Truyện Ngắn Thanh Xuân Là Cả Một Bầu Trời Màu Xanh - Hương Sad

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương sad, 21 Tháng tư 2021.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Truyện ngắn: Thanh xuân là cả một bầu trời màu xanh

    Tác giả: Hương Sad

    Thảo luận góp ý-Các tác phẩm của Hương Sad

    Chủ đề: Tết mùa Covid: Đoàn Viên trong An Lành

    [​IMG]

    - Anh à, có thư của hậu phương gửi đến này anh!

    Hà Nội những ngày gần Tết, như các năm trước đúng ra phải tưng bừng rộn ràng lắm, nhưng do dịch Covid-19 quấy nhiễu nên năm nay có vẻ lặng hẳn đi. Tuy nhiên vẫn rất đẹp. Thi thoảng tí tách tiếng chổi tre cọ xát của các chú bộ đội vệ sinh đường phố giúp nhân dân hay tiếng nhắc nhở mọi người giữ đúng quy định phòng dịch để bảo vệ sức khỏe của các nhân viên y tế, hay đơn giản là lời than thở, hờn dỗi và nhớ nhà khi phải hoàn thành nhiệm vụ công tác xuyên Tết để ngăn chặn làn sóng dịch bùng nổ. Tờ mờ sáng, chúng tôi đã phải thức dậy sớm làm việc, dù là Tết đấy. Mãi đến tận trưa mới xong, những tia nắng mỏng manh nhuộm vàng một góc phố. Thế nên, một bức thư như này quả là một món quà tinh thần vô giá sưởi ấm trái tim biết bao người lính như chúng tôi.

    Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức thư, không nén nổi xúc động trong lòng mà rơi lệ. Những người bộ đội như anh, vượt sương vượt nắng chẳng hề ngại ngần. Cũng chưa từng thấy anh vì khó khăn nơi thao trường mà nước mắt tuôn ra, ấy vậy mà vì một bức thư, anh lại trở nên mềm yếu như một đứa trẻ cần che chở. Hẳn phải từ một người đặc biệt lắm đây. Là người anh thương thầm nhớ trộm mỗi ngày chăng? À, nếu là cô ấy thì.. tôi biết đấy.

    Do môi trường sinh hoạt và công tác đặc thù, là quân nhân, anh dành cả thanh xuân để bảo vệ tổ quốc, rất ít thời gian để quan tâm đến nửa kia của mình, mà nói thẳng ra là một giây để nhắn tin yêu thương này nọ cũng khó ý. Yêu bộ đội khổ lắm, mọi người thường bảo chú bộ đội có cả súng lẫn sừng mà. Ngày nghỉ, ngày lễ trai gái dắt nhau đi chơi, còn bộ đội phải canh, phải gác, cũng chẳng thể mua quà tặng hậu phương của mình. Đến cả ngày Tết cũng vậy, nhất là năm nay, khi Covid-19 lại một lần nữa trở lại và lợi hại hơn xưa. Để nhân dân có một cái Tết đoàn viên, ấm áp bên gia đình và bạn bè, những chiến sĩ áo xanh cũng như áo trắng đã chẳng hề ngại ngần hi sinh cái tết của chính mình. Thật dũng cảm và đáng khâm phục. Phải nói rằng, những cô gái dám yêu và dám chờ bộ đội xứng đáng là con cháu cụ Hồ, đảm đang và sâu sắc. Chỉ có niềm tin, sự thông cảm và tình yêu mãnh liệt của hậu phương mới giúp các chú bộ đội có thêm sức mạnh để đương đầu với một tương lai đầy sóng gió như vậy. Nói thì hơi ngại, nhưng tôi cũng là quân nhân á. Lại tự thổi phồng tên tuổi nghề nghiệp của mình lên rồi. Nhưng sự thật nó là vậy, chả một lời giả trân.

