Cổ Đại [Edit] Hoàng Hậu Của Ta - Tạ Lâu Nam

Discussion in 'Đã Hoàn' started by nntc6761, Apr 29, 2024.

  1. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 8.1: Tình thế nguy hiểm (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó, tiểu đội mà Khố Mạc Nhĩ phái đi điều tra quả nhiên rất nhanh liền bị phát hiện, đánh lén cũng đành phải thôi.

    Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết lớn kéo dài mấy ngày đã ngừng, thời tiết lại càng thêm âm lãnh, trên đất tuyết đọng cao đến đầu gối.

    Ta không yên tâm, rời giường liền mặc lên áo khoác ngoài, đến lều của Mẫn Giai xem Tiêu Hoán thế nào. Ai ngờ chẳng những Mẫn Giai không ở đó, hắn cũng không.

    Trời lạnh như vậy, hắn ra ngoài chạy loạn cái gì?

    Ta liền hỏi mấy thân binh, đều không hỏi ra Mẫn Giai cùng Tiêu Hoán ở nơi nào, đành phải về lại lều, trên chân mặc dù đi ủng da kín nhưng đi trong tuyết lâu như vậy vẫn cóng đến có chút tê dại.

    Về lều, đang nghĩ cởi ủng da hơ trên lửa một chút, màn cửa bỗng một trận vang động. Khố Mạc Nhĩ thế mà cùng Tiêu Hoán tiến vào.

    Nhìn thấy ta, Khố Mạc Nhĩ cười cười: "Thương Thương, nàng cũng ở đây sao!"

    Không phải nói nhảm chứ? Không phải hắn kêu ta ở chỗ này ư! Ta không ở chỗ này, còn có thể ở chỗ nào?

    Nghĩ như vậy, ta mỉm cười đứng dậy: "Đúng vậy, Đại Hãn, sao tới sớm như vậy?"

    "Ừm." Khố Mạc Nhĩ cười gật đầu, "Thật sự Tiểu Bạch nói đúng! Tối hôm qua, tiểu đội vừa đi, liền bị thủ thành nhìn thấy. Thương Thương, vị đồng hương này của nàng hoàn toàn chính xác không đơn giản đâu!"

    Liền Khố Mạc Nhĩ cũng bắt đầu gọi Tiêu Hoán là Tiểu Bạch?

    Ta một mặt giả cười: "Hắn chính là thích nói bậy vài câu, bình thường ngốc đến lợi hại, Đại Hãn khen sai rồi!"

    "Không thể nói như vậy!" Khố Mạc Nhĩ dường như rất coi trọng Tiêu Hoán, lập tức phản bác ta, còn ôm bờ vai của hắn vỗ nhẹ, "Hôm nay ta dẫn Tiểu Bạch đi nghị sự, thật nhiều kiến giải của Tiểu Bạch đều rất độc đáo, mấy vị vương gia rất tán thưởng, ta cũng rất thích."

    "Tạ Đại Hãn tán dương!" Tiêu Hoán ở một bên mỉm cười nói.

    Gia hỏa này, thân ở trại địch, liền việc giấu dốt cũng đều không hiểu!

    "Tiểu Bạch không nên khiêm nhường như vậy! Có thể phát hiện người có tài như vậy dưới trướng, ta thật cao hứng!" Khố Mạc Nhĩ vỗ nhẹ bả vai Tiêu Hoán, thở dài, "Tiểu Bạch thân thể nếu không yếu như vậy liền tốt, sẽ lên ngựa đánh trận, là một hổ tướng của ta."

    Hắn thật có thể lên ngựa đánh trận, tuyệt đối không phải hổ tướng của ngươi, mà là kình địch!

    Ta cười, cảm thấy mình thực sự không có gì để nói nhiều.

    "Đúng rồi!" Khố Mạc Nhĩ giống như nhớ ra cái gì đó, nói với Tiêu Hoán, "Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này chờ, ta còn có chút sự tình cần giao phó."

    Tiêu Hoán gật đầu: "Đại Hãn, xin cứ tự nhiên!"

    Khố Mạc Nhĩ xoay người rời đi, cũng chưa từng liếc mắt nhìn ta.

    Chờ Khố Mạc Nhĩ ra xong, ta có chút căm giận trừng Tiêu Hoán: "Vạn Tuế gia của chúng ta ở trong đại doanh Nữ Chân càng như cá gặp nước! Cách vài ngày nữa, ngài dẫn Khố Mạc Nhĩ phá Sơn Hải quan, chiếm Cấm Cung của ngài, lại để hắn phong cho ngài làm Đại Hãn vương, coi như đại công cáo thành!"

    "Nói rất có đạo lý!" Tiêu Hoán nhẹ gật đầu, nhíu mày làm ra vẻ suy nghĩ, "Chờ Khố Mạc Nhĩ coi là đại cục đã định, ta khởi binh phản loạn, kéo hắn từ trên long ỷ xuống, ta làm Hoàng đế. Như vậy, hoàng vị của ta liền sẽ không còn có người nói là do tổ tông ban cho ngồi lên ha?"

    "Ngài.."

    Không có gì để nói nhiều, ta hừ một tiếng, ngồi bên chậu than, tiếp tục cởi giày của ta.

    Giày ủng rất dài, chân ta lại có chút cứng, nửa ngày cũng chưa cởi được ra.

    "Nàng vừa đi ra ngoài ư?" Nhìn thấy nước đọng bên giày của ta, Tiêu Hoán hỏi.

    "Đúng vậy, muốn nhìn xem ngài thế nào một chút. Kết quả, người không thấy, chân đều đông cứng." Ta hừ nhẹ, "Xem phần tâm ý này của thần thiếp, Vạn Tuế giúp cởi giày nha?"

    "Không nên đi lại nhiều trong tuyết, dễ lạnh cứng chân." Hắn nói, thật sự liền uốn gối ngồi xổm xuống nắm chặt mắt cá chân ta, giúp ta tháo giày, cách bít tất xoa nhẹ chân ta, "Trước hết, lưu thông máu, đừng dùng lửa hơ, nếu không sẽ dễ dàng làm nứt nẻ da."

    Chúng ta ở rất gần, trên người hắn có chút hương giống tùng hương nhẹ nhàng khoan khoái quanh quẩn tại chóp mũi ta, dây lụa buộc trên tóc cũng rớt xuống đầu vai, rủ xuống trên đùi ta. Ta đưa tay vén tóc của hắn lên: "Một đại nam nhân, tóc tai bù xù thành bộ dáng gì!"

    "Các ngươi đang làm gì vậy?" Tiếng Khố Mạc Nhĩ từ cửa lều vang lên.

    Ta cuống quýt đẩy Tiêu Hoán ra, "Đại Hãn.."

    "Ngươi!" Khố Mạc Nhĩ giận không kìm được, dựng thẳng hai đầu mày kiếm, quát.

    Chuyện này là sao? Ta cùng chồng mình thân mật một chút cũng có thể bị người quát. Ta vừa oán thầm, vừa cố gắng cười giải thích với Khố Mạc Nhĩ: "Nghe ta nói, Đại Hãn.."

    "Ta rất đau lòng!" Khố Mạc Nhĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rút ra bội đao bên eo, bổ tới đầu Tiêu Hoán.

    "Đừng!"

    Ánh đao rất nhanh, ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, lưỡi đao liền đến trước mắt. Ta không kịp suy nghĩ, nghiêng người ngăn trước người Tiêu Hoán.

    Đại đao bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Hoán đưa tay, đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi đao mỏng như cánh ve, một giọt máu tươi thuận theo ngón tay tái nhợt của hắn chảy xuống.

    Ta thuận lưỡi đao nhìn sang, Khố Mạc Nhĩ cầm đại đao, vặn chặt lông mày, trên mặt biểu lộ một tia dị thường trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó, đôi mắt chim ưng màu tro của hắn dần dần lộ ra sâu sắc thống khổ: "Ta rất đau lòng."

    Hắn nhìn Tiêu Hoán, thống khổ chảy nước mắt: "Tiểu Bạch, ta rất đau lòng, chẳng lẽ ngươi thích nữ nhân? Ta còn tưởng rằng.."

    Hắn chán nản thu hồi đao, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta cũng vẫn cho là mình thích nữ nhân. Thẳng đến hôm qua ở chỗ Mẫn Mẫn gặp ngươi, ta mới biết được điều ta một mực đang tìm là gì.. Thôi, là ta sai."

    Chờ một chút! Mập mờ mà tình tứ bi thiết vậy là có ý gì?

    Nam nhân này mấy ngày trước không phải còn nói muốn trái tim ta? Làm sao đột nhiên liền quay đầu động tình với trượng phu ta rồi? Tại Cấm Cung đoán không ra, chẳng lẽ gương mặt này của Tiêu Hoán cứ như vậy thông sát cả nam lẫn nữ?

    Ta sững sờ nhìn Khố Mạc Nhĩ, lại nhìn Tiêu Hoán đang nhếch môi mỏng cúi đầu, con mắt càng trừng càng lớn.

    Ta vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên, "Hiểu lầm.. Tất cả đều là hiểu lầm! Các người nói chuyện trước, ta đi tìm Mẫn Giai, ha.."

    Vừa nói vừa cầm giày ủng từ dưới đất lên, lung tung xỏ vào, cầm áo khoác chạy ra ngoài.

    Đứng trong tuyết, ta hít mạnh hai ngụm hơi lạnh, gõ gõ đầu, chờ hơi thanh tỉnh một chút liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới lều của Mẫn Giai. Tóm lại, trước hết để cho ta tìm một chỗ tỉnh táo lại.

    Mẫn Giai lúc này đã trở về, ở trong trướng lật tới lật lui một tấm bản vẽ, nhìn thấy ta liền cao hứng chào hỏi: "Thương Thương, ngươi đến rồi? Tiểu Bạch bị ca ca ta mang đi, không có ở đây."

    "Ta biết hắn không ở đây." Ta gượng cười hai tiếng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mẫn Giai.

    "Vậy là ngươi tới tìm ta? Ta thật cao hứng nha!" Mẫn Giai cũng mỉm cười nhìn ta.

    Hai huynh muội này, một thì "Ta rất đau lòng", một thì "Ta thật cao hứng"!

    Ta lắc lắc đầu: "Mẫn Giai, chúng ta nói một chút chuyện xưa thú vị đi."

    "Được!" Mẫn Giai lấy tay chống bên má, nhẹ gật đầu, cười nhìn ta, "Thương Thương, ngươi nói trước đi."

    "Được. Vậy ta liền kể cho ngươi một chuyện xưa này: Thời Chiến quốc, có nam nhân dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, được gọi là Long Dương quân, tất cả nữ nhân đều bị hắn hạ thấp đi, cho nên Ngụy vương liền.."

    Làm sao liền kéo tới chuyện Long Dương quân được!

    Ta liền đổi hướng: "Chuyện này không dễ nghe, ta kể cho ngươi chuyện khác. Thời Hán triều, có nam nhân tên Đổng Hiền, đẹp như tiên nữ, Hoàng đế rất thích hắn.."

    Lại kéo tới chuyện đồng tính đam mỹ! Ta hiện tại làm sao đầy trong đầu là loại chuyện này? Đều do Khố Mạc Nhĩ, một chút liền khiến hồn ta đều sắp bị dọa bay.

    Trong lịch sử, không ít Hoàng đế nuôi luyến đồng, nhưng hình như chưa có Hoàng đế được người ta nuôi làm luyến đồng. Nói như vậy, Tiêu Hoán cũng coi như khơi mở ra một dòng mới? Ôi, loại khơi dòng này có cái gì tốt! Chưa nói tiên tổ Tiêu gia sẽ muốn từ trong Hoàng Lăng leo ra bóp chết hoàng hậu ta đây quản không tốt chồng mình, riêng việc làm trò cười đều có thể khiến người nghe cười rơi răng.

    Thật sự là thảm kịch nhân gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

    "Thương Thương, ngươi làm sao rồi?" Mẫn Giai khua khua tay ngọc của nàng trước mắt ta, "Như sắp khóc vậy?"

    Lập tức liền phải làm tội nhân thiên cổ, bị người thóa mạ.. Không, bị người chế nhạo - khả năng càng lớn chút.. Ta có thể không khóc ư?

    Ta thu hồi nước mắt: "Chúng ta vẫn là nói một ít chuyện hiện tại đi."

    "Được." Hôm nay đặc biệt kiên nhẫn với ta, Mẫn Giai cười phụ họa, "Thương Thương, ngươi trước kia có thích người nào không? Kể chuyện của các ngươi cho ta nghe đi."

    Nữ hài tử thật đúng là đều thích nghe loại chuyện này. Ta cười cười, trong lòng nổi lên không phải Tẩy Huyết, cũng không phải Khố Mạc Nhĩ, mà là Tiêu Hoán - người trẻ tuổi tại Giang Nam trong gió thu, nụ cười thanh nhã.

    Thích Tiêu Hoán? Đương nhiên thích, đã đã từng thích qua, như thế nào có thể quên?

    Chỉ là càng về sau, giữa chúng ta chồng chất lên quá nhiều chuyện, cho nên cũng không còn cách nào.

    Ta hít vào một hơi, cười cười với Mẫn Giai: "Người ta thích đã chết rồi."

    Mẫn Giai thở nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra chút thương tâm, "Cũng là chuyện bi thương."

    "Không tính là bi thương." Ta cười cười, tâm có chút loạn như ma, "Chuyện này rất không có ý nghĩa. Hay là ngươi kể chuyện của ngươi cho ta nghe đi!"

    "Được, ta kể." Mẫn Giai cũng không chối từ, dừng một chút rồi nói, "Có điều, chuyện ta muốn kể cũng là một chuyện rất bi thương."

    "Rất bi thương?" Ta hơi kinh ngạc.

    Từ "bi thương" này, làm sao cũng không giống xuất từ miệng nữ hài tử sáng rỡ như nàng!

    "Đúng vậy, rất bi thương." Mẫn Giai nói, nhẹ thở một hơi, liền bắt đầu kể, "Lúc ta còn rất nhỏ, ngạch nương ta mỗi ngày đi theo a mã ta đánh Nam dẹp Bắc, không thể chú ý đến ta, liền giao ta cho Su Na ma ma nuôi dưỡng. Su Na ma ma là người thân nhất của ta khi còn bé, đối với ta rất tốt, thương ta như con gái ruột vậy, mỗi ngày đều dẫn theo ta. Có một ngày, Su Na ma ma muốn đi một phiên chợ rất xa. Ta nhao nhao muốn đi, Su Na ma ma liền mang theo ta."

    Mẫn Giai kể rất chậm, trên khuôn mặt mỹ lệ cũng thêm tầng hồi ức: "Ngày đó, phiên chợ thật sự là náo nhiệt, ta cũng thật cao hứng. Nhưng khi Su Na ma ma cùng ta trở về, lại gặp tuyết lớn. Liền giống như bây giờ, mấy ngày tuyết lớn không ngừng. Ngựa mà chúng ta cưỡi bị đàn sói trong tuyết làm kinh hãi, lạc đường, chúng ta liền bị vây ở trong tuyết lớn. Tuyết càng lúc càng nhiều, gió cũng thổi lên, dần dần ngay cả việc đứng cũng khó khăn. Su Na ma ma đành phải mang theo ta trốn đi tránh tuyết. Hai chúng ta trốn ở sườn núi, không có ăn, cũng không có quần áo chống lạnh, ta vừa lạnh vừa đói, cũng buồn ngủ. Trong tuyết, một khi ngủ liền rốt cuộc không tỉnh được. Su Na ma ma vẫn ôm lấy ta, ca hát, kể chuyện xưa cho ta nghe. Tiếng Su Na ma ma dễ nghe như vậy, tựa như mỗi đêm ở trong lều dỗ ta chìm vào giấc ngủ. Ta một mực nghe, về sau thực sự nhịn không được, không biết lúc nào mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại, ta đã trở lại trong lều, trừ trải qua một chút kinh hãi, không hề hấn chút gì. Nhưng Su Na ma ma lại không thể còn sống trở về. Trong tuyết lớn, bà sợ ta lạnh, đem áo của bản thân cũng cởi ra quấn trên người ta, ôm lấy ta cho ta được sưởi ấm, chính bà lại chết cóng."

    Mẫn Giai nói, mắt to xinh đẹp có tầng sương mù: "Về sau ta thường nghĩ, nếu như một người mà khi ngươi gặp nguy hiểm, chỉ muốn cứu ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi, trước sau không nghĩ mình có thể chết hay không, thì người ấy nhất định rất yêu ngươi, hơn cả yêu chính bản thân. Cho nên ta nghĩ, Su Na ma ma nhất định rất yêu ta. Nói không chừng, còn yêu ta hơn cả ngạch nương cùng a mã ta."

    Mẫn Giai bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng cặp mắt rưng rưng nhìn ta: "Thương Thương, ta rất thích Tiểu Bạch. Ở bên hắn, ta cũng thật cao hứng, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Ngươi biết không? Dưới thành Sơn Hải quan, ngươi không để ý an nguy của mình, tới cứu ta; nhìn ngươi, ta liền nghĩ đến Su Na ma ma."

    Nàng muốn nói cái gì?

    Hôm nay, ta lần thứ hai sửng sốt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đôi mắt Mẫn Giai đang tràn ngập chờ đợi cùng.. Ái mộ.

    Nữ hài tử vốn là khi có loại ánh mắt này thì luôn luôn hết sức mê người, nhưng trên người ta lại từng đợt rét run. Hai huynh muội này, hứng thú chẳng lẽ cũng giống nhau?

    Chúng ta không phải đang kể chuyện bi thương ư? Tại sao lại kéo tới đây rồi? Chẳng lẽ nàng kêu ta kể về người ta thích, dụng ý chính là thừa cơ thổ lộ hết tâm sự với ta?

    Trên mặt Mẫn Giai thêm tầng diễm lệ đỏ ửng, nàng chậm chạp nghiêng thân tới gần ta, gương mặt rực rỡ càng đến càng gần, ta bỗng nhiên nín thở.

    "Mẫn công chúa, Đại Hãn gọi người đến nghị sự."

    Ngoài cửa rất kịp thời truyền đến tiếng thân binh thông báo.

    "Biết rồi, ta lập tức đi ngay." Mẫn Giai cười đáp ứng, cuối cùng dời mặt khỏi vị trí ngay trước mắt ta, đứng lên giữ chặt tay ta, "Thương Thương, chúng ta cùng đi chứ? Ngươi cũng không phải người ngoài, ca ca ta sẽ không ngại."

    Ta không phải người ngoài? Là nữ nhân của ca ca nàng, hay là gì đó của nàng? Thân thể của ta đã hoàn toàn cứng đờ, bị nàng kéo đi.

    Trong trướng nghị sự tràn đầy mùi rượu, vương gia râu quai nón của các bộ tộc khoanh chân ngồi đầy đất, âm thanh gào to nối thành một mảnh, trên bàn nhỏ chất đầy rượu thịt.

    Mẫn Giai vừa thuận miệng cùng những vương gia kia chào hỏi, vừa kéo ta vượt qua những cái đệm da sói lung tung chất đống, đi đến trước mặt Khố Mạc Nhĩ: "Ca ca, ta đến rồi."

    Khố Mạc Nhĩ đang đặt Tiêu Hoán ngồi trên đầu gối hắn, áo lông trắng của Tiêu Hoán đã sớm bị ném ở một bên, cổ áo xanh bên trong cũng bị kéo đến nửa mở, lộ ra phần da trắng nõn ở vị trí xương quai xanh.

    Băng gấm buộc tóc của Tiêu Hoán cũng sớm không biết bị ném đi nơi nào, mái tóc màu đen lộn xộn trên đầu vai, gương mặt có chút hồng nhuận, đang uống rượu từ chén mà Khố Mạc Nhĩ đưa tới.

    Ông trời của ta! Cái dáng vẻ yêu mị này có chỗ nào còn giống nhất quốc chi quân? Quả thực chính là một luyến đồng điển hình!

    "Mẫn Mẫn, chúng ta hôm nay không nói chính sự, chỉ ăn thịt uống rượu. Thương Thương cũng cùng ngồi xuống đi." Khố Mạc Nhĩ rất hào hứng, vừa nói vừa bưng một chén rượu lên, đưa đến bên miệng Tiêu Hoán, "Tiểu Bạch, lại uống một chén!"

    "Đại Hãn còn như vậy, ta liền phải say." Tiêu Hoán cười, dùng ngón tay thon dài tái nhợt đè trên ngực Khố Mạc Nhĩ, ỡm ờ.

    Ta dùng tay che kín mặt, quay đầu đi.

    Liệt tổ liệt tông Tiêu gia! Hắn làm chuyện nam nữ hay làm nam sủng đều làm được thật cao hứng!

    Con mắt ta không nhìn thấy, bên tai nghe được thanh âm hoạt bát của Mẫn Giai: "Ca ca! Ta tặng Tiểu Bạch cho ca ca, ca ca cũng phải nhường Thương Thương cho ta!"

    Đây là ngày hỗn loạn nhất từ lúc ta chào đời tới nay. Nếu như có Bồ Tát, ta hy vọng Bồ Tát có thể phái một nhân vật hung hãn giống Hạnh Ý Ung tới, một chân đá vào trên đầu ta, đá ngất ta ngay tại chỗ càng tốt.

    Đêm đó Khố Mạc Nhĩ giữ Tiêu Hoán lại trong trướng rất lâu, cuối cùng hình như còn dẫn hắn ra ngoài, giục ngựa lao vụt, thẳng đến rất khuya mới trở về trướng, cả một đêm đều không trở lại lều lớn nghỉ ngơi.

    Mẫn Giai muốn cùng ta ngủ trong lều. Ta từ chối thẳng thắn, trở lại trong lều lớn của Khố Mạc Nhĩ.

    Ác mộng liên tục đến buổi sáng. Còn chưa đứng dậy, liền thấy Mẫn Giai mặt mũi tràn đầy ủy khuất ngồi tại đầu giường của ta.

    "Ngươi làm gì vậy?" Ta cảnh giác kéo chăn, ngồi dậy.

    "Thương Thương! Tiểu Bạch sắp chết rồi." Mẫn Giai sụt sịt.

    Tim ta lỡ một nhịp, hiểu được Tiểu Bạch chính là Tiêu Hoán, "Cái gì?"

    "Tối hôm qua, sau khi ca ca đưa Tiểu Bạch về lều của ta, Tiểu Bạch vẫn không ngừng ho ra máu. Ta tìm Hách Đô lão quan đến, Hách Đô lão quan nói trong cơ thể Tiểu Bạch có độc, không có cách nào, kêu ta chuẩn bị tang sự cho hắn. Thương Thương, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ tới thể chất của Tiểu Bạch lại yếu như vậy, hắn sắp chết, nên làm gì đây?" Ngữ khí của Mẫn Giai rất thương tâm, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng.

    Nàng thích Tiêu Hoán, cũng cho rằng hắn chẳng qua là nam sủng mà mình nuôi mà thôi.

    Ta gấp đến độ sắp nổi điên, đẩy chăn đệm ra, nhảy xuống giường, bắt lấy bả vai của Mẫn Giai, "Hắn hiện tại thế nào?"

    "Còn nằm ở trên giường. Chẳng qua Hách Đô lão quan nói: Sớm muộn cũng chết." Mẫn Giai khịt mũi một cái, trả lời.

    "Ngươi tối hôm qua sao không đến nói cho ta?" Ta cơ hồ là rống to.

    Ta rống quá lớn, Mẫn Giai có chút chấn kinh: "Ta nghĩ đây cũng không phải là đại sự gì.."

    Ta đẩy nàng ra, tiện tay nắm lấy một cái áo khoác ngoài, chạy tới hướng lều của Mẫn Giai.

    Mẫn Giai ở đằng sau ta gọi: "Thương Thương, ngươi chưa xỏ giày.."

    Ta không kịp suy nghĩ nhiều, chạy nhanh đến bên giường.

    Tiêu Hoán nằm ở trên giường, nhắm mắt, đứt quãng ho khan, sắc mặt so với lần trước ta nhìn thấy hắn ở Dưỡng Tâm điện còn tái nhợt hơn, trên vạt áo trước ngực có lốm đốm vết máu, bên giường còn ném mấy cái khăn tay dính máu.

    Ta cảm thấy có chút choáng váng, từ tối hôm qua hắn mới ho ra máu, ta bỗng nhiên muốn đem hai huynh muội Khố Mạc Nhĩ cùng Mẫn Giai ra chém.

    Ta ngồi xuống nắm chặt tay Tiêu Hoán, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ta đến rồi, còn có thể nói chuyện không?"

    Tay lạnh buốt của hắn cử động, hắn cũng nắm tay ta.

    Hắn chậm rãi mở mắt, câu nói đầu tiên lại là nói với Mẫn Giai đang đứng bên giường: "Xin.. Công chúa tránh mặt một chút.. Ta có việc muốn nói với đồng hương."

    Mẫn Giai coi là Tiêu Hoán muốn nói chút di ngôn, liền gật đầu, quay người đi ra ngoài.

    Chờ Mẫn Giai ra ngoài, Tiêu Hoán quay đầu cười cười với ta: "Đỡ ta.."

    Ta vội vàng nâng thân thể của hắn, dìu hắn ngồi dậy. Hắn vừa ngồi lên liền lại ho khan vài tiếng, máu tươi thuận theo khóe môi trượt xuống. Khăn tay bên giường sớm đã không còn dùng được, ta giơ tay áo lên lau vết máu bên môi hắn, nhịn không được oán trách: "Yên ổn nằm không phải là tốt rồi, ngồi dậy làm gì?"

    "Khí tức ngược lại thông thuận chút." Hắn hít vào một hơi, cười cười, ngẩng đầu nhìn ta, "Khố Mạc Nhĩ đã sớm phát giác thân phận của ta."

    "Cái gì?" Ta mở to hai mắt, "Vậy hắn còn nói thích ngài?"

    "Nàng.." Hắn tựa hồ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cười, ho khan hai tiếng, "Nàng thật sự cho rằng hắn thích nam sắc?"

    "Tối hôm qua nhìn rất giống." Ta lẩm bẩm một câu, lại hỏi: "Nói như vậy, tối hôm qua là hắn cố ý?"

    Tiêu Hoán gật đầu.

    "Hắn ngay từ đầu liền muốn đưa ta vào chỗ chết; biết ta không thể chịu lạnh, liền mang ta đi tứ phía, tất cả rượu mà hắn ép ta uống hết đều là rượu lạnh. Đưa ta đến lều nghị sự, để ta nghe được bí mật của bọn họ, chính là muốn để ta minh bạch rằng hắn sẽ không để cho ta sống mà đi ra khỏi đây." Hắn từ từ nói, ho hai tiếng, cặp mắt sâu đột nhiên lạnh thấu xương, "Dám coi ta là luyến đồng để trêu đùa!"

    Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy sát khí nặng như vậy trong mắt hắn, nhịn không được rùng mình một cái: "Khố Mạc Nhĩ đã muốn ngài nhất định phải chết, chúng ta nên làm gì đây?"

    Hắn ngẩng đầu nhìn ta cười cười: "Ta nghĩ nhờ nàng giúp ta làm vài việc."

    "Ta?" Ta có chút bất ngờ, "Ta có thể làm cái gì?"

    "Nàng tìm cơ hội trộm một con ngựa, ra khỏi đại doanh, đến Sơn Hải quan truyền tin tức." Hắn nói một hồi, thanh âm liền dần dần yếu ớt, cái trán cũng rịn ra tầng mồ hôi.

    Ta liền vội vàng gật đầu, lại hỏi: "Ta một mình có thể chạy đi ư?"

    "Khố Mạc Nhĩ đã xem ta như người chết, đang gấp rút bố trí binh lực công thành, hẳn là không nhàn hạ đề phòng nàng. Về phần Quy Vô Thường, tối hôm qua tại lều nghị sự, ta thừa dịp hỗn loạn đã hạ độc hắn. Trong vòng ba ngày, hắn không thể tốt hơn ta bao nhiêu." Hắn nói, cười cười với ta, "Yên tâm! Nàng có thể!"

    Ta nhẹ gật đầu, nhìn mặt hắn tái nhợt, trong đầu sinh ra liên tiếp suy nghĩ: Đã có thể một thân một mình trốn về Sơn Hải quan, như vậy ta liền giấu diếm tình hình của hắn bên này, không dẫn người tới cứu hắn, hắn có phải liền chịu đựng không được bao lâu không? Hắn vừa chết, phụ thân ta nắm đại quyền trong tay. Chỉ cần chúng ta muốn, chỉ sợ thiên hạ Đại Võ lập tức có thể đổi tên đổi chủ.

    Mà làm như vậy, ta lập tức liền có thể báo thù cho sư phụ cùng Tẩy Huyết!

    Thần tình trên mặt ta biến ảo, nhìn chằm chằm hắn. Hắn thấy ta không trả lời, cũng dường như nhìn ra ý nghĩ của ta, ánh mắt lại không có thay đổi gì, chỉ dùng cặp mắt sâu không thấy đáy nhìn ta, không nói gì.

    Suy nghĩ của ta lập tức vòng vo mấy vòng. Nếu như Tiêu Hoán chết, ta cùng phi tần hậu cung đều chưa thể sinh long tử, Tiêu gia này liền vô hậu. Trong lúc vội vàng, chỉ sợ chọn không ra một vương tử tôn thất kế thừa hoàng vị.

    Giờ khắc này, tình thế tiền tuyến lại chính là thời điểm nguy cấp, các tướng sĩ bỗng nhiên nghe được tin tức Hoàng đế băng hà, sĩ khí có thể tệ đi, dẫn tới tan tác hay không? Chưa nói đến việc theo tính cách của Tiêu Hoán - trước khi hắn đến Sơn Hải quan liền nhất định có chút bố trí thu xếp ở kinh thành, chỉ nói kinh thành còn có Thái hậu, tuyệt không phải nhân vật dễ dàng đối phó. Bất kể nói thế nào, vào giờ khắc như thế này, việc để Tiêu Hoán trong trại địch sẽ khiến thế cục tăng thêm biến số quá khó lường.

    Nghĩ tới đây, ta lại thở dài một hơi, nắm tay của hắn: "Thân thể của ngài còn có thể chống chọi bao lâu?"

    Ánh mắt sâu thẳm vẫn rơi vào trên người ta. Không biết là bởi vì cũng nhẹ nhàng thở ra, hay là bởi vì gì khác, hắn ho khan vài tiếng, chờ thở ra hơi, nhếch lên khóe miệng cười cười, lại không trả lời câu hỏi của ta, "Nàng sau khi trở về, nói với Thạch Nham: Để nhân mã Cổ Hành doanh ra khỏi thành, mai phục tại Giác Sơn, tùy thời chờ hiệu lệnh của ta."

    "Ngài đem cả ngự tiền thị vệ Cổ Hành doanh đến rồi?"

    Ta lần nữa cảm thấy may mắn vì ta không hành sự lỗ mãng. Cổ Hành doanh mặc dù chỉ có hai trăm người, nhưng tuyệt đối có thể lấy một chống trăm, không thể khinh thường.

    Hắn nhẹ gật đầu, tiếp đó lại cười: "Lịch Minh Thương ngay tại quan nội.."

    Ta lập tức hiểu rõ: "Ngài muốn ta nói cho lão về tình hình của ngài, dẫn lão tới cứu ngài?"

    Bất ngờ, đối phương im lặng một chút, tiếp đó hắn cười cười, lại nói: "Nàng tìm tới Lịch tiên sinh, để lão xem vết thương trên vai, để lão phối chút dược cao tẩy sẹo sinh cơ cho nàng. Giữ lại vết sẹo.. Luôn luôn không tốt. Còn nữa, vết thương mặc dù đã khép miệng, vẫn nên dùng thuốc tốt nhất để điều trị."

    Lúc này hắn không tranh thủ thời gian thu xếp để Lịch Minh Thương cứu mạng hắn, nói cái gì tẩy sẹo sinh cơ, điều trị thân thể? Ta nghe được, không hiểu thấu, nhìn hắn còn không ngừng ho, nói đến mức thực sự tốn sức, liền đỡ hắn tựa ở trên đệm: "Ngài liền tiết kiệm một chút khí lực, ở chỗ này chờ Lịch tiên sinh tới cứu đi, ta sẽ đi nhanh."

    Hắn không nói tiếp, chỉ là lại cười cười, thấp giọng ho khan.

    Tình huống khẩn cấp, ta cũng không nói nhiều với hắn, định đi, đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nhìn hắn: "Ta muốn hỏi ngài một vấn đề.. Ngài lần này chui vào đại doanh Nữ Chân, có phải chỉ là vì cứu ta?"

    Nếu như chúng ta đều còn ở trong Cấm Cung, ta mãi mãi cũng sẽ không nói ra. Nhưng hắn cùng ta đang ở trong đại doanh Nữ Chân, đã nói quá nhiều thứ mà trước đó vốn sẽ không nói..

    Hỏi xong, ta nhìn chằm chằm mặt của hắn. Ta không biết ta đang chờ cái gì, ta hy vọng hắn trả lời thế nào? Phải, hay là không phải?

    Trong lòng có chút loạn, ta thốt ra: "Nếu ngài nói dối, ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngài!"

    Hắn lẳng lặng nhìn ta, không biết qua bao lâu, rốt cục nhếch lên khóe môi, gật đầu: "Đúng."

    Đầu óc như bất tỉnh một chút. Trước mắt không biết bằng cách nào, đột nhiên nhảy ra bóng người trẻ tuổi kia, trong gió thu Giang Nam, cười ôn hòa với ta.

    Ta thế mà chạy quay lại, cúi người khẽ hôn một cái trên môi mỏng tái nhợt của hắn, sau đó ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Phải đợi ta!"

    Đi ra khỏi lều, ta tìm tới Mẫn Giai đang chờ ở ngoài trướng, nói: "Tiểu Bạch sẽ không chết, giúp ta chiếu cố hắn thật tốt!"

    Nghe ta nói như vậy, trên mặt Mẫn Giai ít đi chút bi thương, nàng nở nụ cười xinh đẹp: "Thương Thương, ngươi nói Tiểu Bạch sẽ không chết, vậy hắn sẽ không chết!"

    "Giúp ta chiếu cố hắn thật tốt!" Ta vỗ vỗ bờ vai của nàng, kêu nàng trở về trướng, chăm sóc Tiêu Hoán.

    Cô nương ngốc này! Khố Mạc Nhĩ dùng quỷ kế đùa bỡn, nhưng tình cảm của Mẫn Giai đối với ta tựa như là thật.

    Đi hai bước mới phát giác được.. Chân trần đi trong đất tuyết, thật lạnh!

    Trở lại lều, mặc quần áo, ta suy nghĩ, rồi đi tìm Xích Khố canh giữ ở ngoài trướng, cười cười với hắn: "Vừa rồi Mẫn Giai công chúa nói, làm phiền Xích Khố tướng quân chuẩn bị ngựa, đưa ta ra doanh địa tuần sát."

    Xích Khố hình như có nghi hoặc, nhăn lông mày: "Đại Hãn chỉ lệnh cho ta trông giữ lều lớn."

    Hắn nổi tiếng cường ngạnh, hiển nhiên là không đem ta để vào mắt. Ta biết, thân là thân tín của Khố Mạc Nhĩ, hắn tuyệt không phải người dễ dàng đối phó, liền cười cười: "Xích Khố tướng quân đã chỉ phụ trách trông giữ lều lớn, vậy ta đành phải đi tìm Mẫn Giai công chúa, để công chúa lại phái một người đến đưa ta đi tuần sát."

    Nói xong quay người định rời đi, quả nhiên Xích Khố ở đằng sau ta mở miệng: "Phu nhân tạm chờ một chút."

    Hắn do dự chỉ chốc lát, "Mời theo ta đi gặp Mẫn Giai công chúa."

    Hắn vẫn là kín kẽ; không nhìn thấy Mẫn Giai, liền không dễ tin ta.

    Ta nhíu mày cười, đi theo hắn trở lại lều của Mẫn Giai.

    Đối với ta vẫn là hoàn toàn tin cậy, Mẫn Giai chỉ vừa nghe thấy ta nói đây là vì cứu "Tiểu Bạch", liền lấy ra lệnh bài của mình, kêu Xích Khố nghe ta sai bảo.

    Xích Khố rất nhanh dắt tới hai con ngựa, còn mang tới một tiểu đội. Ta lên ngựa, đi tuần ở biên giới doanh địa. Bọn hắn theo sát phía sau.

    Dần dần, ta nóng vội lên. Lúc ta đi, tình hình Tiêu Hoán còn tốt, nhưng hắn đến tột cùng có thể chống chọi bao lâu? Cúi đầu nhìn thấy vết máu đỏ sậm trên ống tay áo, ta cắn răng, chỉ roi ngựa tới cửa sơn cốc: "Chúng ta tới đó!"

    Xích Khố trầm mặc: "Được."

    Ta lập tức thúc ngựa phóng tới hướng cửa sơn cốc. Ở đó có tiểu đội một trăm người canh gác, nhìn thấy có người xuất cốc, liền lớn tiếng quát tháo từ xa: "Đại Hãn có lệnh, bất kỳ người nào cũng không được xuất cốc!"

    Ta lúc này cũng mặc kệ, hét lớn một tiếng: "Trinh sát thân binh doanh, phụng lệnh Đại Hãn đến quan ngoại đưa chiến thư!"

    Thân binh doanh là thân tín của Khố Mạc Nhĩ. Đám vệ binh kia nghe được đều sững sờ.

    Thừa lúc này, ta giục ngựa vượt qua bọn hắn. Ngựa không dừng vó phóng về hướng Sơn Hải quan.

    "Chặn nàng ta lại!" Xích Khố hiểu được ta muốn chạy trốn, ở phía sau nghiêm nghị hạ lệnh.

    Nhưng ta đã chiếm được tiên cơ. Chờ những vệ binh kia hò hét đuổi theo mà đến, ta sớm đã vọt xa hai trượng.

    Thời điểm quan trọng trước mắt, những kỵ thuật lúc trước ta luyện đều có đất dụng võ. Ta để thân thể dán chặt lên chiến mã, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Tuấn mã bình ổn vượt mênh mông đất tuyết, hướng về Sơn Hải quan.

    Sau lưng bắn tới mấy mũi tên, sạt qua thân thể của ta, cắm trên mặt tuyết. Xem ra Xích Khố vì phòng ngừa ta chạy trốn, đã hạ lệnh bắt đầu truy sát.

    Cũng may, chạy một trận, cổng thành Sơn Hải quan đã gần trong gang tấc. Ta chỉ hy vọng Thạch Nham đã thấy ta, nếu không thì lần này chính là có đi không về.

    Ta thở sâu, dùng hết toàn lực, hung hăng quất vào mông ngựa. Ngựa nhắm ngay cổng thành vẫn đang đóng chặt mà phi thẳng đến.

    Trong bối rối, ta đảo mắt nhìn qua tuyết bên cạnh, hơi kinh ngạc phát hiện: Mặt tuyết sau trận tuyết lớn vốn nên sạch sẽ bóng loáng như gương vậy mà lộn xộn in thật nhiều dấu móng.

    Không rảnh để cẩn thận suy nghĩ, ta nghe được tiếng cọt két nặng nề, lúc này nghe giống như tiếng của ông trời.

    Theo tiếng móc xích vang động, cầu treo bên sông hộ thành hạ xuống cực nhanh, liên thông hai bên bờ.

    Cùng lúc đó, theo tiếng vang của trục cửa chuyển động, cổng thành đóng chặt liền mở ra một khe hở, một đường nhỏ rất hẹp, lại vừa đủ một con ngựa đi qua.

    Thiên không ở trước mắt ta thu nhỏ thành một điểm, cửa thành gần như lướt qua sát bên tai ta. Trong thông đạo thật dài và hẹp, tiếng móng ngựa vọng lên như sấm đánh thật lớn.

    Trên giáo trường rộng lớn, ta ghìm chặt ngựa, nhìn binh sĩ đi lên thay ta dẫn ngựa, giáp trụ màu đen phản sáng rõ ràng lên từng gương mặt bên trên, là hưng phấn qua đi, từ đáy lòng kính nể.

    Trong lúc nhất thời, ta có chút không thể tin được, ta đã về được trong thành Sơn Hải quan.

    Sau khi ta vào, cửa thành liền lại nhanh chóng khép lại. Trên tường thành, quan binh đang bắn tên vào kỵ binh Nữ Chân đuổi theo ta.

    Từ trên tường thành, Thạch Nham nhanh chóng chạy tới, một chân quỳ xuống trước ngựa của ta: "Hoàng hậu nương nương kim an!"

    Ta nhảy xuống ngựa, vội vã túm lấy hắn: "Vạn Tuế còn trong đại doanh Nữ Chân, nhanh dẫn ta đi gặp Lịch tiên sinh!"

    Thạch Nham gặp nguy không loạn, nhẹ gật đầu: "Nương nương, mời đi theo thần."

    Thành Sơn Hải quan không nhỏ. Trong thành, ta không để ý tới thân phận lễ nghi, cùng Thạch Nham cơ hồ là một đường chạy tới y quán.

    Gõ mở cửa phòng Lịch Minh Thương, lão đang ôm lấy một cái lò sưởi nhỏ, tựa tại đầu giường ngủ gật.

    Ta đoạt lấy lò sưởi tay của lão: "Lịch tiên sinh! Mau dậy đi, tiểu tử kia chờ ngươi đi cứu mạng!"

    Lịch Minh Thương vẫn còn buồn ngủ: "Cái gì tiểu tử kia, tiểu tử này? Một đạo chỉ dụ bắt ta chạy đến cái chỗ chết tiệt này, chẳng lẽ thậm chí ngủ cũng không cho ta ngủ?"

    Ta nói năng có chút lộn xộn, tóm tay lão: "Là Tiêu Hoán.. Mau cùng ta đi cứu hắn!"

    "Đừng lắc, đừng lắc.." Mấy sợi râu của Lịch Minh Thương vì bị ta lôi kéo mà rung rung, vội vàng ngăn ta lại, "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

    "Tiêu Hoán trong đại doanh Nữ Chân bị độc phát, ho ra máu không ngừng, mau cùng ta đi cứu hắn!" Gấp đến độ con mắt sắp tỏa ra lửa đến nơi, ta thật hận không thể vác lão râu dê làm cái gì cũng chậm rãi này đi.

    Nghe ta nói như vậy, Lịch Minh Thương như cũ vuốt râu, sắc mặt cũng rất nhàn nhã: "Hắn sắp tắt thở rồi sao?"

    Ta sững sờ: "Cái gì?"

    "Đều là chính hắn giày vò ra tới, còn chưa sắp tắt thở liền đừng tới tìm ta!" Lịch Minh Thương khi nói chuyện mang chút tức giận, "Hắn bị hàn độc cũng nhiều năm như vậy, nếu như mỗi lần độc phát đều sẽ chết, hắn sớm chết vô số lần rồi! Hắn có muốn ta đi cứu hắn không?"

    "Hắn chỉ nói ta tới tìm ngươi, hắn còn kêu ta nói với Thạch Nham, để Cổ Hành doanh ra khỏi thành, mai phục tại Giác Sơn, chờ lệnh.." Ta thì thào nói, đầu có chút muốn ngất đi.

    Nơi cửa phòng mở rộng thổi tới một trận hàn phong, thổi đến trên người của ta một trận băng lãnh, ta bỗng nhiên nhớ tới một chút chi tiết bị ta sơ sót.

    Tiêu Hoán chưa từng nói hắn cần Lịch Minh Thương cứu.. Hắn nói ta tìm Lịch Minh Thương, nhưng thật ra là: "Nàng tìm tới Lịch tiên sinh, để lão xem vết thương trên vai.."

    Hắn để ta đơn phương cho rằng chỉ có ta có thể cứu hắn.

    Khi ta hỏi hắn, chui vào đại doanh Nữ Chân có phải là vì cứu ta, hắn gật đầu nói: "Đúng."

