Ngôn Tình Thiên Di - Trang Rose

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi trangrose1604, 16 Tháng mười một 2018.

  1. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 10: LỰA CHỌN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thôi tôi xuống đây được rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

    Thiên Di nói khi xe của John đưa cô về gần đến cổng. John gật đầu:

    - Tôi biết em ngại Tuệ Lâm nhưng tôi phải nói bao lần nữa. Tôi và Tuệ Lâm..

    Thiên Di gạt đi:

    - Tôi không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Anh cứ cho tôi xuống đi.

    John buồn bã nhưng vẫn làm theo ý Thiên Di. Anh chạy vội xuống mở cửa và toan đỡ cô. Bất ngờ một chiếc oto dừng lại, từ trên xe Tuệ Lâm lao xuống. Cô ta có vẻ rất tức giận:

    - Hai người được lắm, mất hút mấy ngày hôm nay hóa ra là vì đi với nhau.

    John có vẻ không hài lòng với cách xử sự của Tuệ Lâm, tuy nhiên anh vẫn nhẹ nhàng:

    - Em nói năng lung tung gì vậy? Tôi đưa..

    - John, thôi đi..

    Thiên Di ngắt lời John rồi lắc đầu ra hiệu anh đừng nói. Cô quay qua Tuệ Lâm:

    - Tuệ Lâm, tôi không muốn đôi co với cô. Tôi muốn đi nghỉ.

    Thiên Di toan bỏ đi thì từ trên xe Tuệ Lâm, Quang Kha lẳng lặng bước xuống khiến cả Thiên Di và John đều bối rối. Anh nhìn Thiên Di rồi lại nhìn John lên tiếng:

    - John, từ ngày mai tôi muốn tận tay xử lí mọi việc của công ty. Tôi sẽ gọi điện cho ba tôi.

    Lời nói của Quang Kha không chỉ khiến Thiên Di và John bất ngờ mà cả Tuệ Lâm, cô cũng không kìm được mà thốt lên:

    - Anh Quang Kha, anh nói thật hay đùa vậy? Trước giờ anh không hứng thú với chuyện công ty mà?

    Quang Kha không nhìn Tuệ Lâm trả lời mà nhìn thẳng vào Thiên Di:

    - Nhưng giờ thì lại thấy có hứng thú rồi.

    Nói xong Quang Kha lên xe phóng thẳng vào nhà. Thiên Di cũng thấy mình cần phải rời đi ngay khi có cơ hội. Cô chào John rồi đi nhanh về phía căn biệt thự.

    Vào đến nhà Thiên Di thấy Quang Kha ngồi thừ ở phòng khách, ánh mắt đăm chiêu. Cô đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Một lúc sau cũng không thấy Quang Kha nói gì Thiên Di mới cất lời hỏi:

    - Có chuyện gì phải không anh?

    Quang Kha không nhìn Thiên Di, anh lấy ra bao thuốc trong túi quần rồi rút một điếu châm lửa hút. Có vẻ mới gần đây anh mới có thói quen hút thuốc:

    - Anh về nhà gặp em nhưng Tuệ Lâm nói em đã mấy ngày không về nhà. Anh đã đến cả làng SOS tìm em mà không có

    Thiên Di ngạc nhiên:

    - Anh tìm em ư? Làm gì?

    - Không làm gì cả, chỉ bỗng nhiên thấy lo lắng..

    Thiên Di nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Quang Kha lòng tự nhủ liệu có phải anh đã thật sự quan tâm đến mình. Liệu cô có nên nhắc đến cái thai trong bụng?

    - Tuệ Lâm đến công ty cũng không tìm được John, gọi điện cậu ta không bắt máy. Con bé nói em cũng biến mất cùng lúc và rất lo lắng.. anh không tin giữa em với John có chuyện gì nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thì thấy có thể lắm chứ?

    Lời nói của Quang Kha cắt đứt mọi ảo tưởng của Thiên Di. Cô nhìn anh thắc mắc:

    - Vậy rốt cuộc anh lo cho em hay lo cho Tuệ Lâm? Vì sao sau bao năm ba và em cố gắng anh vẫn không đoái hoài đến công ty nhưng giờ lại..

    Thiên Di ngừng lại rồi như chợt hiểu ra điều gì cô nói tiếp giọng chua chát:

    - À tôi hiểu rồi, là anh sợ em câu kết với John lấy mất công ty phải không?

    Quang Kha hơi nhíu mày nhưng anh không giải thích mà đứng lên như muốn chấm dứt tranh cãi:

    - Em nghĩ sao cũng được. Chỉ cần biết từ giờ anh sẽ tiếp quản công ty. John nếu có quan hệ tốt với Tuệ Lâm thì cậu ấy cũng sẽ có một chỗ đứng không tồi.

    Thiên Di cũng đứng lên:

    - Còn em thì sao? Có vẻ mọi chuyện anh đã sắp đặt chu toàn rồi. Khi nào anh sẽ tống em đi khỏi ngôi nhà này?

    Quang Kha có vẻ mệt mỏi, anh lại ngồi thụp xuống ghế châm thêm điếu thuốc nữa rồi mới đáp:

    - Anh chưa biết phải giải quyết thế nào cả. Bế tắc.

    Thiên Di bất giác đưa bàn tay mình sờ lên bụng, cứ định nói rồi lại thôi. Cô sợ Quang Kha khó xử, nhìn khuôn mặt hốc hác của anh Thiên Di biết anh đang bị áp lực từ phía Lệ Anh. Cô ngập ngừng thăm dò ý chồng:

    - Anh sợ ba phải không? Nếu.. em chủ động tìm cớ rút lui chắc có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn phải không?

    Quang Kha ngạc nhiên, anh hỏi lại Thiên Di:

    - Ý em là gì?

    Thiên Di cười buồn:

    - Anh hiểu ý em mà.

    Quang Kha không nói gì, anh đứng dậy rồi cứ thế bỏ đi. Còn lại một mình Thiên Di ôm mặt khóc. Vậy là chưa thể nói với anh việc cần nói. Mà nói liệu có ý nghĩa gì không hay chỉ để mọi chuyện tồi tệ thêm? Cô thương đứa bé trong bụng chưa sinh ra đã phải chịu thiệt thòi, sợ rằng nó cũng như cô bị ba bỏ rơi. "Dù thế nào mẹ cũng sẽ vượt qua, vì con"

    * * *

    Điện thoại báo cuộc gọi đến của ông Quang Lâm khiến Thiên Di bấn loạn. Phải đến hồi chuông thứ 4 cô mới có can đảm nhấc máy lên:

    - Ba à, con nghe đây.

    Giọng ông Quang Lâm có vẻ lo lắng:

    - Con gái, có khoẻ không? Sao ba nghe giọng con không ổn lắm.

    Thiên Di cố trấn tĩnh, cô cười cho ông yên tâm:

    - Ba nghĩ nhiều rồi. Con còn trẻ, sức khoẻ của ba mới đáng lo..

    - Quang Kha vừa gọi điện cho ba.

    Thiên Di nghe vậy thì tim đập loạn xạ. Vậy là đã gọi, chắc hẳn anh đã bàn đến chuyện Lệ Anh, rồi kiểu gì ông Quang Lâm cũng tức giận nhưng còn kết quả thì..

    - Thiên Di, con có đang nghe ta nói không?

    Tiếng ông Quang Lâm gọi trong điện thoại khiến Thiên Di giật mình, cô bối rối:

    - Dạ ba, con đang nghe. Ba cứ nói đi.

    Ông Quang Lâm giọng đều đều và vô cùng ấm áp:

    - Nó nói đồng ý tiếp quản công ty, ta rất vui. Thiên Di, có vẻ nó đã hiểu ra rồi. Đây chắc hẳn là nhờ công của con đúng không?

    Thiên Di bất ngờ, cô vội hỏi lại:

    - Dạ, anh ấy không nói gì nữa ạ?

    Ông Quang Lâm có vẻ ngạc nhiên:

    - Nói gì là nói gì?

    Thiên Di nghe vậy vội gạt đi:

    - À không có gì đâu ạ. Mà ba dạo này thế nào? Công việc có quá tải không ạ?

    Thiên Di nói chuyện với ông Quang Lâm hồi lâu. Sau khi đã tạm biệt ông, cô đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ mông lung. Vậy là Quang Kha chưa nói chuyện đó. Rốt cuộc anh nghĩ gì và sẽ làm gì?

    * * *

    Tại Mỹ..

    Ông Quang Lâm đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi thở dài:

    - Tội nghiệp con bé.

    Ông Đàm hiểu tâm sự của chủ, ông đến bên động viên:

    - Ông yên tâm, tôi thấy cô Thiên Di cũng cứng cáp không dễ suy sụp đâu.

    Ông Quang Lâm lắc đầu đáp lời ông Đàm:

    - Đó chỉ là bề ngoài thôi, tôi hiểu nó hơn ai hết.

    - Ông chủ, ông ở đây nhưng vẫn biết hết mọi việc ở nhà. Vậy tại sao vừa rồi nói chuyện với cô Thiên Di ông lại coi như không biết?

    Ông Quang Lâm khuôn mặt đăm chiêu, ông ném tẩu thuốc đang hút dở lên bàn có vẻ tức giận:

    - Thằng Quang Kha đúng là không nói gì cả, tôi muốn xem nó xoay sở thế nào. Sẽ xử lí mọi chuyện ra sao. Còn con bé Lệ Anh đó không bao giờ tôi chấp nhận cho nó thay thế Thiên Di.

    Rồi ông nghiêm mặt dặn dò ông Đàm:

    - Nhớ theo sát con bé Lệ Anh đó cho tôi. Theo tính cách của nó tôi nghĩ nó giở trò. Còn nếu nó mang dòng máu Trần Gia thật thì tôi cũng sẽ có cách ổn thỏa cho nó nhưng chỉ là đứa bé thôi.

    Ông Đàm bỗng tỏ ra lo lắng:

    - Nhưng theo nguồn tin báo sang thì gia đình cô Lệ Anh đó đang gây sức ép cho cậu Quang Kha lắm. Họ muốn cô ấy đường đường chính chính bước vào Trần Gia.

    Ông Quang Lâm cười khẩy:

    - Vậy cứ để họ mơ đi. Cứ để thằng Quang Kha sáng mắt ra nữa.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  2. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 11: CÁI ÁC NHEN NHÓM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Di đến thăm dì Hiền và lũ trẻ không ngờ lại gặp John ở đó. Cô vừa thấy anh liền ngay lập tức quay ra nhưng không kịp.

    - Em định tránh mặt tôi mãi sao?

    Thiên Di biết không thể tránh, cô quay lại nhìn anh cười rồi lảng sang chuyện khác:

    - Anh dạo này chắc nhiều thời gian rảnh hơn phải không?

    Hương thơm quen thuộc mỗi lúc một gần. John thoáng chốc đã bên cạnh Thiên Di, anh nói vào tai cô nghe như gió thoảng:

    - Trông em dạo này gầy quá!

    Một câu trả lời cũng không đúng trọng tâm. Thiên Di thấy lòng xao động, giọng anh như gió thoảng thổi nhẹ bên tai cô:

    - Tôi biết em đôi lần đến đây nhưng thấy tôi là lại quay ra..

    John chỉ nói được vậy. Anh biết mọi việc đã khó nay sẽ càng khó khăn hơn gấp bội khi Thiên Di có con với Quang Kha. Anh muốn đến gần cô nhưng lại không thể quá gần. Thôi thì đứng xa cầu mong cô hạnh phúc an yên.

    Thiên Di qua phút bâng khuâng, cô nhìn John nở nụ cười tươi tắn hòng giấu đi sự mệt mỏi:

    - Tôi ổn, cảm ơn anh về tất cả.

    * * *

    Câu chuyện diễn ra chỉ vậy. Thiên Di bước đi mà không hiểu sao lòng man mác buồn. Cô gặp John là một sự tình cờ ngọt ngào. Cô cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Chỉ tiếc John đến khi cô đã mặc định mình là người của Quang Kha. Từ khi sinh ra Thiên Di đã được sắp đặt là người nhà Trần Gia, đó là gia đình duy nhất của cô.

    Thiên Di đi chậm lại, cô quay người nhìn theo tấm lưng cao lớn của John. Quãng thời gian cô đơn tủi nhục có một người bạn luôn sát cánh dù sao cũng giúp cô vững vàng hơn. "Cảm ơn anh!", Thiên Di mỉm cười và rảo bước tiến về phía trước.

    Sau lưng cô, bước chân John cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Anh quay lại để nhìn theo bóng dáng cô đơn của Thiên Di, lòng nhức nhối. Cô như chú chim non bé nhỏ gặp trời giông bão cần chỗ trú ẩn. John muốn là người che chở cho cánh chim kia nhưng không được nữa rồi.. "Thiên Di, giờ anh đã hiểu không cần cứ phải ở bên mới là yêu. Em hãy cứ bay cho thỏa đi, đến một mai mỏi cánh hãy dừng lại bên anh.. Anh đợi em!"

    * * *

    Thiên Di dừng xe ở bệnh viện phụ sản, những tháng đầu tiên của thai kì luôn khiến cô mệt mỏi và không ăn được nhiều. Từ sau khi biết mình có thai cô phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa để theo dõi tình hình sức khoẻ.

    Thiên Di không ngờ Lệ Anh cũng đang có mặt ở bệnh viện phụ sản, cô ta vô cùng kinh ngạc khi thấy cô bước ra từ phòng bác sĩ. Nép mình sau bức tường để đề phòng Thiên Di nhìn thấy. Sau khi Thiên Di rời khỏi một lúc cô ta liền chạy đến phòng vị bác sĩ đó:

    - Dạ chào chị, bạn em vừa vào đây nó bảo hình như để quên chùm chìa khóa.

    Vị bác sĩ nhấc cặp kính rồi nở nụ cười hiền từ:

    - À cô Thiên Di phải không?

    Lệ Anh cũng cười rồi rối rít, cô ta thăm dò:

    - Dạ vâng ạ, nó đoảng lắm. Xong đi đâu cũng xồng xộc nên em không cho đi.

    Bà bác sĩ cũng đứng dậy tìm kiếm một hồi, vừa nhấc chồng giấy lên bà vừa tán thành:

    - Đúng đấy, bầu bí thì nên giữ gìn. Mà hình như không có thì phải. Cô bảo cô ấy nghĩ lại xem.

    Lệ Anh run rẩy khi nghe bà bác sĩ nói Thiên Di có thai nhưng rồi cô ta cố trấn tĩnh. Vừa hay lúc ấy tiếng còi báo cấp cứu từ phòng nào đó vang lên. Bà bác sĩ chỉ kịp nói phải đi rồi không chờ Lệ Anh ra ngoài bà đã lao ra khỏi phòng.

    Còn lại Lệ Anh, sau phút choáng váng cô ta nhanh như chớp lao đến chồng hồ sơ trước mặt tìm cái tên Thiên Di. Cô ta lần từng dòng và dừng lại ở dòng chữ đang nhảy múa trước mắt: "tương đương thai 10 tuần 4 ngày"

    - Này cô, cô đang làm gì vậy?

    Cô y tá quát lên khi thấy người lạ đang xem trộm hồ sơ, nhưng Lệ Anh không nghe thấy gì nữa, đầu óc cô ta quay cuồng trong những toan tính.

    * * *

    Một tuần sau:

    Thiên Di cúp máy mà lòng nuối tiếc. Dù rất háo hức nhưng cô đành phải hủy chuyến đi từ thiện lên Lào Cai. Thiên Di khẽ đưa tay lên bụng xoa nhẹ rồi mỉm cười nói nhỏ:

    - Con à, vì con mẹ có thể từ bỏ mọi thứ. Miễn là con phải khoẻ mạnh chào đời nhé!

    Từ ngày biết có thai sau cơn hoang mang Thiên Di lại thấy hạnh phúc. Mỗi tối trước khi đi ngủ cô đều nói chuyện với con, cuộc sống với cô bớt nhàm chán đi rất nhiều.

    Thiên Di đưa tay với ly sữa không ngờ bị lỡ nhịp, ly sữa rơi vỡ tan. Cô theo phản xạ ngồi thụp xuống toan nhặt những mảnh vỡ thì bị mảnh thủy tinh sượt qua tay, máu chảy nhỏ giọt.. Bỗng trống ngực cô đập liên hồi, mồ hôi túa ra. Thiên Di hoảng hốt gọi người hầu phòng lên dọn rồi lên giường ngồi thở hổn hển. Bất chợt đưa tay lên bụng, Thiên Di thấy một cảm giác bất an dấy lên..

    * * *

    - Có việc gì mà chị gọi em gấp thế?

    Tuệ Lâm bồn chồn khi nghe Lệ Anh nói cần gặp ngay vì chuyện liên quan đến John. Lệ Anh cũng sốt sắng không kém, cô ta không cần mào đầu mà nói ngay:

    - Nhắc đến John có vẻ em rất hứng thú. Chứng tỏ em đã yêu anh ta thật rồi. Nhưng liệu có giữ được không?

    Tuệ Lâm sốt ruột:

    - Rốt cuộc là chuyện gì? Em năn nỉ chị đấy, nói nhanh nhanh đi được không?

    Lệ Anh cười nham hiểm:

    - Em có biết chị dâu em có thai không?

    Tuệ Lâm chồm hẳn lên ngạc nhiên:

    - Chị nói ai cơ? Thiên Di á?

    Sau rồi cô ta lại ngồi xuống thản nhiên:

    - Mà vậy là chị gặp rắc rối chứ đâu phải em, có thời gian anh Quang Kha ở nhà suốt còn gì.. mà anh Quang Kha tính sao?

    Lệ Anh lắc đầu tỏ vẻ thông cảm cho Tuệ Lâm, cô ta giải thích :

    - Em nghĩ đi, nếu là con Quang Kha thật thì cô ta đã khoe toáng lên để giữ chặt anh ấy rồi. Đâu phải im ỉm thế.

    Tuệ Lâm bỗng ngây ra một hồi, cô ta hỏi lại Lệ Anh :

    - Ý chị là gì? Không phải con anh Quang Kha thì là con ai? Lẽ nào chị định nói..

    Tuệ Lâm nghĩ đến đó thì đứng phắt dậy gay gắt:

    - Điên rồi, chị điên rồi. Chị định nói John là cha đứa bé?

    Lệ Anh thấy cá đã bắt đầu cắn câu liền tung ra những ngón cuối cùng:

    - Em có nhớ lần bọn họ bỏ đi với nhau mấy ngày không? Nếu không có gì với nhau thì sao lại cùng nhau mất tích được? Còn nữa em xem đi.

    Lệ Anh đặt lên bàn một xấp ảnh, Tuệ Lâm run rẩy cầm từng tấm lên, là những tấm ảnh của John và Thiên Di khi ở trung tâm thương mại, ở làng trẻ SOS.. Ánh mắt John nhìn Thiên Di không gì có thể chối cãi.

    Tuệ Lâm tức giận, cô ta vò nát tấm ảnh trong tay lòng căm thù. Trong khi đó Lệ Anh hả hê trong lòng, vậy là kế hoạch mượn dao giết người của cô ta đã thành công.. Cô ta hiểu tính Tuệ Lâm, một tiểu thư đài các ít va chạm chắc hẳn sẽ rất nhạy cảm. Hơn nữa Tuệ Lâm trước giờ muốn gì được nấy nên chắc chắn sẽ không buông tha cho Thiên Di. "Mấy tấm ảnh này không ngờ có ngày dùng đến" - cô ta nở nụ cười nham hiểm.

    * * *

    Tuệ Lâm về nhà khi men rượu đã bắt đầu ngấm. Ba cô - người cô yêu thương nhất cũng chỉ biết đến mình Thiên Di. Giờ đây khi cô tưởng rằng ông trời đã đền bù John cho mình thì anh ta cũng lại vì Thiên Di.. Không được, John là của cô, chỉ mình cô. Trong lúc bấn loạn Tuệ Lâm nhấc máy:

    - Anh hãy xử lí người này cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.

    - OK, tôi sẽ gửi thông tin. Tiền nong không thành vấn đề.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  3. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 12: NGƯỜI HÙNG CỦA THIÊN DI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã gần hết 3 tháng đầu của thai kì nhưng Thiên Di vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi. Cô ăn cơm rất ít và hầu như chỉ uống sữa. Không ai quan tâm đến những điều khác lạ ấy. Tuy nhiên sáng nay lại khác..

    Thiên Di đang cố ăn vài miếng thịt bò cho có chất thì Tuệ Lâm đến và ngồi xuống. Từ ngày ông Quang Lâm đi, trừ lúc Quang Kha ở nhà còn không bao giờ cô ta ngồi ăn chung với Thiên Di.

    - Dạo này trông chị có vẻ gầy, chị ốm hả?

    Cô ta vừa đón lấy chén cơm từ chị hầu bàn, vừa nhìn chăm chăm vào Thiên Di để dò xét hơn là để hỏi. Ánh mắt của Tuệ Lâm khiến Thiên Di chột dạ, cô bối rối cúi xuống tiếp tục bữa ăn và trả lời lấy lệ:

    - Không sao, chỉ là thay đổi thời tiết và suy nghĩ nhiều nên hơi mệt.

    - Vậy à..

    Tuệ Lâm hờ hững đáp lời, trong lòng cố dằn cơn giận dữ đang bùng lên. "Đúng là cô ta có thai thật rồi" - Tuệ Lâm nghĩ thầm, Cô ta tự trách mình chủ quan khi để mọi việc đi quá xa dù đã có linh cảm từ lâu. Cứ tưởng Thiên Di chỉ có Quang Kha, không ngờ..

    Sau bữa ăn tối Thiên Di lên phòng, cô ngồi xuống chiếc bàn trang điểm và ngắm mình trong gương. Thiên Di thấy mình gầy thật, trên khuôn mặt thanh tú của cô đôi mắt vốn đã to nay lại càng to hơn, sóng mũi cũng như cao hơn. Cô châm một chút tinh dầu hoa oải hương vào chiếc đèn xông tinh dầu, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng. Thiên Di thấy dễ chịu hơn hẳn, cô lại giường ngả lưng xuống đó và suy nghĩ vẩn vơ. Không phải cô muốn giấu chuyện có thai, chỉ là chưa đến lúc thích hợp. Hơn nữa thời gian này tâm lí thay đổi Thiên Di cũng sợ ồn ào, sợ đôi co tranh cãi nên tốt nhất trì hoãn được đến khi nào tốt khi đó. Đang thiu thiu ngủ thì Thiên Di nghe có tiếng chuông điện thoại. Cô giật bắn mình vội nhổm lên với lấy cái máy, là số lạ. Thiên Di không có thói quen nghe máy từ số lạ, cô định bụng sẽ mặc kệ nhưng người gọi có vẻ không có dấu hiệu dừng lại. Thiên Di thấy sốt ruột khi điện thoại đổ chuông liên hồi, cô miễn cưỡng đưa máy lên nghe. Giọng một người đàn ông vang lên nghe chói tai:

    - Chào cô Thiên Di.

    Thiên Di không mấy thiện cảm với giọng nói xa lạ đó nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự, từ tốn đáp lời:

    - Xin lỗi ai ở đầu dây vậy?

    Có tiếng cười vang lên, Thiên Di thấy bực bội với hành động mất lịch sự đó. Cô tỏ ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện:

    - Tôi không biết anh, tôi cúp máy nhé.

    Tiếng cười ngừng bặt, gã đàn ông lúc này mới có vẻ nghiêm túc:

    - Đúng là cô không biết tôi nhưng cô biết ông Thiên Tường chứ?

    Thiên Di bủn rủn chân tay, đã lâu lắm rồi cô mới nghe nhắc đến tên ba đẻ của mình. Thiên Di nắm chặt lấy chiếc điện thoại, miệng lắp bắp:

    - Ý anh là sao?

    Gã đàn ông kia bắt đầu đi vào vấn đề chính:

    - Ba cô đang ở chỗ tôi, ông ta nợ tôi một món tiền. Trong vòng sáng mai nếu cô không đem tiền đến chuộc thì ba cô chắc sẽ không còn toàn vẹn mà gặp cô đâu.

    Thiên Di hốt hoảng, dù lâu nay cô từ chối ông Quang Lâm việc tìm ba đẻ nhưng từ thâm tâm cô vẫn luôn mong ngóng tin ông. Nhưng rồi Thiên Di chợt cảnh giác, cô nắn gân gã kia:

    - Tôi không tin, anh nói dối.

    Gã đàn ông bên kia lại cười, gã đáp gọn lỏn:

    - Vậy thì thôi, coi như ba con cô đã cạn nghĩa.

    Thiên Di nghe vậy vội chuyển hướng:

    - Cho tôi nói chuyện với ông ấy tôi mới tin.

    Gã đàn ông từ chối:

    - Ông ấy đang được người của tôi "chăm sóc". Tôi chỉ thông báo còn cô không cần gặp ba cô thì thôi vậy. Tạm biệt nhé!

    Gã kia tắt máy. Thiên Di cuống cuồng, cô ném chiếc điện thoại xuống giường rồi đi đi lại lại vò đầu bứt tai. Sau cùng cô lại nhào đến vồ lấy chiếc điện thoại gọi đi.. vẫn là cái giọng đáng ghét đó:

    - Thế nào, cô đổi ý rồi à?

    Thiên Di gấp gáp như sợ gã kia lại cúp máy:

    - Anh muốn bao nhiêu? Gặp nhau ở đâu?

    Gã đàn ông cười thỏa mãn, hắn ta khích lệ Thiên Di:

    - Phải thế chứ. Đúng một tỷ không thiếu một đồng.

    Thiên Di nghe vậy liền không kìm được tức giận, cô quát lên trong điện thoại:

    - Cái gì? Tôi không có nhiều tiền như thế. Anh bị điên à?

    Gã kia cũng có vẻ bực bội, hắn nạt cô:

    - Vậy thì thôi. Cô có thể cúp máy và chờ nhận xác của ba cô.

    Thiên Di sợ hãi, cô hét lên:

    - Khoan đã, được rồi. Địa chỉ là gì?

    - Sáng mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô trước là hãy thông minh 1 chút, nếu cô giở trò thì đến xác ông ta cô cũng không nhặt được đâu.

    Thiên Di chưa kịp phản ứng thì gã đã tắt máy. Thiên Di đứng ngồi không yên, cô hồi hộp nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến việc gặp lại ba đẻ của mình. Đầu óc cô quay cuồng với bao câu hỏi: Tại sao ba lại bỏ cô? Tại sao bao năm qua ông không tìm cô mà giờ lại xuất hiện? Chúng có làm gì ông không? Cả đêm ấy Thiên Di không ngủ.

    Sáng hôm sau đúng như lời gã kia nói, tin nhắn cho thấy nơi cô phải đến khá xa. Mạnh dạn bỏ con dao nhỏ vào túi xách Thiên Di vội vã rời khỏi nhà, cô cần phải đến ngân hàng rút tiền trước khi đến nơi cần đến.

    Từ trên gác Tuệ Lâm nhìn theo xe Thiên Di khuất dần, cô ta mỉm cười nham hiểm..

    * * *

    Nơi Thiên Di đến là một bãi đất trống rộng lớn và rậm rạp. Cô phải đi mãi mới thấy một căn nhà bụi bặm. Trống ngực Thiên Di đập liên hồi, cô run rẩy đến gần ngôi nhà đang đóng kín cửa.

    Thiên Di định gõ cửa nhưng vừa đưa tay lên cánh cửa đã tự bật ra. Dù bên ngoài là ban ngày nhưng căn nhà rất tối.

    - Có ai ở đây không? Ba ơi ba.

    Thiên Di vừa gọi vừa lấy hết can đảm đi vào phía trong. Qua ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa Thiên Di thấy căn nhà này đã quá cũ kĩ và có vẻ bị bỏ mặc lâu. Phía trên mái và các góc tường mạng nhện đã giăng kín, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô thấy buồn nôn.

    Bỗng cánh cửa sau lưng Thiên Di đóng sầm lại, theo phản xạ cô quay ngoắt ra phía sau nhưng chẳng thể thấy gì. Hoảng hốt, Thiên Di chợt nhớ đến con dao nhỏ đem theo. Cô vội vàng đưa tay mở khóa túi lần tìm nhưng trong lúc cuống cuồng chiếc túi không may rơi xuống đất. Thiên Di hoảng sợ thật sự, cô lắp bắp:

    - Ai? Ai vậy hả mau lên tiếng đi.

    Chỉ là tiếng của cô vẳng lại, Thiên Di cảm thấy nguy hiểm rình rập. Cô định hướng rồi cứ thế phi nhanh ra cửa. Bỗng cô đâm sầm vào một ai đó.

    - "Á"

    Thiên Di kêu lên rồi theo phản xạ, cô lùi về phía sau.

    Có tiếng cười sặc sụa sau đó là ánh sáng nhen nhóm lên đôi chút nhờ ngọn nến. Thiên Di thấy trước mặt mình là hai gã đàn ông xăm trổ bặm trợn. Một gã hình như chính là kẻ đã gọi điện cho cô lên tiếng trước:

    - Chỉ định đùa cô em một chút thôi mà, không ngờ chưa gì đã hồn bay phách lạc rồi.

    Gã còn lại đi đến gần Thiên Di. Thiên Di biết ý định của hắn liền chạy đến toan nhặt lấy chiếc túi nhưng không kịp. Trong lúc giằng co gã đẩy Thiên Di ngã rồi trút sạch số tiền trong đó vào vali của hắn. Xong xuôi hắn ném chiếc túi ra xa. Thiên Di quắc mắt lên:

    - Ba tôi đâu? Các người lừa tôi hả? Trả lại tiền cho tôi.

    Hai gã đàn ông kia lại cười rống lên. Thiên Di biết việc làm cần nhất bây giờ là thoát thân chứ không phải tiền. Cô lại lao ra phía cửa nhưng liền bị một gã giữ lại.

    - Anh muốn gì?

    Thiên Di giằng mạnh tay để thoát ra. Gã kia bất giác nhìn xuống bộ ngực tròn đầy của cô rồi nở nụ cười nham hiểm. Thiên Di sợ hãi đưa hai tay che ngực, cô đi giật lùi về sau..

    Gã kia không buông tha, hắn cứ tiến sát về phía cô trong khi gã còn lại liếm mép tán thành:

    - Được đấy, của trời cho nên tao với mày phải tận hưởng đã. Để nó chết mà không kịp làm gì thì phí quá.

    Thiên Di sợ hãi vô cùng, cô van xin khi thấy ánh mắt dâm đãng của hai gã đàn ông lạ:

    - Đừng mà, xin các anh. Tiền các anh đã lấy rồi hãy tha cho tôi.

    Lời van xin của Thiên Di là vô nghĩa khi một gã đã tóm được cô. Mặc kệ cô kêu gào gã thô bạo đưa tay xé toạc chiếc áo cô đã cố tình mặc kín đáo. Thiên Di kêu lên, nước mắt cô lã chã khi tên còn lại đưa bàn tay nhơ nhớp lên vầy vò bầu ngực. Thiên Di bị ghì chặt đến không thể giãy giụa, cô cảm giác cái miệng hôi hám của bọn chúng đang muốn kiểm soát hết thân thể cô, một tên vật cô xuống nền nhà ẩm ướt. Thiên Di bất lực, đau khổ, miệng cô chỉ còn có thể ú ớ.

    Bỗng tay Thiên Di chạm vào cái gì đó, là quai của chiếc túi xách. "Con dao", ý nghĩ đó loé nhanh trong đầu khiến cô có chút hy vọng. Lúc cảm giác chiếc cúc quần đã bị bật ra là lúc Thiên Di luồn tay được vào bên trong chiếc túi. Con dao được cô để trong một ngăn nhỏ nên gã vừa rồi đã chủ quan không kiểm tra. Cầm được chuôi dao Thiên Di hồi hộp giơ lên và cứ thế đâm thẳng vào kẻ đang đè lên cô..

    Một tiếng "Á" đau đớn vang lên, gã kia ôm vội lấy bả vai đẫm máu. Gã còn lại cũng giật mình bật dậy trong khi Thiên Di chỉ chờ cơ hội ấy vùng thoát thân.

    - Con chó cái này.

    Thiên Di không chạy kịp, cô bị gã còn lại tóm được. Hắn tát cô một cái đau điếng rồi đạp túi bụi lên người cô, Thiên Di đau đớn, cô cố ôm lấy bụng hòng che chở cho đứa bé. Gã bị thương như một con thú, hắn gầm lên khi cố rút con dao ra và tự băng bó lại. Sau đó hắn đứng dậy tiến lại gần Thiên Di và giơ dao lên..

    Thiên Di trước khi lịm đi còn kịp thấy một bóng người to lớn lao đến, hương thơm thoang thoảng quen thuộc khiến những đau đớn tủi nhục nguôi ngoai.

    * * *

    - Thiên Di, em thấy trong người thế nào?

    Thiên Di thấy toàn thân đau nhức, cô tỉnh dậy và ngạc nhiên vô cùng khi thấy đang nằm trong lòng John, đầu dựa vào vai anh. Cô nhìn quanh cũng không thấy hai gã kia đâu. Cô thắc mắc:

    - Sao anh lại ở đây? Mà em tưởng mình đã bị..

    John đưa tay kéo lại chiếc áo vest mà anh đã cởi để khoác cho Thiên Di. Anh thủ thỉ bên tai cô:

    - Em không sao, anh gọi xe cấp cứu rồi. Họ sẽ đến ngay.

    Thiên Di bỗng thấy John gần gũi vô cùng, cô có cảm giác an toàn trong vòng tay anh và không có ý định rời xa. Ngừng một lúc như nhớ ra điều gì Thiên Di ngước lên nhìn John hỏi:

    - Anh chưa trả lời em, sao anh lại biết em ở đây?

    John cười, vẫn nụ cười quyến rũ ấy nhưng pha chút mệt mỏi. Anh trách cô:

    - Em thật ngốc, việc quan trọng sao lại đi một mình. Nếu hôm nay anh không đến kịp thì em biết làm sao?

    Ngừng một lúc như để lấy hơi John nói tiếp:

    - Sáng anh có việc của công ty đi ngân hàng thì gặp em ở đó. Anh gọi mà em không nghe thấy, bộ dạng hớt hải của em khiến anh lo lắng nên đuổi theo.. Đến gần đây thì mất dấu, gọi điện em không bắt máy nên anh phải tìm mãi.

    Thiên Di gật đầu, cô bất giác đặt tay lên bụng mỉm cười. Trực giác người mẹ cho thấy đứa bé vẫn ổn. Cô không ngước lên mà nói với John:

    - Cảm ơn anh!

    Bỗng bàn tay John nới lỏng dần, giọng anh tha thiết:

    - Thiên Di, em phải sống thật tốt nhé!

    Thiên Di bỗng thấy bàng hoàng, có điều gì đó không ổn. Cô gọi anh:

    - John, có chuyện gì vậy?

    Tay John buông thõng xuống, toàn thân anh ghì nặng lên Thiên Di. Cô hốt hoảng quay lại thì anh đổ gục vào người cô và..

    Thiên Di không tin vào mắt mình khi thấy từ sau lưng John máu chảy thấm đấm chiếc áo somi trắng tinh. Con dao nhỏ của cô vẫn cắm ngập phía sau bả vai trái. Thiên Di thấy tim mình như ngừng đập, cô muốn gào lên mà không thể nói ra hơi chỉ lắp bắp:

    - John, sao thế này. Anh dọa em phải không hả?

    Mắt Thiên Di hoa lên, chân tay cô bủn rủn. Sau phút choáng váng cô cứ thế vừa lay vừa gào lên:

    - John, anh nghe em nói gì không hả? Tỉnh lại, anh mau tỉnh lại cho em. John..

    Tiếng còi xe cấp cứu hòa lẫn tiếng gào khóc của Thiên Di. John nằm trên cáng, áo somi trắng làm nổi bật gương mặt nam tính. Thiên Di nhìn khuôn mặt ấy rồi lại nhìn hai bàn tay đẫm máu của mình. Là anh, chính anh là người đã đỡ nhát dao oan nghiệt đó thay cô. Anh luôn thế, lúc nào cũng thầm lặng che chở cho cô vậy mà cô đã làm được gì cho anh? Thiên Di khóc không ra tiếng nữa, cô nâng bàn tay anh lên áp vào má mình mà thổn thức. "John, tỉnh lại đi anh. Em hứa sẽ dùng cả cuộc đời mình để trả nợ cho anh. Lúc này em mới nhận ra anh quan trọng thế nào với cuộc đời em. Là em cố chấp, thực ra trái tim em đã dần đón nhận anh lâu rồi.."

    Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Thiên Di đứng dậy nhìn vị bác sĩ già bước ra với ánh mắt hy vọng:

    - Xin lỗi, tôi đã cố hết sức..

    Đó là tất cả những lời Thiên Di nghe thấy được, sau đó cô không biết gì nữa.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  4. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 13: THỦ ĐOẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thiên Di, em rất đẹp. Tôi thích em.

    - Thiên Di tôi sẽ chờ em thay đổi quyết định.

    - Thiên Di em gầy quá!

    - Thiên Di, em phải sống thật tốt nhé!

    * * *

    Những câu nói của John cứ văng vẳng trong đầu Thiên Di. "Tất cả chỉ là ác mộng thôi, không phải thế đâu. John đang ở làng trẻ SOS đợi mình thôi" - Thiên Di tự nhủ với lòng mình vậy và cảm thấy nước mắt mình không ngừng tuôn. Tiếng Quang Kha như năn nỉ vẫn đều đặn bên tai:

    - Thiên Di dậy đi em, em đã nằm thế này 2 ngày nay rồi.

    Thiên Di sợ hãi, sợ phải đối mặt với thực tế. Hai ngày qua cô lúc mê lúc tỉnh, hình ảnh John với mùi nước hoa thoang thoảng lao đến ôm cô.

    Quang Kha cảm thấy bất lực, anh chợt nhớ đến đứa bé và dùng nó như một phương án cuối cùng, anh nhắc nhở:

    - Em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ!

    Lời nói của Quang Kha lập tức có tác dụng. Vùi mình trong đau khổ Thiên Di đã quên mất đứa bé. Theo phản xạ cô đưa tay lên bụng rồi mở choàng mắt thẫn thờ.

    Quang Kha vui sướng, anh cầm lấy tay cô trấn an:

    - Không sao, con không sao đâu. May mắn nó vẫn khoẻ.

    Thiên Di thở phào nhẹ nhõm. Quang Kha thấy vậy liền tranh thủ:

    - Em uống một chút sữa nhé?

    Thiên Di lắc đầu nhẹ. Cô ngước lên nhìn Quang Kha thều thào:

    - John..

    Quang Kha hiểu ý Thiên Di, anh ngồi xuống ghế giọng buồn buồn:

    - Người nhà cậu ấy đã chuyển cậu ấy về Mỹ.

    Thiên Di nghe vậy thì nhắm chặt mắt lại đau đớn, nước mắt lại thi nhau chảy ra.

    Quang Kha hiểu rằng Thiên Di đang không dám đối mặt với thực tại. "cô ấy đã yêu John thật rồi" - ý nghĩ đó trở đi trở lại từ khi anh tận mắt gặp cô và John đi cùng nhau. Anh đã lấy lại quyền quản lí công ty của John cũng chỉ tưởng vì lòng tự trọng bình thường của đàn ông. Không ngờ khi thấy Thiên Di nằm bất động trên giường bệnh, khi biết cô đã có con với mình Quang Kha nhận ra rằng anh đã yêu cô tự khi nào. Anh thấy hối hận vô cùng, chính anh là người đã đẩy cô ra xa vòng tay mình. Không được, anh đã quen với suy nghĩ mình là người đàn ông duy nhất của Thiên Di, anh sẽ giữ cô lại bên mình.. Quang Kha đưa khăn lau mặt cho Thiên Di rồi nhẹ nhàng nói:

    - Công an muốn tìm em làm việc nhưng em vẫn chưa tỉnh. Họ bảo sẽ quay lại khi em đã sẵn sàng.

    * * *

    Tại một nơi khác Tuệ Lâm đang vô cùng tức giận:

    - Tao đã nói chỉ xử lí chị ta nhanh gọn mày lại bày đặt tống tiền rồi làm liên lụy đến John. Một lũ ăn hại. Tốt nhất chúng mày trốn cho kĩ vào đừng để công an tóm được. Lũ ngu.

    Tuệ Lâm dằn mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Lệ Anh thấy vậy liền đến gần nói với giọng giả tạo:

    - Em ngốc quá, chị chỉ nói vậy sao em lại dại dột thế. Giờ chuyện mà bại lộ thì biết làm sao đây.

    Tuệ Lâm lòng rối như tơ vò, cô không ngờ mọi việc đi quá xa thế. Cô chỉ muốn Thiên Di sảy thai cùng lắm là cô ta chết không ngờ John lại dính vào làm mọi việc thêm trầm trọng hơn.

    Tuệ Lâm vội nắm lấy tay Lệ Anh cầu cứu:

    - Chị, chị đang tỉnh táo thì nghĩ giúp em với. Giờ em phải làm thế nào?

    Lệ Anh cười giả lả, cô ta đưa tay xoa lên cái bụng hơi nhô ra của mình rồi nói:

    - Chị giúp em kiểu gì được, thân chị còn đang không lo nổi đây. Đứa bé mỗi ngày một lớn mà Quang Kha lâu nay lại không mặn mà nữa. Cũng chỉ tại..

    Nói đến đây Lệ Anh bỗng dừng tay, cô ta đột nhiên thay đổi thái độ rồi nhìn Tuệ Lâm:

    - Vừa rồi chị nghe em nhắc đến 1 tỷ gì đó.

    Tuệ Lâm gật đầu:

    - Đúng vậy, gã kia buột miệng nói với em Thiên Di mang 1 tỷ đến.

    Lệ Anh bỗng cười lớn, cô ta ngắt lời Tuệ Lâm:

    - Vậy là ra vấn đề rồi. Em nghĩ xem dù Thiên Di có được ba em yêu thương thì cô ta cũng không thể có 1 tỷ tiền mặt được. Đến em chắc gì đã có..

    Tuệ Lâm nghe vậy vội hỏi:

    - Vậy ở đâu ra? Ý chị là gì?

    Lệ Anh kéo tay Tuệ Lâm đến gần phân tích:

    - Có phải cô ta đang được toàn quyền sử dụng khoản quỹ rất lớn từ tập đoàn của ba em không?

    Tuệ Lâm gật đầu, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Lệ Anh:

    - Có phải chị định nói Thiên Di lạm dụng tín nhiệm của ba em, lấy tiền công lo việc tư không?

    Lệ Anh cười hớn hở, cô ta vừa gật đầu vừa nói:

    - Đúng vậy. Cô ta làm vậy nếu không dính đến pháp luật thì cũng sẽ bị ba em nghi ngờ. Nếu không còn tín nhiệm của ba em thì cô ta cũng coi như thất thế.

    Tuệ Lâm ngồi xuống ghế, cô buồn rầu:

    - Vậy em sẽ được gì chứ, thứ em cần là John nhưng anh ấy như vậy.. giờ em chỉ muốn ổn thỏa vụ vừa rồi thôi.

    Lệ Anh đến bên Tuệ Lâm vỗ vỗ vào vai cô ra vẻ an ủi:

    - Em lo gì nhỉ? Chỉ cần cho bọn kia ít tiền rồi động viên chúng ra đầu thú nhận tội tống tiền, không khai ra em là xong. Thiên Di cô ta cũng chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

    Lệ Anh ngừng một lát vẫn thấy Tuệ Lâm có vẻ không xuôi liền tiếp tục:

    - Lỗi không phải của em, tất cả là tại cô ta. Nếu cô ta còn ở đây chị em mình sẽ còn gặp nhiều rắc rối.

    Tuệ Lâm nghe có lí, cô như trút được gánh nặng liền ôm lấy Lệ Anh:

    - Chị thật là thông minh, em cuống quá không nghĩ ra gì. Cảm ơn chị!

    Lệ Anh cười nham hiểm, cô ta nghĩ thầm "đồ ngu ngốc, chỉ cần cô thay tôi tống khứ được cô ta ra khỏi cuộc đời Quang Kha là tốt rồi"

    * * *

    Lệ Anh rời nhà Quang Kha, cô ta lái xe chầm chậm trên con đường vắng lòng bực bội. "Thiên Di, phúc của cô thật lớn nhưng tôi chưa buông tha cho cô đâu".

    Bỗng từ đâu một chiếc xe lao lên chặn đầu xe Lệ Anh khiến cô hoảng hốt phanh gấp. Lệ Anh nhìn quanh thấy con đường vắng vẻ, cô ta lùi xe rồi định tránh và vọt lên trước nhưng không ngờ chiếc xe kia không chịu buông tha, nó áp sát buộc cô ta phải điều khiển xe của mình vào lề đường. Tức giận nhưng vẫn đề phòng, Lệ Anh ngồi yên trên xe chờ đợi xem đối phương sẽ làm gì. Tay cô ta cầm sẵn chiếc điện thoại.

    Từ phía trước một người đàn ông mở cửa xe bước xuống, anh ta đến gần xe Lệ Anh ra hiệu cô hạ kính. Lệ Anh làm theo thì anh ta nói rất lịch sự:

    - Cô Lệ Anh, mời cô đi theo tôi. Ông chủ của tôi muốn gặp cô.

    Lệ Anh nhíu mày, cô ta thắc mắc:

    - Ông chủ anh là ai? Sao tôi phải gặp?

    Người đàn ông kia vẫn rất nhã nhặn trả lời:

    - Là ông Quang Lâm.

    Lệ Anh giật mình, cô ta bối rối rồi không hỏi thêm gì mà mở cửa đi theo người đàn ông kia.

    Run rẩy khi thấy ông Quang Lâm đang ngồi đó, cô ta bắt chuyện trước:

    - Bác Quang Lâm, cháu tưởng bác bên Mỹ?

    - Ta phải về giải quyết một vài việc trong đó có việc của cô.

    Khí chất và lời nói của ông Quang Lâm luôn khiến Lệ Anh phải kiêng dè. Cô ta dè dặt từng tiếng:

    - Ý bác là sao ạ?

    Ông Quang Lâm không đi vào trọng tâm câu hỏi của Lệ Anh. Ông nói với giọng lạnh lùng:

    - Ta vừa xuống sân bay định về nhà thì gặp cô đi ra nên quyết định gặp cô trước. Cô Lệ Anh này..

    Lệ Anh sợ sệt nên đáp lí nhí:

    - Dạ bác có gì bảo ban ạ.

    Ông Quang Lâm lại cười, nụ cười tỏ rõ sự khinh miệt. Giọng ông ôn tồn:

    - Nói thật nhé, ta không hài lòng về cô lâu rồi nhưng Thiên Di gạt đi nên ta mới bỏ qua. Nhưng giờ nghe chừng không bỏ qua được.

    Lệ Anh sợ hãi thật sự, cô nhìn quanh cảnh giác rồi mới cất lời hỏi:

    - Bác định làm gì?

    Ông Quang Lâm nhìn thẳng vào mặt Lệ Anh đáp:

    - Nếu định làm gì thì tôi cho người làm lâu rồi. Tôi muốn hỏi thẳng cô. Đứa bé có phải con Quang Kha không?

    Lệ Anh run rẩy sau rồi cô ta trấn tĩnh ngay:

    - Dạ sao bác hỏi thế. Đứa bé là giọt máu của anh Quang Kha, là cháu nội của bác.

    Ông Quang Lâm cười rồi mỉa mai:

    - Nếu vậy thì phúc đức nhà ta quá nhỉ. Ta sẽ kiên nhẫn chờ cô sinh đứa bé ra rồi xét nghiệm ADN. Nếu lúc ấy không phải cháu tôi thật thì cô biết hậu quả gì không?

    Lệ Anh run rẩy không nói nên lời. Ông Quang Lâm tiếp:

    - Cô biết ta rồi đấy, chỉ ngồi một chỗ nhưng có thể điều hành cả một tập đoàn lớn. Thương trường là chiến trường, ta đã đối mặt với không biết bao nhiêu loại người mà không hề chùn bước. Ai qua mặt ta người đó phải chịu hậu quả rất thảm. Ta chỉ nói vậy còn cô tự hiểu.

    * * *

    Từng lời ông Quang Lâm nói ra khiến Lệ Anh sợ hãi thực sự. Sau khi tạm biệt ông và ngồi yên vị trong xe của mình mồ hôi cô ta bắt đầu túa ra. "Cô không bao giờ có khả năng sinh con", đầu cô văng vẳng lời vị bác sĩ kia. Đó cũng là lí do Lệ Anh phải dùng đến cái thai giả này.

    "Giờ không phải lúc hạ màn, mình cũng sẽ không từ bỏ sớm nếu chưa kéo được cô ta xuống", cô ta nghĩ vậy rồi phóng đi.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2018
  5. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 14: NỖI ĐAU Ở LẠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại bệnh viện..

    Thiên Di khẽ cựa mình rồi mở choàng mắt, ông Quang Lâm đang ngồi đó nhìn cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Thiên Di dụi dụi như không tin vào mắt mình:

    - Ba..

    Cô chỉ thốt lên được vậy rồi những dòng nước mắt thi nhau chảy ra, nghẹn ngào không nói nên lời. Ông Quang Lâm cười hiền từ, ông gật đầu rồi vỗ vỗ vai Thiên Di động viên:

    - Ba biết rồi, con đừng khóc nữa ảnh hưởng sức khoẻ. Lẽ ra ba nên về sớm hơn.

    Thiên Di tủi thân, cô gục đầu vào vai ba cứ thế nức nở.

    * * *

    Ra khỏi phòng bệnh ông Quang Lâm hỏi người lái xe:

    - Lúc nãy cậu nghe rõ cô Thiên Di tả hai tên kia rồi chứ?

    Người lái xe gật đầu xác nhận:

    - Dạ có thưa ông.

    Ông Quang Lâm ra lệnh:

    - Vậy nhanh chóng tìm kiếm theo hướng ấy. Bằng mọi giá phải tìm ra bọn chúng trước công an.

    Vừa lúc ấy thì Quang Kha đi tới, thấy ba anh ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng không giấu được sự mừng rỡ. Anh chạy lại hỏi:

    - Ba, ba về khi nào sao không bảở con đi đón?

    Ông Quang Lâm cũng vui không kém, gần đây ông biết Quang Kha đã thay đổi nhiều. Ông cười rồi gật đầu:

    - Ta nghe Thiên Di gặp nạn không yên tâm nên vội về ngay không kịp báo, đành phải để ông Đàm ở lại lo nốt công chuyện rồi về sau. Quang Kha này..

    - Vâng ba cứ nói.

    - Ta định sẽ đi gặp bác sĩ, nếu cần có thể đưa Thiên Di qua Mỹ tĩnh dưỡng, con thấy thế nào?

    Quang Kha hoảng hốt, anh cúi xuống níu lấy tay ông Quang Lâm nói:

    - Ba, không được. Con muốn chăm sóc cô ấy. Hơn nữa cô ấy đã có thai, có con ở bên vẫn hơn.

    Ông Quang Lâm vỗ vỗ vào bàn tay con trai cười:

    - Ta biết ngoài lí do đó con còn sợ nó gặp lại John.

    Quang Kha khẩn thiết:

    - Ba, con xin ba, Thiên Di luôn nghĩ John đã chết. Vậy ba hãy vì con một lần nhắm mắt cho qua đi. Ba đừng nhắc đến John.

    Ông Quang Lâm tỏ ra khó xử, ông thở dài rồi nói:

    - Ta chưa bao giờ nói dối Thiên Di. Việc xảy ra với John ta rất đau lòng nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu ấy đã che chở cho Thiên Di.

    Quang Kha thắc mắc:

    - Ba, có phải ba đã biết từ đầu việc John có tình cảm với Thiên Di.

    Ông Quang Lâm buồn bã nói:

    - Đúng là ta biết John có tình cảm với Thiên Di nên mới để cậu ấy ở lại Việt Nam. Tuy nhiên ta chỉ định dùng cậu ta để cảnh tỉnh con, dạy con biết trân trọng những gì mình đang có. Thật không ngờ Thiên Di lại cũng có tình cảm với cậu ấy.. ta đã tính sai một bước.

    Quang Kha có vẻ tức giận, anh vùng vằng đứng lên nói:

    - Ba thật là, ba có biết là làm tổn thương cả Tuệ Lâm không? Ba luôn vậy, vì Thiên Di nhưng lại không nghĩ cho con gái đẻ của ba.

    Ông Quang Lâm gật đầu, giọng ông ăn năn:

    - Đúng vậy, ta tưởng rằng cái con bé Tuệ Lâm ấy chỉ là xốc nổi thích nhõng nhẽo vậy thôi, ai ngờ nó thích cậu ta thật.

    Nói xong ông Quang Lâm thở dài dặn dò Quang Kha:

    - Thôi được rồi những việc khác ta sẽ giải quyết. Con cứ lo công việc, có thời gian thì đến thăm Thiên Di để con bé khỏi tủi thân. Nhớ dặn người phải chăm sóc chu đáo cho con bé 24/24 đấy.

    Người lái xe định đưa ông Quang Lâm đi thì ông bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại, ông quay lại nói với Quang Kha:

    - Ta quên mất, còn chuyện của Lệ Anh con tính sao?

    Quang Kha bối rối xen chút sợ hãi:

    - Dạ, ba cũng biết hết rồi ạ. Thật sự Con cũng không biết tính sao, gia đình cô ấy sốt ruột nên giục giã nhiều.. con định thưa chuyện với ba..

    Ông Quang Lâm ngắt lời:

    - Thiên Di cũng đang mang con của con, nó cũng là dâu chính thức vì thế con cứ tận trách nhiệm với nó đi. Còn cô Lệ Anh kia cứ để đấy ta lo. Cả chuyện bố mẹ cô ta cũng sẽ ổn thỏa cho con. Vậy nhé!

    Nói xong Quang Kha chưa kịp phản ứng gì thì ông Quang Lâm bỏ đi luôn. Anh cũng đi thẳng đến phòng của Thiên Di.

    * * *

    Hôm nay Thiên Di được ra viện, vừa lên xe cô quay sang bảo Quang Kha:

    - Anh đưa em đến một nơi được không?

    Quang Kha ngạc nhiên:

    - Em không về nhà nghỉ mà định đi đâu?

    Thiên Di cúi mặt xuống hòng che giấu những xao động trong lòng, cô nói nhỏ:

    - Lâu rồi em chưa đến thăm bọn trẻ, chỉ là thấy nhớ chúng thôi.

    Quang Kha biết ý định thực sự của Thiên Di nhưng anh không hỏi thêm gì nữa, đưa cô đến cổng làng trẻ SOS Quang Kha định mở cửa xe thì Thiên Di ngăn lại:

    - Để mình em vào được rồi, chỉ một lát thôi.

    * * *

    Vừa thấy Thiên Di bọn trẻ đã chạy ào ra ríu rít, đứa cầm tay đứa ôm lấy chân cô mà nói cười. Dì Hiền nghe tên cô cũng đi ra vừa đi vừa hỏi han:

    - Thiên Di, Dì mới đọc được tin trên báo. Dì lo lắng quá. Khổ thân cậu John, cậu ấy thế nào rồi?

    Thiên Di nghe đến John nước mắt đã chực trào ra nên vội quay đi. Dì Hiền thấy vậy liền xua bọn trẻ:

    - Chị Thiên Di đang bị ốm, các con vào trong chơi tiếp đi nhé!

    Bọn trẻ ngây thơ không hiểu ý người lớn. Chúng nghe nhắc đến John thì nhao lên:

    - Anh John đâu mà lâu không đến thăm bọn em hả chị Thiên Di? Hay anh ấy quên bọn em rồi.

    - Anh John hẹn mỗi tuần sẽ đều đến dạy em vẽ sao lại không đến nữa.

    - Anh John hứa nếu em ngoan sẽ mua bộ bút màu mới cho em.

    - Anh John..

    Bọn trẻ thi nhau nói, câu nào cũng nhắc đến tên John. Thiên Di không kiềm chế được, cô bật khóc nức nở khiến mấy đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dì Hiền thấy vậy liền quát lũ trẻ khiến chúng chạy rối rít.

    Còn lại hai người dì Hiền ôm lấy Thiên Di vỗ về rồi bảo cô:

    - Đợi chị một lát, chị có cái này muốn đưa em.

    Dì Hiền đi một lát rồi quay lại đưa cho Thiên Di một chiếc khăn tay. Thiên Di kinh ngạc, cô gần như vồ lấy chiếc khăn rồi đứng bật dậy hỏi:

    - Dì, sao dì lại có nó?

    Dì Hiền ngồi xuống chiếc ghế giọng buồn buồn kể lại:

    - Lần cuối cậu John đến đây có đưa dì chiếc khăn này, dặn là nếu có ngày nào đó cậu ấy không ở đây thì đưa cho cô làm kỉ niệm. Tôi có thắc mắc nhưng cậu ấy bảo giờ cậu ấy có thể mất việc và phải quay về Mỹ bất cứ lúc nào.

    Nói xong dì Hiền vỗ vỗ vai Thiên Di tỏ ý động viên, biết cô đang xúc động và không muốn làm phiền nên dì đứng dậy đi vào phía trong.

    Đúng vậy, Thiên Di đang cực kì xúc động. Đây là chiếc khăn hôm ở sân bay sau khi đi tiễn ông Quang Lâm John đã đưa cho cô. Lúc ấy cô luôn đẩy anh ra xa, nói những lời khiến anh tổn thương. Giờ vật còn đây mà người thì.. Thiên Di nắm chặt chiếc khăn có hơi ấm của John đưa lên mặt khóc nức nở, hương thơm thoang thoảng vấn vít khiến Thiên Di cảm nhận John đang ở đâu đây.

    - Muộn rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.

    Tiếng Quang Kha làm Thiên Di giật mình, cô quên mất anh đang đợi cũng không biết anh đã đến bên từ lúc nào. Thiên Di đứng lên, cô không nói gì và đi thẳng ra xe.

    Quang Kha từ phía sau nhìn bóng dáng Thiên Di đang đi xa dần bỗng thấy hoang mang. Cô đã thay đổi thật rồi, nếu là trước kia dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối như thế. Quang Kha đã từng phát điên lên khi lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ, kiêu hãnh. Những tưởng không ai có thể đánh gục trái tim băng giá đó, không chuyện gì có thể làm Thiên Di phải cúi đầu. Vậy mà..

    Quang Kha lắc đầu chán nản, anh biết mình đã sai và không cho phép mình sai thêm nữa.

    * * *

    Tại nhà:

    - Xoảng..

    Tuệ Lâm sợ hãi co rúm người lại. Ông Đàm thấy vậy vội lên tiếng:

    - Ông chủ, xin ông bớt giận. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại rằng ông không được xúc động mạnh.

    Ông Quang Lâm khoát tay, giọng ông run lên vì tức giận. Ông đáp lời ông Đàm nhưng lại chỉ tay vào mặt Tuệ Lâm:

    - Ông bảo tôi có thể bình tĩnh trước đứa con gái thế này sao? Hết thằng anh giờ lại đến con em. Ông bảo tôi phải làm sao?

    Tuệ Lâm bắt đầu khóc thút thít, cô chạy đến quỳ xuống chân ông Quang Lâm cầu xin:

    - Ba, ba tha thứ cho con một lần này thôi. Là con nhất thời hồ đồ.

    Ông Quang Lâm nhắm nghiền đôi mắt như để cơn đau lắng xuống, ông dịu giọng hơn nhưng câu chữ vẫn tỏ ra rất tức giận:

    - Ai xúi giục mày phải không?

    Tuệ Lâm vội gạt đi:

    - Không ai xúi con hết. Là cô ta cướp ba lại định cướp cả John nên con ghét..

    Ông Quang Lâm mở choàng mắt, cơn thịnh nộ lại bốc lên khiến Tuệ Lâm sợ hãi lùi về sau.

    - Chỉ vì sự ích kỉ của mày mà tí nữa thì giết cả Thiên Di, giết luôn cháu mày à?

    Tuệ Lâm nghe vậy thì bật dậy quên hết cả sợ hãi:

    - Ba, chắc gì đấy là giọt máu của Trần Gia. Ba lúc nào cũng thiên vị, sao việc cô ta dám mang 1 tỷ của Trần Gia đi lo việc cá nhân thì ba không suy xét?

    Ông Quang Lâm nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, tiện cái ly bên cạnh ông ném mạnh rồi quát:

    - Mày im ngay, Thiên Di là đứa thế nào tao biết rõ nhất. Còn việc 1 tỷ, thằng kia khai hết rồi. Vậy nếu đổi lại có người bảo tao bị bắt cóc thì mày sẽ để tao chết trong tay chúng nó à?

    Tuệ Lâm luống cuống, cô đuối lý không biết biện minh thế nào thì ông Quang Lâm ôn tồn:

    - Tao sẽ giải quyết êm thấm vụ này cho mày với điều kiện.

    Tuệ Lâm ngước mắt chờ đợi bản án của ba. Ông Quang Lâm tiếp tục:

    - Thu xếp việc học và qua Mỹ càng sớm càng tốt.

    Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm sau đó lại tỏ ra vui mừng nhận lời ngày. Ông Quang Lâm như hiểu được cô con gái nghĩ gì, ông chặn ngay:

    - Đừng mơ tưởng gì đến thằng John nữa.

    Tuệ Lâm ngạc nhiên:

    - Tại sao ạ?

    Ông Quang Lâm có vẻ đã nguôi giận, ông thở dài đáp:

    - Cậu ấy không thuộc về con. Ta không muốn con đau khổ. Người nhà Trần Gia không được lụy tình.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  6. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 15: NHỚ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do công việc bận rộn ông Quang Lâm đưa Tuệ Lâm quay về Mỹ sớm hơn dự định. Ngày đi ông không cho Thiên Di đi tiễn dù cô tha thiết.

    Căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Hơn bao giờ hết Thiên Di lại yêu thích sự yên tĩnh này. Trời thu mát mẻ, cô nhẹ bước ra vườn và thấy mình nhớ John da diết. Hình ảnh anh tràn ngập khu vườn và cả trong trái tim cô. "John, anh đúng là lì lợm mà. Chết rồi cũng không định buông tha cho tôi sao?" - Thiên Di tự nhủ, sống mũi lại bắt đầu cay cay.

    - Có gió đấy em phải khoác thêm áo chứ!

    Quang Kha đến gần Thiên Di từ lúc nào, vừa nói anh vừa khoác lên cô chiếc áo. Thiên Di đưa tay đỡ lấy và kéo chiếc áo sát vào người mong tìm thấy hơi ấm nhưng không, cũng là chiếc áo vest nhưng rõ ràng áo của John hôm đó ấm hơn, lại có mùi thơm.. Thiên Di sợ hãi khi hình bóng John cứ vấn vít trong tim không sao gạt ra được. Cô quay đi che giấu đôi mắt đã hoe đỏ. Quang Kha tiến đến sát Thiên Di và ôm cô vào lòng vỗ về. Bỗng có tiếng Lệ Anh vang lên:

    - Quang Kha anh được lắm, anh lúc nào cũng tìm cách tránh mặt em hóa ra là ở nhà ôm ấp cô ta.

    Quang Kha có vẻ bình tĩnh, anh buông Thiên Di ra rồi nói với Lệ Anh:

    - Em nói linh tinh gì vậy, anh đã nói tối sẽ gặp em nói chuyện cơ mà, sao em lại đến đây?

    Thiên Di cảm thấy không cần phải tranh cãi với Lệ Anh nên cô định lánh đi nhưng không được. Lệ Anh đứng ngáng phía trước không cho Thiên Di đi, mặt cô ta vênh lên thách thức:

    - Cô được lắm, quyến rũ hết người này đến người khác. Đúng là mặt dày.

    Quang Kha thấy vậy liền đi đến kéo tay Thiên Di về phía mình như để che chở. Anh nói với Lệ Anh:

    - Thiên Di đang mệt, em cứ về đi tối anh sẽ qua tìm em nóí chuyện.

    Lệ Anh thấy hành động đó của Quang Kha thì tức điên lên, cô ta đấm mạnh vào ngực Quang Kha rồi vừa khóc lóc vừa kể lể:

    - Quang Kha anh đúng là đồ tồi, anh đã từng hứa những gì với em hả? Anh nói chỉ yêu em, nói lấy cô ta vì bất đắc dĩ.. em đã tin anh, chờ đợi anh. Vậy mà giờ anh lại đối xử với em thế này sao?

    Quang Kha thấy thái độ của Lệ Anh thì hơi trùng xuống, anh dịu giọng giải thích:

    - Lệ Anh, cô ấy đang không được khoẻ lại không có ai ở bên..

    Lệ Anh liền gào lên ngắt lời Quang Kha:

    - Còn em thì khoẻ lắm hay sao? Nói cho anh biết cái thai trong bụng em mới là con anh thật còn trong bụng cô ta thì chưa chắc đâu.

    - Im ngay.

    Quang Kha quát lên tức giận, trong khi đó Thiên Di như không tin vào tai mình. Cô tiến lên gần Lệ Anh hỏi:

    - Cô vừa nói cái gì?

    Lệ Anh thấy không ngờ mọi việc lại tiến triển suôn sẻ, cô ta ra vẻ sợ hãi lùi lại một chút để gần hơn với những tảng đá cảnh phía sau.. với án mắt thách thức cô ta tiếp tục:

    - Tôi nói cái thai trong bụng cô chắc gì của Quang Kha, cô cũng đi lại thân mật với cái anh chàng John kia lắm mà..

    Thiên Di không kiềm chế được khi sự tôn nghiêm của mình và John bị bôi nhọ, cô giơ tay cao định giáng cho Lệ Anh một cái tát nảy lửa theo đúng tính toán của cô ta nhưng không ngờ Quang Kha vội lao tới đỡ tay cô rồi quay qua nói với Lệ Anh:

    - Đủ rồi, cô mau về đi.

    Kế hoạch thất bại, Lệ Anh thay đổi chiến thuật. Cô ta đến níu lấy tay Quang Kha khóc lóc ỉ ôi:

    - Anh à, em xin lỗi, chỉ tại em sợ mất anh nên mới vậy. Anh sẽ không bỏ mặc mẹ con em đâu phải không?

    Lời nói của Lệ Anh lập tức có tác dụng, Quang Kha thở dài không nói gì tay vẫn ôm lấy vai Thiên Di

    Lệ Anh hiểu tâm lí của Quang Kha, cô ta nói tiếp:

    - Anh có biết không mấy ngày qua em mệt mỏi không ăn được gì, chỉ cần gặp được anh là sẽ hết nhưng anh lại luôn tránh mặt. Anh thử hỏi chị Thiên Di xem, có phải lúc mang thai tâm trạng rất dễ kích động, hay tủí thân không?

    Thiên Di ngáo ngán với vẻ thảo mai của Lệ Anh, cô rời khỏi vòng tay Quang Kha rồi nói với anh:

    - Thôi anh ở đây đi em lên nhà nghỉ một lát.

    Nói xong Thiên Di bỏ đi, Quang Kha định đi theo nhưng Lệ Anh đã ôm lấy cánh tay anh thủ thỉ:

    - Em chóng mặt lắm, hay anh đưa em về được không?

    Quang Kha không còn lí do gì để từ chối..

    Thiên Di lên phòng, cô quẳng chiếc áo của Quang Kha lên ghế rồi mệt mỏi ngồi xuống giường. Chán chường cô đưa mắt nhìn khắp gian phòng và dừng lại ở chiếc giá sách. Cuốn tiểu thuyết "Con hủi" của Helena đặt ngay ngắn đập vào mắt Thiên Di. Cô nhớ ngày hôm ấy ở đài phun nước trong làng trẻ SOS John đã nói với cô rất nhiều, lời anh nói vẫn văng vẳng đâu đây:

    - Valdemar không bảo vệ được Xtefchia nhưng tôi thì được. Xtefchia của tôi không những không chết mà sẽ thật hạnh phúc.

    Thiên Di bật khóc, "John, đúng là anh đã bảo vệ em nhưng rồi cũng như Valdemar thôi, anh đã không ở bên bảo vệ em đến cùng. Thậm chí cái kết này còn bi đát hơn.."

    Thiên Di sợ hãi khi nghĩ về tương lai trước mắt, phải làm sao cho hết chông chênh? Cô những tưởng mình mạnh mẽ nhưng không phải, là cô cố tỏ ra vậy thôi, là vì cô không có một chỗ dựa vững chắc. Cô cứ tưởng cuộc đời này chỉ cần ông Quang Lâm là đủ nhưng không phải, người thứ hai ảnh hưởng đến cuộc đời cô không phải Quang Kha mà là John. Cô yêu anh từ lúc nào mất rồi, xua đuổi anh chẳng qua chỉ là để trốn chạy mà thôi. Giờ thì đã muộn, muộn thật rồi..

    * * *

    Sau khi đưa Lệ Anh về Quang Kha không về nhà ngay, anh rẽ vào một quán bar dọc đường và gọi rượu.

    Cầm ly rượu trên tay Quang Kha :

    Nghĩ đến những lời Lệ Anh nói về cái thai của Thiên Di. Anh cố lắc đầu để xua đi những suy nghĩ thấp hèn đó nhưng nó vẫn cứ ám ảnh suốt chặng đường về. "Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra", Quang Kha nghĩ vậy rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu.

    Quang Kha về đến nhà khi bóng tối đã bao phủ, căn nhà vắng lặng khiến bước chân anh rệu rã. "Mình tin Thiên Di, cô ấy không bao giờ phản bội mình. Mình là người đàn ông duy nhất của cô ấy. Đó là con của mình. Mình đúng là thằng tồi", Quang Kha nghĩ rồi rảo bước đi nhanh lên gác.

    Thiên Di đã đi nghỉ, Quang Kha nhẹ nhàng đến bên cô rồi ngồi xuống, anh ngắm nhìn khuôn mặt gầy guộc vì mệt mỏi kia lòng trào lên nỗi thương xót. Quang Kha đưa tay vén mái tóc đang định xòa xuống của Thiên Di, bỗng cô thấy động liền trở mình.. Quang Kha thấy từ tay cô rơi ra chiếc khăn tay màu trắng. Ngạc nhiên anh cầm lên xem, một chữ "J" được thêu cẩn thận dưới góc khăn. "John, chính là tên anh ta". Ý nghĩ đó loé lên khiến lửa giận trong anh thổi bùng lên. Quang Kha tức giận đứng bật dậy khiến Thiên Di cũng choàng tỉnh. Cô ngơ ngác hỏi anh:

    - Anh về rồi à.

    Quang Kha ném cho cô một cái nhìn nảy lửa, anh giơ chiếc khăn tay lên trước mặt Thiên Di mà quát:

    - Nói cho tôi biết đây là cái gì? Của ai mà đến ngủ cô cũng ôm lấy nó? Tôi nhớ rồi hôm ở làng trẻ cô cũng ôm lấy nó mà khóc.. Nó của thằng John phải không?

    Thiên Di bối rối, cô nhào về phía trước toan giật lại chiếc khăn nhưng Quang Kha đã ném mạnh xuống đất - Khốn nạn, tôi không ngờ cô lại cho tôi cái sừng to thế. Tôi đã nghĩ cho chúng ta một cơ hội nhưng là tôi nhầm

    Thiên Di hoảng hốt chạy vội xuống đất định lấy lại chiếc khăn. Quang Kha thấy vậy liền nhanh hơn một bước, anh lấy chân giẫm mạnh lên nó khi Thiên Di vừa kịp chạm tay. Thiên Di bật khóc, cô nói trong đứt quãng:

    - Quang Kha em xin lỗi nhưng anh đừng như vậy. Em sẽ quên anh ấy, sẽ lại chỉ yêu anh như trước kia..

    Quang Kha mắt vằn lên giận dữ, anh hỏi cô:

    - Vậy là cô thú nhận đã yêu anh ta thật sự? Cái đó tôi đã biết và không quan tâm. Cái tôi quan tâm..

    Quang Kha nhìn xuống bụng Thiên Di nhấn mạnh từng chữ:

    - "Cái thai trong bụng cô có phải của tôi không"

    Thiên Di sững sờ đau đớn, cô nhìn Quang Kha không nói được lời nào chỉ mặc cho những dòng nước mắt thi nhau chảy xuống. Một lúc sau cô mới thốt nên lời:

    - Anh nói cái gì vậy Quang Kha? Anh tin Lệ Anh nói đúng không?

    Quang Kha nhấc chân lên, Thiên Di liền vội ôm chiếc khăn vào lòng trong khi Quang Kha cười nhạt:

    - Hành động của cô là bằng chứng rõ ràng nhất.

    Nói xong anh bước đi, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Thiên Di.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  7. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 16: KHI LƯƠNG TRI ĐÃ MẤT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau buổi tối hôm đó Quang Kha vẫn về nhà nhưng là để giày vò Thiên Di. Anh không chịu đựng được cảm giác người đàn bà của mình rơi vào vòng tay người khác. Đêm nay cũng vậy, Thiên Di giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng đập cửa mạnh :

    - Mở cửa, mau mở cửa ra.

    Tiếng Quang Kha lè nhè cho thấy anh lại uống rượu say. Cánh cửa vừa mở Quang Kha đã quát lớn:

    - Cô ôm thằng nào mà để tôi gọi mãi không ra mở cửa hả? Thằng nào? Là thằng John phải không hả?

    Quang Kha với dáng đi xiêu vẹo vừa lè nhè vừa sục sạo khắp căn phòng tìm kiếm. Thiên Di uất ức, cô không còn lời nào để nói với Quang Kha nên ngồi thụp xuống chiếc ghế ôm đầu mệt mỏi. Hành động của Thiên Di như càng làm anh nóng mặt hơn, anh đến gần cô cười mỉa mai:

    - Sao, cô chán tôi lắm rồi phải không. Cô khác lắm, Thiên Di ngày xưa lúc nào cũng bám lấy tôi..

    Thiên Di cũng bực bội, cô nhìn thẳng mặt Quang Kha hỏi:

    - Khi đó anh đối xử với tôi thế nào? Nếu anh tốt với tôi thì tôi đã không cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà này. Anh chưa bao giờ bảo vệ tôi nhưng John thì khác.

    Lời nói của Thiên Di giống như một lời tuyên chiến. Quang Kha nắm chặt bàn tay, anh nghiến răng đấm mạnh lên chiếc bàn kính làm mấy chiếc tách rung lên. Gằn từng giọng Quang Kha tuyên bố:

    - Cô được lắm, cô cứ xem tôi sẽ giày vò cô và đứa con cô như thế nào.

    Quang Kha xách theo chai rượu rồi lại bỏ đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh nhưng lòng Thiên Di lại rối bời. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, nếu như Quang Kha cao thượng cho cô một chúý thời gian thì chắc hẳn mọi việc không ra nông nỗi này.

