Viễn Tưởng Kỷ Nguyên Đen - Vô Đạo

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vô đạo, 11 Tháng tám 2024.

  1. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Kỷ Nguyên Đen

    Tác giả: Vô đạo

    Thể loại: Viễn tưởng, huyền huyễn, không não tàn

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Vô đạo

    Văn án:

    Kỷ nguyên đen - Kỷ nguyên của sự tuyệt vọng.

    Sau chiến tranh thế giới lần thứ ba, trái đất đã bị rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng, chất phóng xạ ở khắp nơi, không khí mang theo vô số bụi bẩn. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, các sinh vật bị nhiễm chất phóng xạ mà trở nên biến dị, hung tợn và khát máu hơn bao giờ hết.

    Những người còn sống sót đã tập hợp lại lập ra một khu căn cứ, cũng như là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, căn cứ này được gọi là Mái Vòm.

    Phong là một cậu bé được sinh ra vào kỷ nguyên đen, cậu sống trong một gia đình nghèo tại Mái Vòm. Cậu mang trong mình ước mơ như bao đứa trẻ khác, là trở thành người mạnh nhất để bảo vệ mọi người khỏi các con vật nhiễm phóng xạ. Sở hữu trí thông minh hơn người và ý chí kiên cường, liệu Phong có thực hiện được ước mơ của mình và chấm dứt thời kỳ tăm tối này?

    Truyện có tình tiết chậm, nhưng những lúc cần thiết sẽ được đẩy nhanh hơn.

    Chương 1 là để giới thiệu thế giới, chương 2 và 3 là nói về Phong lúc nhỏ, từ chương 3 trở đi mới vào mạch truyện chính :D

    Mục lục

     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Kỷ nguyên đen (giới thiệu sơ lược thế giới)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm mươi năm trước, tức năm 2034.

    Chiến tranh thế giới lần thứ ba kết thúc, đây là một cuộc chiến tranh hạt nhân với quy mô lớn. Vì vậy mà khi cuộc chiến đã kết thúc hoàn toàn, nhưng hậu quả to lớn nó để lại vẫn chưa biến mất. Thương vong của cuộc chiến này đã lên đến mức hàng trăm triệu người, có khi là hàng tỉ cũng không chừng. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, nhìn khắp nơi đều chỉ có một khung cảnh tan hoang, đổ nát. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy những bóng đen, có hình dạng gần giống con người, đúng vậy, đó là những người xui xẻo ở trong các khu vực thả bom trong lúc cuộc chiến diễn ra.

    Sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ các nước tham gia, bị ảnh hưởng đã đề ra vô số biện pháp phục hồi sau chiến tranh. Nên chỉ sau năm năm, mọi thứ đã dần ổn định lại, dân số cũng đã được củng cố lại phần nào, tuy không nhiều nhưng chỉ cần tiếp tục như vậy, thì chỉ sau vài năm hay vài chục năm nữa, dân số sẽ lại trở về mức cũ, trước khi chiến tranh nổ ra.

    Cứ tưởng mọi việc cứ thế mà xong, nhưng cho đến khi, một số điều kỳ lạ bắt đầu diễn ra.

    Ở một lưu vực sông bị nhiễm phóng xạ, có người đã câu được một con cá quái dị, cơ thể nó bị ăn mòn do chất phóng xạ cao, nhưng không hiểu sao, cơ thể của nó lại dần thích nghi với lượng phóng xạ này, mà trở nên biến dị. Xương nó trở nên sắc bén và dài ra, đến nổi đâm xuyên qua da. Bản tính ôn hòa vốn có đã biến thành hiếu chiến và khát máu. Loài cá này đã giết hơn mười ngư dân, chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi.

    Khi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn, con người đã phát hiện ra một loại virus mới, chính loài virus này đã khiến cơ thể sinh vật nhiễm phóng xạ dần thích nghi, và biến đổi. Virus này được gọi là virus VTR, ngoài những điều trên, con người vẫn chưa khám phá ra hết được khả năng của loại virus này.

    Đến năm 2040, tức hai năm sau khi người ta tìm ra được cá thể biến dị đầu tiên.

    Bây giờ, ở những nơi bị nhiễm phóng xạ đã bắt đầu xuất hiện thêm nhiều cá thể biến dị. Bọn chúng không cảm nhận được đau đớn, miễn nhiễm với bệnh tật. Hơn nữa, những cá thể biến dị này đều trở nên to lớn hơn, có loài còn trở nên to gấp năm sáu lần kích cỡ ban đầu. Với bản tính khát máu và hiếu chiến của mình, bọn chúng không ngừng tàn phá môi trường. Cho đến khi những thứ đó đã không thể thỏa mãn được bản tính. Các sinh vật này bắt đầu tấn công con người.

    Sau vụ tấn công hàng loạt đầu tiên ở Nga, các sinh vật này dần bạo dạng hơn, mà bắt đầu liên tục tấn công con người.

    Bọn chúng không những có số lượng đông đảo, lại con vô cùng khó tiêu diệt. Súng đạn bình thường phải đến hơn hai, ba băng đạn mới có thể giết chết được một cá thể biến dị.

    Một số ý kiến cho rằng nên thực hiện chính sách thả bom hàng loạt, chặn đứng sự phát triển của các cá thể biến dị này. Quả thật, chỉ cần thả xuống vài trăm đến vài nghìn quả bom hạt nhân là đã có thể chặn đứng được sự phát triển của những loài vật biến dị. Tuy nhiên nếu làm vậy sẽ dẫn đến hậu quả khó mà lường trước được. Vì vậy, các ý kiến này đã bị bác bỏ hoàn toàn.

    Thay vào đó, các nước nằm trong khu vực ảnh hưởng đã thực hiện chính sách di dân, và cũng như là điều động quân đội để ngăn chặn những loài vật biến dị.

    Nhưng thời gian lâu dài, những cá thể biến dị dần trở nên mạnh hơn, súng đạn bình thường đã không thể làm chúng bị thương. Với sự phát triển này, nhân loại không còn cách nào khác ngoài việc thu mình lại.

    Mãi đến giữa năm 2051, nhân loại còn sót lại đã không lớn hơn một trăm triệu. Với tình hình hiện tại, bọn họ đã tập hợp lại khu vực Đông Nam Á, nơi chịu ảnh hưởng ít nhất. Bắt đầu lên kế hoạch xây dựng căn cứ phòng thủ trước sự tấn công của các loài vật biến dị. Đến giữa xuân 2059, căn cứ này đã được xây xong, và liên tục được cải tiến cho đến hiện tại.

    Cái tên mái vòm của căn cứ cũng bắt nguồn từ thiết kế của nó, với kiến trúc mái vòm kiên cố. Bên trong căn cứ có sáu khu vực chính lần lượt là: Khu nhà ở cấp thấp, khu nhà ở hiện đại, khu quân sự, khu nghiên cứu, khu y tế và cuối cùng là quảng trường, là khu vực được xây tại trung tâm căn cứ, có kích thước vô cùng lớn. Ngoài ra vẫn còn một khu trú ẩn dưới lòng đất.

    Với căn cứ kiên cố được ba cường quốc cùng nhau xây dựng, nhân loại đã có thể sống yên ổn trở lại. Nhưng đó chỉ là tạm thời, rồi sẽ có lúc các sinh vật biến dị tập hợp lực lượng tấn công mái vòm, đến lúc đó e là, nhân loại chỉ có một con đường "tuyệt chủng".

    Nhân loại cũng không nằm im chờ chết, mà kiên cường chống lại, bọn họ cùng nhau nghiên cứu, muốn tìm ra thứ có thể khắc chế được các sinh vật biến dị này.

    Đến mãi năm 2069, tức mười năm sau khi căn cứ mái vòm được hoàn thành.

    Nhân loại đã tìm ra được cách để đối phó với các sinh vật biến dị, nhưng cách thức này lại vô cùng nguy hiểm.

    Năm 2071.

    Lực lượng phòng chống sinh vật biến dị đầu tiên đã được thành lập, lấy tên là A - MO (chống lại sinh vật biến dị). Lực lượng được trang bị cơ giáp, và các loại vũ khí có khả năng xuyên giáp cao. Nhằm đối phó các sinh vật biến dị.

    Từ khi lực lượng này xuất hiện và phát triển lớn mạnh hơn, số sinh vật biến dị xung quanh căn cứ đã ít đi. Giúp căn cứ có thể mở rộng ra, cũng như là mang lại cho nhân loại một tia hy vọng cuối cùng.
     
  4. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Tiểu Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mái Vòm, khu nhà ở cấp thấp.

    Đây là khu nhà ở cấp thấp của căn cứ Mái Vòm, tuy nói cấp thấp là vậy, nhưng ngoài việc không có thang máy và mỗi phòng không lớn cho lắm, còn lại đều rất đầy đủ, và sạch sẽ vô cùng.

    Dưới khu nhà, người qua lại tấp nập, bọn họ đều được phân chia nghề nghiệp tùy theo sở trường, nên ở căn cứ gần như không diễn ra tình trạng thiếu thốn hay thất nghiệp cả, dù sao những người đứng đầu đều muốn mọi người được sống trong hoàn cảnh đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì.

    - Anh hai! Chúng ta thật sự sẽ ra ngoài sao?

    Tiếng nói phát ra từ một đứa bé chỉ mới sáu, bảy tuổi. Trong giọng nói của nó hoàn toàn có thể nghe ra sự phấn khởi và ngạc nhiên.

    Cậu ta tên Trần Tiểu Phong, là một đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ tăm tối này.

    Nó nói rồi nhìn về lại phía trước, cũng có một đứa bé trạc tuổi cậu.

    Đứa trẻ trước mặt nghe được lời này, không vội trả lời mà đưa tay xoa đầu Phong, rồi vỗ vỗ ngực tỏ vẻ tự hào.

    - Đúng vậy, hôm nay anh sẽ đưa em đi tham quan thế giới bên ngoài.

    Đứa bé này là Trần Tiểu Vương, anh trai của Phong.

    Nghe được lời khẳng định này từ anh trai, hai mắt nó như phát sáng, dù sao cũng dễ hiểu thôi, trẻ em sinh ra ở cái thời này suốt ngày chỉ quanh qua quảnh lại trong Mái Vòm, chứ có được phép ra ngoài đâu, mà cho dù có ra thì e là cũng bị đám sinh vật biến dị cắn cho mất xác.

    Phong cũng như bao đứa trẻ khác, nó cũng thắc mắc thế giới ngoài kia ra sao? Liệu có đẹp đẽ và lộng lẫy như lời mẹ hay nói không? Nó thật sự rất tò mò.

    - Nhưng.. anh hai, chúng ta đều bị đeo vào người một thiết bị định vị, hoàn toàn không thể tháo ra, nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài.. e là sẽ bị phát hiện mất.

    Nó nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

    Trong căn cứ Mái Vòm, mỗi người đều được gắn vào một con chip định vị, nhằm đảm bảo an toàn, và một bộ máy dịch nhỏ để những người khác ngôn ngữ có thể dễ dàng giao tiếp với nhau mà không gặp nhiều bất lợi.

    Tiểu Vương xoa xoa cằm, suy nghĩ một chút, nói:

    - Bị phát hiện thì sao chứ?

    Phong nghe được lời này của anh hai, nó không khỏi có chút lo sợ trong lòng, nói:

    - Anh hai, nếu bị phát hiện cả gia đình ta đều sẽ bị phạt hai tháng tiền lương, nặng hơn có khi còn bị trục xuất khỏi căn cứ.

    Tiểu Vương nghe xong, không nhịn được mà bật cười, khiến cho Phong không khỏi thắc mắc chuyện gì đang diễn ra với anh hai mình.

    - Phong, em yên tâm, anh hai em đã chuẩn bị hết cả rồi.

    Tiểu Vương vừa nói, vừa lấy ra tấm bản đồ căn cứ Mái Vòm, rồi bắt đầu chỉ chỏ.

    - Em thấy nơi này không?

    Tiểu Vương chỉ vào một điểm rìa căn cứ, cách khu nhà ở cấp thấp bọn họ không xa, nhìn trên bản đồ gần vậy thôi, chứ phải mất vài giờ đi xe mới tới.

    Phong nhìn theo hướng ngón tay anh hai chỉ, gật gật đầu, nói:

    - Em thấy, nhưng nó có gì lạ sao anh hai?

    Tiểu Vương nghe câu hỏi của đứa em, không nhịn được mà cười to một tràng, đưa tay xoa đầu Phong, nói:

    - Theo lời của mẹ thì ở chỗ đó đang bị nhiễu điện, vẫn đang trong sửa chữa, có lẽ mất đến một ngày mới xong, nên ở đó chúng ta sẽ không bị lộ vị trí.

    Phong nghe xong, có chút không tin, hỏi:

    - Anh có chắc là vào vùng nhiễu điện đó chúng ta sẽ không bị phát hiện không?

    - Em không tin anh hai sao?

    Tiểu Vương hỏi lại.

    Phong lắc đầu lia lịa, vội phủ nhận.

    - Không, không phải em không tin anh.

    Tiểu Vương Nghe vậy liền kéo tay Phong chạy đi.

    - Vậy còn chờ gì nữa, nào chúng ta cùng ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài!

    Thế là hai đứa trẻ cùng nhau đi đến tàu điện ngầm.

    Tiểu Vương đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi này, đến vé tàu đều đã được nó đặt trước.

    Sau vài tiếng ngồi tàu, hai đứa trẻ đã đến được khu công viên cách nơi nhiễu điện khoảng một cây số.

    Dễ hiểu thôi, bởi nếu nhận thấy có người mua vé đi đến khu nhiễu điện, chắc chắn sẽ có người sinh nghi, dù sao thì ở khu vực nhiễu điện bình thường cũng không có người qua lại, vắng vẻ vô cùng.

    Hai đứa trẻ cứ thế, vui đùa chạy về khu vực bị nhiễu điện. Bọn chúng giống như bao đứa trẻ khác, gần như không biết mệt là gì. Đối với lúc này lại càng là chạy nhanh hơn, muốn được nhanh chóng ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

    Sau vài chục phút, hai đứa trẻ đã đi đến khu vực bị nhiễu điện.

    - Anh hai, chúng ta tiếp theo nên..

    Phong còn chưa nói xong đã bị Tiểu Vương dùng tay bịt miệng lại, tay còn lại ra hiệu cho Phong im lặng.

    Tiểu Vương đưa mắt nhìn xung quanh, xác định phía trước chỉ có hai người lớn, mặc đồng phục của lính canh.

    - Phong, theo anh.

    Tiểu Vương nói rất nhỏ, giống như sợ bị phát hiện vậy.

    Nói rồi, Tiểu Vương hạ người xuống, chầm chậm bò đi, lợi dụng những bụi cỏ trang trí ven đường để che đi cơ thể. Phong cũng không chậm trễ, nó cũng nhanh chóng bò theo anh mình.

    Phía trước không có vật cản gì, hoàn toàn không thể che đi cơ thể bọn chúng, chúng không còn cách nào, chỉ đành dừng lại chờ lúc thích hợp.

    Phong đưa mắt nhìn phía trước, mái vòm đã sớm bị thay bằng màng bảo vệ màu xanh nhạt, con người có thể tự do đi qua, nhưng khi có sinh vật biến dị đến gần, lớp màng bảo vệ sẽ phóng ra tia điện gây tê liệt vào sinh vật biến dị, còn về phần mái vòm đã được cải tiến, bây giờ sẽ trong trạng thái mở, chỉ khi có sinh vật biến dị đến gần mới tự động đóng lại, tạo ra lớp phòng thủ kiên cố cho căn cứ.

    - Anh hai, chúng ta còn phải chờ đến bao giờ nữa đây.

    Phong nói nhỏ.

    Tiểu Vương nghe xong, nhanh chóng trả lời.

    - Không gấp, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

    Phong cũng không biết nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

    Hai đứa trẻ cứ thế mà chờ đợi ở đó vài tiếng đồng hồ, trời cũng đã chuyển chiều. Ngay lúc bọn chúng nản lòng, muốn bỏ về thì hai tên lính gác sau khi nghe bộ đàm liền vội vã rời đi, giống như có việc gì đó rất gấp, không thể chậm trễ.

    Mắt thấy không còn ai, hai đứa trẻ liền vui mừng mà chạy về phía màng bảo vệ, bọn chúng vô cùng háo hức, muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

    Lớp màng bảo vệ này nhìn thì có vẻ như là trong suốt, nhưng thật ra nó đã che đi, không cho người bên trong nhìn ra bên ngoài, và người bên ngoài cũng không thể nhìn vào bên trong, trừ khi được trang bị cơ giáp, hoặc thiết bị dành riêng cho quân đội mới có thể nhìn xuyên qua lớp màng này.

    Phong chui ra trước, nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

    Nhưng sau đó nó lại lặng thinh.

    Tiểu Vương vừa chui ra, thấy em mình như vậy, liền vỗ vai, hớn hở, nói:

    - Sao, đẹp quá nên không nói nên lời à?

    Tiểu Vương nói rồi, cùng đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt hai đứa trẻ.

    Trước mắt bọn chúng, cảnh vật hoang tàn vô cùng, tuy là vẫn thấy cỏ cây nhưng không thấm vào đâu, đa số cây đều đã cháy đen, mặt đất thì lại khô cằn, nứt nẻ. Ở phía trước không xa, có thể thấy một căn cứ khác, đó là căn cứ thứ hai của Mái Vòm, căn cứ này được xây ra để đảm bảo đủ chỗ ở cho tất cả mọi người. Căn cứ mà Phong và gia đình đang ở là căn cứ số ba, ngoài căn cứ này ra vẫn còn ba căn cứ khác.

    Phong bỗng nhiên ho sặc sụa, sau đó là tới Tiểu Vương, bọn nhóc nhận ra có điều gì đó không ổn, trong không khí tràn ngập khói bụi, hoàn toàn không trong lành như lời của mẹ kể.

    Ngay khi định trở lại vào trong, bọn chúng lại đột nhiên thấy có một đoàn xe hơn trăm chiếc đang phóng như bay về hướng này. Theo đó là loạt thông bao vang lên.

    - Căn cứ số hai thất thủ, yêu cầu viện trợ! Yêu cầu viện trợ!

    Ngay sau đó, từ trong căn cứ bốn người phóng vụt lên trời cao. Bọn họ trên người đều được trang bị chiến giáp, người thì cầm súng, người thì cầm kiếm, người lại cầm khiên, cuối cùng đứng phía sau là một người mang một khẩu pháo vô cùng to lớn trên vai.

    Bọn họ là những chiến binh tinh nhuệ của A - MO.

    Phong nhìn những người này có chút quen mắt, dường như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải.

    - Đội ba! Là đội ba!

    Tiểu Vương hét lên.

    Phong lúc này mới nhớ ra, bọn họ là đội tinh nhuệ xếp số ba của A - MO.

    Tiểu Vương rất muốn xem trận đánh này, nhưng nó biết nếu ở đây lâu hơn, có lẽ nó sẽ chết do hít phải quá nhiều bụi bặm.

    - Nào, xem đủ rồi, chúng ta đi thôi!

    Tiểu Vương nói rồi kéo tay đứa em của mình, muốn đi vào trong căn cứ. Nhưng Phong lại không chút nhúc nhích, nói:

    - Anh vào căn cứ trước đi, em muốn tận mắt xem bọn họ chiến đấu.

    Thấy dáng vẻ cố chấp của đứa em mình, Tiểu Vương thở dài, nói:

    - Vậy chúng ta vào trong căn cứ trước, hít thở không khí trong lành tránh để bị bệnh do hít phải nhiều bụi bặm, có được không?

    Phong cũng không quá cố chấp, nó gật đầu đồng ý, rồi cùng anh hai bước lại vào trong căn cứ, hít thở không khí trong lành ở nơi này. Sau đó, Phong liền phóng vụt ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn đội tinh nhuệ ra tay.

    Sinh vật biến dị được chia ra làm năm cấp bậc, thấp nhất là cấp một, cao nhất là cấp năm, trong mỗi cấp lại chia ra năm sao, vẫn như cũ, thấp nhất là một sao và cao nhất là năm sao. Sức mạnh của một con thú biến dị cấp ba một sao hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt một căn cứ. Mà con tấn công căn cứ số hai vậy mà lại là một con cấp ba hai sao - Dực Long vương

    Con Dực Long vồ đến, muốn tấn công đoàn xe chở người di tản. Nhưng nó đã bị chặn lại bởi một viên đạn hình tròn màu xanh dương, xung quanh viên đạn có có mấy tia điện. Nhìn nhỏ vậy, nhưng nó lại có sức công phá vô cùng lớn, dễ dàng đâm xuyên qua lớp da dày của Dực Long, khiến nó đau đớn mà gầm lên tức giận.

    Mà người bắn ra viên đạn này chính là Jackson Anderson, là tay bắn tỉa của đội, cũng như những đồng đội khác, ông mặc lên người cơ giáp, hoàn toàn không thể thấy được dung mạo.

    Jackson gác khẩu súng tỉa trên vai, nói:

    - Thằn lằn có cánh, đến đây chơi với bọn tao nào!

    Ngay lúc này có người đi đến vỗ vai Jackson, nói:

    - Trình độ bắn tỉa của cậu lại cao thêm một bậc rồi Jackson.

    Người này là Roy Allen, trên tay cầm một chiếc khiên lớn, tuy không thể nhìn được dung mạo, nhưng qua lớp chiến giáp có thể thấy được Roy có một cơ thể vạm vỡ.

    Từ sau, hai người còn lại chậm chầm đi đến. Người sử dụng kiếm là Solomon Bannett, cũng là đội trưởng. Người còn lại là Lana Fox, trên vai vác theo một khẩu pháo đại, hai tay cầm súng trường, là vị trí cường công của đội. Bốn người bọn họ đều đến từ Hoa Kỳ, đều được bồi dưỡng kỹ càng, trên người họ từng món vũ khí đều là khắc tinh đối với lũ biến dị này.

    - Được rồi, cùng nhau lên nào!

    Solomon hét lên ra lệnh cho ba người đồng đội.

    - Rõ!

    Bọn họ đồng thanh đáp.

    Thế là bốn người phóng vút lại phía con Dực Long, đợi khi tiến vào phạm vi trăm mét mới dừng lại. Bọn họ thuần thục vào vị trí của bản thân.

    Đứng trước con Dực Long to lớn và hung tợn, bọn họ không một chút sợ hãi mà sẵn sàng nghênh đón.

    Dực Long bỏ qua đoàn xe, nó lao lên trên, hướng về phía bốn người bọn họ.

    Solomon nhanh chóng ra lệnh.

    - Roy, chặn nó lại! Lana, cô mau chuẩn bị pháo, chờ lệnh của tôi!

    Bọn họ gật đầu, đồng thanh đáp.

    - Rõ!

    Roy lao lên, bay vút về hướng Dực Long. Đối mặt với móng vuốt sắc bén của nó, Roy vẫn kiên cường chống đỡ, lớp khiên dày cộm của anh khiến cho Dực Long không thể làm gì hơn. Các đòn tấn công của nó đều vô hiệu đối với anh.

    Dực Long biết nếu cứ tiếp tục tấn công kẻ này sẽ không có kết quả. Nó vỗ mạnh cánh, bay nhanh ra sau lưng bọn họ, với tốc độ bay của nó, đã dễ dàng tiếp cận Lana.

    Nhân loại này vác theo vũ khí nặng, chưa hết, dựa theo hình dáng mà nói thì có lẽ là phụ nữ, nếu ta tấn công, nhất định sẽ dễ dàng hạ gục.

    Dực Long suy nghĩ trong thoáng chốc.

    - Lana! Cẩn thận phía sau!

    Solomon hét lên.

    Nhưng đã quá muộn, khi Lana nhìn lại móng vuốt của Dực Long đã đánh vào cơ giáp của cô. Khiến cô bay ra xa, phần giáp ngay eo cũng đã bị phá hủy. Qua lỗ hỏng dễ dàng nhìn thấy được ba vết thương đang không ngừng chảy máu như suối.

    Solomon tiến đến dìu Lana, hỏi:

    - Lana, cô có thể tiếp tục không?

    Lana vịn vai Solomon để đứng vững lại, nói:

    - Đội trưởng, tôi vẫn ổn, chúng ta tốt nhất nên mau chóng hạ con Dực Long vương này.

    Solomon buông Lana ra, nói:

    - Jack, Lana khóa mục tiêu, sau khi hoàn thành khóa lập tức bắn, tôi và Roy sẽ chặn nó lại.

    Nói rồi Solomon cùng với Roy bay vút về phía Dực Long. Kẻ trước người sau, thành công vây lấy Dực Long.

    Muốn vây công ta? Nhân loại các ngươi thật ngây thơ.

    Dực Long vỗ mạnh cánh, tạo ra từng cơn gió mạnh, đủ khả năng thổi bay các sinh vật. Roy và Solomon vào thế thủ, chỉ có thể gắng gượng mà đẩy bộ phản lực lên mức cao nhất mới có thể di chuyển, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ giáp sẽ mau chóng cạn năng lượng.

    Dực Long tung cánh, bay vút lên cao.

    - Không ổn, Roy mau lui về bảo vệ hai người bọn họ.

    Solomon hét lên. Quả thật, giây tiếp theo Dực Long đã há cái miệng đầy răng nanh của nó ra, bắt đầu phun ra từng luồng khí xanh lá, đầy độc hại.

    Roy đứng chắn trước Lana và Jackson, một mình anh kiên cường chống đỡ. Nhưng điều mà bốn người không ngờ tới là, khiên của Roy vậy mà lại bắt đầu bị ăn mòn. Đủ để thấy được, nếu vô tình bị dính phải e là chỉ có chết.

    Ngay lúc khiên của Roy sắp bị ăn mòn hoàn toàn, thì Solomon đã kịp thời lao đến chỗ Dực Long, vung kiếm tấn công vào chân nó, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.

    Ngay lúc Dực Long xoay đầu lại chuẩn bị tấn công Solomon, thì Lana và Jackson đã thành công khóa mục tiêu, cũng như là nạp đầy năng lượng cho đạn.

    Khẩu pháo trên lưng Lana một lúc bắn ra tới sáu quả tên lửa, nhắm thẳng về phía Dực Long mà đuổi tới. Đạn của Jackson cũng được bắn ra, chỉ một viên đạn nhưng lại có cảm giác còn mạnh hơn sức công phá của sáu quả tên lửa mà Lana bắn ra cộng lại.

    Solomon thấy kế hoạch đã thành công, anh cười nhẹ trong lớp cơ giáp. Nhưng vẫn tiếp tục tấn công Dực Long để nó không chú ý. Đợi khi tên lửa của Lana sắp đuổi kịp Dực Long, Solomon mới tăng tốc bay vút đi xa.

    Khi Dực Long nhận ra đã là quá muộn, tên lửa va chạm với Dực Long, tạo ra một vụ nổ lớn, khói bụi mù mịt. Tuy là vậy, nhưng Dực Long vẫn còn sống, nó gầm lên đầy giận dữ, nhưng còn chưa để nó tiếp tục tấn công, đã bị viên đạn của Jackson bắn thẳng vào đầu mà chết.
     
  5. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Em gái?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chứng kiến hết trận vừa rồi, Phong không kìm được, nói:

    - Mạnh quá.

    Hai mắt nó sáng rực lên.

    - Phong, chúng ta về thôi, còn ở lại lâu hơn nữa e là sẽ bị phát hiện đó.

    Tiểu Vương nói rồi, kéo lấy tay Phong cả hai cùng nhau vào trong căn cứ.

    - Anh hai! Lớn lên em muốn trở thành một chiến binh.

    Phong vừa đi vừa nói.

    Tiểu Vương nghe em mình nói vậy, bật cười vỗ vỗ vai Phong, nói:

    - Em nhút nhát như vậy thì sao trở thành một chiến binh được chứ?

    Phong nắm chặt nắm đấm, tỏ vẻ quyết tâm, nói:

    - Hừ! Rồi mai đây em nhất định sẽ trở thành một chiến binh cho anh em.

    Tiểu Vương vỗ vai Phong, nói:

    - Được rồi, chúng ta vào trong trước đã.

    Nói rồi, Tiểu Vương đi xuyên qua lớp màng bảo vệ, bước vào bên trong căn cứ, Phong cũng không chậm trễ, nó nhanh chóng chạy theo anh mình.

    Bọn trẻ vừa bước vào không lâu, đoàn xe lúc nãy cũng đã đến bên trong căn cứ.

    Phong nhìn qua một lượt, xe này nối đuôi xe kia, giống như không có điểm kết vậy.

    Nhiêu đây ít nhất cũng phải hơn trăm chiếc!

    Phong nghĩ.

    Hai đứa trẻ đứng ở một góc ven đường, cạnh một cây xanh mà quan sát tình hình.

    * * *

    Chiếc xe dẫn đầu dừng lại, theo sau những chiếc khác trong đoàn cũng dừng lại xếp ngay ngắn thành hàng. Những chiếc xe ở đây đều là loại xe địa hình đời mới, mỗi xe chở được đến tận mười người.

    Từ trong chiếc xe địa hình dẫn đầu, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, bước ra.

    Ông ta là David Alexander Griffithsa, người đứng đầu căn cứ số hai.

    Từ xa, lại có một chiếc xe từ trong thành phố chạy đến.

    Chiếc xe dừng lại ngay cạnh David, từ bên trong xe một người đàn ông mặc quân phục bước xuống.

    Ông ta là Ambrose Harris, một trong những người đứng đầu lực lượng quân sự của căn cứ ba.

    David đưa tay ra, nghiêm nghị nói:

    - Căn cứ của chúng tôi hiện tại đang bị các sinh vật biến dị chiếm đóng, mong các anh cho phép người ở căn cứ hai ở tạm nơi này, cho đến khi chúng tôi chiếm lại được căn cứ hai.

    Ambrose đưa tay ra nắm lấy tay của David, nói:

    - Các anh yên tâm, chỉ có điều căn cứ của chúng tôi chỉ còn hầm trú ẩn là đủ chỗ, còn trong thành phố và các khu vực nhà ở đều đã kín người, mong các anh thông cảm.

    David buông tay ra, vỗ vai Ambrose, nói:

    - Không sao, chỉ cần có chỗ ở là được, tôi thay mặt người của căn cứ hai cảm ơn các anh.

    Ambrose chỉ tay về phía trước, nói:

    - Hướng này, các anh theo tôi đến hầm trú ẩn.

    Nói rồi, Ambrose bước vào trong xe, sau khi khởi động xong, nói:

    - Để tôi đưa các anh đi đoạn đường ít người qua lại, tránh việc kẹt xe.

    David lúc này cũng đã vào trong xa của mình, ông đáp lại:

    - Được, mời anh dẫn đường.

    Thế là với sự dẫn đầu của Ambrose, những chiếc xe địa hình bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển.

    Phong nhìn theo đoàn xe, thấy bọn họ đã đi rất xa, ngay lúc hai đứa trẻ định về nhà thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc truyền đến, tiếng khóc này có lẽ đã có từ sớm, nhưng hai đứa trẻ không nghe được là vì tiếng động cơ quá lớn làm át đi.

    - Mẹ ơi! Mẹ!

    Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng lại mang theo cảm giác đượm buồn.

    Phong và Tiểu Vương nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Cách họ không xa, có một cô bé mặc váy trắng, tóc vàng óng, dựa theo ngoại hình mà nói thì có lẽ là nhỏ tuổi hơn Phong và Tiểu Vương. Trên tay cô bé cầm một con gấu bông nhỏ có chút vết đen, đúng vậy những vết dính trên con gấu đều là máu. Cô bé quỳ dưới đất, có vẻ rất đau buồn.

    Phong và Tiểu Vương nhìn nhau, không nói cũng hiểu ý của đối phương. Cả hai chầm chậm đi lại chỗ của cô bé.

    - Cậu bị lạc mẹ hả?

    Tiểu Vương hỏi trước.

    Cô bé mắt thấy có người lạ, liền bất giác mà lui về sau mấy bước.

    Thấy vậy, Phong liền giới thiệu.

    - Tớ tên Tiểu Phong, còn đây là anh hai tớ, anh ấy tên Tiểu Vương, bọn tớ không phải người xấu!

    Tiểu Vương cũng tiếp lời:

    - Đúng vậy, bọn tớ không phải người xấu! Còn cậu tên gì?

    Cô bé có chút do dự, nhưng rồi cũng chịu nói ra một cái tên.

    - Ivanov Mikhailovna Aglaya (Иванов Михайловна Аглая).

    Phong và Tiểu Vương nhìn nhau, bọn chúng nghe không hiểu gì cả.

    - Anh hai, sao tên của cậu ấy lạ vậy?

    Phong nói nhỏ với Tiểu Vương.

    - Chuyện này, anh chịu, anh cũng không biết nữa.

    Tiểu Vương nói nhỏ, đáp lại câu hỏi của Phong.

    Tiểu Vương nhìn lại Aglaya, hỏi lại:

    - Cậu.. cậu bị lạc mẹ sao?

    Tiểu Vương vừa hỏi xong đã thấy cô bé lại rưng rưng nước mắt, giống như chuẩn bị khóc vậy.

    Ngay lúc hai đứa trẻ đang bối rối, không biết mình nói sai điều gì, thì cô bé mới nói nhỏ.

    - Mẹ.. chết rồi.

    Nghe được lời này, hai đứa sững sỡ nhìn nhau, không nói nên lời.

    Sau một lúc, Tiểu Vương lấy hết can đảm, hỏi:

    - Vậy.. bố của cậu..

    Nhưng còn chưa kịp dứt câu, đã bị Aglaya ngắt lời, cô nói:

    - Không có bố.

    Hai đứa trẻ lại một lần nữa chết lặng.

    - Anh hai, chúng ta phải làm sao đây?

    Phong ghé sát tai anh mình, nói nhỏ.

    Tiểu Vương suy nghĩ một lúc rồi nói:

    - Em có ý gì không, anh thì chẳng nghĩ ra được gì cả.

    Nghe lời này của anh mình, Phong xoa xoa cằm, suy nghĩ nhanh chóng, nói:

    - Cậu ấy mất bố mẹ, chi bằng chúng ta nhận cậu ấy làm em gái.

    Tiểu Vương định đồng ý, nhưng lại nhận ra có điểm không ổn, nói:

    - Nhưng.. chúng ta còn chưa xin phép bố mẹ nữa, liệu có ổn không?

    Phong cười mỉm, nói:

    - Anh yên tâm, bố mẹ là người tốt mà, chắc chắn sẽ nhận nuôi cậu ấy, dù sao hoàn cảnh của cậu ấy rất đáng thương.

    Hai đứa trẻ gật gật đầu, sau khi bàn luận riêng xong, bọn chúng liền nhìn lại cô bé trước mặt.

    - Nếu cậu đã không còn nơi nương tựa, vậy thì.. liệu cậu có đồng ý trở thành em gái bọn tớ?

    Tiểu Vương ngập ngừng.

    Aglaya suy nghĩ một chút, nói:

    - Nhưng..

    Phong chưa đợi cô nói hết đã hiểu ngay, nhanh nhảu ngắt lời, nói:

    - Không sao đâu, bố mẹ của bọn tớ chắc chắn sẽ chấp nhận cậu, cậu đừng lo nữa.

    Nghe Phong nói vậy, cô bé cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mà không nói gì thêm.

    Thấy Aglaya đã đồng ý, hai đứa trẻ liền vui mừng nhảy cẫng lên.

    Tiểu Vương hớn hở, đưa tay chỉ vào bản thân, nói:

    - Cậu hình như nhỏ tuổi hơn bọn tớ, nên từ giờ hãy gọi bọn tớ là anh!

    Phong đưa tay, hướng về phía Aglaya muốn kéo cô ngồi dậy. Aglaya đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nắm lấy cánh tay của Phong, sau đó được cậu kéo lên, rời khỏi trạng thái quỳ, đầu gối của Aglaya đỏ chót do việc quỳ gối lâu dưới nền đường.

    - Cảm.. cảm ơn anh.

    Phong bật cười, gãi gãi đầu, nói:

    - Chuyện nên làm thôi.

    Tiểu Vương vẫy tay, nói:

    - Được rồi, về nhà thôi nào!

    * * *

    Mặt trời sắp lặn rồi.

    Ba đứa trẻ ngồi trong một gian phòng nhỏ, xung quanh có thể thấy được đồ vật được để vô cùng ngăn nắp. Các khu vực trong nhà được phân chia rõ ràng, cạnh nhà bếp là một cái bàn nhỏ để dùng bữa, trên gác xép là chỗ ngủ, còn không gian phía dưới cầu thang được sử dụng để làm nhà tắm.

    - Nè em gái, cha mẹ em sao lại chết vậy?

    Tiểu Vương thắc mắc hỏi.

    Aglaya ngưng lại một nhịp, cầm chặt hơn con gấu bông trên tay, nói:

    - Bị một con Dực Long giết.

    Phong vỗ vai an ủi, nói:

    - Bây giờ em đã có gia đình mới rồi, bọn anh nhất đình sẽ bảo vệ em! Còn về phần con Dực Long, anh nhất định sẽ giết nó trả thù cho ba mẹ em!

    Aglaya gật nhẹ đầu, nói nhỏ:

    - Ừm.

    Ngay lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa truyền đến, hai đứa trẻ theo thói quen bật dậy chạy đến bên cánh cửa, vui mừng nói:

    - Ba, mẹ!

    Từ bên ngoài, một cặp vợ chồng trung niên bước vào, theo hình dáng mà nói có lẽ là bốn mươi bốn hay bốn mươi lăm tuổi.

    Người đàn ông tên Trần Công Tuấn là bố của Tiểu Phong và Tiểu Vương. Còn người phụ nữ là Nguyễn Ngọc Lan là vợ của Tuấn, và cũng như là mẹ của hai đứa.

    Tuấn đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ, nói:

    - Ba mẹ con về rồi đây!

    Ngay lúc đang vui vẻ, thì Tuấn lại đột nhiên thấy cách ông không xa là một cô bé ông chưa gặp bao giờ.

    - Đây là?

    Tuấn chỉ tay về phía Aglaya hỏi.

    Phong thấy bố mình hỏi vậy, liền giới thiệu:

    - Cậu ấy tên là..

    Phong nhìn sang Tiểu Vương, nhưng Tiểu Vương cũng chỉ biết lắc đầu.

    - Là Ivanov Mikhailovna Aglaya.

    Aglaya tiếp lời.

    Sau đó Tiểu Vương mới kể lại câu chuyện về quá trình gặp Aglaya cũng như là hoàn cảnh của cô bé, chỉ có điều là đã giấu đi chuyện cả hai lén lúc ra bên ngoài căn cứ.

    Tuấn nghe xong, suy nghĩ nhanh chóng, nói:

    - Nhận nuôi cô bé này, không phải là không thể, nhưng với số tiền mà chúng ta kiếm được hiện tại, sợ là không đủ mất.

    Phong cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình, cậu kéo tay áo bố, nói:

    - Bố, mẹ! Con có thể ăn ít đi, chia phần ăn của mình cho em ấy, chúng ta nhận nuôi em ấy nha?

    Tuấn thở dài, đưa tay xoa đầu Phong, nói:

    - Được thôi, nhưng có điều chúng ta không đủ tiền để em ấy đi học.

    Nhận được sự đồng ý của bố, hai đứa nhỏ không khỏi vui mừng mà nhảy cẫng lên, khuôn mặt Aglaya cũng trở nên vui hơn mấy phần.

    Tiểu Vương đi đến bên Aglaya, hớn hở nói:

    - Thấy chưa, tớ đã nói rồi! Bố mẹ bọn tớ nhất định sẽ đồng ý mà.

    Aglaya buông lỏng con gấu bông trên tay, sự đề phòng của cô bé đã được giảm đi.

    - Cảm ơn.

    Aglaya nói nhỏ. Nhưng vẫn đủ để Phong và Tiểu Vương nghe.

    Tiểu Vương ho khan một tiếng, nói:

    - Không cần cảm ơn đâu, từ giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, chuyện nên làm ấy mà.

    Phong thì tiến đến gần Aglaya, đưa tay ra, Aglaya cũng nhanh chóng hiểu ý, đưa ra bàn tay nhỏ của mình, để Phong kéo dậy. Trong mắt cô bé đã có lại một chút vẻ trong sáng vốn có của một đứa trẻ.

    - Người một nhà sao?

    Aglaya nói, giọng nói vẫn nhỏ như mọi khi.

    Phong và Tiểu Vương gật đầu, đồng thanh nói:

    - Đúng vậy!

    Tuấn cũng tiến đến, đưa tay xoa đầu Aglaya. Cô bé muốn tránh đi, nhưng rồi lại thôi.

    - Từ giờ chúng ta đã là người nhà, nếu con có chuyện gì thì cứ nói chúng ta.

    Tuấn nói một cách nhẹ nhàng.

    Aglaya gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Đối với cô bé mà nói, bốn người trước mặt giống như phát sáng vậy, một loại ánh sáng ấm áp. Aglaya không nhịn được mà bật khóc, nhưng khác với lần trước, lần này cô bé khóc là vì cảm động, vì vui mừng.

    Phong và Tiểu Vương tỏ ra khó xử, hai đứa trẻ luống cuống, nói:

    - Hả? Sao.. sao cậu lại khóc nữa vậy? Bọn tớ nói sai điều gì à?

    Aglaya đưa tay lên, lau đi nước mắt, nói:

    - Cảm ơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2024
  6. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Dị năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười năm sau sự kiện quái vật tấn công căn cứ số hai.

    Trong một gian phòng nhỏ.

    Có một chàng thiếu niên cởi trần đang liên tục chống đẩy. Mồ hôi nhễ nhại trên khắp cơ thể cậu, càng làm hiện rõ cơ thể săn chắc của cậu ta.

    - Hai trăm năm mươi chín.

    - Hai trăm sáu mươi.

    Cậu thanh niên phát ra tiếng đếm.

    Sau đó, dừng việc chống đẩy lại mà thở hồng hộc từng hơi.

    Cậu ta chính là Trần Tiểu Phong, bây giờ cậu ấy đã đạt mười tám tuổi.

    Tiểu Phong đưa mắt nhìn vào bàn tay mình.

    Lần này được hai trăm sáu mươi cái chống đẩy, việc này đối với mình vẫn là có chút miễn cưỡng, lần sau nhất định phải cố gắng hơn nữa, phải đạt được ba trăm cái chống đẩy.

    - Phong! Hôm nay em không đi học sao?

    Bỗng có tiếng nói phát ra.

    Tiểu Phong đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Ở cửa ra vào, xuất hiện một người thiếu niên trạc tuổi Phong. Cậu ta là Tiểu Vương, năm nay mười chín tuổi lớn hơn Phong một tuổi.

    Phong suy nghĩ nhanh chóng rồi lên tiếng, đáp:

    - Ngày mai lớp bọn em được dẫn đến di tích cổ để kiểm tra dị năng, nên hôm nay được nghỉ để chuẩn bị ạ.

    Tiểu Vương gật đầu, nói:

    - Vậy thì chúc em đạt được dị năng mong muốn nhé!

    Phong đơn giản đáp:

    - Cảm ơn anh.

    Rồi lại nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại hỏi.

    - Aglaya đâu rồi? Em ấy không ra ngoài cùng anh sao?

    Tiểu Vương không vội trả lời, mà chậm rãi bước vào trong nhà, anh vừa cởi bỏ balo, vừa nói:

    - Em ấy sao? Ban nãy vừa đi mua chút đồ rồi, chắc là không bao lâu nữa sẽ về thôi ấy mà.

    Tiểu Phong vươn vai kéo giãn gân cốt, rồi vớ lấy tấm khăn được treo kế bên để lau mồ hôi.

    Mong rằng bản thân mình có thể đánh thức được dị năng, bằng không khó mà vào được trường huấn luyện của A - MO.

    Phong thầm nghĩ.

    Ngay lúc này cánh cửa lại mở ra. Từ bên ngoài, một thiếu nữ tóc vàng óng bước vào, trên người cô mặc một bộ vái trắng liền thân, trên tay còn mang theo một giỏ đồ nhỏ.

    Cô ấy là Aglaya em gái nuôi của Phong và Tiểu Vương. Mười bảy tuổi.

    Phong nhìn ra ngoài cửa, hỏi.

    - Em về rồi sao?

    Aglaya gật đầu. Rồi chậm rãi bước vào trong cất đồ vừa mới mua.

    - Hôm nay hai anh muốn ăn gì?

    Aglaya lên tiếng hỏi.

    Tiểu Vương từ trong phòng tắm bước ra, vừa dùng khăn lau tóc, vừa nói:

    - Anh ăn gì cũng được, còn em thì sao Phong?

    Phong nghe vậy, nghĩ nhanh chóng rồi đáp.

    - Em cũng như anh, ăn gì cũng được.

    Aglaya gật nhẹ đầu.

    - Vậy thì em nấu ăn đây, các anh chờ một lúc.

    Nói rồi, Aglaya đeo lên tạp dề, nhanh chóng bước vào bếp.

    Lúc sau, Aglaya đã đem lên ba dĩa bít tết, kèm theo vài lát bánh mì.

    - Hai anh, vào ăn đi.

    Cô vừa dứt lời, Phong và Tiểu Vương đã phóng như bay về phía bàn ăn, thoáng chốc đã đến nơi, cả hai liền lập tức ngồi xuống.

    - Ngày mai, em phải đi đến di tích cổ đánh thức dị năng rồi, ăn nhiều một chút.

    Tiểu Vương vừa nói, vừa đưa một phần thịt qua dĩa của Phong.

    - Em ăn nhiêu đây đủ rồi, anh không cần phải làm vậy.

    Phong vừa nói, vừa gắp trả lại.

    Cứ thế cả ba ăn uống vui vẻ bên nhau.

    Sáng hôm sau.

    Phong trên người mặc đồng phục, vừa mang giày, vừa nói:

    - Em đi trước đây.

    Nói rồi, nhanh chóng rời đi.

    Từ nhà của Phong đến trường học mất khoảng ba mươi phút đi bộ, sau đó lại từ trường học cùng với mọi người đi xe đến khu di tích cổ mất đến hai, ba tiếng. Ít nhất cũng phải đến trưa thì mới tới nơi.

    Phong cứ chậm rãi di chuyển, cuối cùng cũng đến nơi.

    Ở trong sân trường đã tập hợp vô số học sinh, bọn họ đứng quay quanh hàng chục chiếc xe.

    Bỗng lúc này có ngươi chặn Phong lại.

    Phong đưa mắt nhìn lên, ba kẻ trước mắt là ba người bạn cùng lớp của Phong. Tuy là cùng lớp nhưng Phong và mấy tên này cũng không thân là mấy.

    Dẫn đầu là tên Rover Bannett người của gia tộc Bannett một trong những thế lực lớn ở căn cứ số ba, tên này cũng là con của hai chiến binh tinh nhuệ là Solomon và Lana.

    - Hừ! Ngươi đi làm gì cho mệt, thường dân như ngươi thì làm gì mà có dị năng để đánh thức chứ! Hắc hắc hắc.

    Tên Rover mỉa mai.

    Hai tên đệ theo sau vội thêm lời.

    - Đúng vậy! Đến lúc đó anh Rover của bọn tao sẽ đánh thức dị năng cấp sss cho mày xem.

    Rover nghe xong, tức giận mắng.

    - Chúng mày ảo truyện à? Làm gì có dị năng cấp sss?

    Bọn chúng nghe vậy liền cười gượng, đáp:

    - Bọn ta chỉ đùa chút thôi.

    Ngay lúc đang nói, thì phía trước có tiếng vang lên.

    - E hèm! Các em chú ý.

    Theo lời nói, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía trước. Ở phía đó có một người đàn ông trung niên mặc âu phục. Ông ta là hiệu trưởng của trường này, Roberto Harris.

    Mắt thấy những học sinh đã tập trung, Roberto nói tiếp.

    - Được rồi, hôm nay các em sẽ được đưa đến di tích cổ để đánh thức dị năng, các em chắc đều biết rằng, không phải ai cũng có thể thức tỉnh được dị năng, nhưng cho dù không thức tỉnh được cũng không sao, các em hiểu chứ?

    Vừa dứt lời, bên dưới đã đồng thanh nói.

    - Hiểu!

    Roberto không muốn mất thêm nhiều thời gian, liền nhanh chóng nói tiếp.

    - Vậy thì mời các em lên xe, đến nơi chỉ cần làm theo hướng dẫn là được, chúng ta phải làm nhanh chóng, tránh thu hút sự chú ý của các sinh vật biến dị.

    Vừa dứt lời, đám học sinh đã nháo nhào lên xe, mười mấy chiếc xe cứ như vậy mà nhanh chóng được lấp đầy.

    Sau khi chắc chắn không còn học sinh nào sót lại, đoàn xe bắt đầu di chuyển, xung quanh còn có ba bốn chiếc xe hộ tống, cùng với một số chiến binh của A - MO.

    Chỉ sau vài tiếng đi xe, bọn họ đã đến nơi.

    Ở giữa khu rừng rậm hoang vu này, lại có một công trình cổ vô cùng to lớn, nhìn ngoại hình thì rất giống một tòa lâu đài.

    Khoảng sáu năm trước, trong lúc do thám xung quanh, người ta đã phát hiện ra di tích cổ này, sau khi nghiên cứu, có thể biết được nơi này từng là nơi thực hiện các nghi thức linh thiêng của một nền văn minh cổ xưa nào đó, ở đây còn có một phiến đá cổ, được điêu khắc vô số chữ, người đạt độ tuổi trưởng thành (mười tám tuổi) khi chạm vào phiến đá, có thể đánh thức được sức mạnh nằm sâu trong cơ thể, gọi là dị năng.

    Dị năng phân ra làm sáu hệ, lần lượt là: Hệ hỗ trợ, hệ tâm linh, hệ nguyên tố, hệ tri thức, hệ tấn công và cuối cùng là hệ phòng thủ. Và đặc biệt là, dị năng không phân chia cấp bậc, tất cả dị năng đều có công dụng riêng, không có dị năng vô dụng.

    Nhưng không phải ai cũng sở hữu dị năng, nếu mà nói thì chắc trong một nghìn người chắc sẽ có một người sở hữu dị năng.

    Ngoài ra còn có dị năng di truyền từ đời này sang đời khác.

    Roberto dẫn đầu đoàn học sinh tiến vào trong di tích cổ.

    Phong nhìn xung quanh mà không khỏi bất ngờ.

    Nơi này có lẽ đã tồn tại từ vài nghìn năm trước rồi, nhưng vẫn còn vô cùng kiên cố, gần như không chút tổn hại gì cả.

    Roberto dẫn đoàn học sinh tới khu vực trung tâm của nơi này, tại đây có một bia đá cổ vô cùng to lớn, trên đó khắc những ký hiệu cổ xưa, vẫn chưa ai nghiên cứu ra những lời trên bia đá này có nghĩa gì cả.

    - Được rồi, các em xếp thành hàng lần lượt tiến lên bia đá.

    Roberto lên tiếng. Ngay sau đó đoàn học sinh đã nghiêm chỉnh xếp thành từng hàng dài, thoạt nhìn đã lên đến hai mươi hàng rồi.

    - Được rồi, lên đi.

    Theo lời của Roberto học sinh đầu tiên bắt đầu bước lên.

    Anh ta vô cùng háo hức, đặt tay lên bia đá, rồi nhắm mắt lại bắt đầu tập trung.

    - Được rồi.

    Roberto lên tiếng.

    Cậu ta liền hớn hở mở mắt ra, nhìn một lượt bản thân.

    - Không có dị năng, mời em ra bên tay phải của tôi đứng.

    Roberto nói.

    Cậu ta nghe vậy, lộ ra vẻ buồn bã, chậm rãi bước về phía bên tay phải của Roberto.

    Sau đó liên tục những tiếng nói được phát ra từ Roberto.

    - Không có dị năng.

    - Không có dị năng.

    - Không có dị năng.

    Chỉ sau thoáng chốc, hàng không có dị năng đã lên đến hơn hai hàng.

    Lúc này đến lượt của Rover.

    Cậu ta bước lên, đặt tay lên bia đá bắt đầu tập trung.

    - Dị năng hệ tấn công - Cường công long kiếm.

    Roberto lên tiếng nói.

    - Em phải đứng ở đâu đây, thầy?

    Rover hỏi.

    Roberto nhanh chóng đáp:

    - Mời em đi về bên trái của tôi đứng.

    Rover chậm rãi bước đi. Bên dưới bắt đầu ồn ào lớn nhỏ.

    - Quả không hổ là người của gia tộc Bannett, anh Rover có khác.

    - Anh Rover mãi đỉnh.

    * * *

    Sau đó, ngoài Rover ra còn có thêm hai người nữa sở hữu dị năng.

    Là Rona Allen, hệ phòng thủ - Băng sơn. Và Eva Anderson hệ tâm linh - Linh hồn chiến sĩ.

    Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến lượt Phong. Cậu chậm rãi bước lên.

    - Hầy! Ngươi lên kiểm tra làm gì cho mệt, dù sao ngươi cũng có dị năng đâu mà đánh thức? Hắc hắc hắc.

    Rover mỉa mai.

    Phong mặc kệ không để ý đến tên Rover này, mà tiến đến chỗ bia đá. Nâng tay lên, chạm vào tấm bia. Phong nhắm mắt lại bắt đầu tập trung.

    Bia đá có hơi phát sáng nhẹ.

    - Dị năng hệ tấn công - Bá vương thánh thương.

    Phong mở mắt, vẻ mặt vui mừng.

    Ta có dị năng? Thật tốt biết mấy, vậy là ta đã có thể nhập học trường của A - MO rồi, lát nữa khi kết thúc nhất định ta phải hỏi thầy khả năng của dị năng này mới được.

    Bên dưới lại bắt đầu ồn ào.

    - Tên này là ai vậy?

    - Hắn hình như không thuộc gia tộc nào, sao lại có dị năng được chứ?

    * * *

    Rover cũng trở nên xấu hổ.

    - Hừ! Có dị năng thì sao chứ? Để rồi xem, ngươi có làm gì cũng không vượt qua ta được đâu.

    Phong không nói gì, mà chậm rãi đi về bên trái của Roberto, đứng cùng với ba người.

    Sau vài tiếng, đoàn học sinh đã kiểm tra xong hết, ngoài Phong và ba người đó ra, còn có thêm bảy người nữa cũng đánh thức được dị năng, tổng cộng là mười một người.

    - Được rồi, cũng đã chiều rồi, tạm thời các em lên xe, chúng ta về trước, những em đánh thức được dị năng sẽ nhận được thư mời của A - MO sau vài ngày nữa, còn việc đồng ý hay không là do các em quyết định.

    Roberto lên tiếng.

    Sau đó đoàn học sinh bắt đầu nối đuôi nhau, ra khỏi di tích cổ.

    Phong chạy vội, đuổi theo Roberto.

    - Thầy ơi, em có chuyện thắc mắc muốn hỏi.

    Phong kêu lên.

    Nghe vậy Roberto dừng lại.

    - Em có việc gì sao?

    Phong thở gấp, rồi ngẩng đầu lên, hỏi:

    - Thầy ơi, dị năng của em là bá vương thánh thương, thầy có thể cho em biết khả năng của dị năng này được không ạ?

    Roberto thở dài, đáp:

    - Dị năng có rất nhiều loại, nếu dị năng di truyền thì dễ rồi, còn của em là dị năng riêng biệt, không xuất hiện do di truyền, nên có thể xem như là một loại dị năng mới, mà đã là dị năng mới thì chúng ta cũng không biết được khả năng của nó, nhưng dựa theo tên thì vũ khí mà em phải sử dụng là thương, còn về phần khả năng thì em vẫn phải tự tìm hiểu rồi.

    Phong gật đầu.

    - Vậy em đi trước đây, cảm ơn thầy nhiều lắm.

    Roberto không nói gì mà trực tiếp rời đi.

    Sau đó Phong cũng nhanh chóng lên xe, trở về lại căn cứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2024
  7. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Trận chiến đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn xe liên tục di chuyển giữa khu rừng rậm rạp.

    Phong và những người đánh thức được dị năng được sắp xếp lên cùng một chiếc xe với Roberto. Bọn họ được ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh Roberto.

    - Thầy Roberto chúng ta còn bao lâu mới trở về căn cứ vậy?

    Rover lên tiếng hỏi.

    Roberto suy nghĩ một chút, nói:

    - Với tốc độ này thì mất khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới đến căn cứ.

    Rover gật đầu, rồi cũng không nói gì thêm.

    Bầu không khí cứ thể lại trở nên yên lặng như lúc ban đầu.

    Phong ngồi cạnh cửa sổ. Cậu hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

    Quái lạ, khu rừng um tùm cây cối như thế này nhất định phải có rất nhiều sinh vật biến dị. Mà từ khi tiến vào đây đến giờ vẫn chưa gặp bất cứ cá thể nào.

    Phong không kìm được thắc mắc, đem ra suy nghĩ của mình, hỏi:

    - Thầy Roberto, khu rừng này nhất định có rất nhiều sinh vật biến dị, nhưng sao từ khi vào đây đến bây giờ chúng ta vẫn chưa chạm trán bất kỳ cá thể nào vậy?

    Nghe câu hỏi của Phong, Rover nhíu mày, nói:

    - Ngươi muốn gặp lắm sao?

    Roberto không quan tâm đến Rover, ông suy nghĩ một chút rồi đáp.

    - Có thể bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm từ các chiến binh tinh nhuệ hộ tống chúng ta nên không xuất hiện, hoặc cũng có thể là đang chờ thời cơ thích hợp để tấn công cũng không nên.

    Phong gật đầu, vẻ mặt đầy suy tư.

    Cứ vậy lại yên tĩnh như lúc trước.

    Bỗng lúc này, đoàn xe đột nhiên dừng lại.

    - Chuyện gì vậy?

    Rover lên tiếng hỏi.

    Roberto vẻ mặt trầm ngâm, lên tiếng nói:

    - Chúng ta bị mai phục rồi.

    Từ những bụi cây, trên thân cây, có vô số ánh mắt sáng chói màu đỏ thẩm xuất hiện, đếm sơ qua cũng hơn chục cặp mắt như vậy.

    Bọn chúng là hắc ám ma cẩu, cấp một, hai sao. Mang ngoài hình của loài chó, với bộ lông đen, hai mắt đỏ thẩm, tỏa ra cảm giác kỳ dị vô cùng. Sức chiến đấu của bọn chúng không cao, thường sống theo bầy đàn, một đàn hắc ám ma cẩu thường có từ mười đến ba mươi con. Không quá khó đối phó, chỉ cần giữ cho bản thân không bị rơi vào tình thế "Ba đánh một" là có thể an toàn được phần nào.

    Từ trong xe hộ tống, hai đội chiến binh tinh nhuệ bước ra, tổng cộng có mười hai người, bọn họ trên người mặc chiến giáp, có thể thấy hai màu rõ rệt, sáu người mặc chiến giáp có viền và họa tiết xanh là một đội, và sáu người còn lại mặc chiến giáp có viền và họa tiết trắng là một đội.

    Bọn họ vừa chuẩn bị ra tay thì bị ngăn lại.

    - Chúng ta vừa mới thức tỉnh dị năng, hay là để chúng ta thử sức một phen, dù sao bọn này cũng không được mạnh cho lắm.

    Rona đề xuất.

    Bọn họ nghe vậy cũng nhanh chóng đồng ý, dù sao xử lí đám yếu kém này khiến bọn họ cảm thấy tốn thời gian của bản thân.

    - Được thôi, nếu tình hình diễn biến xấu bọn ta sẽ lập tức can thiệp.

    Nhận được lời này, bọn chúng vui mừng và hào hứng vô cùng.

    Phong nắm chặt tay.

    Những người khác đều biết rõ khả năng của dị năng bản thân sở hữu, vì bọn họ là dị năng di truyền, còn ta thì lại là một loại dị năng mới, lần thực chiến này nếu may mắn, thì còn có thể tìm hiểu về dị năng của bản thân, cơ hội tốt như vậy ta nhất định phải tham gia.

    Phong đứng dậy, cùng với những người thức tỉnh được dị năng khác rời khỏi xe.

    - Các anh có thể cho bọn em mượn vũ khí và chiến giáp dùng một lúc được không ạ?

    Rover lên tiếng hỏi.

    - Được.

    Nhận được sự đồng ý, đám mười một người bọn họ liền đi đến chỗ hai đội tinh nhuệ. Sau một lúc, với sự trợ giúp của những chiến binh tinh nhuệ, mười một người bọn chúng đã thành công mặc được chiến giáp.

    Sau đó, bọn chúng lần lượt nhận lấy vũ khí phù hợp với dị năng của bản thân. Nhưng đến lượt Phong thì lại không có vũ khí phù hợp, bởi trong cả hai đội tinh nhuệ ở đây, không có ai sử dụng vũ khí là thương cả.

    Phong cũng đành tiếc nuối mà nhận lấy một khẩu súng AT - 058. Đây là loại vũ khí chuyên dụng để đối phó với sinh vật biến dị, có thể xem như là vũ khí cơ bản.

    Đám này vẫn bất động từ nãy đến giờ, rốt cuộc là đang đợi chờ chuyện gì?

    Phong nghĩ thầm.

    Ngay lúc này, Rover dẫn đầu mọi người, phóng vút về phía trước, tấn công thẳng vào đám hắc ám ma cẩu.

    Rover vung kiếm, dễ dàng đánh bay một con hắc ám ma cẩu.

    - Hừ! Ông đây từ nhỏ đã luyện kiếm, cuối cùng cũng có lúc để vận dụng rồi, xem ta chém sạch đám các ngươi!

    Rover hét lên. Rồi lại tiếp tục chém giết.

    Những người khác cũng không chịu thua mà liên tục tấn công, những con hắc ám ma cẩu bị Rover chém bay ra xa, sẽ được bọn họ phối hợp tấn công để hạ gục.

    Mọi việc cứ suôn sẻ như vậy, cứ nghĩ đã có thể dễ dàng hạ gục được đàn hắc ám ma cẩu, thì đột nhiên từ sâu trong rừng, một con bóng đen to lớn phóng vụt ra.

    Nó gầm lên đầy giận dữ, theo đó những con hắc ám ma cẩu đã bị hạ gục đều lần lượt sống dậy. Con vật này chính là hắc ám ma cẩu vương, cấp hai, hai sao.

    Thấy được sự xuất hiện của hắc ám ma cẩu vương, hai đội tinh nhuệ vội vội vàng vàng định ra tay thì lại bị ngăn lại.

    - Bọn ta nhất định có thể xử lí được tên này, nên xin đừng can thiệp.

    Bọn họ nghe vậy, liền nhìn về những người còn lại, ai ai cũng biểu hiện rõ sự quyết tâm, nên bọn họ cũng chỉ đành đứng một bên quan sát.

    Rover lại xung phong tiến lên, vung kiếm tấn công hắc ám ma cẩu vương, nhưng khi lưỡi kiếm sắp chạm đến nơi thì bóng dáng của hắc ám ma cẩu vương đã biến mất hoàn toàn.

    Sau đó lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Rover, vung móng vuốt tấn công. Nhưng may mắn, Rona đã kịp xuất hiện, sử dụng tấm khiên dày cộm của mình để chặn lại đòn tấn công, cứu Rover một mạng.

    - Cảm ơn cậu, Rona.

    Rona cắn răng, cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn đáp lại.

    - Kh.. không sao, chuyện nên làm thôi.

    Ngay khi Rona sắp không chịu được, thì những người khác đã lập tức tấn công, làm hắc ám ma cẩu vương đổi mục tiêu. Nó lao thẳng đến đám người, còn về phần Rona và Rover thì đang bị bao vây bởi lũ hắc ám ma cẩu. Nên không thể trợ giúp được cho những người khác.

    Hắc ám ma cẩu vương sắp đến nơi, thì bị vô số cây cối quấn lấy cơ thể, khiến nó không thể di chuyển. Mà người ra đòn này chính là Eliza Bell, hệ nguyên tố - Ngự mộc linh vương.

    Nhân lúc này, những người còn lại liền lao lên tấn công. Phong cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng súng, phải mất một lúc lâu mới hiểu được cách bắn, nhưng bắn năm viên thì cũng chỉ trúng hai, ba viên. Nhưng dù sao thì có còn hơn không.

    Do chỉ mới thức tỉnh dị năng nên đám cây cối này của Eliza Bell vẫn còn rất yếu, không thể ngăn cản được hắc ám ma cẩu vương quá lâu. Nó gầm lên đầy giận dữ, rồi vận sức phá tan đám cây cối đang quấn quanh cơ thể. Đồng thời cũng thổi bay những người đang lao tới.

    Sau đó, nó phóng vút tới tấn công Eva. Cô nhảy về sau, né cú vồ này, rồi dang rộng hai tay, thi triển chiêu thức cơ bản của dị năng linh hồn chiến sĩ.

    - Thiên Hồn Quy Tụ.

    Từ dưới mặt đất, vô số linh hồn bắt đầu trồi lên, nhìn sơ qua thì ít nhất cũng phải gần một trăm linh hồn. Eva vung cả hai tay về phía trước, nói:

    - Giết!

    Theo đó, những linh hồn này bắt đầu thay đổi hình dạng thành những chiếc kim nhọn, rồi đồng loạt nhắm về phía hắc ám ma cẩu vương mà bay đi.

    Tuy hắc ám ma cẩu vương sở hữu tốc độ rất nhanh, nhưng với đòn tấn công này cũng khó mà có thể né tránh một cách hoàn toàn, mà bị trúng hơn chục linh hồn.

    Máu bắt đầu chảy ra, con hắc ám ma cẩu vương lại càng thêm giận dữ, quyết liều mạng để giết được kẻ này. Nó gầm lên một tiếng, hấp thu toàn bộ thuộc hạ xung quanh, để trở nên cường đại hơn.

    Mà Rover và Rona bên này đang chật vật chiến đấu thì đám hắc ám ma cẩu lại đột nhiên tan biến, nhìn lại mới thấy hắc ám ma cẩu vương đang hấp thu những tên đó.

    Thấy vậy Rover và Rona liền vội chạy đến viện trợ. Cả hai đội tinh nhuệ cũng lao đến. Nhưng bọn họ ở quá xa, mà hắc ám ma cẩu vương lại đang rất gần Eva.

    Hắc ám ma cẩu vương vung móng vuốt tấn công. Cứ tưởng như Eva sẽ phải bỏ mạng ở đây. Thì đột nhiên một bóng dáng to lớn đỡ trước cơ thể cô.

    Phong dùng cả hai tay cầm chặt khẩu súng, chặn lại móng vuốt của hắc ám ma cẩu vương.

    - L.. lui ra xa, nhanh đi!

    Phong khó khăn nói.

    Eva cũng biết người trước mặt sẽ chỉ chống đỡ được thêm vài giây nữa, mà những người khác lại cần ít nhất mười giây mới có thể đến đây. Nếu cô còn không chạy, e là cả hai đều phải chết.

    Eva xoay người chạy thật nhanh ra xa.

    Cùng lúc khẩu súng trên tay Phong cũng đã không thể chống đỡ được thêm nữa, các vết nứt ngày một nhiều hơn.

    "Rắc" một tiếng, khẩu súng bị vỡ làm đôi.

    Hắc ám ma cẩu vương mở to cái miệng đầy răng nanh của nó ra, rồi vồ đến, chuẩn bị cắn nát cơ thể của Phong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2024
  8. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Thánh thương tái thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi Phong tưởng rằng bản thân sẽ chết, thì đột nhiên vô số tia sáng vàng chói lóa xuất hiện trước ngực cậu.

    Một cây thương nhanh chóng được hình thành trước ngực Phong. Thoạt nhìn có thể thấy, cây thương này vô cùng chắc chắn, và cũng vô cùng sắc bén. Xung quanh nó phát ra một thứ ánh sáng vàng, khiến người ta chói mắt.

    Răng nanh sắc nhọn của hắc ám ma cẩu vương bị chặn lại bởi thánh thương. Nó muốn cắn gãy thứ này, rồi tiếp tục tấn công, nhưng cho dù có cố bao nhiêu cũng không thể phá vỡ được cây thương này.

    Phong chớp lấy thời cơ, vung tay bắt lấy cây thương, rồi lại không khỏi bất ngờ.

    Thứ này, sao lại nặng đến vậy chứ?

    Phong cắn răng, gân tay nổi lên vô số, vận dụng toàn bộ sức lực mới vung được thánh thương, đánh bay hắc ám ma cẩu vương.

    Cũng may là ta có luyện tập, nên còn có thể cố gắng làm di chuyển thứ này, sau này nhất định phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được.

    Phong thở dốc, bản thân cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Đủ để hiểu thánh thương nặng đến mức nào.

    Hắc ám ma cẩu vương khó khăn đứng dậy, rồi chuẩn bị lao đến tấn công, nhưng may mắn hai đội tinh nhuệ đã đến kịp.

    - Đại Địa Tù Lung.

    Từ dưới mặt đất, chồi lên vô số đất đá, những thứ này hợp lại, tạo thành một cái tù lung, giam giữ hắc ám ma cẩu vương bên trong.

    Mà người ra đòn là Milley Fox, hệ nguyên tố - Đại địa thổ hồn. Với sức mạnh của một chiến binh tinh nhuệ, đại địa tù lung này đã trở nên vô cùng rắn chắc, muốn phá vỡ là rất khó.

    Hắc ám ma cẩu vương vung móng vuốt tấn công, nhưng không có tác dụng gì, nó tức giận nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc tấn công liên tục để phá vỡ thứ đang giam cầm bản thân.

    Ngay sau đó, những người còn lại phối hợp với nhau, dễ dàng hạ gục được hắc ám ma cẩu vương.

    - C.. cảm ơn.

    Bỗng có tiếng nói phát ra.

    Phong nhìn lại phía sau, nơi phát ra tiếng nói.

    Eva đang cúi đầu, đứng ngay sau lưng cậu.

    - Không có gì, chuyện nên làm thôi.

    Phong đơn giản đáp lại.

    Ngay sau đó, Roberto chạy vội đến chỗ Phong, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, nói:

    - Em vậy mà lại đánh thức được hồn khí!

    Phong nghe xong, có chút thắc mắc, hỏi:

    - Hồn khí?

    Roberto gật đầu.

    - Đúng vậy, là hồn khí.

    Phong nhìn vào cây thương trên tay, hoài nghi hỏi:

    - Ý thầy là, thứ này là hồn khí?

    Roberto gật đầu, nói:

    - Đúng, đây là hồn khí.

    Còn chưa để Phong kịp phản ứng, thánh thương đã từ từ tan biến, thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn.

    Roberto thấy Phong có vẻ không hiểu, liền bắt đầu giải thích.

    - Người sở hữu dị năng hệ tấn công và hệ phòng thủ, về cơ bản thường sẽ đi kèm với một món vũ khí của dị năng, được gọi là hồn khí, được kết tinh từ sức mạnh linh hồn của người sở hữu dị năng và tinh hoa của trời đất, mà hóa thành một món vũ khí phù hợp với dị năng sở hữu, để có thể triệu hồi và sử dụng hồn khí cần phải mất rất nhiều thời gian và công sức.

    Phong lại thêm phần thắc mắc, hỏi:

    - Vậy tại sao em lại có thể sử dụng hồn khí, mặc dù chỉ vừa mới kích hoạt dị năng?

    Roberto suy nghĩ một lúc, nói:

    - Đây là trường hợp đặc biệt, có lẽ khi chủ sỡ hữu rơi vào tình cảnh phải đối mặt với cái chết, hồn khí sẽ xuất hiện để bảo vệ chủ nhân của nó.

    Phong gật đầu, rồi cũng không nói gì thêm.

    Ngay lúc này, từ xa có hai người đi tới.

    Hai người này đều là đội trưởng của đội tinh nhuệ, đi theo hộ tống bọn họ.

    - Nếu sau này em có gặp chuyện gì thì cứ tìm anh, anh nhất định sẽ giúp em.

    Người này vừa đưa tay ra vừa nói, trên mặt còn lộ rõ nụ cười, dường như không có ý xấu.

    - Anh tên Minh, là đội trưởng của đội tinh nhuệ số một trăm mười chín.

    Người này lại giới thiệu thêm.

    Phong có chút bất ngờ, hỏi:

    - Anh cũng là người Việt Nam?

    Minh gật đầu, đáp:

    - Đúng vậy, anh cũng là người Việt Nam như em, nên sau này có việc gì thì cứ nhờ anh, anh nhất định sẽ toàn lực giúp sức.

    Phong gật đầu, nói:

    - Vậy thì em cảm ơn anh trước.

    Xong, Minh đưa cho Phong một tấm danh thiếp rồi quay người rời đi.

    * * *

    Sau đó, cũng không có trở ngại gì nữa, đoàn xe cũng an toàn trở về lại căn cứ.

    Phong sau khi xuống xe, liền như mọi lần mà chậm rãi đi bộ về nhà. Trời đã xế chiều, Phong vừa đi vừa bắt đầu suy nghĩ.

    Cây thương đó như là nặng đến nghìn cân, với sức của ta vung một cái thôi thì đã mệt lã rồi, từ giờ phải tập luyện nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc là bản thân ta vẫn chưa thể triệu hồi lại hồn khí để luyện tập. Xem ra, phải mất rất nhiều thời gian để học được cách triệu hồi hồn khí rồi.

    Phong nhìn vào tấm danh thiếp, bắt đầu suy nghĩ.

    Anh Minh là chiến binh tinh nhuệ, mà đã vậy thì cũng đồng nghĩa là anh ấy đã thuần thục khả năng triệu hồi, cũng như là sử dụng hồn khí của bản thân. Về nhà mình nhất định phải hỏi thăm xem khi nào anh ấy có thời gian rảnh, rồi nhờ anh ấy giúp mình mới được.

    Phong cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ đủ chuyện trên đời.
    Đôi lời của tác giả: Khoảng vài chương nữa truyện sẽ đi vào phần 1 rồi, mong được ủng hộ: D.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2024
  9. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Bắt đầu huấn luyện!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng Phong cũng nhận được thư mời của A - MO.

    Đó là một là thư chiêu mộ, và một tờ đơn đăng ký nhập học.

    Phong không nói nhiều, cầm theo những thứ này mà chạy vội vào trong nhà, đi đến rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu đặt thư chiêu mộ sang một bên, rồi để tờ đơn đăng ký xuống một cách ngay ngắn.

    - Anh hai! Lấy giúp em cây bút với.

    Phong ngó đầu ra sau mà nói.

    Tiểu Vương cầm bút đi đến bên cạnh Phong, một tay đưa bút, một tay nâng lá thư chiêu mộ của A - MO lên để đọc.

    - Ồ! Chúc mừng em nhé! Không hổ là em trai của anh có khác.

    Phong cười tươi, đưa tay lấy cây bút, nói:

    - Anh nhớ giữ bí mật chuyện này đấy nhé! Em muốn cho bố mẹ một bất ngờ lớn.

    Tiểu Vương bật cười, nói:

    - Hầy, em không cần nói anh cũng tự biết rồi, hôm nay nhóm anh phải thực hiện dự án nghiên cứu, anh đi trước đây.

    Nói rồi, Tiểu Vương chậm rãi đi về phía cửa ra vào.

    - Chúc anh thượng lộ bình an!

    Phong hét lên.

    Tiểu Vương ngoái đầu lại, nói:

    - Cảm ơn em.

    Nói rồi, liền rời đi, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

    Phong cũng không quan tâm nữa, cậu bắt đầu xem qua một lượt, rồi bắt đầu điền các thông tin cơ bản vào.

    - Anh đang làm gì vậy?

    Aglaya hỏi với vẻ lười biếng, trong giọng nói còn nghe ra chút ngáy ngủ. Cô từ trên tầng trệt chậm rãi đi xuống, một tay xoa xoa mắt, tay còn lại đặt lên tay vịn cầu thang để không bị té.

    Phong dừng việc điền thông tin lại, nhìn về phía Aglaya, nói:

    - Điền thông tin vào đơn đăng ký nhập học thôi, à mà đừng nói với anh là em mới ngủ dậy đấy?

    Aglaya gật gật đầu, nói:

    - Đúng vậy, em mới ngủ dậy vẫn còn có chút buồn ngủ.

    Nói rồi còn ngáp một cái.

    Phong thở dài tỏ vẻ bất lực, nói:

    - Em là con gái mà ngủ đến tận trưa mới dậy thì ai mà chịu cưới em chứ.

    Aglaya tiến đến, ôm Phong từ phía sau, nói:

    - Hừ! Em không lấy chồng đâu, em sẽ ăn bám hai anh và bố mẹ.

    Phong bật cười, nói:

    - Hầy, sao cũng được, mà lúc nữa khi em đi mua đồ ăn thì sẵn tiện đưa tờ đơn với bức thư này đến bưu điện giùm anh luôn nhé!

    Aglaya buông Phong ra, nhìn chằm chằm vào tờ đơn trước mặt, hỏi:

    - Đây là?

    - Là đơn đăng ký nhập học trường đào tạo chiến binh của A - MO ấy mà. - Phong nói

    Aglaya nghe vậy, hai mắt sáng rực, nói:

    - Anh giỏi đến vậy sao?

    Phong bật cười.

    - Anh em mà sao lại không giỏi được chứ.

    Nhưng cậu lại nhận ra điều khác thường.

    - Khoan đã! Sao câu em vừa nói giống như đang mỉa mai anh thế?

    Aglaya tỏ vẻ bất ngờ, hỏi:

    - Sao anh biết?

    Phong thở dài, nói:

    - Thôi được rồi, hôm nay anh có việc không hơn thua với em, đợi khi khác anh nhất định sẽ tính sổ chuyện này.

    Aglaya lè lười ra, tỏ vẻ khiêu khích, nói:

    - Anh mà đánh em, em sẽ mách mẹ tẩn cho anh một trận.

    Phong nhét lá thư chiêu mộ vào trong tờ đơn đăng ký rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Sau đó, cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

    - Anh định đi đâu thế? - Aglaya hỏi.

    Phong thản nhiên, vừa mang giày, vừa nói:

    - Anh có việc phải ra ngoài một chút, em ở nhà ngoan nhé, đừng chạy đi lung tung.

    Aglaya thở dài, nhún vai, nói:

    - Em lớn rồi, anh tưởng em còn nhỏ hay gì?

    Phong mở cửa ra, vừa đi vừa nói:

    - Thì em còn nhỏ thật mà.

    Nói rồi liền phóng như bay đi.

    Vừa đi trên đường, Phong vừa suy nghĩ.

    Vài ngày trước mình đã gọi điện nhờ anh Minh, anh ấy bảo trưa hôm nay đến quảng trường để gặp anh ấy, anh ấy sẽ đích thân huấn luyện cho mình. Dù sao thì cũng chỉ còn hơn một tháng trước ngày nhập học thôi, nhất định trong khoảng thời gian này mình phải dốc toàn sức luyện tập mới được.

    Vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng chốc Phong đã đến quảng trường, nơi đây tấp nấp người qua lại, ở giữa còn có một đài phun nước, xung quanh là vô số nhà cao tầng.

    - Phong! Anh ở đây!

    Minh vẫy tay, hét lên với Phong.

    Nghe vậy, cậu liền chạy lại, vẻ mặt đầy thắc mắc, hỏi:

    - Sao anh biết tên em vậy?

    Minh bật cười, đáp:

    - Là anh hỏi ngài Roberto tên em đấy.

    Phong gật gù lúc lâu, rồi lại phấn khích hỏi:

    - Chúng ta sẽ tập luyện ở đâu đây anh Minh?

    Minh suy nghĩ nhanh chóng, nói:

    - Anh có một phòng tập riêng, chúng ta đến đó đi.

    Nói rồi, Minh đi đến bên một chiếc xe sang trọng, anh bước vào trong ghế lái, nói vọng ra ngoài.

    - Vào đi, Phong!

    Phong nhìn thấy chiếc xe, vô cùng bất ngờ mà hỏi.

    - Đây là xe của anh ư?

    Minh vừa mở cửa xe, vừa nói:

    - Đúng vậy, là xe của anh đó, em vào đi không sao đâu.

    Phong cũng không chậm trễ mà bước vào xe, ngồi cạnh ghế lái của Minh.

    Sau khoảng vài tiếng lái xe, bọn họ đã đến khu tập luyện riêng của Minh. Nó không to lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, còn lớn hơn cả nhà của Phong, vẻ ngoài nhìn rất lộng lẫy, còn bên trong thế nào thì phải vào mới biết được.

    - Được rồi, vào đi chúng ta bắt đầu huấn luyện.
     
  10. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Kiểm tra thực lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh dẫn Phong vào trong.

    Nơi này có rất nhiều thiết bị luyện tập mà Phong chưa từng thấy. Cậu hớn hở, hỏi:

    - Chúng ta có thể bắt đầu luyện tập chưa? Anh Minh?

    Minh tiến vào trong sàn tập luyện, suy nghĩ nhanh chóng, nói:

    - Theo quan sát của anh, có lẽ hồn khí của em rất nặng nhỉ? Trước tiên, anh sẽ rèn luyện thể lực cho em, còn về việc triệu hồi hay sử dụng hồn khí thì vẫn là nên để sau đi, dù sao có học đi chăng nữa, thì trong một tháng này chắc chắn em sẽ không thể thành công.

    Phong gật đầu, nói:

    - Vậy thì chuyện hồn khí để khi khác vậy.

    Minh tiến đến bên giá đỡ vũ khí, tùy tiện chọn ra một cây thương rồi ném về phía Phong. Cậu dùng một tay bắt lấy cây thương.

    Thứ này vậy mà lại khá nhẹ tay, làm ta còn tưởng là nặng như hồn khí của ta chứ.

    - Thật ra thì, từ trước đến giờ anh chỉ toàn dùng kiếm, nên không thể chỉ điểm cho em được, nhưng em biết đấy, đánh nhau là cách trau dồi kinh nghiệm nhanh nhất.

    Minh nói rồi cũng tùy tiện chọn một thanh kiếm vừa tay để sử dụng.

    Phong có chút không tin, hỏi:

    - Ý anh là..

    Minh gật đầu, đáp:

    - Đúng vậy, đánh một trận đi, để anh kiểm tra thực lực của em.

    Phong có chút e dè, nói:

    - Nhưng lỡ như một trong hai chúng ta bị thương thì sao?

    Nghe được lời này, Minh không nhịn được mà bật cười, đáp:

    - Mấy thứ này chỉ là đồ giả để tập luyện thôi, mặc thêm áo tập luyện nữa thì muốn bị thương cũng khó, em yên tâm.

    Phong gật đầu, rồi nhìn sang giá treo áo tập luyện, cậu không nói gì thêm mà tiến đến lấy một cái áo tập luyện khoác lên người.

    Minh sau khi thấy Phong đã chuẩn bị đầy đủ, mỉm cười nói:

    - Được rồi vậy thì bắt đầu thôi.

    Minh nói xong, phóng thẳng đến vị trí của Phong, mà vung kiếm tấn công. Phong chắn thương trước cơ thể, vừa chặn lại đòn tấn công, vừa hỏi:

    - Anh không mặc áo tập luyện sao?

    Minh vừa tấn công, vừa nói:

    - Em yên tâm, với thực lực của em hiện tại thì khó mà làm anh bị thương lắm, nên anh cũng không cần phải mặc ba cái áo bảo vệ đó làm gì.

    Phong ngã người ra sau, né đi nhát kiếm, nói:

    - Xin được chỉ giáo thêm.

    Cậu bật người dậy, xoay đầu thương đâm về phía Minh, nhưng lại bị anh dễ dàng dùng kiếm làm lệch hướng.

    Lực tay của anh ấy mạnh thật.

    Phong thầm cảm thán.

    Minh nhân lúc Phong vẫn chưa kịp thu thương liền vung kiếm tấn công. Phong nhảy ra sau, kéo giãn khoảng cách, cậu nghĩ thầm.

    Tạm thời cứ giữ khoảng cách trước đã, chờ thời cơ đến thì lập tức phản công.

    Minh chĩa thẳng mũi kiếm về phía Phong mà lao vút đến. Ngay khi anh sắp đánh trúng, thì Phong đã kịp thời phản ứng, cậu xoay thương gạt đi thanh kiếm của Minh, rồi nhân lúc đó, dồn toàn lực đâm về phía Minh. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Minh đã bật nhảy lên, đạp vào mũi thương của Phong để lấy đà, rồi phóng đến kề kiếm sát cổ cậu.

    - Khá đó, nhưng kỹ năng và kinh nghiệm của em vẫn còn quá ít.

    Phong thu thương lại, hỏi:

    - Vậy thì, liệu trong một tháng này kỹ năng dùng thương, và kinh nghiệm chiến đấu của em sẽ lên được bao nhiêu?

    Minh suy nghĩ một chút, rồi nói:

    - Với thực lực hiện tại của em, sau một tháng này, kỹ năng dùng thương và kinh nghiệm chiến đấu chắc sẽ tăng lên ngang với một chiến binh cấp một hai sao.

    Phong có chút thắc mắc, hỏi:

    - Liệu sau một tháng này thì em có thể đánh thắng một người cùng cấp bậc không?

    Minh xoa cằm suy nghĩ, rồi thở dài, nói:

    - Có lẽ là không, bởi lẽ những người khác đều là dị năng di truyền không thì cũng là người trong một gia tộc nào đó, từ khi sinh ra đã được huấn luyện bài bản, thực lực của em có thể ngang họ, nhưng về kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu, e là em còn kém bọn họ rất xa.

    Minh để kiếm lên giá đỡ vũ khí, rồi tiếp tục nói:

    - Được rồi, anh đã kiểm tra thực lực của em rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu huấn luyện.

    Phong gật đầu, rồi cũng đem cây thương trên tay dẹp về chỗ cũ, còn bản thân thì khởi động lại gân cốt, chuẩn bị cho khóa huấn luyện.

    Phong được Minh đeo lên người mười mấy ký tạ trước khi bắt đầu buổi huấn luyện.

    * * *

    - Chín mươi chín, một trăm!

    Liên tục là những tiếng đếm vang lên.

    Cơ thể Phong run rẩy hơn bao giờ hết, bản thân cậu cảm giác cơ thể như mềm nhũn ra, ngay khi cậu sắp không chịu được thì Minh lên tiếng.

    - Được rồi, em nghĩ trước đã, lát sau sẽ bắt đầu bài tập số hai.

    Phong nghe xong, không nói gì thêm, bởi lẽ cũng chẳng còn sức để nói. Cậu nằm bẹp xuống sàn mà thở dốc.

    Những người khác đều ngày ngày cố gắng, mình chỉ mới mệt có chút thì đã sao chứ, nhất định phải tiếp tục, phải cố gắng hơn nữa. Bằng mọi giá mình phải nâng cao thực lực trong vòng một tháng này.

    Phong nghĩ rồi, gồng sức ngồi bật dậy, cậu chống tay vào đầu gối khó khăn đứng lên.

    - Không phải cố làm gì đâu, nếu đã đến giới hạn thì cứ nghĩ đi, nếu em có chuyện gì thì tôi biết nói sao với gia đình em đây?

    Minh đứng một bên nói.

    Phong cởi áo ra, làm lộ cơ thể săn chắc nhễ nhại mồ hồi của cậu.

    - Em không sao, chúng ta có thể tiếp tục chưa?

    Minh thở dài, bất lực nói:

    - Được rồi, nếu em có chuyện gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.
     
  11. Vô đạo

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Dẫn khí nhập thể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong ngày ngày đều đến chỗ của Minh để luyện tập. Cậu bắt đầu quen với những bài tập khó khăn này, số tạ cậu mang theo lại ngày một nặng hơn, lên đến hai mươi mấy gần ba mươi ký.

    Mười ngày trước khi nhập học.

    Phong đeo tạ trên người, liên tục chống đẩy.

    - Một trăm chín mươi chín, hai trăm!

    Phong dừng động tác chống đẩy lại, cậu đứng bật dậy.

    Bỗng có một chai nước khoảng bay về phía cậu. Phong đưa tay bắt lấy, rồi nhìn về phía trước.

    Minh đứng đó không xa, vừa đi đến vừa nói:

    - Uống chút nước đi.

    Phong gật đầu.

    - Cảm ơn anh.

    Rồi cậu nốc một hơi hết sạch chai nước.

    Minh tiến đến cạnh Phong, nói:

    - Còn khoảng mười ngày nữa em sẽ nhập học, bây giờ anh sẽ cho em làm quen với hồn khí, còn lại thì em phải tự tập luyện rồi.

    Phong để chai nước khoáng sang một bên, hỏi:

    - Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu được chưa, anh Minh?

    Minh gật đầu, lùi về sau một chút để giữ khoảng cách với Phong, anh nói:

    - Được rồi, anh sẽ làm trước một lần cho em quan sát.

    Minh đưa một tay ra phía trước, anh tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay. Xung quanh tay anh xuất hiện những luồng năng lượng đỏ, Minh nói:

    - Dẫn khí vào lòng bàn tay, tụ khí hóa hình, em hiểu chứ?

    Phong gật đầu, thấy vậy Minh lại nói tiếp.

    - Trường kiếm!

    Năng lượng đỏ bắt đầu tụ hợp lại, hóa thành một thanh trường kiếm, Minh bắt lấy kiếm, rồi nhìn về phía Phong, tiếp tục nói:

    - Thời gian để triệu hồi được hồn khí còn tùy vào mỗi người, nhưng em hãy nhớ kỹ, dục tốc bất đạt, đừng nên quá nóng vội mà hãy làm một cách từ từ và chậm rãi.

    Phong nghe xong, nói:

    - Em hiểu rồi, cảm ơn anh, anh Minh.

    Minh thu tay lại, trường kiếm theo đó cũng tan biến, anh nói:

    - Bây giờ thì ngồi xuống đi, làm theo chỉ dẫn của anh.

    Phong ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt.

    - Được rồi, bây giờ hãy cảm nhận cơ thể em đi, hít thở đều, hãy tưởng tượng như mạch máu trong cơ thể em là rễ cây mà dẫn khí vào, cho khí lan tỏa ra khắp cơ thể.

    Phong nghe theo lời Minh, cậu bắt đầu cảm nhận toàn bộ cơ thể mình, cảm nhận các mạch máu trong cơ thể. Phong hít thở đều, bắt đầu dẫn khí vào trong cơ thể, cậu dùng hết sức nén khí vào trong mạch máu nhưng bất thành.

    Cảm giác này thật khó chịu, nó chỉ có chút đau đớn, nhưng lại rất ngứa ngáy, hơn nữa nén khí vào trong mạch máu rồi dẫn khí lan tỏa khắp cơ thể thật sự rất khó, cho dù ta có dùng bao nhiêu sức cũng không thể thành công.

    Phong cắn răng nghĩ thầm.

    Minh cũng hiểu Phong đang nghĩ gì, bởi lần đầu thực hiện Minh cũng giống hệt như Phong bây giờ vậy. Minh tiến đến vỗ vai Phong, nói:

    - Đừng thử dùng thêm lực nữa, cách đó không thể thành công đâu.

    Phong mở mắt, ngước lên nhìn Minh, hỏi:

    - Vậy em phải làm sao mới được?

    Minh thở dài, đi về sau, nói:

    - Em phải thả lỏng cơ thể thì mới có cơ hội thành công, bước dẫn khí nhập thể này là bước đầu để ngưng tụ hồn khí, và cũng là một trong những bước rất khó, em cứ từ từ mà tập luyện.

    Phong nghe theo lời Minh. Cậu nhắm mắt lại, hít thở thật đều, nhưng lần này không còn nén khí vào trong mạch máu nữa, mà thay vào đó, cậu từ từ dẫn từng chút một vào mạch máu.

    Cảm giác lần này dễ chịu hơn lần trước rất nhiều, mỗi lần tăng lên một chút ít sẽ giúp cơ thể ta thích nghi, dần dần sẽ thành công.

    Phong nghĩ thầm.

    Cậu tập trung tinh thần, bắt đầu gia tăng lượng khí dẫn vào.

    Nếu chỉ tăng thêm một chút lượng khí dẫn vào nữa thì cơ thể ta vẫn có thể chịu được, nhưng tạm thời cứ như lời anh Minh nói vậy, ta vẫn là nên xây dựng nền móng vững chắc trước đã, dục tốc bất đạt.

    Phong bắt đầu cảm nhận mạch máu trên cơ thể, tưởng tượng mạch máu trên cơ thể là rễ cây, bắt đầu đem khí chạy dọc theo khắp các mạch máu.

    Phong đột nhiên có cảm giác đau đớn tột cùng, giống như là bị người khác dùng vật nhọn đâm vào cơ thể vậy, cậu nghiến răng cố gắng chịu đựng.

    Mạch máu của cậu không chịu nổi sự cường đại của khí mà trở nên giãn nở, cũng chính vì thế mà Phong mới có cảm giác đau đớn như vậy. Nếu cơ thể cậu không chịu nổi sẽ có nguy cơ đứt mạch máu, nhưng sau những bài tập trong suốt gần một tháng nay, cơ thể của Phong đã rất rắn chất, nên mới chịu được đến bây giờ.

    Phong gồng sức, gân nổi lên khắp cơ thể cậu.

    Còn một chút, chỉ một chút nữa thôi.

    Phong cố khích lệ bản thân.

    Khí đã sắp hoàn toàn phân bố trong cơ thể cậu, nhưng cho dù có thành công thì cũng phải mất vài ngày nữa để cơ thể thích nghi, sau đó mới có thể dẫn thêm nhiều khí hơn vào cơ thể.

    Phong thả lỏng người, cậu chầm chậm mở mắt.

    - Ta thành công rồi. - Phong nói trong khi nhìn vào cơ thể mình.

    Minh bước đến cạnh bên cậu, nói:

    - Được rồi, những ngày tiếp theo em hãy ôn hòa lại khí trong cơ thể, sau đó hãy tiếp tục dẫn khí nhập thể, cho đến khi khí trong cơ thể trở nên dồi dào thì sẽ đến bước thứ hai.

    Phong chống tay vào đầu gối để ngồi dậy.

    - Cảm ơn anh, vậy thì em về trước đây.

    Phong nói rồi đưa tay với lấy áo, nhanh chóng mặc lên, xong xoay người rời đi.

    - Tạm biệt em. - Minh vẫy tay nói.

    * * *

    Phong vừa đi trên đường, cậu vừa suy nghĩ.

    Theo ta tìm hiểu thì từ trước đến giờ vẫn chưa từng có ai sở hữu hồn khí là thương cả, nên cũng không có bất kỳ thương kỹ nào cho ta học cả.

    Ta chỉ có thể tự sáng tạo ra một thương kỹ cho bản thân thôi, bằng không đến khi nhập học, ta có lẽ sẽ trở thành người yếu nhất mất.

    Nhưng để tự tạo ra thương kỹ cho bản thân dùng thì quả thật rất khó, ta gần như chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào cả.

    Phong vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng chốc đã về đến nhà.

    Sau khi ăn tối xong, cậu liền chạy vội lên tầng trệt, ngồi lên giường suy nghĩ.

    Thứ quan trọng để tạo nên một kỹ năng là khí, đôi khi sẽ có những kỹ năng không cần dùng đến khí, nhưng hiện tại với ta mà nói, tốt nhất vẫn là dùng khí sẽ dễ dàng hơn.

    Nhưng cũng có rất nhiều cách sử dụng khí, ta phải tìm ra một cách phù hợp với bản thân, rồi dựa vào đó mà tạo ra một thương kỹ cơ bản.

    Phong cầm bút trên tay, nhìn chằm chằm với vẻ đầy chán nản.

    Trong mỗi vũ khí đều có các điểm quan trọng, được xem như là tinh hoa của món vũ khí đó, tùy loại mà sẽ có một hay nhiều điểm khác nhau, nếu ta rót khí vào đó thật cẩn thận, thì có thể cường hóa món vũ khí đó trong giây lát, nhưng để tìm ra những điểm đó cũng không phải dễ.

    Phong vừa nghĩ, vừa tưởng tượng ra các điểm tròn phát sáng trên thân bút.

    Cậu thử dẫn khí vào các điểm mà bản thân vừa tưởng tượng.

    Hồn khí của ta là thương, mà thương thì có lợi thế tầm xa, và mạnh ở các đòn đâm hoặc phóng.

    Phong vừa nghĩ, vừa dẫn khí từ lòng bàn tay, vào trong lớp vỏ bút.

    Nếu như ta vừa cường hóa vũ khí, vừa dẫn khí bao bọc lớp bên ngoài, cũng như là dẫn khí bao bọc xung quanh vũ khí, thì như vậy chẳng phải vũ khí của ta chứa tràn trề khí sao?

    Phong xoay bút, rồi dùng chút sức thử phóng vào cây xanh trang trí trên đường qua cửa sổ.

    Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là, cây bút vậy mà lại dễ dàng đâm xuyên qua thân cây, cắm thẳng xuồng lề đường. Đèn đường vẫn còn, nên bên ngoài nhìn rất rõ.

    Phong vẫn không tin, mà chạy vội khỏi nhà, chạy xuống đường để xem. Nhưng sự thật thì vẫn vậy, cây xanh đã bị viết đâm thủng, mà để lại một lỗ tròn xuyên qua thân cây.

    Khoan đã! Nếu ta thành công áp dụng thứ này vào vũ khí, vậy thì chẳng phải ta sẽ có thương kỹ để sử dụng sao?

    Phong thầm vui mừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...