    Gió lạnh thổi qua đình viện trống trải ngoài cửa, phát ra tiếng ù ù. Ta lúc này mới nhớ tới, khi ta về đến quan nội, trên giáo trường liền có quan binh cả đội. Chờ ta vào trong thành tìm tới Lịch Minh Thương, nơi này đã sớm không còn có thể nhìn thấy một binh sĩ nhàn tản nào.

    Ta chợt quay người, đi ra ngoài cửa.

    Ngay khi ta nói rằng Tiêu Hoán kêu Cổ Hành doanh ra khỏi thành đi mai phục, Thạch Nham đã phân phó thị vệ Cổ Hành doanh vốn theo phía sau hắn đi truyền lệnh trước, giờ khắc này đưa cánh tay ngăn tại cửa: "Ngoài thành nguy hiểm, xin Nương Nương ở lại."

    Ta nhìn ánh mắt của hắn, cười: "Thạch thống lĩnh! Vạn Tuế còn ở trại địch, ngươi kêu ta sao có thể yên tâm ở lại?"

    Thạch Nham mặt trầm tĩnh như trước, giống một khối đá núi vạn năm bất động: "Việc này giao cho vi thần!"

    Ta lại cười cười với hắn, ngữ khí càng mềm nhũn ra: "Thạch thống lĩnh.. Ta chỉ là muốn đi xem Vạn Tuế. Lúc ta rời đi, ngài ho ra máu, ta rất sợ.. Thạch thống lĩnh chắc hẳn hiểu.."

    "Để nàng đi đi!" Một bên, Lịch Minh Thương bỗng nhiên nói, "Cùng nhân mã Cổ Hành doanh, cũng hẳn là không có gì nguy hiểm."

    Thạch Nham quay đầu nhìn Lịch Minh Thương một chút, cung kính hành lễ.

    Ta biết hắn đã đồng ý, vội đi theo phía sau hắn.

    Khi chúng ta đi ra ngoài, Lịch Minh Thương ở sau lưng thở dài: "Tiểu cô nương, hắn dù sao cũng là bất chấp nguy hiểm, tự mình cứu ngươi trở về.. Những việc khác, đi để ý làm gì?"

    Đúng vậy, ta là muốn tự mắt mình chứng minh một vài thứ.. Những việc kia, ta đã từng tin tưởng không nghi ngờ, lúc này lại cũng không dám lại tin tưởng.

    Ta cũng không nói dối.. Ta thật sự sợ hãi, Tiêu Hoán tựa ở đầu vai ta, ho ra những máu đỏ tươi; so với đối mặt rừng đao mưa tên.. ta còn sợ hãi hơn.

    Ta không trả lời lão, đi theo Thạch Nham ra ngoài.

    Vì để che giấu tai mắt người khác trong tuyết, trước khi xuất phát, Thạch Nham để ta mặc vào một cái áo khoác ngoài màu trắng, theo sát phía sau hắn.

    Không hổ là thân vệ tinh nhuệ của đế vương, Cổ Hành doanh hành động cấp tốc. Chờ mở cửa nghênh chiến đại quân triển khai trận thế trước quan ngoại, chúng ta đã từ phong hỏa đài trên trường thành đến được Giác Sơn.

    Hôm nay, một trăm năm mươi ba Ngự tiền thị vệ tới đây đều là võ lâm cao thủ, đi xuyên qua tuyết đọng quá gối, vậy mà gần như không phát ra âm thanh.

    Từ chỗ chúng ta mai phục ở Giác Sơn nhìn xuống dưới, hết thảy Giác Sơn thu hết vào mắt.

    Trước đồng tuyết rộng lớn bên ngoài Sơn Hải quan, tướng sĩ Đại Võ một màu giáp đen, cờ Hỏa Diễm theo gió phấp phới, cờ xí đen đỏ giao nhau phần phật tung bay, như đóa đóa lửa hồng bên trên đồng tuyết mênh mông. Phía dưới cờ xí, mấy vạn đại quân theo hàng mà đứng, quân dung chỉnh tề, cùng hô to, nhất thời quân uy đại chấn.

    Một bên khác, kỵ binh Nữ Chân chờ xuất phát từ lâu. Mặc dù im ắng, nhưng quân kỳ trang nghiêm cùng chiến mã kiên nhẫn lại có trầm mặc uy áp.

    Kéo dài đến mấy tháng giằng co, đôi bên đều hiểu: Không thể dùng mưu để chiến thắng. Thích Thừa Lượng cùng Khố Mạc Nhĩ đồng thời lựa chọn một ngày sau trận tuyết rơi này, đánh giáp lá cà, liều chết quyết chiến.

    Hai quân lập tức liền phải bắt đầu tàn sát không lưu tình chút nào. Có thể tưởng tượng, đại chiến qua đi, cánh đồng tuyết chính là một mảnh đỏ tươi, bao nhiêu người liền phải biến thành từng chồng bạch cốt, cô hồn tha hương.

    Hôm nay ta ở cổng thành nhìn thấy những dấu móng kia, hẳn là dấu vết trinh sát dò đường của hai quân lưu lại.

    Lần này hai quân đều chuẩn bị quyết một trận tử chiến.. Như vậy, Khố Mạc Nhĩ lựa chọn hạ thủ Tiêu Hoán tối hôm qua cũng không phải là ngẫu nhiên, Tiêu Hoán lựa chọn để ta sáng nay phá vây về Sơn Hải quan cũng liền không phải ngẫu nhiên.

    Hai người này, cũng sớm chuẩn bị làm một lần phân thắng thua.

    <3 Đăng ký tài khoản miễn phí tại LINK và nhấn Theo Dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới nha!
     
  2. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 8.2: Tình thế nguy hiểm (2)

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
    Last edited: Aug 12, 2024
  3. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 9: Thất lạc

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
    Leah10, Duongnha, Nga132 and 80 others like this.
  4. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 10: Thừa nhận

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
    Last edited: Oct 15, 2024
  5. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 11.1: Trùng phùng (1)

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
  6. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 11.2: Trùng phùng (2)

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
    Last edited: Jun 7, 2024
  7. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 12: Lưỡng nan

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
    Last edited: Jul 28, 2024
  8. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 13: Tin tưởng

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
  9. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 14: Sở Vương

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
    Last edited: Jun 8, 2024
  10. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Messages:
    2,173
    Chương 15: Dương Liễu Phong

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    <3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
     
    Last edited: Jul 28, 2024
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...