Viễn Tưởng Lời Nguyền Của Anh Trai - Ái Hạ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Ái Hạ, Jul 22, 2021.

  1. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 20: MANH MỐI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi có niềm đam mê với hội họa, tôi mới biết mình có một tâm hồn lãng mạn đến thế nào. Thỉnh thoảng, tôi hay dành một chút ít thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ghé vào một chỗ nào đó bất kì hay đi dạo xung quanh nhà. Mỗi lần như thế, tâm hồn tôi trở nên thanh thản hơn và những âu lo bộn bề lập tức tan biến mất.

    Tôi thường làm những điều đó một mình mà không cần bất cứ ai làm cùng cả. Tất nhiên, nếu có người cùng đi dạo và cùng trò chuyện thì càng tốt, nhưng mỗi lần tự chiêm nghiệm một mình, tôi có cảm giác an tĩnh hơn. Hôm nay cũng vậy. Đợi cho Di ngủ say, tôi mới ra khỏi nhà và chọn cho mình những nơi vắng vẻ để tản bộ.

    Đường phố vắng lặng. Mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn những thanh niên không muốn về nhà và những người vô gia cư nằm lay lắt trên những ghế đá công viên, trong những ngõ ngách tối hoặc ngay trên vỉa hè lề đường. Tôi ghé vào công viên gần đó một lúc. Ánh đèn rọi xuống những chiếc ghế đá lờ mờ và những cơn gió mát lạnh thổi những tán cây như ru cả thành phố vào giấc ngủ. Không gian tuyệt vời này, nếu có bút lông, màu và một cuốn sổ vẽ ở đây, tôi nguyện sẽ ngồi ở đó cho đến sáng. Nhưng tôi lại để chúng ở nhà và không thể có chuyện tôi sẽ quay về vào trong đêm. Nếu bị phát hiện, chắc chắn ông bố khó tính của tôi sẽ lại nổi cáu và đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Nhưng nếu bị như vậy thì tôi sợ gì cơ chứ? Tôi có thể chuyển đến sống cùng Di. Chúng tôi sẽ hôn nhau và làm tình mỗi đêm, như vậy không phải tuyệt hơn sống cùng với ông ta sao? Nhất định, thầy Phúc ở thế giới bên kia cũng sẽ cho phép tôi được chuyển tới nhà thầy sống.

    Rốt cuộc, tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế đá, mắt không ngừng dán vào mặt hồ gợn sóng trước mặt.

    - Này cháu, mua cho bà với!

    Một bà lão từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến tôi hoảng hồn, suýt đánh rơi điện thoại trên tay. Nhìn kĩ lại, bà ta là một người bán hàng bình thường, đang cầm một gói tăm bông trước mặt tôi, trước bụng bà ta đeo một giỏ toàn những món đồ nhỏ nhỏ như tăm bông, bật lửa, kẹo cao su, lược, bàn chải đánh răng.. Từ sợ hãi, tôi bỗng chốc trở nên thương bà hơn. Một người mà ở tuổi này đáng nhẽ nên được con cháu chăm bẵm, được ăn sung mặc sướng mà không phải lo nghĩ gì đến việc kiếm tiền lại phải đi kiếm từng đồng một tới tận khuya như này, khi tất cả mọi người hầu như đã về nhà nghỉ ngơi hết. Tôi chợt nhớ đến bà mình ở quê, bà cũng phải lam lũ làm việc dù tuổi già và không có con cháu nào ở cùng để nuôi nấng cả. Vì vậy nên tôi đã bày tỏ thiện chí:

    - Cháu chỉ mang theo người một trăm nghìn, nhưng cháu không mua đồ mà biếu bà coi như quà kỉ niệm.

    Nói rồi, tôi rút tờ một trăm nghìn trong người ra dí vào tay bà, nhưng bà từ chối:

    - Thôi, tiền cháu cho bà không dám nhận không, làm vậy là trái đạo đức. Để bà bán cho cháu đủ tiền..

    Tôi mỉm cười:

    - Trông bà giống hệt bà nội cháu ở quê, nhưng bà nội cháu không phải kiếm tiền vất vả trên thành thị như bà. Trên này đắt đỏ, bà cứ cầm lấy coi như thêm chút tiền sinh hoạt tháng này. Chỗ đồ đó bà cứ để bán cho người khác đi ạ, nếu đem bán cho cháu hết thì mai bà còn gì để mà bán nữa?

    Mắt bà lão rưng rưng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt trên khóe mi của người già. Bà rối rít cảm ơn tôi như thể tôi là đấng cứu thế của bà, mặc dù tôi nghĩ số tiền mà tôi cho bà không lấy gì làm nhiều. Nếu ăn bánh mì không suốt nhiều bữa thì gần một tháng là tiêu hết. Nhưng tôi thực sự muốn biết tại sao mà một người như bà lại rơi vào hoàn cảnh này, vì tôi chưa bao giờ tò mò chuyện đó cả!

    - Bà ơi, sao bà không ở nhà để con cháu chăm sóc mà lại phải lặn lội mưu sinh vất vả như này?

    Lúc này, bà lão mới ngồi xuống ghế đá kể:

    - Nói thật với cháu, bà có hai đứa con thì một đứa bị bệnh chết, một đứa bị đi tù cả rồi. Cả hai chúng nó đều chưa có vợ con gì cả, do khi xưa chơi bời nên thành ra không ai thèm yêu đương. Mà đứa cả bị bệnh lạ lắm, đang khỏe mạnh bỗng dưng lăn đùng ra ốm, đi khám thì bác sĩ bảo chỉ là sốt vi-rút bình thường, ấy vậy mà chỉ hai ngày sau hôm xuất viện thì nó chết bất đắc kì tử. Đứa thứ hai thì chơi ma túy cũng bị người ta bỏ tù lâu rồi, giờ không biết sống chết ra sao nữa. Giờ còn mỗi tấm thân già này, không nai lưng ra kiếm sống thì tiền đâu mà đủ ăn?

    Vừa kể, bà vừa khóc rưng rức. Điều đó làm tôi rùng mình. Tôi lặng người ngắm nhìn mặt hồ, không dám nhìn thẳng vào mắt bà vì sợ mình sẽ khóc theo. Sau vài giây hoàn hồn, tôi mới để ý đến chi tiết người con cả chết do nguyên nhân lạ lùng. Tôi không ngại hỏi bà:

    - Anh con cả của bà.. chết không rõ nguyên do hả bà?

    - Đúng rồi, lúc ra đi, trông mặt nó tội lắm, cứ như vừa bị ai hãm hại ấy!

    - Bà bảo trông mặt anh ấy tội, cụ thể là như nào ạ?

    - Ngày hôm đó, bà vừa đi bán hàng rong về thì thấy nó nằm lăn ra giường, hai tay buông thõng, mắt lờ đờ, miệng há như vừa bị ai giết bất thình lình. Công an cũng đã đến điều tra mà không phát hiện ra được gì. Cả bác sĩ bệnh viện lẫn công an đều cho rằng nó chết do vi-rút đột biến. Mà vi-rút cúm thông thường thì đâu có đến mức này cơ chứ!

    Bà lại khóc nấc lên. Từ khi nãy, nghe đến cái chết kì lạ, tôi đã nghi ngờ vụ này có liên quan tới người đàn bà độc ác đã điều khiển hồn ma của anh chồng bà ta và anh trai Di. Vậy nên tôi nhân đây đi sâu vào câu chuyện, cốt tìm ra một manh mối nào đó dù là nhỏ nhất:

    - Trong thời điểm quanh ngày anh mất, bà có thấy một dòng chữ kì lạ nào trong nhà mình không?

    Bà lão cố nhớ lại thật kĩ từng chi tiết dù vừa đầm đìa nước mắt. Rồi bà thốt lên:

    - Có dòng chữ tiếng Anh màu đỏ hiện lên lúc tôi đóng rèm, nhưng khi tôi lại gần thì nó biến mất, tôi đã tưởng mình bị hoa mắt.

    - Vậy là đúng rồi! Con trai bà đã bị một hồn ma giết hại. Nó đã gieo lời nguyền lên anh ấy và khiến anh ấy ra đi đột ngột như thế.

    Bà lão tròn xoe mắt. Chắc bà không ngờ rằng tôi đã biết hết sự thật đằng sau.

    - Cậu là..

    - Gia đình bạn gái cháu cũng là nạn nhân của hồn ma đó, thưa bà. Chính hồn ma anh trai cô ấy và một hồn ma khác trong quá khứ đã bị người khác điều khiển với mục đích trả thù những người bà ta có thù oán. Hiện nay bà ta đã bị bỏ tù nhưng bạn gái cháu vẫn đang phải sống trong lo sợ hàng ngày vì lời nguyền độc địa kia. Cháu đang tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền. Cháu cũng đã gặp nhà xuất bản của cuốn sách viết về những vụ án mà chính người anh chồng của bà ta (hồn ma bị điều khiển) ra tay, nhưng vì liên quan đến vấn đề tâm linh nên thậm chí công an vào cuộc cũng không giải quyết được. Cháu nghĩ nếu lần này có sự giúp đỡ của bà, chắc chắn cháu sẽ có khả năng hóa giải được lời nguyền kia và biết đâu sẽ cứu được nhiều mạng người hơn nữa!

    Mặt bà lão vẫn còn bán tín bán nghi. Dù cả hai người con mình đều đã chịu những hậu quả không mong muốn và người con cả thì chết không rõ nguyên do, có vẻ như bà vẫn còn chưa dám tin tất cả là sự thật.

    - Cứu được người thì tốt, nhưng liệu con tôi có sống lại được không?

    Tôi chỉ biết thở dài:

    - Người chết thì không sống lại được, nhưng bà vẫn còn sống, nếu giải được oan uổng cho con trai mình thì cũng đã là mang phước cho anh ấy rồi. Dù bà chỉ mới gặp cháu lần đầu, nhưng xin bà hãy tin ở cháu, chúng cháu cũng chỉ là nạn nhân, chúng cháu chỉ đang đứng lên để ngăn chặn hậu quả về sau thôi. Nếu bà không tin, cháu có thể gọi bạn gái cháu ra đây để làm chứng!

    Bà lão cúi xuống nhìn tờ một trăm nghìn tôi vừa biếu kẹp giữa xấp tiền lẻ, nói bằng giọng run run:

    - Nh.. nhưng.. cậu có thể hóa giải nó chứ?

    - Cháu sẽ cố hết sức! Cháu rất yêu cô ấy, vì cô ấy, cháu sẽ làm tất cả. Cô ấy đã mất hết người thân, nếu giờ cô ấy ra đi một cách vô lý như vậy nữa, cháu sẽ dằn vặt cả đời mình mất!

    Bà lão chỉ gật đầu. Rồi tôi theo bà về ngôi nhà mà bà đang ở. Lúc đó cũng đã gần ba giờ sáng. Dù đi giữa những cánh đồng hoang không có một ánh đèn điện nào, tôi vẫn tỏ ra can đảm hết sức để làm chỗ dựa cho người phụ nữ già kia. Nếu tôi tỏ ra lo sợ thì sẽ không ra dáng một người có khả năng đứng ra hóa giải lời nguyền.

    Sau hai mươi phút đi bộ, căn nhà của bà hiện lên giữa nơi hoang vu là một túp lều nhỏ ở giữa một khu đất bị bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Ít ra, bà còn có căn nhà như này để che mưa che nắng. Nếu phải sống như những người vô gia cư lấy ghế đá làm giường, lấy hầm cầu làm mái nhà thì không biết liệu bà có trụ nổi những căn bệnh ngày một nhiều của tuổi già hay không?

    Chiếu đèn pin quanh căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy tấm di ảnh của anh cả, con trai của bà. Nhìn anh trong bộ áo sơ mi trang nghiêm, tôi không nghĩ quá khứ của anh lại là một kẻ rong chơi lêu lổng như những gì bà kể. Anh mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa những nét buồn. Nghĩ đến cái chết lạ thường của anh, tôi lại càng rùng mình kinh sợ hơn. Nếu tôi không đủ tỉnh táo, có lẽ tôi đã tưởng tượng ra cảnh anh đang ngó đầu qua tấm ảnh nhìn tôi với gương mặt lạ lẫm khi tôi tới thăm nhà vào nửa đêm.

    - Bà cứ đi ngủ đi ạ, để cháu thức trông nhà cho bà. Do hôm qua cháu đã ngủ nhiều rồi nên không cảm thấy buồn ngủ nữa.

    Bà lão gật đầu cảm ơn tôi rồi lên giường và chỉ sau một phút đã ngủ say. Lúc này, không có đèn điện, tôi chỉ có thể ngồi một chỗ trên chiếc bàn uống trà thấp tè. Ở bên dưới bàn có một vài ngăn kéo. Rút kinh nghiệm lần tới chơi nhà người góa phụ độc ác kia, tôi không tò mò mở ra xem mà cố nói với tâm khảm rằng chỉ được ngồi im như vậy cho đến khi trời sáng.

    Chiếc ghế gỗ có lưng tựa khá cứng, nhưng tôi vẫn ngả người ra đằng sau cho đỡ mỏi. Giá mà bộ bàn ghế này biến thành bộ sofa ở nhà Di- tôi nghĩ. Và khi ngửa mặt lên trần nhà, một cảnh tượng kinh hoàng lập tức đập vào mắt tôi: Một sợi dây thòng lọng được buộc cố định trên xà ngang ngôi nhà, trên dây còn dính lại một chút máu..
     
  2. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 21: VỤ ÁN CUỐI CÙNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả lực lượng cảnh sát đã bao vây lấy căn nhà giữa khu đất hoang ngay từ tờ mờ sáng. Bà lão tôi mới gặp hôm qua được đưa đến sở cảnh sát để lấy lời khai, còn tôi thì ở lại hiện trường cung cấp thêm thông tin vì những gì mình đã thấy và nghe được. Đoàn cảnh sát có khá nhiều người, không giống như lần tôi và Dạ Quang đến điều tra vụ tự tử của tác giả Tam Khánh. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đó chính là một trong hai người cảnh sát đến khám nghiệm nhà ông ta hôm đó.

    - Em khỏe không? - Anh ta cũng nhận ra tôi nên đã chào trước.

    - Dạ em khỏe!

    - Nhìn em không giống khỏe cho lắm! Hai mắt hơi thâm, chắc do cả đêm qua đã không ngủ?

    - Anh đoán đúng, em đã có một đêm không ngủ.

    Anh ta bảo tôi vào nhà bà lão hôm qua để nói chuyện. Trong nhà có tầm ba, bốn người khác trong đội khám nghiệm hiện trường đang miệt mài tìm kiếm dấu vết. Chiếc thòng lọng ngay trên bàn uống nước vẫn còn ở đó, nhưng kì lạ là vết máu đã không còn.

    - Em quen người phụ nữ này.. ngày hôm qua?

    - Dạ vâng! Em không ngủ được nên đã đi dạo trong công viên và gặp bà ta. - Tôi cố lảng tránh những chi tiết liên quan đến Di vào đêm hôm trước.

    - Em thật liều lĩnh đấy!

    - Dạ?

    Tôi không hiểu anh cảnh sát nói vậy là có ý gì, nhưng người đàn bà đó rốt cuộc đã không làm hại gì đến tôi suốt khoảng thời gian từ đêm hôm qua cho tới tận sáng nay, trước khi bà ta được đưa đến sở cảnh sát.

    - Em không biết chuyện gì đã xảy ra thật hả?

    Tôi thật thà kể lại cho anh nghe:

    - Thì.. lúc em gặp bà ấy là hơn mười hai giờ đêm. Thấy bà ấy phải bán mấy thứ đồ lặt vặt cho tới tận khuya, em cũng thấy đồng cảm khi nghĩ đến bà nội mình. Thậm chí khi em cho tiền, bà ấy cũng nhất quyết không lấy mà đòi bán cho em bằng đủ tiền thì thôi. Bà ấy kể mình có hai người con, anh cả thì chết không rõ nguyên do, còn người em út thì bị bắt vào tù vì chơi ma túy. Bây giờ chỉ còn mỗi mình bà sống trong căn nhà mục nát này, phải đi kiếm sống qua ngày bằng nghề bán hàng rong. Khi em nói rằng con cả bà đã bị một hồn ma sát hại và gia đình bạn gái mình cũng bị như vậy, bà đã dẫn em về căn nhà này, sau đó..

    - Sau đó em trông nhà cho bà ta ngủ?

    - Dạ đúng, dù gì em cũng không ngủ được ở nhà người lạ nên đành thức cho tới sáng, ai ngờ đâu phát hiện sợi dây này..

    Anh cảnh sát thở dài nhìn tôi:

    - Vừa nãy bên sở cảnh sát đã gọi cho anh.

    - Họ đã nói gì ạ? - Tôi tò mò.

    - Họ nói người đàn bà kia chính là thủ phạm của một vụ giết người hàng loạt, trong số đó có cả chồng và con trai mình.

    - Hả?

    Tôi đứng hình tới mức không thể cử động theo nghĩa đen sau khi nghe thấy câu nói gây sốc kia của anh cảnh sát. Chợt, tôi nhớ tới người đàn bà ác độc, vợ của tác giả Tam Khánh. Bà ta cũng đã giết chồng mình, cũng từng nhìn thấy dòng chữ "Hurt me" bí ẩn kia và cũng đã được giải đến đồn cảnh sát chờ ngày thi hành án. Có lẽ nào.. người đàn bà dẫn tôi về nhà hôm qua.. chính là bà ta?

    Càng nghĩ, tôi càng run sợ. Mồ hôi tôi chảy túa ra thấm đều lòng bàn tay và các kẽ ngón tay. Cứ nghĩ đến cảnh mình vừa thoát chết trước mũi dao của kẻ lang sói, tôi không thể nào ngồi yên được. Nếu không có cảnh sát đến từ tờ mờ sáng, chắc hẳn giờ này tôi đã chung số phận với những người bà ta từng giết, lời nguyền kia sẽ không ai hóa giải được và Di sẽ cô độc cho tới lúc lời nguyền ứng nghiệm lên nó.

    Anh cảnh sát tôi quen bỏ mình tôi lại trong căn nhà để ra bên ngoài làm nhiệm vụ cùng đồng đội của mình. Lúc này, không khí xung quanh căn nhà trở về với vẻ đáng sợ, dù bên ngoài trời sáng trưng và xe cảnh sát vẫn còn đỗ ở đó. Tôi không dám ra khỏi nhà chỉ một li vì nghe theo lời anh cảnh sát ở yên trong căn nhà này tới khi anh quay lại. Đành vậy, tôi cố đánh mắt sang hướng khác để nỗi sợ hãi không bủa vây lấy mình. Nhưng người ta đã nói "càng tò mò thì càng sợ hãi, càng sợ hãi thì lại càng tò mò", tôi vô tình liếc mắt sang bức di ảnh của người con trai cả trên chiếc bàn thờ mọt khoét. Đầu tôi như ngất lịm đi ngay sau đó khi người trong ảnh không phải một ai xa lạ như tôi đã thấy đêm hôm qua mà lại chính là.. anh trai của Di!

    Tôi dám chắc mình không nhìn nhầm, vì trong giấc mơ bị lạc vào căn phòng bí ẩn trong nhà Di, tôi đã thấy tấm di ảnh của bố mẹ và anh trai nó. Người anh với gương mặt hiền lành, hơn chúng tôi tầm năm, sáu tuổi đang nhìn thẳng vào mắt tôi không chút cảm xúc, nhưng lại khiến tôi phải rùng mình. Tôi lấy tay dụi mắt, nhưng cũng chỉ vài tích tắc sau thì tim lại chết lặng một lần nữa khi thấy ở bên cạnh bức di ảnh của anh trai Di là ảnh của bố mẹ nó. Chưa kịp định thần lại thì từ phía cửa ngôi nhà, người đàn bà dẫn tôi về nhà hôm qua đã lao vào tôi với một con dao sáng loáng trên tay. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại và hét lên thật lớn, hai chân như bị đóng băng trên nền nhà. Không nhẽ.. cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở đây thật sao?

    - Kiên! Tỉnh dậy đi!

    Mở mắt ra một cách khó nhọc, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường mà thường ngày Di vẫn hay nằm. Hóa ra tất cả câu chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ! Vậy đây là lần thứ hai tôi mơ một giấc mơ kì lạ trên chiếc giường này. Giấc mơ ấy thật đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hình ảnh của người đàn bà bán hàng rong kia và hình ảnh anh cảnh sát mà tôi từng gặp hiển hiện rõ ràng trước mắt, cứ như bị báo mộng vậy!

    - Anh dậy mau đi, có chuyện rồi!

    Di không ngừng kêu tôi dậy trong sự hối thúc mạnh mẽ. Lúc này tôi chợt nhớ ra rằng đêm hôm qua, sau khi đưa Di về giường xong, tôi đã ngồi ở đó và thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng nay chắc hẳn Di đã dậy sớm hơn tôi khá lâu nên nó mới đánh thức tôi vội vàng như này.

    - Chuyện gì vậy? - Tôi ngơ ngác hỏi.

    - Dạ Quang.. Dạ Quang đã..

    Nghe thấy hai từ "Dạ Quang", trái tim nhỏ bé của tôi như muốn ngừng đập. Sau bao nhiêu vụ không may xảy ra, tôi hoàn toàn không muốn mình mất thêm bất cứ người thân quen nào nữa. Sự ra đi của thầy Phúc là quá đủ để vùi lấp chuỗi ngày đen tối không chút ánh sáng sau lời nguyền của anh trai Di. Vậy nên tôi đã vội vàng hỏi ngay:

    - Dạ Quang làm sao?

    - Bạn ấy.. bạn ấy bị ngã cầu thang gãy chân, giờ đang đi cấp cứu trong bệnh viện!

    Tôi thở đánh thượt một hơi. Có lẽ tin đó khiến tôi cảm thấy vui hơn là buồn. Hai chúng tôi đã dính phải lời nguyền "Một trong hai phải chết" của tác giả Tam Khánh, tôi luôn sợ người ra đi sẽ là Dạ Quang chứ không phải mình. Nên khi nghe Di gọi tên Dạ Quang với gương mặt mếu máo, tim tôi đã thực sự rớt một nhịp. Việc Dạ Quang chỉ bị thương có lẽ chính là lỗ hổng lớn để tôi tìm ra lời giải thực sự cho lời nguyền kia.

    Chúng tôi cùng nhau đi tới bệnh viện nơi Dạ Quang đang nằm bằng taxi. Bây giờ mới là bốn giờ sáng, ngoài đường không có nhiều người đi lại. Tôi cảm thấy giấc mơ hôm qua sao mà chóng vánh và gây ám ảnh còn hơn giấc mơ lạc vào căn phòng bí ẩn nơi thờ bố mẹ và anh trai của Di. Tôi đang tính nhân tiện đây quay sang kể cho nó nghe luôn về câu chuyện đó, nhưng lại không muốn nhắc đến gia đình nó nên thôi. Dù gì thì Di cũng vừa trải qua nỗi mất mát lớn, giờ không phải lúc để khơi lại những kí ức đau buồn!

    - Chú cứ cho bọn cháu xuống đây ạ!

    Khi taxi vừa tới gần cửa bệnh viện, Di đã bảo người tài xế dừng xe để chúng tôi đi bộ vào. Tôi chợt nhớ rằng mình chưa từng hỏi địa chỉ nhà của Dạ Quang. Nó cũng không sống cùng bố mẹ, vậy ai là người đã đưa nó vào bệnh viện khi nó gặp tai nạn?

    Phải đến khi lên tới phòng hồi sức cấp cứu nơi Dạ Quang đang nằm thì tôi mới tìm ra câu trả lời. Người đang đứng cạnh nó lúc đó là một bác trai cũng khá cao tuổi. Khi chúng tôi chào hỏi và được Dạ Quang giới thiệu, tôi mới biết đó là bác đằng nội của nó, người còn ở lại chăm sóc nó tới giờ. Bác cũng đã có tuổi và hằng ngày chỉ đẩy xe bánh mì kiếm sống nên nó phải ra ngoài kiếm thu nhập thêm. Thỉnh thoảng, nó cũng hay đi phụ giúp bác, tuy rằng bác luôn muốn nó chỉ tập trung vào việc học.

    - Bác có nghe Dạ Quang nói thầy giáo dạy thêm mới mất, bác cũng muốn nó đến dự đám tang thầy nhưng ngặt nỗi một tuần trước nó bị ngã cầu thang nên hôm nay mới dám nhắn tin cho cháu hỏi han và thông báo về sự việc này. Mong cháu thông cảm và cho bác chia buồn cùng gia đình cháu!

    Di bối rối:

    - Dạ không sao đâu bác, cháu cũng hiểu mà! Chắc là do Dạ Quang ngại không muốn nói với cháu vì bạn ấy cũng đã thôi học thêm ở nhà cháu từ lâu rồi. Việc ông cháu mất cũng nằm ngoài dự tính của cháu nên có lẽ cũng khó cho những người xung quanh. Dù gì thì cháu cũng cảm ơn bác nhiều vì lời chia buồn..

    Nói đến đó, chợt Di òa lên khóc nức nở. Cả tôi, Dạ Quang và bác của nó cũng không biết xử sự ra sao. Trong thâm tâm, có lẽ chỉ mình tôi hiểu giọt nước mắt lần này của nó không phải là giọt nước mắt đau buồn vì cái chết của thầy Phúc mà là giọt nước mắt bất lực trước lời nguyền ác độc kia.
     
  3. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 22: LỜI GIẢI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi làm quen, chúng tôi xin bác Dạ Quang một ít thời gian để chúng tôi ở trong này nói chuyện riêng với nhau. Đã lâu không gặp Dạ Quang, tôi và Di đều cảm thấy nhớ nó và chắc hẳn nó cũng cảm thấy nhớ chúng tôi. Sau vụ việc không may xảy ra với nhà xuất bản Thanh Lâm, người đã đứng ra thế mạng cho Dạ Quang, nó trở nên trầm cảm và đã xin nghỉ học ở nhà thầy Phúc. Từ đó cho đến nay, nó không liên lạc gì với tôi nữa. Cho đến khi nghe được tin thầy Phúc mất từ những người bạn ở trường, nó mới dám nhắn tin lại với Di để chia buồn và báo tin nó bị gãy chân.

    - Mày thực sự cảm thấy ổn chứ? - Tôi ngồi nhìn bên chân bị bó bột kín mít của nó và hỏi.

    - Tao ổn! - Nó cười. - Tao thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Ban đầu thì còn đau, cứ đêm đến là lại nhức lên từng hồi, nhưng hai hôm gần đây nhờ tiêm kháng sinh mà nó chỉ còn hơi nhưng nhức.

    Tôi lại nhìn vào cái nạng để ở đầu giường. Có lẽ Dạ Quang đã có thể đi lại bằng nạng, hơn nữa ở đây đã có bác nó chăm sóc nên cũng đỡ hơn phần nào.

    Lúc ấy, Di vô thức nắm lấy tay tôi ngay trước mặt Dạ Quang. Nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn, rồi khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó hơi cúi mặt xuống. Thấy vậy, tôi đánh mắt sang Di làm dấu cho nó buông tay và thì thầm vào tai bảo nó ra ngoài.

    Khi Di đã ra bên ngoài rồi, tôi mới dám lên tiếng:

    - Xin lỗi mày! Tao biết mày thích Di và tao cũng chỉ là bạn thân của Di, nhưng bọn tao không tránh khỏi định mệnh được. Bây giờ Di không còn người thân nữa, cô ấy cần một người ở bên chở che và lắng lo, nếu như mày..

    Tôi chưa nói hết câu thì Dạ Quang đã xen vào:

    - Tao hiểu mà! Mày đâu có lỗi? Mày đã yêu đúng người, còn tao thì.. - Chợt nó nhìn xuống đôi chân bó bột của mình. - Ngay từ đầu, tao đã biết mình không hợp với Di. Tao không được bố mẹ nuôi nấng đàng hoàng, giờ lại gặp thêm vận xui này nữa, làm sao mà có thể ở bên chăm lo cho Di được chứ?

    Hai chúng tôi đã có một khoảng lặng khá dài sau câu nói ấy của Dạ Quang. Sau đó, nó lập tức đổi chủ đề:

    - Mà vụ của người đàn bà kia ra sao rồi?

    Tôi lắc đầu:

    - Bọn tao đã tới nhà tù nơi giam giữ bà ta và đã biết được sự thật đằng sau lời nguyền của anh trai Di rằng anh ấy cũng chỉ là bị bà ta điều khiển mà thành, nhưng từ hôm đó đến nay tao cũng không quay lại đó và cũng không nắm được tin tức gì cả.

    - Đúng là ác quỷ mà! - Dạ Quang thốt lên. - Vậy khả năng lời nguyền của tác giả Tam Khánh kia cũng là một tay bà ta dựng nên. Thật may là tao và mày đều còn sống để có thể ngồi đây nói chuyện như này!

    Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi chợt nhớ đến vụ ngã cầu thang của Dạ Quang. Nói chuyện từ nãy tới giờ, tôi quên không hỏi nó nguyên nhân tại sao nó lại bị như thế.

    - À thì.. lúc đó tao vừa lau nhà xong. Cầu thang vẫn còn ướt mà tao lại không để ý, thế là trượt chân ngã xuống và bị như này đây!

    Tôi đứng hình khi nghe Dạ Quang kể. Thấy vậy, nó cũng lấy làm ngạc nhiên:

    - Có vấn đề gì à?

    - Mày có để ý điểm chung giữa những vụ việc được gây ra bởi lời nguyền kia không?

    Dạ Quang nghĩ một lúc, rồi nó lắc đầu:

    - Không!

    - Tất cả những vụ đó đều có liên quan đến nước. Mày nghĩ mà xem, anh trai và mẹ Di gặp tai nạn do ngã xuống sông. Bố của Di mất do chết đuối trong bồn tắm. Ông ngoại nó mất do trời mưa và người tài xế không nhìn rõ đường. Mày thì bị ngã gãy chân do cầu thang ướt.. Ngay cả trong giấc mơ sau hôm học ở nhà thầy Phúc buổi đầu tiên của tao, tao cũng bị chết đuối trong chính căn nhà của nó. Chắc chắn không thể có chuyện trùng hợp ở đây được!

    * * *

    - Có thể mày không tin, nhưng tao nghĩ chắc chắn mọi chuyện không thể dừng lại ở người đàn bà góa phụ kia được. Bà ta bị bắt trước hôm mà mày bị gãy chân, làm sao mà bà ta có thể điều khiển được linh hồn anh trai Di để làm chuyện đó cơ chứ?

    Rồi tôi kể cho Dạ Quang nghe cả những giấc mơ kì lạ của tôi trong khoảng thời gian chúng tôi không liên lạc với nó. Lúc này, nó mới lên tiếng:

    - Tao nghĩ có lẽ anh trai Di đang cố gửi cho chúng ta thông điệp gì đó, biết đâu dựa vào thông điệp ấy có thể hóa giải được lời nguyền kia?

    - Thông điệp? - Tôi tròn mắt.

    - Tao.. tao chỉ đoán thế thôi!

    - Mày không sai đâu! Có lẽ dòng chữ "Hurt me" bằng máu lặp đi lặp lại chính là điều mà anh ấy muốn truyền tải. Tao nghĩ anh ấy muốn chúng ta.. làm anh ấy bị thương!

    - Làm sao có thể như thế được? - Tôi giật nảy lên. - Anh ấy đã mất rồi, chả nhẽ..

    Dạ Quang như đoán được ý nghĩ của tôi. Nó từ tốn giải thích:

    - Có thể không phải là làm điều đó với thi thể của anh ấy, mà với di ảnh, hoặc đồ đạc của anh ấy chẳng hạn.

    Tôi chợt nhớ ra rằng Di chưa từng một lần kể cho tôi nghe về nơi thờ cúng và đặt di ảnh của anh trai và bố mẹ nó. Nếu nó đã dám kể cho tôi nghe về lời nguyền của anh trai nó, sao phải giấu tôi chuyện này cơ chứ? Rõ ràng đằng sau vụ việc này có một uẩn khúc không hề nhỏ.

    - M.. m.. mày đã bao giờ thắc mắc về nơi thờ cúng của bố mẹ và anh trai Di chưa?

    Tôi đem uẩn khúc này giãi bày cho Dạ Quang, mong rằng nó sẽ đem tới một thông tin giá trị, ai dè nó lắc đầu:

    - Chưa, Di chưa từng kể cho tao nghe!

    Tôi cũng thở dài thành thật:

    - Tao cũng vậy! Di chưa bao giờ kể cho tao nghe về nơi an táng và nơi thờ cúng của bố mẹ và anh trai nó trong nhà. Nếu đây không phải là một chuyện nhạy cảm thì tại sao nó phải giấu ghẹm đi?

    - Tao nghĩ.. mày nên tới hỏi trực tiếp Di. Biết đâu vì khó nói nên bạn ấy chưa dám chia sẻ!

    Tôi gật đầu. Sau đó, tôi ra sảnh chờ của bệnh viện, nơi Di đang ngồi thẫn thờ một mình. Nó mặc chiếc áo trắng mà sáng nay khoác vội đi, mái tóc buông xõa bay phất phơ trong gió. Lúc tôi đến, nó không để ý vì đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần hiếm hoi tôi thấy nó ngồi trầm tư như này. Cú sốc mất hết người thân trong gia đình đã đè nặng lên thân hình nhỏ bé của nó khiến thế giới quan của một cô gái hai mươi tuổi ngày càng nhuốm một màu đen. Tuy vậy, ít nhất nó vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời, cây cối và khung cảnh xung quanh, những thứ chữa lành tâm hồn mỗi khi con người ta thực sự rơi vào bế tắc.

    Tôi chạm nhẹ ngón tay lên vai áo của Di. Nó hơi giật mình quay đầu lại, ánh mắt hơi chút ngấn lệ. Tôi chợt nhận ra lúc này chúng tôi không còn là bạn bè nữa, mà đã ở "cương vị" khác của nhau. Ngồi xuống ghế, tôi nắm chặt tay nó rồi nói:

    - Hôm qua anh mơ một giấc mơ lạ lắm!

    - Giấc mơ?

    - Ừ!

    Tôi kể cho Di nghe toàn bộ giấc mơ hôm qua của mình, từ đoạn ra khỏi nhà vào nửa đêm, gặp bà lão bán hàng rong cho đến khi tới ngôi nhà hoang của bà ta và phát hiện bà ta là kẻ giết người hàng loạt dựa theo lời kể của anh cảnh sát. Nghe xong, Di cũng ngậm ngùi tiết lộ sự thật:

    - Thực ra.. ngôi nhà đó chính là nhà của vú nuôi em!

    - Sao cơ? - Tôi không tin nổi vào tai mình.

    - Trước khi bố mẹ bị nhà nội từ mặt, hai anh em em được bà ấy chăm bẵm tại một ngôi nhà xập xệ trong bãi đất hoang. Bà ấy làm nghề bán hàng rong, vì không có con và chồng cũng đã mất nên coi hai anh em em như con đẻ của mình. Hàng tháng, bố mẹ đều gửi tiền đều đặn cho bà ấy để nuôi hai anh em em đồng thời trả công cho bà. Nhưng sau một vài năm, bà bắt đầu bị bệnh, không còn chăm hai anh em em được nữa nên ông ngoại đã đón bọn em tới ở. Mặc dù ông cũng bận bịu và không thể chăm sóc cho hai đứa cháu của mình thường xuyên nhưng đó là giải pháp cuối cùng mà bố mẹ em có thể nương tựa. Cũng may, à không, phải nói là vừa xui mà vừa may là bố mẹ em bị nhà nội từ mặt nên mới có thể về căn nhà bây giờ sống. Hai năm kể từ khi chuyển tới ở cùng ông ngoại, bọn em có về thăm lại căn nhà cũ của vú nuôi thì hay tin bà đã qua đời do bị di chứng bệnh mà phải đội nắng phơi sương bên ngoài quá nhiều. Hàng xóm đã giúp tổ chức đám tang cho bà và đặt di ảnh trong nhà. Ai ngờ đâu, vài năm sau thì người ra đi chính là anh trai và mẹ em. Hôm đó, anh Huy Anh có thuê một chiếc ô tô để chở mẹ đi chọn đồ cho ngày 20 tháng 10, nhưng vì trời mưa to và khó nhìn đường nên anh đã lái chiếc ô tô đó lao xuống sông. Anh và mẹ ra đi, vì không muốn giữ những hình ảnh đau lòng đó ở trong nhà nên ông ngoại và bố đã quyết định đặt di ảnh và nơi thờ cúng của họ ở căn nhà của vú nuôi em. Không ít lâu sau thì em liên tục được anh Huy Anh báo mộng rằng anh muốn cả gia đình em chết để xuống âm gian cùng anh và mẹ, và điều gì xảy đến thì anh cũng biết rồi đấy, bố đã không qua khỏi và..

    Nói đến đó, Di lại òa lên khóc. Tôi chỉ còn biết ôm nó vào lòng và dỗ dành. Đáng nhẽ sau câu chuyện của nó, tôi đã phải kể ngay suy đoán của mình và Dạ Quang khi nãy về dòng chữ "Hurt me" kia, nhưng tôi lại một lần nữa không đủ can đảm để nói. Chúng tôi đã chào tạm biệt Dạ Quang và chú của nó để quay trở về làm cơm cúng cho thầy Phúc. Di ngồi trên taxi tựa đầu vào cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng.
     
  4. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 23: ĐỐI ĐẦU VỚI BÓNG TỐI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì thi cuối kì đó, nhờ ôn luyện chăm chỉ và nhờ công lao dạy dỗ của thầy Phúc hồi còn sống, tôi đã làm được hết bài đại số tuyến tính với sự tự tin rằng lần này mình không chỉ qua môn mà còn có thể đạt được điểm cao. Dẫu không biết kết quả sẽ ra sao, sau khi đặt bút xuống, tôi vẫn thầm cảm ơn thầy Phúc. Những triết lý của thầy thì ra không quá cao siêu đến thế. Tất cả những gì thầy muốn truyền đạt cho tôi là sự nỗ lực, ngay cả trong những lúc chán nản và bế tắc nhất. Cũng vì lẽ đó mà Di đã cố gắng sống tốt cho đến tận giây phút này.

