Chương 110: Đi cướp tài nguyên của báo tia chớp. Bấm để xem Please login and pay 50 xu to view this content. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 111: Trận chiến ngang sức. Bấm để xem Con báo cấp ba kia nghe thuộc hạ nói cũng không chen vào, dù sao chỉ là kẻ nhờ ngoại lực mạnh lên, chỉ cần cấp các yêu thú kiềm chế huyết văn thì có thể giết chết Mạc Tuấn, chỉ cần Mạc Tuấn chết thì huyết văn sẽ tự động tản đi, cũng không cần thiết phải giao đấu tiêu hao với đám huyết văn ngu ngốc này. Mạc Tuấn nhìn đám thuộc hạ đang khinh thường minh thì cũng biết họ chưa nhận được tin tức từ bên phía lão hổ, nhưng nhìn trận thế sẵn đón thế này Mạc Tuấn càng chờ mong, hắn muốn có thể toàn lực ra tay chiến tới vui vẻ đầm kìa. "Ra tay." Mạc Tuấn ra lệnh cho huyết văn, yêu thú khác thì chưa chắc có chiếm được ưu thế tốc độ của huyết văn, nhưng bao tia chớp liền khác, nó di chuyển vô cùng nhanh chóng ưu thế vô cùng rõ ràng, huyết vắn số lượng tuy đông nhưng đa phần là nhờ có ưu thế tốc độ và nó biết bay và hút máu, nhưng hiện tại ưu thế của huyết văn là biết bay mà thôi. Sau khi huyết văn xông lên thì các con yêu thú bên báo tia chớp đang chờ lệnh của đại vương, nếu đại vương không ra lệnh thì những yêu thú khác cũng không dám xông lên. "Dựa vào mấy con yêu thú rác rưỡi muốn đánh bại ta sao đúng là suy nghĩ viễn vông, các con xông lên đem đám huyết văn đấy xé nạt nào." Yêu thú báo tia chớp ra hiệu cho thủ hạ tấn công.(phàm lập đức, tory pham) Rống... Báo tia chớp cấp ba rống lên huyết mạch tỏa ra thể hiện sự cường thế của nó, rống một tiếng uy áp của huyết mạch làm cho huyết văn yếu đi một phần, dù sao cũng không có huyết văn chúa lãnh đạo, nên huyết văn không có khả năng chống lại uy áp từ huyết mạch thượng cổ được, cho dù chỉ là một tia huyết mạch từ thời thượng cổ. Mạc Tuấn cũng cảm nhận được uy áp của con báo tia chớp cấp ba này, xem ra hắn đã đánh giá thấp con báo tia chớp này rồi. Con báo tia chớp cấp ba kia vừa thì một trảo, một trảo của nó vô cùng đáng sợ làm cho một mạng lớn huyết văn đổ như ngã rạ, đúng là một trảo khủng bố, tốc độ còn vô cùng nhanh chóng nữa. Mạc Tuấn cũng biết nếu chỉ dựa vào huyết văn không có khả năng đánh được báo tia chớp cấp ba, nên hắn đã nhảy tới chỗ con yêu thú cấp ba kia tay xuất hiện cây thương pháp khí hoàn mỹ xuyên vân kích toàn lực đâm tới. Con báo tia chớp cấp ba kia thấy khí thế đấm tới vô cùng mạnh của Mạc Tuấn, hắn cũng không dám khinh thường, sử dùng pháp lực ngưng tụ một quả cầu điện đánh tới Mạc Tuấn. Mạc Tuấn cũng biết yêu thú cấp ba đã có thể thi triển pháp thuật giống con người, đó là những pháp thuật những yêu thú đó sinh ra chỉ cần tấn cấp yêu thú cấp ba là sẽ tự động lĩnh ngộđấy là thiên phú pháp thuật của những con yêu thú tới từ thượng cổ. Xuyên vân kích đâm xuyên qua pháp thuật, kích trúng tay của con báo tia chớp kia, làm cho báo tia chớp bị lùi về bàn tay bị chảy máu. Còn Mạc Tuấn thì như gặp vào trọng kích bị đánh bay về trúng phải một cái cây, chân nguyên của hắn từng trận nhộn nhạo không thôi. Còn báo tia chớp cấp ba lui về xong, nhìn vào bàn tay của mình đang chạy máu, hắn không ngờ lại có người có thể đả thương nó, từ khi tấn cấp yêu thú cấp ba hắn chưa từng bị kẻ khác đánh bị thương.(phàm lập đức, tory pham) "Nhân loại người đã chọc giận tao rồi." Con báo cấp ba kia tức giận rống lên nói. Báo tia chớp chạy nhanh tới trước mặt Mạc Tuấn một trảo vồ tới, thiên phú thuộc tính của nó tuy là sấm sét nhưng ưu thế của nó là tốc độ siêu tuyệt nên nó mới là kẻ có địa bàn nhiều gần như đứng thứ nhất rồi. "Con báo này còn mạnh hơn con hoàng kim hổ nữa, xem ra không hề đơn giản như mình nghĩ." Mạc Tuấn thầm than, xem ra lần này phải liều thôi. "Càn khôn thể luyện, âm dương đảo điên, khởi." "Càn khôn thể luyện, âm dương dung, khởi." Mạc Tuấn sử dụng luyện thể quyết kích hoạt đến tầng hai sức mạnh lại tăng lên hai phần. "Xuyên vân trảm." Mạc Tuấn dùng thương trảm ra một đường khí tức khủng bố ra. Tốc độ sức mạnh của báo tia chớp vô cùng khủng bố, vừa chớp mắt đã tới khi Mạc Tuấn trảm là nó đã tới trước mặt Mạc Tuấn rồi, nhưng trảm kích của Mạc Tuấn không thể né