Tác giả: Vong Thư
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 14.1: Tùng nhung (1)
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 14.1: Tùng nhung (1)
Tình hình trước mắt cực kỳ rõ ràng. Nhiệm vụ hái nấm cục và tùng nhung nhìn có vẻ kiếm được nhiều tiền nhất thật ra lại hố nhất, chưa kể đến còn muốn tiêu hao thể lực rất lớn vì phải leo lên núi cao, một mặt khác, học phí trả cho thợ hái nấm cũng là cao nhất.
Không sai, ekip chương trình đúng là vô sỉ đến tận dường này, ngoại trừ ba năm trăm mà chương trình bỏ ra thuê người, các khách quý còn phải chi ra tầm một trăm tệ làm học phí, gọi hoa hơn là, đầu tư cao, hồi báo cao.
Nếu không phải Quý Nặc đã kết bạn với bác gái người địa phương từ trước, hơn nữa đối phương cũng báo cho cậu sự thật, đại đa số người xem và các khách quý đều có nhận tri sai lầm về nhiệm vụ lần này.
Rốt cuộc người người đều biết nấm cục và tùng nhung rất đáng giá, ekip còn chịu mướn thợ hái nấm chuyên nghiệp. Nhìn có vẻ như được tiết lộ chút bí quyết ngắt nấm quan trọng, kết cục lại là các khách quý tiêu tiền mất sức cuối cùng công dã tràng, còn không thể dậm chân tức giận, nếu không chỉ có thể bị người xem ghét bỏ trình độ kém, tiền rơi trên đất còn không biết nhặt, nghiêm trọng hơn một chút thậm chí có thể bị nói bậy thành tức giận với nhân viên, mượn thế hiếp người.
Về phần hai phương án sau, nhặt các loại nấm bình thường và đào măng tuy rằng dễ dàng thực hiện nhưng không kiếm được bao nhiêu, cũng không thể kiếm đủ trợ cấp cho các khách mời trả nợ. Rốt cuộc làm thế nào họ cũng sẽ trở lại tình trạng "nợ ngập đầu", nếu bảo đây không phải cố tình sắp đặt đương nhiên chẳng ai tin.
Chẳng qua chương trình thực tế đương nhiên phải có tranh luận mới có thể nhìn thấy cảm xúc chân thật nhất của các nhân vật công chúng, khúc chiết nhiều mới thu hút được lưu lượng và sự chú ý, chẳng qua xuất phát từ các góc độ và lập trường khác nhau mà thôi.
Cũng may Quý Nặc không nợ tiền, mới đầu cậu còn hứng thú với tùng nhung và nấm cục, chẳng qua vì cậu nghe nói hai loại nấm này dùng để hầm gà là ngon nhất, hai trăm tệ trong tay thật sự không thể giúp cậu trèo cao, mới nghĩ đến nếu có thể tự mình vào núi đào thì tốt quá.
Hiện giờ ngẫm lại chỉ đành yên lặng nuốt nước miếng. May mắn cậu không tiết lộ cho con mèo nhỏ tham ăn nhà mình, nếu không bạn nhỏ Lục Ngao Ngao nhất định sẽ càng thêm thất vọng. Rốt cuộc từ khi nghe bác gái nhắc đến thịt bò đặc sản địa phương xong, bạn nhỏ đã nuốt nước miếng 'lơ đãng' hỏi đến ba lần.
Khang Phỉ Nhi thì hoàn toàn không thèm giãy giụa, quyết tâm cá mặn, hai người vui sướng quyết định gộp nhóm cùng lên núi hái nấm, coi như dẫn đám nhỏ đi chơi dã ngoại.
Nhân viên công tác chờ họ quyết định xong mới cười đầy khách khí mà nói:
"Xin lỗi, hai vị không thể lựa chọn hái nấm được nữa."
Quý Nặc và Khang Phỉ Nhi khó hiểu liếc nhau một cái, Quý Nặc thầm nghĩ ekip chương trình này đúng là quá biết lăn lộn, may mắn cậu cũng không có dự định thể hiện bản thân gì trong này.
Khang Phỉ Nhi thì điên cuồng chặc lưỡi trong lòng, lần này tới chương trình quả là đáng giá, Quý Nặc thật là đẹp, Thượng Đế nắn người quá khéo mlem mlem mlem..
