- Xu
- 128,615
Chương 110: Dưới Lòng Biển Sâu

"Ục ục ục..."
Nam tử lãnh diễm truy đuổi bọn thích khách tới sườn núi bất ngờ bị trúng ám tiễn từ trong lùm cây phóng vút ra ghim ngay vào lồng ngực trái, mất đà rớt tùm xuống biển nước mênh mông phía dưới chân ngọn núi, nhanh chóng chìm sâu.
Bào đen bồng bềnh, ổ tên ghim rỉ rả máu loang thấm hòa cùng dòng nước lạnh cóng tiết trời đông. Cơ thể săn chắc cứng đờ tê tái.
Cứ ngỡ cầm chắc cái chết trong gang tấc. Nào ngờ đâu lúc ý thức trở nên mơ hồ một bàn tay mát lạnh đã chạm vào sườn mặt góc cạnh luồng qua tóc tai quanh đầu. Hơi thở loạn động, bờ môi mềm ấm mang theo thứ chất lỏng man mác hương thơm vói vào trong khoang miệng mình.
Mái tóc lam sắc óng ánh, chiếc đuôi ngoe nguẩy với lớp vảy phát sáng lấp lánh. Nam nhân mơ hồ không còn nhận ra diện mạo đối phương, chung quanh truyền đến bao âm thanh trong trẻo vang vọng tựa hồ biển cả hát mừng. Ý thức kém dần bờ mi buông rũ xuống nam nhân chìm vào giấc ngủ.
"Này, tỉnh lại, tỉnh lại đi."
Nước sủi bọt tựa bóng bay tung lên phía trời cao. Người cá hoang mang lay gọi ôm lấy bào đen ướt đẫm nước của kẻ trọng thương, bàn tay trắng trẻo run rẩy sờ vào mũi tên độc hãy còn ghim xuyên trên lồng ngực trái.
Lệch qua một chút cũng may chưa trúng vào tim. Người cá thở phào nhẹ nhõm.
"A Diễn, ngươi sẽ không chết."
Áp sát hai chóp mũi vào với nhau vuốt ve vành tai cóng lạnh của ái nhân, người cá đem nam nhân bất tỉnh tan biến mất. Trả lại vùng nước tối tăm đen ngòm.
Diễn.
Diễn chính là tên húy của nam nhân tuấn lãng này. Thân phận không hề nhỏ.
Nam nhân này chẳng ai xa lạ đích thị thái tử Thiên Bình quốc tuổi trẻ tài cao nhiều lần thay vua cha phân ưu quốc gia đại sự còn vừa mới dẹp loạn giặc Ngô ở phương Bắc trở về, trong số mười mấy người con phụ hoàng coi trọng đứa con này nhất, cũng đặt kì vọng vào nó nhất.
Thái tử trưởng thành cao lớn uy vũ, dung mạo khôi ngô, thiên tư thông tuệ tính tình lại cương trực. Tiếng lành đồn xa trong ngoài thành vạn dặm khiến chúng dân yêu mến bội phục, bao thiếu nữ khuê cát ôm mộng bên chàng kề cận sớm hôm. Song bên cạnh đó cũng lắm kẻ ghét ganh vì thế thù trong giặc ngoài lăm le như cơm bữa, nằm đêm cũng khó tránh người ta ám toán. Và lần này chính là rớt xuống biển sâu còn bị tên ghim ổ ngực đông cung thái tử một đi không trở về.
Thiên Bình quốc từ nay không còn cái tên Triệu Dung Diễn khiến người người khiếp sợ nữa.
"Ư... đau... đau quá..."
Thái tử cảm nhận toàn thân nặng nề như đá đè lên người, kết quả mở mắt thì thấy một mái đầu lam sắc óng ánh xuất hiện ở trước tầm. Chung quanh gian phòng xa hoa bài trí vật dụng sinh hoạt nhưng cũng vô cùng lạ lẫm.
Ta... ta đang ở đâu thế này, vẫn chưa chết sao. Còn người đang nằm ngủ gục trên người ta là ai, có phải là người đã cứu ta dưới biển không?
Hàng loạt câu hỏi nhảy qua trong đầu, cùng với dư vị mềm ấm khi đôi môi người đó tiếp xúc với mình. Thái tử có chút nóng người tay ôm đầu cục cựa muốn ngồi dậy đẩy kẻ kia ra để nhìn cho rõ yêu nữ nơi nào.
Cho dù yêu nữ cũng phải cảm ơn người ta một tiếng và trở về đem lễ vật cảm tạ hậu hĩnh.
Nhưng không, thái tử vừa chạm tay vào mái đầu óng ánh kia người ta đã ngẩng đầu dậy nhìn hắn bằng đôi mắt lim dim, còn đưa bàn tay trắng trẻo dụi dụi mặt như con mèo con chưa tỉnh ngủ hẳn, trông mới đáng yêu làm sao.
Càng bất ngờ hơn khi đối phương không phải yêu nữ mà là yêu nam, một con yêu nam đã cứu mình, tiếp xúc môi lưỡi với mình. Yêu nam này... yêu nam này còn vô cùng xinh đẹp.
Thái tử phút giây ngẩn người không biết phải làm gì.
"Ư... Ngươi tỉnh rồi."
Giọng yêu nam nhựa nhựa khàn khàn khác nào mật rót vào tim. Còn thức dậy bên cạnh cùng nhau thế này giống hệt vợ chồng son mới cưới. Thái tử sượng sùng nghĩ vẩn vơ ở trong đầu cả người như chết lặng.
"Diễn ta xinh đẹp tới nỗi làm ngươi đứng hình luôn sao, dậy rồi thì để ta đút cháo cho ngươi ăn nhé. Qua nay ngươi hôn mê ngủ li bì nên chưa có miếng gì vào bụng hẳn là đang rất đói."
Nam tử lam sắc mừng rỡ khi ái nhân tỉnh lại vội kêu người hầu mang cháo đến muốn đút cho hắn. Nào ngờ Triệu Dung Diễn gạt ra khiến bát cháo nóng đổ hết xuống một số còn văng cả lên tay nam tử lam sắc.
Gọi tên húy của hắn e rằng đã biết rõ thân phận của hắn. Triệu Dung Diễn kinh ngạc và cũng vô cùng tức giận.
"Yêu nghiệt phương nào ngươi cứu mạng bổn thái tử với ý đồ gì ngươi mau nói ra đi, kim ngân châu báu nằm trong khả năng bổn thái tử sẽ đáp ứng để đền ơn ngươi." Triệu Dung Diễn nghiến răng còn ngồi dịch ra sau một chút vạch rõ ranh giới.
Mấy con sò lông vừa mới hóa hình người thiếu nữ vượt qua đợt tuyển tố vào cung hầu hạ chủ thượng cũng phải đổ mồ hôi lạnh rét run. Cái tên thái tử chết bầm này nga cư nhiên lọt vào mắt xanh của chủ thượng là phúc đức ba đời tổ tông nhà hắn còn không biết hưởng ở đó ăn nói ngông cuồng xằng bậy. Mở miệng yêu tinh này yêu tinh nọ xem ra còn chưa rõ chủ thượng là ai và đây là nơi nào nữa kìa.
Đám sò lông xinh đẹp mơn mởn định mở miệng phân ưu cho khách lạ hiểu, nào ngờ bàn tay trắng nuột đã ngăn lại. Nam tử lam sắc cười xòa bảo:
"Lão tử không cần kim ngân châu báu, lão tử chỉ muốn ngươi."
"Ngươi..." Triệu Dung Diễn cả kinh thẳng tới vung tay tát đối phương một cái bốp như trời giáng vào mặt. Còn mắng xối xả.
"Dám mạo phạm bổn thái tử, có tin ta đem quân sang bằng cái động bẩn thỉu này của ngươi không?"
Hơ cái tên không biết trời cao đất dày sao dám xuống tay với chủ thượng.
Đám sò lông bụm miệng xám ngoét mặt mày. Còn nữa, con mắt nào hắn nhìn thấy nơi này bẩn thỉu, rõ ràng ngày nào chúng cũng dọn dẹp lau chùi sạch sẽ ngăn nắp. Chủ thượng đã hao tổn bao linh lực để cứu chữa kịch độc trong người hắn để giờ hắn báo ơn bằng cách đánh chủ thượng thế này còn liên tục chê bai chỗ ở của chủ thượng. Quá mức đáng ghét, tên tra nam này phải bị tùng xẻo thôi chủ thượng ơi.
"Xin người hãy giao nó cho bọn nô trừng trị."
Đám sò lông quỳ xuống mở lời. Nam tử lam sắc bất ngờ sau cú tát thô bạo kia, bên gò má hãy còn đỏ rát y trầm mặc xuống giơ tay ra ngăn lời chúng lại. Bảo: "Các ngươi lui ra ngoài đi, đóng cửa phòng lại."
Đám sò lông váy trắng thướt tha với vòng ren màu đen đầy quyến rũ lùi ra ngoài. Cửa phòng khép lại.
Nam tử lam sắc hướng tới dồn kẻ bị thương cao lớn hơn mình cả một cái đầu vào góc giường, còn chơi khăm chạm vào vết thương quấn băng trên ngực hắn ta mà bóp mạnh một cái.
Shhh...
Dáng người nhỏ nhắn sao sức lực lại mạnh nhường này, còn mạnh hơn cả hắn. Triệu Dung Diễn đau điếng cơ hồ muốn ngất đi, vừa chống trọi đối phương vừa quát lớn: "tên điên mau buông ra."
"Hừ, ngươi tát ta một cái ta phải trả lại ngươi gấp ngàn lần. Đồ vong ân bội nghĩa."
Nam tử lam sắc cười lạnh càng tăng thêm lực đạo, cúi thấp xuống hà hơi nóng vào mặt đối phương, giọng nghe ra sao như dỗi như hờn.
Triệu Dung Diễn cắn răng, lồng ngực nơi bị bóp mạnh máu bắt đầu rịn ra lớp băng trắng quấn quanh.
Nếu không phải đối phương là yêu tinh và hắn thì đang bị thương nặng hà tất ôm mối nhục nhã hôm nay. Không ngờ có ngày rơi vào thảm bại. Triệu Dung Diễn biết tiến biết lùi, giữ mạng chừa đường về. Hắn nhịn đau, giọng ra hòa hoãn.
"Ngươi muốn thế nào mới tha cho bổn thái tử? Ngủ với ngươi một đêm có được không?"
Gì chứ ngủ một đêm?
Động tác khựng lại khi nghe câu đề nghị nồng đậm mùi ân ái xác thịt, chợt nhớ tới đối phương là thân phận cao quý tới tuổi trưởng thành e phụ mẫu cũng đã sắp xếp người thông phòng mỗi đêm tuy chưa lập thái tử phi thật sự. Nam tử lam sắc bất giác run lạnh khắp châu thân. Mất mát lẫn hờn ghen quá đỗi.
Đối phương đang xem mình là cái gì đây làm giao dịch, chuyện gối chăn xem bình thường như hệt trò đùa. Trong khi đó y lại cho rằng chuyện thân mật chỉ có thể tiến hành với người mình yêu thương.
Soạt.
Bàn tay trắng nuột buông tha nơi lồng ngực đang rỉ máu. Sợ ở lại sẽ tiếp tục làm tổn hại đối phương, nam tử lam sắc không nói thêm câu gì nữa, lững thững rời khỏi phòng.
Triệu Dung Diễn ngẩn người nhìn theo bóng lưng gầy mảnh đó chẳng hiểu sao có chút không nỡ.
Lại nhìn vết thương đang rỉ máu trên ngực mình, thở hắt ra. Gương mặt đẹp tiếc thay lại là yêu tinh không phải người, tính tình còn thất thường nguy hiểm quá, còn ở lại hắn sẽ chết trong tay nó thay vì bọn thích khách, chỉ là nó cứu hắn một mạng rồi khiến hắn chết muộn hơn chút mà thôi.
Phải nhanh chóng tìm đường về lại hoàng cung, phụ mẫu chắc đang rất lo lắng và thủ hạ kiếm tìm, chỉ cần liên lạc được với A Nam. A Nam là thủ hạ trung thành nhất của hắn.
Triệu Dung Diễn ôm theo lồng ngực đau đớn lén lút mò ra ngoài, không đi đường chính vì người canh cửa quá nhiều hắn bèn nhảy cửa sổ.
Than ôi vừa nhảy ra ngoài cá tôm ở đâu bu tới chung quanh hắn nhưng chẳng phải để mừng vui mà nhốn nháo la toáng lên.
Chúa thượng, chúa thượng vợ yêu của người chạy trốn nè. Mau mau bắt hắn lại a.
Triệu Dung Diễn kinh hãi khi cá tôm nói được tiếng người, khi định thần lại đã bị binh lính lôi vào lại trong điện nhốt trói.
Đây... đây rốt cuộc là nơi nào?
Giờ Triệu Dung Diễn mới ý thức đây chẳng phải trên mặt đất trong hang động, vì chân hắn khi nhảy khỏi cửa sổ liền chạm nền gạch mát lạnh láng bóng, còn trông thấy rất nhiều cá tôm bơi lội tung tăng. Hắn vậy mà đang ở trong môi trường nước, vẫn hít thở như bình thường không hề phát hiện chỗ nào không thoải mái, lạ thật.
Yêu tinh theo sách cổ ghi chép lại có rất nhiều chủng loài, con này có lẽ là thủy yêu. Rắn nước hay thuồng luồng gì đó đại loại. Và có lẽ khi cứu sống đã cho hắn uống thứ có thể điều chỉnh thân nhiệt thích hợp với môi trường nước. Triệu Dung Diễn nhớ lại bờ môi mềm ấm lúc đối phương ôm mình rồi chạm vào môi mình vói thứ chất lỏng mát lạnh. Hắn khẽ rùng mình.
Cảm giác chán ghét bài xích hay hồi hộp chính hắn cũng không nhận ra nổi nữa.
Soạt.
Bước chân tiến vào phòng nam tử lam sắc nhìn kẻ bị cột trói hai tay ra mé sau bằng ánh mắt chăm chú như muốn xuyên thủng. Lại dừng chỗ lồng ngực quấn băng mấy chốc nhếch môi cười lạnh.
"Chậc, mới lơ là một chút ngươi lại bỏ trốn, A Diễn lão tử nên đối với ngươi thế nào đây. Ngươi phải ý thức bản thân một khi rơi vào tay lão tử sẽ không còn đường trở về. Suốt đời ngươi phải ở lại đây mỗi ngày để cho lão tử hút máu hút dương khí và vui đùa có hiểu hay không?"
Nam tử lam sắc túm tóc sau đầu thái tử giật mạnh ra sau, trợn mắt bảo như áp đặt cho bọn nô lệ phương Tây bị cầm tù.
Triệu Dung Diễn đương nhiên tức điên lên nghiến răng mắng chửi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
"Bổn thái tử chỉ cần ra khỏi đây sẽ đem quân lấp cạn cái đầm lầy dơ bẩn của ngươi. Yêu tinh thấp hèn, hạ đẳng."
"Hừ luôn miệng mắng ta yêu tinh, yêu tinh có thù với ba đời nhà ngươi chắc. Nếu vậy hôm nay để lão tử hút máu ăn thịt ngươi luôn tránh thêm đêm dài lắm mộng."
Dứt lời nam tử lam sắc đè Triệu Dung Diễn ra nền vươn tay xé toạc y phục trên người hắn xuống.
"Yêu nghiệt hạ tiện đừng có chạm vào người ta, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Cút ra."
Triệu Dung Diễn cả kinh quát lớn, song mặc cho hắn chống cự luôn miệng rống gào bàn tay kia vẫn chẳng dừng lại, thoát hết y phục của hắn ra, cúi thấp xuống há miệng cắn phập vào cổ hắn một cái thật mạnh.
Shh...
Máu rịn tuôn dầm dề, nam tử lam sắc vừa uống vừa liếm mút. Triệu Dung Diễn cắn răng, bàn tay bị trói phía sau giãy dụa muốn thoát dây thừng.
Lắng nghe môi lưỡi ướt mềm đối phương va chạm vào da thịt nơi cần cổ mình cùng âm thanh ực ực nuốt máu vang lên, hắn vừa đau vừa ngứa.
Bàn tay trắng nuột lần xuống hạ bộ đã gồ lên một mảng, nam tử lam sắc chép miệng cười đắc ý.
"Xem ra cơ thể ngươi thành thật hơn nha."
Tôn nghiêm còn đâu Triệu Dung Diễn hắn vậy mà lại phản ứng với thứ yêu nghiệt tạp nham này. Hắn không còn mặt mũi.
"Hôm nay bổn thái tử rơi vào tay ngươi định sẵn cái chết ngươi hà tất phải đùa bỡn để làm gì, mau giết chết ta đi đến chừng đó ngươi muốn hút bao nhiêu máu tùy thích. Ta cũng không còn mong ngày trở về."
"Ây gù. Giết ngươi thì dễ dàng cho ngươi quá, lấy ai mà chơi đùa."
Nam tử lam sắc cười cợt bàn tay phía dưới vẫn chăm chỉ vuốt ve tiểu huynh đệ của hắn. Bàn tay còn lại mò mẫm sờ soạng cơ thể hắn. Triệu Dung Diễn run lên bần bật.
"Ư..."
Động tác ngày càng nhanh mạnh, củ khoai nóng bỏng thoáng chốc mà đã phụt văng từa lưa vào tay mình một dòng dịch trắng sệt đặc hệt như sữa. Đối phương còn thở hồng hộc khi đạt tới cao trào cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Nam tử lam sắc Đem bàn tay dính nhớp giơ lên trước mặt hắn, ý xuân phơi phới.
"Diễn, ngươi ra cũng thật nhanh quá rồi đó. Hưng phấn với ta đến vậy sao?
Triệu Dung Diễn thẹn quá hóa giận, nghiến răng mắng, nhưng lời ra chỉ có một chữ ngươi cổ họng đã bị chặn cứng đờ.
"Ưm..."
Nam tử lam sắc thình lình cúi xuống duyện hôn lụt chụt.
Triệu Dung Diễn tởm chết chẳng những không phối hợp còn cắn đối phương một cái tới môi cũng bật máu.
"Ngươi... cắn ta." Nam tử lam sắc rướm rướm nước mắt nhìn hắn.
Triệu Dung Diễn chấn động cả tâm can. Liệu có phải mới vừa được đối phương chăm sóc tới xuất tinh nên hắn mới có cảm giác đó không, Triệu Dung Diễn tự hỏi rồi chẳng có câu trả lời.
Nam tử lam sắc quyết làm đến cùng khoảnh khắc đem y phục lụa sang quý trên thân mình thoát xuống, bờ vai trơn mịn cùng cơ thể nuột nà trắng mịn còn hơn da dẻ của nữ nhân đập vào tầm mắt Triệu Dung Diễn.
"Ư..."
Đem tinh dịch hắn vừa mới xuất ra tự làm trơn ướt phía miệng dưới của mình, nới rộng. Y đem tiểu huynh đệ của đối phương đút vào.
Miệng nhỏ thít chặt Triệu Dung Diễn đau quá tức giận quát.
"Yêu nghiệt ngươi quả nhiên lẳng lơ dâm tiện. Mau bỏ ra, bỏ ra. Bổn thái tử giết chết ngươi có nghe không?"
Rất tiếc nam tử lam sắc không nghe cứ cố chấp bướng bỉnh làm theo ý mình. Loay hoay một hồi chỉ mới vào được có hơn phân nửa.
"Hức..." đau... đau quá.
Nam tử lam sắc rướm nước mắt. Triệu Dung Diễn phía dưới bị vọc tới dưới trướng căng, cơ thể nóng bừng mồ hôi nhễ nhại. Nội tâm ước chừng còn gấp hơn cả đối phương. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn vậy mà cởi được dây trói đem thắt lưng đối phương ấn mạnh xuống một cái thình lình không hề báo trước.
Tiếng khục thật lớn vang lên.
"Á." Nam tử lam sắc đau đớn khôn cùng bật thét lên ngửa cổ cơ hồ sắp ngã ra sau. Triệu Dung Diễn ngồi bật dậy ôm chầm lấy đối phương, bàn tay to lớn đỡ phía sau đầu y. Vừa dây dưa hôn môi vừa ra sức thúc đẩy.
"Ư... haa..."
Tiếng rên rỉ van xin khóc ngất của nam tử vang vọng khắp nội điện.
Là ai đã châm ngòi giờ lâm trận xin tha, Triệu Dung Diễn bị bản năng chi phối hành xử thô bạo hệt thú hoang cơ hồ muốn xé toạc con mồi béo ngậy.
Chẳng biết qua bao lâu mãi cho tới lúc nam tử lam sắc mệt mỏi thiếp lịm đi lúc này Triệu Dung Diễn mới dừng lại.
Bấy lâu toàn tự xử chưa từng tiếp xúc với nữ nhân phụ mẫu sắp đặt, hôm nay lần đầu tiên hắn đánh mất lí trí bởi một nam tử, còn chẳng phải người.
Đúng là yêu nghiệt dụ hoặc. Triệu Dung Diễn vuốt ve bờ môi rướm máu của đối phương bị mình cắn ban nãy. Nhìn thật kĩ người ta quả thật rất đẹp, nét đẹp trong sáng không chút tì vết, không sắc sảo giống loại nữ nhân mưu mô đầy tham vọng cũng không phải khờ khạo ngây ngô. Là bán manh là khả ái khiến người ta vừa giận vừa thương, muốn từ bỏ cũng không đành.
Sao trên đời còn có loại yêu nghiệt như thế này tồn tại.
Triệu Dung Diễn ngồi qua một lúc thật lâu ngủ quên hồi nào không hay. Mở mắt cũng bởi tiếng rên khẽ của ai kia đánh thức.
Diễn, A Diễn đừng đi. Ngươi đừng đi...
Triệu Dung Diễn quay sang thấy đối phương hé môi gọi tên mình còn rấm rức khóc cả trong mơ. Hai mắt vẫn nhắm nghiền. Người thì nóng bỏng. Sờ trán quả nhiên bị sốt rồi.
Triệu Dung Diễn gọi đám người hầu mang y sư tới bắt mạch hốt thuốc. Ai cũng nhìn hắn với ánh mắt lườm huýt. Thủ phạm đã gây ra cơn sốt của chủ thượng là phàm nhân.
Y sư nhỏ to căn dặn Triệu Dung Diễn một số chuyện phải nhớ trong lúc hành phòng. Còn đưa cho hắn lọ thuốc mỡ để bôi chỗ viêm sưng cho chúa thượng. Triệu Dung Diễn nghe tới sượng trân. Là lỗi nơi hắn quá mức không biết tiết chế làm xong còn không vệ sinh sạch sẽ cho người ta.
Nước nóng khăn bông đám nô tì hầu hạ chuẩn bị cả rồi lau người cho ai kia xong Dung Diễn mới bôi thuốc phía dưới. Cũng là kêu đám nữ nô ra ngoài bản thân tự làm. Chăm sóc đối phương hết ngày trời rốt cuộc hôm sau đối phương cũng tỉnh lại.
Triệu Dung Diễn đã nhìn y bằng cặp mắt khác, dịu nhẹ hơn.
Ngươi thế nào rồi không ngờ yêu nghiệt lại yếu ớt tới như vậy. Mới có chút xíu đã ngất đi. Ngươi còn thua đám nữ nhân bên cạnh bổn thái tử.
Dung Diễn sờ trán người ta đo nhiệt độ xem còn sốt không, rõ ràng thâm tâm rất lo lắng nhưng còn buông ra mấy lời khích bác châm chọc.
Nam tử lam sắc tức giận hất bàn tay sờ trán mình ra, nhớm ngồi dậy toang rời đi.
Ối.
Vừa động hông eo đau như muốn gãy, đây dù gì lần đầu tiên của y, tên thái tử chết bầm này lại bạo lực tới vậy khiến y sợ rồi.
Y xám mặt loạng choạng muốn ngã, ai kia liền đỡ lại kéo ôm vào lòng.
"Hức... buông ra, lão tử nện cho ngươi một đấm bây giờ."
phụt.
Triệu Dung Diễn phì cười. Thấy đối phương sao mà đáng yêu, là ai tự ý dâng mèo lên miệng cọp giờ quay ngang trách cứ hắn. Bất quá hắn lần đầu làm chuyện giường chiếu nên chưa có kinh nghiệm khiến ái nhân bị thương rồi.
"Yêu nghiệt, bổn thái tử xin lỗi. Bổn thái tử sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, cưới ngươi về làm thê tử. Ngoan, đừng khóc nữa."
"Ưm..." Triệu Dung Diễn ôm mặt đối phương hôn lên dỗ dành. Nam tử lam sắc nhũn người tâm mềm hơn nước. Người thương sau một đêm quay lại hồi đáp tấm chân tình của y rồi, có phải y đang mơ chăng?
Y để ý thương thái tử từ rất lâu tận mấy năm về trước cuối cùng cũng được chàng thương lại. Y cầu còn chẳng được.
"A Diễn, A Diễn, một lời đã định ngươi không được bỏ rơi ta đâu đấy."
"Hảo, Triệu Dung Diễn một khi xác định với em rồi thì sẽ không nuốt lời."
"Em tên gì hãy nói cho ta biết?" Dung Diễn véo mũi y, ngay cả cách xưng hô cũng đổi.
Nam tử lam sắc xấu hổ chóp mũi đỏ bừng.
"Ta... ta tên Là Hoài Quân Bảo."
"Bảo Bảo, bảo bối." Triệu Dung Diễn trêu chọc ngón tay miết qua vành môi đỏ mọng của ái nhân. Đem trán cụng trán hai chóp mũi chạm vào nhau.
Nóng, thật nóng quá hơi thở của chàng. Quân Bảo hồi hộp hai mắt nhắm nghiền, tim đập thình thịch, một đôi môi mềm ấm phủ lên môi y, Triệu Dung Diễn nhẹ nhàng ngậm hôn từng chút một. Quân Bảo vòng tay qua sau gáy cổ ôm lấy hắn, cả hai ngã ra giường.
.
.
.
Nam tử lãnh diễm truy đuổi bọn thích khách tới sườn núi bất ngờ bị trúng ám tiễn từ trong lùm cây phóng vút ra ghim ngay vào lồng ngực trái, mất đà rớt tùm xuống biển nước mênh mông phía dưới chân ngọn núi, nhanh chóng chìm sâu.
Bào đen bồng bềnh, ổ tên ghim rỉ rả máu loang thấm hòa cùng dòng nước lạnh cóng tiết trời đông. Cơ thể săn chắc cứng đờ tê tái.
Cứ ngỡ cầm chắc cái chết trong gang tấc. Nào ngờ đâu lúc ý thức trở nên mơ hồ một bàn tay mát lạnh đã chạm vào sườn mặt góc cạnh luồng qua tóc tai quanh đầu. Hơi thở loạn động, bờ môi mềm ấm mang theo thứ chất lỏng man mác hương thơm vói vào trong khoang miệng mình.
Mái tóc lam sắc óng ánh, chiếc đuôi ngoe nguẩy với lớp vảy phát sáng lấp lánh. Nam nhân mơ hồ không còn nhận ra diện mạo đối phương, chung quanh truyền đến bao âm thanh trong trẻo vang vọng tựa hồ biển cả hát mừng. Ý thức kém dần bờ mi buông rũ xuống nam nhân chìm vào giấc ngủ.
"Này, tỉnh lại, tỉnh lại đi."
Nước sủi bọt tựa bóng bay tung lên phía trời cao. Người cá hoang mang lay gọi ôm lấy bào đen ướt đẫm nước của kẻ trọng thương, bàn tay trắng trẻo run rẩy sờ vào mũi tên độc hãy còn ghim xuyên trên lồng ngực trái.
Lệch qua một chút cũng may chưa trúng vào tim. Người cá thở phào nhẹ nhõm.
"A Diễn, ngươi sẽ không chết."
Áp sát hai chóp mũi vào với nhau vuốt ve vành tai cóng lạnh của ái nhân, người cá đem nam nhân bất tỉnh tan biến mất. Trả lại vùng nước tối tăm đen ngòm.
Diễn.
Diễn chính là tên húy của nam nhân tuấn lãng này. Thân phận không hề nhỏ.
Nam nhân này chẳng ai xa lạ đích thị thái tử Thiên Bình quốc tuổi trẻ tài cao nhiều lần thay vua cha phân ưu quốc gia đại sự còn vừa mới dẹp loạn giặc Ngô ở phương Bắc trở về, trong số mười mấy người con phụ hoàng coi trọng đứa con này nhất, cũng đặt kì vọng vào nó nhất.
Thái tử trưởng thành cao lớn uy vũ, dung mạo khôi ngô, thiên tư thông tuệ tính tình lại cương trực. Tiếng lành đồn xa trong ngoài thành vạn dặm khiến chúng dân yêu mến bội phục, bao thiếu nữ khuê cát ôm mộng bên chàng kề cận sớm hôm. Song bên cạnh đó cũng lắm kẻ ghét ganh vì thế thù trong giặc ngoài lăm le như cơm bữa, nằm đêm cũng khó tránh người ta ám toán. Và lần này chính là rớt xuống biển sâu còn bị tên ghim ổ ngực đông cung thái tử một đi không trở về.
Thiên Bình quốc từ nay không còn cái tên Triệu Dung Diễn khiến người người khiếp sợ nữa.
"Ư... đau... đau quá..."
Thái tử cảm nhận toàn thân nặng nề như đá đè lên người, kết quả mở mắt thì thấy một mái đầu lam sắc óng ánh xuất hiện ở trước tầm. Chung quanh gian phòng xa hoa bài trí vật dụng sinh hoạt nhưng cũng vô cùng lạ lẫm.
Ta... ta đang ở đâu thế này, vẫn chưa chết sao. Còn người đang nằm ngủ gục trên người ta là ai, có phải là người đã cứu ta dưới biển không?
Hàng loạt câu hỏi nhảy qua trong đầu, cùng với dư vị mềm ấm khi đôi môi người đó tiếp xúc với mình. Thái tử có chút nóng người tay ôm đầu cục cựa muốn ngồi dậy đẩy kẻ kia ra để nhìn cho rõ yêu nữ nơi nào.
Cho dù yêu nữ cũng phải cảm ơn người ta một tiếng và trở về đem lễ vật cảm tạ hậu hĩnh.
Nhưng không, thái tử vừa chạm tay vào mái đầu óng ánh kia người ta đã ngẩng đầu dậy nhìn hắn bằng đôi mắt lim dim, còn đưa bàn tay trắng trẻo dụi dụi mặt như con mèo con chưa tỉnh ngủ hẳn, trông mới đáng yêu làm sao.
Càng bất ngờ hơn khi đối phương không phải yêu nữ mà là yêu nam, một con yêu nam đã cứu mình, tiếp xúc môi lưỡi với mình. Yêu nam này... yêu nam này còn vô cùng xinh đẹp.
Thái tử phút giây ngẩn người không biết phải làm gì.
"Ư... Ngươi tỉnh rồi."
Giọng yêu nam nhựa nhựa khàn khàn khác nào mật rót vào tim. Còn thức dậy bên cạnh cùng nhau thế này giống hệt vợ chồng son mới cưới. Thái tử sượng sùng nghĩ vẩn vơ ở trong đầu cả người như chết lặng.
"Diễn ta xinh đẹp tới nỗi làm ngươi đứng hình luôn sao, dậy rồi thì để ta đút cháo cho ngươi ăn nhé. Qua nay ngươi hôn mê ngủ li bì nên chưa có miếng gì vào bụng hẳn là đang rất đói."
Nam tử lam sắc mừng rỡ khi ái nhân tỉnh lại vội kêu người hầu mang cháo đến muốn đút cho hắn. Nào ngờ Triệu Dung Diễn gạt ra khiến bát cháo nóng đổ hết xuống một số còn văng cả lên tay nam tử lam sắc.
Gọi tên húy của hắn e rằng đã biết rõ thân phận của hắn. Triệu Dung Diễn kinh ngạc và cũng vô cùng tức giận.
"Yêu nghiệt phương nào ngươi cứu mạng bổn thái tử với ý đồ gì ngươi mau nói ra đi, kim ngân châu báu nằm trong khả năng bổn thái tử sẽ đáp ứng để đền ơn ngươi." Triệu Dung Diễn nghiến răng còn ngồi dịch ra sau một chút vạch rõ ranh giới.
Mấy con sò lông vừa mới hóa hình người thiếu nữ vượt qua đợt tuyển tố vào cung hầu hạ chủ thượng cũng phải đổ mồ hôi lạnh rét run. Cái tên thái tử chết bầm này nga cư nhiên lọt vào mắt xanh của chủ thượng là phúc đức ba đời tổ tông nhà hắn còn không biết hưởng ở đó ăn nói ngông cuồng xằng bậy. Mở miệng yêu tinh này yêu tinh nọ xem ra còn chưa rõ chủ thượng là ai và đây là nơi nào nữa kìa.
Đám sò lông xinh đẹp mơn mởn định mở miệng phân ưu cho khách lạ hiểu, nào ngờ bàn tay trắng nuột đã ngăn lại. Nam tử lam sắc cười xòa bảo:
"Lão tử không cần kim ngân châu báu, lão tử chỉ muốn ngươi."
"Ngươi..." Triệu Dung Diễn cả kinh thẳng tới vung tay tát đối phương một cái bốp như trời giáng vào mặt. Còn mắng xối xả.
"Dám mạo phạm bổn thái tử, có tin ta đem quân sang bằng cái động bẩn thỉu này của ngươi không?"
Hơ cái tên không biết trời cao đất dày sao dám xuống tay với chủ thượng.
Đám sò lông bụm miệng xám ngoét mặt mày. Còn nữa, con mắt nào hắn nhìn thấy nơi này bẩn thỉu, rõ ràng ngày nào chúng cũng dọn dẹp lau chùi sạch sẽ ngăn nắp. Chủ thượng đã hao tổn bao linh lực để cứu chữa kịch độc trong người hắn để giờ hắn báo ơn bằng cách đánh chủ thượng thế này còn liên tục chê bai chỗ ở của chủ thượng. Quá mức đáng ghét, tên tra nam này phải bị tùng xẻo thôi chủ thượng ơi.
"Xin người hãy giao nó cho bọn nô trừng trị."
Đám sò lông quỳ xuống mở lời. Nam tử lam sắc bất ngờ sau cú tát thô bạo kia, bên gò má hãy còn đỏ rát y trầm mặc xuống giơ tay ra ngăn lời chúng lại. Bảo: "Các ngươi lui ra ngoài đi, đóng cửa phòng lại."
Đám sò lông váy trắng thướt tha với vòng ren màu đen đầy quyến rũ lùi ra ngoài. Cửa phòng khép lại.
Nam tử lam sắc hướng tới dồn kẻ bị thương cao lớn hơn mình cả một cái đầu vào góc giường, còn chơi khăm chạm vào vết thương quấn băng trên ngực hắn ta mà bóp mạnh một cái.
Shhh...
Dáng người nhỏ nhắn sao sức lực lại mạnh nhường này, còn mạnh hơn cả hắn. Triệu Dung Diễn đau điếng cơ hồ muốn ngất đi, vừa chống trọi đối phương vừa quát lớn: "tên điên mau buông ra."
"Hừ, ngươi tát ta một cái ta phải trả lại ngươi gấp ngàn lần. Đồ vong ân bội nghĩa."
Nam tử lam sắc cười lạnh càng tăng thêm lực đạo, cúi thấp xuống hà hơi nóng vào mặt đối phương, giọng nghe ra sao như dỗi như hờn.
Triệu Dung Diễn cắn răng, lồng ngực nơi bị bóp mạnh máu bắt đầu rịn ra lớp băng trắng quấn quanh.
Nếu không phải đối phương là yêu tinh và hắn thì đang bị thương nặng hà tất ôm mối nhục nhã hôm nay. Không ngờ có ngày rơi vào thảm bại. Triệu Dung Diễn biết tiến biết lùi, giữ mạng chừa đường về. Hắn nhịn đau, giọng ra hòa hoãn.
"Ngươi muốn thế nào mới tha cho bổn thái tử? Ngủ với ngươi một đêm có được không?"
Gì chứ ngủ một đêm?
Động tác khựng lại khi nghe câu đề nghị nồng đậm mùi ân ái xác thịt, chợt nhớ tới đối phương là thân phận cao quý tới tuổi trưởng thành e phụ mẫu cũng đã sắp xếp người thông phòng mỗi đêm tuy chưa lập thái tử phi thật sự. Nam tử lam sắc bất giác run lạnh khắp châu thân. Mất mát lẫn hờn ghen quá đỗi.
Đối phương đang xem mình là cái gì đây làm giao dịch, chuyện gối chăn xem bình thường như hệt trò đùa. Trong khi đó y lại cho rằng chuyện thân mật chỉ có thể tiến hành với người mình yêu thương.
Soạt.
Bàn tay trắng nuột buông tha nơi lồng ngực đang rỉ máu. Sợ ở lại sẽ tiếp tục làm tổn hại đối phương, nam tử lam sắc không nói thêm câu gì nữa, lững thững rời khỏi phòng.
Triệu Dung Diễn ngẩn người nhìn theo bóng lưng gầy mảnh đó chẳng hiểu sao có chút không nỡ.
Lại nhìn vết thương đang rỉ máu trên ngực mình, thở hắt ra. Gương mặt đẹp tiếc thay lại là yêu tinh không phải người, tính tình còn thất thường nguy hiểm quá, còn ở lại hắn sẽ chết trong tay nó thay vì bọn thích khách, chỉ là nó cứu hắn một mạng rồi khiến hắn chết muộn hơn chút mà thôi.
Phải nhanh chóng tìm đường về lại hoàng cung, phụ mẫu chắc đang rất lo lắng và thủ hạ kiếm tìm, chỉ cần liên lạc được với A Nam. A Nam là thủ hạ trung thành nhất của hắn.
Triệu Dung Diễn ôm theo lồng ngực đau đớn lén lút mò ra ngoài, không đi đường chính vì người canh cửa quá nhiều hắn bèn nhảy cửa sổ.
Than ôi vừa nhảy ra ngoài cá tôm ở đâu bu tới chung quanh hắn nhưng chẳng phải để mừng vui mà nhốn nháo la toáng lên.
Chúa thượng, chúa thượng vợ yêu của người chạy trốn nè. Mau mau bắt hắn lại a.
Triệu Dung Diễn kinh hãi khi cá tôm nói được tiếng người, khi định thần lại đã bị binh lính lôi vào lại trong điện nhốt trói.
Đây... đây rốt cuộc là nơi nào?
Giờ Triệu Dung Diễn mới ý thức đây chẳng phải trên mặt đất trong hang động, vì chân hắn khi nhảy khỏi cửa sổ liền chạm nền gạch mát lạnh láng bóng, còn trông thấy rất nhiều cá tôm bơi lội tung tăng. Hắn vậy mà đang ở trong môi trường nước, vẫn hít thở như bình thường không hề phát hiện chỗ nào không thoải mái, lạ thật.
Yêu tinh theo sách cổ ghi chép lại có rất nhiều chủng loài, con này có lẽ là thủy yêu. Rắn nước hay thuồng luồng gì đó đại loại. Và có lẽ khi cứu sống đã cho hắn uống thứ có thể điều chỉnh thân nhiệt thích hợp với môi trường nước. Triệu Dung Diễn nhớ lại bờ môi mềm ấm lúc đối phương ôm mình rồi chạm vào môi mình vói thứ chất lỏng mát lạnh. Hắn khẽ rùng mình.
Cảm giác chán ghét bài xích hay hồi hộp chính hắn cũng không nhận ra nổi nữa.
Soạt.
Bước chân tiến vào phòng nam tử lam sắc nhìn kẻ bị cột trói hai tay ra mé sau bằng ánh mắt chăm chú như muốn xuyên thủng. Lại dừng chỗ lồng ngực quấn băng mấy chốc nhếch môi cười lạnh.
"Chậc, mới lơ là một chút ngươi lại bỏ trốn, A Diễn lão tử nên đối với ngươi thế nào đây. Ngươi phải ý thức bản thân một khi rơi vào tay lão tử sẽ không còn đường trở về. Suốt đời ngươi phải ở lại đây mỗi ngày để cho lão tử hút máu hút dương khí và vui đùa có hiểu hay không?"
Nam tử lam sắc túm tóc sau đầu thái tử giật mạnh ra sau, trợn mắt bảo như áp đặt cho bọn nô lệ phương Tây bị cầm tù.
Triệu Dung Diễn đương nhiên tức điên lên nghiến răng mắng chửi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
"Bổn thái tử chỉ cần ra khỏi đây sẽ đem quân lấp cạn cái đầm lầy dơ bẩn của ngươi. Yêu tinh thấp hèn, hạ đẳng."
"Hừ luôn miệng mắng ta yêu tinh, yêu tinh có thù với ba đời nhà ngươi chắc. Nếu vậy hôm nay để lão tử hút máu ăn thịt ngươi luôn tránh thêm đêm dài lắm mộng."
Dứt lời nam tử lam sắc đè Triệu Dung Diễn ra nền vươn tay xé toạc y phục trên người hắn xuống.
"Yêu nghiệt hạ tiện đừng có chạm vào người ta, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Cút ra."
Triệu Dung Diễn cả kinh quát lớn, song mặc cho hắn chống cự luôn miệng rống gào bàn tay kia vẫn chẳng dừng lại, thoát hết y phục của hắn ra, cúi thấp xuống há miệng cắn phập vào cổ hắn một cái thật mạnh.
Shh...
Máu rịn tuôn dầm dề, nam tử lam sắc vừa uống vừa liếm mút. Triệu Dung Diễn cắn răng, bàn tay bị trói phía sau giãy dụa muốn thoát dây thừng.
Lắng nghe môi lưỡi ướt mềm đối phương va chạm vào da thịt nơi cần cổ mình cùng âm thanh ực ực nuốt máu vang lên, hắn vừa đau vừa ngứa.
Bàn tay trắng nuột lần xuống hạ bộ đã gồ lên một mảng, nam tử lam sắc chép miệng cười đắc ý.
"Xem ra cơ thể ngươi thành thật hơn nha."
Tôn nghiêm còn đâu Triệu Dung Diễn hắn vậy mà lại phản ứng với thứ yêu nghiệt tạp nham này. Hắn không còn mặt mũi.
"Hôm nay bổn thái tử rơi vào tay ngươi định sẵn cái chết ngươi hà tất phải đùa bỡn để làm gì, mau giết chết ta đi đến chừng đó ngươi muốn hút bao nhiêu máu tùy thích. Ta cũng không còn mong ngày trở về."
"Ây gù. Giết ngươi thì dễ dàng cho ngươi quá, lấy ai mà chơi đùa."
Nam tử lam sắc cười cợt bàn tay phía dưới vẫn chăm chỉ vuốt ve tiểu huynh đệ của hắn. Bàn tay còn lại mò mẫm sờ soạng cơ thể hắn. Triệu Dung Diễn run lên bần bật.
"Ư..."
Động tác ngày càng nhanh mạnh, củ khoai nóng bỏng thoáng chốc mà đã phụt văng từa lưa vào tay mình một dòng dịch trắng sệt đặc hệt như sữa. Đối phương còn thở hồng hộc khi đạt tới cao trào cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Nam tử lam sắc Đem bàn tay dính nhớp giơ lên trước mặt hắn, ý xuân phơi phới.
"Diễn, ngươi ra cũng thật nhanh quá rồi đó. Hưng phấn với ta đến vậy sao?
Triệu Dung Diễn thẹn quá hóa giận, nghiến răng mắng, nhưng lời ra chỉ có một chữ ngươi cổ họng đã bị chặn cứng đờ.
"Ưm..."
Nam tử lam sắc thình lình cúi xuống duyện hôn lụt chụt.
Triệu Dung Diễn tởm chết chẳng những không phối hợp còn cắn đối phương một cái tới môi cũng bật máu.
"Ngươi... cắn ta." Nam tử lam sắc rướm rướm nước mắt nhìn hắn.
Triệu Dung Diễn chấn động cả tâm can. Liệu có phải mới vừa được đối phương chăm sóc tới xuất tinh nên hắn mới có cảm giác đó không, Triệu Dung Diễn tự hỏi rồi chẳng có câu trả lời.
Nam tử lam sắc quyết làm đến cùng khoảnh khắc đem y phục lụa sang quý trên thân mình thoát xuống, bờ vai trơn mịn cùng cơ thể nuột nà trắng mịn còn hơn da dẻ của nữ nhân đập vào tầm mắt Triệu Dung Diễn.
"Ư..."
Đem tinh dịch hắn vừa mới xuất ra tự làm trơn ướt phía miệng dưới của mình, nới rộng. Y đem tiểu huynh đệ của đối phương đút vào.
Miệng nhỏ thít chặt Triệu Dung Diễn đau quá tức giận quát.
"Yêu nghiệt ngươi quả nhiên lẳng lơ dâm tiện. Mau bỏ ra, bỏ ra. Bổn thái tử giết chết ngươi có nghe không?"
Rất tiếc nam tử lam sắc không nghe cứ cố chấp bướng bỉnh làm theo ý mình. Loay hoay một hồi chỉ mới vào được có hơn phân nửa.
"Hức..." đau... đau quá.
