Bắt đầu ngày mới bằng một cơn mưa. Bởi thế nên mây chóng tan, ngày chợt rạng rỡ hơn thường ngày. Kéo chiếc mành sang ngang, tôi thấy nắng kéo dài từng vệt trên vai mình, lòng bỗng dưng bồi hồi, thổn thức. Cảm giác của thanh xuân tự nhiên tới, miên man cả bầu trời hôm nay.. Ngày ấy, nắng tinh khôi trên từng vạt áo. Đặc biệt là của nhỏ bạn thân. Tôi chẳng thể quên mùi bột giặt hương hoa lài thơm ngát. Bởi thế mà chẳng ngại tựa đầu sau lưng nó vào mỗi buổi mai, lúc thì ngân nga vài câu hát, lúc lại ngả đầu một cách êm dịu kéo dài giấc ngủ cho mình. Nghĩ đến mà thấy thương, thấy nhớ. - Còn bao nhiêu mùa hè nữa hả mày? - Nếu như mày ra Hà Nội thì chỉ còn 2. Chúng tôi đã thủ thỉ với nhau như thế. Dẫu biết cả hai đang lắng lo điều gì, chúng tôi đã cùng nhau mặc kệ, ngây ngô bỏ qua tất cả để cùng nhau đi và đến, cùng nhau nghĩa là cạnh bên. Bây giờ, sau 2 năm, chúng tôi cùng thành phố, là người ở Sài Gòn, có điều chẳng ở cạnh nhau. Xa mấy cũng là xa. Không cạnh nhau được nghĩa là xa. Không gặp nhau chúng tôi cũng như kẻ ở hai thành phố. Thế nhưng, tôi với nó, dĩ nhiên là không cách lòng, "mày nhỉ?" Ngày ấy, tôi thương thầm cậu bạn cũ. Hai người không học chung trường cấp 3, những gì có thể làm được là cùng nhau trò chuyện xuyên tối, có lúc tới sáng nếu tối hôm đó là thứ bảy. Cậu ấy cũng thương tôi. Chúng tôi hiện diện trong thanh xuân của nhau rất đẹp đẽ. Nhưng chính cậu ấy là người đã cho tôi biết thế nào là "chàng trai mười bảy tuổi", "cơn mưa rào mà ai cũng nguyện đắm chìm thêm lần nữa". Để rồi, đẹp đẽ thật, cũng ương dở thật, như chúng tôi vậy đấy. Dẫu biết ai cũng hoài mong nó, nhưng biết làm sao được, nắng hạ trong veo thế sao gánh nổi thêm được một cơn mưa cho thỏa lòng người. Thôi thì là mơ, cứ cho là mơ vậy. Ngày ấy, tôi học ban D, bởi thế mà cả lớp không có một đứa con trai nào. Nhìn đâu cũng thấy "vịt trời". Tưởng không vui thế mà vui không tưởng. Đố lớp nào "xịn" bằng lớp tôi, nổi tiếng cả vùng trời, đi đến đâu sôi nổi đến đấy. Thế nhưng cũng thương lắm, đứa nào ra trường cũng chỉ ôm một mớ kỉ niệm với lũ vịt trời chứ chưa hề có một mảnh tình vắt vai nào hết, nếu có cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ.. như tôi. Nghĩ lại thật buồn cười mà cũng dễ thương hết sẩy. Ngày tinh khôi ấy, tôi còn nhớ vẹn nguyên. Bước chậm trên sân trường sáng sớm, tôi thấy ai đó chạm nhẹ trên vai mình, ngoảnh mặt lại, là cả bầu trời thương nhớ. Cậu ấy là cậu nhóc khóa dưới. Gọi nhóc vậy thôi chứ cậu ấy cao hơn tôi nhiều. Bao giờ cũng vậy, cảm giác cậu ấy chạm vào không thay đổi, lại trở thành thói quen. Thói quen ấy tốt không nhỉ? Khi ngoảnh mặt lại tôi lại thấy lòng mình phơi phới. Vì nụ cười tỏa nắng của cậu ấy chăng? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết, mãi đến sau này, nụ cười ấy vẫn không thay đổi. Chí ít, nó không nằm mãi ở thanh xuân. Nó bên tôi tận bây giờ.. màu nắng.