Chương 30: Bí mật của núi Vĩnh Xương. Bấm để xem "Được, vậy thì tốt quá, bởi vì nghe nói đó là núi ma hầu hết đều không ai dám đi vào núi Vĩnh Xương đó." Trác Tiểu Linh trầm giọng nói, cô cũng không ngờ là Mạc Tuấn muốn đi vào đó, bèn đồng ý ngay. Bởi vì trước đó có rất nhiều người không tin nên đều vào đó tìm hiểu, nhưng không ngờ nơi đó lại làm cho rất nhiều người mất tích một cách bí ẩn.(phàm lập đức, tory pham) Núi Vĩnh Xương là nơi có cỏ cây xanh um tươi tốt nhưng có vẻ âm trầm. Mạc Tuấn đi vài chuyến xe mới tới núi này, cảm nhận đầu tiên của Mạc Tuấn vừa tới là có chút âm trầm khủng bố, xem ra nơi này hẳn là có âm hồn nếu không làm sao có thể làm cho cả núi đều âm trầm như thế, xem ra lời đồn không có lửa làm sao có khói đây, nhất định phải thăm dò kĩ càng xem ở chỗ này.(tory pham) Mạc Tuấn vừa xuống xe thì thấy một đạo cô trẻ và một đạo cô già đi vào núi. Mạc Tuấn cũng rất nghi hoặc rõ ràng là nghe đồn có ma mà hai người không chút do dự đi vào không lẽ bọn họ không sợ ma. Mạc Tuấn cũng mặc kệ vậy, sau đó bước đi tới núi Vĩnh Xương. Sau khi vào núi mới biết được chỗ này linh khí cũng có xem ra chỗ này thích hợp tu luyện, rất có khả năng có một số kẻ muốn chiếm núi này để tu luyện nên dùng tới một số thủ đoạn nuôi âm hồn. Những kẻ này xem ra cũng biết lựa chỗ tu luyện, không biết chỗ này có gặp được quỷ tu không. Mạc Tuấn bước đi nhanh chóng dùng thần thức quét tới quét lui nhưng lại không thấy dược thảo nào cả, chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Một cảm giác nguy hiểm ập tới, Mạc Tuấn đành phải lui về phía sau một luồng gió quét qua, làm cho Mạc Tuấn chảy cả mồ hôi lạnh, xém tý nữa là đã thành hai khúc rồi, nguy hiểm thật, Mạc Tuấn cố dùng thần thức quét tới chỗ đánh ra đao gió, nhưng không thấy gì hắn biết có lẽ thực lực còn thấp nên không nhìn thấy mình, Mạc Tuấn đứng tại chỗ tìm kiếm một hồi nhưng lại không thu được kết quả, sau đó cận thận đi lên, hắn cũng không ngờ vừa lên chưa được bao lâu đã bị đánh lén. Sau nửa giờ lên gần tới đỉnh núi thì thấy đạo cô già và đạo cô trẻ kia đi vào một động phủ, Mạc Tuấn thấy hiếu kì liền đi theo. Đạo cô già kia đưa tay ấn vào một cái cây cổ thụ, không ngờ nó lại là một cơ quan, mặt đất lại mở ra một lối đi u ám, nhìn thấy hai người đi vào rồi cửa tự động đóng lại.(tory pham) Mạc Tuấn vô cùng hiếu kì và cận thận đi theo tới, hắn không ngờ một ngọn núi còn có cả cơ quan xem ra rất không tầm thường. Quan trọng hơn là chuyện ở ngọn núi này vô cùng quỷ dị, những hồn ma ở đây có thể sống sót được, ở đây linh khí cũng nồng đậm hơn so với chỗ khác vô cùng thích hợp để tu luyện. Mạc Tuấn chờ chốc lát thì sau đó theo sau mở cơ quan đi xuống dưới tầng hầm, sau khi xuống tầng hầm thì cửa tự động đóng lại, không ngờ ở trong hang này lại có một chút ánh sáng âm u, cũng may hắn là kẻ tu chân nên hắn có khả năng nhìn ở trong bóng tối tốt hơn so với người thường, với lại hắn có thần thức để có thể nhìn rõ mọi thứ, nắm rõ trong lòng bàn tay. Mạc Tuấn tiếp tục bước đi tới, vào được hai phút thì thấy trước mắt có một đại sảnh vô cùng lớn, hai bên có hai hàng lính bằng đá cuối đại sảnh còn có hai lối đi, xem ra hai người kia là đi vào một trong hai lối này, Mạc Tuấn tiếp tục đi tới. Đi tới một nửa thì các binh lính bằng đá nhúc nhích, sau đó xông tới tấn công Mạc Tuấn. Mạc Tuấn cũng vô cùng kinh ngạc không ngờ ở đây lại có cả khôi lỗi thuật tự động thế này, xem ra người tạo ra động phủ này không hề đơn giản, cũng may những khôi lỗi này chỉ mạnh hơn so với người bình thường, có thể so với võ sĩ cấp trung. Mạc Tuấn cũng không hề dây dưa mà vượt qua các, khôi lỗi bằng đá này với tốc độ nhanh nhất vừa chạy tới lối ra bên kia thấy hai tấm bảng của hai lối đi, sinh và tử, xem ra cái người chế tạo ra cái động phủ này rất thích nhìn xem người khác lựa chọn sống hoặc chết, Mạc Tuấn đành chọn bừa của sinh mà đi. khi đi vào cửa sinh thì kích hoạt rất nhiều cơ quan, các cơ quan này hầu hết tốc độ đều đạt tới cấp võ sư sơ cấp, cửa này cũng là cửu tử nhất sinh với người khác nhưng đối với Mạc Tuấn thì đó chỉ là trò chơi trẻ con. Mạc Tuấn né hết các cơ quan ra đi tới với tốc độ khá nhanh, sau mười phút thì tới một cái vườn có trong thảo dược, ở đây có cả các thảo dược hắn cần tìm kiếm, bên cạnh có một hồ nước tỏa ra linh khí, nhưng hồ nước đã sắp cạn rồi. Hóa ra những linh dược này sống tới bây giờ là nhờ có linh tuyền, bây giờ linh tuyền gần cạn rồi, linh dược chỉ có thể sống được thêm vài năm mà thôi.
Chương 31: Hồn Châu. Bấm để xem Mạc Tuấn dùng thần thức quét hết quanh khu vườn, thấy được khá nhiều cơ quan, nếu không phải là người trồng nhất định đi vào sẽ chết. Mạc Tuấn dùng ngự phong thuật để bay không chạm đất, ngự phong thuật chỉ có thể bay cách mặt đất không xa thuật này chỉ tác dụng với tu sĩ cấp thấp phối hợp với tốc độ ra tay, nhưng trong trường hợp này sử dụng quá hợp lí và không đụng tới cơ quan nào cả.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn sử dụng ngự phong thuật bay qua một đống cơ quan sau đó mau chóng hái hết dược liệu, còn linh tuyền nếu để ở đây thì quá lãng phí, nên Mạc Tuấn quyết định ngồi xuống đây vận chuyển càn khôn pháp kinh tu luyện, sau nửa canh giờ thì Mạc Tuấn tu vi cũng đã tinh tiến thêm mặc dù chưa tu luyện tới luyện khí tầng hai đỉnh phong nhưng cũng đã cách không xa, chỉ có thể trách ở đây tài nguyên quá khan hiếm, dù có thế lực phụ trợ hắn mà tốc độ tu luyện vẫn chậm, nếu là ở đại thế giới thì hắn đã là trúc cơ kì rồi.(tory pham) Mạc Tuấn vừa tu luyện xong thì bỗng nhiên hang động run lên cứ như là động đất vậy. "Xem ra lối bên cạnh nhất định có chuyện rồi, đi xem xem sao." Mạc Tuấn nói thầm xong quay người bước đi, dù sao linh tuyền đã cạn sạch rồi. Sau hai mươi phút đi qua tới và vào thông đạo tử thì thấy có hai nhóm người, một nhóm là đạo cô và nhóm người còn lại là đạo sĩ không ngờ bên đạo cô có hai người còn bên đạo sĩ có bốn người, hẳn là hồi nãy đánh nhau đụng trúng cơ quan nào đó làm cho cả hang động run lên. Mạc Tuấn cận thận ẩn mình quan sát bọn họ. "Liễu Như hiện tại chúng ta không nên động thủ nữa ở chỗ này động thủ mà gặp cơ quan chúng ta chết chắc." Lão đạo sĩ kia nói. "Được tạm, trước khi tìm được bảo vật chúng ta không nên động thủ, muốn được bảo vật thì bằng bản lĩnh vậy." Lão đạo cô Liễu Như lên tiếng. "Tốt." Lão đạo sĩ đáp ứng, dù sao lão và đồ đệ lão có ưu thế hơn mặc dù hai người đều là nội khí cảnh, lão ta có nhân số chiếm ưu thế nên cũng không sợ. Do lúc nãy đụng trúng cơ quan thì có một lối đi xuống dưới. Mạc Tuấn nhìn thấy bọn họ cùng đi xuống nhưng cách nhau ra một đoạn hẳn là sợ đối thủ đánh lén. Sau khi hai nhóm người kia vào thì Mạc Tuấn cũng ẩn thân vào theo. xuống tới mười phút nữa thì có một đại điện vô cùng lớn, lính đá đứng đó vô cùng nhiều, dãy cuối của đại điện có một cỗ quan tài phía trên có khảm một viên ngọc màu đỏ tỏa ra ánh sáng âm u, cho dù là ở đây khá xa cũng nhìn thấy anh sáng đó, dù sau hiện tại trong động có phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn thấy đường, ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc sáng hơn so với ánh sáng tỏa ra trong động nên nhìn từ xa thấy trên quan tài có một viên ngọc màu đỏ. Sáu người kia đi vào cũng không dám đi loạn bọn họ mở ra la bàn cùng với một số dụng cụ, từ từ bước đi dò xét, Mạc Tuấn theo sau tới thấy phía xa có cỗ quan tài và một viên ngọc đỏ tản ra ánh sáng âm u thì rất ngạc nhiên.(tory pham) Bởi vì viên ngọc đó là hồn châu cho dù là tu chân giới cũng không có nhiều, không ngờ lại ở trong nay, bình thường có hồn châu xung quanh đều sẽ có hồn phách tìm tới mà sinh tồn trở thành hồn tu, muốn trở hồn tu cần điều kiện vô cùng hà khắc, nếu không có hồn châu thì không dễ dàng có thể thành hồn tu, hoặc một địa phương đặc biệt có thể tự động sản sinh ra hồn lực mới có thể, còn nếu là tu sĩ thì có thể sử dụng hồn châu để tu luyện thần thức, nâng cao hồn phách là một thứ vô cùng trân quý tại tu chân giới, không ngờ ở trái đất còn có loại bảo vật như thế. sáu người có lão đạo sĩ dắt đi một cách quy luật không ngờ vượt qua một đám người đá mà họ không nhúc nhích, xem ra chỉ có đạp sai bước mới ấn trúng cơ quan làm cho người đá kích hoạt. Sau khi tới trước quan tài đó và viên ngọc châu hai bên đều tranh chấp. "Đây là huyết ngọc, huyết ngọc là của tôi còn đồ trong quan tài là của bà thế nào." Lão đạo sĩ nói. "Đạo Hư mày ăn ghê lắm, huyết ngọc mới là của tao mày có thể chọn bảo vật ở quan tài." Liễu Như đạo cô cũng nói. "Hừ, vậy thì xem bản lĩnh ai giỏi hơn rồi." Lão Đạo Hư nói xong thì dùng kiếm gỗ đâm tới đạo cô Liễu Như. "Thế thì để cho tôi xem mấy năm nay ông tiến bộ tới đâu." Đạo cô Liễu Như cũng dùng phất trần để trả đòn. Còn ba tên đồ đệ thì nhìn chằm chằm đạo cô trẻ kia. Ba người trong mắt đều hiện lên vể dâm dục, dù sao trước mặt một đạo cô xinh đẹp họ đâu có hưởng thụ qua, ba người họ cùng xông lên. "Sư huynh vị đạo cô này đẹp như vậy một chút chúng ta cùng hưởng thụ nhé." Một tên trong đó nói. "Tốt, hai đệ cứ tự nhiên, con đĩ này phải để chúng ta cho ả dục tiên dục tử ha...ha...ha..." Nói xong ánh mắt tham lam dâm dục nhìn bộ ngực phập phồng của vị đạo cô kia. Còn người còn lại tuy không nói gì nhưng cũng một bộ dạng vô cùng háo sắc.
