn họ đều đang nung nấu những ý đồ riêng, có thể là lôi kéo Net về phe bản thân chẳng hạn, dù sao trên danh nghĩa thì Net đang nắm giữ một trong ba siêu máy tính Alpha.
"Được rồi nếu không còn gì thì hội nghị lần này sẽ kết thúc, hội nghị lần tới sẽ được tổ chức vào một tuần sau, về phần nội dung và diễn biến sẽ được báo cáo lên bởi hai giám sát viên lần này, hẹn gặp lại các vị."
Net vừa dứt câu đã có người rời đi, ngay sau đó, những người còn lại cũng lần lượt ra ngoài. Bên trong giờ chỉ còn lại Net, Nam, nhân viên CIA và chuyên viên hội đồng Bắc cực, hai người ấy là giám sát viên, có lẽ đang tận dụng thời gian ngắn ngủi này để viết báo cáo.
Net dẫn Nam sang một góc, có lẽ để tránh làm phiền hai người kia, hoặc cũng có thể là tránh bị nghe lén.
"Giáo sư, chuyện của tôi.."
"Cậu yên tâm, ta đã gửi yêu cầu lên rồi, chậm nhất là hai ngày nữa cậu sẽ được duyệt."
"Cảm ơn giáo sư."
Nam rời khỏi phòng hội nghị, dù sao cũng chẳng còn việc gì. Anh nhìn lại, giờ cũng chỉ mới hơn hai giờ. Nam nhớ lại bức ảnh chuyên viên kỹ thuật ARC, cố mãi anh mới nhớ ra tên cô ấy là Tư Ngọc. Anh không nhầm bản thân đã từng thấy cô trên ti vi một lần, và một lần gặp trong dự án nghiên cứu tại Bắc cực. Lúc đấy chỉ lướt qua nhau, nhưng ấn tượng của cô ấy để lại cho Nam là rất lớn.
Nam lắc đầu, cố không suy nghĩ nữa. Anh nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào bản thân đã đến phòng lưu trữ Arctic - 12. Có lẽ, anh đã đến đây quá nhiều, đến mức não trong vô thức đã di chuyển đến đây.
Bên trong buồng lưu trữ chỉ còn các mảnh vụn, Arctic - 12 đã được đưa đi. Nam nghĩ, căn phòng này, sớm thôi sẽ đón nhận một vật thể mới.
Anh tiến đến bàn làm việc, lấy giấy bút bắt đầu viết lại những thứ mình biết, với hy vọng liên kết chúng lại thành một thông tin hoàn chỉnh.
"Nền văn minh cổ, 'Space', siêu máy tính Alpha.." Nam đọc đi đọc lại, nội tâm của anh không ngừng suy nghĩ, "Những thứ này, chắc chắn có liên quan đến nhau! Cái chết của Tư Ngọc cũng không ngoại lệ! Nhưng, rốt cuộc là sao chứ, mục đích của tổ chức kia là gì? Liệu có liên quan đến nền văn minh cổ?" Nam rùng mình.
"Nền văn minh cổ, chắc là không phải đâu." Nam tự trấn an bản thân. Rời khỏi đống suy nghĩ ấy, Nam phát hiện bản thân vậy mà lại tiêu tốn hơn hai tiếng đồng hồ ở đây! Anh đứng dậy, vò tờ giấy rồi vứt bừa lên bàn trước khi rời đi.
Nền văn minh cổ, cái chết của Tư Ngọc..
Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Nam, anh muốn bản thân dừng nghĩ về nó, nhưng, hoàn toàn không thể, nó giống như đã in sâu vào não anh, muốn bỏ đi cũng không được.
Chỉ còn một cách, đó là tìm ra lời giải đáp cho tất cả mọi việc! Nam hạ quyết tâm, anh nhất định sẽ tìm ra đáp án thật sự.
Tối đó, Nam vẫn không tài nào ngủ được, anh nhìn chằm chằm lên trần, những hình ảnh chết tiệt ấy cứ không ngừng hiện ra. Trong mắt Nam lúc này, trần nhà đã hiện lên vô số thông tin, giống hết trên mảnh giấy anh viết lúc chiều.
Nền văn minh cổ, cái chết của Tư Ngọc, tổ chức bí ẩn, nền văn minh cổ..
Nam không ngừng suy nghĩ, anh cố tìm ra manh mối từ những suy nghĩ này, anh biết điều đó là không thể, nhưng lại chẳng cách nào ngăn bản thân nghĩ đến những thứ này.
Cái chết của Tư Ngọc! Chỉ cần giải mã được nó, những thứ còn lại sẽ dễ hơn, vụ ám sát này và lý do phía sau chắc chắn không đơn giản!
Cuối cùng, Nam thiếp đi trong mệt mỏi, sau hàng tiếng đồng hồ suy nghĩ. Nhưng, ngay cả trong giấc mơ đi chăng nữa, những hình ảnh đó vẫn cứ không ngừng hiện ra, nó chẳng khác nào một cơn ác mộng cả. Sau đó lại là giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên, khiến Nam vô cùng khó chịu, nhưng anh cũng chỉ có thể gượng ép bản thân tiếp tục ngủ, dù sao anh cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Nhưng, ngay khi Nam chuẩn bị chìm hoàn toàn vào giấc ngủ ngon lành, thì đột nhiên trong giấc mơ lại vang lên một tiếng cảnh báo chói tai, kèm với dòng chữ.
Warning: ELIGIBLE TARGET DETECTED – ARCTIC STORAGE ENABLED – 12.
Giây phút đó Nam không khỏi bất an, cảm giác quen thuộc như tràn về trong tâm trí anh.
Nam ngồi bật dậy, thoát khỏi giấc mơ, mở ngay cuốn nhật kí rồi cặm cụi viết.
Ngày 22 tháng 9 năm 2084.
Tôi có cảm giác tôi không còn là tôi nữa, một cảm giác kì lạ xen lẫn sợ hãi tột cùng.