Ngôn Tình Đến Cuối Ta Vẫn Là Của Nhau - Phing

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vy Phương, 25 Tháng sáu 2024.

  1. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Đến Cuối Ta Vẫn Là Của Nhau

    Tác Giả: Phing

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại

    [​IMG]

    Văn án:

    Đổng Vân gặp lại Lục Hữu Diên sau 5 năm xa cách. Đến khi gặp lại thì cô không nhận ra hắn. Hắn đã thay đổi mọi thứ, cả vẻ bề ngoài lẫn tên tuổi. Từ một người khôi ngô, thân thiện biến thành một chàng trai lạnh lùng, trưởng thành hơn. Đến khi nhận ra nhau, Đổng Vân lại làm việc dưới trướng của Lục Hữu Diên. Câu truyện tình xoay quanh những thử thách, tình huống đời thường. Nhưng nhờ có cô, hắn như trút bỏ được hết đau khổ, nhớ nhung của bản thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2024
  2. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều thu, không khí trong lành, những tia nắng chan hòa bất giác có hai bóng hình thiếu nữ đang đi trên vỉa hè. Đổng Vân cùng với người bạn thân nhất của mình- Phương An Thư đang từ thư viện thành phố về nhà. Cả hai trò chuyện với nhau. Có lẽ câu chuyện không được vui vẻ lắm vì một bên thì đang trách móc, còn một bên thì đang nhận lỗi.

    "Đến lúc này mà cậu vẫn chưa tìm được việc à?" Phương An Thư hỏi.

    "Sắp rồi, tại lúc này tớ chưa có ý định với việc ngồi văn phòng thôi!" Đổng Vân bình tĩnh trả lời.

    "Vân Vân, tớ chịu cậu đấy. Cậu học năm thứ ba đại học rồi mà vẫn chưa tìm được việc làm." Phương An Thư trách móc.

    "Tiểu Thư Thư à, tớ đã nói là tại tớ chưa muốn làm thôi! Cậu đừng có ra dáng vẻ một người chị của tớ được không?"

    "Ừ, tớ mà làm được tớ làm lâu rồi, cậu đúng là con sâu lười biếng!" Phương An Thư không ngừng chất vấn cô.

    "Yên tâm đi, ngành tớ học thì thiếu việc làm, với lại tớ cũng đã tìm cho mình một nơi để đến rồi, cậu yên tâm!" Cô cố gắng nhận lỗi.

    "Cậu làm gì thì làm, cậu cũng phải suy nghĩ cho chắc chắn, không được để người khác đánh lừa cậu và cũng không được để cho bản thân chịu thiệt. Đến lúc đó có chuyện gì thì đừng qua nói với tớ! Tớ không rảnh ngồi nghe cậu than phiền đâu!" Phương An Thư như đang dạy dỗ cô.

    Bề ngoài nhìn Phương An Thư có vẻ bình thường nhưng sâu trong đó, cô bạn này là người vô cùng chín chắn, lo xa. Vì thế, vốn quen với điều đó, Đổng Vân cũng không có cảm xúc gì, chỉ ôm lấy cách tay của An Thư: "Được rồi! Cậu lo xa quá, mai sau tớ kiếm được thật nhiều tiền, tớ sẽ nuôi cậu. Còn giờ tớ đói rồi, tớ muốn ăn canh cá cậu nấu!"

    "Cậu chỉ ăn là giỏi thôi!" Sau đó cả hai người về nhà.

    Mặc dù cả hai đều đang học đại học nhưng vẫn quyết định thuê nhà ở bên ngoài. Một phần thoải mái và phát triển bản thân nhiều hơn. Riêng chuyện không loa kèn với bạn cùng phòng khiến cả hai quyết định thuê nhà mà không ở ký túc xá. Cả hai nhanh chân đi về phía ngôi nhà nhỏ đã thuê.

    Đến tối, sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, Đổng Vân vừa ngồi xuống sofa thì ngoài cửa bất ngờ có tiếng gõ cửa rất lớn, liên hồi. Lúc này Phương An Thư vừa tắm xong đi ra ngoài phòng khách. Nghe thấy động tĩnh, bất giác cả hai nhìn nhau. Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn khiến cho Đổng Vân có phần hơi hoảng sợ liền lay lay tay áo Phương An Thư: "Ai lại đêm hôm đi gõ cửa thế kia, Thư Thư à tớ có dự cảm không lành." Mặt cô bất giác nhăn nhó.

    "Không sao, có tớ ở đây rồi, có chuyện gì chúng ta cùng báo cảnh sát." Sau đó Phương An Thư đưa màn hình điện thoại đã nhắn sẵn số cảnh sát cho cô xem, trong lòng Đổng Vân cảm thấy an tâm hơn.

    "Tiểu Linh à, mở cửa đi, là anh đây. Anh là Vương Tuấn Đình đây! Anh sẽ không đi ra nước ngoài nữa đâu! Mở cửa cho anh đi!" Giọng của một người đàn ông vang lên. Người đó vừa nói vừa đập cửa nhà Đổng Vân.

    Lúc này cả hai đã ở chỗ cửa ra vào. Phương An Thư thấy tiếng đập cửa chậm dần mới liều mở khóa cửa. Vừa nghe thấy tiếng khóa chốt được mở, người đàn ông tên Vương Tuấn Đình đó dùng tay mở toang cánh cửa ra.

    "Hạ Linh! Hạ Linh! Cuối cùng em cũng chịu mở cửa cho!" Giọng người đàn ông ngưng lại vì thấy hai cô gái trong nhà không phải người anh ta tìm kiếm.

    "Anh kiếm ai thế ạ?" Đổng Vân nhẹ nhàng hỏi mặc dù trong lòng cô và An Thư có chút hoảng sợ.

    "Đây không phải nhà của Hạ Linh sao? Sao hai người lại ở trong nhà của cô ấy?" Vương Tuấn Đình thắc mắc.

    "Chắc anh nhầm nhà rồi. Nhà này chỉ có tôi với bạn tôi ở thôi! Còn người tên là!" Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

    "Vương Tuấn Đình! Anh chạy đi đâu đấy? Đêm hôm khuya vậy rồi còn đến làm phiền người khác! Anh đi lên xe về nhà ngay cho em! Anh có biết mọi người đang lo lắng cho anh lắm không hả?" Giọng của một người phụ nữ vang lên khiến cho Đổng Vân không nói được hết câu.

    Cả ba người cùng quay đầu về nơi phát ra tiếng nói.

    "Em chạy theo anh làm gì? Anh còn bận đi tìm Hạ Linh, sẽ về muộn, à không có khi anh không về cho đến khi nào anh tìm được cô ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh nhất định phải tìm được Tiểu Linh, thế nên em cứ về trước đi!" Vương Tuấn Đình trả lời lại người phụ nữ đó.

    "Anh cứng đầu quá đi mất! Chú Chung ơi, chú mau đến đưa anh ấy lên xe dùm cháu với!" Người phụ nữ quay lại gọi người đàn ông họ Chung kia đang đứng chờ. Người đàn ông đưa Vương Tuấn Đình ra chiếc xe hơi đã chờ ở đó sẵn. "Không được, tôi phải tìm được Hạ Linh, cô ấy vẫn còn sống. Chỉ là cô ấy không biết tôi đang đi tìm thôi!" Anh ta phản khán nhưng vô hiệu so với thân hình "cao lớn" của chú Chung. Đến khi đưa được anh ta lên xe người phụ nữ kia mới quay lại.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2024 lúc 4:36 PM
  3. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi hai người vì đêm khuya rồi còn đến làm phiền. Hai người là chủ nhà sao?" Cô gái thắc mắc.

    "Đúng rồi tôi với cậu ấy cùng thuê nhà với nhau. Mà cho tôi hỏi: Hạ Linh là ai thế?" Đổng Vân hỏi. Anh chàng kia khiến cho cô tò mò.

    "À! Bốn năm trước chị ấy từng ở đây nhưng đã chuyển đi tỉnh khác. Chị ấy mất cũng được hai năm rồi!" Nghe thấy từ "mất", cả Phương An Thư và Đổng Vân đều có cảm giác lạnh sống lưng. "Lúc đó tôi với anh ấy là anh trai tôi chuyển đi nước ngoài nên không biết. Lúc về nước anh ấy không tin liền chạy đến đây để tìm chị ấy! Đây là nơi cuối cùng hai anh chị ấy gặp nhau!" Cô gái kia trả lời.

    "Chắc họ có một tình yêu đẹp nên anh ấy mới có phản ứng như vậy!" Đổng Vân phán một câu.

    "Đúng thế, à mà có lẽ sau này anh ấy sẽ đến đây nhiều, chắc sẽ làm phiền hai người. Hay thế này đi hai cô cho tôi xin số điện thoại có được không? Khi nào anh ấy đến làm phiền thì cô gọi cho tôi!" Cô gái ấy đề nghị.

    "Được thôi!" Đổng Vân là người thoải mái. Có người ngại gì mà không kết bạn. "Tôi tên Đổng Vân, còn đây là bạn tôi, Phương An Thư." Đổng Vân giới thiệu cô và An Thư cho cô gái đó.

    "Còn tôi là Vương Lâm Ngọc. Anh trai tôi là Vương Tuấn Đình. Nếu sau này có chuyện gì cô cứ gọi cho tôi nhé, đặc biệt là chuyện của anh trai tôi. Nếu anh ấy còn đến làm phiền, hai người cứ gọi vào số đó cho tôi là được!" Cô gái tên Lâm Ngọc giới thiệu. Đợi đến khi xe của Lâm Ngọc đã rời đi, Đổng Vân đi vào trước, để An Thư chốt cửa cẩn thận. Xong xuôi, nàng ta đi vào.

    "Sao cậu lại dễ dãi thế hả, Vân Vân. Tự nhiên đi cho người khác số điện thoại của mình, cậu không sợ bị lừa đảo hả. Tớ cũng đã từng nói với cậu làm gì cũng phải cẩn thận mà!" Phương An Thư đi vào dạy dỗ cô một trận.

    "Được rồi, được rồi, tớ biết việc tớ đang làm mà!" Đổng Vân nhẹ nhàng đứng dậy kéo tay Phương An Thư ngồi xuống ghế sofa: "Để tớ nói cho cậu biết chuyện này!" Mặt cô ra vẻ bí hiểm.

    "Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây?" Phương An Thư có vẻ bất lực.

    "Lúc nãy cậu có nghe thấy, anh chàng vừa nãy tên là gì không?" Đổng Vân hỏi.

    "Hình như là Vương Tuấn Đình! Có chuyện gì sao?" Nàng ta quay đầu lại hỏi.

    "Haiz, xem ra khoa nghệ thuật của cậu không cập nhật tin tức nhanh như khoa bọn tớ, người trong khoa báo chí của tớ đều biết Vương Tuấn Đình là ai!" Đổng Vân tự tin trả lời. "Cậu có biết Lục Hữu Diên không?" Đổng Vân hỏi.

    "Cậu suốt ngày cứ kể về Lục Hữu Diên chả lẽ tớ lại không biết! Anh ta không phải chủ tịch tập đoàn An Lan Lục Thị sao?" Đổng Vân đã tự tin thì Phương An Thư còn tự tin hơn về câu trả lời của bản thân hơn. Mặc dù cả hai chưa được nhìn mặt nhưng nghe nói người đó cũng không phải dạng vừa.

    "Đúng là vậy, còn về phần Vương Tuấn Đình, khoa của tớ biết được chuyện anh ta chính là bạn thân của Lục Hữu Diên! Nghe nói cả hai thân nhau khi ở nước ngoài!" Đổng Vân nhẹ nhàng kể.

    "Hả cái gì cơ! Anh ta là bạn thân Lục Hữu Diên á! Sao có thể được?" Phương An Thư quay lại hỏi với giọng điệu kinh ngạc.

    "Tại sao lại không được? Cả hai từng học ở nước ngoài, cùng là người sinh ra cùng một đất nước, có gì không được?" Đổng Vân đáp.

    "Giờ tớ bắt đầu thấy cậu lưu manh rồi đấy, Vân Vân!"

    "Hả, sao lại lưu manh?" Đổng Vân thắc mắc.

    "Vậy cậu cho Lâm Ngọc xin số điện thoại để làm gì, hửm?" Phương An Thư như đang dạy dỗ con của mình.

    "Ấy, cậu lại nghĩ xấu về tớ rồi, chỉ là muốn kết thân thành" chị em cây khế "thôi mà, cậu đừng nghĩ quá lên như thế chứ!" Đổng Vân như muốn nhận lỗi: "Với lại cậu có chắc rằng Vương Lâm Ngọc có mối quan hệ với Lục Hữu Diên đâu. Cậu yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ vào An Lan Lục Thị bằng thực lực của bản thân!"

    "Vậy thì để tớ chống mắt lên xem cậu làm được gì!" Phương An Thư thách thức. Cả hai cùng nhìn nhau cười.

    Hai ngày sau, ngày mà Đổng Vân bắt đầu đi phỏng vấn. An Lan Lục Thị là công ty có độ phát triển nhanh nhất nhì Trung Quốc. Đây cũng là một công ty báo chí và truyền thông đứng đầu thành phố S. Và có lẽ Đổng Vân tự tin có thể làm được công việc này. Cô nhanh chân bước vào tòa nhà cao tầng ngay trung tâm thành phố. Việc chọn trường tại thành phố S này là vì cô biết ngành báo chí tại trường đại học ở thành phố S đều thuộc dạng nhất nhì của Trung Quốc. Sau khi học xong năm nhất, Đổng Vân mới tìm hiểu và có hứng thú với công ty.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2024
  4. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào đến bên trong, ngay sau đó Đổng Vân đã được mời đến phòng ngồi chờ để phỏng vấn vì cô đã nộp CV và hồ sơ trước đó hai tuần. Trong phòng chờ, cơn hồi hộp lên đến đỉnh điểm. Đang tập lấy lại sự tự tin thì đến lượt của cô. Cô nhanh chóng bước vào phòng phỏng vấn.

    Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, cô cũng là người cuối cùng trong số những người đi phỏng vấn. Vừa ra đến ngoài cô liền nhắn tin cho Phương An Thư. Sau khi được chúc mừng từ người bạn thân của mình, tâm trạng của cô hiện tại rất tốt. Đổng Vân vui vẻ nhét điện thoại vào trong túi. Bỗng nhiên cô va phải ai đó khiến cho tập tài liệu của cô rơi xuống đất.

    Đổng Vân va vào vai của người ấy, cô nhanh chóng cúi xuống dọn tập tài liệu vừa rơi xuống của mình. Người kia cũng nhanh chóng cúi xuống mà dọn giúp cô. Từ ống quần, đôi giày rồi đến tay của người đó, cá chắc rằng đó là một người đàn ông khiến mặt cô bất giác đỏ ửng lên. Cô quay lên nhìn trộm người ấy. "Đẹp trai". Trong đầu Đổng Vân đột nhiên xuất hiện hai từ đó. Nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn, cô đứng dậy cầm lấy tài liệu được người kia thu dọn giúp mình, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau khiến cho tim cô như chậm một nhịp, cô liền nói trước: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý va vào anh, anh có bị làm sao không?" Cô hỏi người kia với giọng điệu có phần hơi lo lắng. Hi vọng anh ta không sao chứ không lại bắt cô đền tiền nhập viện cấp cứu cho hắn thì nguy.

    Khi nghe thấy giọng nói của cô, hắn như tìm lại được một cảm giác gì đó rất quen thuộc mà hắn không thể nhớ ra được, chỉ đành đáp: "Tôi không sao!" Hắn trả lời: "Cô đến đây để phỏng vấn sao?"

    Ủa, sao biết người ta đến đây phỏng vấn hay vậy, anh chui gầm giường nhà người ta à mà biết, trong đầu dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn trả lời hắn: "Đúng vậy, tôi đến phỏng vấn!" Ngưng một giây, cô nói tiếp: "À mà anh không sao là tốt rồi, tôi có việc cần phải đi trước. Tạm biệt!" Cô vừa nói vừa chỉ ngón trỏ ra đằng sau lưng hắn. "Xin lỗi anh nhiều!" Sau đó cô hơi cúi đầu, cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Khi ra đến ngoài sảnh, Đổng Vân chợt thấy bóng dáng của Phương An Thư đã đứng chờ từ lúc nào. Thấy cô, Phương An Thư liên lục vẫy tay: "Vân Vân à, tớ ở bên này nè." Đổng Vân nhìn thấy và chạy đến chỗ cô bạn của mình: "Cậu đến đây làm gì? Không phải hôm nay cậu có việc ở câu lạc bộ sao?" Đổng Vân thắc mắc.

    "Cậu yên tâm đi, tớ xong việc tớ mới chạy qua chỗ cậu chứ!" Cô nàng đưa cho Đổng Vân một chai nước: "Này, nước thạch vải, cậu uống đi!" Đổng Vân cầm lấy, mở nắp: "Chỉ có cậu là hiểu tớ, yêu cậu quá đi à!" Xong đưa lên miệng uống. "Cậu chỉ được cái dẻo miệng." Ngưng một chút, Phương An Thư nói: "Tớ tưởng hôm nay câu lạc bộ có việc gì quan trọng mà hối tớ gấp, ai ngờ chỉ là đến kiểm tra đơn xin vào câu lạc bộ của mấy em năm nhất. Tớ được giao đếm số lượng, xong là tớ chạy qua chỗ cậu liền!"

    Đổng Vân uống xong liền quay qua nhíu mày nhìn: "Có vậy thôi mà cũng gọi cậu đến? Chả lẽ họ lại không tự làm được?"

    "Thì dù sao tớ cũng là cán sự môn, nên đến cũng là chuyện bình thường!" Phương An Thư thở dài một tiếng.

    "Thôi đừng buồn nữa, hôm nay tớ phỏng vấn khá thuận lợi, tớ quyết định bao cậu một bữa no luôn." Đổng Vân vỗ ngực. "Được, hôm nay cậu rất bảnh" Cả hai đều cười và cùng nhau đi tìm quán ăn trưa.

    Quay lại chỗ của hắn. Khi cô rời đi, hắn quay đầu lại nhìn cô chạy mất hút. Hắn chính là Lục Hữu Diên, chủ tịch tập đoàn An Lan Lục Thị, với bộ óc thiên tài của mình, chỉ trong ba năm tiếp quản từ bố, hắn đã làm chủ được cả công ty và làm cho nó thêm lớn mạnh. Khi nãy, Lục Hữu Diên vừa đi vừa bàn việc với trợ lý nên cũng không để ý đến cô. Hắn nhìn thấy cô trước nhưng giữa hai người không còn khoảng cách nữa cùng với tốc độ đi của hắn khiến hắn không kịp dừng lại và cả hai va vào nhau. Khi đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa, hắn quay lại đi đến căn phòng mà mới khi nãy cô vừa phỏng vấn, trong đầu liên tục suy nghĩ về cô.

    Vừa vào đến nơi, tất cả mọi người trong căn phòng đều đứng dậy cúi đầu chào: "Chào sếp Lục!". Hắn gật đầu rồi đi đến vị trí của hắn: "Tôi muốn xem danh sách những người phỏng vấn hôm nay!". Hắn lạnh lùng nói.

    Một người nào đó nhanh chóng đưa cho hắn một bảng danh sách. Sau khi nhìn qua một lượt, hắn dừng lại ở cái tên cuối cùng: Đổng Vân. Như một thứ gì đó lại ùa về, hắn lạnh lùng hỏi: "Người tên Đổng Vân này là người cuối cùng vừa phỏng vấn đúng không?". Một người phụ nữ trong số những người vừa nãy nghe cô thuyết trình và trả lời câu hỏi đáp: "Đúng vậy, chính là cô ấy. Chúng tôi đánh giá cao về Đổng Vân, mới là sinh viên năm thứ ba thôi, mà cô ấy khá giỏi, chúng tôi hỏi gì cô ấy cũng trả lời được! Cô gái này rất có tài năng!"

    "Vậy có thông tin gì khác của cô gái này không?" Lục Hữu Diên hỏi tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2024
  5. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có chứ, vậy để tôi đi lấy sơ yếu lí lịch của cô ấy cho ngài!" Ngay sau đó, hắn nhanh chóng nhận được sơ yếu lí lịch của cô. "Cô ấy đến từ thành phố A sao, không thể có nhiều sự trùng hợp đến thế được!" Trong đầu hắn thầm nghĩ, vậy cô có mối quan hệ gì với hắn?

    Cách đây 5 năm trước, hắn từng tạm biệt một cô gái để sang nước ngoài du học, lúc đó cô gái ấy mới chỉ là một học sinh lớp mười. Hai người là thanh mai trúc mã, nhưng tuổi tác thì chênh lệch không nhiều. Cô gái tên Đổng Vân kia lại chính là cô nàng thanh mai trúc mã đó. Vừa nhìn thấy cô hắn đã nhận ra ngay.

    Quay trở về quá khứ, Lục Hữu Diên là con một trong một gia đình có bố là một doanh nhân, mẹ là kiến trúc sư nên gia đình cũng khá giả. Còn Đổng Vân là con thứ trong một gia đình cả bố và mẹ đều làm giáo viên. Chỉ khác là mẹ là giáo viên cấp hai, còn bố làm giảng viên đại học. Trước cô còn có một người anh trai lớn tên là Đổng Tử Nghị. Nhà hai gia đình đối diện nhau tại một toàn nhà sáu tầng, mỗi tầng có hai căn đối diện nhau. Đổng Tử Nghị là bạn thân của Lục Hữu Diên từ hồi nhỏ, vì thế cô và hắn cũng sớm quen nhau rồi coi nhau như người một nhà.

    "Hai anh đi đâu mà không cho em đi chung thế? Tính bỏ em ở nhà một mình hả?"

    Tiếng của em gái lớn đến mức Đổng Tử Nghị cũng phải ngoái tai. Lục Hữu Diên cùng với anh ta quay đầu nhìn lên trên ban công tầng ba của toàn nhà. Đổng Vân đứng dựa vào lan can, trên tay còn cầm một hộp sữa chua, tay kia đang cầm một chiếc thìa nhỏ cho vào miệng.

    "Bọn anh đi ra chỗ này một chút thôi mà!" Đổng Tử Nghị ngước lên trả lời em gái.

    "Anh nghĩ em còn nhỏ nên dễ bị lừa sao? Em năm nay mười sáu tuổi rồi đấy, học sinh cấp ba rồi đấy! Hai anh nghĩ em dễ bị lừa à?" Đổng Vân vừa nói vừa lấy thìa xúc sữa chua bỏ vào miệng.

    "Vậy học sinh cấp ba đã làm bài tập về nhà chưa mà đòi đi theo?" Hắn đột nhiên lên tiếng.

    "Anh cứ quản em thế, một lúc nữa em sẽ đi học bài! Hai anh cho em đi chung đi mà!" Cô mè nheo đòi đi theo. Đổng Vân đứng trên tầng, hôm nay cô mặc một chiéc áo phông màu xanh dương có hình một bông hoa hướng dương trên đó, mặc một chiếc quần đen dài đến đầu gối hơi rộng lộ đôi chân trắng trẻo, thon gọn. Đó cũng là công sức bảo vệ em gái của hai người anh. Tóc cô buộc cao, cuộn tròn lại.

    "Vậy đến khi nào em làm bài tập xong rồi anh sẽ cho em đi theo!" Hắn đáp lời cô.

    "Anh Trương Diên à!" Cô làm nũng với Trương Diên. "Cho em đi cùng một chút thôi!"

    "Em ở nhà làm bài tập dùm anh, xíu nữa anh mua trà sữa về cho em, được chưa?" Đổng Tử Nghị bất lực đành phải hứa hẹn với em gái mình.

    "Thật á, thế thì còn gì bằng nữa, anh trai của em là số một, yêu anh! Em đi làm bài tập đây ạ!" Đổng Vân vừa nói, hai con mắt sáng ngời. Sau khi nói xong liền nhảy chân sáo đi vào nhà.

    "Em gái của cậu giống y hệt cậu, cả hai đều khó bảo y chang nhau!" Trương Diên bất lực thở dài rồi khoác vai Đổng Tử Nghị đi ra con đường lớn.

    "Đương nhiên, em gái tôi phải giống tôi rồi, không lẽ lại giống cậu!" Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau.

    Ở nhà, cô vừa ý với tất cả mọi người. Ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, học tập cũng ở mức xuất sắc nên cả nhà ai cũng cưng chiều, cả gia đình cô và gia đình hắn đều chiều chuộng đứa con gái này. Ở trường, cô là học sinh khá giỏi, bạn bè quý mến. Trương Diên luôn yêu quý, bênh vực cô em gái này, một phần vì hắn không có em nên cái gì cũng em gái lên hàng đầu. Nhưng nếu Trương Diên luôn chiều chuộng thì Đổng Tử Nghị lại khá nghiêm khắc với em gái, cả hai suốt ngày chí choé với nhau nhưng thực chất anh thương cô gấp vạn lần Trương Diên.

    "Vân Vân à, anh về rồi đây! Có mua trà sữa cho em! Em làm sao thế! Sao lại ngồi ở đây?" Vừa về đến nhà, mở cửa liền thấy cô ngồi bó gối ở góc nhà, gương mặt vô cùng hoảng sợ. Đổng Tử Nghị liền chạy đến hỏi han cô. Thấy anh, cô liền hơi nhổm dậy ôm lấy anh, trong khi đó Trương Diên thì đóng cửa rồi mới đi vào.

    "Có chuyện gì thế?" Hắn từ từ đi vào hỏi. Đổng Vân liền chỉ tay đến chỗ gầm tủ ti vi, run run nói: "Ở kia.. ở kia có một con.. con chuột to lắm! Nó dọa em xong lấy.. lấy mất túi bánh của em tha vào trong đó rồi!

    Hắn từ từ tiến đến gầm tủ và cúi xuống nhìn. Con chuột đã biến mất, chỉ còn túi bánh ở bên trong đó. Trương Diên với tay lấy túi bánh đặt lên bàn trà cách đó không xa. Xong hắn nói với cô:" Được rồi, con chuột không còn ở đây nữa rồi!"

    Rồi hắn nhẹ nhàng tiến về phía cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2024
  6. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, Trương Diên cầm lấy túi trà sữa từ tay Đổng Tử Nghị đưa cho cô. Thấy Trương Diên đi đến, Đổng Vân liền thả lỏng cơ thể, hắn liền đưa hai tay ra cho cô bám vào cách tay mình rồi đưa cô lên ghế ngồi. Đổng Tử Nghị theo sau cũng giúp đưa cô lên ghế ngồi.

    Khi đã ngồi xuống ghế, hắn nhìn cô với ánh mắt như muốn an ủi cô. Cô không ngần ngại, thật thà kể hết mọi chuyện cho hai người anh. Thì ra, trong lúc Đổng Vân đang xem ti vi, thì tự nhiên có một con chuột chui ra từ gầm tủ ti vi ngay trước mặt cô. Đổng Vân hoảng sợ làm rơi túi bánh xuống đất, rồi chạy vô góc nhà bó gối nhìn túi bánh từ từ bị con chuột đó lôi vào trong gầm tủ.

    Cô chuẩn bị đứng dậy đi xem tình hình thì hai người kia đã về đến nhà.

    Đổng Tử Nghị thấy cơ thể cô còn hơi run rẩy liền với lấy cốc trà sữa trên bàn, chọc ống hút rồi đưa cho cô: "Đây, anh hai mua trà sữa cho em, mau uống đi!"

    Hắn dò xét một lượt quanh người cô xem có bị làm sao hay không. Xong hắn ngẩng đầu lên nói với cô: "Nếu có chuyện gì thì phải nói với anh hay là anh hai, biết chưa?". Đổng Vân nghe xong nhìn vào mắt hắn liền ngoan ngoãn gật đầu.

    "Được rồi, anh dẫn em đi vào phòng nghỉ ngơi, đi từ từ thôi!" Trương Diên liền đỡ cô lên rồi đưa cô về phòng.

    Phải nói rằng, Đổng Vân là một người quá hoàn hảo nhưng lại bị một cái là cô sợ chuột. Học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, chịu khó..

    Nhưng lại sợ chuột và sợ cả những sinh vật nhỏ gây ngứa và khó chịu.

    Hôm nay, cả ba người vẫn cùng nhau đến trường như mọi ngày. Đổng Vân đi giữa hai người anh trai chuẩn bị đi đến trạm xe buýt. Đến nơi, họ đứng đợi. Khi xe đã gần đến, Đổng Vân thấy hình ảnh chiếc xe đó ở phía xa đã liền lao ra ngoài, cụ thể vì không lên xe chiếm chỗ sớm thì có thể sẽ không có chỗ ngồi.

    Cô tính lao ra ngoài liền bị một bàn tay to lớn của Đổng Tử Nghị kéo đằng sao cổ áo lại: "Em tính làm gì thế! Tính lao ra đường cho xe xô vào hả?"

    Cô liền ngay lập tứ thoát ra khỏi vòng tay anh trai, vừa lúc Trương Diên đi đến, Đổng Vân liền đi ra sau lưng hắn, lộ mặt ra nói với hắn: "Anh à, anh kia bắt nạt em kìa, anh phải xử lý, phải đòi lại công bằng cho em!"

    Hắn hơi quay đầu lại nhìn, miệng hơi mỉm cười quay lại nói đùa với Đổng Tử Nghị: "Sao cậu lại bắt nạt em gái của tôi hả, cậu muốn bị ăn đòn à?"

    "Đúng đấy, anh muốn bị ăn đòn à?" Đổng Vân liền giở thói giang hồ, tiến lên chỉ tay vào anh.

    Đổng Tử Nghị hết nói nổi em gái mình nữa rồi từ từ tiến lại gần: "Anh đang nhắc nhở em đó! Rốt cuộc anh hay là Trương Diên mới là anh trai thực thụ của nhóc hả?"

    "Đương nhiên là anh Trương Diên rồi, cái đồ hung dữ nhà anh em chẳng thèm nhận làm anh trai.. Mà khoan, nên nhớ em không phải là nhóc!" Cô lớn tiếng rồi đi về phía Đổng Tử Nghị. Ngay lập tức, hắn liền chạy đến khoác vai cô và nói: "Được rồi, em gái ngoan lên xe nào, có chuyện gì thì anh bảo kê cho em, được chứ!". Cô hài lòng nhìn Trương Diên, rồi cùng hắn đi về chiếc xe buýt. Vừa đi, Đổng Vân vừa quay đầu lại nói với anh: "Đây mới là anh trai thực thụ của em nhé!". Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Trương Diên. Đổng Tử Nghị hết nói nổi.

    Lên xe, Trương Diên quẹt thẻ ba lần để trả tiền, Đổng Vân thấy thế liền nói: "Anh trả tiền cho anh ấy làm gì, anh ấy có thương em đâu!" Sau đó cô kéo tay hắn đi. Đổng Tử Nghị ngây người nhìn em gái, lúc đi qua anh, Trương Diên liền nói đùa một câu: "Chúc mừng cậu đã bị ra chuồng gà!"

    "Cả cậu cũng tiếp tay cho em gái tôi à!" Đổng Tử Nghị bất lực trả lời nhưng không nhận về lời hồi đáp, đành đi đến chỗ mà cả ba thường hay ngồi và ngồi xuống.

    Ở lớp, Đổng Vân quen được một cô bạn khá xinh xắn, hòa đồng, hơi ít nói một chút nhưng học thì rất giỏi tên là Phương An Thư. Cả hai được xếp ngồi cạnh nhau. Lúc đầu thì còn hơi ngại ngùng khi giao tiếp, nhưng khi cả hai tìm ra được điểm chung thì liền ngồi nói mãi không thôi. Đến giáo viên còn phải nhắc nhở vì hai người nói quá nhiều và làm ảnh hưởng tới lớp học.

    Phương An Thư thích vẽ tranh và có năng khiếu hội họa, cô nàng vẽ rất đẹp. Cô nàng cũng từng tham gia một số cuộc thi vẽ tranh và hầu như đều đạt giải. Đổng Vân biết, cô nàng chỉ ngại giao tiếp với người ngoài nhưng nếu đã là thân quen thì Phương An Thư sẽ nói không thôi. Chính Đổng Vân cũng bị bất ngờ bởi người bạn của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2024
  7. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu có muốn thi chung một trường đại học với mình không?"

    "Thi chung một trường? Đổng Vân, cậu tính thi trường nào?"

    "Tớ đang có ý định thi vào khoa báo chí tại ngôi trường đỉnh nhất ở thành phố S, cậu có muốn thi vào khoa nghệ thuật ở đó không?"

    "Trường Đại học A ở thành phố S? Cậu đã tính trước như vậy rồi sao?"

    "Đúng thế, mẹ tớ nói rằng: Bây giờ hãy suy nghĩ trước để có động lực phấn đấu, đợi đến lúc lên lớp mười hai chỉ có vùi đầu vào học, chẳng còn thời gian để suy nghĩ!"

    "Được, vậy tớ sẽ thi cùng trường với cậu!"

    "Cậu hứa rồi đấy nhé! Không được nuốt lời!"

    Phương An Thư mỉm cười gạt đầu với cô. Cả hai đã hứa với nhau.

    Cô cũng có ước mơ của mình. Còn đối với hắn, kì thi Đại học chỉ là một cái cớ để Trương Diên đưa mẹ mình rời xa bố của hắn. Mặc dù bố là doanh nhân, bề ngoài thì yêu vợ thương con nhưng thực chất sau lưng đang bồ bịch. Trương Diên phát hiện ra trong một lần cậu đi học về. Sau lớp tự học buổi tối, hắn vòng qua khu trung tâm vì Đổng Vân có nói là có một tiệm bánh ngọt mới mở, liền đi mua cho cô. Ai ngờ lại gặp bố anh đang ôm ấp một cô gái khá nóng bỏng ngay trước cửa của một quán hát gần đó. Trương Diên liền gọi điện thoại cho bố, người đang đứng trước cửa đã bắt máy. Hắn không còn tia hi vọng nào về việc ngoại tình của bố, chỉ biết lặng lẽ chụp hình lại.

    Trương Diên quyết giành học bổng của một ngôi trường tại nước ngoài. Mẹ hắn là kiến trúc sư nên khá nhiều lần phải xuất ngoại, không phải lo về việc không quen với môi trường nước ngoài. Chỉ là đợi đến lúc có học bổng, đưa mẹ ra nước ngoài, hắn sẽ nói tất cả và không cần quá lo lắng về việc mẹ sẽ đau khổ khi bị phản bội. Mẹ có thể làm việc với người ngoại nhiều hơn để quên đi mọi chuyện.

    Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như suy tính. Lúc này Đổng Vân vừa đi học về liền thấy một cô gái mặc một bộ váy liền thân đứng trước tòa nhà cô sống, ngước đầu lên nhìn những căn nhà trên kia. Đổng Vân không để ý đến lắm, liền bước đi thì bị một cánh tay chặn lại.

    "Em gái ơi, ờm, cho chị hỏi đi lên tầng bốn thì đi đường nào thế nhỉ?"

    Cô gái đó liền hỏi cô.

    Ngay lập tức, cô liền quay lại hỏi:

    "Chị muốn tìm nhà số bao nhiêu thế ạ?"

    "À! Nhà số 401!"

    Là nhà của Trương Diên. Cô gái này khá trẻ, tìm đến nhà của hắn để làm gì? Nhà cô ở phòng 402 đối diện. Nhỡ nói tìm nhà của Trương Diên nhưng tấn công nhà cô thì sao?

    "Chị gặp ai ở đó hả? Nếu như chị lên đó vì mục đích khác thì em không dám đâu ạ!"

    Sau đó nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị nắm chặt ra khỏi rồi chạy về phía tòa nhà. Cô gái đó có vẻ bất lực nhưng không làm được gì.

    Chạy nhanh về nhà, mở cửa, ném cặp sách xuống rồi nhanh chóng gọi điện cho Đổng Tử Nghị bằng điện thoại bàn. Đã có người bắt máy.

    "Alo, em đi học về rồi đấy à?"

    Vì giờ này ở nhà chỉ có cô chứ còn ai nữa. Bố mẹ đi làm đương nhiên giờ này chưa về được.

    "Anh hai, em muốn gặp anh Trương Diên, anh ấy có ở đó không? Nhanh nhanh có chuyện gấp lắm!"

    Vì trong đầu cô hiện tại chỉ nhớ số của Đổng Tử Nghị nên liền gọi cho anh.

    "Anh với Trương Diên đang đi lấy nước!"

    Rồi quay qua chỗ hắn:

    "Này, em gái tôi tìm cậu này!"

    Trương Diên thấy hơi lạ nhưng cũng lập tức bắt máy:

    "Anh đây, tìm anh à, có chuyện gì thế?"

    Nghe thấy tiếng hắn, cô liền trả lời:

    "Vừa nãy lúc em đi học về, có người tìm nhà của anh. Em nhìn cô ấy lạ lắm, chẳng giống bố hay mẹ anh gì cả!"

    Sau đó cô chạy về phía cửa sổ ngó cô gái đó:

    "Ồ! Cô ấy đang nói chuyện với mẹ anh! Vừa đưa cho bác ấy một tờ giấy còn đứng khoanh tay như mấy bà hay đi đòi nợ thuê nữa!"

    "Có phải anh đã có bạn gái trước ngày thi Đại học đúng không?"

    "Anh không có!"

    "Vậy cô gái kia là ai? Em chắc không phải người quen của gia đình anh!"

    Nghe đến đây, Trương Diên liền nghĩ đến cô gái ở trước quán hát:

    "Đợi chút, anh về ngay! À khoan, em canh chừng mẹ anh với cô ấy giúp anh nhé!"

    Nói xong liền ngắt máy.

    Chẳng mấy chốc, hắn và Đổng Tử Nghị đã về nhà. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Đổng Vân đứng trước cửa nhà. Cô thấy hai người đã về nên chạy lại.

    "Cô ấy ở trong nhà anh, cả mẹ anh nữa. Vừa lúc nãy mẹ anh dẫn cô ấy lên nhà. Mặt mẹ anh có vẻ hơi buồn!"

    Đến câu cuối cô liền nhỏ giọng.

    Đến đây Trương Diên không còn nghi ngờ gì nữa. Đến trước tay nắm cửa, muốn mở nhưng không dám mở. Hắn sợ nhìn thấy mẹ hắn lúc này.

    Vừa cùng lúc, Trương Hồng Quang trở về nhà. Vừa nhìn thấy ông, Trương Diên liền nhanh chân chạy đến kéo cổ áo ông ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2024
  8. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Hồng Quang vừa bước ra khỏi thang máy. Thấy ba đứa trẻ đứng trước cửa nhà có phần hơi ngạc nhiên. Thường thì giờ này, Trương Diên cùng Đổng Tử Nghị sẽ có lớp học thêm buổi tối. Trong đầu đang nghĩ vậy liền thấy đứa con trai tiến đến xốc cổ áo mình.

    "Trước hết, ông hãy trả lời cho tôi: Tại sao lại làm vậy với mẹ tôi? Tại sao lại lừa dối mẹ tôi như thế hả? Trả lời tôi ngay lập tức!"

    Trương Diên lao về phía bố mình. Ông ta thấy vậy cũng có phần hơi bất ngờ.

    "Con trai, con nói gì thế! Bố không hiểu ý con!"

    Trương Hồng Quang liền lấy tay kéo tay hắn ra nhưng không có tác dụng. Đổng Tử Nghị và Đổng Vân thấy thế cũng hoảng hốt chạy lại phía hai người, gỡ tay Trương Diên ra khỏi người ông già kia, nhưng cũng không tác dụng. Tay hắn ngày càng siết chặt, nổi rõ các gân xanh.

    "Mẹ tôi một lòng chung thủy với ông, vậy mà ông lại dám làm trò bậy bạ sau lưng mẹ tôi! Ông nghĩ tôi là ai mà tôi không biết chắc! Nếu chút nữa người bước ra là cái người ông ôm ấp hôm ở quán hát, ông nghĩ mẹ tôi sẽ như thế nào?"

    "Bố, bố.."

    Ông Trương không thể cãi lại được nữa.

    "Mẹ tôi đã làm gì có lỗi với ông hay sao? Hay mẹ tôi chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ giỏi giang. Vậy ông hãy nói cho tôi nghe xem: Như nào mới là đẹp? Như nào mới là giỏi giang?"

    Hắn gầm lên như một con mãnh thú chuẩn bị nuốt con mồi. Cánh cửa nhà đột nhiên bật mở, hai người phụ nữ đi ra. Tiếng cửa kẽo kẹt lọt vào tai Trương Diên khiến hắn bất giác rùng mình. Rồi đột nhiên có một cánh tay chen giữa hắn và Trương Hồng Quang rồi đẩy nhẹ anh ra.

    "Anh có sao không?"

    Người đó hỏi Trương Hồng Quang, rồi quay sang nói với anh:

    "Cậu kia, cậu tính giết người hả? Cậu có biết làm như thế chồng tương lai của tôi có thể đi đời rồi không? Đúng là đồ không có nhân tính!"

    Nói đến đây, ai cũng bất ngờ trước ba chữ "chồng tường lai" phát ra từ miệng cô gái kia. Đột nhiên, từ người Trương Diên tỏa ra sát khí vô cùng nguy hiểm, bàn tay nắm chặt, sự tức giận gần như lên đến đỉnh điểm. Đổng Vân vội nắm lấy cổ tay hắn, muốn kiềm chế đi một phần sự tức giận trong cơ thể hắn. Cô lay lay tay hắn:

    "Anh Trương Diên à, bình tĩnh chút đi! Đừng manh động!"

    Cô chỉ nói được có thế.

    Đổng Tử Nghị nhìn về phía Lục Hạnh. Bà đang suy sụp, tay phải nắm lấy tay nắm cửa, người như sắp gục ngã. Nhanh tức khắc, anh ta liền chạy tới đỡ lấy bà. Mọi thứ dường như sắp sụp đổ.

    Trương Hồng Quang vội nắm lấy tay cô gái đó và vỗ về:

    "Kiều Kiều, đây là chuyện của gia đình anh, mong em đừng tham dự vào. Bây giờ anh sẽ bắt xe đưa em về nhà trước, tối anh sẽ đến với em, được chứ! Ngoan, em muốn có túi xách phiên bản giới hạn làm quà sinh nhật rồi đúng không? Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua!"

    Ông ta hứa hẹn, còn cô gái kia thì như một chú cún gật đầu lia lịa.

    "Các người cũng thấy rồi đấy! Trong lòng tôi đã có Bạch Kiều! Cô ấy là người tài năng, lại còn là xinh đẹp. Tôi bị thích cô ấy ngay lần đầu gặp mặt. Nếu bà và con trai đồng ý thì chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ như thế này, tức là trước mặt là vợ chồng ấy, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho hai người khoảng mười nghìn tệ, mong rằng không làm phiền tôi với Tiểu Kiều! Được chứ?"

    Trương Hồng Quang ngồi trước mặt vợ và con trai tại bàn trà trong nhà. Lúc này, không khí trong nhà trùng xuống. Lục Hạnh lúc này thì vô cùng đau khổ, gương mặt bà bơ phờ không chút sức sống. Trương Diên thì không còn gì để nói nữa, đứng dậy đi vào phòng. Vài giây sau, hắn đi ra, đặt lên bàn trà một tờ giấy.

    "Đây là đơn ly hôn! Mọi thông tin tôi đã điền thay rồi, giờ chỉ cần chữ kí thôi!"

    Nói xong, hắn đưa cho mẹ mình một cây bút:

    "Mẹ kí đi ạ! Từ giờ, con sẽ chăm sóc cho mẹ, và sẽ là người nam duy nhất có quan hệ huyết thống với mẹ!"

    Sau khi nghe xong những lời đó, mắt Lục Hạnh lại ngấn nước mắt. Bà cũng không nghĩ con trai đã suy nghĩ cho bà như thế rồi, chỉ biết nhìn về hướng con trai đang đứng. Còn Trương Hồng Quang nghe xong thì vô cùng tức giận, ông ta đập bàn:

    "Này, cái thằng nghịch tử kia! Mày nên nhớ, mày vẫn là con tao, vẫn còn mang họ Trương đấy nhé! Đừng có mà hỗn láo!"

    "Thì tôi cũng có nói sai đâu! Chỉ có tôi có huyết thống với ông thôi, còn những chuyện còn lại chẳng liên quan tới mẹ tôi!"

    "Mày!"

    "Con trai, đây là chuyện của bố mẹ. Con không cần phải bận tâm, việc chính của con là phải học để thi Đại học. Còn nữa ông ấy vẫn là bố của con, con không được nói chuyện với ông ấy như vậy!"

    Bà Lục Hạnh đứng lên trấn an con trai sau khi kí xong đơn. Tay thì liên tục kéo hắn ngồi xuống. Bà ngay sau khi biết tin chồng ngoại tình, còn khiến người ta mang thai thì vô cùng sốc. Không muốn tin cũng phải tin sau khi nhìn thấy giấy khám thai của Bạc Kiều đem đến.
     
  9. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Trương Diên xin nghỉ một hôm để đến tòa ly hôn cùng bố mẹ. Lục Hạnh và Trương Hồng Quang đường ai nấy đi. Ông ta chỉ lấy xe và còn "hào phóng" nói rằng sẽ chi tiền chu cấp hàng tháng cho hai mẹ con là mười nghìn tệ như trước kia ông ta đã nói như để bù đắp cho Trương Diên vì chỉ còn vài tháng nữa là hằn tròn mười tám tuổi rồi.

    Trời se se lạnh, một bàn tay to lớn của cậu trai trẻ một tay nắm chặt tay của một người phụ nữ trung niên, cánh tay còn lại thì giữ ở vai. Cả hai cứ thế bước đi nhưng lại chưa biết đi về hướng nào.

    Tối hôm đó, mẹ của Đổng Vân là Diệp Tiêu Lĩnh sợ rằng Lục Hạnh vì cú sốc lớn mà sinh ra điều dại dột, ngoài ra cũng muốn tâm sự với bà một chút nên đã sang nhà ngủ cùng với Lục Hạnh.

    Còn ở trong phòng Trương Diên, hắn đang làm bài tập nhưng có một thứ gì đó khiến hắn không thể tập trung được.

    Đổng Vân ngồi trên giường nhìn chằm chằm về phía quyển vở, rồi lại nhìn qua người ngồi ở bàn học. Đổng Tử Nghị bước vào phòng thấy em gái cứ ngồi nhìn chằm chằm vào anh chàng đng ngồi học với trạng thái không tập trung, hơi tò mò hỏi: "Em làm cái gì thế, không để cho Trương Diên làm bài tập hả?"

    Cô quay đầu về phía cửa ngây thơ nói với anh trai: "Anh Trương Diên nói, anh ấy cần tập trung làm bài tập, mà từ lúc nãy đến giờ, anh ấy cứ một tí lại quay qua nhìn em, chẳng tập trung gì cả?"

    "Không phải tại em cứ nhìn chằm chằm vào anh sao? Nhìn như thế sao anh học bài được" Trương Diên quay qua nhẹ nhàng nói với cô.

    Đổng Tử Nghị bước vài bước đến bên giường không ngần ngại "xách cổ" em gái lên: "Đi về nhà ngủ nhanh, đây không phải việc của em. Em mà còn ngồi đây nhìn nó nữa chắc đến sáng mai vẫn chưa làm bài xong!".

    "Ấy, bỏ em ra, anh phải làm đau em gái thì anh mới vui à?" Đổng Vân dãy giụa, đòi thoát ra.

    "Ha, hôm trước đứa nào kêu không thèm nhận anh là anh trai, giờ thì đi về nhà ngủ mau, ngày mai còn đi học. Nhanh lên không anh cho ăn đánh bây giờ!" Đổng Tử Nghị dọa dẫm cô. Nhanh chóng đuổi cô ra khỏi phòng, Trương Diên chỉ biết lắc đầu cười vì màn chí chóe hai anh em nhà này.

    "Anh buồn ngủ thì tự về nhà ngủ đi, rủ em theo làm gì? Em phải canh chừng anh trai em học!"

    "Về nhà nhanh, anh không nói lại lần hai!" Sau đó đưa em gái ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, khóa trái.

    "Ơ anh buồn cười nhỉ? Đây là phòng của anh trai em mà! Ai cho anh được phép vào đây hả? Không cho em vào luôn, đợi đấy, em mà gặp được anh, em cho anh biết thế nào là lễ độ!" Sau khi bị đuổi ra ngoài, Đổng Vân đập cửa rồi cứ hét ầm lên. Hai người ngồi bên trong không trả lời, một bên bất lực, một bên chỉ biết cười.

    "Cậu cười cái gì? Lo mà làm bài đi!" Đổng Tử Nghị thấy bạn thân của mình không lo học nên nhắc nhở. Không ngờ một ngày học bá xuất sắc thường đứng nhất khối Trương Diên lại bị nhắc nhở vì mất tập trung.

    "Cậu nói ít thôi! Có tin tôi đuổi cậu về nhà không?" Trương Diên quay qua dọa nạt.

    "Cậu nghĩ cậu đuổi được tôi về chắc! Mau làm bài đi rồi đi ngủ! Hôm nay tôi sẽ hy sinh giấc ngủ để ngồi đây an ủi với cậu!" Đổng Tử Nghị trèo lên giường ôm gối nói chuyện với hắn.

    "Không cần, mời cậu về cho!"

    "Tôi không về đấy! Cậu làm gì được tôi!"

    Trương Diên bất lực không muốn nói nữa.

    "À đúng rồi, cậu vẫn muốn tiếp tục đi du học à!"

    Đổng Tử Nghị đột nhiên lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, một lúc sau Trương Diên mới lên tiếng.

    "Đương nhiên, tôi không thể để mẹ ở đây được! Tôi không yên tâm! Với lại đi du học cũng là ước mơ của tôi mà!"

    "Tôi dự định sẽ thi vào một trường nào đó có tiếng tăm một chút, sau này mới kiếm được nhiều tiền, bố mẹ mới nở mày nở mặt chứ!"

    Đổng Tử Nghị cũng không ngại việc nói ra ước mơ của mình. Nói như thế anh ta mới có thể quyết tâm hơn vào tương lai của bản thân: "Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn, kể cả việc đi du học! Vì cậu giỏi! Còn tôi chỉ mong sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ kiếm được thêm nhiều tiền hơn thôi! Tương lai cũng không biết chừng mai sau cậu đi du học về, tôi lại làm sêp của cậu ấy chứ!"

    "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu vượt mặt chắc." Trương Diên quay qua nói chuyện với Đổng Tử Nghị: "Còn nữa, khi đã đủ khả năng, tôi sẽ nuôi mẹ và cả em gái tôi nữa!"

    "Ý cậu là con lợn láo toét kia á!" Anh ta muốn xác nhận lại.

    Trương Diên không khẳng định cũng không phủ nhận. Đúng vậy, người có thể bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Đổng Vân chỉ có hắn. Tương lai hắn đã xác định rồi. Bên cạnh hắn chỉ có thể là cô mà thôi.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, sau vài tháng, chớp mắt đã đến kì thi tốt nghiệp. Mọi thứ vốn dĩ đã quay trở lại bình thường. Sáng hôm đó, những ngày đầu tháng Sáu, trời mát, nắng chan hòa, thật tuyệt vời. Bố cô- Đổng Chí Châu- lái xe chở hai anh lớn đến trường thi. Có vẻ như bài thi khá suôn sẻ nên lúc thi xong, hắn và Đổng Tử Nghị đều có tâm trạng khá tốt. Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà lớn phía sau, trước mắt Trương Diên là một người vốn dĩ hắn đã rất hận người đó và không muốn ông ta xuất hiện trước mặt những người thân thiết của mình, đặc biệt là mẹ hắn.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2024 lúc 4:59 PM
  10. Vy Phương

    Bài viết:
    6
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Hồng Quang đứng ở phía bậc tâm cấp. Một tay xách một túi đồ, tay con lại nắm lấy tay của Bạch Kiều. Nhìn thấy Trương Diên thì liền chạy đến chỗ hắn.

    "Con trai à! Con thi xong rồi sao! Làm bài có ổn không?"

    Ông ta lại gần quan tâm, hỏi han hắn. Còn hắn thì bày ra bộ mặt chán ghét.

    "Ông tới đây làm gì?"

    "Bố tới đây để gặp con mà, tiểu Diên! Chẳng lẽ con không vui khi thấy bố đến sao?"

    "Đúng vậy, cảm thấy không vui khi gặp ông, đặc biệt là mẹ tôi đang ở ngoài kia, tôi không muốn bà ấy nhìn thấy ông! À đúng rồi, tôi có tên đàng hoàng!"

    "Bố chỉ muốn quan tâm đến con thôi mà! Hình như con gầy đi rồi thì phải, mẹ con không cho con ăn à?"

    "Ông thôi đi được không? Tôi nhắc cho ông nhớ: Mẹ tôi không phải loại người tệ hại như ông đâu! Muốn nói gì thì nói nhưng đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi!" Trong giọng nói còn pha một chút tức giận.

    "Ây da, bố cũng có làm gì con đâu! Chỉ là muốn hỏi han, quan tâm con trai một chút! À, đây là ít bánh của cô Kiều kì công làm rồi bắt bố phải đem đến cho con đấy, con xem kìa, cô ấy hết lòng vì con rồi mà giờ lại không nhận thì quả là lãng phí!" Ông ta nói rồi giơ túi bánh, ý muốn Trương Diên nhận. Bạch Kiều ở bên cạnh thì trưng ra bộ mặt quan tâm nhưng sâu trong đó ai biết được ả đang nghĩ gì.

    Trương Diên chưa kịp từ chối thì đột nhiên, ở phía sau có tiếng chạy vội về phía hắn. Quay đầu lại, hình ảnh Đổng Vân tiến đến mỗi lúc một gần. Nhanh tay dúi vào người Đổng Tử Nghị chiếc ba lô của mình vào người anh ta, ba lo khá nhẹ, Đổng Tử Nghị giữ lấy, quay đầu lại thấy cô đang lao đến.

    Đổng Vân chạy huỳnh huỵch, chạy gần đến chỗ người đàn ông đang ra dáng vẻ quan tâm kia thì bị một cánh tay ôm chặt kéo vào trong lòng. Không ai khác, chính là Trương Diên. Đổng Vân vùng vẫy đòi thoát ra nhưng với thân hình nhỏ bé như vậy thì khá khó thoát khỏi.

    "Này chú già khó chịu kia! Chú ngoại tình với con hồ ly tinh kia rồi còn muốn quay lại đây làm gì nữa vậy!" Cô cố xoay người hướng về phía ông Trương, tay thì bị Trương Diên ôm cả vào người, chân thì đá loạn xạ hết cả lên. Nhìn mặt ông ta chỉ muốn đá cho hả giận.

    "Nào! Em không được hỗn với người lớn! Đứng im nào! Không được hỗn!" Trương Diên nhẹ nhàng khuyên bảo. Để cô đứng xuống đất, xoay người cô về phía mình. "Vân Vân, anh dạy em như thế nào? Dù có chuyện gì cũng không được hỗn với người lớn! Như thế là sai, hiểu chưa!"

    "Nhưng ông ta đã làm tổn thương cô Lục Hạnh và anh đó! Anh không biết à! Cả bà cô kia cũng cùng một guộc với ông ta đấy!" Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Bạch Kiều, mắt phóng ra một tia chán ghét, ả ta tỏ ra sợ hãi nép mình vào sau ông Trương Hồng Quang.

    "Nào, không được chỉ tay vào mặt người lớn như thế! Nghe lời anh, anh sẽ tự giải quyết mọi chuyện ổn thỏa! Được chứ!"

    "Nào cũng không được dùng ánh mắt ấy nhìn người lớn!" Ngay khi Trương Diên vừa khuyên nhủ xong, Đổng Vân liền liếc Bạch Kiều một cái thì lại bị hắn nhắc nhở.

    "Em đừng có thái độ như thế nữa được không? Cô ấy lớn tuổi hơn em đấy!"

    "Hôm nay anh bị làm sao thế? Anh cứ đi bênh người ngoài vậy!"

    "Nhưng mà cũng không được hỗn, anh dạy em thế nào hả, Vân Vân?" Đổng Tử Nghị cũng lên tiếng nhắc nhở em gái. Sao hôm nay con bé láo thế không biết.

    "Em biết em sai chưa!" Trương Diên lên tiếng mở đường cho cô.

    "Rồi ạ!" Đổng Vân ủ rũ nói.

    "Biết sai thì phải làm sao?"

    "Xin lỗi ạ!" Cô quay người xin lỗi Bạch Kiều.

    "Ôi không sao đâu mà, chỉ là hiểu lầm mà thôi!" Bạch Kiều lên giọng giải hòa mọi thứ.

    Đúng lúc đấy, ở đằng sau lưng bọn họ có người tiến đến.

    "Ông đến đây làm gì nữa chứ! Đến để làm khổ thằng bé nữa à! Tôi thật không ngờ ông còn mặt dày mà đến đây cơ đấy! Con trai tôi không cần đến một người bố như ông!" Bà Lục Hạnh tiến đến, chắn trước mặt ba người. Nói một tràng với Trương Hông Quang. Trương Diên liên tiến lên một bước, kéo bà lại.

    "Mẹ! Đi thôi! Chắc chú Đổng đợi nãy giờ rồi! Con ổn, không sao cả! Mình đi thôi, mẹ đừng để ý đến nữa ạ!"

    Trương Diên không để ý nữa đành kéo hết mọi người ra ngoài. Chỉ còn Trương Hồng Quang cùng với Bạch Kiều đứng chơ vơ ở đó. Ông ta nắm chặt túi đồ lại.

    "Đừng tưởng ông đây xuống nước mà mấy người muốn làm gì thì làm! Cứ chờ đấy!" Nói xong liền đưa Bạch Kiều rời khỏi đó.

    Chớp mắt cũng đã đến ngày Trương Diên cùng mẹ ra nước ngoài đi du học. Cả gia đình Đổng Chí Châu đều cùng ra sân bay để tiễn họ.

    Đổng Vân từ lúc lên xe đến lúc ra sân bay cứ ôm chặt cánh tay Trương Diên không chịu buông.

    "Nào Đổng Vân! Cậu ta đâu có nói là sẽ không về Trung Quốc nữa đâu! Buông ra đi, anh thấy em ôm cậu ta mà nóng hết cả người!" Đổng Tử Nghị lên tiếng. Nhìn thật khó chịu con mắt.

    "Em có kêu anh nhìn đâu, nếu anh không thích thì hãy nhắm mắt lại!" Đổng Vân hét lên.

    "Này hai cái đứa này suốt ngày cãi nhau!" Diệp Tiêu Lĩnh lên tiếng.

    "Tại anh hai trêu con trước chứ bộ!"

    "Nào nào, không cãi nhau!" Diệp Tiêu Lĩnh cũng đau đầu vì chăm hai đứa con này.

    "Vân Vân, buông anh ra, anh hơi nóng rồi!"

    "Không! Buông ra anh sẽ chạy mất!"

    "Không, anh không chạy! Yên tâm!"

    "Nhưng mà anh ra nước ngoài rồi thì ai nói chuyện với em?"

    "Không phải hôm qua anh đã cho em Wechat của anh rồi sao? Em có thể gọi điện cho anh mà!"

    "Anh hai em khó tính bỏ xừ ra, anh ấy sẽ không cho em mượn điện thoại đâu!"

    "Vậy thì anh sẽ gọi vào số của Tử Nghị, rồi kêu cậu ta đưa cho em, được chứ!"

    "Vậy cũng được!"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...