Review Truyện Thằng Huyện, Con Hầu - Chuyện Làng Chuyện Nước

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi ThanhHằng170204, 11 Tháng tư 2024.

  1. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    248
    Thằng Huyện, Con Hầu

    Tác giả: Vanvo55

    Thể loại: Tình cảm, Thuần Việt, Hài hước, Cổ đại Việt, Ngược

    Độ dài: 8 chương, có ngoại truyện

    Tình trạng: Đã xuất bản

    [​IMG]

    Ảnh: Niệm Vân Niayu

    Editor: Moon Đỗ

    Trích dẫn giới thiệu

    "Thằng huyện, con hầu, quả xứng đôi!

    Đứa hầu nằm ngửa, đứa hầu ngồi.

    Xênh xang áo mũ cho là quý

    Đào điếm trong phường, cũng thế thôi."

    Người ta nói chúng vừa vặn cái danh, "cẩu nam nữ."

    Đây là một chuyện tình làng bình dị đến độ không còn gì bình dị hơn về một thằng quan tham và một con hầu gái..

    * * *

    Đất nước đang gánh chịu sự tàn phá từ giặc ngoại xâm, từ sự bòn rút của "giặc nhà" khó lòng phòng bị.

    Giữa thế thời loạn lạc, quan huyện Đinh Văn Trung chính là tên tri huyện bán nước điển hình của làng Ẻn.

    "Con ơi nhớ lấy cho rằng,

    Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan."

    Cô Trinh căm hận cái bọn bán nước cầu Vinh này lắm. Chính bọn chúng mà nhà cô tan nhà nát cửa. Ấy thế mà, thằng huyện này lại cưu mang cô. Cô muốn chết đi chứ không thể chung chạ với cái ngữ ấy.

    Nhưng hình như, thằng huyện, không phải cái loại mà người ta vẫn thường hay kể cô nghe..

    * * *

    Mình đọc "Thằng huyện, Con hầu" khá là lâu rồi. Gu mình không thích dã sử hay các truyện có nhân vật gốc trong lịch sử. Nhưng mình lại thích cổ đại thuần Việt lắm. Nếu các bạn cũng có gu như thế, chị Vanvo55 sẽ hợp gu bạn nhé.

    Trở về câu chuyện, cả Trung và Trinh đều hết mực yêu quê hương, yêu Tổ Quốc. Nhưng cách yêu của Trung, là gánh chịu mọi điều tiếng, kể cả cái tiếng "bán nước" để đổi lấy cuộc sống đỡ bị đàn áp của dân làng Ẻn. Còn cách yêu của Trinh chính là trân quý tấm lòng của "thằng" tri huyện Đinh Văn Trung.

    Người làng phỉ nhổ thằng huyện cúi gối khom lưng; con hầu bán thân vì miếng ăn lại tên Trinh, thật nực cười.

    Nhân vật chính của câu chuyện là đại diện cho việc đi ngược lại "thường phong mỹ tục" mà xã hội phong kiến đặt ra. Cho dù, tận sâu bên trong họ vẫn là những con người trung trinh nhưng điều đó không ai chấp thuận cả. Trong hoàn cảnh éo le như thế, họ yêu nhau. Yêu nhau để tìm thấy lẽ sống cho nhau. Bởi, cả hai đều đang loay hoay trong những đau thương bất hạnh. Cả không gian truyện bao trùm sự nặng nề, dù tác giả gắn thẻ Hài hước.

    * * *

    Chính nhờ tình yêu mà trong cảnh éo le ấy, cuộc đời họ le lói những ánh nắng ngọt ngào. Nếu nằm ngoài những chi tiết quốc gia đại sự, tình cảm của họ vẫn trong trẻo và đáng yêu như những cặp đôi khác. Dưới đây là đoạn trích mình ấn tưởng, chỉ vì cái ôm đáp trả của Trinh dành cho quan của nàng.

    "Giữa cảnh trời tối om, dáng hình người ấy trong mắt ông vậy mà sáng rực như ngọn đuốc sống. Đã bảo rồi, ông thương nàng đến độ hoang đường, chỉ cái bóng đen sì cũng đủ nhận dáng người thương.

    Rẽ nước lội lên bờ, ông kéo vội nàng vào lòng, ghì siết, gồng ôm, như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ nổi.

    Nàng cũng ôm ông lại, đơn giản chỉ vì nàng cảm thấy ông cần."


    Dù là lúc sóng gió, hay khi đã bình yên, họ vẫn thường trêu nhau bằng mấy câu "yêu yêu". Hay nói đúng hơn là ông huyện của chúng ta "chọc ngoáy" con gái nhà lành.

    "Quan năm nay cũng ba-mươi-nhăm rồi, hơn cô Trinh tận mười ba tuổi, cô có thấy quan như là trâu già đang gặm cỏ non không?"

    "Chết nỗi! Tối giời mà nàng đi như ăn cướp thế kia, ngã hỏng thân thì quan lại đau đến chết!"


    Lúc này, thẻ Hài hước của chị Vanvo55 mới được phát huy một cách hiệu quả nhất. Những lúc ở bên Trinh, quan huyện như trút bỏ hết những nặng gánh nước nhà, cũng nỗi lòng dành cho đồng bào, dân tộc. Trung sẽ bộc lộ một con người khác, như tác giả bảo là "lưu manh có học thức". Người gì mà ghẹo dai. Trinh càng mắc cỡ, anh chàng càng sấn tới con gái nhà người ta. Trinh lại là một chị gái xinh - yêu - ngoan, bị trêu đến đỏ mặt tía tai. Buồn cười không chịu được cái cặp ông già bà trẻ này.

    * * *

    Truyện xây dựng nhân vật qua hành động nên khá có chiều sâu. Cốt truyện ngắn, viết chắc tay với các cao trào hợp lý và cảm động. Vì truyện có gắn thẻ tình cảm và hài hước nên không gian truyện tương đối dịu lại sau những chuyện không vui. Việc cân bằng giữa diễn biến câu chuyện và yếu tố tình cảm hoàn toàn cân bằng. Nên truyện không bị "ngấy" cũng như cốt truyện được hoàn toàn chỉnh chu. Đồng thời, ý tứ của truyện đôi khi nằm ở những chi tiết vặt vãnh. Khi ngẫm ra thì lại thấy bất ngờ và thú vị. Điển hình là tên tác phẩm tại sao lại gọi là "Thằng huyện, Con hầu"? Hay tên của hai nhân vật chính lại nghịch lý với hoàn cảnh của họ và còn những điểm khác khiến người đọc phải rung động không thôi.

    Vì truyện khá ngắn, nên mình xin phép nói qua như thế thôi tránh trình bày hết nội dung cốt lõi. Hiện tại, truyện đã có xuất bản thành sách và được bán trên Trithuctrebook. Nếu bạn thấy hứng thú có thể tìm mua. Nếu không có thể xem truyện trên tường wattpad của tác giả: Vanvo55.

    [​IMG]

    Ảnh bìa sách đã xuất bản

    Nguồn: Nhà xuất bản Hội nhà văn

    Cảm ơn các bạn đã ghé. Phía trên đều là cảm nhận cá nhận. Chúc mọi người luôn yêu đời mỗi ngày nha.

    Người viết: Moon Đỗ
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...