Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 191

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài biết rằng điều quan trọng nhất của mình lúc này là khôi phục hoạt động bình thường của cơ thể ngay cả khi đang bị ma túy kiểm soát.

    Ma túy Hãm Thần có những công năng kỳ diệu. Một trong những tác dụng ưu việt và hữu ích nhất của nó là lưu giữ các ký ức vận động không chỉ với cơ bắp mà còn với cả hệ thống thần kinh.

    Để vận động được trong trạng thái phê thuốc đòi hỏi tốc độ lưu chuyển thông tin từ não bộ xuống các cơ quan trong cơ thể phải tăng gấp mười lần. Điều này rất khó, nhưng một khi đã làm được rồi thì tốc độ lưu chuyển ấy sẽ giữ nguyên ngay cả khi anh không sử dụng ma túy nữa, chứ không mất đi.

    Đây cũng là nguyên nhân khiến ma túy Hãm Thần trở nên đáng sợ. Tác dụng của nó lên người dùng là vĩnh viễn và không thể thay đổi, cả trong khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Trong khi khía cạnh tích cực giống nhau với tất cả mọi người thì khía cạnh tiêu cực thay đổi tùy theo đặc điểm cá nhân. Ma túy hủy hoại các phần khác nhau trên cơ thể của Mc Alister và Kevin James. Tài không biết ma túy sẽ tác động lên con người mình như thế nào, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó vào lúc này.

    Hắn đang chạy đua với thời gian để cứu vợ con hắn. Hắn chấp nhận đánh đổi sức khỏe để đạt được quyền năng, hy vọng sự hy sinh ấy không mang tính tức thời hoặc quá khủng khiếp.

    Ethan Kath đã cung cấp cho hắn một thông tin vô giá. Gã cho hắn biết rằng từ kinh nghiệm của Mc Alister, giấc ngủ có thể đóng vai trò then chốt trong việc giải phóng não bộ, giúp cho nó xoa dịu các tổn thương và phục hồi lại các tế bào bị ma túy tấn công. Đặc điểm này, nếu được tận dụng một cách khôn ngoan, rất có thể sẽ giúp giảm thiểu tác hại lên các cơ quan trong người.

    Tài có một lộ trình mà theo hắn là đủ khoa học và chi tiết giữa việc tập luyện và nghỉ ngơi, lộ trình này tự thân hắn không làm được mà cần có sự giúp đỡ của nhóm kỹ thuật viên bên ngoài. Chính vì thế mà hắn đã dụng tâm tuyển chọn và đào tạo họ một cách kỹ lưỡng. Những người này chính là đồng đội của hắn trong cuộc chinh phục ma túy Hãm Thần, thứ ma túy kỳ lạ nhất mà con người từng phát minh ra.

    Sau bốn tiếng không thể cử động, Tài dùng lại cách cũ, nhớ về con gái của mình để tự đưa bản thân vào giấc ngủ. Ngay khi đầu hắn vừa gục xuống, các kỹ thuật viên đã ập vào, dùng nước và tác động vật lý lay hắn tỉnh lại.

    Hắn chỉ đạo họ phải phản ứng ngay khi thấy hắn rơi vào giấc ngủ. Bởi Tài tin rằng nếu hắn trải qua hai giai đoạn ngủ - tỉnh thức chỉ trong thời gian ngắn, thì hắn vừa cắt được sự khống chế của ma túy Hãm Thần, vừa tận dụng lợi ích mà nó mang lại.

    Sau vài phút lay gọi, cuối cùng Tài đã tỉnh dậy.

    Hắn cảm thấy mình đang trong một trạng thái kỳ lạ.

    Chân tay hắn đã cử động được, mọi thứ trước mắt diễn ra bình thường, nhưng dường như nếu hắn muốn hắn có thể khiến cho thế giới quay chậm lại.

    Cảm giác ấy rất khác thường. Hắn như sở hữu một cái công tác có thể làm chậm tốc độ quay của vạn vật.

    Điều đó là bởi hắn đã có thể điều chỉnh tốc độ lưu chuyển của tín hiệu thần kinh trong cơ thể mình một cách chủ động. Hắn có thể rồ ga và đạp phanh cho dòng tín hiệu thần kinh bên trong não, cũng như từ não đến các cơ quan bên dưới.

    Thực tế này nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến cho Tài mừng rỡ phát điên.

    Bây giờ hắn đã hiểu ra tại sao những người như Mc Alister và Kevin James lại sẵn sàng từ bỏ các quyền lợi to lớn và cao quý bậc nhất mà xã hội loài người có thể tưởng thưởng cho họ, để chạy theo một thứ thường bị gắn với khái niệm độc hại.

    Chức vụ tổng thống Hoa Kỳ và Giáo Hoàng tuy phủ đầy hào quang, nhưng những thứ này có nghĩa gì nếu anh có thể điều chỉnh cả thực tại?

    Hai người này đã vì ma túy Hãm Thần mà bắt tay nhau hủy diệt cả thế giới, để rồi đến tận ngày nay vẫn đang tranh đấu không ngừng. Ma túy Hãm Thần cho đến lúc chết vẫn là vũ khí tối thượng của họ.

    Vừa tỉnh dậy, hắn đã xua tay để đuổi các kỹ thuật viên ra ngoài.

    Tốc độ xua tay của hắn hơi nhanh quá, nhất thời các kỹ thuật viên không nhìn thấu. Họ chỉ thấy Tài giơ bàn tay lên trong một khoảng thời gian, băn khoăn tự hỏi thủ lĩnh của mình muốn ám chỉ điều gì.

    - Ra ngoài. – Cuối cùng Tài phải dùng đến ngôn ngữ để ra lệnh.

    - Tuân lệnh thủ lĩnh.

    Sau khi các kỹ thuật viên rút hết rồi, Tài tĩnh trí trong phòng, trầm ngâm theo dõi các dụng của ma túy lên người.

    Hắn đã dùng một thủ thuật đã thoát ra khỏi sự kiềm chế của ma túy, mặc dù điều này vẫn mang lại công hiệu, thậm chí là công hiệu lớn, nhưng Tài biết rằng một phần tác dụng tích cực của ma túy đã rơi rụng trong quá trình não bộ chìm vào giấc ngủ say.

    Quá trình này giống như người uống nước trong trạng thái buồn ngủ, một phần đáng kể lượng nước đã chảy ra khỏi mồm.

    Tốt nhất vẫn là làm thế nào giữ cho não bộ tỉnh táo trong suốt thời gian sử dụng ma túy, như thế sẽ đạt công hiệu tối đa.

    Hắn ra lệnh:

    - Khởi động Mức Một.

    Theo mệnh lệnh của hắn, Mức Một lập tức được khởi động. Một con dao từ vị trí không xác định, được hệ thống Sấm Rền chọn lựa một cách ngẫu nhiên, lao thẳng vào ngực hắn.

    Tốc độ của con dao rất nhanh, nhưng trong mắt Tài, nó vô cùng chậm.

    Hắn có thể nghe được âm thanh phát ra trong quá trình di chuyển của con dao. Âm thanh này vô cùng bé, người thường không nhận diện được, nhưng vào tai hắn thì rõ mồn một như tiếng nước chảy róc rách đêm khuya.

    Thông qua âm thanh và các giác quan mà hắn "nhìn" được con dao, rõ ràng như thể hắn đang nhìn bằng mắt thường, hắn chăm chú quan sát đường bay của con dao, trong thời gian ấy hắn ném ra liên tiếp tám lá bài.

    Tám lá bài giết chết hai mươi con côn trùng theo thứ tự từ một đến hai mươi. Xác ruồi muỗi rơi lả tả xuống sàn nhà.

    Nhưng như thế này vẫn chưa tính là thành công vượt qua Mức Một.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2024
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 192

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài có những tiêu chuẩn chặt chẽ về việc thế nào là vượt qua một cấp.

    Trong suy nghĩ của hắn, một cấp được xem là đã được chinh phục hoàn toàn khi và chỉ khi hắn giết được hết bốn mươi con ruồi muỗi theo thứ tự từ một đến bốn mươi.

    Nếu hắn xác định được vị trí của cả bốn mươi con ấy thì không nói làm gì, vấn đề nằm ở chỗ có rất nhiều con hắn không định vị được. Có thể chúng đang trốn ở góc nào đó, có thể hắn đã mất dấu chúng và bây giờ không tìm lại được.

    Chẳng hạn như vừa rồi hắn không tìm được con thứ hai mươi mốt. Cho dù dậm chân ghế cũng vô ích, bởi căn phòng này rộng hơn căn phòng cũ rất nhiều, tác động của âm thanh không làm bầy côn trùng giật mình.

    Hắn phải tìm ra cách khác.

    Tài nhớ đến kỹ năng dậm chân làm rung chuyển mặt đất của Mc Alister. Kỹ năng này gây cho hắn ấn tượng sâu đậm đến nỗi gần như không ngày nào hắn không nghĩ về nó một chốc.

    Nếu hắn cũng có thể làm như Mc Alister thì hắn sẽ kích động được bầy côn trùng, qua đó xác định vị trí chính xác của từng con một.

    Dùng sức một cú dậm mà lay chuyển mặt đất là điều không tưởng, trừ khi hắn nặng hàng tấn. Nhưng Tài cho rằng bên trong việc này có thủ thuật nào đó. Hắn cần tìm ra được bí quyết của thủ thuật ấy.

    Tài chìm vào trong suy nghĩ.

    Vài giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua, bên ngoài các kỹ thuật viên đã thay ca, đổi sang nhóm thứ hai, để nhóm đầu tiên được nghỉ ngơi.

    Công việc của họ tuy không vất vả nhưng đòi hỏi sự tập trung tinh thần cao độ, trí óc của họ trở nên mệt mỏi.

    Họ hoạt động trong một nhóm đông, có sự hỗ trợ lẫn nhau cả về thể lực lẫn tinh thần mà đã cảm thấy không chịu được, trong khi Tài ngồi một mình trong phòng tối nóng bức, thiếu khí, không có ai để trao đổi hay hỏi ý kiến, không có ai động viên tinh thần, không uống nước và cũng chẳng ăn, nhưng thể lực của hắn vẫn chưa bị kiệt quệ.

    Đó là nhờ sức mạnh thể chất của Tài vượt xa người bình thường, tựa như người lớn với trẻ em, thêm vào đó ma túy Hãm Thần cũng làm tăng sức chống chịu của cơ thể.

    Hắn ngồi thế suốt một ngày đêm, cho đến khi ảnh hưởng của ma túy tiêu biến hết.

    Hắn vẫn tiếp tục ngồi yên một chỗ để nghiền ngẫm dư âm của nó.

    Một trong những điều hắn nhận ra là sau khi ma túy tan hết, cơ thể của hắn không phục hồi hoàn toàn về trạng thái cũ, công tắc điều khiển điều khiển tốc độ quay của vạn vật vẫn còn, hắn vẫn có thể làm chậm lại môi trường xung quanh nếu muốn, nhưng tác dụng không mãnh liệt như lúc ma túy còn đậm trong người.

    Điều này đặt ra một câu hỏi hết sức trọng yếu: Phải chăng muốn tăng vòng xoay công tắc thì phải liên tục bổ sung ma túy? Hắn cần bổ sung ma túy đến mức độ nào?

    Tài dùng trí não và các giác quan quan sát bên trong cơ thể mình, thấy rằng dường như có một sự thay đổi rất vi tế nào đó mà hắn nhất thời không thể chỉ ra được, nhưng rõ ràng có sự thay đổi.

    Hắn lấy ra gói ma túy thứ hai, dốc thẳng vào miệng.

    Tư Lệnh cho hắn ba gói bột ma túy dạng tinh khiết nhất, hắn chia chúng ra thành chín gói nhỏ, có thể dùng trong chín ngày liên tục.

    Sau khi lượng bột thứ hai vào trong cơ thể, hắn lại nghe thấy tiếng bom nổ, cơ thể một lần nữa rơi vào trạng thái tê liệt.

    Hắn chiến đấu để giành quyền kiểm soát với ma túy. Lần này dường như có sự biến chuyển nào đó, hắn cảm thấy mặc dù cơ thể vẫn đang bị đóng băng, nhưng lớp băng rõ ràng mỏng hơn trước đôi chút.

    Sau bốn tiếng chiến đấu không ngừng, hắn chủ động đầu hàng và tự đặt mình vào trạng thái ngủ. Các kỹ thuật viên bên ngoài nhanh chóng nhận ra điều đó, họ lập tức bước vào trong phòng, lay hắn tỉnh dậy, sau đó vội vã rút lui.

    Lần này tỉnh dậy, Tài lập tức tháo giày, dùng bàn chân trần để cảm nhận sàn nhà. Hắn nhận ra những điều trước đây mình không nhận ra được.

    Một trong những điểm quan trọng nhất là mặt đất không bằng phẳng và đồng nhất như hắn tưởng. Trên thực tế, chúng tách rời thành các mảng nhỏ đến cực nhỏ, về cơ bản không khác gì các mảng địa chất nâng đỡ Trái đất bên dưới, chỉ có điều các mảng nhỏ này có quy mô và kích thước nhỏ bé hơn rất nhiều, chính vì thế mà dễ tác động hơn. Bằng cách dùng một lực vừa phải dậm vào đúng điểm theo đúng góc độ, hắn có thể tạo ra các rung chấn mang tính nhân tạo.

    Cách làm này đòi hỏi năng lực nhận biết chính xác cấu tạo của các mạch đất bên dưới, ma túy Hãm Thần đã ban cho hắn năng lực đó.

    Hắn đi đi lại lại trong phòng, tìm được điểm phù hợp nhất, liền đạp chân xuống, tức thì cảm nhận các xung lực đang lan tỏa ra khắp nơi.

    Các xung lực này chưa đủ mạnh và chưa được điều hướng, nhưng dẫu sao cũng là một khởi đầu tích cực.

    Tài hiểu rằng mình cần có công cụ hỗ trợ, thuận tiện nhất là một chiếc giày được thiết kế đặc biệt để có thể tăng rung chấn và khả năng điều hướng các lực lan tỏa. Chiếc giày này vừa phải đủ cứng để tạo sức mạnh, vừa đủ mềm và mỏng để duy trì sự tiếp xúc giữa lòng bàn chân của hắn với mặt đất.

    Hắn sẽ yêu cầu Aleksei thuê người thiết kế chiếc giày này, nhưng trước mắt thì phải vượt qua Mức Một một cách trọn vẹn đã.

    - Khởi động Mức Một. – Tài ra lệnh.

    Con dao lập tức được phóng đi. Trong thời gian con dao đang bay, Tài liên tiếp dậm chân xuống đất năm lần, tạo thành năm làn sóng liên tiếp chồng lên nhau, càng lúc càng gia tăng uy lực. Làn sóng hùng mạnh ấy tác động lên tường, lớp đệm mút dày cũng không hấp thụ hết được, ruỗi muỗi tung cánh bay tá lả.

    Tài vung tay, ba lá bài được phóng đi, giết chết số ruồi muỗi từ hai mốt đến bốn mươi, trong khi xác côn trùng còn chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã dùng hai ngón tay kẹp lấy con dao và dắt nó vào người, nhẹ nhàng như hái một trái dâu tây trên cành.

    Thời gian con dao chạm người hắn chưa đến hai giây đồng hồ, vậy mà hắn đã làm được đủ thứ việc trong thời gian ấy, kỳ tích này đã vượt quá giới hạn của con người.

    Tài tạm coi là mình đã vượt qua Mức Một, nhưng tâm trạng của hắn vẫn chưa thật hài lòng. Hắn vẫn đang dùng thủ thuật để ăn gian. Chỉ khi nào hắn không cần thông qua giấc ngủ ngắn để vô hiệu hóa sự kiểm soát của ma túy Hãm Thần, khi ấy hắn mới tính mình chân chính chinh phục thành công thử thách.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 193

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai ngày không ngủ, Tài bước vào giai đoạn phục hồi thể lực.

    Tâm trạng của hắn vô cùng sốt ruột, nhưng hắn biết rằng dục tốc bất đạt, nếu cố gắng quá sức tất hắn chỉ chạy được một chặng đường ngắn và nhiều khả năng sẽ gục ngã trước khi đến đích.

    Hắn cần phải cho cơ thể mình thời gian phục hồi, như vậy mới có thể chiến đấu lâu dài.

    Bên cạnh căn phòng "Sự Trừng Phạt Của Chúa" là một căn phòng khác có tên là "Bàn Tay Thiên Thần". Trong căn phòng này, Tài cho lắp các thiết bị tốt nhất mà tiền có thể mua được để hồi phục sức khỏe.

    Có bồn tắm nước lạnh, nóng, bể sục, phòng xông hơi, khoang ngủ sâu, chuyên viên mát-xa, chuyên gia dinh dưỡng, các loại vitamin, sữa và những thực phẩm tươi ngon nhất, đắt tiền nhất, bổ dưỡng nhất, được chế biến bởi các đầu bếp giỏi nhất.

    Trong ngũ đại thủ lĩnh từng cai trị Hội Đồng, Tài là người chịu chơi nhất và cũng là người biết chơi nhất.

    Đây chính là đặc quyền mà địa vị mang lại. Với tư cách thủ lĩnh Dực Long, hắn tự ban cho mình các đặc quyền này. Đó chính là một trong những lý do tại sao hắn sống chết phải giữ lại Dực Long, bởi vì những kẻ nghèo nàn, khánh kiệt và cô đơn không thể tiến xa. Hắn cần có sự hậu thuẫn của tổ chức, anh em, bè bạn, hắn cần có rất nhiều tiền để thúc đẩy cơ thể vượt lên trên các giới hạn.

    Tiền bạc không thể mua được mọi thứ, nhưng tiền sẽ mang lại vô tận các cơ hội để làm mọi thứ.

    Tài cho mình mười giờ để nghỉ ngơi, trong đó có bảy tiếng để ngủ.

    Ethan Kath cho hắn biết rằng kể từ khi sử dụng ma túy, Tư Lệnh Mc Alister mất ngủ triền miên. Tài không muốn thảm cảnh của Mc Alister lặp lại trên cơ thể mình, hắn không muốn mình biến thành một con quái vật với giọng nói như đến từ hành tinh khác.

    Hắn cho gọi Aleksei, nói cho gã biết về chiếc giày mà hắn mường tượng trong đầu. Alekei hiểu ý đồ của hắn, liền nhanh chóng tập hợp các kỹ sư để làm ra chiếc giày như ý.

    Sau đúng mười giờ nghỉ ngơi, Tài cảm thấy thể trạng của mình đã phục hồi hoàn toàn.

    Một lần nữa hắn tiến vào căn phòng "Sự Trừng Phạt Của Chúa", sẵn sàng tiếp nhận các thử thách mà hắn tự tạo ra cho mình.

    Hắn tiếp tục sử dụng ma túy Hãm Thần, lớp băng trên người lại mỏng đi đôi chút.

    Bốn giờ đồng hồ đã trôi qua. Hắn một lần nữa tiến vào giai đoạn ngủ say – thức tỉnh, nhưng lần này khi vừa thức tỉnh hắn đã nuốt gói bột thứ tư.

    Gói bột thứ tư vào người trong khi dư âm của gói bột thứ ba chưa dứt, kết quả thật bất ngờ, lớp băng tưởng tượng trên người Tài tan gần hết, hắn có cảm giác chỉ cần cố thêm một chút, một chút nữa thôi là hắn sẽ phá được lớp băng ấy và cử động như thường.

    Thật đáng tiếc, cố mãi không được.

    Tài không nản lòng, hắn tìm cách tiến vào trạng thái ngủ.

    Hình ảnh của Trần Thùy Trang tràn ngập trong đầu hắn, nhưng vì hắn vừa mới ngủ và tác dụng của ma túy đang cực kỳ đậm đặc nên rất khó có thể cưỡng ép mình lần thứ hai. Sau nhiều lần thử thất bại, hắn buộc phải áp dụng một thủ thuật mà hắn không muốn làm, đó là tự kỷ ám thị, theo đó hắn liên tục tự nói thầm trong đầu rằng mày đang ngủ, mày đang ngủ.

    Hắn đang thúc đẩy trí não và tâm lý của mình đến các lằn ranh chưa từng chạm tới trước đây, người bình thường không có năng lực và cũng không có dũng khí thao túng đầu óc của bản thân một cách cực đoan và tàn khốc như vậy, vì rất có khả năng người đó sẽ phát điên.

    Trí óc của hắn gần như tan vỡ, thậm chí hắn còn cảm tưởng các mạch máu não đã vỡ và máu tươi đang chảy túa ra trong đầu. Hắn biết mình đang làm một công việc cực kỳ nguy hiểm. Tốt nhất là hắn nên dừng lại. Hắn không cần phải quyết liệt như vậy. Hắn vẫn còn thời gian cơ mà. Nhưng rồi một tiếng nói khác lạ không rõ xuất phát từ đâu vang lên, hòa lẫn cùng tiếng nói của hắn. Tiếng nói ấy tuy mơ hồ nhưng đầy sức nặng. Nó liên tục nhồi vào đầu hắn ý nghĩ rằng hắn có thể làm được.

    - Cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Mày nhất định làm được. Mày phải làm được.

    Tiếng nói thứ hai ấy đã tăng cường quyết tâm được ngủ của Tài. Hắn tựa như người đang dùng một lượng cực lớn thuốc ngủ để ép mình phải ngủ. Cơ mặt của Tài bắt đầu co giật, tròng mắt đỏ như máu, gân xanh nổi đầy người. Ở bên ngoài, các kỹ thuật viên nhận ra biểu hiện khác thường trên cơ thể Tài. Họ cảm thấy bối rối. Tài chưa từng đề cập đến tình huống này trước đây, cũng không đưa ra một hướng dẫn cụ thể nào liên quan đến trường hợp động kinh. Họ không biết nên tiến vào hay ở yên bên ngoài, và trong trường hợp tiến vào thì phải xử lý như thế nào. Vài phút trôi qua, cơ thể của Tài càng lúc càng có biểu hiện khác thường. Các kỹ thuật viên quyết định mở cửa phòng, nhưng đúng lúc ấy đầu Tài nghẹo sang một bên. Hắn ngủ mất rồi.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 194

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các kỹ thuật viên đổ xô vào để thức tỉnh Tài. Lần này, họ mất công hơn những lần trước, phải rất lâu Tài mới tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại, mọi người trong phòng đều cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Tựa như khí chất của hắn đã thay đổi, tựa như trong người hắn đang tỏa sự tự tin và niềm kiêu hãnh chưa từng được biểu hiện trước đây.

    Một con ruồi bay sượt qua người Tài thì đột nhiên rơi xuống.

    Không một ai trong số năm người đang đứng cạnh Tài hiểu được tại sao con ruồi lại rơi xuống một cách đột ngột như vậy. Chỉ Tài biết, bởi vì trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi tính bằng một phần nhỏ của giây đồng hồ, hắn đã điểm chỉ trúng con ruồi, dùng một lực vừa đủ để giết nó trong khi không làm nó bắn ra xa. Sau khi giết xong con ruồi, hắn lập tức hạ tay xuống, do tốc độ quá nhanh mà những người còn lại trong phòng không nhìn ra bất kỳ điều gì.

    Tài ngẩng đầu lên trời, hít một hơi thật sâu để cố gắng giấu niềm phấn khích.

    - Ta là thần.

    Đó là câu buột miệng lúc Tài không kiểm soát được cảm giác hưng phấn đang trào dâng trong lồng ngực, nhưng thực sự hắn đã đạt tới trình độ ngang bằng với Adonis. Hắn đã trở thành Sát Thần thứ năm của Vùng đất Tự Do.

    Chưa ai biết một Sát Thần mới vừa ra đời, nhưng rất nhanh, tin tức này sẽ lan ra khắp nơi, bởi Tài muốn gửi cho thế giới bên ngoài một thông điệp.

    - Trích xuất đoạn băng hình lúc con ruồi rơi xuống đất và gửi nó cho Đội trưởng Ethan Kath, nhờ ông ta trình báo với Tư Lệnh rằng ta cần thêm ma túy Hãm Thần.

    - Tuân lệnh thủ lĩnh.

    - Ra khỏi phòng và khởi động Mức Năm.

    Một kỹ thuật viên rụt rè hỏi lại:

    - Bỏ qua mức bốn ạ?

    - Đúng vậy. Ta muốn thử xem năng lực của mình đến đâu.

    Đợi mọi người ra khỏi phòng rồi, Tài lấy gói bột thứ năm, dốc thẳng vào miệng.

    Đúng như hắn dự đoán, tốc độ phản ứng của hắn lập tức chậm lại đáng kể, nhưng hắn không còn bị đóng băng nữa. Ma túy đã không thể khống chế con người hắn một cách tuyệt đối và trọn vẹn như trước đây.

    Tài đã chiến thắng ma túy Hãm Thần. Không chỉ vậy, còn chiến thắng trong thời gian ngắn đến mức khó tin. Sát Chúa cần hai mươi ngày dùng ma túy liên tục để có thể cử động, Mc Alister cần ba mươi ngày, trong khi Tài chỉ cần ba ngày.

    Mức Năm được khởi động, dao bắn liên tiếp.

    Căn phòng tối đen, Tài không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể thông qua âm thanh để cảm nhận, nhưng hắn quên mất rằng Mức Năm có thêm yếu tố gây nhiễu, hơn nữa sự gây nhiễu còn rất lợi hại, dao bắn một nơi mà âm nhiễu đến từ nơi khác, cường độ âm thanh gây nhiễu rất lớn, hoàn toàn át đi tiếng dao đang phóng tới.

    Trong điều kiện bình thường hẳn Tài vẫn có thể phản ứng lại được, nhưng lúc này hắn đang chịu tác động của ma túy Hãm Thần, tốc độ giảm mạnh, nhất thời một con dao sượt qua tay hắn, làm máu tóe ra.

    Con dao thứ hai sượt qua ngực Tài, chỉ thiếu chút nữa thôi đã lấy mạng hắn.

    Tài kinh hoàng. Hắn biết mình đã phạm phải một sai lầm chết người.

    May cho hắn, các kỹ thuật viên thấy tình thế bất lợi, lập tức bấm lệnh hủy. Hệ thống Sấm Rền bị vô hiệu hóa trong phút chốc.

    Tài nằm sóng soài trên sàn nhà, thở dốc. Cái chết vừa lướt qua mắt hắn ở cự li rất gần.

    Hắn đã không làm chủ được cảm xúc của bản thân, hắn hưng phấn quá đỗi khi thấy mình đã đạt đến trình độ Sát Thần mà quên mất rằng Sát Thần cũng có những giới hạn không thể vượt qua được.

    Đây là bài học nhớ đời dành cho hắn. Niềm phấn khích theo máu chảy ra từ hai vết thương hở mà tan biến vào trong không khí.

    Các kỹ thuật viên ùa vào trong phòng, sơ cứu cho hắn. Rất may vết thương không chí mạng, chỉ cần băng bó lại là có thể vận động được như thường.

    Mức Năm quá khó, hiện tại Tài chưa thể chạm tới được.

    Hắn vừa mới động vào Mức Năm đã suýt mất mạng, thì hy vọng gì vượt qua mức này? Vượt qua Mức Năm một cách hoàn hảo đòi hỏi hắn vừa phải tránh né được năm con dao phóng ra liên tiếp, vừa phải xác định được vị trí của bầy côn trùng trong hoàn cảnh bị gây nhiễu cực đoan, sau đó giết chết bốn mươi con này theo thứ tự từ một đến bốn mươi. Những con dao sẽ được khởi động lại và bắn ra lần nữa cứ sau ba phút. Ba phút trên thực tế hết sức ngắn ngủi, nếu không làm chủ được tình hình thì chỉ lo tránh dao cũng đã hết ngày.

    Tài cảm ơn các kỹ thuật viên, rồi sau đó yêu cầu họ ra khỏi phòng, khởi động lại Mức Năm lần nữa.

    Lần này hắn nằm dài trên sàn, như vậy không phải lo tránh né, cũng không tìm cách hoàn thành nhiệm vụ. Hắn dồn tất cả tâm trí vào việc lắng nghe những âm thanh vang lên trong căn phòng.

    Cứ ba phút một lần, năm con dao lại phóng ngang dọc trên đầu hắn, phát ra âm thanh soạt soạt rợn người. Xen kẽ giữa những âm thanh ấy là hệ thống gây nhiễu liên tục quấy rối tâm trí của Tài, làm cho hắn sớm kiệt quệ về mặt tinh thần.

    Tài ra sức lắng nghe, nhưng không thể phát hiện ra âm thanh của bất kỳ con côn trùng nào.
     
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 195

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ba tháng đã trôi qua.

    Một hôm Ethan Kath đến tìm Tài. Alexander thông báo cho gã biết rằng Tài đang trong quá trình tập luyện, hắn đã ở trong phòng tối ba ngày liền không ra.

    Ethan tuyên bố mình đến mang theo chỉ thị của Tư Lệnh, gã sẽ không trở về chừng nào chưa gặp được Trần Tuấn Tài.

    Sau một hồi trao đổi, cuối cùng Ethan được đưa vào căn phòng của các kỹ thuật viên. Từ đây gã có thể nhìn qua màn hình giám sát, thấy Tài đang nằm ngửa trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền.

    - Tài? – Gã nói qua micro.

    Tài vẫn nằm yên trên sàn nhà, miệng đáp.

    - Đội trưởng Ethan, anh đến tìm tôi gấp vậy có việc gì?

    - Ra đây, chúng ta trực tiếp nói chuyện.

    - Tôi không ra được. Thôi, anh vào đây. Nhớ liên tục bò sát mặt sàn nhà kẻo chết lúc nào không hay đấy.

    Ethan thấy các kỹ thuật viên nhìn mình với ánh mắt quái dị, biết rằng căn phòng này hẳn có điểm đặc biệt, lúc vào bên trong cực kỳ cẩn thận trườn người dưới mặt đất như loài rắn, tiến lên từng chút một.

    Sau khi gã vào bên trong, cửa phòng được đóng lại, bóng tối bao trùm, không gian tối đen như mực.

    Căn phòng trông thế mà không hề yên tĩnh chút nào. Những tiếng ken két nghe như xé vải cứ liên tục vang lên, khiến đầu óc của Ethan bắt đầu cảm thấy đau nhức.

    - Cẩn thận. – Tài nói vọng đến. – Đừng để những âm thanh ấy làm anh mất tập trung. Tiếp tục bò đến chỗ tôi, chậm thôi.

    Khi đến được chỗ Tài, người của Ethan đã ướt đẫm mồ hôi. Gã nằm ngửa, hướng mặt lên trời, cơ thể song song với Tài, miệng liên tục thở dốc:

    - Chuyện quái quỷ gì vậy?

    - Anh có nghe thấy gì không?

    - Có.

    - Anh nghe thấy điều gì?

    - Những tiếng ken két.

    - Đó là âm thanh gây nhiễu. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là khiến anh phân tâm khỏi một thứ âm thanh khác bé hơn, và thứ âm thanh ấy lại được dùng để che giấu một âm thanh khác càng khó nhận ra hơn nữa.

    - Anh đang nói gì vậy?

    - Đừng để ý. Anh đến tìm tôi làm gì?

    - Sức khỏe của Tư Lệnh kém đi nhiều. Ông ấy sốt ruột về chiến dịch Săn Thần, muốn tôi đi thúc giục anh. Tư Lệnh thất vọng về cuộc công phá Olympus lần trước nên không giao nhiệm vụ cho Emmanuel nữa mà để tôi làm người lãnh đội. Tài, anh đã sẵn sàng chưa?

    - Sẵn sàng.. thì chưa.

    - Tại sao, anh đã trở thành Sát Thần thứ năm rồi còn gì. Cả Vùng đất Tự Do đều chấn động trước thông tin ấy.

    - Tôi tự thấy mình chưa địch lại được thằng Trung em tôi, lại càng không thể đấu với Sát Chúa.

    - Mục tiêu lần này của chúng ta là Midas cơ mà.

    - Tôi biết, nhưng Midas được Sát Chúa cử kèm cặp Trung. Hai người bọn họ không rời xa nhau bao giờ.

    - Chúng ta sẽ có cách. Chúng tôi tìm được một số nhân vật cực kỳ cừ khôi, muốn nhờ anh xét tuyển bọn họ, xem họ có phù hợp với chiến dịch lần này không.

    - Cần phải làm ngay sao?

    - Tư Lệnh không đợi được nữa.

    - Ethan, nếu Tư Lệnh chết thì ai sẽ lên thay?

    - Đó không phải là việc của anh, Trần Tuấn Tài.

    - Được rồi, tôi không hỏi nữa. Tôi cho anh cái kính này, đeo vào mà xem nhé.

    Tài nhét vào tay Ethan một cái kính mắt.

    - Nó là cái gì vậy?

    - Kính hồng ngoại, dùng để quan sát trong bóng tối.

    Ethan vừa đeo kính vào, đã lập tức hoảng hồn khi thấy trên đầu mình các con dao đang bay chíu chít, chỉ cần gã ngồi dậy sẽ bị đám mưa dao này xuyên thủng đầu, thủng ngực mà chết.

    - Trò quái quỷ gì vậy?

    - Mức Bảy. Mức khó thứ hai trong hệ thống Sấm Rền. Có hai mươi con dao được kích hoạt, và vào bất kỳ thời điểm nào cũng có tối thiểu năm con dao đang di chuyển trong căn phòng này cùng lúc.

    Tài chộp một cái vào không khí, lúc hạ xuống trong lòng bàn tay đã xuất hiện một con dao nhỏ.

    Ethan kinh ngạc đến líu cả lưỡi.

    - Khá quá.

    - Khá gì? Tôi phải cố tình làm chậm để anh theo kịp, nếu tôi dùng hết sức thì anh sẽ không nhìn thấy gì cả.

    - Anh có còn là người không?

    - Nếu trò mèo vừa rồi đã khiến anh kinh ngạc như vậy, thì thật lòng tôi không hiểu anh sẽ phản ứng như thế nào với những gì tôi làm sắp tới. Đừng có quá khích mà la hét làm phân tâm tôi.

    Tài lấy ra một gói bột nhỏ và dốc thẳng ma túy vào trong mồm.

    - Ma túy Hãm Thần?

    - Đúng vậy, để tăng độ khó.

    Lời nói còn chưa dứt, cơ thể của Tài đã nảy lên trên không. Ethan trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy, gã không thấy Tài dậm nhảy hay vặn sườn, vậy mà toàn bộ cơ thể của hắn cứ thế bật lên trên cao tựa như quả bóng vừa đập đất.

    Cảnh tượng đó đã phi vật lý rồi, nhưng vẫn chỉ là điểm khởi đầu. Đầu óc của Ethan còn đang mụ mị, đã thấy Tài uốn người theo một tư thế gần như không tưởng, tựa như cơ thể hắn không hề có xương sống, để các con dao lướt qua ở khoảng cách cực gần mà không chạm được vào quần áo, từ bàn tay hắn hai lá bài đồng thời phóng ra, đi theo hai quỹ đạo khác nhau. Cả hai đều xoay tít, tạo thành các vòng quay rất gắt, chúng lượn sát tường rồi lại quay lại, rồi lại rời tay đi tiếp vòng nữa. Ethan không thể nhìn ra được, nhưng trên thực tế vòng quay vừa rồi đã cắt đôi phân nửa số ruồi muỗi trong phòng. Sau hai vòng quay, Tài thu lại hai lá bài, người rơi xuống bên cạnh Ethan, nhẹ nhàng như cái lá rụng.

    Tài nói, giọng thản nhiên và trôi chảy, không hề có dấu hiệu của hơi thở gấp gáp như lẽ ra phải có sau khi thực hiện loạt kỹ năng khủng khiếp vừa rồi.

    - Thất bại rồi.

    - Thất bại gì?

    - Tôi giết được cả bốn mươi con côn trùng, nhưng không giết được theo thứ tự đã định. Con thứ mười lăm bị đảo vị trí với con thứ ba mươi.

    - Anh đùa à?

    - Tôi nói anh cũng không hiểu được đâu.

    Tài nhỏm dậy, lần lượt bắt hết cả hai mươi con dao rồi ném xuống đất. Hắn vẫy tay ra hiệu, căn phòng lập tức được bật đèn sáng choang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2024
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 196

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ethan than:

    - Ma túy Hãm Thần thật kỳ diệu, giúp người ta làm được những điều không tưởng. Giá như tôi có thể sử dụng nó.

    Tài từng nghe Ethan kể về em trai của gã. Hắn nói với Ethan:

    - Ma túy tác động lên mỗi người mỗi khác, em anh phản ứng cực đoan với ma túy không có nghĩa là anh cũng vậy. Tuy nhiên, trừ khi anh không còn lựa chọn nào khác, tốt nhất đừng nên dùng chất này làm gì. Nó nhất định sẽ gây ra hậu quả.

    - Tôi thấy anh vẫn bình thường đó thôi.

    - Đó là vì tôi mới dùng được có ba tháng. Ngay cả như vậy..

    - Có chuyện gì?

    - Thỉnh thoảng tôi nghe thấy một tiếng nói trong đầu.

    - Anh tự nói với mình?

    - Không, tiếng nói ấy không phải của tôi. Vào thời điểm tiếng nói ấy cất lên tôi hết sức tỉnh táo và không hề có hiện tượng ảo giác. Tôi cố gắng lắng nghe nó nói, giống như tôi đang lắng nghe anh vậy, nhưng trong phần lớn trường hợp tôi không hiểu nó nói gì. Tôi tin rằng đó là hậu quả của ma túy, và hậu quả ấy sinh ra từ việc tôi đã cố gắng thao túng trí óc để tự đưa mình vào giấc ngủ. Rất có thể trong quá trình ấy tôi đã tự làm tổn thương tâm trí của mình.

    Ethan khẽ rùng mình.

    - Nghe cũng ghê đấy.

    - Bỏ qua đi. Các anh biết Midas đang sống ở đâu chứ?

    - Vẫn đang lần theo dấu vết của hắn. Nhưng chúng ta cần phải sẵn sàng để hễ có kết quả là sẽ phản ứng được ngay.

    - Được rồi, anh về tập hợp người của anh lại. Mai tôi sẽ qua để xem năng lực của họ thế nào.

    Ethan về rồi, Tài liền tiến hành cuộc họp với Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh.

    Trong ba tháng qua, hắn tách rời hoàn toàn với các hoạt động của Dực Long, mọi việc đều giao cho các Chiến Tướng xử lý.

    Đáng mừng, đây là thời kỳ hòa hoãn giữa các tổ chức lớn. Liên Hiệp không tấn công, cũng không gây sự, nên Dực Long có thể dồn toàn lực cho quá trình xây dựng lại lực lượng.

    Aleksei cho biết nhờ nguồn tiền gần như vô hạn từ Siêu Thần Tài mà Dực Long đã cán mốc một trăm năm mươi nghìn thành viên, nghĩa là tăng mười lăm lần chỉ trong vòng ba tháng.

    Dực Long đang được hưởng những ưu đãi có thể nói là không thể tốt hơn. Được nhận số tiền gần tương đương với Liên Hiệp nhưng không phải thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến Siêu Thần Tài. Người của Dực Long chỉ cần tập trung vào việc xây dựng lại Pháo Đài và đào hệ thống đường hầm liên thông giữa hai cứ điểm.

    Tài đã quyết định đổi tên cứ điểm của Ma mút thành Tân Thành. Tương tự như vậy, Pháo Đài Dực Long cũng có tên mới là Chủ Thành. Tân Thành và Chủ Thành hợp lại thành thế Lưỡng Long, thuận tiện cho cả công lẫn thủ.

    Song song với việc xây dựng lại Chủ Thành, Dực Long cũng mở rộng diện tích của nó lên tới hai trăm héc ta, biến nó thành cứ điểm rộng nhất của Hiệp Hội.

    Sau Aleksei là Adriel.

    Gã cho biết theo thông tin tình báo thu thập được, tài chính của Cá Voi Xanh đến từ hai nguồn, thứ nhất là từ các nhà thầu Liên Minh đang hoạt động tại Khu Bắc, thứ hai đến từ khu dân cư nằm trong vành đai an toàn bao quanh Khu Bắc. Nguồn thứ hai dần chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong thu nhập của Cá Voi Xanh.

    Khu dân cứ đó được canh phòng cẩn mật và có tính bài ngoại rất cao, người của Dực Long không xâm nhập vào được, tuy nhiên các thám tử vẫn lần ra một vài đầu mối hữu ích.

    Khu dân cư ấy có tên là Tối. Khu Tối tập hợp những kẻ bị Vùng đất Tự Do ruồng bỏ và phải làm những công việc mà Liên Minh không muốn làm. Những kẻ sống trong Khu Tối trên thực tế là những nô lệ.

    Mối quan hệ giữa Khu Tối và Khu Bắc không rõ ràng. Tuy nhiên chỉ cần nhìn vào nguồn tiền từ Khu Tối chảy vào túi Cá Voi Xanh hàng tháng đã có thể thấy được hai bên nhất định phải là các đối tác thân thiết.

    Adriel ước tính lực lượng của Cá Voi Xanh vào khoảng một triệu người. Chúng cũng chịu sự quản thúc của Liên Minh nên không thể trang bị súng cho các thành viên.

    Tài cảm thấy con số của Adriel có phần khó tin. Hắn nhớ đến sự giàu có và sung túc ở Khu Bắc, nhớ lại rằng Cá Voi Xanh đã có hơn bốn năm bình yên để phát triển lực lượng, nghĩ đến tham vọng của Quintus. Chỉ riêng vẻ kiêu ngạo của Quintus khi đối đáp với Ethan đã đủ khiến Tài hiểu rằng lực lượng của Cá Voi Xanh không thể tầm thường như vậy.

    - Tiếp tục điều tra chúng cho tôi. Ưu tiên tìm hiểu Khu Tối và trang bị thực sự của Cá Voi Xanh.

    Alexander xen vào với vẻ sốt ruột:

    - Augutus vẫn đang bị chúng giam giữ. Cần phải giải cứu cậu ta.

    Trong suốt ba tháng vừa rồi Alexander đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách kiên nhẫn và cẩn trọng, tuy nhiên gã không ngừng nghĩ đến người bạn chí cốt của mình.

    Nếu không phải gã là người có trách nhiệm cao với công việc thì có lẽ gã đã tự ý đi giải cứu Augutus rồi cũng nên.

    Tài gật đầu:

    - Nhất định là vậy. Yên tâm đi, ngày đó sắp đến rồi.
     
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 197

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng vào thời điểm ấy, bóng tối đã phủ xuống Khu Bắc, khu vực bao quanh căn nhà của mẹ con Emily Hà lần lượt lên đèn.

    Quintus đến tìm khi cô đang đọc truyện cho hai con nghe.

    Emily Hà để gã đợi nửa tiếng mới ra tiếp.

    Cô vẫn mặc chiếc máy màu xanh, chiếc váy duy nhất cô mang theo khi rời khỏi Dực Long.

    Quintus lắc đầu, tỏ vẻ trách móc:

    - Emily, lần nào tôi đến tìm cô, cũng thấy cô mặc chiếc váy này.

    - Nếu anh không muốn nhìn thì đừng đến nữa.

    - Quần áo tôi tặng cô chất đống dưới nhà rồi, cô không thích bộ nào sao?

    - Mấy bộ đó rất đẹp, nhưng vì người tặng tôi là anh, nên tôi không nhận được.

    - Tại sao?

    - Bởi vì anh đang giam giữ chúng tôi. Những món quà này không phải là quà, nó là vật để anh thể hiện quyền lực.

    Quintus cười lớn:

    - Nếu tôi muốn thể hiện quyền lực với cô thì làm sao cô còn được nguyên vẹn cho đến hôm nay. Thôi bỏ đi, hôm nay tôi đến đây để chúc mừng sinh nhật.

    Emily Hà ngạc nhiên nói:

    - Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi. Anh nhầm sang người khác rồi.

    - Tôi có bảo sinh nhật cô sao?

    Emily Hà nhìn hắn với vẻ phân vân, nhưng rồi cô nhớ ra điều gì đó.

    - Anh đang nhắc đến ai vậy?

    - Bố cô. Tôi biết bố cô đã bị người của Dominic giết chết. Tôi đã phái người điều tra vụ này. Việc này quả thật rất mất công vì chuyện đã xảy ra quá lâu, nhân chứng không còn mấy, nhưng rốt cuộc chúng tôi đã tìm được kẻ trực tiếp xuống tay là một thằng người gốc Mehico có tên là Miguel. Nó đang bị nhốt trong nhà tù của chúng tôi, nếu cô muốn có thể đến gặp.

    - Không, tôi không muốn gặp hắn. Tôi không có gì để nói với hắn cả. Hắn chỉ là người thừa hành, kẻ ra lệnh là Dominic thì đã chết.

    - Cô muốn chúng tôi xử lý hắn thế nào?

    - Tôi không biết. Ôi, anh làm cho tôi bối rối. Hắn có tỏ ra hối lỗi không?

    - Hắn tỏ ra hối lỗi chỉ vì hắn sợ hãi, chứ lúc người của tôi tìm đến hắn còn đang phê ma túy.

    - Vậy thì hãy trừng phạt hắn.

    - Chúng tôi sẽ trừng phạt tên khốn ấy một cách thích đáng.

    Emily Hà dậm dậm bàn chân xuống đất, tỏ rõ vẻ không thoải mái.

    - Tôi đã cố quên kỷ niệm buồn ấy, nhưng anh lại đào nó lên.

    - Khi căng thẳng chính là lúc cô đáng yêu nhất đấy, Emily. Để tạ lỗi, tôi muốn tặng cho cô vật này. Chúng tôi tìm được trong đống đồ đạc của Miguel.

    Quintus đưa cho Emily Hà một sợi dây chuyền bằng vàng, theo thời gian quá lâu mà xỉn màu, đầu dâu chuyền không gắn đá quý mà treo một cái hộp nhỏ.

    Emily Hà đón lấy dây chuyền, bàn tay hơi run run, lúc mở cái hộp ấy ra, trái tim cô như tan vỡ khi nhìn thấy bức ảnh cô chụp chung với bố hồi nhỏ, ánh nắng mặt trời chiếu sáng những nụ cười hạnh phúc.

    Nước mắt của Emily Hà bất giác lăn dài trên gương mặt trái xoan xinh đẹp, những kỷ niệm xưa cũ ùa về, cào rách tâm hồn tưởng đã lành sẹo.

    - Chúc mừng sinh nhật bố cô, Emily.

    - Cảm ơn anh, Quintus.

    Quintus lấy ra một cái khăn mùi xoa trắng muốt, được thêu bằng một chất liệu vải cao cấp rất khó kiếm, dùng nó để lau nước mắt cho cô.

    Emily Hà khẽ đẩy tay gã ra:

    - Tại sao anh lại làm tất cả những điều này?

    Quintus nói một cách nghiêm trang:

    - Bởi vì tôi yêu em. Tôi sẽ làm mọi chuyện để có được trái tim em.

    - Anh mất công vì tôi làm gì? Anh có thể có được tất cả những cô gái mà anh muốn.

    - Họ không làm tôi xao xuyến. Những gì có được một cách quá dễ dàng thường chẳng có giá trị gì cả. Em mới chính là phần thưởng cao quý nhất với một người đàn ông. Nếu em nhận lời làm vợ tôi, tôi sẽ phong cho em làm Hoàng Hậu. Tôi sẽ đối xử với các con của em như con của tôi. Emily Hà, một ngày kia Cá Voi Xanh sẽ không dừng chân ở Khu Bắc mà sẽ lan ra khắp Vùng đất Tự Do, khi ấy Vùng đất này sẽ không còn được gọi là Vùng đất Tự Do nữa, nó sẽ là vương quốc của tôi. Tôi muốn em cùng cai trị nó với tôi.

    - Tôi không thể.

    Quintus tiến lên, hai tay đỡ lấy vai của Emily Hà:

    - Đừng để mình bị ràng buộc bởi những giá trị đạo đức lỗi thời. Hơn nữa, em với hắn còn chưa kết hôn. Tôi sẽ đem đến cho em đám cưới hoành tráng nhất trong lịch sử, khiến cho tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải ghen tị.

    - Tôi không thể.

    - Tại sao?

    Emily Hà lùi lại:

    - Quintus, tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Sẽ nói dối nếu tôi bảo tôi không thấy cảm động chút nào vì điều đó. Anh đã làm cho tôi trong một thoáng trở nên mềm yếu. Cảm giác ấy rất tệ. Tôi thành tâm mong muốn anh sẽ tìm được người phù hợp cho mình. Người đó không phải là tôi, Quintus, bởi vì tôi không yêu anh. Tôi yêu chồng tôi, và tôi sẽ đợi anh ấy đến đón mẹ con tôi về.

    Quintus cau mày lại:

    - Với quyền lực của Hoàng Đế ta có quyền quyết định sự sống và cái chết của tất cả mọi người trong vùng đất do ta cai trị. Ta vốn định lợi dụng Trần Tuấn Tài làm việc cho mình nhưng vì em mà ta thay đổi ý định. Hắn sẽ phải chết. Emily, em sẽ ở lại đây với ta, mãi mãi, vậy nên em càng sớm đến bên ta ngày nào thì chúng ta càng đỡ mất thời gian ngày ấy, và hai người chúng ta sẽ sớm được hưởng những lạc thú mà người đời chỉ có thể ước ao.

    Thấy Quintus lại tiến sát về mình, tròng mắt đã bốc lên ngọn lửa hung bạo, Emily Hà lạnh giọng nói:

    - Anh tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử và anh sẽ được chiếm hữu một xác chết trong mồm đầy máu. Chúc mừng anh, Quintus, mọi người sẽ kháo nhau rằng Hoàng Đế Cá Voi Xanh là người ái tử thi.

    - Em sẽ không làm thế vì hai con.

    - Nếu anh chiếm được tôi bằng vũ lực thì anh sẽ không còn xem tôi là một đối tượng cần chinh phục nữa. Sự khinh thường tất dẫn đến sự coi rẻ. Sớm muộn gì anh cũng giết các con của tôi mà thôi. Tốt nhất là tôi chết ngay, như thế sẽ rút ngắn quãng thời gian chịu đựng cho tất cả chúng ta, bao gồm cả anh, Quintus, vì anh biết một ngày kia chồng tôi sẽ tìm đến.

    Quintus hít một hơi thở sâu, lại mỉm cười. Định lực của gã mạnh mẽ và vững vàng, người thường không sao sánh bằng. Gã để cho Emily Hà trở vào bên trong nhà và đóng cửa lại.

    Hôm nay gã chưa đạt được điều mà hắn muốn. Nhưng gã biết rằng mình đã đến rất gần.
     
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 198

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo này Logan rất bận. Tất cả các chiến tướng của T-rex đều đã chết, Jackson Jay mãi vẫn chần chừ chưa bổ nhiệm người thay thế nên một mình gã phải gánh vác hầu như tất cả mọi việc của tổ chức.

    Nhiệm vụ lớn nhất của gã là đảm bảo T-rex vận hành trôi chảy và đảm bảo an ninh cho hệ thống kinh doanh của Siêu Thần Tài. Đầu việc khái quát lên thì chỉ có thế thôi nhưng thực chất là có vô số sự vụ phát sinh làm cho hắn tất bật từ sáng đến tối. Logan còn không nhớ lần cuối cùng mình uống rượu là lúc nào. Không phải gã chán rượu, mà thứ nhất không có thời gian để uống, thứ hai không còn ai để uống cùng.

    Ngày hôm nay Logan đi tìm bố để hỏi ý kiến về một việc lớn, thấy Jackson Jay đang ngồi trầm ngâm trong phòng.

    Thời gian gần đây Jackson Jay vẫn ngồi trầm tư như vậy, không hiểu lão đang nghĩ gì.

    Logan đứng ở cửa nhìn vào một lúc lâu.

    - Logan, sao con không vào đây?

    - Con tự hỏi bố đang nghĩ gì.

    - Sao con không trực tiếp hỏi ta câu đó?

    - Bởi vì con không muốn nghe câu trả lời.

    Jackson hơi sững người khi nghe thấy con trai mình nói vậy, nhưng rồi lão vẫy tay, ra hiệu cho Logan bước vào.

    - Con trở nên như vậy từ lúc nào, Logan? Con dần dần khiến ta không hiểu nổi.

    - Con cũng nghĩ về bố như vậy.

    - Đó là điều mà người ta vẫn thường nói về những đứa trẻ khi chúng trưởng thành, càng lớn chúng càng trở nên xa cách với bố mẹ. Sự khác biệt trong suy nghĩ dần lớn đến mức hai bên không thể nói chuyện được với nhau dù tình yêu thương vẫn còn đó. Ngồi xuống đi, chúng ta cùng uống rượu.

    - Con còn nhiều việc phải làm.

    - Việc vẫn ở đó cả thôi, không chạy đi đâu cả.

    Logan rót cho bố một cốc rượu, sau đó lại rót cho mình một cốc.

    Hai người cụng ly.

    - Logan, con biết điều gì đang xảy ra không?

    - Có rất nhiều thứ đang xảy ra, con không biết bố ám chỉ điều gì.

    - Ta đang nói về một thứ tai ương đang phủ bóng lên Vùng đất Tự Do.

    - Con không hiểu.

    - Trần Tuấn Tài. Ta đang nói về nó.

    - Ồ, là hắn. Hắn đã trở thành Sát Thần thứ năm.

    Jackson nhướng mắt lên nhìn con.

    - Ồ? Tất cả những gì con có thể nói là một tiếng "ồ" vô nghĩa vậy sao?

    - Dĩ nhiên hắn là Sát Thần thứ năm sẽ mang đến các thách thức cho chúng ta.

    - Thách thức là một từ không diễn đạt đúng bản chất vấn đề. Các Sát Thần ở một đẳng cấp khác với chúng ta. Chúng vừa là người, vừa không phải là người. Trong nhiều năm Tứ Đại Sát Thần đã là thanh gươm để chúng ta cân bằng thế lực với Liên Minh, tất nhiên chỉ ở một mức độ rất hẹp mà thôi. Nói vậy để con thấy các Sát Thần đáng sợ như thế nào. Chúng có thể bước vào đây, ngay chính căn phòng này, vào thời điểm này, giết cả hai bố con ta rồi lại ra ngoài mà không ai nhìn thấy được, cũng không để lại dấu vết gì.

    - Chẳng phải bố đã gặp Adonis rồi đó sao? Gã đâu có đáng sợ như vậy.

    - Một cuộc đấu bài giữa hai đối tác kinh doanh thân thiện, không thể nói lên được điều gì, hơn nữa chuyện đó đã diễn ra cách đây bốn năm. Bốn năm là một quãng thời gian đủ dài để một người đàn ông ở tuổi trung niên trở nên già nua và một thanh niên trở thành người lớn. Khoảng cách giữa ta và thằng bé đó bây giờ đã xa xôi như hai bờ đại dương. Ta không phải đối thủ của nó, con cũng vậy. Hơn nữa nó còn nhận được sự bảo trợ của Tư Lệnh, người cũng đang ngày càng phụ thuộc vào kỹ năng giết người của nó. Vị thế của cá nhân nó, vị thế của tổ chức mà nó lãnh đạo tựa như mặt trời ban trưa, tương lai sẽ còn rực rỡ hơn nữa, trong khi chúng ta càng ngày càng sa sút.

    - Sao lại sa sút? Chúng ta là băng nhóm sát thủ có số thành viên đông nhất Vùng đất Tự Do, lịch sử chưa từng chứng kiến tổ chức nào hùng mạnh đến thế, chúng ta vẫn đang phát triển, chúng ta là một thế lực khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Chúng ta đã tấn công và suýt chút nữa thì tiêu diệt được Dực Long.

    - Đó chính là vấn đề, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung của Dực Long. Chúng ta đã tìm cách tiêu diệt chúng nhưng thất bại, giờ đây đến lượt chúng trả thù. Chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Về phần sức mạnh, thì rõ ràng con vẫn chưa hiểu, chỉ cần cha con ta chết thì T-rex sẽ tự động tan rã mà Dực Long không cần phải làm gì nữa cả. Chúng chỉ việc giết hết sạch các thành viên cốt cán là một tổ chức hùng mạnh bao nhiêu đi nữa và được tổ chức tốt thế nào đi nữa cũng phải sụp đổ. Đó chính là lý do tại sao ta không còn thiết tha gì với T-rex, bởi ta đã nhìn thấu được kết cục không thể tránh khỏi của thứ mà ta đã dùng cả đời để dựng nên.

    Logan đã mờ mờ nhận thức được câu chuyện này sẽ đi về đâu, nhưng gã vẫn phải hỏi lại, bởi ý tưởng đó quá đỗi khó tin.

    - Bố đang nói gì vậy?

    - Chúng ta cần phải bỏ T-rex. Hay tốt hơn, dùng T-rex như một con bài để ngã giá với Liên Minh. Một triệu năm trăm nghìn người là một tài sản có giá trị khổng lồ mà nếu được quảng cáo tốt thì có thể đảm bảo địa vị sau này cho chúng ta.

    Logan bỏ cốc rượu xuống, lấy hai tay ôm đầu. Chuyện mà Jackson vừa nói nằm ngoài hình dung của gã.

    Gã đã tận mắt chứng kiến Jackson hy sinh hai nhân vật cực kỳ quan trọng với tổ chức là Tavon và Luis để đạt được các lợi ích chiến thuật. Giờ đây Jackson lại định dùng chính T-rex làm vật ngã giá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2024
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 199

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Logan đã trầm tĩnh hơn xưa nhiều, hắn đã trải qua đủ nhiều nỗi đau để không phản ứng một cách tùy tiện trước mỗi biến cố của cuộc sống, nhưng biến cố này lớn quá, một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa căm hận thiêu đốt tâm can.

    - Bố muốn hủy diệt T-rex.

    Jackson lắc đầu:

    - Ta không muốn hủy diệt T-rex, mà muốn bán nó.

    - Thật hèn nhát. Tại sao bố đầu hàng Dực Long khi trận chiến còn chưa nổ ra? Chúng ta đông người hơn chúng cơ mà. Chỉ cần chúng ta thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm thì chúng tất không dám nghĩ đến việc gây sự với chúng ta.

    - Con muốn chiến đấu? Để rồi có kết cục như Darius? Darius là một kẻ quật cường nhưng lão đã chết như một con lợn bị chọc tiết. Ta đã dám đương đầu với Cá Voi Xanh bất chấp quân số của chúng đông hơn, vì ta nhìn thấy trước các yếu tố mang lại chiến thắng cho T-rex, lần này ta không nhìn thấy triển vọng nào hết.

    - Hiện nay chúng chỉ có hơn một trăm nghìn người, ta có một triệu rưỡi người, chúng ta có thể nhân lúc này..

    Jackson xua tay:

    - Thôi, thôi, con đừng nói nữa. Con càng nói càng chứng tỏ con chẳng hiểu gì cả. Trừ khi chúng ta giết được Trần Tuấn Tài, còn không, miễn hắn còn sống thì Dực Long sẽ còn tái sinh. Chúng có tới Mười Đầu cơ mà? Chặt đầu này lại mọc ra đầu khác. Tư Lệnh sẽ tiếp tục bơm tiền cho hắn. Người có tiền có tất cả. Và với bản lĩnh của hắn bây giờ, ta dám chắc hắn sẽ giết được tất cả các thủ lĩnh trong Liên Hiệp trước khi chúng ta kịp phát động một cuộc tấn công tổng lực.

    - Nhưng chúng ta là T-rex, T-rex là chúng ta.

    - T-rex chỉ là một sản phẩm của bố, bố tạo ra nó được thì bố cũng hủy diệt nó được. Mục tiêu của cuộc sống là gì, con trai ta? Chẳng phải là liên tục thích ứng với môi trường xung quanh và tìm cách vượt lên để có địa vị tốt hơn hay sao? Thủ đoạn cũng như phương tiện, ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đến đích, kẻ cứ khư khư với phương tiện lỗi thời chỉ vì nó chứa chan kỷ niệm, cuối cùng không đến được đích là thằng ngu. Đừng nói thêm nữa, ý ta đã quyết. Nhân lúc Trần Tuấn Tài còn đang bận rộn đủ thứ chuyện ta cần tìm ra cách bán T-rex được giá nhất. Nếu đợi đến lúc hắn rảnh tay thì đã muộn. Việc này ta giao cho con.

    - Không. – Logan đứng dậy, gầm lên. – Con không muốn can dự vào chuyện này.

    Jackson lạnh giọng quát:

    - Logan, nếu không phải năm xưa con thả cho Trần Tuấn Tài bỏ chạy thì chúng ta đã không có kết cục như ngày hôm nay. May cho con là con ta, bất kỳ ai khác phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy ta đều sẽ một dao chặt đầu và đem xác ra tạ lỗi trước toàn quân.

    - Đó là vì bố đã bán đứng Luis.

    - Thì đã làm sao? Luis là bố của con hay sao mà phải dằn vặt về chuyện đó mãi thế? Hãy nhớ rằng trên đời này chỉ có tình máu mủ là quan trọng, những thứ khác chỉ là phù du.

    Jackson đứng dậy, bộ dáng đầy vẻ uy quyền.

    - Con đã không muốn xen vào việc này thì tiếp tục làm việc của mình đi. Chuyện lớn để ta lo.

    Logan giận dữ bỏ đi, quên bẵng mất gã đến tìm bố vì việc gì.

    Jackson đến trụ sở Liên Minh, tìm gặp Connor Coady.

    Connor Coady là Phó Tư Lệnh Liên Minh. Mối quan hệ giữa hai người này rất thân thiết, nhưng cũng rất kín đáo, ngay cả Logan cũng không hiểu rõ.

    Thấy Jackson đến, Connor tươi cười hỏi:

    - Có chuyện gì mà đến đây?

    Jackson đáp ngay:

    - Tôi định tìm một công việc trong Liên Minh.

    - Tìm việc trong Liên Minh? Việc gì?

    - Việc gì cũng được, miễn là đủ tốt.

    - Ha ha.

    Connor cười to, nhưng thấy Jackson không cười, liền nghiêm mặt lại.

    - Ông nói thật đấy à?

    - Tôi nói thật.

    - Địa vị của ông hiện nay rất tốt. Tuy bề ngoài không cao sang, hiển hách như chúng tôi, nhưng trên thực tế là vua một cõi, hàng ngày muốn làm gì thì làm, trong khi chúng tôi chịu sự kiểm soát gắt gao của Tư Lệnh, hở ra một tí là bị khiển trách, nặng thì bay chức, thậm chí mất mạng. Tôi thực sự không hiểu tại sao ông lại muốn chui đầu vào rọ?

    - Trong hay ngoài Liên Minh cũng là rọ cả thôi. Trần Tuấn Tài vươn lên quá nhanh, tôi không đấu được với hắn, nên phải tìm đường thoát thân.

    - À, à, hiểu ra rồi.

    Connor là con cáo già, nghe vậy đã hiểu đến tám, chín mươi phần trăm suy nghĩ của Jackson.

    - Tôi muốn tự dâng mình lên cho Tư Lệnh, nhưng chưa biết nên cầm theo món quà nào.

    Đôi mắt của Connor hấp háy.

    - Không ít người muốn được Tư Lệnh trọng dụng nhưng ngài đều bỏ qua. Vì chúng ta là bạn nên tôi sẽ bày cho ông một cách. Ông biết Tư Lệnh quan ngại nhất điều gì không?

    - Thần Thoại?

    - Đúng vậy, là Sát Chúa và truyền nhân của lão. Nghe nói lão đã tìm được một nhân tài trẻ tuổi có biệt danh là Apollo. Nhưng ngoài hai tên này ra, Tư Lệnh cũng rất quan ngại về Trần Tuấn Tài. Hắn tài năng, cao ngạo, không chịu vâng phục Tư Lệnh, Tư Lệnh cần dùng hắn nhưng cũng căm ghét hắn. Đó là các mối lo trong gan ruột. Nếu ông có thể giúp Tư Lệnh diệt trừ các mối đe dọa này thì nhất định sẽ được trọng thưởng.

    - Ông kêu tôi đi ám sát ba con quái vật này hay sao?

    - Tôi đâu có điên mà bảo ông làm thế. Nhưng ông có thể tìm được người làm điều đó, hay nói đúng hơn, đẻ ra người làm được điều đó.

    Jackson thấy Connor nói chuyện không rõ ràng, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2024
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 200

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Connor ngồi sát lại gần Jackson, hạ giọng nói nhỏ.

    - Ông biết chức trách của tôi là gì rồi, đúng không? Tôi phụ trách sản xuất ma túy cho Liên Minh. Nhưng ông biết chúng tôi sản xuất thế nào không? Đây là việc hệ trọng, từ trước đến nay tôi chưa từng đề cập đến chuyện này, bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để cho ông biết. Liên Minh độc quyền sản xuất ma túy, rượu, quần áo, chăn nệm, lương thực, súng và nói chung là các loại vũ khí có tính sát thương cao. Bài toán đơn giản, muốn kiếm lợi nhuận tối đa thì phải đẩy giá bán lên và ép chi phí nhân công xuống. Giống như thế kỷ mười chín vậy thôi, ngày xưa người ta dùng nô lệ da đen thì bây giờ cũng vậy, chúng tôi vẫn bắt nô lệ, tất nhiên màu da đủ hết nhưng đám nô lệ da đen được cái khỏe và biết nghe lời nên chiếm tỷ lệ lớn nhất. Đám da vàng sức yếu, làm tí đã thở ra đằng đít rồi, hơn nữa trong cơ cấu dân số của Vùng đất Tự Do da vàng ít lắm. Dân da đen như một lũ khỉ biết nói tiếng người vậy, vứt cho quả chuối là bảo gì làm nấy. Chúng tôi đưa đám nô lệ ấy đến một vùng đất phía Bắc gọi là Khu Tối, buộc chúng phải làm việc trong các hầm mỏ, nhà máy, trang trại trồng thuốc phiện. Đó chính là nơi mà chúng tôi sản xuất phần lớn các mặt hàng của Liên Minh. Tất nhiên không phải tất cả, vẫn có một số sản phẩm đặc biệt cần trải qua giai đoạn điều chế cực kỳ phức tạp. Chúng được thực hiện ngay tại đây, trong các phòng điều chế đặt ở trụ sở của Liên Minh.

    - Thứ ấy là gì?

    - Ma túy Hãm Thần.

    Jackson ngả người ra ghế, cặp mắt sâu sắt lại.

    - Ma túy Hãm Thần.

    - Phải, thứ vũ khí lợi hại nhất của Liên Minh. Ma túy Hãm Thần chính là nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt của thế giới loài người và sự ra đời của Vùng đất Tự Do. Nó là con dao hai lưỡi. Một mặt, nó có khả năng nâng cao sức mạnh thể chất cho người dùng, mặt khác, tỷ lệ tử vong hoặc biến chứng sau khi dùng ma túy cao đến mức đáng ngạc nhiên. Theo ước tính của chúng tôi, cứ mười nghìn người mới có một người tiếp nhận được ma túy mà không dẫn đến các phản ứng phụ đáng tiếc. Tôi không rõ nguyên nhân, nhưng theo giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất, thì đó là vì ma túy này giống như chất kích thích có khả năng khuyếch đại các khuyết tật trong cơ thể con người. Ông biết các tiêu chuẩn tuyển phi công chứ? Cơ thể phải không có khuyết điểm bởi áp lực trên không sẽ làm nứt các vết sẹo. Ma túy Hãm Thần cũng hoạt động theo cơ chế như vậy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những người từng thành công tiếp nhận ma túy Hãm Thần đều là các nhân vật cực kỳ ưu tú và được mẹ thiên nhiên ban cho bộ gene hoàn hảo. Tư Lệnh đáng kính của chúng ta, Sát Chúa, kẻ thù lớn nhất của chúng ta, Tứ Đại Sát Thần và Trần Tuấn Tài. Tất nhiên không chỉ có họ mà thôi, trên thế giới này còn có những người khác nữa chứ. Tư Lệnh đã mải miết tìm kiếm một người như thế. Ngài đã cho hàng trăm người sử dụng ma túy Hãm Thần nhưng đến nay đều thất bại. Tuy nhiên nếu chỉ vì thế mà ngưng kế hoạch tìm kiếm nhân tài thì thật đáng tiếc. Lý do cho sự thất bại hiện nay là vì mẫu thử quá nhỏ, chỉ vài trăm người, không thể đủ được.

    Connor nhìn sâu vào mắt Jackson, thấy lão có vẻ đã hiểu ra, liền mỉm cười nói:

    - Ông biết đấy. Chúng ta đang sống trong một thời đại rất khác. Quyền con người, quyền công dân đều là rác rưởi. Chúng không tồn tại. Người bình thường trong mắt những nhân vật cao quý như chúng ta chỉ là súc vật mà thôi, nhưng để những con súc vật ấy chết già một cách vô nghĩa thì lãng phí làm sao. T-rex có một triệu rưỡi thành viên, sao ông không tiến hành thử nghiệm ma túy Hãm Thần trên diện rộng, biến chúng thành vật thí nghiệm cho Liên Minh? Liên Minh chưa từng có mẫu thử nào lớn như vậy. Theo ước tính của tôi, từ một triệu rưỡi người chúng ta có thể tạo ra cả một đội quân có những năng lực kỳ diệu. Khi ấy Thần Thoại sẽ bị tiêu diệt, và ông sẽ được tưởng thưởng.

    Jackson đáp lời một cách bình tĩnh:

    - Thiệt hại sinh mạng trong cuộc thí nghiệm này sẽ vô cùng khủng khiếp.

    Connors giơ hai tay lên trời:

    - Ông đùa tôi sao? Các tổ chức sát thủ bọn ông mỗi lần đánh nhau là cả vài trăm nghìn người chết, mới nhất các ông tiến công Dực Long xác người hai bên chất thành ngọn núi nhỏ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không khí bị ô nhiễm còn kinh hơn cả chiến tranh hạt nhân. Đằng nào chả chết, nhưng chết một cách có kiểm soát và vì những lợi ích cao quý vẫn tốt hơn là đâm chém nhau như những kẻ rồ dại chứ.

    - Ông nói đúng lắm. Phiền ông tiến cử tôi lên Tư Lệnh để tôi trình bày lại điều đó với ngài.

    - Được, được. Tư Lệnh đã biết tiếng ông từ lâu, lần này ông tỏ lòng trung thành, nhất định ngài sẽ rất vui mừng.

    Hai người cụng li rượu.

    Jackson không cảm thấy day dứt chút nào khi hy sinh những người đã phục vụ cho lão trong nhiều năm. Đó là những kẻ bầy tôi trung thành và một vài người trong số họ còn chiến đấu vì các lý tưởng cao quý, nhưng trong mắt Jackson chúng chỉ là những phương tiện để cha con lão đạt đến tột đỉnh quyền lực. Là người có tầm nhìn xa, Jackson biết rằng việc T-rex tự nguyện dâng hiến sinh mạng hàng triệu thành viên sẽ trở thành bước ngoặt lịch sử với Vùng đất Tự Do, và lão sẽ phải tìm cách thu lợi tối đa cho mình.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...