CHƯƠNG 171 Bấm để xem Tiếng là Guan Chao bàn việc với Brady Anderson mà trong phòng đông nghịt người. Bên phía Brady Anderson có hai mươi Hiệp Sĩ, bên phía Guan Chao cũng có từng đấy cận vệ, trừ hai nhân vật chính ra thì tất cả đều được yêu cầu bịt tai lại bằng bông. Guan Chao đương nhiên không thoải mái chút nào với việc có quá nhiều người trong phòng. Môi trường thoải mái sẽ là việc bên phía Brady không có người nào, còn bên phía gã có hai mươi vệ sĩ đứng bảo vệ đằng sau, tất cả đều bị bịt tai lại. Như vậy thì gã vừa cảm thấy an toàn lại vừa bí mật. Đáng tiếc là các Hiệp Sĩ nhất định không chịu rời phòng, trong khi Brady cũng không lên tiếng đuổi chúng đi. Thằng cha này hôm nay có vẻ kỳ lạ. Guan Chao nhìn Brady chằm chằm. Gã nhận ra rằng bộ dạng của Brady không được tự nhiên, trông có vẻ còn hơi sợ sệt nữa, mồ hôi của gã Siêu Thần Tài đang đổ xuống trán. - Có chuyện gì vậy? – Guan Chao hỏi. Brady Anderson liếm môi, không đáp. Guan Chao nhìn lên các Hiệp Sĩ. Gã không quen mặt ai trong số này, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, số lượng Hiệp Sĩ lên đến hàng triệu, biết sao nổi? Các Hiệp Sĩ đang nhìn gã. Guan Chao rùng mình. Gã nhận ra rằng mình đang ngồi đối diện với cửa ra vào. Các Hiệp Sĩ đang đứng chắn cửa. Cách ngồi như vậy vốn có lợi cho Guan Chao, vì gã không muốn để xảy ra tình huống có người tiến vào từ phía sau và ám sát mình một cách bất chợt. Nhưng hiện tại cánh cửa ra vào đang bị chặn lại bởi một lực lượng rất mạnh. Cách bố trí có lợi đang biến thành bất lợi. Phòng im phăng phắc, không ai chịu lên tiếng trước. Cuối cùng Guan Chao nói: - Brady, tôi hơi mệt, có lẽ để hôm khác chúng ta nói chuyện. Thật kỳ quái, Brady không phản ứng gì, cũng không đứng lên, mà cứ ngồi yên một chỗ. Gã thậm chí còn hơi quay đầu lại về phía sau, dường như để thăm dò ý kiến của các Hiệp Sĩ. Guan Chao hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Brady đã bị khống chế, người khống chế gã là các Hiệp Sĩ, nhưng gã không hiểu tại sao các Hiệp Sĩ lại trở mặt với Brady Anderson. Chẳng lẽ Tư Lệnh lại đổi ý? Một trong các Hiệp Sĩ tiến lên phía trước, gương mặt của gã trông cứng ngắc, tựa như mặt nạ. Guan Chao đặt tay lên con dao cài sẵn bên người. Tên Hiệp Sĩ cởi mặt nạ ra, để lộ mặt thật. Đó chính là Trần Tuấn Tài. Hắn chẳng những đeo mặt nạ mà còn đứng hàng sau, nhất thời Guan Chao dù có kỹ tính đến đâu cũng không nhận ra được. Tài gằn giọng: - Guan Chao, tôi đến đây để nhờ ông chuyển đến Jackson Jay một thông điệp. Guan Chao rít lên: - Thông điệp gì? - Thông điệp này. – Tài nói và rút phắt con dao dài cực sắc dắt bên người, quay lại chém Brady Anderson từ đầu xuống bụng đứt thành hai nửa, não ruột phòi hết cả ra ngoài. Nhát chém của hắn cực kỳ cân xứng, uy lực khủng bố, cơ thể của Brady tựa như phô mai không thể kháng cự lại được. Gã Siêu Thần Tài gục xuống chết. Như vậy là ở Vùng đất Tự Do không còn tồn tại bất kỳ Thần Tài nào nữa. Các cận vệ của Guan Chao nhao nhao rút dao ra định xông lên bảo vệ chủ, nhưng gã lập tức quay lại, mắng: - Chúng mày động cỡn à? Đứng yên hết cho tao. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, tựa hồ không hiểu tại sao ông chủ lại mắng mình. Chỉ có điều ý Guan Chao là ý trời, gã vừa mắng xong cả lũ đã im thin thít, dao dắt vào cặp quần, hai tay chắp đằng sau đít. Trần Tuấn Tài nhìn gã, tỏ vẻ hài lòng: - Ông hiểu chuyện đấy, Guan Chao. Chúng tôi đã dám đến đây tất không có hy vọng trở ra, nhưng nếu thế thì nhất định phải kéo ông chết cùng. Ông không muốn đóng vai người hùng của Liên Hiệp, phải không? Guan Chao gật đầu. Tài nói tiếp: - Đến nói với Jackson rằng hãy để chúng tôi yên. Hãy ngừng tất cả các cuộc tấn công vào Dực Long. Các ông có thể giết người của chúng tôi, nhưng các ông sẽ không giết được tôi đâu, sau này tôi sẽ tìm từng người bên ông trả thù. Cả ông, cả Khaby, cả Jackson, tất cả đều sẽ chết. Tôi giỏi hơn cả ba người các ông, ông cũng biết rõ điều đó như tôi vậy. - Các người đã giết Siêu Thần Tài. Các người cũng đã giết hai mươi Hiệp Sĩ? - Đúng vậy. Guan Chao hít một hơi thật sâu. - Thật to gan. Tư Lệnh sẽ không tha cho các người. - Đó là việc giữa cá nhân tôi và Tư Lệnh, không phải việc của các ông. Thế nào, Guan Chao? Chúng ta thống nhất như vậy chứ? Ông muốn đồng quy vu tận hay chấp nhận để chúng tôi bước ra khỏi đây bình an vô sự? Ông muốn dùng mạng sống của mình làm giàu cho Jackson hay muốn được tận hưởng tuổi già? Điều đó tùy thuộc vào quyết định của ông. Guan Chao tính toán rất nhanh. Gã đã sớm có quyết định. Kệ con mẹ Siêu Thần Tài và hai mươi Hiệp Sĩ. Kệ con mẹ Liên Hiệp. Gã cần phải sống. Guan Chao đập tay xuống bàn, nói như quát: - Để tôi tiễn các anh ra cổng. - Một người khôn như ông chắc chắn sẽ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hai người vừa cười nói vui vẻ vừa sóng vai bước ra khỏi căn cứ băng Rồng tựa như hai người bạn thân thiết. Chỉ người trong cuộc mới biết rằng đây là các diễn viên đại tài. Đến cổng rồi, Guan Chao lấy hai tay bắt hai tay của Tài, lắc thật mạnh: - Thượng lộ bình an. Tài gật đầu: - Hy vọng sau này tôi không phải cắt đầu ông, Guan Chao. - Yên tâm đi, tôi sẽ hết sức giúp anh. Tài và người của hắn đi cả rồi, Guan Chao mới về phòng, đóng kín cửa lại, hai bàn tay run cầm cập.
CHƯƠNG 172 Bấm để xem Đã lâu lắm rồi Gavin Doherty mới có cảm giác hưng phấn đến thế. Gã rủ được ba cô gái trẻ, xinh và chịu chơi đi ăn nhậu, định bụng sau khi xong việc ở nhà hàng sẽ dẫn các em về nhà để chiến đấu cho đến sáng như mọi lần. Vây xung quanh hắn là các Hiệp Sĩ mặc áo đỏ. Huy động từng này người làm nhiệm vụ bảo vệ chỉ để lấy le là chính. Hắn đang ở trong thành phố trụ sở của Liên Minh, đây là nơi an toàn nhất ở Vùng đất Tự Do, kể từ khi thành lập chưa từng xảy ra vụ tấn công chết người nào. Hắn uống rất nhiều nhưng không say. Gavin làm sao mà say được? Điều đáng mừng là các em gái cũng không say. Lâng lâng vừa đủ thì tốt, say quá nằm như khúc gỗ còn làm ăn gì được? Hắn không thích phụ nữ say xỉn, như thế mất cảm giác. Cửa hàng mở cửa thâu đêm. Cánh phục vụ chạy ra chạy vào, đáp ứng những nhu cầu oái oăm của Gavin. Vào thời điểm Gavin cảm thấy đã đến lúc bước sang hiệp thi đấu chính thức với ba cô gái, thì một người mặc áo Hiệp Sĩ, đeo thẻ vàng bước vào. Gavin nhìn tấm thẻ vàng, khinh bỉ đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên xem kẻ đó là ai. Người đó tiến về phía hắn, một trong các Hiệp Sĩ cận vệ của Gavin giơ tay cản lại. Kẻ lạ mặt rút thanh kiếm chuôi đỏ như máu, chém chéo một đường, nửa mặt của tên Hiệp Sĩ bị cắt rời hẳn phần đầu, văng lên bàn. Ba cô gái đáng thương sợ đến mức một người lập tức ngất xỉu, hai người còn lại gào khóc ầm ĩ. Mặt mũi của Gavin trở nên tái nhợt. Hắn đứng phắt dậy, rút khẩu súng ra, đó cũng là lúc hắn nhận ra người đứng trước mặt mình là Trần Tuấn Tài. Gavin biết Tài là sát thủ giỏi nhất Hiệp Hội, cự li giữa hai người lại quá gần, trước khi mình kịp hướng khẩu súng về phía Tài thì đã bay đầu rồi cũng nên. Tài lạnh lùng bảo: - Vứt khẩu súng đi và ngồi xuống. Một Hiệp Sĩ khác rút súng ra định bắn, Tài hơi xoay người, phóng con dao cắm vào trán gã, giết chết tươi. Như vậy là từ chỗ mười lăm năm chưa từng xảy ra vụ án mạng nào, trong vòng vài phút tối nay đã có hai người chết. Gavin thấy tình thế không thuận, đành phải vứt khẩu súng đi. Tài ấn vai gã ngồi xuống. Hắn nói, giọng hết sức bình tĩnh: - Gavin, có điều này tao cần phải nói với mày. Tao biết mày căm ghét tao từ cái vụ Adonis giết người bên mày. Nhưng mày cũng cần biết rằng tao ghét mày y như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Mày là kẻ độc ác và tàn nhẫn. Tao muốn giết mày để trừ hậu họa, nhưng vì mày có bố là Phó Tư Lệnh nên tao đành chịu. Tao đã nhịn mày trong một khoảng thời gian rất dài. Mày đã nhiều lần sỉ nhục tao, nhiều đến mức tao phải tự hỏi giữa tao và cục phân thì mày khinh ai hơn. Nhưng tao nhịn được hết. Đó là bởi vì tao nghĩ đến những người mà tao cần phải bảo vệ. Chỉ có điều mày lại không hiểu được điều đó. Mày nghĩ tao là một kẻ yếu đuối không có năng lực tự vệ nên muốn dày vò thế nào cũng được. Đó là một suy nghĩ sai lầm, Gavin ạ. Gavin gật đầu như cái máy. Tài nhìn thẳng vào mắt gã: - Mày đã đặt tay nào lên người vợ tao? Gã đội trưởng vội nói: - Tôi chưa kịp làm gì cả. Tôi thề. - Chưa kịp à? Thế mày định dùng tay nào? - Tôi không định dùng tay nào cả. - Ngang bướng không chịu cung khai. Thế mình giả sử là tay phải đi. Tài kéo tay Gavin đặt lên bàn, Gavin tìm cách chống lại thì ăn ngay một cái cùi chỏ vào mặt làm đầu bật ngửa ra đằng sau. Tài rút con dao nhỏ bên người, cắt phăng ngón trỏ tay phải. Gavin rú lên đau đớn. - Mới bắt đầu thôi mà. Tài lại cắt thêm ngón áp út. Cơn đau dồn dập làm Gavin muốn ngất đi. - Bàn tay thiếu hai ngón còn làm ăn được gì nữa? Thôi tao cắt luôn cả bàn để cho mày đỡ vướng víu nhé. - Không, không. - Sao mày không nói như vậy lúc bố mày yêu cầu tao thề độc ấy? Thằng chó đẻ khốn kiếp. Tài hua thanh kiếm Huyết Long, bàn tay của Gavin bị cắt cụt đến cẳng tay. Lúc này toàn bộ Liên Minh đều đã được báo động. Các đội Hiệp Sĩ được triển khai bao vây nhà hàng thành nhiều tầng lớp. Gabriel nghe tin cấp báo, không kịp ăn mặc chỉnh tề đã vội chạy đến giải cứu con. Lão bước vào trong nhà hàng, hai tay giơ lên trời: - Trần Tuấn Tài, chúng ta có thể thương lượng. Hãy thả con tôi ra, rồi tôi sẽ đáp ứng các điều kiện của anh. Tài mỉm cười, nụ cười làm Gabriel sởn tóc gáy: - Gabriel, ông thì giúp gì được cho tôi? - Chúng ta sẽ tìm ra cách mà. - Lẽ ra ông nên nghĩ ra một cách nào đó trước khi đến đây. Ông đã gián tiếp đẩy Dực Long vào đường cùng. Hàng trăm nghìn người bên tôi đã chết, tổ chức của tôi đứng trước nguy cơ tan rã, nhà tôi ly tán. Tất cả là nhờ ơn bố con ông. - Cậu không thể nói như vậy, Trần Tuấn Tài, tôi không làm gì hại cậu. - Ông biết không, Gabriel, câu đấy hoàn toàn chính xác. Ông không trực tiếp làm gì hại tôi, nhưng mà tôi cứ muốn buộc tội cho ông đấy, thì đã làm sao? Gabriel lặng người. Tài vừa nói rõ rằng hành vi của hắn là cố tình cưỡng ép người khác một cách thô bạo. Vậy thì còn thương lượng gì nữa? - Được rồi, ông đã đến rồi thì hãy nhìn con ông chết trước mặt mình đi. - Nếu cậu giết con tôi, cậu sẽ chết. - Và cả ông nữa, Gabriel, lấy mạng của tôi đổi lấy mạng bố con ông, cũng tính là có lời. - Không phải, cậu không phải là người như vậy. Cậu không phải là một thằng điên khát máu chạy đi giết người lung tung, cậu đang tính toán điều gì đó. Cậu muốn gì hả Trần Tuấn Tài, hãy nói cho tôi biết suy nghĩ thực sự của cậu. Tài còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã có tiếng lao xao. Ethan Kath một mình bước vào, sau khi đã quan sát tình thế, liền nói với hắn: - Tư Lệnh muốn gặp cậu. Gabriel tựa như hiểu ra được điều gì đó. Tài hỏi lại: - Tôi đã làm loạn Liên Minh, Tư Lệnh sẽ trừng phạt tôi đúng không? Vậy thì tôi không đi. - Tư Lệnh cam kết không trừng phạt cậu. - Thế thì thông báo điều đó cho người bên anh đi. Ethan Kath nói lớn: - Tư Lệnh tha chết cho người này, không ai được giết hắn. Kẻ nào vi phạm mệnh lệnh lập tức xử bắn. Tài đẩy Gavin lúc ấy sống dở chết dở sang một bên, ngẩng đầu lên trời cười dài. Các Hiệp Sĩ nhìn Tài với ánh mắt căm ghét pha lẫn sợ hãi. Tiếng cười của hắn là tiếng cười chiến thắng, nhưng bên trong còn ẩn chứa cả sự thê lương mà phải tinh ý lắm mới nhận ra được.
CHƯƠNG 173 Bấm để xem Ethan Kath đưa Tài đến tòa nhà trung tâm của Liên Minh bằng chiếc xe của gã. Dọc đường hai người không nói với nhau câu nào. Tài bước vào căn phòng của Tư Lệnh. Ở đó, tại chính giữa căn phòng, hắn nhìn thấy một cái bàn, bên trên mặt bàn phủ khăn trắng để che đi vật gì đó. Hắn bước qua cái bàn ấy, tiến đến trước vách ngăn. Tài nhìn vào vách ngăn, không nói gì cả. Tư Lệnh cười nhạt: - Ngươi vẫn giận ta vụ hôm nọ ư? - Đúng vậy. Vì ông mà mọi thứ mới trở nên tồi tệ như ngày hôm nay. - Nhưng nếu không có sự bảo trợ ngấm ngầm của ta thì ngươi liệu có sống được đến ngày hôm nay không? Ngươi nghĩ vì sao mà Adam White và Gabriel Doherty lại ủng hộ ngươi đến thế? - Đó là vì ông nhìn thấy tiềm năng trong con người tôi, đó là vì ông biết rằng tôi là người duy nhất có thể giúp ông giết Sát Chúa. Chúng ta đến với nhau vì lợi ích mà thôi. Tư Lệnh Mc Alister, tôi muốn đánh bài ngửa với ông. Tôi sẽ giúp ông giết Sát Chúa, nhưng tôi không thể làm thế một mình, tôi cần người của tôi. Tôi cần tiền để nuôi người của tôi. - Tiền, hặc hặc, tiền với ta chỉ là một con số. Ngươi cần bao nhiêu tiền cũng có. Ngươi giết Siêu Thần Tài của ta, ta sẽ lập ra một Siêu Thần Tài mới, và ta sẽ trích ra bốn phần trăm tổng thu nhập của Siêu Thần Tài để trao số tiền đó cho ngươi. - Chỉ bốn phần trăm thôi ư? – Tài nói với vẻ thất vọng. - Chỉ bốn phần trăm thôi ư? Sao ngươi lại có thể ngu dốt và tinh tướng đến thế? Siêu Thần Tài là trung tâm điều phối hàng hóa ở Vùng đất Tự Do, không chỉ cho Liên Hiệp mà còn cả Liên Minh nữa. Chín mươi phần trăm thu nhập của Siêu Thần Tài đều phải cống nạp cho Liên Minh, chỉ chín phần trăm dành cho Liên Hiệp và một phần trăm còn lại dành cho chính hắn. Ngươi không nhầm đâu, Siêu Thần Tài chỉ được giữ lại đúng một phần trăm số tiền mà hắn kiếm ra mà thôi. Nay ta sẽ cắt bốn phần trăm số tiền mà lẽ ra Liên Hiệp được nhận để trao nó cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi hồi sinh Dực Long. Số tiền ấy lớn hơn tất cả số tiền mà các ngươi từng nhận trong đời và gần bằng tổng số tiền mà ba tổ chức sát thủ lớn nhất nhận được. Ngươi còn muốn gì hơn nữa? Tài hơi cúi người, cười lớn: - Nếu vậy thì tôi trân trọng cảm ơn Tư Lệnh. - Hặc hặc, ngươi cũng khôn ngoan lắm. Ngươi giết Joaquin để cảnh báo những kẻ âm mưu phản bội, lại giết Siêu Thần Tài để chặn nguồn tiền của Liên Hiệp và cảnh báo chúng chớ dại mà đụng đến Dực Long, ngươi lại trừng phạt Gavin vừa để trả thù cá nhân vừa để gây áp lực cho ta. Hành vi của ngươi quả quyết và tàn nhẫn. Cả Liên Minh đều đang xôn xao việc hai mươi Hiệp Sĩ bị cắt cổ, xác ném ra ngoài đường tựa như hai mươi con chó dại bị người ta đánh chết. Ta chỉ nghe thôi đã cảm thấy tức giận bừng bừng. Chỉ trong vài ngày ngươi đã liên tiếp bước qua lằn ranh đỏ, công khai thách thức quyền lực của ta. Ngươi đoán rằng bởi vì ta cần ngươi nên ta không dám giết ngươi. Ồ, điều đó không sai, nhưng ta lại đang tự hỏi có thật là ta cần ngươi hay không. Ngươi có thực sự giỏi như ngươi tưởng hay không? Hôm nay ta muốn ngươi trả lời câu hỏi đó cho ta. - Trả lời như thế nào? - Hãy nhìn cái bàn kia. Hãy mở tấm khăn phủ bàn lên đi. Tài quay người, hướng về phía cái bàn, chậm rãi giở khăn bàn lên. Trên bàn có một cái đĩa trũng lòng, trong đĩa có một đống bột nhỏ màu trắng. - Ma túy Hãm Thần dạng tinh khiết nhất. Ngươi phải hít số ma túy này vào mũi. Nó sẽ có tác dụng tức thì. Ngươi sẽ cảm thấy phản xạ của mình chậm lại đáng kể, gần như không thể cử động được. Sau đó Ethan Kath sẽ thử tài của ngươi. Ethan Kath cầm một thanh kiếm. Gã tuốt kiếm ra khỏi vỏ. - Gã sẽ đạt bàn tay ngươi lên bàn giống như những gì ngươi vừa làm với Gavin, và gã sẽ cho ngươi ba cơ hội để tránh né lưỡi kiếm. Đến lần thứ ba, gã sẽ chặt đứt bàn tay của ngươi. Nếu ngươi có thể rụt tay lại, thì ngươi chứng minh được năng lực của mình trong mắt ta. Khi đó ngươi sẽ có tất cả. Tài hít một hơi thật sâu: - Đã có ai làm được điều đó trong lần đầu tiên chưa? - Theo ta biết thì chưa. Ta cần một tháng mới có thể cử động được, còn Sát Chúa cần hai mươi ngày. - Và ông cho tôi một phút. - Ngươi đã chọc giận ta. Thái độ xấc xược của ngươi làm ta chán ghét. Ta vốn định dùng ngươi nhưng bây giờ ta không muốn dùng nữa, trừ khi ngươi chứng minh được năng lực phi thường, vượt xa những gì mà ta từng kỳ vọng vào ngươi. Trần Tuấn Tài, ta hiểu tại sao ngươi lại làm những điều ngươi đã làm, nhưng ngươi cũng cần hiểu rằng mọi hành động quá khích đều phải trả giá. - Ông sẵn sàng vì cái tức nhỏ mà bỏ đi việc lớn ư? - Thế thì còn phải xem ngươi có đủ năng lực để làm việc lớn không đã. Nói nhiều làm gì? Mau hít đi, không ta bắn thủng sọ ngươi bây giờ. Tài không biết làm thế nào, đành cầm cái đĩa lên, sau khi đã lấy tinh thần, liền quả quyết hít số ma túy đó vào mũi.
CHƯƠNG 174 Bấm để xem Ma túy vừa vào cơ thể, trong đầu Tài như có tiếng bom nổ, cơ thể của hắn bị đóng băng, không sao cử động được. Hắn vẫn tư duy được bình thường, nhưng không sao điều khiển được tay chân nữa, tựa như đầu hắn và phần còn lại của cơ thể đã bị chia thành hai nửa độc lập với nhau. Tài bình tĩnh quan sát diễn biến bên trong cơ thể. Trước đây khi nghe Mc Alister nói về ma túy Hãm Thần, hắn đã đem chuyện này kể lại cho Aleksei nghe, sau rất nhiều lần thảo luận, hai người đi đến hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất cho rằng ma túy Hãm Thần có chức năng cô lập các tế bào thần kinh, ngăn cách bộ não với phần còn lại. Tuy nhiên càng đào sâu càng thấy giả thuyết này không đứng vững, nên Tài nghiêng về giả thuyết thứ hai, đó là ma túy Hãm Thần đã làm chậm tốc độ lan truyền của các tín hiệu thần kinh đến cơ bắp, khiến quá trình này dường như kéo dài ra vô tận. Cơ thể con người cần một quá trình lâu dài mới có thể thích ứng được tác dụng của ma túy Hãm Thần, nhưng một khi thích ứng được rồi thì hiệu quả vô cùng to lớn. Nó khiến cho tốc độ phản xạ của não bộ và tốc độ lan truyền tín hiệu thần kinh được nâng lên nhiều lần, qua đó mang lại cho người sử dụng ma túy những năng lực tựa như siêu nhân. Tài không biết rằng những suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác. Nếu ví tín hiệu thần kinh như một dòng sông thì ma túy Hãm Thần hoạt động như một vật cản làm cho dòng chảy bị nghẽn lại. Ma túy càng tinh khiết thì tác động càng mang tính tức thời, mãnh liệt và lâu dài. Người sử dụng ma túy tinh khiết cần nhiều thời gian hơn để làm quen với các tác dụng mà ma túy mang lại, nhưng đồng thời hiệu quả tác động lên hệ thần kinh cũng vì thế mà lớn hơn. Tài nhận ra rằng các giác quan của hắn đang được khuyếch đại. Hắn có thể nghe thấy hơi thở của cả Tư Lệnh lẫn Ethan Kath, mặc dù hai người này đều thở rất khẽ và khoảng cách giữa hắn và Tư Lệnh rất xa. Đôi mắt của hắn cũng trở nên tinh tường hơn trước nhiều lần, tầm quan sát mở rộng như loài ong, tuy đồng tử không có cách nào di chuyển và do vậy không thể nhìn trực diện vào mặt của Ethan mà vẫn nhìn thấy được từng lỗ chân lông trên mặt gã, thậm chí cả các mao mạch ẩn sau làn da khô rát. Đây chính là tác dụng đầy mâu thuẫn và khó hiểu của ma túy Hãm Thần, một mặt nó làm chậm khả năng phản xạ nhưng mặt khác nó lại làm tăng khả năng quan sát. Tài có cảm giác như mình đang nhìn đời qua một chiếc kính hiển vi có độ rộng siêu thực. Ở chiều ngược lại, mọi thứ trong căn phòng này cũng diễn ra nhanh hơn, nhanh đến mức hắn có cảm giác chóng mặt. Một con ruồi lao vút qua mặt hắn với tốc độ một viên đạn. Hắn biết rằng cứ bốn giây Ethan lại chớp mắt một lần, nhưng nãy giờ hắn nhìn gã mãi mà không thấy gã chớp mắt lần nào, có lẽ vì cái chớp mắt ấy nhanh quá não bộ của hắn không theo kịp, hoặc giả phản xạ thần kinh của hắn đang trở nên quá chậm. Rèm cửa sổ lúc nãy chỉ giao động một cách đều đặn và chậm rãi theo những cơn gió lùa từ bên ngoài vào, lúc này giật điên cuồng, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được dòng vận động của những cơn gió vô hình đang quét qua căn phòng. Sự hưng phấn trào dâng trong lồng ngực hắn. Chất ma túy này quá đỗi kỳ diệu, chẳng trách bao nhiêu người nghiện nó đến mức không sao thoát ra được. Trong đầu hắn chợt nảy ra ý nghĩ rằng nếu hắn có thể làm quen được với chất ma túy này thì dù hậu quả thế nào cũng đều chấp nhận được cả. Ý nghĩ ấy thật bệnh hoạn, nhưng nó đến một cách hết sức tự nhiên, thế giới này về cơ bản là một cuộc đánh đổi, nếu thứ mà ta nhận được lớn hơn vô số lần thứ mà ta mất đi, thì người ta sẵn sàng chấp nhận từ bỏ mọi thứ, kể cả những thứ mà mình từng coi trọng. Giữa lúc Tài còn đang cố gắng làm quen với ma túy Hãm Thần, hắn chợt nhận ra rằng Ethan Kath đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Nhận thức ấy làm hắn giật mình. Ethan Kath dường như không hề di chuyển, gã chỉ đơn giản là biến mất khỏi vị trí cũ và hiện ra ở vị trí mới. Có lẽ hắn chỉ bước một cách khoan thai, nhưng bởi tín hiệu từ mắt Tài truyền về não bộ quá chậm mà thành ra Tài thấy gã thoắt ẩn thoắt hiện. Thế rồi Tài thấy bàn tay của mình đã bị Ethan đặt lên trên mặt bàn từ lúc nào, thanh kiếm của Ethan Kath thì đặt ngay trên cổ tay hắn nhưng không chém xuống. Mồ hôi trên người hắn túa ra thành dòng. Hắn cảm thấy sợ đến phát cuồng. Hắn bỗng hiểu rằng chắc chắn mình sẽ mất bàn tay, không có cách nào để hắn tránh được kết quả này. Mc Alister chỉ cho hắn ba cơ hội. Cứ theo tình hình hiện nay mà suy, thì đừng nói gì ba cơ hội, ngay cả ba trăm cơ hội, hay ba nghìn cơ hội vẫn là quá ít. Bản thân Mc Alister mất một tháng mới có thể cử động bàn tay, làm sao hắn có thể trong vài phút đã di chuyển ngay được? Đây không phải là đánh đố, đây là trừng phạt. Tài nhìn Ethan. Ethan cũng nhìn lại hắn. Hắn đọc được trong mắt của Ethan một tia do dự. Hắn cảm nhận được mặc dù Ethan không biểu lộ cảm xúc nào nhưng gã không muốn thực hiện mệnh lệnh này. Giá như Tài có thể làm ra một cử chỉ gì đó để thúc đẩy sự do dự của Ethan, nhưng đáng tiếc cho dù cố gắng đến đâu hắn cũng không thể làm được. Vào lúc này hắn chỉ còn biết cầu mong may mắn đến với mình.
CHƯƠNG 175 Bấm để xem Tư Lệnh hỏi Ethan: - Có chuyện gì vậy Ethan? Ngươi mới chém xuống có một kiếm. Ethan Kath đáp: - Thưa Tư Lệnh, Trần Tuấn Tài là thiên tài trăm năm có một, lấy mất bàn tay của hắn thật đáng tiếc. - Hắn đã xúc phạm ta. - Hắn đã xúc phạm ngài, nhưng hắn làm thế là để cứu tổ chức của hắn. Hắn đã làm sai, nhưng cái sai ấy có thể hiểu được. - Ngươi đang vì hắn mà chống lại ta, Ethan, ta rất thất vọng. - Xin Tư Lệnh đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ đang làm mọi việc vì ngài mà thôi. Ngài đã cho mấy trăm người sử dụng ma túy Hãm Thần, kết quả phần lớn lũ người ấy đều phát điên hết cả. Loại ma túy này có tính chiếm hữu rất mạnh, một khi vào trong não bộ sẽ tìm cách thâm nhập và thay đổi cấu trúc não bộ, dẫn tới sự bài xích kịch liệt của hệ thần kinh. Ma túy thắng thì người dùng sinh bệnh mà ma túy thua thì người dùng trở nên điên loạn. Những người dùng ma túy Hãm Thần ở dạng tinh khiết mà chỉ trở bệnh như ngài và Sát Chúa là vô cùng hiếm hoi. Nếu Tài tiếp nhận được ma túy nhưng lại mất một bàn tay thì thật phí phạm, như vậy hắn không thể làm việc cho ngài được nữa. - Ethan, ngươi nói đúng. Ta đã quá cực đoan trong vụ này. Vậy đi, ta cho thằng khốn này một giờ đồng hồ, sau một giờ đồng hồ ấy thay vì chém vào tay ngươi hãy chém vào cổ nó, như vậy nếu nó thành công thì giữ được nguyên vẹn cơ thể để làm việc cho ta, nếu không thành công thì nó mất mạng và lòng ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Ethan, ta cấm ngươi nói gì thêm nữa. Nếu ngươi lại một lần nữa từ chối thì ta sẽ chém cả ngươi nữa. Ethan cúi đầu tuân lệnh. Gã đặt thanh kiếm vào cổ Tài. Tài nhìn vậy, lập tức hiểu ra. Những lời trao đổi giữa Tư Lệnh và Ethan trôi tuột qua tai hắn, không đọng lại được chút nào, nhưng Tài là người thông minh đặc biệt. Hắn hiểu cử chỉ của Ethan có ý nghĩa như thế nào. Việc Ethan thay vì đặt kiếm lên tay lại kề vào cổ cho thấy Tư Lệnh đã đổi ý rồi. Thay vì muốn lấy bàn tay của hắn thì Mc Alister muốn lấy cái đầu của hắn. Tình thế đi từ xấu đến xấu hơn. Hắn không biết rằng thời gian cũng đã được tăng từ một phút lên một giờ đồng hồ. Tuy nhiên ngay cả nếu hắn biết điều đó thì cũng không vui vẻ gì, bởi như vậy vẫn còn lâu mới đủ. Ma túy Hãm Thần mỗi lần vào cơ thể sẽ có tác dụng kéo dài trong một ngày. Quãng thời gian này được rút ngắn đáng kể khi người tiếp nhận đã làm quen được với ma túy, hay nói đúng hơn, để ma túy làm chủ mình hoàn toàn. Giống như Mc Alister hiện nay, phải dùng ma túy dạng khí để hít thở, hễ ngừng hít vào là chết. Năm xưa Mc Alister dùng ma túy hai mươi lần trong ba mươi ngày, đến lần thứ hai mươi mới có thể di chuyển được bàn tay. Con số này tương tự với Sát Chúa, bởi Sát Chúa thậm chí còn cực đoan hơn nữa, dùng ma túy hai mươi lần trong hai mươi ngày, tức là ngày nào cũng dùng, không hề để cho cơ thể nghỉ ngơi. May mắn cho cả hai người bọn họ, phản ứng của hệ thần kinh không quá kịch liệt nên vẫn giữ được sự tỉnh táo, tuy nhiên các cơ quan đã bị ma túy chiếm lĩnh và biến đổi, chẳng hạn như Mc Alister bị mất giọng nói, phổi và đường phế quản đều mất năng lực vận hành bình thường, nếu không được ma túy kích thích liên tục sẽ trở nên tê liệt. Ethan đặt thanh kiếm vào cổ Tài, giữ nguyên không hạ xuống. Gã biết rằng Tài không theo kịp các vận động thông thường. Gã muốn thông qua việc giữ nguyên thanh kiếm ở cổ Tài một lúc lâu để gửi cho hắn một thông điệp. Tài hiểu được thông điệp của Ethan. Hắn biết rằng mình có một khoảng thời gian, không rõ cụ thể là bao lâu, nhưng trong thời gian ấy hắn phải tìm được cách tránh cú chém của Ethan, nếu không nhất định sẽ bay đầu. Nhưng làm thế nào di chuyển được? Cơ thể hắn vẫn đang trong trạng thái đóng băng, ý nghĩ không truyền được xuống các bộ phận bên dưới, tuy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhưng chẳng thể nào ra lệnh được cho tay chân. Tài chợt nghĩ ra một cách. Hắn thử cưỡng ép mình rơi vào giấc ngủ, thông qua cách này làm cho cơ thể mất cân bằng, đầu nặng chân nhẹ, người sẽ tự động ngã ra đằng sau. Đây là cách làm duy nhất, tuy không thể tính là đường đường chính chính tránh lưỡi gươm nhưng ngoài ra không còn cách nào khác. Càng nghĩ Tài càng thấy cách làm này hợp lý. Nghĩ vậy nhưng lúc làm mới thấy khó khăn hơn hắn tưởng. Mắt Tài không nhắm lại được, những âm thanh và hình ảnh được khuyếch đại cứ dội liên tiếp vào đầu khiến cho hắn không có cách nào tĩnh trí, mà tĩnh trí lại là yếu tố tiên quyết để một người buồn ngủ và ngủ được. Nỗi lo lắng trước những mối nguy sắp xảy ra làm vấn đề thêm phần phức tạp. Hắn cố gạt bỏ tạp niệm, đặt mình vào trạng thái thiền định. Hắn đoán rằng không ai khác trên đời lại thiền như mình, người ta thiền định để đạt được sự minh tuệ, còn hắn thiền định là để được buồn ngủ. Ngủ trong trạng thái mở mắt. Hắn cố gắng đẩy lùi những thông tin hỗn tạp mà thế giới bên ngoài đang cố nhồi vào đầu hắn, thay thế chúng bằng những ký ức tốt đẹp. Hắn nhớ lại thời gian bố mẹ hắn còn sống, những tháng ngày vui vẻ đủ cả bốn thành viên, lúc hắn chơi cùng với Trung, thế rồi hình ảnh thương tâm về cái chết của bố ập đến, khiến cho hắn rối loạn. Hình ảnh ấy mở đầu cho một chuỗi những ám ảnh bi thương sống dậy trong lòng hắn, hắn nhớ đến Trung bị bắt đi, rồi cảnh tượng hai anh em đánh nhau sống chết. Tài thấy buồn ghê gớm, nước mắt tự động chảy ra. Hắn giật mình, hiểu rằng cứ thế này thì hỏng mất. Hắn tìm mọi cách gạt bỏ những ký ức buồn, trở lại nghĩ về Emily Hà, lúc hắn ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô và chìm đắm trong mùi hương thơm ngát tỏa ra từ mái tóc cô. Hắn nghĩ về Trần Tuấn Long, một đứa bé hiếu động, và Trần Thùy Trang, một sinh linh nhỏ bé và yếu đuối, và chính ở đây hắn đã tìm được sự cân bằng cần thiết. Hình ảnh dễ thương của Thùy Trang đã trấn an trí não hắn, tách biệt suy nghĩ của hắn khỏi thực tại. Hắn lập tức tập trung vào điều đó. Cảnh tượng con bé từ lúc chào đời đến khi biết quẫy đạp lần lượt hiện lên, tràn ngập trong đầu, cảm xúc của hắn cũng theo đó trở nên an tịnh và hắn bắt đầu buồn ngủ. Mắt của hắn vẫn không sao nhắm lại được, nhưng người hắn khụy xuống và ngã lăn ra sàn nhà. Lưỡi kiếm của Ethan sượt qua tóc mái của Tài lúc hắn ngã xuống, cắt đi vài sợi. Tài không hề biết mình vừa thoát chết, hắn nằm lăn ra đất, ngủ khò khò.
CHƯƠNG 176 Bấm để xem Chứng kiến cảnh Tài ngủ say sưa, cả Mc Alister lẫn Ethan Kath đều bất ngờ tới nỗi không nói được câu nào. Mãi sau Mc Alister mới thốt lên được: - Nó đang ngủ à? Ethan cúi xuống kiểm tra, rồi nói: - Chính xác là hắn đang ngủ. - Điều đó quá đỗi vô lý. Người đang chịu tác dụng của ma túy Hãm Thần không thể nào ngủ được. Ma túy sẽ khiến cho kẻ đó luôn tỉnh táo và thống khổ. Kể từ khi dính vào cái ghế này ta chưa được ngủ một phút nào, vậy mà Tài đã có thể ngủ ngay trong lần đầu tiên sử dụng ma túy, đã thế còn là ma túy dạng tinh khiết nhất nữa chứ. Rốt cuộc nó là người hay là thần thánh? - Hắn rõ ràng không phải là người bình thường nhưng cũng không phải thần thánh. Chỉ là hắn có năng lực tự thao túng tâm lý tuyệt vời, khiến cho ma túy không thể khống chế được trí óc của hắn một cách trọn vẹn. Đó vốn là một năng lực thú vị, nhưng khi áp dụng được với ma túy Hãm Thần sẽ sinh ra các hiệu quả bất ngờ mà nhất thời tôi chưa hình dung ra được. - Ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi biết đấy Ethan, điều quái quỷ ở chất ma túy này là nó khiến cho ta bị lệ thuộc vào nó không sao dứt ra được, nhưng nếu thằng nhóc này có thể thao túng ngược lại ma túy để giảm thiểu các tác động bất lợi thì biết đâu nó lại mở ra được một chân trời mới không ai tưởng tượng nổi. - Đó là một tương lai rất xa, thưa Tư Lệnh. Ethan nhìn Tài, thấy đôi mắt của hắn cuối cùng đã khép lại được, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh thản như một đứa trẻ. - Hắn vẫn còn quá trẻ. Hai mươi lăm tuổi đã phải gánh trên vai bao nhiêu trọng trách. Ở tuổi nó tôi còn đang lang thang ngoài đường phố, sợ hãi đủ thứ. - Ta nghe giọng nói của ngươi có phần cảm xúc. Nhìn Tài ngươi lại nhớ đến em trai mình chăng? - Vâng, thưa Tư Lệnh. Tội nghiệp thằng bé. Nó chết lâu rồi, nếu bây giờ còn sống cũng trạc tuổi Tài. - Vì thế mà ngươi thông cảm với nó? Ethan lắc đầu: - Không phải vậy, em trai tôi chết khi còn quá nhỏ tuổi nên không thể liên tưởng được gì với Tài bây giờ, chỉ có điều tôi nghĩ Tài có thể giết Sát Chúa để trả thù cho em tôi, đó là lý do mà tôi không muốn thấy hắn chết một cách oan uổng. - Ta quên mất, Sát Chúa đã thử dùng ma túy Hãm Thần lên em trai của ngươi khiến nó chết một cách thê thảm. Nghe nói cơ thể thằng bé phản ứng một cách dữ dội với ma túy, vừa hít một ít đã tràn máu não. Ánh mắt Ethan lộ rõ vẻ căm hận. - Vâng, tôi không thể tha thứ cho Sát Chúa về điều này. - Ta hiểu. Ngươi không dùng ma túy thì không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu dùng thì hậu quả thật khó lường. Hai anh em ngươi chia sẻ chung một dòng máu và một cấu trúc gene nên nhiều khả năng sẽ phản ứng giống nhau trước ma túy. - Đó cũng là lý do khiến tôi ngần ngại trong suốt mấy năm nay, nhưng tôi cảm thấy nếu mình không liều một phen thì có lẽ suốt đời này sẽ phải trốn tránh sự thật như một kẻ hèn nhát. - Ethan, nếu Tài có thể làm thay được phần việc của ngươi thì ngươi sẽ không phải dằn vặt về điều đó nữa. Ngươi tìm cách làm cho nó tỉnh lại đi. Ta muốn nói chuyện với nó. Ethan những tưởng việc lay Tài dậy là vô cùng khó khan, ai dè sau một lúc Tài đã dậy được ngay, cơ thể tuy vẫn còn lâng lâng, nhưng không còn bị đóng băng như trước. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mc Alister thốt lên đầy kinh ngạc: - Giấc ngủ, vậy ra giấc ngủ chính là chìa khóa để triệt tiêu tác dụng khống chế của ma túy. Chuyện nay mặc dù ta không biết, nhưng suốt mười năm nay ta đã tìm mọi cách để chợp mắt một chút mà không sao làm nổi. Ngay cả thuốc ngủ, thuốc an thần cũng không giúp ích gì được. Đúng là Chúa đã lấy đi của thằng bé này nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng tặng cho nó vô số món quà quý giá. Tài nghe Tư Lệnh nói vậy, có cái hiểu có cái không. Mc Alister nói: - Trần Tuấn Tài, ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên, thỏa thuận giữa ta và ngươi đã có hiệu lực, nhưng nó chỉ có hiệu lực trong một năm mà thôi. Sau một năm nữa, Kraken phiên bản nâng cấp sẽ tiến hành cuộc tấn công thứ hai nhằm vào Thần Thoại, và lần này yêu cầu của ta là ngươi phải giết được Sát Chúa, nếu ngươi thất bại tất cả giao ước giữa hai ta đều bị hủy bỏ. Tài mở miệng ra nói một cách khó khăn: - Hiện giờ tôi còn chưa phải là đối thủ của bất kỳ ai trong Thần Thoại, làm sao đã đối phó nổi với Sát Chúa? Không phải tôi muốn bao biện nhưng chúng ta cần phải thực tế, nếu không thì làm gì cũng hỏng việc. Tôi muốn giảm mục tiêu xuống là giết chết Midas. Tên khốn ấy có vai trò quan trọng trong tổ chức, giết được lão tất làm Thần Thoại suy yếu. - Ngươi định một công đôi việc chăng? Hặc hặc, cũng được. Ta cho ngươi một năm để đem đầu Midas về đây, nếu thất bại thì ngươi tự xử lý việc của mình đi. Tài gật đầu, hắn xoay người lại, lê bước khỏi căn phòng.
CHƯƠNG 177 Bấm để xem Biến động từ trung tâm Vùng đất Tự Do dội về Khu Bắc. Quintus nghe báo cáo xong, trầm ngâm một lúc lâu. Gã quay sang hỏi tên thư ký: - Cô Emily Hà chưa tới à? Cách đây nửa giờ hắn đã cho người mời Emily Hà sang gặp, nhưng tên này trở về người không. Tên thư ký đáp với vẻ lo lắng: - Thưa bệ hạ, cô Emily Hà bảo đang bận trông con không tới được. - Ồ. Quintus đứng dậy, bảo: - Nếu vậy thì ta tự sang. Nhà hai người gần nhau, Quintus dẫn theo bốn cận vệ, đi bộ vài phút là tới nơi. Thấy Quintus, Emily Hà ngạc nhiên: - Anh tìm tôi có chuyện gì? Quintus mỉm cười: - Nói chuyện chút thôi mà. Chúng ta vừa tản bộ vừa nói. - Vậy thì đợi tôi chỉnh lại trang phục. Emily Hà vào nhà, thay quần áo, lúc bước ra trông cô như một công nương sang trọng và lịch thiệp trong bộ váy màu xanh thẫm dài quá đầu gối. Mặc dù đã sinh hai con nhưng vóc dáng của cô vẫn rất mảnh mai và hấp dẫn. Quintus nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ: - Cô quả là người rất biết ăn mặc. Emily Hà đáp ngay: - Đừng hiểu nhầm, tôi mặc thế này không phải vì anh mà vì chồng tôi. Ở đây tôi không khác gì đại sứ của anh ấy, không thể để người ta nói rằng thủ lĩnh băng Dực Long đã lấy nhầm phải một bà cô già luộm thuộm. - Tôi đảm bảo cho dù cô mặc đồ ở nhà thì vẫn không luộm thuộm chút nào. - Anh đến đây chỉ để nói về quần áo của tôi sao? - Cô quả là người thẳng thắn. Emily, tôi gọi cô như vậy được chứ? Tốt lắm, hẳn là cô đã nghe phong phanh về những hành động gần đây của chồng cô ở Vùng đất Tự Do? - Tôi không biết gì cả. Anh cho ba mươi người vây quanh nhà tôi, tôi muốn đến thăm Augutus trong bệnh viện còn không được, làm sao nghe ngóng được chuyện gì? - Tôi làm thế vì sự an toàn của chính cô mà thôi. Chồng cô đang giết người như ngóe ở ngoài kia, và không chỉ có thế, còn liên tục gửi các thông điệp dọa nạt. Cô nghĩ sao về điều này Emily? - Người nào quan tâm đến thông điệp ấy tự khắc sẽ hiểu. - Ha ha, tôi đồ rằng hắn đang nhắm vào tôi. Hắn muốn tôi biết rằng đừng nên chọc vào tổ ong kẻo bị đốt đau. Nhưng mong cô làm chứng rằng tôi đối xử với cô bằng tấm lòng chân thành, phải không? - Nếu anh để mẹ con tôi về thì nhất định tôi sẽ nói với anh ấy điều đó. - Vội gì, vội gì. Hai người đi bộ lên một quả đồi. Từ đây có thể nhìn thấy dãy núi Whitney hiện ra hùng tráng trước mặt. - Cô biết ngọn núi này che giấu điều gì không? - Phóng xạ. - Đúng vậy, ngọn núi này đã cản lại một phần lớn phóng xạ và nhờ thế mà chúng ta sống sót. Nhưng nó còn ẩn chứa một bí mật nữa. Nói đến đây Quintus ngừng lại, chờ Emily Hà tiếp lời, nhưng cô lặng thinh. - Cô không định hỏi bí mật đó là gì sao? - Nếu tôi hỏi anh có trả lời không? - Đó là một bí mật trọng đại với chúng tôi, tôi sẽ cho cô biết với điều kiện cô không kể lại cho chồng cô nghe. - Thế thì bỏ qua đi, tôi không quan tâm. - Tại sao? - Anh Quintus, nếu tôi nghe mà không kể lại cho chồng tôi biết thì tôi đã vì anh mà phản bội chồng, nếu tôi hứa không kể nhưng lại kể thì tôi đã phản bội lại lương tâm của mình. Vì thế mà tôi không quan tâm. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Quintus bật cười, nhưng trong lòng càng thêm khâm phục. Emily Hà rất nhanh nhìn ra ý đồ của hắn, sự sắc sảo và kiên định của cô không phải là điều mà những người phụ nữ thông thường có được. - Tôi đã tìm một người phụ nữ như cô trong suốt cuộc đời, thật đáng tiếc Tài đã nhanh chân hơn. - Anh tự xưng là Hoàng đế, là người đứng đầu một tổ chức rất lớn, đâu thiếu gì phụ nữ. - Tôi ngủ với họ nhưng không có cảm xúc gì với họ. Từ khi cô đến đây, tôi đã không còn cho gọi họ nữa. - Tôi không muốn nghe chuyện này. - Được rồi, tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện khác. Đây là một câu chuyện mang tính cá nhân, tôi chưa từng nói ra điều này cho bất kỳ ai khác vì sợ họ sẽ cười nhạo mình. Emily, cũng như cô, tôi là một đứa trẻ mồ côi, nhưng bố mẹ tôi chết trước bố mẹ cô nhiều năm, bây giờ tôi còn chẳng nhớ mặt mũi họ trông như thế nào. Quá khứ của tôi kín mít những kỷ niệm đen tối và trống rỗng những hình ảnh tốt đẹp. Bây giờ cũng vậy. Dường như cả cuộc đời tôi chỉ để nhằm một mục tiêu duy nhất, mà mục tiêu ấy cũng không phải là của tôi, mà là của bố nuôi tôi. Ước mơ của ông là vinh danh cái tên Darius, biến Cá Voi Xanh thành thế lực cai trị tất cả và mang lại cho nó ánh hào quang rực rỡ như đế quốc La Mã cổ đại. Vì thế mà ông ấy tự xưng Hoàng đế. Thần tượng của ông ấy, không có gì đáng ngạc nhiên, chính là Caesar. Thật trùng hợp và cũng thật đáng buồn khi cuộc đời của họ kết thúc giống nhau. - Quả là một sự trùng hợp khó tin. - Tôi chưa bao giờ sống cho chính mình, Emily, tôi luôn nghĩ về mình như một người đang theo đuổi những ước mơ vĩ đại nhưng được tạo ra bởi người khác, nếu tôi không có năng lực thực hiện nó còn đỡ, bởi vì tôi có thể từ bỏ nó từ cách đây nhiều năm, đáng tiếc tôi lại có năng lực để làm điều ấy, không rõ là may mắn hay bất hạnh nữa đây. Emily Hà im lặng một lúc lâu. - Tôi nghĩ anh là một kẻ quỷ quyệt đáng thương. Quintus cười lớn. - Đó là một lời chê bai hay cảm thông? - Cả hai. - Cô không nghĩ tôi là một người xấu chứ, Emily? - Tôi chưa thể khẳng định. Để phán xét một người cần rất nhiều thời gian. - Chúng ta có nhiều thời gian mà. Hai người đứng nhìn ánh mặt trời đang chìm dần sau đường chân trời, những tia nắng trở nên vàng vọt và yếu ớt, tựa như lời nhắc nhở về sự hữu hạn của cuộc đời. - Chúng ta về thôi, đã đến lúc phải cho lũ trẻ ăn cơm. Quintus gật đầu, theo sau Emily Hà đang vội vã bước đi phía trước.
CHƯƠNG 178 Bấm để xem Tài về căn cứ mới của Dực Long được một ngày thì có người đến tìm. Thật bất ngờ, người ấy là Marley Valencia. Đi cùng với cô ta là rất nhiều Hiệp Sĩ. Thấy hắn, Marley cười vui vẻ: - Thủ lĩnh Trần Tuấn Tài, không ngờ gặp tôi đúng không? - Cô đến tìm tôi làm gì? Marley chớp chớp hai mắt: - Vì nhớ anh mà thôi. - Làm ơn đừng đùa cợt, chúng tôi đang hết sức bận rộn. - Ơ kìa, tôi có đùa đâu. Tôi đang nói rất thật lòng đó chứ. Tài xua tay: - Thôi được, ngoài việc đó ra còn việc gì nữa không? - À, còn một chuyện nữa không quan trọng lắm, đó là tôi đã được Tư Lệnh bổ nhiệm làm Siêu Thần Tài, từ nay tôi cần nhờ anh nhiều đấy. - Cô đùa dai quá, Marley. Marley vẫy tay, một Hiệp Sĩ đứng sau lập tức bước tới, đặt lên bàn một tấm thẻ màu tím, bên trên có khắc dòng chữ: Siêu Thần Tài Marley Valencia. Marley nhìn hắn với vẻ đắc thắng: - Thế nào thủ lĩnh? Tài cầm tấm thẻ, lật đi lật lại nhiều lần, tâm trạng trở nên hoảng hốt. - Làm thế nào mà Tư Lệnh lại ban cho cô chức này? Ông ta hít ma túy nhiều quá lú lẫn rồi à? - Ngược lại, ngài rất tinh tường là khác. Vốn tôi vừa nghe tin anh giết Brady Anderson đã hiểu ngay rằng thời của mình tới rồi. Tôi liền nũng nịu nhờ Gabriel đến gặp Tư Lệnh xin cho tôi được làm Siêu Thần Tài. Lý do để tôi nộp đơn ứng cử thì đơn giản vô cùng. Tôi nói với Tư Lệnh: Trần Tuấn Tài đã giết ba Thần Tài và một siêu Thần Tài, tổng cộng là bốn Thần Tài, điều đó chứng tỏ hắn có sở thích lùng giết các Thần Tài, sau này cho dù Tư Lệnh bổ nhiệm ai vào vị trí này cũng có tới chín mươi phần trăm sẽ bị Tài giết chết. Vậy thì thay vì bổ nhiệm một người có kinh nghiệm vào vị trí này, tốt hơn là nên bổ nhiệm một người mà chắc chắn hắn sẽ không giết. Tôi tự tin anh sẽ không bao giờ giết tôi, phải không thủ lĩnh? Marley nhìn hắn với ánh mắt mở to đầy vẻ ngây thơ. Tài nhìn cảnh tượng này, lại nhớ đến lúc cô nàng tiếp đãi mình ở nhà riêng, cũng tràn đầy vẻ trinh nguyên thiếu nữ, người không biết chắc chắn sẽ nhầm tưởng Marley là nữ tu ngoan đạo. Hắn nhún vai: - Tương lai thật khó nói trước. Không phải tôi có ý đồ xấu gì với cô, mà là dòng đời đưa đẩy chúng ta ở thế đối đầu. Marley cầm tay Tài, nói một cách khẩn thiết: - Tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào thế đối đầu với anh. Tôi thề. Anh có muốn lấy hết tiền của Liên Hiệp không? Chuyện này tôi có thể tự quyết. Tài lắc đầu: - Lấy phần tiền của bọn họ tưởng là hay, mà thực ra vô cùng dở. Chó cùng rứt giậu. Người đã bị dồn đến chân tường tất lấy hết sức quay lại cắn, cho dù thắng được cũng bị thương nặng, huống chi lúc này chúng tôi như ngọn đèn dầu trước gió, tùy thời dập tắt. Cứ chia cho họ năm phần trăm, tôi lấy bốn phần trăm như Tư Lệnh đã quyết là được rồi. Marley đồng ý ngay. Cô chỉ nói mồm vậy thôi, chứ thực tâm không hề muốn đối đầu với Liên Hiệp ba tổ chức sát thủ lớn nhất hiện nay. Lực lượng của Dực Long chỉ còn lại mười nghìn người, không đủ đảm bảo an ninh cho mạng lưới vận chuyển hàng hóa, vai trò này cần giao cho Liên Hiệp, nhưng Marley cũng không muốn gây cho Tài cảm giác cô thuộc về Liên Hiệp. Đây là một sự thăng bằng cần phải rất khéo léo mới duy trì được. Tài vẫn không sao quen được với ý nghĩ rằng Marley đã trở thành Siêu Thần Tài: - Marley, cô quả là liều lĩnh. Cô còn quá trẻ, lại không hề có kinh nghiệm kinh doanh mà đã dám nhận một trọng trách lớn đến vậy. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến việc một khi không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị Tư Lệnh lôi ra chặt đầu ư? Tư Lệnh không giống Gabriel, không dùng nhan sắc quyến rũ được đâu. Marley cười khanh khách: - Trời ơi, thủ lĩnh, sao anh căng thẳng thế? Anh thử nghĩ xem kinh doanh có những phần chính thế nào? - Sản xuất, phân phối và quản lý dòng tiền? - Đúng vậy đấy. Có ba phần, thì phần sản xuất Liên Minh đã chịu trách nhiệm hoàn toàn, tôi chẳng phải làm gì, phân phối thì tôi gần như độc quyền không phải cạnh tranh với ai, lại toàn là mặt hàng thiết yếu không mua không được. Phần phức tạp nhất là sổ sách kế toán, cái này đích xác tôi không làm được, nhưng tôi đã sớm tìm được người nhiều kinh nghiệm làm thay mình rồi. Cam kết trả lương hậu hĩnh. Cả ba phần phần nào cũng ổn thỏa, tôi chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, miễn đảm bảo mình không chết là tiền vào như nước. Thưa thủ lĩnh kính mến, nếu Donut Boy nghiện lòi tĩ còn làm được thì chẳng có gì tôi lại không thể làm được. - Thì ra cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Nếu vậy thì tôi chúc cô thành công và sống đủ lâu. - Nếu anh không tìm cách giết tôi thì tôi tin chắc mình sẽ sống đủ lâu đấy. - Thế giới này sát thủ giỏi rất nhiều, ngoài tôi ra còn biết bao người có thể lấy mạng cô mà không ai biết, cũng không có cách nào cản lại được. Vậy nên cô nên cố gắng thu mình lại càng nhiều càng tốt, đừng để những kẻ ấy ngứa mắt. Marley, có việc này tôi muốn nhờ cô. Quintus đang giữ vợ con tôi, tôi muốn đến đón họ về nhưng lại sợ hắn không chịu trả. Người này khôn ngoan thâm độc, không thể thuyết phục theo cách thông thường. Cô có sáng kiến nào giúp được tôi không? Marley ghé sát mặt Tài, nói nhỏ: - Quintus là sếp tôi. Tôi không thể nói giúp gì anh được, bởi như vậy sẽ khiến ông ta nghi ngờ lòng trung thành của tôi. Nhưng Quintus rất sợ Liên Minh, lực lượng của ông ấy còn yếu, chưa thể đối đầu trực diện với Liên Minh, nếu anh có thể nhờ một nhân vật cấp cao nào đó đi cùng mình thì sẽ gây áp lực đủ lớn với Quintus. Tài nghiêng đầu, hỏi: - Gabriel? - Ông ta không được. Gabriel là Phó Tư Lệnh Liên Minh phụ trách lực lượng đặc biệt Kraken. Chức vụ quá cao, quá kinh nghiệm, quá thẳng tính, có thể dễ dàng nhìn ra ý đồ thực sự của Cá Voi Xanh, như thế nghiệp lớn của chúng tôi hỏng mất. Phiền anh tìm ứng cử viên khác. - Vậy thì tôi đã nghĩ đến một người. Marley cười xinh, hôn khẽ lên môi hắn. Tài né không kịp, vừa xấu hổ vừa bực mình. - Cô làm trò gì vậy, Marley? - Thanh toán tiền công cứu vợ anh. Anh lãi quá còn gì? Marley đứng dậy, nháy mắt với hắn: - Thủ lĩnh Trần Tuấn Tài, sau này chúng ta còn phải làm việc với nhau nhiều, có gì mong các anh hết sức giúp đỡ. Tài im lặng nhìn Marley rời đi cùng hai mươi Hiệp Sĩ. Hắn cảm thấy cô gái này thật khó lường, từng bước từng bước vượt khỏi bàn tay kìm kẹp của những người từng tự xem mình là chủ nhân của cô ta, tương lai biết đâu lại trở thành một nhân vật đầy quyền thế ở Vùng đất Tự Do.
CHƯƠNG 179 Bấm để xem Người mà Tài muốn tìm sự giúp đỡ là Ethan Kath. Ethan đáp ứng được cả hai tiêu chí, vừa là nhân vật quan trọng trong Liên Minh lại vừa không quá nổi bật để khiến cho Quintus phải e ngại. Tuy nhiên hắn chưa kịp tới tìm Ethan thì đã xảy ra chuyện. Damon trở về, báo cáo một việc khiến Tài sửng sốt. Thằng bé nói rằng Daniel, người mà nó vẫn gọi là sư phụ, thật không ngờ lại vướng vào lưới tình. Nhìn vào thái độ lúng túng của Damon, lại hiểu rõ chứng điên khùng của Daniel, Tài đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc tình rắc rối, nhưng lúc nghe xong thì hắn vẫn cảm thấy chóng mặt đến mức phải ngồi xuống ghế. Người yêu của Daniel kém gã bảy tuổi, tuy được gã gọi là "em" nhưng thực chất lại là nam giới, chẳng những thế còn mù, thêm chứng động kinh mãn tính, thêm bệnh ung thư máu giai đoạn cuối nên chỉ còn sống được một tháng nữa. Thật là tin sét đánh! Tài chưa từng thấy cuộc tình nào ngang trái như vậy. Đúng là Daniel, không yêu thì thôi, một khi đã yêu vào là làm cho thế giới đảo điên. Tài hỏi, giọng khản đặc: - Làm thế nào mà chúng nó quen nhau? Daniel móc thằng, à, con bé bị Thượng Đế nguyền rủa ấy từ đâu ra vậy? - Báo cáo thủ lĩnh, sư phụ Daniel và em đang trên đường truy sát một tên sát thủ cấp cao bên phía Liên Hiệp thì vô tình gặp chị David đang nằm sùi bọt mép bên đường, chân tay giật đùng đùng. Thầy Daniel vừa nhìn thấy đã yêu ngay. - Tao đang cố hình dung vẻ yêu kiều từ một người đàn ông đang trong cơn co giật, nhưng càng nghĩ càng thấy bệnh hơn. Ruột gan tao lộn hết lên cổ rồi. Lúc mày gọi David là chị mày không thấy ngượng mồm à? - Cũng hơi ngượng, nhưng thầy Daniel trừng mắt ra nhìn em, thế là em không còn ngượng nữa ạ. - Tất nhiên rồi, lúc đấy mày chỉ còn biết sợ thôi chứ ngượng gì nữa. Tài bắt Damon kể đi kể lại ba lần, thấy các chi tiết trước sau đều hết sức nhất quán, mới nhận thức được rằng đây không phải là một trò đùa. Mà xét ra thằng Daniel chỉ quen giết người chứ có đùa ai bao giờ? Ký ức về Daniel "Tự Hào" tưởng đã chết chìm từ lâu, nay một lần nữa sống dậy, làm cho Tài bối rối. Tuy nhiên giới tính của Daniel không phải là chi tiết quan trọng nhất. Điều phức tạp hơn cả là Daniel đề nghị Dực Long giúp đỡ tổ chức một đám cưới theo nghi thức Công Giáo, theo đúng nguyện vọng cuối đời của David. Tài càng nghe càng toát mồ hôi. Hắn không hề có khái niệm gì về việc tổ chức một đám cưới theo nghi lễ truyền thống. Bản thân hắn với Emily Hà cũng chưa từng tổ chức lễ cưới, thậm chí còn không có lời thề nguyền, hai người chỉ đơn giản dọn về ở chung một nhà. Emily Hà là người phụ nữ có nội tâm sâu sắc nhưng cuộc sống bên ngoài lại giản dị, cô không có nhu cầu mặc váy cưới, cũng không hề có nhu cầu khoe ảnh cưới với người ngoài. Chuyện của Daniel không đơn giản như vậy. Cứ theo lời Damon thuật lại thì Daniel nhất định phải có một đám cưới thật hoàn hảo, đã thế thời gian lại còn gấp rút, không thể trì hoãn được. Theo lời Damon kể thì trước khi nó rời đi, bệnh tình của chị David đã trở nên nguy cấp lắm rồi. Tài đem việc này ra hỏi ý kiến của Aleksei. Aleksei nói rằng về mặt này mình không có kinh nghiệm nên không giúp gì được, tuy nhiên Genesis chắc chắn nắm vững. Lúc biết được lý do cho sự tự tin này thì Tài mới ngã ngửa người ra. Hóa ra Genesis đã cưới vợ ba lần. Gã nhiều kinh nghiệm đến nỗi có thể mở cả một công ty chuyên tổ chức đám cưới nếu cần. Tài nhẩm tính trong đầu. Trước chiến tranh Genesis khoảng chừng hai lăm tuổi, vậy mà đã làm đám cưới ba lần, thật là nhân tài hiếm có. Dẫu sao mặc lòng, hắn vớ được Genesis như thuyền chìm tìm được hoang đảo, ngay trong ngày hôm ấy đã dẫn theo gã cùng Abraham đến gặp Daniel. Để thêm phần trang trọng và đa dạng giới tính, Tài còn cẩn thận nhờ thêm cả Nicole. Đoàn người Dực Long đi trên hai chiếc xe ô tô, ở Vùng đất Tự Do như vậy là hoành tráng lắm rồi, bởi phần lớn cư dân tại đây đều đi bộ. Đi mãi đến một vùng nông thôn hẻo lánh, xung quanh lác đác bóng người. Tìm được Daniel trong một căn nhà trông có vẻ đơn sơ, xung quanh cây cỏ mọc um tùm. Lúc Daniel mở cửa cho phái đoàn nhà trai vào trong nhà, Tài lập tức nhìn thấy một nam thanh niên người gày gò đang ngồi trên chiếc xe lăn. Hắn chủ động tiến đến bắt tay, mỉm cười: - Chào David. Tôi rất vui mừng khi biết cô và Daniel có tình cảm với nhau. David thều thào đáp: - Anh có phải là Trần Tuấn Tài không? - Tôi đây. - Daniel nói rằng anh là người bạn thân nhất của anh ấy. Anh ấy cũng bảo anh là một người rất hiền lành, cả đời chưa từng hại ai. Tôi cầu chúa phù hộ cho anh, những người như anh mới hiếm có làm sao. Tài trợn mắt nhìn Daniel. Daniel nói, giọng tỉnh bơ: - Tài cả đời ăn chay, thậm chí anh ấy còn chưa từng giết một con ruồi. - Bạn anh cũng tốt như anh vậy, Daniel. Anh cũng chưa từng giết một con ruồi đúng không? - Đúng vậy em yêu. Anh kính chúa và vô hại. Mọi người bên Tài nhìn nhau, không ai dám mở mồm ra nói câu gì. Daniel mà vô hại? Thằng này cùng với Trần Tuấn Tài là hai sát thủ có số lượng nạn nhân nhiều bậc nhất Vùng đất Tự Do, có khi nhiều bậc nhất trong lịch sử loài người cũng nên. Nếu nó mà vô hại thì trên đời này không ai có hại nữa.
CHƯƠNG 180 Bấm để xem Thật tình cờ, đúng lúc ấy có một con ruồi lọt vào trong phòng. Nó thấy đông người nên cứ bay loạn lên, va hết vào người nọ đến người kia. Cuối cùng nó đậu lên má David. David thốt lên: - Anh Daniel, mau dẫn chú ruồi lạc lối này đến với ánh sáng của Thiên Chúa. Ý của David là đuổi nó ra ngoài trời. Nhưng Tài hiểu câu nói văn hoa này theo nghĩa khác. Theo thói quen, hắn bắn một lá bài khỏi tay, sượt qua má David, cắt con ruồi ra làm đôi. Xác ruồi rơi xuống đất, nơi có ánh sáng chiếu vào. David hỏi: - Cái gì vừa sượt qua má tôi? Genesis nhanh trí tuyên bố: - Đó là lời thì thầm của Chúa. Chúa muốn nói với cô rằng ngài đã dẫn con ruồi về với ngài. Con ruồi may mắn này giờ đây hẳn đang nằm im ở đâu đó để tận hưởng ánh sáng đức tin bao phủ lên người. Đây là khu vực nông thôn nên ruồi muỗi và côn trùng rất nhiều. Genesis còn chưa dứt lời đã thêm một con ruồi thứ hai bay vào. Tài lại cắt nó làm đôi. David hỏi: - Sao tôi lại nghe thấy tiếng vo ve nữa nhỉ, phải chăng con ruồi kia quay trở lại? Genesis đáp: - Không, đó là vợ của con ruồi vừa đi khỏi đây. Nó đi tìm chồng của nó. Chúa lại một lần nữa truyền thông điệp được viết trên lá bài đến cho con ruồi vợ, để nó rơi xuống chỗ mà con ruồi chồng đang chờ đợi nó. Hai con ruồi ấy đang nằm trên một cái giường mát lạnh, mãi mãi không chia lìa. Tất cả là nhờ ơn chúa. Sức mạnh của ngài đã soi sáng con đường cho loài ruồi. David lắp bắp hỏi: - Xin hỏi tên của cha là gì? - Cứ gọi tôi là Genesis. - Phải chăng cha là mục sư? Bởi vì lời nói của cha thấm đẫm ánh sáng của đức tin. Genesis chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Daniel đã lập tức lên tiếng: - Cha Genesis đã dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa từ khi mới ra đời. Ngài vì em mà đến đây ngày hôm nay, để chúc phúc cho chúng ta. Genesis thở dài: - Tôi được như ngày nay đều là nhờ Daniel. Kính mong ơn trên soi xét, nếu ngài cảm thấy con đang lầm đường lạc lối thì hãy giáng sét vào giữa đầu Daniel và chừa cho con một con đường sống. Con tuy đã phạm nhiều tội lỗi nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày kia mình phải khoác áo choàng. Nicole giấu mặt vào người Tài, cố gắng kìm nén tiếng cười khùng khục, vì cố quá mà nước mắt chảy ra giàn dụa. Genesis lại nói: - Nicole, đừng khóc. Đau khổ chỉ là nhất thời, rời khỏi đây ta lại được là chính mình. David vươn hai tay ra, hôn lên tay của Genesis, run rẩy: - Cha là linh mục hay giám mục? Daniel nghĩ mình cần phải đem lại hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn cho người yêu nên tiện đà đẩy sự nghiệp của Genesis lên một tầm cao mới: - Là Đức Hồng y. Genesis nhìn Daniel với ánh mắt hình viên đạn: - Sao con không bảo ta là Đức Giáo Hoàng luôn đi? - Xin cha đừng khiêm tốn. David, Hồng y Genesis là Hồng y duy nhất còn sống trên thế giới này. Tuy chức vụ cao nhưng ngài rất tinh thông thủ tục hôn lễ, phải không? - Chính vậy. Ta đã làm chủ hôn ba lần, thêm lần này nữa là bốn. Chúa đã ban cho ta sức mạnh thần thánh, nhờ vậy mà ta có thể nhìn xuyên qua mọi thứ và chiêm ngưỡng ba cô dâu trong hình hài nguyên thủy của họ, nhưng với con thì ta từ chối sức mạnh này, bởi vì con là cô dâu đặc biệt nhất. Hãy nhìn con xem, David, càng nhìn con ta chỉ càng biết thốt lên: Wow. Cuộc đời con chính là bằng chứng cho thấy sức mạnh và trí tưởng tượng của Chúa là vô hạn. Daniel nói: - Hồng y đang ca ngợi em đấy. David khóc nấc lên: - Con đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Ước mơ của con là được khoác tay anh Daniel bước vào thánh đường giữa tiếng Thánh ca, hai bên là người thân, gia đình, bè bạn. Ở đó cha sẽ ban phước cho chúng con. Anh Daniel sẽ trao cho con nhẫn cưới và mọi người sẽ tung những nắm hoa hồng như dòng nước mát lạnh của Chúa tưới tắm xuống thế gian. - Con đòi hỏi hơi nhiều đấy David, nếu con mở mắt ra để nhìn thế giới bên ngoài sẽ thấy rằng chỉ cần thực hiện được một phần điều này cũng đã là kỳ tích rồi. Daniel nhìn xéo Genesis một cách lạnh lùng, trong khi Tài lên tiếng: - Chúng ta sẽ thử xem thế nào. Daniel cúi xuống, hốt xác hai con ruồi lên lá bài rồi mang ra sân vườn đem chôn. Mọi người theo Daniel ra ngoài sân. Chứng kiến Daniel "Hung Thần" đào hố chôn ruồi, Nicole lẩm bẩm: - Là nó điên, hay tôi điên? Tài đáp: - Chưa biết. Để tôi hỏi rõ ngọn ngành. Tài kiên nhẫn đợi Daniel chôn cất hai con ruồi tử tế, mới đặt câu hỏi. Chuyện hóa ra rất đơn giản và dễ hiểu. Gia đình của David là các tín đồ Công giáo ngoan đạo đến cực đoan. Họ truyền dạy – hoặc nhồi nhét, tùy vào việc bạn đứng trên quan điểm nào – niềm tin cực đoan ấy vào đầu David từ lúc thằng bé mới sinh ra. David chưa bao giờ đến trường học nên không được tiếp nhận bất kỳ quan điểm phản bác nào. Lúc cậu đủ lớn, bắt đầu hình thành nên tư duy phản biện thì lại bị mù, cơ thể yếu ớt phải ngồi xe lăn, thành thử không nhìn được thế giới bên ngoài đang trở nên điên loạn ra sao. Cho đến lúc chết bố mẹ David vẫn một mực dạy con rằng Satan chỉ đang tạm thời thắng thế, Đức Chúa chủ động rút lui chiến lược, một ngày kia ánh sáng đức tin sẽ lại quét sạch mây đen và dẫn dắt loài người đến hạnh phúc vĩnh hằng. Khi hiểu được niềm tin của David, Daniel đã tự cảm hóa mình và trở thành một tín đồ Công giáo ngoan đạo. Daniel có khả năng tự kỷ ám thị siêu việt nên việc chuyển đổi này với người khác có thể là bất khả thi, chứ với gã thì chỉ như ăn cơm, uống nước mà thôi.