Đam Mỹ A Ly, Ngươi Là Tâm Can Bảo Bối Của Quả Nhân - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 22 Tháng năm 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 129: Thiên Ca Khúc, Lão Tử Muốn.. Mạng Của Ngươi!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 130: Có Nỗi Đau Mang Tên Thầm Lặng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 131: Dày Vò

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 132: Mùa Xuân Có Về Nữa Không?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2024
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 133: Thiên Ca Khúc Ra Đi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía Bắc cửa điện Triệu Hoài Ly một thân y phục thanh bạch cũng không che lấp nổi nét ngạo kiều mị hoặc, chậm rãi hướng về phía thủy binh đang giáp chiến cùng các vị thần nơi cung Rồng, y cất tiếng nói đầy ngạo nghễ:

    "Bổn thượng thần đã tha cho các ngươi một mạng không biết ơn còn quay lại tìm chết. Hôm nay liền thành toàn cho các ngươi."

    Dứt lời Thủy Sinh kiếm xé thịt lòng bàn tay hiện ra, ánh mắt thiếu niên nhuốm đầy sát khí một đường xông vào vòng chiến loạn.

    Trong tẩm điện bấy giờ Ca Khúc tỉnh lại cố bò xuống giường cuối cùng ngã rầm, chàng lết tới cửa đập tay vào đó kêu cứu. Đã được lệnh không có sự cho phép của chủ nhân không được mở cửa, với cả bọn họ cho rằng vị bên trong đang cố lừa họ mở cửa để chạy trốn như lần trước nên cho dù có nghe tiếng cầu cứu bọn họ cũng vờ như không nghe.

    "Lạnh... lạnh quá."

    Bờ môi tím tái hàm răng trắng va vào nhau cầm cập, Ca Khúc run rẩy với chiếc chăn bông mình vơ được ở trên giường khi nãy, dầu cho có bó kín cỡ nào cơ thể cũng vẫn lạnh, lạnh từ xương tủy tỏa ra. Chàng cố lết về lại trên giường nhưng nửa đường không lết nỗi nữa nằm phịch luôn ở giữa phòng. Đôi môi khô khốc vừa sưng vừa nứt rạn, nước mắt sinh lí không tự chủ được ứa tràn khóe mi. Chàng chìm vào cơn mê sảng, luôn miệng rên rỉ thì thầm gọi tên kẻ kia.

    "Lạnh... lạnh quá... Hoài Ly... ta thật lạnh..."

    Hai canh giờ trôi qua cuộc chiến vẫn chưa tới hồi ngả ngũ, bỗng nhiên nước biển sủi bọt lên ùng ục dị thường, một cơn hải chấn làm rung chuyển khắp nơi, hải sinh nháo nhào chạy loạn tựa hồ sắp sửa thiên tai đại họa giáng đầu.

    Đây là điềm báo gở, thiên đạo đang nổi giận. Đã xảy ra chuyện gì?

    Binh tôm tướng cá hớt hải truyền tai nhau, Sò cung nữ chạy ào tới mặt mày tái mét:

    "Hồi bẩm chủ nhân sự không hay rồi, Thần chủ... Thần chủ Ngũ châu ngài ấy... ngài ấy đã băng hà."

    Kịch.

    Mũi kiếm trong suốt ở trên tay Triệu Hoài Ly cứ thế buông lơi. Y ba chân bốn cẳng chạy ào về tẩm điện. Các vị thần rồi binh tôm tướng cá cũng lật đật chạy theo.

    Nội điện, nam nhân lãnh diễm nằm như ngủ trên chiếc giường trắng muốt, hai mắt nhắm nghiền.

    Khắp nền đầy máu bê bết trộn lẫn mùi tinh dịch nồng đậm, y phục rách nát còn bừa bộn vứt mỗi chỗ vài ba miếng sau trận hoan ái kịch liệt. Chăn bông đắp người nam tử nhưng vẫn lộ ra cổ chân chằng chịt vết cắt bằng kiếm, máu chỗ đó đã khô bện lại sẫm màu. Ẩn ẩn dưới vành tai cần cổ đầy dẫy dấu hôn dấu cắn và cả vết roi quật. Ngay cả trên mặt cũng có vết thương, đôi môi thì bầm tím. E rằng dưới lớp chăn bông còn khủng khiếp hơn nữa, các vị thần lao tới gục bên giường nam tử đã chìm giấc ngủ sâu, run rẩy khóc gào.

    "Ca Khúc có hồn đan hộ thể, không thể nào, không thể như thế được, Ca Khúc là sinh mệnh của chúng ta. Tỉnh lại đi chàng không thể chết, Ca Khúc, Ca Khúc ơi. Hu hu hu..." Các vị thần đau khổ cùng cực.

    Triệu Hoài Ly run tay mở hộc gỗ ở góc tường kiếm hồn đan nhưng không thấy đâu. Chỗ này khuất còn chẳng ai dám bén mảng vào, ai đã lấy nó đi. Triệu Hoài Ly gào lên rống tìm hồn đan, binh lính tỏa ra khắp nơi lục kiếm.

    Hồn đan ở đâu, hồn đan của Ca Khúc ở đâu rồi. Ngươi đợi thêm lát ta nhất định tìm hồn đan về cho ngươi.

    Hoài Ly hoảng loạn lục muốn banh chành căn phòng trong nội điện. Mọi người bấy giờ mới biết y lấy đi hồn đan của Ca Khúc, run tay vén lớp chăn bông lên một chút để xem thử quả nhiên lồng ngực nơi đó quấn băng máu vẫn đang rịn ra rỉ rả.

    "Súc sinh. Mày không phải người, moi đan của chàng ấy. Mày không phải người."

    Các vị thần khủng hoảng bi thương tột độ lao tới tấn công Triệu Hoài Ly. Mà y thì chẳng còn tâm trí đâu mà chiến đấu nữa cứ đứng đực như trời trồng. Binh tôm tướng cá và cả Ly tướng quân vung kiếm chận lại. Có kẻ còn từ lúc nào chạy đi thả bọn người Hoa Lãnh ra ngoài để họ bảo vệ chủ nhân bọn chúng, quả nhiên Hoa Lãnh dù cho bị nhốt nhiều ngày vẫn đứng về phía Triệu Hoài Ly. Ra sức bảo vệ y khỏi những đòn tấn công của các vị thần.

    Ôi không! Sò cung nữ bỗng bật kêu lên. Mọi người ngừng chiến nhìn máu mũi và máu miệng Ca Khúc đang trào ra òng ọc.

    Mau... mau gọi y sư tới đây. Hoài Ly gào lên lao tới cỗ thi thể nam nhân ở trên giường, các vị thần kéo ngược y ra ngăn không cho y tiếp xúc với Ca Khúc.

    "Súc sinh đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào chàng ấy." Các vị thần hét lớn mà hốc mắt nước chực rơi. Đấm cho y mấy cú bầm mặt mũi. Bọn người Hoa Lãnh cố tách Hoài Ly khỏi sự tấn công của các vị thần và khuyên họ giữ bình tĩnh sợ họ làm tổn thương y nữa.

    Ta đi tìm hồn đan, Ca Khúc ngươi đợi ta, đợi ta.

    Hoài Ly nắm cổ áo nữ y lệnh chữa trị cho chàng, lại nhờ cậy Hoa Lãnh coi sóc chàng một lát, y đi rồi về nhưng y chưa biết phải tìm hồn đan ở đâu, binh lính tỏa đi các ngả còn chưa có tin báo về.

    Dặn dò trong vội vã y quay đầu lao ra tới cửa, từ phía sau lưng đã nghe truyền tới tiếng gào khóc bi thống của các vị thần.

    Y chôn chân tại bệ cửa không dám quay đầu nhìn lại.

    Tại sao, tại sao lại thành ra thế này. Hắn không phải là bệnh tật bất xâm, hắn không phải là cộng sinh cùng vũ trụ thương thế mau lành sao, thành ra cái dạng này. Đôi môi đó không còn nồng thắm, hắn không còn thở nữa hơi thở ấm áp, người hắn cũng không còn thơm. Có phải hắn đang lừa ta để chạy trốn không, ta cho hắn uống thủy linh đan hắn sao có thể chết.

    "Đừng, đừng mà. Ca Khúc. Khúc ca ca, Khúc ca ca... đừng bỏ chúng ta. Đừng bỏ chúng ta mà. Ha aa ha... hu hu hu..."

    Các vị thần gào khóc thảm thiết vây quanh cỗ thi thể nam tử lãnh diễm đang hồi phân hủy vì chết rồi mà không có hồn đan hộ thể.

    Không còn xinh đẹp vạn người mê, cũng không còn thơm hương đầy vẻ uy quyền đường bệ. Nam nhân hao gầy xanh xao đang nằm ngủ ở trên giường từ từ tan rã ra thành muôn vạn tia sáng đỏ rực lấp lánh như đom đóm giữa vườn khuya, đom đóm lan tràn khắp căn phòng phút giây nguyên thần tiêu tán không để lại chút dấu vết nào.

    "U hu hu hu..."

    Xà Thần, Hoàng Hôn ngồi bệch xuống nền. Chu Sa, Băng Thần, Hương Thần ngất lịm.

    Triệu Hoài Ly ngửa cổ bật cười vang, bộ dáng như điên như dại khi tận mắt chứng kiến Thiên Ca Khúc ra đi ngay trước mặt mình. Ra đi tới tiêu tán chẳng còn sót lại chút gì dù là nắm tóc móng tay.

    "A ha ha ha..."

    "Thiên Ca Khúc ngươi định lừa ai, nguyên thần tiêu tán gì chứ, tên ngụy quân tử, ân oán giữa ta và ngươi còn chưa có xong đâu, ngươi mau ra đây đi, trở lại, trở lại đi."

    "Ngụy quân tử, ngụy quân tử."

    Giọng ngày càng trầm đến nhỏ xíu trong cuống họng, Hoa Lãnh không đứng gần cũng không biết Triệu Hoài Ly đang lầm bầm mắng chửi con người kia. Dù sao người đã khuất rồi, mắng thậm tệ như vậy rất không nên. Huống hồ sinh thời ngài không làm gì có lỗi với y cả.

    Triệu Hoài Ly. Hoa Lãnh cảm thấy cũng nên cho y biết sự thật rồi.

    Xong còn chưa kịp mở miệng nói thì từ xa Mộ Bản Lật, Cố Vân Hi, Diệp Y Phong và tám đứa con cưng của Thổ Thần đã thình lình lao tới tung đòn hiểm hòng lấy mạng y.

    "Súc sinh, đi chết đi." Dạ gào.

    "Bảo vệ chủ nhân." Ly tướng quân hô to hộ giá, binh tôm tướng cá sẵn sàng nghênh chiến.

    Hoa Lãnh đứng giữa phân trần, thở hồng hộc bảo: "Dừng tay đi các người đừng kích động, tìm kiếm hồn đan thất lạc của Thần Lửa mới quan trọng, biết đâu còn có thể níu giữ được chút tàn hồn của ngài ấy quay trở về, huống hồ Thần Lửa lúc còn sống yêu thương Triệu Hoài Ly tới như vậy các người giờ giết chết em ấy khác nào làm trái di nguyện của ngài ấy. Để em ấy sống đi, sống trong đau khổ dằn vặt vẫn hơn là chết dễ dàng."

    Hoa Lãnh nói không sai, tìm kiếm hồn đan quan trọng các vị thần liền tức tốc rời khỏi nội điện lần theo đám thủy binh đi các ngả ngách trong Thủy Ngư Cung và mở diện rộng ra ngoài Tứ Hải. Vân Thần và Vũ Thần thì mang ba kẻ đã ngất xỉu về cung Rồng.

    Mọi người đi rồi bấy giờ chỉ còn có bọn người Hoa Lãnh, Ly tướng quân và Sò cung nữ ở đó với Hoài Ly. Y vẫn như người mất hồn miệng lầm bầm mắng chửi Ca Khúc là ngụy quân tử gạt người. Y không hề để tâm gì tới chung quanh nữa.

    Hoa Lãnh chua xót cũng rất tức giận tiếc thương người đã khuất, nắm lấy bả vai y, giọng khá trầm:

    "Ta thật không ngờ em lại mất nhân tính đến vậy, cư nhiên ra tay bức hại ngài ấy một cách tàn nhẫn vô nhân đạo." chẳng phải ngày thường em luôn miệng nói yêu ngài ấy sao A Ly?"

    Hoài Ly trợn mắt gạt tay Hoa Lãnh ra: "Ta mất nhân tính, ta mất nhân tính cũng không bằng nó, nó hoại đi cốt nhục của nó đó, là con của ta ngươi có hiểu hay không, đối với ta nó ngay cả cầm thú còn không bằng, chết là đáng đời."

    "Chết tốt. Chết tốt. Ha ha ha..."

    Hoài Ly lần nữa ngửa cổ bật cười như kẻ điên. Bấy giờ một giọng nói đã cất lên:

    "Thủy Hỏa kề cận nguyên thần suy kiệt, Thủy Hỏa giao hòa nguyên thần tiêu tán."

    Hoài Ly vụt biến sắc quay nhìn Hoa Lãnh: "Ngươi nói nhảm cái gì, Thủy Hỏa gì chứ?"
     
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 134: Phong Ấn Giải Trừ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2024
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 135: Ngũ Châu Tang

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Ca Khúc ra đi, con dân Ngũ châu đều để tang chàng, Hoàng hậu Thanh Hải, công chúa Thiên Bình, vương tôn công tử chư hầu quan viên lớn nhỏ các nước lân bang, từ giới quý tộc cho tới hạng cùng đinh nơi xa xôi phía Tây Tây Bắc cùng trời cuối bể, ngay cả tiểu oa nhi đang bế bồng trên tay cũng không ngoại lệ, khắp nơi đều xót thương, khắp nơi đều một màu thê lương tang tóc.

    Hỉ Tích quốc thần cung.

    Bên trong thần điện nhị công chúa Thiên Linh Nhi một thân trắng toát quỳ phục bên linh cữu trong đựng hồn đan đỏ tươi như máu thay cho kim thân của huynh trưởng, chung quanh chín ngọn nến sáp cháy phừng phừng, toàn thân nàng lạnh lẽo giá băng.

    Hoàng huynh cả đời sống vì chúng sinh thiên hạ thật không ngờ tới lúc chết đi lại thê thảm đến nhường này, nguyên thần tiêu tán tận khí hoại phách chẳng còn sót lại chút gì.

    Hoàng tỷ bị người ta moi tim, Hoàng huynh bị người ta moi đan. Tỷ tỷ đi rồi, huynh trưởng cũng đi rồi từ nay nàng không còn người thân trên cõi đời. Bị người ta ức hiếp cũng không có ai đứng ra chở che. Nàng học nấu ăn cho giỏi để ai nếm tài nghệ nấu nướng của nàng bây giờ. Trăm năm vạn năm trôi qua trường sinh bất lão còn có nghĩa lí gì đây.

    "Thần Lửa!"

    "Thần Lửa!"

    "Khúc ca ca!"

    "Hu hu hu, ca ca của chúng ta đi rồi... Phu quân của chúng ta đã đi rồi, chàng ơi, từ nay không còn nhìn thấy nữa. U hu hu..."

    Bên ngoài thần điện truyền vào tiếng gào khóc của các vị thần: Cố Vân Hi, Mộ Bản Lật, Diệp Y Phong, Xà Thần, Băng Thần, Hương Thần, Chu Sa, Hoàng Hôn, Nhuệ Khắc, Vân La Duật, Bình Tha, Cố Vân Du, Cao Lãng và tám vị thiên chi kiêu tử.

    Theo nghi thức tế bái, họ quỳ suốt ba ngày ba đêm hướng vào điện thần nơi chứa hồn đan của Thần chủ Ngũ châu, người đã triệu hồi bọn họ về với thế giới này. Thổ Thần nghĩa mẫu của chàng thì ngả bệnh thương tâm tới không dậy nổi.

    Hết rồi, hết thật rồi. Bao tháng ngày qua dáng vẻ uy phong cao lãnh, từng ngón tay phong lan thon dài, từng nụ cười ánh mắt lẫn bờ môi, giọng nói ấm áp trầm hùng đó, trang tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nay tan thành tro bụi hóa hư vô. Từ nay chẳng còn trông thấy chàng. Ngủ đi phu lang ơi giấc ngủ ngàn thu.

    Chàng hãy yên giấc nồng. Hồn đan của chàng đặt ở nơi thần điện, bọn ta ở đây không rời đi đâu cả, nguyền giữ lửa suốt trăm năm. Chàng không cô độc. Phu lang. Chúng ta suốt đời tôn thờ.

    "Ư hư hư..."

    Tiểu Tiết cùng dàn cung nữ thái giám chúng cung nhân trên dưới thần cung, Lan Trung Thiết vệ và hơn chục đội thị vệ, ám vệ do Liện dẫn đầu quỳ dài theo hai bên tam cấp bề thế xuống dưới tận sân Rồng, nơi bá quan văn võ đang run rẩy đầu tay áp đất.

    Hoặc tướng quân trực bên linh cữu cả đêm không biết sáng sớm nay rời đi đâu mất, thị tùng dưới trướng đang bổ nhau tìm, hi vọng đừng làm ra chuyện dại dột, sinh thời Thần chủ ưu ái nhất vị tướng quân này, từ nhỏ đã đem về dạy võ và cưu mang, thâm tình cao dày biết sao đền trả, Thần chủ đột ngột ra đi đã làm chấn động tâm lí của tướng quân rồi.

    Thần chủ ơi hãy yên nghỉ!

    "Ư... hư hư..."

    Chuông gió réo rắt tinh tang hòa cùng tiếng khèn trong trẻo vọng tới trong bất giác khiến người ta nhói lòng.

    Vi vu....

    Vi vu...

    Vượt qua cổng thành cao lớn bề thế, vượt qua bao chúng dân đang xếp hàng dài bu chật kín các góc phố ngả đường hướng về chốn cung son.

    Nữ tử lụa trắng lướt đi như bay, kiệu gỗ không người khiêng ở mé sau và tám nam thanh nữ tú thổi kèn đưa tiễn.

    Mọi người ngừng khóc ngoái nhìn. Dừng trước sân Rồng thị tùng cùng kiệu trắng đứng lại, nữ tử lụa trắng quỳ từ dưới tam cấp điện lết lên tới tận sảnh tiền, mỗi bước chân có thị nữ rắc hoa lan trắng, mỗi bước chân nàng chết lặng cả khối lòng.

    Nữ tử đó là ai vậy, lộng lẫy kiêu sa hệt một vị nữ thần. Nàng ta cũng đến đưa tiễn Thần chủ lần cuối. Mọi người lặng im đau thương vùi lấp. Câu xì xào cũng chẳng còn thốt ra được ở chốn linh thiêng, nước mắt ai cũng lặng lẽ tuôn dài.

    Vì sao chàng không đợi ta tới, mùa đông vẫn chưa tàn, ta ngủ sang đông còn chàng thì ngủ cả một đời. quá trễ rồi ta mãi mãi không còn đuổi kịp vầng dương xa chớp mắt, mùa đông vẫn còn đây, mùa đông vẫn chưa tàn, chàng đã mờ xa.

    Một lạy này ta dập đầu tạ tội với chàng, mùa xuân không về nữa, mùa xuân đã chết rồi. U hu hu...

    Nữ tử dập đầu nơi lối vào thần điện chứa linh cữu với nến sáp vây quanh trong đựng hồn đan vị Thần Lửa kiêu hùng.

    Khóc tang khóc tang kìa điện thần khói hương trầm nghi ngút.

    Trai gái đội khăn mùi lá trà xanh quyện quất vị hương đài.


    "Chiêu Nhi cung chủ cô còn có gan đến đây, còn có mặt mũi dập đầu trước linh cữu của ngài ấy, thôi mấy giọt nước mắt giả dối và đừng làm bẩn thần điện của chúng tôi. Nếu không phải vì cô Thần Lửa sẽ không chết, nếu chẳng phải hiện tại trong huyết mạch của cô đang chảy tràn dòng máu vô giá của ngài ấy, bọn ta đã giết chết cô rồi. Còn không mau cút đi." Vân Thần Vân La Duật và Vũ Thần Bình Tha tức giận điểm mặt đuổi người.

    Các vị thần rút pháp khí gào lên tấn công.

    "Đủ rồi trong tang lễ của Thần chủ các người cũng muốn làm loạn, các người đều quậy đủ chưa. Ai trong các ngươi không tổn hại ngài ấy, nếu không phải vì các ngươi rắp tâm bất chính sự thể đi tới ngày hôm nay hay sao. Giờ các người đánh nhau thì có ích gì nữa, Thần chủ ngài ấy không trở về, vì giận các ngươi, ngài ấy mãi mãi cũng không trở về." Kim Thần lớn tiếng lòng đau tột độ.

    Chu Sa, Hạo, Diệp Y Phong, ngã bệch ra nền cả tứ chi rã rời. Pháp khí buông lơi.

    Nữ tử y trắng ôm siết lồng ngực ép nghiền giọt lệ thấm mặn. Đau khổ cùng cực. Nàng gào lên:

    "U hu hu... ta hại chết chàng ấy rồi. Ta là tội đồ của nhân loại. Ta hại chết chàng rồi, Ca Khúc ơi, u hu hu..."

    Nữ tử vật vã, thị nữ rải hoa rớt chiếc giỏ mây hoa lan trắng tung đầy trời nhào tới đỡ lấy nàng. Cả thần cung chìm trong ảo não thê lương.

    Triệu Hoài Ly trên mái vòm nhìn vào thần điện bờ môi giật giật. Đến đây để đưa tiễn Ca Khúc lần cuối, sao lại nghe ra tin tức động trời.

    "Nữ tử đó là ai, sao lại liên can tới cái chết của Ca Khúc, máu của hắn sao lại chảy ở trong người nàng ta, sự thể là sao vậy chủ quản người mau nói ta biết đi, Ca Khúc và nữ nhân này loại quan hệ đó?"

    Hoài Ly lòng nóng máu sôi quay sang hỏi Hoa Lãnh, tựa hồ như muốn bay ngay vào thần điện đối mặt với nữ tử kia cho tỏ tường.

    Thư Phong bên cạnh liền trả lời thay cho Hoa Lãnh.

    "Hoài Ly việc không như ngươi nghĩ nữ tử đó cùng Thần Lửa chẳng có quan hệ gì, nàng ta chính là nữ Thần Mộng Mơ người đời thường hay truyền miệng nhau nhắc tới, nàng ta có thể thâm nhập vào tiềm thức của mọi người để tỏ tường mọi chuyện. Ngươi còn nhớ vào cái ngày mình bị mù mắt mà bọn ta tìm khắp nơi không có thuốc chữa trị đại phu nào cũng lắc đầu bó tay không? Ngay cả Thần Lửa được mệnh danh là Thần y Ngũ châu cũng không trị được, lo cho ngươi ngài ấy âm thầm tìm đến Mộng Mơ cung. Đảo Trường Sinh là nữ Thần Mộng Mơ tiết lộ cho ngài ấy, với điều kiện dâng cho nàng ta hai phần ba lượng huyết long trong cơ thể ngài. Sự việc sau đó như ngươi thấy.

    Sau khi lấy máu đầu tim cho ngươi rồi còn phải rút gần như cạn máu trong cơ thể đem cho nàng ta thì tu vi của ngài ấy đã sụt giảm đi trầm trọng, ngài ấy hôn mê mấy ngày mấy đêm, vì ngươi ngài ấy còn tự tách đi tinh thần thể. Con rồng trắng ngươi thấy ở ngoại thành ngày đó không sai chính là chân thân của ngài ấy. Vì ngươi ngài ấy đã hi sinh quá nhiều."

    Triệu Hoài Ly quỵ xuống mái vòm, cơ thể lạnh toát, trái tim non nớt nhuốm đầy thù hận lần nữa co bóp mạnh muốn vỡ tung ra.

    Sự thật cứ lần lượt được bóc trần, đẩy y vào vũng lầy tội lỗi. Y đang rơi xuống, y đang rơi xuống, phía dưới là vực thẳm vạn trượng đón chờ y.
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 136: Hỏa Liên Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn chuyện gì các người dấu giếm ta nữa không nói hết ra đi, nói hết ra cho ta nghe một lần sau cuối."

    Hoài Ly tuyệt vọng.

    Hoa Lãnh xám mặt ôm lấy y, dự cảm chẳng lành: "Em muốn đi theo ngài ấy phải không A Ly, bởi vậy mà trước đây Thần Lửa luôn giấu kín mọi chuyện vì sợ có một ngày như thế này xảy đến, em biết được nguyên do liền tự tay hủy đi mệnh cốt của bản thân mình, tước mình khỏi dòng thần tộc chỉ để được ở bên cạnh ngài ấy bất cứ chuyện gì cũng dám làm."

    Hoài Ly chùng mặt xuống: "Ca Khúc đã nói với người như thế sao chủ quản?"

    "Ừm." Hoa Lãnh gật đầu.

    Cơn gió mát lành sớm mai thổi qua bất chợt. Nền trời vài cánh nhạn bay. Đôi mắt Hoài Ly tan rã.

    "Chàng ấy sợ ta hủy đi mệnh cốt nên mới lựa chọn rời xa ta nhưng Ca Khúc không biết rằng, không được ở bên chàng ấy còn đáng sợ hơn việc bị tước khỏi dòng thần tộc. Chỉ cần được sống cùng chàng ta cam tâm tình nguyện làm một phàm nhân tầm thường chịu dày vò của luân hồi lục đạo, bất quá giờ Ca Khúc đã đi rồi nói mấy lời này còn ích gì đâu. Chi bằng để ta gặp lại chàng rồi hỏi cho rành mạch."

    "A Ly, Thần Lửa nguyên thần tiêu tán dù em chết đi cũng không thể gặp được ngài ấy, em tỉnh táo lại đi em còn có chúng ta. À phải rồi còn con của em nữa, A Ly con của em vẫn chưa chết, em phải sống vì nó chứ."

    Hoa Lãnh giờ mới sực nhớ ra còn chưa nói chuyện quan trọng nhất với Hoài Ly. Có đứa bé này níu chân, em sẽ không nghĩ quẩn. Thật sự quá may mắn khi Thần Lửa ngày đó giữ được mạng sống của đứa bé.

    "Gì chứ, con của ta vẫn còn sống, chuyện này không đùa được đâu chủ quản người mau nói đi, nói rõ hơn cho ta biết đi chủ quản." Hoài Ly nôn nóng tóm cổ áo Hoa Lãnh gặn hỏi dồn, đôi mắt rực sáng.

    Hoa Lãnh và ba vị thần bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện.

    Triệu Hoài Ly nghe xong phóng như bay về phía hồ Hồng Ngư. Thấy dáng dấp khí tức của y từ xa mặt hồ bỗng chao đảo nhấp nhô, hỏa liên hoa vụt tỏa ánh hoàng kim rung rinh lay động.

    Thị vệ canh gác quanh hồ thấy kẻ lạ đột nhập mà người đó còn là Triệu Hoài Ly người đã tạo ra linh hồn ở dưới đáy hồ mà bọn chúng đang canh gác này thì vô cùng kinh hoảng.

    Sao Thần hậu lại biết thiếu thần chủ đang ở đây.

    Thần chủ đã căn dặn phải bảo hộ thiếu thần chủ chu toàn không cho ai tới gần, dù cho ngài không còn chúng vẫn phục tùng mệnh lệnh, thiếu thần chủ ở dưới hồ xem như chủ nhân đời kế tiếp của bọn chúng.

    "Chủ quản Vân Thiên Sơn, xin người đừng làm khó các thuộc hạ, xin hãy dẫn vị Thủy Thần này rời khỏi đây." Đội trưởng đội thị vệ lên tiếng.

    "Các ngươi cũng biết đây là cha của đứa trẻ ở dưới hồ còn mở miệng ngăn cản, cốt nhục li tán quá lâu cũng nên cho họ đoàn viên rồi. Để A Ly gặp thiếu thần chủ của các ngươi chút đi, phụ tử liền tâm còn giúp đỡ thiếu thần chủ các ngươi sớm ngày chuyển hóa. Các ngươi cũng biết Thần chủ sinh thời yêu quý A Ly nhường nào, vì bảo vệ em ấy nên mới buộc phải rời xa nhau. Giờ ngài ấy đi rồi cũng nên để cho phụ tử họ đoàn tụ."

    Lời chủ quản không sai tẹo nào, Thủy Thần sẽ không hại thiếu thần chủ, vả có muốn bọn chúng cũng không cản được mấy vị thần cao lãnh này. Đành ngậm ngùi nhường đường.

    Hoài Ly lao tới bên hồ nước ngồi thụp xuống bàn tay run run chạm vào đóa sen đỏ, hốc mắt y cay xè.

    "Hài nhi của ta... hài nhi của ta vẫn còn trên cõi đời."

    Một giọt rồi lại hai ba giọt lệ thấm mặn rớt xuống cánh sen đỏ tươi long lanh tóc tách...

    Giọng của đội trưởng đội thị vệ vang lên:

    "Ngày đó khi đem nguyên thần thiếu thần chủ đặt vào đóa sen này Thần chủ đã hao tổn rất nhiều linh lực, cứ thế ngất đi tận mấy canh giờ liền. Ngài ấy rất thương hài tử, ngày nào sau giờ chính sự bộn bề cũng dành thời gian ít ỏi để tới đây trò chuyện và gảy đàn. Giờ ngài ấy đi rồi khi thiếu thần chủ còn chưa có hóa sanh, phụ tử chưa kịp gặp nhau thiếu thần chủ dường như cảm ứng được sự ra đi của ngài ấy nên mấy bữa nay cứ im lìm miết, lúc nãy thấy người đến mới động đậy khiến cho mặt hồ gợn sóng."

    "Thuộc hạ cả gan hỏi người một câu lời của mọi người trong cung truyền tai nhau nói rằng chính người đã hại chết Thần chủ, điều đó có phải sự thật không?"

    Đội trưởng siết kiếm đứng ngay sau lưng Triệu Hoài Ly, lấy hết dũng khí hỏi y.

    Hoài Ly không quay lại, mặt âm trầm: "Ngươi muốn giết bổn quân trả thù cho chủ nhân mình?"

    "Ta..." Đội trưởng do dự, kiếm động trong tay thì Hoa Lãnh ở phía sau đã khống chế hắn. Binh lính thấy vậy rút kiếm. Ba vị thần còn lại cũng rút pháp khí. Hoài Ly can ra:

    "Đủ rồi đừng đánh nhau vì ta nữa. Để ta nói chuyện với con của ta một lúc, sau đó muốn chém muốn giết gì tùy các người, ta không đánh lại đâu."

    Hoài Ly vuốt ve cánh sen đỏ thì thầm xin lỗi và nói nhớ con rất nhiều. Những giọt nước mắt muộn màng lần nữa rớt xuống. Do ở lâu trên bờ cộng với đau thương quá độ Hoài Ly lần nữa ngất lịm.

    Binh lính nói thì nói thế nào dám manh động lấy mạng kẻ mà Thần chủ sinh thời yêu thương nhất, vả có muốn cũng lấy không được đành dạt qua hai bên.

    Hoa Lãnh bồng Hoài Ly lên, Ly tướng quân từ xa chạy tới tái mặt khi thấy chủ nhân bất tỉnh, gấp gáp hỏi nguyên do và ngỏ lời để mình bồng. Hoa Lãnh không cho cũng không trả lời tướng quân mà tan biến mất. Tướng quân cùng ba vị thần còn lại lật đật chạy theo. Cả bọn quay về Thủy Ngư Cung.

    .

    .

    .

    "Lạnh... ta lạnh quá A Ly... thật lạnh..."

    "A Ly..."

    Không gian tối đen như mực tiếng nói ai oán văng vẳng bên tai, Triệu Hoài Ly mơ thấy chiếc giường sò nhuốm đầy máu, nam nhân lãnh diễm đang nằm trên đó thoi thóp nhợt nhạt hé môi nhìn về phía y, thều thào gọi y, ánh mắt đen ướt sâu thẳm như bóng đêm đẹp hút hồn.

    Y phục của nam nhân vứt loạn dưới nền, y phục cũng là do y xé. Người nam nhân đầy vết thương cũng là do y tra tấn mà thành. Nam nhân đó không ai xa lạ chính là Thiên Ca Khúc, là chàng ấy.

    "A Ly ta lạnh quá, giúp ta với A Ly, cứu ta. A Ly, lạnh... lạnh quá..."

    "Ca Khúc, Ca Khúc!"

    Hoài Ly hé môi choàng tỉnh mộng. Đôi mắt mở to bàng hoàng, mồ hôi rịn đẫm thái dương.

    Những vết máu biến đâu cả rồi giường phòng vô cùng thơm tho sạch sẽ. Ca Khúc mới ban nãy còn nằm ở đây cầu cứu y giờ cũng đã không còn. Hóa ra chỉ là một giấc mơ do y thương nhớ quá độ tạo ra.

    Hoài Ly run rẩy vuốt ve chiếc giường Ca Khúc nằm mấy ngày qua và đã chết ở đây, đem chiếc chăn chàng từng đắp trước khi chết ôm vào lòng nâng niu như báu vật. Chiếc chăn còn dính đầy máu của Ca Khúc đã khô bện lại nhưng y không muốn giặt mất đi mùi của chàng, đây là thứ duy nhất Ca Khúc để lại cho y trước lúc tan vào cõi hư vô, mỗi đêm nhớ chàng, nhờ có chiếc chăn này mới chợp mắt được một lúc, nếu không thì sẽ gặp ác mộng.

    "Khúc à, không lạnh, ta ôm ngươi, ngươi sẽ không lạnh nữa, không đau nữa Ca Khúc. Ta vì sao làm ngươi đau, ta nỡ lòng nào tổn thương ngươi, còn không Ca Khúc ơi dù là chút tàn hồn, ngươi tha thứ cho ta có được không? Cầu xin ngươi ngàn vạn lần ra đây gặp ta đi, ta biết sai rồi, ta sai ư hư hư... Ta nhớ ngươi nhiều lắm Khúc ơi..."

    Ôm theo chiếc chăn dính máu người thương Triệu Hoài Ly quỳ phục xuống nền phòng băng lạnh. Nhớ chàng quay quắt.

    Có ai không làm ơn nói cho y biết đây không phải sự thật. Vời bao vu sư tìm kiếm một chút tàn hồn cũng không tìm ra, các vị thần kia cũng không ai tìm ra, không có ai tìm ra vết tích của Ca Khúc lưu lại trần gian hết. Y mất chàng thật rồi.

    "Khúc ơi, ư hư hư..."

    .

    .

    .


    Hoài Ly ngoài giờ tới hồ Hồng Ngư thăm hài tử sẽ thường lơn tơn dạo quanh cung điện những chỗ mà ngày trước Ca Khúc thường đưa mình tới, hoa viên nở rộ hoa cúc mật thơm ngát hương, bóng dáng nam tử múa kiếm vận y đỏ hiện ra trước tầm mắt kinh diễm bức người, ngắt một đóa nam nhân quỳ một gối dâng tặng người yêu, mỉm cười vui vẻ.

    A Ly, hoa tươi phu quân tặng cho em!

    Phút chốc hình ảnh đẹp đẽ tan biến thành mây khói. Triệu Hoài Ly mất mát dâng tràn, vườn hoa này Ca Khúc đặc biệt trồng cho y, hoa vẫn còn đây tươi tốt người thì đã... đã...

    Lồng ngực co thắt thở không nổi.

    Siết nhàu lam y đơn bạc, sực nhớ ra Hàn Hồ nơi động Thủy Ly núi Tụ Vân Sơn, nơi đó lần đầu tiên cả hai gặp nhau lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của hai người, đoán rằng Ca Khúc rất có thể vương vấn sót lại chút tàn hồn nơi đó. Triệu Hoài Ly lập tức tìm đến ngay. Tiếc thay đây đã là nơi cuối cùng rồi mà khí tức chàng vẫn chẳng ngửi ra, Triệu Hoài Ly gục bên bờ đá rấm rứt khóc.

    Chợt nhiên có bước chân vào trong hang. Ngỡ tàn hồn của phu quân, Triệu Hoài Ly quay đầu lại bóng dáng nữ tử mảnh mai đập vào trong mắt, y kinh hãi hồi thần.

    "Tiểu Dẫn, ngươi... ngươi người hay ma vậy? Ngươi đừng có qua đây nha."

    Cô gái nhỏ phì cười thi lễ với y: "Chủ tử đã lâu không gặp."

    Thiệt tình người mấy bữa nay đi tìm tàn hồn của Thần chủ khắp nơi nhưng gặp nô tì thì lại hoảng sợ. Đối xử phân biệt quá.

    "Tiểu Dẫn, là ngươi thật sao, ngươi vẫn còn sống." Thấy điệu bộ dáng dấp tươi cười hồng hào của cô gái trẻ, Hoài Ly nhận ra nàng vẫn còn sống. Y vui mừng lẫn hoang mang tột độ.

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta hồ đồ."

    "Chủ nhân người bình tĩnh nô tì vẫn đang sống sờ sờ đây nào phải hồn ma bóng quế, người cũng biết tính cách của Thần chủ đó bề ngoài lạnh lùng cứng nhắc nhưng thực ra trong lòng rất ấm áp, nói là chấp pháp nhưng thực chất thị uy trước mặt người để người phục tùng ngoan ngoãn nghe lời ngài ấy. Nghiễm muội cũng chưa có chết, bọn nô vẫn sống ở trong cung chỉ là không tiện tới gặp người, sợ ám vệ của Thần chủ nhìn thấy mách lại với ngài ấy, nay ngài ấy đi rồi nô tì mới có cơ hội."

    Triệu Hoài Ly nghe xong lần nữa chết lặng. Ca Khúc giấu y nhiều chuyện đến thế, ngay từ đầu gặp gỡ hắn đã nói mình trăng hoa hậu cung giai nhân ba ngàn, phơi bày bao nhiêu xấu xa độc ác tàn bạo trước mặt y, hóa ra đó chỉ là diễn cho y xem. Hắn ôn nhu dịu dàng xót thương chúng dân biết mấy. Người ta xấu che tốt khoe, hắn làm ngược với mọi người. Vậy mới làm nên hắn, một bản chất riêng. Khiến y say mê cả đời.

    "Ca Khúc, ngươi thật ngốc."

    Hoài Ly cười chua chát.

    Tiểu Dẫn ánh mắt đượm buồn.

    "Cái chết của Thần chủ vô tình hữu ý đều có liên can tới chủ tử, nhưng thiếu thần chủ còn ở hồ Hồng Ngư chờ người. Mất cha rồi không thể mất luôn cả mẹ, xin người bớt đau thương."

    "Ca Khúc vì ta và hài tử hi sinh nhiều như vậy, ta đâu thể phụ sự kì vọng của hắn. Tiểu Dẫn à, ngươi yên tâm đi, ta sẽ sống thật tốt." Hoài Ly nói cho có lệ, Tiểu Dẫn biết trong lòng chủ tử rất buồn, nếu không có thiếu thần chủ giữ chân e rằng đã mồ xương trắng hếu.

    Sau khi từ biệt Dẫn cung nữ, Triệu Hoài Ly quay về âm thầm lẻn vào tẩm điện Cảnh Nghi trộm y phục của Ca Khúc ý định mang về ôm ngủ mỗi đêm, nào ngờ gặp chiếc lồng đèn và diều cánh bướm mình tặng phu quân ở trên long sàn, Triệu Hoài Ly run cả tay ôm hết thảy vào lòng, hóa ra chàng luôn trân trọng gìn giữ những món đồ y tặng, hóa ra mỗi đêm chàng đều ôm chúng chìm vào giấc ngủ, có lẽ cảm giác lúc đó hệt như y bây giờ, nhớ thương da diết, vậy mà y ngốc quá không chịu tìm hiểu, cứ vin vào cách chàng đối xử tệ bạc với mình thì đã vội cho là thật, rồi hành động nông nỗi sai lầm tổn hại tới chàng.

    Ca Khúc, về với ta nhé!

    Hoài Ly cúi người nhặt nhạnh. Tiểu Xu và các cung nữ thái giám từng hầu hạ y thình lình bước vào nội điện trông thấy y đang gom đồ của Ca Khúc mang đi thì gào lên, nước mắt lưng tròng:

    "Chủ nhân người đây đang làm cái gì? Gom đồ của Thần chủ đem đi, người giữ đồ của ngài giờ có ích gì, ngài ấy đã không còn, đều tại người, bọn nô ghét người, sao nhẫn tâm tới như vậy nỡ lòng nào người moi đan của ngài ấy. Chủ tử có biết lúc đem người từ Vân Thiên Sơn về đây cưu mang Thần chủ luôn phải nhả đan mỗi ngày hay không, Thần chủ đã thương người đến tận tâm can cốt tủy, vì sao nhẫn tâm đến thế này. Chủ tử ơi, bọn nô ghét người, u hu hu..."

    Đám cung nhân quỳ xuống cả.

    Hoài Ly đang ôm đống đồ bỗng nôn máu me từa lưa khuỵu dần xuống, cả đám hốt hoảng đỡ lấy y: "Chủ tử người thế nào, chủ tử đừng kích động, bọn nô không có ý mạo phạm người đâu, bọn nô bất kính."

    "Ta... ta không sao, các người không có lỗi gì cả." Hoài Ly lắc đầu thều thào, đống đồ vẫn ôm khư khư trên tay không buông.

    Lông Xù chạy tới mừng rỡ liếm mặt y, phe phẩy đuôi sau bao ngày xa cách. Nó chẳng lớn thêm tẹo nào cả, vẫn cứ nhỏ nhắn và đáng yêu như vậy.

    Triệu Hoài Ly phì cười vuốt ve đầu nó một lúc, bảo đám cung nhân chăm sóc nó cho tốt, y sau đó mới rời khỏi nội điện. Chú cún Lông Xù kêu ư ử, bọn cung nhân khóc rướm nước mắt bế nó trên tay nhìn theo tiễn biệt y.

    Nào đâu biết rằng gặp gỡ hôm nay cũng là lần cuối cùng giữa chủ tử bọn họ.
     
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 137: Tứ Đại Hộ Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội điện Thủy Ngư Cung

    Giường sò chất đầy kỉ vật của Ca Khúc, đèn lồng, diều cánh bướm màu sắc sặc sỡ. Mũ mão hoàng bào thậm chí cả nghiêng mực bút lông vũ Triệu Hoài Ly cũng trộm mang về.

    Nằm rũ rượi trên giường ôm lấy y phục đỏ tươi như máu Triệu Hoài Ly hít hà thơm hương, mùi khí tức cơ thể của Ca Khúc vẫn còn vương báng ở trên đó, đôi mắt đen láy tan rã. Triệu Hoài Ly im lìm chẳng nói năng gì.

    Sò cung nữ chạnh lòng thương xót.

    "Chủ nhân người đã mấy ngày không ăn không uống, còn kéo dài e đổ bệnh, nô tì đi lấy cho người bát canh nóng nhé, không vì bản thân người cũng coi như vì thiếu thần chủ, ăn vào mai mới có sức đi thăm người chứ."

    Hoài Ly hé mắt giọng nhỏ xíu: "Bổn quân không ăn, bổn quân muốn uống rượu, đi, lấy cho bổn quân một vò."

    "Hơ... người đang đói bụng còn muốn uống rượu không tốt cho dạ dày đâu chủ nhân. Nếu có thể người ăn một miếng rồi hãy uống."

    "Sao cũng được đi mau đừng nhiều lời." Hoài Ly phẩy tay. Sò cung nữ lập tức rời đi, y bổ sung thêm phải là rượu bồ đào túy. Y thích uống vị này nhất.

    Sò cung nữ vừa nghe ba chữ "bồ đào túy" mới ra tới cửa lập tức khựng chân lại, điều nàng bỏ sót mấy ngày qua bỗng dưng quay trở về. Thảo nào cứ cảm thấy bất an khó chịu ở trong lòng mãi. Hóa ra là quên mất chuyện quan trọng. Lời người chết đã dặn dò sao nàng có thể quên, thật bất cẩn quá mà.

    Sò cung nữ quay đầu vào.

    "Lại sao nữa, còn lề mề chưa đi?" Hoài Ly càm ràm.

    Sò cung nữ trầm mặt hẳn buồn bã nói:

    "Chủ nhân à ngày hôm đó khi nô tì mang cơm vào phòng nhìn thấy Thần chủ Ngũ châu nằm ở dưới nền, thất khứu chảy máu bê bết nhưng ngài ấy chưa có chết hẳn, nô tì thấy đôi môi khô khốc của ngài ấy cứ mấp máy nói cái gì đó. Do nhỏ tiếng quá nên nô tì mới ghé sát xuống nghe thử xem ngài ấy nói cái gì.

    Chủ nhân biết ngài ấy nói cái gì không, ngài ấy gọi tên của người. Tai và mắt đều chảy máu ngài ấy không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Nô tì chạm vào bờ vai của ngài ấy lay gọi, ngài ấy còn lầm tưởng nô tì là người.

    Ngài ấy nói: "A Ly à, trước sân nhà ta đã chôn một vò bồ đào túy... năm sau ta... ta đón sinh thần cùng em..." "Sò cung nữ thều thào giả giọng Ca Khúc.

    "Đó, ngài ấy nói như vậy đó. Nói xong ngài ấy nhắm mắt trút hơi thở, tự dưng lúc đó cả tẩm điện chao đảo mấy chiếc bình quý để ở kệ tủ ngã đổ vỡ hết cả. Nô tì còn tưởng động đất hoảng hồn quá trời."

    Sò cung nữ mường tượng lại khung cảnh và hiện tượng hải chấn kì lạ. Triệu Hoài Ly không có nghe nàng nói nữa, chạy vụt qua người nàng lao ra ngoài.

    "Hơ... chủ nhân còn chưa có ăn gì mà, người đi đâu thế, chủ nhân, chủ nhân..." Sò cung nữ gọi với theo, Hoài Ly đã khuất bóng.

    Y lên bờ lao như bay về hướng căn nhà gỗ nhỏ rách nát tồi tàn suốt tuổi thơ đã từng cùng ca ca nương náu với bao kỉ niệm đẹp khó phai, trong đầu vừa chạy vừa hiện lên gương mặt tươi cười ấm áp của Ca Khúc, cùng lời nói của Dẫn cung nữ nơi Hàn Hồ động Thủy Ly đỉnh Tụ Vân Sơn. Ngày hôm đó.

    "Thần chủ đối với mọi người công tư phân minh nhưng đứng trước chủ nhân, ngài ấy chỉ đơn giản là một nam nhân mang trái tim rung động bởi vì yêu mà thôi."

    Hóa ra ngày hôm đó Ca Khúc đã âm thầm theo y về tận đây, hóa ra chàng chưa từng quên sinh thần của y, hóa ra là chàng đã bồng y vào trong nhà trú tuyết, hóa ra rượu cạn bình là do chàng uống. Chàng sợ y ngấm lạnh, chàng còn ghen với cả ca ca của y nữa, sao mà ngốc quá.

    Ca Khúc, ngươi thực ngốc!

    Dừng chân trước cây hoa lê trơ trụi lá hốc mắt Triệu Hoài Ly khô khốc. Y ngồi thụp xuống bàn tay gầy nhỏ hấp tấp bới đất lên, nắng tắt phía rừng xa, gió vụt vù thổi mạnh, mùa đông qua đi mất rồi.

    Mùa đông năm sau sẽ không về nữa, bàn tay run run moi lên một vò rượu chôn giấu, nước mắt bất giác không còn tự chủ tuôn lạch tạch.

    Phu quân bí mật chôn vò rượu ở đây, lúc đó chàng đã nghĩ gì, là áy náy vì đã lỡ uống hết rượu ca ca ủ tặng y nên muốn chuộc lỗi, không với tính cách của chàng thì có lẽ là ghen rồi, chàng ấy chiếm hữu cao, chàng ấy cũng muốn tạo nên kỉ niệm đẹp cùng với y.

    Phu quân vì sao đáng yêu quá vậy, hệt đứa trẻ nít, ấu trĩ quá!

    Lặng lẽ mở nắp vò rượu Hoài Ly kề lên miệng nhấp một ngụm, khóe môi đỏ tươi như máu khẽ cười.

    "Ca Khúc ngươi cái gì cũng giỏi chỉ có ủ rượu đặc biệt dở tệ, tin tức này mà lan truyền khắp Ngũ châu chắc con dân của ngươi ôm bụng cười ngất. Ha ha..."

    Tiếng cười ngày càng nhỏ dần biến thành âm thanh nấc nghẹn, Triệu Hoài Ly vuốt ve vết sẹo nơi cổ tay mình, giọng nói ấm áp của phu quân lại vọng ở bên tai như lời cảnh tỉnh.

    "Hoài Ly hứa với ta không được làm chuyện ngốc nghếch này nữa, nếu không phu quân đau lòng lắm, phước thọ cũng vì em mà bị tổn giảm có biết hay không?"

    "Ca Khúc, ta... ta... Hức ức..."

    Hoài Ly siết chặt vết sẹo nơi cổ tay, hai hàng nước mắt cứ thế lại trực trào như mưa. Hài tử vẫn còn chờ y trở về, mất cha rồi không thể mất luôn cả mẹ, giờ ngay cả chấm dứt khổ đau y cũng không làm được, nỗi đau cứ thế dai dẳng kéo dài dày vò y trong cơn khốn cùng tội lỗi và nhớ nhung.

    "Phải làm sao đây Ca Khúc ơi, sau này con có hỏi ta cha nó ở đâu ta biết trả lời với nó thế nào, nói với nó rằng ta đã hại chết phụ thân của nó sao. Ta đã hại chết người ta yêu thương nhất."

    "Hắc hắc..."

    Hoài Ly cười chua chát, cười như kẻ điên dại ôm siết vò rượu phu quân đã cất công ủ tặng cho mình.

    Bất giác âm thanh lạ từ trên nền trời xa thẳm truyền tới, chẳng mấy chốc bốn tráng hán ăn vận giáp sắt kịch cợm thân cao hai trượng tay cầm thần khí hung hãn xuất hiện trước mắt Triệu Hoài Ly. Họ tự xưng là tứ đại hộ thần.

    "Thủy Thần Ngư tộc, Thần Đế có lệnh giải ngươi về thần giới chấp phạt vì đã tước đi sinh mệnh của thái tử."

    Thái tử? Triệu Hoài Ly kinh ngạc, tứ đại hộ thần lời qua vài ba câu ngắn gọn đã cho y biết thân phận thực sự của Thần chủ Ngũ châu chính là thái tử thần giới con trai độc nhất của Thần Đế uy quyền, thảo nào Thiên Ca Khúc đứng trên muôn vạn chúng dân lại đi thờ phụng và lễ lạy trước một bức tượng khổng lồ đúc bằng vàng ròng đặt ở thần điện trang trọng, hóa ra kim tượng đó là Thần Đế phụ thân của chàng.

    Y vậy mà có chồng xuất thân khủng tới nhường này, trước giờ chàng luôn dấu giếm y và mọi người, y vậy mà hại chết thái tử thần giới luôn rồi.

    Mày giỏi a Triệu Hoài Ly.

    Cười mỉa mai chính mình. Y rút thủy sinh kiếm chĩa về phía tứ đại hộ thần cao lớn như người khổng lồ. chẳng kinh chẳng sợ.

    "Lão tử đi theo các ngươi thì được rồi đó nhưng còn hài tử chưa có hóa sanh, cần lão tử bên cạnh chăm sóc. Các ngươi quay về đi nhắn với Thần Đế xin thứ lỗi lão tử không thể tuân theo."

    "Thủy Thần người lo thừa thãi rồi, thiếu thần chủ là nội tôn duy nhất của Thần Đế lẽ thường có thần binh thần tướng thời thời khắc khắc hộ vệ ruồi muỗi cũng không hãm hại được. Giờ thái tử đã mất nguyên thần tiêu tán qua nay cả thần giới đều không ai cảm ứng được dù là chút tàn hồn còn sót lại của ngài ấy, Thần Đế đang vô cùng phẫn nộ, mong người theo chúng thuộc hạ về phục mệnh nếu không chúng thuộc hạ chỉ đành cưỡng chế đưa người đi." Tứ đại hộ thần nghiêm mặt.

    Triệu Hoài Ly sắc diện trở nên âm trầm lặng lẽ thu pháp khí vào lòng bàn tay:

    "Các ngươi đợi ta một chút, lão tử chôn xong vò rượu này lập tức theo các người về thần giới."

    Vò rượu Ca Khúc ủ tặng mình, Hoài Ly không nỡ dứt ra, vuốt ve âu yếm như vuốt người tình, đặt về vị trí cũ lấp đất cẩn thận. Y nhe răng cười:

    "Ca Khúc à ngươi đã hứa năm sau cùng ta đón sinh thần, ta tạm tin ngươi một lần nữa, ngươi nhất định... nhất định phải cùng ta..."

    Lời tới đây nghẹn trong cuống họng bởi nước tuôn ầng ậc từ trong khóe mắt của Triệu Hoài Ly, chẳng ai nghe ra được câu cuối y đã nói cái gì. Y theo tứ đại hộ thần bay vút lên bầu trời.

    "Không!"

    Hoa Lãnh, Ly tướng quân và ba vị thần còn lại chạy ào đến nhưng đã quá trễ, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng gầy mảnh của Triệu Hoài Ly biến mất sau cánh cửa đỏ rực trên hư không. Cánh cửa ấy đã đóng lại rồi.

    "Chủ nhân!"

    "A Ly, A Ly!"

    Hoa Lãnh và Ly tướng quân gào lên trong tuyệt vọng, tứ đại hộ thần trong truyền thuyết hóa ra là có thật, vì sao vô duyên vô cớ bắt đi người thân của bọn họ rồi, phải làm gì để cứu người đây.

    "Hoài Ly!"

    "Hoài Ly!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2024
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 138: Hai Mươi Năm Giam Cầm Dưới Ma Vực Xuyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngự Thư Phòng

    Hoặc tướng quân ngủ gục bên bàn tấu sớ, một bàn tay trắng nõn như đóa phong lan chạm vào bờ vai y lay gọi.

    "Dậy, dậy đi Hoặc Thương."

    Hơ... giọng nói này, tướng quân giật mình tỉnh giấc ngước nhìn lên thì thấy gương mặt lãnh diễm của chủ nhân ở ngay trước tầm, người đang đứng đó mỉm cười nhìn y. Hoặc Thương kinh hỉ đứng bật dậy.

    "Thần chủ ngài về rồi, ngài cuối cùng cũng về rồi, mạt tướng đã chờ ngài rất lâu, nhớ ngài Thần chủ ơi, những ngày qua ngài đã đi đâu, ư hư hư..."

    Tướng quân mừng rỡ ôm lấy hõm eo của Ca Khúc, khóc rấm rứt. Chỉ cảm nhận được hơi lạnh như khí Hàn Hồ truyền qua cơ thể mình.

    "Sao ngài lạnh quá vậy, để mạt tướng gọi người đem chăn và lò sưởi tới cho ngài ủ ấm."

    "Quả nhân không thấy lạnh." Ca Khúc lắc đầu ôn nhu, đôi môi hắn vô cùng nhợt nhạt. Giọng hắn như vọng về từ cõi xa xăm nào.

    "Thần chủ à ngài mệt sao, mạt tướng thấy sắc diện của ngài xanh xao lắm, để mạt tướng gọi phòng bếp hầm canh gà bồi bổ cho ngài."

    "Quả nhân không thấy đói, quả nhân sắp phải đi xa rồi." Giọng Ca Khúc trở nên nhỏ hơn, mặt hắn cũng trở nên buồn rười rượi.

    Hoặc Thương nghe vậy hoảng hồn nắm chặt lấy cánh tay lạnh buốt của hắn, nước mắt giàn giụa: "Thần chủ à ngài muốn đi đâu, mạt tướng không cho ngài đi. Lúc này tuyệt đối không được, việc quân tình đang cấp bách, chiến sự Uông Linh đang như dầu sôi lửa bỏng cần ngài chủ trì cục diện, biên cương phía nam cũng đang rơi vào chiến loạn cần ngài dẹp yên bờ cõi giao tranh, còn nữa, dân chúng Mộc Giao..."

    "Hơ..." Hoặc Thương vụt sững sờ.

    Ca Khúc từ khi nào đã rút tay ra khỏi bàn tay thô ráp của y, mỉm cười bảo: "Hoặc Thương à ngươi ở lại bảo trọng, đừng thương tâm."

    Hình bóng khuôn mặt mỉm cười của Ca Khúc mờ nhạt dần rồi tan thành muôn vạn đốm sáng lấp lánh. Hoặc Thương kinh hốt kêu rống lên: "Thần chủ, đừng mà, ngài đừng đi, đừng bỏ mạt tướng ở lại một mình. Thần chủ, Thần chủ..."

    Soạt.

    Nghiêng mực đổ tóe xuống nền mực dây tùm lum. Hoặc Thương bấy giờ mới giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Y đang đọc tấu chương rồi ngủ gục ở trên bàn tự bao giờ, mơ thấy Thần chủ trở về lay gọi y, bảo y đừng thức khuya làm việc quá sức, Thần chủ vẫn luôn ôn nhu và dịu dàng với y như vậy, hệt hồi còn nhỏ ngài đã đem y về cưu mang săn sóc, khác là đôi tay ngài không còn ấm nóng nữa, người của ngài rất lạnh. Trước lúc hấp hối có lẽ ngài đã rất đau đớn, ngài đã rất lạnh, không có ai ủ ấm cho ngài ấy.

    Thần chủ, Thần chủ à...

    Hoặc Thương vô dụng không thể xuống đại dương, không thể gặp ngài lần sau cuối, nói với ngài vài ba câu. Đó là điều khiến y dằn vặt nhất. Thế nên mấy bữa nay y thường mơ thấy Thần chủ trở về nhưng sao lần này người lại từ biệt, người ngay cả y cũng không muốn gặp nữa sao.

    Ư hư hư... Hoặc Thương ôm mặt khóc tức tưởi. Thần chủ giờ đã đi xa lắm rồi.

    "Ư hư hư..."

    "Thần chủ, Thần chủ ơi. Ư hư hư..."

    Bọn thủ hạ dưới trướng nghe tướng quân gào rống lập tức xông vào ôm lấy y, khuyên nhủ bớt thương tâm. Thần chủ đi rồi cả thần cung các vị thần đều trở nên điên loạn như kẻ mất hồn, tướng quân ba bữa ngủ ở góc này góc nọ, có lúc tới hồ Hồng Ngư thăm thiếu thần chủ đàn cho người nghe mới tỉnh táo đôi chút.

    Khúc nhạc tướng quân gảy cũng là Thần chủ trước lúc ra đi dạy cho tướng quân đàn.

    "Tướng quân, xin người bớt đau thương."


    .
    .

    .



    Đại điện thần giới

    Thần Đế tọa ngự trên ngai cao, bên cạnh tứ đại hộ thần đao khí giắt hông vô cùng oai phong đường bệ.

    Tả hữu đại điện các vị thần thời thượng cổ công đức sâu dày, theo thứ bậc tu vi cùng uy đức chấp giữ vị trí khác nhau trong thần giới. Cả thảy đều nhìn về thiếu niên lam sắc đang quỳ giữa đại điện rồi nhìn nhau lắc đầu thất vọng.

    Giọng nói của Thần Đế từ trên ngôi cao truyền xuống mang theo khí lực áp bức mười phần:

    "Thần chủ Ngũ châu hơn ngàn năm qua một lòng vì dân chúng vì đất đai nhân tộc mà hi sinh phụng sự, mang sứ mệnh truyền đời dòng hỏa long tộc ban ánh sáng cho nhân giới, năm lần bảy lượt đánh đuổi quân ma, bình loạn cho nhân tộc suốt ngàn năm qua, bách tín an cư lạc nghiệp, ba giới phân chia rõ ràng, thỏa đáng, công đức sâu dày, uy đức phủ trùm nhân giới mà nay lại chết thảm dưới tay ngươi."

    "Thủy Thần Ngư tộc, ngươi gây ra tội ác tày đình, lẽ thường đoạn cắt nguyên thần cho đến chết, vĩnh viễn về với hỗn độn. Xét dòng Ngư tộc truyền đời cai quản Tứ hải, ngươi còn trẻ tuổi nông nổi lại có công diệt trừ Hung Thần, lập lại trật tự cho bách tín trên vùng Lạc Đại, nay liền giam ngươi ngàn năm dưới Ma Vực Xuyên, ngươi có phục không?"

    "Ta phục." Hoài Ly cúi mặt âm trầm.

    "Vậy thì lập tức chấp phạt." Thần Đế phẩy tay. Triệu Hoài Ly để mặc hai vị hộ thần lôi đi. Mọi người có mặt trên chính điện lần nữa lắc đầu thở ra.

    Ma Vực Xuyên chính là dòng sông nối giữa Thần giới và U Minh giới, hai bên vực cao vạn trượng. Nhắc tới dòng sông này chính là nỗi kinh hoàng khiếp sợ của con dân hai giới.

    Nước dưới lòng sông chia làm hai màu đen và trắng. Nước sông màu đen nóng như thiêu đốt, hồn ma đói khát hiện ra hút lấy dương khí trên thân kẻ chấp phạt làm thức ăn. Khi nước chuyển sang màu trắng lạnh đến thấu tận xương tủy, lúc này kẻ chấp phạt phải chịu mười đạo lôi điện từ Thần Sấm Sét giáng xuống, chỉ có khoảng thời gian chính Ngọ, thân thể kẻ chấp phạt mới được nhẹ nhàng đôi chút.

    Hoài Ly chẳng phản chẳng nộ cứ thế chìm sâu vào lòng Ma Vực Xuyên, tứ chi bị bốn ổ xích sắt nơi đài giam khóa chặt kéo căng về bốn hướng, hai vị hộ pháp quay lưng rời đi, y ngước mắt nhìn xung quanh một lượt lòng nước mờ mờ ảo ảo, lúc này đang là thời gian chính Ngọ.

    Khác xa lòng Tứ hải biển khơi y ngự trị tung hoành, nơi này chẳng có lấy một sinh vật nào sống sót, oán khí lại quá nặng nề. Y khẽ cúi nhìn sợi dây trong lồng ngực mình được y áo che lấp chẳng ai nhìn thấy nếu không ban nãy e rằng Thần Đế đã thu hồi. Đây là vật định tình Ca Khúc đã tặng cho y, giờ nghiễm nhiên trở thành kỉ vật.

    Ca Khúc!

    Một giọt nước thấm mặn trong veo rơi vào lòng Ma Vực Xuyên.

    Nửa tháng trôi qua Triệu Hoài Ly ngày ngày chịu đủ mọi hình phạt. Khi dòng nước chuyển màu nóng lạnh thay nhau xâm chiếm thân thể, hồn ma đói khát vây quanh hút dương khí, mười đạo lôi điện đánh vào hồn phách. Tiếng thét gào đau đớn vang vọng khắp lòng Ma Vực Xuyên.

    Y phục rách bươm dính máu cùng gương mặt tiều tụy xanh xao của Ca Khúc không ngừng tái hiện, cảm giác tội lỗi vây hãm dày vò xé nát tâm hồn y.

    "Triệu Hoài Ly ngươi còn không bước xuống quả nhân sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nữa."

    "Lão tử cần ngươi tha thứ, hão huyền."

    "A Ly... lạnh... ta lạnh... A Ly..."

    Hoài Ly cắn môi nước mắt nóng hổi rơi xuống, lúc đó bỏ ngoài tai lời cầu cứu của phu quân, giờ có muốn quay lại cũng không được nữa rồi, không bao giờ còn nghe được thứ âm thanh trầm thấp ấm áp đó nữa rồi.

    Ca Khúc, trăm năm, ngàn năm không có ngươi dù ở đâu cũng như nhau thôi. Ta thật nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh ngươi, tất cả đã muộn màng.

    "Em là ai, em từ đâu tới?

    Trời xanh có tình đem em đến bên ta

    Hạ một kiếm đoạn dứt đường ân ái

    Mang em về đâu khi xương cốt chẳng còn

    Từng đêm, từng đêm ta mơ về em đó

    Tìm đến bên em trong những giấc mộng say

    Em ở đâu, em về chốn phương nào?

    Hồn phiêu dạt đem tình ta chôn chặt

    Dấu kín đi em nơi đáy tim ta một khối tình nồng

    Chờ em, chờ em thu qua vạn kiếp

    Đông trở về tuyết phủ dày đỉnh núi Tụ Vân

    Động Thủy Ly dạ cúc hoa bừng nở

    Phá băng dưới Hàn hồ cá vảy chàm thoát bay ra

    Chờ em, chờ em thu qua vạn kiếp

    Tái sinh luân hồi em về với ta

    Hoang lạnh đêm đông có em đem sưởi ấm

    Giam cầm lấy em trong tù ngục ái tình

    Đọa đày em trong trăm nhớ ngàn thương..

    Chờ em, chờ em thu qua vạn kiếp

    Tái sinh luân hồi em về với ta

    Chờ em.. chờ em.."


    Bên Hàn Hồ nam nhân lãnh diễm mái tóc đen tuyền, y máu tung bay. Ngón tay phong lan lướt qua cổ cầm, du dương réo rắt. Đôi tay ngà ngọc ấy, giọng hát ấm áp phủ giăng ấy, đàn cho y nghe, hát cho y nghe, đôi mắt đen trùng sâu thẳm, đôi mắt chất đầy vạn niệm... mãi mãi... mãi mãi không bao giờ còn thấy nữa, trên cõi đời này.

    "Ca Khúc!"

    "Thiên Ca Khúc!"

    "A a a..."

    Ma Vực Xuyên cuộn trào rúng động bởi tiếng thét gào thê lương như điên loạn của Triệu Hoài Ly, thiếu niên lam sắc chỉ mới có mười tám tuổi đầu.

    Chịu hình phạt kinh khiếp dưới lòng Ma Vực suốt cả ngàn năm, rồi đây y sẽ ra sao?

    ****

    Hai mươi năm sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...