    * * *

    Quang Kha nói và anh làm thật

    Buổi chiều hôm sau khi cô đi ra ngoài về thì đã thấy Lệ Anh đang ở phòng khách. Thiên Di không thèm nói gì, cô định đi thẳng lên phòng thì cô ta lên tiếng:

    - Chị định đi đâu thế, phòng đó.. giờ là phòng của tôi và Quang Kha rồi.

    Thiên Di sững lại, cô quay qua Lệ Anh tỏ vẻ không hiểu. Lệ Anh đắc ý, cô ta cười phá lên rồi lại gần Thiên Di châm chọc:

    - Nói vậy mà vẫn không hiểu à. Quang Kha đang trên đó, cô lên hỏi cũng được.

    Cô ta xoa xoa cái bụng rồi vừa cười mãn nguyện vừa nói tiếp:

    - Tôi định lên giúp một tay mà anh ấy không cho, cứ bắt phải nghỉ ngơi cơ.

    Thiên Di vội vàng lên phòng

    - Không được chị phải để cái ấy ở chỗ kia, cái này nữa. Còn cái kia hạ xuống đi..

    Mới đến đầu cầu thang Thiên Di đã nghe tiếng Quang Kha đang chỉ đạo người giúp việc. Cô xông vào phòng thì thấy mọi thứ đã xáo trộn. Đồ đạc của cô không còn gì thay vào đó toàn là những đồ lạ lẫm. Tức giận cô hét lên:

    - Quang Kha, anh làm cái trò gì vậy hả? Anh làm vậy còn ra thể thống gì?

    Quang Kha dừng công việc mình đang làm lại, anh mỉa mai:

    - Vợ yêu, phòng của em ở bên kia, anh đã cho dọn cả sang bên đó rồi. Em chịu khó vậy nhé!

    Thiên Di bất lực, nỗi uất ức tủi nhục trào lên khiến cô nghẹn ngào. Không thể chịu đựng hơn cô chạy vội vào căn phòng kia. Đồ đạc của cô bị sắp xếp cẩu thả, Thiên Di gục xuống sàn và khóc nức nở.

    * * *

    Đêm đó Quang Kha vẫn ngồi uống rượu, anh tưởng rằng đối xử như thế sẽ cảm thấy hả hê nhưng không phải. Lệ Anh đến bên ôm lấy vai Quang Kha tỏ vẻ sung sướng:

    - Căn phòng này thật đẹp, lẽ ra anh nên đón em sớm hơn.

    Quang Kha không quan tâm lời cô ta nói vẫn tiếp tục uống. Lúc sau như nghĩ ra điều gì cô ta vội buông Quang Kha ra hỏi

    - Nhưng mà anh này, anh không sợ cô ta mách với ba à? Ba mà biết thì chết đấy..

    Quang Kha cười sau khi đã uống hết một ly rượu nữa, anh trầm ngâm:

    - Cô ta sẽ không nói đâu, đấy là tính cách của cô ta. Còn mấy người giúp việc thì càng không, một số không thích cô ấy còn một số không dám hé răng.

    Lệ Anh thở phào nhẹ nhõm, "ở đây rồi sẽ có cơ hội giải quyết cái thai..". Cô ta nghĩ bụng và chợt thấy tay Quang Kha đã lần vào trong bầu ngực. Dù cơn thèm muốn đã dâng lên nhưng sợ lộ cô ta vội nắm lấy tay anh từ chối:

    - Thôi không được đâu anh, tuy đã qua ba tháng đầu nhưng vẫn phải kiêng

    Quang Kha lúc này lòng ham muốn đã trỗi dậy mãnh liệt, anh năn nỉ:

    - Cho anh đi mà, ba tháng đầu kiêng là được rồi. Bác sĩ nói được mà.

    Lệ Anh vội đứng lên vỗ về:

    - Không được, em chỉ là nghĩ cho con thôi. Anh nhớ chị Hương không? Bác sĩ chăm sóc thai kì cho em ấy, chị ấy dặn cơ địa em là phải kiêng đấy.

    Quang Kha chưng hửng, anh buông Lệ Anh ra rồi tiếp tục uống rượu.

    Ở phòng bên kia Thiên Di cũng không ngủ được, cô cứ ngồi như vậy mắt đăm đăm nhìn vào hư vô. "Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi

    Em đang ngồi đây mà thương nhớ cứ trao về anh mãi.."

    Lời bài hát từ chiếc điện thoại vang lên đến đâu nước mắt Thiên Di chảy đến đó. Không phủ nhận rằng cô đã cố xua hình bóng John ra khỏi đầu nhưng chính hành động của Quang Kha lại càng làm cô nhớ đến anh hơn.

    * * *

    Vậy là Lệ Anh chính thức đến ở cùng Quang Kha, họ không cần để ý đến sự có mặt của Thiên Di, khi có mặt cô họ lại càng ra sức thể hiện.

    Sáng nay Thiên Di định sẽ đi mua ít đồ sau đó qua bệnh viện khám thai. Cô vừa xuống đến tầng 1 đã thấy Lệ Anh đứng đó có vẻ đang đợi Quang Kha. Thấy Thiên Di đi đến cô ta liền diễn bài mèo khóc chuột để trêu ngươi cô:

    - Chị Thiên Di nhìn chị xanh xao quá, hôm qua anh Quang Kha có mua cho em mấy hộp sữa mà em không ăn hết, tí về em mang chị dùng bớt nhé.

    Thiên Di sau nhiều đêm mất ngủ tinh thần vốn đã uể oải, giờ nghe Lệ Anh nói khiến cô hơi khó chịu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:

    - Cảm ơn, cô cứ giữ mà dùng. Sức khoẻ của tôi thì tôi tự biết.

    Nói xong Thiên Di định bỏ đi, vừa lúc ấy Lệ Anh thoáng nhìn bóng Quang Kha lấp ló phía trên. Nhanh như cắt cô ta bám chặt lấy tay Thiên Di nói to:

    - Chị Thiên Di em biết em có lỗi với chị, nhưng xin chị đừng đối xử với em như thế.

    Thiên Di không hiểu chuyện gì, lại bực bội khi cứ bị bám lấy cánh tay. Cô vùng mạnh tay hòng thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của Lệ Anh. Chỉ chờ có thế, lực của Thiên Di cộng với đà mà Lệ Anh đã tạo sẵn khiến cô ta ngã bật về phía sau đập vào trụ cầu thang và sõng soài xuống đất. Một tiếng "Á" đương nhiên cất lên và Quang Kha lao xuống như một tên bắn, vừa đỡ Lệ Anh vừa rối rít

    - Lệ Anh em có sao không hả? Em thấy trong người thế nào?

    Sau đó anh quay qua Thiên Di quát:

    - Thiên Di, tôi không ngờ cô là người như vậy. Cô biết Lệ Anh đang có thai cơ mà?

    Thiên Di nóng ran mặt, cô đứng như trời trồng, miệng lắp bắp không thốt nên lời vì kinh ngạc về tài diễn xuất của Lệ Anh. Trong khi đó Lệ Anh ôm bụng kêu:

    - Quang Kha em đau bụng lắm, anh mau đưa em đi viện, mau gọi chị Hương ngay đi.

    Thiên Di sau cơn choáng váng liền định thanh minh nhưng chưa kịp nói gì cô ta đã níu lấy tay Quang Kha gào khóc hết sức thương tâm:

    - Anh, em đến đây là một sai lầm phải không? Em chỉ muốn xin lỗi chị ấy thôi mà.. anh ơi.. con của mình..

    Quang Kha tức giận Thiên Di bao nhiêu thì lo lắng cho Lệ Anh bấy nhiêu, anh ta cũng không cần nghe Thiên Di nói gì mà tức tốc bế Lệ Anh chạy vội ra xe.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  8. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 17: GIẢI THOÁT?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sảy thai rồi nhé!

    Cô bác sĩ tên Hương thông báo với Quang Kha bằng thái độ hết sức dửng dưng. Cô ta vừa nói vừa bỏ đi ngay tay vẫn sỏ túi áo.

    Quang Kha nghe như sét đánh bên tai, anh lặng đi một hồi vì đau đớn rồi lao vội vào phòng. Lệ Anh đang nằm đấy thấy Quang Kha liền ôm lấy cổ anh mà gào khóc rất thương tâm:

    - Anh ơi.. con của chúng mình.. mất con rồi em sống làm sao được đây anh?

    Quang Kha thấy tựa như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào tim anh sau mỗi tiếng nức nở của Lệ Anh. Thương Lệ Anh và con bao nhiêu anh lại căm ghét Thiên Di bấy nhiêu. Lệ Anh thấy Quang Kha không nói gì, cô ta biết là kế hoạch của mình đã thành công. Để đóng cho trọn vai cô ta buông Quang Kha ra và với đôi mắt ngấn lệ thủ thỉ:

    - Anh đừng trách chị Thiên Di, chị ấy không cố ý. Chỉ là.. con mình vắn số.

    Cô ta nói đến đây rồi lại khóc nấc lên. Quang Kha thấy vậy liền thấy thương cảm vô cùng, anh vỗ về:

    - Em thật rộng lượng nhưng anh không tha thứ được. Thôi em nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Anh sẽ không để em chịu ấm ức nữa đâu..

    * * *

    Thiên Di thấy lo lắng bồn chồn trong người, cô ngồi trên ghế mà bàn tay không ngừng vò vạt áo. Cô đã ngồi như vậy cả ngày này để mong tin tức của Lệ Anh. Bỗng có tiếng xe oto lao vào sân, sau đó là tiếng đóng cửa xe rất mạnh rồi bóng dáng liêu xiêu của Quang Kha tiến vào cửa. Thiên Di vội đứng dậy chờ đợi Quang Kha sẽ nói gì.

    Quang Kha đến gần Thiên Di rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt cô. Bị bất ngờ Thiên Di loạng choạng suýt ngã. Đưa tay xoa xoa một bên má còn hằn 5 vết ngón tay cô nhìn anh hét lên:

    - Anh bị điên à?

    Quang Kha lúc này mắt đã hằn lên vẻ giận dữ, anh cười khẩy rồi bảo Thiên Di bằng giọng lạnh lùng:

    - Tôi điên bằng cô không hả? Cô giết con tôi rồi cô biết không?

    Thiên Di run rẩy hỏi lại:

    - Anh nói cái gì?

    Quang Kha lúc này dường như cơn tức giận đã lên đến đỉnh, anh nắm chặt cánh tay cô rồi kéo ra phía cửa:

    - Cút, cô cút khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn thấy cô lởn vởn trước mặt nữa.

    Thiên Di giằng mạnh tay Quang Kha ra mà không thể, cô khẩn thiết:

    - Quang Kha anh điên à, em không cố ý mà. Hơn nữa em cũng đang mang con anh, anh không nghĩ đến nó hay sao?

    Quang Kha nghe vậy liền buông tay cô ra tỏ vẻ ngạc nhiên:

    - Con tôi?

    Sau đó anh ta cười phá lên rồi quắc mắt nói với Thiên Di:

    - Cô định ăn ốc đổ vỏ phải không? Thời gian đó bỗng nhiên cô lại ngọt ngào với tôi.. thực ra là kế hoạch của cô cả thôi

    Thiên Di mở to đôi mắt đẫm lệ lộ rõ sự kinh ngạc và đau đớn. Quang Kha không quan tâm điều ấy, anh tiếp tục xua đuổi:

    - Việc với ba tôi sẽ giải quyết được. Tôi cho cô từ giờ đến mai đem được gì thì đem và ra khỏi nhà tôi.

    Thiên Di nhìn Quang Kha cười khẩy, cô nói với anh những lời cuối cùng:

    - Tôi đến đây tay không giờ đi cũng sẽ tay không. Quang Kha, tôi chỉ muốn nói với anh rằng anh sẽ phải hối hận về quyết định của mình

    Quang Kha nghe cô nói hơi trùng xuống, hơi ân hận nhưng Thiên Di đã bước đi..

    Thiên Di nhìn lại ngôi nhà mình đã từng gắn bó suốt bao nhiêu năm qua. Nơi đây dù cay đắng nhiều hơn ngọt bùi, dù chưa bao giờ nó là nhà cô nhưng dù sao đây vẫn là chốn đi về. Bất giác nghĩ đến ông Quang Lâm nước mắt cô trào ra:

    - Ba, con xin lỗi, biết ba sẽ đau lòng nhưng con không còn cách nào khác.

    Thiên Di đưa tay nắm chặt chiếc túi áo choàng, ở đó có chiếc khăn tay của John. Hành trang với cô vậy là đủ rồi.

    * * *

    3 tháng sau:

    - Chị Thiên Di, chị xem em làm thế này được chưa?

    Thiên Di đang thoăn thoắt hoàn thành nốt chiếc làn mây thì có tiếng gọi. Cô vui vẻ ngừng tay quay sang đứa bé :

    - Đâu chị xem nào.

    Cầm chiếc giỏ trên tay Thiên Di gật đầu khen ngợi:

    - Được rồi, em giỏi lắm, học rất nhanh

    Cô bé lém lỉnh:

    - Đâu nhanh bằng chị. Mẹ Hiền nói chị giỏi lắm, ba tháng mà đã làm được tất cả các mẫu đan rồi í

    Thiên Di cười, cô xoa đầu con bé rồi tiếp tục công việc của mình.

    Từ ngày đến làng trẻ SOS này Thiên Di đã bắt tay ngay vào việc học nghề. Cô muốn kiếm được tiền để tự nuôi sống bản thân và đứa con đã gần 7 tháng trong bụng. Thiên Di thấy yêu thích công việc hiện tại chỉ có điều vẫn lo lắng khi mỗi lần xem báo đài nghe chuyện Quang Kha chơi bời.. cô thương ông Quang Lâm và thấy có lỗi khi không giúp gì được cho ông

    Bỗng có tiếng dì Hiền gọi:

    - Thiên Di, con có người tìm gặp đấy

    Thiên Di ngạc nhiên:

    - Ai vậy dì?

    Vừa hỏi vậy nhưng không kịp nghe dì Hiền trả lời cô đã tò mò vội đi.

    - Chú Đàm

    Người đàn ông trước mặt khiến Thiên Di giật mình ngạc nhiên, cô nghẹn ngào:

    - Sao chú biết con ở đây?

    Ông Đàm gật đầu rồi cười trìu mến:

    - Ông chủ bảo chắc chắn cô ở đây và bắt tôi phải về nước ngay gặp cô

    Thiên Di rưng rưng, vậy là ông Quang Lâm đã biết mọi chuyện, chắc hẳn ông đã rất lo lắng:

    - Ông chủ biết chuyện đã rất suy sụp, phải nằm phòng hồi sức cấp cứu cả tháng trời. Vừa tỉnh dậy ông bắt tôi phải đi tìm cô ngay

    Thiên Di nghe vậy thì lo lắng vô cùng, cô bật khóc nức nở :

    - Chú, ba con không khoẻ sao. Là lỗi của con, vì con nên ba mới thế

    Ông Đàm vỗ nhẹ vai Thiên Di động viên:

    - Lỗi là tại cậu Quang Kha không phải do cô. Tại lâu không liên lạc được với cô, cậu Quang Kha thì cứ quanh co nên ông chủ sinh nghi..

    Ngừng một lúc ông Đàm nói tiếp:

    - Ông Quang Lâm nói tôi về đón cô qua Mỹ. Ông không muốn cô ở đây cô đơn

    Thiên Di xúc động nhưng cô từ chối ngay:

    - Chú, nhờ chú chuyển lời cho ba con là con và cháu vẫn khoẻ. Kêu ba con đừng có lo lắng. Còn việc qua Mỹ.. con muốn sinh cháu xong rồi tính tiếp

    Ông Đàm thở dài:

    - Đúng là ông chủ hiểu tính cô. Ông ấy cũng nói vậy nên đã chuẩn bị sẵn phương án thứ hai cho cô

    Ông Đàm vừa nói vừa rút trong túi áo ra một phong bì đặt lên bàn rồi nói:

    - Đây là giấy tờ nhà và xe, cả thẻ ngân hàng nữa. Ông chủ nhờ tôi chuyển cho cô.

    Thiên Di sững sờ định nói nhưng ông Đàm đã không cho cô cơ hội. Ông đứng lên rồi bảo :

    - Ông chủ nói nếu cô không nhận thì tức không coi ông ấy là ba. Ông ấy sẽ rất buồn. Ông còn nói cô cứ nghĩ đây là nhà ông mua cho cháu nội ông.

    Thiên Di nghe vậy thì không dám nói gì, cô khóc nấc lên vì tủi thân. Thiên Di gật đầu rồi gửi gắm ông Đàm:

    - Con sẽ nhận, nhờ chú chăm sóc cho ba con.

    * * *

    Căn nhà ông Quang Lâm mua cho Thiên Di nhỏ nhắn nhưng xinh xắn và đầy đủ tiện nghi. Căn nhà cũng không xa làng trẻ nhiều nên cô vẫn có thể thường xuyên đến đó chơi và đan lát. Thiên Di tính sau khi sinh con cô sẽ mở một quán cafe nho nhỏ để kinh doanh..

    Sáng nay ngủ dậy Thiên Di thấy trong người hơi khó chịu nhưng vì đã hứa với bọn trẻ sẽ đến nên cô vẫn gượng dậy để đi. Mệt mỏi ngồi lên sau vô-lăng Thiên Di thấy bụng mình hơi gò lên, cô chột dạ nhưng lại gạt đi vì nghĩ cái thai mới 8 tháng nên chưa thể sinh được. Lái xe chầm chậm được một đoạn cơn gò bỗng mỗi lúc một dồn dập. Thiên Di hốt hoảng, cô định lái xe thẳng đến bệnh viện nhưng không được. Chiếc xe loạng choạng rồi đâm vào lề đường, Thiên Di càng thêm cuống quýt, cô bấm còi inh ỏi để gây sự chú ý của người đi đường

    Bỗng có tiếng gõ nhẹ vào cửa xe, Thiên Di vội mở chốt, một người phụ nữ còn trẻ và đẹp ló vào lo lắng hỏi:

    - Này cô, có chuyện gì xảy ra phải không?

    Thiên Di lúc này đã rất đau và cảm nhận em bé đã sắp chào đời. Cô cuống quýt cầu xin:

    - Chị ơi hình như em sắp sinh sồi, chị cứu mẹ con em với. Em sợ lắm

    Người phụ nữ kia có vẻ rất bình tĩnh. Sau khi động viên Thiên Di bình tĩnh cô rút điện thoại gọi cho xe cấp cứu..

    - Chị ơi, em cảm thấy em bé đang sắp ra rồi.

    Thiên Di hoảng hốt kêu lên. Thiện Tần (tên người phụ nữ) vội trèo lên xe, cô kiểm tra và thấy cần phải sẵn sàng cho sự chào đời của đứa bé ngay trên xe. Thiện Tần nắm chặt tay Thiên Di động viên:

    - Em gái, đúng là em bé sắp ra đời rồi. Chị cũng là bác sĩ vì thế em hãy tin chị. Thở thật đều cho bình tĩnh đi nào.. đúng rồi như vậy. Giờ khi chị bảo thì em lấy hơi và rặn nhé..

    Nhờ sự giúp đỡ của Thiện Tần nên khi nghe tiếng còi xe cấp cứu rú vang cũng là lúc đứa bé chào đời. Tiếng khóc của con làm nước mắt Thiên Di trào ra vì xúc động:

    - Chúc mừng em, một bé trai kháu khỉnh. Có vẻ thiếu tháng nhưng không sao, em bé sẽ được đưa vào lồng kính..

    Thiên Di xúc động nắm lấy tay người phụ nữ tốt bụng:

    - Chị, mẹ con em biết ơn chị.

    Thiện Tần cười phúc hậu, cô gạt đi:

    - Thôi nào hai mẹ con đến viện đi, chị sẽ bảo đồng nghiệp của chị lái xe của em đến đó. Hẹn gặp lại hai mẹ con ở viện nhé!

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  9. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 18: DUYÊN PHẬN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngắm nhìn con qua lồng kính niềm hạnh phúc được làm mẹ hiện rõ trên khuôn mặt của Thiên Di. Những mệt mỏi, oán trách dường như tiêu tan hết chỉ còn lại trách nhiệm và tình yêu thương vô bờ bến đối với sinh linh nhỏ bé kia

    - Em bé đáng yêu quá phải không?

    Thiên Di vui mừng khi nghe tiếng Thiện Tần, cô reo lên:

    - Chị

    Thiện Tần gật đầu rồi đến gần Thiên Di nhắc nhở:

    - Em mới sinh xong đừng đi lại nhiều, mau về phòng nghỉ đi. Mà người nhà em đâu? Em gọi chưa?

    Thiên Di thoáng buồn, cô quay mặt đi để che giấu nỗi tủi thân rồi đáp lời Thiện Tần:

    - Em gọi người quen mang đồ vào cho mẹ con em rồi chị ạ. Chắc dì ấy sắp vào đến rồi.

    Thiện Tần không để ý đến thái độ của Thiên Di, cô vô tư hỏi:

    - Thế chồng em đâu? Bố mẹ em nữa?

    Thiên Di thấy không cần phải giấu diếm, cô vừa tiến về phía phòng mình vừa buồn rầu trả lời:

    - Em không có chồng, cũng không có bố mẹ.

    Thiện Tần sững lại, cô thấy mình vô duyên nên lảng truyện khác:

    - Em chịu khó nghỉ ngơi đi, bé con chị sẽ để ý giúp.

    Thiên Di xúc động, cô nhìn Thiện Tần với ánh mắt biết ơn. Người phụ nữ trước mặt luôn mang đến cho cô cảm giác gần gũi, ấm áp đến kì lạ

    * * *

    Hôm nay mẹ con Thiên Di được ra viện, bác sĩ nói sức khoẻ của bé Bắp đã ổn định và có thể chăm sóc ở nhà

    Xe dừng ở cổng Thiên Di quay qua Thiện Tần:

    - Chị, cảm ơn chị đã đưa mẹ con em về..

    Thiện Tần gạt đi :

    - Em khách sáo quá rồi.

    Sau rồi lại nói với giọng buồn buồn:

    - Chỉ cũng có một đứa em gái nhưng có điều.. đã bị mất tích từ nhỏ.. vì vậy chị coi em như em gái chị.

    Thiên Di ngạc nhiên khi biết chuyện này nhưng chưa kịp hỏi thì Thiện Tần đã xuống xe. Cô nhanh tay mở cốp xếp mấy túi đồ xuống đất rồi tranh thủ dặn dò Thiên Di:

    - Chị đã gọi cô Tư rồi, sáng mai cô ấy sẽ qua nhận việc. Em mới sinh phải chú ý kiêng cữ qua được 3 tháng thì tốt nếu không ít nhất phải được một tháng nghe chưa.

    Thiên Di đáp lời rồi bế Bắp đi nhanh vào nhà. Vừa lúc ấy thì Thiện Tần có điện thoại

    - Alo, em đang ở đâu thế?

    Là tiếng Gia Vĩ - chồng cô. Thiện Tần vừa xách một túi đồ lên vừa trả lời:

    - Anh à, em đang đưa bạn về - cô bé em vẫn kể với anh đấy.

    Giọng Gia Vĩ tỏ ra bí mật:

    - Ừ anh biết rồi. Vậy em cố gắng về sớm đấy nhé. Nay.. nhà có khách.

    Thiện Tần ngạc nhiên:

    - Khách nào mà có vẻ quan trọng thế?

    Một giọng nói khác cất lên, có vẻ Gia Vĩ đã bị cướp điện thoại. Nghe cái giọng điệu lơ lớ Thiện Tần reo lên:

    - Á, John. Anh về nước khi nào vậy hả?

    * * *

    Thiên Di vào đến nhà liền đặt bé Bắp đang ngủ say xuống giường để ra giúp Thiện Tần một tay. Vừa ra đến cửa cô nghe tiếng Thiện Tần gọi tên John, cái tên đó vang lên tựa một luồng điện chạy dọc sống lưng Thiên Di. Tuy nhiên chỉ một lát sau cô đã định thần lại và thấy mình thật nực cười, nhưng cũng có lẽ cũng vì nỗi nhớ John quá lớn.. Thiên Di bước đến xách một túi đồ lên nhưng đã bị Thiện Tần ngăn lại, dù vẫn đang nói chuyện điện thoại cô vẫn cố nói với Thiên Di:

    - Ây, mới sinh xong không được xách nặng. Em vào với con đi để chị mang vào.

    Thiên Di không nghe, cô từ chối:

    - Thôi mà, chị cứ nói chuyện điện thoại đi. Em làm được mà, có nặng lắm đâu.

    Ở bên kia đầu dây John cố lắng tai nghe, cùng với tiếng của Gia Vĩ và Thiện Tần xen vào anh thấy một giọng nói vừa lạ lại vừa quen..

    - John, anh cứ ở đó đi nhé. Em còn có việc lát sẽ về. OK.

    Thiện Tần ngắt ngang mọi suy nghĩ của John. Đáp lời Thiện Tần và đưa trả điện thoại cho Gia Vĩ, John buồn bã ra ngoài hiên đứng. Kể từ ngày xa Thiên Di, bầu trời với anh luôn chỉ một màu u ám, lá không xanh tươi mà chỉ một màu vàng vọt, hoa không thắm mà lúc nào cũng ủ rũ. John ngồi xuống chiếc ghế gần đó thở dài. Một bàn tay đặt lên vai anh và Gia Vĩ lên tiếng:

    - Tôi biết cậu về lần này là vì cô gái ấy.

    Thấy John không nói gì Gia Vĩ tiếp:

    - Cậu Quang Kha đó tôi thấy thiên hạ đồn đại ghê lắm, giờ chơi bời trác táng.. Đúng là phá gia chi tử của Trần Gia

    John lại thở dài lo lắng:

    - Không biết cô ấy thế nào rồi. Có khoẻ không.

    Gia Vĩ chép miệng lắc đầu:

    - Khoẻ sao được, nghe nói cậu ta còn đuổi cô ấy ra ngoài, rước nhân tình về nhà sống như vợ chồng..

    John nghe vậy liền đứng phắt lên, anh nắm lấy hai bả vai Gia Vĩ vừa lắc vừa hỏi dồn dập:

    - Cái gì? Cậu nói cái gì? Cô ấy làm sao? Tại sao lúc tôi hỏi cậu không nói với tôi?

    Gia Vĩ nhìn John thương cảm, anh giải thích:

    - Tôi không dám nói vì sợ sức khoẻ cậu chưa hồi phục. Mà giờ cậu có thể làm gì? Đấy là vợ con người ta, cậu là cái thá gì. Đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ đâu. Cậu khổ vì cô ta thế chưa đủ hay sao?

    John không nói gì, anh lại ngồi thụp xuống ghế ôm đầu đau khổ. Gia Vĩ thấy vậy liền mang rượu ra, anh rót một ly đưa John rồi bảo:

    - Uống một ly đi rồi sẽ khá hơn. Tôi không nghĩ cậu lại quay lại Việt Nam, mọi chuyện lẽ ra cứ để yên theo quỹ đạo của nó. Đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm

    John đỡ ly rượu từ tay Gia Vĩ, anh uống một hơi hết sạch rồi lại với chai rót thêm ly nữa. Sau rồi anh lắc đầu :

    - Không được, tôi không thể bỏ rơi cô ấy. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Biết cô ấy như vậy tôi càng phải đi tìm cô ấy.

    Gia Vĩ ngao ngán với thằng bạn ngu muội, cố chấp, anh cũng uống một ly rồi than thở :

    - Gặp nhau rồi chắc gì đã tốt hơn bây giờ

    * * *

    John và Gia Vĩ đang uống thì Thiện Tần về. Cô thấy vậy liền chạy đến cầm lấy chai rượu rồi la lớn:

    - Trời ơi John, anh đã khoẻ hẳn chưa mà uống rượu thế này hả?

    Khi Thiện Tần sang Mỹ du học người đầu tiên cô quen là John sau đó nhờ John mai mối cô mới gặp và lấy Gia Vĩ. Ở họ có một thứ tình cảm sâu sắc hơn cả tình bạn. John cười giả lả, anh vừa đấm tay vào chỗ bị thương vừa đùa:

    - Báo cáo bác sĩ tôi đã khoẻ.

    Thiện Tần hơi xúc động, cô đấm thêm một cái nữa vào ngực John trách móc:

    - Anh làm em lo chết đi được. Cứ tưởng là lần ấy anh chết luôn rồi í.

    John và Gia Vĩ cùng bật cười, John trêu Thiện Tần:

    - Lần ấy không nhờ em thì anh chết thật còn gì. Cách tim 0, 1mm, anh cũng cao số đấy chứ!

    Thiện Tần lườm John một cái, cô hồi tưởng lại ngày hôm đó rồi nghiêm túc:

    - Là do ý chí của anh đã chiến thắng. Em chỉ là sau đó đã quyết tâm bằng mọi giá phải đưa anh qua Mỹ..

    Tất cả lặng đi một lúc. John thấy trên tay Thiện Tần xách lỉnh kỉnh cặp lồng, chai lọ liền nói bâng quơ để phá tan bầu yên tĩnh:

    - Nghe nói em đang chăm cô gái nào đó sinh đẻ. Em đúng là bà tiên nhỉ?

    Thiện Tần nghe vậy liền đến ôm tay Gia Vĩ rồi lém lỉnh:

    - Anh thấy tiếc em rồi hả? Ai bảo ngày xưa lại chơi trò mối lái cơ.

    Cả ba lại cười phá lên. Thiện Tần bỗng lại buông tay Gia Vĩ ra giọng buồn buồn, ánh mắt xa xăm thương cảm:

    - Cô bé đó tội lắm, người thì gầy guộc xanh xao, giờ lại sinh con mà không có người thân chăm sóc..

    John hơi tò mò, anh định hỏi người thân cô gái kia đâu thì Gia Vĩ đã lên tiếng cằn nhằn Thiện Tần:

    - Em í, toàn lo chuyện bao đồng. Con cái mình thì không lo vứt cho ông bà ngoại xong đi lo cho người khác.

    * * *

    * * *

    Quang Kha về muộn, anh lên phòng nhưng Lệ Anh vẫn chưa về. Thả người xuống giường, Quang Kha nhăn mặt khi thấy chiếc ga từ màu cam đã chuyển sang màu đỏ chói lọi. Gu thẩm mĩ của Lệ Anh luôn thế nhưng không hiểu sao trước kia anh lại luôn thấy thích thú. Nó trái ngược với mấy màu mà anh cho là nhàm chán Thiên Di vẫn dùng.

    Màu đỏ chói lọi của chiếc ga và cách bày trí diêm dúa của căn phòng khiến Quang Kha khó chịu, nhức nhối. Anh vùng dậy mở cửa rồi hét lớn:

    - Người đâu, người đâu hả?

    Chị hầu phòng nghe tiếng liền hớt hải chạy lên, vừa nói vừa thở hổn hển:

    - Dạ cậu chủ, cậu có việc gì sai bảo ạ?

    Quang Kha ra lệnh:

    - Mang ga giường khác lên thay ngay cho tôi. Còn nữa, mai gọi người bày trí lại căn phòng đi.

    Người hầu phòng run rẩy rồi lưỡng lự

    Quang Kha thấy vậy liền hỏi:

    - Chị không nghe thấy gì hả?

    Chị ta nghe vậy liền lắp bắp:

    - Cậu chủ, tôi sợ cô Lệ Anh lắm. Hôm nay một người làm bếp đã bị cô ấy đuổi việc rồi..

    Quang Kha ngạc nhiên:

    - Chị nói gì? Tôi mới là chủ cái nhà này cơ mà.

    Chị kia nhìn quanh một lát rồi mới dám nói tiếp:

    - Cậu không biết chứ người làm trong nhà này đều sợ cô ấy hết. Cô ấy không như cô Thiên Di..

    Quang Kha nghe vậy liền xua tay, chị hầu phòng thấy vậy như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm trước khi bỏ đi.

    Còn lại một mình Quang Kha thấy lòng buồn khôn xiết, cái tên Thiên Di đã không muốn nhắc đến lại cứ văng vẳng bên tai anh. Quang Kha lững thững đi về phía phòng của Thiên Di. Căn phòng khá nhỏ so với căn phòng cưới của anh và cô nhưng lại được sắp xếp rất ngăn nắp với những màu sắc dễ chịu.

    Quang Kha ngồi xuống giường, tim anh nhói đau. Căn phòng vắng Thiên Di đã lâu nhưng dường như vẫn còn rất ấm áp. Quang Kha nằm xuống chiếc giường của cô, lòng tràn đầy ân hận. "Mình là một thằng khốn nạn" - những lời ấy đã vang lên trong đầu anh cả trăm nghìn lần. Anh đã đối xử quá tệ bạc với Thiên Di, cũng chỉ bởi lòng ích kỉ của bản thân. Thời gian qua anh có đi tìm Thiên Di nhưng dì Hiền tuyệt đối không nói ra chỗ ở của cô. Anh đã sống buông thả như là cách để quên đi..

    Quang Kha dần chìm vào giấc ngủ, anh cảm nhận Thiên Di đang nằm trong vòng tay anh giống đêm hôm ấy. Bỗng có tiếng đạp cửa rất mạnh, Lệ Anh miệng đầy hơi rượu, đầu tóc rũ rượi tỏ ra vô cùng tức giận khi thấy Quang Kha ở đây. Chắc hẳn đêm nay cô ta đã hò hét rất nhiều nên giọng có vẻ khàn khàn:

    - Anh được lắm, nhớ người xưa nên sang đây nằm ôn lại hả?

    Quang Kha từ từ mở mắt, hơi ấm của Thiên Di biến mất. Anh ngán ngẩm nhìn bộ dạng của Lệ Anh rồi không nói gì anh đứng dậy, lách qua cô ta và bỏ xuống cầu thang. Đuổi theo anh là tiếng nhiếc móc, xỉ vả của Lệ Anh.

    CÒN TIẾP
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  10. trangrose1604

    Bài viết:
    37
    CHƯƠNG 19: DUYÊN NỢ CHƯA DỨT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay dì Hiền dậy sớm, dì định đi chợ rồi ghé qua thăm Thiên Di nhưng vừa ra đến cổng đã lại thấy xe Quang Kha đỗ ở đó. Dì đi vội định tránh mặt nhưng không kịp. Quang Kha xuống xe chạy theo năn nỉ:

    - Dì, làm ơn cho con biết chỗ của Thiên Di đi mà. Con xin dì đấy.

    Nhìn bộ dạng thiểu não của Quang Kha dì Hiền định nói nhưng lại nghĩ đến lời dặn của Thiên Di nên đành gạt đi:

    - Cậu dai dẳng thật, tôi đã nói không biết cô ấy ở đâu rồi mà.

    Dì Hiền nói xong liền quay lưng bỏ đi nhưng Quang Kha không chịu, anh chạy theo ngập ngừng:

    - Xin dì, dì không nói Thiên Di ở đâu cũng được nhưng xin hãy cho con biết mẹ con cô ấy có khoẻ không?

    Dì Hiền thấy mủi lòng, bà quay lại thắc mắc:

    - Cậu cũng kì thật, đuổi cô ấy đi giờ lại kiếm làm gì?

    Dù bản thân đã có sẵn câu trả lời Quang Kha vẫn hỏi dì Hiền:

    - Thiên Di oán hận con lắm phải không dì?

    Dì Hiền nhìn vẻ mặt của Quang Kha mà cảm thấy xót xa, mới mấy ngày không gặp anh đã hốc hác đi trông thấy. Thở một hơi dài dì Hiền động viên:

    - Cậu nghỉ ngơi đi. Thiên Di khoẻ, thằng bé cũng khoẻ lắm dù bị sinh thiếu tháng, mẹ con cô ấy cũng mới được ra viện rồi.

    Quang Kha thảng thốt:

    - Dì, Thiên Di sinh rồi ạ? Thằng bé..

    Dì Hiền gật đầu khẳng định:

    - Thằng bé rất giống cậu.

    Nói xong dì Hiền bỏ đi, Quang Kha đứng ngây người hồi lâu. Rõ ràng anh phải cảm thấy hạnh phúc khi nghe dì Hiền nói đứa bé giống mình. Nhưng không, Quang Kha thấy một nỗi chua xót trào lên. Anh hối hận nghĩ về những việc mình đã làm với Thiên Di, anh đã xua đuổi cô, tệ bạc với cả đứa con của mình..

    - Cậu Quang Kha, cậu vẫn khoẻ chứ?

    Một giọng nói quen quen vang lên, Quang Kha giật mình khi nhận ra đó là John. Anh quay lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Bị bất ngờ Quang Kha loạng choạng rồi ngã chúi vào chiếc oto. Giọng John gầm lên lộ rõ vẻ tức giận:

    - Thằng khốn nạn!

    Quang Kha chưa kịp hết bàng hoàng, anh lau đi chút máu đang rỉ ra từ khoé miệng rồi nhìn John trân trối tỏ ý không hiểu

    John đến gần túm lấy cổ áo Quang Kha hét lên:

    - Mày đã làm gì với cô ấy hả? Thằng tồi

    Quang Kha hiểu ra vấn đề, anh giật mạnh tay John ra rồi cũng bất ngờ vung tay đấm mạnh vào mặt John rồi nói:

    - Thiên Di là vợ tao, mày là cái thá gì mà đòi hỏi tội tao hả?

    John lảo đảo đứng dậy, cứ thế hai người đàn ông lao vào nhau. Phải một lúc sau khi đã thấm mệt, cả hai đứng dựa vào chiếc oto thở hổn hển. Quang Kha lên tiếng:

    - Mày không có cơ hội đâu, Thiên Di mãi mãi là vợ tao. Mày chỉ là người đến sau thôi..

    Nói rồi Quang Kha lên xe, anh rồ mạnh ga phóng đi khiến John đang đứng ngã lăn ra đất.

    John ngồi đấy nhìn làn bụi bốc lên theo bánh xe, lòng chán chường vô hạn.

    * * *

    Lệ Anh rời khỏi quán bar khi hơi men đã chếnh choáng. Cô ta lên xe oto định đến chỗ hẹn với một đám bạn khác thì có điện thoại. Lệ Anh nhấc máy giọng gắt gỏng:

    - Mẹ gọi làm gì mà nhiều thế, con đang bận.

    Tiếng bà Tố Anh nức nở trong điện thoại

    - Con ơi, bố con..

    Lệ Anh có dự cảm không lành, cô nắm chặt chiếc điện thoại rồi hỏi gấp:

    - Có việc gì? Mẹ nói nhanh lên, sốt ruột.

    Tiếng bà Tố Anh đứt quãng:

    - Con đến ngay bệnh viện đa khoa đi, ba đang cấp cứu.

    * * *

    Lệ Anh hớt hải chạy về phía phòng cấp cứu đang đóng cửa. Bà Tố Anh thấy cô đến liền chạy lại ôm chầm lấy gào khóc:

    - Con ơi, mẹ phải làm thế nào. Nhà mình rồi sẽ ra sao đây?

    Lệ Anh gắt lên:

    - Được rồi, được rồi. Rốt cuộc là làm sao mẹ nói đi, cứ kêu khóc mãi sốt ruột lắm

    Bà Tố Anh nói trong đứt quãng:

    - Nhà mình mất hết rồi. Một tập đoàn ma nào đó đã lừa mua hết cổ phần của công ty rồi đẩy ba con ra.. Mẹ cũng nghe láng máng thế chưa biết cụ thể thế nào nữa

    Lệ Anh hoang mang, cô ta ngồi thụp xuống ghế ôm đầu. Bà Tố Anh cũng ngồi xuống bên cạnh con gái nức nở:

    - Ba con chắc bị sốc nên uống nhiều rượu, lại tự lái xe nên xảy ra cơ sự này.

    Lệ Anh nhắm chặt mắt để ngăn lại cơn xúc động. "Là ông ta, chính ông ta đã làm chứ không phải ai khác", cô ta nghĩ trong đầu và lửa hận cứ thế bốc lên..

    * * *

    Ông Quang Lâm trầm ngâm ngắm bức ảnh gia đình để trên bàn làm việc. Trong ảnh ai cũng tươi cười nhưng thực chất đều là nụ cười giả tạo. Ông chua chát khi thấy mình vô dụng, thành công lừng lẫy trên thương trường nhưng lại bất lực với những người thân yêu.

    Có tiếng bước chân, tiếng ông Đàm đều đều:

    - Thưa ông, bên kia báo sang mọi việc đã xử lí êm xuôi. Chỉ có điều ngoài mong muốn là ông Quang Kỷ bị tai nạn, tuy nhiên cũng đã qua cơn nguy kịch rồi

    Ông Quang Lâm gật đầu tỏ ý đã nghe. Một lát sau ông hỏi ông Đàm:

    - Anh thấy tôi làm vậy có quá đáng không?

    Ông Đàm lắc đầu:

    - Dạ không, ông đã cảnh cáo nhưng cô Lệ Anh đó không những không nghe lại quá đáng hơn. Tôi biết ông đã nhịn lâu lắm rồi

    Như để ông Quang Lâm bớt áy náy, ông Đàm nói tiếp:

    - Công ty Quang Anh đó dù sao cũng đã nát lắm rồi, nếu chúng ta không ra tay thì cũng sẽ sập thôi. Cha Quang Kỷ đó suốt ngày chỉ biết chơi bời gái gú

    Ông Quang Lâm gật đầu, lát sau ông thở dài nói với ông Đàm:

    - Tôi cũng sắp đến lúc về hưởng tuổi già rồi. Có bé Gia Bảo đời tôi coi như đã mãn nguyện. Giờ chỉ lo thằng Quang Kha. Anh cho người giám sát nó cho tôi.

    Ông Đàm đáp lời định đi ra thì ông Quang Lâm gọi giật lại :

    - Anh Đàm, còn một chuyện nữa:

    Ông Đàm nghe vậy vội quay trở lại, ông Quang Lâm ngập ngừng:

    - Bà nhà tôi nhất quyết đòi về Việt Nam thăm Quang Kha. Anh phải cho người để ý cả bà ấy nữa. Bà ấy về rồi con bé Lệ Anh kia sẽ không khác gì được chắp thêm cánh. Tôi lo cho mẹ con Thiên Di..

    * * *

    Ba ngày sau bà Lâm Oanh về nước. Người đón bà ở sân bay không phải Quang Kha mà là Lệ Anh. Vừa thấy bóng dáng bà cô ta đã chạy đến ôm chầm lấy :

    - Ôi bác gái, con nhớ bác chết đi được

    Cầm bó hoa trong tay bà Lâm Oanh cũng vui mừng ra mặt, nhìn quanh không thấy Quang Kha đâu bà buông lời than thở:

    - Đến con còn nhớ tới ta vậy mà thằng con trai ta lại..

    Lệ Anh tranh thủ lấy lòng bà Lâm Oanh, cô ta thủ thỉ:

    - Anh Quang Kha còn bận công việc, anh ấy bảo đi mà con bảo không cần.

    Bà Lâm Oanh nguýt cô ta một cái rồi mắng:

    - Con bé này, lại còn nói đỡ cho nó. Thời gian qua con làm tốt lắm, giúp ta nhổ được cái gai.

    Lệ Anh tỏ ra ngại ngùng:

    - Dạ, bác biết cả sao?

    Bà Lâm Oanh cười lớn, bà vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình khích lệ:

    - Ta biết rõ chứ, Tuệ Lâm kể hết cho ta. Với lại ta cũng không thiếu tin tức. Ta còn biết Thiên Di nó sinh con rồi cơ.

    Lệ Anh sững lại bất ngờ:

    - Sao cơ? Chị ta đã sinh con?

    Bà Lâm Oanh thấy thái độ của Lệ Anh vậy bỗng thấy thương cảm. Bà cất lời an ủi

    - Ta cũng biết chuyện của con. Ta rất tiếc, rất thương con và đứa cháu không kịp chào đời của ta:

    Lệ Anh không nghe bà Lâm Oanh nói gì, cô ta thấy ái ngại trước thông tin Thiên Di đã sinh con. Dạo này Quang Kha luôn ở riết trong phòng của Thiên Di, anh luôn tìm cớ gây sự với Lệ Anh. Không biết Quang Kha có biết tin này và anh sẽ làm gì nếu biết?

    - Này con nghĩ gì mà thần người ra thế?

    Tiếng bà Lâm Oanh làm Lệ Anh giật mình. Cô bỗng giở bài nỉ non:

    - Con cũng khổ tâm lắm, cô ta đi rồi mà vẫn ám. Con sợ, sợ mất anh Quang Kha

    Bà Lâm Oanh tỏ ra thông cảm:

    - Ta hiểu nỗi khổ của con, yên tâm có ta về đây rồi. Ta sẽ bênh vực con.

    Lệ Anh đắc ý, cô ta hỏi dò:

    - Nhưng con sợ bác trai..

    Bà Lâm Oanh gạt đi:

    - Lệnh ông không bằng cồng bà. Có ta con không phải sợ.

    Lệ Anh rối rít cảm ơn. Cô ta thấy thỏa mãn vô cùng. Cô sẽ không buông tha cho Quang Kha, không buông tha cho những người ông Quang Lâm thương yêu.

    CÒN TIẾP
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...