Bài viết: 96 



Tác phẩm: Hai Người mẹ
Tác giả: Tam Thập Tam Thiên
Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh tuần thứ mười lăm chủ đề: Mẹ
Ngày 8 tháng 5
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, đã bốn năm rồi mẹ đã rời mình, mình nhớ mẹ quá..
Ngày 10 tháng 6
Ba ngày càng làm việc nhiều hơn, cũng ít nói chuyện với mình hơn mà mấy hôm nay sao mình thấy ba là lạ ra ngoài thì chải tóc, quần áo cũng chỉnh chu hơn nữa. Ba có gì giấu mình ta?
Ngày 15 tháng 6
Trời ơi! Sao ba lại đưa người phụ nữ đó về, ba hết thương mẹ, hết thương mình rồi, mình có dì ghẻ rồi! Làm sao giờ? Làm sao giờ?
* * *
"Cốc, cốc, cốc"
"Nhung ơi con có trong phòng không?"
Đang viết dở quyển nhật ký Nhung giật hết cả mình, nó hấp tấp đem quyển nhật ký giấu dưới ngăn bàn rồi chạy ào tới cửa mở cửa.
Đập vào mắt Nhung là một người phụ nữ hơn ba mươi có khuôn mặt phúc hậu, mái tóc vấn cao cố định bằng kẹp tóc hình con bướm màu tím rất đẹp.
Nga nhìn đứa con gái trước mắt khuôn mặt mỉm cười, trên tay cô một cái bát to tỏa ra mùi thơm của phở.
"Nhung ăn phở dì nấu nhé, con cả chiều nay về mà chưa chịu ăn gì, có khó chịu ở đâu không con?"
Nhung nhìn người phụ nữ trước mắt ăn nói niềm nở với mình không chỉ không cảm thấy vui vẻ mà càng có cảm giác khó chịu không tên. Nó nhớ trước đây mẹ của nó cũng đeo kẹp tóc hình con bướm màu tím này, rồi khi nó thấy khó chịu mẹ nó vẫn làm phở cho nó ăn nữa; sao người phụ nữ này lại luôn bắt chước mẹ nó vậy?
"Bà đi ra đi, tui không thấy đói."
"Rầm."
Tiếng đóng cửa thật lớn vang vọng trong căn nhà yên tĩnh.
Trong mắt Nga hơi ngân ngấn nước mắt, cô vội kiềm chế cảm xúc đem bát phở lặng lẽ rời đi.
Nhung quăng mình lên chiếc giường êm ái, cả người lăn qua lăn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tại sao bà lại giống mẹ tui vậy? Bà làm gì mà phải bắt chước mẹ tui hu, hu.."
Tiếng khóc nấc của đứa con gái mười hai tuổi với bao cảm xúc lẫn lộn đan xen vang lên trong căn phòng nhỏ.
Nhung nhớ mẹ nó rất nhiều, từ nhỏ ba nó phải làm việc để nuôi gia đình nên nó chỉ suốt ngày quấn quýt lấy mẹ, là mẹ dẫn nó tới trường, là mẹ dắt nó đi công viên chơi, là mẹ chăm nó từng miến ăn giấc ngủ..
Rồi ngày người phụ nữ đó về mọi thứ dường như đảo lộn với nó. Người phụ nữ đó càng chăm sóc nó, càng quan tâm đến nó lại càng làm nó nhớ về mẹ hơn càng làm nó có cảm giác người phụ nữ này muốn thay thế vị trí của mẹ nó trong lòng nó.
Nhung cực kỳ hoang mang lẫn mâu thuẫn trong lòng, trong lòng muốn thân cận rồi lại không sao quên được mẹ khiến nó cực độ cảm thấy có lỗi với mẹ nếu như chấp nhận người phụ nữ trước mắt này.
* * *
Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng sét đì đùng làm con người như bị đè nén.
Hùng bước tới trước cửa nhà, ông vội thu chiếc ô ướt sủng gác ngoài lan can rồi gọi lớn vào nhà.
"Nga ơi, mở cửa cho anh với."
Chừng năm phút sau Nga vội vàng bước ra với chiếc tạp dề, cô vội vàng mở cửa nói với chồng với giọng thân thiết.
"Mình hôm nay sao về sớm vậy? Không phải còn một tiếng nữa mới tan làm sao?"
