Chương 20 Bấm để xem Sáng hôm sau, quay trở lại với nó. Do ngày hôm trước rất mệt mỏi và mất năng lượng rất nhiều nên đêm nó ngủ rất say và sâu giấc dù trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Dù là ngủ sâu nhưng nó cũng chẳng thể nào ngủ qua sáu giờ sáng. Độ chừng năm giờ ba mươi sáng nó đã thức giấc không biết là do nó tự thức hay là do tiếng động bên ngoài làm nó thức giấc nửa. Mà kệ, nó cũng chẳng quan tâm mấy, nó tiếp vẫn nằm lười biếng trên giường, tiếp tục nướng khoai, nướng cho đến khi nào khét thì thôi a. "Cạch cạch.. Uỳnh.." Nó nghe tiếng gì vậy nhỉ? M thanh này nghe gần lắm a, mà không biết là ở đâu. Nó im lặng và lắng nghe âm thanh ấy. Hình như.. m thanh ấy xuất phát từ trước cửa phòng trọ của nó thì phải. "Ui, chắc ai đó đang dọn đồ thì phải." Nó tự an ủi mình bằng những lời như thế đấy. Tuy nói là như vậy nhưng nó vẫn lặng lẽ bước ra ngoài kiểm tra. Mở cánh cửa đầu tiên ra, âm thanh nó còn lớn hơn nữa, nó còn nghe cả tiếng người nói nửa kia kìa: "Úi giời ơi, mệt đến thế là cùng." Vừa nghe xong tôi giật bắn cả người, chạy tọt và phòng, đóng cửa lại, trèo lên giường trùm chăn lại. Mới năm giờ ba lăm sáng, ai mà lại lên sớm thế không biết. Nó tự cho mình có bệnh hoang tưởng, tự tưởng tượng ra thôi, chẳng có ai cả, chẳng có tiếng động gì cả a. Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cánh cửa thứ nhất ra chẳng còn nghe tiếng gì nữa a. Nó mở luôn cánh cửa thứ hai, nhìn về phía cầu thang.. Chẳng có ai ở đó cả. Nó biết ngay mà, biết ngay là do nó mệt quá nên tưởng tượng ra thôi a. Chắc chắn là vậy. Nó nhẹ nhàng trở lại vào phòng, chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân đồ, nhưng nó quên không để ý, mở góc nhỏ chỗ cầu thang trước phòng nó, có một đống hành lý đang được đặt tại đấy. Tắm ra, nó cảm giác khoẻ khoắn vô cùng. Năm giờ năm mươi, nó lại nghe thấy âm thanh đó nữa. Lần này nó mạnh dạn hơn rồi, nó bước ra mở cửa một cách dứt khoát. "Ui hết hồn.." Nó vừa mở cửa ra, hai hình bóng một già, một trẻ đang lại đang đứng trước cửa.. à không, đang nê cái gì để trước cửa phòng nó ấy. Tắm ra, nó cảm giác khoẻ khoắn vô cùng. Năm giờ năm mươi, nó lại nghe thấy âm thanh đó nữa. Lần này nó mạnh dạn hơn rồi, nó bước ra mở cửa một cách dứt khoát. "Ui hết hồn.." Nó vừa mở cửa ra, hai hình bóng một già, một trẻ đang lại đang đứng trước cửa.. à không, đang nê cái gì để trước cửa phòng nó ấy. Nó ngập ngừng hỏi: "Mọi người.. Mọi người tìm ai ạ?" Người phụ nữ trung niên cất giọng hỏi tôi: "Cháu ơi!" "Cháu cho cô hỏi đây phải lầu bốn không vậy cháu?" Nghe giọng hình như không phải người xứ này. Đường như là người Bắc hay Trung gì đó. Nó nghe rồi phải dịch lại một lần nữa rồi mới thật sự hiểu những lời người đàn bà ấy nói. Hiểu rồi, nó mới bắt đầu trả lời: "Dạ, đây đúng là lầu bốn ạ. Cô tìm có việc gì không ạ?" Rồi nó ngã đầu sang một bên tỏ vẻ ngây thơ hỏi. "À, cô cơ thuê phòng trọ chỗ này. Con cho cô vào được không?" Nó nhìn hai người này với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi vẫn nghiên người cho họ vào. Nó thiết nghĩ: Chắc cũng chẳng phải lừa lọc gì đâu, với nó cũng không có cái gì mà lừa với chã lọc. Sau khi hai người đó vào rồi nó ngay lập tức chạy ngay lên giường, nhắn tin cho ông chủ phòng trọ của nó: Nó: [Dạ anh ơi!] Anh chủ phòng trọ: [Anh nghe!] Anh chủ phòng trọ: [Gì vậy em? ] Nó: [Dạ anh ơi, có người lên lầu bốn nhận phòng..] Nó: [Anh biết chưa ạ? ] Anh chủ phòng trọ: [Có hả? ] Nó: [..] Anh chủ phòng trọ: [Rồi, cảm ơn em!] Anh chủ phòng trọ: [Để anh làm xong công việc bên này rồi qua phòng bàn giao với họ.] Nó: [Vậy em..] Anh chủ phòng trọ: [Em cứ sinh hoạt bình thường nha em!] Nó: [Dạ, em cảm ơn anh ạ!] Nó: [Anh tranh thủ qua giúp em, em cảm ơn nhiều lắm.] Anh chủ phòng trọ: [Rồi, anh nhận được thông tin rồi em nha.] Nó: [..] Rồi anh với nó kết thúc đoạn chat ngắn ngủi ấy, anh để mặt nó tiếp hai vị khách trọ của anh ta. Mặc dù bạn kia sau này cũng sẽ là bạn cùng phòng của nó.. nhưng.. nó cứ thấy ngại ngại sao sao ấy. Chắc do chưa quen và bất đồng ngôn ngữ.. Chắc vậy.. chứ cũng chẳng biết giải thích làm sao cho rõ nữa a. Vừa vào đến phòng, bạn nữ kia ngay lập tức soạn đồ rồi đi ngay vào nhà vệ sinh. Bạn ấy nói với cô kia (mẹ của bạn ấy) như thế này: "Con vào tắm trước, mẹ ở ngoài soạn đồ giúp con." Mẹ bạn ấy: "Rồi rồi, con đi đi a." Nói rồi bạn ấy đi tắm còn mẹ bạn ấy thì soạn đóng đồ mà họ mang lên. Nó thì đứng nhìn rồi xem có giúp gì được thì giúp a.. chứ.. nó cũng chẳng biết làm gì lúc này. Soạn đồ được một lúc, cô nhìn vào cái giường của nó rồi hỏi: "Con ngủ giường này hả?" Nó ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi vội trả lời: "Dạ? Dạ đúng rồi ạ!" Hết chương 20 Hi
Chương 21 Bấm để xem Rồi bà ấy nhìn sang cái giường phía dưới còn lại trong phòng và đóng đồ để ở dưới ấy: "Bên đây cũng có người rồi hả con?" "Dạ, hình như là vậy ạ!" Nó đáp. Quả thật, lúc trước nó từng nghe anh chủ phòng trọ của nó nói về chuyện này và.. đóng đồ để ở bên cạnh đã chắc chắn cho điều đó rồi. Không còn gì bàn cãi. "Vậy, bạn nằm ở đâu được con?" Nó gãi đầu: "Dạ, hình như hai giường trên còn trống ấy cô. Bạn có thể chọn một trong hai.. chắc vậy.." "Rồi rồi, cô cảm ơn con nhiều nha.." Nói rồi nó lại đứng bên cạnh xem có giúp được gì hay không. Lúc hai cô cháu đang lúi húi làm việc thì bạn kia từ trong nhà vệ sinh tắm xong đi ra. Bạn ấy nói cái gì với mẹ mà nó chẳng tài nào nghe kịp. Hình như là tiếng địa phương a. Nhìn tôi hoang mang, bác gái hỏi nó: "Con người ở đâu?" Nó: "..." "À, dạ?" "Con, con.. người Nam ạ!" Bà ấy nhìn nó: "..." "Nãy giờ cô với bạn nói chuyện con.. nghe không hiểu à?" Nó cười gượng xấu hổ: "Dạ.. mọi người nói chậm một xíu cháu nghe sẽ nghe hiểu ạ!" Hai mẹ con họ nghe thấy thế thì cười: "Rồi, cô và bạn sẽ nói chuyện chậm lại nha." Nó thật là xấu hổ a, ai đời nói chuyện với người khác mà phải nhờ người khác nói chuyện chậm lại để mình nghe hiểu chứ.. chắc chỉ có nó thôi a. "Dạ, con cảm ơn cô ạ!" nó cười và cảm ơn hai mẹ con họ một cách không thể sách giáo khoa hơn a. Cũng đâu còn cách nào khác, còn chưa gọi là quen biết thì làm sao mà dám.. lộ bản chất ra được. "Eo, còn thiếu nhiều cái quá cháu nhỉ?" Bác gái cảm thán. "Thiếu thì mình mua thôi chứ biết sao giờ mẹ." Bạn nữ đáp lời. "Vấn đề là.. mình không có xe.. cũng chẳng quen đường.. mình đi mua thế nào đây con." Nó ở bên cạnh, yên lặng lắng nghe. Lần này do tập trung nghe, nó nghe được gần hết đoạn đối thoại của hai mẹ con. Ngập ngừng đưa tay xin phát biểu ý kiến: "Dạ!" Hai mẹ con họ quay sang nhìn nó. Nó ngập ngừng nói tiếp: "Dạ con có mang xe đạp điện lên đây. Nếu bạn biết chạy xe thì con với bạn cùng đi.." Bác gái hỏi lại nó: "Xe đạp điện hả con?" "Dạ, đúng rồi ạ.." nó đáp. "Vậy con đi với bạn đi con, đi mua đồ." bác ta quay sang nói chuyện với con gái mình. "Mua những gì vậy mẹ?" Bạn nữ kia hỏi. Bác gái nhìn xung quanh căn phòng rồi đưa ra danh sách cho hai đứa. "Mua.." tùm lum tà la thứ. Bác còn nói: "Hai đứa cứ mua đi, rồi có chờ hai bạn kia lên thì mình chia tiền ra." Nó: "..." * * * Ba mươi phút sau Nó và cô bạn ấy chạy xe đạp điện lon ton trên đường phố Sài Gòn. Đến chợ, nó cùng bạn kia đi vào một tiệm đồ người hoa để mua đồ. Nào là chổi, nào là đồ hốt rác hay cây lau nhà. Hai đứa mua nhiều lắm. Đến lúc tính tiền, nó nghe cô bán hàng tính mà ngơ ra luôn. Hình như cô ấy là người Hoa thì phải. Cô ấy tính tiền bằng tiếng Hoa hay một ngôn ngữ nào đấy mà nó cũng không biết nữa. Cô ấy cứ cầm từng món lên rồi tính, nói ngôn ngữ mà nó ví von như là: "Ngôn ngữ ngoài hành Tinh." Tính một hồi đơn giá ra gần năm trăm nghìn. Nó ngơ ra, nhìn đống đồ mà hai đứa mua.. nhiều thật.. nhưng cũng đâu đến gần nửa triệu như thế kia. Nó và bạn cùng phòng nhìn nhau ngơ một lúc rồi thôi. Bạn cùng phòng đứng ra nói: "Dạ cô ơi, cô nói lại cho con bấm máy tính được không ạ?" "Ờ.. Được được.." cô chủ cửa hàng nói. Rồi cô nói tiếng Việt với hai đứa. Cô vừa nói nó vừa bấm máy tính. Bấm một hồi ra ba trăm tám mươi bảy ngàn. Cô bán hàng đứng hình đứng im ru. Nó và bạn cùng phòng đứng nhìn nhau, hên không thì mất hơn cả trăm nghìn oan a. Mua đồ xong, hai đứa bon bon chạy xe trở về trọ. Do chỗ trọ nó sống nằm trên đường một chiều nên hai đứa phải đi theo đường khác mà về trọ, không thể đi ngược lại mà đi về được. Rắc rối cũng đến từ đây. Hai đứa, một đứa từ một tỉnh lẻ miền Nam lên, một đứa vừa Nam tiếng vài tiếng trước làm sao mà rành đường phố Sài Gòn được. Nó cũng xem như từng đi qua đường về trọ nhưng.. nó nhớ từ đoạn đó đến đoạn đó thôi. Đến khúc cua quẹo vào trọ nó lại không nhớ.. kết quả là.. hai đứa chạy hố gần 1, 2 km.. bạn cùng phòng nhìn nó: "Giờ mình đi hướng nào?" Nó lắc đầu.. "Tôi cũng không biết nữa. Nhớ đến chỗ nhà hàng chạy chút xíu nữa là đến mà ta.." Bạn cùng phòng lại nhìn nó một lần nữa. Lần này bạn ấy không thể tin tưởng nó được nữa, cầm điện thoại ra mà tra địa điểm trên Google rồi đi theo chỉ dẫn của nó. Rất may, nhờ có chỉ dẫn của chị Google mà hai đứa có thể về đến nhà. Hai đứa đi gửi xe vào nhà xe, gặp chú gửi xe, nó kể cho chú nghe về trải nghiệm này. Chú nói: "Không biết đường thì đường ở trong miệng mình, mở miệng ra mà hỏi." Nó nghe thế thì cũng chỉ gãi đầu cười hì hì: "Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn chú ạ!" Hết chương 21 Hi
Chương 22 Bấm để xem Về đến phòng, thấy nó con gái mình xách đồ đạc lỉnh kỉnh trở về bác gái cất giọng hỏi: "Các con về rồi đấy à? Đi có xa không?" "Đường đi thì không xa nhưng đường về thì lại xa ạ!" Bạn cùng phòng của nó nói. Nó nghe mà cứ cảm thấy nhột nhột a. Nó gãy gãy cái đầu, giờ nó mới để ý, bác gái này đã tắm rửa thay bộ đồ khác rồi, hèn chi trông khác khác so với lúc sáng a. Bác giúp bọn nó gom đống đồ vừa mua về xếp gọn lại, được một lúc, bác nói với cô con gái mình: "Mẹ thấy con nên ngủ cái giường ở bên trong a, cái giường sát với tường ấy." "Tại sao vậy mẹ?" Bạn nữ kia hỏi. Bác ấy chỉ vào cái giường bên trên giường của nó và nói. "Cái giường bên kia cách tường xa quá, mẹ sợ tối con ngủ sẽ bị rơi xuống a." Nó nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, quả thật, khoảng cách từ giường đến bức tường kia quả thật là khá xa a, nó thậm chí còn nằm lọt vào khoảng trống ấy được kia mà. Nếu không phải bạn kia đã lên sớm hơn một bước và chọn cái giường sát bức tường thì thiết nghĩ, cái giường đó đã là của nó rồi a. Nghĩ lại thì thật cảm thấy đau lòng muốn rớt nước mắt. Bạn nữ kia nhìn hai cái giường phía trên rồi nói: "Không, con thích cái giường bên kia hơn cơ." Rồi chỉ vào cái giường trên giường của nó rồi nói. Nó nhìn theo mà mở tròn mắt không tin được, trong lòng nó thầm nghĩ: Hảo hán, cậu thật can đảm, bái phục bái phục a. Nhưng rồi thôi, nó cũng không nói gì mà chỉ yên lặng xem xét tình hình mà thôi. Thấy con nói vậy bác gái kia cũng đành chiều theo ý con, hai người dọn đồ và tủ rồi trèo lên giường chuẩn bị chăn gà này kia. Lây hoây cũng mười giờ hơn, hôm nay nó lại tốn sức nữa rồi, thật là mệt a. Nó nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, mặt cho hai mẹ con nhà kia đang hoàng huyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất qua vuốt điện thoại gọi về nhà nơi quê xa, nó cũng chẳng buồn mà quan tâm làm chi cho mệt óc a. Nó ngủ rồi, cũng chẳng biết hai mẹ kia đang làm gì. Chỉ biết, trong cơn mê say, một tiếng: "Đùng!" phát ra ngay bên tai nó làm nó giật mình mà tỉnh giấc. Đang trong giấc ngủ say, bị đánh thức kiểu này cảm thật là.. nó cứ ngỡ mình như bị xuất hồn đi rồi không ấy