Chương 70 Bấm để xem Áo khoác vừa mới mua ngày hôm qua thì ngay ngày hôm sau Duy Khải đã đem ra mặc đi học. Cái áo đó vốn dĩ là không mua cho anh, thành ra mặc vào vừa ngắn vừa chật trông cứ hề hề làm sao ấy. Nhưng anh vẫn hí hửng, mặt tươi roi rói đến trường. Hạ An cũng mặc áo khoác đi đến trường. Mọi khi Duy Khải sẽ vào lớp trước Hạ An. Anh chân dài lại nhanh nhẹn, còn chân Hạ An không dài bằng anh cũng không nhanh nhẹn bằng, nên lần nào Duy Khải đi vào lớp ngồi vào chỗ của mình rồi thì Hạ An mới tàn tàn bước vào lớp. Nhưng hôm nay không hiểu sao Duy Khải lại đi rất chậm, rất rùa bò. Đi được vài bước anh lại đứng lại, quay đầu ra đằng sau đợi Hạ An đi tới chỗ anh xong rồi mới đi tiếp. Hễ anh có lỡ bước vài bước hố thì ngay lập tức đứng khựng lại, nhất quyết không để cho giữa anh và Hạ An có khoảng cách nào. Hạ An có hỏi sao anh không đi trước nhưng anh lại không trả lời cô. Lâu lâu lại quay sang nhìn cô rồi cười cười một cách rất vô tri. Hạ An thầm nghĩ chắc bữa nay Duy Khải bị cái gì rồi. Anh ta cứ lạ lạ làm sao ý. Có uống lộn thuốc nào không nhỉ? Bởi hôm nay Duy Khải đợi Hạ An đi chung nên hai người vừa vặn vào lớp cùng nhau luôn. Vốn dĩ lớp đang rất ồn ào nhưng không hiểu sao bởi vì sự xuất hiện của cô và Duy Khải lại trở nên im lặng. Đúng như vậy, chính là cái sự im lặng bất bình thường y chang như cái bữa Hạ An đưa hộp milo cho Duy Khải. Ngay lúc này đây Hạ An và Duy Khải chính là tâm điểm chú ý của mọi người trong lớp. Mọi ánh mắt đều hướng về cả hai. Mà không chỉ ở trong lớp đâu, khi Hạ An vừa bước vào cổng trường đã nhận ra là mọi người trong trường ai thấy hai người thì cũng quay lại nhìn hết trơn. Tất cả bọn họ đều nhìn chầm chầm vào cái áo khoác mới của Duy Khải. Tuy trong anh mặc cái áo khoác vô rất mắc cười với lại màu xanh da trời trông có vẻ khá dịu dàng, dễ thương kia không phù hợp với tính cách khó ở của anh cho lắm. Nhưng họ không quan tâm điều đó mà điều họ quan tâm là cái áo của Duy Khải và cái áo của Hạ An y chang nhau. Mặc áo cặp kìa trời! Hạ An là người không thích bị người khác quá chú ý đến mình nên khi bị mọi người nhìn thì cô chỉ biết cúi mặt xuống mà đi, không dám nhìn ai hết. Lần này cô rút kinh nghiệm đợt trước nên không dám giải thích gì, sợ giải thích xong mọi người càng nghĩ tùm lum nữa thì mệt. Lớp trưởng Đăng Khoa ngồi ở bàn đầu tổ hai, quan sát rõ hiện trường nhất. Không kìm chế được kích động đứng bật dậy hỏi: "Công khai luôn rồi hả?" Giọng của Đăng Khoa có hơi lớn, không chừng lớp kế bên còn nghe được. Bây giờ đã hiểu sao cậu ta được chọn làm lớp trưởng rồi. Hạ An chỉ mới vừa đến chỗ ngồi của mình còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh đó của lớp trưởng Đăng Khoa, khiến cô đứng hình mất một lúc, không hiểu chuyện gì. Lúc này ở bàn đầu tổ ba, Duy Khải vừa để cặp xuống bàn thì nghe được câu hỏi của Đăng Khoa. Anh liền xoay mặt lại nhìn lớp trưởng. Từ trước đến giờ, Duy Khải là người khá kiệm lời trong lớp. Đăng Khoa tưởng chừng Duy Khải sẽ chẳng thèm để ý đến mình đâu. Nhưng ai có ngờ Duy Khải lại "ừm" với lớp trưởng một tiếng. Cái mặt cứ nghênh nghênh lên trông vô cùng tự đắc. Như thể muốn nói với cả thế giới rằng, anh ta công khai người yêu đấy. Anh ta có người yêu rồi đấy. Sao? Có ganh tị chưa? Nguyên cả cái lớp liền "woa" lên hơn cả cái chợ nữa. Trong khi đó, Hạ An thì vẫn đứng ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi người. Ba hồi trống vang lên, mọi người đều trở về chỗ của mình ngồi ngay ngắn trật tự lại để bắt đầu tiết học. Tiết đầu hôm nay là tiết sinh. Cô dạy sinh tên là Trang. Cô mới chỉ hơn ba mươi tuổi thôi. Bữa nay, cô mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào cô, cô mỉm cười rồi chào lại mọi người sau đó bảo các bạn ngồi xuống. Sau khi tiết học đã bắt đầu được khoảng mười mấy phút, nhân lúc cô Trang không chú ý Duy Khải đã đem tập sách của mình chạy xuống dưới bàn của Hạ An. Hạ An thấy Duy Khải chạy xuống chỗ cô liền hỏi: "Cậu xuống đây làm gì?" Duy Khải không trả lời câu hỏi của Hạ An, mà chỉ lo để tập, sách của mình lên bàn, còn phần tập, sách của mấy môn khác thì nhét vào trong hộc bàn của Hạ An. Xong xuôi rồi thì ngang nhiên bảo cô: "Xích vô!" Để anh rồi cùng. Hạ An đương nhiên là không chịu. Tự nhiên cô đang ngồi một mình rất thoải mái, rất dễ chịu rồi cái tên Duy Khải này lại muốn chiếm chỗ của cô là sao. "Chỗ của cậu sao cậu không ngồi?" Hạ An mãi không chịu xích vô trong. Điều này nào có thể làm khó được Duy Khải, anh ta liền ngồi xuống vào chỗ của Hạ An luôn, trong khi Hạ An còn chưa xích qua bên kia. Hạ An tưởng nếu mình không chia sẻ ghế thì Duy Khải sẽ bỏ cuộc không đòi ngồi chung nữa, nhưng ai có ngờ anh ta lại mặt dày như thế. Hai người bây giờ ngồi dính sát vào nhau. Trong tình thế ép buộc chẳng còn cách nào khác cô phải đành xích vào trong một chút để cho Duy Khải ngồi. Cả lớp bây giờ thay vì chú ý trên bảng nghe cô giảng bài thì lại hướng ánh mắt về hai người nào đó đang náo loạn ở bàn cuối tổ ba.
Chương 71 Bấm để xem Hạ An đương nhiên là không chịu. Tự nhiên cô đang ngồi một mình rất thoải mái, rất dễ chịu rồi cái tên Duy Khải này lại muốn chiếm chỗ của cô là sao. "Chỗ của cậu sao cậu không ngồi?" Hạ An mãi không chịu xích vô trong. Điều này nào có thể làm khó được Duy Khải, anh ta liền ngồi xuống vào chỗ của Hạ An luôn, trong khi Hạ An còn chưa xích qua bên kia. Hạ An tưởng nếu mình không chia sẻ ghế thì Duy Khải sẽ bỏ cuộc không đòi ngồi chung nữa, nhưng ai có ngờ anh ta lại mặt dày như thế. Hai người bây giờ ngồi dính sát vào nhau. Trong tình thế ép buộc chẳng còn cách nào khác cô phải đành xích vào trong một chút để cho Duy Khải ngồi. Cả lớp bây giờ thay vì chú ý trên bảng nghe cô giảng bài thì lại hướng ánh mắt về hai người nào đó đang náo loạn ở bàn cuối tổ ba. Cô Trang quay xuống thấy lớp không chú ý bài giảng liền đập tay xuống bàn giáo viên nhắc nhở lớp tập trung. Tuy nhiên lúc này cô vẫn chưa nhận ra sơ đồ lớp đã có điều khác biệt. Cô Trang tiếp tục giảng bài. Có vẻ như môn sinh là môn mà không mấy người hứng thú cho lắm, nên có vài thành phần đã bắt đầu làm việc riêng trong giờ học. Duy Khải ngồi bên cạnh Hạ An, chóng tay lên cằm, xem ra anh ta định ngủ trong giờ học nữa rồi. Bình thường vào tiết chưa đầy năm phút là Duy Khải đã nằm dài trên bàn rồi, nhưng hôm nay vì đang có Hạ An ngồi bên cạnh nên mới trụ được hơn hai mươi phút đấy. Hạ An nghe cô giảng bài, nhưng đôi lúc vẫn lén nhìn sang Duy Khải. Mặc dù không thích chuyện Duy Khải ngang nhiên giành chỗ ngồi của cô cho lắm, nhưng đang ở trong tiết học nên Hạ An không dám làm ầm ĩ chuyện này lên để bị cô chú ý. Nhìn Duy Khải bây giờ đã gục gục cái đầu xuống bàn rồi. Hạ An không hiểu sao lúc này cái miệng lại nhanh hơn cái não mà nói: "Cậu đừng ngủ, nghe cô giảng bài đi!" Cô thừa biết từ trước đến giờ Duy Khải có chịu nghe lời của ai đâu. Vậy mà không hiểu sao cô lại còn nói mấy lời đó với anh ta. Cô đúng là làm chuyện vô ích mà! Duy Khải chỉ mới gục xuống bàn chứ chưa ngủ hẳn, dù tiếng Hạ An rất nhỏ nhưng anh vẫn còn thể nghe được. Trong lúc Hạ An cứ nghĩ rằng Duy Khải sẽ không chịu nghe lời cô đâu, thậm chí anh ta sẽ nổi quạu với cô nữa. Thì ai mà có ngờ, Duy Khải đột nhiên lại ngồi thẳng dậy, mở to đôi mắt đang chuẩn bị đóng lại của mình. Anh xoay qua nhìn Hạ An nói: "Biết rồi, tôi sẽ không ngủ." Hạ An ngay lập tức ngẩn người, hệt như bị hóa đá tại chỗ. Duy Khải từ lúc nào lại trở nên ngoan ngoãn đến như vậy? Anh ta chịu nghe lời của cô kìa. Có phải sắp đến ngày tận thế rồi không? Không chỉ có một mình Hạ An bất ngờ, mà mấy đứa ngồi xung quanh nghe được cũng bất ngờ không kém. Duy Khải từ đó đến giờ nguông cuồng, kiêu ngạo, anh ta chẳng chịu để ai vào mắt, càng không có chuyện nghe lời bất kỳ ai. Cha của anh, thầy cô đều khuyên hết lời mà có chịu nghe bao giờ đâu. Vậy mà ngày hôm nay lại có người chỉ cần nói mấy câu đơn giản đã khiến anh nghe lời. Chẳng những thế còn bày ra cái bộ mặt ngoan ngoãn để được người ta cưng nữa chứ. Thì ra.. dáng vẻ của một chàng thiếu niên lần đầu biết yêu là như thế này ư? Rất chân thành, rất đơn thuần và còn có một chút trẻ con, một chút ngốc nghếch. Trong mắt chàng thiếu niên ấy chỉ có một mình người con gái mà anh ta thích thôi. Cô chính là cả thế giới của anh, là người duy nhất trị được cái bản tính khó ở của anh ta. Hết tiết một, tiết thứ hai là tiết giáo dục công dân. Cô dạy giáo dục công dân tên là Hạnh. Cô Hạnh bước vào, cả lớp thực hiện đúng nghi thức thường ngày là đứng lên chào cô. Cô Hạnh mới nhìn vô lớp đã thấy bàn đầu tổ ba trống trơn, nhưng bàn cuối lại vừa vặn có thêm một người. Cô biết như không nói gì, vẫn cứ như bình thường mà bắt đầu tiết học. Thật ra, hầu như giáo viên bộ môn nào cũng thoải mái với học sinh cả, chỉ trừ giáo viên chủ nhiệm ra thôi. Bình thường có mấy đứa ăn vụng trong giờ học thầy cô đều biết hết, nhưng cũng đều nhắm mắt nhắm mũi cho qua, chỉ cần đừng ăn uống quá lộ liễu là được rồi. Việc sơ đồ lớp cũng vậy, có vài đứa tự ý đổi chỗ ngồi. Nếu gặp mấy đứa mà ít bị thầy cô chú ý thì không sao, ngồi tận năm tiết vẫn chẳng hề bị gì. Còn đối với mấy đứa được thầy cô nhớ mặt nhớ tên thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Thầy cô chỉ nói nhẹ một câu "Nhắm ngồi chỗ đó mà không nói chuyện thì tôi cho ngồi, còn không là tôi ghi tên lên sổ đầu bài." Nhưng nói hù vậy thôi chứ chẳng thấy thầy cô nào ghi bao giờ. Nói chung là thầy cô bộ môn hầu như đều khá dễ với chúng ta, chỉ cần đừng vi phạm vấn đề gì nghiêm trọng thì thầy cô đều sẽ cho qua không tính toán.
Chương 72 Bấm để xem Thật ra, hầu như giáo viên bộ môn nào cũng thoải mái với học sinh cả, chỉ trừ giáo viên chủ nhiệm ra thôi. Bình thường có mấy đứa ăn vụng trong giờ học thầy cô đều biết hết, nhưng cũng đều nhắm mắt nhắm mũi cho qua, chỉ cần đừng ăn uống quá lộ liễu là được rồi. Việc sơ đồ lớp cũng vậy, có vài đứa tự ý đổi chỗ ngồi. Nếu gặp mấy đứa mà ít bị thầy cô chú ý thì không sao, ngồi tận năm tiết vẫn chẳng hề bị gì. Còn đối với mấy đứa được thầy cô nhớ mặt nhớ tên thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Thầy cô chỉ nói nhẹ một câu "Nhắm ngồi chỗ đó mà không nói chuyện thì tôi cho ngồi, còn không là tôi ghi tên lên sổ đầu bài." Nhưng nói hù vậy thôi chứ chẳng thấy thầy cô nào ghi bao giờ. Nói chung là thầy cô bộ môn hầu như đều khá dễ với chúng ta, chỉ cần đừng vi phạm vấn đề gì nghiêm trọng thì thầy cô đều sẽ cho qua không tính toán. Hạ An lúc này nhìn qua bên Duy Khải, từ tiết một đến tận bây giờ anh thật sự đã không ngủ gật trong lớp. Cô chỉ nói một câu là không được ngủ anh liền không ngủ thật đấy à? Sao lại ngoan dữ vậy? Hạ An vẫn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Duy Khải cảm nhận được ánh mắt người nào đó đang nhìn anh, ngay sau đó liền đổi tư thế, không tiếp tục nhìn trên bảng nữa mà chống tay lên cằm, xoay mặt lại ngắm nhìn Hạ An. Không ai có thể tưởng tượng được ánh mắt của chàng thiếu niên khi nhìn người gái mình yêu có thể si tình đến mức như thế nào đâu. Như thể bị tình yêu làm cho phát điên lên rồi vậy! Anh ta có thể ngắm nhìn cô cả ngày mà vẫn không hề thấy chán. Đã vậy, lâu lâu khoé môi của anh ta lại bất chợt cong lên một nụ cười ngờ nghệch hệt như một đứa trẻ con vừa mới được người lớn cho kẹo mà vui mừng cười khúc khích. Nhưng đứa trẻ lại cảm thấy tiếc tiếc không dám ăn viên kẹo ấy. Nếu ăn hết sẽ không còn kẹo nữa, vậy cho nên, thà là để viên kẹo đó ở trước mặt mình mà ngắm nhìn cả ngày chứ nhất quyết không ăn. Ánh nắng buổi sáng mùa đông đã bắt đầu chiếu rọi vào khung cửa sổ của lớp học. Trong phút chốc, căn phòng đã sáng bừng lên bởi màu nắng vàng lấp lánh. Ánh nắng ấm áp, trong veo đó như thể đang dẫn lối cho hai con người ấy tìm thấy nhau. Hạ An nhìn vào mắt anh. Trong mắt chàng thiếu niên lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cô gái trước mặt. Hạ An không hiểu vì sao mình lại lạc vào trong ánh mắt của chàng thiếu niên đó nữa, cứ thế mà ngắm nhìn mãi. Hum~ Tình yêu bắt đầu từ đây ư? Ánh mắt đấy! Cô Hạnh đang giảng bài thì cảm thấy lớp rất ồn nên đã đập tay lên bảng nhắc nhở lớp. Hạ An bị âm thanh đó làm cho giật mình mà xoay mặt lên bảng. Duy Khải cũng không còn nhìn Hạ An nữa. Hạ An cầm cây viết mực trong tay, bấm tới bấm lui mãi mà không viết bài. Ngày hôm nay, cô đã bị Duy Khải làm cho bất ngờ đến mức không thể tập trung vào bài được rồi. Thế nên, Hạ An đành tìm cách đuổi khéo tên này đi, nếu anh còn ở đây nữa là cô sẽ không học nổi đâu. Hạ An hỏi khẽ: "Cậu không về chỗ của mình à?" Duy Khải thản nhiên mà trả lời: "Không, tôi ngồi ở đây luôn." Bây giờ độ chai mặt của anh ta phải nói là không ai qua được cả. Hạ An thở dài trong lòng. Cô nhìn cái mặt này của Duy Khải hình như là không phải nói giỡn rồi, hình như là anh ta định ngồi chung với cô luôn rồi. Hạ An lại tìm cách khác: "Cậu không sợ bị la à? Nếu để giáo viên phát hiện là bị ghi tên lên sổ đầu bài đó." Duy Khải vẫn dùng cái giọng điệu rất chi là bình thường: "Muốn ghi thì ghi." Anh không có sợ, từ trước đến giờ anh có sợ cái gì đâu. Hạ An đang mỉm cười nhẹ nhàng với Duy Khải, nhưng cũng bởi vì cái câu "Muốn ghi thì ghi" rất là ngông cuồng, mang tính thách thức đó của anh, mà ngay lập tức khuôn miệng của cô đã bị đông lại cứng ngắc. Hạ An không biết mặt của mình lúc này là đang khóc hay đang cười nữa. Nhưng dù khóc hay là cười thì điều rất khó coi. Sau khi kết thúc tiết hai là đến giờ ra chơi, mọi người được nghỉ giải lao hai mươi phút. Đến tiết tiếp theo sẽ là tiết ngữ văn, tận hai tiết liền luôn. Cô văn nói là sẽ trả bài cả lớp, mà mọi người biết rồi đó một bài của môn này thôi mà đã hết sáu, bảy trang giấy. Có khi còn gặp tác phẩm dài thì mười mấy hai chục trang là chuyện hết sức bình thường, bởi vậy trong các môn thì trả bài môn này là học cực nhất. Hạ An đang ngồi học bài thì Duy Khải bỗng nhiên lấy tay khều khều ngón tay của cô. Hạ An quay qua nhìn anh. Duy Khải nói nhỏ vào tai cô: "Hạ An, tôi đi vệ sinh một chút." Hạ An liền đơ người ra nhìn Duy Khải. Phải mất một lúc rất lâu thì cô mới kịp tải xuống bộ não của mình những lời anh vừa mới nói, bởi thế nên trả lời lại có hơn lâu. "Ừm thì cậu đi đi, nói với tôi làm gì?" Tôi cũng đâu có đi vệ sinh chung với cậu được đâu.
Chương 73 Bấm để xem Hạ An đang ngồi học bài thì Duy Khải bỗng nhiên lấy tay khều khều ngón tay của cô. Hạ An quay qua nhìn anh. Duy Khải nói nhỏ vào tai cô: "Hạ An, tôi đi vệ sinh một chút." Hạ An liền đơ người ra nhìn Duy Khải. Phải mất một lúc rất lâu thì cô mới kịp tải xuống bộ não của mình những lời anh vừa mới nói, bởi thế nên trả lời lại có hơn lâu. "Ừm thì cậu đi đi, nói với tôi làm gì?" Tôi cũng đâu có đi vệ sinh chung với cậu được đâu. Sau khi Duy Khải đi vệ sinh, Hạ An ngồi một mình thẫn thờ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy Khải hôm nay thật sự rất lạ, bình thường anh ta đâu có ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Thế mà hôm nay, cô nói gì cũng nghe, đến mức đi vệ sinh cũng phải hỏi ý cô nữa. Rồi nếu như, cô không cho anh ta đi có khi nào anh ta sẽ nhịn luôn không? Hạ An suy nghĩ một hồi nhưng không có được kết quả gì. Cuối cùng cô quyết định không tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn nữa, mà tập trung vào học bài văn. Được một lúc thì Gia Bảo ở bàn cuối tổ hai lại gọi cô: "Hạ An." Hạ An nhìn Gia Bảo, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Gia Bảo ấp úng một lúc lâu rồi mới chịu nói: "Cậu với Duy Khải có phải là đang.." Nhưng Gia Bảo còn chưa kịp nói hết câu thì Duy Khải không biết đi vệ sinh xong từ lúc nào mà đã chui ra nói. "Ừ, đúng vậy đó! Rồi giờ sao? Ý kiến gì hả? Muốn gì hả?" Giọng của Duy Khải rất lớn, nhưng thể mới vừa bắt quả tang kẻ ăn cắp đồ của nhà mình mà la làng lên cho cả xóm biết. Duy Khải hổ báo đến mức vừa nói vừa nhào đến chỗ Hạ An ngồi sát vào cô, chẳng những thế còn để hẳn một tay lên vai của Hạ An, để khẳng định chủ quyền. Gia Bảo lúc này nhìn chằm chằm vào Duy Khải, đôi mắt lộ rõ sự tức tối được đè nén từ rất lâu. Duy Khải cũng chẳng hề chịu thua. Anh nhìn lại Gia Bảo, ánh mắt dữ tợn không kém. Như thể, nếu Gia Bảo có bất kỳ động thái nào tiếp cận Hạ An nữa thì anh không ngại mà lại solo với Gia Bảo ngay và luôn. Hạ An sợ nếu tiếp tục như thế này thì rất có thể hai người sẽ lao vào đánh nhau mất. Nên cô đã tìm cách chuyển sự chú ý của Duy Khải sang chỗ khác. Hạ An kéo kéo tay áo của Duy Khải. Duy Khải vẫn không hề nhúc nhích, vẫn nhìn Gia Bảo với ánh mắt đầy mùi thuốc súng. Hạ An trong lòng ngày càng lo lắng. Lần trước hai người này đã đánh nhau trong nhà vệ sinh một lần rồi. Lần đó may mắn là trong nhà vệ sinh không có ai nên dễ dàng nói dối được. Nhưng lần này, ở trong lớp nhiều người như vậy nếu đánh nhau nữa thì bị hạ hạnh kiểm là cái chắc. Hạ An lại tiếp tục kéo áo của anh, đồng thời khẽ gọi: "Duy Khải." Duy Khải lần này mới chịu xoay mặt qua nhìn Hạ An. Hạ An lấy một viên kẹo dâu từ trong túi áo của mình ra, rồi đặt lên lòng bàn tay của Duy Khải: "Cho cậu nè." Sau khi nhìn thấy viên kẹo dâu màu hồng trong tay, hàng chân mày đang cau lại của ai kia dường như đã được dãn ra đôi chút. Ánh mắt cũng không còn đằng đằng sát khí nữa, mà trở nên rất dịu dàng. Hạ An chăm chú quan sát sắc mặt dần dần dễ chịu lại của Duy Khải mà thầm vui mừng, thở phào một hơi. Cô sắp dỗ được anh ta rồi. "Hạ An, tự nhiên cậu lại cho tôi kẹo? Cậu xem tôi là con nít à?" "Cậu không thích sao? Vậy thôi tôi không cho nữa." Hạ An đưa tay ra định lấy lại viên kẹo trong tay Duy Khải, nhưng Duy Khải đã nắm chặt lấy viên kẹo ở trong tay rồi. "Ai nói không thích." Không chỉ đơn giản là thích mà là rất thích, rất thích nữa kìa. Không phải thích viên kẹo mà là thích người cho kẹo. Duy Khải hí hửng cầm viên kẹo trong tay, đã vậy còn cố tình cầm lên khoe ra cho Gia Bảo thấy. Hạ An ngồi kế bên nhìn Duy Khải mà chỉ biết nói thầm một câu "Đúng là đồ trẻ con!" Nhưng một viên kẹo này làm sao có thể nguôi ngoai được cơn giận dỗi trong lòng anh. Duy Khải cầm viên kẹo ngắm nghía một lúc thì đột nhiên quay sang nhìn Hạ An, trách móc cô: "Đừng nghĩ cho tôi một viên kẹo là tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Tôi đã nói là cậu không được nói chuyện với nó, mà cậu hết lần này đến lần khác cãi lời của tôi." Nhưng Hạ An lại hỏi lại một câu không ăn nhập gì với câu của Duy Khải: "Sao cậu đi vệ sinh nhanh vậy?" Hình như cô nhớ là từ lúc anh đi vệ sinh cho đến khi về chỗ ngồi chỉ có hơn 5 phút một chút, chỉ 5 phút cộng mấy giây thôi chứ chưa qua phút thứ sáu nữa. Duy Khải bực bội nói to: "Mới đi có một chút vậy đó mà có thằng khác lại rồi." Anh giận đến mức vừa nói vừa thở mạnh, tức muốn sì khói. Không hiểu sao, khi nhìn gương mặt này của Duy Khải, Hạ An lại có chút buồn cười. Sau đó anh nói tiếp: "Lần sau không được nói chuyện với thằng nào nữa, càng không được cho nó lại gần." Cái này vừa giống như một mệnh lệnh, lại giống như một lời cầu xin. Hạ An hỏi lại: "Còn cậu thì sao? Cậu cũng đang lại gần tôi mà?" Hạ An nhìn Duy Khải với vẻ khó hiểu. Duy Khải nhìn Hạ An với vẻ suy tư. Bây giờ, Hạ An mới để ý Duy Khải từ nãy giờ ngồi rất sát vào cô, sát đến mức đã ép cô vô tường luôn rồi. Duy Khải hùng hổ nói: "Tôi thì khác, tôi đến gần cậu được." Hạ An lại càng không hiểu: "Tại sao lại khác? Tôi thấy có cái gì khác đâu?" Duy Khải lúc bấy giờ mới chỉ tay lên trán của Hạ An: "Khác ở chỗ này nè!" Sắc mặt anh lúc này bỗng nhiên rạng rỡ hẳn, dường như là vì vui quá nên quên cả cơn giận lúc ban nãy rồi. Hạ An lấy tay sờ sờ trán mình, sờ tới sờ lui vẫn không biết là khác chỗ nào: "Tôi có thấy khác gì đâu?" Khoé miệng Duy Khải hơi cong lên, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt rạng rỡ, rạng rỡ đến mức chói cả mắt: "Tôi đóng dấu xác nhận rồi!" "Nên cậu đã là của tôi rồi." Duy Khải thật muốn nói thêm câu này, nhưng có vẻ nó không phù hợp với lứa tuổi học sinh cho lắm nên thôi. Duy Khải càng nói Hạ An lại càng không hiểu được lời của anh, rốt cuộc là anh đã đóng dấu cái gì lên trán cô?
Chương 74 Bấm để xem Ngày hôm sau, Duy Khải vẫn ngồi ở chỗ của Hạ An y hệt như ngày hôm qua. Hạ An có cố gắng tìm cách đuổi làm sao thì cũng không chịu đi, cứ bám lấy cô dai như đỉa vậy. Việc Duy Khải tự ý đổi chỗ ngồi của mình cả lớp ai cũng biết. Nhưng cũng không ai chơi ngu đi mách lẻo với giáo viên chủ nhiệm về vụ này đâu, bởi mọi người đều quá quen với tính cách của Duy Khải rồi, đó giờ có hiền lành khi nào đâu. Chọc giận Duy Khải thì chỉ có nước bị đánh cho mềm xương thôi. Mà cho dù việc này không ai nói thì từ từ giáo viên chủ nhiệm cũng biết được thôi. Xui xẻo cho Duy Khải làm sao, vào hôm nay đúng hai tiết đầu chính là tiết toán của thầy Phong chủ nhiệm lớp. Thầy Phong vừa bước vào lớp liền nhận ra vấn đề ngay. Sau khi thầy Phong cho lớp ngồi xuống xong rồi mới bắt đầu hỏi: "Duy Khải, em ngồi ở đâu vậy?" Duy Khải chẳng hề tỏ ra dáng vẻ gì gọi là sợ hãi với việc mình làm, vả lại còn rất bình tĩnh. Anh đứng lên dõng dạc nói với thầy Phong: "Thưa, thầy em muốn đổi chỗ. Em muốn ngồi chỗ bênh cạnh bạn Hạ An." Tuy Duy Khải là một người kiêu căng, tự cao, chẳng sợ ai bao giờ nhưng trong lời nói của anh vẫn giữ được chừng mực và sự tôn trọng đối với người lớn hơn mình, đặc biệt là với giáo viên. Giống như lời của Hạ An từng nói, Duy Khải vẫn chưa hết thuốc chữa, là một chàng trai hư nhưng không hỏng. Thầy Phong lúc này im lặng nhìn Duy Khải một lúc. Ngày hôm qua thầy Phong cũng đã nghe mấy giáo viên bộ môn nói về vụ Duy Khải tự ý đổi chỗ ngồi rồi. Nhưng thay vì nghe phàn nàn thì thầy lại nhận được một tin rất tích cực là Duy Khải sau khi đổi chỗ ngồi thì không còn ngủ trong giờ học nữa, hầu như cả năm tiết điều không ngủ một tiết nào. Thầy Phong nghe báo vậy thì cũng cảm thấy vui vui trong bụng. Việc sơ đồ lớp này từ đầu năm thầy đã không nhúng tay vào rồi. Thầy tự để cho các bạn tự ý chọn chỗ ngồi của mình, bởi vì thầy biết năm nay là năm cuối cấp của các bạn, sắp tới còn phải thi lên cấp ba sẽ phải gặp rất nhiều chuyện căng thẳng, nên thầy cũng không muốn áp đặt chỗ ngồi của cách bạn để áp lực thêm làm gì. Thầy Phong bây giờ mới lên tiếng nói với Duy Khải: "Nếu em muốn ngồi chỗ đó thì thầy sẽ cho em ngồi, nhưng với điều kiện là không được nói chuyện riêng, không được ngủ gật trong giờ học nữa." Duy Khải đồng ý, vui vẻ gật đầu với thầy: "Được ạ, em hứa với thầy." Sau đó thầy Phong bắt đầu tiết học. Duy Khải giữ rất đúng lời hứa cả tiết học đều không hề ngủ. Chỉ có điều là, lâu lâu lại quay sang nhìn Hạ An, nhìn bằng một ánh mắt rất chăm chú, rất si tình. Còn Hạ An dường như không quan tâm đến Duy Khải, cô tập trung nghe thầy giảng bài hơn. Từ đó đến giờ, Hạ An rất chậm tiêu nếu mà không tập trung học thì sẽ không hiểu được bài đâu. Mà Duy Khải nhìn thấy Hạ An không hề quan tâm anh, không hề để ý đến anh dù chỉ là một giây, từ nãy đến giờ chỉ toàn là anh để ý Hạ An thôi. Điều này khiến anh cảm thấy có hơi tủi thân. Không chấp nhận bị người ta ngó lơ như thế, Duy Khải buồn buồn ngồi xé trang tập, sau đó xé tiếp làm tư, rồi xếp thành một chiếc máy bay giấy mi ni. Nhìn chiếc máy bay giấy mi ni màu trắng không thì có hơn nhàm chán, cho nên Duy Khải đã lấy trộm mấy cây bút dạ quang đủ màu sắc của Hạ An thường dùng để đánh dấu bài học rồi viết lên trên máy bay giấy mi ni dòng chữ "Hạ An ngốc". Chưa dừng lại ở đó, phía sau dòng chữ còn có thêm một vài hình trái tim nhỏ nhỏ màu đỏ, trông rất nổi bật trên nền trắng. Sau khi đã hoàn thành, Duy Khải phóng máy bay giấy mi ni tới chỗ Hạ An. Hạ An đang nghe giảng bài thì bị chiếc máy bay mi ni của Duy Khải đột nhiên bay đến trước mặt làm cho giật cả mình. Bây giờ cô mới xoay lại nhìn Duy Khải. Duy Khải đạt được mục đích, thu hút được sự chú ý của người ta nên vui vẻ để tay lên cằm nhìn Hạ An mà cười cười miết, coi bộ cũng rất là vô tri. Hạ An tưởng Duy Khải đang ngồi buồn buồn nên xếp máy bay chơi một mình nên cầm máy bay phóng lại chỗ Duy Khải, trả lại cho anh. Máy bay giấy vừa tới chỗ của Duy Khải thì anh đã vội phóng lại cho Hạ An. "Trái tim" của anh một khi đã bay qua chỗ Hạ An rồi thì không trả về được đâu. Hạ An cũng bị lây sự vô tri của Duy Khải mà cầm máy bay phóng trả về. Máy bay còn chưa kịp tới chỗ Duy Khải thì anh đã chụp lấy phóng lại chỗ Hạ An. Hai người cứ phóng máy bay giấy bay qua bay lại như thế cho đến hết tiết toán lúc nào mà cũng không hay.
Chương 75 Bấm để xem Cây viết của Hạ An đang viết bài thì hết mực ngang. Nhân lúc giờ ra chơi, cô phải tức tốc chạy xuống căn tin trường để mua cây viết mới, nếu không thì, tiết kế tiếp cô sẽ không có viết mực để viết bài đâu. Vừa nhìn thấy Hạ An đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, Duy Khải đã vội nắm lấy cổ tay cô kéo lại hỏi: "Cậu đi đâu vậy?" Hạ An trả lời: "Tôi đi mua viết." Duy Khải liền ngồi bật dậy, hớn hở như đứa trẻ đòi đi theo: "Tôi cũng đi nữa." Hạ An: "Cậu muốn mua gì à? Có thể gửi tôi, tôi mua giúp cậu." Duy Khải vẫn cứ là hớn hở nói: "Không, tôi đâu có mua cái gì đâu." Vẻ mặt Hạ An có hơi khó hiểu nhìn Duy Khải: "Vậy cậu đi theo để làm gì?" "Tôi muốn đi chung với cậu." Đơn giản là như vậy thôi. Đơn giản là anh chỉ muốn Hạ An ở đâu thì anh sẽ ở đó và ngược lại. Anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy Hạ An, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Hạ An. Khi ở bên cạnh Hạ An, anh cảm thấy rất an tâm, rất hạnh phúc. Thật sự cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể biết được khi thích một người thì cần phải làm những gì cho người mình thích? Làm sao để cô ấy hiểu rõ được tâm ý của mình đây? Anh cũng chỉ là một chàng thiếu niên trẻ chưa từng trải qua mối tình nào, vẫn còn rất ít kinh nghiệm, vẫn còn là một chàng thiếu niên vô cùng non nớt trong vấn đề này. Không biết nên làm thế nào để người con gái ấy không cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh mình, nên anh chỉ còn cách là bám lấy cô ấy, ở bên cạnh cô ấy không rời nửa bước. Tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của cô ấy, tuy nhìn qua thì cách làm này có vẻ hơi ngốc nghếch. Nhưng biết làm sao được. Anh lại sẵn sàng trở nên ngốc nghếch như thế vì người con gái anh thích! Thế có người mới nói "Tình đầu thường rất khó quên" bởi vì chúng ta đã dùng tất cả sự ngây ngô và chân thành nhất của bản thân mình để yêu một người. Ở cái độ tuổi mà chưa phải vướng bận điều gì, vẫn chưa bị rơi vào vòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền, vẫn chưa thể biết được thế giới ngoài kia khắc nghiệt với chúng ta đến như thế nào, thì tình yêu luôn là một thứ gì đó rất lớn lao, rất quan trọng, chính là tất cả. Lúc này, họ vẫn còn là nữa cô, cậu học sinh rất bồng bột, thích thể hiện cái tôi của bản thân mình. Chỉ cần cảm thấy thích một người nào đó thì chắc chắn sẽ thích cho đến cùng, dù trời có sập xuống đi chăng nữa cũng sẽ thích người đó, mãi không thay đổi. Không như những người trưởng thành khi tìm đối tượng yêu đương thì phải dò xét rất nhiều thứ, như gia cảnh thế nào, có công việc ổn định hay không, rồi mới quyết định có nên tiến tới. Còn với những cô, cậu thiếu niên thì chỉ cần nhìn thấy cậu ấy đẹp một chút, học giỏi một chút, quan tâm mình một chút thì bỗng dưng là chỉ cần vài cốc trà sữa là đã bị đổ gục rồi. Hay còn những cô, cậu học sinh thích mơ mộng, hằng ngày ngồi trong lớp học nhưng lại không chịu nghe thầy cô giảng bài mà mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những đám mây trắng xóa, bồng bềnh trên bầu trời cao, lại mơ màng nhớ đến khoảnh khắc vô tình được chạm nhẹ vào tay của crush. Chẳng phải là điều lớn lao gì, không cần những lời thề non hẹn biển hay một nụ hôn mãnh liệt như muốn rút cạn sức lực, nhưng cũng đã đủ để khiến cậu ấy vui cả một ngày, dù bị thầy, cô la mắng thì miệng vẫn tủm tỉm cười. Tình cảm tuổi học trò chính là thứ quý giá nhất của một thời tuổi trẻ non nớt, mà chắc có lẽ sau này khi trưởng thành rồi sẽ rất khó có thể tìm lại cảm giác này nữa. Chính là cái cảm giác mà chúng ta đã dùng sự vụng về và chân thành nhất để ở bên cạnh một người. Một tình cảm vô cùng đơn thuần, trong sáng, không hề có tính toán, chẳng hề lo lắng thiệt hơn cho bản thân mình chỉ biết rằng mình yêu người đó thì sẽ yêu tận đáy lòng. Yêu người đó, sẽ yêu đến chết đi sống lại. Cam tâm tình nguyện đem cả trái tim nguyên vẹn của mình chân thành trao cho người mình thương, mà không muốn đòi lại. Cũng chẳng cần biết người ấy có nhận hay không? Trong khi Hạ An chưa kịp phản ứng gì thì Duy Khải đã nắm tay cô đi xuống căn tin rồi. Suốt đoạn đường đi, Hạ An để ý thấy được mọi người trong trường đều đang nhìn cô và Duy Khải. Chính xác là như vậy, đi đến đâu là có người nhìn đến đó. Hạ An không quen, cũng không thích cảm giác bị người khác chú ý. Cô cố gắng tìm kiếm nguyên nhân mọi người vì sao lại chú ý đến mình. Khi dời tầm mắt xuống dưới thì nhận ra là từ nãy đến giờ Duy Khải vẫn nắm lấy cổ tay của cô mà chưa chịu buông ra. Hạ An hoảng hốt rút tay về. Chính vì hành động này của cô đã khiến Duy Khải đứng sửng lại. Nhìn bàn tay trống trải của mình một hồi rất lâu, khuôn mày anh đã không còn như ban đầu nữa mà hơi cau lại, vẻ mặt lộ rõ sự không vui, rất không được vui. Không hiểu sao anh lại có cảm giác bị người ta vứt bỏ nữa rồi. Có phải anh quá nhạy cảm rồi không? Nhưng khi nhìn lại sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm của Hạ An, cộng thêm vào đó là ánh mắt tránh né của cô khi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình thì anh lại nghĩ là do Hạ An đang ngại thôi. Cô không muốn thể hiện tình cảm ở chốn đông người? Thôi, dù sao anh cũng phải hiểu cho Hạ An, không thể tự làm theo ý mình mà khiến cô khó chịu được. Mặc dù trước đây anh không phải là kiểu người hay nghĩ cho người khác. Anh rất kiêu ngạo, rất tự cao không bao giờ nghe lời ai, luôn tự làm theo ý mình. Nhưng vì Hạ An, anh sẵn sàng trở thành dáng vẻ mà cô mong muốn. Rút bỏ sự kiêu ngạo xưa nay của chính bản thân mình. Đây chính là đặc quyền chỉ một mình Hạ An có được thôi đó. Thế là, Duy Khải không nắm tay của Hạ An nữa, nhưng anh vẫn luôn đi sát bên cạnh cô.
Chương 76 Bấm để xem Tình đầu thường rất khó quên.. thì ra, khó quên là bởi vì chúng ta đã không thể giữ được nó. Giá như lúc ấy, hai chúng ta đủ chín chắn, đủ trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo một chút thì có lẽ sẽ không đánh rơi nhau? Giá như hai chúng ta không gặp nhau vào cái thời điểm của tuổi trẻ bồng bột đó thì đã có thể ở bên nhau? * * * Đến căn tin trường. Vì đang là giờ ra chơi nên căn tin vô cùng đông người, mọi người phải chen chút lẫn nhau mà đi. Hạ An thấy vậy thì bảo Duy Khải cứ đứng ở ngoài đợi cô, không cần phải vào trong. Được cái Duy Khải cũng ngoan ngoãn nghe lời nên chịu đứng ở ngoài. Hạ An đi vào trong vì hơi đông người nên mất một lúc mới có thể mua được cây viết, lấy viết xong còn phải đợt tới lượt mình tính tiền nữa. Tính tiền xong thì Hạ An đi ra ngoài, nhưng trong lúc bước đi thì cô có vô tình lướt ngang qua một đám học sinh. Trong đám đó toàn là nữ, khoảng chừng năm, sáu người thôi. Nhìn thấy Hạ An đi qua thì bọn họ ngoáy đầu lại nhìn một hồi rồi chụm lại xì xầm bàn tán với nhau. Vì ở khoảng cách gần nên Hạ An đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. "Ê, tụi bây biết con nhỏ đó không? Nó đang cặp bồ với Duy Khải đó." Cô bạn đó vừa nói vừa chỉ tay về phía Hạ An. "Gì? Thiệt không vậy trời? Mày đừng nói tào lao đó." "Thiệt! Cái vụ này rần rần bên 9a1 mà mày không biết à. Duy Khải nó thừa nhận luôn rồi mà." Hạ An càng nghe thì càng cảm thấy hoang mang. Cô thật sự không thể hiểu được những lời mà bọn họ đang nói là gì? Hạ An xoay người lại nhìn bọn họ: "Các cậu đang nói gì vậy? Tôi với Duy Khải.. hồi nào chứ?" Mấy người đó nhìn thấy thái độ ngỡ ngàng của Hạ An cũng cảm thấy làm lạ: "Chứ không phải cậu đang cặp với Duy Khải sao?" Hạ An hoàn toàn bất ngờ với những gì họ nói. Cô và Duy Khải cặp với nhau từ hồi nào, tại sao cô lại không biết? Hạ An gấp gáp giải thích: "Không phải, tôi và Duy Khải không có. Tôi không thích Duy Khải!" Tuy nhiên, Hạ An vừa nói hết câu thì giọng của Duy Khải từ sau lưng của cô truyền đến: "Hạ An, cậu vừa nói cái gì vậy?" Duy Khải vì đứng ở ngoài căn tin đợt Hạ An hơi lâu nên cảm thấy sốt ruột liền nhanh chóng đi vào tìm cô. Ai ngờ đi được nửa đường thì lại vô tình nghe được những lời Hạ An vừa nói ban nãy. Hạ An xoay người lại nhìn thấy sắc mặt âm u của Duy Khải, đôi mắt thì đã đỏ ngầu. Anh đang tức giận nhìn cô. Hạ An đã ở cùng Duy Khải được một khoảng thời gian cũng được xem là khá dài. Có đôi lần cô nhìn thấy được dáng vẻ tức giận của anh, nhưng nó không đến nỗi phẫn uất như lúc này, dường như trong đó còn có một chút bi thương không nói được thành lời. Duy Khải cứ nhìn cô mà không nói gì. Trong ánh mắt đó chỉ toàn là sự thất vọng. Thấy vọng về người con gái đang đứng ở trước mắt anh. Chính miệng cô đã nói là cô không thích anh. Vậy những điều từ hôm qua đến giờ anh làm có nghĩa lý gì? Từ hôm qua đến giờ anh làm ầm ĩ lên, công khai với tất cả mọi người rằng anh và Hạ An đang quen nhau. Không ai có thể tưởng tượng được là anh đã hạnh phúc như thế nào đâu. Để rồi bây giờ nghe thấy cô nói là không thích anh sao? Cái cảm giác lúc này của anh chính là, bản thân mình vừa tìm được đường để leo lên vực thẳm, sắp tìm thấy được ánh sáng rồi thì lại bị đẩy xuống trở lại. Bây giờ đây thương tích đầy mình. Hạ An chưa kịp lên tiếng nói đều gì thì Duy Khải đã nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi ra khỏi căn tin. Mọi người có mặt ở đó đều hiếu kỳ mà quay lại nhìn về phía hai người họ. Duy Khải đi rất nhanh. Mỗi bước chân đều bước rất vội vàng, Hạ An hoàn toàn không thể theo kịp anh. Có mấy lần loạng choạng suýt té nhưng cũng may Duy Khải kéo cô lại được, nhưng còn chưa kịp ổn định lại thì Duy Khải lại kéo cô đi tiếp. Duy Khải kéo Hạ An lại một gốc cây gần bãi đỗ xe của trường, nơi này thường rất ít học sinh qua lại. Bấy giờ Duy Khải mới buông tay của Hạ An ra. Anh xoay lưng lại với cô, hít thở vài lần để bình tĩnh lại nếu anh không bình tĩnh lại được thì chắc chắn sẽ phát điên với cô mất. Mãi một lúc sau, Duy Khải mới quay lại nhìn Hạ An. Anh hỏi, trong giọng vẫn còn thấy rõ được sự tức giận: "Cậu nói đi! Những lời vừa nãy cậu vừa nói là như thế nào?" Hạ An mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Duy Khải đã mất bình tĩnh giành nói trước: "Cậu nói cậu không thích tôi vậy tại sao lại mua áo cho tôi chứ?" Nhìn thái độ giận dữ của Duy Khải lúc này, Hạ An chần chừ một hồi vẫn không dám nói ra sự thật. Duy Khải lớn tiếng quát: "Nói đi!" Hạ An giật mình: "Cái áo đó.. tôi không mua cho cậu?" "Không mua cho tôi vậy cậu mua cho ai?" "Tôi không mua cho ai hết." Hạ An chưa kịp nói hết câu thì đã bị Duy Khải nhảy vào. "Không mua cho ai vậy tại sao mua hai cái?" Hạ An nhỏ giọng, thật thà nói: "Tại mua hai cái mới được giảm giá." Duy Khải như hóa đá ngay tại chỗ khi nghe được những lời của Hạ An. Mãi đến một lúc sau môi anh bỗng nhiên cong lên, một nụ cười nhàn nhạt, chua chát. Anh không nhìn vào cô, lạnh nhạt nói: "Được lắm Hạ An. Cậu được lắm! Cậu giỏi lắm! Cậu dám lừa tôi!" "Tôi không có lừa cậu cái gì hết, là cậu không cho tôi giải thích mà." Hạ An chưa kịp nói hết câu đã bị Duy Khải lớn tiếng ngắt lời: "Đúng rồi, là lỗi của tôi! Của tôi hết, được chưa?" Duy Khải nói xong liền xoay người bỏ đi. Hạ An nhìn theo bóng lưng của anh không hiểu sao trong lòng lại có chút tủi thân. Rốt cuộc là cô đã làm gì sai chứ?
Chương 77 Bấm để xem Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Duy Khải bước vào lớp học. Đôi mắt của anh bây giờ đã đỏ ngầu, dường như là đang khóc tuy nhiên gương mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Ai nấy có mặt ở lớp khi nhìn thấy Duy Khải lúc này đều bất chợt ớn lạnh sống lưng. Tự nhủ thầm một câu với bản thân rằng "Nhất định không được lại gần cậu ta". Cậu ta hệt như một trái bom, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Duy Khải đi lại bàn của Hạ An dọn tất cả tập sách của mình rồi quay trở lại bàn đầu ngồi. Hạ An đi vào lớp sau Duy Khải ít phút, khi vào trong thì đã thấy Duy Khải dọn dẹp hết tập sách và trở lại ngồi ở bàn đầu rồi. Không hiểu sao trong lòng của Hạ An lại cảm thấy có chút khó chịu. Lúc đầu Duy Khải tự nhiên ngồi vào chỗ của cô, thật sự cô không thích cho lắm, chỉ muốn nghĩ cách đuổi anh về lại chỗ cũ, nhưng bây giờ đã đạt được ý nguyện rồi thì vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô không thể hiểu nổi được trong lòng của mình muốn cái gì nữa. Cô bước lại chỗ Duy Khải, dừng lại rất lâu, đến khi định mở miệng giải thích với anh thì anh đã xoay đầu sang nhìn cô. Anh quát rất lớn: "Biến!" Không riêng gì Hạ An mà cả lớp ai cũng bị anh làm cho giật mình. Quát cô xong Duy Khải lại xoay mặt ra ngoài cửa sổ, rồi nằm gục xuống bàn giống như đang ngủ. Anh không muốn để cho ai nhìn thấy được gương mặt của mình lúc này. Mọi người ở trong lớp ai ai cũng nhìn về phía Duy Khải sau đó nhìn về phía Hạ An đang đi lủi thủi về chỗ ngồi của mình. Không một ai hiểu đã xảy ra chuyện gì với hai người họ. Rõ ràng là lúc sáng vẫn còn thấy Duy Khải rất bình thường mà sao mới ra chơi vào xong cái là trở thành dáng vẻ dọa người khiến ai cũng sợ như thế này? Đúng là cứ hễ dính vô yêu đương là khó hiểu à! Suốt mấy tiết tiếp theo Duy Khải cứ nằm gục trên bàn, không hề để ý đến bài giảng của giáo viên, cũng không hề để ý đến bất cứ việc gì đang xảy ra xung quanh mình cả. Tan học. Trống vừa đánh Hạ An cũng vừa thu dọn tập sách của mình xong. Cả lớp đứng lên chào thầy rồi lần lượt nối đuôi nhau ra về, chỉ riêng Hạ An là đi ngược hướng với mọi người. Cô bước lại bàn của Duy Khải, lúc này anh đang thu dọn tập sách của mình. Cô hỏi: "Trưa nay cậu muốn ăn món gì? Tôi nấu cho cậu ăn.." Nhưng Hạ An còn chưa kịp nói hết câu thì Duy Khải đã lạnh nhạt nói với cô: "Tôi không ăn." Duy Khải nhìn cô, trong ánh mắt đó vẫn còn thấy rõ cơn giận dữ. Cũng đã qua mấy tiếng rồi nhưng vẫn chưa hề nguôi ngoai, cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai. Duy Khải nói xong liền lấy tay gạt Hạ An sang một bên để anh đi ra, vì có hơi dùng lực Hạ An lại không phản ứng kịp mà loạng choạng suýt té, nhưng cũng may cô với tay nắm được cạnh bàn nên không bị té. Thấy Hạ An suýt bị té Duy Khải cũng không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch ra khỏi lớp. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt đó của Duy Khải, Hạ An cảm thấy trong lòng vừa bực tức lại vô cùng uất ức, hốc mắt cũng vì thế mà đã đỏ hết cả lên. Bình thường dù có hung hăng cỡ nào đi chăng nữa thì Duy Khải cũng không đối xử với cô như thế này. Dù lúc cô mới vào nhà của anh, anh có ghét cô, có không thích cô thì cũng không phải là cái độ thờ ơ như này. Cứ hệt như cô rất đáng ghét, đáng ghét đến mức khiến anh không muốn nhìn dù chỉ một giây, càng không muốn để mắt đến. Hạ An vội chạy theo phía sau Duy Khải. Vừa nhìn thấy bóng lưng của anh ở dãy hành lang cô đã hỏi. Trong giọng nói mỏng manh, nghèn nghẹn đó không giấu đi nổi sự ấm ức: "Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?" Từ đầu đến cuối là Duy Khải tự ý lấy cái áo đó, rồi tự mặc nó mà. Cô chưa bao giờ nói cái áo đó là mua cho anh. Bây giờ biết sự thật rồi thì lại quay ra trách cô, trách cô lừa anh là sao chứ? Hầu như học sinh đều đã về gần hết, hành lang rất vắng người hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào xung quanh, giọng của Hạ An lại rất lớn vang vọng cả dãy hành lang. Duy Khải đã dừng bước chân của mình lại. Anh xoay lại nhìn Hạ An, ánh mắt tuy không còn vẻ lạnh lùng nữa nhưng lại vô cùng xa cách. Mãi một lúc sau anh mới thở ra một hơi nặng nề rồi lên tiếng: "Cậu không làm gì sai cả. Là tôi sai." Đúng vậy, Hạ An không làm gì sai cả mà người sai là anh. Là anh luôn ảo tưởng rằng Hạ An thích anh, là anh tự biên tự diễn ra cái vỡ kịch là Hạ An thích anh. Sự quan tâm của cô đối với anh, cử chỉ dịu dàng của cô dành cho anh, mỗi ngày đều sẽ nấu những món mà anh thích cho anh ăn, cùng anh đi đến trường, khi nhìn thấy anh bỏ bê việc học đều sẽ nhắc nhở anh. Những điều nhỏ nhặt đó, mỗi ngày từng chút từng chút một đã vô tình khiến anh lầm tưởng rằng Hạ An đang thích anh. Mặc dù có đôi lúc anh biết rằng Hạ An quan tâm anh chỉ là vì mẹ của cô mà thôi, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ bị cuốn vào cái vỡ kịch không có thực đó, rồi tự mình diễn kịch, cũng tự mình mê muội. Diễn đến mức không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một vỡ kịch do anh dựng ra mà thôi. Đến lúc cũng phải hạ màn rồi! Nhưng có một điều rằng vỡ kịch là do tưởng tượng nhưng cảm xúc của anh đối với Hạ An lại không phải là tượng tưởng như anh nghĩ. Vỡ kịch đã kết thúc từ rất lâu rồi, người ta vốn dĩ là chưa từng thích anh, ấy vậy mà, tim của anh lại rất đau. Kịch là giả nhưng cảm xúc lại là thật! Anh nhận ra mình thật sự đã thích Hạ An. Thật sự rất thích! Xem cô còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Tiếc là, Hạ An lại không bị cuốn vào vỡ kịch đó cùng với anh, đến cuối cùng thì chỉ có anh đang tự diễn kịch một mình, tự lừa gạt chính mình mà thôi. Duy Khải nói xong câu đó rồi quay lưng rời đi, bỏ lại Hạ An một mình đứng ở dãy hành lang.
Chương 78 Bấm để xem Duy Khải nói xong câu đó rồi quay lưng rời đi, bỏ lại Hạ An một mình đứng ở dãy hành lang. Anh không muốn đi về nhà. Giờ phút này đây anh không muốn chạm mặt với Hạ An, thế cho nên đã qua nhà của Hùng dao lam ở tạm. Nhà của Hùng dao lam thì cửa không bao giờ khóa, bởi thế Duy Khải có thể dễ dàng đi vào. Nhìn thấy Duy Khải bước vào nhà Hùng dao lam có chút bất ngờ, còn chưa kịp hỏi sao Duy Khải lại tới đây thì Duy Khải đã trèo lên giường nằm xoay mặt vào vách tường mà ngủ một cách tự nhiên hệt như nhà của mình. Hùng dao lam xoay qua thằng đàn em đang ngồi kế bên hỏi nó: "Thằng Khải nó bị gì vậy mày?" "Trời.. trời đại ca hỏi nó sao hỏi em?" Một thằng đàn em khác ngồi đối diện với Hùng dao lam nói: "Đại ca, đang đánh bài đại ca tập trung cái coi, tới lượt đại ca rồi kìa." Hùng dao lam nhìn con bài nằm dưới sàn mà chửi thề một tiếng: "Má, đứa nào đánh con heo vậy?" "Em" Cũng là thằng đàn em Hùng dao lam ngồi đối diện trả lời. Nhìn lại bài trong tay Hùng dao lam bất mãn nói: "Bỏ, mày đi đi!" "He.. he.." Thằng đàn em của Hùng dao lam liền lộ ra giọng cười bỉ ổi. Được đà tiến tới liền quất thêm cái sảnh. Hùng dao lam phải công nhận bài của thằng này hên thiệt. "Đại ca, em thắng rồi, đưa em hai lít đi." Hùng dao lam thua bài nên quạu: "Bà mẹ mày, mấy bàn trước mày còn thiếu tao năm xị chưa trả kìa, trừ vô trong đó đi, còn thiếu nhiêu thì từ từ tính sau." "Trời.. trời đại ca chơi thua không chịu chung tiền." "Còn tụi bây ngồi đó làm gì? Sao không chia bài đi!" Hùng dao lam đánh trống lảng hối mấy đứa đàn em đang ngồi kế bên. "Đại ca thua, đại ca chia bài mà." Hùng dao lam sượng trân nói: "Chia giùm cũng không được nữa." Nguyên cả đám người đó cứ ồn ào như thế chẳng ngừng nhưng Duy Khải vẫn cứ nằm trên giường chẳng hề có động tĩnh gì. Ngày hôm sau, Duy Khải không đến trường. Hạ An từ hôm qua đến giờ không thấy Duy Khải ở đâu nên trong lòng rất lo lắng. Cô cũng muốn đi tìm anh nhưng lại không biết anh đang ở đâu, lấy điện thoại gọi cho anh thì anh lại cúp máy của cô. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, Duy Khải nghỉ học không phép mấy ngày liên tiếp, cũng không về nhà. Thầy Phong thấy Duy Khải nghỉ học không phép liên tiếp như vậy cảm thấy không ổn liền gọi về nhà thông báo cho phụ huynh. Hạ An đi học về nhà thì cũng đã gần giữa trưa, về gần đến nhà cô đã nghe thấy tiếng của dượng Hải đang la mắng Duy Khải rất lớn tiếng. Dường như Duy Khải đang ở trong nhà, nghĩ đến đây trong lòng Hạ An lại có chút vui mừng, thế nên bước chân có hơi vội vã chạy vào nhà. Hạ An nhìn thấy dượng Hải đang ngồi trên ghế ở phòng khách, còn Duy Khải thì bị phạt đứng kế bên, không được ngồi. Dượng Hải nghe giáo viên chủ nhiệm của Duy Khải báo tin cho ông, nên gấp gáp từ cửa tiệm chạy về nhà nhưng không thấy Duy Khải đâu. Ông biết Duy Khải không có nhiều bạn bè, nếu không có ở nhà thì chắc chắn là đang ở chung với đám bạn côn đồ kia. Thế là, ông đã lôi Duy Khải từ nhà của Hùng dao lam về mà la cho một trận. Hạ An đứng nhìn Duy Khải, anh bị dượng Hải rầy rất nhiều, anh không cãi lại, cũng không nói gì để biện minh cho mình nhưng thái độ lại rất thờ ơ với những lời của dượng Hải cứ hệt như là nói ai chứ không phải đang nói anh. Anh không thèm để ý. Mà từ trước đến giờ anh có chịu quan tâm đến lời nói của một ai đâu. Chỉ trừ duy nhất người đó ra.. Duy Khải thấy Hạ An đang nhìn mình thì quay sang nhìn cô, nhưng ngay lập tức lại lạnh lùng dời mắt đi chỗ khác. * * *Nhưng người ta lại có quan tâm đến anh đâu, đối với anh chỉ toàn là giả dối mà thôi. Hạ An vẫn chăm chú nhìn Duy Khải, nhìn rất lâu. Mới có mấy ngày mà bộ dạng của anh lại nhếch nhác hơn lúc trước rồi. Dượng Hải rầy la một lúc rồi cũng thôi. Hạ An nấu bữa trưa, dượng Hải ăn xong thì đi ra ngoài cửa tiệm. Duy Khải từ lúc bị dượng Hải rầy cho một trận thì nằm ở trong phòng, đến bữa trưa cũng không chịu xuống ăn. An Hạ mới bưng cơm lên phòng cho anh. Vừa thấy Hạ An, Duy Khải đã nằm xoay mặt vào trong tường, ý là bây giờ không muốn nhìn thấy mặt cô. Hạ An để cơm lên tủ đầu giường của anh, nhìn anh một lúc rồi mới dám hỏi: "Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?" Duy Khải nghe xong đột nhiên xoay lại nhìn Hạ An bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Hạ An không hiểu tại sao Duy Khải lại dùng ánh mắt đáng sợ đó để nhìn cô. Duy Khải lạnh nhạt nói: "Cậu hỏi làm gì? Với cậu, tôi cũng đâu phải người quan trọng gì, cậu quan tâm đến tôi làm gì? Biến khuất mắt tôi đi!" Ở câu cuối cùng Duy Khải gần nhưng đã quát lên trong tức giận. Hạ An bị anh làm cho giật mình, hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt cũng trào ra ngoài. Cô rất muốn kìm nén nước mắt của mình lại, nhưng nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Duy Khải đối với cô, cô lại không kiềm chế được mà muốn khóc. "Đi nhanh!" Giọng của anh không còn tức giận như lúc ban nãy nữa, nhưng cũng không mấy dịu dàng. Hạ An sợ lại chọc cho Duy Khải giận lên nữa nên cũng không dám ở lại mà vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Chương 79 Bấm để xem Sáng hôm sau. Duy Khải đi đến trường trước mà không đợi Hạ An đi cùng. Suốt cả buổi học anh cứ nằm ngủ, thầy cô la rầy thì cũng chỉ xin lỗi cho qua chuyện rồi vẫn chứng nào tật nấy vừa ngồi xuống một cái là nằm ngủ như thường. Chiều nay, Hạ An có tiết kiểm tra lấy điểm thường xuyên môn thể dục. Bài kiểm tra là đá cầu qua lưới. Thầy thể dục có quy định rõ với cả lớp trước khi vào kiểm tra là không được phép đá ra ngoài vạch, trái cầu phải nằm ở trong sân bên kia và phải đủ năm trái qua lưới thì mới được tính là đạt. Đến lượt Hạ An kiểm tra, cô có hơi rung. Nhưng môn đá cầu này bình thường Hạ An chơi không tệ nên bốn trái đầu đều qua, mà trái cuối cùng vì nôn nóng quá nên đá vội. Trái cầu không có đủ lực đã bị vướng lại ở phần sân bên đây. Hạ An lo lắng quay đầu lại nhìn thầy đang ngồi quan sát ở ngoài sân, còn có một trái nữa là đạt rồi, thầy làm ơn đừng ác đến nỗi đánh rớt luôn đó nha. Ai cũng biết môn thể dục là môn phụ, thường thì giáo viên các môn phụ đều tạo điều kiện để học sinh có thể qua môn một cách dễ dàng, giảm đi phần nào áp lực với các môn chính trên lớp. Bởi thế trong tình huống này, thầy thể dục không đánh rớt Hạ An ngay mà cho cô thêm một lần đá nữa, nếu lần này không qua thì mới rớt thiệt. Hạ An dồn hết sự tập trung của mình, tung trái cầu lên, cô canh đúng vị trí khi trái cầu rơi xuống thì dùng chân đá. Cũng may trời còn thương nên cô đá trúng, trái cầu bay qua lưới, thế là Hạ An thành công vượt qua kiếp nạn này. Hạ An kiểm tra xong nhưng chưa được về ngay, bởi vì thầy thể dục nói phải đợt cả lớp kiểm xong hết rồi mới được về. Thầy đã rút được kinh nghiệm của mấy lần trước rồi. Mấy lần trước, thầy cho ai kiểm tra xong thì được về, kết quả là mấy đứa còn ở lại nhìn thấy mấy đứa được về thì nôn, toàn làm kiểm tra không được gì hết nên bây giờ không cho về trước nữa rồi thầy cho kiểm xong về một lượt luôn. Hạ An kiểm xong thì ngồi ở ngoài sân xem mọi người làm kiểm tra. Nữ kiểm xong thì đến lượt nam. Bên của nam thì số cầu phải đá qua sân nhiều hơn, đá qua mười trái thì mới được cho đạt. Qua lượt của vài người thì đến lượt của Duy Khải. Anh đá cầu rất giỏi, chưa đầy một phút nữa là đã đá xong mười trái qua lướt, vượt qua kiếp nạn này một cách rất nhẹ nhàng. Trong lớp, có người vượt qua bài kiểm tra nhưng cũng có người chưa vượt qua. Những người chưa đạt đó thầy cho thêm một cơ hội nữa cho đá lại nếu mà đá không được nữa thì phải chạy vòng quanh sân trường. Quần quần một hồi thì cũng hơn bốn giờ chiều cả lớp mới được cho về. Hạ An lúc này đi ở đằng sau Duy Khải. Anh đi rất nhanh, chính là cố tình không đợi cô đi cùng. Hạ An ở phía sau ra sức gọi: "Duy Khải!" Nhưng anh chẳng hề quay đầu lại nhìn cô, giả vờ như không nghe thấy gì, bước đi ngày một nhanh hơn. Hạ An ở sau ra sức chạy theo đuổi kịp anh nhưng cũng vô ích, tốc độ của cô không kịp với tốc độ của anh. Chạy một hồi Hạ An đứng lại thở hì hục, mệt muốn đứt hơi. Hạ An thật sự không biết Duy Khải đang giận cô vì việc gì nữa? Không lẽ vì chuyện cái áo khoác thôi mà anh giận cô đến mấy ngày lận sao? Duy Khải có thiếu áo khoác để mặc đâu. Hà cớ gì chỉ vì cái áo khoác đó không phải là của anh thì anh lại giận cô lâu như vậy? Hạ An thật sự không hiểu nổi. Hạ An chạy mệt quá đến mức đi bộ còn không nổi nữa. Cô đành đứng lại để nghỉ mệt một lúc. Nhưng không may cho cô, cùng lúc này lại có một đám thanh niên nẹt pô xe chạy ngang qua, nhìn thấy Hạ An đi một mình thì dừng xe lại trêu chọc. Đám thanh niên này phải nói là tập hợp toàn thành phần chẳng ra gì, chuyên đi phá làng phá xóm. Sức dài vai rộng nhưng lại không chịu đi tìm việc làm mà toàn ở nhà ăn bám cha mẹ, chẳng những vậy còn thường xuyên tụ tập đua xe, đá gà, cá độ.. bà con trong xóm ai nhìn thấy đám này cũng né như né tà. Một tên bước xuống xe đi lại trước mặt Hạ An: "Em đi đâu một mình vậy? Lên xe tụi anh chở cho đi chơi." Hạ An cảnh giác lùi lại: "Tôi không đi." Nhưng Hạ An không biết ở phía sau lưng của mình lại có thêm một người nữa mà đã đụng vào tên đó. Cô ngay lập tức giật mình kéo theo đó là sợ hãi qua đầu lại. Tên đó nói: "Nhìn dễ thương quá à! Lên xe anh chở đi chơi." Tên đó vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Hạ An kéo cô lên xe hắn. Hạ An hoảng sợ mà hét lên: "Duy Khải, cứu tôi với!" Hạ An cũng không biết Duy Khải liệu có cứu cô hay không nữa, nhưng cô vẫn cứ gọi, vẫn cứ hy vọng là anh sẽ không bỏ mặc cô.