    Di đợi tôi ở dưới sân trường. Nó đã hứa rằng hôm nay, sau khi tôi đi thi về sẽ đưa tôi đi xem ngôi nhà cũ của vú nuôi nó, nơi thờ cúng bà ấy cùng bố mẹ và anh trai nó. Lý do mà bấy lâu nay nó giữ bí mật về nơi này là bởi không muốn ai biết đến cái chết bi thảm của những thành viên trong gia đình mình, đồng thời tránh những hậu quả đáng tiếc có liên quan đến lời nguyền độc địa kia. Nhưng hôm nay, hai tháng sau cái chết bi thương của ông ngoại, nó tin rằng mình không còn gì để mất nữa. Dù gì thì chúng tôi cũng phải sớm khép lại cánh cửa đen tối đang đe dọa cuộc sống của những người vô tội ngày qua ngày!

    - Đã lâu không có ai tới để thắp hương nên có thể trông căn nhà sẽ đáng sợ và bốc mùi ẩm thấp, anh cảm phiền nha!

    - Không sao đâu! - Tôi đáp. - Dù nơi đó có thế nào đi chăng nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải làm rõ mọi chuyện để kết thúc lời nguyền ác độc kia. Chỉ cần em vẫn còn ở đây thì anh không có gì phải nao núng cả!

    Di nhìn tôi mỉm cười. Đã lâu rồi tôi mới được thấy một nụ cười trọn vẹn trên môi Di. Điều ấy thực sự truyền cho tôi nguồn động lực to lớn để gạt bỏ mọi rào cản, đối diện với những thứ đáng sợ sẽ xảy ra trước mắt.

    Căn nhà mà Di dẫn tôi tới thực sự trùng khớp với căn nhà trong giấc mơ kì lạ của tôi. Ở bốn xung quanh, cỏ mọc um tùm che khuất hết tầm nhìn. Theo như lời Di kể thì khi xưa bố mẹ nó cũng không hề nghèo khó gì, vậy mà lại can đảm gửi hai anh em nó cho người vú nuôi sống ở nơi tồi tàn như này. Có lẽ đó chính là lý do mà càng lớn, nó càng trở nên sống thu mình lại và tính cách cũng có chút khác thường so với người khác.

    - Quên không nói với anh, khi mẹ và anh trai em mất, sau đó lời nguyền kia hiện về, ông ngoại đã nghĩ rằng chính vú nuôi em mới là người gieo rắc lời nguyền, có lẽ do từ khi còn sống, chính bà mới là người sống cô độc và chỉ có hai anh em em làm điểm tựa duy nhất. Ngay cả khi chết đi, bà cũng không được nhìn mặt cả hai. Tuy nhiên, sau cái chết của bố, ông đã không còn giữ suy nghĩ đó nữa!

    Tôi chợt nhận ra rằng người đàn bà đó trong giấc mơ của mình cũng là một kẻ giết người hàng loạt. Mặc dù mọi manh mối đều có vẻ không trùng khớp với việc lời nguyền kia là của bà ta cho lắm, khả năng bà chính là nguyên nhân đứng đằng sau tất cả vẫn là rất cao, vì dù gì thì vợ tác giả Tam Khánh cũng đã bị bắt, bà ta không thể gây ra tai nạn cho Dạ Quang được!

    Chúng tôi bước vào trong nhà. Di bảo tôi cẩn thận từng bước đi vì những viên đá lát sàn ở đây đã nứt gần hết, kèm theo đó là những cây cột ẽo ọt như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mạng nhện giăng đầy nhà, nhưng thứ tôi để ý là bốn bức di ảnh ở trên bàn thờ. Ngoài bức ảnh của vú nuôi Di (người trông khá giống bà lão tôi gặp trong mơ) ra thì ở bên cạnh là ba bức ảnh của bố mẹ và anh trai Di được xếp theo đúng thứ tự từ trái qua phải như trong giấc mơ mà tôi lạc vào căn phòng bí ẩn. Trên ba bức ảnh là dòng chữ dài in trên vải lụa có ghi "Cầu chúc bố, mẹ và anh trai yêu của con an nghỉ ở nơi chín suối", đúng như những gì tôi thấy trong giấc mơ đó. Tất cả những chi tiết này khiến tôi không khỏi ngẩn người.

    - Sao anh không thắp nhang cúng đi? - Thấy tôi đứng chôn chân một chỗ, Di bèn giục.

    - À.. ờ.. anh.. anh thắp ngay đây!

    Tôi cầm một ít nhang, châm lửa rồi đặt lên những bát hương đã lâu ngày không được tỉa tót và khấn vái cùng Di. Sau khi xong, chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn uống nước, thứ giống hệt trong chiếc bàn nơi tôi ngồi nói chuyện với anh cảnh sát trong giấc mơ kia. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, thật may là không có bất kì chiếc dây thòng lọng nào. Di cũng nhận ra điều đó nên đã lập tức giải thích:

    - Có lẽ đó là chi tiết thừa trong giấc mơ thôi. Vú nuôi em bị bệnh nên mới qua đời, không có chuyện bà ấy tự tử đâu!

    Tôi gật đầu. Nếu đúng như lời Di nói thì người vú nuôi này không hề có tội tình gì, cớ sao giấc mơ kia lại cho tôi biết rằng bà ta là một kẻ giết người hàng loạt?

    - Em kể rằng.. những người hàng xóm đã giúp bà ấy an táng?

    - Đúng! Khi em và anh Huy Anh quay lại đây, họ đã nhận ra và kể lại câu chuyện cho bọn em nghe. Thật may là dù không sống gần nhà dân nhưng bà ấy vẫn được mọi người biết đến.

    Tôi thực sự cảm thấy có gì đó khúc mắc ở chi tiết này. Nếu được hàng xóm phát hiện khi đã mất, làm sao họ có thể biết vú nuôi của Di chết do nguyên nhân gì? Không nhẽ họ đã biết bệnh tình của bà trước đó và đoán rằng bà ra đi do bạo bệnh?

    Khi tôi đang mải suy nghĩ, tôi đã không để ý rằng có điều bất thường vừa xảy ra ngay trước mắt mình: Di lên cơn co giật, hai mắt trợn lên để lộ hai lòng trắng như vừa bị ma nhập. Tôi vội lao tới và hét lên:

    - Di! Di! Em làm sao thế này?

    Nhưng dường như Di không còn là chính nó lúc đó nữa. Toàn thân nó run lên, chân tay, mắt mũi giật liên hồi. Tôi nghĩ.. nó đã bị một trong bốn hồn ma kia nhập vào người!

    - Di! Tỉnh lại đi Di!

    Rồi tôi chạy vội ra ngoài hô hoán. Chỗ này cách nhà dân khá xa, tôi vừa muốn chạy ra ngoài đó tìm người giúp đỡ vừa sợ rằng khi mình quay lại thì Di đã không còn ở đó nên hoang mang đến tột cùng. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách bế Di ở trên tay để đi tìm người cứu.

    Tôi chạy hộc mạng ra khỏi bãi đất hoang, cứ như vừa bị ma đuổi. Khi vừa đi được nửa đường, bỗng có thứ gì đó ngáng chân khiến chúng tôi ngã ra. Mặt tôi đập trên nền đất cứng, còn Di thì lăn khỏi vòng tay tôi, người vẫn còn co giật mạnh. Lúc đó dù đau như trời đánh, tôi vẫn cố bò tới chỗ Di, khóc nhòe hai con mắt và không ngừng lay nó dậy. Sự bất lực đã trở nên càng bất lực thêm khi trời đổ mưa rào. Mưa thấm ướt quần áo chúng tôi, hòa cùng hai dòng nước mắt của tôi và ngấm vào nền đất. Đây dường như là dấu chấm hết cho cả tôi và Di khi liều mình tới căn nhà hoang này..

    Tôi nằm xoài người bên cạnh Di, ngửa mặt lên trời cho từng hạt mưa xối đều trên từng thớ thịt. Chắc giờ này ở nhà, bố đang chửi tôi lần thứ vài trăm khi không thấy tôi về nhà. Nhưng tôi mặc kệ. Nếu hôm nay Di phải chết, tôi sẽ chết ở đây cùng Di. Một kẻ nhát gan như tôi thì làm sao có thể đóng vai anh hùng để hóa giải lời nguyền cơ chứ? Tôi định đối đầu với thế lực mà ngay cả giới cảnh sát và một người giàu kinh nghiệm như nhà xuất bản Thanh Lâm cũng đành phải bó tay hay sao? Thật hoang đường!

    - Anh.. Kiên!

    Tôi giật mình khi phát hiện Di đã tỉnh lại tự khi nào. Đầu tóc nó xõa xượi trong cơn mưa tầm tã, hai mắt đã trở lại như bình thường nhưng nó lại đem cho tôi một thông tin còn đau lòng hơn:

    - Xin lỗi anh, em đã không kể.. Hôm qua, em đã mơ.. anh Huy Anh.. anh ấy về báo mộng cho em và nói rằng.. em.. em.. hôm nay em sẽ phải chết!

    Vừa nói dứt câu, Di lại gục xuống nền đất. Tôi vội vàng lay người nó dậy, đầu óc vẫn chưa dứt khỏi sự bàng hoàng.

    - Không! Di! Hãy nói với anh rằng điều đó không có thật đi!

    Tôi đã cố lay bằng mọi cách, nhưng mắt Di vẫn nhắm chặt. Giữa bầu trời chuyển tối với những cơn mưa nặng hạt và tiếng sấm rền inh tai, tôi gào lên thật lớn, giữa bãi đất hoang không người.

    Sau đó, tôi đã bế Di vào trong nhà, thắp thêm vài cây nhang lên bàn thờ để khẩn cầu với hi vọng rằng họ sẽ nghe thấy lời khẩn cầu ấy như trong giấc mơ của tôi.

    - Con xin ba bác và anh dù chỉ một lần duy nhất thôi, xin mọi người hãy trả lại Di cho con. Di không có tội tình gì cả. Cô ấy đã làm lễ an táng đàng hoàng cho gia đình sau khi từng người mất đi, và luôn sống như một cô gái tốt trong suốt thời gian qua. Nếu mọi người có giận dữ hay buông lời nguyền thì hãy để nó ứng nghiệm với con, con xin dâng hiến mạng sống này để đổi lại mạng sống và sự an toàn cho Di, chỉ cần cô ấy được sống thôi!

