Truyện Ngắn Cỏ Lau - Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lynhuoc11, 17 Tháng năm 2024.

  1. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Cỏ Lau

    Tác giả: Ly

    Thể loại: Tr uyện ngắn

    [​IMG]

    (ảnh minh họa Pinterest)

    Cỏ lau mọc trắng cả đồng

    Hỏi cô em gái có còn nhớ không?

    Nhớ không, những buổi ngày xưa

    Kết thành chiếc nhẫn cỏ lau giữa trời..

    Sơn và Thanh quen biết nhau từ nhỏ. Cha mẹ đều làm nghề kéo lưới nên tụi nhỏ ở đây rất thân thiết với nhau, có quà bánh gì cũng đều san sẻ. Tình quê chất phác thắm đượm qua những thức ngon vật lạ ấy. Mỗi khi cha mẹ vắng nhà vì mải mê kéo lưới ở ngoài sông lớn, tụi nhỏ hay đi ra đồng cỏ lau ở bãi bồi ven con sông vắt ngang xóm chài để chơi đùa. Từ lúc còn thơ bé chạy theo anh chị đến khi đã chín mười tuổi, đồng cỏ lau vẫn là nơi vui chơi lý tưởng của đám con nít xóm chài.

    Mùa khô đến, nước sông thấp hơn mọi khi, cỏ lau mọc trắng hết cả đồng. Nếu nhìn trên cao, chắc hẳn người ta sẽ liên tưởng ngay đến cánh đồng tuyết trắng tivi thường hay chiếu.

    Sơn năm nay đã mười ba tuổi, cái tuổi mà đáng nhẽ ra đã phải học đến cấp hai nhưng nhà Sơn khó khăn, nghề kéo lưới chỉ đủ nuôi ba miệng ăn mà cha mẹ Sơn lại không mong gì hơn con mình biết được cái chữ. Vậy là, Sơn chỉ học hết tiểu học đã nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ dệt lưới, gỡ lưới, có khi mẹ Sơn lên cơn đau nhức xương khớp cậu lại phụ cha kéo lưới ngoài sông.

    Ban đầu thì cực lắm, Sơn vốn không quen làm việc nặng bao giờ nên nhiều khi cha phải một hơi làm hết cả phần cậu. Sơn thương cha lắm, đôi vai gầy gộc, trơ cả xương và đen nhẻm vì thường xuyên phơi nắng ngoài sông của cha đã gánh lấy biết bao áp lực, bộn bề trong cuộc sống mưu sinh đầy khắc nghiệt này. Cuộc đời ông phong sương biết bao nhiêu khi thuở nhỏ phải lênh đênh trên ghe, ngược xuôi khắp nơi vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

    Cậu nghe bà ngoại kể về tuổi thơ đầy bất hạnh của ông rồi bật khóc lúc nào không hay. Được một thời gian, Sơn cũng dần quen với công việc nặng nhọc này.

    Mẹ cậu là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, cuộc đời bà lắm nỗi nhọc nhằn nhưng Sơn chưa bao giờ thấy mẹ than phiền. Nếu không phải vì cơn đau nơi cột sống, nơi đầu ngón tay hành hạ quá mức, bà đã không phải để đứa con đang tuổi ăn, tuổi học của mình phải nghỉ học phụ nhà làm việc.

    Nhưng Sơn không trách cha mẹ, cậu càng trách mình không hiểu chuyện sớm hơn khi có đôi lần, Sơn thầm oán giận vì sao cha mẹ lại cho cậu bỏ học giữa chừng, khi có đôi lần, bạn bè cười chê vì cái nghề của cha mẹ, cậu lại hèn nhát trước tụi nó để rồi khi về lại trút giận lên mẹ cha.

    "Tại sao cha mẹ không làm nghề khác, tại sao cứ nhất định là nghề này? Nhất định là nghề kéo lưới?"

    Hôm đó, Sơn bị trận đòn rất đau. Cậu mếu máo nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi tại sao. Mẹ chỉ ôm cậu vào lòng, khóc lóc an ủi. Còn cha, người cho cậu đòn roi lại ngồi trước sân nhà, nhìn ra ngoài bãi bồi không biết nghĩ gì.

    Giá ngày ấy, Sơn hiểu chuyện sớm hơn, rằng nghề nào cũng cao quý, rằng cậu lớn lên chính là từ những đồng tiền ít ỏi của cha mẹ sớm hôm kéo lưới ngoài sông. Việc cậu có thể đến trường, mặc dù thiếu thốn vật chất lại là từ việc chắt chiu từng đồng của mẹ và nỗ lực của cha.

    Chuyện cũng đã qua nhưng mỗi khi nhớ đến, lòng Sơn lại nặng trĩu, cái roi mây cha quật lên người Sơn mấy hồi đã để đâu chẳng biết, còn nỗi đau da thịt ngày đó, Sơn cũng cho nó vào dĩ vãng.

    Lại nói, Thanh nhỏ hơn Sơn một tuổi, nhà cô bé cũng không khá hơn cậu là bao nhưng Thanh học rất giỏi, còn Sơn lại chểnh mảng, lúc nhớ lúc quên. Lắm khi, Thanh phải chỉ lại Sơn từ đầu vì cậu chẳng hiểu thầy cô dạy gì. Trông cô khi đó nghiêm nghị lắm, không khác cô giáo trên trường là bao, Sơn hay trêu rằng:

    "Cô giáo này khó tính quá, e là sau khó lấy chồng đó."

    Những lúc như thế, Thanh lại phì phò, tức giận đến cầm thước khẽ nhẹ vào mu bàn tay Sơn. Không đau lắm, chỉ như gãi ngứa thôi.

    "Không cần đằng ấy lo." Thanh bĩu môi.

    Nhớ lại chuyện cũ, Sơn bật cười. Cha cậu khó hiểu nhìn con trai, nhưng tay vẫn thoăn thoắt thả lưới rồi kéo lên, rất nhịp nhàng. Cái nghề này như đã ăn sâu vào máu ông rồi.

    Sơn nhớ nhất là mỗi khi đến mùa khô, chỗ bãi bồi ven sông nhiều cỏ lau lắm, chúng nó mọc thành cụm rồi lan ra, cả một cánh đồng phủ màu trắng xóa.

    Đám trẻ trong xóm đứa nào cũng thích đến đây chơi, bọn con trai trong đó có Sơn ưa phần đánh trận giả hơn hết, trong khi đám con gái lại chuộng tết vòng hoa bằng cỏ lau, hay vòng tay rồi xúm xít trao đổi, đeo cho nhau rồi khen lấy khen để. Thanh cũng gia nhập với đám con gái đó, cô tết rất khéo do đó vòng của cô lúc nào cũng khó đứt hơn cả.

    Còn có một trò nữa mà cả trai lẫn gái đều thích, đó là đóng vai cô dâu chú rể. Thường thì, tụi nhỏ sẽ chọn ra vài cặp ngẫu nhiên rồi tổ chức đám cưới, học theo những bộ phim truyền hình mà hò hét những câu "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.." mà chẳng hiểu ý nghĩa là gì.

    Sơn cùng Thanh đã từng đóng vai cô dâu chú rể, trao nhau những chiếc nhẫn cỏ lau do Thanh tết thành. Nhẫn ấy Sơn vẫn còn giữ trong tủ kính đầu giường nhưng vì sĩ diện mà bảo rằng đã làm mất. Mặc dù thoáng thấy nét buồn buồn trên mặt Thanh nhưng con nít vô tư chóng quên làm sao lại để tâm đến những điều đó, Sơn bỏ qua và thời gian lâu dần để cậu quên mất rằng đã từng có chiếc nhẫn cỏ lau như vậy tồn tại.

    Thời gian trôi qua, hai người vẫn gắn bó với nhau như thuở ấu thơ chỉ là lúc này đã có gì đó thay đổi.

    Cánh đồng cỏ lau vẫn trắng xóa, ở đấy chứng kiến biết bao tuổi thơ của đám trẻ xóm chài.

    Sơn nhận thấy có gì đó khác thường trong cảm xúc của anh khi cách bốn năm. Có gì đó anh không biết đã nảy mầm, đâm sâu trong lòng. Chỉ biết rằng, anh muốn đối tốt với Thanh, cái gì ngon đều nghĩ đến phần cô đầu tiên mà không phải như hồi nhỏ, thích trêu chọc rồi tranh nhau quà vặt. Không biết, Thanh có như anh không?

    Nhưng Sơn tự ti quá, anh không có học thức như Thanh – người đang học cấp ba và mong muốn xa hơn nữa là đại học. Nghề kéo lưới thì bấp bênh, giả dụ rằng.. mặc dù Sơn không dám nghĩ tới vì chẳng khác nào anh đang trèo cao nhưng nếu giả dụ rằng Thanh cũng có ý tứ với anh thì khó cho cô quá, làm sao lo nổi cuộc sống cho cả hai mà lại, cha mẹ Thanh làm gì đã chịu chàng rể nghèo làm nghề kéo lưới trong khi con gái mình có thể học lên càng cao và có nghề nghiệp ổn định đâu? Mà lại, Sơn cười chua xót, chẳng qua là anh định bụng trèo cao chứ ai đã cho anh cơ hội để trèo đâu?

    Từ khi nhận rõ sự khác lạ của mình, Sơn tránh mặt Thanh hẳn. Không còn những buổi chiều dạo trên bãi bồi coi những đám cỏ lau đã héo khô vì mùa lũ kết thúc. Không còn những buổi ca hát vô tư trên bờ sông, những buổi nói chuyện về tương lai của Thanh nữa.. Sơn thấy tiếc lắm, buồn lắm nhưng dù sao anh đã lớn, đã không còn tuổi nhỏ như hồi xưa để tiếp tục vô tư, vô lo.

    Cha mẹ đã ở nhà hẳn, còn anh làm trụ cột chính, noi theo cái nghề đã nuôi anh lớn khôn từ cha mẹ.

    "Anh Sơn, dạo nay anh tránh mặt em sao?" Thanh tìm đến nhà, đương lúc Sơn đang ngồi gỡ lưới. Mấy nay chẳng có cá gì mấy, dù Sơn đã chạy ghe ra vùng sông xa bờ nhất.

    "Không có." Sơn phủ nhận, động tác vẫn không vì vậy mà chịu ảnh hưởng.

    Nhưng thái độ ngập ngừng của anh đã khiến Thanh nghi ngờ, cô thiếu nữ đương tuổi mười bảy với khí chất khác xa những đứa trẻ có xuất thân từ xóm chài. Có lẽ vì cô học giỏi nên đã lên tỉnh, tiếp xúc với người thành thị nên cũng dần tạo thành khí chất đó, cũng có lẽ.. Sơn không biết nữa. Mắt anh hơi cay cay như có gì đó chực chờ túa ra, Sơn kìm lại, cố gỡ cho xong đống lưới trước mặt để vào trong nhà. Anh sợ, đối mặt với Thanh, càng sợ Thanh sẽ đọc được suy nghĩ trong lòng mình.

    "Anh Sơn, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, em còn không hiểu anh sao?" Thanh buồn buồn lên tiếng.

    "Mà thôi, em đến đây là chào anh một tiếng. Sau hôm nay em sẽ ở luôn trên tỉnh, ít khi về đây vì chuẩn bị cho thi đại học. Anh.. ở lại mạnh giỏi nha anh."

    Thanh nói xong định quay người đi, tức thì Sơn đứng dậy, lắp bắp:

    "Em.. em sẽ không về nữa sao?"

    Rồi tự thấy mình có điểm thất thố, Sơn ngồi xuống ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục gỡ lưới.

    Thanh thấy thì phì cười, nói rõ:

    "Không phải là không về, khi nào em thi xong đại học em vẫn sẽ sắp xếp một chuyến về quê chứ. Thôi, em đi về nha anh."

    Sơn gật đầu, trông theo hình bóng của Thanh xa dần, xa dần. Anh nào đâu biết, kể từ lúc này đây, chính vì sự yếu đuối của mình đã đẩy hai người vốn xa cách nay lại càng cách xa.

    Lại thêm một năm nữa trôi qua, Sơn nhìn chiếc nhẫn cỏ lau đã khô quắt vẫn còn nằm trong tủ gỗ, trong lòng anh thật nhiều cảm xúc. Tưởng là đã quên nhưng nỗi nhớ lại càng dày đặc hơn, nhất là từ sau Thanh ở tỉnh luôn không về. Thi thoảng, Sơn sẽ đi qua đi lại nhà Thanh chỉ để xem thử cô có về không. Nhiều khi, gặp được cha mẹ Thanh, Sơn lại cúi gằm mặt lướt qua nhanh, chẳng dám hỏi han gì.

    Cha mẹ Thanh đã bỏ nghề kéo lưới lâu rồi, xóm chài cũng thay da đổi thịt. Nhiều hộ vẫn còn sống ở đây nhưng không làm nghề này nữa mà thay bằng nghề khác đỡ bấp bênh hơn. Cha mẹ Thanh chính là tiên phong, nghe đâu góp mượn số vốn làm ăn bây giờ cũng dư dả lắm nên mới có tiền cho Thanh đi học ở tỉnh.

    Sơn nghĩ lại nhà mình, hồi trước đã không bằng bây giờ thì.. nghĩ đến đây, lòng anh nặng trĩu nhưng không làm nghề này thì anh biết làm nghề nào đây? Nơi nào sẽ chứa chấp một người chỉ mới học hết tiểu học như anh chứ? Quả thật, Sơn chưa từng dám bước chân ra khỏi xóm chài ngoài việc đi ra sông cả kéo lưới nên anh không biết rằng, nếu thật sự muốn, cuộc đời đều ban cho ta vô vàn cơ hội. Sơn chỉ là không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, sống yên bình lâu rồi người ta lại sợ giông bão, gian truân.

    Nhà Thanh làm ăn khấm khá nên khi có đám giỗ đã bày cỗ linh đình đãi cả xóm. Nghe nói là, Thanh đậu đại học nên nhân dịp này đãi cả xóm để tiện ăn mừng luôn. Sơn nghe thấy cũng vui vui trong lòng và mong chờ đến ngày đó để gặp lại Thanh. Nâng niu chiếc nhẫn trên tay, Sơn dường như mong đợi chuyện gì đó, cũng quyết tâm chuyện gì đó. Anh đã nghĩ kỹ, nếu Thanh cũng có ý với anh, anh sẽ bỏ nghề kéo lưới này. Làm gì thì anh chưa biết nhưng anh tin mình sẽ tìm được công việc khá hơn là nghề kéo lưới. Sơn tin tưởng, nếu nỗ lực thật nhiều, một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội sánh vai cùng Thanh.

    Nghĩ đến tương lai mờ mịt, Sơn có phần không dám chắc nhưng nếu có Thanh, anh nghĩ mình sẽ thử bước ra một vùng trời mới.

    Thanh về quê, nhưng sao Sơn thấy cô xa lạ quá. Chỉ mới hơn một năm thôi, Thanh ngày càng ra dáng con gái thành thị nhiều hơn, da trắng, gương mặt dễ nhìn lại thêm quần áo trên người rất sành điệu. Sơn chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu từ như vậy để miêu tả về Thanh. So với những đứa con gái đã từng chơi cùng Thanh thuở bé thì khác biệt quá chừng, có đứa đã lấy chồng tự năm nào rồi theo chồng đi đâu cũng không biết, có đứa chênh vênh, bươn chãi đủ nghề khiến cho khuôn mặt già hơn tuổi. Sơn tự nhìn lại mình, anh cũng có khác chi những bạn chơi cùng Thanh hồi còn nhỏ đâu? Anh già dặn, da ngâm hơn và quần áo trông khá.. lôi thôi?

    Thanh chào hỏi tất cả người trong xóm và đến phiên Sơn, cô có vẻ ngạc nhiên nhưng miệng vẫn nở nụ cười và lên tiếng chào hỏi:

    "Anh Sơn, lâu rồi không gặp."

    "À, ừ.. Chào em." Sơn lúng túng.

    Thanh không dừng ở bàn Sơn lâu lắm, cô thay mặt cha mẹ tiếp khách, cả xóm đều vui vẻ còn dòng họ thì nở mày nở mặt vì Thanh biết thảo lấy niềm vui của mọi người quá chừng. Ai cũng bảo nhà Thanh có phước vì được cô con gái giỏi giang, học ở tỉnh.

    Ăn uống xong xuôi, Thanh phụ giúp cô bác rửa chén rồi trở ra nhà trên. Thấy Sơn vẫn còn ngồi trên ghế không biết nghĩ gì trong khi khách khứa cũng đã tan gần hết, chỉ còn vài người mê rượu vẫn nán lại chung vui. Thanh bước đến, kéo một cái ghế ngồi đối diện Sơn.

    "Sao trông anh cứ buồn buồn thế, có tâm sự gì sao?"

    Sơn thấy Thanh, tim đập bỗng chốc nhanh hơn. Anh cố nén cảm xúc của mình, giả bộ bình tĩnh hỏi:

    "Anh có chuyện này muốn nói với Thanh, không biết em có tiện không?"

    "Anh cứ nói đi."

    Sơn nhìn loanh quanh, khe khẽ mấp môi định nói rồi lại thôi.

    "Sao vậy anh? Ở đây không tiện à?"

    Sơn gật đầu, Thanh cũng thoải mái đáp lời:

    "Vậy anh coi chỗ nào tiện thì mình nói chuyện. Em đang rảnh mà."

    Sơn thấy nét cười trên gương mặt Thanh, cổ họng hơi nghẹn ứ. Thanh không còn là cô bé dè dặt, nghiêm túc năm nào. Giờ đây, cô đã trở thành một thiếu nữ đầy tự tin, cuốn hút. Có lẽ, xóm chài này đã không thể nào giữ bước chân người con gái năm xưa nữa. Một ngày nào đó, Thanh sẽ rời khỏi nơi này, ở một nơi phù hợp mình hơn.

    Sơn siết chặt chiếc nhẫn cỏ trong tay, trong lòng hình như có câu trả lời cho chuyện anh sắp nói tới đây.

    Mà thôi, đã đi đến bước này còn do dự gì nữa?

    Sơn nghĩ thông suốt, anh đứng dậy cùng Thanh đi ra bãi bồi ven sông. Cỏ lau vẫn còn đó, nhưng người thì đã khác mất rồi.

    "Anh cứ làm vẻ bí mật, em tò mò quá. Anh Sơn nói thử xem là chuyện gì mà phải dẫn em đến tận đồng cỏ lau này?" Thanh nói, đoạn cô trông thấy từng cụm cỏ lau lúc lắc theo đầu gió, mỉm cười nói:

    "Chà, em cứ ngỡ nhiều năm qua người ta đã phát bỏ hết đồng cỏ lau này rồi chứ anh Sơn nhỉ? Thế mà, quanh đi quẩn lại nó vẫn còn đây. Tự nhiên em nhớ hồi xưa quá, lúc mình còn chơi chung với cái Thảo, cu Tí đồ đây mà nhoáng cái đã gần chục năm rồi sao anh."

    Sơn không nói chuyện, hình như anh đang bận suy nghĩ đến một mối bận tâm khác.

    "Thanh nè.." ngừng một hơi, Sơn tiếp tục "không biết em còn nhớ cái này không?"

    Nói rồi, Sơn chìa tay ra, trên tay anh là chiếc nhẫn cỏ lau năm nào.

    Thanh trố mắt, hỏi lại:

    "Em tưởng là anh đã làm mất nó rồi chứ?"

    "Không, anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Không biết em.."

    Sơn không biết phải mở miệng như thế nào. Lúc này, Thanh như hồi tưởng lại đoạn ký ức đã phủ bụi nào đó, thuận miệng nói lên:

    "Thời con nít vô tri tụi mình hay đóng giả cô dâu chú rể, nhớ lại cũng vui anh ha."

    "Thế em, em còn ý nghĩ như vậy không? Rằng sẽ không giả mà là thật?" Sơn hai mắt trông mong nhìn Thanh hỏi nhỏ. Giọng anh lí nhí, đầy tự ti.

    Thanh phải cố gắng lắm mới nghe được trọn câu hỏi của Sơn, cô cười nói:

    "Anh Sơn cứ trêu em, chuyện con nít hồi xưa lắc xưa lơ mà thôi. Với lại, đâu phải muốn thật là thật được đâu anh? Anh không đưa em xem nhẫn cỏ, em còn quên mất tụi mình từng chơi trò cô dâu chú rể luôn đó."

    Thanh chưa dứt câu, đã nghe thấy tiếng gọi của cha mẹ mình. Cô gật đầu với Sơn rồi nhanh chân đi vào, để lại Sơn một mình giữa cánh đồng cỏ lau này. Trái tim anh lúc này cũng đã úa như cụm cỏ lau trơ trọi.

    Mùa lũ hết, cỏ lau cũng sẽ tàn.

    Tựa như trái tim anh lúc này vậy.

    Sơn nhìn chiếc nhẫn cỏ nằm ngay ngắn trên lòng bàn tay, anh giận dữ toang vứt đi nhưng rồi lại không nỡ mà siết chặt sợ mất.

    Thanh đi rồi, dường như cô nhận thấy được điều gì, vì tránh cho cả hai khó xử, lần này Thanh đi không một lời từ giã.

    Sơn như người mất hồn ngồi trên ghế trông ra xa, nơi bãi bồi ven sông, nhìn mà anh cứ ngỡ đang thấy lại hồi thơ ngây của mình năm nào. Anh ước trở lại đoạn thời gian đó quá, cái đoạn thời gian mà anh ngỡ nên vùi sâu vào dĩ vãng.

    Khóe mắt Sơn cay cay, nhưng vẫn là khóc không được. Cha mẹ anh dường như đã biết gì, đêm ngày Thanh đi, hai người đến cạnh Sơn nói chuyện. Nôm na là, anh và Thanh không phải người chung đường, nhà ta môn không đăng hộ không đối, anh vẫn là quên Thanh đi thôi, tìm một cô gái khác rồi tính chuyện sinh con đẻ cái. Dù sao, trong mắt cha mẹ, anh đã đến tuổi lấy vợ rồi.

    Sơn không trả lời cha mẹ, anh ngồi thẫn thờ một đêm ngoài sân như vậy, tâm tư không biết nghĩ gì. Cha mẹ cũng rầu rĩ theo, khuyên hết lời nhưng vẫn không thể xoay chuyển được tâm trí của cậu con trai.

    Hôm sau, hai ông bà phát hiện trên bàn có lá thư từ Sơn. Hai người không biết chữ nên đành nhờ mấy đứa gần nhà biết chữ đọc cho nghe. Nội dung là, Sơn không muốn làm nghề kéo lưới này nữa, anh muốn lên tỉnh tìm công việc mới. Mong cha mẹ đừng lo, mỗi tháng Sơn đều sẽ về thăm nhà và gửi tiền. Hai ông bà thấy ý con đã quyết như vậy, mặc dù trong lòng còn lo lắng nhưng phần nhiều là vui mừng vì con trai đã nghĩ thông suốt.

    Sơn đã nghĩ thông suốt sao? Anh cũng cứ ngỡ vậy, cứ ngỡ mình bị gió thổi lạnh một đêm sẽ thông suốt, sẽ gác lại những gì với Thanh mà tiếp tục cuộc sống riêng mình.

    Gió càng lạnh, anh càng tỉnh và rồi anh biết mình muốn làm gì.

    Sơn chưa từng nghĩ, bước chân khỏi vùng an toàn lại dễ dàng quyết định như lúc này. Anh cứ tưởng mình sẽ tranh đấu nội tâm không ngừng và rồi lại đâu vào đó, anh chấp nhận sống ở xóm chài, tiếp tục cái nghề mà ai nấy đều đã ruồng bỏ từ lâu.

    Thanh không từ chối, có lẽ cô chỉ cảm thấy quá đột ngột. Sơn nghĩ, anh có thể để Thanh từ từ suy nghĩ, nhưng anh sẽ không như lúc trước, ngồi nhìn Thanh một mình lên tỉnh nữa. Anh cũng sẽ lên tỉnh, kiếm một công việc cũng là tiện nhìn Thanh.

    Sơn đã hỏi thăm, cũng biết trường Thanh theo học nên việc muốn xem cô có tốt không cũng không quá khó khăn.

    Vậy là, mọi thứ đâu vào đó. Sơn tìm được một công việc gần trường Thanh học. Những khi nghỉ trưa, anh sẽ thói quen đứng ở bên đường nhìn cổng trường. Biết người con gái anh yêu đang học ở đó khiến Sơn thỏa lòng nhớ nhung hơn.

    Tưởng chừng sẽ trải qua những ngày yên bình như vậy, đến khi Sơn đã dành dụm được ít vốn liếng làm ăn, đến khi Sơn gặp được Thanh để nói rõ tâm tình.. nhưng anh không chờ được cái ngày trong mơ đó. Khi trông thấy Thanh đi cùng một người con trai tỉnh, môi mang cười, ánh mắt hạnh phúc, Sơn biết mình đã không còn cơ hội rồi.

    Thói quen khó bỏ, Sơn vẫn hằng ngày dõi theo hình bóng Thanh, nhìn Thanh cùng người kia phát triển mối quan hệ cũng là nhìn mối tình chưa kịp nở đã chết héo như chiếc nhẫn cỏ năm nào.

    Thời gian cứ thế trôi qua, Thanh ra trường rồi cùng người kia theo lẽ thường tình đám cưới. Ngày nhận được tin ở cha mẹ dưới quê, Sơn tưởng mình sẽ đau lòng lắm nhưng hóa ra, trái tim anh đã bình lặng từ lúc nào, có lẽ là từ lúc anh trông thấy Thanh hạnh phúc khi ở bên người đàn ông kia, khi hắn đối xử tốt với Thanh hơn cả anh đã từng. Sơn không dõi theo Thanh nữa, thấy hai người xứng đôi vừa lứa lại thêm nhân phẩm của người kia không có gì xấu, Sơn biết trái tim mình đã buông lơi. Anh không dự đám cưới của Thanh nhưng tiền mừng vẫn gửi đầy đủ.

    Anh sợ, bản thân sẽ chịu không nổi mà khi có rượu vào người ta thường dễ làm chuyện điên rồ, không kiểm soát được.

    Anh sợ, Thanh sẽ không vui, sẽ xấu hổ với họ hàng hai bên, với khách khứa dự tiệc.

    Ngày Thanh theo chồng lên phố thị cũng là ngày Sơn trở về nhà sau bao năm tháng ngược xuôi nơi đất khách quê người. Đồng cỏ lau vẫn còn đó, nhưng người con gái năm nào ở đâu rồi?

    Đêm hôm sáng trăng, Sơn lững thững ra bãi bồi ven sông, anh nhìn ngắm một lượt cánh đồng cỏ lau, sau đó châm một mồi lửa. Nhìn ngọn lửa phừng phừng, lan ra từng cụm, hơi nóng phả lên người, Sơn không biết vì sao ngã khuỵu xuống đất rồi khóc lớn. Anh khóc, vỡ òa như đứa trẻ. Uất ức bao năm qua như vỡ trào mà ra, chiếc nhẫn cỏ anh luôn mang theo bên mình, Sơn quyết tuyệt quăng vào lửa lớn.

    Lửa tàn rồi, đồng cỏ lau tàn rồi, người cũng đã đi mất rồi.

    Hôm sau, người ta bảo nhau, cánh đồng cỏ lau đã cháy mất. Mọi người dự định hôm nào sẽ phát quang mà quên mất. Nay thấy nó cháy mới sực sờ nhớ ra ý định trước đó. Chuyện này cũng không người để ý, chỉ là cháy mất đồng cỏ lau thôi, không có gì quá quan trọng.

    Sơn nhìn cánh đồng cháy đen nhẻm, không còn bóng dáng cỏ lau đâu, anh lẩm bẩm vài tiếng rồi lên đường đến thành phố khác.

    Quanh quẩn tiếng ai tủi hờn, thoáng buông lơi theo cơn gió nhẹ.

    Cỏ lau mọc trắng cả đồng


    Hỏi cô em gái có còn nhớ không?

    Nhớ không, những buổi ngày xưa

    Em ngồi tết nhẫn cỏ lau giữa trời..


    HẾT

    [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Ly
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2024
  2. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chào Ly! Vô tình đọc được tác phẩm này của bạn và vẫn còn vương chút cảm xúc nên Dana xin phép vào đây chia sẻ đôi lời. Mình thích câu chuyện của hai bạn trẻ Sơn và Thanh, một chuyện tình buồn nhưng kết thúc đẹp, theo mình nghĩ. Trong thực tế, đôi khi yêu nhau nhưng không đến được với nhau chưa chắc đã buồn. Nếu ngay từ đầu xác định được 2 người không cùng một thế giới, xác định bản thân không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thì buông tay chính là một lựa chọn khôn ngoan. Mình thực sự thích tính cách của Sơn, dám yêu dám từ bỏ, cậu ấy yêu bằng cả trái tim nhưng vẫn vô cùng lý trí. Thứ nhất, cậu ấy dám thổ lộ dù biết trước câu trả lời. Thứ hai, cậu ấy dám thay đổi bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn như bạn nói vì mong muốn có một tương lai tươi sáng hơn. Và thứ ba, cậu ấy dám buông bỏ vì hạnh phúc của người cậu yêu mến. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu Ly ạ.

    Một tác phẩm hay để nghiền ngẫm. Mong chờ những câu chuyện khác từ bạn.
     
  3. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Chia sẻ của bạn giống như tia nắng sau cơn mưa vậy á, tâm trạng của mình khá chùng xuống vì một số chuyện khác trong cuộc sống mà đọc được những lời này từ bạn quả thật vui vô cùng luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều nhá!

    Sẵn đây mình cũng muốn góp thêm chút ý nghĩ, mình thích suy nghĩ của bạn và khá mừng vì bạn không nghĩ rằng Sơn yếu đuối nên mới đánh mất tình yêu (mình lúc viết xong và đọc lại thì cảm thấy khá tiếc chỗ đó), vì giá như Sơn mạnh mẽ hơn trước lúc Thanh lên tỉnh, khi cô vẫn còn "nét gì đó của ngày xưa" có lẽ hai người sẽ có gì đó, có thể không kéo dài lâu nhưng nếu được ở cạnh bên người mình yêu dù chỉ một ngày thôi thì hạnh phúc quá chừng.

    Về phần Thanh, mình không dùng quá nhiều câu từ để miêu tả nội tâm của cô nàng nhưng Thanh trước khi lên ở hẳn trên tỉnh, cô đã có chút gì đó với Sơn chỉ là quá nhỏ với khát khao vươn khỏi cái xóm chài. Hơn một năm ở tỉnh, tiếp xúc với nhiều thứ nên Thanh đã không còn là Thanh của ngày xưa nữa, kể cả những gì đó đã từng tồn tại trong cô, cô cũng chỉ nghĩ rằng là con nít vô tri.

    Trong cuộc sống này đôi lúc chúng ta cũng sẽ bắt gặp những tình cảnh trớ trêu như vậy. Chúng ta có cơ hội để thay đổi nhưng vì cái sự yên bình đã ăn sâu vào máu mà không dám bước ra, rồi để lỡ một vài người trong cuộc đời trước khi kịp trưởng thành để nhận ra.

    Tóm lại, mình cảm ơn Dana Lê vô cùng, mong chờ thêm nhiều lời góp ý từ bạn. Trân trọng!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...