    Cô ấy là Hương, tình yêu của cô và anh chỉ được vun đắp qua những cánh thư như vậy. Quân nhân rất chặt chẽ trong giờ giấc cũng như nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại, nên khó mà có thể tâm sự sớm tối được với nhau. Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng gần năm năm rồi, cô ấy là bạn học thời trung học với tôi. Cô ấy khá hiền, nhưng tôi chưa từng dám nói lời yêu với cô ấy lấy một lần, tôi nhát gái lắm, dù cũng có mấy lần cơ hội đến tận miệng rồi đấy. Tôi từng nghe bạn cô ấy bảo, cô ấy yêu mến mấy chú bộ đội lắm. Cũng vì vậy mà từ một kẻ lười biếng, chán ghét việc học lại chăm chỉ đến lạ thường. Cho đến lúc khoác trên mình bộ áo xanh quân phục, tôi mới chợt nhận ra cho dù tôi có là bộ đội thì trái tim cô ấy cũng không bao giờ dành cho tôi mà cho một người khác. Lần gặp cô ấy tại nơi công tác, tôi khá giật mình, hoảng sợ, lẽ nào là thăm tôi? Cô không quản ngại khó khăn mà lên đây thăm tôi ư? Ánh mắt cô thật đẹp, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Nhưng hóa ra là ảo tưởng sức mạnh bản thân, người cô muốn gặp là cấp trên của tôi, cũng là người tôi rất ngưỡng mộ. Tôi lắc đầu bất lực, nếu là tên ất ơ nào đó thì có lẽ tôi còn tự tin cướp cô ấy về bên, nhưng là anh thì, chắc là không thể chen chân vào tình yêu đẹp như ánh sáng chói ngời của Đảng của họ được. Biết trước sẽ thua, nên tôi chỉ ngậm ngùi ngắm nhìn cô từ phía sau. Phía sau anh là cô, còn phía sau cô mãi là tôi, nhưng chắc cô không biết rồi.

    - Chú đọc cho tôi nghe đi, cay mắt quá, không đọc nổi!

    - Hả? Em cũng được đọc ạ?

    - Chú với tôi như anh em một nhà. Hương là người yêu của tôi, có gì đâu mà ngại với chả ngùng? À mà, Hương cũng là bạn học cũ của chú mà?

    - À, à!

    "Nghệ An, ngày đầy nắng, tháng đầy gió, năm đầy yêu thương ngập tràn

    Gửi anh, chú bộ đội của em!

    Em nhớ chú, chú cũng nhớ em phải không?

    Thanh xuân là gì? Thanh xuân là cả một bầu trời màu xanh, trong đó có anh.

    Hi, không phải là thả thính đâu. Hương yêu anh, đó là sự thật không thể chối cãi. Đã mười lăm cái tết Hương nhắc đi nhắc lại rồi, chắc anh cũng nhớ đến nhức hết cả óc rồi ha.

    Gác lại những lo âu, những nhung nhớ, những tâm tư chứa chất bao nỗi niềm, em chỉ muốn hỏi là, anh ở đó vẫn khỏe chứ? Ở đó ăn Tết như thế nào? Có vui như lúc ở nhà không?

    Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là em lại qua nhà rủ bác đi chợ Tết cùng. Bác cũng vui vẻ đồng ý, vậy là đi thôi. Phía đông, mặt trời còn lười biếng ngáp ngắn ngáp dài chưa chịu dậy, ấy vậy mà đường phố đã chật kín người. Quả là ngày Tết có khác, tấp nập và rộn ràng hẳn lên. Có lẽ ai cũng muốn nhanh chân lựa những món hàng còn mới, chính vì vậy mà mấy cô chú bán hàng cũng loạn hết cả não lên mà gào rú. Phút chốc lại nghe" Quất đi anh ơi "," Đào ngon bổ rẻ anh ơi "," Thịt em đi anh "," Thông đi, ai thông tui không? "," Bưởi em to tròn lắm anh ". Đi dạo một vòng chợ mà hai bác cháu ù hết cả tai, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nghe xong chạy một mạch về nhà luôn, cũng chả kịp sắm được đồ gì nhiều. Hôm ấy và đêm ba mươi Tết, em quyết định ở lại phụ bác việc nhà. Khách đến ngày một đông, mà mỗi mình bác, thương lắm, xoay trái xoay phải mãi cũng không kịp được ý.

    Đêm giao thừa năm nay cũng rất vui, tiếc là không có anh ở cạnh. Mọi người đều chấp hành đúng quy định phòng dịch, đi đâu cũng khẩu trang y tế đầy đủ. Không khí có chút se lạnh của tiết trời cuối đông. Nếu lúc nào cũng được tận hưởng bầu không khí vui vẻ, thư giãn này thì tốt biết mấy. Nhưng cảm giác thiếu vắng đi một người rất quan trọng vẫn luôn thường trực trong trái tim em, càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng nhớ.

    Đêm giao thừa dần dần đi vào tĩnh lặng. Năm nay không có pháo hoa nở rộ đầy trời như mọi năm. Nhà nước đã ra lệnh, nhân dân một mực tuân theo. Như vậy cũng thấy thiếu thiếu màu sắc ngày Tết, nhưng không sao, nếu dịch có tiến triển tốt thì dăm ba vấn đề này có xi nhê gì. Năm sau lại như các năm trước, và em lại có anh. Những lời chúc mừng năm mới trộn lẫn cùng tiếng cười nói. Cái Tết ở quê nó giản dị vậy thôi anh, nhất lại vào mùa dịch, muốn làm một bữa tiệc lớn e rằng cũng khó. Với lại hai bác cũng bảo, có thằng con trai là bộ đội, cũng phải biết mà giữ tiếng cho nó chứ, làm gương cho xóm cho làng. Em nghe vậy cũng dậy sóng trong lòng, nghĩ đến mà thương anh ở nơi xa, chẳng người thân thích cũng chẳng có em.

    Những phong bao lì xì đỏ thắm in đủ hình hoa lá, đặc biệt là chú trâu tượng trưng cho năm Tân Sửu. Nhìn nó em lại nhớ anh, mới ngày nào còn nhỏ, cứ bám đuôi anh mà đòi quà lì xì. Anh cách em những mười tuổi, cũng chả phải ham tiền ham bạc gì, lấy về cũng biết mua gì đâu. Chỉ là cái tội mê trai đẹp nó ăn sâu vào máu rồi á, nhất là thấy màu xanh cùng nước da ngăm ngăm đen màu bánh mật ấy, em cưỡng lại không nổi. Nhớ năm ấy mới mười tuổi, chú bộ đội về làng, đám con nít bằng tuổi ríu ra ríu rít ra đón, chen mãi mới vào được, nhưng chú lại bế bé khác trên tay rồi. Hừm, lúc ấy ghen lắm luôn ý, mà chả biết làm sao, chỉ biết trốn về nhà khóc lấy khóc để, khóc cho sưng hết cả mắt. Anh còn nhớ không? Khi ấy đúng lúc anh sang chúc Tết, cố lấy lại bình tĩnh, lau hết nước mắt mà ra ngó anh tí. Nhưng mỗi tội mắt vẫn đỏ hoe và sưng tấy lên như bị ong chích. Thế mà anh vẫn còn chọc em được, ghét ghê cơ.

    Nghĩ lại thật buồn cười. Có mơ em cũng chả dám nghĩ em sẽ có được anh. Mới lên mười lăm, em lấy hết can đảm tỏ tình. Anh chỉ biết cười và gãi đầu, anh bảo lấy bộ đội khổ lắm, theo được không mà đòi theo. Em mặc kệ những lý do anh đưa ra, em thích anh và muốn được ở bên anh, chỉ vậy thôi. Anh ừ, tiếng ừ nhẹ nhàng lọt vào kẽ tai, hai má em khi ấy ửng hồng, mắt rưng rưng, đầu óc trống rỗng. Anh không nói gì nữa hết, cũng không thề non hẹn biển như các chàng trai khác, anh chỉ lặng lẽ để lại trên trán em nụ hôn đầy ngọt ngào.

