Ngôn Tình Thiên Di - Trang Rose

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi trangrose1604, 16 Tháng mười một 2018.

  1. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    Thiên Di

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Trang Rose


    [​IMG]

    Văn án:

    Thiên Di là một cô gái đẹp. Cô đã trải qua một tuổi thơ đầy nước mắt và cả oán hận. Tưởng rằng những đau đớn tủi hờn sẽ qua đi theo thời gian, bên người cha nuôi ấm áp tình thương. Không ngờ rằng chính tình yêu đối với Quang Kha đã khiến cô chịu nhiều tổn thương hơn.

    Liệu Thiên Di có vượt qua tất cả để có được hạnh phúc cuối cùng không? Hãy cùng Thiên Di đến cái kết cuối cùng các bạn nhé!

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Của Trang Rose
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2019
  2. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 1: MÈO HOANG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Kìa chú rể phải ôm lấy vai cô dâu chứ.. vậy.. được rồi.. cười lên, tươi lên một tí nào.

    Anh thợ chụp ảnh hơi nhíu mày khi bức hình không được ưng ý, miệng lẩm bẩm "ngày cưới mà cái mặt như đưa đám, trần đời thấy một".

    Thiên Di cố gượng cười, đóng vai một cô dâu đang tràn ngập hạnh phúc. Bên tai cô người chúc tụng, kẻ xì xào bàn tán. Cô vẫn cười.

    - Hôn đi, hôn đi. Chú rể hôn cô dâu đi.

    Có tiếng lao xao phía dưới hội trường khiến Quang Kha lúng túng còn cô thì ngại ngùng. Ngại không hẳn vì e thẹn trước đông người mà vì sợ bị từ chối.

    Tiếng reo hò khích lệ vẫn vang lên, bỗng Quang Kha cầm lấy tay cô lôi lại.. Một nụ hôn như gió thoảng lướt qua trán hờ hững đến nỗi bản thân cô còn nghi ngờ độ chân thật của nó. Trong phút chốc cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, VÔ HỒN là câu trả lời chính xác nhất cho thái độ của anh ta lúc này.

    "Cười lên", cô tự nhắc nhở mình rồi lại cười thật tươi. Hôm nay là đám cưới con trai của chủ tịch một tập đoàn có tiếng, trụ sở chính nằm ở Mỹ, các công ty con như vòi bạch tuộc vươn khắp thế giới. Vì vậy buổi tiệc hôm nay là sự kiện tầm cỡ, cô luôn phải giữ thần thái tốt nhất dù người ta có đang xì xào chuyện cô là Lọ Lem bỗng chốc trở thành Thiên Nga.

    * * *

    - Lấy tôi cô sẽ chỉ có tiền, rất nhiều tiền ngoài ra đừng hòng mơ tưởng gì.

    Quang Kha cười khẩy rồi giật mạnh chiếc cravat ở cổ ném xuống đất. Thiên Di hiểu cả ngày hôm nay anh ta đã rất khó thở với chiếc cavat ấy, chắc hẳn cảm giác ngột ngạt giống như việc phải gắn cuộc đời anh ta với cô vậy. Thiên Di không nói gì, nhẹ nhàng nhặt chiếc cravat lên toan bước đi. Dường như chưa hả hê anh ta tiếp tục:

    - Tôi nói cho cô biết cả đời này tôi chỉ yêu mình Lệ Anh. Không ai có thể thay thế cô ấy đâu.

    Nói xong Quang Kha hầm hầm đi ra. Cô không nhìn nhưng biết điều đó nhờ tiếng đóng cửa rất mạnh, mạnh đến nỗi cảm giác căn phòng như rung lên. Trái tim cô cũng đang rung lên. Cô vò chiếc cravat trên tay rồi nằm vật ra chiếc giường tân hôn sang trọng, bóng và cánh hoa hồng tung toé lên dù thân hình cô tương đối nhẹ nhõm. Mắt nhìn lên trần nhà nơi có mấy quả bóng bay được bơm khí và thả lơ lửng. Cô ước mình được như những trái bóng kia, bay tự do và có thể vỡ tung nếu muốn. Khoé mũi cay cay, cô nhắm chặt đôi mắt để ngăn dòng nước đang chực chờ chảy xuống, giọng nói của ba văng vẳng bên tai:

    - Thiên Di, đây là Quang Kha. Anh ấy là con trai chú Quang Lâm vẫn đến nhà mình chơi đấy. Con đến làm quen đi nào.

    Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng, khiến cô bé chưa đầy 4 tuổi mới nhìn đã có cảm tình ngay. Cô chạy lại cầm cánh tay cậu bé giật giật nhưng bị hất mạnh.

    - Tránh ra, phiền phức..

    * * *

    Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Thiên Di bật dậy chỉn chu lại vẻ bề ngoài đài các trước khi cất giọng chậm dãi:

    - Mời vào.

    Chị giúp việc nhanh nhẹn mở cửa cầm theo một hộp quà to, lễ phép nói:

    - Thưa cô, có người gửi quà đến.

    - Tất cả quà cáp tôi tưởng để ở phòng lưu niệm?

    - Thưa cô, người đem đến nói phải giao tận tay cô.

    Thiên Di gật đầu nhẹ để người làm đặt hộp quà xuống rồi lui ra ngoài.

    - Khoan đã..

    Chị giúp việc đang định đi ra nghe vậy vội quay lại hỏi:

    - Vâng, cô có gì sai bảo ạ?

    - Mở hộp quà đó ra giúp tôi!

    Chị giúp việc sau hồi ngạc nhiên liền đến gần hộp quà to bất thường. Nhẹ nhàng mở lớp băng dính bên ngoài như thể nếu mạnh tay đồ bên trong có thể bằng kính sẽ vỡ. Nắp hộp bật ra. Nhìn khuôn mặt biến sắc thoáng đôi chút hoảng sợ của chị ta cô biết món quà đó không có giá trị vật chất nhưng "giá trị tinh thần" lại rất lớn. Cô không cần xem, bình thản:

    - Thấy không dùng được thì đem ra.

    Chị giúp việc lắp bắp:

    - Dạ, con Mèo..

    Thiên Di lại gật đầu tỏ ý đã hiểu, chị giúp việc ái ngại làm theo.

    Trút bỏ bộ váy nặng nề, Thiên Di ngắm mình trong gương. Cơ thể nuột nà, khuôn mặt búp sen, đôi môi mọng với chiếc cằm chẻ xinh xinh duy chỉ đôi mắt là u uất thiếu sức sống.

    * * *

    Mười sáu năm trước..

    - Thiên Di ngoan đừng khóc, về đó có anh Quang Kha con sẽ không buồn đâu.

    - Nhưng anh Quang Kha ghét con, không thích chơi với con đâu.

    - Thiên Di, từ giờ cho đến hết cuộc đời con sẽ sống cùng gia đình bác Quang Lâm, sống cùng Quang Kha. Ở đó con sẽ được sung sướng hơn.

    Thiên Di níu chặt lấy áo ba khi ông mở cửa xe rồi dắt cô vào một ngôi nhà xa lạ. Lúc ấy cô mới gần 4 tuổi. Cô nhớ như in lời ba cô nói với người bạn thân thiết:

    - Quang Lâm, nhờ anh giúp đỡ, cảm ơn anh nhiều lắm!

    Ba cô đưa tay lau nước mắt trong khi bác Quang Lâm vỗ vai ông động viên:

    - Yên tâm nuôi dạy mấy đứa lớn, còn Thiên Di hãy tin vào tôi.

    * * *

    Thiên Di lăn lộn gào khóc khi chiếc xe của ba khuất dần. Ông Quang Lâm giữ chặt lấy cô để mặc cô giẫy giụa trong bất lực. Sau đó ông bế Thiên Di lên thơm vào má cô rồi nựng:

    - Con gái, ta sẽ thay ba con chăm sóc cho con. Có ta ở đây con đừng sợ.

    * * *

    - Mày bị bỏ rơi rồi.

    Khi Thiên Di đang lủi thủi trong phòng thì Quang Kha bước vào và ném cho cô bé những lời lạnh lùng đó.

    - Không đúng, anh bị điên à?

    - Có mày điên ấy, đúng là không biết gì. Nhà mày nghèo kiết xác, bố mẹ mày bỏ mày để nuôi các anh chị mày thôi.

    Thiên Di lao đến đẩy mạnh Quang Kha xuống đất. Vừa lúc ấy:

    - Con bé kia mày làm gì con tao thế hả? Đúng là con nhà vô học.

    Mẹ Quang Kha lao vào đỡ con trai dậy rồi ra sức xuýt xoa nựng nịu:

    Thiên Di nhớ bố mẹ, nhớ nhà, tủi thân, bất lực..

    Tối hôm đó, Thiên Di khát nước mà không biết lấy ở đâu. Cô bé đi tìm thì bỗng nghe có tiếng phát ra từ một căn phòng:

    - Sao anh lại đưa nó về đây? Nhà này không phải chỗ chứa và không phải ai cũng chứa.

    Có tiếng đập bàn khá mạnh, tiếng ông Quang Lâm dõng dạc:

    - Chuyện này không phải bàn nữa, anh ấy gặp khó khăn tôi là bạn bè phải giúp đỡ. Nó chỉ là đứa trẻ đáng thương cô tuyệt đối không được dằn hắt con bé.

    Bà Lâm Oanh có vẻ rất bực bội, Thiên Di thấy bà ta gào lên:

    - Bạn bè gì, cái gia đình nát bươm ấy bao năm qua nếu không nhờ anh dang tay cứu giúp thì chả chết đói lâu rồi. Bố cờ bạc, mẹ bỏ đi theo trai. Con cái của họ cũng chả ra cái gì đâu.

    - Cô im đi, tôi với anh Thiên Tường là bạn chí cốt. Chuyện của Quang Kha và Thiên Di cũng đã được định sẵn từ lúc chúng còn trong bụng. Cũng vì vậy nên tôi muốn con bé không phải chịu thiệt thòi..

    Bà Lâm Oanh chưa kịp nghe ông Quang Lâm nói hết câu đã tuyên bố:

    - Không bao giờ có chuyện tôi đồng ý cho con tôi lấy con Mèo Hoang đấy. Quang Kha sẽ đi du học, nó sẽ đi theo con đường tôi chọn sẵn cho nó.

    * * *

    Thiên Di đang thiêm thiếp thì có tiếng mở cửa rất mạnh khiến cô giật mình mở choàng mắt. Giọng Quang Kha lè nhè cùng với hơi rượu nồng nặc, Thiên Di không cần nhìn cũng cảm nhận được bối cảnh đang diễn ra nên cô vẫn nằm im nhắm mắt coi như không biết gì:

    - Tôi biết cô vẫn thức, chắc hẳn cô đang rất hả hê vì là người chiến thắng. Tôi thậm chí đã van xin cô đừng lấy tôi vậy mà cô vẫn cố tình. Dốt cuộc thì là vì điều gì hả?

    Thiên Di không nói gì, Quang Kha lồng lộn lên, anh gạt phăng tất cả những thứ có trên bàn trang điểm của Thiên Di rồi lại tiếp tục:

    - Từ bé cô đã ám tôi rồi, đúng là từ khi đi du học về tôi không ghét cô nữa nhưng cô thừa biết tôi không yêu cô. Cô cũng không yêu tôi, cô có quyền từ chối thậm chí trốn chạy. Tại sao cô lại cứ phải là lấy tôi? Cô vì gia sản nhà tôi phải không? Là cô, nếu không vì cô tôi và Lệ Anh đã không bị chia cắt.

    Thiên Di cảm nhận rõ sự đau đớn trong từng câu nói của Quang Kha. Cô vẫn nằm im, nước mắt nuốt vào trong. Đêm tân hôn của cô là đêm đáng nhớ!

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  3. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 2: KHI CẢ THẾ GIỚI QUAY LƯNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Thiên Di xuống ăn sáng thì đã hơi muộn. Bà Lâm Oanh vừa thấy cô đã cố tình nói to với Tuệ Lâm:

    - Anh trai con đêm qua thấy vội vội vàng vàng phóng xe đi, chắc là con bé Lệ Anh lại gọi rồi..

    Tuệ Lâm thấy mẹ nói vậy thì hưởng ứng ngay:

    - Anh Quang Kha á, chỉ có chị Lệ Anh mới có thể lôi anh ấy bất kể đêm hôm như thế.

    Nghe hai mẹ con họ người tung kẻ hứng. Thiên Di coi như không nghe gì, cô ngồi vào bàn ăn rồi cất tiếng mời mẹ chồng ăn sáng. Bà Lâm Oanh không phản ứng gì mà tiếp tục bài ca cũ:

    - Con bé Lệ Anh đấy đúng là được người được cả nết, gia thế thì cũng không đến nỗi.

    Thiên Di cốbình thản nhưng vừa đưa miếng phở lên miệng thì nghe tiếng mẹ chồng thở dài. Bà Lâm Oanh nói với người hầu bàn:

    - Từ mai có khi chị cũng ngồi ăn luôn với chúng tôi đi. Xã hội giờ đúng loạn rồi, chủ tớ chung mâm.

    Thiên Di thấy trái tim mình lạnh buốt vì tổn thương. Trong khi chị hầu bàn còn đang lúng túng không biết nói gì thì Tuệ Lâm ném mạnh chiếc khăn ăn rồi xô ghế đứng lên. Trước khi vùng vằng bỏ đi cô ta còn bóng gió:

    - Bực bội, mất cả hứng. Mới sáng sớm nhìn mặt đã thấy hãm.

    Sau khi Tuệ Lâm bỏ đi, bà Lâm Oanh cũng nguýt Thiên Di một cái trước khi dời bàn lên gác.

    Thiên Di vẫn điềm nhiên ăn hết bát phở, cô đã quá quen với những chuyện như thế này thậm chí tồi tệ hơn. Cô không muốn ba buồn.. chợt nghĩ đến ông Quang Lâm, cô dừng lại hỏi chị hầu bàn:

    - Ông chủ giờ này chắc ăn sáng rồi phải không?

    Chị hầu bàn đặt mạnh tô bún còn quá nửa của bà Lâm Oanh vào khay, rồi ngúng nguẩy:

    - Sức khoẻ của ông chủ đã có bà chủ lo, không đến lượt cô đâu ạ. Xin phép!

    Chị ta kéo dài giọng vẻ mỉa mai rồi đi ngay vào trong bỏ mặc Thiên Di một mình. Thiên Di cảm thấy nghèn nghẹn ở lồng ngực, cả căn phòng ăn rộng lớn xa hoa trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cô đưa tay với lấy ly nước để uống.

    - Thưa cô, ông chủ cho mời cô vào phòng nói chuyện.

    Tiếng ông Đàm khiến Thiên Di hơi giật mình. Cô đứng dậy ngay lập tức theo ông ta đến phòng ông Quang Lâm. Cô lễ phép hỏi:

    - Thưa ba, ba cho gọi con?

    Trước mặt Thiên Di là một người đàn ông nhỏ thó trong chiếc xe lăn. Thấy Thiên Di ông nở nụ cười ấm áp, rồi vẫy cô đến gần nói:

    - Con phải chịu nhiều ấm ức lắm phải không?

    Thiên Di quỳ xuống, cô gục đầu lên đôi chân teo tóp đã được phủ bởi lớp chăn mỏng rồi lắc đầu:

    - Dạ không thưa ba!

    Ông Quang Lâm xoa xoa lên mái tóc dài mượt của Thiên Di. Cô là con dâu nhưng lại được ông bảo vệ chăm bẵm như con gái từ tấm bé, giọng ông nghẹn ngào:

    - Ta biết con chấp nhận lấy Quang Kha không chỉ vì muốn giúp ta thực hiện lời hứa với ba con, mà còn là vì sự nhờ vả của ta.

    Thiên Di nghe vậy liền lắc đầu bảo ông:

    - Không phải đâu ba, là vì con yêu Quang Kha thật lòng.

    Nước mắt Thiên Di rơi xuống, chỉ ở bên người đàn ông này cô mới cho phép mình khóc. Bao năm qua nếu không vì ông cô đã không sống nổi ở căn nhà này. Tiếng ông Quang Lâm đều đều:

    - Phần lớn cổ đông đã bắt đầu không yên tâm dưới sự điều hành của ông già tàn phế này. Ta gắng gượng là vì Quang Kha, nhưng nó lại quá ngông cuồng do được mẹ nuông chiều từ bé. Sự nghiệp Trần Gia nếu chỉ dựa vào mình nó ta sợ không ổn, vì vậy ta nhờ con giúp nó.

    - Ba, con sợ con không làm được đâu..

    Ông Quang Lâm bỗng nghiêm giọng:

    - Từ bé ta đã dạy con rất nhiều điều. Ta tin con đủ bản lĩnh để làm được.

    * * *

    Thiên Di rời khỏi phòng ông Quang Lâm với tâm trạng khá hơn nhiều. Bước ra đến phòng khách cô thấy một người đàn ông trẻ ngoại quốc đang đi lại ngắm nghía. Người đàn ông thấy cô liền đến gần mỉm cười lịch sự rồi nói bằng tiếng Việt rất chuẩn:

    - Tôi là John, rất hân hạnh được gặp cô, cô Thiên Di.

    Thiên Di không ngạc nhiên khi người đàn ông này biết mình, ảnh cô tràn ngập mặt báo sau ngày cưới.

    - Hôm cưới cô rất đẹp!

    Anh ta nói rồi nhún vai bày tỏ lòng ngưỡng mộ:

    - À hóa ra vậy!

    Thiên Di cũng cười, cô gật đầu thay lời cảm ơn. Bỗng có tiếng gọi lớn:

    - John..

    Tuệ Lâm trên nhà đi xuống, cô ta lừ mắt nhìn Thiên Di rồi quay sang cầm lấy tay John tỏ vẻ mừng rỡ:

    - Anh đến hồi nào sao lại không gọi em?

    John hơi bất ngờ với thái độ của Tuệ Lâm với Thiên Di, anh nhìn cô ta cười rồi đáp lời:

    - Bố em cho gọi anh đến.

    Trong khi hai người họ nói chuyện thì Thiên Di cáo lui trước. Văng vẳng phía sau cô là tiếng Tuệ Lâm:

    - Em với mẹ, cả anh Quang Kha nữa đều không thích chị ta. Vì thế anh đừng có mà đến gần..

    - Thế còn ba em?

    - Ba em là ngoại lệ, bị chị ta nịnh nọt kiểu gì nên trước giờ toàn bênh chằm chặp.

    - Vậy anh Quang Kha không thích sao lại lấy chị ấy?

    - Thì bị bắt buộc thôi..

    * * *

    Tiếng họ nhỏ dần, Thiên Di đã quá quen với cảm giác này. Cô vào phòng thay đồ, có một buổi hẹn làm từ thiện vào hôm nay. Khi chưa bị tai nạn đây là công việc thường xuyên của ông Quang Lâm và tất nhiên mỗi lần như vậy ông đều đưa cô đi theo. Từ ngày ông gặp phải tai nạn mất đi đôi chân, cô là người được giao toàn quyền sử dụng quỹ từ thiện vài chục tỷ đồng trích từ tập đoàn Trần Gia. Từ việc này mẹ con bà Lâm Oanh càng được thể ghét Thiên Di. Quang Kha thì khinh thường cô ra mặt.

    Thiên Di ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, cô mở chiếc tủ nhỏ nơi đó có một con búp bê đã sờn váy. Ngày đó vì thích một con búp bê của Tuệ Lâm cô đã cố giành lấy làm con bé khóc váng lên. Bà Lâm Oanh sau khi đánh Thiên Di một trận mặc trời mưa gió đã đuổi cô ra ngoài. Thiên Di khi đó 5 tuổi co ro trong manh áo mỏng cô đơn giữa trời mưa.. Và cô nhớ mãi hình ảnh ông Quang Lâm cầm chiếc ô chạy khắp gọi tên cô. Vài ngày sau đó khi ngủ dậy Thiên Di thấy con búp bê này trên bàn.. Bóng dáng cao lớn năm nào giờ chỉ còn thân hình ốm yếu tật nguyền. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt con búp bê. Thiên Di thương người ba ấy, cô sẽ làm tất cả vì ông. Bố khi tất cả mọi người quay lưng lại với cô chỉ có ông là bầu trời che chở cho cô.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  4. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 3: BẾ TẮC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chị Thiên Di, chị Thiên Di..

    Bọn trẻ vừa thấy bóng dáng Thiên Di lấp ló từ xa đã chạy ùa ra reo hò. Thiên Di nhìn những khuôn mặt trẻ thơ bừng sáng, lòng chộn rộn khó tả. Từ lâu những đứa trẻ mồ côi này chính là nguồn sống của cô. Bởi hơn ai hết, Thiên Di hiểu sự tổn thương mà những đứa trẻ phải gánh chịu.. Dì Hiền cũng mừng rỡ không kém, như một thói quen bà vừa nhanh tay đỡ những túi quà từ tay cô, vừa khoe:

    - Bọn nhỏ biết em đến cứ đi ra đi vào ngóng, tí cái lại "mẹ ơi sao mãi không thấy chị Thiên Di".

    Thiên Di hạnh phúc xoa đầu mấy đứa nhỏ, một bé gái có đôi mắt tròn xoe níu lấy tay Thiên Di rồi chìa ra một bức tranh khoe:

    - Chị Thiên Di, chị xem này, tranh em vẽ chị đấy!

    Thiên Di tỏ vẻ ngạc nhiên đưa tay định đón lấy bức tranh. Bỗng một chiếc oto phóng qua trước mặt cô và bọn trẻ rồi dừng lại, bức tranh lỡ nhịp bay tung lên rồi nằm gọn dưới bánh xe. Quang Kha và Lệ Anh bước xuống, bọn trẻ con ngơ ngác. Trong khi ông chồng mới cưới của Thiên Di tỏ ra bình thản thì Lệ Anh nhanh miệng:

    - Ôi chị Thiên Di hả, không ngờ chị cũng đang ở đây. Nhưng mà mới cưới lẽ ra phải đi hưởng trăng mật, chứ lại đến đây một mình thì kể cũng hơi tủi. Phải không anh?

    Lệ Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay Quang Kha, giọng mỉa mai thấy rõ. Quang Kha có vẻ cũng thấy Lệ Anh hơi làm quá nên lảng đi, anh ta quay qua dì Hiền:

    - Bọn con mang ít đồ đến từ thiện..

    Dì Hiền nghe vậy càng tỏ ra khó chịu. Có lẽ không phải chỉ những đứa trẻ mà một người gắn bó với chúng lâu năm cũng rất dễ bị tổn thương. Bà đáp lời Quang Kha:

    - Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thích nghe hai từ "từ thiện". Chúng tôi không đi ăn xin, các bé lớn vẫn làm việc để có tiền tự trang trải. Hơn nữa.. (dì Hiền đưa mắt nhìn sang Thiên Di) có bà xã cậu ở đây lo rất chu đáo cho bọn trẻ rồi.

    Quang Kha nghe dì Hiền nói vậy hơi đỏ mặt. Trong khi Lệ Anh thì khác. Cô ta cảm thấy mình bị xúc phạm, điều đó là không nên nhất là khi đang đứng trước tình địch. Cô ta hết nhìn dì Hiền rồi lại nhìn sang Thiên Di nhấm nhẳng:

    - Thì bản chất cũng là từ thiện chứ còn là gì nữa, lắm chuyện. Còn đem tiền chùa đi lo việc thiên hạ thì ai chả làm được. Hơn nữa tiền có thì ít bỏ túi thì nhiều lại còn ra vẻ thanh cao.

    Thiên Di cười thầm vẻ hống hách kém sang của Lệ Anh. Cô cúi xuống đùa với mấy đứa nhỏ tỏ vẻ không thèm quan tâm. Dì Hiền với tâm của một người có lòng nhân ái, bà giải thích:

    - Hầu hết những người đến đây chỉ mang đến cơ hội, đầu tư cho làng trẻ này phát triển nghề thủ công và tìm đầu ra cho các sản phẩm của chúng. Không ai mang tiền đến bố thí và chúng tôi cũng không nhận của bố thí.

    Thiên Di thấy đã đến lúc phải giành lại thế chủ động, nói gì với hai con người trước mặt đều là vô nghĩa. Hơn nữa trước mặt trẻ con Thiên Di không muốn đôi co. Nở nụ cười thật tươi cô hô hào bọn trẻ:

    - Nào các em, hôm nay chị mang theo rất nhiều giấy và bút màu ai thích vẽ nào?

    Bọn trẻ nghe vậy nhao lên thi nhau giơ tay. Thiên Di và dì Hiền liền đưa chúng vào bên trong bỏ lại Quang Kha và Lệ Anh ê mặt đứng đó.

    * * *

    Thiên Di mải vui với bọn trẻ nên về hơi muộn, vừa đến cổng cô đã thấy xe của Quang Kha dựng giữa sân thay bằng việc đưa vào gara. Điều này có nghĩa sẽ có chuyện xảy ra và anh ta cũng sẽ không ở nhà lâu. Đúng như dự đoán, vừa đẩy cửa phòng bước vào Thiên Di đã nghe tiếng Quang Kha mỉa mai:

    - Cô ghê gớm thật, càng ngày tôi càng thấy được rõ bản chất của cô.

    Thiên Di ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng tháo đôi bông tai xuống rồi vuốt ve lại mái tóc vẫn còn mượt. Quang Kha tức giận trước hành động mà anh ta cho là trêu ngươi của Thiên Di. Anh ta đến gần hất mạnh đôi bông tai trên bàn rồi quát lớn:

    - Cô bỏ ngay cái vẻ mặt cao sang giả dối ấy đi, tôi buồn nôn với vẻ mặt đó. Lúc nào cô cũng tỏ ra lạnh lùng vô cảm, bình thản trước mọi việc. Rốt cuộc cô muốn gì?

    Thiên Di như không thể chịu đựng hơn, cô đứng bật dậy, giọng run rẩy thể hiện những xúc động mãnh liệt bên trong:

    - Câu hỏi ấy tôi phải hỏi anh mới phải. Tôi với anh lấy nhau chưa lâu vậy mà anh công khai cặp kè với người khác, anh không nghĩ đến thể diện Trần Gia sao? Anh không nghĩ cho ba sao?

    Quang Kha quắc mắt nhìn Thiên Di, anh ta nói giọng mỉa mai:

    - Có vẻ cô quan tâm đến tập đoàn Trần Gia quá nhỉ. Thiên Di, cô cũng đừng nghĩ có thể dựa dẫm vào ba tôi mãi. Ông ấy sắp về Mỹ và chắc sẽ không về Việt Nam nhiều nữa. Trong cái nhà này sẽ không còn ai che chở cho cô được đâu.

    Thiên Di níu lấy tay Quang Kha:

    - Quang Kha, nghe em nói. Ba đang rất mong anh có thể giúp ông điều hành tập đoàn. Anh hãy tỉnh lại đi, hãy..

    Quang Kha siết chặt cổ tay Thiên Di, càng lúc càng chặt, mãi đến khi mặt cô tái đi vì đau anh ta mới hất mạnh khiến cô lảo đảo suýt ngã. Giọng anh ta đều đều như lời tâm sự:

    - Thiên Di, cô luôn như vậy. Lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thiện. Từ lần đầu tiên gặp tôi đã ghét cái dáng vẻ ngơ ngác ấy. Tất cả vì cô nên nhà này mới bị đảo lộn. Mẹ tôi chỉ vì cô bao năm qua bị ba dằn hắt? Còn cả Tuệ Lâm nữa, cô biết ba tôi là tất cả với nó, lúc nó sốt và luôn miệng gọi ba thì cô lại cố tình tự ngã để ba tôi chăm sóc cho cô mà bỏ mặc nó.

    Thiên Di nghe vậy thì thốt lên kinh ngạc:

    - Sao anh biết chuyện đó?

    Quang Kha cười khẩy, anh ta quay lại nhìn cô rồi như hồi tưởng lại quá khứ, anh nói với cô bằng giọng chua chát:

    - Hôm ấy thấy cô bị mẹ mắng, tôi chợt thấy thương hại nên muốn đến an ủi không ngờ lại thấy được chuyện không nên thấy, biết chuyện không nên biết.

    Thiên Di chạy đến lại níu tay Quang Kha lần nữa, cô khẩn thiết:

    - Quang Kha, không phải..

    Quang Kha cũng lại một lần nữa gạt tay Thiên Di ra, anh lắc đầu:

    - Tôi không tin vào vẻ mặt giả tạo của cô nữa.

    Thiên Di đau khổ, cô nói trong nước mắt:

    - Thì ra là vì vậy nên dù em có cố gắng thế nào anh cũng xa lánh em. Em phải làm sao để xóa bỏ khoảng cách này?

    Quang Kha dường như có mủi lòng trước những lời của Thiên Di, anh lặng một hồi mới nói:

    - Tôi vì ba nên chấp nhận lấy cô vì thế cô nên tự trọng.

    Anh ta toan bước đi rồi nghĩ sao lại dừng lại nhìn thẳng vào mặt Thiên Di mà cảnh cáo:

    - Tôi cho cô biết đừng làm gì đụng đến Lệ Anh, cô ấy ăn nói có thể không được mềm mỏng nhưng bản chất không xấu như cô.

    Quang Kha bước đi cũng là lúc Thiên Di quỵ xuống, lời nói của anh có tính sát thương quá mạnh. Hóa ra bao năm qua sự ê chề này là do cô tự chuốc lấy. Chỉ vì một phút dại dột thơ trẻ mà cô đã đánh mất sự tôn trọng của người cô yêu. Quang Kha đâu biết rằng cô làm vậy là vì anh..

    Khi còn nhỏ ba người chơi với nhau, Tuệ Lâm lúc nào cũng được Quang Kha chăm sóc bảo vệ khiến Thiên Di vô cùng ngưỡng mộ. Một lần Tuệ Lâm bị ghế rơi trúng chân nên đau không đi được, Quang Kha luôn cõng trên lưng mỗi khi con bé muốn đi đâu. Thiên Di tỏ ra tị nạnh liền bị Quang Kha cằn nhằn "mày có bị què đâu mà đòi cõng". Câu nói ấy qua suy nghĩ ngây ngô của con bé mới 6 tuổi đã dẫn đến một hành động ngu ngốc.. Hành động đó không ngờ đã gây nên một chuỗi những phản ứng tiêu cực bao năm qua.

    Lại là cảm giác bế tắc, cuộc đời Thiên Di là một chuỗi những bế tắc không thể giải quyết.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  5. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 4: ĐỐI THỦ ĐÁNG GỜM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Di dừng xe tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Cô dự định sẽ mua tặng ông Quang Lâm vài bộ đồ trước khi ông quay về Mỹ. Xưa nay không biết là thật sự hay chỉ là để Thiên Di vui lòng, mà mọi trang phục của ông đều là cô tự tay mua. Điều đó cũng khiến bầ Lâm Oanh và Tuệ Lâm thêm không ưa cô. Một cô nhân viên đã quen mặt khách thốt lên khi thấy cô đến gần:

    - Ôi chị Thiên Di, em không ngờ chị lại là con dâu tập đoàn Trần Gia. Em thấy chị trên báo.

    Bỗng chốc nơi đây sôi nổi hẳn lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình khiến Thiên Di hơi ái ngại. Đúng lúc đó một giọng nữ kim đột nhiên cất lên từ trong đám đông:

    - Chị Thiên Di à, không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị đi mua đồ cho anh Quang Kha à, chết thật vậy mà đêm qua ở chỗ em anh ấy lại bảo nhờ em mua.

    Thiên Di thấy Lệ Anh bước ra trên tay cầm một chiếc áo sơ-mi kèm cavat đúng màu Quang Kha thích. Đám đông người biết chuyện người không đang bắt đầu xì xào. Thiên Di định thần lại rất nhanh, cô ngẩng cao đầu đến gần Lệ Anh rồi ghé sát vào mặt cô ta nói với giọng khinh miệt:

    - Vậy à cảm ơn em, nhưng thiết nghĩ người còn có thể thay thì áo cũng vậy thôi. Chị mong em có cơ hội mua áo cho chồng chị lâu dài..

    Với bản tính của Lệ Anh, Thiên Di biết cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Vì vậy nói xong cô rẽ đám đông đi thẳng lên phía quầy áo nam, để mặc Lệ Anh làm tâm điểm bàn tán. Thiên Di dừng lại trước dãy đồ nam cao cấp, cô nhắm mắt thật chặt để kiềm chế cơn xúc động. Thật trơ trẽn, hai con người đó thật trơ trẽn. Thiên Di không biết mình đang vò nát một chiếc gấu áo trong tay.

    - Cô Thiên Di, cô không sao chứ?

    Một giọng nói ấm áp cất lên làm Thiên Di giật mình. Cô lấy lại tinh thần rồi quay lại, là John. Gặp một người quen ở đây thật không lấy gì làm vui vẻ. Tuy nhiên theo phép lịch sự cô vẫn nhìn anh chàng trước mặt, nở một nụ cười thật tươi rồi mới đáp lời:

    - Chào anh, sao anh lại ở đây?

    - À tôi cũng đi mua đồ thôi. Vừa xong tôi có thấy cô nhưng..

    Thiên Di hiểu John định nói gì, cô hơi ngại nên quay đi vờ như đang chọn áo. John lại có vẻ không muốn dừng lại, anh ta tiếp tục:

    - Hôm cưới tôi thấy cô rất đẹp nhưng dù cô cười tôi vẫn thấy có vẻ gì đó rất buồn, hóa ra cô không hạnh phúc.

    Thiên Di không muốn người lạ đi sâu vào nội tâm cô, đời sống riêng tư của cô. Bắt đầu thấy người đàn ông này hơi vô duyên và cần phải có một cái cớ để chấm dứt cuộc trò chuyện. Thiên Di nhẹ nhàng bảo John:

    - Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng có vẻ anh nhầm lẫn gì rồi. Tôi có gì phải buồn chứ? Hơn nữa Tuệ Lâm thấy anh đến gần tôi thế này, nó sẽ không thích đâu.

    John có lẽ không hiểu hoặc cố tình không hiểu Thiên Di đang muốn đuổi khéo mình. Anh giải thích:

    - Tôi với Tuệ Lâm chỉ là bạn, cô ấy vui hay không tôi không để tâm lắm. Tôi chỉ coi cô ấy như em gái.

    Thiên Di không quan tâm lắm điều ấy, cô thấy việc nói chuyện quá nhiều với một người đàn ông nơi đông người là điều không nên nhất là khi cô đã thành con dâu Trần Gia, mọi người đều biết đến cô. Vì thế Thiên Di gọi nhân viên lấy đại một bộ vest đúng kích cỡ của ông Quang Lâm rồi nói lời tạm biệt John.

    - John, tôi có việc cần làm nữa nên xin phép đi trước nhé!

    Nói xong Thiên Di rảo bước. John nhìn theo vẻ bề ngoài cao sang kiêu hãnh kia lòng không khỏi xao xuyến. Người phụ nữ này luôn bí ẩn với anh, nghĩ sao anh chạy theo Thiên Di vớt vát:

    - Ông Quang Lâm đã điều tôi phụ trách hẳn công ty ở Việt Nam, vì thế thi thoảng nếu có dịp chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé!

    Thiên Di coi những lời đó như gió thoảng bên tai.

    * * *

    Thiên Di về đến nhà thì gặp Lệ Anh ở đó. Cô cười khinh bỉ rồi toan bước đi không đoái hoài nhưng cô ta đứng chặn phía trước, giọng lộ rõ vẻ khiêu khích

    - Chị Thiên Di, món quà em tặng đêm tân hôn chị thích chứ!

    Nói xong cô ta cười sặc sụa, Thiên Di không nói gì. Cô là người điềm tĩnh và biết chau chuốt hình ảnh bản thân - cũng là hình ảnh của Trần Gia. Lệ Anh lại không nghĩ vậy, cô ta thích uy hiếp tình địch bằng lời nói. Tiến đến gần Thiên Di một bước, cô ta bắt đầu buông lời thóa mạ:

    - Tôi biết chị chỉ cố tỏ ra vẻ bình thản còn bên trong hẳn đau đớn lắm. Dù thế nào chị cũng chỉ là con Mèo Hoang được người ta nhặt về thôi, chị chờ đấy mà xem tôi sẽ từng bước tống cút chị khỏi đây như thế nào..

    Thiên Di nhìn thẳng vào đôi mắt được trang điểm rất kĩ của Lệ Anh. Ánh mắt đó không chỉ là sự tức giận mà còn là sự khinh bỉ. Vừa lúc đó thì Quang Kha ở trong đi ra. Lệ Anh luôn là kẻ có những tính toán kịp thời. Cô ta nói nhỏ đủ cho Thiên Di nghe thấy:

    - Đồ con hoang, đồ không cha không mẹ.

    Những câu nói như thế Thiên Di đã nghe nhiều. Sự tổn thương một khi đến giới hạn nào đó sẽ bị chai lì. Tuy nhiên Thiên Di ghét sự hống hách của Lệ Anh, cô cần phải cho cô ta biết mình không dễ bắt nạt. Nghĩ vậy Thiên Di thẳng tay tát vào mặt Lệ Anh một cú trời giáng rồi nói với cô ta:

    - Tránh xa tôi ra..

    Và sự việc vô tình tiếp diễn đúng theo kế hoạch của Lệ Anh. Cô ta hét lên rồi lảo đảo suýt ngã. Quang Kha thấy vậy liền nhào đến ôm lấy Lệ Anh rồi quay lại gầm lên với Thiên Di:

    - Thiên Di, cô bị điên à, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Cô đừng có động vào người đàn bà của tôi.

    Câu "người đàn bà của tôi" mới là câu có thể đánh gục Thiên Di. Cô lặng đi đau đớn, tai ù đi. Cô chạy nhanh lên phòng mặc cho tiếng bà Lâm Oanh và Tuệ Lâm đang vào hùa chửi bới.

    * * *

    - Suốt quãng đường về nhà Lệ Anh không nói gì khiến Quang Kha vô cùng lo lắng. Anh bảo cô ta:

    - Lệ Anh, anh xin lỗi, sẽ không bao giờ anh để cô ta đụng đến em nữa.

    Lệ Anh thấy đã đến lúc nên khóc. Vậy là nước mắt cô ta thi nhau tràn ra khiến Quang Kha càng bối rối. Anh vội dừng xe vào lề đường rồi vừa đưa tay xoa má, vừa hỏi cô ta:

    - Em còn đau lắm hả?

    Lệ Anh đặt tay lên ngực mắt rưng rưng ra vẻ đau khổ:

    - Đau chứ, em đau ở đây này. Em phải vì anh mà chịu uất ức đau khổ, anh đành lòng sao?

    Quang Kha lòng rối bời, anh cầm lấy tay cô ta hứa hẹn:

    - Anh sẽ không để em chịu đựng lâu nữa, anh xin lỗi vì đã để em phải thiệt thòi. Anh hứa sẽ bù đắp cho em, sẽ..

    Lệ Anh hất tay Quang Kha ra giận dỗi:

    - Đợi, em phải đợi đến bao giờ? Ba anh đúng là không ra gì, chỉ vì cái đứa con hoang ấy mà để hai đứa mình bị chia cắt.

    Quang Kha tỏ ra không hài lòng với cách nói của Lệ Anh. Anh gạt đi:

    - Đó dù sao cũng là ba anh, ba muốn tốt cho anh thôi. Em đừng nói vậy nữa. Hơn nữa Thiên Di là ba anh nuôi nấng từ nhỏ nên ông thương cũng là điều dễ hiểu.

    Lệ Anh thấy chiều hướng bất lợi, chỉ vì nóng vội mà đã quá lời. Cô ta liền ôm lấy Quang Kha đảo ngược tình thế:

    - Em xin lỗi, em không cố ý nói vậy, chỉ vì em yêu anh quá thôi mà. Nhưng em mong nhanh đến ngày được công khai bước chân vào nhà anh. Nói trước là em không đợi được đâu đấy.

    Quang Kha nghe những lời mật ngọt của cô ta lòng lại mềm như bún. Anh ta ghì lấy cô ta để tận hưởng những cảm giác mà bên Thiên Di anh không có được. [​IMG]

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  6. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 5: XTEFCHIA ĐÁNG THƯƠNG!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Di đang đọc những trang cuối cùng cuốn tiểu thuyết "Con Hủi" của nữ nhà văn Ba Lan Helena Mniszek. Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt dán vào từng câu chữ với mong muốn một cái kết có hậu:

    "Rốt cục cô cũng chỉ là một con hủi. Cô đừng bao giờ mơ rằng mình sẽ leo lên địa vị cao sang của chúng tôi". Đó là một đoạn trong bức thư nặc danh của những con người quyền quý nhưng độc ác, chỉ muốn phá hoại tình yêu trong sáng của Xtefchia. Nàng bị hai từ "con hủi" đánh gục và chứng viêm màng não cướp Xtefchia đi đúng vào ngày cưới..

    Thiên Di đặt cuốn tiểu thuyết xuống, lòng nhức nhối trước một cái kết bi thảm. Bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp cùng với tiếng nói vọng vào của chị hầu phòng:

    - Cô Thiên Di, cô Thiên Di. Cô mau xuống cứu cậu chủ đi, tôi thấy tình hình căng lắm rồi.

    Thiên Di nghe vậy vùng dậy chạy ngay ra mở cửa, giọng lo lắng:

    - Xảy ra chuyện gì vậy?

    - Dạ, là tại chuyện lúc sáng với cô Lệ Anh đấy ạ. Ông chủ biết chuyện nên nổi cơn thịnh nộ cho gọi cậu Quang Kha về nhà gấp. Ông không cho ai vào cả nên mọi người đều lo lắng quá. Nhà này chắc chỉ có cô mới khiến ông chủ bớt giận được thôi. Cô mau đi nói giúp cậu chủ đi được không?

    Thiên Di hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chạy vội xuống phòng ông Quang Lâm. Bên ngoài bà Lâm Oanh và Tuệ Lâm đang đi đi lại lại, thấy cô bà Lâm Oanh quắc mắt nhưng chỉ dám nói nhỏ đủ để cô nghe thấy:

    - Cô đúng là con yêu nghiệt mang đến bao tai ương rắc rối cho nhà này. Ba Quang Kha nếu không phải vì cứu cô thoát khỏi vụ tai nạn ấy thì cũng không đến nỗi tàn phế như bây giờ. Còn con trai tôi, mong cô buông tha cho.

    Thiên Di nghe những lời ấy thì đau khổ vô cùng. Cô không biết phải nói gì thì Tuệ Lâm lại vào hùa với mẹ, mặt cô ta vênh lên lộ vẻ đành hanh:

    - Đúng đấy, hồi bé tôi đúng là ngây thơ khi yêu quý chị như chị gái nhưng càng lớn lại càng ghét bộ mặt giả tạo của chị. Vì chị mà cái nhà này không lúc nào yên ổn. Chị chờ đấy, mai ba tôi qua Mỹ rồi không ai bênh vực chị nữa đâu.

    Có tiếng đổ vỡ trong phòng, trong khi mẹ con bà Lâm Oanh không dám thì Thiên Di vội mở cửa xông vào. Cánh cửa vừa mở cảnh tượng trước mắt cô là một đống đổ nát, ông Đàm đang run rẩy không biết làm gì trong khi ba chồng cô thì cầm trên tay chiếc gạt tàn bằng đồng chạm trổ tinh xảo hướng về phía Quang Kha đang quỳ trước mặt, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ tức giận. Thiên Di thấy vậy thì hoảng hốt lao vào níu lấy tay ông Quang Lâm mà van xin:

    - Ba ơi đừng, con xin ba, là tại con, là lỗi tại con thôi mà.

    Quang Kha thấy vậy thì cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ, trong khi đó ông Quang Lâm lại có vẻ trùng xuống. Ông buông thõng cánh tay và Thiên Di chỉ chờ có vậy, cô vội gỡ chiếc gạt tàn ra khỏi tay ông. Vẫn chưa hết tức giận ông Quang Lâm gào lên:

    - Cút, mày cút ra ngoài và đừng để tao thấy mặt mày nữa. Đồ bất hiếu!

    Sau tiếng quát ông Quang Lâm ho sù sụ, tay ôm lấy ngực như đang cố để thở khiến Thiên Di sợ hãi vô cùng, nước mắt cô thi nhau tràn ra. Quang Kha thấy vậy vùng dậy chạy lại gần ông ba giọng hốt hoảng:

    - Ba, ba có sao không?

    Ông Quang Lâm đỡ cốc nước và thuốc từ tay ông Đàm, đợi cho trái tim dịu bớt và có vẻ dễ thở hơn ông mới dịu giọng:

    - Quang Kha, tại sao mãi con không chịu hiểu ta chứ. Mọi thứ ta làm đều là tốt cho con. Con không giữ thể diện cho Thiên Di thì cũng phải giữ thể diện cho Trần Gia, cho ta, cho chính bản thân con. Nghĩ sao mà có vợ rồi lại dám đưa cái thứ con gái trốn chúa lộn chồng ấy về nhà này gây chuyện.

    Quang Kha nhìn sang Thiên Di rồi đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt cô, anh nói những lời vô tình:

    - Là cô ta gây chuyện với Lệ Anh trước, chính mắt con thấy. Ba đừng cái gì cũng tin cô ta.

    Ông Quang Lâm lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:

    - Thiên Di không nói gì với ta nhưng con đừng nghĩ ông già này tàn phế ngồi đây là không biết gì. Công việc khắp nơi ta còn quán xuyến được, huống hồ ba cái chuyện này. Ta biết rõ về con bé đó, ta cũng biết rõ từng chuyện con làm. Ta cảnh cáo con nếu không biết chừng mực nữa thì đừng hòng đến một đồng của Trần Gia.

    Quang Kha nghe vậy càng bực tức hơn:

    - Ba, ba vì cô ta nên mới vậy hả?

    Giọng ông Quang Lâm lại bắt đầu có chút gay gắt:

    - Bao năm qua con cứ gặp rắc rối gì lại đổ tại Thiên Di. Con bé không làm gì cả, đừng cái gì cũng quy trách nhiệm cho nó như vậy. Quang Kha ta chỉ nhắc con một câu, những gì ta nhìn thấy thế chưa chắc đã là như thế. Quang Kha cảm thấy không tìm được tiếng nói chung, anh đứng dậy nói với ông Quang Lâm trước khi bỏ ra ngoài:

    - Thôi mai ba đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ, ít bữa con sẽ qua thăm ba.

    Ông Đàm thấy vậy cũng xin phép đi ra gọi người dọn dẹp căn phòng. Còn lại hai ba con ông Quang Lâm thở dài rồi lại lắc đầu:

    - Ba bất lực với nó rồi.

    Thiên Di nãy giờ im lặng lúc này mới dám lên tiếng:

    - Ba đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khoẻ. Cũng là tại con..

    Ông Quang Lâm ngắt lời:

    - Con không có lỗi gì cả, ta hiểu tính con. Còn con bé Lệ Anh đó không hề đơn giản, ta đã cho người điều tra về nó lâu rồi. Con nhà có gia thế nhưng gia thế đó lại là vỏ bọc cho quá khứ bất hảo, chơi bời. Thật không ra thể thống gì cả.

    Bất chợt ông quay qua Thiên Di:

    - Để con ở lại ba không yên tâm chút nào, nhưng nếu đưa con qua Mỹ cùng thì nhà này cũng loạn mất. Ta thật có lỗi với con.

    - Ba à, ba đừng nói vậy. Bản thân con cũng không muốn đi đâu.

    Ông Quang Lâm nở cười hiền hậu rồi vỗ vỗ vào bàn tay Thiên Di động viên:

    - Ta biết con không muốn xa Quang Kha.. Con yên tâm, nó bản chất không xấu, ta tin một ngày nó sẽ nhận ra ai tốt với nó.

    * * *

    Thiên Di ra khỏi phòng ông Quang Lâm thì thấy mọi người đã đi hết cả, căn nhà trở về với sự yên tĩnh vốn có. Cô mệt mỏi lững thững ra vườn mong tìm một bầu không khí trong lành để thở.

    Ngồi xuống chiếc xích đu, Thiên Di ngửa mặt nhìn những đám mây đang lững lờ trôi.

    - Cô đang ước làm mây hả? Vậy tôi ước mình là gió để được đi theo cô.

    Thiên Di giật mình, lại là John, anh ta luôn có mặt những lúc cô cần yên tĩnh. Cô nhắc nhở:

    - Lần sau anh đừng nói năng hồ đồ vậy, người khác nghe thấy không hay chút nào.

    John không tỏ vẻ ngại ngùng gì cả, anh ta cười lớn. Thiên Di lúc này mới để ý kĩ hơn, John rất nam tính với đôi mắt hơi xanh màu nước biển ẩn dưới đôi lông mày rậm rạp. Sóng mũi cao kèm khuôn miệng vừa phải, khi cười khoé miệng anh hơi hếch lên và hai hàng ria mép tuy ngắn nhưng Thiên Di vẫn cảm nhận nó rung rung mỗi khi anh cười:

    - Cô lại đang nghĩ "Woa, anh này điển trai quá" phải không?

    Lời nói của John khiến Thiên Di giật mình, mặt cô đỏ lên như người ăn trộm bị người ta bắt gặp. Cô lảng đi:

    - Anh đến có việc gì à?

    John ngây ngất trước vẻ ngại ngùng đáng yêu của Thiên Di. Chưa bao giờ anh gặp người phụ nữ nào đặc biệt như cô. Hít một hơi thật sâu để trái tim đập nhẹ nhàng trở lại anh mới trả lời Thiên Di.

    - Tôi đến gặp ông Quang Lâm. Ông hẹn tôi để dặn dò một số việc trước khi ông sang Mỹ.

    Thiên Di không quan tâm đến John nữa, cô trả lời hờ hững:

    - Vậy à!

    Tuy nhiên bản tính tò mò của John lại trỗi dậy, anh vẫn không buông tha Thiên Di:

    - Tôi thấy cô không hạnh phúc..

    Vẫn là câu hỏi ấy nhưng lần này Thiên Di không thấy bực bội như trước, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt trầm tư của John hỏi:

    - Anh đã đọc "Con hủi" của Helena chưa?

    John bối rối không hiểu người phụ nữ trước mặt mình nói gì. Anh ta hỏi lại:

    - Cô nói gì cơ?

    Thiên Di đứng lên, đôi mắt đượm buồn, nói với John mà như nói với chính bản thân:

    - Tôi giống Xtefchia, cũng như một "con hủi" trong mắt nhiều người. Tuy nhiên Xtefchia hạnh phúc hơn bởi nàng có chàng công tước Valdemar yêu thương và bảo vệ đến cùng còn tôi thì..

    Giọng Thiên Di trùng xuống sau đó cô mặc kệ John ngơ ngác phía sau bỏ đi trước.

    John nhìn theo bóng dáng Thiên Di đến khi cô khuất hẳn, người phụ nữ này luôn mang đến cho anh một sức hút kì lạ. Cô có lúc mỏng manh như cây cỏ cần được bóng tùng quân che chở, lúc lại cứng rắn khiến đối phương chùn bước. Hôm đám cưới đã vài lần John thấy đôi tay Thiên Di vò vào nhau, vài lần cô đưa tay mà Quang Kha không nắm lấy, vài lần thấy cô cười mà đôi vai rung rung như khóc. Hôm cưới đại diện nhà gái cũng không có một ai, Thiên Di như một nàng tiên bị lạc xuống trần gian, cô đơn một mình..

    - Cậu John, ông chủ tôi mời cậu vào nói chuyện.

    Tiếng ông Đàm cắt đứt mọi suy nghĩ của John, anh nhanh nhẹn theo ông Đàm vào trong. Trái tim anh vẫn còn thổn thức về một bóng hình..

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  7. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 6: JOHN LẦY LỘI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sân bay quốc tế..

    Trong khi ba mẹ con bà Lâm Oanh bịn rịn dặn dò nhau đủ thứ, thì ở phía đằng này ông Quang Lâm ngồi trầm tư không nói gì. Nghĩ ngợi hồi lâu, bất chợt ông thở dài rồi quay sang hỏi Thiên Di:

    - Con đã nghĩ đến chuyện tìm lại bố mẹ đẻ của mình chưa?

    Thiên Di thoáng buồn khi nghe nhắc đến những con người ấy. Họ đã bỏ rơi cô, cảm giác sợ hãi tuyệt vọng đó suốt đời này cô không thể quên. Ông Quang Lâm thấy cô không nói gì bèn tiếp:

    - Chỉ cần con cần ta có thể giúp con..

    Thiên Di nghe vậy vội gạt đi:

    - Ba, con cảm ơn ba nhưng không cần đâu. Cuộc sống của con đã quen không có họ rồi. Ba đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa.

    Ông Quang Lâm hiểu nỗi lòng Thiên Di. Ông giơ hai bàn tay đón lấy bàn tay nhỏ của Thiên Di vỗ vỗ rồi nói với cô cũng như nói với chính lòng mình:

    - Được rồi chuyện này con không thích thì ta không nhắc tới nữa. Dù sao con cũng đã khôn lớn thế này rồi, ta không có gì phải hổ thẹn với anh Thiên Tường nữa. Nhưng Thiên Di, ta còn một chuyện..

    Ông Quang Lâm ngập ngừng một lát mới nói tiếp:

    - Chuyện của Quang Kha và con bé Lệ Anh kia ta nghĩ con nên có động thái gì đó. Chuyện này ta cũng hoàn toàn có thể giúp con nhưng ta muốn nếu con yêu Quang Kha thì phải chứng tỏ cho nó thấy, hạnh phúc của mình phải do mình nắm giữ. Con hiểu ý ta nói không?

    Ông Quang Lâm luôn thế. Lúc nào cũng lo lắng cho Thiên Di như với một đứa trẻ. Từ bé đến lớn chỉ ông là người cô có thể tâm sự. Cũng chỉ có ông hiểu được nỗi lòng một đứa con nuôi như cô. Thiên Di xúc động, cô ôm lấy cánh tay ông dặn dò:

    - Ba, ba đừng lo cho con nữa, con lớn rồi mà. Sang bên đấy lạnh ba phải chú ý giữ ấm vào, con bỏ cả rượu gừng trong vali kia trước khi đi ngủ ba bảo chú Đàm xoa chân tay cho đỡ đau nhức. Còn nữa tim ba không tốt nên không được làm việc quá sức đâu nhé!

    * * *

    Máy bay cất cánh mang theo chỗ dựa duy nhất của Thiên Di. Bao năm qua ông Quang Lâm đi đi lại lại giữa Mỹ và Việt Nam vì công việc thì ít nhưng vì lo cho cô thì nhiều. Thiên Di thấy có lỗi với ông vô cùng. Cô định đi ra thì gặp cái nguýt dài của Tuệ Lâm. Chắc hẳn con bé đắc ý khi cô không còn chỗ bấu víu. Không chỉ là Tuệ Lâm, từ xa Lệ Anh đang chạy lại ôm Quang Kha với vẻ mặt hớn hở của kẻ được tự do. Duy chỉ có Thiên Di là cô độc. Chán nản, Thiên Di buông người xuống chiếc ghế gần đó, những giọt nước mắt thi nhau chảy ra. Đó là nước mắt của sự đau đớn, uất ức, tủi thân, cô đơn..

    Bỗng một chiếc khăn tay thoang thoảng mùi thơm nhẹ chìa ra trước mặt Thiên Di. Cô ngước mắt lên, là John, anh đứng đó như một vị thần luôn xuất hiện khi cô tuyệt vọng nhất.

    - Có cầm lấy không hay tôi phải lau cho cô?

    Thiên Di bối rối khi nghe John nói vậy, cô vội đỡ lấy chiếc khăn rồi lau thật nhanh những giọt nước mắt đang còn đọng trên má. Khóc trước người khác lại là một người ngoài như John là điều không nên. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Thiên Di đưa trả John chiếc khăn tay rồi nói lớn để át đi sự ngại ngùng trong lòng:

    - Anh John, sao anh lại đến đây?

    John cười thầm về sự mất lịch sự đáng yêu của Thiên Di, những cô gái khác thường sẽ đem chiếc khăn tay này về giặt trước khi trả lại chủ nhân của nó.

    - Anh không nghe tôi hỏi gì à?

    John giật mình trước lời gắt gỏng của Thiên Di, anh cười rồi mới đáp:

    - Tôi định đi tiễn chú Quang Lâm mà không kịp, chỉ kịp thấy cô đang sướt mướt thôi.

    Thiên Di nghe vậy thì xấu hổ không nói được gì. John lại trêu chọc Thiên Di:

    - Mà nãy giờ tôi đứng mỏi chân quá cô không định mời tôi ngồi à?

    Thiên Di đứng bật dậy:

    - Ghế công cộng anh cứ thoải mái đi, tôi đi đây.

    Nói xong cô đi nhanh ra cửa để mặc John ngẩn ngơ.

    * * *

    Thiên Di đi lòng vòng qua các dãy phố, cô muốn tìm một nơi có thể khiến lòng mình bình yên. Trong lúc này cô ước mình có thật nhiều bạn bè để tụ tập qua ngày. Cái mác con nuôi nhà giàu khiến Thiên Di không có nổi một người bạn. Hơn nữa, là do quá khứ không yên khiến cô luôn sống thu mình. Chỉ còn một chỗ bao năm qua cô vẫn đi.. Nghĩ vậy Thiên Di vòng xe lại, hướng thẳng đến làng trẻ SOS. Xe vừa dừng thì một chiếc oto vượt lên trước xe cô và cũng dừng lại, John bước ra và cười rất tươi.

    - Anh đi đâu thế?

    Thiên Di ngạc nhiên xen chút bực bội với suy nghĩ người đàn ông này luôn bám theo mình. Tuy nhiên John lại không hề hấn, anh thản nhiên đáp lại những khó chịu của cô:

    - Tôi đi thăm bọn trẻ, chỉ là cùng đường với cô thôi mà.

    Thiên Di không tin, cô gay gắt:

    - Bọn trẻ nào? Anh đi theo tôi thì có, sao lại cứ bám theo tôi vậy? Tôi đã nói rồi, tôi đã có gia đình nên anh tự trọng chút.

    John trố mặt ngạc nhiên khi thấy thái độ của Thiên Di lúc cô tức giận thật sự. Đúng lúc ấy thì dì Hiền chạy ra reo lên:

    - Ôi cậu John, cô Thiên Di, sao hai người lại cùng đến đây? Chả lẽ hai người quen nhau à?

    Thiên Di nghe dì Hiền nói vậy thì chuyển từ ngạc nhiên tột độ đến xấu hổ vô cùng. Trong khi John vênh cái mặt đắc thắng hả hê lên thì cô lắp bắp:

    - Ơ, anh ta sao đến đây hả dì?

    John cố nhịn không cười phá lên khi nghe Thiên Di hỏi và bộ dạng của cô lúc này. Dì Hiền thấy vậy liền giải thích:

    - Cậu ấy cũng hay đến đây lắm, sản phẩm của bọn trẻ cậu ấy còn móc nối đưa ra cả thị trường nước ngoài bán cơ. Dì tưởng có nói với con rồi chứ!

    Thiên Di nhớ có lần dì Hiền đã nói đến chuyện này nhưng cô không ngờ vị mạnh thường quân đó lại chính là John. Xấu hổ Thiên Di không nói được gì chỉ kéo dì Hiền đi nhanh vào trong.

    John nhìn theo cô mỉm cười. Anh biết đến làng trẻ này đúng là không hề tình cờ, nhưng việc tìm hiểu mọi thứ về người mình quan tâm chả phải là việc nên làm sao? Chỉ có điều John có tình cảm với nơi này thật sự. Anh nhanh tay mở cốp lấy ra những túi quà đã được chuẩn bị từ trước mang vào bên trong.

    Bọn trẻ đang chơi với Thiên Di thấy John liền lộ rõ vẻ vui mừng, chúng thi nhau la hét:

    - Anh John đẹp trai, anh John đẹp trai.

    Thiên Di ngại ngùng, để bọn trẻ mải mê với những món đồ chơi của John cô bỏ đến chỗ đài phun nước rợp cây xanh. Thiên Di ngồi xuống, lấy tay nghịch nghịch dòng nước mát. Không ngờ John đã lại đến gần, anh ta mải mê ngắm nhìn cô một lúc sau mới lên tiếng:

    - Cô rất đẹp, cô Thiên Di!

    "Anh ta luôn như vậy", Thiên Di nghĩ bụng và dường như đã quen với cách xuất hiện của John nên Thiên Di không thấy giật mình, cô đáp lời mà không quay lại nhìn anh:

    - Anh John, rốt cuộc anh muốn gì?

    John lần này không cần đợi Thiên Di mời, anh ngồi xuống rồi nói với giọng nghiêm túc:

    - Tôi đã đọc "Con Hủi" của Helena..

    Bàn tay Thiên Di đang mải đuổi theo dòng nước bỗng ngừng lại, cô ngước lên nhìn John:

    - Anh nói gì cơ?

    John cười, nụ cười khiến Thiên Di hơi xao lòng. Anh ta nhắc Thiên Di.

    - Lần trước cũng là tôi ngạc nhiên hỏi cô câu này giờ cô lại hỏi lại. Tôi nói đã đọc "Con hủi" và thấy cô không giống Xtefchia.

    - Không giống chỗ nào?

    John lại trở về vẻ nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt như biển hồ của Thiên Di nói những điều không nên nói:

    - Valdemar không bảo vệ được Xtefchia nhưng tôi thì được. Xtefchia của tôi không những không chết mà sẽ thật hạnh phúc.

    Thiên Di hiểu John muốn nói gì, cô tức giận đứng bật dậy:

    - Anh điên rồi, bị điên thật rồi. Anh sống theo phong cách phóng khoáng phương tây nhưng tôi xin nhắc anh đây là Việt Nam. Anh nên cư xử có chừng mực.

    Nói xong Thiên Di toan bỏ đi, John thấy vậy liền vớt vát:

    - Chẳng phải ở đâu thì cũng cần phải có hạnh phúc sao?

    Thiên Di quay lại, cô cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ủ rũ của anh khẳng định:

    - Đúng vậy và tôi đang thấy hạnh phúc!

    John lắc đầu:

    - Không, như vậy không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc phải từ hai phía, tôi thấy cậu Quang Kha không yêu cô..

    - Nhưng tôi cũng không yêu anh.

    Ngừng lại một lúc đủ để John bớt choáng váng, Thiên Di lại tiếp:

    - Tôi hạnh phúc khi bên người tôi yêu. Tôi cảnh cáo anh lần cuối hãy tránh xa tôi ra.

    Thiên Di bỏ đi để lại mình John, nỗi đau xâm chiếm cơ thể khiến anh phải ngồi xuống. Thiên Di nói đúng, ở bên người mình yêu mới là hạnh phúc, lẽ nào anh quá tham lam?

    * * *

    Thiên Di trở về nhà, cô đẩy cửa phòng thì ngạc nhiên khi thấy Quang Kha đang nằm ngủ trên chiếc giường của hai vợ chồng. Từ hôm cưới chưa hôm nào Quang Kha ngủ lại căn phòng này, Thiên Di cũng chưa một lần trở thành người đàn bà của anh. Cô rón rén đến gần và ngồi xuống cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt rất gần mà lại rất xa cách đó, lòng trào lên một nỗi yêu thương.. Thiên Di đưa bàn tay lên định vuốt tóc chồng nhưng rồi lại rụt lại, cô sợ chỉ cần Quang Kha mở mắt ra anh sẽ lại xa cô ngàn dặm. Cứ như vậy cô ngồi ngắm nhìn anh rất lâu..

    * * *

    Trong giấc ngủ say Quang Kha bỗng thấy cánh tay mình nằng nặng, anh định nhấc lên mà như bị đè xuống không nhấc nổi. Quang Kha choàng mở mắt, anh giật mình khi thấy Thiên Di đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Định rằng sẽ hất cô ra nhưng không hiểu sao anh lại nán lại, khuôn mặt cô sát với khuôn mặt anh, thân thể mảnh mai nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Bất giác Quang Kha thấy lòng mình xao động trước dáng vẻ ấy. Chưa bao anh giờ Quang Kha ngắm kĩ khuôn mặt này, mọi nét đều hoàn hảo và cân xứng. Đưa tay mơn man nhẹ trên làn môi Thiên Di, Quang Kha ghé môi mình thật sát môi cô. Đúng giây phút ấy điện thoại reo vang, Thiên Di giật mình tỉnh giấc, cô thấy khuôn mặt Quang Kha vẫn đang ghé sát mình liền ngại ngùng vùng dậy..

    Quang Kha cũng lặng lẽ ngồi dậy thanh minh với Thiên Di:

    - Tôi có việc định hỏi cô nên lên tìm nhưng không thấy, định nằm nghỉ tí mà không ngờ ngủ luôn.

    Tiếng điện thoại lại vang lên, Quang Kha không nghe, anh tắt điện thoại nhưng lại bỏ đi ngay không nói câu nào khiến Thiên Di cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.

    Còn lại một mình, Thiên Di ngồi xuống chỗ Quang Kha vừa nằm, hơi ấm của anh vẫn còn ở đây. Thiên Di cũng không biết vì sao cô lại nằm xuống bên anh và ngủ quên lúc nào không hay nhưng thái độ của Quang Kha hôm nay khiến cô hạnh phúc. Lại có tiếng điện thoại reo, không hiểu sao lúc này tiếng reo của nó lại làm Thiên Di khó chịu đến thế. Cô hờ hững lục trong túi xách chiếc điện thoại đang rung lên bần bật. Màn hình hiện lên số điện thoại lạ, Thiên Di nhấc máy, chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của John.

    - Thiên Di, là tôi John đây, tôi muốn gọi hỏi xem cô đã về đến nhà chưa?

    Thiên Di không hiểu bằng cách gì anh lại có số điện thoại của mình nhưng cô không quan tâm, cố nén cơn bực và đáp lời John:

    - Anh lo chuyện bao đồng quá anh John ạ. Tôi đã về đến nhà và vẫn đủ sức để cãi nhau với anh nhé!

    Thiên Di nói rồi cúp máy, đầu dây bên kia John nhún vai rồi nở nụ cười tươi, anh nghĩ bụng: Em càng vậy tôi càng thấy em thú vị, cứ chạy đi và tôi sẽ đuổi theo em.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  8. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 7: KHI ĐAU THƯƠNG TRỞ THÀNH HÀNH ĐỘNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày ông bà Lâm qua Mỹ, căn biệt thự vốn đã rộng nay lại càng như rộng hơn vì vắng người. Công ty đại diện ở Việt Nam ông Quang Lâm đã tin tưởng và giao cả cho John, vì thế Quang Kha rảnh rang lại không còn phải e sợ ai nên anh đi tối ngày. Thiên Di mỗi ngày đều như cái bóng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

    Hôm nay Thiên Di đi phát cháo từ thiện về muộn, cô lái xe về đến cổng thì thấy căn biệt thự náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Thiên Di đoán sinh nhật Tuệ Lâm bởi mấy hôm trước cô có nghe con bé nhắc đến với ai đó qua điện thoại.

    Phải khó khăn lắm Thiên Di mới lái được xe vào tầng hầm. Cô cố len lỏi qua đám đông nam thanh nữ tú đang la hét nhảy múa, dự định sẽ về phòng mình để tìm không gian yên tĩnh. Cánh cửa mở ra cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Di choáng váng: Quang Kha và Lệ Anh đang quấn lấy nhau, trên người không một mảnh vải che thân, họ mải mê đến mức không biết đến sự hiện diện của cô. Thiên Di đau đớn tột độ, cô cảm giác mặt mình tê rân rân, ngực nghẹn lại không thể thở, đôi chân như muốn quỵ xuống. Vội bám chặt vào thành cửa, đầu óc cô mụ mẫm đi. Một lát sau cô đứng dậy, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa và lặng lẽ rời đi. Bên trong Lệ Anh nở nụ cười đắc thắng khi mọi sự việc diễn ra theo đúng ý đồ. Cô ta nhớ lại chuyện lúc tối:

    - Quang Kha em chóng mặt quá! Ồn ào quá, em không chịu nổi nữa. Anh đưa em vào phòng nào nghỉ tạm được không?

    Quang Kha nghe vậy liền dìu Lệ Anh ngồi xuống ghế rồi bảo cô:

    - Vậy em ngồi xuống kia đi đừng nhảy nhót nữa. Đợi anh đi lấy xe rồi sẽ đưa em về. Đây là nhà anh không tiện đâu

    Lệ Anh thấy vậy liền tỏ thái độ giận dỗi. Cô ta chất vấn Quang Kha:

    - Nhà anh thì làm sao? Ba anh không có nhà, Tuệ Lâm thì lúc nào chả ủng hộ em. Chả lẽ anh sợ chị ta?

    Quang Kha hơi nhíu mày, đúng lúc ấy thì Tuệ Lâm đi tới..

    - Chị Lệ Anh, chị sao vậy mọi khi quậy tưng bừng mà.

    Lệ Anh nhăn nhó:

    - Chị mệt quá muốn Quang Kha đưa vào phòng nào đó nghỉ tạm mà anh ấy không chịu. Có lẽ chị về vậy..

    Lệ Anh ra vẻ giận dỗi rồi nháy mắt Tuệ Lâm một cái ra hiệu. Tuệ Lâm liền hiểu ý ngay liền nắm lấy tay Lệ Anh vừa kéo đi vừa nói:

    - Đi, em đưa chị đi nghỉ ngơi.

    Quang Kha không phản ứng kịp nên anh mặc kệ, một lúc sau Tuệ Lâm xuống dúi vào tay Quang Kha cốc nước rồi bảo:

    - Anh, trên phòng hết nước, anh mang nước lên cho chị Lệ Anh ngay đi.

    Quang Kha lưỡng lự rồi cũng miễn cưỡng đi, Tuệ Lâm gọi với:

    - Trên phòng của anh đấy nhé!

    Quang Kha khựng lại, anh định trách Tuệ Lâm vài câu nhưng chỉ kịp thấy cái nháy mắt ranh mãnh của con bé rồi sau đó mất hút. Dù Quang Kha có khó chịu với Thiên Di nhưng trước giờ anh không có ý nghĩ sẽ giày vò cô. Anh không muốn mọi việc đi quá xa như vậy. Quang Kha chạy nhanh lên phòng với mục đích sẽ đưa Lệ Anh sang phòng khác nhưng không ngờ khi lên rồi lại vướng vào tổ nhền nhện..

    * * *

    Tiếng nhạc ồn ào, tiếng la hét ầm ĩ nhưng tai Thiên Di cứ ù đi. Cô mặc kệ cho thân thể mình va đập hết người này đến người khác, mặc kệ bao ánh mắt khó chịu đổ dồn vào phía mình. Bỗng một bàn tay rắn chắc cầm lấy cánh tay cô lôi đi..

    - Anh làm gì vậy buông tôi ra.

    Thiên Di vùng mạnh tay khi đã ra đến vườn và bàn tay kia đã đôi chút buông lơi, nước mắt cô không ngừng rơi.

    John nhìn cô, lòng anh đau như cắt, anh hỏi cô:

    - Em định sẽ mãi như thế sao? Định cả đời chôn vùi trong một tình yêu vô vọng phải không? Sao em ngoan cố thế?

    - Không liên quan đến anh, anh biết gì mà nói?

    John kiên nhẫn:

    - Tôi biết hết, chứng kiến hết rồi.

    Thiên Di xấu hổ, cô chỉ khóc mà không nói gì. John lúc này chỉ cần người phụ nữ trước mặt bớt đau khổ, anh an ủi cô:

    - Nhưng tôi thấy Quang Kha cũng không hẳn xấu, cậu ấy bị miễn cưỡng thôi. Tôi chứng kiến họ nói chuyện với nhau mà..

    Bỗng Thiên Di ngừng khóc, cô nhìn vào hư vô rồi khẳng định:

    - Đúng vậy, là cô ta, tôi sẽ không nhún nhường nữa. Ba tôi nói đúng, tôi phải giành giật để giữ hạnh phúc cho mình. Tôi sẽ không để cô ta muốn làm gì thì làm nữa đâu.

    - Em định làm gì?

    Thiên Di với ánh mắt thẫn thờ, cô đáp lời John:

    - Làm những việc nên làm lâu rồi.

    John lo lắng vô cùng trước sự thay đổi của Thiên Di. Anh không biết làm gì để xoa dịu nỗi đau và sự uất hận trong lòng cô. Anh cứ đứng đấy, lặng lẽ nhìn đôi vai gầy của cô lại rung lên liên hồi.

    * * *

    Thiên Di trở vào nhà khi khách khứa đã về vãn, lác đác một vài cô cậu say xỉn nằm nhoài ra ghế.

    - John, anh đi đâu mà em tìm mãi không thấy?

    Tuệ Lâm ném ánh mắt ngờ vực xen lẫn tức giận về phía Thiên Di khi thấy cô đi vào cùng John, nhưng lúc này Thiên Di không quan tâm điều ấy. Cô lê bước về căn phòng giờ đã không còn là của nguyên cô. Hai kẻ khốn nạn đã bỏ đi để lại chiếc ga giường nhàu nát. Thiên Di muốn gào lên, cô muốn dùng hết sức đập phá những gì trong tầm tay, muốn lôi ngay chiếc ga giường kia ra- chiếc ga chính tay cô chọn cho đêm tân hôn của mình và dùng kéo cắt nát nó. Nhưng Thiên Di không làm vậy, cô ngồi xuống chiếc giường nhơ nhớp đó bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Quang Kha sau khi đưa Lệ Anh về, lòng thấy áy náy không yên. Anh tự cảm thấy mình vô sỉ khi có hành động không đẹp đó. Cũng may Thiên Di không về và bắt gặp. Quang Kha đột nhiên nhớ lại hôm ôm cô ngủ, nghĩ đến khuôn mặt thánh thiện của cô. Phải chăng anh đã quá cố chấp với quá khứ của Thiên Di. Chỉ vì một chút sai lầm anh đã luôn ác cảm với cô, khắt khe với cô. Suy nghĩ miên man, Quang Kha về đến nhà lúc nào không biết. Căn nhà lúc này đã trở lại vẻ yên ắng vốn có, anh lên gác nhẹ nhàng mở phòng ngủ. Thiên Di đang ngồi đó, thấy anh cô đứng lên nở nụ cười tươi tắn:

    - Anh về rồi à, có mệt không? Em tưởng nay anh lại không về chứ!

    Sự quan tâm của Thiên Di khiến Quang Kha có chút bối rối và hổ thẹn. Giờ anh mới nhận ra Thiên Di vẫn vậy, luôn dịu dàng và quan tâm anh ngay cả khi anh không đối xử tốt với cô. Suy nghĩ đó khiến Quang Kha cũng đột nhiên nhẹ nhàng:

    - Uh, anh đi có chút công việc. Anh đi tắm cái đã.

    "Anh ta đang thấy có lỗi" - Thiên Di nghĩ bụng, cô lại dịu dàng bảo anh:

    - Anh cứ vào tắm đi, em sẽ đi lấy quần áo cho anh.

    Quang Kha thấy lòng ấm áp lạ lùng, anh bước vào nhà tắm, nơi có lẽ là lần đầu tiên anh bước chân vào sau khi cưới Thiên Di. Căn phòng tắm này khác xa với suy nghĩ của Quang Kha, rộng rãi, sạch sẽ và hơn cả là mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

    - Quần áo của anh đây!

    Giọng Thiên Di như gió thoảng bên tai, Quang Kha quay lại thì cô đã sát ngay gần anh, mặt kề mặt, môi gần môi. Quang Kha thấy tim mình đập loạn xạ, cảm giác này lần đầu tiên anh cảm nhận được khi ở bên Thiên Di.

    "Anh ta đang xúc động" - Thiên Di nghĩ vậy rồi từ từ nhắm đôi mắt, khuôn mặt hơi ngửa lên, đôi môi hé mở như nụ hồng mời gọi. Quang Kha không kiềm lòng được, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước ấy, một cảm giác đê mê chạy dọc khắp châu thân.. Thiên Di buông rơi bộ đồ, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Quang Kha hưởng ứng. Nụ hôn như dài bất tận, rất có thể nó sẽ không dừng lại nếu không có tiếng điện thoại reo..

    Quang Kha choàng tỉnh, anh ngại ngùng buông Thiên Di ra :

    - Anh đi nghe điện thoại lát đã

    Thiên Di linh tính đó là điện thoại của Lệ Anh gọi, cô ôm ghì lấy Quang Kha thủ thỉ:

    - Đêm nay ở bên em được không? Chỉ cần ôm em ngủ, em muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh giống hôm đó..

    Thiên Di tỏ vẻ ngại ngùng, cô vùi đầu vào ngực Quang Kha khiến anh không nỡ dứt ra mặc cho tiếng điện thoại réo liên hồi.

    Có tiếng gõ cửa, Thiên Di ra mở cửa trong khi Quang Kha đang tắm. Cửa phòng vừa bật mở cô đã thây khuôn mặt khó chịu của Tuệ Lâm, cô ta hất mặt hỏi Thiên Di:

    - Anh Quang Kha đâu?

    Thiên Di cười nhẹ, hất đầu về phía nhà tắm ra vẻ bẽn lẽn:

    - Anh cô đang tắm trong kia, có việc gì không?

    Tuệ Lâm thấy vô cùng ngạc nhiên:

    - Sao có chuyện ấy được? À hèn gì chị Lệ Anh gọi không thấy nghe máy?

    Thiên Di tỏ vẻ ngây thơ:

    - Ôi vậy á, nãy chị bảo để chị đưa điện thoại cho nghe mà anh Quang Kha lại gạt đi bảo không cần cơ.

    Tuệ Lâm ngó ngó vào trong để chắc chắn điều Thiên Di nói là đúng. Sau rồi cô ta quay ngoắt đi.. Thiên Di biết chắc kế hoạch đã bước đầu thành công.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  9. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 8: LƯỚI TÌNH BỦA VÂY

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó Thiên Di mới chính thức là vợ Quang Kha. Cô không rõ mình vui hay buồn, yêu thương hay oán ghét nhưng lại biết chắc Quang Kha thỏa mãn. Có thể đó chỉ là sự đam mê nhất thời với cái mới lạ, nhưng với Thiên Di, lúc này cô không quan tâm đến điều ấy nữa.

    - Anh có mệt không? Em đã bảo là chỉ ôm nhau ngủ thôi mà.

    Thiên Di tỏ ra ngượng ngùng khi Quang Kha cứ nhìn chằm chặp vào khuôn ngực mình. Cô rúc rúc vào tấm lưng trần của anh:

    Quang Kha thấy hạnh phúc lạ lùng, ở bên Lệ Anh anh luôn phải quay cuồng với đầy rẫy những đòi hỏi đỏng đảnh trong khi Thiên Di thì khác. Hơn nữa, anh thấy lòng lâng lâng với cảm giác được chiếm hữu, cô là người đàn bà của duy nhất mình anh. Tuy nhiên Quang Kha không phải kẻ có mới nới cũ, dù sao anh và Lệ Anh đã yêu nhau từ lâu, có với nhau những ngày tháng mặn nồng. Nghĩ đến Lệ Anh, Quang Kha thở dài, anh ôm nhẹ Thiên Di rồi nhắm mắt thiếp đi.

    Đêm ấy điện thoại Quang Kha lại đổ chuông, Thiên Di thấy chồng ngủ say liền bấm từ chối. Một loạt tin nhắn đến dù không đọc được nhưng Thiên Di biết lại vẫn là Lệ Anh. "Tôi sẽ cho cô biết là tôi không dễ bắt nạt. Tôi chỉ nhịn khi yêu Quang Kha nhưng bây giờ.." Thiên Di nghĩ bụng rồi nhìn sang phía chồng mình đang ngủ say, bỗng nhiên cô thấy anh xa lạ quá.

    * * *

    Sáng hôm ấy Quang Kha dậy rất sớm, thân hình nóng bỏng của Thiên Di mềm mại ghì lấy cơ thể anh. Quang Kha thấy mình nóng ran lên, anh lật ngửa cô ra. Thiên Di mở choàng mắt, cô ôm lấy cổ anh ấp úng:

    - Đêm qua em không ngủ được, tại anh đấy..

    Quang Kha nhìn vẻ đáng yêu của Thiên Di, không kiềm chế được anh lại lao vào cô cuồng nhiệt..

    - Quang Kha, anh đang làm trò gì thế này hả?

    Lệ Anh cùng Tuệ Lâm mở tung cánh cửa phòng mà Thiên Di đã cố tình không cài. Nghe tiếng Lệ Anh Quang Kha giật mình, anh hoảng hốt mặc vội chiếc quần đùi, bối rối nói không ra lời:

    - Sao em lại đến đây?

    Thiên Di cũng vơ chiếc chăn choàng vào người cố để lộ những giọt máu hồng trên ga. Cô nép phía sau Quang Kha tỏ vẻ yếu đuối cần được che chở.

    - Không đến thì tôi có được xem phim hay thế không? Đồ khốn nạn.

    Lệ Anh gào lên, cô ta định tiến tới cấu xé Quang Kha nhưng bị Tuệ Lâm giữ lại. Cô ta cứ đứng đó trân trối nhìn hai người rồi nhìn xuống chiếc ga giường loang lổ, sau rồi ánh mắt căm thù chiếu thẳng về phía Thiên Di rồi chỉ tay vào mặt cô:

    - Là mày, mày giở trò với anh ấy phải không? Quang Kha chỉ yêu tao, không bao giờ anh ấy thèm động đến mày nếu mày không sắp đặt.

    Thiên Di không nói gì, cô níu lấy tay Quang Kha vẻ sợ sệt. "Chắc hẳn tâm trạng cô ta cũng giống mình hôm qua nhưng cô ta sẽ không xử sự như mình đâu", Thiên Di nghĩ vậy rồi bất thình lình cô lao từ trên giường xuống chạy đến cầm lấy tay Lệ Anh vừa khóc lóc vừa thanh minh:

    - Lệ Anh, em hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chỉ là hôm qua..

    Lệ Anh hất mạnhThiên Di ra, không những thế cô ta còn giơ tay giáng một cái thật mạnh vào má cô.

    - Đồ rác rưởi!

    Cái tát được dồn nén từ sự căm ghét, vì thế nó mạnh đến mức từ khoé miệng Thiên Di máu bắt đầu rỉ ra.

    Quang Kha hoảng hốt vô cùng, anh nhào tới đỡ Thiên Di. Bất bình với hành động hung hãn của Lệ Anh, anh quắc mắt nhìn cô ta:

    - Lệ Anh lần này em quá đáng rồi, đây là lỗi của anh chứ không phải của cô ấy.

    Lệ Anh sững sờ, cô ta vừa khóc lóc vừa chỉ tay vào mặt Thiên Di giọng có vẻ ngạc nhiên:

    - Anh bênh con đàn bà đó hả?

    Quang Kha đang bực bội, vừa đỡ Thiên Di đứng dậy vừa nói với Lệ Anh:

    - Chính mắt anh chứng kiến đây. Anh nói cho em biết cô ấy là vợ chính thức của anh, anh và cô ấy có quan hệ cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng cô ấy không nghĩ đến điều ấy mà đã giải thích, em lại đánh cô ấy ra nông nỗi này. Em quá đáng thật. Là anh chiều em quá nên em làm càn phải không?

    Nói xong Quang Kha nhìn sang Thiên Di lúc này đang khóc rưng rức đột nhiên thấy thương cô rất nhiều. Tuệ Lâm thấy tình thế không có lợi cho Lệ Anh liền kéo cô ta đi sau khi nguýt Thiên Di một cái thật dài.

    - Còn đau không?

    Quang Kha hỏi Thiên Di, cô không nói gì chỉ ôm mặt khóc. Anh không nói gì nữa, ngồi thụp xuống giường hai tay ôm đầu. Dù sao Lệ Anh bỏ đi cũng khiến Quang Kha hơi nao núng, anh không nghĩ mọi việc lại đi xa đến vậy. Thiên Di cảm nhận được điều ấy, cô ngừng khóc rồi đẩy nhẹ:

    - Đi đi, anh mau chạy theo cô ấy đi. Vừa rồi anh phản ứng như vậy chắc hẳn cô ấy rất buồn. Em không sao đâu, em nói thật mà.

    Quang Kha nhìn Thiên Di một hồi rồi.. anh ta đứng dậy vơ vội bộ quần áo rồi chạy theo Lệ Anh thật.

    Còn lại một mình Thiên Di lặng lẽ đứng dậy, chốt chặt cửa rồi nhìn mình trong gương. Lau nhẹ vệt máu trên khoé môi cô khẽ mỉm cười: "Rồi anh sẽ về bên em thôi Quang Kha ạ"

    Điện thoại báo có tin nhắn đến, là John "Thiên Di, em làm gì mà tôi gọi không nghe máy? Tôi lo lắng cho em. Nhận được tin này gọi lại cho tôi nhé! Tôi chờ em..". Thiên Di thở dài, cô đặt điện thoại xuống và đi tắm..

    * * *

    Thiên Di đang lúi húi bên mấy luống hoa thì nghe có tiếng bước chân, cô không cần quay lại cũng biết đó là John. Bước chân anh đều và chắc nịch, hơn nữa mùi nước hoa trên cơ thể anh rất đặc biệt.. Cô cất tiếng hỏi khi cảm nhận bước chân anh đã đến gần:

    - Anh đến có việc gì vậy?

    John ngạc nhiên khi Thiên Di nhận ra mình dù không cần quay lại, lát sau anh nở nụ cười rồi mới đáp lời cô:

    - Em đã cảm nhận được tôi rồi đấy, chứng tỏ em đã quan tâm đến tôi rồi.

    Thiên Di không điềm đạm được nữa, cô quay phắt lại:

    - Lại nói linh tinh, đây là đâu hả?

    John thấy Thiên Di rất thú vị, lúc thì đài các kiêu sa, lúc lại chỉ như cô gái mới lớn đỏng đảnh, lúc lạnh lùng như băng lúc lại mong manh dễ vỡ.

    - Sao? Anh lại định cứ đứng đấy ngắm tôi à?

    Thiên Di thấy John ngây người ra liền trêu anh không ngờ anh không phải vừa:

    - Đúng vậy, tôi phải lòng em mất rồi Thiên Di ạ!

    Thiên Di nghe vậy bỗng nhiên mặt đỏ bừng bừng, cô quay đi để John không thấy điều ấy:

    - John, anh đến sao không vào nhà lại ở đây?

    Tiếng Tuệ Lâm khiến Thiên Di hơi ái ngại, cô sợ Tuệ Lâm hiểu lầm nên định bỏ đi không ngờ bị Tuệ Lâm chặn lại:

    - Thiên Di, chị diễn xuất giỏi lắm. Đúng là không tầm thường chút nào.

    Thiên Di ngạc nhiên:

    - Em nói gì chị không hiểu?

    Tuệ Lâm khoanh tay đứng trước mặt Thiên Di rồi cười phá lên, lát sau mới lên tiếng:

    - Chị tưởng tôi không biết à. Chị cố tình bày trò để ngủ với anh tôi cho chị Lệ Anh nhìn thấy. Tôi nhìn thấu con người chị.

    John nãy giờ không biết nói gì nghe Tuệ Lâm nói vậy bỗng thấy tim nhói đau. Dù biết rằng họ là vợ chồng nhưng anh vẫn cho mình quyền được ghen. Bỗng Tuệ Lâm đến gần John, cô ta ôm lấy cánh tay anh dằn mặt Thiên Di:

    - John là của tôi chị đừng hòng mơ tưởng. Tôi cảnh cáo chị tránh xa người đàn ông của tôi ra.

    Lại là "người đàn ông của tôi", Thiên Di cười chua chát sau đó cô không nói gì mà cứ thế bước đi.

    Thiên Di vừa đi John liền giằng tay Tuệ Lâm ra, anh nhỏ nhẹ mà như khẳng định:

    - Tuệ Lâm, anh coi em như em gái, em nói gì lạ vậy. Không sợ hiểu lầm sao?

    Tuệ Lâm vênh mặt lên:

    - Ai hiểu lầm cơ? Em sao phải sợ hiểu lầm khi sự thật là như vậy. Bố em chả dặn anh phải chăm sóc cho em à?

    John mệt mỏi, đã bao lần anh giải thích nhưng Tuệ Lâm cố tình không hiểu. Nhìn về hướng Thiên Di đã đi lòng anh trĩu nặng. Trong khi đó Tuệ Lâm nắm chặt bàn tay, giờ thì cô đã hiểu vì sao John luôn rạch ròi quan hệ với cô nhưng lại hay đến đây. Hóa ra lí do là ở cô ta..

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  10. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 9: NỖI ĐAU NỐI TIẾP NỖI ĐAU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây Quang Kha hay về nhà hơn nhưng mỗi lần về đều tỏ ra uể oải chán chường. Hôm nay cũng vậy, Thiên Di đang chuẩn bị đi ngủ thì anh về. Nhẹ nhàng ôm lấy vợ từ phía sau mà không nói gì, tuy nhiên Thiên Di biết anh đang mệt mỏi. Cô đến bên anh ngồi xuống không quên mang theo một lọ tinh dầu. Quang Kha biết ý, anh nằm sấp xuống để bàn tay mềm mại của Thiên Di lướt khắp cơ thể mình. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Quang Kha nhắm mắt tận hưởng. Lát sau anh bỗng nắm lấy bàn tay Thiên Di đặt lên ngực mình rồi thắc mắc:

    - Từ hôm ấy em không hỏi han gì về chuyện anh và Lệ Anh, em không tò mò sao?

    Thiên Di mỉm cười, cô gục đầu mình lên ngực chồng mãi sau mới đáp lời anh:

    - Việc của anh nếu anh thấy cần phải nói với em tất sẽ tự nói thôi. Em chỉ cần anh về là vui rồi.

    Quang Kha xúc động, anh ngồi dậy ôm Thiên Di vào lòng, bản thân thấy có lỗi với cô vô cùng. Thiên Di biết sau lần đó với tính cách của Lệ Anh chắc chắn cô ta sẽ không để Quang Kha yên, luôn tìm cách giày vò anh. Tình cảm cô dành cho Quang Kha có đôi phần suy giảm nhưng dù sao đây vẫn là người đàn ông ảnh hưởng đến cuộc đời của cô ngay từ khi thơ bé. Với Thiên Di anh mặc định là người đàn ông duy nhất.. Anh vốn là của cô vì thế giờ đây cô chỉ cần giữ những gì vốn là của mình.

    Nhưng cuộc sống thật không dễ dàng như Thiên Di nghĩ. Nói cách khác hạnh phúc là điều xa xỉ với cô..

    Một tuần sau khi Thiên Di đang cùng Quang Kha ăn tối ở nhà thì Lệ Anh đến. Cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào đặt lên bàn tờ giấy khám thai, nhìn qua Thiên Di thấy cái thai đã được 9 tuần. Cô sững sờ, chiếc dĩa trên tay run run, đầu óc quay cuồng. Trong khi đó Quang Kha có vẻ bối rối, anh hết nhìn Thiên Di lại nhìn Lệ Anh. Tuy nhiên không rõ vì niềm hạnh phúc thật sự khi được làm bố hay vì trách nhiệm mà sau phút do dự, Quang Kha đứng dậy giữ lấy cổ tay Lệ Anh hỏi:

    - Là thật phải không?

    Lệ Anh vừa cầm tờ giấy lên vừa nói:

    - Anh không tin thì thôi vậy.

    Nói xong cô ta bước đi.

    Quang Kha đứng đó nhìn sang Thiên Di lúc này đang ngồi bất động khẽ cất lời:

    - Anh xin lỗi!

    Thiên Di nghe văng vẳng lời xin lỗi của Quang Kha, tai cô như ù đi nhưng chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh chạy vội ra ngoài nói với Lệ Anh:

    - Để anh đưa em về!

    * * *

    "Mình lại thất bại rồi", Thiên Di nghĩ vậy khi còn lại một mình. "Không được khóc, không được" - những lời đó vang lên trong đầu như một mệnh lệnh khi Thiên Di cảm nhận sống mũi mình cay cay, giọt nước mắt có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.

    - Không biết cảm giác của chị giờ thế nào nhỉ? Chắc hẳn là rất tệ rồi.

    Tuệ Lâm hả hê khi chứng kiến mọi việc, cô ta đứng cạnh bàn ăn hai tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng, khuôn mặt hiện rõ vẻ đắc ý. Thiên Di lấy lại tinh thần rất nhanh, cô coi như không nghe thấy gì, cúi xuống tiếp tục bữa ăn. Tuệ Lâm thấy vậy tức giận vô cùng, cô ta quát chị hầu bàn từ lâu đã không còn đứng đó.

    - Người đâu dọn bàn ngay.

    Chị kia sẵn ác cảm với Thiên Di nghe vậy liền răm rắp làm theo. Hành động quá đáng đó khiến Thiên Di không chịu nổi cô đứng bật dậy quát Tuệ Lâm:

    - Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi đã làm gì khiến cô luôn tìm cách gây sự với tôi?

    - Vì tôi luôn thấy cô nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cướp đi mọi thứ của tôi. Ngoài ba ra tôi không để cô đạt được gì nữa đâu.

    Thiên Di nghe vậy chợt thấy thương hại Tuệ Lâm hơn là tức giận, cô cười rồi đáp lời:

    - Tuệ Lâm, cô điên rồi, tôi không cướp gì của cô cả. Cô đừng suy nghĩ trẻ con thế. Làm ơn hãy để tôi yên.

    Thiên Di nói xong định bỏ lên phòng thì bị Tuệ Lâm giữ tay lại rồi nói:

    - Tôi cảnh cáo chị, những gì là của tôi thì tránh xa ra nếu không chị chỉ chuốc nhục nhã thôi. Chuyện của anh Quang Kha là một bài học đấy.

    Nói xong cô ta hất mạnh tay Thiên Di rồi bỏ đi trước.

    Thiên Di ngồi thụp xuống ghế, trước mắt cô là màn đêm tối đen không có ánh sáng, không có hy vọng. Tưởng rằng có những thứ đã nắm trong lòng bàn tay ngờ đâu lại tuột xuống vỡ tan tành. Có tiếng tin nhắn đến, là John:

    - Sáng mai tôi định đến thăm lũ trẻ, em đi được không?

    Dù chỉ là những dòng chữ vô tri nhưng Thiên Di cảm nhận được sự tha thiết trong đó. Ngoài ông Quang Lâm giờ đây chỉ có John ở bên cạnh cô, thấy lòng dịu lại đôi phần cô định nhắn lại cho anh nhưng nghĩ sao lại đặt điện thoại xuống..

    * * *

    - Xin lỗi em, anh không ngờ mọi việc diễn ra như vậy.

    Quang Kha ngồi trước mặt Thiên Di, hai tay vò vào nhau. Dường như trong trái tim anh đã có chút nào dành cho cô. Nghĩ ngợi một lát anh nói tiếp:

    - Anh sẽ chủ động nói với ba.

    Thiên Di ngước nhìn Quang Kha sững sờ:

    - Anh định nói gì? Nói Lệ Anh có thai hay nói sẽ bỏ em để lấy cô ấy?

    Quang Kha buồn bã đáp lời:

    - Có lẽ cả hai.. Dù sao Lệ Anh cũng là con nhà danh giá, họ không chấp nhận để vậy đâu.

    Thiên Di chồm người lên đau đớn:

    - Vậy còn em thì sao? Hay tại em không phải con nhà danh giá nên anh nghĩ vứt bỏ thế nào cũng được phải không? Còn nữa, ba đang bệnh anh nói ra ba không chịu được đâu.

    Quang Kha cũng đứng dậy, mấy ngày qua trông anh hốc hác hẳn đi, anh kết thúc cuộc nói chuyện :

    - Giờ anh cũng không biết nói với em thế nào, anh là đứa con tệ, người chồng bạc. Anh chỉ biết xin lỗi.

    Quang Kha toan bước đi thì Thiên Di chạy đến, cô ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt thấm đẫm vai anh, giọng cô nghẹn ngào.

    - Quang Kha, em đã tưởng có được anh..

    Quang Kha thấy lòng nghẹn lại xúc động vô cùng. Một lúc sau anh mới gỡ nhẹ tay cô, không quay lại mà chỉ dặn cô:

    - Thời gian này anh sẽ không về nhà, em giữ gìn sức khoẻ.

    Thiên Di ngồi thụp xuống đất, miệng không ngừng gọi tên Quang Kha cho đến lúc ngất đi..

    * * *

    Thiên Di tỉnh dậy thấy mình mẩy ê ẩm, đầu óc quay cuồng. Bỗng một bàn tay đỡ lấy cô, giọng ấm áp quen thuộc:

    - Em chưa khoẻ, mau nằm xuống nghỉ đi.

    Thiên Di ngước lên nhìn quanh căn phòng trắng xóa rồi nhìn John, giọng mệt mỏi:

    - Sao tôi lại ở đây?

    John có vẻ buồn bã, anh giải thích:

    - Hôm trước nhắn tin mà em không rep, hôm sau thì gọi điện mãi không nghe. Tôi sốt ruột nên đến nhà thì thấy em đang nằm trên đất lạnh.

    Thiên Di hiểu ra, cô toan đứng dậy rồi bảo John:

    - Tôi muốn về nhà, cho tôi về đi.

    John vội vàng giữ lấy tay Thiên Di:

    - Không được, em bị suy nhược. Bác sĩ bảo phải ở lại vài bữa theo dõi.

    Thiên Di vùng tay ra, giọng hơi gay gắt:

    - Sức khoẻ của tôi thì tôi rõ hơn ai hết. Tôi muốn về.

    John nghiêm mặt:

    - Sức khoẻ của em thì em biết, vậy em có biết mình đang có thai không?

    Thiên Di sững sờ, cô vồ lấy cánh tay John khẩn thiết:

    - Anh nói cái gì? Nói gì hả?

    John ngồi xuống giường thở dài, giọng anh lo lắng:

    - Bác sỹ nói em có thai được 6 tuần rồi, dặn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Để suy nhược như vậy không được đâu.

    Thiên Di không biết nên buồn hay nên vui, cô cứ đứng đấy nhìn trân trân lên bức tường trước mặt. Cuộc đời đúng là quá nhiều bất ngờ khiến cô không trở tay kịp.

    Rồi Thiên Di sẽ ra sao?

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...