Hùng cười cười dắt tay vợ vào nhà nói với giọng đầy vui vẻ:
"Hôm nay công ty vừa được hợp đồng lớn, anh là người có công lớn nhất trong hợp đồng này nên sếp cho về sớm chuẩn bị tiệc chúc mừng. Em mau chuẩn bị đi chút nữa cả đám kéo tới đó."
Nga nghe vậy cũng mừng thay cho chồng bởi cô biết đây là lúc chồng cô chuẩn bị thăng chức đây.
"Đúng rồi, con Nhung đâu sao không thấy nó?"
Nga lúc này cũng thấy hơi lạ, mỗi lần nghe tiếng ba nó về là nó chạy ra trước tiên đón ba nó về hôm nay lại chẳng thấy đâu?
"Chắc nó trong phòng ngủ quên rồi, hôm nay trời mưa quá mà. Để em đi gọi nó cho."
Cô vội vàng chạy tới phòng Nhung nhưng cửa phòng mở rộng, trên bàn bay đầy giấy viết, cửa sổ mở rộng khiến gió lùa tứ bề.
Nga trong lòng có dự cảm bất tường, cô chạy vội vào tìm khắp phòng chẳng thấy Nhung đâu, trên bàn để một tờ giấy viết dùng lọ bút chặn lại thập phần bắt mắt.
"Chúc dì và ba hạnh phúc, con đi đây."
Đọc hàng chữ trên giấy còn lem nước không rõ là nước mắt hay nước mưa làm tim Nga như quặng thắt lại.
* * *
Trong cơn mưa ầm ĩ, Nhung trong lớp áo mưa cùng chiếc va li nhỏ đứng trước ngôi mộ của mẹ trong lòng càng thấy buồn hơn. Nó thì thầm như để kể lể với mẹ nó, như để nói với chính mình.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, người phụ nữ đó đối với con rất tốt nhưng con có cảm giác thật khó chịu như bà ấy muốn thay thế mẹ vậy. Con không chấp nhận được có người nào thay thế mẹ trong lòng con, chắc con phải về sống với ông bà ngoại thôi, nhìn ba và người phụ nữ đó thân mật với nhau mà con khó chịu quá."
Cô bé nhỏ đứng đó tội nghiệp nhìn ngôi mộ trước mặt mà không mảy may để ý có một đôi mắt mang đầy ác ý nhìn soi mói chính mình như con sói nhìn chú thỏ nhỏ đi lạc.
Nhung đang muốn rời đi bất chợt cả thân mình bị ai đó ôm chặt ghì lại, nó hoang mang cố vùng vẫy nhưng sức lực yếu ớt không sao chống lại đang muốn hét lớn thì bị một chiếc khăn bịt kín miệng, một mùi hương thoang thoảng làm nó như mê đi, trong cơn mưa nó chỉ nghe tiếng hét lớn của người phụ nữ mà nó ghét nhất.
"Nhung ơi!"
Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cả người cô bé đầy uể oải nhưng những ký ức ùa về làm nó hoảng sợ đầy hoang mang:
"Đừng, đừng đụng vào tui."
"Nhung, Nhung con tỉnh lại rồi."
Nghe giọng nói quen thuộc của ba Nhung như vớ được cọng rơm cứu mạng, nó ôm chặt lấy Hùng giọng đầy sự sợ hãi.
"Ba ơi, ba con sợ lắm, từ giờ con không dám nữa đâu."
Nhìn con gái khóc tỉ tê trong lòng bao nhiêu tức giận trong lòng như tan biến đi, ông ôm con gái nói những lời an ủi mà chính ông cũng chẳng bao giờ mở miệng được:
"Con ngoan, mọi chuyện không sao rồi, có ba ở đây."
Sau khi bình tĩnh lại Nhung lúc này mới nhớ ra lúc sắp hôn mê nó có nghe giọng hét lớn của người phụ nữ đó, nó hoang mang hỏi lại:
"Dì Nga đâu rồi ba, trước lúc hôn mê con nghe thấy tiếng của dì mà."
Hùng thoáng đợm buồn trên nét mặt càng làm Nhung hoang mang hơn.
"Con đi theo ba."
Nói xong ông dẫn con gái tới trước một căn phòng chăm sóc đặc biệt, một người phụ nữ khoác áo bệnh nhân mang trên mặt mặt nạ ô xi nằm lẳng lặng trên giường bệnh.
"Dì Nga!"
Nhung nghẹn ngào thông qua lớp kính thủy tinh nhìn người phụ nữ trước mặt hai hốc mắt sớm đỏ hoe.
"Dì con vì muốn cứu con nên đã xô xát với tên bắt cóc mà bị xô ngã đầu đập mạnh lên bia mộ của mẹ con giờ không biết khi nào mới tỉnh lại."
Nhìn con gái nghẹn ngào Hùng như nhói lên trong lòng, ông nhẹ nhàng kể lại rất nhiều chuyện như muốn kể cho Nhung cũng là tự nói với chính mình.
Hùng và Nga vốn là người yêu, cả hai gia đình đều vui vẻ chấp nhận nhưng sau một lần khám sức khỏe trước hôn nhân Nga được chuẩn đoán là vô sinh.
Sau khi biết chuyện gia đình Hùng cực lực phản đối nhưng Hùng quyết phải lấy cô.
"Dì Nga của con dù rất yêu ba nhưng vì ba và gia đình ba dì đã chủ động chia tay rồi âm thầm vun vén cho ba với mẹ con cũng là người rất yêu ba. Ba có lỗi với cả hai."
Trong khóe mắt Hùng đã hơi ươn ướt, người ta hay nói đàn ông sẽ không khóc khi chưa đủ bi thương, giọng ông càng trầm thấp thêm:
"Dì Nga và mẹ con vốn là đôi bạn thân của nhau nên dì biết rất rõ mẹ con, dì cố gắng hết sức sao cho giống mẹ con hết sức có thể để làm con vui nhưng giờ.."
Nhung lúc này đã biết rồi, tại sao người phụ nữ đó phải mang kẹp tóc hình con bướm giống mẹ, tại sao các món ăn bà nấu hằng ngày lại giống mẹ nấu như vậy, chính nó quá ngây thơ mà không biết tình thương đó lại là thứ tình mẫu tử thiêng liêng đó sao.
"Mẹ! Mẹ ơi là con sai rồi, mẹ là người mẹ thứ hai của con, hức hức.."
Trong phòng bệnh đôi tay người phụ nữ hơi cử động nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền khẻ nhúc nhích rồi một giọng nói khẻ vang lên:
"Nhung ơi."
Hết
Tác giả: Tam Thập Tam Thiên
Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh tuần thứ mười lăm chủ đề: Mẹ

Ngày 8 tháng 5
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, đã bốn năm rồi mẹ đã rời mình, mình nhớ mẹ quá..
Ngày 10 tháng 6
Ba ngày càng làm việc nhiều hơn, cũng ít nói chuyện với mình hơn mà mấy hôm nay sao mình thấy ba là lạ ra ngoài thì chải tóc, quần áo cũng chỉnh chu hơn nữa. Ba có gì giấu mình ta?
Ngày 15 tháng 6
Trời ơi! Sao ba lại đưa người phụ nữ đó về, ba hết thương mẹ, hết thương mình rồi, mình có dì ghẻ rồi! Làm sao giờ? Làm sao giờ?
* * *
"Cốc, cốc, cốc"
"Nhung ơi con có trong phòng không?"
Đang viết dở quyển nhật ký Nhung giật hết cả mình, nó hấp tấp đem quyển nhật ký giấu dưới ngăn bàn rồi chạy ào tới cửa mở cửa.
Đập vào mắt Nhung là một người phụ nữ hơn ba mươi có khuôn mặt phúc hậu, mái tóc vấn cao cố định bằng kẹp tóc hình con bướm màu tím rất đẹp.
Nga nhìn đứa con gái trước mắt khuôn mặt mỉm cười, trên tay cô một cái bát to tỏa ra mùi thơm của phở.
"Nhung ăn phở dì nấu nhé, con cả chiều nay về mà chưa chịu ăn gì, có khó chịu ở đâu không con?"
Nhung nhìn người phụ nữ trước mắt ăn nói niềm nở với mình không chỉ không cảm thấy vui vẻ mà càng có cảm giác khó chịu không tên. Nó nhớ trước đây mẹ của nó cũng đeo kẹp tóc hình con bướm màu tím này, rồi khi nó thấy khó chịu mẹ nó vẫn làm phở cho nó ăn nữa; sao người phụ nữ này lại luôn bắt chước mẹ nó vậy?
"Bà đi ra đi, tui không thấy đói."
"Rầm."
Tiếng đóng cửa thật lớn vang vọng trong căn nhà yên tĩnh.
Trong mắt Nga hơi ngân ngấn nước mắt, cô vội kiềm chế cảm xúc đem bát phở lặng lẽ rời đi.
Nhung quăng mình lên chiếc giường êm ái, cả người lăn qua lăn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tại sao bà lại giống mẹ tui vậy? Bà làm gì mà phải bắt chước mẹ tui hu, hu.."
Tiếng khóc nấc của đứa con gái mười hai tuổi với bao cảm xúc lẫn lộn đan xen vang lên trong căn phòng nhỏ.
Nhung nhớ mẹ nó rất nhiều, từ nhỏ ba nó phải làm việc để nuôi gia đình nên nó chỉ suốt ngày quấn quýt lấy mẹ, là mẹ dẫn nó tới trường, là mẹ dắt nó đi công viên chơi, là mẹ chăm nó từng miến ăn giấc ngủ..
Rồi ngày người phụ nữ đó về mọi thứ dường như đảo lộn với nó. Người phụ nữ đó càng chăm sóc nó, càng quan tâm đến nó lại càng làm nó nhớ về mẹ hơn càng làm nó có cảm giác người phụ nữ này muốn thay thế vị trí của mẹ nó trong lòng nó.
Nhung cực kỳ hoang mang lẫn mâu thuẫn trong lòng, trong lòng muốn thân cận rồi lại không sao quên được mẹ khiến nó cực độ cảm thấy có lỗi với mẹ nếu như chấp nhận người phụ nữ trước mắt này.
* * *
Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng sét đì đùng làm con người như bị đè nén.
Hùng bước tới trước cửa nhà, ông vội thu chiếc ô ướt sủng gác ngoài lan can rồi gọi lớn vào nhà.
"Nga ơi, mở cửa cho anh với."
Chừng năm phút sau Nga vội vàng bước ra với chiếc tạp dề, cô vội vàng mở cửa nói với chồng với giọng thân thiết.
"Mình hôm nay sao về sớm vậy? Không phải còn một tiếng nữa mới tan làm sao?"
Hùng cười cười dắt tay vợ vào nhà nói với giọng đầy vui vẻ:
"Hôm nay công ty vừa được hợp đồng lớn, anh là người có công lớn nhất trong hợp đồng này nên sếp cho về sớm chuẩn bị tiệc chúc mừng. Em mau chuẩn bị đi chút nữa cả đám kéo tới đó."
Nga nghe vậy cũng mừng thay cho chồng bởi cô biết đây là lúc chồng cô chuẩn bị thăng chức đây.
"Đúng rồi, con Nhung đâu sao không thấy nó?"
Nga lúc này cũng thấy hơi lạ, mỗi lần nghe tiếng ba nó về là nó chạy ra trước tiên đón ba nó về hôm nay lại chẳng thấy đâu?
"Chắc nó trong phòng ngủ quên rồi, hôm nay trời mưa quá mà. Để em đi gọi nó cho."
Cô vội vàng chạy tới phòng Nhung nhưng cửa phòng mở rộng, trên bàn bay đầy giấy viết, cửa sổ mở rộng khiến gió lùa tứ bề.
Nga trong lòng có dự cảm bất tường, cô chạy vội vào tìm khắp phòng chẳng thấy Nhung đâu, trên bàn để một tờ giấy viết dùng lọ bút chặn lại thập phần bắt mắt.
"Chúc dì và ba hạnh phúc, con đi đây."
Đọc hàng chữ trên giấy còn lem nước không rõ là nước mắt hay nước mưa làm tim Nga như quặng thắt lại.
* * *
Trong cơn mưa ầm ĩ, Nhung trong lớp áo mưa cùng chiếc va li nhỏ đứng trước ngôi mộ của mẹ trong lòng càng thấy buồn hơn. Nó thì thầm như để kể lể với mẹ nó, như để nói với chính mình.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, người phụ nữ đó đối với con rất tốt nhưng con có cảm giác thật khó chịu như bà ấy muốn thay thế mẹ vậy. Con không chấp nhận được có người nào thay thế mẹ trong lòng con, chắc con phải về sống với ông bà ngoại thôi, nhìn ba và người phụ nữ đó thân mật với nhau mà con khó chịu quá."
Cô bé nhỏ đứng đó tội nghiệp nhìn ngôi mộ trước mặt mà không mảy may để ý có một đôi mắt mang đầy ác ý nhìn soi mói chính mình như con sói nhìn chú thỏ nhỏ đi lạc.
Nhung đang muốn rời đi bất chợt cả thân mình bị ai đó ôm chặt ghì lại, nó hoang mang cố vùng vẫy nhưng sức lực yếu ớt không sao chống lại đang muốn hét lớn thì bị một chiếc khăn bịt kín miệng, một mùi hương thoang thoảng làm nó như mê đi, trong cơn mưa nó chỉ nghe tiếng hét lớn của người phụ nữ mà nó ghét nhất.
"Nhung ơi!"
Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cả người cô bé đầy uể oải nhưng những ký ức ùa về làm nó hoảng sợ đầy hoang mang:
"Đừng, đừng đụng vào tui."
"Nhung, Nhung con tỉnh lại rồi."
Nghe giọng nói quen thuộc của ba Nhung như vớ được cọng rơm cứu mạng, nó ôm chặt lấy Hùng giọng đầy sự sợ hãi.
"Ba ơi, ba con sợ lắm, từ giờ con không dám nữa đâu."
Nhìn con gái khóc tỉ tê trong lòng bao nhiêu tức giận trong lòng như tan biến đi, ông ôm con gái nói những lời an ủi mà chính ông cũng chẳng bao giờ mở miệng được:
"Con ngoan, mọi chuyện không sao rồi, có ba ở đây."
Sau khi bình tĩnh lại Nhung lúc này mới nhớ ra lúc sắp hôn mê nó có nghe giọng hét lớn của người phụ nữ đó, nó hoang mang hỏi lại:
"Dì Nga đâu rồi ba, trước lúc hôn mê con nghe thấy tiếng của dì mà."
Hùng thoáng đợm buồn trên nét mặt càng làm Nhung hoang mang hơn.
"Con đi theo ba."
Nói xong ông dẫn con gái tới trước một căn phòng chăm sóc đặc biệt, một người phụ nữ khoác áo bệnh nhân mang trên mặt mặt nạ ô xi nằm lẳng lặng trên giường bệnh.
"Dì Nga!"
Nhung nghẹn ngào thông qua lớp kính thủy tinh nhìn người phụ nữ trước mặt hai hốc mắt sớm đỏ hoe.
"Dì con vì muốn cứu con nên đã xô xát với tên bắt cóc mà bị xô ngã đầu đập mạnh lên bia mộ của mẹ con giờ không biết khi nào mới tỉnh lại."
Nhìn con gái nghẹn ngào Hùng như nhói lên trong lòng, ông nhẹ nhàng kể lại rất nhiều chuyện như muốn kể cho Nhung cũng là tự nói với chính mình.
Hùng và Nga vốn là người yêu, cả hai gia đình đều vui vẻ chấp nhận nhưng sau một lần khám sức khỏe trước hôn nhân Nga được chuẩn đoán là vô sinh.
Sau khi biết chuyện gia đình Hùng cực lực phản đối nhưng Hùng quyết phải lấy cô.
"Dì Nga của con dù rất yêu ba nhưng vì ba và gia đình ba dì đã chủ động chia tay rồi âm thầm vun vén cho ba với mẹ con cũng là người rất yêu ba. Ba có lỗi với cả hai."
Trong khóe mắt Hùng đã hơi ươn ướt, người ta hay nói đàn ông sẽ không khóc khi chưa đủ bi thương, giọng ông càng trầm thấp thêm:
"Dì Nga và mẹ con vốn là đôi bạn thân của nhau nên dì biết rất rõ mẹ con, dì cố gắng hết sức sao cho giống mẹ con hết sức có thể để làm con vui nhưng giờ.."
Nhung lúc này đã biết rồi, tại sao người phụ nữ đó phải mang kẹp tóc hình con bướm giống mẹ, tại sao các món ăn bà nấu hằng ngày lại giống mẹ nấu như vậy, chính nó quá ngây thơ mà không biết tình thương đó lại là thứ tình mẫu tử thiêng liêng đó sao.
"Mẹ! Mẹ ơi là con sai rồi, mẹ là người mẹ thứ hai của con, hức hức.."
Trong phòng bệnh đôi tay người phụ nữ hơi cử động nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền khẻ nhúc nhích rồi một giọng nói khẻ vang lên:
"Nhung ơi."
Hết