    Rồi ngày tháng trôi qua, em mới hiểu đằng sau câu nói" Yêu bộ đội khổ lắm "nó không hề giả trân, rất chân thật mà còn cay đắng hơn vậy nữa. Đừng nghĩ đến ngày phụ nữ Việt Nam hay ngày lễ tình yêu sẽ được tặng quà này nọ, mà đến cái mặt đáng ghét của anh lẫn cả một lời chúc ngắn gọn cũng không có luôn ý. Nhìn thấy các đôi trai gái khác tay trong tay, em cũng tủi thân lắm ý, ngứa hết cả mắt, chỉ muốn nhắm mắt lại để không phải ăn cẩu lương nữa. Người ta thấy chắc nghĩ mình còn ế chứ đâu biết mình đã có mối tình hơn mười năm tuổi. Thi thoảng cũng có đôi người gạ hỏi, thì thầm chuyện cưới xin, đôi người thủ thỉ đợi chờ gì bộ đội, biết khi nào mới thấy được hạnh phúc, đời con gái ngắn ngủi này nọ. Em nghe, em thấm, em hiểu hết, họ nói không sai, nhưng mà trái tim em không quên anh được, cũng không muốn tìm hiểu thêm bất kì ai. Đợi anh, chờ anh là nhiệm vụ duy nhất của cuộc đời em.

    Thanh xuân tựa như cơn mưa rào, dù bị cảm lạnh rất nhiều lần, nhưng em vẫn muốn được đắm chìm mãi trong đấy. Mà thanh xuân của em, chính là anh. Dẫu bao nhiêu khó khăn trắc trở, em cũng sẽ không bao giờ buông tay. Bầu trời năm ấy rất xanh, năm nay cũng vậy và mai sau cũng thế. Em rất yêu màu xanh, lý do vì sao chắc anh rõ nhất. Ngập tràn trong em là màu xanh áo lính. Anh à, anh đừng lo, đằng sau thành công của một người lính không thể không tính đến người phụ nữ sánh bước cùng họ. Và với anh, đó chính là em đây.

    Anh biết không, dù ai nói ngả nói nghiêng thì sâu thẳm trong em là sự tự hào, hãnh diện. Em có thể nói với cả thế giới rằng" Người yêu tôi là quân nhân ", thật tuyệt vời. Có lẽ nhờ vậy mà trong cách ăn mặc hay nói chuyện em cũng chỉn chu hơn so với người khác, cũng tự kỉ luật mình trong các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày, và tự lập hơn trong tất cả mọi chuyện. Em thường nói đùa với mọi người, thiếu bóng đàn ông em vẫn sống tốt. Nghĩ kĩ, cũng vừa đúng lại vừa sai, phụ nữ mà, ai chẳng có phút yếu lòng và cần bờ vai to lớn chở che. Và em, chỉ cần anh là đủ.

    Thực ra, có rất nhiều điều em muốn nói nhưng chắc là viết mãi viết mãi cũng không hết ý. Chẳng hiểu sao chữ cứ từ đâu phun trào ra, kí ức thì rủ nhau ùa về, tim em lại rạo rực như thuở mới biết yêu. Chỉ cần nghĩ, bức thư tới tay anh và anh đọc được nó, là biết bao cảm xúc lại dâng trào. Rồi còn tò mò không rõ tâm trạng của anh lúc đọc bức thư này ra sao, có rối bời như lúc em đang viết hay không. Ôi, hoang mang lắm luôn ý.

    Cuối thư em cũng chẳng biết nói gì, chúc anh và đồng đội năm mới vui vẻ, cùng em viết tiếp chuyện tình của đôi ta. Em mong rằng tình yêu của anh dành cho em cũng trường tồn mãi mãi theo thời gian như anh đã trao trọn cho đất nước. Và em sẽ ở bên anh. Yêu anh!

    Hương

    Trần Hương"

    [​IMG]

    Nụ cười ngốc nghếch lộ rõ trên khóe miệng của anh. Tình yêu thật kì diệu, nó tựa như cuộc đời của một bông hoa. Lúc mới hình thành nụ hoa thì không ai để ý, nhưng một thời gian sau, cánh hoa mịn màng mượt như tơ lụa đỏ thắm, chúng kết vào nhau tạo thành bông hồng tuyệt sắc thu hút bao ánh nhìn. Đó chính là đỉnh cao của tình yêu. Nhưng bông hoa nào rồi cũng úa tàn, liệu rằng anh và cô có vậy không? Haiz, bậy nào, nghĩ gì không à. Có phải tôi đang ghen tỵ đến lú lẫn hết cả lên rồi không?

    - Ướt hết cả áo rồi kìa!

    Giọng anh cất lên kéo tôi về với thực tại. Tôi nhìn anh rồi nhìn lại áo tôi, quả thật đã ướt đẫm. Tôi nhè nhẹ vuốt mặt, sao lại như vậy chứ? Những giọt nước mắt ấy rơi ra từ lúc nào tôi không hay biết? Nhưng bức thư có phải gửi cho tôi đâu mà nhập tâm dữ vậy trời? Tôi đâu phải là diễn viên?

    - Người yêu anh mà biết chú như này, chắc tạ lỗi với chú mấy trăm lần mất!

    - À, không phải, bụi bay vào mắt thôi anh!

    - Ừ, thấy chị dâu tương lai của chú chuẩn chứ? Ráng kiếm một người nào như vậy nha.

    - Em sao dám.

    - Tự tin lên!

    Vâng, người con gái ấy thật tuyệt vời, một người con gái ngày đêm xuất hiện trong tâm trí của tôi, chiếm hầu hết thời gian cũng như kiểm soát suy nghĩ của tôi. Tôi rất yêu cô ấy, khao khát muốn có được có ấy. Nhưng với cô ấy, chắc tôi chẳng là gì đâu. Có thể là đồng nghiệp của người cô ấy yêu, là bạn học cũ hoặc tệ hơn thì là người dưng nước lã, chẳng có ấn tượng gì sâu đậm.

    - Anh à, khi nào anh viết lại thư cho cô ấy vậy?

    - Có lẽ là tối nay ý? Sao? Chú muốn gửi gắm gì cho vợ tương lai của tôi à?

    Tôi cắn chặt răng, câm nín một hồi lâu rồi lí nhí đáp.

    - Vâng, em quý cô ấy lắm! Đằng nào cũng từng là bạn cũ.

    - Ha ha, có vậy thôi mà làm gì căng thẳng thế. Cứ như cậu đang yêu thầm chị dâu cậu á.

    - Em, không có!

    - Ừ, tôi hiểu. Có gì thì chuẩn bị đi nha. Tôi không ăn tươi nuốt sống cậu đâu mà lo.

    Ánh mắt của anh sắc bén nhìn vào mắt tôi như có ẩn ý gì đó. Lời nói anh không quá cay độc nhưng sống lưng tôi lại lạnh buốt, sởn cả gai ốc. Hình như anh đã nhìn thấu được tâm tư của tôi? Nhưng chắc anh rất tự tin, nghĩ tôi chả thể làm được gì nên vẫn thản nhiên như không biết chuyện gì. Hoặc đơn giản hơn, giữa anh và tôi là tình đồng chí, và cùng mang trong mình sứ mệnh cao cả với tổ quốc, không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm sứt mẻ tình anh em được.

    - Nhưng mà này, nếu sau này có yêu ai, thì hãy nói ra.. nha!

    - Vâng?

    - Ừ.

    Câu nói ấy là sao đây? Tôi cũng không hiểu rõ mấy. Tôi chỉ muốn gửi đến cô một lời chúc sức khỏe, vậy thôi mà. Nhưng khi nghe anh nói vậy, tôi lại muốn làm liều một lần, rồi chuyện ra như nào thì ra. Có thể là cô sẽ từ mặt tôi chăng? Hay là anh sẽ tỏ ra khinh rẻ sự hèn nhát của tôi?

    Tôi đang tự mình chơi trò chơi mạo hiểm mang tên cô đơn. Tự mình cho cái quyền được mơ mộng, được nhớ thương, được tưởng tượng những chuyện không có thật. Luôn mong ngóng, trông chờ dù biết trước kết quả chẳng thể nào xảy ra theo như ý mình. Là cố chấp hay là ngu ngốc đến dại khờ đây?

    Bức thư ấy, tôi gửi kèm lúc anh đi gửi thư hồi đáp tới cô. Tôi chẳng rõ anh có lén đọc không nữa, chắc không đâu. Chỉ là sau đó nhìn thấy nụ cười của anh, cảm giác cứ như đang châm chọc chính tôi ấy, hay là tôi lại tự mình giễu cợt rồi dọa mình đây?

    "Hà Nội ngày buồn, tháng nhớ, năm thương

    Gửi em, cô gái tôi yêu!

    Chắc em không còn nhớ tôi đâu nhỉ? Tôi là thằng bạn nghịch ngợm nổi tiếng nhất hồi học chung trung học với em đây.

    Khác biệt quá nhỉ? Em là nàng thơ, vừa học giỏi, vừa ngoan hiền. Tôi thì tên dở hơi, quậy phá và từng là đại ca dẫn đầu của trường. Ừm, như tôi lúc ấy sao sánh được với em? Bởi vậy tôi cũng chả dám chạm tới, dù lòng đầy mến thương. Nhưng tôi của hiện tại, đủ tiêu chuẩn rồi? Tại sao vẫn không có được em? "

    Haiz, đây là bức thư chất chứa những lời nói chân thật tôi đã viết, nhưng chỉ là nháp, tôi nào dám gửi. Bức thư mà tôi gửi, cũng chả sến súa mật ngọt như này, chỉ là lời chúc ngắn gọn như những người bạn bình thường mà thôi. Chứ như này cô mà đọc được thì quê lắm.

    Tôi vội vò nát bức thư trong tay, vứt vào xó cửa. Hồi ức là nhớ về chuyện cũ, nhớ đến những ngày tháng đầy những kỉ niệm đẹp và muốn trở về thời điểm đó. Nếu khi ấy không dồn sức học đại học mà bỏ hết liêm sỉ theo đuổi cô, liệu cô có rung động? Hay là vẫn vậy mà thôi?

    - Hóa ra, anh đã có người thương?

    Tôi đần người ra một lúc khi nghe thấy tiếng động lạ. Tim nhảy thốt lên một nhịp vì sợ hãi điều gì đó không xác định được. Là cô bán hàng ở căng tin đây mà, tôi dần lấy lại được bình tĩnh.

    - Ủa? Tết được nghỉ, sao cô vẫn chưa về quê bên gia đình à?

    - Em về được ba ngày rồi á, vậy mà anh chẳng nhớ, chán anh ghê!

    - Ơ, à thế à? Vì tôi ít vô căng tin nên cũng chẳng rõ nữa? Sao nghỉ ít vậy cô? Mồng sáu mới yêu cầu hoạt động lại mà nhỉ?

    - Em nhớ một người nên quay lại. Mà chán ghê, hình như người ta đã có người chờ đợi rồi thì phải?

    - Hả, vậy hả? Đồng chí ấy ở trong này hả?

    - Hừ, anh còn giả vờ như không biết, ghét ghê cơ.

    - Hả? Sao tôi bị ghét? Không làm gì cũng dính đạn ha?

    Tôi gãi nhẹ đầu, con gái thật khó hiểu, tôi đã làm gì đắc tội với cô ấy ư?

    - À, mùa dịch như này, cô đi lại này nọ cũng phải cẩn thận nha!

    - Em tự vào đây xin cách ly rồi á!

    - À vậy thì tốt!

    Tình hình trước mắt dù có phần chuyển biến tốt, các vùng có dịch đã được khoanh lại và tiến hành chữa trị. Nhưng cuộc chiến còn lâu dài, không thể chủ quan được. Bên cạnh sự nỗ lực của chúng tôi, có lẽ cần sự chủ động và ý thức của người dân nữa. Cũng chả có ý trách mắng gì cô đâu, nhưng cứ vì tình yêu mà đâm đầu vào thế này cũng dở thật.

    - Vậy, ba ngày Tết ở đây các anh như thế nào?

    - À, tất cả đều trải qua những đêm đầy cảm xúc lẫn lộn. Chúng tôi hợp tác với các chiến sĩ áo trắng truy lùng F0, F1, F2.. cuối cùng cũng hoàn thành, cả đất nước có thể thở phào nhẹ nhõm!

    - Tết mà như này, cũng mệt anh nhỉ?

    - Ừ, nhưng mệt mà vui cô ạ. Được góp sức bảo vệ tổ quốc là tự hào lắm. Với lại thấy nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, tôi cũng mừng lây rồi.

    - Nhưng.. xa người thương.. anh phải buồn lắm chớ?

    - Người thương? Tôi nào có? Tôi chỉ có cha mẹ già ngày đêm trông chờ thôi. Tết này thiếu tôi, chắc cha mẹ buồn lắm.

    - Hả? Vậy còn bức thư vừa nãy?

    - À? Viết chơi vậy thôi.. chắc FA nhiều quá nên vậy á.

    - Hi, vậy à? FA cũng được anh ạ, còn hơn F0, F1, F2!

    - Ha ha phải rồi.

    - Còn nếu không muốn FA, thì anh cứ tìm đến em!

    Ánh mắt cô ấy e thẹn nhìn tôi, gò má bỗng ửng đỏ, nở một nụ cười rồi vội chạy ra ngoài trong phút chốc. Mắt tôi nháy nháy vài nhịp, là chuyện gì vậy ta?

    - Chú bớt tỏ ra ngây thơ vô tội đi, đừng làm khổ con gái nhà người ta nữa.

    Là anh, anh tiến lại gần, vỗ nhẹ vai tôi.

    - Hả? Em làm tội ai đâu?

    - Hừ, còn giả vờ. Chẳng phải cô bán hàng ở căng tin vì chú mà chịu khó vượt ngàn cây số, băng qua biển dịch để chỉ vì được ở bên chú à?

    - Hả? Em ư?

    - Chứ sao nữa! Tìm được người con gái vì mình mà hi sinh như vậy, khó lắm chú. Đừng bỏ lỡ.. cố lên!

    - Đấy, sướng nhất cậu. Người ta vì dịch mà Tết phải xa quê, chú thì vì thế mà cái Tết này có người yêu, thoát kiếp cô đơn đày đọa!

    - Cô đơn còn sướng hơn Cô-vít anh ạ.

    - Hở, chú nói hay như hát ý nhỉ? Rồi vài năm nữa thấy bạn bè có người yêu hết lại than thân trách phận?

    Thật ư? Trước giờ toàn thấy con trai chủ động, vậy mà cô lại dũng cảm đến vậy ư? Đến tôi còn không dám tỏ tình với tình yêu của đời mình, tôi còn thua cả một cô gái cơ đấy? Hừm, tôi ngẩn ngơ giữa đống suy nghĩ hỗn loạn, chẳng biết làm sao hết. Nhưng tôi nghĩ là khi một cô gái yêu tôi thật lòng, tôi sẽ đón nhận tình cảm của cô ấy. Đằng nào tôi cũng đang ế, cũng nên cho mình một lối thoát trong chuyện tình cảm đã giằng xé tôi suốt gần năm năm qua chứ nhở?

    Vậy hóa ra, cái Tết năm nay với tôi lại là cả một sự may mắn và chờ đợi những điều thú vị đến đó. Và tôi tin mọi người cũng vậy, dịch rồi sẽ qua và năm sau tôi lại được đoàn viên với gia đình, biết đâu lại có người yêu về ra mắt?
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2021
  2. Gia Tuệ Nơi này không thuộc về ta

    Bài viết:
    13
    Truyện nhẹ nhàng mà sâu lắng! Hình ảnh minh họa rất dễ thương. Chúc bạn thành công!
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiHương sad thích bài này.
  3. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Cảm ơn bạn rất nhiều ạ
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiJancyha thích bài này.
  4. vannhiii

    Bài viết:
    5
    Mình không có người yêu là quân nhân. Nhưng mình được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của giáo viên-quân nhân, trong những câu chuyện tình tuyệt đẹp của họ. Đọc truyện mình nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh của bố mẹ mình ở trong đó. Họ là những người khiến mình dẫu vấp ngã ê chề trên tình trường, vẫn không bao giờ để đánh mất đi niềm tin vào tình yêu. Mình chỉ muốn nói là, thật sự những người làm quân nhân rất tuyệt vời, những cô gái đem tình yêu của mình bên những người bộ đội cụ Hồ thật sự rất dũng cảm, rất đáng trân trọng. Mình thích câu chuyện của bạn.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiHương sad thích bài này.
  5. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Truyện này mình viết khi ny mình đi nghĩa vụ quân sự. Giờ bạn í về rồi. Hihi.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...