- Châu Giao, sắp đến ngày mở linh trí. Đợi đến khi thiên kiếp giáng xuống, nếu có thể trải qua thành công con sẽ lột bỏ lớp da cũ, sừng giáp đầy đủ, chân mọc năm móng con sẽ hóa Rồng. Hãy đến nhân giới tìm một nơi để độ kiếp và chuẩn bị đón thiên kiếp.
Từ dưới đáy biển sâu, Châu Giao hóa hình từ một con Giao long khổng lồ, vận một bộ váy màu xanh ngọc, tóc gài hoa xanh đang đung đưa trong làn nước, bước đi nhẹ nhàng giữa những rặng san hô, tìm đến hang động của Sở Tiêu. Trước cửa hang động là muôn vàn những rặng dương biển đen bao trùm. Cánh cổng đá có hai con hà gai đang đứng canh, nhìn thấy Châu Giao từ xa đến chúng vội vàng quỳ xuống chắp tay. Châu Giao nhìn chúng cất lời nhẹ nhàng:
- Ta muốn gặp trưởng lão.
Từ phía bên trong hang vọng ra giọng nói của Sở Tiêu âm trầm chậm chạp:
- Thần biết công chúa sẽ tới, mời người vào bên trong.
Cánh cửa đá từ từ mở ra, hai con hà gai tránh đường hai bên, trở về vị trí canh hai bên cạnh cửa. Châu Giao bước vào, phía bên trong bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi kể từ lần cuối nàng đến đây 300 năm trước.
Thổ địa bị gọi lên giữa đêm bỗng nhiên mắt mũi lèm nhèm phải dụi dụi mấy cái để nhìn cho kĩ vị tiểu thư trước mặt, đến lúc nhận ra là ai hắn mới thốt lên:
- Đây.. đây chẳng phải là giao long sao?
Rồi lại quay ra cung kính với Thượng thần:
- Bẩm Thượng thần, đây là chủ nhân của miếu này ạ.
- Chủ nhân?
- Dạ phải, chuyện là cách đây hơn chục năm, toàn bộ quanh vùng này mưa gió triền miên, khắp nơi ngập úng thối đất thối cát, dân trên cạn không trồng lúa kiếm ăn được, một số người xuôi dòng ra biển nhưng sóng to gió lớn đi cũng không xong. Cứ như vậy vài năm thì đến một ngày có người trông thấy Giao long xuất hiện ở cửa sông, ngay thời khắc đó trở đi sóng yên biển lặng, trời quang mây tạnh, người dân trong vùng từ đó mới bắt đầu lập nên miếu này đấy ạ.. Chính là vị này đây ạ.
- Đây là..
- Dạ bẩm, là con gái của Thủy Thần. Châu Giao công chúa ạ.
Thiên Phù thượng thần không nói gì nữa chỉ phất tay một cái làm Thổ địa biến mất. Dưới ánh đèn dầu, nhìn vết thương trên vai mình đã được chữa khỏi liền hiểu ra duyên nợ đã bắt đầu, hắn ta khẽ lại gần nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt Châu Giao.
Trời tờ mờ sáng Châu Giao đã thức dậy, mở mắt ra đã thấy trước mặt con rắn nhỏ hôm qua đang nằm cuộn tròn ngay cạnh mình. Nàng nhìn con rắn nhỏ nhẹ nhàng định chạm vào nó xong nghĩ lại thôi, đứng dậy sửa soạn ra khỏi cửa miếu thì đã thấy con rắn bò theo sau từ lúc nào. Châu Giao không nói cứ vậy bước đi, con rắn vẫn bò theo sau khiến những người làm đồng sớm đi qua ai nấy đều sợ hãi mà bỏ chạy, không nhịn được mới quay lại mắng con rắn nhỏ:
- Ngươi đừng theo ta nữa, hãy quay về miếu đi!
Nàng tiếp tục bước đi, con rắn dường như không để ý đến lời mắng mỏ vẫn bò sau nàng. Phía trên cao, một con chim nhỏ đang chuyền qua từng cành bí mật bám theo.
Qua cánh cổng lớn ngoái lại phía sau vẫn là con rắn nhỏ đó, Châu Giao cúi xuống cầm con rắn lên, một tay đỡ lấy thân nó, một tay vuốt lấy đầu nó, phía trên cao con chim nhỏ không nhịn được mà thốt lên:
- Cô ta dám vuốt đầu Thượng thần sao?
Phía đằng này Thiên Phù trong hình hài con rắn cũng nghe thấy bèn khè lên một tiếng ra hiệu cho con chim kia im miệng, cái khè bất ngờ khiến Châu Giao cũng phải giật mình. Nhận ra làm nàng sợ hãi, con rắn nhỏ bỗng lại ngoan ngoãn dụi đầu vào tay nàng. Châu Giao khẽ nói nhỏ với con rắn:
- Xem ra không đem theo ngươi không được rồi. Ta cho ngươi theo ta, nhưng ngươi không được nghịch ngợm đâu nhé, nếu không..
- Lúc đó ta mới có 6 tuổi, mà chuyện đó ta nhớ như in đến tận bây giờ.
- Ngươi kể ra cho kĩ cho chúng ta nghe xem nào.
Thì ra là một đám người đang vây quanh một tên thư sinh nghe hắn kể chuyện, có vẻ như là một câu chuyện rất thú vị khiến chúng đều chú tâm lắng nghe, tên thư sinh tiếp tục kể:
- Ta nhớ rõ năm đó hạn hán kéo dài, ta phải theo mẹ ra đồng mót ốc mò ăn, ta cứ mải lúi húi tìm kiếm mãi đến lúc nắng lên đỉnh đầu cũng là lúc ta đi lạc ra tận phía ngoài bờ sông. Đúng lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy từ phía bờ sông thứ gì đó nổi lên lấp lánh dưới ánh nắng, ta mới tiến thêm vài bước ra xem thì không thể tin được..
- Lúc ta vừa bước tới cũng là lúc nó nổi lên, ta đã nhìn thấy cái sừng của nó, đôi mắt của nó: Chính là một con Giao long.
- Thật là thần kỳ, rồi sao rồi sao nữa? – Đám người kia lại nháo nhào lên. Lần này khi Châu Giao đã biết chắc kẻ nàng cần tìm là ai, nàng nhắm mắt lại nhớ lại khoảnh khắc đó chỉ như vừa mới hôm qua, khi vừa trồi lên mặt nước, kẻ đầu tiên nàng trông thấy bên bờ sông năm ấy là một đứa trẻ rất nhỏ. Đứa trẻ khi vừa nhìn thấy nàng đã sợ hãi bỏ chạy.
- Thì còn sao nữa, ta sợ quá bèn chạy về nhà báo tin kể lại đầu đuôi cho dân làng và quả thật sau ngày hôm đó trở đi trời không còn hạn hán nữa, mưa thuận gió hòa cho tới tận bây giờ.. Thôi, ta phải về nhà trọ đây kẻo muộn, sáng sớm mai còn về làng sớm có mẹ già đang chờ ta ở nhà, hẹn các ngươi hôm khác ta sẽ kể tiếp.
Châu Giao chỉ đứng từ đằng xa lẳng lặng nhìn theo tên thư sinh đang chuẩn bị rời đi. Con rắn nhỏ trong tay áo nàng cũng tò mò thò đầu ra hóng chuyện. Nàng không để ý tới nó, khẽ thả buông ống tay áo cho nó xuống bò đi, còn nàng bắt đầu đi theo tên thư sinh kia.
Con rắn nhỏ bò đến một góc khuất kín đáo hóa hình lại thành người. Từ phía trên cao bay xà xuống, con chim nhỏ ngũ sắc kia cũng hóa thành hình người. Tên thanh niên hóa từ con chim ngũ sắc kia sốt sắng:
- Ngài làm sao vậy? Ngài thân là chân long, là chính tông cao quý sinh ra đã là rồng, không giống như giao long phải tu luyện nghìn năm mới hóa rồng. Thân phận vô cùng khác biệt, tại sao giờ đây ngài cứ muốn đi theo một con giao long mà bỏ bê chính sự như vậy.
Khung Thương câu tiếp theo không dám nói to chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng:
- Mà còn không biết giao long kia có thể hóa rồng được hay không nữa..
- Nếu ngươi không làm đúng như giao kèo thì ta sẽ đến lấy hết cái mạng của cả họ nhà ngươi.
Nói rồi Ngặc Ngư biến mất, tên thư sinh thất thần sợ hãi ngồi sụp xuống ghế.
Châu Giao một mình đi đến Hoàng Tuyền. Thông thường các vị thần sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ tan biến vào hư vô, chỉ có con người sau khi chết còn hồn phách mới phải đi qua Hoàng Tuyền để xuống địa phủ. Nhưng hôm nay nàng tới đây vì cần xuống nhân giới độ kiếp, theo luật lệ thì phải xuống gặp Chuyển Luân Vương báo cáo, tiếp sau đó tới gặp Lú Bà Bà uống một bát canh quên thì mới có thể đầu thai được.
Qua cổng đá vào địa phận Hoàng Tuyền không khí liền thay đổi, vừa mênh mông lại vừa lạnh lẽo, xung quanh không có gì nhiều ngoài những đụn hoa đỏ mọc trải dài theo đôi bờ sông Tam Đồ. Đi được một đoạn nàng nhận ra có kẻ đi theo mình, bèn cất lời:
- Ngươi ra đây đi!
Từ hai phía tiến lại, Ngặc Ngư hiện ra, con rắn nhỏ cũng bò tiến lại. Ngặc Ngư trông thấy con rắn đang bò về phía Châu Giao toan định bắt lại thì bị nàng ngăn cản, con rắn nhỏ lại nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay, nàng nhìn nó mắng nhẹ:
- Tại sao lại theo ta tới tận đây, ngươi không thể ở đây lâu.
Ngặc Ngư liếc qua con rắn tò mò hỏi:
- Công chúa, tại sao nó lại đi theo người?
Châu Giao không nhìn lên Ngặc Ngư, vẫn mải nhìn ngắm con rắn nhỏ rồi mới nói:
- Cả ngươi nữa.. cũng không cần đi theo ta đâu.
- Công chúa, đường Hoàng Tuyền rất nguy hiểm, người đi một mình ta không yên tâm.
- Ngươi quên ta là ai sao, có kẻ nào lại dám động đến ta ư?
Con rắn nhỏ lại dụi đầu vào tay Châu Giao, nó quấn thân mình vòng qua cổ tay nàng thể hiện ý không muốn rời đi. Nàng cũng không cản nữa, ba người họ đi bên bờ sông Tam Đồ tiến vào U Minh. Xung quanh bờ Tam Đồ càng lúc càng tối phía xa xa có thấp thoáng một ánh lửa nhỏ.
- Hắn ta sao vậy? - Tên khác trong đám tò mò hỏi dọng nói già nua kia, hắn tiếp tục nói:
- Ngươi không nhìn ra sao? Kia là giao long đó, bản thân cơ thể giao long chính là bảo dược quý hiếm gồm ba món: Huyết long, cao long và não long. Huyết long từ máu của giao long có tác dụng bổ tâm dưỡng não, giúp tâm vững não mạnh, tà khí không thể xâm nhập. Cao long cốt gần giống như cao hổ cốt nhưng công dụng cao hơn gấp ngàn lần. Còn não long được lấy đi sau khi giao long chết đi, nó có mùi thơm khiến người thường ngửi sẽ bị say, sau đó là ảo giác, còn nếu ngửi nhiều sẽ phát điên, nhưng ai có có căn phù thủy và pháp lực đủ cao thì khi ngửi nó sẽ giúp gia tăng pháp lực rất nhiều..
Mấy tên kia nghe xong bắt đầu nhao lên, một tên giọng điệu ngây ngô cười khẩy:
Tên già nua kia bật cười, nụ cười ngặt nghẽo chế diễu:
- Thì không phải các ngươi đang ngửi thấy mùi thơm và thèm thuồng chảy dãi đấy sao! Đây cũng không phải lần đầu tiên giao long đi qua đây.
Trong những đốm sáng xanh lập lòe có cả những đốm sáng đỏ xuất hiện, chúng là những linh hồn, oan hồn có tâm tính xấu xa, một kẻ trong số chúng cất dọng nói nham hiểm:
- Càng vào sâu trong U Minh thì cơ thể cô ta sẽ ngày càng yếu, không phải đây là thời cơ tốt cho chúng ta sao?
- Các ngươi định làm gì? – Đốm sáng lập lòe của tên già nua kia lo lắng hỏi lại - Đây là giao long, là hậu duệ của Thủy tộc, nếu các ngươi dám động vào cô ta thì các ngươi không xong đâu.
Lại thêm một tên hùa vào:
- Thì chúng ta đã đều chết cả rồi, cứ vất vưởng ở đây bao nhiêu năm, đầu thai cũng không được thì còn sợ cái gì nữa.. chi bằng ăn cô ta một miếng, công lực gia tăng ta còn có thể phá cửa Hoàng Tuyền ra bên ngoài kia chơi.
- Lần đầu tiên thấy nàng ta đã định chỉ có thể là nàng.
Châu Giao lắc đầu cho tỉnh lại cố gắng thoát khỏi ánh mắt ấy, thở dài nhìn vị thần đang đứng trước mặt, thầm nghĩ trong đầu:
- Nếu ngài không phải là thượng thần, ta đã có thể đá bay ngài rồi.. nhưng thôi ta còn đang có việc, trước mắt cứ rời khỏi đây cái đã.
Gỡ tay thần quân ra khỏi, Châu Giao lại nhẹ nhàng cung kính:
Lúc này Ngặc Ngư mới quay lại, đi đến đứng sau Châu Giao. Nhìn thấy Ngặc Ngư nhưng Thiên Phù cũng không ái ngại, hắn nắm lấy tay Châu Giao kéo bổng bế nàng lên:
- Ta đưa nàng đi.
Trong thoáng chốc hắn đã biến thành một con rồng vàng to lớn đầu ngẩng cao, thân dài trên lưng có vây bụng dưới có vảy ngang, uốn lượn bay trên không trung làm sáng rực cả một vùng U Minh tăm tối.
Châu Giao ngồi trên lưng hắn, làn tóc bay hòa vào không gian, tay đặt lên tấm vảy rồng óng ánh, mắt bị thu hút vào thân rồng của hắn.
Đi hết sông Tam Đồ thì đến một chiếc cổng đá cực lớn, từ chân đến đỉnh cổng cao vút, hai bên có tượng quỷ đá đứng canh, ấy chính là lối vào Cửu Điện Diêm Vương. Từ phía đằng xa đã thấy bụi bay mù mịt, có tiếng người vừa nói vừa chửi.
Bọn họ lại gần thấy hai vị Cổ Phục Thi Quân và Huyết Thực Tà Thần Quân đang đứng ghi sổ bên cạnh mấy chục chồng tiền cao lớn, tên lính canh lúi húi kiểm đếm số tiền, quay ra báo cáo:
- Bẩm thần quân hiện tại đã là hai mươi tấn rồi ạ.
Cổ Phục Thi Quân bực dọc chửi um lên:
- Rốt cục là chúng ta đã mắc nợ gì các ngươi vậy! Khiến chúng ta nhận ba ngày ba đêm vẫn chưa hết, ta tính sổ đến muốn gãy cái tay. Ta biết gia chủ các ngươi lòng nhiều của cũng nhiều, nhưng các ngươi cứ như thế này sẽ khiến âm phủ chúng ta lạm phát chết mất.
Huyết Thực Tà Thần Quân vẻ mệt mỏi nhưng cũng cố gắng trấn an:
- Thôi nào chúng ta không chết được nữa đâu. - Rồi quay sang tên lính đứng cạnh - Nhà ngươi, mau đi kiếm sổ tra lại cho ta chủ nhân số tiền này là ai, xem có phải hắn lại hiện về báo mộng linh tinh gì cho người nhà hay không.
Tên lính vừa chạy đi cũng là lúc Châu Giao cùng Ngặc Ngư tiến đến cạnh hai thần. Cổ Phục Thi Quân và Huyết Thực Tà Thần Quân trông thấy ba người họ thì dừng lại công việc, chắp tay hành lễ với Thiên Phù
- Ba năm sau, đất nước sẽ bị giặc đến xâm lấn, cho nên có thần đầu thai làm con người, để sau này đánh giặc, giữ nước, đem hòa bình cho bách tính.
Từ đó, hoàng hậu mang thai suốt 13 tháng, sinh hạ một hoàng tử, đứa bé sinh ra da trắng mũm mĩm, sau lưng có 28 vết hằn giống như vảy rồng.
Cùng lúc đó phía tả ngạn sông Hoàng Lang trong nhân gian bắt đầu có những tin đồn về một sự việc kì lạ. Chỉ từ một tên tri huyện cỏn con không có chống lưng nhưng sau khi vợ hắn hạ sinh cô con gái út thì sự nghiệp của hắn bắt đầu lên như diều gặp gió, bản thân hắn liên tục được thăng quan tiến chức. Trong vài năm ngắn ngủi đã đạt đến chức Thượng Thư Lục Bộ. Đứa con gái út của hắn từ nhỏ đã được đi theo cha đi thăm thú mọi nơi, nhất là khi đến những vùng sông nước, chỉ cần nơi đó đang mưa to gió lớn thì sẽ lập tức thay đổi biến thành trời quang mây tạnh. Còn khi đứa bé đó rơi một giọt nước mắt thì những vùng khô cằn cũng ngay lập tức có mưa trở lại, không còn lo hạn hán nữa.
Vào một đêm mưa sấm chớp lúc này hoàng tử vừa tròn một tuổi còn đang nằm trong nôi, bên cạnh chiếc giường là hoàng hậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Ti Mệnh xuất hiện bên cạnh chiếc nôi của hoàng tử, nhìn vào đứa trẻ đang đu đưa, hắn khẽ lấy tay búng nhẹ vào trán đứa nhỏ, một ánh sáng vàng lóe lên trên vầng trán nó. Xong xuôi sự việc hắn quay định đi thì Khung Thương chợt xuất hiện bên cạnh khiến hắn giật mình, nói:
- Ngươi làm ta giật mình.
Khung Thương nhún vai, Ti Mệnh nói tiếp:
- Việc của ta đã xong, giờ đến lượt người làm những việc còn lại, ta đi về đây.
Nói rồi Ti Mệnh biến mất chỉ còn Khung Thương đứng đó, dần tiến lại bên nôi hoàng tử, nhìn người bạn mình còn đỏ hỏn trong nôi, hắn nghĩ lại lời Ngọc Hoàng nói lúc còn trên điện:
- Nó đã làm sai thì ta bắt buộc phải phạt nó mới được!
Khung Thương nghe Ngọc Hoàng nói vậy thì vẻ mặt lo lắng hỏi lại:
- Người định phạt anh ấy như thế nào ạ?
- Thay đổi biến số của nó đi.
Nói rồi ngài gọi Ti Mệnh lại, làm hắn đang bận rộn ghi chép sổ trong thư viện thiên đình bị lôi đến bất ngờ trên tay còn cập dăm ba quyển sổ sinh mệnh toan sắp rơi. Hắn vội vàng cho biến đi đống sổ sinh mệnh kia và thay vào bằng một quyển sổ khác màu vàng hiện ra, đứng cạnh Ngọc Hoàng bộ dạng sẵn sàng nghe, sẵn sàng ghi chép, Ngọc Hoàng nói tiếp:
- Nếu nó sinh ra đã tốt thì hành vi của nó sẽ tốt, cuộc đời sẽ suôn sẻ. Nhưng nếu ta sắp xếp cuộc đời nó bắt đầu từ u tối, đánh thức nó từ nơi tối tăm và bản chất xấu xa nhất.. thì liệu kết quả sẽ ra sao cái đó mới đáng để thử, và kết quả của nó như thế nào cũng chỉ có mình nó mới có thể tự định đoạt.
Ti Mệnh nghe vậy đáp lại lời:
- Vậy thì để chọn phần tính cách xấu xa nhất tối tăm nhất bên trong của Thượng Thần vậy ạ!
Ngọc Hoàng gật gù, yên lặng giây lát suy nghĩ rồi mới tiếp:
- Khung Thương.
Khung Thương nghe Ngọc Hoàng gọi bèn bước nhích lên một bước đáp lời:
- Có thần đây ạ.
- Cả đối với con Giao long kia nữa, độ kiếp này tuyệt đối không được giúp vì nếu ngươi vì quen biết mà giúp thì sẽ làm trái mệnh trời, quá trình thăng thần sẽ từ đó mà thất bại. Tộc Thủy thần cũng vì đó mà bị ảnh hưởng.
Khung Thương cúi đầu vâng mệnh.
Thiên Phù đầu thai xuống làm con bậc đế vương dưới trần gian, vừa mới sinh ra một tuổi vẫn đang nằm trong nôi đã bị Ti Mệnh xuống gõ đầu khiến hắn quên sạch sẽ lại còn bị lôi lên những đức tính xấu xa nhất trong người gán vào khiến hắn từ nhỏ đã quậy phá vô đối, không có trò mới nào ở trong cung mà hắn không biết, luôn là đứa trẻ đầu têu ra nhất nhiều trò quái dị rồi cầm đầu đám con quan lại vào cung trốn học cùng hắn. Trò mà hắn hay chơi nhất cùng trẻ con trong cung chính là bắt bọn chúng dàn hang tả hữu trước sau để làm quân hậu vệ cho mình. Tự biết mình thông minh tài trí hơn người, mười mấy tuổi đã bắt đầu biết cầm quân nên bản tính trở nên kiêu ngạo, quyết đoán, sát phạt không tiếc tay.
Mỗi lần có một kẻ nào đó vì hoàng tử mà chết thì sẽ có hai trường hợp, nếu hắn mang nhiều tội ác thật thì sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục chịu hình phạt. Còn nếu làm nhiều việc tốt lại bị hoàng tử hại mà chết thì sẽ được lên thẳng thiên đình báo cáo.
Có một tên nọ khi vừa xuất hồn được bốn mươi chín ngày sau đã nhanh chóng được quan binh thiên đình đến dắt đi, đưa hắn bay qua chín tầng mây lên vừa đến cổng Thiên Đình cùng lúc gặp Ti Mệnh cùng Năm vị Ngũ Hổ Thần Tướng đang đứng đợi sẵn, bèn hỏi hắn:
- Chúng ta ở đây để đợi và đón ngươi về Phủ.
Tên nọ ngạc nhiên hỏi lại:
- Về phủ, tại sao ta lại ở đây? Ta không phải xuống âm phủ hay sao?
Một vị Thần Tướng đứng ra trả lời:
- Chúng ta đã nhận được sổ mệnh của ngươi, dưới trần gian ngươi không có tội nặng, lại có công lớn nên mới được đặc cách lên trời học việc.
- Công lớn? Ta đã làm gì mà được công lớn, ta bị oan ức, bị người ta hại chết, còn chưa kịp làm gì?
Ti Mịnh tiếp lời:
- Người hại chết ngươi ở dưới nhân gian chính là Thượng Thần Thiên Phù đang đi lịch kiếp, ngươi trong quá trình ở đó đã là một phần nhân tố nhỏ mà thần phải trải qua. Mặc dù việc ngươi chết đã có trong số mệnh của ngươi, nhưng ngươi chết sớm hơn dự định là do có Thần xen vào bất ngờ. Chính vì vậy chúng ta cho ngươi lên đây để bù đắp cho ngươi, cho ngươi một cơ hội để trở thành người của Thiên Đình mà tu luyện.
Nghe đến đây, tên kia khuôn mặt thay đổi trở nên vui vẻ vội quỳ xuống cúi lạy các vị thần:
- Đội ơn các vị đại thần. Đội ơn các vị thần tiên.
Một vị Thần Tướng đứng lên trước đỡ lấy tay để hắn đứng dậy:
- Bây giờ ngươi có thể chọn về một trong năm Phủ của bọn ta để làm việc. Ngươi chọn đi.
Năm mười ba tuổi, Đông Cung Thái Tử được phong hiệu là Khai Thiên Vương, được lập phủ ở ngoài nội cung để được làm quen với các quan lại và dân chúng. Trong thời gian này, Thái Tử nhiều lần được cử làm tướng cầm quân đi dẹp loạn và đều lập được công lớn. Số năm Thái Tử theo ra trận thậm chí còn nhiều hơn số năm ở trong kinh thành. Một lần sau khi dẹp loạn Quách Bố xong, trên đường trở về, đoàn quân đi qua một khu vực đang gặp hạn hán nặng khiến mất mùa đói kém sảy ra, dân chúng kéo ra đầy đường lang thang kiếm miếng ăn, cảnh tượng vô cùng tang tóc. Đông Cung Thái Tử bèn cho dừng đoàn người lại, dựng trại nghỉ ngơi. Đoạn nhìn thấy người dân ôm con nheo nhóc đi đào từng rễ cây để ăn, quay ra gọi Lương thủ lại hỏi:
- Xe quân lương của chúng ta còn bao nhiêu?
Lương thủ, người chịu trách nhiệm về việc quản lý lương thực, đảm bảo quân đội có đủ thực phẩm trong các chiến dịch hành quân tiến lại, nói ghé sát tai Thái Tử:
- Điện Hạ, chúng ta còn ba xe quân lương.
- Tháo một xe xuống nấu cháo cho bà con.
Nói rồi Thái Tử đi quanh làng xóm xem xét tình hình dân chúng, đúng lúc một đám dân đen chạy ngược lại phía ngài. Trong cơn đói mờ mắt bước đi còn không vững đang cố lết trên nền đất nóng bỏng khô cằn, ngài chỉ kịp nghe vài tiếng thoi thóp:
- Thần nữ, thần nữ sắp đến đây.
- Chúng ta phải đi đón thần nữ.
- Thần nữ đang ở ngoài cửa đông, mau mau lại đón thần nữ của chúng ta.
Thái Tử nhìn theo đám dân chúng đang chạy đi, một tay ra hiệu cho quan cận thần cúi xuống nghe lệnh:
- Đi tìm hiểu cho ta!
Tên lính cao lớn vâng lệnh rồi chạy đi trước, đến lúc Thái Tử đến chỗ đám đông tụ tập mới thấy hắn quay lại ghé sát vào tai ngài thưa:
- Điện hạ, là con gái thứ ba của Thượng Thư Lục Bộ, năm nay 16 tuổi, nghe đồn cô nương này có khả năng đặc biệt, nơi nào cô nương ấy xuất hiện thì đều sẽ có thiên tượng, sẽ có mưa có thể cứu được hạn hán đó ạ.
Thái Tử chỉ gật nhẹ đầu, tò mò tiến vào trong đám dân làng đang chen chúc.
Giữa đám dân đen ăn mặc rách rưới, bộ dạng gầy gò khổ sở, những khuôn mặt khắc khổ đen nhẻm. Một cậu bé mười ba tuổi ăn mặc sang trọng xuất hiện giữa đám đông không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người, họ cứ dần dần dạt ra để chừa một khoảng trống cho ngài đứng. Đến khi hai đứa trẻ chạm mặt nhau. Cô nương theo hầu cúi xuống nói với cô chủ nhỏ:
- Tiểu thư, hình như là một công tử nhà quyền quý.
Cô chủ nhỏ chỉ liếc qua cậu bé rồi nhìn đám người đang tiến lại gần mình, kẻ đi người quỳ mà khóc lóc kêu than:
- Thần nữ, xin hãy giúp chúng tôi.
- Xin hãy đem mưa tới.
- Chúng tôi khổ quá rồi.
Bước một bước tiến lên, mây đen kéo tới phủ kín bầu trời. Bước thêm một bước, cơn dông cuộn trào. Bước thứ ba sấm chớp nổi lên. Bước thứ tư, trên mặt đất bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống. Những kẻ thường dân quỳ xuống, kẻ ôm lấy hạt mưa rơi trên đất, kẻ ngửa đầu hứng những hạt mưa, kẻ quỳ xuống sờ lấy chân của tiểu cô nương nhỏ kia tỏ lòng biết ơn, mong cầu may mắn. Mọi người bắt đầu hò reo khi cơn mưa trút xuống. Họ cùng nhảy múa hát ca trong cơn mưa.
Hai chiếc ô đã được bung lên che cho hai vị chủ nhân nhỏ đang đứng đối diện nhau. Thái Tử nhìn lên bầu trời đầy kinh ngạc:
- Thật là kỳ diệu. Những gì ta vừa nhìn thấy có phải thật không?
Cậu bé cận vệ đi cùng cũng ngước lên bầu trời nhìn cơn mưa như trút xuống rồi nhìn những kẻ dân thường kia đang hò reo nhảy múa, những kẻ già nua đang há miệng uống những giọt nước kia.
- Điện hạ, là thật, cơn mưa này đều là thật.
Thái Tử nhìn đến cô bé cao hơn mình hai cái đầu đang đứng phía đối điện, cảm giác kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, vừa xa lạ lại vừa có chút thân thuộc mà chẳng thể nào lý giải nổi. Lúc này Tiểu thư nhỏ mới liếc tới cậu bé một cái rồi quay lại nói với cô bé hầu cạnh:
- Chúng ta đi một vòng nữa xem sao.
Nói xong cùng cô bé người hầu bước đến càng gần Thái Tử và đi qua người một cách nhẹ nhàng. Qua vài bước Thái Tử nhỏ mới định thần được chạy đuổi theo. Khẽ chạy trú vào cùng ô thì Tiểu thư nhỏ mới quay sang nhìn. Thái tử nói:
- Ê ta muốn nói chuyện với ngươi.
Tiểu thư nhỏ cúi xuống nhìn cậu công tử thấp hơn mình một cái đầu đang ngước lên, hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Ta muốn biết về khả năng đặc biệt của ngươi, ngươi có thể gọi mưa gió được thật sao?
- Thật là không có thuật chú gì ư? – Thái tử nhìn cô gái nhỏ trước mặt đầy nghi hoặc. Tiểu thư nhỏ lắc đầu xong mới hỏi lại hắn:
- Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi ở vùng này sao?
Không vội trả lời, hắn ngẫm nghĩ đôi chút. Tiểu thư nhỏ nhìn đôi vai hắn đã ướt nhẹp, vừa lúc cậu bé lính canh đã cầm ô chạy lại che cho hắn. Thái tử nhỏ lắc đầu:
- Không, không ta không phải người vùng này, gia đình ta làm ăn buôn bán từ nơi khác đi qua đây, nghe nói có chuyện làm mưa li kì nên ta mới dừng lại xem.. hóa ra là do ngươi.
Cô hầu gái đi bên cạnh khẽ nói với chủ nhân:
- Tiểu thư, trời cũng sắp muộn rồi, chúng ta mau về sớm thôi.
Thái tử nhỏ lúc này mới càng gấp gáp hơn:
- Hay chúng ta kết bạn đi, ta muốn làm bạn với ngươi.
Cơn dông xám xịt kéo đến trên bầu trời hoàng cung báo hiệu cho những sóng gió sắp nổi lên. Các thế lực trong hoàng cung nổi dậy, cán cân quyền lực thay đổi và không còn giữ được thế cân bằng như trước. Nguồn cơn bắt đầu khi những dấu hiệu bệnh tình của nhà vua ngày càng trở nặng. Các quan lại kỳ cựu, giàu kinh nghiệm hàng đầu đóng vai trò cố vấn cho vua trong bộ máy Tam Thái bắt đầu lục đục trong việc lựa chọn người kế nghiệp tương lai. Vị trí Thái Tử Đông Cung chỉ được dành cho một người duy nhất. Chính là Thái Tử Thành Vĩnh, người được chọn làm người kế vị chính thức và hợp pháp của hoàng đế. Quyền thừa kế ngôi vị là điều được nhà vua quyết định từ lúc mới sinh ra, ngài đã được phong làm Thái Tử từ sớm và được đào tạo kỹ lưỡng về chính trị, quân sự và quản lý quốc gia. Tuy nhiên tại thời điểm rối ren như hiện nay thì Thái Tử mới mười ba tuổi, còn quá nhỏ để có thể nhận được hoàn toàn sự tín nhiệm của triều đình. Nhất là khi còn có những kẻ luôn trực chờ đứng phía sau để nhăm nhe ngôi vị chí tôn thiên hạ này.
Chiếc ô đen đi dưới màn mưa xối xả trong đêm, mất hút vào cánh cổng sau của một ngôi nhà cổ lớn. Trong căn phòng khách phủ Thượng Thư Lục Bộ - Trần Văn Nghiêm lúc này chỉ không khí căng thẳng bao trùm, quan Thái Bảo tên Đinh Phúc Thái – một trong Tam Thái ngồi trên chiếc ghế gỗ tay run bần bật nâng chén trà nóng lên nhấp một ngụm xong chậm rãi nói:
- Ta vừa từ trong cung về liền ghé qua chỗ ngài ngay.
Ông Nghiêm vội vàng hỏi:
- Tình hình của nhà vua sao rồi?
Ông Thái thở dài đặt chén trà xuống:
- Tình hình chắc chỉ trụ được một hai hôm nữa, Thái Y Viện đã bắt đầu thay đổi đơn thuốc giảm dần rồi.
Khuôn mặt ông Nghiêm lo lắng nhìn ra phía bên ngoài cửa đen kịt chỉ nghe thấy có tiếng mưa nặng hạt.
- Không biết Thái Tử có về kịp không nữa.
- Hiện giờ triều đình đang lúc rối ren, Thái Sư và Thái Phó đều đã đứng về phía ủng hộ Hoàng Tử Thành Chính lên ngôi kế vị, lúc ta đến đây đã nghe được tin quân đội đã đứng chặn được của Đông và Cửa Tây rồi, mà đến giờ ngài vẫn chưa quyết được sao?
Ông Nghiêm lo lắng lộ rõ trên gương mặt:
- Các ban trong lục bộ cũng đã tỏ rõ quan điểm, này chẳng khác nào ép Thái Tử của chúng ta cả!
- Tương lai của quốc gia quan trọng hơn, một đứa trẻ thì có thể làm được gì chứ? Hôm này trong buổi triều đình họp ngài sẽ phải chọn phe. – Ông Thái rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra.
- Người chúng ta cử đi báo tin sao chưa có tin tức gì cả. Mà mưa gió thế này.. - Ông Nghiêm tiếp túc ngóng ra bên ngoài cửa, nghĩ đến đứa con gái thứ ba của mình: - Ta đã cho nó ra ngoài để cố tránh đi sóng gió, chỉ cần nó an toàn thì tất cả nhà sẽ đều bình an, không biết bây giờ nó đã đi đến đâu rồi.. chỉ cần cố gắng qua giai đoạn này thì tất sẽ ổn thôi. – Ông tự động viên mình.
Ông Thái lén nhìn sắc mặt của ông Nghiêm:
- Ta cũng là vì lo lắng cho ông thôi, dù gì chúng ta cũng là đồng môn.
- Ta biết.
- Nhưng việc lần này hệ trọng. – Ông Thái tiếp tục nói tiếp dọng điệu vừa nghiêm trọng vừa thao túng, ngập ngừng đôi lát ông nói: Việc lần này có liên quan đến sống còn của gia tộc, ta chỉ nhắc để ông nhớ mà lựa chọn cho đúng thôi.
Nói rồi đứng dậy phất áo đi về, để mặc lại ông Nghiêm đứng đó với những suy tính. Bà vợ ông từ phòng bên cạnh đi sang sốt sắng lại gần hỏi ngay:
- Mình à, chúng ta phải làm sao đây?
Ông Nghiêm quay lại nhìn vợ thở dài một hơi, ánh mắt mông lung lẩm bẩm:
- Chưa cần đến buổi họp triều đình, chỉ ngày mai thôi, nếu ta chưa có được câu trả lời rõ ràng, nếu Thái Tử không kịp trở về.. e rằng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn. Và điều mà ta lo lắng còn là ngài ấy liệu có thể về hay không!
Đúng như dự đoán, một đội quân bí mật do Hoàng Tử thứ hai Thành Minh lập ra nhằm mục đích hỗ trợ Hoàng Tử Thành Chính lên ngôi đã sớm được huy động phía bên ngoài kinh thành. Âm thầm di chuyển ngay trong đêm để đón đầu và ngăn chặn việc trở về của Thái Tử.
Cùng lúc đó phía ngoài kinh thành, bốn đứa trẻ cùng nghỉ chân tại một căn nhà nhỏ của trưởng làng. Trời tối, khi phía bên ngoài trời còn đang mưa gió lạnh rả rích thì bên trong bếp, chúng đang cùng ngồi vây quanh bếp lửa hồng. Thành Vĩnh nhìn Thanh Dạ đang hơ nóng bàn tay khiến cô bé chú ý lại:
- Sao ngươi cứ nhìn ta như vậy?
- Này, nói ta nghe ngươi còn có thể làm gì nữa? Ngươi có thể gọi nắng không? Hay có thể biến ra đồ vật hay không?
- Không! - Thanh Dạ lạnh lùng đáp. - Mà ngươi không phải về với nhà ngươi sao? Cứ đi theo chúng ta làm gì vậy?
- Vì, ta muốn chơi với ngươi mà.. Ta cảm thấy, chơi với ngươi sẽ rất vui đó!
Vừa nói Thành Vĩnh khẽ kéo ghế lại ngồi sát hơn cạnh Thanh Dạ, đồng thời lấy từ trên bếp xuống một dải thịt nước đã chín đưa trước mặt Thanh Dạ:
- Ngươi thử ăn đi, đây là thịt nai mà ta săn được đấy.
Thấy cô bé ái ngại, Thành Vĩnh ghé sát dải thịt thổi cho bớt nóng rồi đưa lại, tiếng bụng Thành Dạ réo lên khiến cô bé ngượng ngùng đưa tay nhận lấy. Nhưng điểm khiến Thành Vĩnh ngạc nhiên là Thanh Dạ lại quay sang cô bé hầu cận hỏi:
- Thơm quá này, cho em thử một miếng.
Cô bé hầu cận lắc đầu, Thanh Dạ mới cắn một miếng xong đưa lại, lúc này cô bé đó mới dám cắn vào một miếng rồi hai chị em mới quay ra cười với nhau vui vẻ. Thanh Dạ nhìn sang Thành Vĩnh:
- Ngon quá, lần đầu chúng ta được ăn thịt nai ngon như thế này. Cảm ơn ngươi.. Còn chúng ta có cái này, đổi lại với ngươi.
Cô bé hầu nghe vậy nhanh chóng đưa ra một bọc lá chuối đưa lại cho Thành Vĩnh, cậu nhận lấy mở ra, bên trong là những chiếc bánh dày được làm đủ màu sắc được xếp ngay ngắn:
- Bánh dày ngũ sắc. - Thành Vĩnh nét mặt trở nên vui vẻ đưa lên miệng cắn miếng. - Là nhân đỗ mặn. Rất ngon. Lâu rồi ta không được ăn nếp dẻo thơm như thế này.