chứ. Nó quay đầu, đảo mắt xem xét tình hình, tìm nguồn gốc phát ra tiếng động a, thì.. trên sàn nhà.. nguyên một tấm đệm to tổ bố vốn nằm trên giường lại rơi xuống nơi đây. Sao làm được thế vậy nhỉ? Nó tò mò không biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng nó lại bị phá rối ngay trong giấc ngủ say, mệt, mệt lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà tìm với chả hiểu, nó nằm ngay trên giường ấy, định ngủ tiếp mặc cho sự đời không quan tâm, ai làm gì thì làm, kệ, cũng chẳng liên quan đến nó a. À, thì ra là hai mẹ con quyết định đổi giường nên gom đồ đạc ở giường bên này chuyển sang giường bên kia ấy mà. Và không ngoài dự tính, lại là âm thanh đấy: "Đùng!" và, họ lại tiếp tục vứt tấm đệm bên kia xuống để vát tấm đệm bên này lên, trời ơi.. là trời. Lây hoây một hồi gần năm, mười phút thì hai mẹ con mới ổn định được. Còn nó thì.. bị làm cho tỉnh luôn rồi.. Muốn ngủ mà chẳng ngủ được, lại còn bị đánh thức khi đang thiu thiu vào giấc nửa cơ chứ.. thật muốn tìm người phát tiết quá đi mất. Nó cầm điện thoại xem đã mấy giờ trôi qua rồi. Đã.. mười hai giờ trưa hơn rồi còn gì. Hèn gì mệt đến thế a! Trên điện thoại, hàng loạt tin nhắn của anh trai hiện lên, tin đầu tiên hình như là được bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng thì phải. A sáng giờ "bận rộn" quá nên nó quên kiểm tra điện thoại, không biết là anh trai đã nhắn cho nó nhiều đến thế luôn đấy, không trả lời tin nhắn của anh, không biết anh có lo không nữa. Thật cảm thấy tội lỗi, tội lỗi a. Nhưng.. chỉ thấy tội lỗi được năm, mười giây rồi thôi a, cũng lâu đấy chứ. Mở đoạn chat lên thì một loạt tin nhắn của anh hiện lên, muốn cháy máy luôn a. Nào là: Anh trai xấu xí: [Hi em! Ngày mới tốt đẹp nha..] Anh trai xấu xí: [Đêm qua của em thế nào, ngủ ngon không? ] Rồi đến lúc nhắn cho nó bảy bảy bốn mươi chín tin không được trả lời thì lại phát quạu: Anh trai xấu xí: [Này con nhóc kia, anh trai nhắn tin cho mày mà mày bơ kiểu đấy đó hả? ] Anh trai xấu xí: [Mày còn tí lương tâm nào không thế? ] Lúc đọc những dòng tin nhắn đầu tiên anh gửi cho nó thì tâm nó quả thật cảm thấy có chút tội lỗi a, nhưng cứ đọc, cứ đọc, đọc đến cuối cùng, cái cảm giác tội lỗi của nó hoàn toàn biến mất a. Giờ nó còn chẳng thèm rep tin nhắn của anh nữa kìa. Nó.. lười rồi. Hết chương 22 Hi
Chương 23 Bấm để xem Đầu giờ chiều, độ chừng hai giờ hơn nó cùng cô bạn cùng phòng mới này sang trường để làm thủ tục nhập học sẵn tiện gặp cô bạn cùng lớp nó quen trước đó thông qua nhóm lớp được tạo do mấy anh chị khóa trên tạo để kết nối các tân sinh viên lại với nhau. Sau khi đưa bạn cùng phòng vào đến chỗ làm thủ tục nhập học, nó lại trở ra trước cổng trường để đón cô bạn chưa biết mặt kia. Phải nói, rất khó để nhận dạng cô bạn này. Đặc điểm duy nhất mà nó biết về cô ấy đó là một cô gái rất cao và có mái tóc màu đỏ. Cao ư? Tóc đỏ ư? Trời ơi! Nhiều nhận dạng thật sự! Phải nói là ở môi trường đại học này lắm người nhuộm tóc, nhất là tóc màu nổi như thế thật khó để tìm một người trong số đó khi không biết mặt. Cũng hên một cái là cô bạn này có cho nó số điện thoại của cô ấy. Đến giờ hẹn, nó không tìm được cô bạn này, còn bạn cùng phòng của nó thì đang loay hoay với một vài rắc rối trong thủ tục nhập học nên cũng chẳng buồn quan tâm đến nó làm gì, nó thì cũng chẳng giúp gì được nên thôi, tập trung đi tìm người bạn tóc đỏ của nó thôi. Mãi không tìm thấy, nó móc điện thoại ra gọi xem cô bạn ấy đã đến chưa: "Alo, cậu à! Cậu đến chưa? Sao tôi mãi chưa tìm thấy cậu nhỉ?" Bạn mới quen nên nó nói chuyện rất lịch sự và có phần hơi rụt rè. Chưa lộ bản chất được.. Cô bạn kia nói qua điện thoại: "À à, tôi chưa tới.. Đang trên đường đến.. cậu chờ tôi một chút nha, sắp đến rồi đó!" À, thì ra là cô bạn ấy vẫn chưa đến, hèn gì mà nó tìm mãi mà chẳng thấy. Nó sẵn sàng chờ cô bạn tóc đỏ này vì dù sao, bạn cùng phòng của nó vẫn đang lai hoay với đóng hồ sơ và vẫn chưa làm thủ tục nhập học được. Cũng may mắn cho nó là nó đã làm hồ sơ nhập học trước đó rồi nên hiện giờ khá nhàn, chờ ngày vào học thôi. Chờ chừng năm, mười phút gì đấy, cuối cùng thì cô bạn tóc đỏ này cũng đến rồi. Cuối cùng cũng gặp được mặt nhau sao hơn mấy tuần nhắn tin qua lại. Cô ấy cũng cao thật, cũng có mái tóc màu đỏ thật nhưng sao.. hơi khác so với tưởng tượng của nó ấy nhỉ.. Mà công nhận, nó cũng hay thật, chẳng biết người ta là ai, mà người ta kết bạn cũng chấp nhận, nhắn tin là rep liền lia lịa - nó.. hỏng sợ người lại hay sao á. Mà cũng không phải. Phải nói là nó dạng.. chắc vậy, tại người ta chung nhóm tân sinh viên rồi còn chung lớp đại học nữa mà, trước sau gì thì cũng quen. Làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà. Mà phải công nhận cô bạn này cũng có nét gì đó gọi là cá tính. Làm cho nó lần đầu gặp mặt cũng.. chẳng có ấn tượng gì mấy.. ờm.. Sau khi hai người chính thức gặp mặt, nó lại dẫn cô bạn tóc đỏ này vào làm thủ tục nhập học như lúc nãy dẫn bạn cùng phòng vào.. ôi, người đi trước sành sỏi là nó. Cũng là tân sinh viên như người ta mà cái gì cũng tài lanh chỉ dẫn người khác a. Hai đứa vào trong nhưng vẫn phải chờ một lúc chắc để các thầy cô hoàn thành cho xong hồ sơ nhập học cho bạn cùng phòng của nó. Ngồi được một lúc, có một thầy ở trường này là đồng hương cùng quê với nó, cũng khá gần nhà nó lại bắt chuyện, nó sẵn tiện thì xin luôn số điện thoại của thầy ấy để sao này có việc gì thì cũng tiện nhờ vả này kia.. nói chuyện với nó được một lúc, thấy ấy nói: "Vậy là học sinh quê mình lên đây nhập học đủ rồi á em, có em và hai bạn trường x kia nữa.." Nó thì cũng dạ dạ cho qua chuyện thôi chứ cũng chẳng biết mấy đứa thầy nói ai đâu mà thưa a. Nói rồi thầy vào trong phòng để đồ của trường xách ra hay cây quạt tặng cho nó với bạn tóc đỏ mỗi đứa một cây xem như quà gặp mặt rồi thầy bỏ đi tiếp tục công việc của mình. Chắc thấy lâu quá hay gì ấy một cô ra giúp bạn tóc đỏ làm hồ sơ nhập học. Trộm vía, cô bạn này thì quá trình làm thủ tục không gặp trục trặc gì, độ chừng năm, mười phút là hoàn xong thủ tục nhập học và đi nhận đồ rồi. Còn cô bạn cùng phòng của nó.. vẫn chưa xong. Bạn tóc đỏ hoàn thành xong thủ tục nhập học, nhận đồng phục xong rồi rồi người ta đi về luôn rồi mà cô bạn cùng phòng của nó vẫn chưa hoàn thành xong hồ sơ. Nó ngồi đợi mòn mỏi, tính đi về phòng trọ trước rồi ấy chứ, mà thôi, nghĩ lại lỡ dẫn người ta đi rồi thì dẫn về để thôi mẹ bạn ấy hỏi nó lại không biết đường trả lời làm sao a. Chờ một lúc thì cuối cùng vẫn xong rồi, có thể đi về được rồi. Ôi! Mừng quá. Nó nhìn điện thoại trên tay một lúc, rồi quay sang nhìn cô bạn cùng phòng và nói.. "Ờm.. cậu cứ đi về phòng trọ trước đi, tôi đi mua ít đồ rồi về sao nha!" Cô bạn cùng phòng ấy có vẻ không đồng ý và muối đi theo nó. "Cậu cứ đi mua đồ đi, tớ đi theo cậu được mà!.. Gần mà đúng không?" Nó: "..." "Thôi được rồi, vậy mình sang cửa hàng tiện lợi đối diện mua đồ a!" Nó rồi nó để điện thoại vào lại trong túi quần, mặc cho tin nhắn đang nổ liên tục không kịp trả lời. Hết chương 23 Hi
Chương 24 Bấm để xem [Rè rè..] Điện thoại nó không ngừng rung lên trong túi quần của nó mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Nó cũng muốn móc điện thoại ra xem lắm nhưng mà bây giờ quả thật là có chút không tiện a. Để mặc cái điện thoại không ngừng run, nó và bạn cùng phòng sang cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước rồi thôi. Đáng lý ra là nó định sang cửa hàng tiện lợi bên này để ngồi nói chuyện với anh trai chút xíu chứ để anh gọi kiếm hoài không được thì cũng tội. Mà về phòng gọi thì nó cũng ngại mà ai ngờ.. Thôi thì lắc lên đến phòng nhắn một tin báo bình an cho anh chắc cũng được rồi. Cầm hai chai nước trên tay, nó quay sang nhìn cô bạn cùng phòng này của mình nói: "Tôi chỉ mua hai chai nước này thôi, cậu có mua gì không?" "Không, tôi chỉ đi theo cậu thôi!" Cô bạn bạn chớp chớp đôi mắt nhìn nó hồn nhiên nói. Nó: "..." Thật sự là không biết nói thêm lời nào trong trường hợp này. "Ò.. vậy thì chúng ta trở về phòng trọ thôi." "Oke.." cô bạn gật đầu cười nói. Hai người, một trước một sau đi trên con đường tấp nập xe cộ này để trở về phòng trọ. Đứng trước cánh cửa có khóa vân tay, cô bạn đứng đó rồi nhìn nó chớp chớp đôi mắt. Nó kỉu: "..." Như hiểu ý, nó bước lên hướng về phía cánh cửa mà mở khóa. Vừa mở cánh cửa ấy ra, cô bạn này như được giải phóng, chạy nhanh như một cơn gió mà lên phòng. Còn nó, nó cứ từ từ chậm rãi mà bước từng bước đi lên sau đó. Nó thật không còn sức sống để tung tăng bay nhảy nữa rồi. Vừa đi nó vừa móc điện thoại ra xem tin nhắn trên điện thoại. Trời, hàng loạt tin nhắn, hàng loạt cuộc gọi nhỡ như muốn nổ tung cái điện thoại của nó và hình như.. toàn là của ông anh trai khó ưa của nó. Anh trai xấu xí: [Này, có việc gì à? ] Anh trai xấu xí: [Có chuyện gì khó khăn thì nói với anh nha!] * * * Anh trai xấu xí: [Báo cáo một cái đi!] Anh trai xấu xí: [Sáng giờ anh nhắn sao cho em không trả lời anh? ] * * * [Cuộc gọi nhỡ] [Cuộc gọi nhỡ] * * * [Cuộc gọi nhỡ] * * * Nào là tin nhắn messenger, zalo, rồi hàng loạt cuộc gọi nhỡ anh gọi cho nó từ nào đến giờ đủ thấy anh quan tâm và lo lắng cho nó đến biết chừng nào và.. Nó hoàn toàn cảm nhận được hết tất cả đoạn tình cảm này. Thật là cảm động biết bao a. Sau khi đọc hết những dòng tin nhắn của anh, nó trả lời ngay lập tức, kẻo để anh thêm vài phần lo lắng. Em gái xinh đẹp: [Alo, em đây!] Em gái xinh đẹp: [Sáng giờ bận quá quên trả lời tin nhắn của anh.] Em gái xinh đẹp: [Anh thông cảm!] Em gái xinh đẹp: [Hi hi!] "Reng reng" Ngay sau khi những dòng tin nhắn của nó vừa được gởi đi, điện thoại nó ngay lập tức đổ chuông, hiện lên trên màn hình điện thoại chính là gương mặt xấu xí của anh trai nó. Không lưỡng lự, nó ngay lập tức nghe điện thoại: "Alo, em nghe!" "Điện chi á?" Ngay khi nghe thấy giọng của nó, đầu dây bên kia bắt đầu cuống lên, bắt đầu hỏi tới tấp. À không, chậc hẳn là đã cuống cuồng từ rất lâu rồi ấy chứ. "Nè, sáng giờ mày đi đâu, làm gì? Sao tao nhắn tin cho mày mà mày không trả lời?" Nó nghe anh nói thì cười hì hì, đáp: "Thì tại sáng giờ em bận quá anh à, nên quên không trả lời tin nhắn cho anh. Anh thông cảm cho em nha!" Nghe nó dỗ ngọt vài câu thì anh coi như cũng đã xuôi giận phần nào, nhưng mà lo thì vẫn rất lo cho nó. Gọi điện, nhắn tin từ sáng đến giờ mới chịu trả lời, thử hỏi có thằng làm anh nào mà không lo lắng cơ cơ chứ. Anh nhẹ giọng dặn dò: "Sao này dù có bận bịu cỡ nào, anh nhắn tin, hay gọi điện cho mày thì cũng tranh thủ mà trả lời cho anh nghe chưa!" "Anh lo cho mày thật đấy!" "Không đùa đâu! Biết chưa?" Nó nghe thấy những lời này của anh thì quả thật có chút cảm giác tội lỗi, nó ngoan ngoãn đáp: "Dạaa!" "Em biết rồi mà, mai mốt anh hai có gọi điện cho em là em nghe liền." "Em sẽ không để cho anh hai lo lắng nữa đâu mà!" "Anh hai yên tâm nha!" Nó nói vài lời ngon ngọt dỗ cho anh ngu giận. Những tưởng trò trẻ con ấy không hề có tác dụng với anh nhưng không ngờ anh nguôi giận thật sự: "Thôi được rồi! Cứ khéo nịnh nọt tôi. Ngoan ngoãn đấy, đừng có mà đi lung tung." Anh lại tiếp tục càm ràm nó một hồi lâu rồi mới thôi. "Thôi được rồi, anh còn có việc bận. Em nghỉ ngơi trước đi, nào rảnh anh gọi cho em sau." "Dạ, em biết rồi, bái bai anh Hai!" Nó cười hì hì nói lời tạm biệt anh. Anh cũng không nhanh, không chậm mà đáp lời: "Ừ, tạm biệt!" Cúp máy điện thoại, nó cũng xem như nhẹ nhõm phần nào. Nhưng.. nhìn hai tầng lầu còn phải đi, nó lại cảm thấy mệt ngang. Từng bước, từng bước leo lên trên. "Thật là mệt a!" Nó không kiềm được mà nói lời than vãn, sau này nó sẽ sống ở đây, đi từ từ thì cũng sẽ quen thôi, sẽ không còn mệt như bây giờ nữa. Chắc vậy! Chắc chắn là thế! Hết chương 24 Hi
Chương 25 Bấm để xem Đang lết từng bước lên cầu thang, thì điện thoại nó một lần nữa reo lên: [Ting ting] Nó nói thầm trong bụng: "Trời ơi, mới gọi điện nói chuyện xong rồi, còn nhắn tin nói cái gì nữa không biết." "Ông này rãnh hơi thật!" Nói thế thôi chứ nó vẫn nhìn điện thoại lên để xem anh nhắn gì với nó. À, hình như nó nhầm thật rồi, người nhắn tin cho nó không phải là ông anh trai dở hơi của nó mà là anh chủ phòng trọ. "Anh này nhắn cái gì không biết nữa?" Nó mở bong bóng chat lên xem thử anh ta nhắn cái chi thì: Anh chủ phòng trọ: [Em ơi!] Anh chủ phòng trọ: [Em nói bạn mới lên xuống lầu anh lấy dấu vân tay giúp anh nha!] Anh chủ phòng trọ: [Anh cảm ơn em nhiều nha!] À, thì ra là anh ta muốn mình nhắn giúp cho cô bạn cùng phòng của mình xuống lấy dấu vân tay. À, nó quên mất là cô bạn này của nó vẫn chưa lấy được dấu vân tay do từ sáng đến giờ hai mẹ con cậu ấy vẫn chưa gặp được anh chủ phòng trọ. "Ủa, vậy sao lúc sáng hai mẹ con đó lên phòng được ta?" "Họ có phép thần thông hả ta?" "Ui, mà thôi kệ đi, chuyện của họ mà mình quan tâm làm chi không biết nữa a." Nó nói rồi cũng mau quên đi thôi, không nghĩ đến nữa. Lo mà nhanh nhẹn chạy lên lầu cho nhanh, chứ nó cũng mệt lắm rồi, trèo lên cho lẹ để mà còn trèo lên giường nghỉ ngơi nữa cơ chứ. Vừa lên đến phòng, mẹ cô bạn cùng phòng ấy đã cất tiếng chào mừng: "À, con lên đến rồi sao? Cô bé!" Nó có hơi giật mình, nhưng rồi cũng lịch sự mà đáp lại: "Dạ, con về rồi ạ!" Vừa nói nó vừa tháo giày và chạy nhanh về phía cái giường của nó. Như đã quên một cái gì đấy, nó đứng lại một chút rồi mới quay lại nói: "À, con quên nữa!" "Anh chủ phòng trọ bảo con nói với hai người xuống dưới lầu để lấy vân tay làm chìa khóa ấy ạ!" Bác gái nghe nói nói thì cũng gật đầu đồng ý. "Cô biết rồi, để một lúc nữa cô sẽ nói với bạn." Nói mới nhớ, cô bạn cùng phòng kia của nó đâu rồi nhỉ? Chẳng phải cô ấy chạy một mạch lên trước rồi hay sao? Đâu mất rồi nhỉ? À, nếu chịu khó lắng nghe thì nó có thể nghe được tiếng nước đang róc rách chảy trong nhà vệ sinh do vẫn chưa đóng cửa lại. Chắc cô bạn ấy đang ở trong đấy a. Thôi, cũng chẳng quan tâm đến hai mẹ con họ nhiều làm chi, dù sao thì nó cũng đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ truyền đạt thông tin mà ông anh chủ phòng trọ kia bảo nó rồi, coi như nhiệm vụ xong xuôi. Nghỉ ngơi được rồi, mệt chết đi mất. "À, quên nói với anh ta là mình đã nói cho họ biết nữa." Nói rồi nó ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho anh ấy: Nó: [Dạ anh ơi, em đã nói hai mẹ con cậu ấy xuống rồi ạ!] Anh chủ phòng trọ: [Anh nhận được rồi, cảm ơn em nha!] Nó: [Gửi sticker] Năm phút sau Nó đang nằm lăn lóc trên giường, nó thật mệt a, thật muốn nghỉ ngơi làm sao. Đột nhiên [Ting]anh chủ phòng trọ lại gửi tin nhắn cho nó. Anh chủ phòng trọ: [Em ơi, bạn xuống chưa? Em nói bạn xuống nhanh giùm anh nha.] Nó thật sự có chút giật mình khi điện thoại đột nhiên reo lên như thế. Nó: [Dạ em biết rồi, em sẽ nói lại với bạn ạ!] Anh chủ phòng trọ: [Oke em!] Tắt điện thoại, nó ngay lập tức quay sang nói với hai mẹ con kia. "Dạ cô ơi, anh chủ phòng trọ bảo cô với bạn tranh thủ xuống dưới ấy ạ!" "Anh ấy hối rồi!" Nghe đến đây bác gái ấy ngồi trên giường cao có chút hết hồn, hình như cô ấy quên mất chuyện đó rồi thì phải. "À, cô quên chuyện này mất tiêu luôn?" Nó cười khổ mà chẳng biết nói thêm điều chi. Bác ấy quay sang bảo con gái mình: "Con à, chạy xuống dưới làm chìa khóa vào nhà kia kìa. Từ nãy giờ mẹ quên mất tiêu chuyện này." "Ông chủ phòng trọ của con ở dưới kia chờ từ nào rồi kia kìa." "Dạ dạ, con xuống liền!" Nói rồi cô bạn ấy ngay lập tức trèo từ trên giường xuống. "Đùng!" Cái kiểu mà chưa quen với việc ngủ ở trên cao ấy, cô ấy không thể nào trèo xuống một cách bình thường như con người ta được mà khá khó khăn, gần đến vài bậc thang cuối, tựa như cậu ta không giữ thăng bằng được nên trực tiếp nhảy xuống luôn - nó tạo ra một âm thanh khá lớn tựa như vật nặng rơi từ tám tầng lầu xuống vậy. "Ái ui da, hết hồn!" Với tiếng động to như thế và với một con người yếu tim như nó, việc trái tim vẫn chưa rơi khỏi lồng ngực xem như là một điều gì đó nên cảm tạ trời đất rồi. Nó la lên như thế làm hai mẹ con kia khá ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn nó trong một lúc lâu, nhưng vì anh chủ phòng trọ đang chờ cô bạn cùng phòng của nó cũng không có nhiều thời gian mà quan tâm nó đang làm gì, cô ấy mở cửa, chạy nhanh như một cơn gió xuống dưới cầu thang. Mẹ cậu ấy thì ngồi trên đây lắc đầu tỏ vẻ bất lực: "Con nhỏ này, hấp ta hấp tấp không bỏ được." Hết chương 25 Hi
Chương 26 Bấm để xem "Ai da!" "Mệt thật sự!" "Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi." Nó thì thầm trong miệng. Nói rồi nó ngã lăn trên giường, nhắm nghiền đôi mắt bắt đầu đi vào giấc ngủ quý giá của mình. Phải nói là, trước giờ nó hình như chưa bao giờ ngủ trưa, nhưng ngày hôm nay nó đã ngủ hẳn hai lần rồi, một lần vào lúc trưa đứng bóng và lần này, lúc chạng vạng chiều. Thật sự, hai ngày hôm nay nó rất mệt mỏi, tựa như là gom hết tất cả sự mệt mỏi của một đời gom lại vậy. Mệt chết đi mất! Nó thiu thiu ngủ đâu được khoảng mười lăm, hai mươi phút thì điện thoại nó lại tiếp tục reo lên. "Chết tiệt!" "Ai lại gọi giờ này không biết?" "Biết vậy tắt cái chuông điện thoại từ sớm rồi! Sao reo lắm thế không biết?" Ghét thật, lúc nào cũng như thế, cứ canh vào độ thời gian nó nghỉ ngơi là lại có người làm phiền, thật sự rất khó chịu. Tính tình của nó thì ai cũng biết rồi, cứ hễ ai mà làm phiền giấc ngủ của nó là nó cọc không chịu được. Thiếu điều nhe nanh, múa vuốt muốn nuốt chửng người ta vào trong bụng là có thật. "Alo!" Giọng nó cộc cằn nhất điện thoại lên mà nghe. "Nhóc con, em đang làm gì đấy?" Nó khó chịu ra mặt, gọi nó, làm phiền nó chỉ vì muốn hỏi nó đang làm gì ư? Nếu thật như vậy thì anh tiêu tùng thật rồi, anh trai à. "Tui đang ngủ. Anh gọi tui có chuyện gì không a?" "Đâu có gì đâu, gọi điện hỏi thăm nhóc tí ấy mà, xem em gái của anh làm gì thôi." Anh trai cười vui vẻ trả lời, hình như anh ấy vẫn chưa nhận thấy được tầm nguy hiểm của chuyện này rồi a. Nó nghiến răng: "Nếu thật sự chỉ có như vậy thì.. anh lượn đi." Anh trai: "..." Anh ấy thật sự quên mất cái tật xấu này của cô em gái này. Anh cười lớn: "Ha ha, anh thật sự đã quên mất chuyện này, xin lỗi, xin lỗi. Mà anh cũng có biết mày đang ngủ đâu mà.." Nó: "..." Anh trai: "Thôi được rồi, anh không trêu mày nữa. Xuống đây!" Nó: "..." "Xuống đâu?" "Xuống dưới trọ mày chứ xuống đâu con này!" Anh trai đột nhiên nói lớn, làm nó không khỏi giật mình. Nó tự hỏi: Xuống dưới làm gì? Xuống làm chi? "Tự nhiên kiu tui xuống dưới làm gì ba?" Anh trai cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Mày!" "Ngủ đến ngáo rồi đúng không? Tao đang ở dưới đây nè! Con này!" "Xuống lẹ lên đi, tao đang chờ nè!" Trời ơi, tự nhiên đứng trước cửa nhà người ta mà nói chuyện lớn tiếng, quát tháo như vậy, người ta nhìn làm anh ngại chết đi được. Lúc la lên thì không để ý đâu, mà giờ.. anh thật sự là muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống mà. Anh lấy tay che miệng mình lại, nhỏ giọng hết sức có thể mà nói: "Xuống lẹ lên đi, rồi anh dẫn mày đi ăn." Nó: "..." Nghe anh nhắc đến ăn, bụng nó bỗng nhiên kêu lên ồn ột. Không nói thì thôi, nói đến là thấy đói ngay a. Nó nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhanh thật, mới đây mà đã gần ba giờ rưỡi rồi. Sáng giờ nó có ăn cái gì đâu, không đói mới lạ. Nó lật đật chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, vỗ vỗ vài cái cho thật tỉnh táo để lát nữa không phát cọc với anh trai do vẫn còn dư âm của cơn mê ngủ. Vừa chạy xuống cầu thang, nó gặp cô bạn cùng phòng và anh chủ phòng trọ của nó đang đi lên. Thấy nó, anh chủ phòng trọ cười cười nói: "Bé hả, anh trai bé chờ bé dưới đây nãy giờ đấy. Tranh thủ xuống với anh đi nha." Nó: "..." "Dạ em biết rồi ạ!" Nó không để anh ta có cơ hội nói thêm điều gì, vụt chạy nhanh xuống dưới kia - nơi mà anh trai đang chờ nó. Anh trai ngồi trên chiếc xe mô tô đen tuyền, khoác trên người chiếc áo phông màu xanh dương đậm trông ngầu ơi là ngầu. Vừa nhìn thoáng qua, nó quả thật có chút dao động vì sự ngầu lòi này của anh ấy. Nhưng anh vừa cất tiếng lập tức đánh nó từ trên chín tầng mây rớt xuống đất một cái thật lãng xẹt a. "Ê, nhóc con!" "Anh đây này!" "Thấy rồi!" Nói rồi nó đi nhanh về phía anh. Thấy nó đi lại gần, anh hỏi: "Này, không mang nón theo à nhóc?" "Nón?" Nó nghiêng đầu hỏi anh. "Nón gì?" Anh lắc đầu chật lưỡi: "Nón bảo hiểm ấy chị hai, không có nón làm sao tui dám chở chị đây?" Nó gật gật đầu: "Em có đem nón lên đây, nhưng.." "Nhưng?" "Nhưng em bỏ nó ở trên lầu mất tiêu rồi!" Nó ngơ ra, không lẽ bắt nó chạy trở lại lên lầu mà lấy nón? Nếu thật sự là như vậy thì thôi, nó lên lầu ngủ luôn cho rồi. Lên lên xuống xuống như vậy mệt xỉu chứ còn ăn với uống cái chi nữa. Thà là nó chịu đói chứ mà để mệt đứt hơi là nó không có chịu đâu a. "Thôi thôi được rôi!" Nói rồi anh gác chống xe xuống, mở cái yên xe ra lấy cái nón bảo hiểm dự phòng trong đó ra. Trời ơi, cầm cái nón bảo hiểm trên tay - cái nón này to gần gấp đôi đầu của nó đó a, sao mà đội được? Hết chương 26 Hi
Chương 27 Bấm để xem "Tóm lại là bây giờ mày có đội không thì nói tao biết!" Anh trai không kiên nhẫn nói. Nó: "..." Thấy nó phân vân, anh trai lại một lần nữa nhắc lại: "Đội không?" "Đội đội, em đội ngay!" Bị hối thúc, nó không kịp suy nghĩ gấp gáp trả lời. Nói rồi, nó luống cuống tay chân đội lên đầu chiếc nón bảo hiểm quá cỡ chẳng vừa với cái đầu, trông buồn cười thật sự. "Ha ha, như thế sớm có phải tốt hơn không? Đỡ lòng vòng mất thời gian của nhau." Anh vừa nói vừa cười hì hì, tay thì liên tục vỗ lên cái nón bảo hiểm trên đầu nó kỉu vô cùng khoái chí, trông thật thú vị. Nó thì lại cực kỳ khó chịu với hành động này của ông anh trai. Đưa tay che đầu mình lại rồi phụng phịu nói: "Nè, trên nón anh có con chí hay gàu gì không đấy?" "Đừng để lây cho em đó nha!" Anh nghe nó nói thì đứng hình mất vài giây rồi phá lên cười: "Ha ha, mày khéo đùa, nón anh mới mua, sẽ chẳng có con chí nào trong đó đâu!" "Thật không?" Nó nghi hoặc hỏi. "Không, anh nói xạo đó!" Anh cười gian xảo nói. "Anh!" Nó tức giận, vun chân lên như thường lệ mà đạp lên người anh, nhưng đã bị anh nắm thóp và rút chân lại kịp. "Êy, giận hóa quá khùng hả mày?" "Định đạp anh à?" "Mơ đê!" "Hư, không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi lên. Không ăn uống gì nữa!" Nó giận thật rồi, định quay đầu đi thẳng lên trọ mà không để ý đến anh nữa. Nhưng anh cũng rất nhanh, nhận thấy em gái bắt đầu phùng mang bỏ đi thì ngay lập tức đưa tay ra giữ em lại, ngọt giọng dỗ danh: "Thôi thôi, anh xin lỗi, xin lỗi nha. Đừng giận anh nữa. Nha!" "Nha nha!" "Em đói rồi mà đúng không? Anh chở em đi ăn nha! Đừng giận nữa." Nó thì dễ bị dụ, anh trai chỉ cần nói ngọt vài lần là ngay lập tức bị sập bẫy ngay cộng với việc nó đang đói nữa chứ, nhắc đến ăn là nó đồng ý ngay ay mà. Anh trai là khéo nắm bắt tâm lý con gái - à không, phải nói rõ hơn là thật là khéo trong việc nắm bắt tâm lý của nó - em gái của anh. Nó nhanh lắm, anh vừa nói xong nó đã thoắt cái ngồi ngay ngắn trên xe của anh rồi, có điều chiếc xe hơi cao thật đấy trèo lên quả thật có chút khó khăn. Anh trai thấy thế thì cũng phì cười nhưng cũng không dám, để con nhỏ tự nhiên nếu không nó lại tự ái mà trèo xuống cái nữa thì khổ thân. Đợi nó ngồi ổn định trên xe anh mới bắt đầu dẫn xe ra ngoài rồi trèo lên xe chạy. "Ngồi im nha, anh chạy á!" "Biết rồi mà, tui có phải con nít đâu mà anh nói hoài vậy?" "Ừ ừ, rồi, tao biết rồi!" Đôi co một lúc thì cuối cùng anh em nó cũng bon bon trên đường mà đi kiếm ăn. "Này, ôm chặt vào!" "Để lát nữa chạy nhanh mày không bị bật ngửa nè!" "Ha, anh cứ khéo lo!" Quả thật, anh trai sẽ không vặn ga chạy quá nhanh để cho nó đến mức phải bật ngửa ra phía sau nhưng anh ấy lại.. thắng gấp mới đau ấy chứ. Đang chạy ngon lành trên đường với vận tốc ổn định, nó không hiểu vì sao anh trai lại thắng gấp bất ngờ như vậy. Chắc do nó mải mê suy nghĩ gì đó nên không để ý đường xá ấy mà, theo quán tính làm nó vô thức mà đập mạnh cái đầu của mình lưng anh. "Ư!" "Con này, mày làm gì vậy?" "Tại anh thắng gấp chứ bộ a!" Nó vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cái nón bảo hiểm to đùng đã bị lệch sang một bên của nó. "Đèn đỏ cô hai ưi!" "Đau chết tui!" "Ò!" "Hihi!" Nó cười hì hì, mặc cho những lời than vãn của anh trai.. chứ nó cũng chẳng biết làm gì nữa. À.. Nó vươn tay, vòng lên ôm thật chặt eo của anh. "Eo nhỏ mà cứng dữ ta!" Vừa nói nó lại còn vừa ấn ấn tay vào bụng anh tỏ vẻ rất thích thú a. "Chời, đừng có giỡn. Bụng người ta múi nào ra múi đấy đó nhé cô hai." Anh nói thì nói thế, chứ một tay đã buông xuống từ lúc nào mà đặt trên đôi tay nhỏ đang ôm bụng anh kia rồi tủm tỉm cười trong rất vui vẻ. Chạy xe trên đường được một lúc, anh chợt hỏi nó: "Nè, mày muốn ăn gì?" "Ưm, ăn gì cũng được!" Nó bình thản trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì. "Nữa?" "Lại ăn gì cũng được?" "Chắc tao đạp mày xuống đường quá con này!" Anh trai khá khó chịu với câu trả lời này của nó. Ăn gì cũng được là sao? Là tóm lại nó muốn ăn cái gì? Có trời mới thấu được suy nghĩ của nó. Nó thì không nghĩ nhiều như thế đâu, cứ nghĩ là anh dẫn đi ăn cái gì thì ăn cái đó thôi không đôi co phiền hà chi cho mệt. "Em ăn gì cũng được thiệt mà!" "À, như cũ. Không mắm nha!" "Tao biết ngay mà." Anh thật không biết nói gì nữa. Cũng quá quen với lối suy nghĩ này của nó. Ăn gì cũng được nhưng kèm theo một điều kiện gì đó. Nhưng mà điều kiện này thì đơn giản, anh lo được. "Ăn gì cũng được đúng không?" "Ừm!" "Không phàn nàn kỳ kèo nha!" "Oke, em sẽ không phàn nàn gì cả!" "Được rồi, chờ tao chút xíu!" Xác định được đúng vấn đề, đầu anh nhảy số rất nhanh và ngay lập tức biết mình cần đi đâu và mua gì bỏ vào bụng nó rồi. Khoảng mười lăm phút sao "Anh à, mình thật sự phải ngồi đây và ăn cái này hay sao?" "Ừ!" Hết chương 27 Hi
Chương 28 Bấm để xem "Anh à!" "Chúng ta phải thật sự ngồi đây và ăn cái này sao?" "Ừ!" Thật không thể nào mà lường trước được bước đi này của anh trai. Không biết là ai dựa anh ấy mà anh lại có thể nghĩ ra được cái suy nghĩ thật thông minh như thế này a. Tại một cái công viên gần nhà trọ của nó. Hai anh em nó đang ngồi trên một cái bậc thềm trồng hoa mà gặm bánh mì. Nó cầm ổ bánh mì trên tay chưa ăn mà đang nhìn anh nhai ngốn nghiến ổ bánh mì trông như chết đói chết khát tự lúc nào. "Ngon không?" "Ngon sao không a!" Đói chết m. Ẹ, ăn gì mà không ngon mày! " Anh vừa ăn vừa nói chuyện với nó trong khi thức ăn vẫn còn trong miệng vẫn chưa kịp nuốt. Đang ăn, anh vô tình nhìn sang ổ bánh mì vẫn còn nguyên đai nguyên vẹn của nó, nuốt nước bọt nói: " Mà không ăn à? " Nó hết hồn, nói nhanh: " Em ăn, ăn chứ a.. " Nói rồi nó nhanh chóng đưa ổ bánh mì vào trong miệng mà cắn. Eo, cái đầu của ổ bánh mì làm sao mà lại cứng và khô đến mức này kia chứ. Không phải là nó không ăn được đầu bánh mì, nhưng mà cái đầu bánh mì này nó quá là khô rồi, nó quả thật là ăn không nỗi a. Nhìn ông anh trai nó ăn xong ổ bánh mì, uống xong chai nước suối và giờ đây đang ngồi bấm điện thoại chờ nó ăn, nó chợt nảy ra một suy nghĩ: " Anh ơi! " Vừa nói nó vừa dùng tay bẻ cái đầu bánh mì ra đưa về phía anh lại nói: " Cái đầu bánh mì này cứng quá, em ăn không được. Anh ăn dùm em với ạ! " Anh nhìn nó, rồi lại nhìn cái đầu bánh mì còn vương dấu răng trên tay nó, cười nói: " Chỉ có những lúc thế này thì mày mới nhớ đến anh nhỉ? " Vừa nói, anh vừa cười đưa tay ra nhận lấy phần đầu bánh mì ấy mà đưa vào miệng ăn. Nó nghe thế thì cười hì hì, nhìn anh ăn rồi tiếp tục ăn phần bánh mì của mình. Nó ăn nhanh lắm, độ chừng năm phút là đã ăn xong rồi. Mà người ta ăn rất từ tốn nha, chứ không phải là ngốn cái mà nghiến như ông anh trai kia đâu à nha. Ăn xong, anh có hỏi nó muốn đi đâu chơi không anh chở đi, tiện thể làm quen với Sài Gòn luôn nhưng thôi.. nhắc đến cung đường Sài Gòn lại làm nó nhỏ đến chuyện đi lạc lúc sáng, giờ còn hơi rén nên chuyện đó tính sau đi a. Giờ thì nó nói anh chở nó về nhà trọ. Cũng gần bốn giờ chiều rồi, trễ rồi còn chạy đâu lon ton nữa cơ chứ. Cho nó về rồi anh cũng về nhà anh nghỉ ngơi nữa mà, làm việc cả một ngày lại còn đèo theo nó nữa, chắc anh đã rất mệt mỏi rồi a. * * * Về đến nhà trọ, nó vô tình gặp được anh chủ phòng trọ hình như là đang đi lên phòng nó thì phải, nó cũng không hỏi nhiều gặp thì mở miệng chào hỏi cho phải phép. " Dạ, em chào anh ạ! " " À, em đó hả.. mới đi đâu về vậy? "Gặp nó, anh ta cũng bắt chuyện nói vài câu. " Dạ.. " Chưa để nó hết câu, anh ta lại nói tiếp tục: " À, mấy bạn phòng em đều đã lên đủ hết rồi đó, lên rồi tranh thủ làm quen với các bạn em nha! " " Anh cũng đang chuẩn bị lên phong em làm hợp đồng với các bạn ấy nè. " Nó nghe anh nói vậy thì cũng dạ một tiếng rồi cũng không nói gì thêm và cũng cùng anh đi lên phòng trọ của mình để gặp các bạn. Thật hy vọng tất cả bạn cùng phòng của nó đều là những cô gái thật dễ gần và thân thiện để mà còn cùng nhau xây dựng một cuộc sống sinh viên thật tươi đẹp a. Lên đến phòng, anh chủ phòng trọ thì đi lên trước còn nó thì đi theo sao. Vừa lên đến nơi, anh ta đã lớn tiếng nói: " Xin chào, vậy là phòng mình đã lên hết rồi ha. Em lên đây làm hợp đồng cho mấy bé. " " Đâu, bên kia con thiếu một bạn mà? Đủ đâu mà đủ? " Giọng nói xa lạ mà hình như nó đã từng nghe ở đâu đó của một người phụ nữ độ chừng trung niên cất lên từ bên trong phòng nó. Anh chủ phòng trọ nhìn theo hướng tay mà cô kia chỉ về phía giường của nó, anh ta nói: " À, bạn bên kia á hả, đây nè! " Nói rồi anh nghiêng người sang một bên, né cho nó đi vào phòng. Nói thật là, nó cũng bị cái hành động này của anh làm cho ngỡ ngàng, nó từ từ bước vào, cũng rất lịch sự và lễ phép mà chào hỏi: " Dạ, con chào mọi người ạ! " " À, con bé này đó hả? Nó lên từ sớm lận, hình như hôm qua là nó ở đây rồi mà đúng không? " À, là bác gái lên trước kia nhận ra nó mà chen lời vào nói. Mà không nhận ra thì cũng uổng a, đã tiếp xúc với nhau cả sáng đến giờ, không nhận ra thì cũng uổng đấy ạ. Nó nghe bác ấy nói vậy thì cũng cười đáp: " Dạ! " " Đúng rồi, con bé này nó đã lên từ ngày hôm qua rồi và cũng làm xong thủ tục hợp đồng đồ này kia rồi. Còn ba bạn đến sau thì chưa làm thôi. " Anh chủ phòng trọ nói. " Rồi ba mẹ con đâu? " Bác gái lúc này bảo còn thiếu nó ấy, bác ấy vừa hỏi nó rằng ba mẹ nó đâu rồi.. Nó: "..." Hết chương 28 Hi
Chương 29 Bấm để xem "Ba mẹ con ạ?" "Ba mẹ con ở nhà chứ ạ!" Nó suýt nữa thì bậc cười thành tiếng với câu hỏi này của bác ấy. Nói thật thì.. Nó cảm thấy câu hỏi này có chút.. ngớ ngẩn nhỉ. Nhưng cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ nó đâu dám nói ra mấy lời như thế kia chứ. "À, vậy là ba mẹ con không lên cùng với con à?" Một người phụ nữ khác cũng nhanh giọng lên tiếng, hình như người phụ nữ này cũng đưa con gái lên nhận trọ cùng lúc với bác gái vừa hỏi nó là: Ba mẹ con đâu ấy. Nó nhìn về hướng hai mẹ con ấy, trả lời: "Dạ ba mẹ con ở nhà, trước họ đã cùng con lên đây làm xong hết mọi thủ tục hết rồi nên giờ con tự lên ạ!" "À, thì ra là thế!" Người phụ nữ ấy thốt lên. "Bạn này nhanh nhẹn lắm, lên rất sớm và làm gì cũng sớm hơn người ta nữa!" Anh chủ phòng trọ nói leo vào cuộc trò chuyện của mọi người, giống như anh ta đang cố gắng làm cho bầu không không bị ngượng quá cũng như là không để chuyện gì quá giới hạn và nó chắc cũng có suy nghĩ Như vậy, cười hì hì đáp: "Dạ, anh khéo khen! Hihi!" "Công nhận con giỏi đó chứ, mà ba mẹ con cũng gan ha? Dám cho con một thân một mình lên đây. Cô thì không dám như vậy đâu." "Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Hai mẹ con lên đầu tiên ngay sau nó đang nói chuyện. Biết là mọi người không có ý xấu hay là mỉa mai gì đâu, nhưng mà nghe cách họ nói chuyện nó cảm thấy rất khó chịu, miệng nó bắt đầu giật giật luôn rồi. "Ờm.. Haha.." "À, nghe giọng cô giống quê ở Đăk Lăk nhỉ? Đúng không ta?" Anh chủ phòng trọ hướng cái cô có giọng rất đặc trưng và khác biệt rõ ràng nhất trong số ba người phụ nữ ngồi ở đây. "Đúng rồi, cô sống ở Đăk Lăk đấy!" "À, hèn gì, bảo sao nghe giọng quen thuộc đến thế. Đây cũng Đăk lăk đây này." "Cô ở chỗ nào Đăk Lăk nhỉ? Con ở xxx" "À, cô ở huyện xxx á!" Lúc này là họ bắt đầu dần dần sử dụng tiếng địa phương của mình để giao tiếp rồi, không biết là những người còn lại trong phòng có nghe hiểu họ nói gì không chứ nó là từ nghe hiểu chút chút rồi thành lú luôn lúc nào không hay. Không phải là nó không muốn nghe hiểu hay gì, mà chỉ đơn giản là do nó từ nó đến lớn sống ở nơi mà tất cả mọi người ở đó có chung một cách nói chuyện và giọng điệu nói chuyện thì gần như giống nhau. Nó gần như chưa từng rời khỏi nơi nó sống cho đến hiện tại cũng như rất ít hoặc phải nói là chưa từng tiếp xúc với người ở địa phương khác nên việc để nó nghe và hiểu cách nói chuyện ở nơi khác là một việc khá khó khăn và chắc hẳn là cần phải có thời gian tiếp xúc rồi. Họ nói chuyện một lúc lâu về quê hương của họ, về chuyện làm nông, về những cây sầu riêng, café được mùa hay mất giá. Nó trông anh ta nói chuyện, nhìn đôi mắt tựa như loé sáng lên vậy, giống như ở chốn Sài Gòn này bôn ba bao nhiêu năm, vô tình gặp được đồng hương nên có rất nhiều chuyện muốn nói, nói rất vui vẻ, rất hăng tựa như quên mất xung quanh mình vẫn còn người khác vậy. Nó ngồi trên giường của mình, tay ôm gối vào trong lòng, với máu nhiều chuyện sẵn trong người nó cố vảnh lỗ tai lên mà nghe họ nói gì, nhưng quả thật, họ nói mười thì nó cũng chỉ nghe được ba, bốn phần trong đó không hơn được. Đang nói chuyện, anh chủ phòng trọ vô tình nhìn về hướng nó, trông nó có vẻ lạc lõng nhìn thật tội, anh như thoát khỏi thế giới của riêng mình cố bắt chuyện với nó, nói chuyện với nó nhiều hơn một chút để vơi đi phần nào lạc lõng trong nó, nó thì cũng chỉ ầm ừ vậy thôi, chứ đang nhiều chuyện mà bị gọi tên thì cũng hoảng hồn không biết nói gì a. Anh ta thấy tội cho nó cũng phải thôi, vì trong phòng này có bốn đứa nữ thuê phòng trọ, mà hết ba đứa có mẹ đi theo săn sóc, bảo ban vào những ngày đầu tiên họ vào đời, chỉ có nó.. ngay từ đầu chỉ có một mình, không mẹ ở bên nó lạc lõng là phải. Hỏi nó có buồn không? Buồn chứ, ngay từ hôm đầu tiên ở trên đây, nó đã rất buồn và cô đơn rồi và nó cũng đã khóc rất nhiều tựa như đã khóc hết nước mắt cho đêm hôm qua rồi, cũng mai sáng sớm thức dậy mắt không bị sưng hay khó chịu gì nếu không chắc sẽ bị anh chủ phòng trọ và tên anh trai kia của nó trêu cho tức chết. * * * Hợp đồng thuê nhà cho ba bạn cùng phòng của nó đều đã làm xong, rất nhanh, anh chủ phòng trọ đã yêu cầu hai bạn mới đến sau xuống dưới để làm khóa vân tay ra vào, trước khi hai bạn kia đi nó còn vui vẻ nói: "Bái bai!" Với họ, nó cười vui vẻ và trông có vẻ phần nào "thích ứng" được với môi trường hoàn toàn mới rồi. Hết chương 29 Hi