Nhân viên công tác mới sáng sớm đã giao nhiệm vụ thất bại, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội chi lăng lên, cười giống như một thanh đao dịu dàng:
"Bởi vì hai vị chọn quá chậm, mỗi một phương án đều chỉ có một thợ hái nấm, phương án thứ ba đã bị gia đình của Sở lão sư chọn trước mất rồi."
Lúc này mới vừa bắt đầu quay không lâu, nhân viên công tác gặp được quá nhiều nhấp nhô ở tổ Quý Nặc, sợ đối phương lại sinh ra tư tưởng kỳ diệu nào đó, vừa dứt lời lại gấp gáp bổ sung:
"Anh nghĩ xem đi, thị trấn Ngọc Sơn được núi bao quanh, nhưng chỗ nào cho phép người ngoài hái nấm, chỗ nào thích hợp hái nấm, chủng loại nấm lại nhiều.. không dẫn theo một thợ hái nấm chuyên nghiệp đáng tin cậy anh cũng không biết loại nấm nào ăn được nha."
Nhân viên công tác càng nói càng thêm tự tin, phải biết rằng ngay cả người địa phương rành rọt về nấm cũng bị ngộ độc thậm chí tử vong do ăn sai nấm. Chương trình vì an toàn của các khách mời đương nhiên không có khả năng để cho họ đi lung tung.
Quý Nặc lộ vẻ do dự, rốt cuộc trước đây cậu cũng từng xem chương trình phổ cập khoa học về nấm, chú ý đến rất nhiều loại nấm độc nhưng lại có vẻ ngoài giống nấm ăn bình thường.
Lục Ngạo Thiên nhíu chặt mày. Tuy rằng mỗi một tấc đất đều có một trăm triệu loại thực phẩm có thể ăn, nhưng măng chỉ có một khẩu vị, sao có thể sánh bằng nhiều chủng loại nấm đa dạng đâu?
Lục Ngạo Thiên trừng mắt nhìn nhân viên công tác, sát ý trong mắt tràn đầy: Dám đụng đến nấm của Long Ngạo Thiên ta đây, mi đã là người chết rồi.
Trên thực tế, bé con chưa đủ một mét, cần phải ngẩng đầu lên thật cao mới có thể nhìn thấy cằm của nhân viên công tác. Lục Ngạo Thiên sau khi đái dầm mới một lần nữa ý thức được, hắn không thể để mặc thân thể của mình nhỏ yếu như vậy mãi được.
Khang Phỉ Nhi chưa được ăn món nấm xào của Quý Nặc làm, cảm thấy hái nấm hay đào măng đều không chênh lệch gì quá lớn. Bác gái hàng xóm đứng cạnh nghe xong một lúc lâu chợt vỗ đùi:
"Còn không phải là lên núi nhặt nấm sao, bác có thể dẫn mấy đứa đi nha! Chuyện này có gì khó khăn đâu?"
Nụ cười trên mặt nhân viên công tác lập tức cứng đờ, vội vàng lên tiếng không suy nghĩ:
"Bác gái à, sư phụ hái nấm được bọn con tuyển chọn cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định đấy ạ."
Bác gái nhếch một bên mí mắt:
"Tiểu chuẩn ba năm trăm sao?"
Nhân viên công tác: "..."
Bác gái đứng lên run run ống quần, cực kì hào sảng mở miệng:
"Bác đây vừa biết đường vừa biết nấm, không cần ekip mấy người đưa tiền. Hái xong chỉ cần Tiểu Quý xào một chén nấm đưa cho bác là được."
Quý Nặc vui mừng ra mặt:
"Như vậy có phiền bác quá không?"
Bác gái đối diện gương mặt tuấn tú tràn đầy ý cười của Quý Nặc hiển nhiên không có sức chống cự, lập tức cũng cười theo:
"Phiền gì đâu? Bác cũng phải đi nhặt nấm mà, dẫn theo mấy đứa bác còn có thể miễn phí được một chén nấm xào cơ mà."
Nhân viên công tác vội xin chỉ thị từ tổ đạo diễn, đạo diễn tuy rằng cực kỳ đau đầu tổ Quý Nặc hoàn toàn không đi theo sự sắp xếp của chương trình, nhưng một hai phải chọn giữa nhặt nấm và đào măng mà nói, khẳng định là vào núi hái nấm càng thêm thú vị a.
Đạo diễn không chỉ không đồng ý, còn rất biết làm người mà chia tiền công 200 tệ của sư phụ đào măng không có ai chọn cho bác gái hàng xóm.
Bác gái không chút khách sáo nhận lấy, nhưng ekip chương trình trăm ngàn lần không ngờ tới, cuối cùng 200 tệ này vừa đến tay đã bị bác gái đưa cho Quý Nặc với danh nghĩa tiền cơm, chẳng qua đây là chuyện xảy ra phía sau, trước mắt đạo diễn vẫn cảm thấy tương đối vừa lòng.
*
Bác gái vốn là người lanh lẹ, thấy Quý Nặc và Khang Phỉ Nhi đều là tuấn nam mỹ nữ, hai đứa nhỏ cũng cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, càng thêm vừa lòng nghề tay trái mình mới vừa kiếm được hôm nay.
Bác cực kỳ nhiệt tình mà tìm trong kho ra hai cái sọt trúc đưa cho hai người:
"Hai đứa nhỏ lên núi khẳng định không đi được xa, đến lúc đó hai cô cậu cho hai đứa nhỏ vào sọt ngồi, người lớn nhặt nấm cũng tiện hơn."
Quý Nặc và Khang Phỉ Nhi lập tức nhận lấy cảm ơn.
Quý Nặc lúc không cười chính là bệnh mỹ nhân thanh lãnh như sương tuyết, trên thực tế từ nhỏ đã phải khắp nơi kiếm ăn nên cậu rất biết ăn nói, vài câu chân thành ấm lòng đã khiến bác gái mặt mày hớn hở, ba người lớn và hai đứa nhỏ cứ thế vui vẻ vào núi.
Bác gái vừa đi vừa giới thiệu:
"Sườn núi bên này nhìn có vẻ không rộng lớn nhưng sản vật lại cực phong phú. Lần trước bác đến nhặt được rất nhiều nấm, hai ngày nay trời mưa, khẳng định có nấm mới mọc lên, hai đứa cứ yên tâm đi theo bác là được."
Bác gái đầu tiên là tìm ra ba chạc cây vừa thẳng vừa dài làm gậy leo núi, giơ tay chỉ lên thân cây gần đó:
"Nhìn thấy không? Đóa nấm lông xù này chính là nấm đầu khỉ*, thân cây, cành khô gãy, gỗ mục đều là nơi chúng nó thích sinh trưởng. Nấm này hầm canh hay kho gà đều ngon miệng.."
Đoàn người chẳng mấy chốc đã biết, nhặt nấm không chỉ thu được mỗi nấm, trên thân cây ngoại trừ nấm đầu khỉ ra còn có rất nhiều loại sơn trân đang trong thời kì chín tới như dẻ dại, quả sung.
Lớp ngoài hạt dẻ mọc đầy gai nhọn, có bác gái làm mẫu, hai người lớn dùng chân nghiền nát lớp gai, chỉ chọn phần quả bên trong mang đi, bằng không vỏ gai quá cồng kềnh, họ cũng cầm không được bao nhiêu.
Khu vực chung quanh cây dẻ tương đối bằng phẳng, hai đứa nhỏ cũng được thả xuống moi hạt dẻ chơi.
Hạt dẻ mới được hái xuống, lớp da ngoài còn tương đối mềm, Quý Nặc lột ra một nửa để lộ phần thịt hạt màu vàng nhạt bên trong, đưa tới bên miệng Lục Ngạo Thiên.
Hắn ghét bỏ mà nhìn ngón tay đã lấm bẩn của Quý Nặc:
"Tay chú dơ quá.. thứ này có thể ăn sống sao?"
Hắn cũng không phải chưa từng tiếp xúc những món mỹ thực bình dân như mấy tên giàu mới nổi thích ra vẻ, nhưng bình thường ăn món này đều là đã xào chín.
Quý Nặc trực tiếp nhét hạt dẻ vào miệng hắn, Lục Ngạo Thiên thử cắn cắn nhai nhai, bóng đèn nhỏ trong mắt lập tức sáng lên, ngọt lành thanh thúy!
* * *
*
Nấm đầu khỉ: Nấm này thì thường rồi ha, ai cũng biết rồi. Nó có thể trồng nhân tạo, có giá trị dinh dưỡng cao, trị được nhiều loại bệnh, trong đó có thể giảm trầm cảm âu lo, cải thiện nhân thức có tác động tích cực trong việc giảm nguy cơ Alzheimer, cải thiện tim mạch, giảm triệu chứng tiểu đường và có thuộc tính chống ung thư. Nấm đầu khỉ có thịt khá dày và dễ thấm hút nước nên thường được dùng trong món nướng chiên. Giá nấm tươi khoảng tầm 200k đổ lại, còn nấm khô thì đắt hơn tầm 2tr đổ lại. Xem mấy nấm kia vài chục triệu một ký giờ nhìn nấm này bảo sao thấy rẻ hơn hẳn
Không sai, ekip chương trình đúng là vô sỉ đến tận dường này, ngoại trừ ba năm trăm mà chương trình bỏ ra thuê người, các khách quý còn phải chi ra tầm một trăm tệ làm học phí, gọi hoa hơn là, đầu tư cao, hồi báo cao.
Nếu không phải Quý Nặc đã kết bạn với bác gái người địa phương từ trước, hơn nữa đối phương cũng báo cho cậu sự thật, đại đa số người xem và các khách quý đều có nhận tri sai lầm về nhiệm vụ lần này.
Rốt cuộc người người đều biết nấm cục và tùng nhung rất đáng giá, ekip còn chịu mướn thợ hái nấm chuyên nghiệp. Nhìn có vẻ như được tiết lộ chút bí quyết ngắt nấm quan trọng, kết cục lại là các khách quý tiêu tiền mất sức cuối cùng công dã tràng, còn không thể dậm chân tức giận, nếu không chỉ có thể bị người xem ghét bỏ trình độ kém, tiền rơi trên đất còn không biết nhặt, nghiêm trọng hơn một chút thậm chí có thể bị nói bậy thành tức giận với nhân viên, mượn thế hiếp người.
Về phần hai phương án sau, nhặt các loại nấm bình thường và đào măng tuy rằng dễ dàng thực hiện nhưng không kiếm được bao nhiêu, cũng không thể kiếm đủ trợ cấp cho các khách mời trả nợ. Rốt cuộc làm thế nào họ cũng sẽ trở lại tình trạng "nợ ngập đầu", nếu bảo đây không phải cố tình sắp đặt đương nhiên chẳng ai tin.
Chẳng qua chương trình thực tế đương nhiên phải có tranh luận mới có thể nhìn thấy cảm xúc chân thật nhất của các nhân vật công chúng, khúc chiết nhiều mới thu hút được lưu lượng và sự chú ý, chẳng qua xuất phát từ các góc độ và lập trường khác nhau mà thôi.
Cũng may Quý Nặc không nợ tiền, mới đầu cậu còn hứng thú với tùng nhung và nấm cục, chẳng qua vì cậu nghe nói hai loại nấm này dùng để hầm gà là ngon nhất, hai trăm tệ trong tay thật sự không thể giúp cậu trèo cao, mới nghĩ đến nếu có thể tự mình vào núi đào thì tốt quá.
Hiện giờ ngẫm lại chỉ đành yên lặng nuốt nước miếng. May mắn cậu không tiết lộ cho con mèo nhỏ tham ăn nhà mình, nếu không bạn nhỏ Lục Ngao Ngao nhất định sẽ càng thêm thất vọng. Rốt cuộc từ khi nghe bác gái nhắc đến thịt bò đặc sản địa phương xong, bạn nhỏ đã nuốt nước miếng 'lơ đãng' hỏi đến ba lần.
Khang Phỉ Nhi thì hoàn toàn không thèm giãy giụa, quyết tâm cá mặn, hai người vui sướng quyết định gộp nhóm cùng lên núi hái nấm, coi như dẫn đám nhỏ đi chơi dã ngoại.
Nhân viên công tác chờ họ quyết định xong mới cười đầy khách khí mà nói:
"Xin lỗi, hai vị không thể lựa chọn hái nấm được nữa."
Quý Nặc và Khang Phỉ Nhi khó hiểu liếc nhau một cái, Quý Nặc thầm nghĩ ekip chương trình này đúng là quá biết lăn lộn, may mắn cậu cũng không có dự định thể hiện bản thân gì trong này.
Khang Phỉ Nhi thì điên cuồng chặc lưỡi trong lòng, lần này tới chương trình quả là đáng giá, Quý Nặc thật là đẹp, Thượng Đế nắn người quá khéo mlem mlem mlem..
Nhân viên công tác mới sáng sớm đã giao nhiệm vụ thất bại, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội chi lăng lên, cười giống như một thanh đao dịu dàng:
"Bởi vì hai vị chọn quá chậm, mỗi một phương án đều chỉ có một thợ hái nấm, phương án thứ ba đã bị gia đình của Sở lão sư chọn trước mất rồi."
