Bạn được Ái Nhẫn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
8614 38
Đêm 999

Thể loại: Ngôn tình

Tác giả: Song Hoanh​

53710525522_e66200b12b_o.jpg

Văn án:

Dung chợt bừng tỉnh, cô không xác định rõ được những gì Hắn nói mà cô nghe được là mơ hay thật nữa. Cô nhìn sang thấy anh vẫn còn say ngủ ngon lành. Cô lại cộng thêm một nữa, vậy ra đã là đêm thứ 999 rồi...

Link góp ý:

[Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm của Song Hoanh
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 1

Hắn chính là tên của Hắn: Trần Văn Hắn. Thế nhưng, từ lâu rồi người ta không biết gọi Hắn là gì nữa. Ngày trước, Hắn giống như một con mọt sách. Suốt ngày Hắn học, lúc nào cũng học. Học không nghỉ, đọc không ngừng và không biết mệt mỏi. Học là niềm say mê tột cùng đối với Hắn, mà Hắn học giỏi thật, lại cực kỳ thông minh. Cái sự thông minh của Hắn luôn làm cho thầy cô, bạn bè ai ai cũng trầm trồ thán phục. Với những bài toán hốc búa, thì cậu ta chỉ cần chau mày lại, nhăn nhó, gật gật, lắc lắc vài giây, thế là xong, là như có một phép thần thông nào đó xuất hiện..

Nhưng, hình như ngược lại với sự học giỏi, thông minh kỳ lạ kia là tồn tại thêm một con người khác trong Hắn. Hắn rất lập dị, không hề quan tâm và chơi thân thiết với một người bạn nam nào cả. Hắn là một con người rất khó gần, khó tiếp xúc. Có người còn mạnh miệng bảo: "Có tài mà không có đức thì cũng như không". Mà hình như Hắn cũng chẳng quan tâm tới ai bàn luận gì về mình cũng như không bao giờ cần biết đến sự có mặt của ai ở xung quanh cả. Đến những người thân quen gặp hắn ở trên đường, Hắn cũng không thèm quan tâm gật đầu chào hỏi. Có lần trên con đường đi tới trường, Hắn gặp một tai nạn té xe mà Hắn có thèm ngoái đầu nhìn thử xem là ai, họ có bị gì hay không! Thật không may, người đó chính là cô giáo dạy bộ môn tiếng Anh của lớp. Thế là Hắn thêm nổi tiếng tội: "Có tài mà không có đức". Vì cô giáo thấy học trò chạy ngang có kêu cầu cứu nhưng Hắn vẫn dửng dưng chạy tiếp. Dù bị kiểm điểm hạnh kiểm nhưng Hắn vẫn bảo mình không có lỗi gì cả. Hắn bảo đầu óc Hắn lúc nào cũng bận suy nghĩ và chỉ chăm chú một đường tới trường mà chạy thôi, nếu vừa suy nghĩ vừa chạy xe, rồi vừa quan tâm xung quanh mình có ai nữa thì nếu có tai nạn xảy ra đúng là lỗi của Hắn.

Hồi đầu, ba mẹ Hắn vui mừng hãnh diện ra mặt lắm, vì gia đình vốn giàu có, bề thế, con trai út lại học giỏi, thông minh nữa. Mỗi lần có dịp lên Sài Gòn là họ cùng nhau tha không biết bao nhiêu là sách quý mang về cho cậu. Có vẻ sách là người bạn thân thiết nhất của cậu ấy, lúc nào học bài trong lớp xong là cậu quay sang đọc với đủ loại sách, nào là triết học, khoa học, nghiên cứu gì cũng không từ hết. Sau những buổi học ở trường, về nhà là Hắn lại chui rút vào cái giang sơn với đầy sách là sách của riêng hắn. Hắn đã không thèm để ý bất cứ một trò chơi tuổi thơ nào của tụi nhóc bạn trong xóm cả..

Thế rồi, càng ngày Hắn càng ít nói hơn, kể cả với cả ba mẹ của mình. Họ đã bắt đầu thấy lo lắng không yên, vì có vô số lời qua tiếng lại xầm xì, người ta bảo rằng nhà ông bà Chơn cho vay nặng lãi ấy, có thằng con học giỏi vô cùng nhưng giờ giống như thằng khùng điên chữ vậy! Có người còn bảo đó là "quả báo nhãn tiền" nhưng lại rơi trúng vào cậu, người con út trong tất cả ba người con trai của hai ông bà.

Vào một ngày giữa học kỳ cuối của lớp mười hai, bỗng dưng cậu ta bị phát lên một triệu chứng kỳ lạ. Cậu thường ôm đầu khóc với vẻ bức rứt khó chịu vô cùng, có khi lại cười cười nói nói với chính mình ở trong phòng, tự chơi và đùa giỡn cũng với mình mình như một kẻ điên thực thụ, và Hắn đã chính thức không thể tiếp tục việc đi học được nữa.

Cái đầu của cậu ta ngày càng đau nhức, nặng nề đến khó hiểu khiến cho cậu suốt ngày phải rên la kêu gào thảm thiết, có khi chịu không nổi cậu phải tự hành hạ mình bằng cách dùng sức của đôi tay đấm thật mạnh vào đầu, khi thì cậu đập mạnh đầu vào tường.. Mấy lúc ấy, hai ông bà ở nhà phải thắt lòng buộc dạ mà trói cậu lại trong một nỗi đau thấu cả tâm can. Bà mẹ lòng đau như dao cắt, mang cậu đi chữa trị khắp các bệnh viện lớn, nhỏ, uống biết bao nhiêu là thuốc mà tình hình cũng chẳng thấy thuyên giảm chút nào. Người thì bảo cậu bị trầm cảm nặng, người thì phán ngay bị thần kinh, nơi cho là rối loạn suy nghĩ, cảm xúc gì gì đó. Rồi bà bắt đầu tin dị đoan, đi khấn vái tứ phương, đi khắp các chùa chiền để cầu xin Phật Trời phù hộ và còn rước các thầy Pháp về làm bùa, phép và đốt tất cả thành tro hòa với nước cho cậu ta uống. Cuối cùng, tốn biết bao nhiêu là tiền bạc và công sức cũng chẳng thấy chút tiến triển nào. Hai ông bà lại buồn rầu, sống trong những ngày ảm đạm chưa từng có, sự già nua đã hiển hiện rõ ngay trên mặt họ qua từng ngày buồn bã.

Bẵng đi một thời gian, người ta đã không còn nhìn thấy Hắn nữa. Lúc đầu, mọi người còn xầm xì đủ thứ, nhưng rồi sự vắng mặt quá lâu dần dần hình như người ta đã quên thật. Thỉnh thoảng, nếu có ai bất thình lình hỏi thì mẹ cậu lại trả lời qua loa rằng: "Nó đang sống cùng với hai anh trai ở trên Sài Gòn ấy mà!"
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 2

Rồi bỗng nhiên vào một ngày rất đỗi bình yên, ở một làng quê thiệt nghèo chỉ duy nhứt nhà của Hắn là giàu nhất xã. Một cái tin giựt gân làm dậy sóng cả xóm ấp, làng thôn. Những tấm thiệp hồng báo tin vui của cậu Hắn đã được gửi đi khắp nơi. Người ta đã dần dà nhớ lại người con trai út của nhà ông bà Chơn với khuôn mặt khá đẹp trai, lại cao ráo và từng học rất giỏi ngày nào. Nhà hai vợ chồng ông bà cái gì cũng nổi tiếng, thuở còn nghèo khó ai ai cũng rõ. Rồi gia đình làm ăn gặp thời bỗng phất lên như diều gặp gió khiến người người, nhà nhà ai cũng phải nể ra mặt. Riết rồi hầu như gia đình nào cũng ít nhất một lần là con nợ của họ. Nhà có ba cậu con trai thì ai cũng học giỏi nhưng giỏi nhất và lập dị nhất vẫn là cậu út.

Tin tức lan nhanh. Hai người con trai lớn của ông bà cũng đã được gọi về gấp gáp trong sự thúc giục một hai phải về ngay của mẹ. Cả hai đều hết sức bất ngờ trước sự sắp đặt táo bạo của mẹ mình. Ông Chơn thì quyết liệt phản đối và một cuộc cãi vã to tiếng đã xảy ra:

"Tôi nói rồi, bà phải dừng ngay chuyện này!"

"Con cũng không đồng ý đâu mẹ ơi, làm vậy, thất đức lắm!" Cậu hai Bằng lên tiếng.

"Mẹ đừng có nghe lời thầy bói mà, chuyện xảy ra người ta đồn thổi đủ điều, khổ cả đôi bên mẹ à!" Cậu ba Thăng tiếp lời.

"Nhưng giờ thiệp tao đã gửi đi hết rồi, làm sao mà rút lại được chứ! Bộ bây không thương thằng út sao? Nó cứ vậy hoài, sao tao sống nổi?"

Nói xong thì bà uất ức, vừa bật khóc thành tiếng vừa nói:

"Biết đâu trời thương, liều một lần mà cứu được nó."

"Rủi không giúp được con mà mình vô tình hại thêm một đời người nữa, bà có nghĩ tới không vậy. Người ta là con gái nhà lành, tội lắm bà ơi! Mơ tưởng chi cái điều kỳ diệu ấy, đổ bể ra người ta cười cho thúi đầu. Con mình bệnh tâm thần đấy, điên chữ đấy, sao bà không bàn trước với tôi hả?"

"Để tụi con đi hồi người ta! Được không mẹ?" Cậu hai nói.

"Nói vậy chứ không dễ đâu anh hai, còn bên nhà gái nữa! Trời ơi, rối ren thiệt đó!"

"Bà mời tổng cộng bao nhiêu khách, hả?"

"Hết xã. Thêm lân cận nữa!" Bà trân mắt, vô hồn đáp lại. Ông nhà đập mạnh tay vào trán mình nói một câu đầy bất lực rồi bỏ đi:

"Ôi! Thôi xong rồi!"

Một ngôi nhà, vào ngày thường đã vắng tiếng cười, giờ thêm u ám. Xung quanh giống như một một màu đen tĩnh mịch bao trùm. Nhà không có con gái cũng chưa có dâu, người mẹ già cứ buồn rầu không màng dọn dẹp gì cả. Sự việc đã làm ảnh hưởng đến tất cả việc làm ăn của mọi người. Không ai ngờ, gần tới cuối đời bà Chơn lại buồn đau khổ đến như vậy thay cho sự mãn nguyện, tự cao của hồi nào. Ngày trước, bà là người mạnh mẽ, dám ăn dám nói, giờ lại sống khép kín e dè với tất cả. Thấy mẹ mình cứ một mực muốn tổ chức đám cưới, kiên quyết không cho hai anh em đi từng nhà để hồi, rối trí quá cậu ba đồng ý, an ủi:

"Thôi mẹ đừng lo nữa, con sẽ làm liều theo ý mẹ vậy!"

"Trời ơi, em điên thiệt hả! Chuyện này mà tới tai em Liên là em mất người yêu như chơi đó."

"Từ từ rồi em sẽ giải thích cho em ấy hiểu. Chứ, em thương mẹ quá, tại lo cho út chứ mẹ đâu có ác ý gì, giờ em mà không chịu đi rước dâu thay thì mẹ sẽ làm sao. Còn bên đàn gái, họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra cả. Thôi mình cứ rước về cho xong đám cưới rồi sau đó chắc sẽ có cách giải quyết khác thôi mà."

"Trời ơi, thời nay sao lại có chuyện lạ lùng thế này chứ. Anh không ủng hộ quyết định của em với mẹ đâu!"

Hai anh em ngồi gục đầu, tay ôm mặt nhìn xuống đất, còn ông Chơn thì tức giận đã bỏ ra khỏi nhà đâu mất. Họ tính cách nào cũng không thấy ổn thỏa, thiệt đằng này cũng hại đằng kia, nhưng có lẽ với họ thì tội tình và đáng thương nhất vẫn là cô gái xa lạ nào đó. Họ không biết gì nhiều về cô em dâu xấu số kia, chỉ nghe người mẹ nói loáng thoáng rằng cái đám cưới này phải lội bộ ngót nghét gần hai tiếng đồng hồ mới tới nhà bên đàn gái.

Nhà cô dâu xa tít tận cánh đồng ở miệt dưới, không có xe cộ hay ghe, bè gì rước được hết. Bà may ở đâu mà sao khéo thật, âu cũng là duyên nợ và số phận cả hay sao ấy. Một người ở miệt trên đi cưới một người ở miệt dưới, một người thì loạn trí vì học và đọc quá nhiều sách, còn một người chỉ mới quen cái mặt chữ thì đã nghỉ học rồi, quanh năm suốt tháng chỉ biết tới đồng khô nắng cháy, và làm bạn với trâu, bò.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 3

Thế là một cái đám cưới không ai trong gia đình mong muốn đã diễn ra. Nó chẳng tuân theo một tục lệ cổ truyền nào cả, không có đám nối, cũng chẳng có đám hỏi, từ ngày quyết định cho tới lúc diễn ra đám cưới không đầy một tháng. Cô dâu xấu số trong ngày cưới không biết được còn điều gì sẽ xảy đến với mình nữa, số phận cô dù sao cũng đã bạc lắm rồi. Cô bị mẹ kế ép duyên cho bằng được vì bà thấy người con trai riêng của mình dường như có tình ý đặc biệt với con của chồng, nên bà tìm mọi cách mà tống khứ cô đi khỏi nhà cho rảnh nợ. May đâu nhờ may mối, có vụ trao đổi như thế này thì hay biết mấy, chẳng những không tốn công đuổi cô đi cho khuất mắt mà bà còn nhận một số tiền khá lớn, như thế thì rõ là quá tốt cho bà rồi nên bà chẳng cần bàn qua tính lại với chồng trong nhà chi cho mất công. Mà từ hồi bà về đây chấp vá với ông thì đã lộ rõ nguyên hình là một bà mẹ ghẻ thứ thiệt, quyền hành trong nhà bà đều nắm hết. Bà đã dần tước đi quyền được đi học của con chồng, suốt ngày cho lầm lũi quần quật như con trâu phải cày, con ngựa phải chạy mà không được than vãn đến nửa câu..

Đám cưới bên nhà gái diễn ra vô cùng nhạt nhẽo và buồn tẻ đến vô vị. Cô dâu không hề có bạn bè đến để chia vui, mà chính cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Ai đời, ngày nay đám cưới mà cô dâu không hề biết mặt chú rể. Mỗi lần có ai đó hỏi thăm chồng cô là ai, ở đâu, làm gì là cô thấy sợ lắm, không biết phải ăn nói trả lời ra làm sao hết. Dù đường xá khó đi và xa xôi cách trở mấy thì châm chước cho chuyện đi làm rể đã đành, nhưng ít ra cũng phải tới giáp mặt một lần chứ. Xung quanh cái đám cưới này dường như có điều bí ẩn lắm, cô thầm nghĩ như vậy nhưng không dám hỏi mẹ kế của mình.

Vì đám cưới nhà gái chỉ làm đơn sơ lấy lệ, chủ yếu là ngày rước dâu vào sáng hôm sau. Dù mọi thứ đã chuẩn bị sẵn đâu vào đấy hết nhưng Dung cũng không tày nào chợp mắt được, cô cứ mông lung suy nghĩ về nhiều chuyện, và cô cảm thấy buồn hơn khi người anh khác cha với mình đã giận mẹ mà bỏ đi lúc sáng sớm. Trước khi đi anh còn nán lại nói với Dung rằng: "Nếu không hạnh phúc thì em cứ quay về nhé, đừng sợ gì cả". Cô hiểu rõ tình ý của anh nhưng trước anh còn có mẹ kế, dù sao cô cho rằng lấy chồng cũng là một cách tốt nhất để giải thoát chính mình khỏi những điều tiếng không hay, nên thôi cô tự trấn an mình phải vui vẻ mà chấp nhận cái sự thật này.

Đến giữa khuya, lúc này có lẽ rượu đã thấm vào người cha cô rất nhiều, giọng ông cứ lè nhè, rè rè, chân đứng không còn vững nữa. Nhưng phải đến như thế thì ông mới nói nhiều hơn ngày thường một chút. Ông gọi con gái vang vang, Dung nghe thế là chạy ra đỡ ngay cha vào:

"Sao ba uống chi nhiều vậy?"

"Không, không.. sao!" Giọng ông đứt từng khúc.

"Dì ép con lấy chồng kỳ quặc quá! Con buồn ba lắm hả? Ta là người cha khốn nạn, khốn nạn thật mà, không lo được cho con mình nữa!" Rồi ông lại khóc ngon lành, làm cô cũng sụt sùi theo.

"Tự nhiên ba đi chấp nối với một người nhiều con làm chi, từng tuổi này còn phải nuôi thêm mấy đứa em con của dì nữa!"

"Không biết cuộc sống của con sẽ ra làm sao, nếu khổ quá thì con phải cho ta biết! Ta chỉ mong con hết khổ, sống cho thiệt vui thiệt hạnh phúc thì ta mới không hận mình!"

Nói xong ông lầm lũi bước ra ngoài, Dung nhìn theo dáng ông liu xiu mà xót lòng quá.

Những người đưa, rước dâu ai cũng tấm tắc khen cô dâu chú rể đẹp đôi quá. Cô dâu thật giản dị với mái tóc qua khỏi vai, trên đầu đội mấn đỏ cùng chiếc áo dài đỏ truyền thống, còn chú rể thì mặc bộ đồ tây trắng, áo vest cũng màu trắng, trên ngực cài một bông hồng. Đám rước dâu đi qua những con đê làng nho nhỏ, hai bên là một màu xanh mướt trải dài của những đám mạ non. Lòng cô dâu cũng đang phơi phới vui trong dạ vì cái lo lắng đầu tiên về chú rể đã được sáng tỏ. Ai cũng chúc cô thật nhiều hạnh phúc, khen cô có phước phần lấy được chồng giàu sang..

Nhưng đi được một quãng khá xa, thì dần dần cô dâu như nhận ra có một khoãng cách vô hình ghê gớm đang hình thành giữa hai người thì phải. Họ cứ lặng lẽ đi hết thửa ruộng này sang thửa ruộng khác và không ai nói, không ai hỏi ai một lời nào cả. Dù không được học hành tới đâu nhưng trong cô cũng suy nghĩ ra được những điều khó hiểu, tại sao anh lại lấy cô, một kẻ nghèo lại ít học như thế, trong khi anh khá điển trai, lại cao ráo, nhà giàu, học giỏi, thật là phi lý hết sức đây mà. Người đưa, kẻ rước, ai cũng dần dà ngấm mệt muốn dừng chân mà nghỉ ngay tại chỗ, người ta nghe rõ từng bước chân thình thịch, kéo lê đôi giày như không muốn nhấc nổi nữa, chốc chốc có người bật thành tiếng: "Ôi, mệt quá, đói quá, xa quá!" Có người thì: "Biết thế này, có được ngồi kiệu cũng không thèm đi đưa dâu.."
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 4

Khi đoàn rước dâu về được tới nhà trai thì khách bên đây đã về gần hết, chỉ còn lại thưa thớt vài người phụ bàn chờ đãi bên nhà gái. Tất cả dường như muốn ngã lăn ra tại chỗ, không còn đủ sức để ăn nổi món gì nữa. Họ ngồi ngay vào bàn và chỉ chờ được tiếp nước. Người cha cô dâu nhìn thấy cơ ngơi bên nhà rể mà lòng ông không khỏi lo lắng, suy nghĩ, đúng là lạ đời thiệt, sao người ta lại cưới con ông, không biết sự thể bên trong như thế nào đây, mừng bao nhiêu thì ông cũng lo hết bấy nhiêu. Buổi tiệc gần tàn, ông đi lại thầm thì với con gái:

"Nhà người ta giàu quá, có gì đó không ổn phải không con?"

"Con cũng không rõ nữa! Miễn con nhẫn nhịn thì ở đâu chắc cũng sống được mà hả ba!"

Ông nhìn con gái mà cố kìm không cho nước mắt chảy ra vì cảm thấy mình có lỗi và bất lực.

"Con là cô gái hiền lành, biết nhường nhịn, chắc con cũng được nhà chồng thương quý! Chỉ có mẹ kế con hơi khác người nên mới ghét con, muốn gả bán con như vậy."

"Dạ!"

Cô trả lời mà nước mắt cứ rưng rưng. Thật ra từ nãy giờ cô đã nhận thấy có sự xa cách khó hiểu của những người chưa hề quen biết bên chồng, dường như ai cũng cố tình tránh né, cô cố gượng cười chào hỏi chứ đầy não nề trong dạ. Họ hàng nhà cô có người không thương còn thầm thì to nhỏ sau lưng: "Con Dung như chuột sa hũ nếp vậy" hay "Lọ lem mà lấy được hoàng tử mới tài cơ chứ, chuyện cổ tích là có thiệt.."

Đến chiều tối thì khách khứa, xóm giềng, người thân hai bên lần lượt về hết. Cô tranh thủ gom chén bát, soong nồi, linh tinh để dọn rửa lần cuối. Cô thấy ba mẹ chồng và hai anh đều đối tốt với mình, họ hỏi thăm nhiều thứ về gia đình, cha mẹ và anh em, cô cũng thấy hơi bớt âu lo, đã có thể hỏi mẹ từng chuyện nhỏ, cái này, cái nọ, cái kia.. phải treo, phải cất, phải máng chỗ nào. Thoáng một cái, cô đã dọn dẹp đâu ra đấy, gọn gàng và ngăn nắp. Cả nhà nhìn vào không chê vào đâu được. Có lẽ vì thế mà ai cũng cảm thấy hối hận, thấy có lỗi thật nhiều với cô, mọi người đều buồn buồn không biết nói gì. Mãi đến gần giờ đi ngủ thì cô mới cảm nhận được rõ ràng một không khí nặng nề trùm phủ ngôi nhà. Hai anh thì đi đâu đấy mất tiêu, ba chồng lặng lẽ lên nhà trên đốt nhang rồi vô hẳn trong phòng, chỉ có mẹ là rối trí đi loanh quanh như đang muốn nói với cô điều gì mà chưa mở lời được, mãi một lúc thấy Dung cứ ngồi sớ rớ ở cái bàn tròn hoài dưới nhà bếp. Thỉnh thoảng vài con muỗi cứ đu bám dưới chân làm Dung phải phủi phủi cho bớt ngượng. Con dâu mới về chỗ xa lạ mà, chồng thì không thấy đâu, muốn hỏi mà sao cũng không dám. Cả hai mẹ con đều ngại ngần như nhau, nhưng một bên là ngây thơ không hiểu gì cả, còn một bên thì rõ rõ ràng ràng, là người sắp đặt đầu đuôi mọi chuyện.

Ngồi một hồi, bà Chơn lấy cái quạt mo đưa cho cô, rồi bà nhìn cô mà nước mắt lưng tròng, rơm rớm.

"Thôi, ngồi lát rồi vô với chồng con đi, phòng bên trái là của hai con đó, con mang đồ đạc vô trong đó mà sắp xếp lại, mẹ có sắm cho con cái tủ đồ riêng trong ấy, mai mốt mẹ sẽ mua thêm quần áo cho con."

"Dạ!"

"Con cần gì cứ nói với mẹ, ba mẹ thương con như con gái trong nhà, vậy nhe con!"

Bà muốn nói thêm mà không biết nên mở lời như thế nào nên đành chầm chậm bước đi.

Dung ráng ngồi thêm lát nữa thì mới dám vào phòng của mình. Mới mở cánh cửa bước vào thì: Một, hai, ba cuốn sách quăng trúng vào người cô tới tấp. Chưa kịp hoàn hồn thì thêm cuốn thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa. Cô bật khóc định chạy ra ngoài nhưng thấy người chồng đang đấm tay vào tường, cô hoảng quá chạy đến ngăn lại: "Anh ơi, anh sao vậy?" Hắn thôi không đấm nữa, giương đôi mắt nhìn cô, một cái nhìn xa lạ, ngu ngơ, khó hiểu. Cô bất ngờ tột độ, người cứ ngỡ như mình bị ai đẩy từ trên mặt đất rơi thõm bất ngờ xuống vực sâu. Cô như ngờ ngợ ra ngay điều gì, vậy ra hồi sáng là anh ba đi rước dâu. Đúng rồi, chồng cô và anh ba rất giống nhau, cô nhanh chóng nhận ra sự việc, lẽ nào sự thật bẽ bàng chính là đây, chứ cớ gì mà người ta lại đi cưới cô! Cô não nề, bần thần từ từ khụy người xuống đất. Ôi, lẽ nào chồng cô là một người điên, tâm thần hay sao, là một sự sắp đặt đây mà, chắc mẹ kế là người phải rõ tường tận chuyện này chứ, sao bà có thể làm vậy. Giờ cô phải làm sao cho phải đây, bỏ trốn? Không thể làm thế được, gia đình sẽ bị tai tiếng, còn không thì phải làm sao? Lòng cô rối bời bời. Cô khóc điếng trong lòng một lúc thì đứng dậy gom mấy cuốn sách bị quăng khi nãy xấp vào kệ cho ngay ngắn lại. Nhưng hễ cuốn sách nào để vào là cô bị ném ngay một cuốn khác cùng cái trừng mắt không ưng ý của chồng. Cô hơi bất ngờ trước một kệ sách đầy sách là sách, cô như lạc vào một mê cung sách vậy. Dù cô không được đi học nhiều nhưng cũng biết qua mặt chữ, cô đánh vần từng ngăn một có dán nhãn hẳn hoi. Nhìn mấy cuốn sách trên tay cô không rõ phải cất nó ở ngăn nào cho đúng để không bị quăng nữa. Cô tần ngần, lần lựa, cuối cùng đành để nó nằm ở một nơi còn nhiều chỗ trống hơn cả, thế là Hắn ta đứng dậy, đẩy mạnh cô qua một bên, lườm lườm, liếc dọc liếc ngang, lấy từng cuốn đặt lại theo ý mình, xong, anh quay sang trừng cô một cái. Tuyệt nhiên anh vẫn không nói gì, sợ quá, Dung riu ríu, xin lỗi.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 5

Hắn quay lại bàn tiếp tục ngồi đọc và mãi đọc, thỉnh thoảng lại lườm lườm nhìn về phía Dung. Cô thì nhìn dáo dát khắp phòng, chốc chốc cũng len lén nhìn anh. Đến khi cả người đã quá rã rời vì thấm mệt, nhìn chiếc giường ngủ được trang hoàng đẹp đẽ nhưng cô không dám lên đó nằm sợ lại bị anh đẩy bởi một lực rất mạnh như lúc nãy, nếu cô không phải nhà nông quen làm vất vả thì thể nào cô cũng té nhào xuống sàn đau đớn. Cơn buồn ngủ làm Dung không thể nào chịu đựng tiếp, nhìn quanh tò mò tới chán đôi mắt rồi cô đành nằm co ro ngay dưới chỗ ngồi của mình mà thiếp đi không hay biết.

Bấy giờ cũng chỉ vừa tầm hơn mười một giờ đêm, hai người anh của Hắn đi đâu đấy mới về tới. Họ bắt gặp ngay mẹ mình đang len lén, rình rập, lo lắng ngoài cửa phòng của em, thì chạy lại ngăn mẹ:

"Mẹ, mẹ làm gì thế!"

"Lỡ rồi, để mai rồi tính. Mẹ cứ ngủ đi, em dâu rất hiền, chắc cũng dễ để mở lời mẹ à!"

"Mẹ thấy có lỗi với nó quá. Tính chờ xem nó có mở cửa phòng chạy ra ngoài không, mẹ sẽ kêu nó sang ngủ cùng mẹ, mà nãy giờ hơn hai tiếng đồng hồ, sao thấy im ru à. Không biết tụi nó ngủ như thế nào, muốn gõ cửa mà.."

"Trời ơi, thấy chưa! Mẹ làm chi rồi giờ có yên tâm gì đâu!" Cậu lớn nói.

"Thôi, anh đừng trách mẹ nữa. Để em he hé mở cửa thử xem nào."

"Bậy quá! Thôi cả nhà đi ngủ hết đi. Có lẽ là không sao đâu. Sáng tính!"

Mọi người, ai về phòng nấy, và mỗi người cùng trằn trọc như nhau. Khuya, độ chừng hai, ba giờ sáng thì Dung bất ngờ bừng tỉnh dậy. Cô bàng hoàng ngỡ mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng không, đó là sự thật. Cô không biết kêu than với ai, đành ngậm ngùi nuốt ngược cay đắng vào trong. Cô nhìn quanh, thấy anh chồng đã yên vị ngon lành trên chiếc giường đẹp đẽ kia. Dáng anh ngủ rất thư thái, chỉ khi này nhìn anh thật hiền, thật đẹp, không dữ tợn như lúc thức. Cô chợt nghĩ tới mẹ chồng và tuyệt nhiên cô không có chút giận bà gì cả nữa. Ngược lại cô còn thấy lòng đầy cảm thông với bà. Có lẽ chồng cô học rất giỏi, giỏi lắm mới có cả một kệ sách to thế kia, chắc anh bị bệnh thì mẹ là người buồn đau nhất, chắc là mệt mỏi quá không đủ sức chăm sóc anh nữa nên mới cưới cô về đây mà. Thôi thì mình cứ sống và làm việc cho nhà này, chủ yếu để có chỗ ăn, chỗ ngủ là tốt lắm rồi, xem ra thì cũng đỡ hơn sống với mẹ kế! Chỉ khi suy nghĩ ra được như thế thì lòng cô thấy dễ chịu hơn. Cô đã không bận lòng về chuyện không vui xảy đến với mình nữa.

Phòng của hai vợ chồng cô có cả nhà vệ sinh rất hiện đại riêng trong ấy luôn, rất rộng và thoáng, ngoài kệ sách to nằm dọc bức tường, kế đến là cái giường ngủ, một cái bàn dài hình chữ nhật mà chồng cô thường ngồi đấy đọc đọc gì ấy, một tủ đồ của anh, và một tủ đồ mới tinh của cô. Một cánh cửa mở ra là thông với cả gia đình, còn hai bên hông phòng là hai cửa sổ. Giữa trần nhà có một cái quạt to quay đều đều suốt. Cô thầm nhủ, có mơ thì cũng không dám nghĩ đến việc được sống trong một căn phòng sang trọng khoáng đãng, thoáng mát như thế này. Cô tỉnh hẳn, vệ sinh cá nhân xong thì Dung nhẹ nhàng quét dọn, lau căn phòng của mình thật sạch sẽ. Cô còn gom đồ dơ của Hắn còn để trong nhà tắm mà giặt hết để giết thời gian. Xong, cô mở nhẹ cánh cửa sổ nhìn thấy bên ngoài trời thấy bắt đầu sáng dần lên. Cô mở cửa phòng đi ra. Nhìn thấy mẹ chồng, cũng điệu bộ giống hôm qua, cô cười tươi với bà và lễ phép chào hỏi.

"Thưa mẹ!"

"À, ờ con. Hồi hôm con ngủ có được không?"

Bà ấp úng từng lời một.

"Dạ được, con không sao đâu mẹ!"

Bà thở phào nhẹ nhõm.

"Thằng Hắn, nó, nó dậy chưa con?"

"Dạ, vẫn chưa!"

Cô nhìn người mẹ thật đáng thương, thái độ bà đối với cô cũng như con cái trong nhà, thay vì sẽ uất ức, tủi phận, trách móc nhà chồng lường gạt cô, thì ngược lại cô lại thấy thương họ thật sự như thương thể chính mình. Cô như không màng đến việc hôm qua, cô đã ổn định tinh thần, họ coi mình là người giúp việc cũng được, cô sẽ làm tốt công việc này.

Buổi sáng đó, hai người anh chồng phải trở lên Sài Gòn lại để đi làm. Cô được mẹ chồng dắt đi chợ xã. Mẹ đi trước, con dâu xách giỏ theo sau. Gặp người quen là bà hãnh diện giới thiệu ngay: "Nó, là con dâu tui, vợ thằng Hắn". Và đáp lại thường là những lời hỏi thăm, khen ngợi cậu út. Đến khi gặp được hai cô giáo đã từng dạy cậu Hắn thì Dung mới loáng thoáng hiểu thêm rằng, ngày trước anh ấy quả thật là một người học cực giỏi, thông minh nhất trường, học và đọc nhiều nên đầu bị đau chữa mãi không hết được nên mới sanh bệnh nặng như vậy..

Suốt ngày phụ mẹ chồng những việc lặt vặt cơm nước, nhà cửa, chặt củi, gom dừa. Thời gian còn lại rảnh rỗi là nỗi ám ảnh của Dung. Mẹ chồng cứ bảo cô không có gì làm thì vào phòng nằm nghỉ, cô ậm ờ dạ dạ rồi cũng phải vô lại giang sơn riêng của chồng. Mà gọi là chồng chứ cô thấy xa cách lắm. Hắn vẫn trừng trừng nhìn Dung từng động tác, mà cô có dám làm gì đâu, chỉ quẩn quanh đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài mãi. Cứ mỏi chân thì thun mình lại nằm tại một gốc đã thành thân quen.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 6

Ba tháng đã trôi qua. Dung đếm và cộng dồn mỗi khi bừng tỉnh giấc. Với cô qua được một đêm nào là muốn quên hẳn luôn đêm ấy. Cô sợ ánh mắt của chồng hờ nhìn cô mỗi đêm. Cô sợ đêm nào cũng dài đăng đẳng khi thức, lúc ngủ thì mộng mị bao trùm. Cô nhớ ba, nhớ những sự lo lắng chân thành của anh trai, nếu đời không tréo ngoe xui khiến cô và anh là anh em cùng sống chung trong một mái nhà thì tốt biết mấy. Cô hay suy nghĩ vẫn vơ trước khi ngủ mà rớt nước mắt.

Hằng ngày, tới giờ cơm thì mẹ chồng hay mang vào và ngồi nhìn con trai ăn, vì đó là thói quen lâu rồi, nếu thay đổi lại sợ có chuyện nên bà chưa dám kêu Dung làm điều đó. Dung vẫn hay bị quăng sách vào người mỗi đêm khi bất chợt trong người anh không vừa ý chuyện gì đó, nên cô cũng sợ nguyên măm cơm mà rơi tung tóe thì còn tệ hại hơn nhiều, nên cô cũng chưa dám thử. Mẹ chồng nói với cô rằng từ ngày cô về, những món mà cô nấu có vẻ Hắn rất thích nên nhìn anh ăn được nhiều hơn trước. Nghe xong cô cũng thấy trong lòng có chút gì xốn xang khó tả. Mỗi ngày nhìn con ăn, bà cứ hay tỉ tê to nhỏ nói chuyện với con mà như độc thoại với chính mình: "Con Dung nó hiền, nó ngoan, nó tốt lắm! Con mà cứ mãi như thế này thì có ngày mất vợ đấy con biết không. Mẹ đã hứa với lòng là nếu sau ba năm con không có tiến triển gì thì mẹ sẽ trả tự do cho nó, mẹ tìm chỗ tốt mà gả nó, lo cho nó như con gái trong nhà. Nhưng mà mẹ không muốn vậy đâu, mẹ muốn nó là dâu mẹ, mẹ muốn con bình thường lại, chỉ làm người bình thường thôi, không cần con tài giỏi, thông minh gì nữa hết." Và lần nào bà cũng khóc nghẹn. Hắn thì cứ vừa ăn vừa nhìn mẹ, không biết anh có nghe và hiểu được hay không?

Hắn bị bệnh tính ra đã mười năm, nếu so với trước thì Hắn đã đầm tính hơn rất nhiều. Hắn bị bệnh nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Việc tắm rửa vệ sinh thì không phải làm phiền tới ai. Hắn vẫn đọc sách mỗi ngày, chỉ có điều Hắn không nói năng gì hết. Ai hỏi gì cũng không trả lời, cứ giống như là bị câm và điếc vậy. Nhưng chuyện Hắn có hiểu mọi người xung quanh nói gì không thì không ai biết chính xác được.

Một lần, ba chồng Dung chợt vô tình nhìn thấy con dâu từ cửa sổ nhìn ra xa xăm vô chừng vô định rất buồn bã. Ông bàn tính với vợ: "Hay là mình cho con Dung nó về thăm nhà vài bữa đi bà ơi! Nhìn nó mà tui đứt ruột, nếu tôi có con gái, tôi biết con mình bị gạt như thế thì tôi không chịu nổi đâu. Bà kêu thằng Thăng mau về đi, hồi đó nó đi rước dâu, giờ cũng phải ra mặt thay em mà đưa con Dung về, chứ để nó về một mình lại tội chồng thêm tội". Bà nghe cũng phải thế là cứ vậy mà làm. Cậu ba Thăng phải tức tốc về trong ngày, cậu biết mình ở xa không chăm được cho ba mẹ nên hễ ở nhà có việc gì cần gọi là cậu sắp xếp về ngay. Vì chuyện này mà bạn gái cậu hay giận dỗi mãi chưa chịu làm đám cưới. Cô muốn mình phải là nhất nhất, nếu có chồng có hiếu quá cô cũng không thích nên còn lần lựa nghĩ suy. Cô mà biết được chuyện bạn trai mình đã mặc đồ chú rể đi rước người con gái khác thì chắc không yên thiệt như lời cậu hai đã cảnh báo. Dù là không tin lắm như lời thầy đã phán, nhưng thâm tâm cậu vẫn hy vọng em mình sẽ có một ngày bình thường lại để anh thoát được sự giả dối này trong mắt thiên hạ.

Đường về nhà Dung xa như thế nào thì cậu ba đã rõ, những con đường đê nhỏ xíu quanh co dọc theo những cánh đồng, lại qua mương, qua cầu khỉ rất nhiều không thể có một lựa chọn nào tốt hơn đi bộ. Cậu ba biết chuyện mình phải theo đưa Dung về cho phải lẽ thì ngán ngẫm lắm nhưng cậu không dám cãi lại. Dung thì hiểu chuyện, biết ý nên mạnh dạn thưa với ba mẹ chồng: "Ba mẹ để con về một mình cũng được mà. Quê con, nhà thưa và vắng lắm đâu có sợ ai nhìn thấy, mà nếu có gặp ai hỏi thì con nói chồng con đang bệnh không theo về cùng là được rồi, con cũng nói với nhà con như vậy! Sẽ không ai biết chuyện của anh Hắn đâu."

Thấy con dâu hiểu chuyện như vậy, hai ông bà và cậu Thăng càng thêm ngậm ngùi. Cậu ba còn có chút ganh tị so sánh ngầm Dung với cô người yêu khó chiều của mình nữa. Còn về phần cậu Hắn, không rõ cậu có hiểu được gì không, mà thấy Dung soạn quần áo vô cái ba lô tự nhiên cậu hơi lóng ngóng khó hiểu. Biểu hiện của cậu rất lạ, cậu cầm quyển sách lên chưa đọc gì đã bỏ xuống, lại còn đi loanh quanh trong phòng mà thường ngày cậu có như thế đâu. Dung soạn đồ xong thì lấm lét đi nhẹ nhẹ lại gần anh nói nhỏ: "Em về thăm nhà thăm ba em! Anh nhớ ăn uống nhiều cho mẹ yên tâm! Em đi à!" Hắn vẫn không nói gì, nhìn Dung bằng cái nhìn rất khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 7

Hắn vẫn không ra ngoài, cậu ta mở cánh cửa sổ he hé vừa đủ tầm nhìn hướng về phía đường đi ra cổng. Trước khi bước lên xe của cậu ba Thăng, Dung ngoái đầu nhìn lại ở gốc phòng mình như có chút gì đó lưu luyến. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát, có ba cái cửa sổ nhìn ra ba hướng, nhưng nghĩ lại Dung thấy không khác gì một phòng giam lỏng chồng hờ của cô cả chục năm vậy. Cô suy nghĩ rất nhiều, cô muốn giúp chồng mình được trở lại bình thường nhưng anh ta chưa có thiện cảm gì với mình nên cô đành giống như pho tượng xuất hiện trong phòng vào mỗi đêm cứ như người câm.

Hắn nhìn chiếc xe chạy đi khuất hẳn thì mới đóng chặt cái cửa sổ lại. Từ lúc có Dung về thì mới có một cánh cửa sổ được mở ra. Mà nó cũng chỉ được mở khi Dung vào phòng vào buổi trưa và buổi tối. Nơi ấy là cái gốc chết thân thuộc, là nơi bám víu duy nhất của cô mỗi khi vào mà không còn việc gì để làm nữa.

Dung ngồi tròng chiếc xe ô tô, đôi mắt nhìn ra bên đường, buồn thăm thẳm, cô không hiểu sao mình cũng chẳng bao giờ vui cả. Hiếm khi nào cô cười vì cũng chẳng có gì vui để mà cười. Nhưng ít ra Dung còn biết nói, còn Hắn lại tệ hại hơn, đã không bao giờ cười lại còn không nói, cái thế giới đó chắc còn buồn chán hơn Dung nữa. Cô chợt nghĩ rồi ứa nước mắt. Cậu ba Thăng vừa lái xe vừa cố ý quan sát, thấy tự dưng không ai nói với ai điều gì mà Dung lại khóc. Anh thắng xe tấp vô lề đường, tế nhị hỏi: "Em dâu! Có sao không?" Dung chợt bừng tỉnh, lau vội nước mắt. Cô lắc đầu: "Dạ em xin lỗi! Mà anh ba dừng xe ngay đây cho em xuống cũng được rồi! Sẵn em vô chợ mua ít đồ rồi em về". Cậu ba Thăng biết là cô ngại nên nói vậy chứ có cái chợ nào ở đây, nhưng chính cậu cũng thấy ngại, ngại nhất là lúc anh giả làm chú rể tới giờ còn chưa thốt ra được lời xin lỗi nào.

Cậu xuống xe mở cửa, rồi lôi cái bóp ra, anh lấy một số tiền toàn tờ mệnh giá to nhất, gấp lại, dúi vào cái túi đồ của Dung: "Em dâu, em nhận dùm anh đi mua quà gì về cho gia đình. Em thông cảm chỉ đưa em được tới đây thôi." Dung không chịu, cố gửi lại số tiền: "Anh ba cất lại đi, lúc về là mẹ có cho em nhiều lắm, em có làm gì cần tiền đâu". Cậu nói tiếp: "Bây giờ thì em không biết cần vào việc gì, nhưng rồi sẽ có chuyện nảy sinh sắp tới mà mình không lường trước được. Thí dụ em đi chợ mẹ sẽ đưa tiền em mua đồ ăn trong nhà, em muốn mua gì đó thêm cho thằng út hay cho bản thân em thì em đâu dám lấy tiền mẹ mua đúng không, nên em cứ giữ đi, coi như anh cho em gái cũng được mà! Anh biết em thiệt thòi và buồn nhiều lắm. Nhưng anh hy vọng em sẽ là người chữa lành hết các vết thương tâm lý của em trai anh, mặc dù bây giờ em là người đang chịu nhiều tổn thương nhất. Sự thật thà và hiền lành của em sẽ cảm hóa được mọi thứ." Dung hơi ngơ ngác khi nghe mấy lời cao siêu của anh chồng: "Nếu anh ba nói vậy thì em nhận, có lẽ em cũng sẽ cần sau này. Thôi em về đây. Em cảm ơn anh ba!"

Đường đi xa quá lại không có một bóng ai. Từ nhỏ tới giờ Dung chỉ quẩn quanh ruộng vườn ở nhà chứ có đi đâu xa như thế này bao giờ. Dung cứ suy nghĩ mãi tại sao ông Trời lại khéo sắp đặt như vậy! Thiếu gì con gái trên đây sao không kiếm mà cưới, tại sao bà mai mối lại biết tới nhà Dung? Chắc hẳn bên trong còn điều gì mà cô còn chưa biết được nữa. Dung cứ lẫm lũi đi mãi, đi mãi, suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, nó nhảy liên tục, loạn xạ không đầu không đuôi gì cả.. Cuối cùng thì cô cũng về được tới nhà. Dung lẳng lặng đi nhè nhẹ xem có ai trong nhà và mọi người đang làm gì. Cô tò mò và rình rập như hồi nhỏ. Tức thì bị người anh trai phát hiện, anh hù lớn tiếng từ phía sau lưng làm cô giật bắn cả người, hốt hoảng mà ôm anh la hét. Cả hai anh em đều bất ngờ rồi buông nhanh ra, Dung trấn tĩnh lại: "Anh về hồi nào vậy? Ba và dì đâu rồi? Hai đứa em nữa? Sao nhà vắng hoe vầy nè." Anh nhìn cô buồn buồn nói: "Ba đang nằm trong nhà đấy! Mẹ anh bỏ đi đâu mất biệt rồi! Bà gom hết tiền và đi không một lời từ biệt, toàn là để lại đủ lời đồn đoán của thiên hạ. Giờ anh về phụ ba lo vườn tượt mà nuôi hai đứa nhỏ." Dung thẩn thờ chua xót trong lòng, thương cho ba mình quá đỗi. Hồi đầu ba chịu chấp nối với dì vì thương con vắng mẹ dạy dỗ, thương con của dì thiếu cha. Nhưng rồi mọi sự sau đó diễn ra theo hướng ngược lại. Dung thương ba nên cùng cam chịu không dám trách giận gì ông hết. Anh trai bất chợt hỏi Dung một câu làm cô ú ớ: "Dung! Em có hạnh phúc không? Chồng em có thương em, có tốt với em không?" Nếu không giỏi kiềm chế thì cô có lẽ sẽ òa khóc mất. Rồi Dung cũng ráng trấn tĩnh mình mà bình thản trả lời cho anh tin mình đang nói thật.

Tối đó, được về ở nhà mình mà tự nhiên Dung không thể nào ngủ được, trong lòng cô cứ bồn chồn, lo lắng khó chịu làm sao ấy! Cô lại suy nghĩ nhiều về Hắn. Nếu trong căn phòng rộng lớn như thế mà có một mình Hắn suốt ngày suốt đêm thui thủi không một tiếng động, không có ai ở cùng thì buồn thấu xương mất. Sao anh có thể vì học mà thành ra như vậy nhỉ! Nhưng nếu anh không như thế thì làm gì có chuyện gia đình ấy đi cưới cô chứ..
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 8

Dung chập chờn suốt đêm thì cũng tới lúc trời sáng. Như thói quen thường ngày, cô dậy sớm thì quét nhà, quét sân, xong rồi mới vô bắt một ấm nước lên bếp lò, trong lúc chờ sôi thì cô đi rảo quanh nhà xem có rau, lá gì hái để nấu được một nồi canh cho buổi trưa không. Nước sôi, cô châm cho ba mình một bình trà nóng rồi cất vô cái vỏ làm bằng trái dừa khô để giữ ấm. Tiếp theo là cô múc cơm nguội ra chiên với tóp mỡ cho cả nhà ăn bữa sáng. Dung định bụng sẽ về ở lại nhà vài hôm, nhưng không hiểu sao cô thấy lòng mình không yên chút nào, nên cô tranh thủ làm nhanh buổi sáng, ăn vội miếng cơm rồi xin phép ba và anh được quay trở về nhà chồng. Ba cô còn nói đùa một câu: "Con gái bây giờ đúng thiệt thành con nhà người ta mất rồi." Dung đỏ bừng hai gò má. Trước khi đi, Dung dúi cho ông một nửa tiền của anh chồng đưa hôm trước. Hai cha con lại dằn co đùn đẩy một lúc thì ông mới chịu nhận. Anh trai Dung đứng nhìn theo bóng cô đi thật xa dần nhỏ lại rồi mới buồn bã trở vô nhà. Ba của Dung nhìn thấy cũng hơi xót xa trong lòng, ông thầm nghĩ: Âu đây cũng là một sự sắp xếp tốt nhất.

Dung vừa về tới cổng thì thấy dáng dấp người mẹ chồng đã già nua mà còn hớt hải lo lắng chạy ra làm cô chợt thấy thương bà quá. Cô linh cảm như có chuyện gì đã xảy ra với chồng hờ. Liền hỏi ngay: "Mẹ ơi! Bộ ở nhà anh Hắn có chuyện gì sao?". Bà gật đầu lia lịa, nước mắt như muốn trào ra: "Con mau vào nhà đã, từ hôm qua con đi tới giờ nó không chịu ăn uống gì hết con ơi, lại đập phá, quăng sách tứ tung trong phòng, hình như nó tái phát lại giống như hồi mười năm trước."

Dung chạy nhanh vô phòng bỏ lại bà ì ạch chạy phía sau. Tóc tai bà bù xù, mặt mày hốc hác chắc cũng suốt đêm không ngủ. Dung mở cửa nhìn thấy tay chân anh bị trói chặt lại bằng sợi dây dù mà thẫn thờ bàng hoàng, nhìn anh hoàn toàn khác lạ của ngày hôm qua. Tại sao lại như vậy? Dung cứ theo cảm xúc của mình mà chạy nhanh lại anh không còn một sự sợ sệt nào hết. Cô ôm anh nép vào mình như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn lờ đờ nhìn Dung rồi đẩy mạnh cô ra. Mẹ chồng cô vừa vô tới. Bà nạt Hắn: "Sao con làm vậy hả? Con còn như vậy, nó bỏ đi luôn cho coi, hiểu không?". Dung đứng dậy ngăn mẹ chồng lại: "Mẹ ơi! Mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi, có con rồi, để con lo anh ấy cho. Không sao đâu mẹ!" Bà bất lực buồn nản bước ra ngoài. Dung đi khép cánh cửa phòng lại. Cô lại không sợ mà tiến về phía Hắn, cô cởi trói cho anh, rồi đi lấy khăn nhúng nước ấm lau chùi hết mặt và tay cho Hắn. Hắn vẫn không nói gì nhưng trông có vẻ ổn hơn. Hắn tự động đứng dậy, leo lên giường, thun người và lấy cái mền trùm kín đầu mình lại. Dung bắt đầu dọn dẹp sách bị quăng tùm lum dưới nền nhà, sau khi đã lau dọn sạch sẽ và ngăn nắp hết thì cô mới bước ra ngoài vội vã đi làm bữa cơm trưa.

Dung làm luôn tay không nghỉ, thoáng chốc đã có cơm canh đủ đầy. Cô dọn sẵn một mâm cho ba mẹ chồng. Còn một mâm có hai cái chén hai đôi đũa thì mang vô phòng. Hai ông bà nhìn con dâu mà thấy thán phục lại bất chợt thấy tội lỗi trào dâng. Ông nói: "Bà thấy hậu quả chưa! Chỉ làm khổ con người ta thôi, thà mình mướn người làm rồi trả tiền cho họ lại không thấy tội lỗi. Trời ơi! Cứ nghĩ tới là phát bực à! Giờ thắng Hắn thì sao? Nó nặng lại rồi đó.." Bà nghe ông nói riết cũng thành vô cảm, bình thản đáp lại: "Thôi ăn đi, con Dung nó làm ngon lắm! Thì mình xem nó như con gái trong nhà, mình để của hồi môn cho nó sau này nữa. Tui nói rồi mà, dù ba năm nữa ra sao thì tui cũng chừa của cho nó. Chừng đó nó cũng còn trẻ có thể lấy được chồng khác mà.."

Trong căn phòng vô cùng rộng rãi có đầy đủ bàn ăn, bàn đọc sách và một bộ ghế gỗ sang trọng nữa, nhưng Dung chỉ lau chùi thôi chứ chưa bao giờ dám ngồi thử lên bộ ghế đó. Cô để mâm cơm lên bàn ăn thì mạnh dạn đi lại giường lay lay kêu Hắn dậy. Cô không hiểu sao tự dưng mình can đảm lạ chỉ sau một đêm. Đây là lần đầu tiên cô thay mẹ chồng mang cơm vào ăn với Hắn. Cô khều khều mà thấy Hắn cũng không nhúc nhích, cô khều mạnh hơn và gọi to nữa: "Anh ơi! Dậy ăn cơm đi! Em đói lắm rồi!". Hắn xoay người gỡ cái mền ra. Dung sờ vào người Hắn đỡ dậy như bệnh nhân. Hắn nhẹ nhẹ đẩy tay cô ra. Cô nhìn dáng anh hơi liu xiu đi vệ sinh mặt mày rồi lại ngồi vào bàn ăn. Dung bới cơm sẵn cho Hắn, cậu ta ăn uống nhanh bình thường như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Dung len lén nhìn và mừng thầm trong bụng vì điều cô lo sợ bị mâm cơm hất vô người đã không xảy ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 9

Mẹ chồng Dung sau khi ăn xong thì cứ lo lắng sốt ruột đi qua đi lại quanh quẩn ở trước cửa phòng con trai, thỉnh thoảng bà cũng muốn mở cửa vào để xem sao nhưng lại thôi, lại sợ ông chồng mình nói này nọ, nhưng trong dạ bà cứ lầm thầm: "Sao lâu vậy mà vợ nó chưa ra nữa, không biết nó có chịu ăn cơm không? Đói meo từ hôm qua tới giờ."

Thấy Hắn ăn xong, Dung nhìn rồi cười rất tươi, không hiểu sao cô lại vui như vậy, mặc dù cô đang rất đói. Hắn nhìn Dung cười mà khuôn mặt vẫn tỉnh queo, rất thản nhiên, cứ như pho tượng biết đi thôi chứ không có cảm xúc, không biết nói và liệt luôn sợi dây cười. Hắn bước đi khỏi cái bàn ăn thì Dung mới bắt đầu lo cho cái bụng của mình. Thỉnh thoảng Hắn có quay lại len lén nhìn cô nhưng Dung thì ăn rất tự nhiên nên không nhìn thấy khoảnh khắc ấy.

Thấy Dung mở cửa bước ra, mẹ chồng cô luýnh quýnh hỏi liền: "Sao hả con! Nó chịu ăn rồi hả?". Dung vừa dạ vừa cười rất tươi và hỏi lại: "Sao hôm qua ảnh lại như vậy hả mẹ? Mà nay con thấy khác quá! Anh không nhìn con bằng con mắt đáng sợ nữa." Bà trầm ngâm một lúc rồi như lóe lên hy vọng: "Hay là hôm qua con không có nhà nên nó giận nó không ăn." Dung nhìn bà rồi trong lòng cũng chợt ánh lên niềm hy vọng mong manh như bà.

Tối đó là đêm đầu tiên Dung không thấy Hắn chăm chú cầm sách đọc như mọi khi nữa. Hắn cũng không còn lườm lườm nhìn cô như những ngày đã qua. Anh ta lên giường nằm vùi trên đó và có vẻ như ngủ rất ngon. Dung lại không biết làm gì, bình thường thì cô cũng chỉ ngồi buồn nhìn quanh rất tội nghiệp, thỉnh thoảng thì đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ tới lúc Hắn đi ngủ thì cô mới trải cái mền ra rồi nằm thu mình ở một gốc dưới nền gạch đã được lau dọn sạch loáng bóng. Chưa ai biết được cái bí mật làm vợ của cô là như thế, cô là người luôn sống ngập trong những suy nghĩ mình, cứ tự thắc mắc rồi tự trả lời, chứ thường ngày cô cũng có ai là bạn thân để tâm sự đâu, có lẽ vì thế mà càng nghĩ Dung càng đồng cảm hơn với bệnh tình của Hắn. Nhưng có lẽ Hắn có nỗi khổ tâm khác cô và áp lực cũng nặng nề hơn cô vì anh là một thanh niên tài giỏi được mẹ cha, dòng họ và thầy cô vô cùng kỳ vọng.

Cô đã đếm từng ngày trôi qua để xem mình phải nằm ở đây cho tới bao lâu. Nếu mình mà không còn ở đây thì ai sẽ chứng kiến hành trình cô đơn của Hắn nhỉ! Sao trông Hắn tội nghiệp đến thế, một thân hình to lớn lại chứa đựng một tâm hồn trẻ con sao! Hay như cái xác sống không hồn, một pho tượng biết đi! Hắn sẽ phải sống như thế này tới bao lâu. Còn cô sẽ ra sao sau ba năm nữa..

Hắn đi ngủ sớm làm cô cũng buồn buồn, rồi cô lại chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô đi vòng quanh các kệ sách và cố ý tìm xem có quyển sách nào đọc được và dễ hiểu thì lấy xuống xem thử. Ở ngăn nào cô cũng lấy vài cuốn và lật lật coi trong đó có chữ gì, thấy chừng không hiểu không biết thì cô cứ trả lại y cũ. Dung lần lượt đi từng ngăn sách nào là khoa học, triết học, y học rồi cô cho qua. Chỉ khi đến ngăn tâm lý, văn học thì cô mới thấy dễ đọc dễ hiểu hơn. Thế là cô tìm được một quyển truyện cổ tích và rút ra rồi cô đi lại cái bàn đọc của Hắn, bắt chước kiểu cầm sách và kiểu ngồi của Hắn nữa xem cảm giác nó như thế nào.

Thật không dễ dàng gì với Dung, mới tỉnh queo là thế mà cầm quyển sách lên chưa đọc hiểu được đâu vô đâu cô đã gục ngay xuống bàn và ngủ ngon lành. Cô ngủ say sưa như chưa từng được ngủ vậy. Mà cũng phải, cả hai ngày lội bộ đi và về, rồi lao vào làm làm luôn tay không ngơi nghỉ, lại bị mất ngủ hết một đêm trước nữa. Còn Hắn vì đi ngủ sớm nên tự dưng đến giữa khuya thì bừng tỉnh hẳn. Hắn dáo dác nhìn quanh căn phòng. Thấy Dung ngồi ngay chỗ mình mà gục đầu xuống ngủ, cậu ta đi nhè nhẹ tiến lại gần rồi nhìn Dung rất lâu, chắc cậu cũng không muốn làm cô thức giấc nên lại nhè nhẹ đi về chỗ nằm của mình. Hắn lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái dành cho hai người nhưng chỉ mỗi mình Hắn ngủ, rồi hình như cậu cũng biết chột dạ hay sao ấy, cậu lấy cái mền nhè nhẹ đi lại đắp lên vai của Dung. Vì đêm vẫn còn dài nên nằm một hồi thì Hắn ngủ lại giấc thứ hai.

Cứ như cái đồng hồ, đều đặn năm giờ sáng là Dung tỉnh giấc, cô hốt hoảng chưa kịp hoàng hồn vì sao mình nằm ngủ ở đây, theo phản xạ cô nhìn về phía chiếc giường ngủ của Hắn, thấy Hắn còn nằm yên đó thì cô bớt lo hơn, cuống cuồng đem dẹp quyển sách để thôi bị phát hiện. Cô đứng lên và cái mền trên vai rớt xuống làm Dung đờ người suy nghĩ: "Sao cái mền của anh ta ở đây nhỉ? Lẽ nào anh ấy đã đắp cho mình, sao như thế được chứ!" Cô len lén đi nhè nhè đem cái mền trả lại ở mép giường của Hắn rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 10

Một ngày mới của Dung lại bắt đầu. Nhà chồng rộng thênh thang, vườn dừa thì bạt ngàn, nghe đâu hồi chưa có dâu thì nhà chồng cô cũng có thuê người tới dọn dẹp mỗi ngày phụ mẹ chồng. Nhưng từ ngày Dung về thì mất tâm không thấy bóng dáng người đó tới phụ nữa. Những ngày đầu mẹ chồng có dẫn cô đi chợ cho quen dần rồi từ từ giao hẳn luôn. Nên việc của Dung linh tinh trong nhà tới ngoài sân mà làm hoài không hết. Chỉ buổi trưa sau khi ăn xong thì hai ông bà Chơn bắt Dung phải vô phòng nghỉ rồi mới cho làm tiếp những chuyện lặt vặt khác. Mà Dung nào có muốn vô phòng nghỉ trưa đâu. Đó thật sự là những buổi trưa vô cùng tệ hại, cô chỉ biết đứng mãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ chờ cho hết giờ rồi đi ra ngoài.

Trưa hôm nay, Dung biết trong người có chút không được khỏe, người cứ mỏi nhừ, ê ẩm. Nên sau khi mang cơm vào cho chồng ăn xong thì cô ra ngoài luôn, cô lẩn trốn tầm nhìn của ba mẹ chồng mà len lén đi ra cái võng ngoài vườn nằm nghỉ. Thật ra, ba mẹ chồng không bắt cô làm gì cả ngoài nhà cửa, cơm hai bữa mà thôi, nhiệm vụ chính là chăm sóc cho Hắn, chỉ là cô không cam tâm ở không nhìn mọi thứ còn bừa bộn trước mắt, vả lại phải có việc gì làm suốt cho hết ngày thì cô mới không thấy buồn tủi nữa.

Tối hôm đó, bỗng nhiên Hắn lại không quan tâm tới sách. Cậu lên giường ngủ sớm như đêm qua. Dung thấy vậy thì mừng quá, cô cũng có thể ngủ sớm theo vì trong người vẫn còn rất mệt. Nào giờ cô khỏe lắm có bệnh vặt gì đâu, tự nhiên đi về thăm nhà rồi trở lên thì trong người như yếu hẳn. Nhưng hai đêm nay đúng thiệt là chồng hờ của cô thay đổi lạ, mà cô mệt quá chỉ nghĩ được như thế thôi thì người đã lã đi rồi.

Khuya, Hắn lại giật mình như đêm trước. Cậu lại nhìn quanh phòng ngay gốc Dung thường nằm, cậu nhìn lạ lắm có vẻ như là một người trí thức bình thường. Ánh mắt cậu có chút xót xa nhìn Dung. Bất chợt Hắn thấy người Dung cứ rút rút giựt giựt, rồi co rúm lại. Cậu lo lắng tiến đến gần, sờ vào người Dung nghe toàn thân nóng như lửa đốt. Cậu chợt lúng lúng không biết làm sao cả, tay chân lóng ngóng và sớ rớ, rồi cậu ra ngoài chạy sang đập cửa mạnh liên hồi nơi bố mẹ cậu đang ngủ. Lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cậu mới ra khỏi cái giang sơn riêng của mình.

Ông bà Chơn nghe tiếng đập mạnh cửa thì hết hồn bật dậy ngay, cứ nghĩ con trai mình đang lên cơn nữa. Cánh cửa phòng mở ra họ nhìn thấy Hắn thì càng bất ngờ tột độ. Hắn không nói gì cả, chạy nhanh về phòng làm ông bà Chơn sợ chết được, đã già rồi mà cũng phải hốt hoảng chạy theo sau. Hình ảnh Dung nằm run cầm cập một gốc dưới cửa sổ, ông Chơn ngạc nhiên thốt lên: "Trời ơi! Sao lại đối xử với nó như thế này, nó là con bé hiền lành mà! Bà ơi, vợ chồng mình ác với nó quá đi thôi! Bà Chơn rưng rưng nước mắt, thật sự bà cũng không thể tin được:" Dung ơi Dung! Mẹ có lỗi với con quá, con bị sao thế này hả Dung? Ông Chơn lại quát lớn: "Sao trăng gì nữa, mau đi lấy thuốc hạ sốt cho con nhỏ! Còn mày, mau bồng nó lên giường ngay!" Hắn riu ríu làm theo, lần đầu tiên Hắn chạm vào thân thể một cô gái. Hắn cũng biết nhẹ nhàng đặt Dung xuống chiếc giường của mình, thấy cô vẫn mê man không biết gì, người cứ muốn co rúm suốt. Cậu kéo cái mền đắp cho Dung. Ông Chơn lại quát lớn: "Nó đang nóng đừng có trùm mền, đi lấy cái khăn nhúng nước ấm lau cho nó đi!" Không hiểu sao ông quên hẳn chuyện con mình là thằng đang bệnh mà nói và quát như với người bình thường. Hắn thì cứ răm rắp nghe theo mặc dù anh vẫn không hở môi một tiếng.

Sau khi bà Chơn mang thuốc vào thì cố lay cho Dung tỉnh để uống thuốc rồi để nằm xuống lại. Cậu Hắn vẫn chăm chỉ lau trán liên tục. Ông Chơn thì lắc đầu nói: "Coi bộ không xong rồi, mình trả tự do cho con bé thôi!" Bà Chơn đáp lại: "Thì đợi nó khỏe lại rồi hỏi ý nó xem sao!" Hai người lại ngồi ở bộ salon gỗ, chờ Dung coi ngấm thuốc thì có đỡ hơn không? Một tiếng đã trôi qua, người Dung bắt đầu toát mồ hôi. Cô bức rứt khó chịu, lăn qua lăn lại, như có cảm giác khác lạ không an toàn không giống mọi hôm. Dung lờ đờ mở mắt ra, thấy mình thì nằm trên giường, cạnh bên là Hắn, cô hốt hoảng bật dậy, lại thấy ba mẹ chồng đang ngồi trên ghế. Cô yếu ớt thốt lên: "Dạ ba mẹ ơi! Chuyện gì vậy ạ?" Hai người thấy cô tỉnh thì mừng quá, vội lại gần cô, ông nói: "Con thấy trong người sao rồi?" Bà Chơn lại tiếp: "Ráng tới sáng mẹ kêu bác sĩ tới khám cho con coi sao, giờ con ổn không hay là mẹ ở đây với con". Dung bối rối quá đỗi, không biết phải làm sao hết. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, giờ chỉ là gần ba giờ sáng. Cô ấp úng: "Con thấy khỏe rồi, hay là ba mẹ cứ về phòng ngủ đi ạ!" Hai ông bà thấy cũng phải nên như thế, cứ đợi tới sáng rồi kêu bác sĩ tới khám cho cô để yên tâm hơn.

Dung nhìn Hắn ngại ngần, Hắn nhìn cô với ánh mắt trầm hơn. Cô thấy hơi xấu hổ và lo lắng, cái bí mật của cô bị lộ rồi sao. Cô trầm tư một lúc rồi lếch vô nằm sát mép giường quay mặt vào bên trong, cô ráng nói với anh một câu hơi giận dỗi: "Thôi, anh ngủ tiếp đi!" Và rồi cô cứ mặc kệ Hắn.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 11

Dung mặc kệ Hắn thật, cô vẫn mệt và ngủ tiếp đi. Còn Hắn thì đi lại bàn sách, anh bật cái đèn bàn lên, ngồi đâm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Dung thường hay đứng. Chốc chốc anh quay lại giường nhẹ nhàng, rón rén lấy tay mình sờ nhẹ cái trán của Dung. Cô không hề hay biết gì cả. Anh nằm xuống cạnh mép giường phía ngoài, hai tay khoanh trên ngực và nhắm mắt lại.

Về phần hai ông bà Chơn, sau khi về phòng thì mỗi người đều mang một nỗi niềm trắc ẩn riêng. Ông Chơn cứ hay chặc lưỡi kiểu không biết phải làm sao, rồi ông hỏi bà: "Giờ bà định tính làm sao đây? Đương không giờ kêu nó về nhà thì khác nào đuổi nó hả? Về nhà thì nó ăn nói làm sao với gia đình đây. Mà bà thấy thằng con mình có thay đổi đúng không? Hôm qua tôi la hét với nó mà nó râm rấp làm theo, thiệt lạ quá! À, nó còn biết chạy sang phòng kêu tôi với bà nữa." Bà cũng cùng suy nghĩ như ông, hai người bàn luận một hồi cũng chưa biết sáng mai phải nói làm sao với con dâu, phải xin lỗi Dung và gia đình như thế nào..

Sáu giờ sáng, bác sĩ Tùng đã tới theo lời gọi của bà Chơn. Cậu ta là bác sĩ riêng của cả gia đình mà đặc biệt là cậu Hắn. Anh từng là đàn anh cùng trường học trên Hắn một lớp, vì thế nên anh biết rất rõ ràng về thành tích học ngày xưa vô cùng đáng nể của Hắn. Việc Hắn bị bệnh chính anh còn xót xa và tiếc nuối biết bao nhiêu. Lần nào tới kiểm tra sức khỏe, anh cũng kể chuyện này nọ cho Hắn nghe trong lúc khám. Nhìn ánh mắt mơ hồ của bệnh nhân mà anh như không tin vào sự thật lại như vậy. Anh bước vào nhà, vui vẻ chào hai ông bà Chơn, anh liền hỏi:

"Mấy tháng nay em ấy ổn hơn không bác ạ?"

Bà Chơn cười sởi lởi: "Ổn thì ổn mà lo thì vẫn còn lo con à, mà nay khám cho con Dung chứ không phải nó."

Bác sĩ Tùng hơi ngạc nhiên chưa biết Dung là ai nữa. Bà Chơn chợt nhớ ra, hôm đám cưới mời sót bác sĩ mất rồi. Bà phân trần xin lỗi: "Ấy bậy quá rồi, hôm nhà có tổ chức đám cưới cho thằng Hắn mà quên mất tiêu bác sĩ. Trời ơi! Bác sĩ thông cảm cho, bà già này lú lẫn thiệt rồi."

Bác sĩ Tùng nghe tin mà ngạc nhiên không biết nói sao nữa, anh ngầm hiểu đây là chuyện riêng của gia đình nên thôi không xen vào, anh lại hỏi:

"Vậy giờ con khám cho cô Dung ở phòng nào Bác dẫn con đi với!" Bà Chơn đi trước, bác sĩ theo sau. Họ cùng bước vào căn phòng quen thuộc của Hắn. Thấy bác sĩ quen, Hắn lườm nhìn một cái rồi đứng dậy đi chỗ khác. Dung vẫn còn mê man ngủ trên giường. Bác sĩ lấy ống nghe và máy đo huyết áp ra làm nhiệm vụ. Xong, anh bảo không có gì nghiêm trọng lắm đâu, cả nhà đừng lo lắng, chỉ là cảm cúm thông thường do phản ứng của cơ thể khi quá mệt mỏi, suy nhược thôi. Anh cho thuốc và dặn kỹ với bà Chơn, rồi anh tranh thủ bắt chuyện với Hắn như mọi khi: "Em có vợ rồi à? Vậy thì phải mau hết bệnh mới được chứ, để hai người cùng chăm sóc qua lại, nếu không thì tội cô ấy lắm, hiểu không?" Hắn nghe như có vẻ hiểu, môi mấp mái như muốn nói mà hình như lâu rồi không nói chuyện nên trong cậu thật khó khăn phát ra tiếng. Bác sĩ nhìn biểu cảm của Hắn thì cảm thấy vui hẳn lên: "Ôi! Em sắp làm được rồi đó, từ từ thôi, không vội nhé, để bữa sau khi tới anh sẽ đem vài cuốn sách hay cho em nha!"

Bà Chơn nấu cháo cho Dung ăn rồi ép cô uống thuốc. Sau khi uống hết hai lần trong ngày thì Dung đã khỏe trở lại bình thường. Tối đó, Dung được ba mẹ chồng kêu qua phòng ông bà để nói chuyện. Trước khi đi, Dung có quay lại nhìn Hắn: "Không biết ba mẹ gọi em qua có chuyện gì nữa!" Dung không biết Hắn có nghe hiểu gì không nhưng tự dưng cô cũng muốn bắt đầu nói chuyện với Hắn giống như mẹ chồng, chỉ nói thôi không cần nghe Hắn trả lời cũng được.

Bà Chơn rơm rớm nước mắt, từ tốn nhìn Dung mà nói: "Dung à! Mẹ rất là xin lỗi con, mẹ biết con mình không bình thường nhưng vì tin lời thầy bói nên mẹ mới làm liều đi cưới con cho nó. Mẹ làm khổ con rồi. Giờ không đợi ba năm gì hết, con muốn như thế nào thì mẹ cũng làm theo hết." Dung ngơ ngác chưa hiểu hết ý mẹ chồng muốn nói gì, cô hỏi lại: "Mẹ nói vậy là sao ạ?" Ba chồng cô tiếp lời: "Là giờ nếu con muốn thì có thể trở về nhà để làm lại cuộc đời mới, lấy chồng khác cho hạnh phúc đi con, thằng Hắn nó chỉ làm khổ con thôi, không thể hy vọng tốt hơn được đâu." Dung nghe xong thì rớt nước mắt ngay, bất thình lình cô cảm thấy thật hỗn loạn không nói năng được gì. Ông lại tiếp: "Thôi con về phòng rồi suy nghĩ thêm chứ ba mẹ không ép con gì hết con hiểu không?" Dung "dạ" một tiếng lí nhí rồi xin phép về phòng.

Dung nhè nhẹ mở cánh cửa phòng bước vào, thật lạ, đã là đêm thứ ba liên tiếp Hắn không ngồi vào bàn đọc sách. Hắn đã yên vị trên chiếc giường êm ái, nhớ tới hôm qua mà Dung còn xấu hổ, bằng cách nào cô đã có thể nằm được trên đó chứ, cô không thể nhớ ra nổi. Không biết Hắn đã ngủ hay còn thức, mặc kệ, đã quen rồi, Dung cứ lại cái tủ đồ lôi mền gối ra rồi lại cái gốc nhỏ của mình mà nằm xuống. Cô tưởng tượng ra cảnh của ngày hôm qua đã bị ba mẹ chồng bắt gặp cô nằm thu người ở đây, chắc vậy mà hôm nay họ gọi cô qua để nói những lời như thế. Ôi! Cái bí mật này không nên để cho ai biết chứ. Giờ thì cô biết phải làm sao đây, nếu muốn đi thì phải đi từ hôm mới về, bây giờ thì cô không hề suy nghĩ gì tới chuyện ấy nữa. Chỉ là nếu sau khi Hắn có bình thường trở lại mà không chấp nhận cô thì cô mới dám nghĩ tới chuyện tiếp theo thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 12

Một ngày, hai ngày rồi một tuần nữa đã trôi qua. Mẹ chồng Dung thấy cô cũng không có ý kiến gì về việc bà đã nói hôm trước. Bà thấy hơi thấp thỏm lo lắng. Ông Chơn cũng hay suy nghĩ về chuyện của Dung, thế rồi chợt ông kêu người đóng một cái giá võng mới bằng gỗ tốt hẳn hoi, xong thì mang vào trong phòng của Hắn và đặt để ngay chỗ cửa sổ, nơi Dung hay thu mình nằm một gốc ở đó. Dung thầm cảm ơn ba chồng rất nhiều, như thế là cô hết phải sớ rớ đứng, ngồi và nằm nơi ấy nữa, có cãi võng làm bạn rồi cô thấy thoải mải và vui hẳn lên. Cô dường như không nghĩ gì tới chuyện ba mẹ chồng đã đề cập tới hôm trước nữa.

Bác sĩ Tùng lại đến. Cả nhà đều bất ngờ. Anh lấy cớ đến thăm và tặng hai vợ chồng Hắn vài quyển sách, hy vọng sẽ giúp được ít nhiều trong việc trị liệu ngôn ngữ và tâm lý cho Hắn. Bác sĩ xin phép ông bà Chơn và Hắn cho anh trò chuyện riêng cùng Dung một lát. Ông bà Chơn thì vui vẻ lắm, còn Hắn cứ lom lom nhìn bác sĩ và Dung bước ra khỏi phòng. Lần trước bác sĩ tới khám Dung còn mê man nên không nhớ rõ, bác sĩ Tùng cũng chưa nhìn kỹ được Dung, thì ra cô cũng xinh xắn và xứng với Hắn lắm, ở Dung có nét gì đó mặn mà và duyên nữa. Lần này, tự dưng anh ngắm Dung một lúc không nói gì làm cô thấy ngại lắm. Cô cũng không quen nên còn e dè sợ sệt. Bất ngờ anh hỏi một câu làm Dung đỏ bừng hai bên má:

"Cô Dung? Cô có thiệt yêu Hắn không?" Dung bối rối quá đỗi, sao bác sĩ lại hỏi cô kỳ quặc như thế sao mà trả lời đây. Bác sĩ lại nói tiếp:

"Cô đừng ngại, tôi chủ yếu muốn cùng cô giúp Hắn hết bệnh thôi, cô phải hợp tác thì mới có hiệu quả chứ!"

Dung hơi bẽn lẽn hỏi lại:

"Có thể trị hết bệnh cho anh Hắn được à bác sĩ?"

"Tôi không chắc lắm, nhưng nếu cô thật sự yêu Hắn, thương Hắn, và Hắn cũng như thế giống cô thì khả năng rất cao. Đây là các quyển sách hay về chữa lành tâm thức và ngôn ngữ. Cô cố gắng đọc nhé." Dung cầm lấy và cám ơn bác sĩ. Bác sĩ lại tiếp:

"Cô cứ trò chuyện với Hắn thật nhiều vào, cô nói và hỏi xem Hắn có phản ứng gì không, cô phụ giúp anh ấy kiểu như tập nói diễn đạt từng chữ một cũng được, phải kích thích anh mở miệng nói. Thời gian lâu rồi Hắn sống bằng suy nghĩ nội tâm là chính không giao tiếp với ai bên ngoài nên thành chây lười và mất dần khả năng nói luôn, nên giờ phải kiên trì tập lại như một đứa trẻ vậy, cô hiểu không?" Dung nhìn bác sĩ cười nhẹ rồi đáp: "Em sẽ cố gắng."

Dung trở vô phòng mang theo hai quyển sách thật dày: "Chữa lành bằng tình yêu, những câu chuyện có thật", "Bí mật về sức mạnh của tình yêu". Cô đặt trên bàn đọc của Hắn và nói: "Bác sĩ Tùng gửi sách cho anh nè." Hắn liếc nhìn tựa sách có vẻ không thích lắm, trước đây Hắn chủ yếu chỉ thích đọc các sách về khoa học, nghiên cứu, thiết kế, thiên văn, xây dựng thôi. Dung nhớ lời bác sĩ dặn, nên cứ mỗi lần vô phòng là nói, không biết nói gì cô cũng ráng kiếm chuyện mà nói. Trong bữa ăn, Dung hay nhìn Hắn ăn, thường đợi Hắn ăn xong thì cô mới ăn. Hôm nay, Dung muốn cùng ăn với Hắn. Hắn vừa ăn vừa lườm nhìn Dung. Cô hỏi Hắn: "Anh thích món ăn nào nhất trong mâm cơm này vậy?" Hắn nhìn Dung lắc đầu, cô nói tiếp: "Anh không thích món nào sao? Vậy thôi đừng ăn nữa." Hắn khó khăn không nói được, lấy đôi đũa chỉ về món ăn mình thích. Dung mỉm cười, Hắn nhìn Dung dễ chịu hơn. Dung lại chọc tiếp: "Sao anh không cười vậy? Đã không nói lại không cười nữa đời anh sẽ buồn lắm đó! Mà anh bớt đọc sách lại đi, tập ra ngoài vườn, đi vòng vòng nhà, anh ở mãi trong này thì chán lắm, sao anh chịu nổi hay vậy? Anh muốn tự giam mình hoài sao? Mai mốt ba mẹ già rồi sao chăm sóc anh được, rủi em không còn ở đây thì anh làm sao?" Câu hỏi cuối cùng của Dung như làm Hắn không vui. Hắn nhìn Dung suốt, cô nhìn lại tự dưng nghĩ không biết mình có nói sai gì không, cô ấp úng: "Em nói sai gì rồi phải không, thôi anh ăn tiếp đi. Em xin lỗi, xin lỗi!"

Cứ vài bữa thì bác sĩ Tùng lại ghé sang thăm Hắn một lần, rồi to nhỏ với Dung vài câu. Bà Chơn hồi đầu thì vui vẻ lắm, nhưng càng lúc hình như có chút nghi ngờ người bác sĩ, bà nói với ông Chơn: "Ông à, bác sĩ Tùng chưa có vợ mà tui thấy cậu ấy cứ tới hoài rồi to nhỏ với con Dung vầy không biết có chuyện gì không? Tui thấy lo quá, thằng Hắn thì vẫn vậy, chỉ đỡ hơn thôi chứ không nói năng gì thì làm sao đây!" Ông nghe bà nói thì phát bực lên thêm: "Ban đầu thì ai sai với con Dung, nó còn ở lại đây chăm sóc thằng Hắn ngày đêm không than vãn tiếng nào thì mình phải biết ơn nó chứ, giả dụ mà thằng Tùng có thương nó thiệt mà nó cũng thương lại thì mình phải tính chuyện lo cho nó như con gái trong nhà, đã thống nhất vậy rồi mà, còn nghi ngờ chi nữa hả?" Bà đành im lặng, có một nỗi buồn đang lẩn trốn trong người bà.
 
Last edited by a moderator:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 13

Từ hôm có hai quyển sách của bác sĩ Tùng gửi cho Hắn, cứ lúc nào rảnh là Dung vô phòng, lên võng nằm đọc hăng say lắm. Hắn và Dung mỗi người một quyển. Hai người như đang ôm hai thế giới riêng theo sách. Có hôm Dung đọc được một câu chuyện thật cảm động, thật hay làm cô ấn tượng và nhớ mãi. Cô hỏi Hắn: "Mấy câu chuyện trong sách là có thật không? Sao" người máy, robot "mà cũng khóc được hay vậy?" Hắn như muốn cười trước câu hỏi ngây thơ của Dung, nhưng Hắn không quen cười, và chỉ dừng lại ở giật giật mép rồi lắc đầu. Nhưng với cách trả lời của Hắn như thế là cũng tốt lắm rồi. Có hôm Dung đọc tới khuya rồi ngủ quên ngoẹo cổ qua một bên võng, Hắn len lén sửa cái đầu lại cho cô rồi chăm chú nhìn rất lâu, trông Hắn cứ sớ rớ muốn bồng cô lên giường như lần trước cô bệnh, nhưng sau đó rồi lại thôi. Hắn lên giường và hơi đăm chiêu suy nghĩ..

Thấm thoát mà Dung về làm dâu nhà của Hắn đã ngót nghét hơn một năm rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, cô tất bật cơm canh, nhà cửa, vườn tược. Hắn trông có khá hơn nhưng chỉ chút thôi rồi mãi dừng lại như thế. Đôi lúc Dung cũng thấy lo lắng và nản chí. Bác sĩ Tùng nói với cô rằng, có khi mọi việc êm ả quá và tình yêu của hai người chưa đủ lớn để tạo nên kỳ tích. Anh nói thế làm Dung càng suy nghĩ, không biết cô có yêu Hắn không hay đang tội nghiệp một người đàn ông bị bệnh? Còn Hắn đang bị như thế thì yêu đương kiểu gì? Mà nếu hai người mang tiếng là vợ chồng nhưng chẳng có yêu thương thì cô chăm sóc Hắn cả đời vì cái gì đây, bỗng cô thấy mình thật là tội nghiệp trong mối quan hệ tréo ngoe này. Càng ngày cô càng không khẳng định được điều gì cả, đôi lúc cô thấy chạnh lòng lắm, trong tim như có gì đó nhoi nhói đau đau mỗi khi đêm về.

Rồi một ngày, vào lúc Dung đi chợ vắng nhà. Mẹ Hắn nhẹ nhẹ mở cửa bước vào xem Hắn ngủ dậy chưa, thường ngày Hắn dậy hơi trễ nên ngày nào bà muốn vào nói chuyện với con cũng tranh thủ lúc Dung không có nhà mà vô thủ thỉ, bà cũng chỉ nói mãi mấy câu: "Sau ba năm mà con vẫn vậy thì mẹ trả tự do cho con Dung đó, cho nó đi lấy chồng nữa, nó tốt như vậy thì phải xứng đáng được hạnh phúc con à! Sao con để nó ngủ võng hoài vậy? Bộ con không thương nó chút nào sao! Nội cái chuyện ngủ của nó là mẹ thấy đứt ruột lắm rồi. Giống như mẹ muốn đứt ruột khi nhìn thằng con trai của mẹ hồi mười năm trước vậy!" Bà nói xong thì sụt sùi nước mắt đi ra. Trong đôi mắt Hắn nhìn theo hình như cũng óng ánh nước..

Lâu quá Dung không có về nhà, kể cả lúc tết mà cô cũng không về được. Khi ấy bạn của các anh chồng trên Sài Gòn thay phiên nhau về chơi rất đông, Dung phải ở nhà phụ lo chuyện ăn uống, dọn dẹp suốt không ngơi tay ngày nào. Vì vậy mà cô thấy ái ngại quá không dám xin phép về nhà mình. Giờ cô thấy Hắn cũng ổn hơn trước nhiều, cô xin phép ba mẹ chồng cho cô về thăm nhà vài ngày. Trước khi về, cô đã đi chợ mua đồ ăn để sẵn rất nhiều trong tủ lạnh để mẹ chồng cô không phải vất vả thêm. Tối đó, cô có nói cho Hắn biết là mình sẽ đi trong mấy ngày, dặn Hắn nhớ ăn ngủ đều đặn đừng như lần trước làm cô lo lắng. Hắn buồn buồn, miệng mấp mái như muốn nói, Dung phụ theo: "Anh muốn nói gì đúng không? Anh mở miệng ra nói từng chữ nhá, a. A. A, anh cố nói thử một chữ thôi cũng được." Hắn có vẻ muốn nói lắm nhưng còn ngại còn mắc cỡ nên cuối cùng cũng mãi chỉ như thế. Dung hơi buồn và bất lực. Cô đi lại cái tủ đồ của mình lấy ra vài bộ đồ bỏ vô cái ba lô. Hắn thì lên giường nằm quay mặt vô trong.

Dung tranh thủ về lúc trời còn chưa sáng hẳn, cô cố ý như vậy để tránh phải đi trong nắng về sẽ rất mệt. Hai bên đường những ngọn cỏ vẫn còn đang ngậm sương mộng nước, Dung cảm thấy chúng như tràn trề sức sống hơn mình nữa. Cô không hẳn là nhớ nhà gì ghê gớm lắm để xin về, chỉ là tự dưng trong dạ thấy buồn buồn, cô muốn thật sự tránh xa Hắn vài ngày, nửa tháng thử xem sao. Từ ngày cô xâm nhập vào thế giới sách tự nhiên cô thấy mình suy nghĩ không còn non thơ nữa, sao cô thấy mình còn buồn và tự ti hơn trước, cô hết hiểu nổi mình luôn, người mà cô có thể hỏi và giải đáp ngay cho mình hiểu chỉ có mỗi bác sĩ Tùng, nhưng bỗng dưng lúc sau này không thấy anh ta tới nữa.

Dung đi thật lâu rồi thì Hắn mới trở mình thức dậy. Hắn nhìn quanh biết là Dung không còn ở nhà, lòng Hắn bất chợt thấy trống trải, anh biết buồn rồi, nhưng anh bất lực thật sự. Lát sau thì bà Chơn mang đồ ăn sáng vào. Bà nói: "Con Dung nó về thăm nhà rồi, con phải ăn lại thức ăn mẹ làm nè! Không ngon bằng nó đúng không? Giờ mẹ hỏi con, con gật đầu hay lắc đầu cũng được, con có thích con Dung không?" Hắn nhìn mẹ một hồi rồi gật đầu. Bà mừng quá: "Vậy tốt rồi, tốt quá rồi! Vậy con phải mau mau nói được đi chứ, phải ăn ngủ đàng hoàng không được như lần trước nghe chưa?" Hắn đã đỡ hơn trước rất nhiều, trên khuôn mặt không còn nét gì của người bệnh, chỉ là không nói được nữa thôi, bà mừng rỡ đi khoe với ông chồng mình như vậy.
 
Last edited by a moderator:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 14

Dung về tới nhà bất thình lình vào sáng sớm làm cho ba cô và người anh trai rất bất ngờ. Thay vì vui mừng nhưng nhìn khuôn mặt Dung lộ rõ ra trông rất là tâm trạng, nên họ cảm thấy không yên lòng chút nào, mà hỏi dồn dập:

"Dung có phải con đang giấu ba chuyện gì đó đúng không?"

"Em không được hạnh phúc đúng không Dung, em nói thiệt hết đi!"

Dung bỗng bật khóc nức nở, mãi một lúc cô mới kể được đầu đuôi câu chuyện. Ba Dung nghe xong thì vô cùng tức hận người vợ sau của mình, chỉ vì tham tiền mà bà nhẫn tâm làm một chuyện quá đáng với con gái ông như vậy. Anh trai Dung cũng rất giận mẹ mình, anh uất nghẹn mà nói:

"Tất cả là tại mẹ của anh, thôi giờ em bỏ hết mà về đây đi, được không Dung?" Dung vẫn còn thút thít khóc:

"Em cũng chưa biết làm sao nữa, em xin về nhà mấy ngày thôi, em không rõ ngày trước dì có hứa với nhà trên ấy như thế nào, nhưng lúc đầu mẹ chồng có nói rằng sau ba năm nếu anh Hắn vẫn không khỏi bệnh thì mẹ sẽ trả tự do cho em."

Dung chỉ nói đến đây, cô giấu chuyện ba mẹ chồng đã rút lại lời hứa đó rồi, họ đã cho cô cái quyền được lựa chọn sớm hơn. Dù gì trong tâm cô còn chưa đành lòng bỏ Hắn thui thủi một mình cô đơn trong căn phòng đó. Trong cô đầy hỗn độn và phức tạp, cô vừa giận vừa thương Hắn, thương cái sự cô đơn buồn tẻ của Hắn, chỉ nghĩ đến thôi mà cô còn không chịu nổi.

Về phần Hắn, vắng Dung suốt mấy ngày làm cậu ta cứ hay thẫn thờ, buồn bã hẳn. Hắn cứ hay lại cửa sổ nhìn ra thử, một cảm giác thật khó tả, sao cô ấy cứ nhìn suốt ngoài đó, có gì đâu mà nhìn chứ, chỉ thấy mấy gốc dừa to đứng mãi như thế, lâu lắm mới xuất hiện bóng một con gà đi qua, không có gì thú vị hết. Rõ là cô ấy rất đáng thương, anh chợt nghe tim mình như nhoi nhói đau. Đứng nhìn chán con mắt thì anh ngồi xuống cái võng của Dung nằm mà trầm ngâm suy nghĩ.

Tối đến, anh lấy quyển sách mà Dung đọc còn dang dở ở chân võng ra xem và ngủ quên luôn. Sáng ra, cả người Hắn ê ẩm, cái cổ nó cứ cứng đơ, niễng qua một bên rất khó chịu, cậu phải xoa xoa, xoay xoay một hồi mới trở về bình thường được. Bây giờ anh lại biết thêm cái cảm giác sau một đêm ngủ võng là như thế nào, vậy mà cô gái đáng thương ấy đã ngủ như thế không biết bao đêm rồi. Hắn thấy mình đúng là phải dùng từ: "Khốn nạn quá" mới xứng, cậu nhớ tới lời của mẹ: "Chỉ cái chuyện ngủ của Dung thôi thì bà đã thấy đứt ruột lắm rồi" thế mà anh dửng dưng nhìn như vậy mỗi đêm..

Dung đi suốt một tuần cũng không thấy về, bà Chơn bắt đầu sốt ruột và lo lắng không yên, bà nghĩ lẽ nào Dung về nhà luôn rồi sao. Bà đi vô phòng mở tủ quần áo ra xem coi cô có lấy hết đồ đi không? Nhìn thấy cái hộp nữ trang vàng cưới vẫn còn y trong đó, bà mừng thầm trong bụng, nhưng rồi lại nghĩ, với tính nết của Dung thì có khi đi cũng không nhất định phải gom tài sản này theo làm chi, được tự do là chính. Bà lại thở dài. Trông Hắn cũng sốt ruột không kém, nhưng Hắn biết làm gì bây giờ, Hắn ăn ít hẳn đi, ngủ cũng ít. Bà Chơn nhìn thấy sắc mặc Hắn tệ hơn càng vô cùng lo lắng. Ông Chơn thì kêu con mình nên đi ra khỏi phòng, cứ ở mãi trong ấy thì sau này đi đâu cũng không thích nghi được. Thế là Hắn nghe lời làm theo, anh đi quanh hết các phòng trong nhà mà cứ như người lạ. Rồi anh ra sân, anh đi về phía mấy cây dừa, nơi mà từ cửa sổ nhìn ra chỉ còn thấy được từ gốc lên tới hơn nửa thân cây. Hồi anh chưa bệnh nó vẫn là cây con thôi, mà giờ đã vươn cao và già đi thật rồi, anh trầm lặng ngồi và nhìn xuống mấy cái mương đang đầy ấp nước. Mười năm qua đã lấy đi mất mơ ước và tương lai của anh rồi..

Ông bà Chơn tuy ở trong nhà nhưng cứ len lén dõi theo từng cử chỉ của con mình không dám rời mắt. Họ vui lắm, họ thấy rõ ràng con mình đã khác thật, đã tiến triển rất nhiều rồi. Bà Chơn chợt nói: "Ông à! Lẽ nào nhờ có con Dung mà con mình tốt hơn lên đúng không?" Ông ra vẻ đồng tình với bà: "Nhưng giờ nếu con Dung đi luôn thì sao! Lần này nếu nó sốc tình lần nữa chắc là hết cứu nổi!"

Hắn ngồi như thế rất lâu gần hết cả buổi chiều, cứ mãi trầm ngâm, hết nhìn xa nhìn gần rồi lại nhìn quanh, mãi tới khi ông Chơn đi ra gọi vô thì cậu ấy mới chợt ngưng dòng suy nghĩ. Ông Chơn nhẹ nhàng nói với con trai: "Con thấy trong người ổn không? Con đừng suy nghĩ nhiều không tốt đâu! Thôi đi vô ăn cơm cùng ba mẹ." Hắn lẳng lặng đi theo sau ông, vẫn với nét mặt trầm buồn ấy và không hề nói gì. Tối đến, Hắn tự nhiên lên cơn sốt, người Hắn run lên bần bật từng cơn, may mà mẹ cậu vô thăm nên phát hiện kịp lúc, thế là hai ông bà Chơn phải sang bên phòng Hắn để thức canh con trai mình. Bà lo lắng nói với ông: "Sao lần nào con Dung không có nhà là nó cũng có chuyện vậy ông hả? Giờ làm sao mà nhắn nó đây, sao mình không nghĩ tới chuyện sắm cho nó cái điện thoại." Ông nói: "Nhà nó ở dưới ấy làm gì có sóng mà xài điện thoại, bình thường thì nó ở đây suốt, bà nghĩ đi đâu vậy!" Bà lại chặc lưỡi, thở dài.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 15

Hắn hết nóng, lạnh, sốt rồi mê man nói sản, lảm nhảm, ú ớ suốt đêm, Hắn như cố nói gì đó nhưng ông bà Chơn nghe không được một từ nào rõ ràng cả. Đó là những âm đầu tiên được phát ra từ miệng của Hắn sau ngần ấy năm câm lặng. Hai ông bà vừa mừng vừa lo, cứ mong trời mau mau sáng để gọi bác sĩ Tùng tới. Như có một sự liên kết tương thông khó hiểu, đêm ấy Dung thấy trong người vô cùng bức bối khó chịu. Đã một tuần trôi qua, cô muốn quay về lắm rồi. Tự dưng Dung thấy không yên chút nào khi trong người cô xuất hiện những bất an. Lần trước cũng thế và đúng là có chuyện thật. Dù muốn về lắm nhưng anh trai cô kêu chờ thêm vài ngày nữa khi anh rảnh công việc sẽ đưa và theo Dung cho biết nhà chồng cô. Cái lý anh đưa ra có ba đồng tình nên cô đành phải nán lại. Ngày nào, đêm nào trong đầu Dung cũng ngập đầy hình ảnh của Hắn, có lẽ cô chưa thoát được ra được nên dù có đi đâu, ở đâu thì cũng không thay đổi được gì cả, có lẽ cô nên thuận theo tự nhiên đã sắp đặt, an bài cho mình là tốt nhất. Cô nhớ Hắn, hình như là cô nhớ Hắn thật rồi, dù Hắn chưa có một cử chỉ nào đáng nhớ với cô cả vậy mà hình ảnh của Hắn cứ mãi chập chờn trong đầu Dung mãi không thôi, cô cảm thấy mình thật thảm hại làm sao. Dung đâu có biết hôm cô bị bệnh, Hắn lần đầu tiên đã biết lo lắng cho cô lắm, chính Hắn đã bồng cô lên giường và lau mát suốt đêm ấy..

Bác sĩ Tùng đã tranh thủ ghé nhà Hắn thật sớm, trong anh rất lo lắng cho bệnh nhân tội nghiệp của mình, vừa vô nhà anh đã nhanh chân đi vào phòng Hắn ngay. Ông bà Chơn thấy bác sĩ tới thì mừng lắm, họ nói đã cho Hắn uống thuốc hạ sốt và giảm đau hai lần trong đêm rồi. Bác sĩ đo huyết áp, rồi đặt ống nghe thăm khám rất kỹ. Bác sĩ hỏi hai ông bà về sinh hoạt của Hắn trong mấy ngày qua có gì bất thường không. Ông Chơn chợt nhớ ra, ngày hôm qua Hắn ra ngoài vườn ngồi gần hết một buổi chiều. Bác sĩ kết luận vậy là không có gì đáng lo lắm đâu, cũng chỉ là cảm thường thôi, do thể chất Hắn chưa quen với tiếp xúc môi trường bên ngoài nên dễ sinh bệnh. Rồi anh sực nhớ không thấy Dung đâu nên bất ngờ hỏi thêm: "Hắn bị bệnh mà sao cô Dung đâu không thấy vậy hai bác?" Bà Chơn thuật lại gần như toàn bộ câu chuyện cho bác sĩ nghe. Nghe xong Tùng cũng thấy chạnh lòng cho Dung thật. Một cô gái quê hiền lành, thật thà, dễ thương, dễ mến bị lừa gả vô một gia đình giàu có, đêm tân hôn mới biết chồng mình là một người không còn minh mẫn bình thường, đã không có đêm tân hôn đàng hoàng lại còn phải nằm ngủ thu người trong một gốc phòng suốt một thời gian dài nữa. Anh thở dài cho số phận của Dung. Anh quay sang nói với Hắn như nửa đùa nửa thật: "Nếu lần này Dung đi luôn nữa thì em làm sao! Chắc em sẽ cô đơn hết đời luôn đó, không ai có thể hy sinh được như thế đâu, em phải kiên cường phải thật sự trở lại như xưa để còn đi rước vợ về nữa chứ, em mà không làm được thì đừng hối hận, đừng trách anh à!" Bác sĩ Tùng như cố tình chọc cho Hắn tức lên để thêm động lực mà chiến thắng bệnh tình.

Hắn chỉ là cảm lạnh thông thường thôi nhưng đã hành xác hai ông bà già tới hai đêm còn chưa khỏe hẳn lại. Bà Chơn mệt mỏi và lo lắng quá. Bà gọi cho cậu ba Thăng kể rõ sự tình ở nhà, rồi kêu cậu làm sao chỉ đường đi tới nhà con dâu để bà thuê người đi kêu giúp, bà nghĩ trong lúc này chỉ có Dung bên cạnh là chăm sóc tốt nhất cho Hắn thôi. Cậu ba nghe tin em trai mình có vẻ tốt hơn nhiều rồi thì cũng vui lắm, nhưng nghe kể về Dung thì cậu lại thấy tội cũng không ít. Cậu khuyên mẹ không nên làm phiền Dung nữa, nếu em ấy chưa nói gì thì chắc chắn sẽ quay về thôi. Vả lại cậu thật sự cũng không nhớ rõ đường đi lắm, tự mình đi lại còn chưa chắc đúng thì làm sao mà chỉ từ xa được. Bà Chơn hơi thất vọng nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Bác sĩ Tùng vẫn tới đều đặn mấy lần mỗi ngày để thăm khám và truyền đạm cho Hắn vì cậu ta vẫn không chịu ăn uống gì hết. Bác sĩ lắc đầu nhìn Hắn mà nói: "Kiểu này hoài thì tui cho cậu nhập viện quá, gì mà cứ giống bệnh tương tư thế, nếu thật thì tui bó tay à!"

Dung thật sự thấy bất an trong lòng, cô không thể nào chờ đợi thêm được nữa, cô nhất quyết xin ba và anh trai cho mình quay trở về nhà chồng cho phải đạo. Gần mười ngày trôi qua, sự lo lắng trong cô cứ tăng dần theo chứ không dừng lại. Linh tính cô cho biết hình như đang có chuyện gì xảy ra với Hắn. Cô đi nhanh lắm, đi mà cứ như muốn chạy cho thật nhanh để mau mau về tới nhà vậy. Đi lâu như vậy rồi về không biết ba mẹ chồng có buồn cô không, và Hắn nữa, Hắn như thế nào mới là mối bận tâm lớn nhất của cô, vừa đi vừa nghĩ vừa tự trách mình, sao lần này cô dám đi lâu như thế, chẳng may Hắn có chuyện gì nữa, Dung nhớ tới lần trước mà chợt rùng mình, nếu lại bị như vậy nữa thì cô thấy ân hận và ray rứt với ba mẹ chồng lắm.
 
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 16

Dung đã đi hết đoạn đường quanh co khó đi nhất, ra được tới đường lớn là cô thấy mừng lắm. Thật bất ngờ bác sĩ Tùng nhìn ra Dung nên quay đầu xe chạy theo. Anh ta tới sát, qua mặt cô thì mới dừng và chặn lại, Dung hết hồn ú ớ rồi mới nhìn ra bác sĩ, anh ta hỏi ngay:

"Em giận Hắn à, sao lần này đi lâu vậy?" Dung hơi bối rối. Bác sĩ Tùng lại tiếp: "Em lên xe đi anh chở về cho mau, đi bộ vầy khi nào mới tới?" Dung ngại ngần đáp lại:

"Dạ thôi bác sĩ, em không quen đi xe đâu!" Tùng hơi bất ngờ nhưng ngẫm lại, cô ấy nói đúng mà, anh được biết nhà Dung ở miệt dưới, phương tiện đi lại chủ yếu là đi bộ và đi bằng ghe, xuồng thôi.

"Nhưng em cũng nên thử ngồi xe đi chứ! Cậu em tôi bệnh nặng lắm đấy, em không muốn nhanh về sao?" Nghe đến đây thì Dung như mất bình tĩnh hẳn:

"Anh Hắn bệnh như thế nào nữa vậy bác sĩ? Nặng như thế nào vậy ạ?"

"Nặng lắm, e là chỉ có em chữa lành thôi, tôi thật muốn bó tay rồi, ngày nào cũng truyền một ít đạm cho cậu ấy hết, không ăn uống gì cả! Em mà đi thêm tháng nữa thì tôi không đoán được chuyện gì đâu!" Dung nhìn bác sĩ như vừa tin vừa ngờ:

"Thôi, vậy bác sĩ chở em về mau đi, em sốt ruột quá rồi"

Bác sĩ Tùng hướng dẫn cho cô cách ngồi an toàn. Trên đường đi, Tùng đã kể cho Dung nghe toàn bộ câu chuyện về Hắn. Bây giờ Dung mới rõ ràng cặn kẽ hơn, thì ra Hắn không phải là người điên vì chữ như mọi người đồn đoán. Trước đây Hắn tuy học giỏi, lập dị nhưng Hắn có một người bạn gái rất thân thiết, là người bạn duy nhất và cũng là mối tình đầu kiểu không thể nào quên, không ai có thể thay thế được. Vào năm cuối cấp ba, bất ngờ cô bạn gái ấy chuyển trường theo gia đình lên hẳn trên Sài Gòn sinh sống để tiện sau này đi định cư nước ngoài luôn. Vì cách chia tay của cô gái là âm thầm và lặng lẽ, chắc cô ta cũng sợ chia ly nên không thể nói ra được. Cú sốc của một chàng trai mới lớn chỉ có một người bạn thân duy nhất và cũng là người yêu đầu đời nên mới dẫn tới nông nổi như vậy đó. Cậu học hành sa sút hẳn, bao con mắt của bạn bè đổ dồn về, bao nhiêu niềm tin và hy vọng của thầy cô, trường lớp và quan trọng là ba mẹ, gia đình gần như sụp đổ. Hắn cũng tự sụp đổ. Dung nghe xong câu chuyện mà thấy xót xa cho Hắn quá. Bác sĩ Tùng lại kết luận: "Lần nay em bỏ đi, có lẽ Hắn lại nhớ chuyện xưa và sốc tinh thần lần nữa. Tôi nghĩ vậy, vì Hắn nghiêng về tâm bệnh nhiều hơn, phải chữa lành cái này trước, em hiểu không? Tôi nghĩ Hắn có tình cảm với em thật, nhưng cái khó giờ là cậu ta chưa chịu nói thôi chứ không hẳn là không nói được, nếu em thương Hắn thì phải kiên trì nhé!"

Nghe bác sĩ nói mà Dung như giải tỏa được nhiều điều. Cô lắng nghe và chỉ biết "dạ" rồi "cám ơn bác sĩ" thôi. Bác sĩ chở Dung về tới cổng rồi tạm biệt đi ngay tránh để ông bà Chơn nhìn thấy mà sinh hiểu lầm như lần trước thì tội nghiệp Dung. Anh là người chu đáo và biết nghĩ cho người khác, thật ra anh cũng có cảm tình với một cô gái dễ mến như Dung thật, nhưng nó tréo ngoe và anh không thể làm trái lương tâm mình được, mà biết là không được thì chỉ nên quan sát và âm thầm giúp đỡ thôi, quan niệm về tình yêu của anh là như thế, nên anh chưa lần nào có một biểu hiện lạ gì khiến Dung phải suy nghĩ cả.

Ông bà Chơn thấy Dung về thì mừng không tả nổi. Dung nhìn hai ông bà già kém ăn mất ngủ mà chỉ biết áy náy và xin lỗi, mắt cô muốn lưng tròng. Bà Chơn lại an ủi: "Con về là tốt rồi, không thể còn gì tốt hơn nữa, thôi con vào phòng đi, chắc thằng Hắn nó mong con lắm!" Sau khi Dung đi rồi, bà còn quay sang nói với ông: "Chắc là tôi phải năn nỉ nó lại, ba năm cũng nhanh mà ông hả?" Ông thì thào đáp lại: "Rồi sau ba năm đó không có con Dung thì ai chăm nổi nó đây! Tui với bà rồi cũng già, cũng đi theo ông theo bà, nếu từ đầu mình không sắp đặt như vậy thì có khi nó cứ như vậy hoài cũng dễ tính hơn!" Bà lại bị khui chuyện cũ ra để trách móc thì cảm thấy không vui chút nào. Đôi lúc bà cũng nghĩ tới chuyện gia đình đang bị quả báo, quả báo lên chính đứa con yêu quý nhất của mình. Vì thế mà bà đã nghỉ hẳn chuyện cho vay từ lâu rồi. Nhà bà đất điền còn nhiều vô kể, không cần cho vay nữa thì của còn lại cũng dư sức cho cậu Hắn sống tới cuối đời mà không cần làm gì cả nếu chẳng may không hết bệnh. Hai thằng con trai lớn thỉnh thoảng có gửi tiền cho bà. Hai vợ chồng bà không hề dùng đến mà còn trích thêm từ tiền bán dừa ở nhà để mua gạo giúp cho nhiều nhà nghèo ở quê nhẹ bớt nỗi lo nữa.

Dung bước vào căn phòng quen thuộc của mình. Cô nhìn thấy Hắn vẫn mê man ngủ, trên đầu giường là chai nước biển vẫn còn đang truyền. Cô tiến lại gần nhìn Hắn mà thấy tim mình nhoi nhói. Cô đưa tay đặt lên trán Hắn, rất bình thường, không còn nóng sốt gì hết như lời mẹ chồng nói, nhưng Hắn đang lười tỉnh dậy, lười mọi thứ, bác sĩ Tùng đã nói với cô như vậy. Bây giờ cô phải làm sao đây, không lẽ tất cả là tại cô sao và Dung đã khóc bên giường của Hắn..
 
Last edited by a moderator:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 17

Sáng sớm bác sĩ Tùng lại tới thăm khám cho Hắn. Anh quyết định không truyền gì nữa. Anh kêu Dung nấu cháo tập cho Hắn ăn từ từ lại thì sẽ hồi phục nhanh thôi. Hồi trước, mỗi ngày đều đặn của Dung sau khi thức dậy từ sáng sớm là cô quét dọn sạch sẽ từ trong nhà ra tới ngoài sân, xong thì đi chợ rồi về lo cơm canh tươm tất. Đến bữa cơm trưa thì Dung mới vào lại căn phòng chung với Hắn. Còn cả buổi chiều, cô thường ở ngoài vườn gom lá dừa rụng rồi róc bó lại, và chặt củi đem phơi, tới chiều mát thì Dung vô lại trong nhà lo tiếp cơm canh. Đến buổi tối thì cô mới vô hẳn trong phòng với Hắn. Bây giờ vì chăm sóc cho Hắn là ưu tiên hàng đầu nên thời gian cô ở trong phòng với Hắn nhiều hơn. Ban đầu cô còn ngại ngần khi đút cho Hắn từng muỗng cháo, Hắn cũng còn xấu hổ nên chỉ ăn cầm chừng, qua hai ba bận thì thành quen, Dung ép ăn và nói nhiều làm Hắn cũng bớt xấu hổ hơn.

Hơn nửa tháng sau thì Hắn trông khỏe hơn hẳn nhưng Hắn vẫn mãi như vậy, nằm trên giường suốt chỉ trừ mấy lúc đi vệ sinh, tắm rửa thôi. Dung không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Trong đầu anh đang suy nghĩ gì mà cô không thể đoán biết được, mẹ chồng rồi ba chồng thay phiên nhau ra vô thăm chừng và nói với Hắn nhiều hơn nhưng Hắn không có một động thái nào rõ ràng cho mọi người mừng vui hết. Bác sĩ Tùng nói vui với cô là Hắn giống như một bệnh nhân chết lâm sàng vậy, mà chính anh cũng nói cuộc đời Dung cũng chết lâm sàng theo nếu Hắn mãi mãi như thế..

Mấy lúc rảnh khi Hắn ngủ thì cô tranh thủ tìm sách mà đọc để cho mau hết thời gian, có lúc cô còn nghĩ, tự dưng bây giờ như thế chỗ nhau vậy, cô mới là người đọc nhiều hơn Hắn, cô đọc riết rồi thấy mình cũng thông não hơn. Hồi đầu chưa quen, cô đọc chậm lắm, đã vậy, hiểu cũng chậm theo. Giờ cô mới thấy sách đúng là một kho tàng quý giá thật sự. Một hôm trong lúc mải mê đọc hăng say lắm, bất ngờ một trang sách được lật sang, một tấm ảnh nhỏ chợt rơi xuống nhẹ nhàng mà làm cô hốt hoảng, cô sợ Hắn phát hiện ra, cô vội vội cầm tấm ảnh lên. Đó là một cô gái xinh xắn, Dung nhớ ngay đến câu chuyện hôm trước bác sĩ Tùng kể. Dung chắc nịch rằng đây là cô ấy không thể sai đi đâu được. Cô nhìn hình mà ngầm so sánh với mình, rõ ràng phong thái của cô không thể nào sánh ngang được, cô tự buồn buồn, trả tấm hình lại vô trang sách như cũ, rồi cô lại chợt nghĩ: "Tấm hình được kẹp trong quyển sách như thế này chắc Hắn cũng tìm kiếm vất vả lắm đây, thôi mình cứ cất trong ngăn tủ đọc sách cho Hắn, có khi tự nhiên thấy được tấm ảnh quý giá này Hắn sẽ vui lên hơn thì sao!"..

Mùa xuân lại tới. Nhà chồng Dung được dịp nhộn nhịp hẳn lên. Các anh chồng lại dẫn bạn bè và người yêu về chơi rất đông, lần này còn đông hơn lần trước. Dung lại bắt đầu những ngày tất bật không một phút ngơi tay. Bây giờ, có lẽ điều Dung sợ nhất thật sự chính là những ngày tết đến. Cô đã ở nhà chồng được hai cái tết rồi, hơn hai năm trôi qua rồi. Mặc dù cô được cả nhà chồng yêu thương và quý mến, hai chị người yêu của hai người anh cũng dễ gần nhưng họ không bao giờ đụng vào việc gì ở trong bếp cả, làm mình cô loay hoay đến mệt muốn đứt hơi mà không dám than vãn một câu nào, mà có muốn cô chẳng biết nói cùng ai. Mẹ chồng cô ngày thường thì quan tâm, thương cô qua lời nói lắm, nhưng mấy lúc thế này thì trong mắt bà Dung không khác gì là người giúp việc cả, bà như quên hẳn Hắn luôn, chỉ nhớ mỗi hai anh chồng và hai cô bạn gái. Chỉ có ba chồng là thỉnh thoảng nhắc khéo kêu cô làm gì thì làm phải nhớ tranh thủ ăn uống vô. Chỉ vậy thôi mà cô muốn ứa nước mắt. Tối đến cô mệt quá, nằm xuống võng nghỉ một chút thì đã ngủ quên cả đất trời. Cô chỉ kịp cầu mong những ngày tết trôi qua thật nhanh thôi..

Sáng sớm Dung bừng tỉnh dậy trong hoảng hốt, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái của Hắn. Hắn nằm bên ngoài cách xa một khoãng giữa, trông Hắn vẫn còn say ngủ, Dung nhè nhẹ bước xuống mà đầu óc hơi bấn loạn thật, lẽ nào mệt mỏi mê man ngủ đến nỗi mộng du leo lên giường của Hắn mà không biết hay sao. Cô bước ra khỏi phòng mà bần thần cứ như người mất hồn thật, cô thấy xấu hổ quá, sao mình có thể không nhớ gì hết vậy, nếu Hắn đã thức thì cô biết nói làm sao. Cô rửa mặt cho thật tỉnh táo, thế mà trong đầu luẩn quẩn suy nghĩ mãi không thôi. Đêm tiếp theo và những đêm tiếp theo nữa, ngày nào mở mắt ra cô cũng hốt hoảng vô cùng, cô đang nghĩ mình bị bệnh mộng du thật rồi, sao mà cô không thể nhớ mình leo được lên giường Hắn bằng cách nào cả. Đầu óc rối tung, đã mệt mỏi với một mớ hỗn độn linh tinh không tên trong mấy ngày tết lại thêm chuyện này nữa làm Dung xấu hổ mỗi khi đối diện với Hắn. Mà mấy ngày này Dung mệt lắm, cũng không độc thoại nói chuyện với Hắn một câu nào cả, mỗi buổi trưa cô mang cơm vào cho Hắn, thấy ánh mắt Hắn nhìn mình rất khác mà Dung muốn độn thổ ngay, vì thế cô không ngồi ăn cùng Hắn nữa..
 
Last edited by a moderator:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 18

Những ngày tết ồn ào, náo nhiệt rồi cũng tàn, sự bình yên với Dung mới thật sự được trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trước khi rời đi, ai cũng tấm tắc khen Dung hết lời. Hai cô chị người yêu của hai người anh chồng còn kéo Dung vô phòng tặng cho cô rất nhiều đồ đầm, mỹ phẩm và nước hoa nữa, nghe giới thiệu sơ sơ là rất hiếm và đắt nên Dung không dám nhận, cô cố từ chối mãi. Họ bảo trước sau gì cũng là người một nhà, không có gì đáng ngại cả, Dung thì nói cả đời cô có đi đâu mà dùng tới, không xài thì uổng phí lắm, họ nói sẽ sớm có dịp dùng thôi, hai cô năn nỉ mãi rồi Dung đành phải miễn cưỡng mà nhận. Hai cô lại hỏi thêm chuyện phòng the, chuyện vợ chồng với Hắn như thế nào làm Dung ngượng đến tía tai đỏ cả mặt. Dung nghĩ mình không nên nói gì là tốt nhất nên chỉ cười huề cho xong sự trêu chọc không ác ý của hai chị. Còn hai người anh trai thì vô phòng tâm sự gì đó với Hắn rất lâu. Cuối cùng họ thống nhất với nhau là sẽ tổ chức một chuyến du lịch cho cả gia đình cùng đi nếu như Hắn khỏe lại nhiều hơn.

Ngày cuối cùng đó, Dung dọn dẹp lau chùi tươm tất gọn gàng đâu vào đấy hết thì cũng tới gần khuya mới vào được trong phòng mà nghỉ ngơi. Cô bước vào thì thấy Hắn đã ngủ say tự bao giờ rồi, cô mệt lã, rã rời tay chân nằm phịch ngay xuống võng, trước khi ngủ cô còn không quên tự dặn mình đêm nay không được mộng du nữa, mai là trở lại bình thường rồi không còn phải tất bật, mệt mỏi và lo lắng chuyện ăn uống, dọn dẹp nữa..

Sáng mở mắt ra, Dung lại được một phen tá hỏa tiếp, càng kinh khủng hơn khi cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hắn. Cô không dám hét lên mà chỉ hoảng loạn trong tâm trí: "Trời ơi! Sao lại nữa rồi!" Cô sợ sệt, nhấc nhẹ tay Hắn ra và nhè nhẹ rón rén đi xuống khỏi giường. Cô hú hồn thở hổn hển như sợ bị ai đó phát hiện ra mình ngay lúc này chắc là trông cô sẽ khó coi lắm. Cả một buổi sáng, người cô cứ ngu ngơ, ngớ ngẩn, cô thấy hơi sợ khi phải đối mặt với Hắn, nếu là tự mình leo lên giường thì còn xấu hổ nào hơn. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, có khi không phải cô mộng du mà chính là Hắn ôm mình lên thì sao, lẽ nào là như thế.. Cô vẫn còn đang bối rối với những suy nghĩ của mình thì ngoài cổng nhà có một chiếc xe bốn chỗ bóng loáng màu đen dừng lại. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, mắt đeo kính râm trông rất sang trọng bước xuống và bấm chuông. Dung đi nhanh như chạy ra cổng. Cô gái gỡ mắt kính xuống nhìn Dung mỉm cười thân thiện:

"Chào em! Đây là nhà anh Hắn đúng không em?"

Dung mỉm cười đáp lại rồi gật gật đầu. Cô nhìn cô gái rất ấn tượng, hình như có thấy nét quen quen, mà ngẫm lại, cô có quen ai đâu chứ. Dung mở cửa mời cô gái vào nhà. Cô đi trước, cô gái theo sau, cô ta mang giày cao gót cả tất nên trông Dung thấp hơn gần nửa cái đầu. Vừa đi Dung như chợt nhớ ra và quay lại thốt lên:

"A! Có phải chị.. chị là Thơ không ạ?"

Cô gái ngạc nhiên:

"Ô! Em giỏi quá! Hắn có nhắc chị với em à? Em là bà con với nhà anh ấy hả?"

Dung lí nhí trả lời gì đó mà cô gái nghe không được rõ nhưng cô không hỏi lại. Họ bước vô tới nhà, ông bà Chơn đứng ngay cửa, họ cố nhìn xem là ai tới đang bước vô. Cô gái tiến tới gần, cười rất tươi và chào rất thân thiết:

"Dạ con chào hai bác! Con.. Thơ đây ạ! Hai bác còn nhớ con không? Lâu quá con mới về nước về quê cũ thăm hai bác và anh Hắn!"

Sau màn chào hỏi thì ông bà Chơn đã rõ. Họ mời cô gái vào bộ bàn gỗ hay tiếp khách ngồi, Dung lịch sự, lễ phép mang bánh và nước lên. Trong đầu cô lại tiếp tục một mớ hỗn độn nữa, một linh cảm bất an như đang sắp ập tới.

Mấy hôm nay Dung ít nói chuyện với Hắn như mọi khi phần vì ngại, xấu hổ phần vì nhiều việc linh linh phục vụ cho cả nhà làm cô mệt mỏi không còn thời gian, và hơi sức để độc thoại kể này nọ cho Hắn nghe như trước. Thấy ba mẹ chồng đang say sưa nói chuyện với cô Thơ vẻ thân tình lắm, mà cô thì không tiện ở đó nên đành đi vô phòng, vẻ mặt Dung rất buồn. Không biết cô đang nghĩ gì nữa. Cô lại cửa sổ vô định nhìn ra bên ngoài không nói năng gì với Hắn hết. Hắn ngồi ngay bàn đọc sách không ngừng nhìn cô dò xét. Đứng hồi lâu muốn mỏi cả chân. Dung len lén mở cửa đi ra ngoài, trông thấy mọi người vẫn còn đang nói, cô lại lặng lẽ bước vô. Lần này cô đi lại gần Hắn và hỏi: "Anh có nhớ chị Thơ không?" Hắn trân mắt nhìn cô, rồi mở cái tủ ra lấy tấm hình hôm trước Dung để lại trong đó. Dung ngạc nhiên, Hắn đã biết tấm hình trong đó rồi sao. Vậy ra Hắn đã bình thường lắm rồi, cô cầm lấy tấm hình trên tay Hắn nhìn kỹ lần nữa và nói với vẻ hơi buồn buồn: "Chị ta đã về và đến tìm anh đó!" Hắn lại trố mắt nhìn Dung như nửa tin nửa ngờ, thì cánh cửa phòng mở ra, Thơ nhìn Hắn mà không khỏi xúc động, cô chạy ngay ôm chầm lấy Hắn thật mạnh trước mắt Dung. Cô gái vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói lời xin lỗi, đôi mắt Hắn như lưng tròng. Dung quá đỗi bất ngờ, cô lặng lẽ nhìn Hắn và nhè nhẹ đi thụt lùi tiến ra phía cửa. Đôi mắt Hắn dõi theo Dung cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
136 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 19

Hắn vẫn chỉ gật gật và lắc đầu trong vô số câu hỏi của Thơ. Thơ thì huyên thuyên nói và kể về mình cho Hắn nghe, cô giải thích hồi đó cô đi mà không dám từ biệt, không dám nói trước với anh vì cô cũng vô cùng sốc, cô đã khóc rất nhiều. Cô biết là Hắn sẽ buồn lắm nếu không còn cô song hành trong học tập vì trông Hắn lúc nào cũng khó gần và cô đơn, lập dị trong thế giới nội tâm của mình, chỉ mình cô là biết cách nói để chọc cho Hắn cười thôi. Cô không biết vì sự rời đi đột ngột của mình đã khiến Hắn trở nên như vậy. Hiện tại cô đang là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tâm lý, và trị liệu ngôn ngữ nữa. Cô đang mở một trung tâm điều trị ở Sài Gòn. Hắn nhìn cô và chăm chú lắng nghe. Trông Hắn rất cố gắng nói gì đó nhưng cứ như bị nghẹn cứng ở cổ họng lại không phát ra được tiếng nào. Nhìn Hắn khó khăn không nói được mà Thơ cũng nghèn nghẹn theo. Hai người ở trong phòng cùng nhau rất lâu. Dung bên ngoài cứ làm việc linh tinh mà thấp thỏm không yên. Cô hỏi mẹ chồng xem có làm cơm mời cô Thơ ở lại ăn không, bà như sực nhớ ra là phải như thế nên kêu Dung nhanh ra chợ mua cá ngon về nấu nồi canh chua đãi khách quý. Không hiểu sao chỉ có mấy lời đơn giản thế mà cô cũng cảm thấy chạnh lòng quá đỗi. Cô lầm lũi bước đi mà đôi chân vô cùng nặng trĩu.

Cả nhà vừa tiễn các anh các chị đi, hôm nay lại có khách mới. Dung cảm thấy mình cô độc thật sự trong ngôi nhà đã gắn bó hơn hai năm qua. Ba chồng thì quanh quẩn ngoài sân vườn cho gà ăn và đùa giỡn với mấy chú chó, còn mẹ chồng đi tới đi lui với khuôn mặt đầy tâm trạng không khác gì Dung. Trưa đó, cơm canh xong thì Dung mời Thơ ra ngoài dùng chung với ba mẹ chồng, cô ta cười rất tươi và rất tự nhiên quay lại hỏi: "Thế anh Hắn dùng cơm ở đâu hả em?" Dung lễ phép đáp lại: "Anh ăn trong phòng không à chị, không có ra ngoài." Thơ liền nói: "Vậy hôm nay anh phá lệ ra ngoài dùng cơm với mọi người đi anh Hắn, trong bữa cơm mọi người cùng nói chuyện cho có không khí gia đình thì sẽ tốt hơn." Vừa nói Thơ vừa kéo Hắn đứng dậy đi. Dung thấy giữa họ đúng là một cặp trời sinh, hơn mười năm xa cách mà họ vẫn vô cùng thân thiết đến như vậy. Cô đứng qua một bên nhìn họ cùng bước ra bên ngoài mà thấy mình cứ như người thừa thãi, cô không biết mình phải nên làm sao nữa, hở cái là xin về nhà mình thì cũng không phải cho lắm, nên cô đành cam chịu vậy.

Trong bữa ăn Thơ cứ như là chủ nhân của cả nhà, cô nói nói kể kể huyên thuyên về thời đi học, rồi lúc cô sang nước ngoài nó khác một trời một vực ra sao, cô phải vất vả lắm mới hòa nhập được, nhưng mong ước lớn nhất của cô là học xong rồi cũng quay về quê nhà... Vì cô mãi nói nên ba chồng Dung phải nhắc chừng kêu cô ăn thử món này món kia của Dung làm xem có hợp khẩu vị không? Mẹ chồng thì rất hiếu khách nên bà liên tục gấp thêm đồ ăn cho Thơ. Thơ thì gấp sang bớt cho Hắn. Dung ngồi ăn cầm chừng lấy lệ thôi chứ nuốt chẳng trôi nổi. Hắn thì lén lén nhìn Dung và gấp cho cô thêm đồ ăn, Dung nhìn Hắn mà cố ngăn để không rơi nước mắt vì xúc động trước hành động nhỏ ấy. Dung nghĩ là Hắn đã bình thường, đã nhớ hết mọi thứ xảy ra với mình rồi chỉ là anh chưa hồi phục lại giọng nói thôi.

Cả buổi trưa và chiều hôm ấy Thơ ở lại suốt trong phòng cùng Hắn. Dung vì ngại ngần nên cũng chẳng dám vô, không biết mẹ chồng đã nói với Thơ về Dung như thế nào mà cô ta dửng dưng coi Dung cứ như sai vặt, giúp việc trong nhà vậy. Dung buồn buồn nên cứ đi ra ngoài vườn với vô vàn suy nghĩ đâu đâu trong đầu. Cứ một lát mẹ chồng lại gọi cô kêu bưng nước rồi tới trái cây vô phòng cho hai người dùng. Bà còn nói nhỏ rằng: "Con Thơ nó biết cách trị bệnh cho thằng Hắn, thôi con thấy bất tiện thì cứ qua cái phòng trống để dành cho khách nghỉ đỡ nhen con." Dung dạ dạ cho bà khỏi phải bận tâm về mình nữa. Cô biết chuyện trị bệnh cho Hắn vẫn là ưu tiên hàng đầu của mẹ chồng. Ba chồng cô thì khó chịu góp ý ngay với bà: "Bà làm vừa vừa phải phải thôi, tôi coi bộ không được rồi đó, con Dung nó là vợ thằng Hắn có cưới rước về đàng hoàng, bà phải nói rõ cho con ấy nó biết. Hồi đó nó yêu nó thích ra sao giờ là chuyện cũ rồi, hơn mười năm rồi, cái gì cũng khác rồi, bà làm riết rối nùi không biết làm sao gỡ ra được nữa." Nói xong ông quay sang Dung lại tiếp: "Để ba gọi thằng Tùng tới chở con đi chơi, đi vòng quanh thị trấn cho biết với người ta, con vô sửa soạn đi, ba cho đi đó, nhà này không ai được xem thường, không ai có quyền bắt nạt ức hiếp con hết." Tự nhiên rồi hai ông bà già to tiếng cãi nhau vì cô, tự nhiên rồi ông lôi tên bác sĩ Tùng vô luôn làm Dung không biết phải làm sao cả. Cô cứ nghe lời mẹ chồng mang nước và trái cây vào phòng trước đã, sẵn tiện xem hai người họ đang làm gì trong ấy. Trước khi vô, Dung cố tình gõ gõ cửa phòng vài tiếng để báo động. Không như cô tưởng, Thơ thì nằm trên chiếc võng quen thuộc của cô ngủ ngon lành, Hắn vẫn đang ngồi nơi bàn đọc sách. Thấy Dung vào, Hắn nhìn cô vẻ như muốn nói gì đó nhưng vẫn vậy, sao chuyện nói của anh trông khó khăn thế nhỉ. Rồi anh kéo trong hộc tủ mình ra một tờ giấy như mới vừa viết xong, nét chữ yếu ớt, nghệch ngoạc của một người lâu rồi không cầm bút, chỉ bốn chữ thôi: "Dung! Chờ anh về!" Mắt Dung hơi nhòe ướt, cô cầm tờ giấy mà không hiểu hết ý của Hắn là như thế nào. Cô hỏi lại: "Có phải anh tính đi cùng chị Thơ không?" Hắn gật đầu. Dung nhìn Hắn hơi sững sờ, rồi cô không nói gì thêm, vội vã rời đi cố che giấu những giọt nước mắt tự động rơi rớt xuống...

 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back