Chương 10: Gặp lại.
Vừa định đi tìm chổ bán đồ ăn thì trời lất phất mưa. Thấy mưa cũng không lớn lắm, cô lại đi tiếp. Nhưng không lâu sau mưa bắt đầu nặng hạt, có cả gió lớn làm cát trên đất bay vào mặt khiến cô khó chịu.
Nhã Hi đành phải tìm chỗ để trú mưa trước, nhưng xui thật ở đây không có chổ để trú. Đi thêm một đoạn, cô nhìn thấy ở phía xa có một trụ ATM lớn nên đành vào đó trú đỡ.
Cô đứng ở đó đợi trời tạnh mưa, nhưng mưa càng ngày càng lớn, từng cơn gió mang hơi nước phả vào người khiến cô lạnh run.
Có người đến rút tiền, cô đành phải đứng né sang một bên để họ vào. Mái che không lớn lắm khiến một bên người cô bị dính mưa. Người đó nhìn thấy Nhã Hi đang đứng cạnh ATM, họ tỏ vẻ ái ngại, còn cẩn thận che đi khi nhấn mật khẩu. Cô liền hiểu ý mà quay đầu sang chổ khác.
Rút tiền xong người đó rời đi. Một lúc sau phía trước có chiếc xe hơi dừng lại. Một dáng người cao nhanh chân bước xuống xe chạy thẳng vào chổ Nhã Hi đang đứng. Tốc độ chạy rất nhanh, thoáng chốc đã đứng cạnh cô.
Anh mở bóp lấy thẻ ra cho vào máy. Lúc này anh cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình nên dời tầm mắt nhìn sang Nhã Hi đang đứng cạnh.
Anh nhìn cô vài giây rồi nhận ra ngay. Cô gái này anh vừa gặp mấy ngày trước và cách gặp mặt cũng khác gay cấn nên để lại cho anh ấn tượng mạnh.
"Là em à?" Hàn Trung lên tiếng hỏi.
Nhã Hi nhìn anh gật đầu, không nói gì.
Anh quay sang bấm rút tiền và nhập mật khẩu trên màn hình. Thấy anh quay đi cô cũng quay ra chổ khác.
Gió lại thổi mạnh, cô lấy hai tay ôm lấy cơ thể mình cho đỡ lạnh. Cô cảm thấy thật mất mặt, mỗi lần cô chật vật nhất thì lại gặp phải anh, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.
Nhận tiền từ máy xong, anh quay sang hỏi cô: "Em ở đây làm gì?".
"Trú mưa." Cô nhìn anh trả lời.
Hàn Trung nhìn ngoài trời rồi nói: "Để anh đưa em về."
Nhã Hi ngạc nhiên trước đề nghị này của anh. Nhưng rồi cũng đồng ý để anh đưa về. Còn về lý do tại sao để anh đưa về thì cô cũng không rõ. Lúc nghe được câu nói ấy của anh, cô chỉ nghe thấy nhịp tim đập nhanh như muốn hối thúc cô phải đồng ý ngay.
Thấy cô đồng ý, anh cỡi áo khác da bên ngoài ra, đứng sát lại gần cô hơn, vòng tay ra sau, lấy áo trùm lên đầu cả hai. Hành động của anh khiến hô hấp cô như bị dừng lại vài giây, hai tay cũng siết chặc cơ thể hơn. Cô cúi mặt nhìn xuống đất không dám nhìn anh.
Thấy cô cứ đứng đơ người một chỗ, anh lên tiếng: "Đi nhanh ra xe."
Lúc này cô mới bình tĩnh lại, theo anh đi nhanh ra xe.
Vào trong xe, anh bật điều hòa lên cao rồi mới lái xe rời đi.
Mưa thật sự rất lớn, nước mưa trút xuống xối xả, lái xe cũng khó khăn hơn. Mặc dù nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài nhưng có lẽ cô đã bị nhiễm lạnh lúc trú mưa, bắt đầu hắt hơi liên tục vài cái.
Hàn Trung nhìn qua: "Lạnh à?"
"Dạ đỡ hơn lúc nãy rồi."
Bầu không khí trong xe lại trở nên im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Chạy đến một đoạn, Hàn Trung tấp xe vào lề đường, quay sang nói: "Đợi anh một chút".
Anh tháo dây an toàn, tay nắm chốt mở cửa. Anh vừa định bước xuống thì quay lại nhìn cô hỏi thêm câu nữa: "Đã ăn gì chưa?"
"Dạ?" Nhã Hi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi từ từ nhìn anh lắc đầu.
Hàn Trung nghe xong câu trả lời thì bước xuống xe chạy nhanh vào phía cửa hàng tiện lợi. Lúc anh mở cửa bước vào xe thì cả người đã ướt mem.
Anh đưa qua cho cô túi nilong nhỏ. Trong đó có một cái khăn, một cái bánh hamburger và một ly cacao nóng.
"Mua cho em đó." Hàn Trung nói.
Thấy cô có vẻ ngại ngùng anh liền nói: "Anh không muốn có người ngất xĩu trên xe mình."
Cô cảm thấy hai má của mình nóng ran đến khó chịu. Cô nhìn anh, thấy người anh ướt không sót chổ nào, áo thun ướt đẫm dính vào thân người anh, làm lộ ra thân hình rắn chắc và khoẻ khoắn. Khung cảnh này càng làm cho Nhã Hi thêm đỏ mặt ngượng ngùng.
Cô vội quay qua, lấy chiếc khăn trong túi nilong, tháo sợi dây ruy băng buộc bên ngoài ra. Cô mở khăn, rồi đưa qua cho anh: "Anh lau người đi."
Hàn Trung nhìn chiếc khăn cô đưa qua rồi ngước lên nhìn cô.
Nhã Hi bối rối nói: "Người anh ướt hết rồi."
Hàn Trung cười thầm, nhận lấy rồi lau sơ qua người mình.
Cô quay sang hướng khác, ngồi lặng lẽ một bên vừa ăn hamburger vừa uống cacao nóng, mắt hướng ra phía cửa xe nhìn cơn mưa bên ngoài. Còn anh thì ngồi bên này lau khô người, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái.
Đợi cô ăn xong, Hàn Trung mới lái xe đưa cô về nhà.
Nhã Hi đành phải tìm chỗ để trú mưa trước, nhưng xui thật ở đây không có chổ để trú. Đi thêm một đoạn, cô nhìn thấy ở phía xa có một trụ ATM lớn nên đành vào đó trú đỡ.
Cô đứng ở đó đợi trời tạnh mưa, nhưng mưa càng ngày càng lớn, từng cơn gió mang hơi nước phả vào người khiến cô lạnh run.
Có người đến rút tiền, cô đành phải đứng né sang một bên để họ vào. Mái che không lớn lắm khiến một bên người cô bị dính mưa. Người đó nhìn thấy Nhã Hi đang đứng cạnh ATM, họ tỏ vẻ ái ngại, còn cẩn thận che đi khi nhấn mật khẩu. Cô liền hiểu ý mà quay đầu sang chổ khác.
Rút tiền xong người đó rời đi. Một lúc sau phía trước có chiếc xe hơi dừng lại. Một dáng người cao nhanh chân bước xuống xe chạy thẳng vào chổ Nhã Hi đang đứng. Tốc độ chạy rất nhanh, thoáng chốc đã đứng cạnh cô.
Anh mở bóp lấy thẻ ra cho vào máy. Lúc này anh cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình nên dời tầm mắt nhìn sang Nhã Hi đang đứng cạnh.
Anh nhìn cô vài giây rồi nhận ra ngay. Cô gái này anh vừa gặp mấy ngày trước và cách gặp mặt cũng khác gay cấn nên để lại cho anh ấn tượng mạnh.
"Là em à?" Hàn Trung lên tiếng hỏi.
Nhã Hi nhìn anh gật đầu, không nói gì.
Anh quay sang bấm rút tiền và nhập mật khẩu trên màn hình. Thấy anh quay đi cô cũng quay ra chổ khác.
Gió lại thổi mạnh, cô lấy hai tay ôm lấy cơ thể mình cho đỡ lạnh. Cô cảm thấy thật mất mặt, mỗi lần cô chật vật nhất thì lại gặp phải anh, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.
Nhận tiền từ máy xong, anh quay sang hỏi cô: "Em ở đây làm gì?".
"Trú mưa." Cô nhìn anh trả lời.
Hàn Trung nhìn ngoài trời rồi nói: "Để anh đưa em về."
Nhã Hi ngạc nhiên trước đề nghị này của anh. Nhưng rồi cũng đồng ý để anh đưa về. Còn về lý do tại sao để anh đưa về thì cô cũng không rõ. Lúc nghe được câu nói ấy của anh, cô chỉ nghe thấy nhịp tim đập nhanh như muốn hối thúc cô phải đồng ý ngay.
Thấy cô đồng ý, anh cỡi áo khác da bên ngoài ra, đứng sát lại gần cô hơn, vòng tay ra sau, lấy áo trùm lên đầu cả hai. Hành động của anh khiến hô hấp cô như bị dừng lại vài giây, hai tay cũng siết chặc cơ thể hơn. Cô cúi mặt nhìn xuống đất không dám nhìn anh.
Thấy cô cứ đứng đơ người một chỗ, anh lên tiếng: "Đi nhanh ra xe."
Lúc này cô mới bình tĩnh lại, theo anh đi nhanh ra xe.
Vào trong xe, anh bật điều hòa lên cao rồi mới lái xe rời đi.
Mưa thật sự rất lớn, nước mưa trút xuống xối xả, lái xe cũng khó khăn hơn. Mặc dù nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài nhưng có lẽ cô đã bị nhiễm lạnh lúc trú mưa, bắt đầu hắt hơi liên tục vài cái.
Hàn Trung nhìn qua: "Lạnh à?"
"Dạ đỡ hơn lúc nãy rồi."
Bầu không khí trong xe lại trở nên im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Chạy đến một đoạn, Hàn Trung tấp xe vào lề đường, quay sang nói: "Đợi anh một chút".
Anh tháo dây an toàn, tay nắm chốt mở cửa. Anh vừa định bước xuống thì quay lại nhìn cô hỏi thêm câu nữa: "Đã ăn gì chưa?"
"Dạ?" Nhã Hi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi từ từ nhìn anh lắc đầu.
Hàn Trung nghe xong câu trả lời thì bước xuống xe chạy nhanh vào phía cửa hàng tiện lợi. Lúc anh mở cửa bước vào xe thì cả người đã ướt mem.
Anh đưa qua cho cô túi nilong nhỏ. Trong đó có một cái khăn, một cái bánh hamburger và một ly cacao nóng.
"Mua cho em đó." Hàn Trung nói.
Thấy cô có vẻ ngại ngùng anh liền nói: "Anh không muốn có người ngất xĩu trên xe mình."
Cô cảm thấy hai má của mình nóng ran đến khó chịu. Cô nhìn anh, thấy người anh ướt không sót chổ nào, áo thun ướt đẫm dính vào thân người anh, làm lộ ra thân hình rắn chắc và khoẻ khoắn. Khung cảnh này càng làm cho Nhã Hi thêm đỏ mặt ngượng ngùng.
Cô vội quay qua, lấy chiếc khăn trong túi nilong, tháo sợi dây ruy băng buộc bên ngoài ra. Cô mở khăn, rồi đưa qua cho anh: "Anh lau người đi."
Hàn Trung nhìn chiếc khăn cô đưa qua rồi ngước lên nhìn cô.
Nhã Hi bối rối nói: "Người anh ướt hết rồi."
Hàn Trung cười thầm, nhận lấy rồi lau sơ qua người mình.
Cô quay sang hướng khác, ngồi lặng lẽ một bên vừa ăn hamburger vừa uống cacao nóng, mắt hướng ra phía cửa xe nhìn cơn mưa bên ngoài. Còn anh thì ngồi bên này lau khô người, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái.
Đợi cô ăn xong, Hàn Trung mới lái xe đưa cô về nhà.
Chỉnh sửa cuối: