Ngôn Tình Vụ Án Cọp Tinh - Lê Khả Lâm

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Lê Khả Lâm, Dec 18, 2023.

  1. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 10: Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng im.. Tại sao lại đứng im trước hành động bất nhã kia? Hay cô ta cũng giống như các cô nương khác, muốn đổi đời bằng cách lăn lên giường của cậu Hai Nguyễn gia?

    Một nụ cười chế giễu lập tức xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Lê Bá Thông. Nhưng cái khóe môi đang giương cao đó đột nhiên dừng lại, trong một khoảnh khắc gã đàn ông đó đã nhìn thấy sự sợ hãi đến cùng cực trong đáy mắt của cô gái trẻ.

    Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm nụ cười vừa dừng lại kia đã được tiếp tục, và thậm chí là còn đậm hơn lúc trước. Vì giờ đây Lê Bá Thông đang cười cho cây bút mà bản thân đã ném về phía Diệp Thảo.

    Và còn kèm với hành động đó là tiếng thét:

    - Cẩn thận!

    Tiếng thét chẳng quá lớn như sấm động sét rền, nhưng lại khiến cho tâm trí đang bị động của Diệp Thảo được thức tỉnh. Nàng nhẹ nhàng bước chân sang một bên một bước để tránh bàn tay khiếm nhã của cậu Hai Lịch, và cũng là để hứng trọn đầu bút của Lê Bá Thông. Một vệt mực đen kéo dài từ giữa trán xuống giữa mũi làm Diệp Thảo không khác gì một chú mèo mới rúc từ trong bếp lò chui ra.

    Xấu xí thật! Chưa kể Diệp Thảo còn bị té ngã xuống nền đất ẩm làm người ngợm lấm lem dơ bẩn. Phải lúc thường Diệp Thảo sẽ gào thét than trời trách đất, nhưng lúc này đây Diệp Thảo nàng lại cảm kích người ném cây bút ấy rất nhiều.

    Lồm cồm bò dậy, Diệp Thảo vừa rối rít xin lỗi cậu Hai Lịch, vừa lấy ống tay áo phủi bụi đất trên người và cả trên mặt. Một hành động tưởng như vô ý nhưng là cố ý của Diệp Thảo khiến phút chốc mặt mũi của cô gái lập tức đen hơn cả cái đít nồi.

    Và có lẽ vì thế nên cậu Hai Lịch đã đáp lời xin lỗi của Diệp Thảo bằng một tiếng gầm.

    Gã đàn ông đó còn điên tiết chỉ thẳng mặt Lê Bá Thông mà gằng từng chữ:

    - Mày muốn giành người với tao phải không?

    - Tôi.. Bá Thông tôi nào dám thưa cậu Hai.

    Lê Bá Thông vừa chạy tới chỗ của Diệp Thảo đã bị câu hỏi của Hai Lịch làm cho phải cúi đầu. Gã đàn ông biết rõ thân phận thấp kém của mình nên đã đối đáp rất lễ phép. Có điều như thế đâu có nghĩa là Hai Lịch sẽ nguôi giận.

    Hắn mặc kệ những ánh mắt đang hướng về mình mà vung tay toan dạy cho Lê Bá Thông một bài học.

    Nhưng bàn tay mới đưa lên giữa không trung đã bị giữ chặt lại. Nguyễn đại nhân từ khi nào đã rời gian nhà trên để đi xuống sau nhà.

    Và những chuyện đã xảy ra từ khi nãy đến giờ, vị đại nhân từng là Quan Khâm sai ấy có nhìn thấy. Và đã rất tức giận. Nhưng nghĩ lại thì đó có thể là sự tức giận mà bấy lâu nay đã tích tụ trong tâm can Nguyễn đại nhân.

    Gã đàn ông có vóc người cao lớn đó sau khi túm chặt lấy bàn tay của Hai Lịch đã không tiếc sức mà bóp mạnh, làm tên thanh niên đương tuổi xuân phải gào thét lên trong đau đớn.

    - Cha! Cha trút giận sai người rồi đó! Kẻ mà cha phải trút giận là nó, là tên làm mướn của Nguyễn gia này chứ không phải là con. Nó dám phá hỏng chuyện tốt của con trai cha.

    Vừa nói Hai Lịch vừa đưa bàn tay còn lại để chỉ về phía Lê Bá Thông, những tưởng như thế thì cha hắn, Nguyễn đại nhân sẽ buông tay hắn ra mà xử lý gã người làm lắm chuyện. Nhưng không, hắn càng nói thì lực tay của Nguyễn đại nhân càng mạnh lên.

    Phút chốc gương mặt trắng trẻo thư sinh của Hai Lịch đã đỏ bừng lên. Hắn đau đớn muốn khuỵu xuống. Nhưng Nguyễn đại nhân, cha của hắn đau có cho hắn toại nguyện.

    - Đứng dậy! Bây nên nhớ bây được sống đến giờ này là nhờ sự nhân nhượng của ta, nên bây đừng có gây sự ở cái nhà này thêm nữa. Và trả vật đó về đây cho ta. Đừng tưởng chuyện tối qua bây làm ta không biết.

    - Cha..

    Sau tiếng kêu thảm thiết kia thì bàn tay của Hai Lịch rốt cuộc cũng được thả ra. Có được thành tựu to lớn như vậy không biết là do Nguyễn đại nhân mủi lòng vì tiếng kêu của Hai Lịch, hay là do ông ta nghĩ chỉ cần gia sức thêm một chút nữa thằng con trai của ông sẽ chết. Bản thân Diệp Thảo thì thiên về ý kiến thứ hai hơn.

    Bởi khi Nguyễn đại nhân buông tay của Hai Lịch ra thì cả thân người của hắn đã đổ gục xuống nền đất. Hắn đau đớn ôm lấy bàn tay bị bóp chặt mà không dám kêu, dù chỉ là một tiếng. Có lẽ là hắn sợ. Cũng đúng thôi. Khí thế khi nãy của Nguyễn đại nhân rất là bức người.

    Một sự im lặng bao trùm lấy tất cả những con người đang có mặt ở sân sau Nguyễn gia trang lúc đó. Họ sợ trước cơn giận của Nguyễn đại nhân nên im lặng.

    (Hết chương 10)
     
    Chì Đen, LieuDuong and chiqudoll like this.
  2. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 11: Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và cũng im lặng vì lo lắng cho thương thế của Hai Lịch. Vì thế mà cả Lê Bá Thông, cậu Ba và cả bà Ba nữa, ai nấy đều xúm vào vực Hai Lịch dậy để dìu vào buồng như dìu một kẻ bị ốm ngất giữa đường vậy.

    Đợi cho bóng dáng những chủ nhân của Nguyễn gia đi khuất, con Lành mới vỗ ngực một cái rõ lớn mà cảm thán.

    - Sợ thật đấy! Từ xưa tới giờ chưa khi nào tôi sợ như thế này đấy! Cứ tưởng đại nhân sẽ một quyền mà giết chết cậu Hai chứ.

    - Phỉ phui cái miệng bây đi nha con Lành! Bộ bây muốn bị đuổi khỏi Nguyễn gia hả? Chưa kể trước khi bị đuổi đi, bây còn bị ăn đòn đến chết đi sống lại nữa đó.

    Người vừa lên tiếng sửa lưng con Lành là bà vú. Đã là lần thứ hai được gặp người đàn bà đi cùng tỷ Nhân đến Nguyễn gia. Nhưng đây mới là lần Diệp Thảo được nhìn rõ mặt của bà vú. Gầy nhẵn, đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn sáng ngời, lanh lợi.

    Bà vú để lại cho Diệp Thảo một suy đoán về thân thế của bà ấy, rằng có thể bà ấy vốn là phu nhân của một kẻ có chức sắc hoặc bạc tiền, nhưng rồi bị thất thế nên mới đi ở đợ cho người ta như vậy.

    Và nhưng lời mà bà ta nói với con Lành để sửa nó đã phần nào chứng minh cho suy đoán của Diệp Thảo. Nhưng cô gái trẻ chưa kịp bắt chuyện để khai thác sâu hơn, hòng biết rõ hơn về bà vú này thì con Lành đã buông lời chê trách bà vú.

    - Tôi bị đuổi thì bà được tha chắc. Nhìn bà đi, nhiệm vụ của bà trong Nguyễn gia này là gì? Là trông cậu nhỏ, vậy mà nghe ồn ào một cái thôi bà đã ra đây góp chuyện rồi. Già rồi mà không nên nết. Bày đặt sửa lưng với sửa cẳng người khác.

    Câu đáp trả của con Lành khiến bà vú tức đỏ mặt. Nhưng bà lại chẳng có thời gian để nói thêm điều gì vì từ buồng sau đã vang lên tiếng khóc ê của cậu Lũy. Bà vú chạy ngay đi. Con Lành cũng chẳng còn ai để cạnh khóe nên đã ngoắt đi vào buồng của cậu Hai Lịch.

    Có lẽ là nó vào đó để chờ bà Hai sai xử. Còn tỷ Nhân thì từ lúc nào đã rời đi. Cả khoảnh sân khi nãy còn náo nhiệt thì giờ vắng lặng đến lạ kì.

    Chạy nhanh vào kho củi để thay cho mình bộ quần áo sạch sẽ khác, Diệp Thảo còn phải dùng hết sức để kì đi những vệt mực ngang dọc trên mặt. Đúng là tình huống lúc nãy quá nguy hiểm, bởi suýt chút nữa thì Diệp Thảo đã thất thân với cậu Hai Lịch đó rồi.

    Có điều lần này thoát nạn đó, nhưng liệu sẽ có lần thứ hai thứ ba hay không?

    Và nếu vậy thì Diệp Thảo có nên xin nghỉ việc mà về quê không? Mớ suy nghĩ về tương lai.. về hiện tại.. về thiệt.. về hơn khiến cô gái trẻ không đừng được mà buông ra tiếng thở dài.

    Hòa Thuận quê của Diệp Thảo khác xứ Quán Trà này nhiều lắm. Bởi ngoài cái nắng gắt ra thì Hòa Thuận chỉ có đồng khô cỏ cháy. Chứ không được như xứ Quán Trà này cây cỏ xanh mướt, cái nắng cũng chẳng gay gắt mấy.

    Có được điều tuyệt vời ấy tất cả là nhờ con sông Cái đang ôm trọn Quán Trà này vào lòng. Nhớ có lần ngồi học thì thầy đã kể cho Diệp Thảo nghe những điều thú vị đó.

    Rằng nước sông Cái tải nặng phù sa khiến cho đồng ruộng dọc hai bên bờ sông màu mỡ vô cùng. Nhưng đổi lại Hòa Thuận lại giàu tôm, giàu cá hơn Quán Trà. Ấy thế nên thương lái mới có cơ hội kiếm ăn bằng cách đem sản vật của hai vùng trao đổi cho nhau.

    Khi là cá mắm, khi lại là gạo thóc, những thương buôn đi qua đi lại giữa hai vùng thường thu lợi rất nhiều. Thầy kể là có khi trong người họ có đến tận trăm lạng bạc. Họ giàu có lắm. Nhưng họ lại rất trọng người có chữ.

    Có lẽ vì thế mà thầy bắt Diệp Thảo học thật nhiều thật nhiều. Đến cả quyển "Tẩy Oan Tập Lục" của danh y Tống Từ mà thầy cũng bắt Diệp Thảo phải đọc thuộc.

    Nhưng thuộc để làm gì? Học nhiều chữ để làm gì vì giờ Diệp Thảo vẫn là đứa nấu bếp và suýt chút nữa thất thân giữa thanh thiên bạch nhật bởi chủ tử của mình.

    Ông trời đối với Diệp Thảo nàng lại chẳng có 1 chút công bằng nào vậy. Từ phòng đọc sách của cậu Ba Phong, Lê Bá Thông vẫn dõi mắt theo từng hành động của cô gái trẻ. Biểu tình chăm chú đến độ một khắc cũng không rời của Lê Bá Thông đương nhiên là được cậu Ba Phong thu hết vào trong mắt.

    Cậu Ba Nguyễn gia kiên nhẫn gõ tay xuống mặt bàn hòng kéo sự chú ý của người ghi sổ sách cho mình. Nhưng gõ một cái rồi hai cái và đến cái thứ ba thì sự kiên nhẫn của cậu Ba đã cạn. Chàng trai trẻ thở hắt ra một tiếng ảo não rồi đứng dậy, tiến về phía của Lê Bá Thông, mà đưa mắt nhìn về hướng ông anh họ của mình đang nhìn.

    Chỉ là một cô gái rất bình thường đang loay hoay giặt giũ. Ấy vậy mà Lê Bá Thông lại nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bên này Lê Bá Thông không phải không nghe thấy những tiếng gõ bàn của cậu Ba Phong, chỉ là trong những lúc ấy cô gái kia lại đứng rất gần miệng giếng.

    - Phong đệ này, có khi nào cô nương ấy vì quá ám ảnh mà làm chuyện dại dột không?

    - Chuyện dại dột?

    Nguyễn Hoành Phong nhắc lại câu hỏi của Lê Bá Thông, rồi đưa mắt nhìn ra bóng dáng nhỏ bé đang lọ mọ giặt giũ bên miếng giếng.

    - Chuyện này đệ không thể quản được rồi. Nhưng đúng là tình huống lúc đó quả rất ám ảnh với một cô nương tuổi mới cập kê. Mà có phải như vậy nên Bá Thông huynh đã ra tay cứu cô nương ấy?

    Đặt câu hỏi và trở về ghế ngồi của mình khi ngoài kia, cô gái nhỏ đã rời khỏi miệng giếng. Dễ thấy Lê Bá Thông cũng như cậu Ba Nguyễn gia, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm khi tạm thời Diệp Thảo đã vượt qua nỗi sợ và ám ảnh do cậu Hai Lịch mang lại. Quay đầu để mặt đối mặt với Nguyễn Hoành Phong, Lê Bá Thông nhếch mép cười giễu.

    - Cứu gì chứ? Là Bá Thông tôi bị trượt tay thôi.

    - Trượt tay?

    Nguyễn Hoành Phong bật cười.

    - Bá Thông huynh, Phong đệ có mắt. Là hai mắt trông thấy huynh lo lắng cho người ta đó. Không xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, không có xuất thân nhưng chí ít cũng vẫn là nhi nữ. Trai năm thê bảy thiếp nên không thể bắt tất cả họ có xuất thân hoặc xinh đẹp như nhau được. Cứ phải có người này người khác mà.

    - Cậu Ba Phong của Nguyễn gia, sao hôm nay lại hứng thú với vấn đề này dữ vậy?

    Vừa nói Lê Bá Thông vừa lật giở từng trang giấy của cuốn ghi chép, là những số liệu bán mua lúa của Nguyễn gia. Các con số đập vào mắt làm một suy nghĩ chợt chạy ngang qua đầu. Lê Bá Thông vì suy nghĩ đó mà thôi không đọc nữa, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hoành Phong. Lê Bá Thông nói:

    - Chuyện ghi chép ở kho lúa Huỳnh gia Phong đệ đã kiểm tra lại chưa? Có đúng như tiểu thơ Thanh Vân nói không?

    Không nói mà chỉ khẽ gật đầu để trả lời, Nguyễn Hoành Phong cũng đang chăm chú nhìn vào những trang giấy của một cuốn ghi chép khác. Nhưng lúc chữ đập vào mắt của cậu Ba Nguyễn gia còn đang tính bằng đầu ngón tay, thì cậu trai trẻ đã ngẩng phắt đầu lên để nhìn người đối diện chằm chằm.

    (Hết chương 11)
     
    Chì Đen and LieuDuong like this.
  3. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 12: Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyễn Hoành Phong cất giọng trêu chọc:

    - Vậy là đúng rồi! Khai thật đi, người mà Bá Thông huynh thích là Huỳnh tiểu thơ Huỳnh Thanh Vân? Còn nếu không phải là Huỳnh Thanh Vân thì sẽ là Trần tiểu thơ Trần Ngọc Diễm Kiều.

    Không thèm ngẩng đầu lên, Lê Bá Thông đáp lời của đối phương bằng một thái độ dửng dưng:

    - Thật sao? Vậy mà Bá Thông tôi lại nghĩ người mà hai tiểu thơ ấy thích là Phong đệ kia.

    Một tiếng cười hô hố phát ra từ chỗ Nguyễn Hoành Phong, nhưng nó chỉ có một tiếng duy nhất, bởi sau đó cậu trai trẻ đã ngưng bặt để trừng mắt nhìn Lê Bá Thông.

    - Đùa như thế là không vui nhé! Hai tiểu thơ ấy xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng người thì õng ẹo đến chảy cả nước, người thì rắn như hòn đá tảng. Phong đệ đâu có điên mà sờ vào họ chứ.

    - Với Trần tiểu thơ õng ẹo là lẽ đương nhiên vì nàng ấy là ái nữ của quan Đốc. Được cưng yêu chiều chuộng từ tấm bé nên lẽ thường sẽ quen làm nũng. Còn Huỳnh tiểu thơ rắn rỏi, mạnh mẽ cũng là chuyện rất dễ hiểu, bởi nếu không mạnh mẽ, rắn rỏi thì sao nàng ấy có thể đứng ra gánh vác sản nghiệp của nhà họ Huỳnh.

    - Nói chuyện thật thấu tình đạt lý. Nhưng càng như vậy thì Phong ta càng muốn biết hình mẫu người vợ của Bá Thông huynh. Rằng ai sẽ chinh phục được một kẻ quá lí trí như Lê Bá Thông đang ngồi đây. Thật sự.. thật sự rất mong chờ!

    Chỉ đáp lại câu nói có phần trêu chọc của Nguyễn Hoành Phong bằng một cái nhếch môi, Lê Bá Thông tiếp tục công tác xem xét sổ sách của mình. Nguyễn đại nhân sau khi cáo lão về quê đã dốc hết bổng lộc để mua một lượng lớn ruộng tốt.

    Và những người đã bán ruộng cho Nguyễn đại nhân thì được ông giữ lại làm tá điền cho mình với lương lậu này nọ phải nói là cao nhất vùng. Ấy thế nên sản lượng lúa mà tá điền nộp lại cho Nguyễn gia cũng thuộc loại cao nhất vùng.

    Đã vậy, Nguyễn đại nhân còn cho thu mua lúa của những địa chủ khác với giá cả rất phải chăng, nên thành thử hễ đến mùa lúa thì cả Lê Bá Thông và cậu Ba Phong đều bận tối mặt tối mũi. Lật đến trang cuối cùng của cuốn ghi chép, Lê Bá Thông chỉ tay vào con số được viết lớn nhất, mà nói:

    - Ở kho Lũng Tre có tổng là ba mươi vạn hộc* lúa. Còn ở kho Quán Dù thì sao?

    - Hai mươi vạn hộc.

    Gương mặt của Nguyễn Hoành Phong lộ rõ sự lo lắng.

    - Tổng mới hơn năm mươi vạn. Năm mươi vạn..

    Biểu tình không mấy phấn khởi mà đúng hơn là rất lo lắng của Nguyễn Hoành Phong làm người anh em họ là Lê Bá Thông lập tức cảm thấy khó hiểu. Chàng gấp cuốn ghi chép lại, rồi nheo mắt nhìn Nguyễn Hoành Phong dò hỏi:

    - Có chuyện gì sao? Đợt này nắng hạn lâu ngày thu mua được năm mươi vạn hộc lúa đã là một con số quá đỗi lớn rồi. Tại sao Phong đệ lại có vẻ không được vui?

    - Đương nhiên là không vui rồi! Bá Thông huynh nghĩ coi. Năm mươi vạn hộc lúa, giữ lại mười vạn để ăn và làm giống cho vụ tới, mười vạn bán cho xứ Hòa Thuận nghĩa là chỉ còn được ba mươi vạn. Mà ba mươi vạn thì sao đủ để chuyển vào Gia Định.

    Lời vừa vuột ra, Nguyễn Hoành Phong đã vội lấy tay che miệng. Nhưng hành động đó vào lúc này đã quá thừa thãi vì cái gì cần nghe Lê Bá Thông đã nghe rõ. Mắt long lên vì tức giận, gã đàn ông tuổi mới quá ngưỡng thập tam một chút đã lao tới mà túm lấy cổ áo của cậu Ba Nguyễn gia, truy hỏi:

    - Nguyễn Hoành Phong, đệ mới nói gì? Gia Định.. Gia Định là thế nào hả? Không phải cả đệ, cả ta đã thống nhất với cô phụ là không bán lúa cho thương lái đi thuyền vào Gia Định rồi sao? Nguyễn Hoành Phong, đệ nói gì đi chứ?

    - Đệ..

    Buông người xuống ghế, Nguyễn Hoành Phong kể lại chuyện giao kèo với gã thương lái ở Gia Định. Với giá cả cao hơn hẳn so với những thương lái khác nên sau mấy hồi thỏa thuận gia lại, cậu Ba Nguyễn gia đã chốt là sẽ giao cho gã thương lái kia số lúa là năm mươi vạn hộc.

    - Và nếu không giao đủ thì phải thường giao kèo là trăm nén bạc. Nhưng Bá Thông huynh an tâm, giao hảo của đệ và Phan đại nhân rất tốt, nên chỉ cần đệ nói khéo với ông ấy một tiếng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi.

    - Thật không? Hai mươi bảy tuổi đầu, Hoành Phong đệ nghĩ chuyện này sẽ dễ giải quyết như thế sao?

    - Đệ..

    Nguyễn Hoành Phong bị câu hỏi của Lê Bá Thông làm cho bản thân cảm thấy hồ nghi. Nhưng rồi hắn ta cũng đưa ra quyết định.

    - Huynh cứ để đệ đi gặp Phan đại nhân một chuyến. Vì đệ thấy đại nhân rất hào sảng. Với ba mươi vạn hộc lúa mà ta giao cho đại nhân ấy cũng không phải là một con số nhỏ.

    - Vậy đệ đi tìm Phan đại nhân đi!

    *1hộc=1tạ

    (Hết chương 12)
     
    Chì Đen and LieuDuong like this.
  4. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 13: Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỏ lại một câu nói mà ngữ khí mang đầy sự tức giận, Lê Bá Thông xoay người đi thẳng mặc cho Nguyễn Hoành Phong có nắm ống tay áo chàng níu lại.

    Còn một mình trong căn phòng vắng lặng, Nguyễn Hoành Phong rốt cuộc cũng được sống thực với chính mình. Gã đã ảo tưởng rằng qua lần này sẽ chứng minh được bản thân không hề vô dụng. Nhưng sự thực là gã đã gây họa rồi.

    Gây họa cho chính mình và cho những người thân của gã. Thật nực cười! Từ bỏ ước mơ khoa cử vì thi cả chục lần không đậu nổi kì thi Hội, gã giấu nhẹm chuyện đó để trở về quê nhà với lời biện minh rằng về giúp cha mẹ quản lý sản nghiệp.

    Nhưng đóng kịch được với thiên hạ thôi chứ làm sao che giấu được chuyện mất mặt kia với người nhà.

    Nên lần này gã mới liều mạng lập kèo với tên thương buôn họ Phan kia, nhưng rốt cuộc là phải muối mặt đi cầu xin hắn. Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đại não, Nguyễn Hoành Phong nghiến chặt răng một bận rồi đứng phắt dậy. Chuyện gã gây ra phải tự bản thân gã giải quyết. Và gã phải giải quyết cho được thì mới xứng là đàn ông.

    Mạnh tay hất cánh cửa phòng, tiếng "xoạch" lớn vọng lại bên tai khiến Lê Bá Thông có chút giật mình. Nhưng như thế thì mới thức tỉnh được cậu em họ của mình. Với suy nghĩ như vậy, Lê Bá Thông đã đứng trước cửa phòng một lúc thật lâu, đến khi chắc Nguyễn Hoành Phong đã bình tĩnh trở lại thì chàng mới quay lưng bước đi.

    Có điều bàn chân mới nhấc lên đặt xuống được mươi lần thì đã phải dừng lại. Bởi ở phía đối diện, chỗ buồng ngủ của cậu Hai Lịch, bà Hai Cần đang tức tối xách tai tỷ Nhân lên mà truy hỏi.

    - Nói! Bây đứng trước cửa buồng ngủ của cậu Hai Lịch mà thập thò là đề làm gì? Có phải bây rình rập là để lấy tin cho chủ bây không? Đồ khốn kiếp!

    Cơn đau vì cái xách tai làm nước mắt ở đâu cứ chảy xối xả xuống hai bên má của tỷ Nhân. Đứa con gái câm tội nghiệp ấy có lẽ rất muốn phủ định những lời cáo buộc kia. Nhưng ngặt nỗi nó bị câm, nên thay vì nói, nó chỉ có thể khua tay loạn xạ để biện minh cho mình.

    - Bây muốn nói gì? Bây đang chửi ta phải không?

    Vừa nói bà Hai Cần vừa gia lực mạnh hơn ở cái tay đang thực hiện hành vi tội ác.

    - Đúng là cái thứ của nợ mà. Ta không hiểu sao cái con Miên đó nó lại nhận bây vào làm. Chứ bây nhớ không hôm thấy bây ở chợ, ta đã cho người đuổi đánh bây đó. Đồ thứ câm đáng chết!

    - Thưa bà Hai! Bà nói quá rồi! Sinh ra trên đời này có ai muốn mình bị câm hay muốn mình xấu xí đâu nên xin bà Hai đừng quá mạnh tay với người ở như vậy. Còn cô bé Nhân nói gì thì Thông tôi có thể nói sơ sơ với bà rằng: Cô bé ấy đi ngang qua phòng của cậu Hai, nghe tiếng đổ vỡ thì mới đứng lại nghe thử thôi. Là cô bé sợ cậu Hai mệt quá rồi té ngã hay cái gì đó tương tự.

    - Bây..

    Tức tối đến độ không đáp trả Lê Bá Thông được câu nào, bà Hai liền tìm cách trút giận lên người tỷ Nhân. Những ngón tay khi nãy giờ vẫn nắm chặt lấy vành tai của tỷ Nhân thì lúc này càng bấm mạnh hơn vào da thịt làm nước mắt cứ không ngừng chảy dài xuống hai bên má.

    - Thưa bà Hai! Ở đời này phàm chuyện gì thì cũng cần dùng cái đầu mà suy xét. Bà Hai đã nghĩ đến chuyện những móng tay của bà sẽ làm xây xát vành tai của cô bé Nhân này chưa? Và khi đó thì bà liệu có sống yên với cô mẫu của Thông tôi chưa?

    - Bây..

    Vẫn chỉ có thể thốt ra một tiếng "bây", nhưng lúc này bàn tay của bà Hai Cần đã rời khỏi người tỷ Nhân. Và người đàn bà độc ác đã quay ngoắt người bỏ đi mặc kệ kẻ mình vừa hành hung vì quá sợ hãi mà đã đổ gục xuống đất.

    Nhìn tình trạng của tỷ Nhân lúc này Diệp Thảo thật muốn chạy nhanh ra chỗ tỷ ấy để hỏi han thương thế. Nhưng cái chân vừa nhấc lên đã phải đặt xuống lại, vì Lê Bá Thông lúc này vẫn đứng cạnh tỷ Nhân.

    Có điều chàng ta không có đỡ tỷ Nhân dậy, mà chỉ hỏi rằng:

    - Cô đứng dậy được chứ?

    Và sau khi nhận lại được một cái gật đầu, gã đàn ông đó đã chẳng nói gì thêm mà xoay người bỏ đi. Bỏ đi với những bước chân vội vàng như đang bận chuyện gì đó ghê gớm lắm.

    Nhưng bận chuyện gì thì kệ gã. Bởi chỉ đợi cho Lê Bá Thông đi khuất thì Diệp Thảo đã bổ nhào ra khỏi cửa bếp để chạy tới chỗ của tỷ Nhân.

    Nước mắt vẫn nhạt nhòa trên mặt cô gái trẻ. Và có lẽ vì quá sợ hãi nên tỷ Nhân vẫn giữ yên tư thế từ nãy giờ, mà khóc.

    - Tỷ Nhân à, không sao chứ hả? Có đau chỗ nào khác không?

    Rồi Diệp Thảo nhìn qua chỗ vành tai khi nãy bị bà Hai Cần nắm, mà la hoảng.

    - Trời ơi, chảy máu rồi! Có phải bị đứt tai luôn rồi không?

    Sự xuất hiện và những câu hỏi dồn dập của Diệp Thảo có lẽ đã làm tỷ Nhân bình tâm lại. Cô gái trẻ vội đưa tay lên miệng ra dấu cho Diệp Thảo đừng nói lớn tiếng.

    Bên này Diệp Thảo cũng lập tức nhận ra sự thất thố của mình nên nàng vội bịt chặt miệng mà nhìn quanh. May thay lúc nãy bà Hai đã trở về buồng, còn cậu Hai Lịch có lẽ là vẫn ngủ nên từ lúc xảy chuyện tới giờ cậu ta không có xuất hiện.

    Đưa tay ôm ngực rồi thở phào một tiếng, Diệp Thảo vội vàng đỡ tỷ Nhân dậy. Cô gái trẻ mới nãy chân tay còn mềm như bún thì giờ đã trở về trạng thái bình thường. Nên trong suốt quá trình hai người di chuyển từ cửa buồng ngủ của cậu Hai Lịch về bếp, Diệp Thảo không cần phải dìu đỡ gì tỷ Nhân.

    Có điều vết thương ở trên tai cô gái trẻ là thật. Nhờ có đọc qua cuốn sách "Tẩy oan tạp lục" của Tống Từ mà Diệp Thảo biết chút về thuật sơ cứu. Nàng lấy ít muối rồi pha với nước để làm dung dịch sát khuẩn và cũng là để cầm máu. Đưa mảnh vải có thấm nước muối vào miệng vết thương, Diệp Thảo cảm nhận rõ ràng cái giật nảy người của tỷ Nhân.

    Có lẽ tỷ ấy cảm thấy sót lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ. Máu được lau sạch giúp Diệp Thảo nhìn rõ vết thương. Không đến nỗi đứt tai như nàng vẫn nghĩ nhưng chỗ bị rách da thì thật sự rất rộng.

    - Để Thảo băng lại cho tỷ nhé! Băng ngang qua đầu thế này nè.

    Vừa nói Diệp Thảo vừa diễn tả rằng sẽ băng như thế nào cho tỷ Nhân, nhưng sự nhiệt tình của cô gái trẻ lại nhận lại một cái lắc đầu. Có lẽ vì tỷ Nhân không muốn cho ai biết bản thân bị thương nhất là bà Ba. Nhưng nếu không băng bó thì liệu vết thương có bị làm độc. Như hiểu được suy nghĩ kia của Diệp Thảo, tỷ Nhân khẽ mỉm cười rồi lại khua tay múa chân.

    Quả tình lúc đầu đối mặt với kiểu nói chuyện qua ngôn ngữ hình thể như vầy, Diệp Thảo thấy bất lực vô cùng. Nhưng khi đã tiếp xúc nhiều hơn, hiểu về tỷ Nhân nhiều hơn, thì Diệp Thảo lại thấy thích cách nói chuyện như vậy. Nàng nheo mắt suy nghĩ một chút rồi khẽ nói:

    - Ý tỷ là không sao đâu. Trước tỷ cũng bị thế này nhiều lần rồi sao. Vết thương còn bị chảy máu nhiều hơn thế này luôn sao?

    Há to miệng cảm thán, Diệp Thảo hỏi tới:

    - Kẻ nào mà ác vậy chứ?

    Đôi bàn tay của tỷ Nhân lại đưa đi đưa lại trong không trung.

    - Là một kẻ xấu. Hắn đã giết chết mẹ của tỷ. Rồi hắn còn định giết tỷ nữa. Khi đó may mà có bà vú đã cứu sống tỷ. Vì tỷ mà vú mất luôn cả con trai, nên tỷ thương vú lắm.

    Một hồi im lặng bao trùm lấy hai cô gái. Ai cũng mải mê đuổi theo suy nghĩ của chính mình.. cũng mải nhớ về những gì trắc trở mà bản thân tửng phải trải qua. Và người phá vỡ sự im lặng đó là Diệp Thảo.

    Đương nhiên rồi!

    Cô gái trẻ "á" lên một tiếng rõ lớn khi bị tỷ Nhân đập nhẹ vào một bên vai.

    Thấy màn kêu gọi của mình có tác dụng, tỷ Nhân khẽ mỉm cười rồi chỉ ra ngoài trời. Từng vệt ráng chiều màu đỏ ối đã bao phủ khắp vạn vật, nhưng cô gái trẻ nào phải muốn Diệp Thảo cùng mình thưởng cảnh, mà bởi..

    Nhìn đôi bàn tay của tỷ Nhân lại lần nữa khua loạn khua xạ, Diệp Thảo suýt nữa thì khóc mếu.

    - Cái gì chứ? Bà Ba muốn dùng cơm tối ngay bây giờ để đi ngủ tối sớm sao? Trời ơi! Sao giờ tỷ mới nói?

    Đứng bên ngoài cửa bếp từ lúc mà hai cô gái cùng nhau đi vào, Lê Bá Thông vốn chỉ định báo với cô bé nấu bếp rằng mình sẽ không dùng cơm tối. Nhưng.. đôi bàn tay khéo léo đã đành. Cô bé có tên Diệp Thảo ấy lại còn rất bình tĩnh và cả thông minh khi hiểu hết những cái khua tay của cô bé tên Nhân.

    Nói không phải khen, nhưng cô bé Diệp Thảo đó thực sự là giỏi!

    (Hết chương 13)
     
    Chì Đen, LieuDuong and chiqudoll like this.
  5. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 14: Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quyết định không nói gì về chuyện bản thân ra ngoài có việc đến tận khuya mới về, Lê Bá Thông nhẹ nhàng tách người khỏi khuôn cửa bếp. Chàng phải đi gặp Huỳnh tiểu thơ Huỳnh Thanh Vân, bởi lúc này chỉ có Huỳnh gia mới giúp được Nguyễn Hoành Phong.

    Và Huỳnh gia sẽ giúp bằng cách nhượng lại cho Nguyễn gia số lúa mà họ thu mua được ở xứ Hòa Mỹ. Nghe đâu là hơn hai mươi vạn hộc, vừa đủ để bù vào khoản thiếu nếu bên kia Nguyễn Hoành Phong không thuyết phục được gã Phan đại nhân kia.

    Nhưng dù thế nào thì sâu trong tận đáy lòng Lê Bá Thông chàng vẫn mong Nguyễn Hoành Phong có thể thuyết phục được gã thương buôn họ Phan kia.

    Bởi dù ngoài mặt không thể nhận là anh em ruột, nhưng Bá Thông chàng vẫn muốn nhìn thấy Nguyễn Hoành Phong lấy lại được sự tự tin ngày nào.

    Ngẩng đầu lên để ngắm nhìn vầng trăng đầu tháng, như một con thuyền. Đúng vậy như một con thuyền! Bá Thông nhớ bản thân đã trả lời như vậy với Hoành Phong mỗi lần cậu nhóc được mẹ dắt về Lê gia chơi.

    Có lẽ cũng nhờ những lần ở lại Lê gia như vậy mà lòng căm hờn của Bá Thông chàng với Hoành Phong cũng dần mất đi. Và chàng cũng dần mở lòng hơn với đứa em trai cùng mẹ khác cha đó. Bởi thế nên cho dù đã đỗ đầu kì thi Đình năm vừa rồi, nhưng chàng vẫn phải đệ đơn lên hoàng thượng xin hoãn nhậm chức để về lại quê giúp Hoành Phong bước đầu làm quen với công việc buôn bán.

    Bước thấp bước cao vội vàng tới độ mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả đôi giày vải, Bá Thông dặn lòng mình phải tới được Huỳnh gia trang sớm nhất có thể. Bởi không hiểu tại sao lòng chàng đã tính đến những phương án không lành. Những phương án có thể đẩy Nguyễn gia vào thế nguy khốn vì ấn tượng của chàng về gã thương buôn họ Phan kia thật sự là rất không ổn.

    Thở hắt ra một hơi khi bản thân đã đứng trước cánh cổng gỗ to oạch của Huỳnh gia, Lê Bá Thông lau vội mớ mồ hôi trên trán, sốc lại quần áo rồi mới đưa tay gõ mạnh vào tay nắm cửa. Huỳnh gia mà đứng đầu là Huỳnh Tấn Cương, là một đại phú hào có tiếng ở xứ Quán Trà nói riêng và cả Dinh Bình Hòa nói chung.

    Bởi độ giàu có không mấy người sánh được của ông ta và còn bởi ông ta rất khôn ngoan quỷ quyệt. Và vì câu nói mà ông ta tâm đắc nhất chính là: Hễ có tiền thì thứ gì cũng có thể bán.

    Đúng vậy! Với Huỳnh Tấn Cương, tiền là quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Và đó cũng là lí do khiến Lê Bá Thông chàng phải vội vàng. Đập cửa đến lần thứ ba thì rốt cuộc bên trong nhà cũng có tiếng người đáp lại. Là tên Sửu, gã người làm trong Huỳnh gia trang.

    - Ra đây! Ra đây! Làm gì mà đập cửa như muốn phá nhà người ta vậy hả? Có biết nhà này là của ai không hả?

    La hét thị uy cho đã đời, nên khi cánh cửa cổng được mở ra và tên Sửu ấy nhìn thấy Lê Bá Thông thì hắn lập tức trợn tròn mắt.

    - Mô Phật! Mô Phật! Lê công tử! Là cậu thật sao?

    Vừa nói gã người làm tên Sửu vừa giơ cái đèn lồng lên trước mặt Lê Bá Thông để xác nhận. Đang ở ngoài trời tối, giờ bị rọi đèn bất ngờ, mắt Lê Bá Thông chàng có chút không quen.

    Và phản xạ của chàng là nheo mắt lại. Có điều dù có thế thì Lê Bá Thông vẫn nhìn thấy được sự kinh ngạc đến độ thảng thốt trên gương mặt của tên Sửu.

    - Cái tên này! Đây có phải lần đầu bây gặp ta đâu.

    - Thì không phải lần đầu nên tôi mới bất ngờ đó công tử. Mời! Đi hướng này!

    Nói rồi tên Sửu quay lưng toan bước đi. Hành động nhanh nhẹn của gã người làm làm Lê Bá Thông có chút luống cuống. Anh chàng vội nắm ống tay áo của ten Sửu mà nạt khẽ:

    - Này! Khoan đã! Bây có biết ta đến gặp ai đâu mà đòi dẫn đường. Ta đến gặp tiểu thơ của bây đó.

    - Ờ thì gặp tiểu thơ. Tôi biết mà. Mà không phải tôi, phải là tiểu thơ mới đúng. Đoan chắc người gõ cửa là công tử và người công tử cần gặp sẽ là tiểu thơ. Đúng là tiên liệu như thần. Sợ tiểu thơ thật luôn đó.

    Vừa nói, tên Sửu vừa dắt Lê Bá Thông đi qua mảnh sân gạch có hòn giả sơn, và trăm ngàn loại cây cảnh độc lạ. Gã đi nhanh đến độ, dù trong lòng Lê Bá Thông rất thắc mắc về câu nói kia nhưng cũng chẳng kịp kéo gã lại để hỏi han.

    Bước theo sau tên Sửu, Lê Bá Thông thầm nhẩm tính độ rộng của hoa viên. Và đến khi nắm được trong tay một con số quá ư là lớn thì Lê Bá Thông chỉ biết lắc đầu cảm thán.

    Huỳnh gia giàu, thật sự giàu! Chứ không phải là một lời đồn. Và có lẽ vì thế nên áp lực quản lý cơ nghiệp của gia đình càng đè nặng lên vai của Huỳnh Thanh Vân Huỳnh tiểu thơ hơn. Tên Sửu người làm sau khi dắt Lê Bá Thông đi ra khỏi hoa viên, thì dòm đông ngó tây mấy bận, xác định không có ai quanh đó thì mới dám dắt tay làm loa gọi khẽ.

    - Tiểu thơ! Tiểu thơ ơi! Lê công tử tới rồi ạ!

    Câu nói của tên Sửu vừa dứt thì cánh cửa căn buồng đầu tiên của gian nhà gần đó bật mở. Cô gái trẻ đang đứng ở khuôn cửa của căn buồng hình như đã chờ đợi rất lâu. Huỳnh Thanh Vân cuống quýt vẫy tay ra hiệu cho tên Sửu lui xuống, cũng như Lê Bá Thông hãy nhanh chóng bước vào bên trong căn buồng.

    Sự lo lắng về quan niệm "nam đơn nữ chiếc" không được ở chỗ vắng cùng nhau đã làm Lê Bá Thông ngần ngừ không dám bước tới. Nhưng Huỳnh Thanh Vân đã nói nhanh.

    - Mau lên! Hay Bá Thông huynh muốn nhìn thấy Nguyễn gia bị sụp đổ.

    (Hết chương 14)
     
    Chì Đen, LieuDuong and chiqudoll like this.
  6. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 15: Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sụp đổ", hai từ ngắn gọn nhưng lại có một sức sát thương đến độ ghê gớm. Cảm giác sợ hãi lo lắng bủa vây khiến Lê Bá Thông chẳng dám chần chừ thêm phút giây nào nữa. Bên kia sau khi đợi Bá Thông bước vào bên trong căn buồng thì Huỳnh Thanh Vân vội ra hiệu tên Sửu đứng ở ngoài đóng cửa lại.

    Ánh nến được thắp sáng ở góc buồng làm soi rõ những thứ bên trong nó. Là những hòm xiểng, rương gỗ được chất ngang bày dọc khắp trên nền nhà. Đóng xong cửa nẻo tiến vào trong thì Huỳnh Thanh Vân thấy ánh mắt có chút nghi hoặc của Lê Bá Thông.

    Với bản tính thông minh nhanh nhạy, nàng tiểu thơ họ Huỳnh lập tức hiểu được nguyên nhân. Cô gái trẻ hướng Lê Bá Thông mà hừ lạnh.

    - Lê công tử! Lẽ nào công tử nghĩ Thanh Vân tôi sẽ mời công tử vào khuê phòng của tôi sao? Xin lỗi công tử nhé! Vân tôi đây chẳng qua là thấy chuyện bất bình thì muốn ra tay tương trợ thôi. Chứ tôi không có ý gì với công tử đâu.

    - Tôi..

    Bị nói trúng tim đen Lê Bá Thông có chút ngượng ngùng. Nhưng cái sự ngượng ngùng kia đã nhanh chóng biến mất bởi ánh mắt có phần sắc lạnh của Huỳnh Thanh Vân và nhất là hai chữ "bất bình" trong câu nói vừa rồi của nàng tiểu thơ nổi tiếng tài giỏi của xứ Quán Trà.

    - Huỳnh tiểu thơ! Bất bình là thế nào? Rồi khi nãy cô nói Nguyễn gia sụp đổ nữa. Có phải là cô đã biết gì rồi phải không? Nếu vậy thì xin cô hãy cho Bá Thông tôi biết đi ạ.

    Một im lặng bao phủ lấy căn buồng nhỏ. Huỳnh Thanh Vân hết nhìn Lê Bá Thông rồi lại đưa mắt nhìn ngọn nến đang cháy phừng phực ở góc buồng.

    - Vậy tôi hỏi huynh, giờ chiều đã điểm kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Lí ra phải nghỉ ngơi rồi dùng bữa thì cớ sao huynh lại tìm đến đây. Bởi với nam nhân như các huynh tửu điếm với những cô nương ăn mặc diêm dúa mới là điểm đến yêu thích chứ?

    Lời vừa ra khỏi cổ họng, Huỳnh Thanh Vân đã cảm thấy đắc ý khi khuôn mặt ai đó không kèm được tức giận lẫn xấu hổ, nên đã đen thui không khác gì cái đít nồi.

    - Khó nói quá ư? Bọn nam nhân các huynh lúc nào cũng nghĩ mình giỏi hơn các nhi nữ chúng tôi, nhưng thực tế thì không phải vậy đâu. Bởi chuyện gì nam nhân các huynh làm được thì nhi nữ chúng tôi cũng làm được. Thậm chí là tốt hơn. Tôi nói vậy có nghĩa là cậu Ba Phong của Nguyễn gia huynh đã thực hiện một giao kèo quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn tới mức một nữ nhi như tôi phải chê cười.

    Dừng lại một chút để bản thân đè bớt xuống thứ cảm xúc tức giận, Huỳnh Thanh Vân tiếp:

    - Lê Bá Thông! Có phải huynh gặp tôi để nhờ tôi thuyết phục cha bán số lúa đã thu mua ở Hòa Mỹ cho Nguyễn gia huynh phải không? Xin lỗi nhé! Số lúa đó đã có người ngỏ ý mua rồi!

    - Huỳnh tiểu thơ! Không lẽ người mà cô đang nói đến..

    Không để Lê Bá Thông nói hết câu, Huỳnh Thanh Vân gật đầu xác nhận:

    - Đúng vậy! Người đó chính là Phan đại nhân đã kí giao kèo với cậu Ba Phong của Nguyễn gia huynh. Thu mua hai mươi vạn hộc lúa của xứ Hòa Mỹ với giá cả đặc biệt cao. Và yêu cầu Huỳnh gia không được xuống tay giúp Nguyễn gia nếu không giao kèo kia sẽ bị hủy.

    - Không thể nào.

    Lê Bá Thông bị bất ngờ thật sự. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi! Bởi tại sao một tên thương buôn không thù không oán với Nguyễn gia lại muốn hại Nguyễn gia chứ.

    - Chuyện này thì Thanh Vân tôi không biết. Nhưng nếu Lê công tủ muốn gặp tên thương buôn họ Phan đó đối chất thì xin mời. Ông ta và cha của tôi đang chén tạc chén thù cùng với mấy cô nương được mời về từ tửu điếm Bồng Lai ở chợ huyện đó.

    Trưng ra một cái nhếch mép chê cười, Huỳnh Thanh Vân còn khoa trương phát ra một cử chỉ mời khách làm Lê Bá Thông cảm thấy khớp vô cùng. Bên kia nàng tiểu thơ họ Huỳnh tiếp tục chia sẻ suy nghĩ từ sâu trong ruột gan. Nàng ấy nói bằng giọng tức giận.

    - Mà thời buổi này thì cần gì thù với oán chứ. Cá lớn nuốt cá bé, tên thương buôn này hạ đo ván gã thương buôn kia để cướp nguồn hàng là chuyện rất là bình thường. Chỉ là cậu Ba Phong của Nguyễn gia huynh thật sự rất ngu xuẩn.

    Cậu Ba Phong của Nguyễn gia rất ngu xuẩn! Lê Bá Thông cau mày nhìn cô gái trẻ trước mặt. Lời lẽ ngôn cuồng nhưng một tiếng cậu Ba, hai tiếng cũng cậu Ba. Đó là lí do khiến Huỳnh tiểu thơ không kiểm soát được cảm xúc của mình?

    Suy nghĩ chợt lướt qua đầu làm Lê Bá Thông không kiềm được mà nhớ tới cô bé con có tên Diệp Thảo.

    Mười bảy tuổi đầu nhưng từ đầu đến cuối cô bé con ấy lại kiểm soát cảm xúc rất tốt. Và kiểu người như thế thì lòng dạ sẽ rất.. rất khó dò. Bịt chặt mũi miệng để tiếng hắt hơi không ra khỏi cổ họng, Ngô Diệp Thảo sau đó phải lau vội mớ nước mũi chảy ra để nhanh tay rửa nốt mớ chén đũa trong chậu.

    Bữa tối hôm nay chỉ có đại nhân, bà Hai và bà Ba. Nhưng cả ba người họ cùng đều chọn dùng bữa trong phòng riêng. Và theo con Lành thì lí do cho việc đó là ai trong họ đều không muốn gặp mặt người còn lại.

    Nhưng dù có là ló do gì thì ở phương diện người hầu kẻ hạ như Diệp Thảo thì đấy lại là một sự vất vả khó ai thấu nổi.

    Nhất là với trường hợp của bà Ba Miên. Rõ là bà đã dặn với tỷ Nhân muốn dùng bữa cơm sớm hơn thường lệ, nhưng rồi lại chẳng hiểu sao lại mãi đến giờ Dậu bà mới bảo tỷ Nhân mang cơm lên buồng.

    Báo hại Diệp Thảo đã phải chạy tới chạy lui để làm cho xong việc. Có điều không ăn sớm, nhưng bà Ba ngủ sớm thật. Bởi vừa dùng bữa đâu được nửa canh giờ thì bà Ba đã lên giường đi ngủ.

    Vì thế nên tỷ Nhân dù đã hứa là sẽ giúp Diệp Thảo rửa chén cũng mất hút.

    Nhưng người mất tích đâu chỉ có mình tỷ Nhân, bởi con Lành và anh Đen cũng đi đâu từ khi ăn cơm tối với Diệp Thảo xong. Mà nhắc mới nhớ lúc ăn cơm đó hai người bọn con Lành và anh Đen rất ư là vội vàng. Vội vàng y như thể họ đang bận rồi chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Nhưng bận chuyện gì nhỉ?

    Câu hỏi chạy ngang qua đâu làm Diệp Thảo không kiềm được sự tò mò mà đưa mắt nhìn về phía buồng ngủ của bà Hai Cần. Vẫn sáng đèn.. Không lí nào chuyện làm cho con Lành phải hấp tấp vội vàng đó là chạy về buồng cho bà Hai sai bảo?

    Dòng suy nghĩ đang đầy những thắc mắc và suy đoán của Diệp Thảo phải dừng lại giữa chừng bởi cái đằng hắng của ai đó.

    Lão Duyệt đằng hắng xong thì cất giọng thân tình:

    - Vẫn chưa xong việc hả Thảo? Hôm nay có mệt mỏi lắm không? Nếu mệt hãy cố gắng nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp. Vì con mới bắt đầu công việc nên chưa quen đó thôi. Chứ khi quen rồi thì sẽ không còn cảm thấy mệt nữa.

    Rồi không cho đứa cháu gái của mình có thời gian để trả lời, lão Duyệt đưa mắt hướng theo ánh nhìn của Diệp Thảo mà chép miệng.

    (Hết chương 15)
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  7. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 16: Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có phải con đang trông con Lành hay con Nhân gì đó ra phụ con rửa chén? Đừng có tâm lý ỷ lại như vậy vì ở đời không có ai phụ giúp ai mà vô tư đâu con. Bởi ai trong chúng ta cũng đều có trí tuệ và lòng tham. Tuy kẻ tham ít, người tham nhiều, nhưng tựu chung lại thì ai cũng sẽ có những toan tính để đem phần lợi về cho chính mình.

    - Dạ, con biết thưa bác Ba. Chỉ là con thấy buồng bà Hai còn sáng đèn trong khi buồng bà Ba đã tắt đèn nên có chút không quen mắt.

    Câu nói của Diệp Thảo làm lão Ba Duyệt phải cau mày lia mắt về phía cửa sổ buồng ngủ của bà Ba. Một màu đen đặc bao phủ lấy căn buồng đã làm lão quản gia có chút kinh ngạc. Nhưng với kinh nghiệm sống dày dạn, chút kinh ngạc đó không có cơ hội hiển hiện lâu trên mặt lão Duyệt.

    Lão Duyệt chuyển giọng điềm tĩnh.

    - Là chuyện bình thường thôi. Trời tối đi ngủ, mà đi ngủ sớm một chút là do hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Con biết và chứng kiến toàn bộ mà. Còn về phía bà Hai chưa ngủ là do bà chưa buồn ngủ, hoặc lo sợ một chuyện gì đó.

    - Lo sợ sao ạ?

    Vội vàng hỏi lại, Diệp Thảo lập tức ỉu xìu khi nhận lại từ lão Duyệt một cái lắc đầu. Lão Duyệt nói.

    - Ta chi nói bừa vậy thôi.

    - Dạ! Con biết rồi!

    Đáp lại một câu cho có lệ, Diệp Thảo nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm chỗ giếng nước mà ngẩng đầu nhìn lên mảnh trăng hình lưỡi liềm trên bầu trời. Tại sao Diệp Thảo nàng lại quên mất việc bác Ba của nàng năm xưa đã từng làm gì chứ? Là đội trưởng đội lính tuần với nhiều chiến công lẫy lừng.

    Những chiến công của bác Ba vang dội đến độ năm đó thầy của Diệp Thảo cũng được thơm lây. Bởi nghĩ coi liệu có ai mới đôi mươi đã được làm đội trưởng của dội lính phụ giúp cho quan Khâm sai trừ gian diệt bạo chứ. Võ vẽ hơn người đã đành tài ăn nói của bác Ba cũng rất ổn.

    Ví dụ như lúc nãy đi, bác ấy sẵn sàng nhận mình sai để bảo vệ cho một bí mật nào đó của chủ nhân. Một việc mà khó có gã người làm nào làm được.

    Tài năng có thừa, lại còn được quan Khâm sai Nguyễn đại nhân Nguyễn Văn Bình trọng dụng. Chẳng ai ngờ được rằng sau khi Nguyễn đại nhân cáo lão về quê thì bác Ba của Diệp Thảo cũng xin nghỉ. Và điều bất ngờ hơn cả là ông xin nghỉ để về làm quản gia cho Nguyễn đại nhân.

    Làm một chức sắc triều đình không làm, lại chạy đi làm một tên nô bộc. Khỏi nói đến thái độ của thầy Diệp Thảo, bởi đến cả những người hàng xóm, rồi người quen biết của bác Ba, ai nấy đều thấy bực dọc, khó chịu. Thế mà cũng đã gần mười năm rồi.

    Bên kia lão Duyệt thấy đứa cháu gái của mình bất giác lặng thinh thì lại nghĩ bản thân đã nói gì không phải.

    Một cảm giác lo lắng xâm chiếm tâm can, làm lão Duyệt lại không kiềm được ngắm nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình. Thông minh, lanh lợi là những điểm mà con bé được thừa hưởng từ em trai của ông, thì sự xinh xắn, ngây thơ kia là của Mỹ Hường.

    Mỹ Hường, cô gái mà năm đó mà ông thầm thương trộm nhớ. Ông thương Mỹ Hường đến độ có thể đăng kí đi lính để có tiền chữa bệnh cho cha của cô gái.

    Nhưng vì một sự lầm lẫn, Mỹ Hường đã nghĩ số tiền kia là của em trai ông. Và.. Nhớ thời điểm đó khi nghe tin em trai lấy người thương của mình làm vợ, lão Duyệt ông đã gần như phát điên. Ông luyện võ đêm luyện võ ngày hòng quên đi nỗi đau đó. Nhưng dù nỗi đau mất người yêu kia có nguôi ngoai, thì ông cũng không thể mở lòng được với ai nữa.

    Không khí im lặng bao trùm lấy hai con người: Một cháu một bác bị phá vỡ bởi chính lão Duyệt. Ông đằng hắng thêm một tiếng rõ lớn để thu hút sự chú ý của Diệp Thảo. Và sau đó là hỏi cô gái trẻ.

    - Con có định đi lễ Miếu Bà Chúa Ngọc không?

    Lễ hội Miếu Bà Chúa Ngọc? Diệp Thảo đã hỏi lại như thế vì nàng biết lễ hội Miếu Bà Chúa Ngọc diễn ra vào cuối tuần trăng thứ ba của năm. Mà nay thì mới là những ngày đầu tháng.

    Nhưng khi đó bác Ba của nàng, lão Duyệt đã mỉm cười và bảo rằng không phải. Bởi Miếu Bà Chúa Ngọc là nơi khác. Hay đúng hơn miếu Bà Chúa ngọc mà lão Duyệt đang nói đến đây chính là ngôi miếu do chính Nguyễn đại nhân dựng lên sau khi giết được con cọp tinh.

    Tuy không to lớn như các ngôi miếu hay đền thờ thờ Bà Chúa Ngọc khác, nhưng đó vẫn là nơi chốn linh thiêng cần được hương khói, cúng kính đàng hoàng. Nhất là khi ngôi miếu đó lại được dựng lên là để cảm tạ Bà Chúa Ngọc đã độ trì cho Nguyễn đại nhân giết được con thú thành tinh đáng sợ kia.

    Và ngày để dân trong vùn tiến hành nghi lễ cúng kính là một ngày vào đầu tuần trăng.

    Nhưng chưa phải là ngày mai. Vì lễ nào cũng cần phải có sự chuẩn bị. Và ngày mai Nguyễn đại nhân cùng bà Ba sẽ đến miếu để quét tước dọn dẹp, hòng bữa nữa ngôi miếu sẽ sạch sẽ, gọn gàng cho dân chúng.

    Công việc quét tước dọn dẹp cần nhiều người phụ giúp, nên chỉ cần lão Duyệt nói giúp một tiếng thì chắc chắn Diệp Thảo sẽ được bà Ba cho đi cùng.

    Lúc đó bác Ba của Diệp Thảo, lão Duyệt đã định nói thêm điều gì nữa nhưng vì ngoài cổng có tiếng gõ cửa, nên ông đã phải vội rời đi. Khi ấy nhìn theo bóng lưng tất tả của lão Duyệt mà Diệp Thảo đã hiểu được sự tức giận của thầy mình.

    Bởi khi là một đội trưởng lính tuần sẽ chỉ phải khom lưng cúi đầu trước các vị quan còn khi là một gã nô bộc thì.. dù Nguyễn đại nhân đối xử với lão Duyệt không tệ. Đó là coi lão Duyệt là một thành viên trong Nguyễn gia, chứ không phải là một kẻ nô bộc.

    Rồi sau đó là dựng cho lão Duyệt một gian nhà nho nhỏ ngay cổng để ông vừa có chỗ ở, vừa tiện việc đóng mở cổng gia trang khi cần. Nhưng..

    Tiếng quát mắng của cậu Hai Lịch với lão Duyệt khi đó thật sự làm Diệp Thảo thấy bất bình. Gì mà cửa nẻo mở toang này nọ. Tiếng quát mắng của cậu Hai Lịch lớn đến độ cả Diệp Thảo lẫn Nguyễn đại nhân đều phải chạy ra xem.

    Và đúng là cánh cổng của Nguyễn gia trang bị mở toang trước sự kinh ngạc tột độ của lão Duyệt.

    Người quản gia tận tụy đó sau khi nghe cậu chủ của mình nói như vậy thì toan chạy tới cổng nhà để kiểm tra. Nhưng bàn chân mới đưa lên đã bị Nguyễn đại nhân. Bởi Nguyễn đại nhân muốn đích thân mình đi kiểm tra.

    Có điều ông lại vẫn chậm hơn Lê Bá Thông một bước. Gã đàn ông có đầu óc hơn người đã về nhà từ lâu. Nhưng vì không muốn liên lụy nên đã đứng bên ngoài để nghe ngóng.

    Và sau khi sự nghe ngóng đã đủ, hay đúng hơn là cái tâm thiện lành của gã không cho phép gã đứng im đó thì gã đã bước lên trước để xem xét cái then cài của cánh cổng. Một vết hằn thật sâu của dao sắc chém lên gỗ đã làm cho Lê Bá Thông lẫn Nguyễn đại nhân phải chết sững.

    - Chuyện này.. chuyện này không lẽ..

    Nguyễn đại nhân Nguyễn Văn Bình không kiềm được sự thảng thốt, nên thay vì nói năng gãy gọn như mọi ngày thì hôm này Nguyễn đại nhân đã nói lắp. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì liền sau đó người đàn ông từng hô mưa gọi gió một thời đã chực ngất đi.

    Và Nguyễn gia trang dưới sự chỉ đạo của Lê Bá Thông đã tức tốc kiểm tra từng ngõ ngách một.

    Có điều dù đã tìm kiếm trên từng cành cây ngọn cỏ, bọn Lê Bá Thông và Diệp Thảo cũng không thấy một chút manh mối nào của kẻ đột nhập. Và trong lúc ai nấy đều mệt nhoài, lo lắng thì cậu Hai Lịch đã ra lệnh cho mọi người đừng tìm nữa.

    Rồi thêm chuyện tỷ Nhân nói tiếng ồn của việc tìm kiếm làm cho bà Ba thức giấc. Vì vậy nên dù rất muốn tiếp tục tìm kiếm dấu vết của kẻ đột nhập vào Nguyễn gia trang, nhưng rốt cuộc Lê Bá Thông vẫn phải dừng lại. Diệp Thảo nhớ rất rõ lúc gã trai đó trở về buồng ngủ của mình đã bỏ lại một câu rằng:

    - Có thể kẻ đột nhập đã vào nhà và ra luôn rồi! Nhưng chí ít là kẻ đó không có vào được buồng của Nguyễn đại nhân hay hai bà. Thế đã là chuyện may mắn!

    Và có lẽ cũng vì nguyên nhân đó mà Lê Bá Thông mới chịu dừng việc tìm kiếm.

    Trở người lần nữa, Diệp Thảo không hiểu sao lại kéo chăn lên đắp ngang cổ. Là vì nàng lạnh chăng? Lạnh? Giữa cái trời nắng như đổ lửa mà lại cảm thấy lạnh. Ừ mà lạnh đấy! Lạnh bởi cái ánh nhìn của cậu Ba khi cậu ấy mới từ bên ngoài trở về. Cái ánh nhìn sắc lạnh lẫn căm hận.

    Nhưng căm hận ai? Căm hận Lê Bá Thông đã xê dịch một vài món đồ trong buồng của cậu Ba khi tìm kiếm kẻ đột nhập sao? Nhưng đó là do Lê Bá Thông lo lắng cho sự an toàn của cậu Ba kia mà.

    Vò mái đầu đã rối tung rối mù, Diệp Thảo không kiềm được mà buông ra một tiếng thở dài ảo não. Đúng là nhà giàu có khác! Tính tình thái độ có thể thay đổi nhanh như đang lật mặt bánh tráng vậy.

    Hậu quả của một đêm nghĩ đông nghĩ tây là kẻ nghĩ nhiều đó sẽ ngủ dậy muộn. Trức giấc dậy khi mặt trời đã hén, Diệp Thảo hoảng hốt đến độ vừa chạy vừa bò đến bếp mà hi vọng trong nhà chưa có ai thức giấc. Có điều ánh lửa lập lòe trong bếp lò đã gần như lập tức dập tắt cái hi vọng kia của cô gái trẻ.

    Đứng canh bếp lửa là con Lành và hai người đang loay hoay ở cái bàn gỗ giữa bếp là tỷ Nhân và bà Ba Miên.

    Cảnh tượng bản thân bị mắng chửi rồi thì bị đuổi ra khỏi Nguyễn gia làm Diệp Thảo bất giấc rụt cổ, và cố gắng bước từng bước rón rén tới bếp lửa. Nhưng đôi bàn chân chưa bước được bước thứ hai thì đã phải khựng lại bởi tiếng nói của con Lành.

    - Ái chà! Ai như tỷ Thảo vậy? Thân người làm mà ngủ như chủ nhân vậy ta.

    Và câu nói đó khiến chủ nhân thực sự của Nguyễn gia phải ngẩng đầu. Bà Ba nhác thấy Diệp Thảo thì cũng lập tức trưng ra vẻ mặt không hài lòng.

    - Là người làm mà giờ này mới dậy. Có phải là muốn sớm trở về Hòa Thuận không?

    - Dạ.. dạ, con xin lỗi bà Ba.

    Diệp Thảo run rẩy tới mức nói lắp.

    - Tại tối qua con cùng lão Duyệt và cậu Thông đi khắp gia trang tìm kiếm tung tích kẻ đột nhập nên.. nên sáng nay mới ngủ dậy muộn. Xin bà Ba hãy tha tội cho con. Con hứa sẽ không bao giờ có chuyện này lần thứ hai.

    Lời vừa dứt, Diệp Thảo cúi đầu thật sâu những mong cái cúi đầu ấy của nàng có thể làm bà Ba nguôi giận. Và quả là bà Ba nguôi giận thật sự. Mà không những nguôi giận, bà Ba trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Và người đàn bà ấy sau mấy giây nghĩ suy mà không có đáp án đã hướng ánh mắt về phía tỷ Nhân, hỏi:

    - Con Nhân! Mấy lời con Thảo vừa nói là sự thật sao? Tối hôm qua Nguyễn gia trang bị kẻ gian đột nhập sao?

    Nguyễn gia trang bị kẻ gian đột nhập sao? Đương nhiên câu trả lời của tỷ Nhân là một cái gật đầu và hàng loạt cái khua tay loạn xạ. Và theo từng cái khua tay của tỷ Nhân thì mặt của bà Ba lại càng xám ngắt. Bà nói bằng những tiếng thở dốc như bị hụt hơi.

    - Bây nói là kẻ đó đã gỡ then cửa cổng bằng dao rồi đã đột nhập vào nhà sao? Nhưng kẻ đó là ai? Rồi hắn vào Nguyễn gia ta để làm gì chứ? Mà.. mà bây với Bá Thông có tìm được kẻ đột nhập không?

    Biết câu hỏi đó là đặt ra cho mình, Diệp Thảo dù đang lui cui với mớ bánh trái ở trên bàn vẫn phải ngẩng đầu lên mà đáp với thái độ lễ phép.

    - Dạ, không thưa bà Ba. Cậu Bá Thông và lão Duyệt không có tìm được kẻ đột nhập, nên cậu Bá Thông đoán là kẻ đó đã vào Nguyễn gia trang mình rồi đi ra luôn rồi ạ.

    Câu trả lời của Diệp Thảo dường như đã rút cạn sức lực của người đàn bà trung tuổi. Té ngồi xuống ghế đã đành, bà Ba còn ôm ngực như đang chống chọi với những cơn đau trong tâm can. Nhưng cơn đau đến thấu trời khiến khuôn mặt đã xám ngắt của bà Bà càng thêm xám.

    Đứng bên cạnh theo dõi sự việc từ nãy giờ, con Lành sợ sẽ có sự chẳng lành xảy ra với bà Ba.

    Nên đứa con gái ấy quyết định không giữ im lặng nữa. Con Lành tới sát bên cạnh của bà Ba mà lễ phép hỏi:

    - Bà Ba! Có phải kẻ đột nhập đã lấy được gì của Nguyễn gia mình? Hình như là không có đâu ạ! Nên bà bình tĩnh đi ạ! Chớ bà ngã ra đó thì khổ cho tụi người làm con lắm ạ. À, mà con nhớ rồi! Có khi lần này cũng giống lần trước, là cái lần bà Sáu Tầm nói có người giống lính tuần Vũ vào Nguyễn gia trang mình đó. Lần đó cậu Hai đã nói là lầm lẫn rồi. Nhưng bà Ba nhớ không? Bà Sáu Tầm vẫn khăng khăng là lính tuần Vũ nào đó đột nhập vào Nguyễn gia mình. Và hậu quả là bà Sáu Tầm bị cho nghỉ làm đó bà. Rồi sau đó thì bà mới nhận tỷ Nhân, bà vú rồi con Thảo này vào làm đó chớ.

    Con Lành định dừng câu nói của mình ở đó. Nhưng bên kia tỷ Nhân lại khua tay loạn xạ. Thấy mình bỗng chốc trở thành trung tâm của buổi nói chuyện nên con Lành đã hào hứng nói tiếp.

    - Ý tỷ là Nguyễn đại nhân có biết chuyện không đó hả? Biết, đương nhiên biết. Nhưng đại nhân cũng như cậu Hai Lịch nói bà Sáu Tầm đã nhìn nhầm. Vì kẻ đó.. nói sao nhỉ? Dù có mười lá gan..

    - Con Lành! Bây ra sau bắt con gà trong lồng ra làm lông đi. Nay là ngày ta với đại nhân phải lên miếu Bà Chúa Ngọc dọn dẹp, nên cần đồ ăn mang theo.

    Câu chữ rõ ràng dứt khoát ngắt ngang câu nói của con Lành. Và thái độ lạnh lùng đến mức bất ngờ đó không chỉ làm con Lành mà cả Diệp Thảo và tỷ Nhân đều sợ đến tái cả mặt.

    (Hết chương 16)
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  8. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương17: Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Ba Miên bằng một cách nào đó đã khôi phục được thần thái thường ngày, dù gương mặt bà hiện giờ vẫn đang còn rất tái. Người đàn bà với tư cách là chủ nhà đó lần nữa nhắc lại câu sai bảo khi nãy.

    - Con Lành! Bây có nghe ta nói gì không? Ra sau bếp bắt con gà làm lông đi.

    Câu nói kèm theo ít nhiều nộ khí, và một ánh mắt sắc lạnh làm con Lành vội dạ vâng liên tục rồi chạy biến đi. Còn lại Diệp Thảo và tỷ Nhân trong bếp với những cái bánh lá ngổn ngang trên bàn. Và thật là nếu không bận rộn với mấy cái bánh đó thì chắc chắn Diệp Thảo cũng sẽ chạy theo con Lành ra sau bếp.

    Bởi lúc này trong bếp một không khí nặng nề đang đè nghiến lên lồng ngực của hai cô gái trẻ. Bà Ba Miên từ nãy giờ vẫn trông theo bóng lưng của con Lành bỗng quay ngoắt đầu nhìn bọn Diệp Thảo.

    - Làm cái gì mà sững ra vậy hả? Còn không mau đi lấy nồi để còn luộc bánh.

    Tiếng quát của bà Miên làm tỷ Nhân suýt chút nữa đánh rơi cái bánh gói đang cầm trong tay. May sao Diệp Thảo đứng cạnh trông thấy nên đã chụp kịp. Có điều cái bánh giờ không còn ra hình dạng của cái bánh nữa. Nó nát bấy với nhân bột lẫn lộn, với từng mảng lá chuối rách tươm.

    - Tỷ Nhân à!

    Kéo nhẹ ống tay áo của cô gái đứng cạnh mình, Diệp Thảo gọi khẽ. Bên kia tiếng gọi không lớn không nhỏ kia đã như dắt con Nhân ra khỏi cơn mê.

    Nhưng đứa con gái ấy chưa kịp lên tiếng trả lời lại thì đã phải khựng lại và im bặt. Một tiếng thét thất thanh từ sau bếp vọng tới và đó chắc chắn là tiếng thét của con Lành.

    Bà Ba Miên cũng như bọn Diệp Thảo, sững người khi nghe tiếng thét. Nhưng với tuổi đời hơn gấp đôi bọn Diệp Thảo nên bà Ba Miên đã nhanh chóng lấy lại thần trí. Bà hướng hai đứa con gái mà hỏi:

    - Là tiếng thét của con Lành phải không? Nó.. tại sao nó lại thét lên như thế hả?

    - Dạ, chuyện này..

    Diệp Thảo lắp bắp bởi nàng cũng đâu có biết tại sao con Lành lại thét lên như thế để mà trả lời cho bác Ba và những người mới từ trên gian nhà trước chạy xuống. Nguyễn đại nhân sau khi đưa mắt ngó quanh gian bếp thì dừng ánh nhìn lại chỗ bà Ba. Ông hỏi vợ:

    - Có chuyện gì vậy bà? Là bà hay đứa nào mà hét lên ghê gớm thế hả?

    - Tôi.. Không phải tôi. Tôi..

    - Thưa cô phụ, cô mẫu! Là con Lành.

    Lê Bá Thông từ sau gian bếp bước tới cắt ngang lời bà Ba.

    - Cảm phiền cô phụ và cô mẫu cùng Thông con ra đằng sau bếp một chuyến.

    Một hồi kinh ngạc bao trùm lấy Nguyễn đại nhân và bà Ba Miên. Người này nhìn người kia, rồi cả hai lại nhìn Lê Bá Thông như muốn hỏi thêm điều gì đó. Nhưng rốt cuộc người cất lời lại là cậu Hai Lịch.

    Hai Lịch cũng bị tiếng thét kia của con Lành làm cho thức giấc. Nhưng cậu không vội vàng chạy tới gian bếp như Nguyễn đại nhân, Lê Bá Thông, cậu Ba Phong hay như mẹ mình là bà Hai Cần.

    Cậu Hai Lịch đi xuống gian bếp với dáng điệu rất đủng đỉnh, nhàn nhã. Và sau khi ngó quanh không thấy gì, cậu đã toan bắt đầu cái đứa làm cậu thức giấc ra nọc cho một trận.

    Có điều ý định chưa được thực hiện thì Lê Bá Thông lại nói ra một câu úp úp mở mở, khiến Hai Lịch thấy tức rực cả người. Gã chỉ mặt của Lê Bá Thông mà phát tiết.

    - Có gì thì nói luôn đi! Ra sau một chuyến. Bây đúng là cái thứ mạt hạng mà lại thích văn vẻ.

    - Hai Lịch! Chỗ này chưa tới lúc cho bây mở miệng đâu.

    Câu nói có phần hơn sẵng giọng của Nguyễn đại nhân làm bà Hai Cần đang muốn vào hùa với con trai buột phải nuốt xuống. Và cả cậu Ba Phong cũng vậy. Nói đúng hơn là từ lúc trở về từ chỗ quán trọ của Phan đại nhân thì cậu Ba hình như chỉ đợi có cơ hội để cãi nhau với Lê Bá Thông.

    Và bây giờ là cơ hội đó.

    Nhưng sau khi nghe được câu mắng của Nguyễn đại nhân, cha gã với Hai Lịch thì gã quyết định nhịn lòng để phun ra những câu chữ dễ nghe hơn.

    - Được rồi! Mọi người ra sau bếp đi! Chứ định đứng đây tới bao giờ nữa. Mà ta cũng tò mò lắm nha. Không biết có thứ gì ngoài đó mà Lê công tử đây lại úp úp mở mở như vậy chứ.

    Một nụ cười nửa miệng lập tức xuất hiện trên môi của cậu Ba Phong. Có điều nó chỉ kéo dài được nửa giây và sau đó là tắt ngóm. Bởi sau gian bếp lúc nãy lại vang lên một tiếng thét khác. Và theo Diệp Thảo nghe được thì đó là tiếng thét của tỷ Nhân.

    (Hết chương 17)
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  9. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 18: Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố tình quay đầu để nhìn lại phía trong gian bếp. Và sau khi xác định bản thân đã nghe đúng thì Diệp Thảo chẳng còn để ý tới phép tắc nữa. Nàng ú té lao người qua chỗ đứng của Lê Bá Thông để chạy ra phía sau bếp. Đúng vậy! Từ lúc biết được hoàn cảnh éo le của tỷ Nhân, Diệp Thảo đã xem tỷ Nhân như một người thân của mình vậy.

    Nhưng kết cục của Diệp Thảo cũng không khá hơn người đi trước mình là mấy. Bởi Diệp Thảo cũng té ngồi xuống nền đất và thét lên thất thanh như tỷ Nhân. Lê Bá Thông từ lúc Diệp Thảo lách người để chạy qua, chàng đã thật lòng muốn ngăn cô bé con đó lại. Nhưng tiếc là chàng đã chậm một chút.

    Không chờ đợi Nguyễn đại nhân và bà Ba hay người chủ nào đi trước để giữ phép tắc thường ngày, Lê Bá Thông vội xoay người chạy theo chân của Diệp Thảo.

    Nhưng không phải là chàng lo lắng gì cho cô bé có tên Diệp Thảo, mà là.. chàng sợ cô gái đó sẽ làm mọi thứ ở sau bếp ấy bị hỗn loạn.

    Những thứ mà chính Lê Bá Thông khi vừa nhác thấy cũng hồn xiêu phách tán. Thật vậy! Con gà trống choai hôm qua Lê Bá Thông thấy bọn con Lành cột chân nhốt vào lồng, giờ đã chết cứng.

    Và nó đã chết đâu độ giờ Tý, hoặc đầu giờ Sửu. Với toàn bộ máu trong cơ thể đã chảy hết ra nền đá. Nhưng đó vẫn chưa là điểm đáng sợ và cũng không phải là điều mà Lê Bá Thông muốn Nguyễn đại nhân cùng bà Hai, bà Ba phải nhìn tận mắt.

    * * * Dấu.. dấu chân. Không..

    Tiếng thét của bà Ba lập tức vang lên. Và ngay sau đó người đàn bà tội nghiệp ấy đã không chịu nổi nữa ngất liệm. Vươn tay đỡ ngang eo của bà Ba Miên, Lê Bá Thông lần nữa nhìn lại khoảng sân sau gian bếp.

    Khác với mọi người tập trung ở bếp thì Bá Thông đã đi ngay ra nơi phát ra thét kia. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời chàng được nhìn thấy những dấu chân to hơn cái bát úp của một con thú nào đó.

    - Là nó sao?

    Nguyễn đại nhân nói sau khi lệnh cho bà Hai và con Lành đỡ bà Ba về buồng. Một công việc lí ra là của tỷ Nhân, nhưng hiện giờ tỷ Nhân cũng như Diệp Thảo đã bủn rủn tay chân đến mức không thể đứng dậy nổi.

    Được lão Duyệt và anh Đen dìu vào một góc tường để nhường không gian cho Nguyễn đại nhân, Lê Bá Thông và hai cậu của Nguyễn gia xem xét những vết chân đi ra từ vũng máu của con gà chết.

    Và lẽ dĩ nhiên là khi Nguyễn đại nhân vuột ra câu nói kia, thì ai đang có mặt ở đó cũng phải nghe thấy. Đã ý thức được rằng bản thân không được nói năng lung tung, nhưng bản tính tò mò đã chiến thắng tất cả.

    Cậu Ba Phong sau khi làm vẻ dòm ngó những dấu chân dính máu lần nữa thì cũng đã lên tiếng hỏi Nguyễn đại nhân.

    - Nó? Nó là ai hả cha? Lẽ nào cha có biết con vật gì đã gây ra chuyện này sao?

    Một suy nghĩ chực thoáng qua đầu khiến khuôn mặt của cậu Ba Phong đanh lại. Gã trai trừng mắt nhìn người thân sinh ra mình mà gằng từng chữ:

    - Thưa cha, đừng nói là cha đang ám chỉ con đã làm chuyện này nhé! Không phải là con. Con không điên như thế đâu. Dù bản thân con giờ cảm thấy rất điên khùng.

    - Kìa! Cậu Ba! Cậu nói gì thế?

    Thấy tình thế trước mắt, lão Duyệt không giữ im lặng nữa.

    - Đại nhân nói nó, là nó, là con cọp tinh ba chân năm xưa đã giết hại nhiều người trong vùng này đó cậu.

    - Cái gì?

    Lần này là Hai Lịch lên tiếng. Nhưng khuôn mặt của cậu Hai cũng như em trai mình, đanh lại và cả tức giận nữa.

    - Gì mà con cọp tinh? Nó.. không phải mười năm trước cha.. cha đã giết chết nó rồi ư? Sao.. sao lại..

    - Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây chứ gì?

    Nguyễn đại nhân cười nhạt mà tiếp lời của cậu Hai Lịch.

    - Chắc cậu Hai Nguyễn gia đã quên mất tình hình khi đó nhỉ? Bình tôi nào có giết được con cọp tinh đó. Đúng không lão Duyệt?

    - Dạ, đúng thưa đại nhân.

    Lão Duyệt lễ phép đáp lời.

    - Khi đó con cọp tinh ấy đã lao xuống vực và không rõ sống chết.

    Đứng lặng theo dõi cuộc đối thoại của Nguyễn đại nhân và lão Duyệt, Lê Bá Thông không giấu được sự hoài nghi trong đáy mắt. Chàng hết đưa mắt nhìn lên gương mặt của Nguyễn đại nhân, thì lại cúi đầu nhìn những dấu chân nhiễm đầy máu ở dưới nền gạch.

    Và cuối cùng khi bản thân không còn nén nổi sự tò mò nữa, Lê Bá Thông đã lên tiếng thắc mắc.

    - Thưa cô phụ và lão Duyệt nữa, nhìn dấu chân này thì với những gì mà Bá Thông đọc được trong sách, nó đúng là dấu chân của một con cọp. Nhưng nói nó là con cọp tinh đã bị vây giết từ 10 năm trước thì có phải là đang tự dọa mình không?

    Thắc mắc của Lê Bá Thông vừa được nói ra đã làm khuôn mặt đang u ám và hoang mang của cậu Ba Phong lập tức sáng rỡ. Và dù đang không ưa Lê Bá Thông, gã trai ấy vẫn lên tiếng tán đồng.

    - Không sai. Chân thú hoang thì chân nào mà chả giống chân nào. Nói chân này là chân cọp đã là tự huyễn hoặc bản thân rồi, chứ nói gì tới chuyện nó là dấu chân của con cọp hồi mười năm trước.

    - Dạ, thưa cậu Ba! Thưa cậu Bá Thông! Hai cậu nói không sai. Dấu chân con thú hoang nào mà chả giống nhau. Thậm chí là dấu chân cọp thì chúng cũng giống nhau. Nhưng đó là vì hai cậu chưa được nhìn qua dấu chân của con cọp tinh kia. Nó khác lắm. Đây! Không tin thì hai cậu tới đây. Tôi chỉ cho hai cậu điểm khác nhau đó.

    Nói rồi lão Duyệt ngồi xổm xuống chạy dấu chân dính máu gần mình nhất, và sau đó là hướng mắt về phía Bá Thông, cậu Ba Phong chờ đợi. Bên kia dù mạnh miệng phản bác lão Duyệt, nhưng khi nghe lão khẳng định chắc như đinh đóng cột thì Lê Bá Thông cũng không giấu được sự chột dạ.

    Anh chàng vội bước tới mà ngồi xuống cạnh lão Duyệt. Lê Bá Thông nói.

    - Lão Duyệt xin chỉ giáo!

    Nhưng lúc này lão Duyệt vẫn chưa có ý lên tiếng vì Ba Phong từ nãy giờ vẫn không có ý di chuyển về phía ông. Thấy mấy ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Ba Phong lập tức thấy ngại ngùng. Nên gã trai đã vội xua tay:

    - Có gì cứ nói đi! Tôi đứng đây vẫn nghe rõ mà.

    - Vậy thì Duyệt tôi xin bắt đầu nói.

    Được sự cho phép của cậu Ba Phong, lão Duyệt khẽ đằng hắng một tiếng, rồi ra hiệu cho Lê Bá Thông nhìn mình. Ông chỉ vào dấu chân nói.

    - Nghe cậu Thông nói khi nãy thì hẳn cậu đã biết qua về dấu chân của cọp.

    - Đúng vậy. Nói thế nào nhỉ? Dấu chân của cọp cũng như những dấu chân của các con thú hoang khác gồm hai phần: Đệm thịt và các ngón chân. Riêng ở cọp thì phần đệm thịt nhìn na ná như một cái miễu nhỏ bị vát mất phần đỉnh mái và có bề ngang gần hai túc (*).

    (*) túc = tấc = 4, 7mm

    Câu trả lời của Lê Bá Thông lập tức khiến đôi mày của lão Duyệt chợt giãn ra được đôi chút. Gã đàn ông đã quá ngũ tuần đó không nhịn được mà gật đầu tán thưởng chàng trai trẻ.

    - Đúng là Lê công tử! Công tử đã trả lời không sót một ý nào. Đúng là dấu chân của loài cọp có những đặc điểm nhận biết như công tử đã nêu. Đó là lí do để Duyệt tôi và đại nhân khẳng định chắc nịch rằng con vật đã giết chết con gà trong lồng, là một con cọp.

    - Vậy thì đặc điểm gì ở mấy dấu chân này để ông khẳng định nó là dấu chân của con cọp tinh đã bị rơi xuống vực cách đây mười năm?

    Ba Phong cũng không kiềm được tò mò mà gấp gáp hỏi lão Duyệt. Bị đốc thúc, lão Duyệt cũng có phần hơi luống cuống. Nhưng ánh mắt của người đàn ông đó nhìn mấy dấu chân kia thì vẫn giữ nguyên được một sự căm hận tột cùng.

    - Thưa cậu Ba! Đặc điểm đó nằm ở một phần trên của đệm thịt. Nếu cậu nhìn nó là một cái miễu nhỏ bị vạt mất phần đỉnh mái như cậu Bá Thông đã miêu tả, thì phần mái bên tay trái của miễu đã bị lõm vào sâu hơn so với dấu chân của những con cọp khác. Rồi thì con cọp tinh đó là bị mất một bàn chân trái, do dính bẫy thợ săn nên phần tiếp xúc của chân với mặt đất chỉ là một khối thịt, vì thế dấu vết để lại chỉ là một khối tròn.

    Vừa nói, lão Duyệt di tay về phía dấu tròn cũng dính máu cạnh một dấu bàn chân mà Bá Thông nghĩ là dấu của chân trước phía bên tay phải của con cọp. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Con cọp tinh ngày trước ai cũng nghĩ đã chết thì nó vẫn còn sống, và giờ lại còn cả gan xông vào Nguyễn gia trang để giết chết một con gà hòng thị uy.

    Đúng vậy! Là thị uy. Bởi nhìn xem con gà béo múp kia ngoài bị những móng vuột sắc bén của con cọp cứa đúng động mạch cổ thì nó hoàn toàn không bị gì khác. Dù bên kia là kẻ đi săn và bên này là con mồi. Và sau khi đã thị uy xong thì con thú ấy đã một nước chạy đến bờ giậu của Nguyễn gia trang mà nhảy qua, rồi đi mất.

    (Hết chương 18)
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  10. Lê Khả Lâm

    Messages:
    50
    Chương 19: Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang còn bận rộn tâm trí với những dấu chân đầy máu từ chỗ xác con gà hướng ra bờ giậu, Lê Bá Thông đã hơi giật mình khi nghe tiếng gọi của lão Duyệt.

    - Đại nhân! Đại nhân! Lại mà xem nè!

    Dù là không gọi mình, nhưng trước tiếng gọi có phần phấn khởi của lão Duyệt, Lê Bá Thông đâu thể ngó lơ. Chàng vội vàng quay đầu thì theo hướng tay chỉ của lão Duyệt. Bên kia dù biết tiếng gọi của mình đã thu hút sự chú ý của mấy người bọn Lê Bá Thông, nhưng lão Duyệt vẫn kiên nhân chờ đợi sự đáp trả của Nguyễn đại nhân.

    Và Nguyễn đại nhân đã đáp trả lại tiếng gọi của lão Duyệt thật. Nhưng không phải bằng lời mà là bằng những bước chân vội vã của mình.

    - Sao vậy?

    Nguyễn đại nhân hỏi.

    Nhưng liền sau đó gã đàn ông đã phải khựng ngay lại. Đôi mày của Nguyễn đại nhân trong phút chốc đã chau lại.

    - Sao.. Sao lại có chuyện này?

    - Còn sao nữa đại nhân ơi! Con cọp này không phải là con cọp tinh đó. Đây! Đại nhân xem con cọp này dù là có ba chân như con thú đã thành tinh kia, nhưng Đại nhân nhớ không? Con yêu quái đội lốt cọp kia có chân sau bên phải bị mất một ngón chứ không phải là chân bên trái.

    - Cái này?

    Nguyễn đại nhân ngập ngừng.

    Bên kia lão Duyệt vẫn tiếp tục.

    - Đại nhân à, hãy tin tưởng Duyệt tôi! Năm đó sau khi theo đại nhân khảo sát những hiện trường giết người của cọp tinh, Duyệt tôi đã ghi nhớ mọi thứ. Mọi thứ từng những đặc điểm nhỏ nhất của con cọp tinh đó. Chỉ hận khi bảo vệ vợ của Phan đệ, Duyệt tôi đã quá chủ quan khiến bản thân bị thương thì chớ, còn làm vợ của Phan đệ mất mạng. Cả em gái của nàng ta, rồi con trai đều không sống được.

    Bầu không khí im lặng bao trùm lấy mấy con người đang đứng ở sân sau của gian bếp. Im lặng vì sự hối lỗi của lão Duyệt, vì sự kinh ngạc của Lê Bá Thông và vì sự vui mừng của cậu Ba Phong.

    Đúng vậy! Cậu Ba Phong đang vui! Rất vui! Gã trai đã nhị thập thất tuổi đó phá vỡ không khí im lặng bằng tiếng cười sảng khoái. Cậu Ba Phong hướng lão Duyệt mà hào hứng nói.

    - Không phải con yêu quái đội lốt cọp kia thì có nghĩa mình cũng sẽ dễ giết chết nó đúng không?

    Lão Duyệt đứng gần cậu Ba Phong tính lên tiếng cảnh báo rằng không phải như vậy thì đối phương đã giơ tay lên ngăn ông lại. Và vì lão Duyệt nghe lời, không có lên tiếng nên cậu Ba hài lòng lắm. Gã trai ấy sau khi nở một nụ cười tự mãn thì đã nói tiếp.

    - Vì nó chỉ là một con thú tép riêu dễ tiêu diệt, nên chúng ta, những người có đầu óc đừng nhắc đến nó nữa. Và không nhắc đến nó là để tối nay.. tối nay Nguyễn gia ta sẽ tổ chức một buổi yến tiệc linh đình để mừng con, cậu Ba Phong của Nguyễn gia đã thương thuyết thành công với Phan đại nhân vụ 50 hộc lúa.

    - Bây nói gì?

    Nguyễn đại nhân tức khí lên tiếng.

    - Bây đồng ý bán lúa cho gã thương buôn họ Phan kia sao? Bây có điên không hả? Mùa màng năm nay thế nào không lẽ bây không biết. Nắng hạn cả mấy năm dài, có cái ăn đã là may phước lắm rồi. Đào đâu ra mà bán buôn tận 50 hộc lúa. Bá Thông, bây có biết chuyện này không? Tại sao lại không can ngăn nó?

    - Dạ, thưa cô phụ! Con..

    Lê Bá Thông dừng câu nói của mình lại bởi cái phất tay của cậu Ba Phong. Gã trai trẻ nhỏ hơn Lê Bá Thông chàng vài tuổi đó, tại sao mới qua có một đêm đã thay đổi nhiều như vậy?

    Ngoan ngoãn giữ im lặng để đối phương nói, thái độ nhún nhường của Lê Bá Thông lại chẳng được Ba Phong coi trọng như mọi khi, mà ngược lại, gã lại càng bày ra vẻ mặt tự mãn. Ba Phong hướng Nguyễn đại nhân nhả từng chữ.

    - Dạ thưa cha! Đương nhiên là Lê công tử biết. Nhưng cha yên tâm chuyện này không phải Lê công tử xúi con làm. Là chính con nói cho hắn ta biết gần đây thôi. Bởi cha tin tưởng hắn thế mà. Nhưng giờ đây, vào lúc này cha hãy bắt đầu học cách tin tưởng con trai của cha đi. Vì chuyện với Phan đại nhân, con đây đã giải quyết được rồi!

    Định lên tiếng hỏi là Ba Phong đã giải quyết thế nào, nhưng miệng mới mở ra, Lê Bá Thông đã phải ngậm ngay lại. Vì bên kia Nguyễn Hoành Phong lại lần nữa phất tay ngăn cho Lê Bá Thông nói. Thấy cái phất tay của bản thân rất có uy lực, Ba Phong không kiềm được mà bật lên một tiếng cười ngạo mạn.

    - Biết dừng lại đúng lúc cũng là một lại trí tuệ đó Lê công tử à. Phải công nhận là công tử rất khôn, rất biết nhịn nhục. Nhưng giờ ta đã nhìn thấu âm mưu của công tử rồi. Nên đừng có can dự vào chuyện làm ăn của Nguyễn gia này nữa. Mà hay hơn nữa là công tử nên trở về Lê gia đi.

    - Nguyễn Hoành Phong! Bây nói cái gì vậy hả?

    Lại một cái vươn tay khác, nhưng lần này là với Nguyễn đại nhân. Bị bất ngờ Nguyễn đại nhân lập tức im lặng, và bên kia Ba Phong lại lần nữa nghĩ đối phương đang run sợ trước cái uy của mình. Gã khẽ nhếch mép một cái, rồi hướng Diệp Thảo và tỷ Nhân đang ngồi dựa vào vách tường mà ra lệnh:

    - Coi dọn cái đống xú uế này đi! Và chiều nay Nguyễn gia sẽ đãi tiệc Phan đại nhân, tụi bây coi mà chuẩn bị cho chu toàn. Không thì đừng trách ta sống bạc ác!

    Vội cúi đầu "dạ" lên một tiếng thật to, Diệp Thảo và cả tỷ Nhân chỉ dám ngẩng đầu lên khi xung quanh chỉ còn hai người.

    - Tại sao cậu Ba lại kì cục như vậy nhỉ?

    Vừa thu dọn xác con gà, Diệp Thảo vừa lên tiếng hỏi tỷ Nhân. Bên kia, tỷ Nhân đang vục nước rửa sân thì bị câu hỏi của Diệp Thảo làm cho dừng lại. Rồi cô gái trẻ ấy phóng tầm mắt ra khoảng không phía trước và đứng lặng ở đó.

    Một hành động kì quái.

    Nhưng bên này với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới lớn thì Diệp Thảo đoán là tỷ Nhân cũng như nàng, không có câu trả lời.

    Ấy vậy mà lúc đang định quay đi để làm việc mình thì Diệp Thảo thấy bàn tay của tỷ Nhân khẽ động. Chăm chú nhìn theo từng cử động tay, Diệp Thảo buột miệng:

    - Ý tỷ là cậu Ba đang bị tổn thương nên mới hành động như vậy ư? Không phải chứ, bởi rõ ràng là người bị tổn thương từ nãy đến giờ là Lê công tử kia mà. Hay tỷ biết gì đó mà không chịu nói. Nói đi! Diệp Thảo muốn biết.

    Diệp Thảo vội lao tới, túm chặt tay của tỷ Nhân mà lay lay lại. Nhưng đúng cái lúc tỷ Nhân đã chịu thua và chuẩn bị tình thiệt hết mọi sự cho Diệp Thảo nghe thì bà Ba Miên lại xuất hiện, gương mặt vẫn còn tái.

    Và đôi mắt của bà thì đâu đó vẫn ánh lên sự hoảng hốt cực dộ. Nhưng đã chưa khỏe thì việc gì phải chạy xuống nhà sau này làm gì? Và rốt cuộc thì bà Ba Miên cũng đích thân nói cho Diệp Thảo biết câu trả lời.

    Thì ra chuyện ở sân sau nhà ra sao.. cậu Ba Phong nói những gì.. bà Ba Miên biết hết. Bà đã bảo với Nguyễn đại nhân rằng bà sẽ nói chuyện với cậu Ba để cậu phải xin lỗi Lê Bá Thông.

    Nhưng Nguyễn đại nhân đã ngăn bà lại, nói: Việc cần hơn bây giờ là dọn dẹp miếu Bà Chúa Ngọc để mai còn tiến hành nghi lễ cúng kính. Có điều ông sẽ không đi cùng với bà, mà thay vào đó là con Lành.

    - Nhưng ta nghĩ con Lành nên ở nhà phụ bà vú một tay giữ thằng Lũy, với còn phải lo cơm nước cho bà Hai nữa. Chuyện dọn dẹp miếu Bà Chúa Ngọc không phải là chuyện đơn giản vì phải dọn cỏ, quét vôi, vẽ lại chữ trên miếu, nên cần người khỏe mạnh như con Nhân và người biết ít chữ nghĩa như con Thảo mới làm được..

    Bà Ba Miên còn nói thêm gì nữa nhưng Diệp Thảo lúc này chẳng nghe được nữa. Bởi nàng bị ánh mắt ghen tị của con Lành dọa cho sợ.

    Nỗi sợ ấy làm cho Diệp Thảo nín lặng suốt đoạn đường dài dẫn từ Nguyễn gia trang ra đến tận quán nước của bà Lam, cái chỗ mà Diệp Thảo lần đầu tiên gặp bà Ba cũng như tỷ Nhân.

    Quán nước vẫn vậy. Bà chủ quán vẫn vậy. Chỉ có khách ghé lại uống chén trà, ăn cái bánh là khác. Diệp Thảo khẽ giật mình khi từ sau lưng có người đi lại.

    Lê Bá Thông khi vừa nhác thấy bà Ba Miên đã vội đứng dậy trả tiền trà bánh, rồi cùng Trịnh quan huyện bước ra con đường nhỏ trước quán nước.

    - Cô mẫu! Con chờ cô mẫu từ sáng giờ!

    Không biết là nhờ câu nói "con chờ cô mẫu từ sáng giờ" hay là do sự xuất hiện của Lê Bá Thông, mà khuôn mặt của bà Ba Miên lập tức trở nên tươi tỉnh. Có điều vì phép tấc mà bà không thể đáp lời Lê Bá Thông ngay.

    - Chào Trịnh quan huyện!

    Lời của bà Ba vừa phát ra thì gã đàn ông nãy giờ vẫn đứng sau lưng của Lê Bá Thông lập tức cúi đầu đáp lễ Trịnh quan huyện Trịnh Thừa nói:

    - Chào bà Ba của Nguyễn gia! Hôm qua mới được gặp mà hôm nay lại gặp nữa rồi.

    - Trịnh quan huyện! Xin ngài đừng nói vậy! Chuyện hôm qua là ông nhà tôi không biết trái phải nên mới nói ra những lời không phải với ngài. Mong Trịnh đại nhân nể tình ông ấy từng dốc lòng phò vua giúp nước mà bỏ qua cho ông ấy lần này.

    Một nụ cười có vẻ gượng gạo ẩn hiện trên khóe môi của gã đàn ông đang là chức sắc của Triều đình Trịnh quan huyện không đáp trả câu nói của bà Ba Miên, mà lảng sang chuyện khác.

    - Nghe Bá Thông huynh nói là bà Ba hôm nay đi dọn dẹp lau chùi ở miếu Bà Chúa Ngọc. Không biết có thể cho bổn quan được theo phụ giúp một tay không? Không giấu gì bà Ba đây bổn quan trước cũng có người thân chết dưới vuốt của con cọp tinh đó.

    - Chuyện này..

    Bị lờ đi lời cầu xin, rồi sau đó thì tỏ ra thân mật làm bà Ba Miên phút chốc chưa thích ứng được. Bên này Lê Bá Thông lập tức nhận ra điểm khác thường của bà Ba nên đã nắm lấy tay bà mà trấn an.

    - Cô mẫu đừng lo. Chuyện hôm qua Trịnh quan huyện đã nói là sẽ bỏ qua cho cô phụ rồi.

    - Đúng vậy, bà Ba à. Vì bổn quan và Lê công tử đây là chỗ quen biết nên chuyện kia bổn quan không có ghi trong lòng đâu. Nhưng biểu tình khi đó của Nguyễn đại nhân thật sự là rất lạ. Là do tên họ Phan kia đã gây ra chuyện gì không đúng, phải không?

    - Chuyện này thì dân phụ không rõ.

    Bà Ba dè dặt trả lời.

    - Phận đàn bà quanh quẩn ở xó nhà nên chỉ biết ba chuyện bếp núc, chăm con. Những chuyện khác thì thật là dân nữa chỉ nghe lỏm bỏm. Sợ nói ra lại làm cho Trịnh đại nhân khó chịu.

    Một nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên môi của Trịnh Thừa. Nhưng lần này lại mang tới cảm giác chua xót cho người đối diện. Trịnh Thừa nói:

    - Hay thế này đi! Bổn quan cùng mọi người đi đên miếu Bà Chúa Ngọc đã. Trên đường đi, bổn quan sẽ kể cho bà Ba và Lê công tử đây biết lí do tại sao bổn quan lại nhất mực chú tâm đến gã lính tuần có tên Phan Vũ Anh như vậy. Và người thân của ta đã chết dưới móng vuốt của con cọp tinh đó là ai.

    Dừng lại một chút để thở hắt ra 1 tiếng, Trịnh Thừa hướng ánh mắt đã hoe đỏ từ lúc nào của mình ra khoảng trời phía trước. Mọi chuyện bắt đầu khi cha của Trịnh Thừa thi Hội lần thứ tư mà không đỗ đạt.

    Xấu hổ với ông nội rồi các chú, các bác đã ghi danh khoa cử, cha của Trịnh Thừa dắt vợ con lưu lạc từ đất kinh thành vào tận Dinh Bình Hòa.

    Cha mẹ của Trịnh Thừa chọn xứ Hòa Mỹ làm chốn dừng chân. Dựng nhà bằng lá dừa, giường ngủ cũng là lá dừa trải dưới nền đất lạnh. Cuộc sống của gia đình Trịnh Thừa khó khăn trăm bề. Và mọi thứ càng bế tắc hơn khi cha Trịnh Thừa vị thương nặng trong một lần đi bạn gặp bão.

    Đã vậy ngôi nhà nhỏ dựng ở vạn chài sát biển cũng bị bão thổi đi mất. Đối diện với cảnh màn trời chiếu đất, sức khỏe suy giảm cha của Trịnh Thừa liên lạc với gia đình ông nội cầu xin sự giúp đỡ.

    Nhưng ông nội lúc này đã cáo lão về quê, tiền bạc trong nhà cũng vì vậy mà không có được bao nhiêu. Nên chuyện mang mình cha Trịnh Thừa về chữa thương còn khó. Huống chi là cưu mang cả nhà ba người Trịnh Thừa.

    Và trong lúc tưởng chừng bế tắc thì mẹ của Trịnh Thừa nhận được tin gia đình em gái sẽ từ miền trong chuyển ra Dinh Bình Hòa sinh sống.

    Chết đuối vớ được cọc, mẹ của Trịnh Thừa đã tìm đến gặp em gái để vay ít tiền hòng cho chồng và con trai được trở về kinh thành. Còn bản thân thì quyết định tá túc ở nhà em gái với tư cách là người làm để trả hết số tiền đã vay.

    - Và chồng dì Cầm ta có tên Phan Vũ Anh..

    (Hết chương 19)
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...