Lúc này mới vừa bắt đầu quay không lâu, nhân viên công tác gặp được quá nhiều nhấp nhô ở tổ Quý Nặc, sợ đối phương lại sinh ra tư tưởng kỳ diệu nào đó, vừa dứt lời lại gấp gáp bổ sung:
"Anh nghĩ xem đi, thị trấn Ngọc Sơn được núi bao quanh, nhưng chỗ nào cho phép người ngoài hái nấm, chỗ nào thích hợp hái nấm, chủng loại nấm lại nhiều.. không dẫn theo một thợ hái nấm chuyên nghiệp đáng tin cậy anh cũng không biết loại nấm nào ăn được nha."
Nhân viên công tác càng nói càng thêm tự tin, phải biết rằng ngay cả người địa phương rành rọt về nấm cũng bị ngộ độc thậm chí tử vong do ăn sai nấm. Chương trình vì an toàn của các khách mời đương nhiên không có khả năng để cho họ đi lung tung.
Quý Nặc lộ vẻ do dự, rốt cuộc trước đây cậu cũng từng xem chương trình phổ cập khoa học về nấm, chú ý đến rất nhiều loại nấm độc nhưng lại có vẻ ngoài giống nấm ăn bình thường.
Lục Ngạo Thiên nhíu chặt mày. Tuy rằng mỗi một tấc đất đều có một trăm triệu loại thực phẩm có thể ăn, nhưng măng chỉ có một khẩu vị, sao có thể sánh bằng nhiều chủng loại nấm đa dạng đâu?
Lục Ngạo Thiên trừng mắt nhìn nhân viên công tác, sát ý trong mắt tràn đầy: Dám đụng đến nấm của Long Ngạo Thiên ta đây, mi đã là người chết rồi.
Trên thực tế, bé con chưa đủ một mét, cần phải ngẩng đầu lên thật cao mới có thể nhìn thấy cằm của nhân viên công tác. Lục Ngạo Thiên sau khi đái dầm mới một lần nữa ý thức được, hắn không thể để mặc thân thể của mình nhỏ yếu như vậy mãi được.
Khang Phỉ Nhi chưa được ăn món nấm xào của Quý Nặc làm, cảm thấy hái nấm hay đào măng đều không chênh lệch gì quá lớn. Bác gái hàng xóm đứng cạnh nghe xong một lúc lâu chợt vỗ đùi:
"Còn không phải là lên núi nhặt nấm sao, bác có thể dẫn mấy đứa đi nha! Chuyện này có gì khó khăn đâu?"
Nụ cười trên mặt nhân viên công tác lập tức cứng đờ, vội vàng lên tiếng không suy nghĩ:
"Bác gái à, sư phụ hái nấm được bọn con tuyển chọn cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định đấy ạ."
Bác gái nhếch một bên mí mắt:
"Tiểu chuẩn ba năm trăm sao?"
Nhân viên công tác: "..."
Bác gái đứng lên run run ống quần, cực kì hào sảng mở miệng:
"Bác đây vừa biết đường vừa biết nấm, không cần ekip mấy người đưa tiền. Hái xong chỉ cần Tiểu Quý xào một chén nấm đưa cho bác là được."
Quý Nặc vui mừng ra mặt:
"Như vậy có phiền bác quá không?"
Bác gái đối diện gương mặt tuấn tú tràn đầy ý cười của Quý Nặc hiển nhiên không có sức chống cự, lập tức cũng cười theo:
"Phiền gì đâu? Bác cũng phải đi nhặt nấm mà, dẫn theo mấy đứa bác còn có thể miễn phí được một chén nấm xào cơ mà."
Nhân viên công tác vội xin chỉ thị từ tổ đạo diễn, đạo diễn tuy rằng cực kỳ đau đầu tổ Quý Nặc hoàn toàn không đi theo sự sắp xếp của chương trình, nhưng một hai phải chọn giữa nhặt nấm và đào măng mà nói, khẳng định là vào núi hái nấm càng thêm thú vị a.
Đạo diễn không chỉ không đồng ý, còn rất biết làm người mà chia tiền công 200 tệ của sư phụ đào măng không có ai chọn cho bác gái hàng xóm.
Bác gái không chút khách sáo nhận lấy, nhưng ekip chương trình trăm ngàn lần không ngờ tới, cuối cùng 200 tệ này vừa đến tay đã bị bác gái đưa cho Quý Nặc với danh nghĩa tiền cơm, chẳng qua đây là chuyện xảy ra phía sau, trước mắt đạo diễn vẫn cảm thấy tương đối vừa lòng.
*
Bác gái vốn là người lanh lẹ, thấy Quý Nặc và Khang Phỉ Nhi đều là tuấn nam mỹ nữ, hai đứa nhỏ cũng cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, càng thêm vừa lòng nghề tay trái mình mới vừa kiếm được hôm nay.
Bác cực kỳ nhiệt tình mà tìm trong kho ra hai cái sọt trúc đưa cho hai người:
"Hai đứa nhỏ lên núi khẳng định không đi được xa, đến lúc đó hai cô cậu cho hai đứa nhỏ vào sọt ngồi, người lớn nhặt nấm cũng tiện hơn."
Quý Nặc và Khang Phỉ Nhi lập tức nhận lấy cảm ơn.
Quý Nặc lúc không cười chính là bệnh mỹ nhân thanh lãnh như sương tuyết, trên thực tế từ nhỏ đã phải khắp nơi kiếm ăn nên cậu rất biết ăn nói, vài câu chân thành ấm lòng đã khiến bác gái mặt mày hớn hở, ba người lớn và hai đứa nhỏ cứ thế vui vẻ vào núi.
Bác gái vừa đi vừa giới thiệu:
"Sườn núi bên này nhìn có vẻ không rộng lớn nhưng sản vật lại cực phong phú. Lần trước bác đến nhặt được rất nhiều nấm, hai ngày nay trời mưa, khẳng định có nấm mới mọc lên, hai đứa cứ yên tâm đi theo bác là được."
Bác gái đầu tiên là tìm ra ba chạc cây vừa thẳng vừa dài làm gậy leo núi, giơ tay chỉ lên thân cây gần đó:
"Nhìn thấy không? Đóa nấm lông xù này chính là nấm đầu khỉ*, thân cây, cành khô gãy, gỗ mục đều là nơi chúng nó thích sinh trưởng. Nấm này hầm canh hay kho gà đều ngon miệng.."
Đoàn người chẳng mấy chốc đã biết, nhặt nấm không chỉ thu được mỗi nấm, trên thân cây ngoại trừ nấm đầu khỉ ra còn có rất nhiều loại sơn trân đang trong thời kì chín tới như dẻ dại, quả sung.
Lớp ngoài hạt dẻ mọc đầy gai nhọn, có bác gái làm mẫu, hai người lớn dùng chân nghiền nát lớp gai, chỉ chọn phần quả bên trong mang đi, bằng không vỏ gai quá cồng kềnh, họ cũng cầm không được bao nhiêu.
Khu vực chung quanh cây dẻ tương đối bằng phẳng, hai đứa nhỏ cũng được thả xuống moi hạt dẻ chơi.
Hạt dẻ mới được hái xuống, lớp da ngoài còn tương đối mềm, Quý Nặc lột ra một nửa để lộ phần thịt hạt màu vàng nhạt bên trong, đưa tới bên miệng Lục Ngạo Thiên.
Hắn ghét bỏ mà nhìn ngón tay đã lấm bẩn của Quý Nặc:
"Tay chú dơ quá.. thứ này có thể ăn sống sao?"
Hắn cũng không phải chưa từng tiếp xúc những món mỹ thực bình dân như mấy tên giàu mới nổi thích ra vẻ, nhưng bình thường ăn món này đều là đã xào chín.
Quý Nặc trực tiếp nhét hạt dẻ vào miệng hắn, Lục Ngạo Thiên thử cắn cắn nhai nhai, bóng đèn nhỏ trong mắt lập tức sáng lên, ngọt lành thanh thúy!
* * *
*

Nấm đầu khỉ: Nấm này thì thường rồi ha, ai cũng biết rồi. Nó có thể trồng nhân tạo, có giá trị dinh dưỡng cao, trị được nhiều loại bệnh, trong đó có thể giảm trầm cảm âu lo, cải thiện nhân thức có tác động tích cực trong việc giảm nguy cơ Alzheimer, cải thiện tim mạch, giảm triệu chứng tiểu đường và có thuộc tính chống ung thư. Nấm đầu khỉ có thịt khá dày và dễ thấm hút nước nên thường được dùng trong món nướng chiên. Giá nấm tươi khoảng tầm 200k đổ lại, còn nấm khô thì đắt hơn tầm 2tr đổ lại. Xem mấy nấm kia vài chục triệu một ký giờ nhìn nấm này bảo sao thấy rẻ hơn hẳn