được vì nó đã khóa định mục tiêu rồi. Trảo kích trảm nhau, luồng khí tức mạnh mẽ đánh cho cả hai đều bị thương, một luồng sóng lãng quét qua , những yêu thú xung quanh đều bị hất bay. Mạc Tuấn ngưng trọng, đây là một cuộc chiến gian nan nhất mà hắn kiếp này đánh đấy, hắn đã đánh ra toàn lực mà vẫn chỉ đánh ngang tay với yêu thú cấp ba này, nếu không phải thần luyện thiên địa quyết cải tạo thân thể của hắn thì hắn hiện giờ chưa chắc đã là đối thủ của con báo tia chớp này. Mạc Tuấn chưa được xông lên thì đã thấy báo tia chớp cấp ba kia xông tới với tốc độ cực nhanh, Mạc Tuấn trước mặt tốc độ cực nhanh của con báo tia chớp này cũng ngưng trọng không thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 112: Ưu thế của luyện khí sư. Bấm để xem Mạc Tuấn kích chạm cùng trảo của báo tia chớp cấp ba thì liên tục mấy chục chiêu nhưng bất phân thắng bại, khí lãng khắp nơi, làm cho những yêu thú khác không dám tới gần. "Nhân tộc không ngờ lại ra một kẻ lại biến thái tới mức như vậy, chỉ là một trúc cơ nho nhỏ có thể đánh ngang với bổn đại vương, mau nói bí mất của ngươi cho bổn đại vương, bổn đại vương sẽ cho ngươi cái toàn thây." Báo tia chớp tham lam khi nhìn Mạc Tuấn nói.(phàm lập đức, tory pham) Chỉ có người này có bí mật cực lớn thì mới có thể vượt cấp chém giết như vậy, báo tia chớp nghĩa như thế, nó suy nghĩ đúng là không sai, nhưng hầu hết nó chưa từng gặp qua thiên tài, thiên tài nào mà không có bí mật của mình chứ. Mạc Tuấn nghe thế thì cười lạnh, con báo này đúng là tham lam tới mức mất lý trí rồi. "Bổn tọa có thể nói cho ngươi biết, bổn tọa là tiên nhân chuyển thế, nếu người chịu hàng sẽ cho ngươi cái toàn thây, nếu không sẽ cho ngươi hồn phi phách tán." Mạc Tuấn trả lời lại bằng cách châm chọc con báo tia chớp này, tuy đúng là hắn đã chuyển thế nhưng hắn kiếp trước còn chưa phải tiên nhân chỉ là đem ra hù dọa con báo tia chớp này mà thôi. "Hừ, tiên nhân chuyển thế thì sao chứ, cũng chỉ là một kẻ trúc cơ mà thôi, bắt ngươi thì tao có thể có bí mật của mày rồi." Con báo tia chớp kia đúng có trong đầu nó có một số kí ức vụn vặt về tiên nhân, nhưng cũng càng làm cho lòng tham của nó bùng cháy vì nếu có thể lấy được bí mật của tiên nhân hắn nhất định thành tiên thú rồi.(phàm lập đức, tory pham) Báo tia chớp kích phát cuồng bạo của yêu thú lên tấn công Mạc Tuấn. Mạc Tuấn biết là kế hoạch để cho con báo này kiêng kị đã bị phá sản rồi, không ngờ con báo này lại tham lam tới như vậy. Mạc Tuấn xuất ra chiếc bát hắn đã luyện thành pháp khí cực phẩm, chiếc bát hóa thành một vòng sáng bao quanh người Mạc Tuấn. "A, nhân loại này có cả pháp bảo, không đúng hẳn chỉ là pháp khí, đồ tốt." Ánh mắt tham lam của báo tia chớp nhìn thấy cái bát trông giống như trong kí ức của nó được gọi là pháp bảo, nhưng hình như uy lực không giống của pháp bảo. Các loại vũ khí được luyện chế của tu tiên giới phân thành các đẳng cấp pháp khí, pháp khí cao cấp,linh khí, linh khí cao cấp, chân khí, chân khí cao cấp, chỉ có thành tiên nhân mới có tiên khí và pháp bảo. Mạc Tuấn càng cười lạnh không ngờ con báo này lại có kiến thức như thế, xem ra truyền thừa kí ức của con báo này cao hơn hoàng kim hổ rồi. Mạc Tuấn lấy ra một bộ phi tiêu lúc Mạc Tuấn rãnh rỗi chế ra để lúc đối địch đánh lén, bộ phi tiêu này có năm cái, nó hầu như là trong suốt vì nó thích hợp đánh lén nhất, Mạc Tuấn kích hoạt đem nó ẩn đi, bây giờ nhất định phải ra vài thứ át chủ bài để giết địch rồi. Báo tia chớp kia không nhìn thấy phi tiêu nên nó cũng không biết, bởi vì Mạc Tuấn lại đánh một thương tới rồi, lần này Mạc Tuấn quyết định không đánh vào trảo của báo tia chớp mà là đánh vào thân thể của báo tia chớp, hầu như là lấy mạng đổi mạng. Báo tia chớp cấp ba thấy Mạc Tuấn chơi chiêu lấy mạng đổi mạng nó cũng không kịp thu tay, đành phải liều thôi một trảo cực mạnh đánh tới. Trảo của báo tia chớp đánh trúng Mạc Tuấn, nhưng thương của Mạc Tuấn cũng đánh trúng báo tia chớp, phòng hộ của chiếc bát vỡ vụn trảo vào người của Mạc Tuấn, lại được nội giáp bảo vệ, nội giáp cũng rách đến lúc trảo trúng người của Mạc Tuấn chỉ còn ba phần lực đạo trảo vào người xé ra một mảng thịt nhỏ, có thể nói là luyện khí sư là vô cùng có lợi, chỉ cần có vật liệu là có thể luyện chế ra đồ vật hộ thân sẽ giảm sát thương khi bị đánh.(phàm lập đức, tory pham) Nhưng báo tia chớp thì lại không có những thứ này, chịu một kích cực mạnh hoàn toàn làm cho báo tia chớp cực kì đau đớn, bị đứt vài cây xương và bị mũi thương quét ra một vết thương cực lớn hiện lên, vết thương làm cho con báo tia chớp tỉnh táo lại. "Đừng giết tôi, tôi sẽ cho cậu những tài nguyên của tôi, chỉ cần cậu tha cho tôi là tôi nguyện làm nô lệ cho cậu." Báo tia chớp học theo giống con người cầu xin tha thứ, vì nó giết con người cũng đã từng cầu xin tha thứ như thế, nhưng nó lại không tha cho con người, chỉ là hiện tại tới nó mà thôi. "Hừ, nếu tạo bị thương năng thì mày có tha cho tao không?" Mạc Tuấn hừ lạnh, nếu hắn bị thương như vậy con báo này tha cho hắn chắc, đáp án tất nhiên là không rồi, hắn dù sao cũng là người ở tu chân giới sóng gió gì chưa trải qua chứ. Báo tia chớp đột nhiên xông tới một trảo toàn lực, lúc nãy nói chuyện chỉ là phân tán sự chú ý của Mạc Tuấn mà thôi, chờ lúc Mạc Tuấn nói chuyện hắn xông tới làm cho Mạc Tuấn xuất thủ không kịp. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 113: Giết báo tia chớp cấp ba. Bấm để xem Báo tia chớp đột nhiên đánh lén, con báo tia chớp này định dùng chiêu của tên nhân loại lúc trước hắn định tha cho nhưng bị đánh lén làm hắn trọng thương, đây là chiêu binh yếm bất trá của nhân loại.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn trải qua vô số sóng gió làm sao không đề phòng con báo tia chớp này đột nhiên đánh lén được, Mạc Tuấn cũng đang chờ nó chui đầu vào đây, mặc dù đánh nó bị thương nhưng hắn cũng chưa chắc giết được con báo tia chớp này, giờ nó đã dâng cho một cơ hội cớ sao mà không làm chứ. Mạc Tuấn ẩn giấu những phi tiêu kia chính là chờ tới lúc này, năm cai phi tiêu phóng toạt ra đánh lén vào tứ chi và một cây đánh vào cổ của nó, con báo còn chưa kịp đỡ đã trúng chiêu rồi. Phập...phập... Năm cái phi tiêu trúng ngay tứ chi, việc đánh lén của con báo đã trở thành công cốc, và cái phi tiêu cuối cùng đánh trúng yết hầu của nó, báo tia chớp vô lực té xuống. Mạc Tuấn sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, vì sử dụng bộ phi tiêu này vô cùng tiêu hao thần thức, hắn hiện tại cũng không khá hơn là bao, mặc dù giết được báo tia chớp nhưng hắn đã không còn bao nhiêu sức lực rồi. Mạc Tuấn nuốt một số đan dược vào bắt đầu hồi phục, lần chiến đấu này đã giúp hắn gần đột phá trúc cơ tầng ba rồi, hắn chỉ cần bế quan là có thể đột phá. Hiện tại huyết vắn và yêu thú đang đánh giết cảnh tượng vô cùng tàn khốc , tuy huyết văn nuốt chửng được rất nhiều yêu thú nhưng những yêu thú khác cũng đánh cho huyết văn chết hàng đống, cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Mạc Tuấn thu xác báo tia chớp cấp ba vào nhẫn trữ vật sau đó đi vào kho của báo tia chớp trộm đi hết tài nguyên, vừa tời nơi thì vẫn còn hai con yêu thú cấp hai sơ kì trông coi , Mạc Tuấn không chút do dự hai quyền đánh qua đó, một chiêu miểu sát, không cho hai con yêu thú phản ứng kịp, mặc dù hắn đã khá suy yếu nhưng đối phó với cấp hai sơ cấp thì chỉ cần một đòn là đủ, sau đó đi vào động lấy hết tài nguyên đi. Mạc Tuấn thần thức tuy đã suy yếu nhưng vẫn sử dụng huyết văn dực bay đi, hiện tại huyết văn dực tuy đẳng cấp đã không đủ nhưng là sử dụng ít thần thức nhất nên tiện lợi cho việc phi hành. Mạc Tuấn đánh cùng báo tia chớp là nửa ngày, đã nửa ngày rồi nhất định các thế lực đều biết tới mình rồi. Mạc Tuấn ra lệnh cho huyết văn rút lui, dù sao mục đích đã đạt được rồi. "Đại vương của các ngươi đã bị tao giết, tụi bây nếu còn không đánh tiếp, thì đừng trách tao diệt hết đám chúng mày." Mạc Tuấn cất cao giọng nói, hắn là muốn chấn nhiếp các yêu thú xung quanh, Mạc Tuấn đang cầm cái đầu báo cấp ba giơ lên cho các yêu thú. Các yêu thú thấy đại vương bị giết, thì những yêu thú cấp một tuy không biết nói nhưng trong mắt chúng tỏ ra vẻ sợ hãi bắt đầu chạy tán loạn, còn những con yêu thú cấp hai khác chỉ có một vài yêu thú cấp hai đỉnh phong giận dữ muốn xông lên nhưng vẫn bị một số yêu thú ngăn cản lại. Những yêu thú khác biết là họ không phải là đối thủ của Mạc Tuấn nên bắt đầu rút lui.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn cũng bắt đầu rút đi, hắn cũng không thể giết hết được, hiện tại huyết văn chỉ còn vài tỉ mà thôi, quả thật là tổn thất vô cùng thảm trọng, có thể thấy chênh lệch giữa yêu thú và huyết văn, huyết văn chỉ có thể tính là linh trùng cấp thấp mà thôi, cho dù hiện tại đã hấp được báo tia chớp mang huyết mạch thượng cổ, cao nhất chỉ là biến dị mà thôi, nếu không có huyết văn chúa giúp các huyết văn con tấn cấp thì cấp cao nhất của đám huyết văn này chỉ là cấp ba mà thôi, không có khả năng cao hơn được, dù sao huyết văn cũng không phải những thượng cổ linh trùng, có thể làm cho khắp thế gian đều sợ hãi. Mạc Tuấn đi tới một chỗ vắng rồi bế quan hồi phục thể lực và chân nguyên, hắn hiện tại vừa cướp được những tài nguyên của báo tia chớp trong đó có dược liệu để luyện chế hồi thần đan, đây là đan dược khôi phục thần thức ở tu vi thấp, hiện tại hắn không có cách nào luyện chế, hắn chỉ bố trí cấm chế ẩn nấp hắn đơn giản mà thôi cũng không đủ thần thức để bố trí trận pháp nữa. Mạc Tuấn sau một ngày hồi phục kha khá bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh rồi luyện chế đan dược sau bảy ngày hắn đã tấn cấp được trúc cơ tầng ba, hắn cảm thấy lần này tu vi của hắn giống như nước chảy thành sông vậy, tu vi lần này tinh tiến nữa tin rằng hắn sẽ nhanh chóng bước vào kim đan, sau đó hắn thử tìm kiếm thông đạo quay về tu chân giới. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 114: Cứu Thiên Thiên. Bấm để xem Tất cả các huyết văn đã bắt đầu ngủ say và tấn cấp, hiện tại chỉ còn bốn tỷ con huyết văn mà thôi, những con huyết văn này hấp huyết của mấy con yêu thú thượng cổ báo tia chớp rất có khả năng sẽ sinh ra vài con biến dị. Mạc Tuấn tu luyện lên tầng ba rồi củng cố tu vi xong thì bắt đầu thu trận kì lại, hắn đang định đi cướp tài nguyên xong rồi mới ra khỏi khu rừng này.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn định đi thì thần thức quét được có vài con thôn thiên thử chạy trốn, phía sau có rất nhiều yêu thú cấp hai truy sát, trong đó có một con rất giống Thiên Thiên vì nó đã lớn hơn một chút, lông rậm hơn và còn là yêu thú cấp hai sơ kì đỉnh rồi. Mạc Tuấn bước tới định cứu giúp, dù sao cũng là tộc nhân của Thiên Thiên tiện tay giúp cũng không có gì. Mạc Tuấn vừa xuất hiện thì Thiên Thiên vui mừng, nhưng sau đó lo lắng nói: "Đại ca đi mau mãn ngưu và hùng bì thố liên hợp lại đánh tộc nhân của đệ, hiện tại đằng sau có rất nhiều yêu thú cấp hai chúng ta không phải là đối thủ đâu." "Đệ là Thiên Thiên." Mạc Tuấn nghi hoặc hỏi, bởi vì lúc hắn đưa Thiên Thiên tới chỉ có yêu thú cấp một sơ kì đỉnh, hiện tại đã cấp hai sơ kì đỉnh, tốc độ tấn cấp của nó còn nhanh hơn cả mình thật là khủng bố quá đi. "Đúng vậy đệ là Thiên Thiên từng dẫn đại ca ra khỏi sa mạc đấy." Thiên Thiên đang chạy tới nói. "Tốt đệ tấn cấp thật nhanh, đệ không cần phải chạy, có đại ca ở đây bọn yêu thú này không làm gì được đệ đâu." Mạc Tuấn tự tin nói, hắn có thể chém yêu thú cấp ba báo tia chớp có lực lượng tương đương với một kim đan hậu kì đấy, làm sao có thể sợ mấy con yêu thú cấp hai bình thường được. "Nhưng mà đại ca mới chỉ trúc cơ thôi không có khả năng đánh bại chúng đâu." Thiên Thiên chạy tới trước người của Mạc Tuấn nói, một số tộc nhân theo sau Thiên Thiên trốn sau lưng Thiên Thiên. "Yên tâm đi mấy con thú hoang này để đại ca giúp để xử trí, chỉ ba con cấp hai mà thôi." Mạc Tuấn vẫn bình tĩnh đáp ánh mắt bảo nó yên tâm đi. Thiên Thiên cũng biết đại ca nói có thể hắn là có thể dù sao cũng đã đi theo đại ca bấy lâu rồi, nó đứng đằng sau của Mạc Tuấn cũng không đi nữa, những con thôn thiên thử cũng chỉ có thể theo thiếu chủ ở lại, họ không thể nào bỏ thiếu chủ được. "Hắc hắc nhìn xem các người chạy được bao xa cơ chứ, có phải mệt rồi không? Hả nhân loại đây là chỗ dựa của người sao, một nhân loại trúc cơ kì sơ kì chỉ cần một móng vuốt thôi là giết được mấy chục người như vậy rồi." Một con sói to lớn cấp hai nói. "Một nhân loại ti tiện mà thôi giết đi là được." Một con hùng bì thố cao to sáu múi cũng là một con yêu thú cấp hai đỉnh nói. "Trông cái nhân loại này cực kì quen thuộc hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải." Một con mãn ngưu cấp hai đỉnh nói, vì con mãn ngưu này đúng là đã bị Mạc Tuấn chơi xỏ một cái còn bị giết mất con trai nữa, vì hiện tại Mạc Tuấn tóc đã dài ra, không còn là tóc ngắn như lúc trước nữa, nên hắn nhất thời không nhớ ra. "A... hoá ra là cái con bò ngu ngốc lần trước bị tôi chơi một cái đấy à, bị tôi giết con trai rồi bây giờ còn đi giết nhà người khác để chút giận sao, a đúng rồi, trấn tiêu sơn bị cái bọn đầu bò tụi mày giận cá chém thớt không phải sao hắc...hắc..." Mạc Tuấn mở miệng ra là chửi con bò ngu ngốc còn đem hắn chửi cho tới tức bóc khói luôn, Mạc Tuấn nhận ra con bò này là vì tạo hình của mãn ngưu này khá đặc biệt. "Hả hoá ra là mày hèn gì thấy mày khá quen, hóa ra là cái thằng khốn kiếp nhà mày, tao giết mày." Nghe được lời của Mạc Tuấn chẳng những tức tới bốc khói, còn mất đi lý trí cuồng hoá đánh tới Mạc Tuấn, thù của con trai hắn lần trước không báo được thì thôi, còn tổn thất thảm trọng nữa nên đã bị cha hắn phê bình một chầu, đây là thù bất cộng đái thiên. Con sói cấp hai và hùng bì thố thấy con mãn ngưu xông tới mất lí trí như vậy thì lắc đầu, rất rõ ràng đối thủ chọc tức hắn dụ hắn vào bẫy rồi, nên cả hai cũng không động thủ muốn xem át chủ bài của Mạc Tuấn là cái gì.(phàm lập đức, tory pham) Thấy con mãn ngưu này xông tới thì biết hắn đã thành công rồi, dù sao nếu yêu thú cấp hai mấy tên lên một lúc thì dù hắn có thể giết nhưng vẫn phải trả một cái giá đấy, chỉ có giết tửng kẻ một mới có khả năng mau chóng giết địch. Mạc Tuấn xuất ra trường thương, hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng xuyên vân kích, nhất kích xuyên vân. Một chiêu với sát thế vô cùng khủng bố lao tới mãn ngưu viên mãn, mãn ngưu viên mãn mất đi lý trí nên hắn ta còn chưa kịp làm gì đã bị nhất kích của trường thương đâm xuyên qua thành hai nửa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 115: Pháp bảo không gian châu. Bấm để xem Mạc Tuấn chém xong con mãn ngưu cũng không dừng lại ở đó bay tới ra chiêu cực nhanh, nhất thương đâm tới hùng bì thố. Hùng bì thố cấp hai viên mãn và con sói cấp hai viên mãn thấy mãn ngưu vừa bị giết thì Mạc Tuấn đã đánh tơi trước mặt rồi, con sói là người phản ứng đầu tiên, một chiêu có thể giết mãn ngưu chỉ có tu sĩ kim đan của nhân loại mà thôi, hắn không chút do dự chạy trốn, còn hùng bì thố phản ứng chậm hơn nhưng cây thương đã tới trước mặt của hắn rồi nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dơ tay lên đỡ.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn khoé miệng cười lạnh pháp khí hoàn mỹ yêu thú cấp ba con chịu nổi chứ yêu thú cấp hai, đòn này chắc chắn trọng thương hoặc chết. Cây thương đâm tới xuyên qua tay còn đâm tới ngực của hùng bì thố, chỉ một chiêu đã làm hùng bì thố trọng thương, Mạc Tuấn cũng mặc kệ hùng bì thố xuất thủ đuổi theo con sói cấp ba kia. Thiên Thiên của nhân cơ hội hùng bì thố trọng thượng thì xông lên một trảo tới, thực lực của nó có thể vượt cấp chiến đấu mang theo uy áp huyết mạch thượng cổ áp chế hùng bì thố gắt gao, dù sao hùng bì thố đã trọng thương rồi nên thực lực đại giảm chỉ còn tương đương với yêu thú cấp hai sơ kì mà thôi, nên càng không phải là đối thủ của Thiên Thiên. Mạc Tuấn dùng huyết văn dực đuổi theo chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp con sói cấp hai kia. "Nhân loại ngươi đừng giết tôi, nếu ngươi giết ta lang tộc của ta nhất định sẽ truy sát ngươi, còn giết cả nhà của ngươi đấy, ngươi chỉ cần tha cho tôi, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Con sói cấp hai ra giọng uy hiếp, hắn chỉ muốn Mạc Tuấn không giết hắn nên cầu xin còn uy hiếp một chút. "Tốt." Mạc Tuấn cười lạnh đáp nhưng vẫn không dừng lại. Con sói cấp hai nghe xong liền vui mừng tốc độ của nó giảm lại một chút, chỉ cần hắn có thể sống sau này, báo cáo lên đại vương bắt được tiểu tử chết tiệt này, tới lúc đó muốn nắn như thế nào thì hắn nắn thế đấy, nhưng chưa đợi hắn nghĩ tiếp nữa thì bị Mạc Tuấn một thương bêu đầu. Mạc Tuấn vốn cũng không định tha cho con sói này, hắn nói tốt là vì, những kẻ dám uy hiếp giết người nhà hắn, đều là những kẻ phải chết, hắn tuyệt đối không để kẻ thù sống một giây nếu dùng người thân hắn uy hiếp.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn phi thân quay trở về thấy Thiên Thiên đã giết được hùng bì thố, nhưng nó cũng đã bị thương, dù hùng bì thố thực lực mười không còn hai phần nhưng nó mà bạo phát hết cũng không phải dễ đối phó, mà Thiên Thiên chỉ bị vết thương nhẹ là biết Thiên Thiên cũng có khả năng vượt cấp chiến đấu, quả thật không tầm thường, chỉ có điều không có biến thái như mình mà thôi. Mạc Tuấn dẫn Thiên Thiên và đám thôn thiên thử cùng đi, những thôn thiên thử khác toàn là lớp trẻ hậu bối được Thiên Thiên dẫn đi tổng cộng chỉ có hơn mười mấy con mà thôi. "Thiên Thiên đệ bây giờ có tính toán gì không?" Mạc Tuấn vừa đi vừa hỏi. "Đệ cũng không biết nữa, bởi vì đệ trở về mới biết được là ở chỗ này không có đường ra, bởi vì rất nhiều người đều đã thử qua rồi nên mới có chuyện không có ai ra khỏi khu rừng này, nếu không ra khỏi khu rừng này thì không thể tránh khỏi kẻ thù truy sát." Thiên Thiên ngưng trọng nói. "Hả? Kẻ thù của đệ là ai chẳng lẽ là mãn ngưu cùng hùng bì thố ư? Họ tại sao phải liên hợp đánh với tộc thôn thiên thử" Mạc Tuấn định hỏi tại sao mấy thế lực liên hợp làm thịt tộc thôn thiên thử, bởi vì hắn thấy thôn thiên thử cũng không làm gì tại sao lại có thể bị các tộc liên hợp mà đánh chứ, nhất định trong này có bí ẩn mà hắn không biết. "Cái này... Thật ra bọn họ lấy cớ là tộc để đã câu kết với nhân loại đi trộm tài nguyên của mãn ngưu và vượn mũi đỏ, vì vậy bốn thế lực liên hợp tiêu diệt tộc đệ, nhưng đệ nghe trưởng bối nói hình như không phải như vậy, nghe trưởng bối nói là thôn thiên tộc có một viên không gian châu, là một pháp bảo không gian, chỉ có yêu thú cấp bốn trở lên mới có thể mở ra cái không gian đó, nghe nói là có thể đưa tộc nhân vào đó tu luyện đấy, vì trong tộc có nội gián là một con trư yêu vô ý nghe được rồi tiết lộ ra ngoài thành ra những thế lực khác tranh nhau liên hợp tới cướp đấy." Thiên Thiên kể lại sự việc cho Mạc Tuấn. "Ách không gian châu anh cũng chưa nghe nói qua, nhưng pháp bảo thì anh đã nghe nói, chỉ có tiên giới mới có pháp bảo, pháp bảo đều thuộc loại có thể dời núi lấp biển muốn kích hoạt được nó cần phải có pháp lực thông thiên đấy." Mạc Tuấn chỉ biết một chút về pháp bảo nên khi nghe thôn thiên tộc có một pháp bảo không gian, dù la ai cũng sẽ ham muốn, dù sao pháp bảo ở đây không thể nào có được, Mạc Tuấn chỉ nhìn một chút rồi trả lại cho Thiên Thiên. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 116: Không có cách ra ngoài. Bấm để xem "Ách không gian châu anh cũng chưa nghe nói qua, nhưng pháp bảo thì anh đã nghe nói, chỉ có tiên giới mới có pháp bảo, pháp bảo đều thuộc loại có thể dời núi lấp biển muốn kích hoạt được nó cần phải có pháp lực thông thiên đấy." Mạc Tuấn chỉ biết một chút về pháp bảo nên khi nghe thôn thiên tộc có một pháp bảo không gian, dù la ai cũng sẽ ham muốn, dù sao pháp bảo ở đây không thể nào có được.(phàm lập đức, tory pham / Cho dù là Mạc Tuấn cũng muốn có pháp bảo đấy, nhưng nghe nói là của tộc Thiên Thiên thì hắn chỉ có thể nhịn không đi cướp mà thôi. "Đây là viên không gian châu của tộc em." Thiên Thiên chủ động dâng ra, ít nhất nếu trên người Thiên Thiên một khi bị bắt như thế nào đều cũng sẽ chết, dù sao cũng không ra khỏi được nơi này. "Không gian châu của tộc em em cứ giữ lại đi, vậy em lúc trước làm sao em có thể ra ngoài?" Mạc Tuấn đẩy không gian châu trở về, và định hỏi thăm xem chỗ này cách nào ra ngoài, hắn cũng không biết chỉ có thể thăm dò mà thôi. "Em cũng không biết, hồi nhỏ trí nhớ của em rất là mơ hồ, không nhớ được bao nhiêu, em chỉ nhớ là trên đường có một cái cây rất là đặc biệt, cái cây đó có ánh sáng màu bạc toát ra ngoài, còn vị trí thì em cũng không nhớ nữa." Thiên Thiên kể lại nó cũng không còn nhớ rõ nữa. Mạc Tuấn nghe vậy cũng không biết tư vị gì, chỉ có một chút đầu mối xem ra rất khó để tìm kiếm, chỉ còn có thể dựa vào bản thân thôi, không ra được nhất định là gặp phải trận pháp rồi, trận pháp mình đã có trình độ của một tông sư đỉnh cấp không lẽ lại nhìn không ra một trận pháp.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn cùng Thiên Thiên và một số thôn thiên thử đi tới địa bàn của báo tia chớp sau đó xuyên thẳng qua, vừa đi qua thì Mạc Tuấn thấy địa hình này vô cũng quen thuộc, hình như đây là địa bàn của hoàng kim hổ, tại sao lại như vậy, hắn nhíu mày trầm tư, thần thức quét đi quét lại xung quanh nhưng không có bất kì đầu mối gì. Mạc Tuấn thử đi tới chỗ sào huyệt của hoàng kim hổ. Hoàng kim hổ vừa mới đi ra thì thấy cái tên nhân loại lại tới nữa, thì con ngươi co rút một cái làm cho hắn sắc mặt tái mét, hắn bây giờ không muốn gặp nhất nhất định là tên nhân loại này rồi, nhưng hắn không thể không ra đón tiếp nếu không tên này lại kiếm cớ diệt nhà mình cũng không hay, nghe nói tên này đánh với báo tia chớp cấp ba và đã đem chém giết rồi, hắn cũng không muốn trở thành báo tia chớp cấp ba kia đâu. "Đại ca, anh trở về đây có việc gì dặn dò sao." Hoàng kim hổ cố gắng không thể làm mất lòng Mạc Tuấn liền nói. "Tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi, từ đây đi qua đó là của thế lực nào vậy, ngươi có phát hiện điều gì lạ không?" Mạc Tuấn chỉ hỏi mấy câu sau đó chỉ vào đằng sau hỏi. "Từ đây qua đó thì là thế lực của báo tia chớp, còn có gì lạ không thì hình như cũng không có cái gì lạ cả." Hoàng kim hổ thành thật trả lời. "Vậy tại sao đi hướng này cũng có thể tới thế lực của báo tia chớp vậy." Mạc Tuấn chỉ thẳng đằng trước hỏi. "A, thì đó phải băng qua khu vực của hùng bì thố mới tới chỗ của báo tia chớp, thì như vậy đúng mà vốn là như thế rồi." Hoàng kim hổ không chút suy nghĩ nói, bởi vì nó lớn lên ở đây cứ nghĩ thế giới chỉ rộng từng đó. Mạc Tuấn nghe xong cũng không biết tư vị gì, nếu hắn không phải từ trong xa mạc vào đây, hắn cũng hoài nghi là ở đây chỉ rộng từng đấy. Mạc Tuấn bắt đầu đi xung quanh cố gắng kiểm tra xem có cái gì khả nghi không, đang tiếc là hắn không tra được bất kì manh mối nào, hắn đã đi chung quanh các khu vực mấy ngày rồi nhưng không tìm ra được cái gì có thể hoài nghi được. Mạc Tuấn thử dùng huyết văn dực bay lên thì, vừa bay ra khỏi khu rừng chỉ nhìn thấy bầu trời chung quanh là cây cối, mà không thấy sa mạc Mạc Tuấn bay thẳng nhưng bay kiểu nào cũng quay về chỗ cũ, quả thật là quá tà môn rồi. Mạc Tuấn thử công kích lên bầu trời, thì đúng lúc đánh trúng một thứ gì đó, Mạc Tuấn cận thận quan sát, đây quả nhiên là một trận pháp, hơn nữa là một trận pháp tự nhiên cao cấp, thậm trí đã vượt qua trận pháp cấp chín rồi, nó có thể là tiên trận. Mạc Tuấn sắc mặt ngưng trọng quan sát, hắn lúc nãy đã dùng thương khí đánh lên lớp màng của trận pháp, còn có cả không gian dao động, đây hẳn là một trận pháp khốn trận kết hợp cùng không gian, phải thiên tài cỡ nào mới có thể tạo ra được một trận pháp kết hợp hoàn mỹ như vậy, hắn tự nhận mình trận pháp rất lợi hại nhưng gặp phải trận pháp này cũng bó tay, hắn cần tìm hiểu quy luật của trận pháp này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 117: Liên hợp giết tới chỗ Mạc Tuấn. Bấm để xem Mạc Tuấn bắt đều xem xét cách bố trí trận pháp, hắn muốn tìm hiểu trận pháp này, nên Mạc Tuấn bắt đầu thử nghiệm. Mạc Tuấn bắt đầu một bên thử nghiệm một bên nghiên cứu trận pháp, một tháng sau hắn cuối cùng cũng đã tìm được cách ra ngoài, cách ra ngoài này nhất định phải là ngày trăng tròn, ngày trăng tròn có một luồng lực lượng của mặt trăng chiếu xuống lúc đó trận pháp sẽ buông lỏng, nên Thiên Thiên mới nói cái gốc cây có ánh sáng màu bạc đấy khẳng định là tâm trận rồi, hắn cũng đã tìm được cái cây có ánh sáng màu bạc đó rồi, không ngờ nó lại là địa bàn của thôn thiên thử.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn chờ tới lúc này đã gần ngày trăng tròn rồi, đại trận này được bố trí theo thiên nhiên trong này đây quả thật là một người bố trận vô cùng cao minh, hắn đã tìm hiểu được cách thức bố trận, hắn muốn ra khỏi trận thì rất đơn giản, hắn là hắn phá không được trận pháp này, bởi vì trận tâm ở đây chỉ là một trận tâm phụ mà thôi, trận tâm chính thức là ở một nơi khác, muốn phá trận nhất định phải tìm được trận tâm chính thức, còn muốn ra khỏi trận pháp nhỏ kết hợp với trận pháp chính cần phải ở trận tâm của trận pháp phụ đó theo đó ra ngoài. Cũng may trận pháp này tuy nhìn là trận pháp tiên cấp, trên thực tế hắn là linh khí cung cấp cho trận này thành ra nó chỉ ở mức bán tiên trận mà thôi. Mạc Tuấn chờ gần tới giờ thì rất nhiều yêu thú tụ tập quanh đây đã hình thành vây kín Mạc Tuấn và Thiên Thiên, Mạc Tuấn đoán hắn là những yêu thú của bốn thế lực kia liên kết lại hợp lực đối phó hắn, dù sao hung danh hắn đi cướp đánh chết báo tia chớp kẻ nào cũng đều biết, nếu đơn đả độc đấu nhất định là đánh không lại Mạc Tuấn rồi. Dù sao lúc đó thuộc hạ của báo tia chớp cũng không ít, tất nhiên sẽ nói là tên Mạc Tuấn có rất nhiều pháp bảo trong người còn có dù Mạc Tuấn có pháp bảo chỉ là đánh ngang với báo tia chớp cấp ba, cuối cùng do đánh lén mới giết được, nghe được như thế bọn họ quyết định liên hợp lại đánh nhân loại, nếu không để nhân loại hợp lực với tên đó thì lại là ngày tuyệt vọng của yêu thú. Nhưng bất ngờ hơn là trấn chủ của trấn sống còn có thù với cái tên kia, nên thành ra họ quyết định hợp tác với nhau giết kẻ đó để chia chác bảo vật. Nên ba tên kim đan nhân loại cũng tham dự vào trong, thực lực kim đan của nhân loại là yếu nhất cho nên, bị phân phối cũng là ít nhất, thực lực của báo tia chớp cấp ba có thể tương đương ba con yêu thú cấp ba trong đó có một con trung kì, hiện tại bốn thế lực có ba con trung kì bốn con sơ kì trong đó vượn mũi đó có thể đánh ngang một con trung kì và một con sơ kì, còn ba nhân loại kim đan nữa, nên tổng thực lực của họ vô cùng mạnh mẽ. "Nhân loại kia ngươi cũng có ngày hôm nay, hôm nay dù ngươi có mọc cánh cũng khó thoát đấy." Một con báo tia chớp cấp ba vưa tấn cấp khí thế vẫn chưa thu liễm được, ánh mắt cừu hận nói. "A... Hoá ra là con báo tia chớp lần trước tao tha cho mày đó hả, lần này dẫn nhiều kẻ tới đây hẳn là mày nói trong người tao có bảo vật đúng không?" Mạc Tuấn vẫn giọng điệu bình tĩnh nói, Mạc Tuấn cũng không ngờ nó có thể tấn cấp ba được. "Hừ, hôm nay các yêu vương đều xuất hiện ở đây, nếu mày biết điều thì hãy mau giao bảo vật ra sau đó tự sát tạ tội thì chúng tao tha cho mày." Tên trấn chủ sống còn vẻ mặt nịnh nọt mấy tên yêu thú kia, dù sao hắn ở trong địa bàn của yêu thú hắn ta cũng không dám đắc tội, dù sao ở đây là thực lực vi tôn. Hiện tại tất cả yêu thú tập trung lại cũng là cùng chung một mục tiêu mà thôi, nếu không cùng chung mục tiêu thì họ cũng không có khả năng tập hợp lại. "Nghe nói mày dám thu lưu tộc thôn thiên thử, đúng không, mày cũng gan to lắm, nếu mày mau giao cái pháp bảo không gian châu ra thì chúng tao có lẽ suy nghĩ tha cho mày một mạng, nếu mày không giao hậu quả mày cũng biết rồi." Một con yêu thú trung kì thanh lang lạnh giọng nói.(phàm lập đức, tory pham) "Hừ , nói chuyện với hắn làm gì kẻ này là kẻ đã giết con của tao, tao nhất định phải bầm thây vạn đoạn hắn ra, hắn nhất định là cái kẻ trộm tài nguyên của mãn ngưu và vượn mũi đỏ nếu không làm sao kẻ này lại to gan dám thu nhân tộc thôn thiên thử chứ." Mãn ngưu trung kì nói sẵn đổ hết cái tội trộm tài nguyên lên đầu Mạc Tuấn, hắn kiếm cơ để đoạt ít nhất sau này độ kiếp không bị tâm ma quấy nhiễu, vô hình trung hắn ta đã nói đúng Mạc Tuấn trộm tài nguyên của hai kẻ này. "Cái gì? Hoá ra kẻ này là kẻ trộm đi tài nguyên của tao, tao quyết định bắt mày sẽ cho mày sống không bằng chết." Vượn mũi đỏ vừa nghe nói là cái tên khốn kiếp này dám trộm tài nguyên của nó, nó hét lên nói, nó giận dữ không thôi, hắn đã chuẩn bị tấn cấp yêu thú trung kì làm chuẩn bị, nhưng bị cái tên khốn này trộm tài nguyên có khác gì mối thù cướp vợ đâu, với lại hắn cũng mặc kệ, nghe nói tên này còn có rất nhiều pháp bảo lợi hại nữa, nên nhất định kiếm cái cớ mới được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 118: Ra khỏi trận pháp. Bấm để xem Please login and pay 50 xu to view this content. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 119: Đầm lầy sa mạc quỷ dị. Bấm để xem Please login and pay 50 xu to view this content. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.