Chương 33: Người phụ nữ đầu tiên của Mạc Tuấn. Bấm để xem Please login and pay 50 xu to view this content.
Chương 34: Cùng Cố An Kỳ trốn chết tại núi Vĩnh Xương. Bấm để xem Please login and pay 50 xu to view this content.
Chương 35: Tin tức về linh dược của Hạ Cung mang về. Bấm để xem "Chuyện này rất kì lạ, bình thường Mạc lão là người ủng hộ số một của Tống Viễn Văn, nhưng lại không về cùng, chúng ta tra nhưng không có manh mối gì, hẳn là sẽ không ảnh hưởng kế hoạch, nếu Tống Viễn Văn đã không cần Khương Tiểu Linh thì chúng ta sẽ hớt tay trên, ta đã mua chuộc mẹ của Khương Tiểu Linh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì." Mạc Thế Hầu bình tĩnh nói như là đã nằm trong lòng bàn tay. "Chúng ta đã làm cho Mạc Tuấn thân bại danh liệt, hiện tại còn cắm cái sừng cực to cho hắn, con không tin kẻ này lại không tức tới chết ha...ha...ha..." Mạc Kinh rất muốn xem Mạc Tuấn xấu mặt tức hộc máu cười to.(phàm lập đức, tory pham) Cố An Kỳ sau khi cõng Mạc Tuấn hôn mê đi xuống núi thì vẫn tiếp tục đi tới trấn Vĩnh Xương, vài ngày này đều là chăm sóc Mạc Tuấn. "Con yên tâm đi thím sẽ chăm sóc cậu ấy khi tỉnh lại." Hiện tại con cứ đi với sư phụ đi. "Vâng, con cảm ơn thím, nếu anh ấy tỉnh lại thì gửi bức thư này cho anh ấy." Cố An Kỳ giao bức thư trong tay nói với bà thím. Mạc Tuấn vừa mở mắt người đầu tiên nhìn thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, không ngờ là mình cõng Cố An Kỳ xuống núi chân nguyên hao hết còn bị thương nữa, nếu không vướng bận người khác thì hắn đã đại chiến cùng tên thủ lĩnh âm hồn rồi. Cũng may trong núi Vĩnh Xương âm hồn có thể sống sót nhưng lại không thể ra ngoài được, trừ phi âm hồn kia có thực lực của kim đan kỳ. Bà thím bưng một chén thuốc đi vào nói: "Chàng trai cậu tỉnh rồi sao, này uống thuốc đi ." Bà thím kia chuẩn bị cho Mạc Tuấn uống thuốc. "Cảm ơn thím, thím ơi, cô gái đi chung với con không ở đây sao?" Mạc Tuấn nghi hoặc hỏi vì không thấy Cố An Kỳ. "Cô gái xinh đẹp kia sao, cùng vừa cùng sư phụ của cô ấy đi rồi, à còn để lại một lá thư nữa." Bà thím kia đặt chén thuốc xuống sau đó lấy bức thư ra đưa cho Mạc Tuấn.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn vừa dậy sau đó âm thầm vận chuyển càn khôn pháp kinh để trị thương, sau đó đọc bức thư: "Sư phụ của em đã tìm tới rồi, em phải đi, anh hãy bảo trọng, ba năm sau là tỷ võ của các phái cổ võ anh hãy đi tới núi Hoắc Ngọc đến lúc đó xem em tỷ thí nhé." Ký tên Cố An Kỳ. Sau khi đọc xong bức thư của Cố An Kỳ, thì lâm vào trầm tư, xem ra Cố An Kỳ và sư phụ của cô ấy là là môn phái cổ võ, tổ chức đại hội cổ võ là núi Hoắc Ngọc ba năm sau. Mạc Tuấn cũng không uống thuốc gì, lấy ra một xấp tiền rồi nói tạm biệt cùng với bà thím, bà thím cũng thở dài tuổi trẻ đúng là yêu nhau nhiệt huyết a. Mạc Tuấn lấy điện thoại ra cắm sạc khi về nhà, nhà chỉ là thuê nên sắp tới kì hạn rồi. Mạc Tuấn chuẩn bị đứng dậy đi thì có điện thoại gọi tới, hóa ra người gọi tới là Phùng Bất. "Bác sĩ Mạc cuối cùng cũng gọi được cho cậu, cậu có thể tới biệt thự không có một tin tức quan trọng về dược liệu mà cậu cần tìm đấy." Phùng Bất vọi nói cho Mạc Tuấn. "Tốt, tôi sẽ tới ngay." Mạc Tuấn vừa cầm điện thoại lên nghe thì đã nghe được tin có dược liệu rồi vô cùng vui mừng. Hiện tại hắn cần nhất đó chính là dược liệu, nghe được tin có dược liệu thì nhất định dùng mọi cách để đoạt, tuy ở đây không phải tu chân giới muốn đoạt là đoạt, nhưng cũng có thể dùng cách tương tự đoạt được.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn đi tới biệt thự thì trong nhà có Phùng Bất và một người khác. "Ông Phùng, tôi đã tới, vị bên cạnh ông là..." Mạc Tuấn mỉm cười nhìn thấy một người khác nói. "Vị này là bạn của tôi tên là Hạ Cung là người có được tin tức thảo dược quý hiếm nhưng không có trong danh sách mà cậu nói, chỉ tới hỏi xem có phải cậu biết về thảo dược đó." Phùng Bất giới thiệu bạn ông ta xong rồi kể về việc ông ta tìm được một dược liệu mới. Hạ Cung sau đó kể lại hành trình của mình, hóa ra là trừ anh ta ra còn có ba người khác biết tin tức, Hạ Cung là một người thám hiểm, đi cùng bảy người tới sa mạc thám hiểm, họ có đầy đủ dụng cụ nhưng lọt bão cát, nhưng khi hết bão cát thì lọt vào một chỗ lâu đài cát, đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, còn đi vào tới lâu đài cát một chút thì gặp một cây thảo dược có chín lá hình trăng khuyết, bọn họ định hái thì xuất hiện một đống bò cạp làm cho họ phải chạy trối chết, giết đồng đội của họ không phải đống bò cạp nhỏ mà là một con bò cạp cực lớn, cũng may họ chạy ra được lâu đài cát, nhưng họ tám người đi bốn người bị bò cạp giết chết. Con bò cạp kia lớn hai mét, vô cùng khủng bố có ba cái đuôi, họ nghi ngờ là vua bò cạp trong truyền thuyết. Mạc Tuấn nghe xong thì cũng kinh ngạc không ngờ nơi linh khí loãng như thế cũng có thể sinh ra yêu thú cấp 1 tam vĩ hạt, còn có cả vĩ nguyệt linh thảo đây là một cấp bậc linh thảo rồi không còn là thảo dược bình thường nữa, Mạc Tuấn kích động không thôi.
Chương 36: Chuẩn bị đầy đủ trước khi đi sa mạc. Bấm để xem Mạc Tuấn biết được nếu hắn có thể dùng vĩ nguyệt linh thảo luyện chế nhất định sẽ tấn cấp nhanh chóng, hiện tại hắn vô cùng kích động, Mạc Tuấn lấy kiện thể hoàn và luyện khí đan cho Phùng Bất, và dùng một công pháp luyện thể để trao đổi tin tức này sau khi đưa xong thì Phùng Bất dùng thực lực ở Phùng gia giúp Mạc Tuấn mua được một chiếc vé máy bay đi tới Thành Phố O. Mạc Tuấn trước khi tới thành phố O thì đi lấy các dược liệu cần chuẩn bị và đồ ăn thức uống, vừa tới thành phố O, thì thuê khách sạn cần chuẩn bị dược trị thương, hồi khí và ích cốc đan.(phàm lập đức, tory pham) Ngày hôm sau Mạc Tuấn đi tới thành phố O, vừa xuống sân bay có rất nhiều fan đang chờ, hóa ra có một minh tinh ở cùng chuyến bay này. Cô minh tinh này sếp hàng ra đứng ở sau Mạc Tuấn, Mạc Tuấn vừa đi ra thì nghe thấy tiếng reo hò rung trời của mấy tên fan cuồng kia. Minh tinh kia có bốn tên vệ sĩ đi theo sau vừa xuống sân bay thì đã được nhiệt liệt hoan nghênh, Mạc Tuấn thì không nói nên lời bây giờ quá nhiều người làm cho hắn cũng không có cách nào đi ra vì quá đông người, minh tinh kia được bốn vệ sĩ đó bảo hộ đi qua, Mạc Tuấn cũng chen ở đằng trước thấy có một kẻ tiếp cận cô minh tinh kia, sau đó dùng dao đâm minh tinh kia, do quá đông người cô ta cũng không chú ý chỉ ôm bụng khụy ngã xuống. "Giết người rồi, giết người rồi, minh tinh Dương Nhã bị đâm rồi, mau đưa đi bệnh viện cấp cứu." Một người fan thấy Dương nhã thần tượng của mình bị đâm chảy máu chỉ có thể hét lên, hiện trường càng hỗn loạn thêm. Mạc Tuấn thầm than lần này không ra tay cô gái này chết chắc, hắn hiện tại tâm tình vui vẻ cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt hắn.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn nhảy tới chỗ minh tinh Dương Nhã kia, ôm cô lên vệ sĩ của cô còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Tuấn đã nhảy ra khỏi đám đông. Dương Nhã chỉ ôm bụng bị đâm đau đớn chỉ nghe người khác hét lên, sau đó có một người nhảy tới ôm mình, Dương Nhã cố nén đau đớn nhìn khuôn mặt bình thường của Mạc Tuấn, cố nhìn người trước mắt, nhưng chỉ nghe những tiếng gió vù vù làm cho cô hoa mắt cứ nghĩ đây là giấc mơ. Mạc Tuấn ôm cô gái tên Dương Nhã kia ra ngoài nhảy đi vài lần tới một sân thượng, sau đó đút trị thương hoàn, vừa tới miệng thì dược hoàn tan vào trong miệng ngay, dược lực chảy hết trong các đường kinh mạch của cô, Mạc Tuấn sử dụng chân khí giúp cô trị thương, cũng may sát thủ chỉ kịp đâm vào bụng, nếu là một sát thủ chuyên nghiệp đâm vào tim cô chết mấy lần rồi. Dương Nhã được Mạc Tuấn trị thương cảm giác thoải mái vô cùng, chỉ cảm giác dòng nước ấm chảy qua làm cho cô chưa được bao giờ có cảm giác thoải mái như thế, rồi cô chỉ cảm giác vết thương hết đau rồi, nhìn xuống bụng cô đã kết vảy đã lành lại rồi, không ngờ từ cô bị thương rồi lại trị thương chỉ trong chốc lát.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn thấy vết thương của cô đã trị khỏi thì biến mất chỉ để lại cho cô còn chưa hồi thần được. Dương Nhã ngây ra một lúc thì kịp phản ứng hóa ra là anh choàng kia đã cứu cô, cô đang muốn cảm tạ anh ta, thì anh ta đã biến mất rồi. Mạc Tuấn đi thuê một cái khách sạn sau đó chuẩn bị đồ ăn thức uống khi đi xa mạc. Mạc Tuấn cần chuẩn bị cả giải độc dược giải nhiệt dược và các thứ cần thiết, vì trước khi đi Tống gia có gửi qua các dược liệu và các khoáng thạch cần thiết, Mạc Tuấn hiện tại chỉ có thể chế tạm một thanh thương dài, vì thương có sát thương xuyên giáp cực mạnh, vì để chắc chắn nên chế tạo vài cây thương một cây cung và mũi tên, do chỉ là luyện khí tầng hai nên không có khả năng luyện chế được ra pháp khí thượng phẩm, cũng may luyện chế ra cung tên và một cây thương trung phẩm còn có một chiếc rìu bự có sát thương cực lớn, cũng xem như có khả năng tự vệ trước mặt yêu thú cấp một. Chỉ mong con yêu thú cấp một không tới hậu kì nều không cho dù hắn cũng rất khó mà vượt cấp khiêu chiến, dù sao cũng từng là một đời yêu nghiệt, kinh nghiệm chiến đấu và thuật pháp cấm thuật có nhiều vô kể nhưng cấm thuật tu vi quá thấp nếu thi triển thì quá nguy hiểm, sợ là chưa thi triển ra thì đã chết vì chân khí không đủ rồi. Mạc Tuấn đi tới chỗ nhà xe đi tới sa mạc đi du lịch, hắn muốn đi cùng đoàn trước để tiết kiệm sức lực, nếu hắn trực tiếp đi vậy thì quá mạo hiểm, bởi vì hắn nhét đầy không gian trong nhẫn trữ vật các thứ rồi, vẫn là không đủ không gian chứa đồ vật, nhưng hắn cũng không có cách nào chỉ có thể như vậy chờ đi tới chỗ du lịch rồi mới tách ra, Mạc Tuấn lấy bản đồ mà Hạ Cung đưa cho ra xem từ điểm du lịch này đi ra khá xa mới có thể tới, với người thường đi khoảng mười ngày, nhưng hắn thì chỉ một hai ngày đường.
Chương 37: Ngàn cân treo sợi tóc. Bấm để xem Mạc Tuấn giả bộ đeo cái balo đi chung xe với ba người khác, một nam hai nữ, nam tên là Chung Vô Úy, hai nữ theo thứ tự là Lan Lan và Chung Lan hỏi mới biết bọn họ tới cổ lan thành để du lịch đó là một cổ thành nổi tiếng của thành phố O, chỗ đó có rất nhiều người tới tham quan là một địa điểm du lịch kiếm tiền thu lợi cho thành phố O. Mạc Tuấn cùng ba người họ đi ngồi xe tới cổ lan thành liến tách ra, Mạc Tuấn đi theo cái đánh dấu trên bản đồ chưa đi được bao xa thì có một cảm giác bị theo dõi, nhưng hắn dùng thần thức quét lại không nhìn thấy, người quan sát hắn hắn là cách đây không xa nhưng thần thức hiện tại chỉ có hai trăm mét xa hơn thì không có cách nào Mạc Tuấn làm như không có gì vẫn cứ đi tiếp, khi tới ban đêm vẫn còn cảm giác bị dòm ngó mặc dù dùng thần thức quét mấy lần mà không thấy kẻ đang dòm ngó mình, đây là thứ làm cho hắn trở nên cảnh giác, nếu luôn bị kẻ khác quan sát đây là một điều cấm kỵ trong tu chân giới, bởi vì bình thường kẻ khác cứ dòm ngó riêng tư của người thì nhất định là kẻ tới không thiện rồi, Mạc Tuấn vẫn bình tĩnh mà mở balo ra làm một cái lều cơ bản, rồi sau đó vào trong lều giả bộ ngủ, sau vài tiếng đồng hồ rốt cuộc thấy một vật thể xông tới với tốc độ cực nhanh mục tiêu của nó là chiếc balo của Mạc Tuấn.(phàm lập đức, tory pham) Với kinh nghiệm của Mạc Tuấn phối hợp cùng thần thức chỉ bắt được cái bóng nhưng đủ rồi, Mạc Tuấn mau chóng triệu hồi cung ra bắn từ trong lều một phát, cái vật đó bị bắn trúng thì rít lên một tiếng, Mạc Tuấn mau chóng chạy tới không ngờ vật đó chạy trốn luôn, Mạc Tuấn không nói hai lời chỉ thu hồi balo vào nhẫn rồi bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Con vật kia bị trúng một mũi tên của Mạc Tuấn đã bị thương, không ngờ nó còn có thể chạy nhanh tới như vậy, chính Mạc Tuấn sử dụng cả càn khôn bộ chạy đi mà cũng không thể đuổi kịp nó, sau khi đuổi theo một canh giờ, chính Mạc Tuấn cũng không chịu nổi chân khí tiêu hao nhanh chóng như vậy, sau đó chỉ thần thức cảm thấy vật ấy đột nhiên biến mất. Mạc Tuấn theo sao nuốt hồi khí hoàn sau đó đi tới chỗ con vật kia biến mất, rất có khả năng nó độn thổ rồi, sau đó dùng thần thức quét xuống dưới không ngờ còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Tuấn bị một vòng xoáy cát cuốn xuống.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn biến sắc hắn không ngờ chân của hắn đạp trúng chỗ sa mạc cát lún chỉ trong chốc lát, Mạc Tuấn bị sa mạc cát lún xuống làm cho chân của hắn không thể động. Mạc Tuấn bị cát lún kéo xuống sau mười phút, thì Mạc Tuấn bị rớt xuống chỗ có nền đá, làm cho mông của hắn đau oai oái. Mạc Tuấn cận thận quan sát xung quanh không ngờ đây là một khúc đường ngầm ở dưới cát lún, Mạc Tuấn thấy cái mũi tên cắm lên cái cây khô héo kia, không lẽ vật thể lạ kia là cái cây chết này, cái cây chết này mang cho Mạc Tuấn cảm giác đầu tiên là sự chết chóc, rồi sau đó không còn cảm giác gì nữa, không lẽ đây là ảo giác sao. Mạc Tuấn thử tới nhìn xem cái cây chết chóc kia, nhưng không cảm thấy gì cả sau đó rút cái mũi tên có máu ra kiểm tra, đang chuẩn bị đi thì bị vật kia giống con chuột mà Mạc Tuấn đuổi theo đẩy vào cây chết chóc một lực hút chân nguyên của hắn tràn vào cái cây chết chóc kia, Mạc Tuấn biến sắc bởi vì hắn không chể chặt đứt chân khí, chân khí cứ thế theo dòng chảy vào cái cây hầu như muốn rút hết chân khí máu thịt của hắn vậy, thậm chí Mạc Tuấn còn cảm giác được linh hồn của mình bị rút đi, chính là kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp qua những tình huống quỷ dị như thế.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn lúc đầu tới đây đều khinh thường võ học và các vật từ trái đất, do linh khí thiếu thốn không thể không dùng, nhưng hiện tại hắn mới hối hận không ngờ chỉ một trái đất nhỏ bé có nhưng linh vật còn quỷ dị hơn cả giới tu chân, hiện tại Mạc Tuấn cũng không còn cách nào chính cả linh hồn cũng có thể bị cái cây chết chóc này hút. Cái chây này cứ như không biết đủ Mạc Tuấn chỉ cảm giác máu huyết của mình đang không ngừng bị rút đi, không ổn rồi, đành lấy một đống đan dược hồi khí trị thương nhết vào mồm ăn hết, nhưng vẫn không kịp lực hút của nó làm cho Mạc Tuấn chóng mặt, làm cho Mạc Tuấn rơi vào ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ một lát sau Mạc Tuấn cuối cùng không chịu được mà hôn mê, nhưng sau khi hôn mê thì hồn châu nhảy ra nhẫn trữ vật cộng hưởng với cái cây chết chóc đó. Không biết bao lâu sau đó Mạc Tuấn mới tỉnh lại nhưng hắn ta không biệt hiện tại hắn ta ở đâu, chỉ cảm thấy một cái cây bên trái và một viên ngọc bên phải giao thoa với nhau làm cho hắn có một cảm giác thoải mái.
Chương 38: Thần vu quyết. Bấm để xem Mạc Tuấn giật mình đây không phải là sâu trong thức hải ư, ta còn chưa tới cảnh giới hóa hư sao lại có thể được, không lẽ chuyển kiếp luân hồi thức hải vẫn còn sao? Xem ra việc lúc trước nghiên cứu ra luân hồi đại trận đó không còn ảnh hưởng để lại, hoặc là rất có thể hắn hiện tại gặp nguy hiểm nên thức hải tự động hộ chủ rồi hút hai vật hồn châu và cây chết chóc này vào. Mạc Tuấn đi tới sờ cái cây kia thì một lượng tin tức truyền vào đầu làm cho đầu của hắn muốn nổ tung, tin tức trong đó là cây này là bất tử thần thụ bởi vì một trận đại chiến tiên ma thần làm cho bất tử thần thụ bị tách ra với tiên giới, nó rơi xuống không biết bao nhiêu tỷ năm mới có dáng vẻ bây giờ của nó.(phàm lập đức, tory pham) Sau đó Mạc Tuấn tỉnh dậy không còn ở trong thức hải nữa, Mạc Tuấn thử kết nối với thức hải nhưng không được, tu vi hiện giờ quá thấp, Mạc Tuấn bất ngờ phát hiện, bây giờ hắn còn có cả hồn lực bình thường chỉ có hồn tu trong tình huống đặc biệt mới có thể tu thành hồn lực, bởi vì bình thường tu thành hồn lực không cách nào tu luyện với linh khí đây là thiết luật, hắn không ngờ bây giờ cơ duyên xảo hợp làm cho hắn chằng những tu luyện được hồn lực còn có thể tu luyện công pháp bình thường. Mạc Tuấn Vừa tỉnh dậy thì hồn châu truyền một lượng tin tức và công pháp tu luyện hồn lực, dù là kiếp trước Mạc Tuấn chưa bào giờ tu luyện hồn lực nên vừa được hồn châu truyền lại một bộ công pháp không trọn vẹn không ngờ đó lại là thần vu quyết là một loại công pháp tu hồn lực vô cùng cường đại lại là do thiên địa tạo hóa sinh ra bộ công pháp này. Nhưng Mạc Tuấn Vẫn không hiểu trái đất nhỏ bé này tại sao có thể tồn tại bất tử thần thụ cùng hồn châu, nhất định ở trong này tồn tại một bí mật kinh thiên, nhưng hiện tại hắn cũng không cách nào tìm hiểu được.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn bất ngờ kiểm tra tu vi không ngờ tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 3 rồi, xem ra vừa có được bất tử thần thụ vừa có được công pháp trong hồn châu lại tu luyện ra hồn lực còn tăng cấp tu vi nữa đây là cầu phú quý trong nguy hiểm nhất tiễn tam điêu a, nhưng chuyện như vậy không thể nào lúc nào cũng may mắn như thế được, trải qua lần này thật đúng là nguy hiểm trùng trùng, cũng may lần này có hồn châu giúp hắn hóa giải nguy cơ mặc dù không biết sau đó như thế nào, nhưng theo kinh nghiệm và kiến thức uyên bác của hắn hẳn là lúc hắn bị hút cả linh hồn có hồn châu giúp hắn hóa giải kiếp nạn này cuối cùng sinh ra hồn lực, đây cũng là một tình huống trải nghiệm vô cùng hung hiểm, nếu không có hồn châu hắn đã chết không thế chết lại rồi. Mạc Tuấn bắt đầu tu luyện thần vu quyết hồn lực bắt đầu dao động tăng lên rất chậm có thể do hiện tại linh khí mỏng hồn lực tăng chậm chạp, xem ra phải tìm chỗ có linh khí nồng đậm để tu luyện mới được, bởi vì chính hắn cũng chưa từng tu luyện hồn lực nên hắn cũng không biết làm sao để tăng tu vi hồn lực. Nhưng cũng may thần vu quyết có truyền lại một số tin tức với hồn lực hiện tại của hắn là vu sĩ, tu vi cảnh giới của hồn lực theo thứ tự vu sĩ, vu sư, hoàng vu, huyền vu, địa vu, thiên vu. Mỗi cấp độ có chín tầng mỗi tầng có sơ trung cao và đỉnh phong. Bây giờ hắn chỉ là vu sĩ cấp một sơ kì có thế tương đương với luyện khí kỳ tầng ba, bởi vì tu luyện hồn lực khó khăn hơn so với tu luyện bình thường, chính vì khó khăn hơn nên những kẻ tu luyện hồn lực đều có thể vượt cấp khiêu chiến, bởi vì hồn lực là thứ sử dụng chiến lực bằng cách vô hình nên hai cách chiến đấu khác nhau, bình thường hồn tu đều có thân thể vô cùng yếu ớt, bởi vì hồn tu là chỉ cần bị cận chiến tiếp cận là sẽ trở nên yếu ớt vô cùng.(phàm lập đức, tory pham) Trong thần vu quyết có các chiêu thức sử dụng nhưng hắn chỉ là vu sĩ chỉ có thể dùng một chiêu thức là hồn thức mà thôi, tuy nói như thế chiêu hồn thức này nhất định uy lực vô cùng. Mạc Tuấn đứng dậy dùng thần thức quan sát địa hình xung quanh sau đó đi tiếp con đường, nhưng không thấy con chuột kia đâu nữa, không ngờ hắn lại bị một con chuột ám toán, một thiên tài nghịch thiên như hắn bị một con chuột ám toán nếu truyền lại cho tu chân giới biết nhất định là mất mặt vô cùng, lần này bị con chuột kia ám toán nếu không trả lại cho nó một chầu thì ta cũng không phải thiên tài rồi, Mạc Tuấn nghĩ tới đây vô cùng giận dữ. Mạc Tuấn dùng thần thức quan sát nhưng không còn tìm thấy con chuột kia, sau một lát đã tìm hết con đường không thấy gì cả đành từ bỏ truy sát con chuột kia, Mạc Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng bởi vì hắn từng trông thấy loại chuột này ở đâu đó rồi nhưng không thể nghĩ tới là loại yêu thú gì. Suy nghĩ một lúc lâu hắn mới nhớ đây giống như là phệ thiên thử đây là một loại thử vô cùng bá đạo bất kì thứ gì đều thôn phệ chỉ cần là thiên tài địa bảo là có thể thôn phệ, nếu có thể thu phục thì là một trợ lực cho mình sau này báo thù.
Chương 39: Thu phục thôn thiên thử. Bấm để xem Mạc Tuấn nghĩ đi nghĩ lại muốn thu phục con phệ thiên thử này hơi khó, dù sau con vật này chính mình làm bị thương nó, nó có lẽ rất ghi thù nếu không thì không đẩy hắn vào bất tử thần thụ hút khô hắn rồi, nếu không phải có hồn châu trợ giúp thì hắn đã chết không thể chết lại. Đúng rồi, lúc trước nó nhắm vào balo, trong balo có dược hoàn không lẽ nó thích ăn dược hoàn, vậy thì chỉ có thể dùng dược hoàn dụ dỗ nó. Mạc Tuấn nghĩ vậy liền bỏ dược hoàn vào một chỗ bỏ vào balo vác lên, chỉ cần nó ngửi được nhất định sẽ tới. Sau đó Mạc Tuấn rời khỏi đường mà chỗ cát lún, vừa rời khỏi các lún xem lại bản đồ thì đã không biết mình ở đâu rồi, lần này thì xong rồi, vào sa mạc hiện tại thật sự phải tự đi tìm đường, Mạc Tuấn chọn đại một đường sau đó chạy phi tốc, tốc độ của Mạc Tuấn có thể so với một chiếc xe chạy trên đường. Mạc Tuấn vừa đi vừa dùng thần thức quét không ngờ lại phát hiện Chung Vô Úy, Mạc Tuấn mừng rỡ liền thay đổi phương hướng chạy tới Chung Vô Úy , gần tới thì giảm tốc độ, nếu không chạy tiếp người khác còn tưởng là quái vật.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn giả vờ đi tới thấy Chung Vô Úy liền hỏi: "Anh Chung, tại sao chỉ có một mình anh vậy, anh đang đi đâu đó?" Mạc Tuấn thấy Chung Vô Úy liền từ xa hét lên rồi chạy tới. Chung Vô Úy cũng giật mình, hắn không ngờ là có thể gặp Mạc Tuấn ở chỗ này. "Hóa ra là Anh Mạc anh cũng bị bão cát cuốn trôi đi sao, tôi hiện tại đang tìm đường ra." Chung Vô Úy nói. Mạc Tuấn nghe thế cũng sững sờ vì theo thần thức quan sát Chúng Vô Úy không có biểu hiện nào là nói dối cả, không ngờ là bị lạc đường rồi, nghĩ tới đây hắn cũng cười khổ không thôi. "Vậy chúng ta đi chung với nhau để còn chiếu cô lẫn nhau." Mạc Tuấn bất đắc dĩ nói. Nhìn Chung Vô Uy môi khô thì biết hắn không còn bao nhiêu nước uống và thức ăn trong balo rồi, Mạc Tuấn sử dụng thần thức quét qua, quả nhiên chỉ còn một bình nước đồ ăn đã hết rồi. "Từ lúc vào cổ lan thành tới bây giờ là mấy ngày rồi." Mạc Tuấn thử hỏi xem Chung Vô Úy để biết hắn hôn mê bao lâu rồi. "Tôi cũng không biết, từ khi vừa ra cổ lan thành rất nhiều người đều bị cuốn đi tôi đoán hằn là mười ngày rồi, tôi ở trong sa mạc tìm kiếm đường cũng bốn năm ngày đấy." Chung Vô Úy không chắc chắn nói. "Hóa ra là thế." Mạc Tuấn nghe Chung Vô Úy nói cũng biết được đại khái là sau một ngày nghỉ ngơi ở cổ lan thành thì có một biến cố xuất hiện lúc đi du lịch về, làm cho tất cả mọi người lạc nhau cả chiếc xe cũng không còn, hiện tại trong sa mạc không có xe, không còn bao nhiêu nước uống và thức ăn họ có khả năng chỉ có thể chờ chết thôi. Mạc Tuấn đưa cho Chung Vô Úy hai chai nước và vài bịt bánh quy để ăn, cùng nhau tìm đường. Đêm tới do Mạc Tuấn đã bỏ lại chiếc lều rồi nên ở cùng với Chung Vô Úy, đột nhiên cảm giác có người theo dõi. Mạc Tuấn nghĩ thầm quả nhiên con vật này mũi thật linh, lúc ở tu chân giới vô tịch đọc được một quyển linh thú kí mới biết con này là thôn thiên thử, nhưng chỉ biết là cái gì cũng thôn phệ, cũng không ngờ nó có thể ngửi được dược hoàn xa như vậy, lần này phải thu phục nó. Mạc Tuấn lặng lẽ đi ra lều chạy ra được một đoạn, loại cảm giác bị theo dõi vẫn còn. "Tao biết mày ở gần đây, lần trước tao đả thương mày là không đúng, nhưng lần này tao tới là muốn kết giao với mày để cùng tăng thêm thực lực, nếu mày đồng ý đi với tao thì mày đi ra cùng tao kí kết đồng tâm khế ước, tao nghĩ mày hẳn là biết về đồng tâm khế ước, chỉ cần không phản bội nhau thì những thứ còn lại là tự do không trói buộc." Mạc Tuấn dùng thú ngữ và lấy dược hoàn ra để dụ nó ra mà nói.(phàm lập đức, tory pham) Sau một lát Mạc Tuấn vẫn không thấy nó xuất hiện, Mạc Tuấn thầm than xem ra không dễ dụ nó ra rồi, đúng là một con thôn thiên thử giảo hoạt mà, xem ra linh trí của nó rất cao đây. Mạc Tuấn nói tiếp: "Mày yên tâm, tao là một luyện đan sư, nếu mày đi theo tao thì thực lực của mày mới có thể tiến bộ nhanh chóng." Qua một lúc lâu sau mới có một bóng dáng xuất hiện, bởi vì nó trong trí nhớ truyền thừa cũng hiểu luyện đan sư giỏi cỡ nào nên chỉ cần đi theo rất có thể tăng thực lực nhanh nhất, nhưng nó không dám đi tới quá gần vẫn ở một khoảng cách không gần không xa giữ khoảng cách với Mạc Tuấn.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn thầm than không ngờ con thôn thiên thử quá cẩn thận, nhưng cũng không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là cùng nó kí kết khế ước như vậy sau này không phải sợ bị nó còn ghi thù nữa. Mạc Tuấn sử dụng khế ước quyết và viết lên đó sau đó dùng một giọt tinh huyết và một sợi thần hồn kí lên đó, sau đó đẩy văn tự kia tới thôn thiên thử cũng vậy dùng một giọt tinh huyết và một sợi thần hồn kí lên đấy. Mạc Tuấn và thôn thiên thử vừa kí kết xong thì khế ước kia hóa thành hai luồng tinh quang bay vào một người một thú.