Bài viết: 24 

Chương 60: Muốn là người tốt thì phải là người vô cùng mạnh mẽ
Cô Eri nhìn cô Chikage mỉm cười rạng rỡ: "Em bảo nhé, chị rất hợp với bầu trời đấy. Lần đầu tiên em gặp chị, em đã bất ngờ đến không thốt nên lời khi có một cô gái từ trên cao đáp xuống trước mặt em."
"Em nghĩ, hẳn là với Momiji, sự xuất hiện của bọn trẻ hẳn cũng đem lại cảm xúc tương tự như thế."
Nghĩ lại hồi đó cô gặp con bé, đứa trẻ đó nhìn cô với ánh mắt ngập tràn toàn tuyệt vọng và nghi ngờ. Bằng một giọng nói như thể buông bỏ hết mọi thứ, Momiji đã hỏi cô, cháu có thể tin cô không?
Cô chưa từng thấy chán ghét thế giới này đến vậy. Những người cô liều mạng bảo vệ, những người cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để che chở. Lẫn trong đó, có những kẻ mang theo bộ mặt xấu xa đến cùng cực, nội tâm dơ bẩn hơn cả ác quỷ. Chúng nhốt con bé vào địa ngục và dìm đứa trẻ đó trong nỗi ám ảnh vô tận. Nỗi tuyệt vọng bị chia cách khỏi thế giới, không ai nhìn thấy, không ai phát hiện ra, khiến con bé chấp nhận bị đối xử vô nhân đạo. Điều đó làm cô đau đớn vô cùng. Cô chiến đấu là vì để bọn trẻ được sống tốt hơn nhưng điều này xảy ra như cười nhạo tất cả những gì cô làm.
Momiji không dám nắm lấy tay cô cũng không dám tin tưởng cô. Nhưng con bé khao khát được sống, dù tự hại mình vô số lần nhưng con bé muốn sống, vô cùng muốn sống. Thế nên con bé tự mình đứng lên, lấy hết dũng khí đối diện với những kẻ khiến con bé đau khổ, đánh đuổi chúng ra khỏi thế giới của con bé. Đứa trẻ đó.. đã dũng cảm đến thế đấy.
Nhưng dù đã đuổi đi được, nỗi đau cũng chưa từng tan biến. Thế giới này vẫn đang dày vò con bé mỗi ngày. Khi có ai đó nhắc đến điều đó, ai đó cười cợt hay phán xét con bé, cô đều muốn lao lên mà xé nát đối phương. Không ai rõ con bé đã dũng cảm bao nhiêu để tiếp tục sống, không ai biết điều đó thực sự đau đớn đến thế nào nhưng bọn họ nói cứ như thể tận mắt chứng kiến. Xuyên tạc, vùi dập một người xuống bùn chỉ vì cảm thấy nó vui, thế giới mà cô bảo vệ tàn khốc và xấu xa thế đấy.
Nhưng sau cùng, cô vẫn lựa chọn tiếp tục sứ mệnh của mình. Vì bọn họ, những kẻ đó sao? Đời nào. Muốn thay đổi thế giới này, hãy lấp đầy nó bởi những con người tương lai tốt đẹp và tiêu diệt những nơi mà cái ác ẩn nấp.
Vì con gái của cô và các cháu trai cháu gái của mình, cô, Goro, Mio-chan, các chị và cả các anh rể đều đã cố gắng để làm điều đó. Chỉ vì một mong muốn duy nhất, rằng những đứa trẻ của họ sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc trong thế giới rực rỡ đầy ánh sáng và những điều tốt lành.
Cô yêu thế giới này vì nơi này có những người cô yêu thương và cô sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào khiến nơi này trở nên xấu đi. Hãy đến với thần linh mà cầu xin các ngài tha thứ còn cô sẽ chỉ đơn giản là gửi chúng đến với các ngài thôi.
Hiện tại tàn khốc lắm đấy, kẻ ác sẽ bị trừng phạt nhưng tổn thương của người tốt thì lại không thể chữa lành. Còn đáng buồn hơn khi người ta bất lực với thực tại và rồi trút sạch những cảm xúc đó lên những nạn nhân khác. Đó cũng là việc làm đáng nguyền rủa đấy, chẳng vô tội gì đâu. Nhân danh luật nhân quả rồi đạp người vô tội xuống bùn, tự cho rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình, rằng nạn nhân không vô cớ mà trở thành nạn nhân, họ phải làm gì đó mới bị như thế. Mình không làm thì sẽ không sao cả. Thế rồi bọn họ mang trên mình mặt nạ của chính nghĩa và khách quan thẳng tay đạp vỡ tan hi vọng sống của một con người đang sống sờ sờ. Giẫm đạp người ta đến chết, để rồi khi người ta thực sự không chịu nổi mà rời bỏ thế giới này. Bọn họ bắt đầu đeo một thứ mặt nạ khác lên, rằng, sao lại yếu đuối thế? Rằng, có thế cũng không chịu được? Rằng, có biết nghĩ cho người khác không? Rằng, nếu là mình thì sẽ khác? Momiji chính là người bị giẫm đạp như thế đấy.
Con bé kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, người ta cứ mãi bảo rằng con bé đã làm sai. Họ bỏ qua cái sai rõ ràng trước mặt mà đi moi móc cuộc sống của con bé, ép đứa trẻ đó vào đường cùng.
Đã năm năm rồi, mọi thứ giờ chỉ là sóng ngầm chứ chẳng còn cuộn trào như trước kia nữa. Nhưng đâu ai biết rằng, những gợn sóng nhỏ bé, đôi khi cũng khiến người ta tổn thương đến chẳng thể chữa lành.
Tăm tối, mù mịt, sâu hun hút không thấy đáy. Nhưng rồi sẽ thay đổi cả thôi, vì bọn trẻ đã đến bên cạnh Momiji rồi.
Những đứa trẻ mang trong mình ánh sáng và hơi ấm dịu dàng đang bước vào thế giới của con bé. Nếu có ai đó có thể cứu vớt linh hồn đang nửa sống nửa chết đó thì có lẽ sẽ là bọn trẻ.
Ooka Akina cho Momiji một điểm bám, kéo con bé trở về từ bờ vực của cái chết, thay con bé che mưa chắn gió, yêu thương Momiji bằng tất cả tấm lòng. Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu. Momiji đã thu nhỏ cả thế giới của mình lại, ở đó chỉ chứa một mình Akina-chan mà thôi. Và con bé vứt bỏ toàn bộ phần còn lại của thế giới, chỉ toàn tâm toàn ý với duy nhất chị của mình.
Nhưng chính Akina-chan cũng lo lắng vì điều đó. Thế giới của một người phải được mở rộng ra, tìm kiếm những người an toàn, đáng tin tưởng, kết nối mạng lưới với họ, có như thế thì mới có thể hạnh phúc được chứ.
Akina-chan yêu quý Momiji, sẵn sàng làm mọi việc vì con bé nhưng cô ấy còn hi vọng Momiji tìm được cho mình những người yêu thương con bé tương tự như thế. Để Momiji sẽ không nghĩ rằng bản thân là kẻ bị bỏ rơi, kẻ không ai cần, kẻ không đáng được đối xử tốt. Để Momiji không tiếp tục nghĩ rằng Akina-chan tốt với con bé vì Akina vốn đã là một người tốt, vì quá tốt nên mới thương hại mà chia sẻ cho con bé hơi ấm và ý tốt quý giá đó.
Momiji phải nhận ra một điều.. đó là con bé xứng đáng được yêu thương. Nhưng sẽ khó khăn lắm đấy, khi ngay cả bố mẹ con bé cũng không cho Momiji chút niềm tin đó. Cách duy nhất đó là phải có thật nhiều thật nhiều những người tốt đến bên cạnh con bé và nếu đó là bọn trẻ thì không còn gì tốt hơn thế nữa.
"Nhưng Momiji năm đó đã tin em thật đấy Eri-chan." Cô Chikage chợt lên tiếng.
Cô Eri kinh ngạc nhìn cô ấy, cô Chikage chỉ dịu dàng cười: "Lúc mọi chuyện được Akina-chan phát hiện ra, cô ấy suýt nữa thì dỡ luôn nhà Ooka xuống. Nhờ chấn động lớn như thế mà chị và Toichi mới biết về những điều mà Momiji đã luôn chịu đựng. Giá như chị đừng chỉ chăm chăm điều tra chị Kanae, giá như chị đến nhìn Momiji dù chỉ một lần, chị chắc chắn sẽ biết. Lẽ ra chị có thể cứu đứa trẻ đó ra sớm hơn trước cả khi Akina-chan trở lại. Chị ước gì mình đã làm như thế."
"Chị chìm ngập trong cảm giác áy náy và tội lỗi mà chẳng biết rằng việc cần thiết nhất lúc đó là vực dậy linh hồn của con bé. May thay Eri-chan, chị Reika và chị Makaira đã đến."
"Momiji luôn thể hiện thái độ dửng dưng với mọi thứ, trừ Akina-chan ra, với con bé, thế giới này có ra sao cũng chẳng hề gì. Nhưng khi phiên tòa kết thúc, Toichi đón con bé trở về. Momiji đã nói với anh ấy, hóa ra thế giới vẫn có người tốt, hóa ra vẫn có người chiến đấu vì điều đó, may mắn vì lần này con bé tin đúng người. Eri-chan, con bé đã dành những lời đó cho em đấy."
Cô Eri sững người, nước mắt chợt tuôn rơi: "Chị.. điều mà chị nói là thật chứ ạ."
"Chị lừa em làm gì chứ Eri."
Cô Eri chớp mắt, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống: "Sao chị Kanae và anh Kouryuu đối xử với ai cũng tốt nhưng lại đối xử tàn nhẫn với con gái mình được chứ? Đứa trẻ đó đáng yêu đến thế cơ mà."
Cô Chikage lắc đầu: "Họ hẹn hò rất lâu mới kết hôn, họ đều yêu nhau và đều vô cùng trông đợi sự ra đời của Momiji. Chị Kanae và anh Kouryuu đều rất thích trẻ con, Azusa, Tomoaki, Akemi, Shukichi hay thậm chí là người trầm tính như Shuichi, họ đều yêu quý cả, ngoại trừ Momiji."
"Kì lạ thật, đúng chứ. Mỗi lần nhìn con bé tự làm tổn thương mình chị đều muốn đến trước mặt chị Kanae để hỏi cho rõ. Nếu không phải chuông truyền âm vẫn nhận chị ấy làm chủ nhân, chị còn không dám nghĩ đó là người mà chị từng biết."
Cô Eri muốn bênh vực cho cô Kanae nhưng không thể thốt nên lời. Làm thế nào được? Dù có nói gì cũng đâu thể thay đổi được nữa. Nếu không phải chị Chikage và anh Toichi lúc nào cũng nhìn chằm chằm Momiji thì đứa trẻ đó đã chết bao nhiêu lần rồi chứ? Cũng là một người mẹ, làm sao cô có thể bênh vực cho người đã sinh ra nhưng lại làm ngơ và phủ nhận sự tồn tại của con gái mình. Làm sao để cảm thông cho điều đó được. Người được thần linh lựa chọn, người được chuông truyền âm nhận làm chủ nhân, người có thính giác tốt hơn tất thảy mọi người, thế mà lại không nghe thấy. Không nghe thấy tiếng gào thét trong tuyệt vọng của con gái mình, không chỉ một mà tận hai lần.
Không thể biện minh cho hành động đó được. Dù là vì điều gì đi chăng nữa, mười bảy năm sống như địa ngục của Momiji sẽ không thay đổi được nữa. Bất kể chân tướng có là gì, đã làm như thế thì định sẵn sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ nữa.
"Phải trở thành con cái của chúng ta đúng là khổ sở phải không chị?" Cô Eri quay sang hỏi cô Chikage.
Không ai là ngoại lệ, cả Angel lẫn bọn họ, không có ai là ngoại lệ cả.
Angel chết và rồi bọn họ vuột mất cả Akemi lẫn Shiho vào vực thẳm của bóng tối vô tận. Biết bọn trẻ chịu khổ nhưng không làm sao ngăn được những điều đó tiếp diễn.
Thời điểm tìm thấy Azusa trong tình trạng đã ngừng thở khiến trái tim cô như bị nghiền nát ngàn lần.
Lúc biết Tomoaki bị bắt đi làm vật thử nghiệm, tất cả mọi người cũng chẳng thể làm gì khác ngoài buông tay.
Kiyoshi liều mạng đến gần Rum để rồi đổi lại sự hi sinh đã được báo trước.
Momiji sống mười bảy năm bằng cách vùng vẫy trong tuyệt vọng mà chưa từng được giải thoát một phút một giây nào.
Kaito khoác lên mình bộ cánh bạc và bay lượn trong màn đêm như cái cách mà anh Toichi đã từng làm.
Ran vô số lần lách mình qua khe hẹp để tránh thoát bàn tay của tử thần trong gang tấc. Con gái cô đã học được cách che giấu và chịu đựng mọi thứ một mình chỉ bởi vì người làm mẹ như cô chẳng thể ở bên cạnh con bé được.
Đó là khi cô thấy chị Reika mất bình tĩnh đến mức hoảng loạn khi nghe về việc Kazuha suýt nữa đã chết. Và rồi con bé chỉ mỉm cười và nói với mẹ của mình, không sao đâu, con đã quen rồi. Mẹ đừng lo vì thần linh sẽ không để mặc con đâu. Trong khi lẽ ra, ai trải qua trải nghiệm đến gần với cái chết như thế, khi được gặp mẹ mình, nhất định sẽ ôm chầm lấy mẹ mà khóc mới đúng.
Là lúc cô gặp Aoko hồi năm tuổi, con bé đã đuổi theo cô cả một quãng đường dài bằng đôi chân nhỏ bé đó. Vừa khóc vừa hét lên, mẹ đừng đi, chờ con với.
Đó là thời điểm mà chị Mary nửa đùa nửa thật nói Shuichi nhà chị ấy gia nhập FBI rồi, bọn họ sắp gia nhập các cơ quan tình báo hết rồi.
Rõ ràng rằng bọn họ mang bọn trẻ đến với thế giới này không phải để chịu đựng những điều này. Nhưng nó đã luôn diễn ra và vẫn sẽ diễn ra.
"Ừ, Eri à, chị cũng nghĩ thế. Chỉ vài ngày trước, Toichi gõ cửa nhà vào đêm khuya, Kaito được anh ấy đưa trở về trong bộ dạng thương tích khắp người như thể chỉ chút nữa thôi thằng bé sẽ chết. Chị.. lần đầu tiên trong đời chị nghĩ, có lẽ chị không đủ tư cách làm mẹ đâu?"
"Chị.. ý em không phải thế.." Cô Eri vội vàng giải thích.
"Chị biết." Cô Chikage ngắt lời cô Eri.
"Bọn trẻ đã trưởng thành nhanh chóng ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Giống hệt như Eri hồi đó. Chúng thậm chí không cần chúng ta dẫn dắt, thế mà đứa nào đứa nấy đều trở thành những người tốt đẹp, rực rỡ hết cả."
Cô Eri mỉm cười: "Đúng vậy. Hẳn là vì bọn trẻ đã nhận lấy ánh sáng thời trẻ của chính chúng ta."
"Em rất vui vì xung quanh Ran đều là người tốt, thế thì dù có một người mẹ có cũng như không như em, con bé hẳn là cũng sẽ rất hạnh phúc."
"Eri không nhận ra sao? Là bởi vì con gái của em là người tốt đấy. Vì Ran là người tốt nên mọi người mới bị thu hút đến bên cạnh con bé." Cô Chikage nhẹ nhàng nói.
"Eri-chan biết lòng tốt lớn nhất trên đời là gì không?"
"Dạ. Em nghĩ chắc là một người có trái tim giống như Angel của chúng ta. Chị ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe tất cả mọi người, luôn nhìn ra điểm tốt của người khác. Chị ấy lo cho người khác hơn chính bản thân mình, đau cho nỗi đau của người khác hơn cả nỗi đau của chính mình. Một người luôn ủng hộ và cho người khác sức mạnh. Một người mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã đủ khiến người ta vững tâm đứng vững trước mọi giông bão. Một người đáng tin cậy, một người chân thành từ tận trái tim, một người chỉ trao đi những điều tốt đẹp. Người chỉ cần hiện diện thôi đã khiến em cảm thấy, thế giới này có ra sao, nếu là vì cô ấy có thể tiếp tục sống tốt như vậy, em sẽ bảo vệ hết cả." Nhắc đến cô Elena, cô Eri dịu giọng lại đầy tưởng niệm.
Có thể bởi vì đã từng nhìn thấy sự tồn tại tốt đẹp như thế nên bọn họ mới có niềm tin rằng thế giới sẽ có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa và rằng những gì họ cố gắng đều sẽ không vô ích.
"Ran-chan cũng là một người sở hữu trái tim như thế đấy." Cô Chikage khẽ lên tiếng.
"Dạ?" Cô Eri kinh ngạc nhìn cô ấy.
"Eri không nhận ra sao? Con gái của em mạnh mẽ lắm đấy. Một trái tim tốt đẹp như thế nhất định phải được duy trì bằng một tinh thần cực kì mạnh mẽ đấy. Bởi vì thế giới này cho chúng ta vô số lí do để trở nên xấu đi, nhưng bằng cách nào đó, con bé đã không để chúng dung nạp vào bên trong linh hồn mình. Chính bởi vì thứ ánh sáng sạch sẽ, thuần khiết và đầy dũng cảm đó mà mọi người đều bị hấp dẫn đến bên cạnh con bé."
Suy cho cùng thì sức mạnh thần thánh của nữ thần cũng chỉ là niềm tin vào những thứ tốt đẹp mà thôi. Nhưng vì sao nó được nâng lên thành một trong bốn nguồn năng lượng vĩ đại kiến tạo nên thế giới này chứ? Đó là bởi vì nó rất quý giá. Người tốt quý giá lắm đấy. Người ta bảo họ ngốc, yếu đuối, đạo đức giả.. toàn những từ khó nghe. Như thể để biện mình cho sự thay đổi của bản thân hay chỉ đơn giản là không chịu thừa nhận rằng những người tốt thật sự có tồn tại. Vì bản thân không đủ tốt nên thà rằng phủ nhận sự tồn tại của nó. Và trước thế giới đầy rẫy ác ý này, người có thể dịu dàng ôm lấy nó, có thể dần thay đổi cái thực tại khiến người ta chán ngấy này chỉ bằng sức mạnh nội tâm của họ, sao có thể không mạnh mẽ được đây. Dám yêu lấy thế giới đã ban phát cho mình vô số tổn thương, mấy ai dám làm như thế.
Người ta có thể dễ dàng đồng cảm với kẻ xấu chỉ vì một vài lí do nhưng luôn dành cho những người tốt yêu cầu cao nhất, những lời chỉ trích cay nghiệt nhất. Bởi vì ai cũng chối bỏ bóng tối nhưng lại bị thu hút bởi nó, ai cũng cần ánh sáng nhưng lại không quý trọng nó. Và có lẽ thứ gì luôn hiện hữu sẽ bị xem là đương nhiên dù cho nó thực sự tốn rất nhiều năng lượng để duy trì.
Nên, muốn làm người tốt là phải dũng cảm lắm đấy. Những người nhận lấy vô số tổn thương nhưng lại giữ lại hết trong lòng những cái xấu mà trao đi cho mọi người toàn những điều tốt đẹp. Những người không dám tùy tiện đối xử không tốt với mọi người chỉ vì sợ có linh hồn nào đó phải chịu tổn thương, họ thà làm tổn thương bản thân mình.
Nên nếu có một người như thế ở bên mình xin hãy yêu lấy họ nhé, họ cũng biết mệt đấy và rằng trái tim họ cũng đau đớn lắm đấy.
Nhưng mặc cho trái tim đầy rẫy tổn thương họ chưa từng muốn trút những điều đó lên trái tim những người khác. Không thể dũng cảm như họ thì cũng đừng khắc lên linh hồn đó những vết thương nhé.
Cô Eri lắng nghe cô Chikage nói về con gái mình, trái tim cô xúc động không thôi, rồi cô đột nhiên hỏi: "Người có trái tim giống Angel thì có thể là Angel không chị?"
"Có thể." Cô Chikage bình thản lên tiếng: "Nhưng hãy để con bé chỉ sống ở nơi tốt đẹp này thôi. Việc phải nhìn trái tim như thế bị thiêu đốt lần nữa, nó vượt qua sức chịu đựng của tất cả chúng ta."
"Giả sử.." Cô Eri ngập ngừng: "Em nói là giả sử.. giả sử mà con bé cũng là Angel.."
"Mio-chan đã nói rồi mà đúng không? Gương thần đã nói với con bé, nữ thần đã chọn Angel vào mười bảy năm trước. Nên dù có phù hợp đến đâu, Ran-chan không phải Angel được chọn. Cho dù có, có lẽ sẽ giống như chúng ta."
Cô Eri cúi đầu: "Em đã sống cuộc đời như thế này, em không muốn Ran cũng thế. Con gái của em, em muốn con bé có được thật nhiều hạnh phúc chứ không phải chịu đựng mất mát và đau đớn. Em biết em ích kỉ lắm chứ, nhưng em mong con gái em sống tốt."
"Nào ngẩng đầu lên Eri." Cô Chikage đưa tay nâng cằm cô Eri lên: "Ai mà không mong con cái của mình sống tốt chứ? Có gì là ích kỉ đâu."
"Nhưng Eri, chị phải nói điều này, nếu là con cái của chúng ta thì em cho rằng ai có thể cản nổi chúng. Chúng ta của thời trẻ cũng chẳng ai cản nổi đấy thôi."
"Em hiểu, em cũng mong mọi chuyện không như em nghĩ. Nhưng giả sử là thế thật.. không ai cản nổi Ran cả. Nên dù không muốn em cũng sẽ cố mà ủng hộ con bé. Vì đi một mình sẽ mệt mỏi biết bao nhiêu. Hồi trẻ mẹ em không ủng hộ em nhưng em muốn ủng hộ con gái mình, mọi thứ, chỉ cần con bé muốn." Cô Eri ngẩng đầu lên kiên định nói.
"Eri, em là một người mẹ tuyệt vời lắm đấy. Chị nghĩ nếu em hỏi Ran, con bé sẽ nói thế."
Cô Eri mỉm cười: "Vâng. Con bé nói em là người con bé yêu nhất trên đời. Thế nên, em muốn cho con bé món quà lớn nhất mà em có thể cho, đó là sự ủng hộ của em."
Cô Chikage không nói gì tiếp nữa, hai người họ chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau: "Mouri-kun cứ mất hút ấy nhỉ?"
"Không có các anh rể ở đây, anh ấy không dám ngồi tiếp chuyện chị đâu." Cô Eri cười cười nói.
"Chị dữ lắm hay sao?"
"Không. Chị đáng yêu lắm mà." Cô Eri vội vàng nói.
Cô Chikage nhìn cô Eri rồi vươn tay ôm lấy cô ấy: "Có em gái, con gái thích thật mà. Mấy tên con trai không biết nói chuyện gì cả. Eri thích thật đấy, con gái em nói rằng em là người con bé yêu nhất trên đời chẳng bù cho Kaito nhà chị. Thằng bé bảo chị dữ như bà chằn."
Cô Eri bật cười thành tiếng: "Em xin lỗi. Tại Goro cũng hay bảo thế. Anh ấy bảo các chị lúc nào cũng giống như sắp nhai xương anh ấy ra đến nơi vậy đấy."
"Cũng gan đấy chứ nhỉ?" Cô Chikage gượng gạo nói.
"Mà Aoko, tính sao với con bé bây giờ?" Cô Eri tựa vào vai cô Chikage rồi hỏi.
"Chị bảo Kaito đến chỗ con bé rồi. Đừng lo, Kaito nhà chị có thể còn nhiều điều chưa biết nhưng cách để an ủi Aoko thì chị hoàn toàn tự tin đấy."
"Aoko và Kaito.. đừng nói là bọn trẻ.."
"Ừm, giống em và Mouri-kun thì tốt nhỉ?" Cô Chikage khẽ nói.
"Giống bọn em sao ạ?"
"Ừ. Nếu như có thể thẳng thắn, ủng hộ nhau vô điều kiện, nếu như sẵn sàng từ bỏ ánh sáng của bản thân, sẵn sàng chịu đựng chỉ trích và phán xét vì người mình thích. Tình cảm đẹp như thế thì thật tốt phải không?"
"Em nghĩ nếu là thật lòng thích nhau thì đằng nào nó cũng đẹp cả thôi chị ạ. Nhưng mà nếu Aoko ở bên cạnh Kaito thì em yên tâm hơn nhiều, vì đó là con trai của chị Chikage mà. Mio-chan nhất định cũng cảm thấy thế."
"Không, đừng tin thằng bé quá, nó vẫn còn trẻ con lắm. Có thể sẽ mất một hành trình dài để thằng bé đủ trưởng thành. Eri-chan không cần nương tay vì nghĩ nó là con trai chị đâu."
Cô Eri ái ngại nhìn cô Chikage: "Em biết sao thằng bé nói chị thế rồi đấy ạ."
"À, thế còn chị Reika thì sao ạ?"
"Chị ấy vẫn chưa nghe điện thoại. Có lẽ buổi tư vấn vẫn còn chưa kết thúc."
"Sẽ sốc lắm chị nhỉ."
"Chắc chắn thế rồi. Nhưng chị Reika sẽ không bị đánh gục đâu, chị ấy rất mạnh mẽ."
Cô Reika trở về nhà sau buổi tư vấn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Khi cô nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, trái tim bỗng hẫng một nhịp. Cô mơ màng đáp lại lời chào của Kazuha rồi đi thẳng vào phòng. Sau khi xác nhận nhiều lần rằng mình đã khóa cửa, cô mới đeo tai nghe vào và mở hộp thư thoại lên. Khi nghe được nội dung trong đó, cô tắt nguồn điện thoại, tháo tai nghe ra, đặt chúng xuống bàn. Cô đến bên cửa sổ và mở cửa cho gió lùa vào. Gió lạnh phả vào gương mặt của cô Reika, tóc nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Cô chậm rãi nói.
"Aoi, giờ là cậu sao?"
Nước mắt đột ngột rơi xuống: "Aoi, không hiểu sao tớ lại không mấy bất ngờ nhỉ? Không hiểu sao tớ lại cảm thấy, cậu rời xa tớ, đó giống như điều đã được định sẵn."
Cô Reika độc thoại một mình trong bóng tối. Cô không làm gì cả, chỉ ngồi mãi bên cửa sổ như thế. Aoi từng nói nếu như chết đi cậu ấy muốn biến thành tuyết. Cô muốn xem, trong hàng triệu bông tuyết ngoài kia, cái nào là bạn của cô. Ít ra thì cũng để cô nói câu tạm biệt đã chứ, sao có thể như vậy được?
Thế rồi cô Reika cầm lấy đồng hồ thôi miên ra trước mặt mình: "Nếu ai cũng chết, sao lại nhận kẻ như ta làm chủ nhân chứ?"
Kazuha lo lắng nhìn lên phòng mẹ, ở sở cảnh sát có việc quan trọng nên tối nay bố sẽ không về nhưng nhìn mẹ như thế hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng cô không biết phải xử lý chuyện này như thế nào cả. Mẹ luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu, mẹ luôn khiến mọi người yên tâm về mình. Nhưng cũng chính vì như thế, khi mẹ đau đớn hay khổ sở, không ai biết phải làm điều gì cả.
Trong khi đó ở sở cảnh sát Tokyo, Ran vẫn đang tiếp nhận tư vấn tâm lý.
"Em nghĩ, hẳn là với Momiji, sự xuất hiện của bọn trẻ hẳn cũng đem lại cảm xúc tương tự như thế."
Nghĩ lại hồi đó cô gặp con bé, đứa trẻ đó nhìn cô với ánh mắt ngập tràn toàn tuyệt vọng và nghi ngờ. Bằng một giọng nói như thể buông bỏ hết mọi thứ, Momiji đã hỏi cô, cháu có thể tin cô không?
Cô chưa từng thấy chán ghét thế giới này đến vậy. Những người cô liều mạng bảo vệ, những người cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để che chở. Lẫn trong đó, có những kẻ mang theo bộ mặt xấu xa đến cùng cực, nội tâm dơ bẩn hơn cả ác quỷ. Chúng nhốt con bé vào địa ngục và dìm đứa trẻ đó trong nỗi ám ảnh vô tận. Nỗi tuyệt vọng bị chia cách khỏi thế giới, không ai nhìn thấy, không ai phát hiện ra, khiến con bé chấp nhận bị đối xử vô nhân đạo. Điều đó làm cô đau đớn vô cùng. Cô chiến đấu là vì để bọn trẻ được sống tốt hơn nhưng điều này xảy ra như cười nhạo tất cả những gì cô làm.
Momiji không dám nắm lấy tay cô cũng không dám tin tưởng cô. Nhưng con bé khao khát được sống, dù tự hại mình vô số lần nhưng con bé muốn sống, vô cùng muốn sống. Thế nên con bé tự mình đứng lên, lấy hết dũng khí đối diện với những kẻ khiến con bé đau khổ, đánh đuổi chúng ra khỏi thế giới của con bé. Đứa trẻ đó.. đã dũng cảm đến thế đấy.
Nhưng dù đã đuổi đi được, nỗi đau cũng chưa từng tan biến. Thế giới này vẫn đang dày vò con bé mỗi ngày. Khi có ai đó nhắc đến điều đó, ai đó cười cợt hay phán xét con bé, cô đều muốn lao lên mà xé nát đối phương. Không ai rõ con bé đã dũng cảm bao nhiêu để tiếp tục sống, không ai biết điều đó thực sự đau đớn đến thế nào nhưng bọn họ nói cứ như thể tận mắt chứng kiến. Xuyên tạc, vùi dập một người xuống bùn chỉ vì cảm thấy nó vui, thế giới mà cô bảo vệ tàn khốc và xấu xa thế đấy.
Nhưng sau cùng, cô vẫn lựa chọn tiếp tục sứ mệnh của mình. Vì bọn họ, những kẻ đó sao? Đời nào. Muốn thay đổi thế giới này, hãy lấp đầy nó bởi những con người tương lai tốt đẹp và tiêu diệt những nơi mà cái ác ẩn nấp.
Vì con gái của cô và các cháu trai cháu gái của mình, cô, Goro, Mio-chan, các chị và cả các anh rể đều đã cố gắng để làm điều đó. Chỉ vì một mong muốn duy nhất, rằng những đứa trẻ của họ sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc trong thế giới rực rỡ đầy ánh sáng và những điều tốt lành.
Cô yêu thế giới này vì nơi này có những người cô yêu thương và cô sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào khiến nơi này trở nên xấu đi. Hãy đến với thần linh mà cầu xin các ngài tha thứ còn cô sẽ chỉ đơn giản là gửi chúng đến với các ngài thôi.
Hiện tại tàn khốc lắm đấy, kẻ ác sẽ bị trừng phạt nhưng tổn thương của người tốt thì lại không thể chữa lành. Còn đáng buồn hơn khi người ta bất lực với thực tại và rồi trút sạch những cảm xúc đó lên những nạn nhân khác. Đó cũng là việc làm đáng nguyền rủa đấy, chẳng vô tội gì đâu. Nhân danh luật nhân quả rồi đạp người vô tội xuống bùn, tự cho rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình, rằng nạn nhân không vô cớ mà trở thành nạn nhân, họ phải làm gì đó mới bị như thế. Mình không làm thì sẽ không sao cả. Thế rồi bọn họ mang trên mình mặt nạ của chính nghĩa và khách quan thẳng tay đạp vỡ tan hi vọng sống của một con người đang sống sờ sờ. Giẫm đạp người ta đến chết, để rồi khi người ta thực sự không chịu nổi mà rời bỏ thế giới này. Bọn họ bắt đầu đeo một thứ mặt nạ khác lên, rằng, sao lại yếu đuối thế? Rằng, có thế cũng không chịu được? Rằng, có biết nghĩ cho người khác không? Rằng, nếu là mình thì sẽ khác? Momiji chính là người bị giẫm đạp như thế đấy.
Con bé kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, người ta cứ mãi bảo rằng con bé đã làm sai. Họ bỏ qua cái sai rõ ràng trước mặt mà đi moi móc cuộc sống của con bé, ép đứa trẻ đó vào đường cùng.
Đã năm năm rồi, mọi thứ giờ chỉ là sóng ngầm chứ chẳng còn cuộn trào như trước kia nữa. Nhưng đâu ai biết rằng, những gợn sóng nhỏ bé, đôi khi cũng khiến người ta tổn thương đến chẳng thể chữa lành.
Tăm tối, mù mịt, sâu hun hút không thấy đáy. Nhưng rồi sẽ thay đổi cả thôi, vì bọn trẻ đã đến bên cạnh Momiji rồi.
Những đứa trẻ mang trong mình ánh sáng và hơi ấm dịu dàng đang bước vào thế giới của con bé. Nếu có ai đó có thể cứu vớt linh hồn đang nửa sống nửa chết đó thì có lẽ sẽ là bọn trẻ.
Ooka Akina cho Momiji một điểm bám, kéo con bé trở về từ bờ vực của cái chết, thay con bé che mưa chắn gió, yêu thương Momiji bằng tất cả tấm lòng. Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu. Momiji đã thu nhỏ cả thế giới của mình lại, ở đó chỉ chứa một mình Akina-chan mà thôi. Và con bé vứt bỏ toàn bộ phần còn lại của thế giới, chỉ toàn tâm toàn ý với duy nhất chị của mình.
Nhưng chính Akina-chan cũng lo lắng vì điều đó. Thế giới của một người phải được mở rộng ra, tìm kiếm những người an toàn, đáng tin tưởng, kết nối mạng lưới với họ, có như thế thì mới có thể hạnh phúc được chứ.
Akina-chan yêu quý Momiji, sẵn sàng làm mọi việc vì con bé nhưng cô ấy còn hi vọng Momiji tìm được cho mình những người yêu thương con bé tương tự như thế. Để Momiji sẽ không nghĩ rằng bản thân là kẻ bị bỏ rơi, kẻ không ai cần, kẻ không đáng được đối xử tốt. Để Momiji không tiếp tục nghĩ rằng Akina-chan tốt với con bé vì Akina vốn đã là một người tốt, vì quá tốt nên mới thương hại mà chia sẻ cho con bé hơi ấm và ý tốt quý giá đó.
Momiji phải nhận ra một điều.. đó là con bé xứng đáng được yêu thương. Nhưng sẽ khó khăn lắm đấy, khi ngay cả bố mẹ con bé cũng không cho Momiji chút niềm tin đó. Cách duy nhất đó là phải có thật nhiều thật nhiều những người tốt đến bên cạnh con bé và nếu đó là bọn trẻ thì không còn gì tốt hơn thế nữa.
"Nhưng Momiji năm đó đã tin em thật đấy Eri-chan." Cô Chikage chợt lên tiếng.
Cô Eri kinh ngạc nhìn cô ấy, cô Chikage chỉ dịu dàng cười: "Lúc mọi chuyện được Akina-chan phát hiện ra, cô ấy suýt nữa thì dỡ luôn nhà Ooka xuống. Nhờ chấn động lớn như thế mà chị và Toichi mới biết về những điều mà Momiji đã luôn chịu đựng. Giá như chị đừng chỉ chăm chăm điều tra chị Kanae, giá như chị đến nhìn Momiji dù chỉ một lần, chị chắc chắn sẽ biết. Lẽ ra chị có thể cứu đứa trẻ đó ra sớm hơn trước cả khi Akina-chan trở lại. Chị ước gì mình đã làm như thế."
"Chị chìm ngập trong cảm giác áy náy và tội lỗi mà chẳng biết rằng việc cần thiết nhất lúc đó là vực dậy linh hồn của con bé. May thay Eri-chan, chị Reika và chị Makaira đã đến."
"Momiji luôn thể hiện thái độ dửng dưng với mọi thứ, trừ Akina-chan ra, với con bé, thế giới này có ra sao cũng chẳng hề gì. Nhưng khi phiên tòa kết thúc, Toichi đón con bé trở về. Momiji đã nói với anh ấy, hóa ra thế giới vẫn có người tốt, hóa ra vẫn có người chiến đấu vì điều đó, may mắn vì lần này con bé tin đúng người. Eri-chan, con bé đã dành những lời đó cho em đấy."
Cô Eri sững người, nước mắt chợt tuôn rơi: "Chị.. điều mà chị nói là thật chứ ạ."
"Chị lừa em làm gì chứ Eri."
Cô Eri chớp mắt, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống: "Sao chị Kanae và anh Kouryuu đối xử với ai cũng tốt nhưng lại đối xử tàn nhẫn với con gái mình được chứ? Đứa trẻ đó đáng yêu đến thế cơ mà."
Cô Chikage lắc đầu: "Họ hẹn hò rất lâu mới kết hôn, họ đều yêu nhau và đều vô cùng trông đợi sự ra đời của Momiji. Chị Kanae và anh Kouryuu đều rất thích trẻ con, Azusa, Tomoaki, Akemi, Shukichi hay thậm chí là người trầm tính như Shuichi, họ đều yêu quý cả, ngoại trừ Momiji."
"Kì lạ thật, đúng chứ. Mỗi lần nhìn con bé tự làm tổn thương mình chị đều muốn đến trước mặt chị Kanae để hỏi cho rõ. Nếu không phải chuông truyền âm vẫn nhận chị ấy làm chủ nhân, chị còn không dám nghĩ đó là người mà chị từng biết."
Cô Eri muốn bênh vực cho cô Kanae nhưng không thể thốt nên lời. Làm thế nào được? Dù có nói gì cũng đâu thể thay đổi được nữa. Nếu không phải chị Chikage và anh Toichi lúc nào cũng nhìn chằm chằm Momiji thì đứa trẻ đó đã chết bao nhiêu lần rồi chứ? Cũng là một người mẹ, làm sao cô có thể bênh vực cho người đã sinh ra nhưng lại làm ngơ và phủ nhận sự tồn tại của con gái mình. Làm sao để cảm thông cho điều đó được. Người được thần linh lựa chọn, người được chuông truyền âm nhận làm chủ nhân, người có thính giác tốt hơn tất thảy mọi người, thế mà lại không nghe thấy. Không nghe thấy tiếng gào thét trong tuyệt vọng của con gái mình, không chỉ một mà tận hai lần.
Không thể biện minh cho hành động đó được. Dù là vì điều gì đi chăng nữa, mười bảy năm sống như địa ngục của Momiji sẽ không thay đổi được nữa. Bất kể chân tướng có là gì, đã làm như thế thì định sẵn sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ nữa.
"Phải trở thành con cái của chúng ta đúng là khổ sở phải không chị?" Cô Eri quay sang hỏi cô Chikage.
Không ai là ngoại lệ, cả Angel lẫn bọn họ, không có ai là ngoại lệ cả.
Angel chết và rồi bọn họ vuột mất cả Akemi lẫn Shiho vào vực thẳm của bóng tối vô tận. Biết bọn trẻ chịu khổ nhưng không làm sao ngăn được những điều đó tiếp diễn.
Thời điểm tìm thấy Azusa trong tình trạng đã ngừng thở khiến trái tim cô như bị nghiền nát ngàn lần.
Lúc biết Tomoaki bị bắt đi làm vật thử nghiệm, tất cả mọi người cũng chẳng thể làm gì khác ngoài buông tay.
Kiyoshi liều mạng đến gần Rum để rồi đổi lại sự hi sinh đã được báo trước.
Momiji sống mười bảy năm bằng cách vùng vẫy trong tuyệt vọng mà chưa từng được giải thoát một phút một giây nào.
Kaito khoác lên mình bộ cánh bạc và bay lượn trong màn đêm như cái cách mà anh Toichi đã từng làm.
Ran vô số lần lách mình qua khe hẹp để tránh thoát bàn tay của tử thần trong gang tấc. Con gái cô đã học được cách che giấu và chịu đựng mọi thứ một mình chỉ bởi vì người làm mẹ như cô chẳng thể ở bên cạnh con bé được.
Đó là khi cô thấy chị Reika mất bình tĩnh đến mức hoảng loạn khi nghe về việc Kazuha suýt nữa đã chết. Và rồi con bé chỉ mỉm cười và nói với mẹ của mình, không sao đâu, con đã quen rồi. Mẹ đừng lo vì thần linh sẽ không để mặc con đâu. Trong khi lẽ ra, ai trải qua trải nghiệm đến gần với cái chết như thế, khi được gặp mẹ mình, nhất định sẽ ôm chầm lấy mẹ mà khóc mới đúng.
Là lúc cô gặp Aoko hồi năm tuổi, con bé đã đuổi theo cô cả một quãng đường dài bằng đôi chân nhỏ bé đó. Vừa khóc vừa hét lên, mẹ đừng đi, chờ con với.
Đó là thời điểm mà chị Mary nửa đùa nửa thật nói Shuichi nhà chị ấy gia nhập FBI rồi, bọn họ sắp gia nhập các cơ quan tình báo hết rồi.
Rõ ràng rằng bọn họ mang bọn trẻ đến với thế giới này không phải để chịu đựng những điều này. Nhưng nó đã luôn diễn ra và vẫn sẽ diễn ra.
"Ừ, Eri à, chị cũng nghĩ thế. Chỉ vài ngày trước, Toichi gõ cửa nhà vào đêm khuya, Kaito được anh ấy đưa trở về trong bộ dạng thương tích khắp người như thể chỉ chút nữa thôi thằng bé sẽ chết. Chị.. lần đầu tiên trong đời chị nghĩ, có lẽ chị không đủ tư cách làm mẹ đâu?"
"Chị.. ý em không phải thế.." Cô Eri vội vàng giải thích.
"Chị biết." Cô Chikage ngắt lời cô Eri.
"Bọn trẻ đã trưởng thành nhanh chóng ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Giống hệt như Eri hồi đó. Chúng thậm chí không cần chúng ta dẫn dắt, thế mà đứa nào đứa nấy đều trở thành những người tốt đẹp, rực rỡ hết cả."
Cô Eri mỉm cười: "Đúng vậy. Hẳn là vì bọn trẻ đã nhận lấy ánh sáng thời trẻ của chính chúng ta."
"Em rất vui vì xung quanh Ran đều là người tốt, thế thì dù có một người mẹ có cũng như không như em, con bé hẳn là cũng sẽ rất hạnh phúc."
"Eri không nhận ra sao? Là bởi vì con gái của em là người tốt đấy. Vì Ran là người tốt nên mọi người mới bị thu hút đến bên cạnh con bé." Cô Chikage nhẹ nhàng nói.
"Eri-chan biết lòng tốt lớn nhất trên đời là gì không?"
"Dạ. Em nghĩ chắc là một người có trái tim giống như Angel của chúng ta. Chị ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe tất cả mọi người, luôn nhìn ra điểm tốt của người khác. Chị ấy lo cho người khác hơn chính bản thân mình, đau cho nỗi đau của người khác hơn cả nỗi đau của chính mình. Một người luôn ủng hộ và cho người khác sức mạnh. Một người mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã đủ khiến người ta vững tâm đứng vững trước mọi giông bão. Một người đáng tin cậy, một người chân thành từ tận trái tim, một người chỉ trao đi những điều tốt đẹp. Người chỉ cần hiện diện thôi đã khiến em cảm thấy, thế giới này có ra sao, nếu là vì cô ấy có thể tiếp tục sống tốt như vậy, em sẽ bảo vệ hết cả." Nhắc đến cô Elena, cô Eri dịu giọng lại đầy tưởng niệm.
Có thể bởi vì đã từng nhìn thấy sự tồn tại tốt đẹp như thế nên bọn họ mới có niềm tin rằng thế giới sẽ có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa và rằng những gì họ cố gắng đều sẽ không vô ích.
"Ran-chan cũng là một người sở hữu trái tim như thế đấy." Cô Chikage khẽ lên tiếng.
"Dạ?" Cô Eri kinh ngạc nhìn cô ấy.
"Eri không nhận ra sao? Con gái của em mạnh mẽ lắm đấy. Một trái tim tốt đẹp như thế nhất định phải được duy trì bằng một tinh thần cực kì mạnh mẽ đấy. Bởi vì thế giới này cho chúng ta vô số lí do để trở nên xấu đi, nhưng bằng cách nào đó, con bé đã không để chúng dung nạp vào bên trong linh hồn mình. Chính bởi vì thứ ánh sáng sạch sẽ, thuần khiết và đầy dũng cảm đó mà mọi người đều bị hấp dẫn đến bên cạnh con bé."
Suy cho cùng thì sức mạnh thần thánh của nữ thần cũng chỉ là niềm tin vào những thứ tốt đẹp mà thôi. Nhưng vì sao nó được nâng lên thành một trong bốn nguồn năng lượng vĩ đại kiến tạo nên thế giới này chứ? Đó là bởi vì nó rất quý giá. Người tốt quý giá lắm đấy. Người ta bảo họ ngốc, yếu đuối, đạo đức giả.. toàn những từ khó nghe. Như thể để biện mình cho sự thay đổi của bản thân hay chỉ đơn giản là không chịu thừa nhận rằng những người tốt thật sự có tồn tại. Vì bản thân không đủ tốt nên thà rằng phủ nhận sự tồn tại của nó. Và trước thế giới đầy rẫy ác ý này, người có thể dịu dàng ôm lấy nó, có thể dần thay đổi cái thực tại khiến người ta chán ngấy này chỉ bằng sức mạnh nội tâm của họ, sao có thể không mạnh mẽ được đây. Dám yêu lấy thế giới đã ban phát cho mình vô số tổn thương, mấy ai dám làm như thế.
Người ta có thể dễ dàng đồng cảm với kẻ xấu chỉ vì một vài lí do nhưng luôn dành cho những người tốt yêu cầu cao nhất, những lời chỉ trích cay nghiệt nhất. Bởi vì ai cũng chối bỏ bóng tối nhưng lại bị thu hút bởi nó, ai cũng cần ánh sáng nhưng lại không quý trọng nó. Và có lẽ thứ gì luôn hiện hữu sẽ bị xem là đương nhiên dù cho nó thực sự tốn rất nhiều năng lượng để duy trì.
Nên, muốn làm người tốt là phải dũng cảm lắm đấy. Những người nhận lấy vô số tổn thương nhưng lại giữ lại hết trong lòng những cái xấu mà trao đi cho mọi người toàn những điều tốt đẹp. Những người không dám tùy tiện đối xử không tốt với mọi người chỉ vì sợ có linh hồn nào đó phải chịu tổn thương, họ thà làm tổn thương bản thân mình.
Nên nếu có một người như thế ở bên mình xin hãy yêu lấy họ nhé, họ cũng biết mệt đấy và rằng trái tim họ cũng đau đớn lắm đấy.
Nhưng mặc cho trái tim đầy rẫy tổn thương họ chưa từng muốn trút những điều đó lên trái tim những người khác. Không thể dũng cảm như họ thì cũng đừng khắc lên linh hồn đó những vết thương nhé.
Cô Eri lắng nghe cô Chikage nói về con gái mình, trái tim cô xúc động không thôi, rồi cô đột nhiên hỏi: "Người có trái tim giống Angel thì có thể là Angel không chị?"
"Có thể." Cô Chikage bình thản lên tiếng: "Nhưng hãy để con bé chỉ sống ở nơi tốt đẹp này thôi. Việc phải nhìn trái tim như thế bị thiêu đốt lần nữa, nó vượt qua sức chịu đựng của tất cả chúng ta."
"Giả sử.." Cô Eri ngập ngừng: "Em nói là giả sử.. giả sử mà con bé cũng là Angel.."
"Mio-chan đã nói rồi mà đúng không? Gương thần đã nói với con bé, nữ thần đã chọn Angel vào mười bảy năm trước. Nên dù có phù hợp đến đâu, Ran-chan không phải Angel được chọn. Cho dù có, có lẽ sẽ giống như chúng ta."
Cô Eri cúi đầu: "Em đã sống cuộc đời như thế này, em không muốn Ran cũng thế. Con gái của em, em muốn con bé có được thật nhiều hạnh phúc chứ không phải chịu đựng mất mát và đau đớn. Em biết em ích kỉ lắm chứ, nhưng em mong con gái em sống tốt."
"Nào ngẩng đầu lên Eri." Cô Chikage đưa tay nâng cằm cô Eri lên: "Ai mà không mong con cái của mình sống tốt chứ? Có gì là ích kỉ đâu."
"Nhưng Eri, chị phải nói điều này, nếu là con cái của chúng ta thì em cho rằng ai có thể cản nổi chúng. Chúng ta của thời trẻ cũng chẳng ai cản nổi đấy thôi."
"Em hiểu, em cũng mong mọi chuyện không như em nghĩ. Nhưng giả sử là thế thật.. không ai cản nổi Ran cả. Nên dù không muốn em cũng sẽ cố mà ủng hộ con bé. Vì đi một mình sẽ mệt mỏi biết bao nhiêu. Hồi trẻ mẹ em không ủng hộ em nhưng em muốn ủng hộ con gái mình, mọi thứ, chỉ cần con bé muốn." Cô Eri ngẩng đầu lên kiên định nói.
"Eri, em là một người mẹ tuyệt vời lắm đấy. Chị nghĩ nếu em hỏi Ran, con bé sẽ nói thế."
Cô Eri mỉm cười: "Vâng. Con bé nói em là người con bé yêu nhất trên đời. Thế nên, em muốn cho con bé món quà lớn nhất mà em có thể cho, đó là sự ủng hộ của em."
Cô Chikage không nói gì tiếp nữa, hai người họ chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau: "Mouri-kun cứ mất hút ấy nhỉ?"
"Không có các anh rể ở đây, anh ấy không dám ngồi tiếp chuyện chị đâu." Cô Eri cười cười nói.
"Chị dữ lắm hay sao?"
"Không. Chị đáng yêu lắm mà." Cô Eri vội vàng nói.
Cô Chikage nhìn cô Eri rồi vươn tay ôm lấy cô ấy: "Có em gái, con gái thích thật mà. Mấy tên con trai không biết nói chuyện gì cả. Eri thích thật đấy, con gái em nói rằng em là người con bé yêu nhất trên đời chẳng bù cho Kaito nhà chị. Thằng bé bảo chị dữ như bà chằn."
Cô Eri bật cười thành tiếng: "Em xin lỗi. Tại Goro cũng hay bảo thế. Anh ấy bảo các chị lúc nào cũng giống như sắp nhai xương anh ấy ra đến nơi vậy đấy."
"Cũng gan đấy chứ nhỉ?" Cô Chikage gượng gạo nói.
"Mà Aoko, tính sao với con bé bây giờ?" Cô Eri tựa vào vai cô Chikage rồi hỏi.
"Chị bảo Kaito đến chỗ con bé rồi. Đừng lo, Kaito nhà chị có thể còn nhiều điều chưa biết nhưng cách để an ủi Aoko thì chị hoàn toàn tự tin đấy."
"Aoko và Kaito.. đừng nói là bọn trẻ.."
"Ừm, giống em và Mouri-kun thì tốt nhỉ?" Cô Chikage khẽ nói.
"Giống bọn em sao ạ?"
"Ừ. Nếu như có thể thẳng thắn, ủng hộ nhau vô điều kiện, nếu như sẵn sàng từ bỏ ánh sáng của bản thân, sẵn sàng chịu đựng chỉ trích và phán xét vì người mình thích. Tình cảm đẹp như thế thì thật tốt phải không?"
"Em nghĩ nếu là thật lòng thích nhau thì đằng nào nó cũng đẹp cả thôi chị ạ. Nhưng mà nếu Aoko ở bên cạnh Kaito thì em yên tâm hơn nhiều, vì đó là con trai của chị Chikage mà. Mio-chan nhất định cũng cảm thấy thế."
"Không, đừng tin thằng bé quá, nó vẫn còn trẻ con lắm. Có thể sẽ mất một hành trình dài để thằng bé đủ trưởng thành. Eri-chan không cần nương tay vì nghĩ nó là con trai chị đâu."
Cô Eri ái ngại nhìn cô Chikage: "Em biết sao thằng bé nói chị thế rồi đấy ạ."
"À, thế còn chị Reika thì sao ạ?"
"Chị ấy vẫn chưa nghe điện thoại. Có lẽ buổi tư vấn vẫn còn chưa kết thúc."
"Sẽ sốc lắm chị nhỉ."
"Chắc chắn thế rồi. Nhưng chị Reika sẽ không bị đánh gục đâu, chị ấy rất mạnh mẽ."
Cô Reika trở về nhà sau buổi tư vấn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Khi cô nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, trái tim bỗng hẫng một nhịp. Cô mơ màng đáp lại lời chào của Kazuha rồi đi thẳng vào phòng. Sau khi xác nhận nhiều lần rằng mình đã khóa cửa, cô mới đeo tai nghe vào và mở hộp thư thoại lên. Khi nghe được nội dung trong đó, cô tắt nguồn điện thoại, tháo tai nghe ra, đặt chúng xuống bàn. Cô đến bên cửa sổ và mở cửa cho gió lùa vào. Gió lạnh phả vào gương mặt của cô Reika, tóc nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Cô chậm rãi nói.
"Aoi, giờ là cậu sao?"
Nước mắt đột ngột rơi xuống: "Aoi, không hiểu sao tớ lại không mấy bất ngờ nhỉ? Không hiểu sao tớ lại cảm thấy, cậu rời xa tớ, đó giống như điều đã được định sẵn."
Cô Reika độc thoại một mình trong bóng tối. Cô không làm gì cả, chỉ ngồi mãi bên cửa sổ như thế. Aoi từng nói nếu như chết đi cậu ấy muốn biến thành tuyết. Cô muốn xem, trong hàng triệu bông tuyết ngoài kia, cái nào là bạn của cô. Ít ra thì cũng để cô nói câu tạm biệt đã chứ, sao có thể như vậy được?
Thế rồi cô Reika cầm lấy đồng hồ thôi miên ra trước mặt mình: "Nếu ai cũng chết, sao lại nhận kẻ như ta làm chủ nhân chứ?"
Kazuha lo lắng nhìn lên phòng mẹ, ở sở cảnh sát có việc quan trọng nên tối nay bố sẽ không về nhưng nhìn mẹ như thế hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng cô không biết phải xử lý chuyện này như thế nào cả. Mẹ luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu, mẹ luôn khiến mọi người yên tâm về mình. Nhưng cũng chính vì như thế, khi mẹ đau đớn hay khổ sở, không ai biết phải làm điều gì cả.
Trong khi đó ở sở cảnh sát Tokyo, Ran vẫn đang tiếp nhận tư vấn tâm lý.