Ngôn Tình Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến! - Tiêu Linh Thần Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Tiêu Linh Thần Vũ, 11 Tháng mười 2022.

  1. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 40: Yên tâm. Ai cũng có phần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc sau nhóm kia quay lại, cũng tầm hơn hai mươi người. Hoài An vẫn chưa thấy hài lòng cho lắm. Gã kia cũng muốn lạy: "Bà cô của tôi ơi, thế này mà cô vẫn chưa hài lòng sao? Là thần cũng không chơi nhiều được như cô đâu."

    Hoài An phủi mông đứng dậy: "Thôi được rồi. Cũng coi như tạm." Cô hất cằm về phía gã, chỉ mấy chai rượu: "Trả tiền đi."

    "Hả?"

    Hoài An cau mày: "Hả cái gì? Chẳng lẽ chút tiền rượu này còn không trả được mà cũng muốn chơi bà?" Cô nói rõ to khiến cho không ít người chú ý làm gã có chút xấu hổ.

    Gã cười cười: "Em gái nói gì khó nghe vậy? Chút tiền rượu cỏn con này có là gì?" Nói xong gã rút ví ra trả tiền. Lúc cầm hóa đơn thanh toán thì hú hồn, toát hết cả mồ hôi. Con điên này uống đếch gì mà lắm thế, lại còn là loại rượu cực đắt tiền nữa chứ? Nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp vẫn mỉm cười nãy giờ của Hoài An, mem rượu khiến gò má ửng hồng cực mị hoặc, đôi mắt càng trở nên mê li đến mức có thể câu hồn đoạt phách. Gã chỉ đành cắn răng trả tiền, cũng phần vì sĩ diện. Lòng tự nhủ thôi chả mấy khi kiếm được một người ngon thế này, với lại có nhiều người cùng chơi như vậy, sau chia tiền sau cũng được.

    Hoài An dẫn đầu hơn hai mươi tên đàn ông ra khỏi quán bar. Thấy cô đi hiên ngang khí phách như vậy, mấy gã cũng răm rắp đi theo. Mặc dù cảm thấy có chút gì đó sai sai.

    Đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ, ánh đèn đường cũng mờ mờ, khiến cho khung cảnh càng trở nên heo hút. Lúc này Hoài An bước đi đã vài phần loạng choạng. Cô dừng lại rồi quay đầu nói: "Ở đây đi."

    Cả đám dừng lại, có người bất ngờ kêu: "Ở đây á?"

    Hoài An: "Tất nhiên! Mấy người nhiều như thế còn định kiếm chỗ nào nữa. Chỗ này là thích hợp nhất rồi."

    Ờ cũng có lý, mặc dù làm ở đây có chút hoang dã nhưng cũng cực kỳ kích thích ấy chứ. Có mấy kẻ xoa tay cười gian tà, đôi mắt ngập tràn dâm dục đã nhịn từ nãy giờ rồi.

    Có người hỏi: "Nhiều người thế này, chúng ta chơi thế nào đây?"

    Hoài An nói với giọng thản nhiên: "Thì cứ lên tất thôi."

    "Lên tất á?"

    "Ừ! Tôi chấp được hết. Yên tâm, ai cũng có phần."

    "Ha ha ha, cô em này đáng yêu chết đi được."

    "Thế cô em tự cởi hay để bọn anh cởi?"

    "Hở? Ai cởi thì quan trọng gì? Ai thích cởi thì cởi. Thế mấy người có lên không? Cứ lằng nhà lằng nhằng nãy giờ."

    Tên cầm đầu cười khà khà: "Cô em đừng gấp, anh tới ngay đây." Hắn tiến lại gần, tay sờ đũng quần kéo khóa. Có mấy người cởi áo, người thì cởi quần.

    Hoài An nghiêng đầu hỏi: "Món võ mới à? Chưa thấy ai đi đánh nhau mà tụt quần bao giờ cả?"

    "Hả? Em gái nói gì thế.. A.."

    Gã chưa nói hết câu đã được Hoài An tặng cho cú sút giữa háng, đôi mắt trợn lòi. Thêm một cước bay xa mấy mét, đập vào mấy người rồi bất tỉnh nhân sự.

    "Cô.. cô.. cô làm gì vậy?"

    "Hửm? Thì đang chơi với mấy người đó."

    Thấy có biến, mấy tên khác nhanh tay kéo quần lên.

    "Đại ca! Đại ca ơi.. tỉnh lại đi."

    Được lay dậy. Tên cầm đầu nhanh chóng tỉnh trong cơn đau đớn. Thằng nhỏ của hắn chắc toang rồi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn Hoài An gằn từng chữ: "Con khốn! Chúng mày, lên hết cho tao, xé xác con điếm đó. Hôm nay mày nhất định phải chết."

    Cả đám xông lên. Vốn nghĩ dùng sức đàn ông là có thể đè chết cô rồi. Nhưng không, cô nhanh như chớp đi qua hết thảy từng người một đến nỗi họ còn chưa kịp nhìn thấy chiếc bóng của cô. Và rồi hàng loạt những tiếng kêu răng rắc vang lên. Cả đám đồng loạt đổ rạp xuống đất kêu rên.

    Trời ơi, quái vật. Cô ta là quái vật ư? Hay là ma quỷ? Khuôn mặt vẫn đang ngà ngà say, đôi mắt như câu hồn đoạt phách. Hoài An cong môi cười. Nếu không phải vì hành động ban nãy, chắc giờ cả đám vẫn đắm chìm trong nụ cười đó. Đây không phải là nụ cười mời gọi mà là một nụ cười chết chóc.

    "Đứng lên đi. Vừa nãy chỉ là khởi động thôi."

    Cả đám mặt tái mét. Hoài An vừa quét mắt một cái thì rùng mình, lần lượt bò dậy, cách cô một khoảng chừng an toàn.

    Hoài An ngoắc tay: "Lên đi."

    Cả đám nhìn nhau, quyết định liều chết xông lên một lần nữa. Rồi cái gì đến cũng đến. Giờ bọn họ mới hiểu vừa nãy hóa ra là cô khởi động thật. Từng người một bị đập cho đo ván, thoi thóp nằm dưới đất. Có mấy kẻ không biết kiếm đâu được mấy cọc gỗ thanh sắt, nhưng chưa kịp chạm vào người cô, đã bị đạp bay bẹp dí vào tường.

    Trong đêm tối, người ta nghe thấy ở trong một con hẻm nhỏ liên tục phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết mà không khỏi rùng mình.

    Nhìn một đám đang nằm la liệt trên mặt đất, Hoài An chán nản: "Mấy người thật là cùi bắp."

    Mấy người đó: "..."

    Quái vật nhà cô nói sao thì là thế đi.

    Hoài An xoa khớp cổ tay, toan rời đi. Bỗng cô có cảm giác sau lưng mình tồn tại một sinh vật sống khác.

    Còn một người nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2023
  2. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Nụ hôn nồng cháy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài An xoay người giơ chân đá, người đó rất nhanh chóng né được đòn. Tay cô thuận thế nắm thành quyền lao tới, người đó vẫn kịp thời né, còn nắm chặt cổ tay cô giữ lại. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt người đó, cô ngẩn người: "Đoàn Mạnh Quân.. ợ.."

    Đoàn Mạnh Quân hơi chau mày. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng Hoài An.

    Cô vùng ra, loạng choạng lùi lại mấy bước, đưa lên đỡ đầu lắc lắc, miệng lẩm nhẩm: "Không thể nào?"

    Cô đưa tay lên xoa mắt rồi nhìn lại. Quái! Vẫn là anh ta à? Chẳng lẽ rượu kia uống vào còn sinh ra cả ảo giác? Cô thấy người đó tiến lại gần rồi chìa tay ra nói: "Chúng ta về nhà thôi!"

    Hoài An nhếch miệng: "Hừ! Anh là ai? Sao tôi phải về cùng anh?"

    Đoàn Mạnh Quân: "..."

    Nói rồi cô ra chiêu, còn anh chỉ toàn né. Hai bên duy trì một lúc không phân cao thấp. Căn bản là vì anh chỉ muốn giữ cô lại, còn cô thì toàn ra chiêu hiểm hóc nên anh chẳng thể tiếp cận. Mãi mới đợi được thời cơ cô ra chiêu hụt. Anh nhân cơ hội ôm chầm lấy cô khóa chặt người lại.

    Mặt Hoài An nhăn nhó, tên này tới số rồi. Anh đưa tay lên vuốt đầu cô, nói: "Tôi là Đoàn Mạnh Quân."

    Nguồn sức mạnh đang trực trào như núi lửa bỗng vì giọng nói ấm áp này mà tắt lịm.

    Hoài An nghiêng đầu nhìn anh. Khuôn mặt và giọng nói trùng khớp. Ờ, thì ra nãy giờ không phải là ảo giác. Nếu vừa nãy mà là ảo giác thì rất nguy hiểm.

    Cô hơi thả lỏng, cơ thể cũng nhũn ra. Có lẽ vì đúm nhau nãy giờ nên rượu đã ngấm nhanh vào cơ thể khiến người cô bắt đầu ê ẩm. Đôi mắt cô khép khờ nhìn đôi má hơi phiến hồng của anh, hỏi: "Anh cũng uống rượu à?"

    Thế quái nào Đoàn Mạnh Quân như bị ma nhập mà gật đầu. Mặc dù anh chả uống một giọt rượu nào nhưng lúc này anh cũng cảm thấy như mình đang say.

    Cô đưa tay lên sờ mặt anh, nhìn vào đôi mắt đen láy, lấp lánh như đang chứa cả ngàn vì sao, khẽ nói: "Đôi mắt này.. đúng là rất giống.." xong rồi gục đầu vào bả vai anh.

    Nghe xong câu nói không đầu không đuôi của cô, Đoàn Mạnh Quân cũng chính thức từ trong cơn say tỉnh lại.

    Rất giống? Giống ai?

    Nhìn khuôn mặt đang ngủ rất ngon lành của cô. Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng anh cũng chỉ đành lắc đầu rồi nhẹ nhàng bế cô lên.

    Trước khi đi còn không quên tặng cho mấy tên đang nằm la liệt kia một ánh nhìn sắc lạnh khiến cả đám sợ xón ra quần.

    Kẻ trị được quái vật chỉ có thể cũng là quái vật thôi. Mà quái vật sau còn đáng sợ hơn quái vật trước.

    * * *

    Đoàn Mạnh Quân đưa Hoài An về nhà mình. Khi xe chầm chậm lăn bánh rồi dừng lại trong sân, anh lại quay qua nhìn cô thêm lần nữa, đôi mắt dịu dàng chứa đầy tình nồng ý đượm. Trên đường về, anh đã liếc nhìn cô không biết bao lần, mỉm cười nhìn cô ngủ ngon như một chú cún nhỏ. Anh đưa tay lên chạm vào gò má ửng hồng của cô, có chút đau lòng mà thủ thỉ: "Sao lại uống nhiều như vậy?"

    Anh xuống xe, vòng sang bên cạnh mở cửa, tháo dây an toàn, cúi người bế cô lên. Lúc này cô có hơi giật mình, anh khẽ vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng nói: "Không sao, đừng sợ."

    Khuôn mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc của anh. Khứu giác trỗi dậy, Hoài An khịt mũi như loài chó. Cô lờ đờ mở mắt, chỉ thấy dáng hình mờ mờ. Nhưng mùi hương quen thuộc này.. suốt đời cô cũng không thể nào quên. Cô mơ màng hỏi: "Là anh đấy ư?"

    Nghe thế, Đoàn Mạnh Quân cúi xuống nhìn cô. Giọng nói dịu dàng này khác hẳn mọi khi. Như chỉ có những người đặc biệt mới được nghe thấy. Đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Không biết là cô đang hỏi anh hay là đang hỏi ai?

    Bất thình lình anh bị cô túm cổ lôi vào trong xe. Cô xoay người ngồi lên đùi anh. Rồi một nụ hôn ấm nóng đặt lên khóe môi khiến anh không kịp đề phòng. Hơi rượu nồng đượm phả vào trong khoang miệng khiến anh cay xè. Nó xộc thẳng lên trí óc làm bay đi hết lý trí. Cơn cay xè qua đi, anh bắt đầu thích ứng, bắt đầu tham luyến cái hương vị ngọt ngào của rượu hòa lẫn với vị ngọt ngào đến từ bờ môi cô.

    Lúc này, anh như một kẻ say. Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại thì giữ chặt cổ, không cho cô có đường thoát thân. Hoài an cũng không vừa, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh. Sau một hồi nhấm nháp thăm dò, đầu lưỡi cô bắt đầu tiến tới, muốn cạy mở khóe môi. Anh cũng rất ăn ý mà phối hợp đón nhận. Đầu lưỡi mềm ướt thêm chút vị rượu chẳng khác nào như được tẩm đá, khiến cho người ta vừa phê vừa nghiện.

    Sau một hồi, như đã thỏa mãn. Hoài An buông cổ, đẩy Đoàn Mạnh Quân ra. Nhưng mà giờ thì đâu có dễ. Anh kéo tay cô lại vòng ra sau cổ mình. Lần này đặt nụ hôn còn sâu hơn, như muốn hút hết hương thơm mật ngọt giữ lại cho riêng mình. Hai đầu lưỡi quấn quýt chẳng rời, hơi thở gấp gáp quyện vào trong gió đêm.

    Từng tấc da tấc thịt trên người anh như bị lửa thiêu đốt. Nóng rực. Đầu óc anh lúc này chẳng còn gì ngoài dục vọng. Muốn dâng hiến hết thảy tất cả của mình cho cô.

    Nhưng mà đáng tiếc thay. Người có lòng dâng hiến, người lại đột nhiên bất tỉnh chẳng có cách nào nhận.

    Tuy không phải nụ hun đầu tiên của namnu9 nhưng chương này là chương đầu tiên có cảnh namnu9 hun nhau. ^_^ hí hí..

    Lúc viết chương này mk khoái lắm. Mong rằng ai đọc được cũng khoái như mình :))
     
  3. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Ăn sáng cùng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài An vươn vai thức dậy, ngáp một cái thật dài rồi mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một căn phòng đầy lạ lẫm.

    Hửm? Đây là đâu? Tôi là ai?

    Nhìn qua căn phòng, rồi nhìn đến bộ đồ ngủ mới trên người mình, cô vô thức đưa tay ra sau lưng. Vẫn ổn.

    Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, cô nhảy xuống giường. Đi vòng quanh tìm kiếm rồi dừng trước một ngọn nến.

    Hương thơm tỏa ra từ ngọn nến vô cùng dễ chịu.

    Nến thơm ư? Hóa ra là vậy. Thẩn nào cô đã lùng sục hết tất cả các loại nước hoa của hầu hết các thương hiệu lớn nhỏ trên thế giới mà vẫn không tìm ra được mùi hương này.

    Có người bước vào, Hoài An quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Người phụ nữ trung niên hơi bất ngờ, sau đó vẻ mặt chuyển sang tươi cười rạng rỡ.

    "Cháu tỉnh rồi à?"

    Hoài An nghiêng đầu, có chút ngờ vực hỏi: "Cô là.." Ai vậy?

    "Cô là dì Châu, là quản gia ở đây."

    "Thế đây.. là đâu?"

    "Đây là nhà Quân."

    Nhà Quân? Quân nào? Trầm mặc vài giây, xong Hoài An giật mình. Là nhà Đoàn Mạnh Quân ý hả?

    Dì Châu nói tiếp: "Hôm qua Quân đưa cháu về đây trong tình trạng say bí tỉ. Chính dì lau người và thay quần áo cho cháu đấy."

    Hoài An mơ mơ hồ hồ, thấy dì Châu nói vậy thì hơi ngại ngùng: "Cháu cảm ơn dì?"

    "Không có gì đâu. Mà cháu tên là gì thế?"

    "Cháu tên là An."

    "Là An à? Tên thật đẹp.." người cũng đẹp nốt. Dì Châu cười cười, mắt nhìn Hoài An như muốn nở hoa. Dì hỏi tiếp: "Cháu là bạn gái của Quân à?"

    "Ấy, dạ không phải, cháu chỉ là nhân viên bình thường của công ty thôi." Hoài An vội xua tay.

    Dì Châu ngạc nhiên. Hôm qua, lúc Quân đưa một cô gái xinh đẹp về nhà bà đã thất hồn bạt vía một phen. Sau khi bà lau người và thay đồ cho cô xong, Quân vẫn luôn ở bên cô gái này cả đêm. Ánh mắt dịu dàng thắm đượm tình ý thì làm gì có chuyện chỉ là một nhân viên bình thường.

    Chẳng lẽ chưa xác định quan hệ. Cũng dám lắm. Thằng Quân ngoài đẹp trai nhiều tiền ra thì trình độ tán gái chắc chắn chả bằng một góc của thằng Kiệt. Quá thiếu kinh nghiệm.

    Bù lại là ánh mắt nhìn người cũng không kém. Cô gái này trông rất được. Không những xinh đẹp mà nhìn còn rất dịu dàng, thục nữ, thùy mị, nết na. Chắc chắn là con gái nhà lành, cùng với Quân quả thật là rất xứng đôi vừa lứa.

    Hoài An nhìn dì Châu. Ánh mắt này.. sao cứ như là mẹ chồng đang nhìn trúng con dâu ưng ý thế nhể?

    Cô hắng giọng hỏi: "Vậy chủ tịch đâu rồi dì?"

    "Quân đang ở dưới lầu. À, dì mang đồ cho cháu thay đây này."

    Hoài An nhận lấy bộ quần áo từ tay dì Châu, nói: "Cháu cảm ơn dì."

    "Ừ, thay xong rồi xuống ăn sáng nhé! Dì cũng chuẩn bị sẵn đồ vệ sinh cá nhân cho cháu ở trong nhà tắm rồi."

    Dì Châu cười đầy ý vị sâu xa rồi đi xuống lầu.

    Hoài An vừa thay đồ vừa nhớ lại chuyện hôm qua. Sau khi cô giao lưu võ thuật với mấy người kia xong thì Đoàn Mạnh Quân xuất hiện. Điều này làm cô hơi chút băn khoăn. Anh ta có chứng kiến được cảnh cô đánh nhau không nhỉ?

    Xuống đến nơi thấy Đoàn Mạnh Quân trong bộ tây trang chỉnh tề đang ngồi vào bàn, đồ ăn đã dọn sẵn, anh vẫy cô.

    Hoài An đi đến, cười nói: "Chào buổi sáng, chủ tịch."

    "Ngồi xuống ăn sáng đi."

    Hoài An ngồi xuống đối diện Đoàn Mạnh Quân. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy đôi môi sưng đỏ của anh. Mới sáng sớm đã ăn trúng phải ớt à?

    Thấy cô nhìn môi mình chăm chú, anh hơi lảng tránh ánh mắt. Thành quả hôm qua của cô cả đấy. Mặc dù anh đã chườm qua đá nhưng nó chỉ giảm xưng một chút.

    Phát giác ra mình có phần hơi vô duyên, cô cụp mắt xuống rồi nói: "Hôm qua.. cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ một đêm."

    Anh nhìn cô nói: "Không có gì. Hôm qua lúc gặp, cô đã không còn tỉnh táo. Mà tôi cũng không biết cô đang ở đâu nên chỉ có thể mang cô về nhà mình thôi."

    Hoài An: "..."

    Cái giọng điệu này. Anh có thể quẳng tôi ở một khách sạn nào đó cũng được mà.

    "Mà sao cô lại ở đó?" Anh hỏi.

    "Hả? Tôi á? Tôi tình cờ đi ngang qua. Hình như ở đó mới xảy ra một cuộc ẩu đả thì phải. Thanh niên bây giờ manh động thật." Cô cảm thán.

    "Thế còn anh. Sao anh lại ở đó?"

    "Tôi cũng tình cờ đi ngang qua."

    Hoài An: "..."

    Hai người yên lặng ăn sáng. Tự dưng anh lên tiếng: "Uống rượu nhiều không tốt. Sau này cô nên hạn chế lại."

    "Tôi biết rồi." Hoài An thở dài. Ở nước ngoài cô được mệnh danh là thần rượu, ngàn ly không say đấy. Không ngờ loại rượu này lại mạnh đến vậy, hàng nội có khác. Hoài An âm thầm thêm vào danh sách yêu thích.

    Ăn xong, Đoàn Mạnh Quân kéo cô ra vườn đi dạo.

    Vườn rất rộng, cây cối được chăm chút cẩn thận nên vô cùng xanh tốt. Nhiều hoa, nhiều ong, nhiều bướm. Tiếng nước chảy róc rách từ những ngọn núi giả, tiếng chim hót lảnh lót nghe thật êm tai. Chẳng khác nào như đang hòa mình vào thiên nhiên.

    Nhưng Hoài An đang thắc mắc, không phải giờ này hai người nên đi làm sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2023
  4. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Cô đúng là một người âm hiểm mà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang băn khoăn không biết có nên hỏi hay không thì trước mắt cô xuất hiện một vườn hoa cẩm tú cầu trải rộng bạt ngàn. Những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên cánh hoa, dưới ánh nắng ấm áp càng trở nên rực rỡ, lung linh.

    Anh quay sang hỏi cô: "Có đẹp không?"

    Hoài An gật đầu: "Rất đẹp. Có vẻ anh rất thích hoa này nhỉ?" Trồng nhiều thế này kia mà.

    Anh mỉm cười, khóe môi cong như vầng trăng khuyết: "Từng có một người kể cho tôi nghe về câu chuyện cổ tích của loài hoa này."

    Rồi anh quay sang hỏi cô: "Cô có biết nó có ý nghĩa gì không?"

    Hoài An lắc đầu: "Một loài hoa có trăm ý nghĩa. Tùy vào từng trường hợp mà mang theo những ý nghĩa khác nhau."

    "Đối với tôi, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, là sự đoàn viên, giống như trong truyện cổ tích đó."

    Truyện cổ tích ư? Chắc chỉ có trẻ con mới tin. Không hiểu sao cô cảm thấy đôi mắt Đoàn Mạnh Quân ẩn chứa nỗi buồn mang mác. Chớp mắt một cái, anh đã quay đi. Làm cô giật mình những tưởng là mình bị ảo giác.

    Qua một lúc, anh nói: "Chút nữa sẽ có người đến đón cô đến xưởng chế tác trang sức của Charm. Đến nhìn qua một chút, với lại người chế tác chính sợi dây chuyền của viên Blue Sapphire cũng muốn thảo luận một vài vấn đề với cô."

    Hoài An gật đầu: "Vâng. Tôi biết rồi." Vừa hay cô cũng đang có ý này.

    "Người đó đến rồi." Hoài An nhìn theo Đoàn Mạnh Quân. Thấy một chiếc xe đang tiến vào trong sân. Chiếc xe này.. quen quen ha.

    Ngô Gia Kiệt vừa xuống xe, thấy Đoàn Mạnh Quân đi ra, đập vào mắt là đôi môi sưng đỏ của anh, liền hỏi:

    "Môi anh sao vậy? Bị dị ứng gì à?"

    Nghe hỏi vậy, vẻ mặt Đoàn Mạnh Quân có chút không được tự nhiên mà lúng túng. Sau đó rất nhanh tặng cho hắn một ánh mắt kiểu muốn nói: Hết cái để hỏi hả.

    Cũng không thể trách hắn được, ai bảo cái mỏ kia của anh nổi bật quá mà.

    "Chào giám đốc Kiệt."

    Giọng nói này? Ngô Gia Kiệt ngó qua vai Đoàn Mạnh Quân, thấy Hoài An đang lon ton đi tới, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đang vẫy tay chào hắn.

    Ngô Gia Kiệt giật mình kinh hãi như gặp quỷ, trỏ tay vào mặt Hoài An lắp bắp: "Cô.. cô.. cô.. sao cô lại ở đây?"

    Hoài An cau mày. Đừng nói là hắn không biết là đến đón cô đấy nhá.

    Ngô Gia Kiệt quay sang Đoàn Mạnh Quân muốn nghe giải thích. Đập vào mắt là cái mỏ sưng đỏ kia. Hắn có chút run rẩy mà quay lại nhìn Hoài An. Mé, mới có bao lâu mà đã có thể mang Đoàn Mạnh Quân ra chén sạch, hắn còn chưa kịp mời thầy trừ tà nữa.

    Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản. Hắn tự trách bản thân mình cũng đã quá coi thường cô rồi.

    Nhìn mặt là biết tỏng tên này đang nghĩ gì. Hoài An muốn lên tiếng giải thích nhưng Đoàn Mạnh Quân đã nói trước: "Cậu đưa cô ấy đến xưởng chế tác trang sức."

    "Hả? Tôi á?" Ngô Gia Kiệt vẻ mặt như bị táo bón trỏ tay lên mặt của mình. Trông có chút ngu ngu. Đoàn Mạnh Quân cho hắn một cái nhìn cảnh cáo. Bao nhiêu điều sắp phun trào lại như thủy triều mà rút lui.

    Hắn hừ lạnh, không tình nguyện mà cho Hoài An đi ké xe. Đúng, là đi ké, chứ không phải hắn làm tài xế cho cô ta.

    Dù nghĩ vậy nhưng mà kết quả cũng có khác gì đâu. Hoài An cười cảm ơn hắn rồi chào Đoàn Mạnh Quân một câu.

    Nhìn hai người lên xe rời đi, Đoàn Mạnh Quân có chút hụt hẫng. Nếu không phải ngược đường và sáng sớm có cuộc họp quan trọng thì người đưa cô đi đã là anh rồi. Ngô Gia Kiệt còn lâu mới đến lượt.

    Đối mặt với ánh mắt đánh giá của Ngô Gia Kiệt suốt dọc đường, Hoài An không nhịn được lên tiếng.

    "Anh có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy nữa được không?" Ánh mắt không khác gì như đang nhìn yêu tinh hại nước hại dân.

    "Tôi và chủ tịch không có chuyện như anh nghĩ đâu."

    Ngô Gia Kiệt chẳng tin nói: "Vậy sao mới sáng sớm cô đã có mặt ở nhà Quân."

    "Tôi.. hôm qua tình cờ gặp chủ tịch. Lúc đó tôi không được tỉnh táo cho lắm, nên chủ tịch đã cho tôi ở nhờ một đêm."

    Nghe xong Ngô Gia Kiệt vẻ mặt còn kinh hơn, một tay lái xe, một tay run rẩy trỏ vào mặt Hoài An: "Hả? Thật không ngờ.. cô.. cô lại lợi dụng lòng tốt của Quân. Cô.. cô đúng là một người âm hiểm mà. Tôi quả nhiên không nhìn nhầm cô."

    Đầu Hoài An lúc này nảy ra mấy dấu hỏi chấm lớn. Tên điên này đang nói cái quần què gì vậy?

    "Tôi đã nói là không phải.."

    "Cô còn dám chối. Thế cái mỏ sưng như mỏ vịt của Quân cô giải thích như nào? Chả phải là cô nhân cơ hội mà chén sạch Quân thì gì?"

    Hoài An nhìn hắn như nhìn thằng điên: "Anh ăn nói linh tinh gì vậy? Môi anh ta sưng chả liên quan gì đến tôi cả."

    Thì ra là vì chuyện này. Sao từ đầu không hỏi rõ ràng? Giờ lại ở đây suy diễn lung tung, vớ vẩn.

    "Không liên quan đến cô?"

    "Tất nhiên rồi. Có thể anh ta ăn trúng phải ớt.."

    Ngô Gia Kiệt khinh bỉ ra mặt: "Ha? Cô thấy người nào mới sáng sớm lại đi ăn ớt bao giờ không?"

    Nói cũng có lý. Nhưng bảo cô chén Đoàn Mạnh Quân thì oan cho cô quá.

    "Nói chung là tôi cũng không biết tại sao. Nhưng thực sự chúng tôi chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Đúng rồi, dì Châu có thể làm chứng."

    Dì Châu? Ngô Gia Kiệt nhìn cô. Nói chung là vẫn không tin cho lắm. Để sau xác nhận lại đã, còn giờ thì tạm cho qua vậy.

    Hoài An thở dài. Mà sao tên này cứ nghĩ là cô xơi Đoàn Mạnh Quân, chứ không phải là anh ta xơi cô? Má nó tức thiệt chứ.

    P/s: Đoán xem người kể truyện cổ tích cho Đoàn Mạnh Quân nghe là ai? :))
     
  5. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Bản thiết kế đôi nhẫn đặc biệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xưởng trang sức của Charm vô cùng rộng, được trang bị đầy đủ thiết bị tân tiến, không hổ danh có ông lớn chống lưng.

    Mặc dù đây là lần đầu tiên Hoài An đến, nhưng có vẻ mọi người hầu như đều biết rõ cô là ai. Nhiệt tình chào hỏi rồi lại quay lại làm việc tiếp. Hoài An nhìn qua, các thợ kim hoàn ở đây trình độ không tồi.

    "Hai người đến rồi à?" Một chàng trai khá trẻ bước đến. Anh ta nở nụ cười tươi, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ tinh anh, lúc chân mày nhấc lên, sóng sánh động tình như đôi mắt của hồ ly, âm thầm đánh giá Hoài An.

    Hoài An nhìn anh ta cũng âm thầm đánh giá. Người đàn ông này là người hôm đó cô thấy ở nhà Đỗ Lợi Nhân.

    "Người đẹp này chắc là trưởng quản lý thiết kế của chúng ta rồi."

    Hoài An cười: "Chào anh. Tôi tên là Trần Hoài An."

    "Rất vui được gặp cô. Tôi là Đỗ Thế Luân, là quản đốc phân xưởng này, cũng là người chế tác chính tác phẩm sợi dây chuyền Blue Sapphire của cô đấy." Anh ta cười bắt tay Hoài An.

    Hoài An bắt tay lại. Xem ra phong cách dùng người của Đoàn Mạnh Quân có chút đặc biệt. Có chăng tổng bộ điều hành của Thịnh Vũ cũng toàn người trẻ không nhỉ? Không những trẻ mà ngoại hình cũng rất được nữa chứ.

    "Tôi có một số vấn đề về bản thiết kế muốn thảo luận với cô."

    "Tôi cũng vậy." Hoài An cười đáp.

    "Chúng ta vào phòng của tôi nói chuyện đi." Lại quay qua Ngô Gia Kiệt: "Cậu cũng vào xem giúp tôi mấy lô đá."

    "Ừ." Ngô Gia Kiệt lười biếng đáp.

    Đi sâu bên trong, qua một hành lang mới thấy một cánh cửa sắt khá to. Đỗ Thế Luân đặt bàn tay lên màn hình nhỏ, cửa mở ra.

    Vậy đây hẳn là phòng riêng tư khá ít người vào rồi.

    Căn phòng khá rộng. Một bên có đầy đủ dụng cụ, thiết bị chế tác cả tân tiến cả hiện đại, một bên là bàn làm việc, còn có bàn ghế, sofa nghỉ ngơi, các loại đá quý, vàng, bạc khác được sắp xếp dọc song song. Như một công xưởng hoàn chỉnh và thiết kế thoáng, vô cùng đặc biệt, không hề tạo cảm giác lộn xộn mà lại mang đến cảm giác tinh tế, tiện nghi. Bước vào lại là cỗ mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí.

    Thấy Hoài An nhìn nến hồi lâu, Đỗ Thế Luân nói: "Tôi hay có thói quen đốt nến thơm mỗi khi cần suy nghĩ."

    "Loại nến này được dùng nhiều vậy sao?"

    "Đúng vậy, mùi hương của nến thơm này khá đặc biệt, lại có tác dụng an thần rất tốt. Được sử dụng khá phổ biến." Thấy Hoài An quan tâm hỏi, Đỗ Thế Luân nói thêm.

    Hoài An không ngờ nến thơm lại thịnh hành đến vậy. Hồi trước Thanh Phương có gửi cho cô mấy cây nhưng cô lại không có thói quen dùng nên bỏ xó.

    Cô âm thầm tra ra, loại nến này được sản xuất trong nước, xuất khẩu ra nước ngoài khá ít, chục triệu một cây. Ừm, đúng là khá phổ biến, phổ biến với người giàu.

    Đỗ Thế Luân nói qua cho cô về tình hình của xưởng sản xuất. Sau đó hai người thảo luận về bản thiết kế, định hình được nên chế tác theo hướng nào để hoàn mỹ nhất.

    Nói chuyện một hồi, Đỗ Thế Luân có phần khâm phục nói: "Trí tưởng tượng của cô không những tốt, mà kinh nghiệm chế tác còn rất phong phú, có khi còn hơn cả tôi ấy."

    "Chỉ là chút kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình tìm tòi, học hỏi của tôi thôi. Chứ không thể so với người hành nghề lâu như anh được."

    Đỗ Thế Luân trong lòng khâm phục Hoài An sát đất, nghe nói cô còn đi ra từ học viện thiết kế thần thánh đó. Mới 19 tuổi thôi mà đã vang danh ở nước ngoài, có chỗ đứng vững trãi trong giới thiết kế kim hoàn quốc tế. Kinh nghiệm, trình độ, kiến thúc uyên thâm.

    Ấy thế mà lại đi làm trưởng quản lý của một công ty trang sức bình bình như Charm. Cô dư sức lập ra một thương hiệu cao cấp của riêng mình ấy chứ. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều.

    Ngô Gia Kiệt đi khảo sát xong xuôi quay lại hỏi: "Thảo luận như thế nào rồi?"

    Đỗ Thế Luân cười đáp: "Xong rồi." Lại quay qua Hoài An.

    "Vậy cứ thống nhất chế tác theo phương án đó đi."

    Hoài An khẽ gật đầu, cô liếc nhìn qua căn phòng, khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng lại. Cô bước tới bảng ghim bản thiết kế một đôi nhẫn, nhẹ nhàng gỡ xuống.

    Thấy hành động thình lình cộng với thái độ bất thường của Hoài An, Đỗ Thế Luân tiến lại hỏi: "Sao vậy?"

    "Sao anh lại có bản thiết kế này?" Hoài An hỏi lại, cô cố đè nén cảm xúc nhưng con ngươi vẫn có chút run rẩy.

    Mặc dù thỉnh thoảng Hoài An vẫn diễn ra vẻ như vậy, nhưng Ngô Gia Kiệt biết lần này chính là cảm xúc thật của cô. Hắn nheo mày nghi hoặc hỏi: "Cô cũng biết bản thiết kế này à?"

    "Cũng ư?" Hoài An hỏi như người mộng du. Đây là bản thiết kế đôi nhẫn cưới của ba mẹ cô, vậy mà mấy người này lại biết.

    Đỗ Thế Luân nói: "Bản thiết kế này được một người quen của tôi chế tác, tôi thấy nó khá đặc biệt nên giữ làm tư liệu tham khảo."

    Hoài An bình tĩnh ghim lại bản thiết kế trên giá, cảm xúc đã trở lại bình thường nói: "Đúng là rất đặc biệt."
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2023
  6. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 45: Chủ nhân của đôi nhẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô biết chủ nhân của đôi nhẫn này là ai à?" Đỗ Thế Luân hỏi. Bộ nhẫn hoàn mỹ thế này nhưng cũng không nhiều người biết vì nó là được đặt chế tác riêng.

    "Người quen của tôi từng đeo nhẫn y vậy." Hoài An nói.

    Đỗ Thế Luân: "Thì ra là người quen của cô à? Vậy cô có thể giúp tôi liên hệ với họ được không?"

    "Họ chết rồi." Hoài An hờ hững đáp.

    "Hả? Thật ư? Người đeo chiếc nhẫn nữ cũng.." Nói đến đây Đỗ Thế Luân im lặng, cô đã dùng từ "họ" rồi, có chút hụt hẫng. Tâm nguyện cuối cùng của người đó chính là đưa chiếc nhẫn này trả cho chủ nhân của nó.

    "Anh muốn tìm họ làm gì?" Hoài An hỏi.

    "Tôi đang giữ một trong hai chiếc nhẫn này. Muốn tìm lại chủ nhân của nó để trả lại."

    "Anh đang giữ một chiếc ư?"

    Đỗ Thế Luân gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là chiếc nhẫn nam."

    Hoài An nhìn anh ta nói: "Anh có thể đưa cho tôi chiếc nhẫn đó không?"

    Đỗ Thế Luân nghi hoặc hỏi lại: "Cô đang giữ chiếc còn lại?"

    "Tôi không." Hoài An thẳng thừng đáp. Khi hai người họ chết, đôi nhẫn này cũng biến mất theo. Cô cũng không biết tung tích.

    "Vậy thì không được." Đỗ Thế Luân trả lời rất dứt khoát.

    "Thật ra là lúc chủ nhân của chiếc nhẫn này khi nhờ người quen của tôi giữ dùm có nói chỉ đưa cho người giữ chiếc còn lại. Bao lâu nay tôi vẫn luôn chờ người đó xuất hiện nhưng quả thật rất khó, chẳng có chút manh mối gì. Thế nên dù cô có là người quen thì tôi cũng không thể tùy tiện đưa cho cô được."

    "Người quen đó của anh là Nguyễn Phú Thành."

    Đỗ Thế Luân đôi mắt kinh ngạc nhìn Hoài An: "Đúng vậy."

    Mẹ cô trước kia cũng từng nhắc qua cái tên này. Cô cũng tìm hiểu một chút nhưng người này cũng đã chết. Là một nghệ nhân kim hoàn cũng có chút danh tiếng trong giới, chỗ thân thiết với Đỗ Lợi Nhân. Hôm trước cô gặp ông ta một mặt cũng vì muốn hỏi thăm một chút nhưng ông ta cũng chỉ nói không biết gì nhiều.

