Ngôn Tình Ánh Trăng Của Anh - Chim Yến Nhỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Chim Yến nhỏ, 4 Tháng sáu 2024.

  1. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 30: Moi tin tức.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi về đến nhà, Nhã Hi không đợi được liền gọi điện thoại cho Hà Yên hỏi chuyện.

    Hà Yên vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nghe chuông điện thoại reo. Thấy Nhã Hi gọi, cô bắt máy: "Alo. Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"

    Nhã Hi ở đầu dây bên kia với giọng điệu tra khảo hỏi: "Khai mau, câu và Thành Hạo xảy ra chuyện gì?"

    Hà Yên nghe vậy liền phản ứng mạnh, cô hắng giọng vài cái, nói: "Ờ.. không có gì hết. Hôm đám cưới của cậu, anh ấy có đưa mình về nên cũng có biết qua. Lúc nãy chỉ nói chuyện vài câu thôi."

    "Nè! Cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không? Lúc nãy mình thấy hết rồi, cậu và Thành Hạo rất mờ ám."

    "Mình!" Hà Yên Thở dài một cái rồi nói tiếp: "Thôi được rồi. Mình nói. Nhưng cậu không được nghĩ mình là loại con gái hư hỏng đâu đó."

    Nhã Hi nghi hoặc hỏi: "Đừng nói là cậu?"

    "Hôm đó mình say rượu đến không biết trời trăng gì hết, sáng hôm sau mình thức dậy thì.. thì phát hiện mình đang ở khách sạn, còn anh ấy đang nằm cạnh mình."

    Nhã Hi hoảng hốt hỏi: "Vậy là cậu và Thành Hạo đã xảy ra chuyện đó rồi hả?"

    Hà Yên liền vò đầu bứt tóc, đứng lên đi đi lại lại, tức tối nói: "Mình không biết. Mình không nhớ chuyện gì hết. Mình hoảng quá, nên bỏ chạy khỏi đó. Từ hôm đó mình không gặp lại anh ấy. Lúc nãy, khi mình vừa thấy anh ấy, mình chỉ muốn tìm cái hố nhảy xuống cho xong."

    Hà Yên than thân trách phận với Nhã Hi một lúc lâu mới kết thúc cuộc gọi. Vốn dĩ, cô muốn quên đi chuyện xấu hổ này, nào ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau, Thành Hạo lại cố tình nhắc lại chuyện đó với cô. Khiến cô không thể nào xem như không có chuyện gì được.

    Nhã Hi nghe xong câu chuyện của Hà Yên cũng không biết phải giúp cô như thế nào.

    Từ lúc kết hôn cùng Hàn Trung đến giờ, cô và anh đã ra ở riêng. Cô và Thành Hạo không tiếp xúc với nhau nhiều ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau. Còn lại, cũng chỉ chào hỏi qua lại mà thôi.

    Nhưng theo cảm nhận của cô, Thành Hạo cũng không phải là người xấu. Tuy tính cách hơi tuỳ hứng nhưng cũng rất có trách nhiệm. Có lẽ, sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho Hà Yên.

    Tối đến, Nhã Hi học bài xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì Hàn Trung về đến nhà. Cô nghe tiếng mở cửa nên xuống xe thử.

    Hàn Trung thấy cô từ trên lầu đi xuống. Anh hỏi: "Em chưa ngủ hả?"

    "Dạ chưa. Em vừa học bài xong." Cô vừa nói vừa đi đến chổ Hàn Trung.

    "Anh có đói không? Em nấu gì đó cho anh ăn nha." Cô nói.

    "Anh ăn rồi. Em lên ngủ trước đi. Anh đi tắm."

    Nhã Hi nghe theo anh, cô lên phòng trước, nhưng không ngủ được. Cô cứ nghĩ về chuyện Hà Yên mãi. Đến khi Hàn Trung tắm xong, cô vẫn chưa ngủ.

    Hàn Trung đến bên giường nằm xuống, thấy cô động đậy. Anh hỏi: "Anh làm em thức giấc hả?"

    "Dạ không. Em chưa ngủ."

    Cô phân vân một lúc, rồi quyết định hỏi anh: "Em muốn hỏi anh về Thành Hạo một chút."

    "Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

    "Không có. Em chỉ muốn biết về Thành Hạo một chút thôi. Em không tiếp xúc nhiều nên không biết cậu ấy như thế nào."

    "Em muốn biết gì?"

    Nhã Hi xoay người sang hướng anh: "Mọi thứ."

    Hàn Trung thấy thái độ hứng thú của cô, anh hơi cau mày rồi từ từ giãn ra. Anh thong thả nói: "Hàn Trung là con của chú út của anh." Anh liền thấy Nhã Hi trợn tròn mắt nhìn anh.

    Cười cười rồi nói tiếp: "Ba mẹ đã đem nó về nuôi từ lúc nó 10 tuổi. Thím anh vừa mất được hai tháng, chú anh đã tái hôn với thím Bích Châu. Hai người họ đã qua lại hơn hai năm trước khi mẹ của nó mất. Thím Bích Châu đã bức ép mẹ của nó phải ly hôn với chú anh, nhưng bà ấy không chịu vì lúc đó nó còn quá nhỏ. Thím Bích Châu lại dùng mọi cách để khiến hai người họ ly hôn cho bằng được. Cuối cùng, mẹ của nó không chịu được, lên cơn đau tim qua đời. Ba anh lại sợ thím Bích Châu sẽ gây khó dể cho nó, nên đưa nó về đây sống. Sau khi đến nhà anh, nó không về nhà của chú nữa. Hai cha con cũng không thân với nhau lắm."

    "Nhìn nó có vẻ không đáng tin lắm, nó hay cợt nhã và ham chơi nhưng là người rất nhát gan, có trách nhiệm và hiểu chuyện. Sau khi học xong, nó theo ba vào công ty làm việc. Ba đánh giá nó rất cao, năng lực làm việc tốt, nghiêm túc và trách nhiệm. Anh nghe ba nói, nó sắp được thăng chức lên làm phó giám đốc của công ty. Anh và nó xem nhau như anh em ruột, lúc anh còn ở trại cai nghiện, công việc của anh đều do nó quán xuyến."

    Anh nói xong, quay sang nhìn cô. Thấy cô vẫn nằm nghe rất chăm chú. Anh lấy tay xoa đầu cô cười nói: "Sao? Còn thắc mắc gì nữa không?"

    Nhã Hi lắc đầu: "Dạ không."

    Nhã Hi không ngờ được hoàn cảnh của Thành Hạo lại như vậy. Từ lúc cô được gả đến, cô cứ nghĩ Thành Hạo là em trai của Hàn Trung, nhưng không ngờ chỉ là em họ.

    Cô cảm thấy có chút đồng cảm với Thành Hạo, chuyện của gia đình cô và gia đình Thành Hạo cũng có điểm giống nhau, nên cô có thể hiểu được cảm giác của Thành Hạo lúc ấy.

    Một đứa trẻ phải mất đi mẹ của mình, tựa như thế giới này mất đi rất nhiều tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất. Chỉ còn lại sự tuổi thân, cô đơn và lạc lõng.

    Thấy cô đờ đẫn, anh hôn lên trán cô một cái: "Ngủ sớm để mai còn đi học."

    Nụ hôn của anh khiến cô bất ngờ, nhưng nó lại giúp cô xoa dịu đi cảm xúc hiện tại. Cô mím môi cảm nhận chút ấm áp còn sót lại từ nụ hôn ấy, bất chợt mặt cô lại nóng lên. Cô kéo chăn qua che đi gương mặt mình, quay sang bên kia rồi cười thầm. Cứ như vậy, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
     
    Dana Lê thích bài này.
  2. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 31: Bảo vệ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Nhã Hi gọi điện thoại muốn kể mọi chuyện về Thành Hạo cho Hà Yên nghe. Nhưng vừa nhắc đến tên anh, Hà Yên liền phủ đầu cô: "Mình không muốn nghe, mình không muốn nghe." Nói rồi, Hà Yên cúp máy.

    Mấy ngày sau, Hà Yên lại có chuyến đi thực tế để chụp ảnh, làm bài thi cuối kì. Nhã Hi không có cơ hội hẹn gặp cô, thế nên Nhã Hi đành để mọi chuyện sang một bên, không nói đến nữa.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây cô đã học được một học kỳ rồi. Khoảng thời gian này, cô tập trung để ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì. Mấy môn về đại cương rất khó hiểu. Nhã Hi chỉ cần nghỉ đến thôi là đã hoa mắt chóng mặt. Nhưng vì mục tiêu nhận được học bổng, cô buộc phải học thật tốt.

    Công việc của Hàn Trung bên chi nhánh mới đã gần xong, mọi việc còn lại anh giao cho Kỳ Phong phụ trách. Thời gian này, anh đều đưa đón Nhã Hi đến trường, sau đó lại ghé qua sân bóng và quán nét xem có việc gì hay không.

    Mấy hôm nay, anh đảm đương luôn việc dọn dẹp nhà và nấu ăn. Thấy cô học hành căng thẳng nên anh không muốn cô bận rộn thêm việc nhà.

    Cuối cùng, buổi thi cuối kỳ cũng kết thúc. Nhã Hi như trút bỏ được gánh nặng trên vai xuống vậy. Nhã Hi vui vẻ ra về. Vừa ra đến cổng trường cô đã thấy Hàn Trung đứng đó đợi cô, trên tay anh còn cầm một ly trà sữa.

    Cô tươi cười bước đến chổ anh: "Anh đợi em có lâu không?"

    "Anh mới đến. Làm bài ổn không?"

    Nhã Hi gật đầu với anh một cái.

    "Mua cho em nè." Anh đưa ly trà sữa qua cho cô.

    Nhã Hi nhìn ly trà sữa, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết em uống loại này."

    "Mấy hôm nay, anh dọn nhà, thấy trên bàn học của em toàn loại này."

    Nhã Hi cười cười: "Cám ơn anh."

    Hàn Trung không nói gì, mở cửa xe cho cô ngồi vào.

