Truyện Teen Chung Phòng Cách Vách - Hoàng Vân Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by Trần Hạ Thiên Vyy, Nov 14, 2023.

  1. Chương 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến gần cuối tiết ba Duy Khải và Gia Bảo mới trở về lớp.

    Hai người về lớp sớm như vậy khiến cả lớp có hơi bất ngờ, vì tưởng sẽ bị ở lại văn phòng uống trà nói chuyện đến ra về mới xong.

    Tan học.

    Cũng như mọi hôm, Duy Khải và Hạ An cùng đi bộ về nhà.

    Bắt đầu bước vào mùa đông rồi nên nắng không còn gắt nhưng lúc trước nữa mà rất ấm áp, thậm chí lâu lâu trời còn nổi sớm vào cơn gió bấc lành lạnh.

    "Duy Khải, có phải trước đây cậu đã từng đi thi học sinh giỏi không?" Dù đã biết trước được kết quả nhưng không hiểu sao Hạ An vẫn muốn nghe từ miệng chính chủ thừa nhận.

    Duy Khải vẫn tiếp tục đi mà không thèm nhìn Hạ An: "Hỏi làm cái gì?"

    Hạ An: "Tại tôi nghe Mỹ Linh nói nên hỏi thử."

    Duy Khải: "..."

    Hạ An đã đợi rất lâu nhưng vẫn không nghe được câu trả lời từ miệng Duy Khải.

    Cô lại hỏi: "Cậu và Gia Bảo lúc nãy tại sao lại đánh nhau trong nhà vệ sinh vậy?"

    Duy Khải: "..."

    Duy Khải vẫn im lặng để Hạ An đọc thoại một mình.

    Hạ An thấy Duy Khải không chịu nói thì cô cũng không dám hỏi nữa mà lẳng lặng đi theo phía sau anh.

    Bây giờ đường rất vắng, hoàn toàn chẳng có một chút tiếng động gì.

    Bình thường trên đường về nhà lâu lâu hai người còn được nghe tiếng xe máy chạy trên đường, tiếng chim hót, tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ cùng đi học về, không khí cũng khá rộn ràng.

    Nhưng hôm nay không hiểu sao, lại không có âm thanh nào cả, xung quanh hoàn toàn vắng lặng.

    Tiếng động duy nhất bây giờ chính là tiếng dép của hai người đang ma sát với mặt đường.

    Đột nhiên Duy Khải đứng lại, Hạ An rất chậm chạp tất nhiên là không phản ứng kịp, kết quả là cái mặt bị đập vào lưng anh.

    Hạ An nhớ không lầm đây không phải là lần đầu tiên cô bị như thế này.

    Duy Khải quay lại nhìn Hạ An: "Bởi vì nó rải đinh trên đường làm cho tôi không đến kịp.. Nó không phải người tốt như cậu nghĩ. Cậu đừng đến gần nó nữa!"

    Duy Khải vốn dĩ là kiểu người không thích nói dài dòng, cũng chẳng phải là kiểu người dùng lời nói là có thể khiến người ta hiểu được chính xác ý của mình, nên thay vì nói kĩ càng từ đầu đến cuối anh lại đâm thẳng vào vấn đề chính luôn.

    Mặt của Hạ An bây giờ vẫn còn hơi ê ẩm, nên có đôi chút không tập trung vào lời của Duy Khải vừa nói, nghe chữ được chữ mất nên mới "Hả?" một tiếng hỏi lại.

    "Nó là người xấu. Đừng đến gần nó nữa!" Thật ra chuyện đã qua lâu rồi Duy Khải cũng không muốn nhắc lại làm gì, cũng không muốn bới móc lại, vốn dĩ nó đã không còn quan trọng gì với anh nữa rồi. Nhưng anh rất bực mình khi thấy Hạ An đến gần Gia Bảo, sợ cô sẽ trở thành kẻ thích chơi xấu người khác như Gia Bảo.

    Tục ngữ có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" dù Hạ An có trong sáng đến đâu thì ở gần với Gia Bảo riết thì lấy gì chắc chắn Hạ An sẽ không bị nhiễm thói xấu của Gia Bảo.

    Tuy vậy anh cũng thừa nhận rằng mình cũng không phải loại con ngoan trò giỏi gì. Tính tình cũng không được tốt như người ta, nói năng thì thô lỗ cọc cằn nhưng mà ít ra anh không chơi xấu người khác.

     Anh tự cảm thấy mình tốt hơn Gia Bảo đó, Hạ An ở bên anh vẫn tốt hơn chứ!

    Hạ An thắc mắc hỏi khẽ: "Vậy lúc nãy cậu đánh nhau với Gia Bảo cũng là vì chuyện năm lớp 6 à?"

    Duy Khải đứng hình nhìn Hạ An một hồi.

    Bây giờ suy nghĩ lại không hiểu sao lúc nãy tự dưng anh lại nổi máu điên lên mà đánh nhau vì con nhỏ ngốc này nữa?

     Không hiểu sao khi nhìn thấy Gia Bảo lại bắt chuyện với Hạ An là anh lại muốn đấm vỡ mồm nó ra?

    Duy Khải "ờ" đại một tiếng.

    Hạ An ngập ngừng một lúc mới dám nói: "Sau này cậu đừng đánh nhau như vậy nữa. Chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực là không nên đâu."

    Hạ An còn chưa nói xong thì Duy Khải đã nhảy vào. Anh vừa nói vừa nhướng mày với Hạ An: "Cậu là gì của tôi mà muốn tôi nghe lời?"

     Sau khi nói ra câu này, không hiểu sao trong lòng Duy Khải có đôi chút mong đợi một điều gì đó từ câu trả lời của Hạ An.

    Anh vốn dĩ là người không thích nghe lời của ai cả, hình như anh chưa bao giờ nghe lời của một ai.

    Đúng vậy! Anh chính là kẻ ngông cuồng, kiêu căng, tự cao như thế đấy. Không ai có thể quản được anh, không ai có thể khiến anh ngoan ngoãn nghe lời.

    Trước giờ đều như vậy, anh tự tin như thế đấy.

    Nhưng không hiểu sao dạo gần đây sự tự tin của anh có đôi chút bị lung lay..

    "Tôi là.. em của cậu." Ba chữ cuối này, Hạ An ngập ngừng một lúc rồi mới dám nói ra.

    Rồi cô nói tiếp: "Không phải dượng đã nói như vậy sao?"

    Không hiểu sao Duy Khải lại bị dị ứng với cái từ "em" này, không muốn nghe một tí nào, anh cau mày: "Muốn làm em của tôi à? Xin lỗi, nằm mơ đi! Tôi không thích có em gái."

    Hạ An khẽ bĩu môi.

    Chưa kịp phản bác gì thì Duy Khải đã túm lấy cặp cô, lôi cô về nhà.

    "Tôi đói bụng rồi! Cậu mau đi về nấu cơm cho tôi ăn. Bây giờ giá trị của cậu chỉ là để nấu cơm cho tôi ăn thôi, nếu nấu không ngon tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, tới lúc đó cha tôi cũng không cản lại được đâu."
     
    LieuDuong, Nghiên Di and chiqudoll like this.
  2. Chương 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện đánh nhau của Duy Khải hôm đó do Gia Bảo đã nói chỉ là tự mình bị té, nếu không phải đánh nhau thì hai người sẽ không bị hạ hạnh kiểm.

    Tất nhiên, thầy Phong và thầy hiệu phó đều biết hai người họ đã đánh nhau, nhưng họ cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì.

    Gia Bảo là học sinh có thành tích tốt của trường, còn Duy Khải tuy có hơi lười biếng nhếch nhác nhưng suy cho cùng không phải là một người hư hỏng quậy phá đến mức hết thuốc chữa.

    Hạ hạnh kiểm tuy nghe nói có vẻ đơn giản, nhưng nó lại có quyết định đến cả tương lai sau này.

    Nếu cầm tấm bằng loại giỏi đi nữa mà hạnh kiểm học bạ lại loại khá hay trung bình thôi, thì đó chắc chắn sẽ là một vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời họ.

    Dù có được nhận vào làm đi chăng nữa thì chắc gì người ta sẽ trọng dụng mình?

    Những người là nghề giáo như mấy thầy cũng xem như người cha, người mẹ thứ hai của các em, đều đặt cái tâm tình thương của mình vào các em để dạy dỗ. Nghĩ cho tương lai của các em trước khi quyết định một cái gì đó, thế nên chuyện gì xí xóa được thì cũng cho qua.

    * * *

    Thứ hai đầu tuần có tiết hóa.

    Môn này ám ảnh với Hạ An chẳng thua kém gì với môn toán của thầy Phong cả.

    Cô hóa vừa bước vào lớp mọi người liền đứng lên chào cô. Cô gật đầu chào lại các bạn rồi ngồi xuống bàn giáo viên.

    Sau khi xin sĩ số lớp rồi cô nói: "Hôm nay là tới tiết thực hành, lớp mình đi xuống phòng thí nghiệm thực hành xong rồi sẽ chia nhóm ra viết báo cáo cho cô. Hai bạn ngồi cùng bàn sẽ vào chung một nhóm để viết báo cáo, bạn nào ngồi một mình thì bắt gặp với bạn cũng ngồi một mình khác để làm bài."

    Hạ An nghe lời cô nói chợt đứng hình, nhìn qua nhìn lại cái lớp thì chỉ có cô và Duy Khải là ngồi một mình mà thôi.

    Khả năng cô phải bắt cặp với Duy Khải làm báo cáo là rất cao.

    Mọi người cùng đi xuống phòng thí nghiệm, một bạn trong lớp đại diện làm còn các bạn khác đứng quan sát.

    Làm thí nghiệm xong thì cũng đã gần hết tiết, nên cô hóa đã cho phép về nhà làm và tiết sau nộp lại cho cô.

    Cô còn dặn dò kĩ là bài thực hành này sẽ lấy điểm 15 phút, các nhóm bắt buộc phải làm báo cáo nộp cho cô nếu không thì sẽ không có điểm 15 phút.

    Tiếng trống trường vang lên, cô hóa vừa bước ra khỏi lớp thì Hạ An đã thở một hơi dài nghe mà não lòng.

    Mỹ Linh ở bàn trên quay xuống nói: "Cậu thở dài cái gì? Cậu được chung nhóm với Duy Khải sướng quá trời còn đòi cái gì nữa. Mấy môn toán, lý, hóa cậu ta là trùm rồi. Chỉ khổ cho bọn tôi này, coi tới coi lui có hiểu cái gì đâu mà viết báo cáo."

    Hạ An nghe thấy Mỹ Linh nói thế mà trong lòng chẳng thể yên tâm nổi: "Nhưng vấn đề ở đây là cậu ấy có chịu hợp tác với mình hay không?"

    Từ cái lần mà Hạ An nói anh không làm được bài tập, ngoài mặt tuy đã hết giận nhưng trong lòng vẫn còn thù cô sâu sắc lắm.

    Có mấy lần Hạ An hỏi về chuyện học của Duy Khải nhưng Duy Khải toàn đem chuyện Hạ An từng chê anh ra để cà khịa lại cô.

    Anh ta là kiểu người thù rất dai!

    Vậy thử hỏi bây giờ bài báo cáo này cô biết phải làm sao?

    Một mình cô làm thì không được rồi đó, tại cô có biết gì đâu mà làm, cô ngu môn này mà.

    Rồi làm sao để Duy Khải làm báo cáo bây giờ?

    Nếu Duy Khải không chịu làm thì chắc chắn cô sẽ không có điểm 15 phút môn này.

    Mỹ Linh nghe Hạ An nói thì cũng thấy có lý, nên gật đầu: "Cậu nói cũng đúng! Duy Khải từ đó đến giờ khó tính, khó gần. Cậu thấy trong lớp cậu ta có chơi thân với ai đâu cộng thêm chuyện cậu ấy đã không chịu học nữa, hết hy vọng!"

    Hạ An tưởng Mỹ Linh sẽ nói lời nào đó an ủi cô, ai dè nói xong càng khiến Hạ An thêm tuyệt vọng.

    Trời ơi! Cái tình huống gì đang xảy ra với cô vậy?

    * * *

    Giới thiệu chương sau.

    Hạ An: "Bài báo cáo hóa tôi với cậu vào chung một nhóm đấy. Cậu biết là tôi rất dở mấy môn này mà, cậu có thể chỉ tôi làm được không?"

    Duy Khải: "Cậu nói tôi hạng 40, cậu hạng 39. Tôi không có cùng tầng lớp với cậu mà."

    Hạ An: "Duy Khải tốt bụng! Cậu không phải kiểu người thấy chết mà không cứu đúng không? Cậu giúp tôi lần này đi! Tôi hứa sẽ mang ơn cậu suốt đời."

    Duy Khải: "Cậu mang ơn tôi suốt đời?"

    "Nhưng mà Hạ An à! Nói cho cậu biết trước, tính của tôi không được tốt cho lắm. Tôi không thích người ta mang ơn tôi mà chỉ nói suông bằng lời. Tôi thích người ta trả ơn cho tôi hơn, trả ơn bằng hành động thực tế ấy. Cậu làm được không?"
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  3. Chương 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa nay là thứ hai đến thứ tư lại có tiết hóa, Hạ An chỉ có một ngày để làm bài báo cáo thôi, thời gian vô cùng gấp rút nên vừa tan học là cô bàn về vấn đề này với Duy Khải liền.

    Hạ An vừa nói vừa lo lắng nhìn sắc mặt của Duy Khải: "Bài báo cáo hóa tôi với cậu vào chung một nhóm đấy. Cậu biết là tôi rất dở mấy môn này mà, cậu có thể chỉ tôi làm được không?"

    Lúc đầu quả thực Hạ An rất nghi ngờ về năng lực học tập của Duy Khải, nhưng qua lời nói của Mỹ Linh thì Hạ An đã có một cái nhìn khác về anh.

    Tuy nhiên, dù Duy Khải có học giỏi đến mấy đi chăng nữa liệu bởi vì lâu ngày lười biếng không được rèn giũa thì kiến thức của anh có bị trôi tuột hay không?

    Đây là điều Hạ An luôn thắc mắc.

    Nhưng cô nhớ lại hồi năm lớp 8, lần đó cô đã lớn gan xem trộm bài kiểm tra của Duy Khải tuy Duy Khải thua cô 1 điểm nhưng anh làm toàn câu khó. Rồi cái lần cô bị bắt lên bảng nữa, là Duy Khải đã giúp cô giải bài tập.

      Suy đi nghĩ lại thì Hạ An không thể dùng bộ não của một người học kém như cô để phán đoán được bộ não của mấy người học giỏi như anh.

    Nhưng bây giờ đây, dù Duy Khải có còn nhớ kiến thức hay không thì cô cũng mặc kệ, bởi vì cô đã đến đường cùng rồi, cô phải nhờ anh thôi, cô không còn sự lựa chọn khác nữa.

    Được hay không được thì cũng phải được.

    Qua một lúc mà Duy Khải vẫn không chịu đáp lại lời Hạ An.

    Hạ An sốt cả ruột gan sợ là Duy Khải sẽ không chịu chỉ cô làm báo cáo, cô khẽ gọi: "Duy Khải.."

    Hạ An chưa kịp nói gì nữa thì Duy Khải đã lên tiếng.

    "Cậu nói tôi hạng 40, cậu hạng 39. Tôi không có cùng tầng lớp với cậu mà." Duy Khải quay lại nhìn Hạ An chằm chằm, anh vẫn còn ghi hận lần đó lắm.

    Anh nói tiếp: "Thôi, tôi không biết làm!"

    Nói xong anh đi một mạch không thèm đợi Hạ An.

    Hạ An liền đuổi theo sau Duy Khải, hệt như con mèo bám chủ không ngừng khều khều tay áo của Duy Khải mà luyên thuyên cái miệng không ngừng.

    "Tôi xin lỗi! Lúc đó tôi không biết cậu có thể làm được. Ai biểu cậu vào lớp cứ ngủ làm chi làm tôi tưởng.. Duy Khải! Duy Khải tốt bụng! Cậu không phải kiểu người thấy chết mà không cứu đúng không? Cậu giúp tôi lần này đi! Tôi hứa sẽ mang ơn cậu suốt đời."

    Duy Khải đột nhiên đứng lại.

    Ha! Lần này Hạ An phản ứng nhanh đứng lại kịp thời nên không bị đập đầu vào lưng anh nữa rồi nha. Người ta nói "bất quá tam" mà.

    Duy Khải không biết vì sao lại nhìn Hạ An rất lâu. Hạ An bị anh nhìn đến ngài ngại mà lấy tay gãi đầu một cách vô tri.

    Cô còn sờ sờ lên mặt mình xem xem có bị dính cái gì không mà sao Duy Khải dòm mình hoài vậy?

    Chẳng những thế ánh mắt của Duy Khải rất lạ, không giống như cái cách bình thường anh nhìn người khác, nhưng Hạ An lại không thể chỉ ra được điểm khác nhau giữa ánh mắt Duy Khải khi nhìn người khác và khi nhìn cô.

    "Cậu mang ơn tôi suốt đời?" Anh có hơi nhấn mạnh câu này.

    Hạ An gật đầu.

    Cô cảm thấy câu này bình thường mà, chẳng có điểm gì kì lạ cả. Ai khi nhờ vả người khác cũng thường dùng câu này để trừu tượng hóa nó lên mà, khiến cho người nghe cảm động, cảm nhận được tấm chân tình của mình mà giúp mình.

    Anh lại nói tiếp, giọng nói trầm tĩnh nghiêm túc đến lạ thường, nghiêm túc đến mức không biết câu nào anh nói thật, câu nào anh nói đùa.

    "Nhưng mà Hạ An à! Nói cho cậu biết trước, tính của tôi không được tốt cho lắm! Tôi không thích người ta mang ơn tôi mà chỉ nói suông bằng lời. Tôi thích người ta trả ơn cho tôi hơn, trả ơn bằng hành động thực tế ấy. Cậu làm được không?"

    Hạ An ngẩn người một lúc để suy nghĩ về câu nói của Duy Khải.

    Từ đó đến giờ đầu óc của cô không được nhanh nhẹn như người ta, suy nghĩ.. suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu hoàn toàn ý của Duy Khải.

    Hạ An nhăn mặt. Sao có cái bài báo cáo thôi mà hành cô dữ vậy trời?

    Bây giờ cô mới hỏi: "Vậy phải trả ơn như thế nào?"

    Duy Khải khẽ thở dài một hơi. Môi có hơi nhếch lên, cười cũng không ra cười, tức giận cũng không ra tức giận.

    Anh nói thầm một câu trong đầu "Đúng là Hạ An không phụ kì vọng của anh, ngốc đến hết thuốc chữa."

    Rồi Duy Khải khoác tay lên vai Hạ An, chẳng những vậy còn ngoắc tay ra hiệu bảo Hạ An kê tai lại để anh nói nhỏ cho nghe.

    Hạ An tưởng Duy Khải đã đồng ý mà hớn hở ra mặt liền ngoan ngoãn làm theo, kê sát tai lại gần Duy Khải.

    Anh nói: "Hạ An, tôi nói với cậu một chuyện này nè. Điểm này không có cũng chả sao, dù sao tôi và cậu cũng ở dưới đáy xã hội hết một năm rồi, hay hai chúng ta ở thêm một năm nữa đi!"

    Nụ cười trên mặt Hạ An liền tắt hẳn.

    Trên đời này người ta cố gắng học hành để đứng hạng nhất hạng nhì, sau này được làm ông này bà nọ, chứ ai đời đi học là để phấn đấu giành danh hiệu đứng cuối lớp?

    Hạ An phản đối: "Không được! Tôi không muốn!"

    Nhưng Duy Khải không chịu nghe mà bỏ cô đi về trước, Hạ An liền đuổi theo sau.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  4. Chương 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa ngày hôm qua Hạ An năn nỉ Duy Khải chỉ cô làm bài báo cáo, nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu giúp đỡ cô gì cả.

    Thôi chết cô rồi! Lần này không lẽ cô sẽ phải 0 điểm môn hóa sao?

    Sáng hôm nay tranh thủ thời gian đi đến trường, Hạ An lại thuyết phục Duy Khải một lần nữa.

    "Duy Khải! Duy Khải!" An Hạ vừa gọi Duy Khải mà vừa cảm thấy độ chai mặt của mình đã đạt đến mức không ai có thể sánh bằng luôn rồi. Nhưng biết làm sao được vì điểm môn hóa nên cô phải cố gắng thôi.

    Duy Khải lên tiếng: "Cái gì mà mới sáng sớm cậu gọi tên tôi hoài vậy?"

    Hạ An lại tiếp tục chuyên mục năn nỉ của mình: "Cậu có suy nghĩ như thế nào về việc chỉ tôi làm bài báo cáo hóa? Hai chúng ta ở chung một nhóm mà, điểm của tôi cũng là điểm của cậu, cậu không thể giúp tôi được sao? Người anh em tốt!"

    Vừa dứt câu, Hạ An liền lấy tay vỗ vỗ Duy Khải, để thể hiện tình anh em, quyết chí đồng lòng vượt qua môn hóa.

    Duy Khải thẳng thừng trả lời: "Không!"

    Nghe xong câu trả lời của Duy Khải, nụ cười công nghiệp của Hạ An liền tắt hẳn, bàn tay trên vai Duy Khải cũng khựng lại.

    Duy Khải nhìn thấy Hạ An bị chọc quê như vậy thì lấy làm thích chí lắm.

    Thật ra từ hôm qua đến giờ Duy Khải chỉ giả vờ lạnh lùng boy một chút, nói "không làm" như vậy để chọc Hạ An thôi.

    Ai biểu lần trước Hạ An xem thường anh, nói anh là không làm được làm chi, lần này, được dịp anh trút cho hả giận.

    Với lại, cái cảm giác được Hạ An chạy theo phía sau năn nỉ, tìm mọi cách dỗ ngọt anh, rồi nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cô khi phải nghĩ cách chiều lòng anh lại khiến cho anh cảm thấy rất thích, không muốn dứt ra nên mới cố tình làm khó cô để cô còn dỗ anh dài dài mới được.

    Nhưng mà Hạ An lại không thích cái trò trêu chọc này của Duy Khải một chút nào. Cô thẹn quá hóa giận lẩm bẩm trong miệng chửi anh: "Đồ xấu tính! Đồ thù dai!"

    Người ở đang đi ở đằng trước tai rất thính, nghe xong thì bất ngờ xoay lại hỏi: "Cậu mới nói cái gì đó?"

    Hạ An giật mình.

    Cô nhớ là cô đã nói rất nhỏ mà sao Duy Khải có thể nghe được vậy?

    Hạ An xua tay phủ nhận: "Không có, tôi không có nói cái gì hết."

    Cô nào dám nói là cô vừa chửi anh.

    Bây giờ, cô đang rất cần sự giúp đỡ của anh cho nên nhất quyết không thể chọc cho tên xấu tính, thù dai này nổi quạo được.

    Duy Khải nhìn chằm chằm Hạ An, đôi mắt sắc bén đó như có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Chẳng những thế trên mặt anh còn hiện lên dòng chữ "Có đồ ngu mới tin cậu."

    Hạ An chợt cảm thấy trong lòng có hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Duy Khải.

    Duy Khải vẫn dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn cô: "Hạ An mau khai ra đi! Vừa rồi cậu lẩm bẩm trong miệng là nói xấu gì tôi đó?" Thái độ của Duy Khải hệt như đang hỏi cung tội phạm.

    Hạ An lắc đầu lia lịa: "Không có, không có tôi không có nói gì hết." Có chết cũng sẽ không nói.

    Duy Khải híp đôi mắt lại nhìn Hạ An, một lúc lâu sau anh dời hướng mắt sang chỗ khác, miệng bỗng dưng nở một nụ cười trông rất là gian xảo, rồi anh nói: "Ừ, cứ nói dối đi! Mặt bị nổi mụn rán chịu."

    Duy Khải bỏ lại câu đó cho Hạ An rồi thảng nhiên đi đến trường.

    Hạ An vội chạy theo sau, hoang mang hỏi: "Bộ nói dối là mặt sẽ nổi mụn à?"

    Duy Khải: "Không tin à?"

    Hạ An lắc đầu không tin, nhưng gương mặt trông có vẻ vô cùng hoang mang đó của cô đã bán đứng lại cô.

    Duy Khải nhìn nét mặt của Hạ An càng thêm đắc ý trong bụng, cú đánh đòn tâm lý này của anh đã tung ra là phải chính xác.

    Dù trong lòng đang rất đắc ý vì dụ được Hạ An, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ hết sức bình tĩnh, nghiêm túc nói, nói y như thiệt: "Ừ, đợi ngày mai đi coi có thiệt hay không là biết liền à."

    Trái ngược lại với thái độ bình tĩnh của Duy Khải là sự lo lắng, hoang mang tột độ của Hạ An. Cô bị anh dọa sợ đến mức lấy tay sờ sờ lên mặt thử coi có bị nổi hột mụn nào chưa.

    Hạ An ám ảnh nhất là bị nổi mụn, cỡ mấy tháng trước mặt cô bị nổi mụn. Mụn tuổi dậy thì thì biết rồi đó, nổi rất nhiều vừa đau vừa ngứa vô cùng khó chịu.

    Lần đó, Duy Khải được dịp chọc ghẹo Hạ An quá trời. Hạ An lúc đó cũng không còn tâm trí đâu mà giỡn với anh.

    Cô vẫn cứ là bình tĩnh ngồi chờ xem "quả báo" của Duy Khải, sẽ sớm thôi anh ta cũng sẽ bị giống như cô, đến lúc đó cô sẽ chọc lại cho biết.

    Cũng may, lần đó Hạ An đi ra tiệm thuốc tây mua tuýt kem chấm mụn nên giờ mới hết được đó.

    Từ đấy, Hạ An có thêm một mỗi sợ nữa là sợ bị mọc mụn. Duy Khải cũng bắt được điểm yếu này của cô mà lôi ra trêu.

    "Duy Khải!" Hạ An khẽ gọi: "Thật ra.. lúc nãy tôi có lỡ miệng nói cậu là đồ xấu tính, đồ thù dai. Tôi chỉ lỡ miệng thôi chứ không có ý gì hết."

    "Không có ý gì hết?" Duy Khải lặp lại, thái độ chẳng thân thiện một tí nào: "Ừ, tôi là đồ xấu tính, đồ thù dai vậy đó thì sao?"

     Anh nói tiếp: "Tính ra là tôi định giúp cậu làm bài báo cáo hóa rồi đó, mà tại vì cậu nói tôi là xấu tính, thù dai nên tôi không giúp nữa."

    "Ơ.." Hạ An hóa đá ngay tại chỗ.

     Cái này có phải gọi là cái miệng hại cái thân hay không?
     
    Dương2301, LieuDuong and chiqudoll like this.
  5. Chương 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi bộ một lúc thì cũng đến trường.

    Vừa bước qua cổng, Duy Khải đã thấy được một màn vô cùng đặc sắc ở ngay giữa sân trường.

    Một cậu bạn trên tay cầm hộp milo đi lại đến chỗ cô bạn mà cậu ấy thích rồi nhét hộp milo vào trong tay của cô bạn đó.

    Cô bạn đó từ đầu cũng đã thích cậu bạn đó rồi, nên cậu bạn đó vừa nhét hộp milo vào tay là cô bạn đó nhận ngay.

    Cả trường ai cũng xoay đầu lại nhìn rồi "woa.." lên một cách đầy thích thú.

    Thật ra, dưới sân trường này lâu lâu lại có mấy vụ như thế này. Có vụ thành thì cả trường được hôm ăn cơm chó ngập mặt, vụ không thành thì có dịp hóng chuyện cũng vui vui, mà người vui nhất chính là mấy đứa không có bồ.

    Vụ cậu bạn hộp milo vừa xong lại thêm một cậu bạn nữa cầm bó hoa rất lớn lại tặng crush.

    Duy Khải nói thầm trong lòng: "Cái vụ gì vậy trời? Học sinh của cái trường này bị cái gì vậy trời?"

    Bây giờ anh mới chợt nhớ ra hình như bữa nay là 20 tháng 10 thì phải, ngày Phụ nữ Việt Nam.

    Ngày lễ tình nhân hay ngày gì đó liên quan đến tình yêu thì tỏ tình không ai nói gì đâu, rồi mắc gì ngày Phụ nữ Việt Nam nó lại đi tỏ tình crush, đây là một đều Duy Khải vô cùng thắc mắc.

    Thật ra tỏ tình crush thì cũng không cần phải lựa ngày gì cả. Ai mê tính một chút thì sẽ lựa ngày đẹp, ngày lễ kỉ niệm gì đó để tỏ tình thôi.

    Còn lấy ngày Phụ nữ Việt Nam ra để tỏ tình chỉ là cái cớ thôi, lỡ không được đồng ý thì cũng còn có lí do mà chữa quê nữa chứ.

    Thậm chí có mấy đứa trong trường nó còn lấy ngày lễ Thiếu nhi, ngày lễ Lao động, ngày lễ Quốc khánh ra tỏ tình nữa kìa, nói chung đủ kiểu hết cả.

    Hạ An bây giờ mới đến trường. Duy Khải ác độc bởi vì cô nói anh là đồ thù dai thôi mà bỏ cô đi trước không thèm đợi cô để cô đi một mình.

    Vậy mà mấy lần kia cô đi học trước bỏ lại anh thì anh lại giận, bày ra bộ mặt khó ở, không thèm nói chuyện, không thèm ăn cơm bắt cô phải đi năn nỉ.

    Khi Hạ An bước vào trường thì đã hết màn đặc sắc lúc nãy rồi. Duy Khải thì đứng ở dưới sân trường nét mặt vô cùng đâm chiêu.

    Duy Khải thấy Hạ An đang đi tới hai mắt đột nhiên sáng lên, sáng đến mức phát ra hào quang, liền nói: "Hạ An, mua cho tôi hộp milo."

    Duy Khải nói xong thì miệng cười cười như đang suy tính một điều gì đó.

    Hạ An thắc mắc hỏi: "Sao cậu không tự đi mua?"

    Thấy Hạ An không chịu hợp tác, Duy Khải liền tung ra tuyệt chiêu: "Giờ cậu muốn tôi giúp làm bài báo cáo không?"

    Hạ An nghe nói tới bài báo cáo liền như bị trúng ngay điểm yếu mà gật đầu lia lịa với Duy Khải.

    Đã qua một lúc mà Hạ An vẫn đứng y nguyên ở chỗ cũ, Duy Khải mới hỏi: "Gật đầu rồi sao còn chưa đi mua?"

    Hạ An xoè hai bàn tay ra trước mặt Duy Khải đòi: "Tiền đâu? Không có tiền làm sao tôi mua?" Đúng vậy cô chỉ mua giùm Duy Khải thôi, không có tiền làm sao đi mua.

    Duy Khải nhăn nhó: "Thì cậu lấy tiền của cậu đi mua cho tôi cũng không được sao?"

    Hạ An không chịu: "Nhưng người uống là cậu mà sao tôi lại phải trả tiền?"

    Duy Khải lại đọc "bài ca" ở nhờ để cho Hạ An nhớ: "Nè Vũ Ngọc Hạ An, cậu nên nhớ là bây giờ cậu đang sống ở trong nhà tôi, xài tiền của nhà tôi, ăn cũng là ăn đồ của nhà tôi. Tôi kêu cậu đi mua cho tôi hộp milo cũng không được à?"

    Hạ An nghe nói vậy cũng có lý, rồi đành ngậm ngùi bỏ tiền túi ra đi mua cho Duy Khải.

    Vừa đi được vài bước, Hạ An đã nghe Duy Khải gọi: "Hạ An, mua xong đem lên lớp đưa cho tôi nha."

    Hạ An gật đầu.

    Khi cô vừa xoay mặt đi thì trên môi Duy Khải lại lần nữa xuất hiện một nụ cười không thể nào gian xảo hơn.

    Lúc đi mua hộp milo cho Duy Khải thì Hạ An chưa cảm thấy được có gì lạ lạ đâu, cho đến khi mua xong hộp milo rồi bước vào lớp.

    Bây giờ, Duy Khải đã ngồi vào chỗ của mình.

     Gần sát giờ học nên hầu như lớp đều đã vào đông đủ hết.

    Lớp rất ồn, vô cùng ồn. Có mấy đứa còn rượt đuổi nhau chạy từ tổ này sang tổ khác.

    Nói tóm lại tình hình trong lớp lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "hỗn loạn".

    Hạ An trên tay cầm hộp milo chầm chậm đi lại chỗ của Duy Khải, sau đó để hộp milo vừa mua lên bàn của anh: "Của cậu đó."

    Tiếng của Hạ An vừa vang lên thì bầu không khí trong lớp lúc này bỗng trở nên im phăng phắc, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng của mấy con muỗi đang bay vo ve.

    Mọi người ai cũng như bị dính tà thuật mà đứng hình hết cả, ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía Hạ An.

    Hạ An cảm thấy tiếng của mình không quá lớn, nhưng cô không hiểu tại sao lại thu hút sự chú ý của mọi người đến như vậy. Mọi người khiến cô cũng hoang mang đến mức đứng hình nhìn lại bọn họ.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  6. Chương 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ An trên tay cầm hộp milo chầm chậm đi lại chỗ của Duy Khải, sau đó để hộp milo vừa mua lên bàn của anh: "Của cậu đó."

    Tiếng của Hạ An vừa vang lên thì bầu không khí trong lớp lúc này bỗng trở nên im phăng phắc, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng của mấy con muỗi đang bay vo ve.

    Mọi người ai cũng như bị dính tà thuật mà đứng hình hết cả, ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía Hạ An.

    Hạ An cảm thấy tiếng của mình không quá lớn, nhưng cô không hiểu tại sao lại thu hút sự chú ý của mọi người đến như vậy. Mọi người khiến cô cũng hoang mang đến mức đứng hình nhìn lại bọn họ.

    Trong khi Hạ An đang ngơ ngác nhìn lại mọi người thì Duy Khải lại ngồi ở chỗ của mình mà nhếch môi cười rất đắc ý.

    Hạ An anh không hiểu rốt cuộc anh đang cười cái gì nữa?

    Rồi còn nguyên lớp này sao ai cũng nhìn cô giống như sinh vật ngoài hành tinh vậy?

    Thật ra nguyên cái lớp bây giờ đứa nào cũng đang tim đập chân run, tay chân bủn rủn thay cho Hạ An, bởi vì trong đầu mọi người đều nghĩ là Hạ An đang tỏ tình Duy Khải.

    Mà từ trước đến giờ không chỉ trong mà ngoài lớp đều biết rõ tính khí Duy Khải không hề tốt một chút nào. Lỡ như vì Hạ An tỏ tình mà chọc cho Duy Khải tức giận thì coi như xong đời rồi, thế nào cũng bị đánh cho bầm dập.

    Ở trong lớp ai cũng đều thầm mách với nhau rằng "Hạ An này đúng là gan dạ thật!"

    Nhưng, tình huống tiếp theo lại không xảy ra giống như những gì mà mọi người trong lớp đã nghĩ.

    Duy Khải lại cầm lấy hộp milo của Hạ An vừa để trên bàn, rồi nói với giọng không hề tức giận, không hề thô lỗ giống như mọi ngày mà lại rất nhẹ nhàng một tiếng: "Cảm ơn cậu!"

    Duy Khải nhìn Hạ An, nụ cười của anh từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên thậm chí không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng rộ hơn.

    Chàng thiếu niên bây giờ trên người lại toát lên sự dịu dàng, ấm áp giống như mặt trời vậy.

    Cả lớp nghe được câu này của Duy Khải liền sốc đến không tả nổi, mắt thì trợn to, miệng thì há hốc thiếu điều muốn nuốt được luôn cái trường.

    Hạ An đột nhiên nghe thấy Duy Khải nói tiếng cảm ơn mình liền cảm thấy đây không phải là Duy Khải mà cô biết.

    Duy Khải bình thường chỉ nạt nộ cô mà bây giờ lại nói "cảm ơn" với cô hả?

    Hạ An vẫn còn đang rất là hoang mang nói: "Ừ, không có gì."

    Quần chúng xung quanh được một phen tá hỏa, trước mà rải cơm chó của cặp đôi không ai ngờ tới.

     Bởi vì một đứa ở đầu tổ 3 một đứa ở cuối tổ 3, đứa thì ở đầu sông đứa cuối sông, hai đứa hướng nội như nhau mà bây giờ lại công khai tỏ tình, rải cơm chó cho nguyên lớp kìa trời!

    Hạ An nhìn thấy mọi người đang nhìn mình mãi, trong đầu liền nhảy số đến trường hợp xấu nhất đó là mọi người nghĩ cô thích Duy Khải cho nên mới đưa milo cho anh, bởi thế, cô không thể cho tình huống này đi xa hơn được nữa, cô liền giải thích.

    "Cái này là tôi chỉ mua giúp Duy Khải thôi."

    Hạ An tưởng chừng khi giải thích xong sự việc này thì mọi người sẽ không suy nghĩ tầm bậy tầm bạ về cô và Duy Khải nữa.

    Nhưng không!

    Nói ra xong mọi người còn xì xầm bàn tán rầm rộ hơn nữa, tuy không nói thẳng mặt nhưng Hạ An lại nghe loáng thoáng được họ thì thầm với nhau rằng.

    "Trời má! Hạ An với Duy Khải thân tới mức mua đồ cho nhau luôn kìa."

    Có thể giải thích về sự bất ngờ chấn động này của lớp bằng những phương án như sau, từ trước đến giờ Duy Khải ở trong lớp là một người sống khá khép kín, có thể gọi là khá hướng nội giống như Hạ An, rất tí nói chuyện với mọi người kể cả lúc trước lẫn bây giờ.

    Lại cộng thêm tính cách cọc cằn của Duy Khải nữa, cho nên ở trong lớp mọi người có phần không dám lại gần để làm quen bắt chuyện với Duy Khải.

     Mà bản tính Duy Khải khá kiêu ngạo, anh cũng không có nhu cầu làm thân với bọn họ cho nên cũng chả nhờ ai giúp gì bao giờ.

     Khi mọi người thấy Hạ An được Duy Khải nhờ mua đồ giúp mới sốc đến như vậy, vì từ trước đến giờ chắc có lẽ là chỉ một mình Hạ An là có thể đến gần với Duy Khải được thôi.

    Hạ An nhìn thấy mọi người vẫn bàn tán về cô điều này khiến cô càng thêm bối rối mà quay qua nhìn Duy Khải: "Cậu giải thích đi chứ!"

    Đúng vậy, từ nãy đến giờ anh ta vẫn ngồi lì ở chỗ của mình, không có động thái gì gọi là minh oan cho hai người họ.

    Bộ Duy Khải không thấy khó chịu về chuyện bị mọi người gán ghép với cô à?

    Hạ An nhìn Duy Khải chằm chằm, trong ánh mắt cô hiện lên dòng chữ "Mau giải thích đi! Mau minh oan cho tôi đi!"

    Hạ An thì đang vô cùng khẩn trương chờ Duy Khải giải thích với mọi người trong lớp mà Duy Khải vẫn cứ là thảng nhiên, mất một lúc sau anh mới nói: "Tôi làm biếng lắm! Họ hiểu lầm thì để cho họ hiểu lầm đi."

    Anh chính là cố tình để cho bọn họ hiểu lầm đó.

    Anh thích cảm giác được hiểu lầm cùng với Hạ An.

    Hạ An đứng đó mà bàng hoàng. Niềm tin cuối cùng của cô là trông chờ vào lời giải thích của Duy Khải nhưng anh ta lại không muốn giải thích.

    Anh ta nói anh ta lười biếng giải thích? Chỉ có giải thích thôi mà cũng có thể lười biếng nữa sao?
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  7. Chương 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến thứ tư là thời hạn nộp bài báo cáo hóa, Duy Khải đã giữ đúng lời hứa mà viết bài báo cáo rồi nộp cho cô hóa.

    Hạ An thầm thở phào nhẹ nhõm xem như đã vượt qua một kiếp nạn rồi.

    Nhưng từ hôm đó cả lớp không ngừng xì xầm bàn tán về Duy Khải và Hạ An, tất nhiên là không bàn ở trước mặt của hai người họ rồi, mà bàn ở sau lưng.

    Có mấy người vô tình bắt gặp Hạ An và Duy Khải thường xuyên đi học về chung với nhau, nếu là trước đây thì bình thường, bởi vì mọi người trong lớp nhà ở cùng đường nên cũng thường đi học về chung với nhau.

     Nhưng từ sau cái vụ hộp milo đó thì đã trở thành một chuyện bất thường trong lớp, ai ai cũng tin chắc rằng Hạ An và Duy Khải đang hẹn hò với nhau.

    Niềm tin của họ càng được củng cố sau một lần Duy Khải vô tình nghe được cuộc bàn tán của họ.

    Cả đám bọn họ đều sợ đến xanh cả mặt, tưởng là Duy Khải sẽ nhừ cho họ một trận rồi, nhưng anh ta lại bày ra bộ dạng thờ ơ, làm bộ như không quan tâm đến những lời họ nói mà lướt qua, để mặt cho họ bàn tán chuyện của anh và Hạ An, bàn đến khắp trường đều biết luôn rồi.

    Chỉ có một mình Hạ An ngốc nghếch là không biết gì, vẫn vui vẻ vô tư thôi.

    * * *

    Đến cuối tuần.

    Bình thường lớp của Hạ An vào chiều thứ bảy sẽ học thể dục.

     Học thể dục thì sẽ học trái buổi với các môn chính khóa, lớp Hạ An học chính khóa vào buổi sáng đương nhiên buổi chiều sẽ học thể dục, một tuần chỉ học thể dục một ngày thôi.

    Thầy thể dục trông khá đứng tuổi rồi. Nghe thiên hạ đồn là bốn năm nữa thầy sẽ về hưu.

    Thầy bình thường sẽ rất nghiêm khắc về vấn đề trang phục và giày dép. Ví dụ như áo phải bỏ vào quần, phải đi giày chứ không được mang dép kẹp, nếu đến muộn giờ học thì sẽ phải chạy bốn vòng sân trường.

    Đến lúc kiểm tra thì càng khó tính hơn, nếu không vượt qua được thì thầy sẽ bắt nam chạy mười vòng, nữ chạy tám vòng sân trường mới cho đạt.

    Hai giờ chiều là bắt đầu học thể dục, bây giờ đã là một giờ bốn mươi lăm phút rồi mà Hạ An vẫn ở trong nhà vệ sinh mãi chưa chịu ra.

    Duy Khải đợi lâu đến mức không chịu nổi nữa mà đi lại nhà vệ sinh gõ cửa hối thúc Hạ An: "Hạ An, cậu ngủ ở trong đó luôn rồi hả? Ra đây nhanh coi! Tôi mà bị thầy phạt là cậu chạy cho tôi đó có nghe không? Ra đây!"

    Tiếng của Duy Khải rất lớn, không chừng đến tận nhà hàng xóm còn nghe được luôn.

    Hạ An bím chặt môi khẽ gọi: "Duy Khải.."

    "Cái gì?" Duy Khải hỏi lại thái độ chẳng hề thân thiện một tí nào cả, rất là cọc cằn.

    Một lúc sau, Hạ An mới lên tiếng: "Tôi nhờ cậu một chuyện này có được không?"

    Duy Khải: "Chuyện gì thì nói lẹ lẹ đi!"

    Hạ An vẫn không dám mở lời nhưng thế nào với Duy Khải: "Nhưng cậu phải hứa là không được giận thì tôi mới dám nói."

    Duy Khải mất kiên nhẫn nói: "Thì nói đi!"

    Hạ An chần chừ, dường như cô đang đấu tranh dữ lắm mới có thể nói ra được: "Tôi đến tháng, cậu có thể đi mua.. giúp tôi được không?"

    Đã học đến lớp 9, từng học qua môn sinh học cho nên Duy Khải thừa biết là Hạ An muốn anh mua giúp cô cái gì rồi.

    Hạ An ở bên trong nhà vệ sinh im lặng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

     Người ở ngoài cửa bây giờ đã im lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng, xem ra đang có chút bối rối: "Cái đó.. sao cậu có thể kêu tôi đi mua cho cậu được chứ?"

    Hạ An không khỏi lo lắng, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào nữa.

    Nếu tính ra thì một tuần nữa mới đến kỳ kinh nguyệt của cô. Bình thường thì kỳ kinh nguyệt của cô cũng rất thất thường nếu không sớm hơn hai ba ngày thì cũng trễ hơn tầm ấy thôi. Nhưng không hiểu sao lần này lại sớm hơn đến tận một tuần khiến Hạ An trở tay không kịp.

    Tiếng của Hạ An từ trong nhà vệ sinh vọng ra: "Nếu không được thì hay là cậu cứ đi học đi! Không cần chờ tôi đâu."

    Duy Khải bỗng dưng im lặng không đáp lại lời của Hạ An.

    Sau đó thì cô không nghe tiếng của anh nữa.

     Hạ An đứng bên trong có gọi anh mấy lần nhưng không thấy trả lời, cô nghĩ chắc có lẽ anh đã đi học rồi.

    Hạ An vẫn ở trong nhà vệ sinh không dám ra.

    Đang loay hoay tìm cách để ra ngoài đi mua băng vệ sinh thì bỗng dưng lại vang lên tiếng gõ cửa khiến Hạ An giật cả mình.

    Duy Khải ở bên ngoài nói: "Hạ An.. tôi mua xong rồi, để ở trước cửa. Cậu nhanh lên một chút sắp trễ giờ rồi đó. Tôi ở ngoài cổng đợi cậu."

    Hạ An có chút bất ngờ. Cô không thể tin nổi là Duy Khải lại chịu đi mua thứ đồ của con gái này cho cô, mà còn đi với tốc độ rất nhanh nữa.

     Hạ An nhớ không nhầm là chưa đầy năm phút nữa.

    Cô hé mở cửa thì Duy Khải đã đi ra ngoài cổng rồi.

    Hạ An nhìn thấy trên tay nắm cửa có một túi nilon màu đen liền nhanh tay tháo nó xuống rồi đóng cửa lại.

    Duy Khải ở ngoài cổng đợi được một lúc thì Hạ An bước ra.

    Cô có chút ngại ngùng: "Cảm ơn cậu!"

    Duy Khải không nói gì.

    Hạ An cảm thấy Duy Khải tuy rất cọc cằn, thô lỗ nhưng đôi lúc lại rất tốt bụng.

    Nghĩ đến đây Hạ An khẽ mỉm cười.

     Vào cái giây phút Hạ An ngước lên lén nhìn Duy Khải thì bất chợt nhìn thấy hai má của chàng thiếu niên ấy có chút ửng hồng.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  8. Chương 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Duy Khải và Hạ An đi đến trường thì đã hơn hai giờ, tưởng chừng hai đứa sẽ bị bắt chạy bốn vòng sân trường nhưng khi đi vào trong thì không thấy thầy thể dục đâu cả.

    Hạ An hỏi thì mới biết do hôm nay thầy thể dục có công việc đột xuất nên không đến dạy được, nhưng không vì vậy mà được nghỉ đâu nha.

    Thầy đã giao lại quyền cho lớp trưởng và lớp phó học tập quản lý lớp.

    Hôm nay lại đúng vào tiết kiểm tra mười lăm phút thể dục, cho nên thầy đã cho phép lớp kiểm tra xong thì có thể đi về.

    Lớp trưởng và lớp phó sẽ có nhiệm vụ giữ trật tự và ghi lại kết quả kiểm tra của lớp.

    Nghe xong đề bài kiểm tra mới là thứ khiến Hạ An bàng hoàng, đó chính là môn nhảy sào.

    Hạ An sợ nhất là nhảy sào luôn, lần nào nhảy cũng làm rớt sào hết trơn.

     Hôm nay còn đến tháng nữa, phần trăm qua môn này là bằng không luôn rồi. Đã vậy Hạ An còn là người nhảy thứ ba theo thứ tự trong danh sách lớp nữa chứ.

    Lớp trưởng Đăng Khoa bắt đầu mở danh sách lớp ra đọc tên.

    Hạ An đứng xem mà bắt đầu lo lắng, nắm chặt lấy bàn tay nhìn, mặc dù đang là buổi trưa trời nắng nhưng hai tay cô lại lạnh ngắt hệt như vừa ngâm trong nước đá vậy.

    Đăng Khoa nhìn danh sách từ trên xuống dưới rồi đọc cái tên đầu tiên trên danh sách: "Hoàng Anh."

    Hoàng Anh là một cậu bạn khá nặng ký, nặng ký ở đây là theo nghĩa đen ấy. Dáng người cậu có hơi tròn trịa mũm mĩm tí xíu, nhìn vào là mọi người có thể đoán được bao nhiêu phần trăm cậu ta sẽ nhảy qua được cái sào cao hơn một mét rồi đó ha.

    Có mấy đứa bạn đứng ở bên ngoài chẳng những không hề cổ vũ mà còn châm thêm dầu vào lửa.

    "Mày nhảy được không vậy Anh?"

    "Ê, coi chừng gãy cây sào đó nha mày."

    Hoàng Anh chẳng buồn quan tâm đến bọn nó làm gì, để cậu chóng mắt lên coi tới lượt bọn nó nhảy như thế nào?

    Quả báo cũng đến nhanh lắm, không có trễ một phút nào đâu.

    Đăng Khoa đưa cái còi lên miệng thổi, báo hiệu cho Hoàng Anh có thể nhảy được rồi.

    Hoàng Anh ở vạch xuất phát hơi khuỵu chân xuống, mắt cậu ta chăm chú nhìn vào cây sào trước mặt, ánh mắt vô cùng sắc bén cho thấy cậu ta rất tự tin mình sẽ nhảy qua được.

    Cậu sẽ vượt lên chính mình.

    Bỗng nhiên Hoàng Anh la làng lên khiến cả lớp ai cũng giật mình, xong rồi cậu ta vừa la vừa chạy về phía cây sào: "Aaaa.."

    Những bước chạy ban đầu rất vững vàng rất tự tin nhưng không hiểu làm sao càng gần đến cây sào thì càng chạy chậm lại, đến thời khắc quyết định thì cậu ta lại không nhảy lên mà dừng lại đứng yên tại chỗ.

     Thậm chí cậu ta còn giơ tay lên cố tình gạt cây sào cho nó rơi xuống mới chịu.

    Vô tri dễ sợ!

    Cuối cùng thì, cậu ta cũng không thể vượt lên được chính mình.

    Cả lớp đứng ở bên ngoài coi thì được một trận cười vỡ bụng.

    Đăng Khoa: "Hoàng Anh không đạt một hồi ở lại chạy mười vòng sân. Người tiếp theo, Thế Anh."

    Thế Anh có dáng người khác với Hoàng Anh, trông cậu ta hơi gầy và có phần thấp bé nhất lớp.

    Thế Anh vào vạch xuất phát với một tinh thần quyết chiến quyết tâm cao độ, chẳng hề thua kém gì Hoàng Anh ban nãy.

    Sau tiếng còi của Đăng Khoa, Thế Anh ra sức chạy như một con thiêu thân, chạy thật nhanh với tốc độ kinh người lao về phía cây sào. Cũng vào cái thời khắc quyết định ấy thay vì nhảy lên, còn nếu đã nhắm không nhảy được thì dừng lại như Hoàng Anh lúc nãy.

    Nhưng không đâu.

    Cậu ta cứ tiếp tục chạy về phía cây sào.

    Kết quả là trán của cậu ta đập thẳng vào cây sào nghe một cái "bốp" rất lớn. Cây sào cũng không thấp đâu cao khoảng một mét mấy lận, không biết làm sao mà vừa vặn ngay cái trán cậu ta luôn mới ghê.

     Sau đó cả người cậu ta và cây sào điều ngã xuống tấm nệm được đặt ở phía sau.

    Vài người thấy cậu tội nghiệp mà đi lại đỡ cậu đứng dậy, rồi hỏi mới biết vì cậu chạy nhanh quá nên thắng lại không kịp.

    Cả lớp nghe xong được một trận cười giòn tan trước thanh niên có máu liều chán đời nên thích đi tìm cảm giác mạnh này.

    Quả thật phải công nhận một điều môn thể dục chính là môn mặc dù đã biết trước đề nhưng vẫn rớt.

    Đăng Khoa: "Thế Anh một hồi chạy mười vòng sân. Người tiếp theo, Hạ An."

    Dù đã biết trước là sẽ đến lượt của mình nhưng không hiểu sao khi nghe Đăng Khoa gọi tên không khỏi khiến Hạ An giật mình.

    Hạ An bước vào đứng ở vạch xuất phát.

    Thật sự lúc đầu chưa đến lượt cô kiểm tra là cô đã sợ lắm rồi, bây giờ đứng tại chỗ này nỗi sợ trong lòng cô tại tăng thêm gấp bội.

    Đăng Khoa thổi còi.

    Sau tiếng còi là có thể bắt đầu nhảy, nhưng không hiểu vì sao Hạ An lại đứng ở vạch xuất phát chần chừ mãi.

    Có vài người đứng ở bên ngoài đợi lâu nên đã hối cô, đều đó càng khiến Hạ An thêm luống cuống.

    Hạ An khụy chân xuống bắt đầu lấy đà để chạy, nhưng vừa nhấc chân lên thì bỗng dưng Duy Khải không biết từ đâu đi lại kéo Hạ An lui xuống vạch xuất phát còn anh đứng vào vạch.

    Không nói không rằng mà chạy về phía cây sào rồi bật lên, vốn có ngoại hình vô cùng nổi trội nên cả người Duy Khải vượt qua cây sào một cách rất dễ dàng.

    Đã vậy tư thế tiếp đất lại vô cùng đẹp mắt.

    Mấy người đứng ở bên ngoài nhìn thấy ai cũng trầm trồ tán thưởng.

    Duy Khải đi lại chỗ Đăng Khoa, lúc này cậu ta vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Ủa tới lượt Hạ An nhảy mà?

    Cậu nhớ là cậu gọi đúng tên của Hạ An mà, đâu có lộn đâu sao kì vậy?

    Duy Khải nhìn Đăng Khoa một hồi mà không thấy cậu ta có động tĩnh gì liền mất kiên nhẫn hỏi: "Sao không đánh vào sổ?"

    "Hả?" Đăng Khoa không biết đánh vào sổ là đánh cái gì? Là đánh vào tên của Hạ An hay Duy Khải?

    Tuy nhiên Đăng Khoa chỉ vừa mới "hả" một tiếng chưa kịp nói gì nữa thì đã bị Duy Khải giật lấy cuốn sổ điểm trong tay.

    Trong mắt Duy Khải chả xem lớp trưởng ra một kí lô gam gì. Đã vậy rồi anh còn giật thêm cây viết của Đăng Khoa, ghi vào chỗ tên của Hạ An chữ đạt.

    Game over luôn rồi.

    Đăng Khoa chỉ biết ngơ ngác nhìn cũng không dám giật cuốn sổ lại.

    Xong xuôi Duy Khải đem trả lại cho Đăng Khoa rồi thong dong bước đi.

    Từ đó đến giờ Duy Khải có biết sợ ai bao giờ. Anh chính là như vậy không sợ trời không sợ đất, ngông cuồng, hung hăn, cho nên anh chẳng sợ Đăng Khoa nói lại với thầy, với lại Đăng Khoa cũng không có cái gan để méc đâu.

    Cả lớp đứng ở ngoài nhìn thấy màn đặc sắc vừa rồi đều ngớ người cả ra.

    Đa phần số đông đều rất bất ngờ vì từ đó đến giờ Duy Khải ít khi nói chuyện hay quan tâm tới ai.

    Nói chung trong mắt của họ Duy Khải là một người học giỏi nhưng lại khó gần. Anh hơn họ đến tận mấy bậc, bọn họ thì ở dưới thấp hoàn toàn không với tới anh, thậm chí bọn họ còn cảm thấy Duy Khải chẳng thèm để ai vào mắt mình.

    Dù bây giờ thành tích của anh không còn tốt như trước nữa nhưng họ vẫn có cảm giác bọn họ vẫn không thể nào bằng anh được.

    Nhưng họ lại không ngờ rằng Duy Khải lại có ngày này.

    Cái ngày mà khiến anh tự mình trút bỏ đi vẻ ngông cuồng, tự cao của mình, mà đi nhảy sào không công cho người ta.
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  9. Chương 68

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tháng 11 trời đã bắt đầu trở lạnh.

    Dường như năm nay mùa đông đến sớm hơn thì phải?

    Hạ An vốn không chịu được thời tiết lạnh. Có thể là do cơ địa của cô yếu hơn người bình thường nên hễ trời lạnh một chút thì sẽ bị bệnh ngay, không sổ mũi thì cũng nghẹt mũi à.

    Bởi thế cô luôn phải giữ ấm cho cơ thể mình thật tốt để tránh bị bệnh.

    Vừa mới thấy trời nổi gió bấc là lật đật chạy đi mua áo ấm để giành cho mua đông sắp tới.

    Thật ra, Hạ An cũng chẳng biết mua áo ở đâu nữa nên đành đi ra chợ tìm thử xem.

    Cái chợ đó ở sát gần nhà luôn chỉ đi có vài bước là tới.

    Chợ rất nhỏ, Hạ An cũng không biết nó tên gì nữa, đó chỉ là một bãi đất trống người ta tụ họp lại bày bán hàng hóa thôi.

    Người dân dưới quê có một thói quen hễ mà trong nhà có cái gì dư ra thì lại không nỡ bỏ sợ tội nên đem đi bán.

    Nếu như trong nhà có trồng một cây mít, đến mùa mít chín, một trái thì có thể để trong nhà cho bọn trẻ ăn vài ba trái thì đem đi biếu hàng xóm.

    Nhưng lỡ như năm ấy được mùa nên cây mít ra say quả, quả vừa to tròn lại vừa thơm ngon thì chọn những trái ngon nhất đem đi bán, vừa là một cách kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cũng vừa là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề nan giải về việc mít ở nhà nhiều quá chẳng biết để làm gì.

    Mà người ở quê có một cái vô cùng dễ thương nha, nếu đem bán thì nhất quyết phải chọn quả ngon nhất, ngon ngọt nhất mới đem bán cho người khác còn quả xấu hay không ngon thì để lại trong nhà ăn chứ nhất quyết không bán.

    Lâu dần như thế, một nhà có một món đồ đem bán rồi hai, ba nhà trong xóm cũng làm theo.

    Số lượng dần tăng riết rồi tụ họp lại nhiều quá không ai mách ai thì cũng tự nói với nhau là chợ.

    Ở trong chợ ngoài bán đồ ăn thức uống thì cũng có bán quần áo, vật dụng đồ này nọ nữa.

    Đơn giản chỉ là cái sạp ngoài trời, người ta trải một miếng nilon trên mặt đất, sau đó chất quần áo, đồ đạc mà mình bán lên.

    Giá cả những mặt hàng như thế này thường rất phải chăng. Chất lượng thì đương nhiên không bằng đồ được mua ở cửa tiệm đàng hoàng được, nếu muốn mua đồ tốt thì phải lên tận chợ ở trên thị trấn hoặc xa hơn là tuốt ở trên chợ tỉnh cơ.

    Nhưng xài đồ ở đây nói chung cũng khá ổn.

    Có mấy thím, mấy dì vẫn mua đồ ở đây mặc mấy năm luôn mà thấy có dấu hiệu xuống cấp gì đâu.

    Cũng có mấy vụ xui xui mua về mặc mới mặc mấy lần đã sứt chỉ rách tùm lum nhưng vì đồ rẻ nên thôi không tính toán gì với ông bán hàng.

    Hạ An đi vào trong chợ, đi vòng vòng để kiếm chỗ có bán áo ấm.

    Cũng may chợ không lớn đi một chút là thấy liền à.

    Mấy cái áo khoác thì được treo trên sào bằng inox, Hạ An đi lại lựa áo.

    Cô chọn lựa rất chuyên tâm, xem kĩ chất vải phải dày dặn giữ ấm tốt mới mua.

    Ông chủ sạp lúc này đang bận tính tiền cho khách nên chưa quan tâm đến cô lắm.

    Chọn lựa một hồi Hạ An cuối cùng cũng ưng ý được một cái áo gió trông khá đẹp.

    Áo được làm bằng vải dù chống thấm nước nên trời mưa sẽ không sợ bị ướt, ở bên trong ruột được làm bằng bông nhìn qua trông khá dày dặn và tất nhiên sẽ giữ ấm tốt.

    Chẳng những vậy trên mũ trùm đầu còn được gắn thêm lông vũ trông rất ưng mắt.

    Hạ An lấy ra một chiếc áo gió màu xanh da trời từ sào đồ ra ngắm nghía một hồi, càng nhìn càng ưng liền quyết định sẽ mua nó.

    Hạ An hỏi ông chủ: "Chú ơi, cái áo này bao nhiêu tiền vậy ạ?

    Lúc này, ông chủ sạp nhìn qua chiếc áo Hạ An đang cầm rồi nói với cô:" Cái áo đó tám mươi lăm nghìn thôi. Này cô bé, con mua hai cái đi! Chú giảm giá cho con, hai cái chỉ một trăm hai. "

    Ông chủ sạp lại tiếp tục tung ra chiêu thức giảm giá để tăng doanh thu bán hàng.

    Hạ An thấy hơi khó xử:" Nhưng con chỉ mua có một cái thôi. Chú giảm giá cho con một cái đi. "

    Ông chủ liền phản đối:" Không được, giảm giá một cái thì chú đâu có lời được. Mua hai cái đi! Chú giảm cho con thêm mười ngàn nữa, còn một trăm mốt. "

    Ông chủ sạp thấy Hạ An chần chừ mãi mà chưa chịu chốt đơn cái áo liền tiếp tục hạ thêm chút nữa:" Thôi lần đầu tiên con mua ở chỗ chú, chú bán cho con coi như làm quen, hai cái một trăm mua không? "

    Hạ An có chút lay động nhẹ.

     Ai mà không thích mua đồ được giảm giá đâu, đã vậy ông chủ còn giảm đến tận bảy mươi ngàn cho cô nữa chứ.

    Hạ An đắng đo suy nghĩ hồi, cuối cùng vẫn không khống chế được sức hấp dẫn khi mua hàng được giảm giá.

    Cô nhìn lại cái áo trong tay rồi hỏi:" Mua hai cái cùng loại mới được giảm giá hay sao chú? "

    Ông chủ trả lời:" Đúng rồi! Phải mua hai cái cùng loại mới giảm giá chứ. "

    Hạ An cầm thêm một chiếc áo khoác màu xanh da trời nữa, chốt đơn hai cái:" Con mua hai cái."

    Ông chủ cười hì hì, hôm nay toàn gặp khách sộp.
     
    LieuDuong, Huỳnh1985 and chiqudoll like this.
    Last edited: Jan 9, 2024
  10. Chương 69

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ An có chút lay động nhẹ.

     Ai mà không thích mua đồ được giảm giá đâu, đã vậy ông chủ còn giảm đến tận bảy mươi ngàn cho cô nữa chứ.

    Hạ An đắng đo suy nghĩ hồi, cuối cùng vẫn không khống chế được sức hấp dẫn khi mua hàng được giảm giá.

    Cô nhìn lại cái áo trong tay rồi hỏi: "Mua hai cái cùng loại mới được giảm giá hay sao chú?"

    Ông chủ trả lời: "Đúng rồi! Phải mua hai cái cùng loại mới giảm giá chứ."

    Hạ An cầm thêm một chiếc áo khoác màu xanh da trời nữa, chốt đơn hai cái: "Con mua hai cái."

    Ông chủ cười hì hì, hôm nay toàn gặp khách sộp.

    Hạ An về đến nhà thì đã trưa rồi.

     Còn không kịp cất hai cái áo khoác vào trong tủ cô đã vội vội vàng vàng chạy vào bếp nấu cơm trưa ngay vì sợ Duy Khải đói bụng sẽ làm ầm ĩ lên.

    Cô đã quá rõ tính anh ta rồi.

     Một khi anh ta mà đói bụng thì sẽ rất cáu gắt, rất khó ở.

    Bởi thế Hạ An không dám chậm trễ mà đi nấu cơm liền.

    Một lúc sau, Duy Khải vì đói bụng mà đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn.

     Bây giờ Hạ An đang loay hoay trong bếp nên hoàn toàn không để ý đến Duy Khải.

    Anh khẽ lướt qua nhìn Hạ An ở trong bếp, rồi định đi tìm đồ ăn vặt.

    Đang đi thì bỗng nhiên anh chợt khựng lại, mọi sự chú của Duy Khải đã dồn hết vào một cái túi nilon to đùng màu đen để trên bàn.

    Duy Khải tò mò mở ra xem thì phát hiện trong đó có hai cái áo khoác, cùng màu, cùng loại, cùng size.

    Hạ An ở trong bếp nghe tiếng sột soạt mở túi nilon liền chạy ra xem, đến khi cô chạy đến bàn ăn thì đã thấy Duy Khải đang hí hửng mặc cái áo khoác mà cô vừa mua.

    Hạ An hốt hoảng nói: "Duy Khải, cái áo đó của tôi."

    "Biết rồi, đây nè." Duy Khải đưa chiếc áo khoác còn lại trong túi nilon cho cô.

    Hạ An ngây người mất một lúc.

    Không phải! Ý cô không phải là chỉ có cái áo này mà là tận hai áo đều là của cô, là cô mua hàng giảm giá mới có, được giảm đến tận bảy mươi nghìn lận đó.

    Trong khi Hạ An đang định lên tiếng đòi lại cái áo mà Duy Khải đang mặc thì Duy Khải đã lên tiếng trước: "Hạ An, áo này hơn ngắn đó với lại hơi chật nữa, lần sau mua nhớ mua size lớn hơn."

    Thì cô mua cho cô mặc mà đâu phải cho anh mặc đâu.

    Chật là đúng rồi.

    Nhìn bộ ngắm nghía cái áo khoác của Duy Khải, xem ra anh thích cái áo đó lắm rồi.

     Hạ An bây giờ lại không có dũng cảm nói thật cho anh biết sự thật, nếu anh biết cái áo đó không phải của anh thì có khi nào anh sẽ nổi trận lôi đình lên, rồi đuổi cô ra khỏi nhà luôn không?

    Hạ An tìm cách lấy lại cái áo khoác mà không khiến Duy Khải tức giận: "Vậy thôi nếu không vừa cậu trả lại tôi đi!"

     Cô vừa nói vừa đi đến lột cái áo khoác ra khỏi người của Duy Khải.

    Nhưng Duy Khải nắm cái áo lại giữ khư khư bên mình nhất quyết không cho Hạ An lấy: "Cậu làm cái gì vậy hả? Đồ tặng rồi định đòi lại hả?"

    Hạ An ngỡ ngàng: "Tôi.. tôi đâu có nói là tặng cho cậu đâu."

    Duy Khải nhìn Hạ An không chớp mắt.

     Anh nhìn cô đến nỗi khiến cô vừa cảm thấy sợ sợ mà cũng vừa cảm thấy ngại ngại.

    Tự nhiên bị người khác nhìn chằm chằm vào mình mãi thì cũng ngại lắm chứ bộ.

    Nhìn cô một hồi cho đã rồi anh khẽ cười, nụ cười mang theo trong đó vài phần dịu dàng hiếm thấy còn có vài phần rạng rỡ đến chói chang: "Thôi, tôi biết hết rồi cậu không cần phải ngại.. tạm chấp nhận cậu đó!"

    Hạ An không hiểu anh đang nói cái gì nữa, liền hỏi lại: "Cậu tạm chấp nhận cái gì?"

    Cô ngước mặt lên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

    Duy Khải cũng nhìn lại cô.

     Trái tim của chàng thiếu niên lúc này có hơi bấn loạn bởi ánh mắt trong veo của người con gái trước mặt.

    Bỗng nhiên anh giơ tay lên, đưa ngón cái nhấn nhẹ vào trán Hạ An một cái.

    Đã đóng dấu thành công!

    Hạ An vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

    Duy Khải khẽ mỉm cười, rồi xoay mặt sang hướng khác.

    Hạ An đợi mãi nhưng vẫn không thấy câu trả lời của Duy Khải.

    Cô đi vòng ra đằng trước mặt của anh.

    Nhìn gương mặt chàng thiếu niên ấy sao giờ phút này lại rực rỡ, tràn đầy sức sống như mùa xuân đang tới vậy?

    Hạ An còn chưa nói lời nào thì Duy Khải đã giành nói với cô: "Cậu cũng đừng có vui mừng quá sớm. Tôi chỉ là tạm chấp nhận thôi!"

    Nói rồi, anh mặc áo khoác của Hạ An bước lên phòng, mà quên hẳng cả việc anh đang đói bụng nên mới xuống nhà dưới.

    Cả ngày hôm đó, Hạ An có ngỏ lời hỏi xin lại cái áo khoác mấy lần nhưng Duy Khải lại nhất quyết không trả

    Anh ta còn cẩn thận đến mức cất vào trong tủ quần áo rồi khóa lại nữa, như thể sợ bị cô lấy đi không bằng.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...