

Thanh xuân màu bằng lăng
Tác giả: NavaNov
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Tạm Biệt Áo Trắng
Tác giả: NavaNov
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Tạm Biệt Áo Trắng

Hôm đó là một ngày mùa hè năm 2012. Trời mưa rất lớn. Những chùm bằng lăng nơi cửa lớp phai màu tím nhạt. Gió mưa đập vào cửa kính. Chúng mình bị kẹt trong lớp học. Cậu cho tớ mượn chiếc điện thoại Q-Mobile hai sim với nút bấm đã bong cả chữ, cắm tai nghe có dây. Tớ nghe Westlife, bài lúc đó tớ thích nhất là "Beautiful in white". Xung quanh là hội bạn, đứa nghịch như giặc đang cầm chổi đuổi nhau khắp lớp kèm tiếng thét chói tai, đứa thì yên tĩnh ngồi một góc đục khắc gì đó trong ngăn bàn như một thói quen.
Mưa ngớt dần. Lá cây hòe trút đầy sân. Cành cây trứng cá rũ xuống tơi tả. Những vũng nước lớn ở lại. Người ta tắm mưa lãng mạn bao nhiêu thì bọn mình vầy nước bẩn bấy nhiêu. Những đứa trẻ ngô nghê ùa ra sân trường, nụ cười vô ưu trong lúc quăng từng đứa bạn vào vũng nước, cả bác bảo vệ cũng không tha, hồ cá vàng của thầy hiệu trưởng cũng không thoát nạn.
Ngày đó chúng ta không khóc.
Chúng ta vui vẻ chia tay. Lớp trưởng hát bài hát chia tay cảm động nhưng lại mất giọng khi cố gồng nốt cao đã làm cả lớp cười chảy nước mắt. Bác bảo vệ, thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, tất cả người lớn đều trở nên dễ tính hơn, chúng ta thấy thật vui vì đang được hưởng đặc ân. Háo hức biết bao khi chờ quyển lưu bút màu hồng đi một vòng quanh lớp rồi quay về với mình để được đọc những dòng mọi người nhắn nhủ. Háo hức biết bao khi ngày mai sẽ thành người lớn, sẽ đến một nơi mới lạ, sẽ được tự lập, sẽ được gặp những người bạn thú vị, học những điều mới mẻ, có một tương lai rạng rỡ và thật hạnh phúc.
Mỗi giờ học, chúng mình vẫn hay lén nói chuyện riêng. Trong câu chuyện riêng mình hỏi nhau rằng: "Năm năm nữa chúng mình sẽ thế nào nhỉ? Chúng mình đang ở đâu? Tớ đang làm công việc gì? Cậu có cuộc sống thế nào?" Chúng mình đã nghĩ năm năm là khoảng thời gian rất xa rất dài. "Một ngày đẹp trời, tớ đi đường đột nhiên gặp một ngôi nhà nên thơ sơn màu xanh dương thì sẽ dừng lại bấm chuông vì biết đó chắc chắn là nhà cậu rồi!", tớ hào hứng bảo cậu.
Chúng ta thường không biết khi nào là lần cuối cùng để có thể chuẩn bị thật chỉn chu cho nó. Lần đó cũng vậy, chúng ta quá vô tư chẳng hề nghiêm túc nghĩ xem hiện tại đáng giá bao nhiêu.
Lớn lên chúng mình mới biết cậu từ lâu đã không còn thích màu xanh dương nữa.
Lớn lên chúng mình mới biết bốn chúng ta không ai sống cùng một thành phố.
Lớn lên chúng mình mới biết năm năm trôi qua như cái chớp mắt, khi ngoảnh đầu nhìn lại chỉ nhớ về năm mười tám tuổi, cứ như thể khoảng thời gian đã qua ta chưa thật sự sống.
Lớn lên chúng mình mới biết khi chúng ta ngây ngô háo hức chờ đợi tương lai đẹp đẽ thì hiện tại mới lại chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất – điều này không ai dạy được, chúng ta chỉ tự mình hiểu được khi đã mất đi rồi.
Năm năm sau ngày đó, tớ tiếc nuối, mỗi khi nhớ về lại bật khóc. Năm năm tiếp theo, tớ nghĩ rằng mình thấy biết ơn vì đã có thanh xuân đơn thuần, đẹp đẽ đến vậy. Chúng ta không đánh mất gì cả, thời gian đi như nó vốn đã và sẽ luôn như vậy. Chúng ta biết ơn thanh xuân cho ta người bạn cùng ta đạp xe mười hai ki lô mét đi nhà sách mua cuốn tiểu thuyết kinh điển mà tiết kiệm tiền cả tháng mới đủ mua. Chúng ta biết ơn thanh xuân có người bạn hay cho ta mượn thẻ nhớ micro-SD chỉ 256MB để chép nhạc. Chúng ta biết ơn thanh xuân cho ta người bạn cùng ta lén ăn quà vặt, người bạn hợp chuyện đến mức hai đứa bị trừ hai điểm bài kiểm tra tiếng Anh vì nói chuyện riêng quá nhiều. Chúng ta sở hữu trong mình một rương kỷ niệm đầy ắp hạnh phúc để ở mỗi quãng thời gian ta nghĩ rằng cuộc đời đang đục dần, thì lấy từ rương đó ra những viên đá trong veo soi dưới nắng mặt trời để lại thấy đời trong trẻo và rực rỡ biết bao. Mỗi mùa bằng lăng nở, tớ sẽ nhớ các cậu nhiều, những đứa trẻ mười tám tuổi năm đó. Cảm ơn thanh xuân.
End.
Chỉnh sửa cuối: