Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 301

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình ảnh Thomas cưỡi ngựa trắng, tay cầm súng xông pha giữa vùng chiến sự, xung quanh đạn nổ ầm ầm gây ấn tượng mạnh đến nỗi những người lính đế quốc gọi gã là Thần tướng, còn Tam Quân gọi là Cơn Ác Mộng Trắng.

    Thomas thúc quân truy kích, hướng về phía kho đạn.

    Bại quân như núi lở, dẫu cho số lượng có đông bao nhiêu đi nữa cũng vô nghĩa, trên đường chạy lại chết thêm một trăm nghìn người nữa.

    Tin xấu liên tục báo về Bộ Tổng chỉ huy lâm thời ở Girard. Gương mặt của John và Kevin nghệt ra, biểu hiện của sự hoảng loạn.

    Jackson nghe báo cáo về việc Thomas cưỡi ngựa lao vào trước họng súng mà không chết, liền cau mày hỏi:

    - Các anh có chắc không?

    Viên sĩ quan vội nói:

    - Tôi đã hỏi ba lần. Xem ra khá chắc chắn. Bên cạnh gã có hai anh em Sát Thần, hai người này đã bảo vệ cho gã.

    - Là Roger và Steward?

    - Hình như vậy. Cả hai tên này đều rất ghê gớm. Bao nhiêu đạn bắn về phía Thomas đều đỡ được hết.

    - Lúc chúng ta phát động cuộc chiến này chúng vẫn chưa lợi hại đến thế. Ta đã ngừng gửi ma túy Hãm Thần cho Lữ Đoàn Đen trong bốn tháng, lẽ ra chúng đã phải thèm thuốc quá hóa điên rồi mới đúng. Tại sao chẳng những chúng không hóa điên mà còn có biểu hiện xuất sắc hơn trước. John. John. JOHN GREEN!

    John vẫn đang thẫn thờ, phải gọi đến ba lần mới nghe thấy.

    - Chuyện gì?

    - Anh có bí mật tuồn ma túy Hãm Thần cho Lữ Đoàn Đen không?

    - Tất nhiên là không rồi. Ông đang nghĩ đến điều nhảm nhí gì thế?

    - Thế còn Kevin?

    Kevin lắc đầu.

    Jackson sầm mặt xuống:

    - Cả hai người đều không gửi. Vậy thì ma túy ấy đến từ nguồn nào? Ồ, vẫn còn một kẻ nữa. Quintus Pedius.

    Ý nghĩ ấy làm Jackson chấn động cả tâm can.

    - Đúng rồi, nhất định là hắn. Chỉ có hắn mới dám làm việc đê tiện như vậy. Nhưng tại sao hắn lại muốn đâm sau lưng chúng ta? Tại sao hắn không gửi vũ khí cho Lữ Đoàn Đen mà chỉ gửi ma túy Hãm Thần cho các Sát Thần? Ta hiểu rồi, chuyện thắng thua của Lữ Đoàn Đen không quan trọng với hắn, bởi cho dù bên nào thắng cũng thiệt hại nặng nề, có lẽ nhất thời không gây được áp lực đáng kể lên cho Cá Voi Xanh, nhưng hắn muốn thu phục hai tên Sát Thần này làm thuộc hạ. Sát Thần là của hiếm, có được người nào tốt người đấy. Vì trò bắt tay khốn nạn này mà ngày hôm nay Thomas thoát chết và thế cờ bị đảo ngược. Khá lắm, Quintus Pedius.

    John rên rỉ:

    - Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Đại quân của Lữ Đoàn Đen đang tiến về Girard. Chúng ta phải lập tức rút lui.

    Jackson nhướng đôi lông mày rậm rạp lên:

    - Lui? Sao lại lui?

    - Sao ông lại hỏi câu đấy? Chẳng phải từ hôm qua đến giờ lúc nào ông cũng bảo phải lui quân sao? Chúng đã thắng rồi, Jackson. Chúng ta đã chết bao nhiêu người trong trận Oregon? Một triệu người? Tôi không chắc nhưng cũng phải tầm đấy. Ba Sư Đoàn Pháo Binh đã bị tiêu diệt. Tất cả xe tăng của tôi đều đã mất. Chúng ta không thể chống cự nổi nữa.

    - Nếu anh nghĩ rằng trong đầu tôi chỉ biết mỗi từ rút lui thì anh nhầm to. Tiến hay lùi phải phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Vào lúc này chúng ta không được rút quân, ngược lại phải thúc người bên mình tiến lên.

    - Ông điên à? Chúng đã chiếm được kho đạn. Chúng có dư thừa vũ khí để đánh thêm sáu tháng nữa.

    - Tôi không điên. Hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. Chúng đã huy động toàn bộ nhân lực của mình và quân đội của chúng đã chiến đấu hai ngày không ngủ không nghỉ. Sức con người có giới hạn thôi. Người ta không thể cầm súng chiến đấu mãi được. Nếu chúng ta cho chúng thời gian bây giờ sẽ là tai họa, ngược lại ta phải thúc quân tiến lên. Ba nghìn chiếc xe tăng của Kevin và các sư đoàn pháo binh đã đến nơi, việc cần làm bây giờ là nã pháo vào đầu chúng, tiêu diệt sức chiến đấu của chúng và buộc chúng phải đánh nhau thêm hai ngày nữa. Chúng đã chiếm được kho đạn, nhưng cần tối thiểu nửa ngày để nạp đạn và tiếp nhiên liệu cho sư đoàn xe tăng, và chắc chắn còn mất nhiều thời gian hơn thế để cấp đạn cho pháo binh. Sức chiến đấu của chúng đang giảm thấp. Chúng nhất định sẽ thua trận và rút về căn cứ. Chúng ta có thể khiến chúng mất hàng trăm nghìn người trong trận này.

    - Ông nói đơn giản quá, Jackson.

    - Tất cả những gì tôi nói đều là thực tế. Hãy dùng cái đầu của anh một lần và nghe theo lời tôi. Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, đó là người ta không thể dùng đạn pháo để ăn. Chúng mới có đạn pháo chứ chưa có lương thực. Chúng ta vẫn là người đang chiếm giữ các cánh đồng. Khu vực sản xuất nông nghiệp chính nằm cách đây một trăm cây số. Bằng cách ép chúng rút lui về căn cứ và tiến hành trường kỳ bao vây chúng ta có thể đẩy chúng vào cảnh chết đói.

    Jackson càng nói càng lớn tiếng, nhưng John đã suy sụp đến mức không còn muốn nghe tiếp nữa.

    Gã đã mất tất cả các lực lượng quan trọng nhất của mình. Gã không muốn liều mạng với phần còn lại nữa.

    Quyết định nằm trong tay Kevin, bởi các sư đoàn tăng pháo chưa bị tổn hại đều thuộc về Lữ Đoàn Xanh.

    Kevin cúi đầu xuống, âm thầm tính toán.

    Gã không phải là người ngu. Gã biết rằng Jackson nói có lý. Vấn đề nằm ở chỗ người ta không thể làm một việc đầy rủi ro chỉ vì nó có lý.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu bằng một cách thần kỳ nào đó Thomas lại thắng? Chẳng phải gã vừa làm được điều kỳ diệu ở thung lũng Oregon rồi đó sao?

    Ngay cả nếu khả năng thất bại chỉ là mười phần trăm Kevin vẫn không muốn liều mạng. Gã hội quân với hai Lữ Đoàn còn lại vì quyền lợi chứ không phải vì bất kỳ lý tưởng cao cả nào hết, bây giờ nếu rút lui gã vẫn giữ được tư thế là Lữ Đoàn mạnh nhất ở Liên Minh, hay ít nhất cũng mạnh hơn Lữ Đoàn Vàng và Lữ Đoàn Đỏ.

    Nếu tung quân vào mà thua gã sẽ trở thành con bạc trắng tay như John Green bây giờ vậy.
     
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 302

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kevin lẩm bẩm:

    - Có lẽ vẫn còn một cách nữa.

    - Ồ, cách nữa? Cách gì? – Jackson hỏi.

    - Chúng ta có thể yêu cầu Trần Tuấn Tài ám sát Thomas.

    Jackson cười nhạt:

    - Đó là cách của anh sao?

    John đứng phắt dậy:

    - Tại sao lại không? Ông có biết chúng tôi đang phải trả cho hắn bao nhiêu tiền một năm không? Ba tỷ đô la Liên Minh đấy. Với ba tỷ người ta có thể làm được bao nhiêu việc. Thomas đã tự nhận mình là Đại Nguyên Soái Tổng Tư Lệnh..

    - Nhưng là của Đế quốc Đại Bàng, không phải của Liên Minh.

    - Mặc xác chuyện bắt bẻ câu chữ của các ông, tôi chỉ biết rằng hắn đã tự nhận mình là Tư Lệnh và thế là đủ điều kiện để kích hoạt hợp đồng rồi. Jackson, chính ông chứ không phải ai khác đã khuyên tôi tìm đến hắn, ông cũng có trách nhiệm trong việc này. Hãy thúc ép hắn làm điều mà hắn đã hứa với chúng tôi. Cứ quyết định như vậy đi, tôi tuyên bố rút khỏi vụ này và trở về miền Tây yêu dấu của tôi.

    Jackson quát lớn:

    - Anh không được rời khỏi đây, John. Không ai được rời khỏi đây. Chúng ta cần phải cầm cự với Thomas cho đến khi giành được chiến thắng cuối cùng. Chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế.

    - Thôi, thôi, vứt mẹ cái ưu thế của ông cho chó gặm đi. Chừng nào ông chết mất bảy trăm nghìn quân và mất hết sạch các sư đoàn chủ lực thì ông mới được nói với tôi bằng cái giọng ấy. Tôi tuyên bố bỏ cuộc. Tôi công nhận chủ quyền ở Khu Đông của Thomas và tôi cũng tự thành lập quốc gia riêng của mình. Từ nay tôi và người của tôi không còn thuộc về Liên Minh nữa. Tạm biệt Jackson, tạm biệt Kevin.

    John nói xong rồi vỗ đít đi ngay.

    Các đạo quân của John được lệnh triệt thoái hoàn toàn khỏi Khu Đông để trở về Khu Tây.

    Kevin cũng nói:

    - Jackson, việc đã đến nước này, có cố cũng chẳng để làm gì.

    - Ngay cả anh cũng ngu dốt như vậy.

    - Hãy cẩn thận giọng điệu của mình. Ông đang nói chuyện với tổng thống của một quốc gia mới.

    Jackson cười nhạt.

    - Kevin, sao anh ngu thế? Anh nghĩ Thomas sẽ tha cho anh ư? Hắn sẽ đánh đến tận cửa nhà của anh và tước bỏ mọi thứ thuộc về anh. Tôi dám cá rằng đất nước của anh sẽ không tồn tại được quá một trăm ngày. Tin tôi đi.

    Gương mặt của Kevin xám xịt, nhưng gã không tranh cãi với Jackson.

    Lữ Đoàn Xanh rời khỏi Khu Đông ngay trong buổi trưa hôm ấy.

    Chỉ với bốn trăm nghìn quân còn lại, Jackson cũng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng rút quân.

    Tam quân tiến đánh Khu Đông gần thắng lợi, chỉ vì một trận ở Oregon mà tan rã.

    Trận đánh này đã khai sinh ra một lúc bốn quốc gia. Trong lịch sử Vùng đất Tự Do chưa có sự kiện quân sự nào lại có sức ảnh hưởng như vậy.

    Ngay cả Thomas cũng không ngờ tình hình lại xoay chiều nhanh đến thế.

    Khoảng cách giữa thất bại và chiến thắng, giữa đỉnh cao và vực sâu, giữa vinh quang và nhục nhã, sao mà mong manh. Nếu như gã không quyết đoán ở Oregon thì giờ này có lẽ đã bị đối phương chặt đầu rồi cũng nên.

    Đế quốc Đại Bàng nhanh chóng thu hồi lại các vùng đất đã mất và lập tức bắt tay vào trồng trọt vụ lương thực mới.

    Các nhà máy sản xuất vũ khí được khôi phục, nhưng rất nhanh gặp phải vấn đề thiếu nguyên liệu.

    Tình hình ở Vùng đất Tự Do bây giờ hết sức phức tạp. Đông, Tây, Nam đều đã thành lập nhà nước riêng biệt, ngay cả khu vực trung tâm nơi thuộc quyền quản lý của Jackson cũng sẽ sớm đi đến quyết định tương tự.

    Trước đây khi các bên còn thuộc về một thực thể thống nhất mang tên Liên Minh, Quintus phải cung cấp vũ khí miễn phí theo yêu cầu của Bộ Tổng chỉ huy, bây giờ gã không cần phải làm điều đó nữa.

    Gã bán vũ khí và nguyên liệu thô dùng để sản xuất vũ khí cho cả ba quốc gia. Phần lớn lợi nhuận gã giữ lại cho riêng mình, còn một phần nhỏ chuyển về cho Lữ Đoàn Đỏ. Dẫu sao thì trên danh nghĩa hai bên vẫn cùng thuộc về Liên Minh và đang cộng tác với nhau. Thêm vào đó Lữ Đoàn Đỏ đang quản lý Máy Mẹ, cỗ máy duy nhất có thể điều chế ma túy Hãm Thần dạng tinh khiết. Gã cần phải duy trì mối quan hệ thân hữu giả tạo với Jackson để tiếp tục nhận được ma túy Hãm Thần.

    Thomas đồng ý bán lương thực cho Quintus với giá ưu đãi. Sau đó Quintus lại mang số lương thực này bán lại cho các bên với giá cắt cổ, nhờ vậy mà kiếm được một khoản tiền lớn.

    Gã sớm cho tất cả cùng thấy mình là một nhà buôn bẩm sinh và là một kẻ có đầu óc nhạy bén với thị trường.

    Kết quả là Khu Bắc ngày càng giàu hơn. Dòng người dồn dập đổ về vùng đất do Cá Voi Xanh quản lý với hy vọng tìm được việc làm. Các ước tính thô sơ cho thấy dân số ở Khu Bắc đã nhiều ngang với khu vực trung tâm Vùng đất Tự Do.

    Tình hình hòa hoãn không thể kéo dài. Các nước đều đang tích cực xây dựng lực lượng vũ trang chờ tái chiến lần nữa.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 303

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi chiều, Jackson đến thăm Pháo Đài Dực Long mà không hề báo trước.

    Đi cùng lão có năm Sát Thần.

    Năm Sát Thần tuy không cố tình làm ra vẻ mặt dữ tợn mà từ chúng vẫn toát lên nguồn sức mạnh thần bí khiến người khác phải e sợ.

    Aleksei thấy quyền Tư Lệnh đến, vội chạy ra tiếp đón.

    Gã vẫn nhớ tên này chính là hung thủ cầm đầu vụ tấn công tàn bạo vào Pháo Đài Dực Long năm xưa làm cả trăm nghìn người thiệt mạng. Nhưng với tư cách là Phó Tướng Dực Long, gã không thể làm gì khác ngoài thể hiện vẻ niềm nở.

    - Phó Tư Lệnh Trần Tuấn Tài đâu?

    - Thủ lĩnh đang tĩnh dưỡng trong nhà riêng. Để tôi dẫn các vị vào gặp.

    - Tĩnh dưỡng? – Jackson hỏi với vẻ khó chịu. – Giờ này vẫn còn tĩnh dưỡng à?

    Aleksei cười trừ.

    Khu nhà riêng của Tài nằm cách khu nhà chính của hắn chừng năm mươi mét.

    Cửa nhà không khóa, đoàn người cứ thế bước vào.

    Tài đang đọc sách, thấy khách đến liền đứng lên, cười nói:

    - Jackson, có chuyện gì thế?

    - Có chút chuyện cần bàn.

    - Ngồi đi. Aleksei, anh có thể đi được rồi.

    Tài và Jackson ngồi xuống bàn. Năm Sát Thần đứng sau lưng Jackson, cả năm đều nhìn Tài với vẻ đố kị.

    Hắn làm ra vẻ không nhận ra thái độ ấy.

    - Trong nhà này chỉ có nước lọc thôi.

    - Nước lọc cũng được.

    Tài rút cho Jackson cốc nước, rồi lại rót cho mình cốc nước.

    Jackson hỏi:

    - Sức khỏe của anh thế nào rồi?

    - Tốt, tốt, không còn vấn đề gì nữa rồi.

    - Thật à?

    Tài mỉm cười.

    Bệnh của hắn thực sự không chữa được.

    Như người bị ung thư giai đoạn cuối, đã biết số phận mình như vậy rồi thì còn đau khổ làm gì?

    Jackson là bậc thầy nhìn người. Cặp mắt như lửa điện của lão nhìn thấu qua chiếc mặt nạ mà Tài đang đeo.

    Ai cũng phải đeo mặt một cái mặt nạ với những người mà họ không thích.

    Với Jackson, Tài chẳng những không thích mà còn cảnh giác nữa.

    Tuy nhiên dù thâm tâm thế nào thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thản nhiên. Những người đã leo lên đến địa vị dưới một người, trên vạn người như Tài, đều học được cách cười ngay cả khi không muốn cười.

    Jackson không nhìn Tài nữa mà trở nên tư lự:

    - Anh ngồi trong này, vẫn theo dõi các sự kiện ngoài kia chứ?

    - Tôi họp với nhóm điều hành Dực Long tuần hai lần, nên cũng nắm được khá rõ thông tin.

    - Vậy thì anh hẳn phải biết rằng Vùng đất Tự Do đang chia thành năm mảnh. John Green đã thành lập quốc gia Meridia, một cái tên dường như lấy cảm hứng từ thành phố quê hương cùng tên của hắn nay đã bị xóa sổ. Kevin thành lập nước Oconnell, lấy họ của mình làm tên nước. Thật là một kẻ không biết xấu hổ.

    - Những chuyện đó tôi đều biết.

    - Cả John và Kevin đều là xác chết biết đi. Chẳng qua chúng chưa nhận ra điều đó mà thôi.

    - Cả việc đó tôi cũng biết.

    - Tất nhiên là anh biết, vì anh thông minh hơn chúng. Meridia và Oconnell là hai quốc gia rỗng ruột, công nghiệp không có, nông nghiệp cũng không, việc duy nhất chúng thành thạo là bắt lính hàng ngày khiến dân chúng phải tìm cách chạy trốn sang nước khác. Dòng người hoặc chạy lên phía Bắc về với Quintus, hoặc chạy sang Liên Minh với chúng ta, hoặc chạy sang tít tận phía Đông về với Thomas. Tương lai Vùng đất Tự Do sẽ chỉ có ba nước thôi.

    - Ba nước? Ông đã nghĩ ra cái tên cho đất nước của ông chưa?

    - Nghĩ ra rồi. Tên nó sẽ là Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh.

    - Tên nghe kêu chẳng khác gì Đế Quốc Đại Bàng của Thomas cả.

    - Khác nhau chứ. Tên của ta thừa hưởng từ Liên Minh, đương nhiên có ý nghĩa hơn tên của Thomas. Thằng nhóc ấy lấy đại bàng đặt tên cho quốc gia, cho dù có là vua của loài chim đi nữa thì vẫn là động vật cấp thấp, đúng là ngu xuẩn.

    Tài cả cười:

    - Chẳng phải thằng ngu xuẩn ấy đã đánh cho ông chạy trối chết về đây sao, Jackson?

    - Đó là vì hai thằng John và Kevin không nghe theo lời khuyên của ta mà thôi. Nếu chúng lắng nghe ý kiến của ta thì giờ này Thomas đã chết không toàn thây, thật đáng hận làm sao.

    Xem ra Jackson vẫn chưa thể quên được chuyện cũ.

    - Thomas là danh tướng xưa nay hiếm có, ông thua hắn không có gì phải nhục cả.

    - Ta không nhục mà chỉ tức thôi. Hai thái độ đó khác nhau. Được rồi, Tài, ta đến đây là để bàn với anh mấy việc.

    - Ông nói đi.

    - Ta sẽ trở thành tổng thống của nhà nước Cộng hòa, ta muốn phong anh làm Phó Tổng thống phụ trách vấn đề an ninh, phong cho vợ anh làm Thủ tướng phụ trách kinh tế, giáo dục, xã hội.

    Tài nghe vậy thì mỉm cười.

    Hắn hiểu rất sâu sắc tình hình khu vực do Jackson đang quản lý hiện nay.

    Đúng là có dòng người chạy từ Meridia và Oconnell về vùng đất trung tâm, nhưng không phải về với Jackson, mà tìm đến Dực Long.

    Những người này đã cầu xin được trở thành một phần của Dực Long và muốn được Tài bảo trợ.

    Lòng sùng bái với hắn đã nhen nhóm từ trước, nay càng trở nên mạnh mẽ hơn.

    Ở Vùng đất Tự Do đang có bốn nhân vật nổi bật, đó là Quintus Pedius, Thomas Grey, Jackson Jay và hắn, Trần Tuấn Tài. Nhưng hắn là người duy nhất trong bốn người nhuốm màu sắc thần thánh.

    Người ta xem Quintus như một vị vua, Thomas như một vị tướng, Jackson như một nhà độc tài, còn Tài như một vị thánh.

    Tài không hiểu tại sao lại có lối suy nghĩ này. Emily cũng không hiểu, nhưng theo suy đoán của cô, rất có thể người ta coi hắn như vậy là vì hắn đáp ứng được cả ba tiêu chí cho một vị thánh.

    Đó là đạo đức lương thiện, năng lực siêu nhiên và đang bị bệnh.

    Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng tất cả các vị thánh nổi danh xưa nay đều phải chịu khổ ải ít nhiều. Tài đáp ứng được tiêu chí này, nên hắn được người dân phong thánh.

    Tài lờ mờ hiểu được tại sao các Sát Thần lại nhìn hắn với ánh mắt khó chịu như vậy.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 304

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh được thành lập, thì Dực Long sẽ trở thành một nhà nước bên trong một nhà nước, và nhà nước Dực Long mới thực sự là cốt hồn của nước cộng hòa.

    Dực Long chi phối toàn bộ nền thương mại của nhà nước cộng hòa, từ việc bảo vệ cho các chuyến hàng, đảm bảo an ninh tại các cửa hàng, cho đến đảm bảo nguồn cung ứng không đứt đoạn.

    Dực Long cũng tự nhận trọng trách đảm bảo trị an ở bên ngoài trụ sở Liên Minh, mang lại trật tự cho một vùng đất từng chìm đắm trong bạo lực và giết chóc. Ngay cả Lữ Đoàn Đỏ cũng phải lùi bước trước sức mạnh của Dực Long. Những nơi mà Dực Long vươn được bàn tay đến, nơi ấy bình yên, không có cảnh trộm cướp, giết người công khai. Tệ nạn ma túy, trấn lột, đĩ điếm được dẹp bỏ, người dân được yên ổn sinh sống, làm ăn và lập gia đình.

    Đi trên các con phố được Dực Long bảo vệ lúc này tuyệt đối không còn nhìn thấy cảnh dao kiếm vứt bừa bãi như trước. Đường xá sạch đẹp, văn minh và an toàn, cho dù là vào ban ngày hay giữa đêm tối.

    Dực Long còn là một tổ chức giáo dục và từ thiện. Những đứa trẻ mồ côi cha mẹ được họ tiếp nhận, giáo dục và nuôi dưỡng cho đến tuổi trưởng thành. Emily Hà đã mời các nhà trí thức viết bộ sách giáo khoa đầu tiên ở Vùng đất Tự Do và xây dựng các trường học miễn phí.

    Dực Long đã thay đổi hoàn toàn, để từ một tổ chức sát thủ trở thành một tổ chức thay thế nhà nước thực hiện các vai trò cơ bản của một nhà nước, quá trình thay đổi này bắt đầu nhen nhóm kể từ thời điểm Dực Long trở thành đối tác kinh doanh duy nhất của Siêu Thần Tài, nhưng được đặc biệt đẩy mạnh từ lúc Liên Minh tan rã.

    Dực Long đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống quyền lực sau khi các Lữ Đoàn Đen, Vàng và Xanh rút khỏi Liên Minh.

    Dưới sự che chở và thúc đẩy của Dực Long, khu vực trung tâm Liên Minh trở thành vùng đất thịnh vượng, cạnh tranh với Khu Bắc của Quintus, dần dần xác lập vị thế là hai trung tâm kinh tế lớn nhất ở Vùng đất Tự Do. Dòng chảy hàng hóa nối liền hai khu vực này cũng đồng thời là dòng chảy hàng hóa lớn nhất, quan trọng nhất và đa dạng nhất xét về khía cạnh các mặt hàng được giao dịch. Nhưng trong khi mọi người đều hiểu rõ về cấu trúc hoạt động của Dực Long thì Cá Voi Xanh vẫn nằm trong vòng bí mật.

    Bóng tối vẫn bao trùm lên thượng tầng của Khu Bắc. Cá Voi Xanh vừa giống như một nhà nước, vừa giống như một tổ chức quân sự, vừa giống như một thế lực hắc ám đang toan tính điều gì đó chưa ai nhìn ra được.

    Vì vậy mà nhiều người vẫn yêu thích Dực Long hơn. Họ biết rằng lãnh tụ Dực Long là Trần Tuấn Tài, sự hiện diện của người này đảm bảo sự tồn tại cho toàn bộ thể chế; người cai quản hệ thống giáo dục là Emily Hà, người cai quản công việc thường ngày là Aleksei, người đảm bảo an ninh cho Pháo Đài Dực Long, bao gồm cả Tân Thành là Augutus, người bảo vệ cho dòng chảy thương mại là Abraham, người đảm bảo trị an ở các vùng đất do Dực Long quản lý là Alexander, ngoại giao có Genesis, tình báo có Adriel. Mọi thứ đều rõ ràng và dễ hiểu.

    Xuất hiện ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi đưa Tài trở thành nhà lãnh đạo tối cao ở Vùng đất Tự Do, hay ít nhất thì cũng ở khu vực trung tâm. Jackson xem điều này là sự đe dọa đến quyền lực của lão.

    Nghĩ bụng là vậy chứ rất khó loại bỏ được Dực Long. Tổ chức này đã ăn sâu bén rễ vào trong Liên Minh, nhân số tăng từ năm lên thành bảy triệu người. Thêm vào đó, Tài cũng là cao thủ hàng đầu.

    Không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm nay Jackson lại mang đủ hết năm cận vệ của mình đến gặp Tài.

    Tài nghe lời đề nghị của Jackson, tự hỏi lời đề nghị ấy là thực lòng hay giả tạo.

    - Jackson, chúng ta cộng tác với nhau là vì tình thế bắt buộc. Chúng ta không phải là bạn. Cả tôi, cả ông đều hiểu điều ấy. Tôi không chắc ngày hôm nay ông đến đây vì điều gì, để thăm dò tôi hay đe dọa tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ ủng hộ ông làm những điều ông muốn nếu ông để cho tôi làm những điều tôi muốn. Điều ông muốn là quyền lực, tốt thôi. Tôi không tranh giành quyền lực với ông. Điều tôi muốn là Dực Long sẽ được tiếp tục duy trì mô hình hiện nay mà không bị sáp nhập với thể chế nhà nước cộng hòa. Ông nghĩ sao Jackson? Nếu ông đồng ý với thỏa thuận này thì tôi sẽ hỗ trợ ông thành lập quốc gia thứ tư ở Vùng đất Tự Do, cho dù tên nước là gì và thể chế của nó là gì.

    - Anh từ chối sáp nhập Dực Long với nhà nước cộng hòa?

    - Tôi từ chối. Hãy xây dựng bộ máy thay thế nếu ông có thể làm được, chúng tôi sẽ không ngăn cản hoặc cạnh tranh với nó. Nhưng tôi sẽ không trao Dực Long cho người của ông. Công trình của chúng tôi đang phát huy hiệu quả, tôi không thể để quá trình này gặp trở ngại.

    Jackson cảm thấy khó xử.

    Không tổng thống nào muốn bên trong quốc gia vừa thành lập của mình lại có một tổ chức độc lập, nằm ngoài khả năng quản lý của người đứng đầu như kiểu Dực Long. Đó là một tổ chức quân sự quá lớn, quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả quân đội nhà nước. Trang thiết bị của Dực Long cũng hiện đại và đa dạng về chủng loại như Lữ Đoàn Đỏ, trong khi quân số lại đông hơn nhiều lần.

    Tài đã nói rõ rằng hắn không muốn từ bỏ quyền kiểm soát Dực Long, hay để Dực Long từ bỏ quyền kiểm soát các mảng việc hiện nay, trong đó có hai mảng quan trọng nhất là kinh doanh và trị an. Một khi Tài đã nói vậy thì Jackson cũng không thể ép buộc hắn được.

    Jackson cần hắn chứ hắn không cần Jackson.

    Cán cân sức mạnh đã thay đổi. Sự thay đổi này mang tính vĩnh viễn.

    Nếu đáp ứng yêu cầu của Tài, Jackson sẽ trở thành một tổng thống không có thực quyền.

    Đây là điều lão ghét nhất.

    Là một người thâm trầm, Jackson không biểu thị thái độ khó chịu ra ngoài mặt.

    Lão chuyển chủ đề:

    - John và Kevin đã cho người đến gặp anh rồi chứ?

    Tài gật đầu:

    - Rồi. John cử Griffin Taylor, Kevin cử Zion Williamson là các đại sứ của chúng đến gặp tôi. Chúng muốn tôi ám sát Thomas.

    - Câu trả lời của anh là gì?

    - Tôi đã đồng ý rồi.

    - Ồ.

    Jackson ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng hơi giãn ra.

    - Anh nhận lời?

    Tài cười đáp:

    - Đã hứa, lại còn nhận tiền của người ta tất nhiên phải giữ lời.

    - Bao giờ anh sẽ thực hiện lời hứa của mình.

    - Trong vòng ba tháng.

    - Tại sao lại trong vòng ba tháng?

    - Bây giờ tôi chưa đủ sức.

    - Hiện tại anh dùng một ngày mấy gói?

    - Năm gói.

    - Vẫn năm gói? Bao nhiêu lâu nay vẫn năm gói.

    - Đúng vậy.

    Jackson hơi ngả người ra ghế, thái độ trầm ngâm như đang nghĩ đến việc gì.
     
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 305

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài thấy Jackson im lặng, cũng im lặng theo, chỉ ngồi uống nước.

    Sau một lúc, Jackson trầm giọng:

    - Các vệ sĩ của tôi nghe tiếng anh đã lâu, nay muốn được gặp mặt, nên tôi dẫn chúng đi cùng.

    Tài cười nhạt.

    Jackson gọi:

    - Luka.

    Một trong năm Sát Thần tiến lên, đứng sát bàn uống nước.

    Luka Magnotta còn trẻ, thái độ tuy không thể gọi là nghênh ngang tự đắc, nhưng rõ ràng rất tự tin vào bản thân.

    - Mày có chuyện gì muốn hỏi Phó Tư Lệnh thì mau hỏi đi.

    Luka đáp:

    - Nghe nói tốc độ Phó Tư Lệnh rất nhanh, đạn bắn cự li gần cũng tránh được. Tôi muốn thử lời đồn ấy xem có thật không.

    Tài lắc đầu, nói:

    - Bắn súng ở đây sẽ gây tiếng ồn khiến các con tôi hoảng sợ. Tôi có trò này vui hơn.

    Hắn lấy từ trong ngăn bàn ra một bàn cờ vua.

    Tài đổ hết quân bên trong đi, chỉ giữ lại hai con vua.

    - Ở nhà nhiều, đọc sách mãi cũng nhàm, tôi hay mang bộ cờ vua này ra để giải trí. Bình thường tôi hay đánh một mình. Bây giờ có khách cũng vui. Các vị, luật chơi rất đơn giản, trên bàn có hai con vua, đứng đối diện nhau ở hai bên bàn cờ. Tôi chủ nhà quân đen, các vị là khách quân trắng. Trắng đi trước. Mỗi lần chỉ đi được một ô và chỉ được đi thẳng. Bên nào có thể điều khiển cho con vua chạm được đường biên bên phía đối phương trước thì tính là thắng.

    Luka tỏ vẻ nghi ngờ:

    - Chỉ vậy thôi ư?

    - Ồ, chỉ vậy thôi.

    Luka cầm con con vua đen lên, rồi lại cầm con vua trắng.

    Cả hai đều rất nhẹ.

    - Nhảm nhí.

    Jackson trừng mắt, mắng:

    - Thằng ngu, Phó Tư Lệnh Trần Tuấn Tài thanh danh lừng lẫy, đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ hàng đầu. Anh ta đã nói vậy tất có thâm ý. Mày cứ chơi xem sao, thua tao trừ khẩu phần ma túy của mày.

    Luka sợ Jackson như con sợ bố, lúc ấy chỉ biết cúi đầu vâng dạ.

    Tài cười nói:

    - Cứ cách ba ngày tôi lại chơi cờ với Daniel một lần. Ban đầu có thắng có thua, dạo gần đây thắng hoài. Hy vọng các anh có thể khiến tôi vất vả hơn.

    Luka cầm con vua trắng, định đi nước đầu tiên.

    Quân cờ đột nhiên trở nên rất nặng, như dính vào mặt bàn.

    Luka gồng đỏ mặt vẫn không thể dịch chuyển con cờ dù chỉ một phân. Hắn gầm lên:

    - Phó Tư Lệnh chơi ăn gian.

    - Anh nghĩ vậy sao?

    - Con cờ này đã được khóa vào bàn cờ nên không di chuyển được.

    - Jackson, phiền ông kiểm tra xem có vấn đề gì không?

    Jackson cầm con cờ lên, thấy nhẹ bỗng.

    Luka tiếp nhận con cờ từ tay Jackson, nghĩ thầm trọng lượng của nó chắc chỉ nặng cỡ nửa cân là cùng, vậy mà lúc nãy gã di chuyển mãi không được.

    Mồ hôi gã chảy đầy mặt.

    Luka đặt con cờ xuống bàn, thử nhấc lên, lần này nhấc được.

    Nhưng mà gã không đặt con cờ xuống được.

    Gương mặt của Luka đã tái dại.

    Gã liếc nhìn Tài, thấy hắn cũng đang nhìn mình, mắt trái hơi đỏ.

    Trong mắt trái của hắn ẩn chứa một sức mạnh nào đó có thể tác động lên tâm trí gã, khiến gã mất quyền kiểm soát cả với những vật thể nhỏ bé.

    Luka cứ đứng cầm con cờ như vậy trong suốt năm phút. Bàn tay của gã càng lúc càng run lên bần bật.

    Cuối cùng gã nói:

    - Tôi thua rồi.

    Tài mỉm cười, đi nước đầu tiên của vua đen.

    Luka đặt con cờ xuống bàn, lùi lại tít đằng sau, mặt cúi gằm.

    Sắc mặt của Jackson bất động. Lão không chê trách, cũng không bình luận, mà chỉ im lặng. Sự im lặng khó chịu trong căn phòng kéo dài suốt mấy phút cho đến khi một trong bốn Sát Thần còn lại lên tiếng.

    - Tôi là Alex Fudge. Xin được chơi cờ với Phó Tư Lệnh.

    Tài gật đầu:

    - Đến lượt anh.

    Alex lấy từ trong túi áo ra một tấm vải đen, tự bịt mắt mình lại.

    Gã đã từng nghe nói đến con mắt đỏ của Tài, bây giờ được tự mình chứng kiến uy lực của nó, quả thật không tầm thường.

    Bằng cách dùng vải đen che mắt, gã hy vọng có thể ngăn không cho Tài tác động đến ý chí của mình.

    Alex chạm vào quân cờ, hơi dịch chuyển, thấy vẫn bình thường, liền cẩn trọng đi nước đầu tiên.

    Nước đi rất thành công. Gã đã dịch chuyển được quân cờ.

    Alex mừng rỡ tháo khăn đen ra. Trước mặt gã con cờ vẫn đang ở nguyên vị trí cũ.

    Alex liếc nhìn Jackson, thấy lão nhìn lại mình với vẻ khó hiểu, vội quay lại hỏi đồng bạn:

    - Tôi đã đi được nước cờ này chưa?

    Sean đáp:

    - Cậu nâng con cờ lên rồi lại đặt xuống ở đúng vị trí cũ.

    Alex rùng mình, nói:

    - Tôi nhớ rõ mình đã di chuyển con cờ lên phía trước tối thiểu năm phân mà.

    Gã cầm con cờ lên, định đi lần nữa, nhưng lần này con cờ nặng như tảng đá ngàn cân.

    Alex cúi đầu, lùi lại phía sau, để Tài đi nước cờ thứ hai.

    Căn phòng im phăng phắc, nghe văng vẳng tiếng hí như tiếng cười giễu cợt của con Mặt Trời Đen từ chuồng ngựa gần đó.
     
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 306

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu các Sát Thần có thể nhìn được không gian xung quanh mình giống như Tài đang nhìn, hẳn chúng sẽ hoảng sợ.

    Một màu đỏ như máu lan tràn, tựa như tấm vải được dệt bằng các sợi tơ máu mỏng manh, trùm lên vạn vật trong phạm vi ba bước chân.

    Con mắt đỏ đã hòa quyện với linh giác, biến không gian bốn chiều thành màu đỏ. Những người nằm trong phạm vi khống chế của nó cho dù nhìn trực tiếp vào mắt Tài hay nhắm mắt lại cũng không thoát được tầm ảnh hưởng.

    Linh giác đỏ là thứ vũ khí có uy lực ghê gớm. Nhưng thay vì vui mừng, Tài chỉ thấy lo lắng.

    Ngay từ đầu hắn đã không khống chế được sức mạnh thú tính đang phát sinh bừa bãi trong người. Nó là một con quái vật đang giãy dụa tìm cách thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chủ nhân.

    Giống như người điều khiển sư tử, không bao giờ biết được khi nào bản năng thú vật của sư tử trỗi dậy. Đã có những người dạy thú chết vì bị chính con vật mà mình nuôi dưỡng bao năm tấn công ngược trở lại.

    Chính vì vậy mà Tài vẫn không dám bước chân ra khỏi phòng. Hắn cảm thấy mình đang trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng cho cộng đồng.

    Cho đến nay cuộc đời Tài đã trải qua ba biến cố khiến hắn thay đổi vĩnh viễn.

    Đầu tiên là việc Thần Thoại sai người cướp Trung đi, từ sự kiện này mà hắn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp và sau đó dựng nên Dực Long.

    Tiếp đến là việc Mc Alister ép hắn dùng ma túy Hãm Thần.

    Cuối cùng là cuộc đấu với Matthew Miller, dẫn đến việc dòng máu trong người hắn bị nhiễm độc.

    Tựa như số phận đã ba lần thọc tay vào cuộc đời hắn, buộc hắn phải đi trên con đường mà nó đã lựa chọn.

    Trong lòng hắn trầm mặc, mà ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên.

    Hắn cố tình tỏ ra thản nhiên vì biết mình cần phải thể hiện sức mạnh cho Jackson biết khó mà thoái lui. Jackson mang năm Sát Thần của lão đến đây, mục đích không gì khác ngoài việc chèn ép Tài, buộc Tài giao nộp Dực Long cho nước cộng hòa. Nhưng nếu Tài giao nộp Dực Long thì nhất định Jackson sẽ làm cho nó bị tha hóa và những mục tiêu tốt đẹp sẽ không bao giờ thực hiện được.

    Tài đã nói với Jackson rằng hắn không thách thức hay tranh đoạt quyền lực với Jackson. Điều này là sự thật. Nhưng nhiều khi để làm được việc thiện người ta phải loại bỏ cái ác cho dù có chủ ý hay không.

    Jackson hiểu rõ rằng sự tồn tại của Dực Long sẽ khiến quyền lực của lão co hẹp trong trụ sở Liên Minh. Lão đang cố gắng hết sức để thay đổi điều này.

    Trận đấu cờ vua vì vậy không phải là cuộc đấu giữa các Sát Thần, mà là cuộc đấu giữa hai người đàn ông đang tranh đoạt vị trí lãnh đạo của quốc gia mới.

    Jackson gọi:

    - Kyrie.

    Kyrie Irving xấu hổ đáp:

    - Tôi không làm tốt hơn Alex được.

    - Vô dụng. Braxton?

    Braxton Shaw nhìn sang Sean Foley. Sean nói:

    - Để tôi.

    Sean tiến lên, hơi cúi người, nói với Jackson:

    - Xin tổng thống cho phép tôi được ngồi vào chỗ của ngài.

    - Được.

    Jakson đứng lên, nhường ghế cho Sean.

    Sean là đệ nhất cao thủ của Jackson, bản lĩnh không tầm thường.

    Gã ngồi xuống ghế, mỉm cười với Tài:

    - Phó Tư Lệnh, lúc nãy người bên tôi lúng túng làm lỡ hai bước đi, bây giờ cho dù tôi có đi hết nước của mình thì vẫn thua.

    Tài gật đầu:

    - Anh nói đúng. Tôi cho anh đi liền ba nước để lấy lại lợi thế.

    - Cảm ơn Phó Tư Lệnh, ngài quả là người hào sảng.

    Sean đặt tay lên con cờ, nhấc thử lên, thấy con cờ rất nặng.

    Bản lĩnh của Sean lớn hơn hẳn so với bốn tên kia, lúc bị Tài tác động đến tâm trí gã cảm nhận được ngay.

    Gã nhìn thẳng vào mắt Tài, dùng hết sức đấu tranh với sự áp chế.

    Gương mặt của gã đỏ bừng.

    Sean lấy ra năm gói ma túy Hãm Thần, đổ vào mồm.

    Năm gói ma túy vừa vào cơ thể, lực áp chế đã giảm đi. Sean đi thành công nước đầu tiên.

    Gã thở hồng hộc như trâu cày ban trưa. Nước đi ấy thực sự quá tốn sức.

    Tài nhíu mày, tròng mắt của hắn bắt đầu đỏ lên một cách rõ rệt.

    Hắn muốn gia tăng áp lực lên tâm trí của Sean. Sean lúc này không khác gì người đang cõng trên lưng tảng đá, chỉ có thể gồng người đi từng bước rất nhỏ.

    Gã ráng sức đi nước thứ hai. Tốc độ của gã rất chậm nhưng vẫn làm được.

    - Khá lắm. – Tài khen ngợi.

    Vị thế của hai vua đã ngang nhau. Nếu Sean đi thành công nước này hắn sẽ vượt lên trước.

    Mồ hôi trên người Sean đổ ra như tắm.

    Cho dù gã cố cách nào cũng không thể đi được nước thứ ba. Nhưng Sean không dám ngừng lại.

    Gã biết rõ rằng cuộc đấu này không được phép thua. Đây không phải là trận đấu cờ vua mà là trận đấu quyết định tương lai của nhà nước cộng hòa.

    Lòng quyết tâm của gã trở nên sắt đá. Gã lấy ra thêm năm gói ma túy Hãm Thần nữa, đổ vào mồm.

    Tài quát khẽ:

    - Anh định tự sát à?

    Sean không trả lời câu hỏi ấy. Gã không được phép lãng phí sức lực của mình cho những việc dư thừa.

    Gã cầm con vua trắng lên, đi thành công nước thứ ba. Lúc này quân trắng đã vượt lên trước.
     
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 307

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Tài như nhàn hạ, thực ra hắn cũng không thích thú gì.

    Có một thực tế rằng hắn là Sát Thần dùng ma túy Hãm Thần ít nhất. Tất cả những người khác đều tiếp nhận số lượng lớn hơn rất nhiều. Dùng càng nhiều càng thúc đẩy được tiềm năng trong cơ thể lên.

    Jackson từng nói rằng Sean dùng mười lăm gói mỗi ngày. Nhưng đó là câu chuyện từ cách đây ba, bốn tháng trước rồi. Nhìn vào cách Sean uống liền một lúc mười gói ma túy mà không có biểu hiện bị sốc thuốc, Tài đại khái đoán ra được người này hẳn phải đang sử dụng chừng bốn mươi gói mỗi ngày.

    Năng khiếu thiên phú của Tài lớn hơn, nhưng lượng doping nạp vào người ít hơn, thành thử cuộc đấu trở nên cam go.

    Sean đã đi được ba nước, Tài đi thêm một nước nữa, tạo thành cảnh tượng hai vua đối đầu với nhau ở chính giữa bàn cờ.

    Nếu Sean thành công trong việc di chuyển quân cờ thêm một ô nữa, vua trắng sẽ nhảy qua đầu vua đen và chỉ còn cách đích đến hai ô.

    Lợi thế quá lớn cho bên trắng.

    Lúc này toàn bộ mắt trái của Tài đã đỏ rực lên. Mắt phải trắng như thường.

    Tài không nhắm vào Jackson, mà Jackson vẫn cảm nhận được máu trong người mình sôi sùng sục.

    Sean nhìn con cờ không chớp mắt. Tâm trí của gã đã tiến đến sát ngưỡng của sự tan vỡ. Gã có cảm tưởng rằng nếu nhắm mắt lại lúc này gã sẽ gục xuống bàn và thiếp đi. Lực áp chế của Tài đã chạm đến đỉnh điểm, cơ thể của Sean bị khóa cứng, ngay cả việc lấy ma túy ra uống để tăng thêm sức mạnh cũng không làm được nữa.

    Braxton Shaw nãy giờ đứng bên cạnh, thấy Sean có vẻ thua đến nơi, bèn tự mình uống năm gói ma túy, sau đó đặt tay lên quân cờ, cùng Sean nhấc nó lên, đưa con trắng vượt qua con đen, tiến đến ô tiếp theo.

    Tài trầm mặc.

    Hắn không đặt ra điều luật một chọi một. Ván cờ này ngay từ đầu đã là cuộc đối đầu một chọi năm. Đã vậy thì việc đối phương hỗ trợ nhau di chuyển là điều bình thường không có gì sai trái.

    Tài đi nước cờ của mình. Sean và Braxton lại đi thêm nước nữa.

    Sau nước đi cuối cùng của Tài thì vua trắng chỉ còn cách đích đến đúng một ô nữa thôi, trong khi Tài còn cách hai ô.

    Hắn thở dài, cực chẳng đã cũng lấy ma túy Hãm Thần ra uống.

    Lần này hắn uống liền một lúc mười gói.

    Tổng lượng ma túy vào trong cơ thể như vậy đã tăng ba lần so với ngày trước.

    Thật đáng ngạc nhiên, mười gói ma túy không giúp củng cố hay mở rộng linh giác, mà chỉ làm đậm thêm màu đỏ của nó.

    Sắc đỏ trong không gian trước đây mỏng như tấm vải, bây giờ dày như bức tường, phảng phất mùi máu tanh.

    Tài rùng mình. Máu độc giống như ký sinh trùng, bao nhiêu ma túy vào người dường như đều chỉ nhằm nuôi dưỡng nó mà thôi.

    Công sức tĩnh dưỡng thời gian vừa rồi coi như đổ xuống sông xuống biển. Nhưng ít nhất thì hắn cũng áp chế được Sean và Foley không sao di chuyển được nước cờ cuối cùng.

    Jackson thông minh ngất trời, nhìn từ ngoài vào mà hiểu được hết diễn biến cuộc đấu, liền quay sang ra hiệu cho ba tên cận vệ còn lại.

    Ba tên biết ý chủ, lập tức lấy ma túy ra uống. Chúng uống hết gói này đến gói kia chẳng khác gì người đang đói ăn hộc tốc không biết điểm dừng.

    Chúng đồng loạt tiến lên, ba bàn tay cùng đặt lên quân cờ, ý muốn lấy sức năm người đưa con vua trắng vượt ô cuối cùng.

    Tài ngẩng đầu lên, cả hai mắt đều chuyển sang màu đỏ, rồi từ màu đỏ chuyển sang màu đen. Bởi màu đỏ quá đậm mà nhìn như màu đen.

    Linh giác đỏ thẫm bao trùm lấy năm người, ước thúc ý chí của chúng.

    Cả năm đều không sao cử động được.

    Tài nói, giọng nghe như của ai đó chứ không phải của hắn nữa:

    - Các vị, thời gian có hạn. Nếu các vị không đi được nước này thì tôi đi.

    Sau câu ấy, Tài đi nước của mình. Hai vua đều chỉ cách đích có một ô nữa thôi.

    Nước đi ấy với bản thân Tài cũng rất tốn sức. Tâm trí của hắn mệt mỏi và kiệt quệ, quân cờ trong tay tưởng như đá cục nặng cả yến chứ không phải đồ làm bằng nhựa nữa rồi.

    Màu da của các Sát Thần biến đổi, đen sạm đi, ánh mắt thất thần tựa như người sắp chết.

    Tài nói lớn:

    - Jackson, nếu ông nhất quyết đấu đến cùng thì cả năm người này đều sẽ hóa điên hết cả.

    Jackson cười nhạt:

    - Có chút việc nhỏ còn không cố gắng được thì sao làm được việc lớn.

    - Hẳn nhiên với ông thì hy sinh lý trí của năm người cũng là việc nhỏ thôi.

    Linh giác đỏ xuyên vào trong trí não của năm Sát Thần, đột ngột chuyển từ kìm hãm sang thả lỏng.

    Bàn tay của các Sát Thần không tự chủ được, theo đà bóp quân cờ nát vụn.

    Tài cười nói:

    - Cờ vỡ, người thua.

    Hắn đặt con vua đen vào vạch đích.

    Jackson gật đầu, nói:

    - Ván cờ hay lắm, chúc mừng Phó Tổng thống. Dực Long vẫn là của anh.

    Lão rời phòng, các Sát Thần khập khiễng đi theo. Cả năm người đều cần ít nhất vài tuần để khôi phục lại tâm trí như cũ.

    Tài không tiễn khách mà cứ ngồi yên một chỗ. Lúc đoàn người ra khỏi phòng thì khóe mắt của hắn bắt đầu rỉ máu. Một dòng máu đen chảy xuống má, lung linh sinh động, càng nhìn càng thấy giống như vật sống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2024
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 308

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài dùng nước để rửa vết máu trên mặt, sau đó để khô tự nhiên. Hắn không dám dùng khăn lau, sợ vấy bẩn.

    Khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, hắn đi về căn nhà đang dùng làm nơi giam lỏng Daniel.

    Trước cửa căn nhà có một thiếu niên đang ngồi gác. Người đó là Damon.

    Thằng bé rất trung thành với Daniel. Với nó, Daniel vừa giống như thầy, vừa giống như anh ruột.

    Thấy Tài, Damon vội đứng lên chào:

    - Thủ lĩnh.

    Tài khẽ gật đầu:

    - Mở khóa.

    - Báo cáo, chìa khóa do ông Augutus cầm.

    - Vậy thì tìm Augutus rồi mang chìa khóa đến đây.

    Damon vội vã chạy đi.

    Một lúc sau nó trở về, mang theo một chùm chìa khóa.

    Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Damon theo chân Tài bước vào trong nhà, vẻ mặt đầy háo hức.

    Daniel đang ngồi nhìn cái lọ chứa đầu lâu của David. Căn phòng tối tăm, quang cảnh có phần ghê rợn, nhưng Damon không vì thế mà sợ hãi, ngược lại tròng mắt nó ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

    Tài kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Daniel.

    Gương mặt Daniel gày gò, hốc hác, sức lực suy kiệt.

    Ba người im lặng một lúc thật lâu, chẳng ai nói với ai điều gì.

    Cuối cùng Tài lên tiếng:

    - Nhìn mày thế này tao rất đau lòng, nhưng quá trình giảm lượng ma túy cần phải được tiếp diễn. Trước mắt tao vẫn cấp cho mày sáu mươi gói một ngày, từ tháng sau giảm xuống còn năm mươi gói. Tao đã dặn Damon và Augutus theo dõi chặt chẽ thể trạng của mày, nếu có diễn biến bất thường phải lập tức báo cho tao biết.

    Vốn bình thường Daniel dùng bảy mươi gói ma túy mỗi ngày. Từ khi cưỡng ép gã về đây, Tài cắt khẩu phần xuống còn sáu mươi gói. Trí tuệ của Daniel ngừng thoái hóa và dường như có dấu hiệu phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi rất chậm, ngược lại cơ thể của gã thường xuyên bị tê liệt. Các bác sĩ của Dực Long không có cách nào chữa được chứng tê liệt này.

    Tài hiểu rằng ma túy Hãm Thần đang phản kháng. Cơ thể của Daniel đã bị lệ thuộc vào ma túy quá sâu, ma túy đã chiếm quyền điều khiển nhiều chức năng trong người.

    Trong lịch sử chưa từng có ai cai nghiện ma túy Hãm Thần thành công.

    Hắn nói với Daniel:

    - Chúng ta là những sản phẩm của một loài cây quái vật, và bản thân chúng ta cũng là những con quái vật.

    Daniel không phản ứng trước câu nói ấy.

    - Mày đã từng gặp Sát Chúa rồi. Tao thì chưa. Tao có thể hiểu mang máng mục đích của Sát Chúa nhưng tao không đoán ra được lão ta sẽ thực hiện ý đồ của mình như thế nào? Đã mười sáu năm trôi qua kể từ ngày thế giới cũ bị hủy diệt, và ngoại trừ việc tham gia âm mưu giết chết Mc Alister thì Thần Thoại vẫn chưa làm điều gì đáng kể. Lão đang chờ đợi điều gì?

    Daniel lấy ra một cái bút, viết nguệch ngoạc lên bàn:

    200.

    Tài nhìn con số mà Daniel vừa viết, đoán mãi không ra ý gã muốn nói gì.

    Damon giải thích:

    - Sư phụ Daniel cần hai trăm gói ma túy một ngày.

    - Để làm gì?

    - Có lẽ đó là số lượng ma túy cần thiết để sư phụ làm được điều mà sư phụ muốn làm với thằng cha Sát Chúa.

    Tài lắc đầu:

    - Chín mươi gói đã đủ tiễn hắn về thiên đường vài lần rồi, hai trăm để cơ thể của hắn tan thành bột à? Không được.

    Daniel cầm bút, tô thật đậm con số 200.

    - Tô thế chứ tô nữa cũng không được gì đâu. Mày nghĩ tao liệu có thắng nổi Sát Chúa không?

    Daniel vẽ một cái ngón tay bên dưới số 200. Lần này thì Tài hiểu bạn mình ám chỉ điều gì, hắn cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

    - Tao chỉ tương đương với một ngón tay của lão thôi sao? Thật vớ vẩn. Tao chính là người đã góp công lớn giết Mc Alister đấy, tất nhiên lúc ấy lão ta đã suy kiệt lắm rồi, nhưng ngày đó tao cũng chưa được như bây giờ.

    Daniel bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ.

    Tài nhớ là Daniel chưa từng thể hiện thái độ này với mình. Từ trước đến nay Daniel vẫn đối xử với hắn bằng sự tôn trọng. Gã bĩu môi chứng tỏ gã thấy chuyện này ngớ ngẩn lắm.

    Sự thật là cả Tài lẫn Daniel đều không hiểu được Sát Chúa tài năng đến đâu. Đúng là Daniel đã gặp Sát Chúa, thậm chí còn tận mắt thấy lão giết chết David, nhưng rốt cuộc con người này bản lĩnh thế nào vẫn là một dấu hỏi lớn.

    Tài chỉ đoán rằng kẻ đã tự tay hủy diệt thế giới thì không thể là kẻ tầm thường.

    Sát Chúa cũng là người đặc biệt kiên nhẫn. Lão đã nấp trong bóng tối mười sáu năm trời, trong khoảng thời gian ấy chỉ công khai xuất hiện một lần, lần xuất hiện ấy là để lấy mạng David con trai lão. Đó là phát súng khởi đầu cho một chuỗi các sự kiện kinh hoàng, dẫn đến cái chết của Mc Alister, người một thời là bạn và cũng là đối thủ lớn nhất của lão.

    Ngẫm lại, dường như mọi thứ vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo mà Sát Chúa mong muốn.

    Tài vỗ nhẹ vào vai Daniel:

    - Ba tháng tới tao sẽ rất bận, chắc không gặp mày được. Có Damon ở đây tao cũng yên tâm. Thằng bé sẽ hỗ trợ mày nếu cần. Hy vọng sau ba tháng, cả hai chúng ta đều có chuyện vui để kể cho nhau nghe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2024
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 309

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ý định của Tài là tận dụng ba tháng này để nâng cao năng lực bản thân, nhưng gần như ngay lập tức hắn nhận ra rằng mình đang va đầu vào tường.

    Việc tập luyện trong căn phòng Sự Trừng Phạt Của Chúa đã sớm trở nên vô nghĩa. Đạn, cho dù là đạn tiểu liên, bây giờ với hắn cũng chỉ là trò đùa. Hắn có thể dễ dàng tránh né được tất cả các loại đạn trên đời trừ sóng xung kích và khí nóng gây ra từ các vụ nổ.

    Ngay cả việc tiếp nhận mười lăm gói ma túy Hãm Thần một ngày cũng không mang lại hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng, bởi bao nhiêu ma túy vào người đều trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi máu độc hết cả. Càng uống nhiều ma túy Tài càng cảm thấy phần thú tính như thời hồng hoang bên trong con người hắn mạnh lên và rất khó kiểm soát.

    Đó là một trạng thái bế tắc. Rốt cuộc Tài cũng không hiểu mình muốn gì.

    Hắn không có một định hướng cụ thể nào về quá trình phát triển tiếp theo. Trước đây mong muốn của hắn là có tốc độ nhanh hơn, trở nên khỏe mạnh hơn và đánh bại Tứ Đại Sát Thần để giải cứu em trai. Nhưng bây giờ tất cả những mong muốn ấy đều đã đạt được.

    Trong số những cao thủ tầm cỡ Sát Thần mà hắn biết, không ai nhanh hơn hắn và rất có thể cũng không ai khỏe hơn. Máu độc lan tràn đã mang đến nguồn năng lượng gần như vô tận tích tụ trong các cơ bắp, tương đương với sức mạnh thể chất siêu việt của Hercules.

    Hắn có niềm tin sâu sắc rằng mình chính là Sát Thần mạnh nhất hiện nay, hơn cả vậy, rất có thể hắn đã chạm đến ngưỡng tuyệt đối cao nhất mà một Sát Thần thông thường có thể chạm đến được.

    Người duy nhất khiến cho hắn e dè là Sát Chúa, nhưng Sát Chúa vừa già vừa mất tích đã lâu và dường như không tạo ra được mối đe dọa trực tiếp nào với hắn vào lúc này.

    Sự thiếu định hướng và thiếu động lực đã giết chết mọi mong muốn cố gắng của Tài.

    Hắn cố gắng lung tung một thời gian rồi đành phải từ bỏ nhằm mang lại sự bình yên cho tâm trí.

    Tài nhận ra rằng mình đã rơi vào quá trình tuột dốc triền miên không sao cứu vãn được kể từ khi bị dính máu độc của Matthew Miller. Trận chiến ấy tai hại hơn suy nghĩ ban đầu của hắn rất nhiều.

    Đôi khi hắn nghĩ về Billie, tự hỏi thằng bé ấy giờ này đang làm gì.

    Thật tréo ngoe khi hắn chấp nhận đánh liều mạng sống của chính mình để cứu em trai của Thomas, kẻ địch lớn của hắn và cũng là người mà hắn sẽ tìm cách ám sát trong vài tháng nữa.

    Tuy vậy nếu cho hắn quay ngược thời gian, hắn vẫn sẽ cứu thằng bé, cho dù biết rõ hậu quả mà hành động ấy mang lại, đơn giản bởi thằng bé ấy vô tội.

    Về phần Thomas, Tài biết rằng con người này mang theo dã tâm rất lớn.

    Một người như Thomas tất không bao giờ chấp nhận tự bó hẹp quyền lực của mình ở đất nước Đại Bàng mà nhất định sẽ tìm cách mở rộng ra khắp lãnh thổ Vùng đất Tự Do.

    Sẽ sớm đến cái ngày Thomas chủ động khai chiến nhằm tìm cách tiêu diệt và sáp nhập các thực thể còn lại vào đế chế mà gã đã dựng nên, bao gồm cả khu vực trung tâm.

    Ít nhất với Jackson Tài còn có thể thỏa hiệp được, với Thomas thì chỉ có thể nói chuyện bằng sức mạnh.

    Vấn đề nằm ở chỗ Tài không biết mình đã đủ khả năng để ám sát Thomas hay chưa. Hắn cũng không biết Steward và Roger tài năng đến đâu. Đại khái hắn giống như người lạc vào mây mù, hoàn toàn không nhận thức được các khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt.

    Đó là một tình cảnh tồi tệ.

    Một tuần sau cuộc nói chuyện ở Pháo Đài Dực Long, Jackson Jay tuyên bố với cả thế giới về sự ra đời của nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh.

    Lão tự nhận mình là Tổng thống nước cộng hòa, bổ nhiệm Tài là Phó Tổng thống và Emily Hà làm Thủ tướng.

    Theo sau sự ra đời của quốc gia mới, quá trình tái công nghiệp hóa bắt đầu.

    Emily Hà huy động nguồn tiền của nhà nước và của Dực Long để xây dựng hệ thống cấp điện và liên lạc hiện đại, bao gồm mạng lưới điện thoại và internet phủ sóng khắp nước. Từ nay sẽ không còn cảnh Tư Lệnh truyền đạt yêu cầu cho Phó Tư Lệnh thông qua thư viết tay như trước nữa.

    Khu vực trung tâm Vùng đất Tự Do từng một thời chìm trong bóng tối của sự mông muội, một lần nữa tận hưởng ánh sáng văn minh của loài người. Thời kỳ bán khai loạn lạc dưới sự cai trị của Mc Alister đã chính thức chấm dứt.

    Được sự bảo trợ của nhà nước, Aleksei nhanh chóng thiết lập cụm nhà máy rộng cả nghìn hecta, bắt đầu tiến trình sản xuất hàng loạt các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo tầm xa. Mục tiêu của gã là tạo ra vùng công nghiệp quốc phòng tách biệt và đủ sức đối trọng với Khu Tối. Dực Long cũng tiến hành các cuộc khảo sát diện rộng nhằm tìm kiếm vùng nguyên liệu thay thế cho Khu Bắc.

    Quá trình này bắt đầu chưa được bao lâu thì Đế quốc Đại Bàng đã bất thần tiến đánh nhà nước Oconnell ở miền Nam, châm ngòi cho cuộc đại chiến lần thứ hai.
     
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 310

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại Đoàn Quân Sao Băng mở cuộc tấn công đồng loạt trên khu vực biên giới kéo dài hơn ba trăm cây số giữa hai quốc gia Đại Bàng và Oconnell.

    Nhờ ưu thế tuyệt đối về hỏa lực và quân số, phe đế quốc nhanh chóng xuyên thủng phòng tuyến đối phương và tiến sâu năm mươi kilomét ngay trong ngày đầu tiên.

    Các cuộc kháng cự của Oconnell tỏ ra yếu ớt và rời rạc.

    Cả hai nước đều vừa trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, nhưng Đại Bàng bước ra khỏi cuộc chiến với tư cách là bên thắng trận còn Oconnell là bên thua cuộc, sĩ khí đại giảm, thêm vào đó trong thời gian ba tháng vừa rồi Oconnell mất đến cả triệu người cả dân lẫn lính do tình trạng vượt biên và đào ngũ, dẫn đến năng lực chiến đấu giảm sút trầm trọng.

    Các công sự được xây dựng vội vàng và hời hợt hầu như không phát huy bất kỳ công dụng nào trong việc ngăn chặn bước tiến của Đại Đoàn Quân thiện chiến nhất ở Vùng đất Tự Do.

    Sang ngày thứ hai, phe đế quốc tiến chiếm thêm một trăm cây số nữa. Tình thế càng lúc càng trở nên mờ mịt với Kevin và quốc gia Oconnell non trẻ.

    Tất cả các nước đều hồi hộp theo dõi diễn biến cuộc chiến tranh.

    Kevin phái Đại sứ tại nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh là Zion Williamson đến cầu cứu Jackson. Jackson triệu tập cả Tài và Emily Hà đến hội đàm.

    Khi tất cả đã có mặt đông đủ, Jackson mở lời:

    - Zion, hãy nói cho tôi biết đề nghị của các ông.

    Zion nói:

    - Thưa Tổng thống, thưa các ngài, vận mệnh của Oconnell đang như chỉ mành treo chuông. Chúng tôi không có người và phương tiện để cản bước Đế quốc Đại Bàng. Chúng tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ của nhà nước cộng hòa để bảo toàn nền độc lập của chúng tôi.

    Jackson cười nhạt:

    - Tại sao chúng tôi lại phải giúp các ông? Các ông đã tự ý tách ra khỏi Liên Minh như đứa con từ bỏ cha mẹ chúng mà đi. Các ông cậy đông quân nên muốn ở là ở, muốn đi là đi, thì bây giờ các ông đang phải đón nhận hậu quả quyết định của mình. Chúng tôi không có nghĩa vụ bảo vệ các ông, xin hãy nhớ cho điều đó.

    Zion, như bất kỳ nhà ngoại giao nào khác, mỗi khi gặp câu hỏi khó lại lập tức đổi chủ đề.

    - Sau khi thôn tính xong Oconnell thì Đế Quốc Đại Bàng sẽ bao vây các ngài ở cả hai mặt Đông và Nam, khi ấy chỉ cần từ mỗi bên chúng phái một Đại Đoàn Quân giáp công là trong một ngày các ngài có thể tan vỡ. Giúp đỡ chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc các ngài giúp đỡ chính mình. Chúng tôi không bao giờ quên ơn.

    Jackson nhìn Tài, hỏi:

    - Ý kiến của anh thế nào?

    Tài chậm rãi nói:

    - Chúng ta không đủ sức cản bước tiến của Đại Bàng ở Oconnell. Trong thời gian vừa rồi lực lượng của chúng đã tăng lên đáng kể. Chúng có năm nghìn xe tăng, trong khi chúng ta chỉ có chưa đến một nghìn. Chúng có bốn triệu quân nhân chuyên nghiệp, con số của chúng ta là chưa đầy một triệu người, còn lại là dân quân hoặc lực lượng dự bị. Đại Đoàn Quân Sao Băng được trang bị vượt trội nhà nước cộng hòa và có thể tiêu diệt toàn bộ Lữ Đoàn Đỏ trong một trận đánh duy nhất.

    Zion khẽ cựa người trên ghế, cảm thấy nhột nhạt không sao chịu nổi.

    Tài đặt lên bàn một tập hồ sơ, nói tiếp:

    - Người của tôi khi lục tìm trong các thư viện còn sót lại từ thời hậu chiến tranh hạt nhân, đã phát hiện ra nhiều tài liệu về tiềm năng khoáng sán của Oconnell. Khoáng sản tập trung tại một khu vực đồi núi rộng chừng ba trăm cây số vuông nằm sát biên giới với Cộng hòa Liên Minh. Đây được xác định là khu vực giàu tài nguyên, có thể khai thác các loại quặng quan trọng với nền sản xuất công nghiệp. Nếu Oconnell chấp nhận chuyển giao vùng lãnh thổ này cho nhà nước cộng hòa thì tôi đồng ý ám sát Thomas trong vòng một tuần. Tôi không rõ cái chết của Thomas có ảnh hưởng gì lớn đến cục diện chiến tranh không nhưng đây là đề nghị duy nhất mà nước cộng hòa có thể đưa ra.

    Emily Hà nghe chồng mình nói điều ấy, trái tim kiên cường bất giác đập nhanh hơn thường lệ.

    Jackson cau mày:

    - Như vậy là công khai khiêu khích bọn Đại Bàng đấy.

    Tài đáp:

    - Khu vực đó có tầm quan trọng đặc biệt với chúng ta, xứng đáng để chấp nhận rủi ro. Hơn nữa vì là đồi núi nên bên nào chiếm giữ trước bên đó có lợi thế quyết định. Chỉ cần Oconnell tạo điều kiện thì trong vòng ba ngày các toán quân của ta có thể chiếm giữ các điểm cao và từ đó khống chế cục diện chiến trường. Để đánh chiếm vùng đồi núi mà không có không quân yểm trợ, địch sẽ phải huy động lực lượng đông gấp mười lần phe phòng thủ.

    Jackson quay sang nhìn Zion, mỉm cười:

    - Zion, ông thấy lời đề nghị này thế nào?

    Zion run người lên:

    - Liệu các ngài có thể đưa ra một điều kiện khác không? Đó là lãnh thổ của chúng tôi, là máu thịt của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cho các ngài được quyền khai thác khu vực ấy, thậm chí miễn thuế trong mười năm. Nhưng nhượng lại hoàn toàn thì thật khó mà chấp nhận được.

    Jackson quắc mắt lên, quát:

    - Zion, lũ thối tha Oconnell các người có biết nghĩ không vậy? Đừng nói gì đến khu vực ba trăm cây số vuông đó, mà ngay cả toàn bộ lãnh thổ của các người vốn cũng đều thuộc về Liên Minh và nằm dưới quyền kiểm soát của ta. Các người cậy có quân đội mạnh nên đã tự tiện li khai khỏi Liên Minh, tự tiện lấy đi tài sản của Liên Minh. Các người là một lũ cướp cạn vô liêm sỉ. Hãy cân nhắc lời đề nghị này của nhà nước cộng hòa, vì sẽ không có gì thay đổi đâu.

    Zion bị mắng cho xám mặt, đành lắp bắp nói:

    - Tôi không đủ thẩm quyền để quyết định việc này. Để tôi báo cáo về cho tổng thống O'connell quyết định.

    - Làm đi, và làm nhanh lên. Ta không tin đất nước Oconnell các người có thể trụ thêm một tháng nữa.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...