Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 101: Đào hoa rữa nát vs Miệng lưỡi độc địa (cuối)

[hide]Vì thất bại lần này, ả ta gần như mất hết tự tin vào sức hút của bản thân. Trong đầu ả xuất hiện gì đó, đôi mắt khẽ co lại. Cái cổ bị che dưới lớp sườn xám hiện lên một ấn ký hoa đào hơi hơi lập loè.

Bước chân đột ngột dừng lại, làm Xuân Nhi, người không dám phát ra tiếng động phía sau suýt nữa đâm sầm vào ả, may mà kịp thời đã dừng chân.

"Đi, bảo A Báo chú ý, xem họ ở đâu! Không ngờ lại gặp người quen cũ."

Giọng nói của Đào Yêu vẫn nhẹ nhàng mềm mại, nhưng kỳ lạ thay, lại có phần dẹo dẹo.

Ả ta yêu kiều đi về phía kiệu, động tác uốn éo thân hình càng mạnh.

Mạc sớm đã thấy quán trọ duy nhất trong thị trấn. Sau khi dặn dò người của tiệm lụa giao hàng đến đó sau một canh giờ, anh kéo Diệp Vi Vi và Cẩu Đản ra khỏi cửa tiệm.

Tất cả hành động của anh đều rất tự nhiên, không hề tỏ ra lạ lẫm hay hoảng loạn. Mặc dù chưa từng đi lại trong thế giới này, Mạc vẫn có một trí óc thông minh và đôi mắt quan sát tinh tường. Những gì cần có trên sách đều đã được anh nắm bắt. Thêm vào đó, từ hành động của những người xung quanh, những biển hiệu, suy đoán, khiến anh dễ dàng thích nghi.

Lúc trước, khi thấy Diệp Vi Vi rất tích cực, Mạc đã để cô tự do hành động. Nhưng bây giờ, khi thấy cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh đành tự mình làm chủ.

Rời khỏi tiệm lụa, họ đến tiệm may, nơi có bán quần áo may sẵn cho cả nam và nữ. Mạc chọn một bộ trường bào màu xanh lam và một bộ váy màu xanh lam nhạt. Trong ký ức của Phong Sở Mạc, nhớ đây hình như là đồ couple? Thế là trong ánh mắt của người đàn ông hiện lên một nụ cười nhạt.

Anh yêu cầu thợ may tại chỗ may ngay một chiếc tã bọc mềm mại cho em bé. Sau đó, anh mang theo một gói đồ, kéo Diệp Vi Vi đến quán trọ duy nhất trong thị trấn. Anh đặt chỗ ở và dặn dò nhân viên rằng lát nữa sẽ có người mang vải đến, rồi thưởng cho anh ta một đồng bạc đại dương để nhắc anh ta mang thêm hai thùng nước lên. Ngoài ra, anh cũng chọn những món ăn hợp với khẩu vị của Diệp Vi Vi và yêu cầu thêm sữa bò, vì Diệp Vi Vi luôn mong muốn Cẩu Đản có một chế độ ăn phù hợp với trẻ sơ sinh. Mà tất cả đều ấy được Mạc ghi nhớ trong lòng, anh sắp xếp mọi việc rất trật tự, còn hiệu quả hơn cả Diệp Vi Vi.

Chỉ khi bị Mạc cởi đồ và vào trong nước ấm, Diệp Vi Vi, người ngẩn ngơ suốt nửa ngày mới đột ngột lên tiếng: "Mạc."

"Hửm?"

Mạc nhìn vào lưng trần của Diệp Vi Vi, nhẹ nhàng đổ từng gáo nước ấm lên, động tác rất dịu dàng.

"Anh.. anh đối với người mà anh không thích, luôn là như vậy sao?"

Diệp Vi Vi không phải là thánh mẫu, nhưng mà, khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến chính cô cũng phải rung động, rồi nghe những lời độc ác mà Mạc nói ra, thậm chí còn tàn nhẫn như vậy, trong lòng Diệp Vi Vi không thể ngăn được, sinh ra một chút phiền muộn. Với người mình thích, anh hết lòng hết dạ; còn với người không thích, anh lạnh lùng và tàn nhẫn, thậm chí còn lười liếc mắt một cái. Tính cách của anh cực đoan đến mức cùng cực. Cô nên cảm thấy hạnh phúc, vì anh ta thích cô. Nhưng cô luôn không thể ngừng nghĩ, nếu một ngày nào đó, người đàn ông này không còn thích cô, không còn yêu cô nữa, liệu anh có trở nên vô tình như ngày hôm nay không?

Diệp Vi Vi tự hỏi, bất kể là tình yêu của Phong Sở Mạc hay của Mạc, tình yêu của cùng một linh hồn qua hai kiếp đều đầy đủ, tràn trề, chân thực, cảm động và ấm áp. Nhưng tình yêu đó lại quá tốt đẹp, êm đềm đến mức khiến cô bắt đầu sợ hãi. Cô không đủ tốt, không tốt đến mức có thể giữ mãi một tình yêu quá cực đoan và quá chân thành như vậy.

"Sao?"

Bàn tay của Mạc lướt qua mái tóc của Diệp Vi Vi, động tác nhẹ nhàng như đang mát-xa, kèm theo hương thơm nhè nhẹ của hoa quế, có lẽ đó là mùi của dầu gội đầu.

Diệp Vi Vi cảm thấy vô cùng thoải mái khi được mát-xa từ mái tóc xuống đến cổ, toàn thân như tan chảy dưới bàn tay của Mạc, những mệt mỏi trong những ngày qua cũng dần dần biến mất.

Trong khoảnh khắc đó, cô quên mất phải trả lời thế nào.

Một gáo nước ấm từ đỉnh đầu trút xuống, dòng nước ấm áp như bàn tay của Mạc, chảy từ đỉnh đầu, qua trán, mí mắt, sống mũi, rồi trượt xuống môi và cằm. Diệp Vi Vi không kìm được mà nhắm mắt lại.

Một nụ hôn hơi lành lạnh đáp xuống môi Diệp Vi Vi: "Anh không biết cái gọi là người không thích là gì, cũng không biết cái gọi là người thích là gì. Anh chỉ cần biết.."

"Em vĩnh viễn là của anh, anh sẽ không buông tay."

Vậy là đủ rồi!

Ngọc thạch vốn không có trái tim, cái gì mềm lòng, cái gì vững tâm, cái gì gọi là thích, rồi mừng là thế nào?

Trong mắt Mạc, chưa bao giờ có nhiều sự thay đổi như Diệp Vi Vi nghĩ, từ khi anh hóa hình người, đã bước ra khỏi hầm mộ suốt ngàn năm mà mình chưa từng rời đi, anh hòa vào cuộc sống con người, đến nơi rộn ràng vui tươi, cũng chỉ là vì theo phần hồn của Phong Sở Mạc đã quay về kia, cũng gặp người đã chạm đến linh hồn anh.

Về cô, anh chưa bao giờ biết là thích hay yêu, mà chỉ biết Diệp Vi Vi là ý nghĩa duy nhất với Mạc, mà so với phần hồn kia còn chứa những thứ không quan trọng, khi hai hồn hợp lại thì ngoài Diệp Vi Vi ra thì những cảm xúc khác đó đã bị Mạc từ chối.

Không muốn thì từ chối, còn muốn nên mới chấp nhận, không từ chối, bởi vì, trên cánh đồng cỏ, dưới gốc cây, có một người phụ nữ cười mà nước mắt cứ rơi, vì khoảnh khắc ấy, sự tồn tại mới cảm nhận được ấm áp, cho nên, anh mới nắm tay thật chặt, không muốn buông.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Người đàn ông từ phía sau ôm lấy Diệp Vi Vi, nhẹ và từ tốn hôn lên, từ má đến cổ, ngực của cô, đó là tất cả sự nhiệt tình cực hạn của người đàn ông lạnh lùng.

Vị trí trái tim của Diệp Vi Vi lại bất an, trong khoảnh khắc hoảng hốt, cô như được trấn an, rồi vô thức ngửa đầu nhìn và thầm tự trả lời.

Người này, đã dành cho cô tất cả sự nhiệt tình, vậy thì cô còn điều gì phải bất an nữa chứ?

"Bõm", bọt nước văng tung tóe sai tiếng động.

Lúc đầu, Diệp Vi Vi nghĩ rằng anh sẽ nhảy vào tắm chung. Mặc dù việc tắm uyên ương có phần xấu hổ, cũng chưa từng làm, nhưng Diệp Vi Vi cảm thấy mình đã sẵn sàng.

Mà ngay sau đó.

"Hô hô."

"Hô hô."

Tiếng cười kỳ lạ đến mức khiến người ta khó mà không phân biệt được vang lên bên tai, cùng lúc đó, ngực của Diệp Vi Vi nhói lên. Cẩu Đản đã thèm khát nơi này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, nó từ trên trời rơi xuống.

"Cẩu Đản!"

Tiếng nói đầy xấu hổ và tức giận của Diệp Vi Vi vang lên.

"Cẩu Đản!"

Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí cũng vang lên theo.

"..."

Cậu nhóc nhỏ xíu còn chưa hút được giọt sữa nào liền bị người đàn ông xách ra khỏi nước, sau đó, bốp bốp bốp bốp, bốn cái tát liên tiếp giáng xuống mông nhỏ làm nó lập tức đỏ bừng.

Cuối cùng, Cẩu Đản bị đặt ngang lên đầu gối của người đàn ông mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nó bèn khóc òa, như thể biến thành một vòi phun nước.

"Mạc, Mạc, Cẩu Đản còn nhỏ, nó cũng chỉ là đói bụng thôi, hành động theo bản năng mà, cũng trách do em không có sữa, anh đừng đánh con."

"Một bình sữa bò, mà còn đói sao?"

Mạc nhếch mép, cười lạnh một tiếng, ấn vào bụng nhỏ của Cẩu Đản, theo một tiếng ợ, một ít sữa bò liền trào ra, Diệp Vi Vi cũng thấy một cái bình có đường kính khoảng mười centimet, thoạt nhìn trông khá nặng nề đặt trên bàn, 囧.[/hide]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back