[COLOR=rgb(179, 0, 89) ]Chương 129: Thiên Ca Khúc, Lão Tử Muốn.. Mạng Của Ngươi![/COLOR]

[HIDE-THANKS]"Vút, vút..."
Triệu Hoài Ly y chính là kẻ điên. Đem Thiên Ca Khúc về nhà ngục phía Tây nơi chuyên dùng để nhốt trọng phạm tra hình. Y rút roi để trên giá đựng quất liên tục vào người hắn, chưa đủ còn nhúng cả muối cố tình làm cho hắn xót chết. Ấy vậy mà cả quá trình tra tấn Thiên Ca Khúc vẫn không rên la lấy một lần. Trong khi Triệu Hoài Ly thì đã mệt tới bở hơi tai, thở hồng hộc.
Cai ngục cùng mấy tên thị tùng theo cạnh y nhìn thấy nhất thời khiếp kinh.
Nam nhân trước mặt chính là Thần chủ Ngũ châu quyền uy một cõi người đời lễ lạy tôn thờ nay lại rơi vào trong tay chủ nhân bị người đối xử tàn độc, một thân bạch y lãnh diễm đã nhuốm đầy máu tươi.
Bờ môi nhợt nhạt, sắc diện tiều tụy làm giảm mất mấy phần thần thái lẫn dáng vẻ uy nghiêm và dung mạo bức người của ngày thường, nhất là đôi mắt đen ướt sâu thẳm đó giờ đây chẳng còn tiêu cự, trong chất đầy ẩn nhẫn bi thương càng khiến cho người ta điên dại không nỡ làm tổn hại ngài ấy, càng không dám nhìn trực diện. Làm sao có thể nỡ xuống tay với một con người uy đức phủ trùm như thế đây, chủ nhân thật là tàn nhẫn. Bọn thị tùng vì thế chọn quay mặt đi.
Hoài Ly không hề để ý tới suy nghĩ trong lòng của đám thị tùng, y đang căm thù quên béng mất mị lực vô đối cùng sức ảnh hưởng quá lớn của Thần chủ Ngũ châu đối con mắt người nhìn. Y đưa roi cho chúng. Bảo: "các ngươi quất tiếp đi."
Đám thị tùng run rẩy nhận roi không dám trái lệnh.
"Quất đi, quất mạnh lên." Hoài Ly rống giục. Mấy cây roi thay phiên nhau hạ xuống nhưng lực đạo nhẹ hều.
"Bọn ngươi làm cái gì thế, mạnh nữa đi. Đói bụng cả rồi sao?" Hoài Ly tức giận quát tháo. Đám thị tùng hạ roi lại vô tình nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của Ca Khúc ẩn sau mái tóc đen mượt xõa dài che khuất đi hơn nửa. Chúng tự dưng thấy đau lòng và sợ hãi quá độ roi trong tay không tự chủ được rớt bộp cả xuống nền. Thân thể chúng theo đó quỳ phục hết xuống cả. Triệu Hoài Ly bị hành động của chúng làm cho ngớ cả người.
"Các ngươi... các ngươi làm cái gì. Tạo phản?"
Tiếng trước tiếng sau y đã gầm lên. Đám thị tùng càng thêm kinh hãi. Van xin rối rít.
"Chủ nhân... chủ nhân xin người gọi kẻ khác, việc này chúng thuộc hạ không làm được. Người này... người này Thần chủ Ngũ châu."
"Thần chủ Ngũ châu, Thần chủ Ngũ châu cái gì, nó không xứng. Nó không xứng. Lũ vô dụng. Cút. Cút hết cho bổn quân." Hoài Ly điên tiết đạp lên lưng mấy tên thị tùng đá chúng ngã chổng vó. Chúng lật đật lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài cả.
Hoài Ly tức tốc truyền gọi mang hai tên đồ tể tới cư nhiên đã có chuẩn bị sẵn trên mắt quấn bịt băng đen không cho chúng nhìn thấy người chúng sắp sửa ra tay là ai.
Khịt khịt, mũi nhếch lên chúng đánh hơi có mùi thơm dịu kể từ khi bước vào nhà ngục này, nơi nhốt tử tù ẩm mốc bẩn thỉu độc mùi khai tanh có đâu mùi thơm, còn quá ư con mẹ nó dễ chịu thoải mái. Chúng lầm tưởng rằng đó là mùi hương trên cơ thể của Thủy Thần biển cả, kẻ đã gọi bọn chúng tới tra tấn phạm nhân. Bèn bỏ qua thôi không thắc mắc nữa.
"Chúa thượng xin hãy yên tâm, bọn thảo dân sức lực hơn người sẽ đánh cho tới khi tên trọng phạm này nhận tội và khai ra đồng bọn mới thôi."
Hoài Ly hài lòng ra lệnh cho bọn chúng. Đồ tể sức lực quả nhiên hơn người, cơ bắp cuồn cuộn thân hình thô kệch lại máu lạnh quả nhiên xuống tay không hề biết mệt, nhát nào nhát nấy trực tiếp xé rách da lấy đi từng tầng thịt non mềm.
"Ha ha ha..." Hoài Ly sảng khoái ngửa cổ cười vang.
"Đúng, đúng, đúng, các ngươi làm tốt lắm. Cứ đều tay như thế không cho nó có thời gian nghỉ ngơi, con thú hoang này cứng đầu cứng cổ lắm. Càng mạnh tay nó mới có lúc đau mà chịu khuất phục."
Hai tên đồ tể nghe ra có cái gì không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Nhận tiền công hậu hĩnh từ chúa thượng chúng gật đầu vâng dạ càng ra sức "chăm sóc" kẻ tử tù. Mong nó đau đớn mà hé lộ chút thông tin đồng bọn.
Đôi chân rã rời đau đớn, Thiên Ca Khúc vô lực phản kháng, đứng im lìm trong hàng chục sợi khốn tiên bậc thượng trói thân, treo tứ chi vào thập tự giá, trước sau không kêu la hé môi nửa lời, càng không có nhìn Triệu Hoài Ly, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống che gần hết cả khuôn mặt. Triệu Hoài Ly không nhìn nổi nữa quay lưng bước nhanh ra ngoài.
Ly tướng quân từ ngoài bước vào đụng phải y.
"Hơ... chủ nhân người cẩn thận."
Hoài Ly được Ly Quy đỡ lại nhưng y không nói lời nào đẩy hắn ra bước vội khỏi nhà ngục.
"Ơ kìa chủ nhân." Ly tướng quân gọi và chạy theo, trước khi rời khỏi không quên quay đầu nhìn kẻ bị trói trong cây gỗ một cái, roi mảnh từ trên tay hai tên đồ tể vẫn thi nhau quất xuống vun vút.
Hoài Ly mang theo tâm trạng nặng trĩu quay về tẩm điện nằm buông thả trên chiếc giường vỏ sò xinh đẹp của mình, mảnh y màu lam giản đơn cứ thế rũ dài xuống mép giường rối loạn, y ngửa cổ kề bình rượu lên miệng uống ừng ực, chẳng mấy hơi mà đã hết một bình. Cánh tay trắng nõn lại vươn ra với lấy một bình khác kề vào bờ môi ướt đẫm.
Hầu kết dịch động liên tục, trong đôi mắt y hiện lên khung cảnh ban nãy toàn thân Ca Khúc nhuốm máu, bạch y bê bết chẳng còn nhận ra là màu gì nữa.
Trước giờ hắn vốn dĩ luôn ngạo kiều, sạch sẽ, đường bệ. Hình ảnh hiện tại đối lập bất đồng khiến y nhất thời nhận không ra, có chút khó quen mắt.
Hà hà...
Đáng đời, ai bảo ngươi chọc lão tử. Tự ngươi chuốc lấy. Hoài Ly nghĩ thầm ngửa cổ uống tiếp.
"Ừng ực... ừng ực..."
Ly tướng quân bước vào mặt mũi tối sầm, vội lao tới giựt phắc bình rượu trong tay Hoài Ly ra, y giành lại rượu cứ thế đổ lên ướt nhẹp thân thể cả hai.
"Chủ nhân người say rồi đừng uống nữa chủ nhân."
"Cút. Ngươi cút đi, mặc kệ ta, đừng làm phiền ta. Cút đi."
Ly quy nhíu chặt đường chân mày siết tay đứng yên bất động nhìn Hoài Ly, ẩn nhẫn. Qua một hồi dưới nền đã lăn lóc vỏ bình. Ly Quy không chịu nổi nữa nhào tới nắm chặt lấy bàn tay Triệu Hoài Ly, rút chiếc bình đã vơi hơn nửa y đang uống dở dang ra, vứt bộp xuống nền phòng, rượu đổ tràn lan.
"Đủ rồi chủ nhân."
"Tránh ra, trả rượu cho ta, trả... hước..." Hoài Ly say mèm giọng đặc nhựa, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng càng say thì lại càng bướng.
Mặc cho tướng quân khuyên can bao nhiêu y vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cứ đòi trả bình cho mình uống tiếp, giằng co với chiếc bình trong tay tướng quân qua lại một hồi y cuối cùng ngã đè lên người hắn. Còn không biết sống chết tiếp tục cọ qua cạ lại tiếp xúc cơ thể với hắn.
"Trả cho ta, muốn uống... trả đây... hước..."
"Rầm." Mắt hằn tơ máu Ly tướng quân thình lình lật người lại áp Hoài Ly ở bên dưới thân hắn. Hầu kết dịch động nuốt vào ngụm khí nóng tướng quân nhìn khóa thiếu niên đang say mèm ở dưới thân chẳng còn lại bao nhiêu ý thức tự chủ. Cứ chép miệng đòi trả rượu.
Nói đi vì sao người lại như thế này, không chút phòng bị liên tục thách thức giới hạn của ta, ta cũng là con người. Ta cũng biết rung động. Chủ nhân. Ta khao khát người từ lâu rồi người không biết hay sao. Chủ nhân!?
Bàn tay to lớn run rẩy vươn ra khẽ chạm vào gò má trắng trẻo búng ra sữa nhưng lại nóng hầm hập của Hoài Ly, lồng ngực tướng quân phập phồng đập loạn.
Cắn răng kềm chế tướng quân rụt tay về kéo chăn bông gần đó đắp lên người Hoài Ly: "Chủ nhân người say rồi ngủ một lát đi."
Đáng tiếc Hoài Ly trong cơn say mơ hồ nhìn người trước mặt biến thành kẻ khác, ngay khi tướng quân muốn rời đi y đã vòng tay qua gáy cổ kéo người ta xuống trực tiếp hôn sâu.
"Ưm ư... Đừng rời khỏi ta, ngươi đừng đi." Hoài Ly điên cuồng mút mát lấy bờ môi của đối phương, lột áo hắn xuống, sờ soạng khắp cơ thể hắn.
Trái tim tan chảy như thiêu như đốt, dục vọng hừng hực ùa về khác nào bão lũ, ý trung nhân trực tiếp mời gọi mình, hôn môi mình tha thiết đến như thế, Ly Quy làm sao khống chế nổi. Liệu có phải bản thân ngửi hơi men của đối phương nên cũng say rồi không.
Ly Quy vuốt tóc Hoài Ly, gấp gáp hồi đáp. Thọc lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng dậy hương nồng của y.
"Ư ưm...haa aaa..." môi lưỡi quấn quýt dây dưa ướt mềm, nước bạc chảy tràn ra ngoài khóe miệng cả hai, Hoài Ly mê man vuốt ve mệnh căn cộm dày nhô lên của đối phương, vụng về hấp tấp kéo xuống đem bao bọc.
"Hức... nóng... nóng quá."
khẽ tách ra một chút môi lưỡi li khai kéo theo vệt chỉ dài, đôi mắt ngấn nước ầng ậc nhìn đối phương, Hoài Ly nức nở bảo: "Khúc... cho ta. Mau cho ta. Hức ức..."
Uỳnh. Đỉnh đầu Ly tướng quân nổ sầm một tiếng, đồng tử mắt giãn căng cơ hồ muốn vỡ nát.
Thì ra nãy giờ chủ nhân say đến nhầm lẫn hắn thành cái vị kia. Vậy mà hắn còn tưởng chủ nhân mở lòng ra với hắn. Chết tiệt. Ly tướng quân cắn môi bật máu tươi cho tỉnh táo lại. Lợi dụng chủ nhân say mà thừa nước đục thả câu hắn làm không được, khác nào cưỡng hiếp.
"Chủ nhân, người tỉnh táo lại đi. Là mạt tướng không phải Thần chủ Ngũ châu. Ngài ấy còn đang bị ngài nhốt ở nhà ngục. Bị hai tên đồ tể tra tấn. Chính người dùng hơn mười sợi khốn tiên trói buộc ngài ấy, làm sao ngài ấy có thể tới đây với người được. Người tỉnh táo lại đi. Trong lòng người vẫn còn chưa quên được ngài ấy sao?"
Tướng quân khó khăn kềm chế dục hỏa ở dưới hạ căn để đánh thức kẻ say. Song lòng vẫn còn có chút hờn.
Hoài Ly lúc này nghe được câu đó mới sực tỉnh nhìn kẻ trước mặt. Tay day day mi tâm nhìn lại lần nữa, là Ly tướng quân, y chết lặng cả người.
Y vậy mà hôn say sưa còn cởi đồ nắm hạ căn của người ta, nhục nhã chưa từng có. Y rụt tay về, cúi gầm mặt xuống chẳng biết nói lời gì.
Ly tướng quân nhìn thấy bờ vai của Hoài Ly run rẩy. Lòng hắn bỗng theo đó trầm buồn. Mới lúc nãy chủ động dâng hiến một cách si mê cuồng liệt, giờ nhận ra lầm người thì sợ hãi run cầm cập. Chủ nhân vẫn còn chung thủy với kẻ kia quá, thực khiến hắn ghen tị với kẻ đó.
"Cộc cộc..."
Vừa lúc này bên ngoài có thủ hạ gọi tướng quân đi xử lí chính sự. Tướng quân vỗ vai Hoài Ly một cái, nhỏ giọng: "Mạt tướng đến Thư Phòng một lát rồi về, người nghỉ ngơi đi."[/HIDE-THANKS]
Triệu Hoài Ly y chính là kẻ điên. Đem Thiên Ca Khúc về nhà ngục phía Tây nơi chuyên dùng để nhốt trọng phạm tra hình. Y rút roi để trên giá đựng quất liên tục vào người hắn, chưa đủ còn nhúng cả muối cố tình làm cho hắn xót chết. Ấy vậy mà cả quá trình tra tấn Thiên Ca Khúc vẫn không rên la lấy một lần. Trong khi Triệu Hoài Ly thì đã mệt tới bở hơi tai, thở hồng hộc.
Cai ngục cùng mấy tên thị tùng theo cạnh y nhìn thấy nhất thời khiếp kinh.
Nam nhân trước mặt chính là Thần chủ Ngũ châu quyền uy một cõi người đời lễ lạy tôn thờ nay lại rơi vào trong tay chủ nhân bị người đối xử tàn độc, một thân bạch y lãnh diễm đã nhuốm đầy máu tươi.
Bờ môi nhợt nhạt, sắc diện tiều tụy làm giảm mất mấy phần thần thái lẫn dáng vẻ uy nghiêm và dung mạo bức người của ngày thường, nhất là đôi mắt đen ướt sâu thẳm đó giờ đây chẳng còn tiêu cự, trong chất đầy ẩn nhẫn bi thương càng khiến cho người ta điên dại không nỡ làm tổn hại ngài ấy, càng không dám nhìn trực diện. Làm sao có thể nỡ xuống tay với một con người uy đức phủ trùm như thế đây, chủ nhân thật là tàn nhẫn. Bọn thị tùng vì thế chọn quay mặt đi.
Hoài Ly không hề để ý tới suy nghĩ trong lòng của đám thị tùng, y đang căm thù quên béng mất mị lực vô đối cùng sức ảnh hưởng quá lớn của Thần chủ Ngũ châu đối con mắt người nhìn. Y đưa roi cho chúng. Bảo: "các ngươi quất tiếp đi."
Đám thị tùng run rẩy nhận roi không dám trái lệnh.
"Quất đi, quất mạnh lên." Hoài Ly rống giục. Mấy cây roi thay phiên nhau hạ xuống nhưng lực đạo nhẹ hều.
"Bọn ngươi làm cái gì thế, mạnh nữa đi. Đói bụng cả rồi sao?" Hoài Ly tức giận quát tháo. Đám thị tùng hạ roi lại vô tình nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của Ca Khúc ẩn sau mái tóc đen mượt xõa dài che khuất đi hơn nửa. Chúng tự dưng thấy đau lòng và sợ hãi quá độ roi trong tay không tự chủ được rớt bộp cả xuống nền. Thân thể chúng theo đó quỳ phục hết xuống cả. Triệu Hoài Ly bị hành động của chúng làm cho ngớ cả người.
"Các ngươi... các ngươi làm cái gì. Tạo phản?"
Tiếng trước tiếng sau y đã gầm lên. Đám thị tùng càng thêm kinh hãi. Van xin rối rít.
"Chủ nhân... chủ nhân xin người gọi kẻ khác, việc này chúng thuộc hạ không làm được. Người này... người này Thần chủ Ngũ châu."
"Thần chủ Ngũ châu, Thần chủ Ngũ châu cái gì, nó không xứng. Nó không xứng. Lũ vô dụng. Cút. Cút hết cho bổn quân." Hoài Ly điên tiết đạp lên lưng mấy tên thị tùng đá chúng ngã chổng vó. Chúng lật đật lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài cả.
Hoài Ly tức tốc truyền gọi mang hai tên đồ tể tới cư nhiên đã có chuẩn bị sẵn trên mắt quấn bịt băng đen không cho chúng nhìn thấy người chúng sắp sửa ra tay là ai.
Khịt khịt, mũi nhếch lên chúng đánh hơi có mùi thơm dịu kể từ khi bước vào nhà ngục này, nơi nhốt tử tù ẩm mốc bẩn thỉu độc mùi khai tanh có đâu mùi thơm, còn quá ư con mẹ nó dễ chịu thoải mái. Chúng lầm tưởng rằng đó là mùi hương trên cơ thể của Thủy Thần biển cả, kẻ đã gọi bọn chúng tới tra tấn phạm nhân. Bèn bỏ qua thôi không thắc mắc nữa.
"Chúa thượng xin hãy yên tâm, bọn thảo dân sức lực hơn người sẽ đánh cho tới khi tên trọng phạm này nhận tội và khai ra đồng bọn mới thôi."
Hoài Ly hài lòng ra lệnh cho bọn chúng. Đồ tể sức lực quả nhiên hơn người, cơ bắp cuồn cuộn thân hình thô kệch lại máu lạnh quả nhiên xuống tay không hề biết mệt, nhát nào nhát nấy trực tiếp xé rách da lấy đi từng tầng thịt non mềm.
"Ha ha ha..." Hoài Ly sảng khoái ngửa cổ cười vang.
"Đúng, đúng, đúng, các ngươi làm tốt lắm. Cứ đều tay như thế không cho nó có thời gian nghỉ ngơi, con thú hoang này cứng đầu cứng cổ lắm. Càng mạnh tay nó mới có lúc đau mà chịu khuất phục."
Hai tên đồ tể nghe ra có cái gì không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Nhận tiền công hậu hĩnh từ chúa thượng chúng gật đầu vâng dạ càng ra sức "chăm sóc" kẻ tử tù. Mong nó đau đớn mà hé lộ chút thông tin đồng bọn.
Đôi chân rã rời đau đớn, Thiên Ca Khúc vô lực phản kháng, đứng im lìm trong hàng chục sợi khốn tiên bậc thượng trói thân, treo tứ chi vào thập tự giá, trước sau không kêu la hé môi nửa lời, càng không có nhìn Triệu Hoài Ly, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống che gần hết cả khuôn mặt. Triệu Hoài Ly không nhìn nổi nữa quay lưng bước nhanh ra ngoài.
Ly tướng quân từ ngoài bước vào đụng phải y.
"Hơ... chủ nhân người cẩn thận."
Hoài Ly được Ly Quy đỡ lại nhưng y không nói lời nào đẩy hắn ra bước vội khỏi nhà ngục.
"Ơ kìa chủ nhân." Ly tướng quân gọi và chạy theo, trước khi rời khỏi không quên quay đầu nhìn kẻ bị trói trong cây gỗ một cái, roi mảnh từ trên tay hai tên đồ tể vẫn thi nhau quất xuống vun vút.
Hoài Ly mang theo tâm trạng nặng trĩu quay về tẩm điện nằm buông thả trên chiếc giường vỏ sò xinh đẹp của mình, mảnh y màu lam giản đơn cứ thế rũ dài xuống mép giường rối loạn, y ngửa cổ kề bình rượu lên miệng uống ừng ực, chẳng mấy hơi mà đã hết một bình. Cánh tay trắng nõn lại vươn ra với lấy một bình khác kề vào bờ môi ướt đẫm.
Hầu kết dịch động liên tục, trong đôi mắt y hiện lên khung cảnh ban nãy toàn thân Ca Khúc nhuốm máu, bạch y bê bết chẳng còn nhận ra là màu gì nữa.
Trước giờ hắn vốn dĩ luôn ngạo kiều, sạch sẽ, đường bệ. Hình ảnh hiện tại đối lập bất đồng khiến y nhất thời nhận không ra, có chút khó quen mắt.
Hà hà...
Đáng đời, ai bảo ngươi chọc lão tử. Tự ngươi chuốc lấy. Hoài Ly nghĩ thầm ngửa cổ uống tiếp.
"Ừng ực... ừng ực..."
Ly tướng quân bước vào mặt mũi tối sầm, vội lao tới giựt phắc bình rượu trong tay Hoài Ly ra, y giành lại rượu cứ thế đổ lên ướt nhẹp thân thể cả hai.
"Chủ nhân người say rồi đừng uống nữa chủ nhân."
"Cút. Ngươi cút đi, mặc kệ ta, đừng làm phiền ta. Cút đi."
Ly quy nhíu chặt đường chân mày siết tay đứng yên bất động nhìn Hoài Ly, ẩn nhẫn. Qua một hồi dưới nền đã lăn lóc vỏ bình. Ly Quy không chịu nổi nữa nhào tới nắm chặt lấy bàn tay Triệu Hoài Ly, rút chiếc bình đã vơi hơn nửa y đang uống dở dang ra, vứt bộp xuống nền phòng, rượu đổ tràn lan.
"Đủ rồi chủ nhân."
"Tránh ra, trả rượu cho ta, trả... hước..." Hoài Ly say mèm giọng đặc nhựa, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng càng say thì lại càng bướng.
Mặc cho tướng quân khuyên can bao nhiêu y vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cứ đòi trả bình cho mình uống tiếp, giằng co với chiếc bình trong tay tướng quân qua lại một hồi y cuối cùng ngã đè lên người hắn. Còn không biết sống chết tiếp tục cọ qua cạ lại tiếp xúc cơ thể với hắn.
"Trả cho ta, muốn uống... trả đây... hước..."
"Rầm." Mắt hằn tơ máu Ly tướng quân thình lình lật người lại áp Hoài Ly ở bên dưới thân hắn. Hầu kết dịch động nuốt vào ngụm khí nóng tướng quân nhìn khóa thiếu niên đang say mèm ở dưới thân chẳng còn lại bao nhiêu ý thức tự chủ. Cứ chép miệng đòi trả rượu.
Nói đi vì sao người lại như thế này, không chút phòng bị liên tục thách thức giới hạn của ta, ta cũng là con người. Ta cũng biết rung động. Chủ nhân. Ta khao khát người từ lâu rồi người không biết hay sao. Chủ nhân!?
Bàn tay to lớn run rẩy vươn ra khẽ chạm vào gò má trắng trẻo búng ra sữa nhưng lại nóng hầm hập của Hoài Ly, lồng ngực tướng quân phập phồng đập loạn.
Cắn răng kềm chế tướng quân rụt tay về kéo chăn bông gần đó đắp lên người Hoài Ly: "Chủ nhân người say rồi ngủ một lát đi."
Đáng tiếc Hoài Ly trong cơn say mơ hồ nhìn người trước mặt biến thành kẻ khác, ngay khi tướng quân muốn rời đi y đã vòng tay qua gáy cổ kéo người ta xuống trực tiếp hôn sâu.
"Ưm ư... Đừng rời khỏi ta, ngươi đừng đi." Hoài Ly điên cuồng mút mát lấy bờ môi của đối phương, lột áo hắn xuống, sờ soạng khắp cơ thể hắn.
Trái tim tan chảy như thiêu như đốt, dục vọng hừng hực ùa về khác nào bão lũ, ý trung nhân trực tiếp mời gọi mình, hôn môi mình tha thiết đến như thế, Ly Quy làm sao khống chế nổi. Liệu có phải bản thân ngửi hơi men của đối phương nên cũng say rồi không.
Ly Quy vuốt tóc Hoài Ly, gấp gáp hồi đáp. Thọc lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng dậy hương nồng của y.
"Ư ưm...haa aaa..." môi lưỡi quấn quýt dây dưa ướt mềm, nước bạc chảy tràn ra ngoài khóe miệng cả hai, Hoài Ly mê man vuốt ve mệnh căn cộm dày nhô lên của đối phương, vụng về hấp tấp kéo xuống đem bao bọc.
"Hức... nóng... nóng quá."
khẽ tách ra một chút môi lưỡi li khai kéo theo vệt chỉ dài, đôi mắt ngấn nước ầng ậc nhìn đối phương, Hoài Ly nức nở bảo: "Khúc... cho ta. Mau cho ta. Hức ức..."
Uỳnh. Đỉnh đầu Ly tướng quân nổ sầm một tiếng, đồng tử mắt giãn căng cơ hồ muốn vỡ nát.
Thì ra nãy giờ chủ nhân say đến nhầm lẫn hắn thành cái vị kia. Vậy mà hắn còn tưởng chủ nhân mở lòng ra với hắn. Chết tiệt. Ly tướng quân cắn môi bật máu tươi cho tỉnh táo lại. Lợi dụng chủ nhân say mà thừa nước đục thả câu hắn làm không được, khác nào cưỡng hiếp.
"Chủ nhân, người tỉnh táo lại đi. Là mạt tướng không phải Thần chủ Ngũ châu. Ngài ấy còn đang bị ngài nhốt ở nhà ngục. Bị hai tên đồ tể tra tấn. Chính người dùng hơn mười sợi khốn tiên trói buộc ngài ấy, làm sao ngài ấy có thể tới đây với người được. Người tỉnh táo lại đi. Trong lòng người vẫn còn chưa quên được ngài ấy sao?"
Tướng quân khó khăn kềm chế dục hỏa ở dưới hạ căn để đánh thức kẻ say. Song lòng vẫn còn có chút hờn.
Hoài Ly lúc này nghe được câu đó mới sực tỉnh nhìn kẻ trước mặt. Tay day day mi tâm nhìn lại lần nữa, là Ly tướng quân, y chết lặng cả người.
Y vậy mà hôn say sưa còn cởi đồ nắm hạ căn của người ta, nhục nhã chưa từng có. Y rụt tay về, cúi gầm mặt xuống chẳng biết nói lời gì.
Ly tướng quân nhìn thấy bờ vai của Hoài Ly run rẩy. Lòng hắn bỗng theo đó trầm buồn. Mới lúc nãy chủ động dâng hiến một cách si mê cuồng liệt, giờ nhận ra lầm người thì sợ hãi run cầm cập. Chủ nhân vẫn còn chung thủy với kẻ kia quá, thực khiến hắn ghen tị với kẻ đó.
"Cộc cộc..."
Vừa lúc này bên ngoài có thủ hạ gọi tướng quân đi xử lí chính sự. Tướng quân vỗ vai Hoài Ly một cái, nhỏ giọng: "Mạt tướng đến Thư Phòng một lát rồi về, người nghỉ ngơi đi."[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: