Bạn được pearlchan1734 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 62: Giải xuân dược cho Diệp Hân.​



Chân khí của hắn chạy khắp kinh mạch của Diệp Hân để tẩy đi xuân dược, qua mười phút sau Mạc Tuấn mồ hôi đầm đìa, vì sự kích thích của Diệp Hân còn cả khống chế chân khí của hắn trong cơ thể Diệp Hân, quả là một khảo nghiệm gian nan nhất hắn từng gặp.

Lần này quả là làm khó hắn, hắn cũng chưa bao giờ gặp những tình huống như thế này, cho dù là kiếp trước ở tu chân giới, tu chân giới chỉ có lợi ích người lừa ta gạt, nếu dẫm sai một bước thì vạn kiếp bất phục, cũng may ở trái đất thì tốt hơn trái đất một chút.

Mạc Tuấn cả người lấm tấm mồ hồi làm ước hết nội y của Diệp Hân đường cong của Diệp Hân như ẩn như hiện, cũng may cuối cùng hắn cũng thành công ép hết ra, bình thường chân khí nhập vào kẻ khác rất dễ dàng làm cho người khác tàn phế nếu không có lực không chế chân khí giỏi, thì khả năng sẽ làm người khác bị tàn phế, nhưng nếu làm tốt được chuyện đó thì cũng làm cho người được nhập chân khí đả thông kinh mạch, làm cho người đó có thể tăng tốc độ tu luyện.(phàm lập đức, tory pham)

Mạc Tuấn vừa tẩy hết thì Diệp Hân cũng đã tỉnh lại không còn tình mê ý loạn như trước nữa, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bây giờ mới là hắn phải đối mặt tình huống gian nan từ trước tới giờ, bây giờ hắn đã nhìn hết của con gái người ta, cái này có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không có khả năng giải thích được, không lẽ nói mình giúp cô ta giải xuân dược, hắn ta không cố ý giải thích như vậy đừng nói cô ta chính hắn cũng không tin cho dù đó là sự thật, dù sao trái đất cũng không có thuốc giải xuân dược như tu tiên giới.

"Cái này... tôi không cố ý nhìn đâu, tôi ... tôi cứu cô từ tay Diệp Châu đấy." Mạc Tuấn mặt đỏ nói.

"Anh... có thể thả em xuống được chứ." Diệp Hân mặt đỏ muốn nhỏ nước nói, cô ta từ nhỏ cho tới bây giờ chưa có người nào nhìn hết của cô, lần này là lần đầu tiên bị người khác nhìn hết cô cũng không biết phải làm thế nào.

Mạc Tuấn vừa nhớ trong nhẫn trữ vật có quần áo liền từ trong nhẫn trữ vật lấy một bộ đồ cho Diệp Hân, sau đó quay mặt đi nói: "Cô cứ thay đồ đi tôi không có nhìn đâu."

Diệp Hân thấy Mạc Tuấn xấu hổ đưa y phục cho mình rồi quay người đi cũng cười phì một tiếng, sau đó cô mặc quần áo của Mạc Tuấn vào cảm thấy hơi rộng một chút nhưng cũng tạm coi như là chấp nhận.(phàm lập đức, tory pham)

"Anh định chịu trách nhiệm với em như thế nào." Mặt của Diệp Hân hơi đỏ nói cô cũng tính trêu đùa một chút Mạc Tuấn.

"Cái này.. anh... vậy em nói xem anh phải làm gì? Nhưng anh đã có vợ rồi." Mạc Tuấn vẫn hơi ấp úng nói sau đó nghĩ tới Khương Tiểu Linh nói ra hắn đã có vợ.

"Cái này em không quan tâm, anh phải cho em một vị trí chứ? Không lẽ anh nhìn hết của em rồi, anh còn muốn chạy trốn sao, sau này em làm sao có thể lấy chồng." Diệp Hân cười tủm tỉm nói.

Mạc Tuấn bị hỏi như thế thì mồ hôi đầy đầu lần này cứu giúp người khác thành ra mình cũng bị dính vào trong, đây quả thật là ngồi không cũng ăn đạn, hắn bây giờ khóc không ra nước mắt.

"Hai năm nữa em tròn mười tám tuổi anh phải tới Diệp gia ẩn thế cổ võ rước em về làm vợ, nếu không thì anh không xong với em đâu." Diệp Hân thấy Mạc Tuấn nói không ra lời liền thêm một câu.

Mạc Tuấn nghe thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhưng nếu không đồng ý cô ta không bỏ hắn cũng không có cách nào, ai bảo lần này mình đã dính nhân quả với cô ta chứ, hắn cũng cười khổ không thôi.

"Được, tôi không chắc hai năm sau có thể cưới cô nhưng có thể sẽ cưới cô như vậy được chứ." Mạc Tuấn bèn nói thật lòng ra.

"Được, vậy chúng ta móc nghéo nào." Diệp Hân giơ ngón út ra với Mạc Tuấn.

Mạc Tuấn cũng chỉ có thể dơ tay ra cùng móc nghéo với cô.

Sau khi móc nghéo xong thì Mạc Tuấn bảo đưa cô về, nhưng cô nói không cần, cô dẫn Mạc Tuấn đi vào một tiệm sách sau đó ghi một công pháp cho Mạc Tuấn, bợi vì cô vừa được giải độc xong cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó, do tác dụng của loại thuốc kia không làm cho cô nhớ được cái gì cả nên cô đưa công pháp cổ võ cho Mạc Tuấn.

"Cái này cho anh." Mạc Tuấn nhận lấy nhìn lướt xong rồi lắc đầu, những cuốn sách này là những loại công pháp luyện thể thấp kém trong mắt của Mạc Tuấn.

Mạc Tuấn cầm giấy và viết lại cho cô hai bản công pháp mạnh hơn, một công pháp tu luyện linh khí và một công pháp luyện thể.

"Cô thích sử dụng vũ khí gì." Mạc Tuấn vừa ghi xong liền hỏi.

"Tôi thích sử dụng vũ khí kiếm, ơ sao anh lại hỏi vậy." Cô theo bản năng nói, sau đó cô kinh ngạc tại sao anh ấy lại hỏi thế.

"Anh sẽ ghi một bản kiếm quyết cho em và giải nghĩa cách sử dụng cho em, nhưng em tuyệt đối không được tiết lộ nếu không sẽ có họa sát thân đấy." Mạc Tuấn cũng trả lời và ghi một bản kiếm quyết.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 63: Đưa công pháp cho Diệp Hân.​



Sau khi viết xong kiếm quyết và bản luyện thể cùng cách tu luyện thì đưa cho Diệp Hân, Diệp Hân cũng khá tò mò vì lúc này nhìn Mạc Tuấn viết rất chăm chú.

Sau khi cô xem xong bản luyện thể càng kinh ngạc hơn bởi vì cách tu luyện của bản luyện thể nào cao cấp hơn bản tu luyện của cô không biết bao nhiêu lần, nhưng mà tài nguyên hao tổn cũng rất rõ ràng, nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến, còn về quyển tu luyện đây là cô nhìn đọc mà cách vận chuyển chân khí thế nào, cô còn tưởng là nhìn lầm bới vì cách tu luyện này khác với tu loại tu luyện của cô hiên tại, còn quyển kiếm pháp cô cũng xem sơ qua không ngờ đây là một loại kiếm pháp cao minh, nếu quyển kiếm pháp này đưa cho Diệp gia nhất định sẽ xuất hiện nhiều thiên tài, nhưng nó cũng là một mối họa người xưa có câu người mang ngọc có tội, nên cô càng không thể tiết lộ cho bất cứ ai, cô cũng không là một người thông minh, từ lúc gặp Mạc Tuấn đã cho cô có loại cảm giác thân thiết, lúc đó cô chỉ coi đây là bình thường, nhưng bây giờ xem xong mới biết mình ếch ngồi đáy giếng, đây chắc chắn có liên quan đên công pháp, mà công pháp có thể ảnh hưởng tới người khác tất nhiên cũng là một công pháp nghịch thiên.(phàm lập đức, tory pham)

Sau khi nhìn sơ qua cô không nói gì, cô cũng sau đó cô định trả lại cho Mạc Tuấn thì thấy Mạc Tuấn nói.

"Anh cho em, thì em cứ học cho tốt đừng phụ lòng của tôi đấy." Sau đó lấy ngón tay đụng vào cái mũi của cô trêu trọc, lần này làm cho cô cũng mặt đỏ lên, không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy.

"Cô ở đâu tôi đưa em về, hiện tại đã khuya, em về một mình tôi không yên tâm lắm." Mạc Tuấn lần nữa nói đưa cô về nhà.

"Nhà em không ở đây, nhưng có thể tới biệt thự của ông nội em, anh hay là tới ở cùng em đi." Diệp Hân mắt hơi ửng đỏ nói muốn ở cùng Mạc Tuấn.

"Anh đưa em về là được chuyện ở cùng em hay là thôi đi, anh còn có việc." Mạc Tuấn nói.

"Vâng." Diệp Hân cũng bất đắt dĩ gật đầu dạ.

Diệp Hân nói rõ địa chỉ cho Mạc Tuấn, Mạc Tuấn đưa cô bay lên trong năm phút đã tới nhà ông nội cô, quả thật là nhanh như một cơn gió.

Cô càng lúc càng hiếu kì về cách tu luyện khác đó rồi nó có thể bay đấy, cô âm thầm thề nhất định cô gắng tu luyện loại kia để cô có thể bay giống như Mạc Tuấn.

"Đây là đan dược để tăng tu vi, tăng tu vi nhớ cũng cố thực lực rồi mới ăn tiếp nếu không sau này tu hành sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhớ kĩ nhé." Mạc Tuấn đưa cho một số bình đan dược tăng tu vi trị thương, trong đó có ghi rõ ràng, sau đó bay đi.(phàm lập đức, tory pham)

Mạc Tuấn vừa bay chuẩn bị vào nhà nghỉ thì Tống Viễn Văn gọi tới.

"Alo, có chuyện gì?" Mạc Tuấn vừa nhất mày lên hỏi xem.

"Chủ nhân, Hiện tại đang có một số dược liệu hiện tại ngài đang ở đâu tôi sẽ chuyển tới cho ngài." Tống Viễn Văn cận thận hỏi.

Bởi vì hắn biết được là hắn hiện tại đã tu luyện được nội khí cũng nhờ công pháp mà Mạc Tuấn cho, càng thêm kính phục Mạc Tuấn, hiện tại đã tu luyện tới nội khí cảnh cấp cao rồi cho dù là gia chủ hiện giờ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, gia chủ tu vi chỉ có nội khí cảnh đỉnh phong mà thôi, hắn tu luyện loại pháp quyết Mạc Tuấn cho nội lực mạnh hơn tu luyện pháp quyết gia tộc gấp ba lần.

Hắn hiện tại đã có địa vị tuyệt đối trong gia tộc, chỉ dưới tộc trưởng mà thôi, trong gia tộc có tám vị tông sư thì có bốn vị đã đứng về phía hắn, trong đó còn có một địa tông sư, chỉ cần cho hắn thêm một năm nữa thôi hắn có thể sánh bằng một tông sư thực thụ, hắn hiện giờ khống chế được ba phần tài nguyên của gia tộc rồi, hắn hiện tại chỉ cần làm tốt trung thành tuyệt đối với Mạc Tuấn mỹ nữ nào chả có làm sao có thể dám đi giành phụ nữ cùng Mạc Tuấn chứ.

"Hiện tại tôi không ở thành phố Z, ngươi cứ nói địa chỉ ở đâu, để tôi qua đó lấy." Mạc Tuấn suy nghĩ một chút liền nói.

Sau đó Tống Viễn Văn nói do thành phố Z vừa có một tội phạm quan trọng đào thoát đã giới nghiêm, nhưng hiện tại đã trở lại bình thường nên, những tài nguyên đó hiện tại ở thành phố C.

Lúc này trời vừa sáng, Mạc Tuấn tới theo đúng địa chỉ đó, trong biệt thự có bảo vệ canh gác.

Lúc nãy Tống Viễn Văn có đưa cách liên lạc với người phụ trách trông coi tài nguyên nên hiện tại liền dùng điện thoại gọi.

"Alo, có phải là Mạc tiên sinh không?" Tên phụ trách nói.

"Đúng vậy, tôi đang ở ngoài cổng bảo vệ." Mạc Tuấn nén kích động nói dù sao chỉ có tài nguyên tới tay hắn mới là thứ có giá trị.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 64: Gặp lại Trần Huyền.​



"Được, Mạc tiên sinh xin chờ một lát tôi tới ngay đây." tên quản lí phụ trách vọi nói.

Mạc Tuấn sau khi gặp tên quản lí phụ trách, thì cũng khá ngạc nhiên, không ngờ đó lại là Trần Huyền bạn của Diệp Hân, Trần Huyền càng kinh ngạc hơn vì thiếu chủ Tống gia bảo nhất định phải tôn kính Mạc tiên sinh, có thể làm cho Tống thiếu gia tôn kính Mạc Tuấn này có thể là một người bình thường sao, nên hiện tại hắn càng cận thận sợ đắc tội phải người này thì sự nghiệp.

"Không ngờ lại là anh." Trần Huyền vô cùng ngạc nhiên nói.

"Tôi cũng không ngờ anh lại làm việc cho Tống gia." Mạc Tuấn nói khá kinh ngạc nói.

"Anh tới lấy tài nguyên sao, để tôi cho xe chuyển tới chỗ anh ở là được." Trần Huyền nói.

"Không cần, anh cứ đưa tới đi tới đó là được." Mạc Tuấn mỉm cười nói.

"Được, Tống thiếu gia nói là làm theo sự sắp xếp của anh hết." Trần Huyền nói.

Mạc Tuấn cũng không nói gì đi theo Trần Huyền, Trần Huyền cũng không lộ ra thân phận phụ trách của Tống gia trong buổi tiệc sinh nhật, xem ra cũng có những bí mật không muốn người khác biết, nên hắn cũng không hỏi tại sao anh ta lại làm ở Tống gia, mỗi người đều có bí mật của mình.

Sau khi tới nhà kho tài nguyên ở thấy thì Mạc Tuấn dùng thần thức quét qua cũng ngạc nhiên tài nguyên cũng không ít, xem rất cũng khá nhiều cũng đủ cho mình lên luyện khí tầng thứ bảy, nhưng hiện tại tu vi có dấu hiệu buông lỏng, hắn cũng không gấp tăng tu vi, hắn cần càng nhiều tài nguyên để hắn tu luyện, ở đây cũng có khoáng thạch khá nhiều nhưng dùng để luyện khí lại không nhiều.

Mạc Tuấn kếu Trần Huyền đi ra ngoài đi vào hắn lựa chọn những tài liệu có ích với hắn hiện tại, sau đó bỏ vào nhẫn trữ vật, hắn đã nâng cấp nhẫn trữ vật của hắn như một căn nhà biệt thự rồi nên chút vật liệu này chứa vẫn được, thậm chí có cả khoáng thạch chế ra hộ giáp.

Hắn càng bức thiết gia tăng thực lực để đi tìm mẹ trước giải quyết việc của Ưng gia, đúng rồi Diệp gia cũng là thế gia cổ võ sao mình quên mất đi hỏi Diệp Hân về việc của Ưng gia nhỉ, lần này hắn mới nhớ tới để sau này hắn còn biết đi tới Ưng gia.

Sau đó đi ra gặp Trần Huyền nói cho bọn hắn muốn kiếm thêm thì có thể đi cùng Trác Tiểu Linh ở thành phố Z hợp tác.

Hắn lần này muốn dùng Tống gia hỗ trợ Trác Tiểu Linh cùng nhau để bày bán các sản phảm của hắn, hắn cũng không thể mỗi lần thấy công ty của Trác Tiểu Linh gặp nạn hắn đều nhảy ra giúp, thế thì mệt chết.

Nên hiện tại hắn cho Trần Huyền liên lạc với Trác Tiểu Linh.

Mạc Tuấn sau khi lấy xong tài nguyền thì mau chong đi mua đồ ăn về cho Khương Tiểu Linh, dù sao trên danh nghĩa hai người cũng là vợ chồng hắn cũng không thể vô tâm, nên hắn hiện tại đã mua cho Khương Tiểu Linh, lúc hắn về Khương Tiểu Linh cũng vừa mới dậy.

"Sáng sớm anh đi đâu thế?" Khương Tiểu Linh vừa mới dậy hỏi.

"Anh đi mua thức ăn cho em đó." Mạc Tuấn ngượng ngùng trả lời, hắn cũng không thể nói là mình đi tham dự sinh nhật của cô gái mới quen được, đã vậy hắn còn chiếm tiện nghi nữa.

"Vâng." Khương Tiểu Linh hạnh phúc cười.

Lần này Mạc Tuấn nhìn rõ rồi, lúc trước cô nàng này không có hạnh phúc như vậy, bây giờ xem ra cô nàng này thực sự yêu mình rồi, bây giờ nghĩ tới chuyện nếu Cố An Kỳ và Diệp Hân và Khương Tiểu Linh gặp nhau cái chuyện này có giải thích cũng không rõ ràng, nghĩ tới đây đầu của Mạc Tuấn liền lấm tấm mồ hôi, bây giờ trước mặt không thể cho các nàng biết, nếu không hậu quả vô cùng tệ hại.

Sau đó hai người cùng ngồi ăn cơm chung, vừa ăn xong Mạc Tuấn có điện thoại gọi tới, lại là Tống Viễn Văn hắn cũng khá nghi hoặc lúc nãy gọi rồi giờ gọi nữa không biết là có chuyện gì.

"Alo, Chủ nhân hai tháng sau là đại hội tỉ võ của các thế gia chủ nhân có tham gia không, nghe nói phần thưởng có liên quan đến một linh đàm tăng tu vi đấy." Tống Viễn Văn vội nói.(phàm lập đức, tory pham)

"Linh đàm sao, tốt ngươi đưa cho tôi địa chỉ tới khi đó ta sẽ tới." Mạc Tuấn nghe thế hai mắt sáng lên không chút nghĩ ngợi nói.

"Đúng rồi ngươi giúp ta điều tra một chút có gia tộc nào là Ưng gia không?" Mạc Tuấn nghĩ một chút liền nói, xem Tống Viễn Văn có biết về Ưng gia không.

"Ưng gia sao tôi không dám chắc có phải Ưng gia ngài nói tới không, nghe nói Ưng gia đó là một gia tộc cổ võ thực lực vô cùng mạnh mẽ, có cả cao thủ tiên thiên." Tống Viễn Văn không dám chắc có phải Mạc Tuấn đã đắc tội gì với Ưng gia không, nhưng vẫn nói tình huống thực tế cho Mạc Tuấn biết là đừng manh động, gia tộc đó có tiên thiên đấy.



Chúc mọi người năm mới vui vẻ
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 65: Man hoang thú.​



"Vậy mày có biết vị trí của Ưng gia không?" Mạc Tuấn hỏi trực tiếp vị trí.

"Cái đó những gia tộc như chúng tôi nhiều lắm chỉ là nổi tiếng ở bên ngoài chứ còn nội bộ chúng tôi gặp nhưng gia tộc siêu cấp cổ võ như Ưng gia, Diệp gia thì chúng tôi chỉ biết tên chứ vị trí ở đâu chúng tôi không biết." Tống Viễn Văn cười khổ nói, hắn mấy ngày nay mới biết về sự tồn tại của Ưng gia, Diệp gia nên cũng không phải biết rõ lắm.

"Được rồi hai tháng sau tôi sẽ đi tham gia." Mạc Tuấn chỉ có thể cười khổ nói, xem ra lần này manh mối của Ưng gia đứt thật rồi, a không đúng không phải có cả Diệp gia sao, thử hỏi xem Diệp Hân có lẽ sẽ biết một chút gì đó.

Mạc Tuấn không chút do dự đi tới chỗ của Diệp Hân, nhưng Diệp Hân đã không ở đây rồi, hắn cũng buồn bực không thôi, nếu hắn nhớ tới sớm một chút là đã biết manh mối của Ưng gia rồi.

Nhưng mà Diệp Hân không hề hỏi tới việc cô ấy bị hạ xuân dược, không lẽ cô ấy đã biết chuyện này là do Diệp Châu làm, nhìn Diệp Châu có thế lực như vậy nhất định trong Diệp gia địa vị của y tuyệt đối rất cao, nhìn Diệp Châu mỗi lần nhìn Diệp Hân ánh mắt của hắn giống như muốn chiếm hữu vậy, thôi những chuyện như vậy không nên suy nghĩ quá nhiều, hắn chạy trở về nhà trọ thì Thiên Thiên nhảy lên ngực của hắn chỉ chỉ.

Mạc Tuấn từ khi mua lại Thiên Thiên thì vẫn cho nó ở lại nhà nghỉ, nó hiện tại tất cả vết thương đều đã hồi phục, bây giờ nó tìm ra được một chỗ có bảo vật thì hai mắt của Mạc Tuấn sáng lên, hắn thiếu đúng là các loại bảo vật tăng lên thực lực.

Mạc Tuấn theo sự chỉ dẫn của Thiên Thiên đi tới một ngọn núi nhỏ, Thiên Thiên chỉ vào cái hang động ở dưới, Mạc Tuấn không chút do dự nhảy xuống.

Dưới hang động có một đoàn bảy người.

"Avu hang động này sâu thật ngươi có chắc trong động này có đá nguyên tố chứ, đây là thứ chúng ta có thể tăng cấp đấy." Ava thấy đi vào sâu thế mà chưa thấy đá nguyên tố nghi ngờ hỏi.

"Yên Tâm tao nói chắc chắn có là chắc chắn có, các người làm việc với tao bấy lâu mà không tin tưởng tao sao, đồng đội không tin tưởng như thế mai mốt chiến đấu làm sao tao tin tưởng giao sau lưng cho tụi mày, mà đúng rồi sâu bên trong có một con quái thú đấy, tụi bây phải cẩn thận." Ava nói một lèo dạy dỗ bọn này, nhưng nhớ lại một chuyện là ở đây có quái thú nữa nên nhắc nhở một tiếng.

"Tốt, mọi người cẩn thận." Van là tên cầm đầu có đèn rọi lại cầm cây vũ khí tiên tiến nhất, thấy phía trước giống như có động tĩnh thì nói.

Lần này thì bọn họ đều nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người vây hình tròn lại không dám động đậy Ava và Avu là phù thủy cấp sáu năm người còn lại đều là kẻ dị năng lính đánh thuê, bọn họ chỉ nghe tiếng động ở truyền từ dưới mặt đất.

Mạc Tuấn vừa đi vào thì cái hang hình ống đó vô cùng trơn tru làm cho hắn và Thiên Thiên té xuống, Mạc Tuấn men theo đường ống trơn trượt xuống, lúc đầu thì còn bở ngỡ nhưng khi tập quen rồi thì hắn ta rớt xuống trúng một thứ gì đó rất cứng, làm cho Mông của hắn nở hoa luôn, còn Thiên Thiên thì rớt trúng đầu hắn miệng kêu chít..chít...

Lần này Mạc Tuấn đúng là bị cái hang này hố một cái thật đau, nhưng có gì đó cảm giác không đúng lắm, hắn luyện thân thể khá cứng cáp làm sao có thể té xuống bị đau được, giải thích duy nhất là đá hắn đang đứng rất cứng, còn cứng hơn cả kim cương.

Mạc Tuấn vừa đứng dậy thì bỗng nhiên hắn cảm thấy đất đá dưới chân hắn di chuyển, Thiên Thiên vẫn đứng trên đầu hắn, hắn dùng phép cầu lửa để hắn soi đường, không bật lên thì thôi, bật lên xong thì hết hồn, bởi vì làm gì có cái nào táng Đá dưới chân là một con quái thú của cái hang động nà, nó hiện tại đang đã cảm thấy sự tồn tại của Mạc Tuấn, Mạc Tuấn đang đứng trên là vai trái của con quái thú này.(phàm lập đức, tory pham)

Xung quanh hang động này vô cùng lớn, Mạc Tuấn tiện tay bốc lên một quả cầu lửa thì thấy con quái thú đứng dậy, Mạc Tuấn bay hạ xuống đất, thì thấy chung quanh có khá nhiều linh thạch đấy là đá dùng để tu luyện không ngờ ở đây lại có linh thạch, không chờ Mạc Tuấn phản ứng kịp con quái thú kia rống lên một tiếng đập tới.

Mạc Tuấn dường như biết được con quái thú này cực kì nguy hiểm, nó cao năm mét giống loại lang nhưng đầu của nó giống báo, nhưng nó lại không có yêu lực như yêu thú, nó rất có thể là một loại man hoang thú, đây là một loài yêu thú không có yêu lực nhưng thân thể cực cứng cáp cùng giai vô địch.

Mạc tuấn nhìn thấy toàn diện của con man hoang thú này khóe miệng giật giật, nhìn lực đánh của con man hoang thú nó có thể sánh ngang yêu thú cấp hai rồi.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 66: Chạy trốn khỏi đuổi giết của man hoang thú.​



Mạc Tuấn nhanh chóng gom một đống linh thạch vào nhẫn trữ vật rồi chạy, chỉ gom một đóng mà gom hết nửa linh thạch của con man hoang thú này, nó tức giận rống lên "Rống.." Nó vồ móng vuốt tới Mạc Tuấn, Mạc Tuấn lúc nãy đã dùng thần thức quét lối ra, nên bắt đầu đi chạy theo lối ra khác hắn không dám chạy về lối ra cũ.

Con man hoang thú kia đuổi sát theo phía sau móng vuốt của nó đập tới vô cùng nhanh chóng, Mạc Tuấn thi triển huyết văn dực bay ra để né còn về Thiên Thiên bám sát cái tóc của Mạc Tuấn, nhưng man hoang thú lại rống thêm một tiếng nhảy một phát tốc độ cực kì nhanh chóng , cho dù là Mạc Tuấn dùng huyết văn dực cũng không thể sánh kịp được.

"Con mẹ nó, con Thiên Thiên này thật là không biết nguy hiểm gì hết bắt mình chọc trúng con man hoang thú cấp một đỉnh phong này, nó có thể so sánh với loại yêu thú cấp hai lận thật là hại mình cũng thảm theo." Mạc Tuấn thầm than xui xẻo, hắn cũng không ngờ là mình gặp con man hoang thú, trái đất có cả man hoang thú đây làm cho Mạc Tuấn càng thêm nghi ngờ, không lẽ lúc trước trái đất là một chỗ tu luyện, chỉ có giải thích như thế thì mới có thể tạo ra những con man hoang thú, man hoang thú đều sẽ không có linh trí, hắn cần phải dụ con này ra ngoài rồi hắn bay lên, nhưng sợ là ra ngoài không kịp.(phàm lập đức, tory pham)

Mạc Tuấn vừa bay vừa dùng thần thức quét với tốc độ cực nhanh của Mạc Tuấn chỉ mấy giây thôi đã bị con man hoang thú kia đuổi kịp, bị vồ một cái, Mạc Tuấn chỉ kịp né sang trái một chút, nhưng tốc độ của con man hoang thú này quá nhanh tuy là né được sang một bên, nhưng sức gió mà nó tạo ra cũng không tầm thường làm cho hắn cũng bị bay và phun ra ngụm máu, lục phủ ngũ tạng suýt nữa thì lệch luôn.(phàm lập đức, tory pham)

Thực sự con man hoang thú quá nhanh, nó còn quá mạnh làm cho Mạc Tuấn cũng mồ hôi đầy đầu, lần này dù có tránh được nhưng cũng đã bị thương, thần thức của Mạc Tuấn thấy được một nhóm người trong đó có hai phù thủy linh lực dao động còn mạnh hơn lần trước mình gặp mấy tên phù thủy ở sa mạc, Mạc Tuấn không còn cách nào chỉ có thể hướng phía bọn họ chạy tới, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này.

"Rống.." Man hoang thú thú kia thấy vồ hụt thì tiếp tục đuổi giết Mạc Tuấn, bởi vì tên này dám trộm đồ của nó, trước đó không biết bao nhiều người vào đây cũng không trộm được đồ của nó không ngờ hôm nay lại có kẻ dám trộm đồ còn trộm một lúc nửa cái gia sản của nó, hiện tại nó vô cùng tức giận.

Nhóm bảy người Ava và Avu nghe tiếng động càng lúc càng gần thì càng khẩn trương hơn, bởi vì dự tính tốc độ nhất định là một con quái thú vô cùng mạnh.

"Con quái thú này rất mạnh." Bavu là một cô gái tóc vàng nói xong sau đó thi triển dị năng cấp sáu tạo thành mảng lớn băng tuyết.

Bave cầm cây búa bự duy nhất cũng thủ thế, ba người còn lại một người cầm khiên là Bat, còn một người mặc đồ giống như bác sĩ nữ là Ven, còn một người cầm đầu cầm đèn pin có năng lượng mạnh chiếu sáng một vùng là Lun.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này, tư thế sẵn sàng chiến đấu của họ phối hợp vô cùng ăn ý, người cầm khiên Bat sức dài vai rộng đứng đầu tiên, dị năng của hắn là da thịt cứng như thép tăng sức phòng ngự.

Mạc Tuấn bị vồ hụt một phát đã bị thương nhẹ ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, nhưng hằn vẫn ăn một đống đan dược chữa thương và hồi khí đan, mắt thấy man hoang thú sắp vồ tới nữa thì bắt đầu sử dụng huyết độn, một ngụm tinh huyết phun ra bay nhanh như một cơn lốc tới, bởi vì tu vi còn thấp nên càn khôn độn của hắn không cách nào thi triển, huyết độn là một loại công pháp không giới hạn tu vi, nhưng hậu quả tinh huyết sẽ bị thiêu đốt, thiêu đốt xong sẽ suy yếu vô cùng.

Hiện tại hắn không thi triển thì hắn cũng sẽ chết chẳng thà đánh cược một lần lấy bảy người kia kéo dài một chút thời gian, hẳn là có thể để cho hắn thoát khỏi hang động này.

Man hoang thú kia thấy Mạc Tuấn đột nhiên tăng tốc độ bay nhanh hơn thì nó rống một tiếng rơi vào cuồng bạo, cũng tăng tốc độ cực nhanh.

Mạc Tuấn vừa tăng tốc xong thấy con man hoang thú rơi vào cuồng bạo lại đuổi theo.

"Con mẹ nó mày cũng ác quá, nó không tiếc bất cứ giá nào để đuổi theo mình." Mạc Tuấn cười khổ nói thầm, không ngờ con man hoang thú này lại chơi liều tới vậy.

Bảy người kia thấy một vật thể bay tốc độ cực nhanh lao tới thì Avu niệm chú một vòng tròn ma pháp lớn ba mét hiện ra tia sét màu trắng bay tới.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 70: Thần luyện thiên địa quyết.​



Mạc Tuấn bị hút tới hôn mê, không biết qua bao lâu Mạc Tuấn tỉnh dậy, hắn chỉ thấy một mảng màu đen giống như không gian vậy, những kí ức truyền tới cho Mạc Tuấn biết đây là một thế giới, những trí nhớ đứt quãng do việc chiến tranh của những vị thần tạo làm cho nhiều thế giới bị đánh nát, trí nhớ chỉ có một chút manh mối như thế.

Mạc Tuấn trong trí nhớ được một loại công pháp thần luyện thiên địa quyết có miêu tả là một loại công pháp vô cùng bá đạo, cái gì cũng luyện.

Mạc Tuấn nghĩ tới làm cách nào thoát khỏi đây thì thế giới truyền tới tin tức cho hắn là phải tu luyện thần luyện thiên địa quyết mới có thể thoát khỏi đây, Mạc Tuấn kinh ngạc không thôi lại nghĩ không lẽ thế giới này đã sinh ra linh trí, thế giới liền truyền tới tin tức là thế giới này đã được hắn luyện hóa bằng máu và chân khí của hắn, cho nên hắn nghĩ cái gì thế giới này đều biết và sẽ hồi đáp lại cho hắn, hóa ra là thế.(phàm lập đức, tory pham)

Mạc Tuấn bắt đầu tu luyện thần luyện thiên địa quyết.

"Thần luyện thiên địa, nhất duy hỗn độn, nhị duy âm dương, tam vi đạo, tứ tượng vi tôn, ngũ hành quy nhất..."

Mạc Tuấn đọc lên công pháp một trận đau đớn truyền tới, tu vi của hắn đang giảm dần, hắn cũng cảm nhận rõ rệt tu vi của hắn mặc dù giảm nhưng độ củng cố và chân khí của hắn còn khủng bố hơn trước, kinh mạch của hắn to ra gấp ba lần, Mạc Tuấn không thể đoán được công pháp này thuộc cấp gì rồi, Mạc Tuấn thừa dịp luyện công pháp ném rất nhiều đan dược luyện khí đan vào miệng không ngờ chỉ trong chốc lát hắn đã luyện hóa xong thật là nhanh, Mạc Tuấn kinh ngạc trước tốc độ luyện hóa của công pháp này, hiện tại tu vi của hắn đã ép còn luyện khí kì tầng thứ tư, hắn kiểm tra kinh mạch của hắn có thể chứa định linh khí vô cùng lớn nhưng lần này Mạc Tuấn cười khổ không thôi, hắn xem lại trí nhớ của công pháp này không ngờ còn có thể luyện hóa linh thảo không cần nhất định sử dụng đan dược, còn có thể luyện cả khoáng thạch tăng cường thể chất, đây là loại công pháp gì thế sao lại bá đạo như vậy nhỉ, nhưng có công pháp này làm cho hắn càng có niềm tin tưởng để báo thù.

Mạc Tuấn liền lấy các loại khoáng thạch và linh dược thu thập bắt đầu luyện hóa, sức mạnh luyện hóa hình thành một vòng xoáy nhanh chóng hấp thu vào cơ thể làm cho hắn đau đớn không thôi, nhưng hắn cắn rắn chịu đựng, muốn mạnh hơn thì nhất định phải chịu được thứ mà người khác không chịu được.

Luyện hóa các thảo dược và linh dược, linh lực cuồng bạo chảy khắp cơ thể, làm cho kinh mạch của hắn phồng lên đau đớn, còn luyện hóa khoáng thạch làm cho da thịt của hắn đau đớn như bị ngàn nhát dao đâm vào người, lục phủ ngũ tạng muốn bạo liệt, hắn vẫn không dám ngất đi vì những sự đau đớn đó, vì mối thù kiếp trước hắn phải cắn răng chịu đựng, kiếp trước những nữ nhân kia giả tạo hạ độc hắn mới làm cho hắn chết không nhắm mắt, lần này phải trả đủ cho bọn họ.

Sau khi luyện hóa xong tu vi đã tấn cấp tầng sáu rồi, hắn lấy tiếp các đan dược còn lại bắt đầu luyện hóa, đan dược luyện hóa xong lại tẩy hết các tạp chất trong đan dược ra ngoài, Mạc Tuấn bất ngờ vì điều này, phải nói là công pháp này cư nhiên bá đạo như thế, trực tiếp thải hết đan độc, thầm chí linh dược cuồng bạo cũng có thể bình định, còn cả khoáng thạch cũng có thể nuốt.

Mạc Tuấn lại tăng lên tầng thứ bảy, Mạc Tuấn thử lấy vũ khí luyện hóa, không ngờ là vũ khí cũng có thể luyện, không hổ là công pháp bá đạo cái gì cũng có thể luyện, nếu đã là tên thần luyện thiên địa không lẽ thiên địa đều có thể luyện hóa sao, lúc đó phải mạnh cơ nào chứ, hiện tại hắn cũng không dám luyện hóa, chưa nói tới hắn luyện hóa được không, lúc hắn luyện hóa hắn đã bạo thể rồi, Mạc Tuấn cảm nhận được là chỉ cần luyện hóa không vượt qua cấp độ nào đó là có thể luyện hóa, nhưng nếu vượt qua mức độ thân thể chịu đựng nhất định sẽ bạo thể.(phàm lập đức, tory pham)

Mạc Tuấn luyện hóa các loại vũ khí làm cho hắn thân thể của hắn trở nên kiên cố, cứng cáp vô cùng, càn khôn luyện thể tầng hai cũng chưa chắc có thể trụ được một quyền hiện tại của hắn, hắn vừa luyện hóa xong vũ khí thì cảm thấy cơ thể tràn đầy lực lượng, một loại cảm giác thân thể của hắn có thể so với cực phẩm pháp khí, có lẽ đây là một loại ảo giác nhưng cũng có khả năng là thực tế, đây là một loại công pháp bao hàm toàn diện, hấp thu linh khí, còn luyện thể , không biết có thể luyện hồn không, khi nào gặp phải linh hồn thể thử công pháp này xem sao hắc hắc...
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 71: Người của Khương gia tới.​



Sau khi Mạc Tuấn tu luyện tấn thăng lên tu vi tầng bảy thì mới phát hiện ra là chân khí mình cần tu luyện phải gấp trăm lần người tu luyện bình thường, như vậy tính ra hắn phải thu thập tài nguyên tu luyện gấp trăm lần sao, lần này hắn cũng cười khổ không thôi, hiện tại đi tới đâu thì tình tới đó, nhưng như vậy không phải là không có lợi hắn có cảm giác có khả năng đánh bại cả trúc cơ kì, đây là một loại cảm giác kì quái, trong khi hắn còn chưa từng giao đấu với trúc cơ kì, kiếp trước hắn muốn vượt cấp khiêu chiến ít nhất phải đạt tới luyện khí đỉnh phong mới có thể giao đấu với trúc cơ sơ kì, nhưng bây giờ chân khí của hắn có thể hình thành thực chất quả thực khác biệt so với trước kia, mà hắn hình như tấn thăng tu vi không gặp bình cảnh, đây là cái lợi rất rõ ràng với tu vi bây giờ độ chân khí hùng hồn sánh ngang trúc cơ sơ kì đỉnh, nhưng cái hại không phải không có tài nguyên cần tiêu hao gấp một trăm lần đây là cần bao nhiêu tài nguyên để đập vào một thân a.(phàm lập đức, tory pham)

Kiếp trước vì kiếm tìm tài nguyên xung đột với nhiều người, cũng vì tài nguyên bị hắn lấy quá nhiều nên mới bị các giới ghen ghét ảnh hưởng họ, cũng may hắn đã giấu đi một tay, kiếp trước hắn là luyện khí đại tông sư càng là một trận pháp đại tông sư.

Mạc Tuấn muốn sử dụng hấp thu linh thạch nhưng nghĩ lại, linh thạch ở đây còn có các công dụng khác nữa không thể lãng phí như thế, Mạc Tuấn liền đi ra khỏi thế giới này.

Sau khi ra khỏi thế giới Thì thấy Thiên Thiên vẫn đang đợi hắn nó vô cùng nghi hoặc, cũng may nó không biết nói, nếu không hắn ta lại phải giải thích một phen.

Mạc Tuấn thử kiểm tra xem mình có chỗ nào bất thường không, chỉ cảm thấy trong linhh hồn của mình có chứa một thứ gì đó, rất có thể đó là thế giới cây quạt của mình.

Thần thức của hắn thậm chí quét qua giống như bình thường, không có bất kì vật gì, nhưng Mạc Tuấn rõ ràng là cảm nhận được thế giới đó.

Mạc Tuấn thử thu Thiên Thiên vào, không ngờ có thể thu được thật.

Lần này quả thật thu hoạch cực lớn, nhưng nghĩ lại Mạc Tuấn cũng mồ hôi lạnh rung, bởi vì lúc trước hắn bị hút tới cảm giác trải nghiệm chết một lần, hắn cũng không muốn trải nghiệm thêm một lần nữa, hắn chỉ có một cái mạng mà thôi.

Cũng may hắn vẫn còn sống, còn thu hoạc được một bộ công pháp nghịch thiên, quả nhiên là họa luôn đi theo phúc, đúng là họa phúc khôn lường mà.

Mạc Tuấn ra ngoài cảm thán xong thì quay trở về thành phố C.

"Khương Tiểu Linh ngươi mau chóng theo ta về, nếu vì ngươi mà gia tộc ta đắc tội Mạc gia thì ngươi chính là tội nhân của Khương gia đấy." Khương Bảo lên tiếng nói, ông lão là nội khí cảnh đỉnh là người có địa vị tuyệt đối ở Khương gia.(phàm lập đức, tory pham)

"Đúng vậy em nghĩ làm sao trốn được khỏi Mạc gia chứ, Mạc gia sắp thành gia tộc đứng đầu của thành phố S rồi, chúng ta Khương gia đắc tội không nổi đâu."

Khương Báo con trai của Khương bảo cũng là chú của Khương Tiểu Linh cũng lên tiếng tu vi của ông ta cũng đã tới nội khí cảnh trung kì.

Do Khương Tiểu Linh tu vi mạnh hơn ông ta nên nhất định phải gọi cả cha hắn tới mới có thể bắt được Khương Tiểu Linh, còn những người khác tu vi cũng nội khí sơ kì và nội khí trung kì đều là người của bên Khương Bảo, vì bắt giữ Khương Tiểu Linh về với gia tộc, Khương gia đã dùng một phần bốn thực lực của gia tộc tới để truy bắt.

"Tôi sẽ không về với các người, các người mau về đi, nếu chồng tôi về các người chưa chắc đã đi được đâu." Mạc dù chán ghét gia tốc ép hôn cô với tên Mạc Kinh kia, nhưng cô cũng không thể đấu lại gia tộc nàng chỉ có thể liều chết thủ ở nhà trọ, tu vi của cô hiện tại có thể sánh bằng nội khí trung kì đỉnh, nhưng họ mang hơn mười mấy người muốn thoát khỏi rất khó khăn.

"Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, tất cả lên bắt cô ta lại." Khương Bảo khuôn mặt trầm xuống ra lệnh, tất cả nhưng hộ vệ khương gia bắt đầu xông lên bắt Khương Tiểu Linh.

Khương Tiểu Linh thủ thế xuất ra Khương gia quyền, những người nội khí cảnh sơ kì bị đánh lui lại còn những nội khí trung kì thì vẫn có thể giữ vẫn được, ít nhất sẽ không bị bại trận, nội khí trung kì có bốn người tấn công liên tục làm cho Khương Tiểu Linh luống cuống tay chân, song quyền nan địch tứ thủ.

Khương Tiểu Linh hiện tại chỉ có thể đỡ đòn không cách nào đánh trả nhưng nội khí sơ kì bắt đầu vây lại, tránh Khương Tiểu Linh chạy trốn.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 72: Tao là Mạc Tuấn.​



Chỉ sau mười phút Khương Tiểu Linh sắp trụ không nổi nữa thì có một giọng nói vang lên: "Tất cả đều dừng tay cho tôi."

"Kẻ nào dám xen vào chuyện của Khương gia ta, đám chuột nhắt mau cút đi đừng để Khương gia diệt cả họ nhà mày." Khương Báo thì hùng hổ nói lớn tiếng dùng Khương gia để đe dọa.

Người lên tiếng là Mạc Tuấn, Mạc Tuấn vừa trở về nhà trọ, thấy bọn họ một đám người lại vây quanh vợ của mình liền quát lên, tất cả người trong nhà trọ đều nghe được, bọn họ cũng không dám ra ngoài sợ bị liên lụy.(phàm lập đức, tory pham)

Còn những người của Khương gia chỉ nhìn hắn như thằng hề, một người bình thường cũng dám đứng ở trước mặt Khương gia quát tháo đúng là không biết chữ chết viết như thế nào.

"Mày là ai." Khương Bảo nhìn thẳng ánh mắt uy hiếp Mạc Tuấn nói.

"Tao là Mạc Tuấn." Mạc Tuấn nhìn thẳng cười lạnh nói.

"À, hóa ra là thằng phế vật Mạc Tuấn chồng của Khương Tiểu Linh." Khương Báo khinh thường nói, ra hiệu cho một thằng nội khí sơ cấp ra giải quyết hắn, dù sao cũng chỉ là một người bình thường không có gì lạ, lại là một phế vật chính cống của Mạc gia bỏ rơi.(phàm lập đức, tory pham)

"Mày tự cút đi nếu không tao sẽ phế mày hai chân, cho mày không cần phải đi lại nữa hắc hắc..." Tên kia đắc ý cười lạnh nói giống như mèo vờn chuột vậy, hắn cũng không muốn mau chóng giải quyết người này, hắn muốn cho kẻ không biết trời cao đất rộng này từ từ hưởng thụ, tao làm dao thớt còn mày là thịt cá.

"Cút." Mạc Tuấn chỉ nói một câu và bước đi.

Tên kia chưa kịp định thần bị một tiếng cút hét lên làm cho đầu của hắn ong ong bay về phía sau lăn lộn dưới đất.

Khương Bảo híp mắt nhìn, đây là phải nội lực thâm hậu cỡ nào mới có thể hét một tiếng làm người khác bay chứ, ít nhất cũng là tông sư địa cấp tông sư, hắn nghĩ tới đây mồ hôi trên mặt rơi như mưa, đây chưa có là gì con trai hắn quát lên.

"Mau đem tên phế vật này đánh chết cho tao, mẹ nó chứ, dám đùa uy phong trước mặt Khương gia à." Khương Báo quát kếu những người khác cùng nhau tấn công Mạc Tuấn.

Những người khác nghe thế liền tới tấn công, nhưng chưa được tấn công thì nghe Khương Bảo quát lớn: "Dừng tay, mau dừng tay cho tao."

Tất cả sững sờ nhìn lại Khương Báo dù sao gã ta cũng là con trai của Khương Bảo, địa vị của Khương Bảo hơn Khương Báo nên họ cũng không dám làm trái ý, họ chỉ chờ lệnh mà thôi.

"Cha sao lại bảo dừng lại vậy, chúng ta tiếp túc bắt Khương Tiểu Linh về làm vợ của Mạc Kinh thiếu gia nữa." Khương Báo cũng không hiểu hỏi mà còn không biết mình nói luôn cả Mạc gia vào.

"Im miệng." Khương Bảo quát sau đó quay qua Mạc Tuấn nói.

"Mạc thiếu gia anh đại nhân không chấp tiểu nhân xin tha thứ cho chúng tôi." Khương Bảo mặc dù không nhìn ra tu vi của Mạc Tuấn nhưng biết chắc chắc hắn là nửa bước địa cấp tông sư hoặc là địa cấp tông sư, Khương Báo không biết nhưng hắn lại quá rõ ràng, chênh lệch của địa cấp tông sư và nội khí cảnh, ngươi ta chỉ quát một tiếng nội khí cảnh bay đi là bình thường nếu người ta dùng toàn lực một tiếng hét cũng có thể chết người.

"Cút ." Dù sao cũng là người nhà của Khương Tiểu Linh hắn cũng không dám ra tay quá nặng.

"Vâng, vâng, mau đi nào." Khương Bảo như được đại xá hắn cũng không dám chần chờ ở lại, tên kia bị hét một tiếng ngất luôn, được người khác cõng đi.

"Em không sao chứ?" Mạc Tuấn lo lắng hỏi đi tới chỗ Khương Tiểu Linh kiểm tra xem một lúc sau mới yên tâm, chỉ là chân khí sử dụng gần cạn kiệt, tu luyện hồi phục là được.

"Em không sao, anh yên tâm." Biết Mạc Tuấn lo lắng cô cho Mạc Tuấn ánh mắt yên tâm nói.

"Em nhất định sẽ cố gắng tu luyện để không cho gia tộc ước chế được em nữa." Khương Tiểu Linh chắc chắn nói.(phàm lập đức, tory pham)

"Hiện tại em cứ hồi phục nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay rảnh anh sẽ uốn nắn giúp em." Mạc Tuấn nói nghĩ tới cô mặc dù là luyện khí kì tầng hai đỉnh phong sức chiến đấu kém xa hắn lúc ở luyện khí kì tầng hai, liền muốn sử dụng thời gian này để dạy cho cô cách chiến đấu của tu chân giả, lúc Mạc Tuấn chưa tới nhà thần thức của hắn có thể sánh ngang trức cơ sơ kì đỉnh quét hơn một km, nên lúc cô chiến đấu thì đã biết tất cả đều học được từ gia tộc.

Cách chiến đấu này mặc dù mạnh hơn cùng tuổi nhưng lại kém xa những kẻ lão luyện có kinh nghiệm chiến đấu, tất nhiên phải dạy cách chiến đấu của tu chân giới cho cô tăng cường thực lực.

Mạc Tuấn chỉ dạy Khương Tiểu Linh một tháng làm cho Khương Tiểu Linh mở mang tầm mắt cái gì mới thực sự là thủ đoạn, cái gì là pháp thuật thật sự.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 73: Dốc sức truyền thụ cho Khương Tiểu Linh.​



Những ngày này Mạc Tuấn cùng Khương Tiểu Linh chiến đấu các kỷ xảo, Mạc Tuấn chế riêng cho cô nhân trữ vật, cô thích sử dụng vũ khí là thương vì thương dài dễ tấn công xa, Mạc Tuấn nghe xong liền phì cười đối với người tu chân mà nói thì không có những chuyện thế này, nhưng với luyện thể thì có, tu chân chiến đấu hầu hết đều sử dụng pháp thuật thương khí kiếm khí và đao khí, chủ yếu là việc lĩnh ngộ của người nào cao thì người đó chiếm thế thượng phong, còn có những yếu tố khác nữa pháp thuật có cao có thấp, chân khí cũng vậy tu luyện chân khí cũng có cao có thấp, cô sau khi nghe vậy liền hỏi chân khí của cô cao hay thấp, Mạc Tuấn chỉ trả lời là thuộc hạng trung, khi vừa tấn thăng lên một tầng chúng ta phải củng cô tu vi, vì sao phải củng cố, đó là vì phải cho việc tấn cấp sau này trở nên thông thuận hơn và vững chắc căn cơ đó là điều cần thiết.(phàm lập đức, tory pham)

Mạc Tuấn sau một tháng giải thích cho cô và dùng dược liệu giúp cô trải lại tu vi để vững chắc căn cơ.

"Cuối cùng cũng truyền thụ xong." Mạc Tuấn nói và thầm nghĩ nếu hắn lên được kim đan cũng không cần truyền như vậy chỉ cần ý niệm truyền thụ là có thể truyền thụ rồi, không cần phải truyền thụ vất vả như vậy.

Mạc Tuấn nghĩ đến lúc phải thanh toán với Mạc gia rồi, bọn Mạc gia này cứ như ruồi một lần lại một lần nhắm vào những người bên cạnh mình, nếu không cho họ một cái giáo huấn khắc sâu họ sẽ tưởng mình dễ bắt nạt.

"Sau này em có tính toán gì không?" Mạc Tuấn hỏi Khương Tiểu Linh.

"Em muốn đi theo anh." Khương Tiểu Linh không chút do dự nói.(phàm lập đức, tory pham)

"Không được, theo anh em sẽ gặp phải nguy hiểm, như hiện tại Mạc gia nhất định đã biết tin tức anh có thể đánh bại nội khí đỉnh, bọn họ nhất định sẽ phải tông sư ra mặt giải quyết, một gia tộc như Mạc gia có tông sư cũng không phải ít đâu." Mạc Tuấn nói hắn chỉ biết tới tông sư thôi, hắn cũng đoán trên tông sư hẳn là tiên thiên mà trong bức thư mẹ từng nói.

Hắn chưa từng gặp tiên thiên nên thực lực ra sao hắn cũng không biết được, cho nên hiện tại hắn đoán đại khái thực lực của hắn hẳn là tiên thiên.

"Emm không sợ, chỉ cần ở cùng anh em cũng sẽ không sợ những chuyện đó." Khương Tiểu Linh không chút do dự mà nói, cô vô cùng kiên quyết với quyết định của mình.

Cô cũng sẽ không ngờ là sự quyết đoán của cô sẽ giúp cô thay đổi cuộc sống sau này.

Mạc Tuấn cũng không biết nói gì chỉ có thể đáp ứng dẫn theo Khương Tiểu Linh đi Mạc gia.

Mạc Tuấn mua vé máy bay đi tới thành phố S, chỉ sau mấy ngày thì bay tới thành phố S, Thiên Thiên thì Mạc Tuấn cũng không để nó ở trong thế giới nó nằm ở ống tay áo của Mạc Tuấn, để phòng ngừa hắn bỏ sót chỗ nào có bảo vật thì đáng tiếc lắm nên hắn định cho Thiên Thiên ở ngoài.

Mạc Tuấn sau khi xuống sân bay Mạc gia, Tống gia, Đường gia đều nhận được tin tức, Khương gia nội kình đỉnh bị Mạc Tuấn ép phải rút lui.

Mạc Gia Mạc Kinh là kẻ âm trầm nhất khi nhận được tin tức này, lúc trước đó không nhận được tin tức thì hầu hết các tộc lão đều ủng hộ Mạc Kinh là người kế thừa vì mưu lược và tu vi của hắn tốt hơn, hiện tại trong các thế hệ trẻ hắn là người đạt tới nội khí cảnh sớm nhất, cũng là người tài giỏi về mưu lược, Đường gia có nhiều chi nhánh nhất bị những âm mưu của hắn làm cho kinh tế suy thoái, tên Mạc Tuấn trở về thành phố S nhất định là muốn chiếm Mạc gia, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

"Mạc Tuấn có một người em gái ruột Mạc Ngọc, những năm gần đây cô ta đã vào trường đại học pháp thuật ở mỹ vừa trở về mấy ngày nay, đưa cô ta bắt lại." Mạc Kinh định ra kế hoạch lấy Mạc Ngọc em gái Mạc Tuấn ra để làm át chủ bài, dù sao Mạc Tuấn ẩn nhẫn lâu như vậy hiện tại mới biết hắn rất có thể là nửa bước tông sư, những tộc lão khác nhất định sẽ ủng hộ lại tên Mạc Tuấn, địa vị của hắn nhất định sẽ bị lung lay, thậm chí sẽ bị gạch bỏ quyền thừa kế gia tộc, bởi vì gia tộc cần người trẻ tuổi tiềm năng không thể hạn lượng như Mạc Tuấn.

"Vâng , thiếu chủ." Tên trợ lí vâng lệnh nói.

Sau đó chờ tên trợ lí đi thì dùng điện thoại gọi tiếp, vì hắn biết Mạc Tuấn nhất định sẽ tới tìm y, tuyệt đối sẽ cho hắn có đi mà không có về.

Tất cả những người từng đắc tội với Mạc Tuấn trong Mạc gia đều kinh hoàng khi biết được Mạc Tuấn có thể là nửa bước tông sư ở độ tuổi này, những người khác chờ họp gia tộc xong, rồi mới quyết định.



 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 74: Ám sát Mạc Tuấn.​



Trong cuộc họp của gia tộc Mạc gia.

"Các ngươi nói xem Mạc Tuấn hiện tại đã trưởng thành rồi, hiện tại hắn đã là nửa bước tông sư tin rằng mấy vị biết nó có ý nghĩa gì với Mạc gia hiện tại, tôi mong rằng mọi người đồng ý cho tên nhóc Mạc Tuấn một cơ hội quay về Mạc gia." Tộc trưởng của Mạc gia nói, lão ta dù sao cũng là đem khía cạnh giúp cho Mạc gia phát triển, nhưng cũng phải chờ cùng các tộc lão thương nghị những việc này.(phàm lập đức, tory pham)

"Tôi không đồng ý cho Mạc Tuấn về, bởi vì kẻ này vào Mạc gia lòng lang dạ sói, rất có thể sẽ đem Mạc gia đi vào đường hủy diệt, tôi còn nhận được một tin tức, thế lực tây phương hiện đang truy sát hắn ở thành phố Z,, không bao lâu nữa sẽ tới thành phố S." Một vì tộc lão đứng lên nói, lão ta là người của Mạc Kinh, nên chuyện phản đối nhất định là có lão một phiếu.

"Tôi cũng không đồng ý thế lực tây phương cũng không phải là chúng ta có thể chống đối được, hiện tại thế lực tây phương đang tìm hắn sao chúng có thể cho hắn về lại gia tộc được chứ, như vậy không khác gì kéo cả gia tộc xuống dốc." Một tộc lão khác ủng ủng hộ Mạc Kinh nói.

"Tôi cũng không đồng ý."mấy người khác cũng nói theo.

"Tôi đồng ý cho Mạc Tuấn về, Mạc Tuấn còn trẻ đã là nữa bước tông sư, tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta chỉ cần giấu đi thế lực tây phương một chút là chờ Mạc Tuấn trưởng thành hoàn toàn thì gia tộc chúng ta sẽ mạnh hơn xưa." Chỉ có ông nội ruột Mạc Tu của Mạc Tuấn đứng ra ủng hộ cho cháu lão trở về, lão ta lúc trước cũng vì không bảo vệ được cháu ruột của mình cũng rất bất lực trước một gia tộc, luôn cạnh tranh kịch liệt như thế.(phàm lập đức, tory pham)

Mạc Tu nhìn mọi người đều quyết định giống y hệt lần trước Mạc gia đuổi Mạc Tuấn đi, nhưng khác biệt là có hai tộc lão còn do dự chưa quyết, nhưng nó cũng không khác biệt lắm dù sao không ủng hộ đa số chiếm tỉ lệ cao hơn, Mạc gia mặc dù nhìn là chuẩn bị đứng trên Đường gia nhưng nói thật nội chiến tranh quyền luôn làm cho gia tộc xuống dốc.

Lão chỉ có thể thở dài, hiện tại quyền hành của lão là yếu nhất rồi, cũng đúng mà Cả nhà của Mạc Kinh giỏi lôi kéo dùng tâm kế, làm cho những tộc lão khác đều xa lãnh lão, nếu lão không phải một thiên cấp tông sư thì bọn họ chưa chắc đã để lão làm tộc lão của Mạc gia.

Tộc trưởng nhìn tình huống như vậy cũng bất lực.

Mạc gia mặc dù không xuống dốc nhưng với mưu hèn kế bẩn của cha con Mạc Kinh và Mạc Thế Hầu Mạc gia đã ở trong tay của hai cha con họ rồi, Đường gia cũng chính vì mắc bẫy của cha con họ kinh tế đã suy thoái không còn giống như Đường gia đứng đầu của thành phố S nữa, không có kinh tế thì làm gì có tài nguyên chèo chống một gia tộc chứ.

Mạc Tuấn vừa xuống sân bay xong thì chuẩn bị gọi taxi đi thì cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là một cảm giác nguy hiểm nhỏ Mạc Tuấn nhảy lên thì có một tia điện xẹt qua nhanh chóng.

Mạc Tuấn nhìn về phía người bắn, Mạc Tuấn khuôn mặt băng lãnh nhảy tới chỗ người đó trong một giây, bóp cổ của tên này lại, trong trí nhớ của hắn rõ ràng không có kẻ thù như này, không lẽ Mạc gia đã động thủ.(phàm lập đức, tory pham)

"Mày là kẻ nào, tại sao lại ám sát tao." Mạc Tuấn giọng lạnh lùng.

"Hừ, mày đắc tội với người không nên đắc tội, mày thoát được lần này không thoát được lần sau đâu." Tên kia nói xong nhai luôn thuốc độc sau đó chết ngay trước mặt hắn.

"Hả, không ngờ lại ăn thuốc độc chết." Mạc Tuấn bất ngờ vì tổ chức này độc ác thật ám sát không thành thì tự sát.

Đây quả thật là một tổ chức nguy hiểm vì thà không cho mình biết kẻ thù hắn là ai, ám sát không thành thì phải chết, những kẻ này giống như được huấn luyện làm tử sĩ ám sát.

Mạc Tuấn đã dùng thần thức quét hết nhưng không thấy có kẻ nào khả nghi hẳn là chỉ có một kẻ, nhưng Mạc Tuấn hắn tuyết đối không tin một tổ chức ám sát mà chỉ dùng một kẻ ám sát mình.

Mạc Tuấn tìm không được những người khác đành trước tiên tìm em gái của hắn Mạc Ngọc.

Mạc Tuấn tới trường học tìm em gái, em gái hắn nay cũng gần mười tám tuổi nên hắn chạy tới trường học, giờ này hẳn là đang đi học, Mạc Tuấn vừa tới trường thì thấy một bóng dang quen thuộc bị bắt vào xe, hình như bóng dáng đó là của em gái hắn.

Mạc Tuấn cũng không đánh rắn động cỏ, hắn muốn xem kẻ nào lại dám làm chuyện này với em gái mình, trong trí nhớ của hắn em gái hắn lúc trước vì không muốn hắn rời khỏi gia tộc, đã hỏi rất nhiều quan hệ để giúp mình, nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời vô tình của các tộc lão.

 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 75: Bắt cóc em gái Mạc Tuấn.​



Chiếc xe kia đi trái quẹo phải giống như là sợ kẻ khác biết nên đi một hồi thấy không ai theo dõi mới bắt đầu đi vào những biệt thự cực lớn, ở trong có những quân đội tinh nhuệ của quốc gia.

Mạc Tuấn cực kì nghi hoặc quan đội đi bắt em gái mình để làm gì, hắn cũng không rõ đầu mối, chỉ có thể theo sát xem kẻ chủ mưu nhất định sẽ xuất hiện.(phàm lập đức, tory pham)

Hắn cũng muốn xem kẻ nào mà lại dám bắt em gái mình cho dù là hắn chống lại quan đội hắn cũng không sợ.

Mạc Tuấn bắt đầu tàng hình lẻn vào theo đuôi chiếc xe kia, không ngờ ở khu hoang vắng này lại có một đội quân tinh nhuệ đi vài chục bước là có linh canh cầm súng.

Chiếc xe kia đi vào những ngôi biệt thự và dừng lại ở một biệt thự, trong đó có một kẻ chỉ huy và một kẻ khác đang bàn chuyện.

"Đại tá người đã bắt được chưa, thiếu gia chúng tôi muốn cô ta bị nhốt ở đây, để sau khi thiếu gia chúng tôi xử lý tên phế vật kia xong thì cô ta sẽ là của ngài, yên tâm đi." Tên trợ lí của Mạc Kinh nói.

"Tốt cô em xinh đẹp như vậy để cho đi học rất lãng phí, phải để ở chỗ tôiphục vụ mỗi đêm thì đó mới là không lãng phí hắc hắc..." Tên đại tá kia dâm dục vẻ mặt vô cùng biến thái nói.(phàm lập đức, tory pham)

Tên trợ lí cũng biết tên này háo sắc như mạng nên dùng Mạc Ngọc để làm giao dịch với gã, những chuyện này không phải là lần đầu giao dịch rất nhiều người đều có thể đã bị ông ta chà đạp.

"Tôi nghe nói tên kia có thể là nửa bước tông sư đấy đại tá cẩn thận hắn ta sẽ trả thù ngài đấy, người ngài bắt là em gái của hắn." Tên trợ lí khích bác tên đại tá này, mượn dao này để giúp thiếu gia của hắn loại trừ Mạc Tuấn.

"Hừ, chỉ là một kẻ nửa bước tông sư cũng dám lớn lối với tôi, không lẽ hắn còn dám chống lại một quốc gia không bằng." Tên đại tá kia hừ lạnh nói.

"Tôi đã điều tra về người này, nghe nói Châu gia bị diệt môn là do hắn gây ra, nhưng thành chủ của thành phố Z không dám truy cứu trách nhiệm với hắn, tôi nói với ông là khuyên ông nên cận thận một chút." Tên trợ lí nêu ra được cái lợi hại của Mạc Tuấn để cho tên đại tá này có sự chuẩn bị đề phòng kế hoạch thất bại.

"Thành phố Z chỉ là một thành phố nhỏ không có đội quân lực lượng hùng mạnh, như đội quân của tôi ở đây thì lực lượng hùng mạnh đừng nói là nửa bước tông sư, cho dù là ngụy tông sư cũng chưa chắc có thể dương oai ở địa bàn của tôi." Tên đại tá vẫn dương dương tự đắc khoe khoang, hắn cũng không biết được nguy hiểm đã tới gần với hắn.

"Tên này làm việc thì cũng không được đáng tin cho lắm, hắn mỗi lần đều tự khoe mẽ lực lượng của hắn mạnh cỡ nào, nhưng có nhược điểm thì mới tốt nắm bắt để lợi dụng được." Tên trợ lí thầm nghĩ.
"Được vậy tôi chờ mong tin tốt của anh." Tên trợ lí cười nói.

"Được, yên tâm đi người thì tôi đã cho người bắt về, một lát nữa thôi là sẽ tới đây." Tên đại tá vẫn còn dương dương đắc ý.

Mạc Tuấn nhìn họ vác em gái hắn đi vào căn biệt thự, Mạc Tuấn cũng đi theo vào trong, vừa vào trong thì có rất nhiều lính canh gác xung quanh, hai người ngồi ghế tên là trợ lí của Mạc Kinh và tên đại tá.

Mạc Ngọc bị đánh thuốc mê vừa tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị trói bế vào trong biệt thự này rồi, cô cũng vô cùng bàng hoàng nói.(phàm lập đức, tory pham)

"Các người là ai hả? Các người dám động vào người của Mạc gia các người không sợ bị Mạc gia báo thù sao." Mạc Ngọc cũng khá kinh hoàng cô sợ mấy người này sẽ làm gì cô nên đánh phải dùng Mạc gia ra uy hiếp.

"Mạc gia là sẽ không cứu người ra đâu, nhưng đêm nay, em gái sẽ là của anh đấy he he..." Tên đại tá vừa thấy sắc đẹp của Mạc Ngọc không ngờ còn đẹp hơn cả ảnh liền liếm liếm môi nói.

Tên trợ lí lúc báo là đưa Mạc Ngọc vào thì hắn ta đeo mặt nạ vào tránh bị nhận ra nói hắn câu kết với quan chức, hắn tận mắt thấy Mạc Ngọc liến muốn đi, hắn ở lại chỉ muốn xác nhận chắc chắn rằng Mạc Ngọc đã bị bắt tới tay.

"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, đại tá cứ việc làm gì thì làm." Tên trợ lí xác nhận xong liền chuẩn bị đi về.

"Đã đến rồi thì đừng đi nữa." Mạc Tuấn lạnh giọng nói xuất hiện sau lưng của Mạc Ngọc một.

"Hửm, mày là thằng nào." Tên trợ lí nói.
"Mày bắt em gái tao mà bây giờ còn không biết tao là ai nữa sao." Mạc Tuấn giọng điệu bình tĩnh nói, cởi trói cho Mạc Ngọc.

"Tôi cũng không ngờ chính chủ tới nhanh như vậy, như vậy đi tôi thấy cậu cũng được hãy gả em gái của cậu cho tôi thế nào." Tên đại tá cũng khiếp sợ khi Mạc Tuấn xuất hiện đột ngột, nhưng bản tánh háo sắc của hắn ăn sâu rồi nên chơi trò tâm lí.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 76: Cứu em gái.​



"Hừ, như mày mà cũng dám nói lấy em gái tao sao, mày không có tư cách này đừng có nằm mơ." Mạc Tuấn giọng điệu khinh thường nói.

"Tao là đại úy ai ai cũng mướn làm vợ tao làm sao có thể không có tư cách chứ, nếu tao không có tư cách thì ai có tư cách đây." Tên đại tá kia lạnh giọng nói, hắn cũng muốn tức giận rồi bấm còi hú lên.(phàm lập đức, tory pham)

"Anh hãy mau đi đi, bọn họ dám bắt cóc em nhất định là bọn họ có chỗ dựa lớn anh đừng quan tâm em, anh đi trước đi." Mạc Ngọc khuyên Mạc Tuấn đi nói.

"Em yên tâm, anh chẳng những cứu em còn phải cho bọn chúng một bài học đẫm máu, thì bọn chúng mới nhớ lâu được." Mạc Tuấn bình tĩnh nói.

"Mạc Tuấn mày gan đấy dám vào địa bàn của đại tá dương oai, lần này coi như mày chết tao cũng giúp mày chăm sóc em gái của mày thật tốt." Tên trợ lí cười lạnh lùng nói, ý của hắn là tao có thể chưa chắc làm gì được mày nhưng mày chưa chắc bảo vệ được em gái mày trước mặt đại tá.

Những binh lính nghe xong còi hú thì chỉa súng vào Mạc Tuấn, binh lính càng lúc càng đông súng gì đều có, chỉ có điều những vũ trang hiện đại hóa như súng laser hay súng sấm sét không có.

Những vũ khí đó cũng không phải chức đại tá là có thể có được, nhưng tên đại tá này có thực lực của một ngụy tông sư, nên hắn càng không có lo lắng gì.

Tên trợ lí biết Mạc Tuấn sẽ không bỏ qua cho mình sợ hắn dùng chiêu cá chết lưới rách nên cách Mạc Tuấn xa một chút, hắn cũng thực lực ngụy tông sư nhưng nội khí kém hơn tên đại tá một chút.

Mặc dù nói là dưới tông sư tất cả đều là kiến hôi, nhưng việc hắn cận thận đã quen, trước khi không biết thực lực của đối phương thực sự hắn tuyệt đối không thể ra tay trực diện.

"Chuyện hôm nay giao lại cho đại tá vậy, tôi sẽ đi trước." Tên trợ lí nói, giống như Mạc Tuấn đã là cá nằm trên thớt, không có một chút lo lắng nào.

"Tao đã nói nếu đã tới thì đừng đi, cho nên mày nhất định sẽ không đi được." Mạc Tuấn lạnh lùng nói.

"Mày hãy tự lo cho mình trước đi ha ha ha.." Hắn ta nói xong thì cười, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn im bặc vì khiếp sợ.

Mạc Tuấn cũng không nói nhiều, một chưởng giáng cho tên Đại tá kia, một hư ảnh cự chưởng xuất hiện uy thế ngập trời.

Tên trợ lý ở ngoài cự chưởng đấy thì cảm thấy cự chưởng này không thể chống lại được, người ở ngoài còn cảm thấy như vậy, tên đại tá càng cảm thấy khủng bố vô cùng chỉ có trong đầu ý nghĩ là không cách nào chống lại, hắn chỉ là ngụy tông sư nội khí xuất ngoại cũng có thể làm được nhưng không khủng bố như cự chưởng của Mạc Tuấn.(phàm lập đức, tory pham)

Đối mặt với chiêu này tên đại tá đó sử xuất hết các thủ đoạn thiêu đốt máu huyết tăng lên thực lực dùng hai tay đón đỡ, một chưởng của Mạc Tuấn làm cho căn biệt thự gần như muốn sập.

Một chưởng qua đi mặt đất bê tông nứt ra làm cho căn nhà in một dấu bàn tay của Mạc Tuấn cực bự, những người lính thấy tên này dám tấn công đại tá thì cấp dưới của hắn trung tá ra lệnh bắn chết Mạc Tuấn.

Mạc Tuấn chỉ ra sáu phần công lực một chưởng đánh ra hắn cũng không ngờ lại mạnh như vậy, thần luyện thiên địa quyết chẳng những bá đạo còn có thể tăng cường thực lực cực kì khủng bố, đây chỉ là hắn thử dùng sáu phần lực lượng thôi mà đã uy thế trùng thiên như thế rồi, nếu toàn lực ra tay nhất định còn khủng bố hơn thế nhiều.

Tiếng súng pằng pằng vang lên làm cho bọn hắn không ngờ là Mạc Tuấn đã mất tích, những kẻ bắn súng chỉ cảm thấy một đường mát lạnh, sau đó tất cả đều chết hết kể cả kẻ ra lệnh như trung tá.

Tên đại tá kia đã sử dụng hết bú sữa mẹ khí lực và thủ đoạn mới tránh khỏi cái chết, nhưng hiện tại hắn đã không còn kiêu ngạo nữa bởi vì hai tay hắn đỡ một chưởng của Mạc Tuấn đã bị phế rồi, còn mang trọng thương nữa.

Đây chỉ là một chưởng tùy ý của người ta mà thôi, mà hắn cũng đỡ không nổi rồi lần này, hắn đã đá trúng thiết bản rồi.

Tên trợ lí kia thấy tình hình không đúng đã lập tức chạy không thấy bóng dáng rồi, nhưng chạy chưa được bao xa thì trước mặt hắn xuất hiện Mạc Tuấn, Mạc Tuấn lập tức dùng bàn tay lập tức đặt lên thiên linh cái của hắn sưu hồn tìm ra kẻ chủ mưu.

Chỉ sau một lát hắn đã biết chuyện gì xảy ra rồi, trừ kí ức tên Mạc Kinh ra lệnh cho tên này bắt em gái của hắn thì cũng đã phái người đi đối phó với Khương Tiểu Linh, Khương Tiểu Linh đang ở khách sạn nữa, xem ra tung tích của mình luôn nằm trong lòng bàn tay của Mạc Kinh, tên này thật ghê tởm, nếu còn để hắn sống thì quả thật Mạc Tuấn hắn sống không yên.

"Anh, sao anh lại biết em ở chỗ này mà cứu được em vậy?" Mạc Ngọc hơi nghi hoặc hỏi.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 77: Cứu được nhiều cô gái.​



"Anh vừa tới trường thấy em bị bắt cóc nên anh theo tới đây để cứu em đó, với lại anh cũng muốn biết là kẻ nào dám bắt cóc em đấy, anh sẽ xử lí luôn họ để họ phải sợ." Mạc Tuấn giải thích.

Tên đại tá kia lúc này đã bị phế rồi nên hắn cũng không có cách nào chống lại Mạc Tuấn, còn tên trợ lí bị Mạc Tuấn sưu hồn xong thì tiện tay một chưởng chết rồi, Mạc Tuấn giải thích xong cho em gái thì tới trước mặt tên đại tá.

"Một chưởng sáu phần công lực của tao mà mày không chết coi như mày có bản lãnh, tao thì thích diệt cỏ phải tận gốc sẽ không để mày sống đâu." Mạc Tuấn nói xong định giết thì bị em gái ngăn lại.

"Anh đừng giết người nữa tên này nếu có chức vị đại tá nếu giết hắn, thì anh nhất định sẽ bị truy tố hình sự đấy, em không muốn anh vì chuyện của em mà giết người bị đi tù đâu." Mạc Ngọc ngăn anh trai của cô giết tên đại tá.

Mạc Tuấn mỉm cười đúng là hắn hành sự giống như những người của tu chân giới tính cách này của hắn động một tý là phải giết, nếu chỉ có một mình hắn thì cũng không sao nhưng hiện tại có cả em gái của hắn nữa và một số người như Khương Tiểu Linh nữa, nếu giết như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tới quốc gia này, và bọn họ không tiếc bất cứ giá nào để có thể giết người bên cạnh hắn, bởi vì quốc gia chưa chắc làm gì được hắn, nhưng chưa chắc đã không đụng người thân của hắn, chuyện này khiến cho hắn cũng khá đau đầu, bởi vì nếu giết thì không ai có chứng cứ là hắn giết bởi vì khi hắn tới các camera trong này đều đã bị hắn hủy trước khi giết người rồi.

Nhưng bọn họ muốn tra cũng không phải không tra ra là Mạc Ngọc bị bắt đi, tên Mạc Kinh kia biết hết những chuyện này, hắn rất có thể mượn tay của mình diệt tên đại tá này.

"Đừng giết tôi, tôi sẽ cho anh tiền, hoặc anh muốn cái gì tôi cũng có thể cho anh hết, chỉ cần anh không giết tôi là được." Tên đại tá sợ sệt, lần này đá trúng tấm sát làm cho hắn một vố đau thật đau, hắn cũng nghĩ là một địa cấp tông sư.

"Mày nói mày muốn sống nhưng mày có biết mày sống có thể có giá trị gì để tao biết tao còn có thể suy nghĩ lại tha cho mày." Mạc Tuấn nói ra câu ít nhất tạm thời không giết hắn.

"Tôi biết có một chỗ có nhiều thảo dược để tăng thực lực, anh chỉ cần tới đó thì có khả năng tấn cấp nữa đấy." Đại tá kia nhớ là có một nơi nguy hiểm nhưng có cực kì nhiều thảo dược để tăng tu vi nói.

"Nói nghe xem chỗ nào?" Mạc Tuấn nghe nói có dược liệu liền hai mắt tỏa sáng.

"Tôi lúc trước ở núi vạn dược cốc gặp một chỗ có rất nhiều thảo dược, nhưng gặp phải mấy con ong cực kì khủng bố nên tôi không cách nào tới gần được, chính là địa cấp tông sư vào đó cũng sẽ chết." Đại tá kia kể hết chuyện hắn đã trải qua cho Mạc Tuấn.

"Tốt, nể mặt mày đã thành thật coi như mày chết cũng có ý nghĩa." Mạc Tuấn một chưởng làm cho tên đại tá kia chết không nhắm mắt, Mạc Tuấn cũng không ngu ngốc tới mức thả hổ về rừng nếu đã phế hắn rồi, tuyệt đối phải giết luôn không thể để kẻ này vùng dậy.|phàm lập đức, tory pham |

Mạc Ngọc thấy Mạc Tuấn giết người thì cũng không nói gì, cô cũng chưa từng trải qua những chuyện giết người, hôm nay cô thấy anh trai cô trở thành một kẻ chỉ biết giết chóc cô cũng cảm thấy sợ hãi.

"Em biết tại sao hắn nói rồi mà anh vẫn phải giết không?" Mạc Tuấn hỏi Mạc Ngọc.

"Em không biết." Mạc Ngọc theo bản năng lắc đầu nói.

"Bởi vì kẻ này đã có thể vượt ngoài vòng pháp luật bắt cóc em chứng tỏ gã ta giết người không ít và bắt cóc người cũng không ít, những kẻ như vậy nếu để hắn sống, sau này phiền toái chính là chúng ta, nhất là hắn biết em là em gái anh sau này hắn sẽ gây bất lợi cho em, anh đua em đi một chỗ là sẽ biết." Mạc Tuấn giải thích cho Mạc Ngọc hiểu rõ loại người này tuyệt không thể thả hổ vế rừng.

Bởi vì lúc tên này nói ra bí mật thì Mạc Tuấn sử dụng thần thức tìm kiếm còn ai không, vô tình thấy rất nhiều người phụ nữ ở dưới bị hắn làm hại nên Mạc Tuấn hắn tuyệt không để kẻ này sống được.

Mạc Tuấn phá cửa đường hầm ra, hắn có thần thức nên cửa tầng hầm này chỉ là trang trí trược mặt hắn tuyệt không giảu nổi hắn, Mạc Tuấn dẫn Mạc Ngọc xuống dưới tầng hầm, ở trong này giống như một cái lao tu nhưng rất sạch sẽ.|phàm lập đức, tory pham |

Hai người đi vào bên trong thấy rất nhiều cô gái tiều tụy, thầm chí bị giày vò mất cả hồn vía, những cô gái này đều thuộc về xinh và dễ thương dáng cực chuẩn.

Mạc Ngọc nhìn những cô gái này mà khiếp sợ vì có một số người là mất tích lý do như đã đi nước ngoài làm việc, sau đó bặt vô âm tín, được người nhà đi tìm mà không thấy, không ngờ tên đại tá này lại táng tận thiên lương như vậy, chia cắt gia đình người khác, còn dày vò những cô gái này sống không bằng chết, cô lúc này mới hiểu tại sao Mạc Tuấn lại ra tay giết tên đó, tên đó chết đi là còn hời cho gã đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,265 ❤︎ Bài viết: 267 Tìm chủ đề
Chương 78: Tới Mạc gia.​



Mạc Ngọc nhìn những cô gái này mà khiếp sợ vì tên đại tá kia lại cặn bã tới như vậy, nếu cô mà rơi vài tay hắn không biết sẽ bị dày vò thế nào,cũng may có một người anh trai bảo vệ mình.

Giờ phút này mới biết Mạc Tuấn giết hắn cũng không oan uổng, nhưng bây giờ lại lo lắng sau này đối mặt với chính phủ, dù sao anh trai cô đã giết rồi cô cũng không còn cách nào chỉ có thể che dấu chuyện này.

"Các cô hiện tại tự do rồi, cha mẹ các cô đầu đàng chờ các cô về nhà đó." Mạc Tuấn Liền nói cho những cô gái bị hại kia.

"Chúng tôi còn đường về sao?" Một cô gái trong đó thì thào nói.

"Những kẻ ở trên đã được xử lí hết, hiện tại các cô có thể đi, tuyệt đối không còn ai ngăn cản các cô đi." Mạc Tuấn vẫn nói cho bọn họ là hiện tại đi sẽ không có ai ngăn cản.

"Tốt, các chị em chúng ta cuối cùng đã thoát khỏi cái địa ngục u ám này rồi, chúng ta màu đi ra ngoài thôi, đừng để ân nhân dốc sức cứu chúng ta, mà lại còn để ân nhân đưa chúng ta về chứ." Một người cô gái vừa bị bắt nhưng còn ý chí muốn thoát khỏi đây.

Những cô gái lúc trước đều đã thử qua, chạy đi nhừng đều bị bắt lại dày vò đau khổ hơn có nhiều người cũng không dám đi, cho dù Mạc Tuấn đã mở cửa cho các cô, bọn họ sợ một khi bị bắt trở về hậu quả còn thống khổ hơn.

"Các chị, em biết mọi người đã bị hành hạ, em không biết các chị như thế nào nhưng, em tin rằng trên đời còn công lý, còn người chính nghĩa, cơ hội là chúng ta phải giành lấy em tin rằng các chị trải qua cơn ác mộng này sẽ sống tốt hơn, cuộc sống cực khổ đã qua, quá khứ đã là qua đi, em mong các chị có thể làm cho một tương lai tốt hơn." Mạc Ngọc cũng không biết khuyên nhủ các chị thế nào chỉ có thể nói thật lòng cho các chị gái kia vực dậy tinh thần.

"Cảm ơn hai người đã cứu em đi trước nhé." Cô gái kia vừa bị bắt không lâu đành lên tiếng nói.

Mạc Tuấn gật đầu còn Mạc Ngọc thì cũng gật đầu theo, Mạc Tuấn biết là có một người có thể trở ra thì những người khác đều sẽ trở ra.

Cô gái kia vừa vào cầm đầu đi ra, tất cả những cô gái khác chờ cô ta bị bắt về nhưng mười phút sau không thấy người trở về thì lục tục mấy người khác cũng đi theo và rối rít cảm ơn hai người sau đó đi ra, tất cả bọn họ đều biết ơn đối với hai anh em Mạc Tuấn và Mạc Ngọc vì đã cứu họ.

Họ sau khi đi ra càng kinh ngạc hơn vì người chết như ngã rạ, bọn họ chưa bao giờ thấy tràng cảnh như thế này, nhiều cô gái muốn nôn ra luôn.

Mạc Tuấn đợi đi hết thì đi ra ngoài sau đó đốt hết chỗ này, Mạc Ngọc càng im lăng hơn vì thấy Mạc Tuấn làm ảo thuật ra lửa cháy nhanh như vậy, lửa bình thường mà đốt cháy ở đây thì rất lâu, nhưng hỏa thuật của Mạc Tuấn đưa ra từng mảng từng mảng trong năm phút đã đốt sạch chỉ còn tro thôi.

Đốt xong thì cả hai người đều rời khỏi, sau mấy ngày vụ việc chấn động đã xảy ra, các lớp báo đều ghi ra tin cực kì chấn động là những cô gái mất tích mấy năm nay đều đã trở về họ chỉ trích là những quan chức đã bắt cóc họ nên vụ việc này gây ra cực kì chấn động làm cho các quan chức đều bị điều tra, còn điều tra ra được một số người tham ô và cấu kết với các thể lực làm bậy ở một vùng...

Mạc Tuấn cũng không quan tâm các vụ việc ở bên truyền thông, hắn hiện tại dẫn Mạc Ngọc đi theo hắn tới biệt thự Mạc gia, lần này hắn tới để báo thù tên Mạc Kinh, hắn tuyết đối không để Mạc Kinh đụng người thân của hắn được.

Mạc Tuấn trên đường dẫn Mạc Ngọc đi tới Mạc gia thì Mạc Tuấn có nói với cô, những kế hoạc của Mạc Kinh là bắt cóc cô, cô không nghĩ tới là Mạc Kinh còn chưa thành chủ của Mạc gia đã công khai đối phố đồng tộc như vậy rồi.

Làm cho Mạc Ngọc một phút cũng không muốn ở lại Mạc gia, cô càng muốn đi theo Mạc Tuấn lăn lộn hơn, ít nhất ở gần anh trai cô có thể an toàn.

Vừa tới Mạc gia là đã có người không cho hai người vào.

"Mạc Ngọc nay cô không đi học, cô tới đây làm cái gì đó, có phải đi trốn học với bạn trai đi chơi không." Tên canh cửa nói với Mạc Ngọc cực kì coi thường cô, từ khi cha chết họ không còn địa vị trong Mạc gia nữa, anh thì bị đuổi, em thì ngày nào cũng bị nhục mạ, còn bị họ dùng mình làm công cụ liên hôn làm cô áp lực đến không thở nổi.

"Chó ngoan không cản đường." Mạc Tuấn lạnh giọng nói./phàm lập đức, tory pham /

"Dô, đây là bạn trai của mày sao hi hi, bản lĩnh lắm nha." Tên canh cửa còn tiếp tục trêu chọc.

Nhưng hắn còn chưa được đắc ý thêm thì bị một cái tát đánh bay.

Những tên còn lại thì câm như hến, dù sao họ chỉ có thể ăn hiếp những người có thể ăn hiếp nhưng, nếu lỡ dương oai với người không nên dương oai thì không tốt lắm.

"Mày...mày dám ở Mạc gia đánh người, có phải không coi Mạc gia ra gì không hả." Tên kia bị đánh gãy răng nói.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back