    Lời khẩn cầu đầy nghẹn ngào của tôi tưởng như sẽ có thể khiến Di tỉnh lại, nhưng không, sau đó Di vẫn không hề mở mắt. Chắc giờ này nó đang chìm trong cõi u mê chưa tìm được đường về, dù có được tôi lay bằng cách nào đi chăng nữa.

    - Mày quên mất rằng phải có sự giúp đỡ của tao hả?

    Tôi giật nảy mình khi nghe thấy tiếng nói đó. Ngoài trời mưa ồn ào, tôi không thể nhận ra giọng nói đó là của ai, nhưng khi ngước mắt nhìn về phía cửa, tôi xúc động không nói nên lời khi nhận ra sự xuất hiện bất thình lình của Dạ Quang..
     
    Last edited by a moderator: Jun 5, 2024
  5. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương 24: BÌNH MINH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tiếng Hán Việt, "dạ quang" có nghĩa là "ánh sáng ánh lên trong bóng tối". Tôi không ngờ rằng trong những giây phút nguy nan nhất, Dạ Quang lại xuất hiện để giúp chúng tôi, lần này không phải mơ mà hoàn toàn là thật. Tôi phát hiện ra trước khi tới đây, Di đã nhắn tin cho Dạ Quang phòng khi chúng tôi gặp bất trắc, nó sẽ có mặt để cứu giúp. Và đúng như lời hứa, Dạ Quang đã có mặt dù cho trời mưa to đến cỡ nào.

    - Chuyện quan trọng như này sao có thể thiếu chân tao được? - Nó đùa.

    - Cảm ơn mày nhiều!

    - Đừng ở đó cảm ơn tao, lo mà cứu người yêu mày đi kìa!

    Tôi thở hắt ra:

    - Tao đã lay Di dậy nhiều lần rồi, nhưng Di vẫn cứ bất tỉnh như thế. Có lẽ hồn ma kia đã tác động tới nó quá nhiều!

    Lập tức, Dạ Quang đi tới chiếc giường nơi Di đang nằm. Nhìn dáng đi của nó, tôi cảm thấy mừng khi biết chân nó đã thực sự lành lặn sau hai tháng luyện tập. Nó cố lay Di bằng mọi cách giống như tôi khi nãy mà không hiệu nghiệm. Có lẽ, những "người trần mắt thịt" như chúng tôi chỉ có thể cầu cho may mắn đến chứ không còn cách nào khác cả.

    Sau vài phút cố gắng, hai chúng tôi đành ngồi thụp xuống cạnh Di, thở dài trong lao lực. Trời bên ngoài vẫn còn mưa không ngớt, bãi đất hoang quanh nhà tối om chốc chốc lại sáng rực lên khi có những tia chớp rọi vào. Bỗng nhiên, Dạ Quang quay sang hỏi tôi:

    - Mày có thấy lạnh không?

    Tôi giật mình, nhận ra đó chính là câu hỏi mà Dạ Quang đã hỏi tôi trong giấc mơ mà tôi lạc vào căn phòng thờ bố mẹ và anh trai Di. Những chi tiết ở đó khớp với thời điểm hiện tại một cách lạ lùng, khi trước mặt chúng tôi cũng là chiếc bàn thờ ba người họ. Tôi cũng đã kể về giấc mơ đó cho Dạ Quang, và cá là nó hiểu những điều tôi đang nghĩ.

    Mỗi người một bên, chúng tôi cố di chuyển chiếc bàn thờ ra khỏi vị trí hiện tại. Đó chính là cách mà Dạ Quang đã làm trong giấc mơ đó để cứu tôi ra khỏi căn phòng không lối thoát. Thật may là chiếc bàn không quá nặng và những bức di ảnh cùng đồ cúng trên đó không bị xê dịch nhiều. Sau khi đẩy nó ra xong, tôi nghĩ sẽ phải có một cánh cửa nhỏ hiện ra nhưng không. Bức tường đằng sau hoàn toàn trống rỗng, chỉ bám đầy bụi và mạng nhện.

    - Sao lạ vậy nhỉ? - Tôi nhìn Dạ Quang trong sự bất ngờ của cả hai.

    - Thử lấy búa đập ra xem! - Dạ Quang nhanh trí.

    Và rồi chúng tôi đi tìm khắp nhà chỉ để kiếm một vật đủ nặng để đập bức tường kia ra. Nhưng không may cho chúng tôi, cho dù đã tìm ở khắp nơi mà vẫn không có thứ gì có thể thay thế một chiếc búa. Chợt, tôi nhớ khi nãy lúc vào nhà, Di có dặn tôi rằng nên cẩn thận từng bước đi vì sàn nhà và cột đều không chắc chắn. Và tôi có để ý thấy một góc nhà, phần giằng cột được nối lại bằng một thanh sắt khá tạm bợ, có lẽ mục đích của nó là để ngăn không cho thanh giằng tiếp tục nứt gãy. Tôi kháo Dạ Quang:

    - Ê, mày nghĩ liệu có dùng được thanh sắt đó để đập tường không?

    - Được chứ! Nhưng.. nếu tháo thanh sắt đó ra, liệu nhà có bị sập không?

    Tôi đắn đo một lúc, rồi không còn cách nào nữa, liều lĩnh đi thẳng tới phía góc nhà để dỡ thanh sắt xuống. Dạ Quang cũng tới để giúp tôi một tay.

    So với việc đập tường, việc tháo thanh sắt này ra thực ra không khó lắm. Vì căn nhà này đã lâu không có người ở nên mối mọt khá nhiều, chúng đục khoét những phần cột gỗ, nhất là chỗ khớp nối được cố định lại bằng thanh sắt kia. Tôi chỉ cần đẩy ra thật mạnh là có thể tách một đầu của nó ra khỏi cột, phần đầu kia thì chỉ cần giật mạnh là có thể tách ra hoàn toàn.

    Điểm mấu chốt ở thanh sắt này là nó được uốn cong để cố định giằng, nên càng tạo thuận lợi hơi cho tôi trong việc cầm và đập tường. Hơn nữa, bức tường được xây từ khá lâu rồi, lại trải qua bao nhiêu trận mưa, nước chảy dột vào trong nên lớp xi măng gần như đã mất hết kết dính. Dạ Quang cũng muốn giúp một tay, nhưng tôi nghĩ đây là việc đơn giản, chỉ cần một người cũng có thể hoàn thành trong chốc lát.

    Chúng tôi nhanh chóng biến bức tường nguyên vẹn ban đầu trở thành bức tường với lỗ hổng lớn ở phía dưới. Đằng sau đó hiện ra một chiếc hộp gỗ hình vuông được sơn màu đỏ ngay khi ánh sáng vừa lọt được vào. Y như trong những bộ phim giải mã bí mật, chúng tôi lấy chiếc hộp ra, ngắm nghía xung quanh rồi cùng nhau bàn bạc:

    - Mày có nghĩ đến việc trong chiếc hộp này là.. tro cốt của một trong bốn người kia hay không?

    Tôi lắc đầu:

    - Người ta thường đựng tro trong lọ gốm hoặc thủy tinh, hiếm ai lại đựng trong hộp gỗ như này. Hơn nữa, nếu có bốn người thì tại sao chỉ có duy nhất một chiếc hộp ở đây?

    Dạ Quang cũng cảm thấy băn khoăn sau câu nói của tôi. Dù đang cầm chiếc hộp trên tay, nó vẫn chưa dám mở ngay vì sợ dính phải lời nguyền giống như hôm chúng tôi tới điều tra nhà trọ của tác giả Tam Khánh.

    - Khoan đã, tao thấy có gì đó trên tấm di ảnh của anh trai Di!

    Vừa nghe tôi hô hoán, Dạ Quang vội đặt chiếc hộp xuống. Sau đó, chúng tôi đi tới phía chiếc bàn thờ vừa bị xê dịch kia và cùng quan sát dòng chữ bằng máu ngay trên bức ảnh của anh trai Di. Nếu là những lần trước, khi chứng kiến những dòng chữ bằng máu như này thì có lẽ tôi và Dạ Quang đã sợ tới mức đổ mồ hôi, nhưng lần này cả hai đều chú tâm từng tí một như sợ rằng chỉ cần mất tập trung một chút thôi thì dòng chữ cũng sẽ tan biến vào hư không.

    - "Open and tear it". - Dạ Quang đọc to dòng chữ lên.

    "Thông điệp" lần này mà anh trai Di gợi ý cho chúng tôi khác hoàn toàn với "thông điệp" đã lặp lại nhiều lần trước đó là dòng chữ "Hurt me". Vì có biết kha khá tiếng Anh, tôi thừa hiểu ý của anh ta là muốn chúng tôi mở chiếc hộp và.. xé thứ gì đó ở bên trong.

    Không chần chừ, tôi và Dạ Quang nhanh chóng tiến tới chiếc hộp và mở các chốt ở xung quanh. Nắp hộp bật ra, để lộ trong đó..

    - Không thể nào!

    Tôi thét lên. Khi đó, Dạ Quang chưa kịp chứng kiến thứ có trong chiếc hộp. Thấy tôi thảng thốt, nó cũng bồn chồn:

    - Có chuyện gì vậy?

    Tôi đưa cho Dạ Quang xem vật bên trong. Đó là hình ảnh thu nhỏ của bức tranh treo ở trong phòng thầy Phúc mà tôi và Dạ Quang đã thấy nhiều lần hồi còn đi học thêm ở nhà Di, chỉ khác duy nhất một điều là ở đằng sau bức tranh.. có một dấu phong ấn bằng mực đỏ. Sở dĩ tôi nhận ra đó là một dấu phong ấn vì hồi nhỏ, tôi cũng đã theo mẹ lên chùa nhiều lần.

    Nếu đúng như lời anh trai Di dặn, chúng tôi phải xé bức tranh này ra, nhưng đây là một điều không dễ! Tôi đã từng nghe những câu chuyện có thật về những người cố tình làm hỏng hay phá hoại những đồ vật đã được phong ấn, nếu sau đó họ có toàn mạng thì gia đình của họ cũng sẽ gặp quả báo và sống không yên ổn. Chúng tôi đều còn trẻ. Nếu một trong hai làm điều này, liệu sẽ có thể cứu được Di hay đây sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời một trong hai?

    - Để đó tao làm cho! - Dạ Quang như đọc được suy nghĩ của tôi, nó giành lấy chiếc hộp. - Mày phải sống để cứu Di và hóa giải lời nguyền này, khi mọi thứ kết thúc rồi phải hứa rằng mày sẽ kết hôn với Di và có được cuộc sống hạnh phúc bên cô ấy. Còn tao, tao chẳng còn gì để mất nữa, tao cũng đã tới tận đây để giúp mày, cho nên..

    Nó chưa kịp nói hết câu thì tôi đã xen vào:

    - Không, cả hai chúng ta đều phải sống! Ở đây ngày hôm nay, sẽ không có ai phải chết cả! Mày không nhớ tao đã nói gì với mày sao? "Nếu mày còn nói tới chuyện chết thì đừng coi tao là bạn". Mày muốn trở thành một "con ma" không bạn bè hay sao?

    Tôi giành lại chiếc hộp từ tay Dạ Quang. Rồi tôi cầm bức tranh trên tay, nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu.

    - Di là bạn gái của tao, lời nguyền lên cô ấy tao sẽ cùng chịu. Đã đi tới nước này rồi, chỉ còn cách làm theo lời của "anh ta" mà thôi! Tao hi vọng sau hôm nay.. bầu trời sẽ lại sáng và bình minh sẽ quay lại với cuộc đời của Di.

    Vừa nói, tôi vừa xé toạc bức tranh ra thành nhiều mảnh. Mắt vẫn nhắm chặt, tôi bặm môi. Lúc đó, tôi chỉ mong khi mình mở mắt ra, Di cũng sẽ tỉnh lại. Và cứ thế, tôi để cho linh hồn mình đi lạc tứ phương. Tâm can tôi hét lên tên của Di, mong sẽ tìm được nó trong một góc tối nào đó. Tôi cứ đi, cứ đi, càng đi càng không thấy mỏi chân. Khi đi được một đoạn khá xa, căn nhà của ông ngoại nó hiện ra chân thực đến lạ. Bên chiếc bàn bếp bày vài lát bánh mì và một ly rượu vang, thầy Phúc đang kê ghế ngồi trầm ngâm, còn ở phía bên kia bàn.. anh trai Di đang ngồi vẽ thầy bằng rượu. Chốc chốc, anh lại nhúng cọ vào ly rượu đầy. Sau khi phác vài đường, bức tranh chân dung thầy hiện lên chân thực đến khó tả. Không biết bằng cách nào mà anh có thể vẽ được bằng thứ "mực" không ăn giấy như thế, nhưng sau khi xem xong, thầy Phúc đặt tay lên vai đứa cháu ngoại mình tán dương:

    - Đẹp lắm con ạ! Đợi ông chút, ông có cái này tặng cho con!

    "Cậu bé" 15 tuổi háo hức khi được ông tặng bức tranh nhỏ xíu bằng khổ giấy A3 gấp tư. Đó là một bức tranh trìu tượng với những tông màu xanh đè lên nhau như hình ảnh cách điệu của những con sóng.

    Thời gian tua tới ngày hôm sau, cậu bé đang ngồi vẽ lại bức tranh được ông ngoại tặng nhưng với khổ ảnh lớn hơn. Thì ra, những bức tranh treo ở phòng ông đều là một tay cậu vẽ nên. Cả mô hình 3D siêu thực trên bệ lò sưởi cũng là thứ cậu tặng mẹ năm 14 tuổi. Ba năm sau, cậu trở thành sinh viên xuất sắc khóa 48 trường cao đẳng mĩ thuật, nơi mà em cậu sau này cũng theo học. Vừa được thừa hưởng gene khoa học tự nhiên từ ông ngoại, vừa có năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật trong một gia đình có bố mẹ làm ở xưởng nội thất, sau này cậu đã trở thành chuyên viên thiết kế của một công ty nước ngoài.

    Cậu bé ấy, năm 15 tuổi thích tắm mưa tới nỗi từng đùa rằng:

    - Giá mà có một ngày cả nhà cùng nghịch nước với con!

    Tôi nhìn rõ gương mặt ngây ngô ấy, gương mặt của cậu bé mới lớn ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ và giơ tay hứng lấy những giọt mưa, đầu đội mũ đen, chân đi giày trắng như Michael Jackson, miệng nghêu ngao hát ca khúc "Hurt me" của Låpsley:

    "So if you're gonna hurt me

    Why don't you hurt me a little bit more?

    Just dig a little deeper

    Push a little harder than before.."
     
  6. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Chương cuối: ĐẰNG SAU CƠN MƯA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở mắt trong căn nhà hoang đã xảy ra biết bao nhiêu thứ chuyện trong đêm qua, tôi thấy ánh nắng đã rọi vào khắp và mưa đã ngớt tự bao giờ. Tôi đã có giấc mơ thật đáng nhớ khi chứng kiến được toàn bộ câu chuyện về anh trai của Di- người đã reo rắc lời nguyền lên biết bao người trong suốt bấy lâu nay.

    - Mày đã tỉnh rồi à?

    Dạ Quang đến bên tôi. Lúc đó, tôi cũng giật mình nhận ra là nơi này chỉ có tôi và nó, ngay cả những bức di ảnh trên bàn thờ cũng không còn.

    - À, Di đã đem những bức ảnh đó về nhà thầy Phúc thờ cúng rồi. Hôm qua, sau khi mày xé ảnh xong và lăn ra ngất thì Di cũng đã tỉnh dậy. Bọn tao đã ngồi nói chuyện cho tới sáng để đợi cho mưa tạnh rồi Di mới làm lễ chuyển nơi thờ cúng bố mẹ, anh trai và vú nuôi về nhà. - Một lần nữa, Dạ Quang lại đoán được suy nghĩ của tôi.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, sau khi xé bức tranh bị phong ấn kia, tôi vẫn còn sống và Di thì đã tỉnh lại. Vậy là thông điệp của anh trai Di hoàn toàn có thật và không hề ngẫu nhiên như tôi đã từng nghĩ. Dù là người đặt lời nguyền lên chính gia đình mình nhưng anh lại giúp tôi và Dạ Quang hóa giải nó. Phải chăng anh đã hối hận?

    Chào Dạ Quang, tôi bắt chuyến xe đến nhà Di ngay lập tức. Khi tôi đến, Di đang sắp những bộ quần áo vào trong vali. Đồ đạc trong nhà cũng thưa thớt dần. Tôi ngạc nhiên:

    - Tại sao.. em lại..

    Thấy tôi, nó vừa đáp vừa tiếp tục dọn đồ:

    - À, em đang dọn đồ để chuyển nhà!

    - Chuyển nhà?

    Di gật đầu:

    - Hôm qua, trong lúc em bất tỉnh, một người cô ở bên nội đã nhắn tin và bảo em vào miền Nam sống với cô. Hôm qua em cũng đã nói chuyện với Dạ Quang về việc này, chắc Dạ Quang chưa kể lại với anh. Tất nhiên em cũng sẽ về thăm ngôi nhà này thường xuyên vì ở đây còn bàn thờ bố mẹ, ông ngoại, anh Huy Anh và vú nuôi. Anh cứ yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi!

    Tôi lặng người đi. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc Di bỏ nơi này mà không hề có tính toán từ trước. Nhưng xét một cách khách quan, ngôi nhà này đã chứa đựng biết bao buồn đau. Nếu tôi là Di, tôi cũng chọn không ở lại đây thêm một ngày nào nữa! Mỗi lần nhìn thấy di ảnh của bố mẹ, ông ngoại và anh trai mình đặt ở chính giữa nhà, chắc hẳn lòng Di sẽ lại thắt lại. Một người như nó cần được sống một cuộc sống bình yên thay vì ôm những hoài niệm cũ!

    - Vậy.. anh sẽ chuyển tới sống gần em! - Tôi tới ôm Di từ đằng sau và nói.

    - Đừng!

    - Nhưng tại sao?

    - Nếu anh làm như vậy, em sẽ không thể an tâm mà sống! Anh là người giúp em hóa giải lời nguyền kia, em không muốn mỗi lần nhìn thấy anh lại nhớ đến những chuyện không hay trong quá khứ. Hãy để em được sống một cuộc sống khác ở một nơi khác, nhất định em sẽ thường xuyên về thăm anh như đã hứa, và rồi chúng ta sẽ vẫn yêu nhau như ngày đầu!

    Tôi gật đầu và không nói gì. Đó là quyết định của Di, tôi không có lý do gì để ngăn cản. Tôi hiểu nó đã phải "chiến đấu" với lời nguyền tàn độc kia trong suốt một khoảng thời gian dài, giờ là lúc nó cần phải nghỉ ngơi ở một nơi xa, rời khỏi nơi nó đã từng gắn bó suốt thời thanh xuân và khép lại mọi biến cố.

    - Em sẽ phải bay một mình chứ? - Tôi hỏi sau khi Di đã chuẩn bị xong hết đồ đạc.

    - Cô em sẽ đón ở sân bay! Anh có thể đi cùng em tới đó!

    Và thế là trong chuyến taxi đưa Di ra sân bay mà có lẽ tôi không thể nào quên đó, chúng tôi đã ngồi ôn lại những kỉ niệm từ những ngày mới quen cho tới lúc tôi bắt đầu học thêm ở nhà thầy Phúc và rồi những biến cố xảy ra, chúng tôi đã cùng nhau tìm cách hóa giải chúng để rồi cho đến bây giờ khi mọi thứ đã yên bình trở lại, chúng tôi đã không còn cơ hội để có thể gặp nhau mỗi ngày nữa.

    - Anh hứa là phải sống thật vui vẻ và đừng vì em mà ngưng cố gắng đó!

    Di nói với tôi những lời cuối cùng khi đứng trước cửa sân bay. Nó không hề khóc, nhưng lúc đó chính tôi mới là người rưng rưng:

    - Anh biết rồi! Anh sẽ sống thật tốt, cố ra trường kiếm bằng đàng hoàng để thay em viết tiếp giấc mơ còn dang dở! Em cũng phải hứa sống tốt đó!

    Nó gật đầu, sau đó ôm tôi thật chặt. Trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời sau mưa, tôi nhìn thấy những ánh hào quang núp sau những đám mây ngũ sắc. Tôi ước trong tương lai chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái đúng như những gì Dạ Quang đã bắt tôi phải hứa.

    Chúng tôi ôm nhau chừng mười lăm phút, rồi Di đành buông tay ra để lên máy bay. Sau cái vẫy tay cuối cùng đó, tôi đã ngồi thụp xuống một góc sân bay để khóc. Khóc xong, tôi chưa muốn về nhà ngay. Tôi thở dài nhìn lên bầu trời, đợi cho chiếc máy bay chở Di bay qua tan biến vào hư không rồi mới an tâm rời đi.

    Đã lâu không quay về ngôi nhà của mình, lần này tôi về thì chỉ còn mẹ ở đó. Mẹ nhìn tôi thất vọng và nói:

    - Bố bị ốm nặng, đang nằm viện. Mày tính đi bụi hẳn luôn hay sao?

    Tôi không nói gì mà vào phòng đóng chặt cửa lại. Suốt những ngày tôi không về nhà, mẹ không thèm gọi điện hay lo lắng liệu tôi có ổn hay không. Tôi biết giờ này mẹ có mặt ở nhà là để chuẩn bị đi sơn lại móng tay hay dặm lại lông mày gì đó, chứ thực chất cũng chẳng quan tâm tôi về vào lúc nào hay bố ốm ra làm sao. Nếu một ngày tôi không còn trên cõi đời này nữa, có lẽ mẹ cũng xem điều đó là một điều bình thường và lại tiếp tục đi làm đẹp cho bản thân mình.

    * * *

    Một tuần sau cái đêm định mệnh ở căn nhà cũ của vú nuôi Di, tôi quay trở lại đó và hay tin họ đã phá căn nhà để giải phóng mặt bằng. Cũng may là Di đã kịp chuyển những bức di ảnh về căn nhà của thầy Phúc, nếu không, tôi không biết nó sẽ phải giải quyết thế nào khi đang ở một nơi xa!

    Tôi có hỏi chuyện một số người hàng xóm quanh đó, nhưng không ai nhận là người từng giúp vú nuôi của Di an táng. Một số người nói rằng từng có người đã tới giúp đỡ người phụ nữ sống trong căn nhà đó, nhưng họ đã chuyển đi khá lâu nên không ai để ý. Tất cả câu chuyện xoay quanh ngôi nhà vậy là đã bị chôn vùi mãi mãi, kể cả sự thật về nơi chôn cất của những người trong gia đình Di.

    Sau đó, tôi vẫn không quên quay lại trại giam mà khi xưa tôi và Di đã từng tới để thăm người đàn bà sát nhân, vợ của tác giả Tam Khánh. Khi hỏi chuyện những anh công an công tác ở đó, tôi được biết bà ta đã bị tử hình cách đây một tháng. Vậy là lời nguyền đeo bám lên những người vô tội đã chính thức hết hiệu lực! Tôi thở phào.

    - Vậy là mọi thứ đã kết thúc rồi đúng không? - Di hỏi tôi qua màn hình video call.

    - Ừ! - Tôi gật đầu. - Anh biết dù mọi chuyện có như nào thì em cũng không thể quay về đây, nhưng anh vui vì bây giờ em có thể an tâm sống một cuộc sống bình an rồi!

    Di nhìn tôi đầy mãn nguyện:

    - Thực ra từ khi sống với cô em ở trên này, mọi thứ trôi qua êm đềm lắm! Cô từng là giáo viên dạy văn nên vô cùng tâm lý, luôn để em có không gian riêng và nấu cho em những món mà em thích. Em cảm thấy đây thực sự là cuộc sống mà em có thể gắn bó suốt từ đây về sau.

    - Ừm! - Tôi mỉm cười. - Thấy em như vậy là anh vui rồi! Anh cũng mới vừa biết điểm thi môn đại số tuyến tính. Anh không nghĩ là mình có thể đạt được điểm A trong khi trước đó phải thi lại tới 5 lần!

    - Chúc mừng anh! Coi như đó là một món quà dành tặng ông ngoại em!

    - Nhắc đến thầy Phúc, anh chợt cảm thấy bản thân mình còn những điều vẫn chưa hiểu hết về thầy. Có những bài giảng mà tới bây giờ anh còn phải suy ngẫm..

    - Ví dụ như?

    - Thầy từng nói "Các hàm số cũng giống như cuộc đời của mỗi con người, có gặp nhau hay không còn phụ thuộc vào miền của nó. Nếu hai hàm số có nghiệm chung nhưng lại không cùng miền thì mãi mãi không thể gặp nhau được. Giống như hai con người có duyên mà không có nợ, dù có cố găng ở bên nhau như nào thì đến lúc cũng phải xa rời nhau.."

    - Anh nghĩ câu đó nói về chúng ta hả?

    - Không hẳn! Anh đang thắc mắc về những người mà vợ ông Tam Khánh giết hại bằng bùa chú, liệu có thật là bà ấy đều từng gặp họ và ghét họ nên mới phải làm vậy không?

    - Thôi, anh đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu! Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, có tìm ra sự thật cũng chẳng giải quyết được chuyện gì nữa! Mà thôi, bây giờ em phải đi tưới hoa cho cô, nói chuyện sau nha!

    Tôi chào tạm biệt Di rồi tắt máy. Tôi định ghé qua viện thăm bố một lát nhưng chợt nhớ rằng dì Phương đã tới đó nên thôi. Cuối cùng, tôi quyết định xỏ giày vào và đi bộ xuống phố một lát.

    Như một thói quen, tôi lại để đôi chân dẫn dắt theo con đường tới nhà Di. Hiệu sách ngày nào tôi từng mua cuốn "Lời nguyền của anh trai" trên con đường ấy vẫn mở cửa, lượng khách vào vẫn thưa thớt như ngày nào. Tôi ghé vào đó lần nữa, nhưng không phải với tâm thế "được bắt gặp" cuốn sách đó lần nữa, vì kể từ sau cái chết của nhà xuất bản Thanh Lâm, tôi cá tất cả số sách còn lại cũng đã bị truy lùng và tiêu hủy hết.

    Tôi vào đây đơn giản chỉ để ôn lại kỉ niệm cũ, đồng thời tìm xem có cuốn sách nào đáng đọc hay không. Kể từ đợt nghiên cứu về cuốn sách đáng sợ kia, tôi bắt đầu có hứng đọc sách hơn. Sách chuyên ngành, sách học thuật, sách tâm lý, kinh dị, trinh thám.. tôi đều mua về đọc và nghiền ngẫm, không bỏ xót bất cứ một trang nào! Lần này cũng vậy, tôi lướt mắt tới hầu hết các gian sách. Cho tới khi..

    - Không thể nào!

    Ở phía bên gian sách mà tôi từng vô tình nhìn thấy cuốn "Lời nguyền của anh trai" ngày nào vẫn là cuốn sách ấy, không khác lấy một chi tiết. Ngoài bìa vẫn là hình chàng trai ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, đầu đội mũ phớt đen, chân đi giày trắng, bên dưới là dòng chữ "Hurt me" bằng máu. Tôi điếng người, vừa tới đó lật từng trang kiểm chứng vừa không hết run sợ. Dù đã đốt cuốn sách kia từ sau cái chết của nhà xuất bản Thanh Lâm, tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết trong đó, trông không khác gì những nội dung trong cuốn sách này.

    Và thế là tôi chạy một mạch ra khỏi hiệu sách, mặc kệ những người đi đường nhìn với ánh mắt kì lạ. Đang chạy thì chuông điện thoại reo lên. Dạ Quang gọi. Khi tôi bắt máy, nó nói với tôi bằng giọng thều thào:

    - Tao.. tao.. tao phát hiện ra ai mới là thủ phạm của những vụ án trong cuốn sách kia rồi!

    - Là ai cơ? - Tôi hoảng hốt.

    - Chính là ông Thanh Lâm!

    Tin sốc đó khiến tôi không đứng vững nổi nữa. Tôi dựa người vào bức tường đằng sau, vừa thở dốc vừa nhìn vào khoảng không lờ mờ đằng trước do hoa mắt. Trên bức tường đó hiện lên dòng chữ quen thuộc mà tôi đã thấy nhiều lần: Hurt me.

    - Không! Không thể! Không thể nào!

    Tôi lại cắm đầu chạy tới nhà Di. Khi vừa tới cách đó chưa đến một trăm mét, một đám khói đen ngùn ngụt bốc lên. Người dân xung quanh quây lại túm tụm, và khi tôi tới gần mới phát hiện căn nhà đã bốc cháy. Trên màn hình chờ điện thoại, dòng tin nhắn của Dạ Quang hiện lên đầy bất lực: Hết cách rồi, chúng ta phải đi khỏi đây thôi!

    Hết
     
    Last edited by a moderator: Jun 17, 2024
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...