Cũng gần 2 năm trời nằm đệm trải đất quen rồi, đơn giản mà tiết kiệm không gian. Thế mà tối qua lim dim ngủ thì 2, 3 lần dậy vì bị kiến cắn, thế là sáng nay hạ quyết tâm mua cái giường khung sắt về. Chiếm thì chiếm diện tích thật mà được cái đỡ kiến rết, hy vọng không bị mất ngủ :D
Tự dưng hôm nay lôi ra chuyện cũ mới phát hiện từ ngày đi làm ở chỗ mới bản thân cuộc sống lộn xộn vô cùng. Lúc trước còn có kế hoạch này nọ. Mỗi ngày học cái gì mỗi ngày viết hai ba chữ hay học tiếng Anh vài chữ gì đó còn bây giờ đi làm về là nằm ườn đó rồi. Sao cảm thấy bản thân mình tụt hậu quá càng ngày càng đi xuống. Công việc tay phải rồi bây giờ bắt tay vào công việc tay trái thôi. Mục tiêu bây giờ của mình là một ngày kiếm 100 đồng. Nghe thấp lắm phải không. Tui không dám đặt mục tiêu cao quá sợ bản thân mình nản chí. Bởi tôi cũng lười lắm. Trước bắt đầu từ 100đ đi trong tháng này mỗi ngày 100 đồng. Đủ 30 ngày rồi thì cộng lên 100 đồng cứ thế làm tới đi. Từ từ rồi có một ngày ngày tay trái cũng ngang với tay phải.
Hôm nay đối với tôi cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác... Thế nhưng đối với đồng nghiệp của tôi thì là một ngày hệ trọng, là ngày cậu ta tổ chức đám cưới... Đồng nghiệp của tôi từ mấy hôm trước đã nhắn rằng muốn tôi nghỉ một buổi để đến giúp đỡ cậu ta một chút vì xung quanh cũng chỉ có tôi là đồng nghiệp ở gần. Thật lòng tôi cảm thấy thật vô vị, tôi và cậu ấy cũng chẳng thân thiết, tuổi tác cũng cách xa nhau một khoảng lớn và điều đặc biệt hơn là tôi không thích đến gần cậu ta, tôi ngại phiền phức mà cậu ta lại đúng là một người nhiều phiền phức... Thế nhưng không có cách nào, trong nhóm đồng nghiệp chỉ có tôi ở trọ gần với nhà cậu ta, cũng không thể để cho cậu ta đã nhờ mà không có ai tới giúp... Tôi đến lấy lệ mà thôi, tôi không có hứng thú lắm vì tôi biết cô gái làm lễ thành hôn với cậu ta hôm nay cũng chẳng phải "bảo bối" duy nhất trong lòng cậu ta. Tôi biết chuyện này vì mấy hôm trước đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu ta với người nào đó: " Em nói cái gì? Em dẹp ngay vấn đề tào lao ấy đi. Đã lâu rồi anh với em không có chuyện gì cả..."... " Cái gì á? Em nói nó đã được hơn hai tháng, vậy sao giờ em mới nói? Có phải thằng bố ruột của nó không nhận nên bây giờ em mới tính kế để anh đổ vỏ giúp em sao? Nói cho em nghe thật vậy, anh sắp lấy vợ, cô ấy cũng đã có gần bốn tháng rồi..."... " Thì đúng thế, em nghĩ em là gì mà có thể khiến anh chỉ qua lại với mình em? Là cô ấy có trước nên anh mới tìm đến em giải sầu..."... Xin lỗi mọi người, tôi khi ấy đã muốn nôn... Hôm nay nhìn vẻ mặt cười cười nói nói của chú rể tôi lại càng muốn nôn... Tôi thầm nghĩ, thật sự không biết vì tôi không phóng khoáng hay do tôi quá lạc hậu, tôi thấy thật buồn cho cô bạn gái kia lại càng buồn cho cô dâu mới... Rõ ràng là ngày vui mà cười không nổi, nhưng tôi cũng không có khả năng đánh vỡ, thứ nhất tôi không quen biết họ, thứ hai đó là con đường họ chọn, tôi cũng không thể tự mình xen vào việc của người khác... Có phải là tôi rất ích kỉ không?
Có lần tui đi xe buýt, cái, có hai cô chú cũng lớn tuổi rồi tầm 50-60 tuổi á, nhưng mà hình như cô chú đến trường tui thi tiếng anh, mới đi xe buýt tuyến này lần đầu nên quay sang hỏi tui là cái chuyến này có đến trường tui không. Tui bảo tui không nói được tiếnhật, nhưng mà chuyến xe này đến được trường tui á (tui trả lời bằng tiếng anh nha). Xong cô chú cũng quay sang hỏi chuyện tui, hỏi tui có phải là người indo không? Tui bảo không, tui là người Việt. Cái, lúc sau tui thấy vòng cổ của cô bị tuột khóa, tui mới chỉ với cô. Cả hai cô chú rối rít cảm ơn xong lôi đâu từ trong túi ra một gói bánh được gói rất xinh, có cột nơ các thứ bảo là cảm ơn tui. Chuyện có vậy thôi á, mà tui cứ thấy vui miết thôi.
Hôm nay ngày chủ nhật cũng chẳng có gì đặc biệt khi tôi là cái người hay ngủ nướng vào cuối tuần. 8h sáng dậy, chẳng biết làm gì, đầu óc lại cũng rỗng không nhưng rồi nhớ đến cái hẹn về cuộc gọi Skype mà tức tốc chạy ngay vào máy mà thực hiện. Một người bạn đã lâu không nói chuyện, hôm qua bỗng dưng muốn nói chuyện với tôi. Tôi bảo nhắn tin nhưng người đó lại muốn nói chuyện bằng cuộc gọi, lại đúng phải giờ tôi đang xem đá bóng nên đành phải lùi sang hôm nay. Thế rồi sáng nay, cũng chưa thấy người ta online để tôi gọi. Tôi cứ nghĩ có lẽ người ta đang giận hay dỗi tôi nên vậy. Tôi đành nhủ cứ chờ xem sao, nếu không có gì thì tôi sẽ chủ động trước. Tới chiều thật may, đúng lúc tôi vừa tập thể dục xong thì người ta nhắn tin. Tôi nhanh chóng ấn ngay cuộc gọi để không phải lỡ. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tôi cũng có cơ hội mà trải lòng mình ra. Thời gian này đối với tôi thật là tồi tệ, tôi bận bịu với mọi thứ, luôn gặp những cái không may. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Tôi vừa vui lại vừa lo lắng. Vui vì đã giải được những câu hỏi trong lòng bấy lâu, lo lắng là người ta chẳng còn kiên nhẫn với tôi nữa. Nhưng thôi, cứ vui trước vậy.
Hôm nay với tôi là một ngày thật buồn. Tôi không có kể tiếp câu chuyện buồn hôm qua đâu vì chuyện hôm qua dù với tôi là đáng buồn nhưng nó không có ảnh hưởng trực tiếp tới tôi, nó chỉ làm cảm xúc tôi không cao hứng một chút. Hôm nay thì lại khác... Thứ bẩy, chủ nhật với các bạn thường là ngày nghỉ nhưng với công việc của tôi thì không phải... Sau ngày nghỉ phép hôm qua, hôm nay tôi vẫn phải đến công ty làm việc bình thường... Mọi chuyện vẫn đâu vài đấy cho đến khi công việc của tôi xảy ra một vài sự trục trặc. Là ngày chủ nhật, quản lý của tôi nghỉ theo ca hành chính, tôi bắt buộc phải báo cáo công việc lên chỗ người hỗ trợ quản lý ngày hôm nay. Có lẽ do bạn ấy bận quá không thể xử lý được vấn đề đó ngay, bạn ấy bảo tôi rằng hãy cố xử lý vấn đề một chút, khi nào có thời gian bạn ấy sẽ qua hỗ trợ. Tôi không có nhiều kinh nghiệm nên đã nhờ mấy đồng nghiệp khác giúp đỡ. Cuối cùng, kết quả cuối ca làm việc đã ổn định... Mọi chuyện sẽ chẳng khiến tôi bận tâm gì nếu cuối ngày bạn hỗ trợ quản lý kia nói với tôi một câu: "Từ giờ nếu việc gì mà chị đã có khả năng tự mình xử lý thì không cần báo em... Cứ thế mà xử lý không được sao?." Tôi thật sự thấy hoang mang và sững sờ... Tóm lại thì tôi đã sai ở đâu vậy? Mọi người có thấy tôi sai ở đâu không thì chỉ điểm giúp tôi với...
Trước đã nghĩ rằng lớn lên chỉ cần mình cố gắng thì sẽ làm việc tốt ở một công ty có tiếng tăm, sự cống hiến sẽ được cấp trên ghi nhận. Thực tế là khi giá trị của bạn không bằng 1 phần người khác, thì cho dù có tốt, có cống hiến thế nào đi chăng nữa cũng vẫn sẽ bị đào thải. Công ty yêu cầu sa thải vì một lỗi mình có liên quan chứ chẳng phải là người trực tiếp gây chuyện. Tất cả chỉ để không phải thưởng cuối năm, thưởng thâm niên và % doanh thu mình kiếm.
Chỉ là một buổi chiều ngủ dậy, trong không gian tĩnh lặng bất chợt thấy mơ hồ. Sáng nay thi HSA, bạn bè mình người hoang mang, người lo lắng, người lại vui mừng vì đã trút được gánh nặng. Năm nay đổi mới nhiều như thế, mọi người phải chạy đua hơn trước rất khó khăn. Có lẽ bản thân cần thư giãn một chút, để tâm hồn nghỉ ngơi sau nhiều biến động. Cố lên nhé.
Hôm nay, mình xem có gì để kể không nào? À.. hình như là cũng có chút chuyện, ăn bánh trôi nướng, cả nhà ai đã thử chưa? Bột làm bánh đã ngào thật mịn, chỉ chờ nhét nhân vo viên rồi thả vô nồi.. ục ục.. nổi lên là đã có thể vớt! Mùng 3 tháng 3 âm lịch, mình không nhớ gọi là tết chi, cứ gọi là tết bánh trôi cho "thục" vì ngày này quê mình luôn làm bánh trôi thôi à.. Năm nay cũng vậy, nguyên liệu đã xong xuôi. Ấy thế mà hay có mấy đứa dở hơi nhảy ra bày trò. Thay vì mấy đĩa bánh trôi trắng mịn, thứ mình nhận được là mấy thứ đen thui không rõ hình dạng, chưa kịp hỏi đã thấy tụi quỷ nhỏ chạy mất tăm không còn bóng dáng. Vào bếp thấy cái nồi chiên bốc mùi là lạ.. Thủ phạm là đây chứ đâu? Thật là nghịch ngu hết cách nói..
Ngày hôm nay chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày, sáng lấy xe máy đi mua ly cà phê đen và bao thuốc. Xong mang về nhà, vừa uống cà phê, vừa hút thuốc, vừa mở Facebook và 1 số diễn đàn khác ra đọc tin tức. Lại 1 ngày bình thường như bao ngày, chỉ có thể nói 1 câu nhàm chán. Sau khi gặp nhiều chuyện trong mấy năm trở lại đây, tôi chỉ mong được bình yên, không có gặp rắc rối nữa. Không cần có bạn bè cũng được. Nhưng bây giờ, khi cuộc sống của tôi đã được như tôi mong muốn, thì tôi lại thấy chán và buồn bực. Lúc này tôi muốn có gì đấy thay đổi trong cuộc sống của tôi. Nhiều khi chính tôi cũng không hiểu được bản thân. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?