    Hàn Trung lái xe rời đi, trên đường anh quay sang nói với cô: "Bạn của anh mới nói cho anh về tin của ba em."

    Nhã Hi đang uống trà sữa bỗng ngồi thẳng dậy, nét mặt căng thẳng, nhìn anh.

    Thấy cô sốt ruột, anh liền nói tiếp: "Bạn anh nói hai tháng trước có người nộp tờ khai đăng ký tạm trú tạm vắng ở xã, chổ bạn anh công tác. Đó là thông tin của ba em, nhưng khi bạn anh đến địa chỉ đó thì ông ấy đã đi rồi. Bạn anh cũng không biết được gì nữa."

    Vừa nghe có tin về ba cô, cô như có thêm hi vọng nhưng không ngờ lại như vậy. Nếu như cô nhờ Hàn Trung giúp đỡ sớm hơn thì có phải cô đã tìm được ba rồi không? Cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài qua khung cửa xe.

    Cô nhấn nút hạ cửa xe xuống, để gió thổi vào. Cô đưa mặt sát đến thành cửa xe để gió có thể giúp cô làm giảm đi cảm giác cay cay ở khoé mắt, để thổi khô vệt nước còn vươn lại trên mặt cô.

    Hàn Trung biết cô đang khóc, anh cũng không biết phải an ủi cô như thế nào. Chỉ đành một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay cô.

    Thật ra tin này, anh đã nhận được từ vài hôm trước. Nhưng anh không dám cho cô biết vì sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của cô. Đến hôm nay, khi vừa kết thúc môn thì cuối cùng, anh không muốn dấu cô nữa nên đành nói ra.

    Hôm sau, Nhã Hi gọi điện thoại cho bà Diệp Lan để hỏi xem bà ấy có biết tin tức gì của ba cô hay không, nhưng gọi mãi cũng không gọi được. Cô đành quay về phòng trọ tìm thử. Khi đến nơi, cô mới biết bà Diệp Lan đã trả phòng được hơn hai tháng rồi.

    Cô cứ cảm thấy bà Diệp Lan có điều gì đó lạ lạ. Từ hôm cô kết hôn đến giờ, bà liền mất tích, phòng cũng đã trả, cô gọi điện thoại cho bà cũng không ai nghe máy. Cô bắt đầu cảm thấy có chút gì đó lo lắng, không biết bà ấy đang đang làm gì? Liệu rằng bà có xảy ra chuyện gì hay không?

    Khoảng thời gian này, Nhã Hi bận học, Hàn Trung lại bận công việc, cả hai đã lâu rồi không cùng nhau đi mua sắm. Hôm nay, Hàn Trung Tranh thủ về sớm, đưa cô đi siêu thị để mua đồ lấp đầy tủ lạnh và những vật dụng cần thiết trong nhà.

    Mua khoảng hơn một tiếng cũng gần đầy đủ. Hàn Trung và Nhã Hi phải dùng đến hai chiếc xe đẩy mới chứa hết đồ. Hàn Trung mua rất nhiều thức ăn để trử trong tủ lạnh. Những vật dụng trong nhà từ xà phòng, sữa tắm, khăn giấy, dầu gội, gia vị.. anh đều mua vài chai để sẵn. Nhã Hi không cần phải ngày nào cũng đi chợ.

    Hàn Trung còn đưa Nhã Hi đi mua quần áo để cô có nhiều kiểu thay đổi. Nhưng khi vào đến cửa hàng, Nhã Hi lại nói với anh rằng cô còn rất nhiều đồ, không cần mua thêm. Sau đó, anh lại thấy cô đi một vòng lớn, rồi đem đến trước mặt anh một đống đồ nam. Đó là phong cách anh hay mặc, màu sắc cũng là màu anh thích. Đến khi thanh toán tiền, tranh thủ lúc Nhã Hi không để ý, anh lại nhờ nhân viên chọn dùm anh vài chiếc đầm theo size của cô rồi thanh toán hết một lượt.

    Mua đồ xong, Nhã Hi và Hàn Trung rảo hước ra về. Nhưng vừa đi được một đoạn liền nghe có người gọi: "Là Nhã Hi có phải không?"

    Cả hai liền dừng bước, quay người lại.

    Nhã Hi thấy Lãnh Quân đi đến phía mình, cô liền có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

    Lãnh Quân: "Lâu rồi không gặp. Đây là chồng đại gia của cậu đây hả?"

    Nghe Lãnh Quân hỏi vậy, Hàn Trung liền nhìn cậu ta một lượt để đánh giá. Rồi quay sang hỏi Nhã Hi: "Đây là bạn của em hả?"

    "Là bạn học cấp 3 của em." Nhã Hi nói.

    Lãnh Quân lại tiếp tục nói với giọng mĩa mai: "Mình tưởng cậu lấy được đại gia rồi sẽ không nhận mình là người quen nữa chứ."

    "Xin lỗi nha. Mình có việc, phải đi trước." Nhã Hi kéo tay Hàn Trung kéo đi.

    Thấy Nhã Hi không quan tâm đến mình, lại còn nắm tay người đàn ông khác trước mặt anh. Anh đã từng thích cô rất nhiều, cũng bày tỏ tình cảm với cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn phớt lờ anh. Khi nghe cô kết hôn, anh đã thầm ước rằng, chồng của cô sẽ là một ông già vừa xấu vừa gia trưởng để cô phải hổi hận. Nhưng không ngờ, hôm nay anh gặp được Hàn Trung, anh ấy không chỉ giàu có mà vẻ ngoài cũng ăn đứt luôn cả anh. Lãnh Quân càng ghen tức hơn, anh nói lớn: "Anh gì ơi, cô ấy không tốt đẹp gì đâu. Gia đình cô ấy đang nợ nầng rất nhiều. Cô ấy cưới anh chỉ vì anh có chút tiền thôi. Nếu sau này cô ấy tìm được người khác giàu hơn anh, cô ấy sẽ bỏ anh thôi. Loại con gái như vậy, anh nên cẩn thận."

    Hàn Trung nhìn xuống cánh tay anh, chổ cô đang nắm. Cô đang siết rất chặt tay anh, cuối mặt không nói một lời nào.

    Đến lúc này, Hàn Trung không thể nhịn được nữa. Anh quay người đi về phía Lãnh Quân, rồi dùng sức đá vào chân Lãnh Quân một cái.

    Lãnh Quân không có phòng bị, cú đá làm anh đau điếng, anh hét lên một cái rồi ngồi khuỵ xuống ôm chân.

    Hàn Trung vừa chỉ tay vào mặt anh vừa nói: "Tôi khuyên cậu bỏ ngay cái tính hay xem thường người khác đi, nhất là vợ tôi. Nếu có lần sau, sẽ không chỉ là một cú đá."

    Hàn Trung định rời đi, nhưng lại nói tiếp: "Vợ tôi, tôi hiểu cô ấy. Không cần cậu nhắc nhở. Với lại, tôi rất giàu, lại giỏi kiếm tiền nên không sợ cô ấy sẽ bỏ tôi. Còn cậu, dẹp ngay cái suy nghĩ" ăn không được thì phá cho hôi "ấy đi. Dù cô ấy bỏ tôi, cậu cũng không có cơ hội đâu."

    Nói xong, Hàn Trung đi đến nắm tay Nhã Hi rời đi.

    Nhã Hi cứ nhìn theo anh mãi. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông bảo vệ mình mà người đó không phải là ba. Từ câu từng chữ anh nói ra, cô đều nghe rất rõ và nhớ rất rõ. Anh tin tưởng cô, anh hiểu cô, anh bảo vệ cô. Khoảnh khắc anh bước đến nắm tay cô, trái tim cô đã thuộc về anh. Gả cho anh, là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô.

    Tối đến, khi Nhã Hi mở tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm, cô phát hiện trong tủ treo vài chiếc đầm. Cô lấy từng cái ra xem, chúng đều có màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng cũng đơn giản. Vừa hay, lúc này Hàn Trung mở cửa bước vào. Cô liền hỏi anh: "Là anh mua cho em hả?"

    "Ừa. Thích không?"

    Cô cười tươi: "Dạ thích. Anh mua gì em cũng thích hết."

    "Dẻo miệng."

    "Hi à. Chuyện lúc chiều, em đừng nhớ đến nữa." Hàn Trung nói.

    Cô bất động vài giây, rồi nhìn anh cười cười.

    "Mau đi tắm đi, khuya rồi." Hàn Trung hối thúc cô.

    Cô gật đầu với anh một cái, cất mấy chiếc đầm vào tủ rồi lấy đồ đi tắm.

    Cửa phòng vừa đóng, Hàn Trung liền cong môi cười, anh thầm nghĩ: "Dể dàng khiến em vui như vậy sao?"
     
    Dana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2024
  3. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 32: Nhà hàng gặp sự cố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày cuối tuần, như thường lệ Hàn Trung sẽ đưa Nhã Hi về nhà ba mẹ ăn cơm. Nhưng vừa đi được nữa đường, Kỳ Phong gọi điện thoại báo với anh rằng nhà hàng gặp phải rắc rối, anh liền quay đầu xe chạy sang nhà hàng xem thử.

    Đến cửa nhà hàng, Nhã Hi không khỏi bất ngờ. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô đi xin việc làm là ở nhà hàng này, nhưng không được nhận nên cô mới đến quán cafe của Lục Anh xin việc. Cô không ngờ anh lại là chủ của nhà hàng này.

    Nhã Hi biết Hàn Trung có mở một nhà hàng, một quán nét và một sân bóng. Nhưng cô chưa từng ghé qua, cũng không hỏi nhiều về công việc của anh. Đến hôm nay có cơ hội ghé qua, không ngờ cô và anh lại có duyên như vậy.

    Nhã Hi cứ mãi suy nghĩ thì nghe Hàn Trung hỏi: "Em có muốn vào trong không?"

    Cô gật đầu với anh rồi nhanh chóng xuống xe, theo anh vào trong.

    Chú quản lý đứng ở quầy lễ tân với vẻ mặt khá lo lắng. Vừa thấy anh đến, chú liền tiến lại, nhưng phát hiện bên cạnh Hàn Trung còn có một cô gái. Chú quản lý nhìn Nhã Hi, ông thấy cô có cảm giác rất quen mắt như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng ông không nhớ ra.

    Hàn Trung lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ông: "Có chuyện gì vậy chú?"

    Chú quản lý vội nói: "Lúc nãy người bên Chi cục kiểm lâm vào kiểm tra nhà hàng đột xuất. Vốn tưởng không có chuyện gì nhưng kiểm tra một lát lại thấy khu vực bếp của nhà hàng có một túi lưới, trong đó có 2 con cheo cheo. Công an đang làm việc với Phong ở bên trong."

    Hàn Trung và Kỳ Phong từ lúc mở nhà hàng đến giờ đều kinh doanh hợp pháp. Những động vật quý hiếm hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ nhà hàng sẽ không dính đến. Nhưng hôm nay lại dính tới phiền phức này, Hàn Trung không khỏi thắc mắc.

    "Sao lại có mấy con đó trong bếp?"

    "Là của một người khác quen gửi ở đây."

    Hàn Trung quay sang nói với Nhã Hi: "Em ngồi bên ngoài đợi anh một lát."

    Hàn Trung vội bước vào bên trong phòng làm việc.

    Lúc này, quản lý mới quay sang hỏi Nhã Hi.

    "Chào con, hình như chú và con đã gặp nhau rồi phải không?"

    "Dạ phải. Vài tháng trước con có đên đây xin việc. Nhưng không được nhận." Nhã Hi lễ phép đáp.

    "À. Vậy con và Hàn Trung là?"

    Nhã Hi hơi ấp úng nói: "Dạ.. con là vợ của anh ấy."

    Nghe câu trả lời của cô, chú quản lý mở to mắt nhìn, mặt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ông đặt một câu hỏi lớn trong đầu: "Hàn Trung kết hôn khi nào? Sao ông không hay chuyện này?"

    Ông nhìn Nhã Hi, cảm thấy rất có thiện cảm với cô. Ông thầm đánh giá cô là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép và có vẻ rất thanh thuần. Hàn Trung thật rất biết chọn vợ. Ông vừa suy nghĩ, vừa cười cười.

    Hàn Trung vào đó không lâu, tất cả mọi người liền đi ra. Hàn Trung mở cửa đi ra trước rồi mời một số người bên Chi cục kiểm lâm bước ra.

    Hàn Trung ra hiệu cho Kỳ Phong đưa họ đi, còn anh thì đi đến chổ cô.

    "Anh gọi Hạo đến đưa em về trước, anh còn một số việc phải ở lại giải quyết cho xong. Tạm thời đừng nói chuyện này cho mẹ biết. Nha em!"

    Hàn Trung nói xong, anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra định gọi cho Thành Hạo, nhưng Nhã Hi nhanh chóng nắm tay anh ngăn lại.

    "Em muốn ở lại đây với anh. Được không?"

    Anh im lặng nhìn cô, anh thấy sự lo lắng và quan tâm của cô dành cho anh thể hiện rất rõ. Lúc cưới cô, anh đã có suy nghĩ rằng cô còn nhỏ như vậy, kinh nghiệm sống chưa có, không biết rằng sau này có chuyện xảy ra cô có sợ hãi mà bỏ chạy hay không? Nhưng tình cảnh hiện giờ đã cho anh câu trả lời rằng cô rất hiểu chuyện lại can đảm lại muốn ở cạnh anh lúc anh gặp chuyện. Bất giác, anh cảm thấy rất vui mừng.

    Thấy anh im lặng nhìn cô. Nhã Hi nói tiếp: "Em có thể đợi anh xong việc rồi cùng về với anh được không?"

    Hàn Trung xoa xoa bàn tay cô nói: "Em cứ về trước đi, anh xong việc sẽ về nhà ngay. Đừng lo. Ngoan!"

    Cuối cùng, cô cũng thõa hiệp với anh. Nhưng cô không muốn làm phiền Thành Hạo. Cô biết anh cũng rất bận. Nên tự mình bắt taxi về nhà.

    Trên đường về, cô nhắn cho bà Tuệ Chi rằng cô và Hàn Trung sẽ không qua nhà ăn cơm. Cô viện cớ rằng Hàn Trung muốn đưa cô đi chơi, nên cuối tuần sau sẽ qua. Bà Tuệ Chi nghe cô nói vậy, không hề nghi ngờ gì, ngược lại còn vui mừng không thôi.

    Nhã Hi về đến nhà nhưng tâm trí vẫn còn ở nhà hàng. Cô không biết anh có giải quyết được hay không? Không biết anh có bị liên can gì hay không? Cũng không biết tình hình hiện giờ ở nhà hàng như thế nào?

    Một mớ câu hỏi đặt ra trong đầu cô, khiến cô lo lắng không ngừng. Ngay cả bữa trưa cũng không có tâm trạng để ăn. Cô rất muốn gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm, nhưng lại sợ gây phiền phức cho anh. Cứ thế, cô ở nhà sốt ruột không thôi.

    Đến chiều, Hàn Trung mới về đến nhà.

    Nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền chạy xuống lầu xem sao.

    "Mọi chuyện sao rồi anh?" Cô lo lắng hỏi.

    "Không sao. Giải quyết xong hết rồi. Mấy con cheo cheo đó là do một người khách quen gửi, có camera quay lại, bên kiểm lâm cũng đã sát nhận với người khách đó. Họ cũng kiểm tra nhà hàng mình một loạt. Không có vi phạm. Nên nhà hàng không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng người khách đó chắc chắn sẽ bị xử phạt."

    Nghe anh nói, cô mới có thể thở phài nhẹ nhõm

    Hàn Trung hỏi cô: "Anh nghe chú quản lý nói em từng đến nhà hàng xin việc à?"

    "À. Dạ. Nhưng em không phù hợp nên không được nhận."

    Hàn Trung nhìn cô cười, nói: "Đúng là em không thích hợp làm nhân viên."

    Nghe câu này của anh, Nhã Hi có cảm giác hơi buồn. Rồi tự hỏi bản thân mình: "Mình tệ đến thế hả?"

    Nhưng nỗi buồn ấy không kéo dài được lâu vì Hàn Trung lại xóa dịu cô bằng một câu nói rất ngọt ngào.

    Anh đến gần, nói vào tai cô: "Nhưng lại phù hợp làm bà chủ."

    Nói xong, Hàn Trung lướt qua cô đi lên lầu.

    Nhã Hi không nghĩ người lạnh lùng như anh lại biết nói những câu lấy lòng như vậy. Khiến cô ngượng đỏ mặt, nhưng rồi lại cười khút khít như một đứa trẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2024
  4. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 33: Sinh nhật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần lại trôi qua, Nhã Hi và Hàn Trung lại về nhà chơi. Lúc ăn cơm xong, Nhã Hi theo bà Tuệ Chi lên phòng trò chuyện, ông Trạch Hàn lại vào phòng làm việc. Hàn Trung và Thành Hạo thì cùng nhau chơi game.

    Bà Tuệ Chi nhắc Nhã Hi rằng vài ngày nữa là sinh nhật của Hàn Trung. Bà hỏi ý cô xem muốn cùng nhau tổ chức ở nhà hay cô và Hàn Trung muốn có không gian riêng? Cô suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết phải quyết định như thế nào. Bà Tuệ Chi liền quyết thay cô. Bà nói ngày sinh nhật sẽ để cho cô và Hàn Trung có không gian riêng tư, đến bữa cơm cuối tuần mọi người sẽ tổ chức sinh nhật muộn cho anh.

    Và thế là, sau khi từ nhà bà Tuệ Chi về, cô liền háo hức chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho anh. Cô liền lên mạng tìm qua quà sinh nhật cho anh, rồi lại tìm xem mẫu bánh kem nào đẹp, rồi lại nghĩ xem sẽ nấu món gì để mừng sinh nhật anh.

    Thoáng một cái cũng đến ngày sinh nhật anh. Cô đã chuẩn xong hết mọi thứ.

    Sáng sớm, Hàn Trung đã ra khỏi nhà để đến chi nhánh mới nên cô càng thuận lợi để thực hiện kế hoạch hơn.

    Bên chí nhanh mới chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày khai trương. Nên anh và Kỳ Phong phải qua đó chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu để kịp ngày khai trương.

    Hàn Trung vừa đi không lâu, Nhã Hi cũng bắt đầu đi chợ mua nguyên liệu về nấu nướng. Mua xong, cô nghé sang cửa hàng bánh kem, lấy bánh kem mà cô đã đặt trước đó. Rồi lại sang cửa hàng khác để lấy quà sinh nhật, sau đó mới về nhà.

    Cô cứ loay hoay hết việc này đến việc khác mãi đến chiều tối mới xong. Thật ra cô cũng không chuẩn bị gì nhiều. Nhưng cô vừa nấu, vừa xem video hướng dẫn nên mới tốn nhiều thời gian đến vậy.

    Cuối cũng mọi việc cũng xong. Đây là một bữa tiệc nhỏ dưới ánh nến mà cô đã lên ý tưởng mấy ngày qua.

    Trên bàn được trải một tấm khăn màu trắng tinh, khăn lót chén đĩa màu đỏ thẩm. Ở nhà không có chân đèn cầy, nên Nhã Hi chuẩn bị sẳn vài cây nến thơm nhỏ bày trên bàn. Ở đầu bàn, cô bày bánh kem, bình hoa hồng đỏ và hộp quà mà cô đã chuẩn bị sẳn. Ở giữa bàn là nồi lẩu hải sản thơm phức, còn có gà chiên nước mắm, gỏi thịt bò và chả giò chiên.

    Cô còn lấy một ít cánh hoa hồng rãi lên mặt bàn để trang trí.

    Mọi thứ xong xuôi, Nhã Hi lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Trung.

    "Anh ơi! Anh sắp về chưa?"

    Khoảng một lúc lâu, Hàn Trung mới trả lời tin nhắn của cô. Nhưng dòng tin nhắn ấy, lại khiến Nhã Hi không cười nổi.

    "Tối nay anh sẽ ở lại quán mới, còn nhiều việc chưa làm xong. Em nhớ ngủ sớm. Đừng đợi anh."

    Nhã Hi nhìn sang bàn tiệc mà mình đã kỳ công chuẩn bị, bản thân cảm thấy có chút gì đó thất vọng. Rồi tự an ủi bản thân mình, rằng anh rất bận. Cô bỏ mặt bàn tiệc thịnh soạn đó, đi lên lầu.

    Cô lên đến phòng, nằm lên giường rồi ngủ quên mất. Từ sáng đến giờ cô cứ bận hết việc này đến việc khác, cả người đã hết sức lực. Vừa nằm xuống giường cô liền ngủ.

    Hơn một tiếng sau, cô thức giấc vì đói. Nhã Hi rời giường, đi tắm rồi xuống lầu.

    Cô bước đến bàn tiệc mà cô đã chuẩn bị cho Hàn Trung, cô thở dài một cái rồi ngồi xuống.

    Cô nghĩ bụng: "Đành phải ăn một mình vậy."

    Nhã Hi vừa cầm đũa lên thì Hàn Trung về đến.

    Cô đứng lên nhìn anh đầy bất ngờ.

    "Sao anh lại về rồi? Anh nói hôm nay anh ở lại nhà hàng mà?"

    "Về đón sinh nhật cũng em." Anh nhẹ nhàng đáp.

    Nhã Hi lúng túng cười trừ.

    Hàn Trung bước đến phía cô, nhìn bàn tiệc đầy ắp đồ ăn, còn có bánh kem, hoa, nến và cả rượu vang. Anh khẽ cười: "Một mình em chuẩn bị hết à?"

    "Dạ."

    "Sao lại không nói anh biết."

    "Em.. muốn làm anh bất ngờ."

    Hàn Trung ôm cô nói: "Cám ơn em!"

    Được anh ôm, được nghe anh nói cám ơn, cô hạnh phúc vô cùng.

    Cô lấy hộp quà đưa sang cho anh.

    "Đây là quà sinh nhật em đã chuẩn bị. Anh mở ra xem đi. Xem có phù hợp với anh không?"

    Hàn Trung lấy hộp quà mở ra. Bên trong là một chiếc ví đựng tiền dáng đứng mà đen. Từ kiểu dánh đến loại da đều rất lạ mắt. Anh chưa từng thấy qua bao giờ. Anh nói: "Khắc cả tên anh lên nữa à?"

    "Đây là em tự thiết kế, sau đó đặt làm. Anh.. có vừa ý không?"

    "Rất vừa ý. Một lát anh sẽ thay ví."

    Nhã Hi nhìn anh cười tươi.

    Hàn Trung và Nhã Hi cùng nhau thổi nến và ăn tối dưới ánh nến, thỉnh thoảng lại nhâm nhi một ít rượu vang.

    Có lẽ đối với anh, đây là lần sinh nhật đánh nhớ nhất và hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Trong lòng cảm thấy có chút hạnh phúc.

    Đã lâu rồi anh không mừng sinh nhật của mình, trước đây Tiêu Linh cũng có tổ chức sinh nhật cho anh nhưng cũng chỉ qua loa rồi thôi. Còn cô, bữa tiệc này anh cảm nhận rất rõ cô đã dành rất nhiều công sức vào đây và có cả tấm lòng của cô nữa.

    Vốn dĩ hôm nay anh định sẽ ở lại nhà hàng để chuẩn bị hoàn tất mọi thứ. Nhưng mẹ anh hay tin anh vẫn còn đang ở nhà hàng, liền gọi điện thoại cho Kỳ Phong để tìm anh bằng được. Sau đó bà đã mắng anh một trận rồi bảo anh mau chóng về nhà.

    Vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy cô ngồi ở đó vẻ mặt ủ rủ. Nhưng vừa thấy anh, cô liền tươi tắn hẳn lên. Khiến lòng anh tự trách vô cùng.

    Cũng may, anh không bỏ lỡ bữa tiệc này của cô. Nếu không, anh sẽ rất áy náy.

     
  5. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 34: Bức ảnh cũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học kỳ sau, Nhã Hi cũng bắt đầu học vài môn liên quan đến chuyên ngành. Hôm nay, Hàn Trung không có việc bận nên muốn đưa cô đi mua một chiếc máy may, ma nơ canh và một số thứ lặt vặt để ở nhà, khi nào cô cần dùng thì đều có sẵn.

    Mấy hôm trước, Hàn Trung còn dọn chổ làm việc của mình gọn lại một góc. Chừa chổ cho cô để máy may.

    Nhã Hi thầm hạnh phúc vì lúc nào Hàn Trung cũng lo lắng cho cô chu toàn mọi thứ. Có thể nói, từ khi sống cùng anh, cô chưa từng thiếu thốn bất kì điều gì.

    Nhã Hi và Hàn Trung đang ở cửa hàng chọn máy may thì Hàn Trung nhận được điện thoại của quản lý chung cư gọi đến. Họ báo rằng căn hộ của anh bị rò rỉ nước, gọi anh sang để xử lý.

    Anh và Nhã Hi vội chọn đại một chiếc máy may rồi chạy sang chung cư. Những thứ cần mua khác đành để hôm sau đi mua.

    Vừa đến tầng chung cư của anh, đã thấy quản lý đứng sẳn ở đó, còn có cả thợ bảo trì. Hàn Trung vội đi nhanh đến.

    Trước cửa nhà, nước chảy lan ra cả phía ngoài một mảng lớn, lan sang cả căn hộ đối diện. Hàn Trung quay đầu nói với Nhã Hi "Cẩn thận coi chừng trượt chân nha em."

    Anh vội ấn mật khẩu mở cửa. Trong phòng đã bị nước làm ướt không còn một chổ khô ráo nào.

    Hàn Trung dẫn thợ bảo trì vào kiểm tra ở bếp và nhà tắm. Nhã Hi không có việc gì liền đi dạo một vòng căn nhà.

    Căn nhà này khá nhỏ. Chỉ có một phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp và phòng khách thì thông với nhau để tiết kiệp diện tích. Nội thất trong nhà đã được trùm kín, còn bám một lớp bụi. Có lẽ đã lâu không ai ở.

    Nhã Hi đang nhìn loanh quanh, thì thấy một tấm ảnh nằm ở dưới sàn nhà, cạnh chân ghế sô pha.

    Nhã Hi nhặt lên, nhìn hai người trong ảnh, tâm tình Nhã Hi bỗng nặng trĩu.

    Trong ảnh là một đôi nam nữ rất đẹp đôi. Biểu cảm trong bức ảnh cũng rất tình cảm. Phía dưới bức ảnh còn có dòng chữ "Hàn Trung và Tiêu Linh".

    Nhã Hi nhìn khung cảnh trong bức ảnh, rồi nhìn qua phòng khách của căn nhà, thật giống nhau. Có lẽ hai người họ đã chụp ở đây.

    Nhã Hi cứ đứng nhìn bức ảnh mãi, đến khi nghe Hàn Trung gọi, cô mới giật mình, vội giấu bức ảnh vào trong ghế sô pha.

    "Về thôi em. Sửa xong rồi." Hàn Trung đi đến nói.

    Nhã Hi tỏ vẻ không có chuyện gì theo anh đi về.

    Sau khi thấy bức ảnh đó, tâm hồn Nhã Hi cứ ở trên mây, không tập trung làm việc gì được hết.

    Đúng lúc này Hà Yên gọi điện thoại đến "Nhã Hi à! Tớ báo cho cậu tin vui. Tớ có tình yêu rồi."

    "Thật hả? Chuyện từ lúc nào vậy? Mau kể mình nghe đi." Nhã Hi liền hào hứng hỏi chuyện Hà Yên, không còn nhớ đến tâm tư vừa nãy của mình nữa.

    Hà Yên phấn khởi nói: "Anh ấy học cùng khoa với mình, trên mình một khóa. Anh ấy rất ga lăng, còn đẹp trai nữa."

    "Chúc mừng cậu. Nhưng sao cậu và anh ấy quen nhau được vậy?" Nhã Hi nói.

    "Chuyện này để sau đi. Mình báo tin cho cậu vậy thôi, hôm sau mình gặp nhau mình sẽ kể cho cậu nghe."

    "Được." Nhã Hi cúp máy.

    Cúp điện thoại xong, Nhã Hi lại trở về tâm trang lúc nãy. Dẫu biết, trong đời người ai cũng sẽ trãi qua chuyện yêu đương một vài lần rồi mới kết hôn. Đương nhiên, ngoại trừ cô ra. Nhưng nhớ lại bức ảnh đó, cô cứ cảm thấy khó chịu không diễn tả được. Giống như cô đang ghen với người trong bức ảnh đó vậy.

    Nhã Hi thừa nhận, mình đang ghen. Vì cô đã yêu Hàn Trung.

    Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một bức ảnh, nhìn qua có vẻ cũ. Chắc cũng chia tay lâu rồi. Nếu không làm sao đến lượt cô kết hôn với anh ấy. Vã lại, từ khi kết hôn đến nay, Hàn Trung đều rất tốt với cô, chưa từng có biểu hiện gì không đúng.

    "Sao em cứ thơ thẩn vậy, anh vào phòng lấy đồ đi tắm em cũng không hay, anh tắm xong quay lại vẫn thấy em ngồi đó. Có chuyện gì à?" Hàn Trung lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

    "Dạ không." Nhã Hi vôi trả lời anh rồi nhanh chân lên giường đi ngủ.

    Nhã Hi vừa nằm xuống giường không lâu. Hàn Trung cũng nằm xuống cạnh cô. Anh luồng tay qua ôm lấy cô sát vào người mình.

    Nhã Hi khẽ cười, rồi lại nghĩ chuyện quá khứ thì không nên để trong lòng làm gì. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Mà hiện tại, cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh.

    Cứ như vậy, Nhã Hi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Một tuần sau đó, Hà Yên vẫn chưa có thời gian để gặp Nhã Hi. Nhã Hi liền nghĩ: "Yêu đương bận đến vậy à?".

    Cô chưa từng yêu, chớp mắt một cái cô đã kết hôn. Nhưng cuộc sống hôn nhân của cô cũng không bận đến vậy. Ngược lại, cô còn cảm thấy rảnh rỗi hơn trước rất nhiều.

    Một tuần sau đó, Nhã Hi đi học trở lại. Học kì này Nhã Hi sẽ được làm quen với màu sắc để phối màu cho trang phục. Cô nghe mấy người bạn trong lớp nói rằng, môn này sẽ được một giảng viên du học ở Pháp về giảng dạy. Cô còn nghe bọn con trai ngợi ca rằng cô giáo ấy rất xinh đẹp, lại cách tuổi bọn cô chỉ vài tuổi.

    Mọi tin đồn trong lớp khiến cô thuật sự rất tò mò về người giảng viên này. Cô cũng nôn nóng được gặp người thật bên ngoài xem như thế nào.
     
  6. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 35: Người trong ảnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, tiết học được nhiều sinh viên mong đợi nhất cũng đã đến.

    Nhã Hi chưa bao giờ thấy lớp học đông như hôm nay. Bọn con trai thì mặt mày hớn hở, cứ đứng ở cửa trông mãi.

    Một vài cô gái không biết nghe được thông tin từ đâu. Ngồi lại với nhau bàn tán: "Mình nghe nói giảng viên này từng học ở trường mình, được nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng cô ấy lại quen một sinh viên ở trường đại học tài chính".

    "Thật sao? Chắc cũng phải là soái ca mới cưa đổ được."

    "Đúng rồi, mình nghe nói không những đẹp trai mà còn giàu có nữa. À, mình còn nghe được hình như họ có chụp ảnh chung, trong buổi trình diễn mẫu thiết kế của bài thi cuối kì năm 3 của cô ấy thì phải. Hình như là được treo ở trên bảng thông tin của khoa mình."

    "Vậy một lát nữa mình lên xem thử đi. Xem bạn trai của cô ấy đẹp đến cỡ nào"

    "Được, được."

    Nhã Hi chỉ cười trừ rồi lại lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến đời tư của giảng viên được sinh viên quan tâm tường tận đến vậy.

    Mấy thanh niên ngoài cửa liền hét lên "Đến rồi, đến rồi."

    Rồi lại chạy vào, ngồi vào bàn ngay ngắn.

    Mọi người trong lớp đều ngước mắt nhìn ra cửa lớp, Nhã Hi cũng vậy.

    Qua vài giây, một dáng người cao ráo và mãnh mai bước vào. Cô mặc một chiếc áo kiểu tay bồng và quần ống xuông, đi một đôi gót cao. Mái tóc được uống nhẹ và phất phơ theo bước đi của cô. Làn da cô rất trắng, càng khiến cô nổi bật và quyến rũ hơn.

    Cả lớp vừa thấy cô bước vào, liền đứng phăng dậy, chỉ có Nhã Hi ngây người một lúc mới đứng lên.

    Vị giảng viên đó cất giọng ngọt ngào: "Mời cả lớp ngồi."

    Nhã Hi vẫn cứ đứng im ở đó nhìn theo người đang đứng trên bục. Đến khi người bạn ngồi cạnh gọi cô, cô mới giật mình ngồi xuống.

    Người giảng viên ấy cất giọng nói: "Xin chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu cô tên là Tiêu Linh. Cô sẽ đồng hành cùng các bạn trong môn học này. Mong các bạn hợp tác để có kết quả học tập tốt."

    Hai chữ Tiêu Linh đập vào tai cô, khiến cô càng xát định rõ người này chính là cô gái trong ảnh đó.

    Vừa rồi khi nhìn thấy cô ấy, Nhã Hi nghĩ chắc là do người giống người mà thôi. Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Người trước mặt cô bây giờ và cô gái trong hình mà cô đã thấy là cũng một người. Rồi cô nhớ đến người học ở trường tài chính mà bọn con gái vừa mới bàn tán khi nãy có lẽ là chồng mình.

    Cả buổi học Nhã Hi cứ rối bời, không tiếp thu được gì. Vừa tan học, cô nghe bọn con gái nói sẽ lên bản tin của khoa xem ảnh được treo trên đó, Nhã Hi liền đi theo.

    Cả nhóm sinh viên nữ đứng đông nghẹt ở chổ bản tin để tìm mấy bức ảnh đó. Qua một lúc lâu, trong số cả trăm bức ảnh, cuối cùng họ cũng tìm thấy. Nhưng không những là một mà là bốn bức ảnh đều có Hàn Trung ở trong đó. Mỗi bài thi của cô ấy, anh đều đến dự, cả hai còn đứng cạnh nhau chụp ảnh rất vui vẻ.

    Nhã Hi bỗng nhớ đến lần đầu tiên Hàn Trung đưa cô đến trường. Anh rất thành thục. Rồi lúc nổi nóng với cô anh có nói một câu: "Cái trường này anh còn rành hơn cả em, cho dù em ở đâu chỉ cần nói, anh sẽ tìm được."

    Thì ra là vậy, đến giờ phút này cô mới hiểu được câu nói ấy của anh.

    Chiều hôm đó, sau khi Nhã Hi tan học về nhà mặt mày cứ ủ rủ, đến nấu ăn cũng không có hứng thú.

    Cô nhắn cho Hàn Trung báo với anh hôm nay cô không nấu cơm, rồi trùm mền ngủ đến tối.

    Khi Hàn Trung về đến nhà, đèn không bật, căn nhà tối om. Anh cứ tưởng Nhã Hi không có nhà. Khi anh lên phòng mới thấy cô đang cuộn chăn tròn vo nằm ngủ ngon lành.

    Anh cũng không đánh thức cô. Anh lấy đồ đi tắm rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

    Đến khuya Nhã Hi đói bụng tĩnh giấc, cô xuống lâu định nấu mì ăn, thì nghe tiếng Hàn Trung vọng ra từ chổ bàn làm việc: "Anh có mua phở để trong tủ lạnh cho em đó. Hâm lại cho nóng rồi ăn đi."

    Nhã Hi quay lại nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào bếp.

    Hàn Trung để ý thấy mấy hôm nay tâm trạng cô không tốt. Cô ít nói chuyện và thân thiết với anh hơn. Anh hỏi đến thì cô lại nói không có chuyện gì. Cô không nói, anh cũng không tra hỏi. Mặc dù hơi khó chịu khi thấy cô như vậy, nhưng Hàn Trung cũng không biết phải làm gì ngoài việc đợi xem phải ứng của cô như thế nào. Nếu vài ngày nữa tâm trạng coi vẫn vậy. Anh sẽ tìm cách giải quyết.

     
  7. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 36: Mượn rượu làm càn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vài ngày ủ rủ, cuối cùng cũng có một việc khiến Nhã Hi phấn khởi trở lại.

    Cô vừa nhận được thông báo của lớp, cô nằm trong danh sách được nhận học bổng. Cô vui mừng nhảy cẩn lên, sau đó lấy điện thoại báo tin cho Hà Yên và mời Hà Yên đi ăn mừng. Sau đó, cô lại gửi một tin nhắn cho dì út, báo rằng cô sẽ được nhận học bổng. Nhắn xong, Nhã Hi mở lại danh sách những sinh viên được nhận học bổng, rồi phóng to tên mình ra, cứ nhìn rồi cười cười mãi.

    Nhã Hi đến quán lẩu đã hẹn với Hà Yên, thấy cô ngồi trong một góc của quán, Nhã Hi liền đi nhanh đến.

    "Đợi mình có lâu không? Hôm nay kẹt xe quá." Nhã Hi nói.

    "Mình vừa tới thôi." Hà Yên chậm rãi trả lời.

    "Cậu gọi món luôn rồi hả?" Nhã Hi vừa nói vừa nhìn sang Hà Yên.

    Thấy cô yểu xìu, Nhã Hi hỏi tiếp: "Sao vậy, mình đến trễ nên giận mình à?"

    Hà Yên chỉ lắc đầu không nói.

    Nhã Hi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lo lắng hỏi tiếp.

    "Cậu có chuyện gì vậy? Hay cậu và bạn trai có chuyện gì à?"

    Hà Yên nhìn cô im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ gật đầu.

    Hà Yên nhỏ giọng nói: "Anh ấy cắm sừng trên đầu mình."

    Cái gì? Hai người mới quen nhau mà? "Nhã Hi kinh ngạc nói lớn.

    Hà Yên vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Nhã Hi nghe. Cậu ta và Hà Yên vừa quen nhau được hơn một tháng tuần, lớp học của Hà Yên lại có chuyến đi thực tế ở tỉnh, cậu ta lại thân với giảng viên nên cũng xin đi theo lớp của Hà Yên. Nhưng không biết vì sao sau chuyến đi đó trở về, cậu ta trở nên lạnh nhạt với Hà Yên. Thậm chí mấy ngày cũng không nhắn cho cô một tin nào. Hà Yên đến chổ ở của cậu ta tìm thì phát hiện lớp trưởng học tập của lớp cô bước ra từ phòng của cậu ta. Trên người cô ấy còn mặc áo khoác của cậu ta. Hà Yên nổi trận lôi đình chạy đến chất vấn, cả hai liền cãi nhau inh ỏi, cậu ta liền nói chia tay với Hà Yên.

    Hà Yên tức tưởi nói:" Anh ấy nói mình không dịu dàng, tính cách lại ngang bướng không xứng với anh ấy. "

    Nhã Hi thở dài an ủi:" Do anh ta không có mắt nhìn. Sau này thế nào cũng sẽ hối hận mà thôi. Cậu tin mình, cậu thật sự là cô gái tốt bụng nhất và đáng yêu nhất mà từ trước giờ mình đã gặp. Đừng để ý đến người không tốt như vậy nữa. "

    Nhã Hi cứ phải an ủi mãi Hà Yên mới chịu nín. Khóc xong cô lại nói với Nhã Hi một câu:" Mình sẽ tìm một người thật giàu có và đẹp trai để quen. Đến lúc đó, mình sẽ dẫn bạn trai mình đến trước mặt khoác lác với con nhỏ lớp trưởng khốn kiếp đó. Mình sẽ khiến cho anh ta thấy, không có anh ấy mình vẫn sẽ tìm được một người khác tốt hơn gấp 100 lần anh ta. "

    Nhã Hi thở dài trả lời:" Được được được. Nếu gặp được một người vừa giàu có vừa đẹp trai thì mình sẽ giúp cậu cưa đổ để chọc hai người đó. Được không? "

    Nhã Hi nói đến như vậy Hà Yên mới chịu yên ổn ăn lẩu cùng cô.

    Cả hai không ngờ rằng đoạn đối thoại kia lại rơi vào tai của một người thanh niên ngồi kế vách. Anh ta khẽ nhếch mép cười, rồi đứng dậy ra về.

    Nhã Hi vốn muốn ăn mừng thành tích một chút lại thành ra buổi tiệc an ủi người thất tình. Nhã Hi cũng không còn phấn khởi gì nữa.

    Chuyện hạnh phúc của cô thì đang rối bời chưa tháo gỡ được, lại còn phải ngồi an ủi cô bạn thân bị cắm sừng. Thật sự khiến cô mệt mỏi.

    Hai cô gái đều có nổi lòng của mình, thế là liền gọi lên vài lon bia để uống cho quên chuyện buồn. Nào ngờ, càng uống càng say, cả hai cứ gọi bia uống liên tục không ngừng.

    Hàn Trung đang ở nhà hàng thì nhận được cuộc gọi của nhân viên quán lẩu. Khi anh đến quán, cảnh tượng trước mắt khiến anh ngơ ngác, một người thì khóc lóc than trời trách đất, một người thì nằm ngủ gật trên bàn lẩu.

    Hàn Trung đỡ Nhã Hi ra xe, còn Hà Yên anh không còn cách nào khác đành phải mang theo về nhà. Anh gọi người giúp việc bên nhà mẹ đến để chăm sóc Hà Yên.

    Anh bế Nhã Hi lên phòng, lấy khăn ấm lau người rồi thay đồ ngủ cho cô. Dọn dẹp xong, Hàn Trung tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, lúc vươn người qua tắt đèn bên phía Nhã Hi, đột nhiên Nhã Hi vươn hai tay ôm lấy cổ của anh rồi hỏi:" Anh đang làm gì vậy? "

    Hàn Trung bị cô làm cho giật mình, liền nói:" Anh tắt đèn "

    " Sao phải tắt đèn? "Nhã Hi lại hỏi tiếp.

    Hàn Trung nhìn bộ dạng say rượu của cô thật buồn cười, anh định trả lời cô thì lại nghe Nhã Hi gọi:" Chồng à! "

    Hàn Trung đứng hình vài giây khi nghe cô gọi anh như vậy. Từ khi cưới đến giờ cô chỉ gọi anh bằng" anh "chưa bao giờ gọi bằng" chồng ". Phút chốc, trái tim của Hàn Trung đập mạnh, anh cũng cảm giác như mặt mình đang nóng dần lên.

    Nhã Hi nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:" Chồng à! Hôm nay em vừa nhận được thông báo sẽ được nhận học bỗng. Em rất vui. Nhân ngày vui này, em có thể hỏi anh một câu không? "

    Hàn Trung nhìn cô chăm chú, như đang đợi câu hỏi của cô.

    " Anh có yêu em không? "

    Câu hỏi ấy như một tiếng nổ lớn khiến lòng anh rối bời hơn. Anh không biết phải trả lời cô như thế nào, qua một lúc lâu khi Nhã Hi ôm chặt cổ anh hơn và hỏi lại anh một lần nữa. Anh vội nói cho qua rồi rời khỏi vòng tay cô" Em say rồi, đừng hỏi linh tinh. "

    " Em không hỏi linh tinh. Em yêu anh và em muốn biết anh có yêu em không? "Cô vội ôm lấy anh nói.

    3 chữ" Em yêu anh "lọt thẳng vào tai anh, làm trái tim anh kích động.

    Nhưng anh không biết anh đối với cô có phải là yêu hay không? Vì tình yêu đối với anh mà nói, anh đã không còn niềm tin vào nó nữa. Nhã Hi là vợ của anh, nên anh đối với cô có lẽ là trách nhiệm chứ không phải là tình yêu.

    Hàn Trung lại né tránh, anh nói:" Anh và em đã là vợ chồng, tình yêu có hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm đối với em đến cùng. Đây mới là điều quan trọng. "

    Thấy Nhã Hi im lặng, anh lại nói tiếp:" Em mau ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học. Sau này anh không cho phép em uống say giống như hôm nay nữa."

    Nhã Hi nghe theo lời anh, nằm xuống đắp kín chăn.

    Thấy cô đã ngủ, Hàn Trung mở cửa đi xuống lầu. Cả đêm đó anh cũng không trở lại phòng ngủ.

    Thật ra, lúc đầu Nhã Hi vẫn chưa ngủ, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ hết mọi chuyện xảy ra. Cô muốn mượn việc cô say rượu này để hỏi thẳng anh. Sau khi Hàn Trung ra khỏi phòng, cô đã khóc. Mãi đến một lúc sau cô mới chìm vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2024
  8. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 37: Anh còn yêu cô ấy không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau khi tỉnh dậy, người giúp việc đã làm bữa sáng sẵn. Khi Nhã Hi và Hà Yên xuống lầu đã thấy Hàn Trung ngồi đợi sẵn.

    Hà Yên định bỏ chạy ngay lập tức, liền bị Nhã Hi kéo lại ăn sáng cùng.

    Ngồi vào bàn ăn sáng, Hà Yên liền quay sang hỏi Nhã Hi: "Hôm qua mình về bằng cách nào vậy? Cậu có nhớ gì không?"

    Nhã Hi quay sang nhìn Hàn Trung một cái, cô nhớ đến chuyện tối qua liền giả ngốc nói: "Tối qua mình say đến nổi mình ngủ lúc nào cũng không hay. Cũng không nhớ chuyện gì hết. Sáng dậy đã thấy ở nhà rồi."

    Hàn Trung ngồi bên cạnh im lặng ăn bữa sáng không nói gì, đợi đến khi Hà Yên đi về anh mới hỏi Nhã Hi: "Có thật là em không nhớ chuyện gì đêm qua không?"

    Nhã Hi sửng sốt khi nghe anh hỏi như vậy, cô cố bình tĩnh trả lời: "Em say quá nên không nhớ. Em có làm chuyện gì quá đáng không?"

    Hàn Trung nhìn cô một lúc lâu rồi lắc đầu, anh nói: "Lần sau không cho phép em uống say như vậy."

    Nói xong, Hàn Trung lên phòng thay đồ đi làm.

    Cuối tuần khi Hàn Trung đưa Nhã Hi về ăn cơm bên nhà bà Tuệ Chi. Vừa thấy cô đến bà liền chạy ra đón: "Nhã Hi à, Hàn Trung nói với mẹ rằng con vừa nhận được học bổng nên hôm nay mẹ kêu người làm tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng con. Con dâu của mẹ thật sự rất giỏi."

    Vừa nói bà vừa dắt tay Nhã Hi đi vào trong nhà, còn Hàn Trung bà không thèm nhìn đến một cái.

    Anh cảm thấy buồn cười, ngày trước khi anh chưa lấy vợ, bà ấy lúc nào cũng muốn thấy mặt anh 24/24. Thế mà giờ có con dâu rồi, anh lại trở nên thừa thải.

    Ăn cơm xong, như thường lệ Nhã Hi và bà Tuệ Chi sẽ ra sau vườn hoa ngồi uống trà. Nhưng hôm nay chỉ mới ngồi được một lúc thì trời đổ mưa nên cả hai liền vào nhà.

    Bà Tuệ Chi vội vả kêu Nhã Hi lên lầu thay quần áo, sợ cô bị cảm lạnh. Khi cô lên đến cửa phòng, thì nghe tiếng của Thành Hạo vọng ra "Tiêu Linh về rồi, anh có biết không?"

    "Dạo trước có gửi email cho anh" Hàn Trung lạnh đạm nói.

    "Anh cảm thấy thế nào?"

    "Chuyện gì?" Hàn Trung hỏi

    "Ý em là.. anh còn yêu cô ấy không?"

    Nhã Hi đứng bên ngoài một lúc lâu mới nghe được câu trả lời của Hàn Trung: "Anh đã có vợ rồi."

    Câu trả lời của Hàn Trung khiến Nhã Hi như muốn bật khóc. Anh không nói rằng còn yêu hay đã hết, anh lại nói anh đã có vợ rồi. Cô cảm giác như mình là sự vướng bận của anh.

    Nhã Hi thật sự không biết phải làm gì hết, cô cũng yêu anh, cũng muốn được sống cùng anh mãi mãi. Cho dù anh không yêu cô, chỉ cần anh vẫn đối tốt với cô như hiện giờ là cô đã hài lòng rồi.

    Nhưng hiện tại cô ấy đã quay về, có lẽ anh vẫn còn yêu cô ấy nên mới chọn cách trả lời như vậy với Thành Hạo. Không phải không còn yêu mà là hoàn cảnh không cho phép.

    Nhã Hi đứng chôn chân ở trước cửa, đến khi Thành Hạo đi ra, cô mới thoát khỏi những suy nghĩ mông lung đó.

    Khi thấy cô, Thành Hạo như chột dạ. Không biết cô có nghe những gì mình vừa nói hay không? Liền hỏi: "Chị lên khi nào vậy?"

    Nhã Hi ấp úng trả lời: "Mới lên thôi, thấy hai người đang nói chuyện nên tôi định đi xuống."

    Hàn Trung nghe tiếng cô, liền bước ra. Thấy cô lủi thủi đi vào, anh định hỏi gì đó cô liền cắt lời anh: "Em vào thay đồ, lúc nãy vừa dính mưa."

    Sau khi từ nhà bà Tuệ Chi về, Nhã Hi thật sự không thoãi mái. Hàn Trung cũng nhận ra được sự khác lạ ấy ở cô. Đến khi cả hai nằm lên giường ngủ, Hàn Trung mới nhẹ giọng hỏi cô: "Lúc nãy em đã nghe anh và Hạo nói chuyện với nhau à?"

    Nhã Hi nằm quay lưng lại với anh, cô im lặng không trả lời anh. Hàn Trung nằm sát lại người cô, anh đưa tay lên năm lấy vai cô nói tiếp: "Em đừng suy nghĩ nhiều. Đó là chuyện quá khứ thôi. Anh đã cưới em rồi thì không mơ tưởng gì đến ai nữa hết."

    Tuy Hàn Trung thừa nhận rằng anh yêu cô, nhưng những gì anh nói đều là thật.

    Một lúc lâu sau Nhã Hi mới lên tiếng: "Em biết rồi. Em ngủ đây, ngày mai em phải đi học."

    Cứ như vậy cả hai kết thúc cuộc đối thoại. Những ngày sau đó, Hàn Trung có cảm giác như Nhã Hi đang giữ khoảng cách với anh. Cô thường xuyên viện cớ bận học nên không nấu bữa tối, cũng không ăn tối cùng anh. Những lúc Hàn Trung muốn gần gũi, thân mật với cô, cô lại giả vờ ngủ.

    Tình cảnh lạnh nhạt của Hàn trung và Nhã Hi cứ vô cớ mà kéo dài đã gần hai tháng.

    Bất giác, Hàn Trung lại nhớ đến những ngày tháng yêu bình lúc trước. Anh bận công việc, cô ngoan ngoãn học hành và đợi anh về nhà.

    Anh thích cảm giác mỗi khi về đến nhà, trên bàn luôn có cơm nóng đợi sẵn. Thích cảm giác được cùng cô thỉnh thoảng đi siêu thị mua sắm đồ dùng trong nhà. Và thích ngắm nhìn cô vui vẻ với những điều nhỏ nhặc mỗi ngày. Cũng thích được cô quan tâm, lo lắng. Anh nhớ những lúc cùng cô âu yếm, sự dịu dàng và ngọt ngào của cô khiến anh tham luyến.

    Anh tự hỏi bản thân mình, đó có phải là yêu không?
     
  9. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 38: Làm hòa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo trước Nhã Hi nhận được học bổng nên học kì này cô càng có động lực học tập hơn. Trên lớp các giảng viên đều đánh giá thái độ học tập của cô rất tốt, kể cả Tiêu Linh. Mặc dù mỗi lần học môn của giảng viên này, Nhã Hi rất khó chịu nhưng cô cố gắng công tư phân minh. Dù không thích đến đâu cũng phải cố gắng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.

    Nhã Hi cũng thừa nhận, Tiêu Linh thật sự rất giỏi. Cách cô dạy học rất mới lạ và sáng tạo, không khuôn khổ giống như những giảng viên khác. Tuy nhiên, Nhã Hi có cảm giác như Tiêu Linh đã sống ở nước ngoài khá lâu nên những ý tưởng, phong cách của cô đã không còn nhiều những nét văn hóa của nước nhà nữa mà thiên về văn hóa của Châu Âu hơn.

    Nghĩ đến Tiêu Linh, cô lại nhớ đến Hàn Trung. Cô đã lạnh nhạt với anh cũng đã khá rồi, cô cũng biết cô làm vậy là không đúng. Nhưng cô thật sự rất đau lòng. Cảm giác như cô tỏ tình với anh rồi lại bị anh từ chối thẳng thừng, nhưng mỗi ngày đều phải chạm mặt nhau, phải sống chung một nhà và ngủ chung một giường. Thật sự rất ngượng.

    Cô cũng lo sợ, người mà Hàn Trung từng rất yêu đã quay về, nếu họ gặp lại nhau có khi nào họ sẽ trở về bên nhau hay không?

    Lúc mới đầu khi kết hôn với anh, Nhã Hi chỉ muốn đền đáp sự giúp đỡ mà bà Tuệ Chi đã giúp gia đình cô. Cô đã nghĩ, nếu sau này anh có yêu một người khác thì cô sẽ lặng lẽ rời đi để anh được hạnh phúc. Thế nhưng, hiện giờ cô đã yêu anh thậm chí là yêu rất sâu đậm. Cô lại ích kỹ, sợ người khác sẽ cướp mất anh.

    Nhã Hi tan học, đi xe buýt về nhưng cô không vội lên nhà mà cứ ngồi ở công viên ở phía dưới. Cô cứ ngồi thẫn thờ mãi đến khi cô lên nhà đã gần 8 giờ tối.

    Cô mở cửa bước vào, liền thấy trên bàn đã dọn sẵn cơm. Nhã Hi đi đến chổ bàn ăn, tay chạm vào đĩa thịt kho đã nguội lạnh, cũng không biết đã dọn lên bao lâu rồi.

    Cô lướt qua bàn ăn đi lên lầu, khi đi ngang phòng khách cô thấy Hàn Trung đang nằm ngủ trên ghế sô pha.

    Nhã Hi đi đến chổ anh nằm, rồi ngồi xuống cạnh anh. Bên ngoài ánh trắng mờ nhạt chiếu qua khung kính vào phòng khách. Cô nương theo ảnh sáng mờ ảo đó nhìn ngắm gương mặt anh. Trên gương mặt anh vẫn còn thoáng sự mệt mỏi, ngủ cũng rất sâu giấc. Nhã Hi cảm nhận nhịp thở đều đặn của anh, ngắm nhìn mái tóc đang đang che đậy phần tráng cao. Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh vẫn để đầu húi cua, vậy mà thoáng chốc nó đã dài ra nhiều. Chiếc mũi của anh rất cao và thẳng khiến gương mặt anh trông điển trai biết bao. Cô tham lam vươn ngón tay ra chạm lấy mũi anh, vuốt một đường thẳng theo sống mũi từ trên xuống rồi ngắm nhìn say sưa.

    Bỗng nhiên, Hàn Trung mở mắt nhìn cô.

    Nhã Hi giật mình rút tay lại nhưng lại bị Hàn Trung nhanh tay nắm lấy tay cô. Giọng anh vẫn còn buồn ngủ nói: "Em về rồi hả?"

    Nhã Hi bối rối nói: "Sao anh không lên phòng ngủ?"

    "Anh đợi em về ăn tối." Vừa nói Hàn Trung vừa đưa tay cô áp lên má của mình. Tựa như đang âu yếu tay cô.

    Tay vừa chạm vào má anh, Nhã Hi cảm nhận được anh rất nóng, cô lo lắng lấy tay sờ lên trán anh, thật sự rất nóng: "Anh bị sốt rồi. Để em đi hâm nóng đồ ăn. Ăn chút cơm rồi uống thuốc vào. Nếu không sẽ bị sốt cao đó."

    Nói xong, Nhã Hi vội đến bếp bận rộn một lúc. Sau đó kéo Hàn Trung lại bàn ăn tối. Ăn cơm xong cô lại nhanh chóng lên phòng lấy thuốc hạ sốt xuống cho Hàn Trung uống.

    Qua gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hàn Trung cũng hạ được cơn sốt. Nhã Hi lúc này mới bớt lo lắng cho anh.

    Khi cô đi tắm xong, Hàn Trung đã nằm trên giường ngủ. Cô nằm lên giường, đưa tay qua sờ lên trán anh, thấy anh đã không còn sốt nữa cô mới yêu tâm nằm xuống ngủ.

    Nhưng Nhã Hi vừa nằm được vài giây. Hàn Trung đã quay sang ôm chặt cô, giọng anh khàn khàn: "Đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?"

    Nhã Hi bị hành động bất ngờ của anh làm tâm trí rồi bời, nhất thời không biết phải trả lời anh như thế nào. Qua vài giây, cô lại nghe Hàn Trung nói tiếp: "Anh muốn cùng em sống vui vẻ như ngày trước. Buổi sáng anh đi làm, em đi học. Tối đến mình cùng nhau ăn tối. Thỉnh thoảng đi dạo hay mua sắm gì đó. Đừng giận hờn nhau nữa nha em?"

    Qua một lúc lâu, Nhã Hi mới nhỏ giọng nói: "Em không có giận anh. Tại dạo này em hơi bận thôi."

    Nhã Hi nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu.

    Hang trung xoay người co lại, để cô đối diện với anh.

    Hàn Trung đưa tay lên vuốt ve trên má cô: "Em vẫn nhớ hôm say rượu em đã nói những gì với anh đúng không?"

    Nhã Hi đột nhiên như ngừng thở tại thời điểm đó, cô cứ đơ mặt nhìn anh. Cô sợ chỉ một cử động nhỏ của mình của sẽ để anh phát hiện ra mình đã nói dối. Cô vừa định trả lời anh nhưng bị anh tranh lời nói trước: "Khi đồng ý kết hôn với em. Anh đã xát định rằng từ đây về sau cuộc sống của anh sẽ gắng liền với em, sẽ chịu tránh nhiệm với cuộc đời của em, bảo vệ và lo lắng cho em. Anh nghiêm túc với cuộc hôn nhân này chứ không phải dùng cuộc hôn nhân để che đậy hay thanh minh điều gì hết."

    Hàn Trung dừng vài giây, như đang lấy dũng khí để nói ra điều gì đó như anh lại không làm được.

    Nhã Hi nghe những lời chân thành của anh, cô như được xoa dịu nổi đau những ngày qua. Cô cũng cảm thấy mình không đúng, khi vô cớ không màn đến anh: "Em xin lỗi. Em không nên không quan tâm đến anh."

    Hàn Trung cười cười, anh áp trán của mình lên trán cô: "Không sao, từ bây giờ mình đừng như vậy nữa nha em."

    "Dạ."

    Hàn Trung thuận thế mặt sát mặt mà hôn lên môi cô. Một nụ hôn dịu dàng mà da diết, anh cô chặt hơn. Có lẽ đã lâu rồi anh không được nếm trãi cảm giác da thịt gần nhau này, nên không chần chừ một giây phút nào nữa, mà nhanh chống tiến công thần tốc. Nhanh chóng đem người cô hòa vào anh.

    Sáng hôm sau, Nhã Hi bỗng nhiên bị sốt nhẹ, có lẽ đã bị Hàn Trung lây sang. Thế là Hàn Trung bắt cô phải để anh đưa đón đi học không đi xe buýt nữa.

    Đưa Nhã Hi đến trường xong, Hàn Trung với gương mặt tràn đầy sắc xuân đến sân bóng kiểm tra công việc. Nhân viên ở đó thấy anh hôm nay tươi tắn hơn mọi ngày liền trêu anh rằng có phải anh đang yêu hay không. Anh chỉ cười mà không nói gì, sau đó anh vào nhà vệ sinh soi gương và tự hỏi: "Thể hiện rõ trên mặt đến vậy sao?"
     
  10. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 39: Chịu trách nhiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Nhã Hi và Hàn Trung hòa thuận, Hàn Trung đều đưa đón cô đi học không cho cô đi xe buýt nữa.

    Thấy anh quyết liệt nên Nhã Hi cũng đành thuận theo ý anh. Nhưng Nhã Hi lại không cho anh đứng ở trước cổng chính đón cô mà phải đón cô ở cửa sau của trường. Cô lấy lý do là nếu đậu xe ở đường chính sẽ dể gây kẹt xe. Thật ra là vì cô sợ Hàn Trung sẽ vô tình gặp phải Tiêu Linh, đến lúc đó sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Cũng may Hàn Trung không nghi ngờ gì.

    Hôm nay Nhã Hi được nghỉ cả ngày nên ở nhà ngủ nướng, sáng sớm Hàn Trung dậy đi làm thấy cô ngủ rất say nên cũng không đánh thức cô.

    Cứ tưởng cô sẽ được tận hưởng giấc ngủ ngon, nào ngờ tiếng chuông cửa kêu inh ỏi khiến Nhã Hi thức giấc.

    Nhã Hi hậm hực ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô chưa kịp nhìn người trước mắt là ai thì người đó đã xông thẳng vào nhà cô, đi đến ghế sô pha ngồi.

    Nhã Hi vương đôi mắt buồn ngủ đi đến chổ phòng khách, cửa cũng không đóng. Lúc này cô mới nhìn rõ người xông vào nhà nhìn là Hà Yên.

    "Nhã Hi à. Mình không xong rồi." Hà Yên nghiêm trọng nói.

    "Cậu lại có chuyện gì nữa? Vừa sáng sớm đã đến đây náo loạn mình rồi." Nhã Hi ôm cái gối, ngồi cuộn tròn trên ghế nhắm mắt ngủ tiếp.

    "Mình và em rễ cậu lại ở khách sạn cùng nhau." Hà Yên thận trọng nói.

    Nhã Hi đang ngủ liền mở mắt ngồi thẳng dậy.

    Tin tức này khiến cô tỉnh ngủ hẳn, cô tưởng mình đang mơ. Liền hỏi lại Hà Yên: "Cậu nói cái gì?"

    Hà Yên vò đầu bức tóc nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

    Tối hôm qua, cả lớp cô mở tiệc liên hoan ở nhà hàng cũng với thầy cô của lớp. Sau khi ăn uống no say, các thầy cô đều về trước, còn lại đều ngồi uống tiếp.

    Một lúc sau, người yêu cũ của cô xuất hiện, là do lớp trưởng lớp cô gọi đến. Cả hai tỏ vẻ thân mật ôm hôn thắm thiết trước mặt mọi người. Nhưng Hà Yên biết mọi việc cô bạn lớp trưởng kia làm là vì muốn chọc tức cô.

    Hà Yên tức tối uống liên tục hai ly bia, thế là cô liền muốn nôn. Cô bỏ chạy vào nhà vệ sinh, lúc ra khỏi nhà vệ sinh liền đụng trúng một người thanh niên mặc vest. Khi cô nhìn lên anh định nói xin lỗi thì phát hiện đó là Thành Hạo.

    Hà Yên liền cách xa anh một chút, vội nói với anh câu xin lỗi rồi rời đi. Tuy nhiên, Hà Yên vừa đi được mấy bước liền nghĩ đến điều gì đó, cô quay lại chổ Thành Hạo.

    "Anh.. Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?" Hà Yên ấp úng nói.

    Thành Hạo nhìn cô, anh khẽ nhếch chân mày đợi cô nói tiếp.

    "Có thể giúp tôi lấy lại thể diện được không?"

    Thành Hạo vẫn im lặng nhìn cô.

    "Anh chỉ cần diễn với tôi một chút là được, chỉ 2 phút thôi. Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ mang ơn anh cả đời."

    Thành Hạo vội cười, nhưng anh chưa hỏi được chuyện gì đã bị Hà Yên kéo đến chổ đám bạn của cô.

    Có lẽ Hà Yên đã say nên sự háu thắng cũng nhiều hơn. Cô không suy nghĩ được gì ngoài việc muốn nhờ Thành Hạo để chọc tức hai người kia.

    Cô kéo anh vào phòng ăn, đám bạn của cô liền ngỡ ngàng khi thấy cô đang nắm tay một người rất phong độ lại có khí chất sang trọng.

    Trên người anh mặc bộ vest thẳng tắp, mái tóc được chải chuốt ngọn gàng, anh còn mang theo cặp kính cận.

    Mọi người trong phong đều ồ lên, kể cả cô bạn lớp trưởng của cô cũng nhìn Thành Hạo với cặp mắt như bị hút hồn, còn người yêu cũ của cô thì lại sượng mặt. Cảnh tượng đó khiến Hà Yên vô cùng đắt ý.

    Hà Yên cười nói: "Xin lỗi mọi người, mình về trước đây. Bạn trai mình đến đón rồi."

    Mọi người đều ồ lên lần nữa, rồi ai nấy đều tắm tắt khen anh đẹp trai, nho nhã. Cô cảm thấy có bao nhiêu từ diễn tả vẻ đẹp đều được đám bạn nêu lên hết. Bất giác cô cũng nhìn sang anh một cái, có lẽ trong người có chất cồn nên mắt của cô có vấn đề. Khoảnh khắc cô nhìn sang anh, cô cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai, dáng người lại cao ráo khiến cô có cảm giác an toàn.

    Thấy anh nhìn cô, cô liền giật mình thoát khỏi suy nghĩ vớ vẫn đó, thẹn thùng đi đến chổ cô ngồi khi nãy lấy túi xách.

    Đột nhiên, có một bạn nam lớp cô lên tiếng: "Anh có phải là phó giám đốc công ty bất động sản Lý Hàn không?"

    Thành Hạo nhẹ gật đầu.

    Bạn nam đó lại nói tiếp: "Anh còn nhớ em không? Hôm trước em có cùng anh đi đến dự án mới của công ty để chụp ảnh quảng bá. Không ngờ anh lại là bạn trai của Hà Yên."

    Thành Hạo nhẹ giọng trả lời: "Vẫn nhớ. Ảnh cậu chụp khá tốt."

    Nghe họ nói chuyện, bất giác Hà Yên cảm thấy thật sảng khoái. Có thể để cho người nào đó thấy được rằng cô không có họ sẽ có một người khác tốt hơn, thậm chí là giỏi hơn, nghĩ đến đây thôi là cô đã vui sướng trong người rồi.

    Sau khi ra khỏi đó, Hà Yên nói cám ơn với anh rời đi. Cô đến một quán nướng nằm ở trong hẻm gần đó để uống bia. Cô đang ngồi ủ rủ thì thấy đối diện mình có một người ngồi xuống.

    "Anh đi theo tôi?" Hà Yên hỏi.

    "Không. Tình cờ muốn ăn thịt nướng." Thành Hạo trả lời.

    Lời nói và hành động lại không giống nhau. Thành Hạo nói anh muốn ăn thịt nướng, nhưng cả buổi lại không đụng đến một xiêng thịt nào.

    Hà Yên ngồi uống bia đến nổi say không biết gì nữa. Nói năng cũng lung tung. Anh gọi cho Hàn Trung để hỏi Nhã Hi xem phải làm thế nào với cô gái này, nhưng gọi mãi Hàn Trung cũng không nghe máy. Điện thoại của cô lại cài mật khẩu, thế là Thành Hạo lại một lần nữa đưa cô đến khách sạn.

    Sáng sớm, khi Hà Yên mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Cô lật chăn định ngồi dậy liền phát hiện bên cạnh hình như có người, cô vội nhìn xung quanh thì thấy đây không phải là phòng trọ của cô. Cô nhìn lại quần áo trong người mình vẫn còn nguyên. Cô nhẹ nhàng lấy túi xách rồi nhanh chân chạy đi.

    Sau một hồi rối rắm không biết đi đâu. Cô bắt xe đi đến nhà Nhã Hi.

    "Hà Yên à! Sao cậu có thể tắm hai lần trên một dòng sông được hay vậy?"

    "Nhã Hi! Tớ thật sự không biết mình bị làm sao nữa. Mỗi lần gặp anh ấy đều không có chuyện gì tốt đẹp hết."

    Nhã Hi im lặng nhìn Hà Yên một hồi lâu, cô suy nghĩ chuyện gì đó rồi lại nở nụ cười thần bí nói: "Hay là.. cậu với Hạo tiến tới đi."

    "Cậu bị điên à?" Hà Yên quát lớn.

    Nhã Hi vẫn bình tĩnh nói: "Cậu nghĩ thử đi, cậu đang cần một người bạn trai để chọc tức người yêu cũ và cô bạn lớp trưởng của cậu có đúng không? Mà người này phải hơn hẳn bạn trai cũ của cậu cả về ngoài hình lẫn kinh tế và địa vị. Thế thì vừa hay Thành Hạo đều có đủ những điều đó. Vậy thì cậu còn suy nghĩ gì nữa. Mau tiến tới với Hạo đi."

    Hà Yên nhìn cô, nghe cô nói một tràng thấy cũng hợp lý nhưng cô liền băn khoăn nói "Nhưng anh ấy chắc gì đã chịu hẹn hò với mình."

    Nhã Hi liền vắt óc suy nghĩ rồi chốt với Hà Yên 3 chữ: "Chịu.. trách.. nhiệm."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...