    Lúc đầu cô chỉ muốn lấy lại kỷ vật còn xót lại của họ. Nhưng việc ba cô trước khi chết đem nhờ người khác giữ hộ khiến cô không hỏi suy nghĩ lại.

    "Chủ nhân của đôi nhẫn này chính là ba mẹ của tôi." Cô vừa nói xong cả Đỗ Thế Luân và Ngô Gia Kiệt đều kinh ngạc.

    Đỗ Thế Luân: "Cô là con của họ ư?" Vậy nghĩa là ba mẹ cô đều không còn nữa.

    Hoài An nói tiếp: "Khi mẹ tôi mất, tôi không trực tiếp an táng, chiếc nhẫn mà mẹ tôi đeo cũng thất lạc. Trước đó bà có nhắc qua một thợ kim hoàn tên Nguyễn Phú Thành. Nhưng khi tôi tìm đến thì đã hay tin ông ấy cũng không còn, gia đình ly tán. Từ đó không còn chút manh mối gì."

    Khi cô nói đến đây, Đỗ Thế Luân khẽ cụp mắt, che giấu đi nỗi buồn được chôn sâu dưới đáy lòng, đã từng gặm nhấm anh một thời gian dài.

    Cô giơ điện thoại cho anh ta xem một bức ảnh. Một gia đình hạnh phúc, trên tay đôi vợ chồng đeo đôi nhẫn cưới độc nhất vô nhị, cô con gái nhỏ ở giữa nhìn chẳng khác Hoài An là bao. Tất nhiên nó cũng chỉ là dĩ vãng thôi.

    "Tôi tin cô." Đỗ Thế Luân nói. Anh biết lúc cô đưa tấm ảnh này ra cũng không mấy dễ chịu gì. Quá khứ một gia đình hạnh phúc thật buồn bã làm sao, khi mà giờ người thân chẳng còn một ai.

    "Vậy tôi có thể lấy lại chiếc nhẫn đó chứ."

    "Tất nhiên rồi."

    "Cảm ơn anh."

    Đỗ Thế Luân: "Nhưng hiện tại tôi không cầm. Tôi nhờ người khác giữ hộ rồi."

    Hoài An: "..."

    Đỗ Thế Luân cười cười.

    "Thế anh nhờ ai giữ vậy?" Hoài An hỏi.

    Đỗ Thế Luân: "Là Quân. Tôi giữ nó cũng khá lâu rồi, không thấy ai đến lấy nên nhờ Quân giữ hộ, tiện thể giúp tôi tìm người luôn. Mà hình như cậu ý để nó ở công ty Charm thì phải." Anh ta quay sang Ngô Gia Kiệt hỏi.

    "Phải không?"

    "Phải." Ngô Gia Kiệt lười biếng đáp.

    Đỗ Thế Luân: "Vậy cậu đưa cô ấy đi lấy trả giúp tôi được không? Tôi còn bận chút việc ở xưởng."

    Ngô Gia Kiệt ậm ừ đồng ý. Hắn có thể từ chối sao? Nếu có thể thì hắn rất muốn.

    Hoài An mỉm cười cảm ơn, khuôn mặt lúc này lại rạng rỡ như gió xuân thổi tới. Ngô Gia Kiệt tỏ vẻ bị dị ứng.

    Đỗ Thế Luân lắc đầu. Thằng nhóc này trẻ trâu thật.

    * * *

    "Chiếc nhẫn đó để ở trong phòng này à?"

    Hai người đang ở trong văn phòng làm việc của Ngô Gia Kiệt, đứng đối diện bức tường trắng. Thấy Hoài An hỏi vậy, hắn kinh ngạc: "Cô còn biết về căn phòng này?"

    Hoài An gật đầu.

    "Cô mở được luôn?"

    Hoài An tiến lại, đẩy tượng bạc nghiêng bốn lăm độ. Bức tường tách ra làm đôi hiện ra cánh cửa sắt. Trước con mắt trợn tròn của Ngô Gia Kiệt, Hoài An từ từ ấn mật khẩu, rồi đặt bàn tay lên màn hình cảm ứng. Hàng loạt thao tác vô cùng thành thục. Cửa mở ra, cô quay qua Ngô Gia Kiệt nói: "Tôi mở xong rồi."

    Ngô Gia Kiệt há hốc mồm ngơ ngác, thầm chửi trong lòng.

    Đoàn Mạnh Quân! Anh được lắm. Này có khi những thứ Hoài An biết còn nhiều hơn những gì hắn tưởng ấy chứ.

    Đoàn Mạnh Quân! Đoàn Mạnh Quân! Đoàn Mạnh Quân!

    Ngô Gia Kiệt trong lòng âm thầm gào thét một trăm lần.

    Đoàn Mạnh Quân đang xử lý văn kiện bỗng nhiên hắt xì một cái. Ngoài đôi môi bị trọng thương thì anh không hề bị cảm. Mà người ta thường nói trường hợp kiểu như này là do có người đang nhớ mình thì phải.

    Nếu như đó là thật và người đang nhớ anh là cô thì tốt biết mấy. – Anh thầm nghĩ.
     
  7. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 46: Thì ra là tác phẩm của cô thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài An bước vào, đèn tự động bật lên. Đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này. Cô nhìn Ngô Gia Kiệt đằng sau hỏi: "Chiếc nhẫn đó để ở đâu vậy?"

    Ngô Gia Kiệt lò dò đi lấy, Hoài An theo sau. Hắn loay hoay một lúc rồi quay qua Hoài An nói: "Không thấy đâu."

    Đùa à?

    Hắn chỉ một cái kệ trống trơn: "Hồi trước đặt nó ở đây nhưng giờ không thấy. Không biết có bị để lẫn ở đâu không. Tôi với cô chia nhau ra tìm."

    "Cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi."

    "Hừ, cô biết thế là tốt."

    Hai người chia nhau ra tìm suốt buổi vẫn không thấy. Ngô Gia Kiệt gãi đầu: "Lạ thật."

    "Phòng này những ai có thể vào được?" Hoài An hỏi.

    "Tôi, Quân và Luân. Thêm cô là bốn."

    "Có lẽ nó đã được mang đi chỗ khác."

    "Cô nghĩ Quân cầm đi? Anh ý cầm nó để làm gì chứ." Ngô Gia Kiệt bĩu môi nói. Nhưng mà vẫn liên lạc với Đoàn Mạnh Quân hỏi. Một lúc sau hắn quay lại nói: "Đúng là Quân cầm đi thật. Anh ý nói đang để ở nhà mình. Bảo cô tối đến lấy."

    Tối đến lấy? Tối? Sao phải tối, bộ sáng không được ư? Truyền lời xong mà Ngô Gia Kiệt cảm thấy không ổn. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Hoài An.

    Hoài An: "..."

    Nhìn tôi làm giề?

    Ngô Gia Kiệt: "Tôi sẽ đi lấy cùng cô."

    Buổi tối, thấy xe của Đoàn Mạnh Quân đã đỗ trước cửa công ty, Ngô Gia Kiệt đi tới nói: "Anh nhiệt tình quá nhỉ?"

    Đoàn Mạnh Quân tặng hắn một ánh mắt không tí thiện cảm. Xong nhìn Hoài An nói: "Lên xe tôi đi."

    Với cái ánh mắt xăm xoi của tên Ngô Gia Kiệt cả ngày hôm nay, tất nhiên cô chọn đi cùng Đoàn Mạnh Quân.

    "Cảm ơn anh." Hoài An vừa bước vào trong xe, đối Đoàn Mạnh Quân nói lời cảm ơn. Chả hiểu sao đôi mắt lại không tự chủ mà rơi trên khóa môi anh. Có lẽ là do còn nhớ lời nói ban sáng của Ngô Gia Kiệt.

    Đoàn Mạnh Quân quay mặt đi rất nhanh, chuyên tâm lái xe, thái độ vẫn bình thường. Nhưng Hoài An vẫn kịp nhìn rõ. Đôi môi đã hết xưng nhưng lại để lộ vết thương nhỏ đã bắt đầu đóng vảy.

    Hai người rơi vào trầm lặng. Chẳng ai để ý đến Ngô Gia Kiệt vốn cũng định lên xe cùng nhưng lại bị bỏ rơi.

    Hoài An khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Sau khi xử lý đám người kia, Đoàn Mạnh Quân xuất hiện..

    Những hình ảnh tối qua bắt đầu xuất hiện như một thước phim vô cùng chi tiết.

    Chi tiết đến đáng sợ.

    Hoài An bây giờ cảm thấy, thì ra trí nhớ tốt nhiều khi cũng không tốt mấy. Cô mở mắt ra lén nhìn Đoàn Mạnh Quân. Anh vẫn chuyên tâm lái xe, dường như cũng không có để ý đến cô.

    Cô quay mặt ra cửa sổ, nhìn con đường tấp nập xe cộ. Nhắm mắt lại, khẽ cắn môi. Thì ra cái mỏ kia của Đoàn Mạnh Quân đúng là tác phẩm của cô thật.

    Thật là đáng xấu hổ mà!

    Mà biểu cảm này của cô phản chiếu qua tấm kính sao lọt được khỏi con mắt Đoàn Mạnh Quân.

    * * *

    Dì Châu thấy hai người đi cùng nhau thì hớn hở ra đón.

    "Cháu chào dì." Hoài An nhìn dì Châu cười.

    Dì Châu cười híp mắt: "Hai đứa về rồi đấy à?"

    Ngô Gia Kiệt theo đằng sau nói: "Vâng!"

    Dì Châu tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa, cả cháu nữa à?"

    Ngô Gia Kiệt bỗng chốc mặt đen như đít nồi: "..."

    Đùa à? Hắn dù sao cũng là một thằng đàn ông to xác đấy.

    Cũng vì không nghĩ sẽ gặp lại Hoài An nhanh vậy nên dì Châu khá là bất ngờ và vui mừng. Trong mắt chỉ có Hoài An nên Ngô Gia Kiệt tất nhiên được tàng hình.

    "Tối nay cháu sẽ ở lại đây à?" dì Châu hỏi.

    "Vâng. Đúng vậy." Ngô Gia Kiệt trả lời chắc nịch như đinh đóng cột. Giờ hắn phải canh chừng Đoàn Mạnh Quân hơn. Lớ ngớ cái bị người phụ nữ nguy hiểm này thịt mất thì sao?

    Dì Châu lườm Ngô Gia Kiệt, khẽ mắng: "Không phải hỏi cháu." Nói rồi bà quay ra Hoài An: "Dì hỏi cháu ý."

    Vừa nói ra, ba người giật mình.

    "Dạ không phải!"

    "Tất nhiên không!"

    Hoài An và Ngô Gia Kiệt đồng thanh đáp.

    "Cháu chỉ đến lấy chút đồ rồi sẽ đi luôn ạ." Hoài An cười nói.

    Biết ngay mà. Làm gì có khả năng. Vừa nãy bà hỏi, thật ra là đang nói ra ý muốn trong bụng mình ấy. Dẫu vậy vẫn có chút hụt hẫng.

    Hoài An hỏi Đoàn Mạnh Quân: "Anh để chiếc nhẫn đó ở đâu vậy?"

    "Tôi để trên phòng. Tôi đưa em đi lấy." Nói rồi anh dẫn Hoài An lên lầu.

    Ngô Gia Kiệt tính đi theo thì đã bị dì Châu kéo lại: "Cháu đi theo làm gì?"

    "Tất nhiên là canh chừng rồi."

    Dì Châu cốc vào đầu hắn, khẽ mắng: "Thấy mình là cái bóng đèn chưa đủ sáng à? Hay tính làm cái đèn pha luôn?"

    "Dì không biết đâu, hai người họ ở riêng với nhau nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao." Hắn đã rút được kinh nghiệm từ mấy lần trước rồi.

    "Xảy ra chuyện gì không phải rất tốt sao?" dì Châu nói với vẻ đương nhiên.

    "Hả?"

    Tốt chỗ nào chứ?

    Ể, mà sao thấy sai sai.

    Dì Châu nhìn Ngô Gia Kiệt, không hài lòng trỏ tay dí trán hắn: "Mà dì thấy thái độ của cháu không được đâu nhé. Sao cứ nhìn bé An hằm hằm như kẻ thù không đội trời chung thế?"

    Bé An?

    Ngô Gia Kiệt bỗng chốc nổi hết cả da gà. Không tin nổi, vội hỏi: "Cô ta đã đến đây mấy lần rồi?"

    "Tối qua mới là lần đầu tiên."

    "Hả? Mới lần đầu thôi mà đã tẩy não được dì rồi. Quả nhiên, cô ta đúng là một thành phần nguy hiểm mà."

    Dì Châu lại dí trán hắn: "Tẩy, tẩy cái đầu cháu. Dì thấy cháu mới là thành phần nguy hiểm ý."

    Dì Châu thở dài: "Khó khăn lắm Quân mới gặp được cô gái mình thích. Cháu không giúp anh mình thì thôi, lại còn tính cản trở nó nữa."

    "Nhưng cô ta thì không được. Cô ta không phải người tốt."

    Dì Châu cau mày: "Sao bé An không phải người tốt."

    "Thì.. thì là giác quan của cháu thấy thế?"

    Dì Châu nhìn Ngô Gia Kiệt đầy khinh bỉ, còn đặc biệt lên giọng nhấn mạnh: "Ha? Giác quan à?"

    "Vâng."

    "Hừ! Dì thấy cháu mới không phải người tốt ý."

    "Hả? Au! Sao dì lại véo tai cháu?"

    Dì Châu thở dài: "Hai.. i.. i, còn tính bảo cháu giúp Quân một tay. Vậy mà, hừ, đúng là chả được cái tích sự gì."

    "Sao dì lại nói cháu như thế? Á, au.. dì.. dì nhẹ tay chút.."

    "Từ giờ dì cấm cháu lại gần hai đứa nó, cấm làm kỳ đà cản mũi, ở yên một chỗ an phận cho dì."

    "Không được. Cháu.. á.. đau.. đau.."

    "Còn dám nói nữa."

    "Dì, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, tai cháu sắp lìa rồi."

    Ngô Gia Kiệt không ngừng kêu oai oái, bị dì Châu vừa véo tai vừa lôi đi.
     
  8. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 47: Tôi muốn ngủ với em.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là phòng ngủ của anh hả?"

    "Ừm."

    Nà ní, đây không phải là phòng mà cô ngủ tối qua sao?

    Đoàn Mạnh Quân đi đến bên kệ, lấy ra một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, đưa cho Hoài An.

    "Cảm ơn anh." Hoài An nhận lấy.

    "Em không còn gì muốn nói với tôi sao?"

    "Hả?" Hoài An tỏ vẻ không hiểu.

    Anh muốn cô hỏi gì? Tại sao anh lại cầm chiếc nhẫn này đi à? Hay là anh vốn biết chiếc nhẫn này là của ba cô nên cố ý cầm đi?

    Đoàn Mạnh Quân tiến lại gần Hoài An. Cô vẫn đứng im, khẽ nhăn mày nhìn anh như muốn hỏi: Anh muốn làm gì?

    Khi hai người chỉ còn cách một bước chân. Anh cúi người xuống, ghé vào tai cô thì thầm: "Chưa từng nghe qua, say rượu cũng bị mất trí nhớ."

    Hoài An giật mình, tim bỗng đập thình thịch. Chột dạ mà lui lại một bước.

    "Anh.. h nói gì thế? Tôi không hiểu."

    Đôi mắt đen láy của anh nhìn sâu vào mắt cô. Như muốn xem cô định chối như nào. Hoài An né tránh ánh mắt anh, nhưng đôi mắt lại rơi trên đôi môi ấy. Lúc này, vết thương hiện rõ mồn một.

    Sao mày bạo vậy An ơi?

    Nhìn môi Đoàn Mạnh Quân bị cắn đến rách mà môi mình chả hề hấn gì. Hoài An tự mắng mình quá khốn nạn.

    Không ngờ cũng có ngày cô lại thấy có lỗi với những hành động của mình. Nhưng mà khi đối diện với người đàn ông này, cô luôn cảm thấy sao sao á. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt này, tâm cô như bị nhũn ra.

    Thật không ổn chút nào!

    "X.. xin lỗi! Tôi nhận nhầm người." Hoài An lí nhí.

    "Nhận nhầm người?" Đoàn Mạnh Quân khẽ cau mày.

    "Cũng may là chúng ta chưa đi quá giới hạn." Hoài An cười xòa.

    Đoàn Mạnh Quân nghe xong mặt càng đen như đít nồi, càng ép sát Hoài An, cười tự giễu: "Chưa đi quá giới hạn ư? Em nói, em cưỡng hôn tôi như thế này là vẫn chưa đi quá giới hạn? Hoài An! Vậy rốt cuộc giới hạn của em còn là đến đâu nữa?"

    "Tôi.. tôi.. tôi.." Hoài An lắp bắp, đi giật lùi về phía sau, cô lùi một bước thì anh lại tiến một bước.

    Tình hình này không ổn rồi. – Hoài An mắng thầm trong lòng.

    Trước tình huống khó xử như này thì chỉ có chạy là thượng sách. Cô bất giác quay người, chạy một lèo ra khỏi phòng như tên bắn.

    Đoàn Mạnh Quân nhìn theo với vẻ mặt bất lực. Vừa nãy, mỗi một bước cô lùi đều là hướng ra cửa nên anh cũng đoán được là cô sẽ chạy mà. Cũng thông minh đấy!

    Anh khẽ lắc đầu, đi xuống lầu theo.

    Ngô Gia Kiệt bị dì Châu giữ kè kè ở phòng khách, cứ ngóng trông lên lầu với một tâm trạng cồn cào, lo lắng. Trái ngược với hắn, dì Châu cũng ngóng lên lầu, nhưng là với tâm thái vô cùng vui vẻ.

    Hai người thấy Hoài An phi như bị ma đuổi xuống lầu thì đồng thanh hỏi.

    Ngô Gia Kiệt: "Sao lâu thế?"

    Dì Châu: "Sao nhanh thế?"

    Hoài An cười ha ha nói: "Cháu lấy đồ xong rồi. Vậy cháu xin phép về đây ạ."

    "Để tôi đưa em về."

    Hoài An cứng ngắc quay đầu lại, thấy Đoàn Mạnh Quân từ từ đi xuống cầu thang, bộ dáng rất ung dung.

    Hoài An: "Không.. không cần đâu, tôi.."

    Còn chưa nói hết câu, dì Châu đã chặn họng: "Ấy, không cần là thế nào. Để Quân đưa cháu về đi."

    Ngô Gia Kiệt: "Tôi sẽ đi cùng. Một mình Quân đưa cô về rất nguy hiểm."

    Hoài An nhìn hắn gật đầu đầy cảm kích.

    Đúng vậy! Nguy hiểm lắm!

    Ngô Gia Kiệt: "..."

    Không phải chứ? Hiếm khi..

    Dì Châu và Đoàn Mạnh Quân đưa mắt nhìn nhau.

    Dì Châu nói: "Cái thằng này nói quàng nói xiên. Đưa về nhà thôi thì có gì mà nguy hiểm chứ. Với lại không phải cháu nói tí nữa sẽ giúp dì chọn đồ sao?"

    Hả? Giúp gì? Đồ gì?

    Còn chưa kịp nghĩ ra đã bị dì Châu đưa tay lên eo véo hỏi: "Phải không?"

    Ngô Gia Kiệt cố nhịn đau: "Phải.. phải.."

    Đoàn Mạnh Quân khẽ liếc nhìn hắn rồi nhìn Hoài An nói: "Chúng ta đi thôi."

    Hoài An nhìn Ngô Gia Kiệt đầy luyến tiếc: "Anh thật sự không đi à?"

    Không sợ cô làm gì Đoàn Mạnh Quân nữa à? Đúng là oan cho cô. Cô thì có thể làm gì anh ta cơ chứ? Hu hu.

    Dì Châu: "Nó đi khác gì làm bóng đèn.. à ý dì là tí Kiệt phải giúp dì chọn bóng đèn trang trí ấy mà."

    Dì Châu cười hiền từ nhìn hắn: "Nhỉ?"

    Ngô Gia Kiệt lạnh cả sống lưng: "V.. vâng!"

    Suốt chặng đường là một khoảng tĩnh lặng.

    Hoài An: "Chuyện đó.. xin lỗi anh."

    "Chỉ một câu xin lỗi là chuyện này coi như bỏ qua sao?"

    "Tất.. tất nhiên không phải? Tôi sẽ giúp anh một chuyện. Đổi lại, chuyện của chúng ta coi như xí xóa. Anh thấy thế nào?"

    "Chuyện gì?" anh hỏi.

    "Giúp Charm tìm ra nội gián."

    "Hửm? Hóa ra là chuyện này à?"

    Hoài An: "..."

    Sao anh có thể nói ra câu nhẹ nhàng vậy?

    "Anh có vẻ không bất ngờ nhỉ? Anh biết từ lâu rồi à?"

    "Đâu có. Tôi cũng rất bất ngờ đấy chứ. Chẳng qua em muốn lấy chuyện này để tôi bỏ qua chuyện kia thì tất nhiên không được."

    "Điều kiện này anh còn không vừa lòng."

    "Đúng vậy!"

    Hoài An mỉm cười, đôi môi hồng khẽ cong: "Vậy anh muốn như thế nào?"

    "Tôi muốn ngủ với em."

    "Hả?" Nụ cười trên mặt Hoài An cứng ngắc. Không tin nổi nhìn Đoàn Mạnh Quân. Anh cũng đưa mắt lại nhìn cô.

    Người đàn ông vô liêm sỉ trước mặt này là ai vậy? Không phải Đoàn Mạnh Quân mà cô biết.

    Tuy bình thường anh ta hơi mất kiểm soát về ngôn ngữ tí nhưng cũng đâu đến mức này.
     
  9. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 48: Tôi không thích ngủ với anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nụ hôn của anh đáng giá thật đấy." Hoài An mỉa mai.

    "Không phải là nụ hôn của tôi đáng giá mà là do em cưỡng hôn tôi nên nó mới đáng giá."

    Hoài An cứng họng.

    Xe đến trước cổng chung cư. Cô quay qua anh nói: "Đến đây thôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

    "Em không định mời tôi cốc nước sao?"

    "Anh định ngủ với tôi thật đấy à?"

    Anh bật cười: "Tôi đâu có nói đùa." Anh nói tiếp: "Nhưng em yên tâm. Mặc dù tôi rất muốn ngủ với em nhưng cũng không phải là bây giờ. Tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi."

    Giác quan thứ sáu của anh mách bảo anh nên đưa cô về hẳn nhà mới yên tâm.

    "Được chứ?" anh hỏi.

    "Cũng được thôi."

    Căn hộ cao cấp tọa lạc ở tầng 81 của tòa nhà. Khi Hoài An đang định mở cửa thì Đoàn Mạnh Quân đưa tay cản lại.

    "Khoan đã."

    "Sao vậy?" cô hỏi.

    "Cửa này có dấu hiệu bị phá khóa." Anh nói.

    Không phải chứ? Hoài An nhìn kỹ lại khóa cảm ứng của cửa. Đây là khu chung cư cao cấp, bảo an vô cùng tốt. Đặc biệt tầng này. Thanh Phương đang ở nước ngoài. Mấy người kia cũng không thể nào tra ra được chỗ ở của cô nhanh như vậy.

    Hơn hết, tên khốn khiếp nào dám phá khóa nhà cô.

    "Để tôi vào trước xem thế nào?" anh nói.

    Hoài An định cản anh lại nhưng anh đã nhanh chân vào trước. Nếu nhà cô bị đột nhập thật và chẳng may anh có mệnh hệ gì thì chắc là tên Ngô Gia Kiệt sẽ phanh thây cô ra mất.

    Vừa bước vào cửa là một cỗ mùi hương thơm lừng ngào ngạt của thức ăn bay ra từ trong bếp.

    Hoài An: Giờ trộm cướp đều manh động vậy sao? Còn có thể ung dung nấu ăn chờ chủ nhà về nữa chứ?

    Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, người đàn ông từ trong bếp bước ra. Nửa thân trên để trần mặc chiếc tạp dề màu hường, để lộ những đường vân thịt rắn chắc. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, vô cùng hào hứng như đang chào đón người yêu trở về.

    "Lucifer yêu dấu! Cuối cùng em cũng trở về rồi. Tôi nhớ em chết mất."

    Oscar?

    Hoài An có chút kinh ngạc.

    Nhìn thấy hai người, anh ta cũng kinh ngạc thốt lên: "Oh, nhà ta có khách à?"

    Đoàn Mạnh Quân cau mày nhìn người đàn ông trước mặt.

    Lucifer là ai?

    Anh nhìn Hoài An.

    Là cô?

    Còn tên này là ai? Lại còn ăn mặc tùy tiện như vậy? Ung dung ở đây nấu ăn nữa?

    Còn cái gì mà nhà ta?

    Anh nhìn cô hỏi: "Người quen của em."

    "Ừ.. m.. đúng vậy." Nhìn điệu bộ với phong cách ăn mặc chẳng khác gì trai bao của Oscar, Hoài An đúng kiểu một lời khó giải thích.

    Đoàn Mạnh Quân nghe xong mặt càng đen.

    Oscar: "Hai người.. chắc chưa ăn tối đâu nhỉ? Tôi cũng vừa nấu ăn xong, chúng ta cùng nhau ăn nhé!"

    Đoàn Mạnh Quân: "Được."

    Một bàn ăn ba người, không khí vô cùng quái dị.

    Lúc này Oscar đã mặc thêm chiếc áo phông nên cũng trông đỡ ngứa mắt hơn.

    Anh ta nhìn Đoàn Mạnh Quân nói: "Tôi tên là Oscar, hiện đang hành nghề bác sĩ. Còn anh?"

    "Tôi là Đoàn Mạnh Quân."

    "Ồ. Đã nghe danh." Oscar gật đầu rồi nói tiếp: "Anh là người tình mới của An sao?"

    Cả Hoài An và Đoàn Mạnh Quân đều cau mày.

    Cô dẫm lên chân Oscar cười nói: "Anh ấy là sếp của tôi."

    "À, hóa ra vậy." Oscar cười khà khà nhanh chóng rút chân ra chỗ khác.

    Suýt thì mất chân.

    Anh ta nhìn Đoàn Mạnh Quân nói: "Anh ăn tự nhiên, cứ coi chúng tôi như người nhà là được."

    Rồi anh ta gắp cho Hoài An một miếng thịt, cười tít mắt nói: "Nếm thử xem. Có phải hương vị vẫn như xưa không."

    Hoài An: "..."

    Lâu ngày không gặp, bị khùng chăng?

    Cả bữa ăn, Oscar gắp hết món nọ đến món kia cho Hoài An và còn luôn đặc biệt nhắc nhở Đoàn Mạnh Quân là cứ tự nhiên, đừng khách sáo.

    Đoàn Mạnh Quân cũng rất tự nhiên gắp hết món nọ đến món kia cho Hoài An, còn không quên bình phẩm một câu: Ăn cũng tạm.

    Hoài An: "..."

    Bọn họ nghĩ cô là anh em với nhà heo à?

    Ăn xong, Oscar muốn tiễn khách. Đoàn Mạnh Quân cau mày: "Anh không về?"

    Oscar tỏ vẻ đương nhiên: "Tôi? Tất nhiên là không. Tôi ở đây mà."

    Anh nhìn Hoài An. Cô nói: "Đúng vậy."

    "Hai người, một nam một nữ ở cùng nhau?"

    Oscar nhún vai: "Cũng có phải chuyện lạ gì đâu." Anh ta cười trêu: "Chẳng lẽ anh cũng muốn ở lại?"

    Đoàn Mạnh Quân nhìn Hoài An: "Tôi muốn ở lại."

    Oscar trợn tròn mắt: Định mệnh, anh chỉ đùa vậy thôi mà anh ta cũng dám thật.

    Hoài An: "Không được."

    Đoàn Mạnh Quân: "Tại sao?"

    Hoài An: "..."

    Tại sao cái quần què gì? Đầu cô có bị úng nước đâu.

    Đoàn Mạnh Quân nhìn cô, như kiểu nếu cô không cho anh một câu trả lời thỏa đáng thì anh sẽ không về.

    "Vì tôi không thể ngủ với hai người đàn ông cùng một lúc được."

    "Khụ.. khụ.. khụ.." Oscar suýt thì sặc nước bọt mà chết.

    Hoài An nói tiếp: "Với lại.. tôi không thích ngủ với anh."

    Cô vừa nói xong, Oscar phì cười, bị Hoài An nhìn tới, chỉ đành cố nín nhịn quay qua chỗ khác.

    Đoàn Mạnh Quân nhìn cô nói: "Em biết ý anh không phải là vậy." Đôi mắt phượng đen bỗng chốc trở nên u buồn.

    Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô đều thấy không được tự nhiên. Cô quay qua chỗ khác nói: "Vậy ý anh là gì? Muốn ở lại đây chẳng lẽ không phải là muốn ngủ với tôi."

    "Anh.."

    "Nếu anh muốn ở lại để tâm sự thâu đêm với tôi thì cũng không thể được vì.." Cô nhìn Oscar, không nói nữa.

    Oscar: "..."

    Mắc gì nhìn tôi? Đôi mắt Đoàn Mạnh Quân lạnh lùng liếc qua anh, lóe lên một tia tàn độc xong lại khôi phục lại vẻ u buồn. Nó nhanh đến nỗi Oscar tưởng mình như vừa gặp ảo giác.

    "Nếu em còn có việc, vậy thì tôi không làm phiền em nữa." Đoàn Mạnh Quân nói.

    Hoài An: Thức thời như vậy?

    "Để tôi tiễn anh."

    "Không cần đâu." Nói rồi anh cất bước đi. Cứ ba bước ngoảnh lại một lần.

    Hoài An: "..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2023
  10. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 49: Chỉ là tôi cảm thấy thật may mắn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bóng lưng Đoàn Mạnh Quân cô quạnh rời đi. Oscar nghiêng đầu nói: "Những lời nói của cô làm người ta tổn thương sâu sắc đó."

    "Như thế sẽ tốt hơn."

    Cô lườm Oscar: "Sao anh dám phá khóa cửa nhà tôi."

    "Ế, tôi cũng hết cách thôi. Hôm qua tôi đã gọi cho cô rất nhiều nhưng không được. Tôi còn chưa nói cô thì thôi đấy. Rõ ràng là trước đó tôi đã nhắc cô là nhớ đón tôi rồi."

    "Anh có nói sao?"

    "Ể? Đừng nói là cô quên nhé?" Oscar giận tím mặt.

    "Thẩn nào mà lúc thấy tôi cô lại bất ngờ như vậy. Lại còn dẫn trai về nhà nữa chứ."

    "Mà hôm qua cô đi đâu vậy?"

    "Không phải chuyện của anh."

    Oscar thở dài: "Chỉ cần cô không đi uống rượu rồi đánh nhau là được."

    Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt đánh giá: "Từ lúc về nước đến nay, cô có đi uống rượu rồi gây lộn đánh nhau không đấy?"

    "Không có."

    "Thật không?" Oscar tỏ vẻ không tin.

    "Tất nhiên rồi." Hoài An vẫn trả lời rất dứt khoát.

    "Vậy thì tốt." Oscar đi lấy túi đồ nghề của mình ra, nhìn Hoài An nói: "Cho tôi xin ít máu của cô."

    Hoài An chìa tay ra cho anh ta chọc mũi tiêm vào, hút ra một xi lanh máu rồi cho vào một ống nhỏ.

    Oscar hài lòng cất ống máu đi rồi nhìn Hoài An nói: "Cô hành động nên cẩn thận một chút. Trong nước khác với ở nước ngoài, đừng tùy tiện đi uống rượu đánh nhau rồi phô trương sức mạnh ra.

    Địch ở trong tối, ta cũng ở trong tối. Chúng ta đều không biết đối phương là ai. Vậy nên người nào lộ ra ngoài ánh sáng trước thì chỉ có chết." Vừa nói anh ta vừa để tay lên cổ minh họa động tác.

    "Anh chỉ tìm được chút manh mối là hắn đang trú ngụ ở trong nước thôi à?"

    Oscar gật đầu: "Đúng vậy. Hắn quá thần bí. Chúng ta cũng không nắm rõ được thế lực của hắn như thế nào. Vậy nên tôi mới nhắc nhở cô.."

    "Được rồi. Tôi biết rồi. Anh có thể đi." Hoài An phẩy tay như phẩy ruồi nói. Cô không muốn nghe tên này ca chút nào. Mỗi lần ca là hắn có thể ca suốt mấy tiếng đồng hồ mà không biết mệt.

    "Hở? Đi đâu?" Oscar ngớ người hỏi.

    Hoài An nhìn anh ta: "Chẳng lẽ anh tính ở đây luôn?"

    Oscar: "Ừ!"

    Hoài An: "Cút!"

    Oscar ra vẻ tủi thân nói: "Tôi không có tiền."

    Hoài An chỉ vào cái hộp: "Cầm lấy cái đó."

    Oscar mở ra xem mà há hốc mồm.

    Mịa!

    "Cô đưa tôi vàng làm gì?"

    "Anh bảo không có tiền còn gì?"

    "Sao cô không đổi ra tiền tiêu cho dễ?"

    "Ừ, anh đi đổi đi. Đổi cho tôi luôn một ít."

    Oscar: "..."

    Thật ra trước khi về nước cô cũng đã đổi một ít rồi. Nhưng ai ngờ dùng tiền khác với dùng vàng. Vung tay vèo cái là hết.

    Một lúc sau có một nhân viên lên đưa cho Oscar hợp đồng và bàn giao chìa khóa. Oscar ngang nhiên xách vali chuyển nhà, chính là căn ngay bên cạnh. Còn vẫy tay chào tạm biệt hàng xóm Hoài An.

    Hoài An tỏ ra chẳng quan tâm, phất tay, tiễn khách.

    Cô lấy chiếc nhẫn của ba cô ra. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng chỉ đành cất đi. Xem ra vẫn phải sớm lấy nốt chiếc nhẫn của mẹ cô mới được.

    Cô cầm một chai rượu ra ngoài ban công. Phóng tầm mắt xuống dưới, khung cảnh ban đêm tuyệt đẹp.

    Lướt qua thấy xe của Đoàn Mạnh Quân vẫn còn đậu ở chỗ cũ.

    Cô bất chợt thở dài, nhấp một ngụm rượu rồi ngước nhìn lên bầu trời.

    Bầu trời đêm nay thật đầy sao nhưng cũng không nhiều bằng ngày hôm đó, cũng không đẹp bằng..

    Sau khi được vớt từ dưới biển lên. Cả Hoài An và người đàn ông đều ướt như chuột lột.

    Hoài An nhìn xung quanh, có vẻ như họ đang ở trên một hòn đảo hoang.

    Người đàn ông xoay Hoài An một vòng, ánh mắt đầy lo lắng kiểm tra hết chỗ nọ đến chỗ kia.

    "Có sao không?" anh ta cất giọng như vịt đực hỏi.

    "Tôi không sao?" giọng Hoài An cũng ồm ồm không kém.

    Anh ta kéo Hoài An ngồi xuống một tảng đá khá phẳng, mở chiếc túi mang theo, lấy đồ ra băng bó mấy vết thương cho Hoài An.

    Mặc dù đối với cô, mấy vết thương này chẳng là gì nhưng khi thấy anh ta cẩn thận từng chút một, ân cần xử lý vết thương cho cô thì cô liền để mặc anh làm.

    Gió biển hanh khô thổi bay làn tóc. Ánh mặt trời đang dần dần lặn khuất, mặt biển nhuộm màu đỏ hồng, sóng sánh từng con sóng xô vào bờ, lấp la lấp lánh như châu ngọc. Người đàn ông khụy gối, đang ân cần xử lý vết thương cho cô gái.

    Hoài An nhìn theo từng động tác của người đàn ông. Bỗng anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

    Anh cười. Đôi mắt đen lấp lánh, trong như nước suối mùa thu, vô cùng thuần khiết.

    "Anh thấy chúng ta chưa đủ thảm ư mà vẫn còn cười được?" Hoài An nhíu mày hỏi.

    Không hiểu sao cô cảm thấy hơi bối rối, trái tim hẫng đi một nhịp.

    "Chỉ là tôi cảm thấy thật may mắn." Anh nói.

    Hoài An: "..."

    Anh thật lạc quan!

    Vì câu nói cũng không rõ ràng nên cô không biết anh ta cảm thấy may mắn chỗ quái nào? Còn cô thì lại thấy xui muốn chết.

    Sau khi băng bó cho Hoài An xong, người đàn ông rời đi, lúc sau trở về với một đống củi khô. Trời cũng đã tối, nhiệt độ chênh lệch thật khủng khiếp. Hoài An đưa cho anh ta mấy hòn đá lửa mà cô kiếm được. Bắt đầu công cuộc thổi lửa.

    Hoài An bỗng cảm giác mình như đang được trở về thời nguyên thủy.

    Lòng thầm nguyền rủa cái tên khốn khiếp đã giúp cô có được một chuyến du hành đáng nhớ này. Chắc giờ tên khốn đó đang chăn ấm nệm êm, tay ôm người đẹp rồi.

    Nghĩ mà tức!

    Đốt lửa xong, không biết người kia lấy một đống cá ở đâu ra, rồi bắt đầu đem nướng.

    Hoài An: "..."

    Thành thục vãi! Cứ như một người rừng thực thụ.. à nhầm, cứ như anh ta trải qua chuyện như này rất nhiều lần rồi ý.

    Còn đối với cô, đen như này chắc trải qua một lần thôi là đã đủ rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...