Nam tử lam sắc rướm nước mắt. Triệu Dung Diễn phía dưới bị vọc tới dưới trướng căng, cơ thể nóng bừng mồ hôi nhễ nhại. Nội tâm ước chừng còn gấp hơn cả đối phương. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn vậy mà cởi được dây trói đem thắt lưng đối phương ấn mạnh xuống một cái thình lình không hề báo trước.
Tiếng khục thật lớn vang lên.
"Á." Nam tử lam sắc đau đớn khôn cùng bật thét lên ngửa cổ cơ hồ sắp ngã ra sau. Triệu Dung Diễn ngồi bật dậy ôm chầm lấy đối phương, bàn tay to lớn đỡ phía sau đầu y. Vừa dây dưa hôn môi vừa ra sức thúc đẩy.
"Ư... haa..."
Tiếng rên rỉ van xin khóc ngất của nam tử vang vọng khắp nội điện.
Là ai đã châm ngòi giờ lâm trận xin tha, Triệu Dung Diễn bị bản năng chi phối hành xử thô bạo hệt thú hoang cơ hồ muốn xé toạc con mồi béo ngậy.
Chẳng biết qua bao lâu mãi cho tới lúc nam tử lam sắc mệt mỏi thiếp lịm đi lúc này Triệu Dung Diễn mới dừng lại.
Bấy lâu toàn tự xử chưa từng tiếp xúc với nữ nhân phụ mẫu sắp đặt, hôm nay lần đầu tiên hắn đánh mất lí trí bởi một nam tử, còn chẳng phải người.
Đúng là yêu nghiệt dụ hoặc. Triệu Dung Diễn vuốt ve bờ môi rướm máu của đối phương bị mình cắn ban nãy. Nhìn thật kĩ người ta quả thật rất đẹp, nét đẹp trong sáng không chút tì vết, không sắc sảo giống loại nữ nhân mưu mô đầy tham vọng cũng không phải khờ khạo ngây ngô. Là bán manh là khả ái khiến người ta vừa giận vừa thương, muốn từ bỏ cũng không đành.
Sao trên đời còn có loại yêu nghiệt như thế này tồn tại.
Triệu Dung Diễn ngồi qua một lúc thật lâu ngủ quên hồi nào không hay. Mở mắt cũng bởi tiếng rên khẽ của ai kia đánh thức.
Diễn, A Diễn đừng đi. Ngươi đừng đi...
Triệu Dung Diễn quay sang thấy đối phương hé môi gọi tên mình còn rấm rức khóc cả trong mơ. Hai mắt vẫn nhắm nghiền. Người thì nóng bỏng. Sờ trán quả nhiên bị sốt rồi.
Triệu Dung Diễn gọi đám người hầu mang y sư tới bắt mạch hốt thuốc. Ai cũng nhìn hắn với ánh mắt lườm huýt. Thủ phạm đã gây ra cơn sốt của chủ thượng là phàm nhân.
Y sư nhỏ to căn dặn Triệu Dung Diễn một số chuyện phải nhớ trong lúc hành phòng. Còn đưa cho hắn lọ thuốc mỡ để bôi chỗ viêm sưng cho chúa thượng. Triệu Dung Diễn nghe tới sượng trân. Là lỗi nơi hắn quá mức không biết tiết chế làm xong còn không vệ sinh sạch sẽ cho người ta.
Nước nóng khăn bông đám nô tì hầu hạ chuẩn bị cả rồi lau người cho ai kia xong Dung Diễn mới bôi thuốc phía dưới. Cũng là kêu đám nữ nô ra ngoài bản thân tự làm. Chăm sóc đối phương hết ngày trời rốt cuộc hôm sau đối phương cũng tỉnh lại.
Triệu Dung Diễn đã nhìn y bằng cặp mắt khác, dịu nhẹ hơn.
Ngươi thế nào rồi không ngờ yêu nghiệt lại yếu ớt tới như vậy. Mới có chút xíu đã ngất đi. Ngươi còn thua đám nữ nhân bên cạnh bổn thái tử.
Dung Diễn sờ trán người ta đo nhiệt độ xem còn sốt không, rõ ràng thâm tâm rất lo lắng nhưng còn buông ra mấy lời khích bác châm chọc.
Nam tử lam sắc tức giận hất bàn tay sờ trán mình ra, nhớm ngồi dậy toang rời đi.
Ối.
Vừa động hông eo đau như muốn gãy, đây dù gì lần đầu tiên của y, tên thái tử chết bầm này lại bạo lực tới vậy khiến y sợ rồi.
Y xám mặt loạng choạng muốn ngã, ai kia liền đỡ lại kéo ôm vào lòng.
"Hức... buông ra, lão tử nện cho ngươi một đấm bây giờ."
phụt.
Triệu Dung Diễn phì cười. Thấy đối phương sao mà đáng yêu, là ai tự ý dâng mèo lên miệng cọp giờ quay ngang trách cứ hắn. Bất quá hắn lần đầu làm chuyện giường chiếu nên chưa có kinh nghiệm khiến ái nhân bị thương rồi.
"Yêu nghiệt, bổn thái tử xin lỗi. Bổn thái tử sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, cưới ngươi về làm thê tử. Ngoan, đừng khóc nữa."
"Ưm..." Triệu Dung Diễn ôm mặt đối phương hôn lên dỗ dành. Nam tử lam sắc nhũn người tâm mềm hơn nước. Người thương sau một đêm quay lại hồi đáp tấm chân tình của y rồi, có phải y đang mơ chăng?
Y để ý thương thái tử từ rất lâu tận mấy năm về trước cuối cùng cũng được chàng thương lại. Y cầu còn chẳng được.
"A Diễn, A Diễn, một lời đã định ngươi không được bỏ rơi ta đâu đấy."
"Hảo, Triệu Dung Diễn một khi xác định với em rồi thì sẽ không nuốt lời."
"Em tên gì hãy nói cho ta biết?" Dung Diễn véo mũi y, ngay cả cách xưng hô cũng đổi.
Nam tử lam sắc xấu hổ chóp mũi đỏ bừng.
"Ta... ta tên Là Hoài Quân Bảo."
"Bảo Bảo, bảo bối." Triệu Dung Diễn trêu chọc ngón tay miết qua vành môi đỏ mọng của ái nhân. Đem trán cụng trán hai chóp mũi chạm vào nhau.
Nóng, thật nóng quá hơi thở của chàng. Quân Bảo hồi hộp hai mắt nhắm nghiền, tim đập thình thịch, một đôi môi mềm ấm phủ lên môi y, Triệu Dung Diễn nhẹ nhàng ngậm hôn từng chút một. Quân Bảo vòng tay qua sau gáy cổ ôm lấy hắn, cả hai ngã ra giường.
.
.
.
Chỉnh sửa cuối: