Chương 40: Luyện khí tầng bốn. Bấm để xem "Sau này gọi mày là Thiên Thiên nhé." Mạc Tuấn mỉm cười nói. Chít...chít... nó vô cùng vui sướng khi có tên liền réo lên vài tiếng. "Thiên Thiên có biết cách đi ra khỏi sa mạc này không." Mạc Tuấn thử hỏi thôn thiên thử xem có cách ra khỏi sa mạc không, dù sao nó cũng ở đây lâu rồi hẳn là biết đường đi. Thiên Thiên truyền lại tin tức bằng thần thức là nó biết. Mạc Tuấn hỏi nó đường ra như thế nào sau đó để lại một tấm bản đồ và một bức thư lại cho Chung Vô Úy. Mạc Tuấn theo thần thức của Thiên Thiên truyền lại nói là có một cái hồ có dược thảo nhiều lắm, nên Mạc Tuấn theo nó đi sau hai ngày thì thấy một cái hồ nước xung quanh có linh khí tỏa ra và còn có rất nhiều cây cỏ nữa. Mạc Tuấn chạy tới thì mới biết nó không nói dối không ngờ ở đây có một hồ linh tuyền và thảo dược các loại, Mạc Tuấn bắt đầu thu thập dược liệu, mặc dù không phải linh dược nhưng cũng hơn dược thảo còn có cả chuẩn linh dược, Mạc Tuấn thu hồi xong bắt đầu luyện chế hồi khí đan và luyện khí đan và các đan dược khác sau hai ngày luyện chế Mạc Tuấn mới bắt đầu tu luyện tại linh tuyền, linh khí xung quanh bắt đầu tu tập tại quanh Mạc Tuấn. Sau ba ngày tu luyện Mạc Tuấn sử dụng cả đan dược vừa luyện chế cuối cùng tăng lên luyện khí tầng bốn, còn Thiên Thiên ăn một đống đan dược của hắn luyện chế xong thì bắt đầu đi ngủ, hiện tại lông của nó giống như cát vậy, đặc điểm của thôn thiên thử là mắt nó màu xanh, còn lại tất cả đều giống như một con chuột. Lên luyện khí tầng bốn Mạc Tuấn bắt đầu có thể ngự vật cùng hắn phi hành rồi, bình thường người khác đều sẽ sử dụng phi kiếm vì tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng hiện tại hắn không có nguyên liệu để luyện chế phi kiếm. Mạc Tuấn tu luyện tới tầng thứ bốn thì linh tuyền này bắt đầu linh khí trở nên mỏng manh hơn, nếu không phải kiếp trước hắn đã tu luyện qua thì tu vi của hắn chưa chắc đã tấn cấp nhanh chóng như thế. Mạc Tuấn nhét Thiên Thiên đang ngủ vào balo vừa đi chuẩn bị đi tới cô lan thành theo đường cũ đi tìm tam vĩ hạt, nhưng không ngờ xuất hiện bão cát tới. Bão cát vừa tới sức hút cực mạnh, nhưng lại không có cách nào hút Mạc Tuấn và Thiên Thiên, nhưng Mạc Tuấn thấy một cái kẽ hở không gian nằm trong bão cát, đây là thứ khiến cho Mạc Tuấn phải giật mình, rất có thể không gian bên trong có tam vĩ hạt và vĩ nguyệt linh thảo. Mạc Tuấn không chút do dự đi vào trong không gian đó, vừa bước vào không gian thì Mạc Tuấn chỉ cảm giác hoa mắt chốc lát sau đó tới được không gian kia, từ phía xa Mạc Tuấn có thể thấy đây là một tòa cổ thành có khí tức cổ xưa, tòa cổ thành này còn to hơn và tráng lệ hơn cả cổ lan thành. Mạc Tuấn đi tới cổ thành kia thì thấy một đống người đang tiến vào cổ thành, Mạc Tuấn giật mình, không lẽ mình đã tới chậm, nhưng vẫn quan sát bọn họ, bọn họ có ba phe một bên có ba mươi mấy người cầm vũ khí hiện đại như aka, đại bác súng trường còn vác theo cả lựu đạn, còn một bên thì có mười người mặc đồ rất kì quái giống như phù thủy loss vậy mỗi người cầm một chiếc đũa, phe còn lại thì Mạc Tuấn quét qua toàn những người luyện võ có hai mươi mấy người trong đó có ba người có nội khí vô cùng hùng hậu rất có thể là tông sư, nhưng kẻ khác đều là nội khí cảnh không có kẻ nào dưới nội khí cảnh, trong đó có ba người cầm đầu đi trước trông như nhà thám hiểm vậy, rất có thể họ là ba người mà Hạ Cung nhắc tới, không ngờ họ có thể triệu tập nhiều người như thế, xem ra muốn ra tay cướp đoạt cũng không dễ dàng đâu.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn nhìn họ đang thương lượng gì đó. "Diệp Tiến, Lăng Hoàn chốc lát bò cạp tất cả phải liên thủ lại để đánh nếu không chúng ta chưa chắc có thể hái được cái cỏ kỳ lạ đó." Hoàn Nhan Chiết nói. "Hoàn Nhan Chiết tất cả chúng ta phải liên thủ nều không chưa chắc có thể lấy được đồ bên trong đâu." Diệp Tiến cười lạnh nói. "Bên tao thì không có gì cứ ai giết được con bò cạp lớn kia cỏ kỳ lạ đó thuộc về người đó như thế nào." Lăng Hoàn trầm ngâm nói. "Tốt." Hoàn Nhan Chiết và Diệp Tiến đều đồng ý. Sau đó cả ba nhóm đều cùng vào Mạc Tuấn cũng thi triển thuật ẩn thân để vào cùng. Sau Khi vào thì đập vào mắt của mọi người là cổ thành này rất lớn huy hoàng tráng lệ vô cùng nhưng ở tường thành trên cao có một cái cỏ hình bán nguyệt tỏa ra vô cùng lấp lánh.(phàm lập đức, tory pham) Cả ba nhóm người đều nhìn vào nó vì nó vô cùng bắt mắt, dường như cảm nhận được khí tức con người tới bò cạp bắt đầu trào ra một mảng lớn số lượng có thể tính là hàng chục vạn, làm cho cả ba nhóm người nhìn thấy tê cả da đầu, đây quả thật là hạt triều mà.
Chương 45: Trộm tài nguyên của tộc thằn lằn. Bấm để xem Mạc Tuấn ẩn mình đi vào ổ của tộc thằn lằn, Mạc Tuấn vô cùng cẩn thận dù sao một tộc đàn có tổ chức nó còn nguy hiểm hơn so với những tộc đàn không có tổ chức. Mạc Tuấn chủ yếu vào đây chủ yếu là tìm tài nguyên để tu luyện, một tộc đàn mà có tổ chức thì nhất định sẽ có sưu tập tài nguyên và để ở kho tài nguyên, hắn chỉ cần tìm đó kho đó rồi lặng lẽ đi. Mạc Tuấn thả huyết văn nhỏ ra để đi điều tra khu vực xung quanh, do huyết văn khá nhỏ nên có thế tránh các trạm gác xung quanh. Mạc Tuấn đi qua rất nhiều trạm của thằn lằn, Mạc Tuấn không ngờ có nhiều yêu thú cấp một tới vậy, không lẽ mình đã đoán chính xác rồi đây là một ổ của yêu thú cấp ba, thậm chí có những con yêu thú cấp một đỉnh phong, Mạc Tuấn tự nhận nếu rơi vào đây chắc chắn phải chết, dù sao hắn mới chỉ luyện khí tầng bốn. (Phàm lập đức, Tory pham) Mạc Tuấn vô cùng do dự nếu hiện tại xâm nhập tiếp rất có thể sẽ bị phát hiện, rơi vào một tộc đàn như thế rất có thể tan xương nát thịt, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm thôi. Mạc Tuấn men theo những lối đi phòng thủ lỏng lẽo nhất để tránh các lính gác, Mạc Tuấn tìm kiếm những nơi hẻo lánh ở trong một khu thần thức quét tới thì bị bắn ra. Mạc Tuấn thấy thế liền theo vị trí đó đi tới nhưng chỗ xung quanh lính gác nghiêm ngặt, mặc dù hắn ẩn thân nhưng nếu chiến đấu với họ sợ là sẽ dẫn tới càng nhiều linh hơn. Mạc Tuấn tra xét xung quanh tổng cộng một tên cấp một đỉnh phong, mười tên yêu thú cấp một hậu kì, hai mươi con trung kì và bốn chục con sơ kì và hàng trăm con sắp tấn cấp một. Mạc Tuấn thấy số lượng đông như thế nhất định là kho tài nguyên của bọn thằn lằn, nhưng bây giờ hắn không có cơ hội, cũng may nhưng thằn lằn đó khứu giác không lợi hại, nhưng mà thị giác của thằn lằn vô cùng ghê gớm, cũng may không có con nào là yêu thú cấp hai. Mạc Tuấn nhìn thấy phía xa có một hang động nhưng cửa đang đóng khít, nhất định các bảo vật đều ở trong, đợi một lát sau đột nhiên một tiếng kêu vang lên. Mạc Tuấn còn nghĩ thầm không lẽ mình đã bị phát hiện, hắn ta càng không dám động đậy, cực kì hồi hộp hắn không dám đánh cược, dù sao hiện giờ hắn tu vi còn thấp và đang ở trong hang ổ của bọn thằn lằn này. Mạc Tuấn chỉ nghe mấy con yêu thú kia nói chuyện nhưng không nghe hiểu bọn này nói cái gì, nhưng hình như là gặp chuyện gì đó, chỉ trong chốc lát những binh lính thủ ở đây bắt đầu di chuyển, chỉ để bốn con yêu thú cấp một trung kì và năm con yêu thú cấp một sơ kì ở lại, số lượng đã giảm đáng kể như vậy một mình hắn sẽ có cơ hội, nhất định là xảy ra chuyện gì đó mới có thể di chuyển mất đi một lượng lớn thằn lằn, Mạc Tuấn đang sử dụng ẩn thân nuốt thêm linh đan hồi phục sau đó đi vào hang động kia, những con yêu thú cấp một trung kì không có khả năng phát hiện được Mạc Tuấn, nên Mạc Tuấn ẩn thân đi vào trong. Các yêu thú bên ngoài không hề phát hiện ra Mạc Tuấn, sau khi vào trong kho của những yêu thú này có rất nhiều đồ, khoáng thạch thậm chí có cả linh thảo cấp một, đối với ở trái đất thì đây là một khoản không hề nhỏ. Nhưng đối với Mạc Tuấn thì đây là cơ hội tăng tu vi và luyện chế vũ khí cho hắn sử dụng. Mạc Tuấn thu hết những thứ có lợi cho hắn còn những thứ nào cần bỏ thì bỏ du sao nhẫn không gian của hắn không đủ chứa nhiều đồ như vậy. Mạc Tuấn thu xong thì thần thức thấy được một nhóm yêu thú đang về, hắn nhanh chóng đi ra hang động Mạc Tuấn chỉ có thể vội thu mấy thứ hắn không biết và mấy thứ hắn cần tới.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn sau khi ra ngoài thì nhanh chóng chạy trốn ra khỏi ổ thằn lằn, sau khi đi ra ngoài thì thầm than nếu không phải tu vi thấp thì hắn đã trộm hết rồi. Những tên thằn lằn này chắc hẳn sau khi biết mình bị trộm nhất định sẽ điên cuồng, tốt nhất là tránh ra khu vực này một chút, Mạc Tuấn thả hết những con huyết văn kia để tìm đường về, dù sao huyết văn nhiều con tin tức cũng có thể tìm nhanh nhất, Mạc Tuấn thu hồi huyết văn xong đi thì thu được các tin tức là ở trong này có ba tộc, xa nhân tộc, thằn lằn tộc, tộc lạc đà ba tộc này trước giờ đã có mâu thuẫn. Mạc Tuấn lần này mạo hiểm trộm đi tài nguyên của tộc thằn lằn nhất định sẽ làm cho ba tộc này đại chiến, những tốc này có cả yêu thú cấp hai có thể tương đương với tu sĩ trúc cơ, những con yêu thú này chỉ sổ thông minh như con người có thể làm ra đội quan đây là điều vô cùng bất thường. Chuyện này nhất định cất giấu một bí mật to lớn, Mạc Tuấn cũng không dám suy nghĩ tiếp, hiện tại đoạt được nhiều tài nguyên như thế thì mau chóng trở về hang ổ của huyết văn nhanh chóng luyện đan và luyện chế vũ khí của mình.
Chương 46: Đi ra khỏi sa mạc. Bấm để xem Mạc Tuấn bắt đầu luyện chế đan dược dùng để tăng tu vi, dù sao kiếp trước tuy không phải luyện đan đại sư nhưng cũng từng là để tử đại tông môn, đều có học thuộc các linh thảo có thuộc tính như thế nào và cách phối chế ra sao, đây cũng là điều cơ bản cần học ở đại tông môn, cho nên Mạc Tuấn bắt đầu ngửi thuốc kiểm tra các loại linh dược có những thuộc tính gì và cần phối trí với dược liệu nào để tăng tu vi, Mạc Tuấn bắt đầu bỏ dược liệu ra để tinh chế, sau hai canh giờ tinh chế xong bắt đầu tinh lọc dược liệu sau đó đốt nóng dược liệu, lại bắt đầu dung hợp tới thành đan rồi thu đan. Sau vài ngày Mạc Tuấn tinh thần vô cùng mệt mỏi vì luyện chế đan không có một cái luyện đan đỉnh. Do Mạc Tuấn không có đan đỉnh nên phẩm chất của đan dược cũng không tới đâu, dù là kiếp trước hắn cũng không phải là chuyên luyện đan, do kiếp trước chỉ tăng thực lực nên hắn luyện khí rất lợi hại, nhưng kiếp này không có vật liệu, nếu không hắn chế ra một chiếc chiến thuyền để bay rồi, nhưng hiện tại có huyết văn dực cũng có thể bay tốn cực ít chân khí, Mạc Tuấn bắt đầu luyện chế cây thương do không có lò luyện hắn chỉ có thể chế ra một cây thương thượng phẩm.(phàm lập đức, tory pham) Lần này biết được tầm quan trọng của lò luyện, hắn âm thầm thề nhất định tìm đủ nguyên liệu luyện chế ra một lò luyện đan, hiện tại hắn không đủ nguyên vật liệu để luyện chế ra một cái lò luyện, một cái lò luyện rất quan trọng đối với luyện khí và luyện đan. Mạc Tuấn luyện chế hơn mười ngày thức ăn của hắn gần như cạn kiệt, lần này không phải là không thu hoạch được gì có thể tăng lên tu vi và còn có đan dược và cả vũ khí nên hắn ở đây thu hoạch vô cùng lớn rới cướp được kho thằn lằn, tuy chỉ là một cái kho nhỏ nhất định sau này tu vi tăng tiến rồi đi cướp những kho khác hiện tại tu vi quá thấp và ở tòa cổ thành này khá quỷ dị, chính hắn cũng lâu lâu có cảm giác hết hồn như tai vạ tới nơi đây là một loại linh cảm. Mạc Tuấn bắt đầu sử dụng huyết văn dực bay ra ngoài, những con trùng và bò cạp khắp nơi đều có nhưng không giống như đợt trước hình thành thú triều. Mạc Tuấn bắt đầu ra thành sau đó tìm kiếm lối ra, ở đây nhất định có một khe nứt để ra ngoài, Mạc Tuấn bắt đầu tìm kiếm lối ra xung quanh nhưng chưa có manh mối sau đó hạ xuống thì thấy có một không gian hiện lên, cho dù là thần thức cũng không có khả năng quét được loại thông đạo này, đây là loại cực kì quỷ dị chính hắn cũng không muốn ở đây lâu. Mạc Tuấn vừa bước ra ngoài thì tới một chỗ hiện lên những cái cây khô khốc vô cùng quỷ dị, nó yên tĩnh một cách lạ thường làm cho Mạc Tuấn nổi da gà là ở đây không có gió, Mạc Tuấn dùng thần thức quét xung quanh nhưng lại không có gì, chỉ cảm thấy vùng đất ở đây âm khí vô cùng nồng đậm, nhưng lại không thấy có âm hồn nào xung quanh cả, đây cũng là một chuyện khá quỷ dị.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn định đi thì Thiên Thiên tỉnh dậy sau khi ăn đống đan dược đó Thiên Thiên cuối cùng cũng đã tấn thăng yêu thú cấp một sơ kì. Mạc Tuấn cũng vui mừng thay nó, nó cũng rất hưng phấn khi vừa tấn cấp, nhưng nó lại hú ý khu vực xung quanh mặt khá ngưng trọng. Mạc Tuấn cũng nhớ lại hắn hiện tại đang ở một chỗ vô cùng quỷ dị, chỗ này làm cho hắn ớn lạnh. Thiên Thiên cũng thấy hoàn cảnh xung quanh vô cùng nghiêm trọng nên hú lên chít...chít... sau đó nhảy xuống ngực Mạc Tuấn rồi đi, Mạc Tuấn đi theo nó, nhưng vẫn cảm giác từng đợt lạnh lẽo cho dù hiện tại ở trong sa mạc không phải bạn đêm, bình thường Mạc Tuấn là người tu luyện cho dù là bắc cực cũng chưa chắc làm cho hắn lạnh, nếu hiện ra lạnh lẽo như vậy nhất định ở đây vô cùng quỷ dị, càng quỷ dị hơn là ở đây dùng thần thức quét không thấy âm hồn rất có thể thực lực hắn không đủ để nhìn thấy những âm hồn đó. Mạc Tuấn đi được một chút thì xuất hiện những cát biết bay chúng tập hợp lại giống như những con người , Thiên Thiên dẫn đường thì không công kích chúng chỉ có thể né sang hướng khác, Mạc Tuấn theo sau cũng không công kích, có lẽ những người cát này chỉ cần không công kích chúng thì sẽ không bị công kích. Sau nữa tiếng Mạc Tuấn cùng Thiên Thiên cuối cùng cũng đi qua được loại đầm lầy sa mạc trông cực kì quỷ dị này, nó giống như một loại phong ấn vậy.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn bắt đầu cùng Thiên Thiên đi ra ngoài sa mạc, sau này thực lực tăng lên trúc cơ hắn nhất định sẽ quay lại đây tra xét tình hình, loại tình huống quỷ dị như vậy nhất định phải tìm hiểu cũng rất có thể có các loại cơ duyên khác.
Chương 48: Trộm hết thảo dược ở căn cứ bí mật. Bấm để xem Please login and pay 50 xu to view this content.
Chương 49: Bị phát hiện. Bấm để xem "Lần này khó mà ăn nói đây." Tên chỉ huy sợ hãi nói. "Với lại hôm nay còn có cả cấp trên tới kiểm tra nhất định phải tìm biện pháp nào đó." Tên chỉ huy kia đang suy nghĩ biện pháp. "Phạm Hùng huynh đệ đây là một trong những căn cứ nghiên cứu của chúng tôi, bây giờ tôi mời huynh đệ vào xem cách bố trí." Lưu Cách nói. "Lưu Cách huynh đệ nếu vụ này có thể làm tốt chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ tây phương, chúng tôi chỉ thiếu những loại dược tăng sức mạnh trong thời gian ngắn mà thôi, nếu hợp tác được vụ này thực lực của đôi bên chúng ta đều trở nên mạnh hơn." Phạm Hùng mỉm cười nói. "Tốt, mong gia tộc cậu có thể toàn lực ủng hộ tây phương chúng tôi hơn." Lưu Cách cười nịnh nọt nói. "Yên tâm đi gia tộc chúng tôi thuộc về gia tộc cấp cao nhất của nước A, chỉ cần chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi gia tộc tôi tăng thêm thực lực, các anh nhất định sẽ có được sự ủng hộ của gia tộc chúng tôi." Phạm Hùng cười nói.(phàm lập đức, tory pham) Cả đoàn người có sáu người vừa mới đi vào căn cứ thì thấy căn cứ đóng cửa cũng sững sờ, cũng may Lưu Cách là một tên thống lĩnh có đặc cách chìa khóa riêng mở cửa, sau khi mở cửa thì thấy đèn báo hiệu thì biết nhất định xảy ra chuyện nên cũng đóng cửa lại. "Hẳn là căn cứ đã xảy ra vấn đề xin Phạm Hùng huynh đệ lượng thứ cho." Lưu Cách sắc mặt nghiêm trọng nói. "Đây là một chiếc ra đa mới, tôi có thể cho anh mượn dùng có khi nó lại hữu ích đấy." Phạm Hùng đưa cho Lưu Cách cái ra đa kiểu mới. "Đây là một loại thiết bị tinh tiến ra đa của quân đội sao." Lưu Cách kinh ngạc nói. "Đúng vậy, nó là một loại thiết bị ra đa tối cao của quan đội." Phạm Hùng đắc ý nói. "Tốt, vậy tôi sẽ tạm mượn trước vậy." Lưu Cách nói. Sau đó đến chỗ tập hợp của căn cứ, nhìn thấy một đống người đang đứng xếp hàng, có cả các nhà nghiên cứu. "Chỉ huy của căn cứ này đang ở đâu?" Lưu Cách nghiêm túc hỏi. "Dạ, chỉ huy đang ở phòng điều khiển." Một tên lính nói. Lưu Cách cũng chưa biết chuyện gì xảy ra nên hắn ta cũng âm trầm, đi tới phòng điều khiển. Lưu Cách vừa vào tới thấy có một điểm khá nhấp nháy trên ra đa, hắn vô cùng nghi ngờ cầm súng lên bắn vào chỗ đang nhấp nháy. Mạc Tuấn chỉ tò mò xem camera có phát hiện mình không đang định đi thì đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, liền né qua một bên nhưng đã chậm một bước bị súng laser bắn trúng vai trái, máu tươi phún ra làm cho tên chỉ huy đứng bên cạnh giật mình không thôi.(phàm lập đức, tory pham) phản ứng theo bản năng cầm súng, nhưng nhìn lại đó là thống lĩnh của căn cứ, liền giật mình không lẽ đã bị thông lĩnh biết những chuyện dược thảo đã bị trộm, nhưng hắn đột nhiên khựng lại vì máu ở đằng sau văng tới đây là điều y không ngờ tới, không ngờ có người đứng ở sau lưng mình mà mình không biết. Mạc Tuấn vừa né xong cũng may chỉ trúng vai trái, nhưng không ngờ uy lực của súng laser ghê gớm như vậy, chính hắn cũng không né kịp, hắn vừa né xong từ trong nhẫn xuất ra một cây thương ném tới tên thống lĩnh Lưu Cách. Lưu Cách bắn hắn không chết định bắn thêm một phát nữa thì thấy cây thương xuất hiện hắn liền bắn. "Bạo." Mạc Tuấn hét lớn sau đó nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng lấy cây thương thượng phẩm vận chuyển linh lực trảm tường để đi ra, hắn cũng không ngờ chỉ vì trễ một chút mà bị thương, lần này hắn chạy ra với tốc độ nhanh nhất, người bình thường thì chỉ thấy được tàn ảnh của hắn. Tên chỉ huy cầm loa thông báo: " Có kẻ địch đột nhập mau mau bắt hắn lại, đội một đội hai mau mau đi tới cửa gác, còn các đội còn lại mau lục soát từ cửa ra tới phòng điều khiển." Những người lính được tập hợp cầm súng lên sau đó đi chia theo tên chỉ huy đang nói, còn các giáo sư nghiên cứu thì sợ hãi ở một bên run cầm cập, vì bọn họ cũng không biết làm gì nên có lính chỉ cho bọn họ tập hợp ở một bên. Mạc Tuấn vừa trảm xong thì chỉ xuất hiện một lỗ đủ một người đi qua nhảy vào đó, hắn cũng không ngờ được là thép ở đây dày tới mức trảm chỉ thủng một hình người, nếu chỉ là sắt thường thì đã bị chém thành hai nửa rồi. Mạc Tuấn vừa chảy ra thì nghe thông báo của tên chỉ huy nói, thần thức của Mạc Tuấn do lúc nãy quét qua bên cạnh tên thống lĩnh có hai kẻ thuộc tông sư và một người còn mạnh hơn cả tông sư, còn có hai người có một loại dao động quỷ dị nữa, điều đó làm cho hắn không dám liều với bọn chúng.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn vừa đi ra chạy chưa tới cửa thì có một đội vừa thấy hắn liền bắn, hắn chỉ kịp cảm nhận được nguy hiểm rồi né sang một bên, những loại súng laser này nguy hiểm quá, đây là loại súng làm cho Mạc Tuấn cảm nhận được nguy hiểm.