Chương 30
[BOOK]Trong phòng giờ đây có ba người lớn và hai đứa nhỏ và.. chỉ có nó cảm thấy thật lạc lõng.
Nó không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên giường và nghịch điện thoại, cố gắng hạ sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất có thể.
Ở trong phòng, ba vị phụ huynh nói chuyện với nhau rôm rả về nhiều vấn đề liên quan đến những đứa con của họ.
Có người nói con họ lười lắm, ít làm việc nhà này kia, lại có người nói con mình gốc ở xa lên đây lạ lẫm không biết đường nữa. Đặt biệt hơn, người kia lại nói con của bà ấy không ăn cơm, cô ấy chỉ ăn mì tôm thôi nên nếu mấy đứa tụi nó có bài ra nấu cơm chung thì chừa con của bà ấy ra, cậu ta không ăn cùng đâu.
Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, từ trên trời dưới đất, đúng là.. ở đâu có phụ nữ ở đấy sẽ là "cái chợ"!
Họ nói chuyện nhiều vậy thôi, chứ nó cũng không nghe vào tai được bao nhiêu tại đang bận với cái điện thoại nên họ nói gì thì cũng từ tai này sang tai kia rồi theo gió cuốn ra ngoài tất cả.
Ngồi bấm điện thoại một lúc thì hai người kia cũng lên lại phòng rồi, mấy vị phụ huynh mới nói:
"Thôi thì phòng mình còn thiếu nhiều thứ, tranh thủ giờ còn sớm mình đi chợ mua đồ rồi sẵn mua thức ăn để lát nấu cơm nha!"
Nó ngơ ngác hỏi: "Đi hết ạ?"
"Ừ! Đi hết nha con!"
"Thôi, hai chị với các cháu đi trước đi, em ở lại đây dọn dẹp lại đồ của nhỏ con em cái đã!"
"Chuyện này.."
"À, em gửi tiền đi chợ trước nha!"
"Đây, em gởi trước ít trăm đi chợ trước, thiếu đủ mình tính sau nha!"
"Rồi rồi, tôi hiểu rồi, vậy chị ở lại trọ nha, chị em tụi tui đi mua đồ nha!"
Phụ huynh của cô bạn chỉ ăn mì tôm quyết định không đi chợ cùng mọi người mà ở lại trọ làm việc gì đó nó cũng không biết nữa.
Nó ngồi trên giường, đang suy nghĩ là không biết mình có nên đi chợ cùng với họ không thì một trong số hai bác gái kia đi xuống và nhìn nó cười rồi nói:
"Đi con!"
Nó nhìn bác ấy rồi chớp chớp mắt, đơ một hồi rồi nó mới phản ứng lại:
"Dạ dạ, con biết rồi ạ!"
Nói rồi nó lật đật nhảy xuống giường, không nói gì nhiều mà đi theo họ. Hai người lớn và bốn đứa con gái nhỏ bao gồm cả nó.
Nó lon ton chạy theo sau cùng, như một cái đuôi họ đi đâu thì nó đi theo đó.
Vào đến đầu chợ, mọi người gặp một sạp rau củ khá tươi dù bây giờ đã là buổi xế chiều.
Đang đứng mua rau, hai vị phụ huynh kia nói chuyện một hồi, cô bán rau đứng trong sạp vọng ra nói:
"Mấy đứa con hết ha?"
"Đúng rồi, con hết đó!"
Bác gái người Đăk Lăk tự nhiên nói.
"Ô, đẻ được mấy đứa ngon ha."
"Dạ, ha ha."
Trong suốt cuộc trò chuyện của hai người họ thì nó và ba đứa còn lại đều im lặng, nó nghe bác ấy nói chuyện thì thấy cũng hơi ngại ngại nhưng quan sát thái độ của mấy bạn kia thấy bình thường nên nó cũng không nghĩ là chuyện gì quá không bình thường đâu a.
Đi dạo lòng vòng chợ một hồi, mọi người cũng đã mua rất nhiều đồ rồi, mua cả cái sào phơi đồ để ngoài lang cang phòng luôn rồi mà.
Ý là cái lang cang ở phòng trọ có sẵn cái sào phơi đồ rồi, nhưng mà nó cao quá đi mấy đứa con gái nhỏ xíu con như này phơi thì khá là khó khăn, nên họ dứt khoát mua một cái sào khác thấp hơn để tiện cho việc phơi đồ.
Mua xong đồ, sáu con người hai lớn bốn nhỏ xách đồ đạc lỉnh kỉnh trở về phòng trọ. Phải nói là lúc đi không có mệt mấy nhưng đến lúc về thì nó lại thấy xa vời vợi vừa mỏi lại vừa mệt.
Về đến trọ, chưa kịp lên phòng thì nó đã thấy một trong số các cô bạn cùng phòng của nó nước mắt đã lưng tròng, à, thì ra mẹ của cậu ta - cái người không đi mua đồ cùng ấy, do không sắp xếp được công việc nên sao khi đưa nó lên phòng rồi sắp xếp một chút liền trở về nhà ngay trong chiều nên cậu ấy có chút buồn.
Đứng bên đường nhìn qua, rõ ràng nó thấy cậu ta đang khóc và cố níu kéo mẹ mình vậy nhưng rồi mẹ cậu ấy vẫn rời đi, vẫn lên xe và trở về nhà bỏ cậu ấy ở lại đây một mình với những người xa lạ.
Cậu ấy không làm gì, nhìn theo hướng xe của mẹ mình cho đến khi khuất dần thân ảnh.
Lau đi nước mắt, cậu ấy đi sang đường nơi chúng tôi đang đợi cùng lên phòng.
Hiểu ý, ngay khi cậu ấy sang đến, nó nhanh nhẹn đưa tay mở khóa và giữ của để từng người lên trước.
Khi cậu ta đi qua nó, vô tình, nó nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt đã được lau đi những giọt nước mắt nhưng sâu trong khóe mắt ấy, vẫn còn đâu đấy đọng lại vài giọt nước mắt chưa tuôn.
Mọi người lên hết rồi, nó mới chậm rãi bước lên sau và tranh thủ nhắn cho anh trai
Vài dòng tin nhắn.
Hết chương 30
Hi[/BOOK]
[BOOK]Trong phòng giờ đây có ba người lớn và hai đứa nhỏ và.. chỉ có nó cảm thấy thật lạc lõng.
Nó không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên giường và nghịch điện thoại, cố gắng hạ sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất có thể.
Ở trong phòng, ba vị phụ huynh nói chuyện với nhau rôm rả về nhiều vấn đề liên quan đến những đứa con của họ.
Có người nói con họ lười lắm, ít làm việc nhà này kia, lại có người nói con mình gốc ở xa lên đây lạ lẫm không biết đường nữa. Đặt biệt hơn, người kia lại nói con của bà ấy không ăn cơm, cô ấy chỉ ăn mì tôm thôi nên nếu mấy đứa tụi nó có bài ra nấu cơm chung thì chừa con của bà ấy ra, cậu ta không ăn cùng đâu.
Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, từ trên trời dưới đất, đúng là.. ở đâu có phụ nữ ở đấy sẽ là "cái chợ"!
Họ nói chuyện nhiều vậy thôi, chứ nó cũng không nghe vào tai được bao nhiêu tại đang bận với cái điện thoại nên họ nói gì thì cũng từ tai này sang tai kia rồi theo gió cuốn ra ngoài tất cả.
Ngồi bấm điện thoại một lúc thì hai người kia cũng lên lại phòng rồi, mấy vị phụ huynh mới nói:
"Thôi thì phòng mình còn thiếu nhiều thứ, tranh thủ giờ còn sớm mình đi chợ mua đồ rồi sẵn mua thức ăn để lát nấu cơm nha!"
Nó ngơ ngác hỏi: "Đi hết ạ?"
"Ừ! Đi hết nha con!"
"Thôi, hai chị với các cháu đi trước đi, em ở lại đây dọn dẹp lại đồ của nhỏ con em cái đã!"
"Chuyện này.."
"À, em gửi tiền đi chợ trước nha!"
"Đây, em gởi trước ít trăm đi chợ trước, thiếu đủ mình tính sau nha!"
"Rồi rồi, tôi hiểu rồi, vậy chị ở lại trọ nha, chị em tụi tui đi mua đồ nha!"
Phụ huynh của cô bạn chỉ ăn mì tôm quyết định không đi chợ cùng mọi người mà ở lại trọ làm việc gì đó nó cũng không biết nữa.
Nó ngồi trên giường, đang suy nghĩ là không biết mình có nên đi chợ cùng với họ không thì một trong số hai bác gái kia đi xuống và nhìn nó cười rồi nói:
"Đi con!"
Nó nhìn bác ấy rồi chớp chớp mắt, đơ một hồi rồi nó mới phản ứng lại:
"Dạ dạ, con biết rồi ạ!"
Nói rồi nó lật đật nhảy xuống giường, không nói gì nhiều mà đi theo họ. Hai người lớn và bốn đứa con gái nhỏ bao gồm cả nó.
Nó lon ton chạy theo sau cùng, như một cái đuôi họ đi đâu thì nó đi theo đó.
Vào đến đầu chợ, mọi người gặp một sạp rau củ khá tươi dù bây giờ đã là buổi xế chiều.
Đang đứng mua rau, hai vị phụ huynh kia nói chuyện một hồi, cô bán rau đứng trong sạp vọng ra nói:
"Mấy đứa con hết ha?"
"Đúng rồi, con hết đó!"
Bác gái người Đăk Lăk tự nhiên nói.
"Ô, đẻ được mấy đứa ngon ha."
"Dạ, ha ha."
Trong suốt cuộc trò chuyện của hai người họ thì nó và ba đứa còn lại đều im lặng, nó nghe bác ấy nói chuyện thì thấy cũng hơi ngại ngại nhưng quan sát thái độ của mấy bạn kia thấy bình thường nên nó cũng không nghĩ là chuyện gì quá không bình thường đâu a.
Đi dạo lòng vòng chợ một hồi, mọi người cũng đã mua rất nhiều đồ rồi, mua cả cái sào phơi đồ để ngoài lang cang phòng luôn rồi mà.
Ý là cái lang cang ở phòng trọ có sẵn cái sào phơi đồ rồi, nhưng mà nó cao quá đi mấy đứa con gái nhỏ xíu con như này phơi thì khá là khó khăn, nên họ dứt khoát mua một cái sào khác thấp hơn để tiện cho việc phơi đồ.
Mua xong đồ, sáu con người hai lớn bốn nhỏ xách đồ đạc lỉnh kỉnh trở về phòng trọ. Phải nói là lúc đi không có mệt mấy nhưng đến lúc về thì nó lại thấy xa vời vợi vừa mỏi lại vừa mệt.
Về đến trọ, chưa kịp lên phòng thì nó đã thấy một trong số các cô bạn cùng phòng của nó nước mắt đã lưng tròng, à, thì ra mẹ của cậu ta - cái người không đi mua đồ cùng ấy, do không sắp xếp được công việc nên sao khi đưa nó lên phòng rồi sắp xếp một chút liền trở về nhà ngay trong chiều nên cậu ấy có chút buồn.
Đứng bên đường nhìn qua, rõ ràng nó thấy cậu ta đang khóc và cố níu kéo mẹ mình vậy nhưng rồi mẹ cậu ấy vẫn rời đi, vẫn lên xe và trở về nhà bỏ cậu ấy ở lại đây một mình với những người xa lạ.
Cậu ấy không làm gì, nhìn theo hướng xe của mẹ mình cho đến khi khuất dần thân ảnh.
Lau đi nước mắt, cậu ấy đi sang đường nơi chúng tôi đang đợi cùng lên phòng.
Hiểu ý, ngay khi cậu ấy sang đến, nó nhanh nhẹn đưa tay mở khóa và giữ của để từng người lên trước.
Khi cậu ta đi qua nó, vô tình, nó nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt đã được lau đi những giọt nước mắt nhưng sâu trong khóe mắt ấy, vẫn còn đâu đấy đọng lại vài giọt nước mắt chưa tuôn.
Mọi người lên hết rồi, nó mới chậm rãi bước lên sau và tranh thủ nhắn cho anh trai
Vài dòng tin nhắn.
Hết chương 30
Hi[/BOOK]