Chương 100: Xoay Chuyển Tình Thế (2)
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]

"Ôi đây đúng là diệu kế, một mũi tên trúng ba con nhạn, một mặt diệt được tể tướng, một mặt kết liên minh cùng Thác Hoành, chẳng những giữ được triều Chu mà quân Chiêm cũng không dám lăm le xâm lược nữa. Người dân đều được thái bình tránh cảnh máu rơi loạn lạc, không tốn một binh một tướng nào.
Thần Lửa, ta đem kế sách của ngài truyền đi cho quốc vương triều Chu ngay đây không nên chậm trễ."
Nhuệ Khắc sốt sắng được cái gật đầu của đối phương hắn nhanh chóng thi hành.
Bấy giờ quay sang Liện thống lĩnh, Ca Khúc giọng trầm thấp:
"Lúc nãy quả nhân nghe ngươi nói tính mạng dân chúng Mộc Giao đang bị đe dọa, chuyện này là sao?"
Liện chắp tay cúi đầu không dám nhìn trực diện thánh nhan:
"Dạ hồi bẩm Thần chủ cách đây hai ngày Uông Ba trực thuộc tây Mộc Giao bỗng nhiên qua một đêm gần hai mươi hộ dân đều biến mất không rõ tung tích, không để lại chút dấu vết nào.
Chưa dừng lại tại đó chỉ mới đêm qua Hồng Hoa phường trong thành phòng không nhà trống không một bóng người, đồ đạc nguyên vẹn của cải tư trang còn đó trên dưới gần trăm gia đinh tố nữ bốc hơi không rõ nguyên do.
Bá tánh nháo nhào kinh hốt hoang mang, giờ nơi đó chẳng khác nào địa ngục trần gian."
Ca Khúc gõ tay xuống bàn mấy nhịp như có điều suy nghĩ, sau đó cất tiếng hỏi Liện thống lĩnh:
"Còn Thần Chiến Tranh, ông ta có động tĩnh gì không?"
Liện thống lĩnh nuốt nước bọt lấy thêm tinh thần đáp lời thánh nhan: "Các gián điệp hồi báo, ông ta hằng ngày vẫn ở trong Lạc Ma cung không hề rời đi, có điều bốn ngày trước ông ta nửa đêm ngồi ở sân sau Nhung Hương các một mình đốt giấy vàng rồi khóc lóc thảm thiết.
Do ở khoảng cách xa mật thám chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ, ông ta nói nhảm cái gì mà "thần thôi miên" rồi "nữ thần của ta". Thuộc hạ bạo gan đoán ông ấy đang nhắc tới nữ nhân của mình."
"Được rồi chi tiết này rất quan trọng các ngươi làm tốt lắm, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Có điều hãy cẩn trọng đừng lại quá gần rất dễ bị phát hiện. Nên nhớ, an toàn của các ngươi là trên hết."
Ca Khúc ôn tồn lời ra như dòng suối mát len chảy vào trái tim khô cằn sỏi đá của kẻ quanh năm vào sinh ra tử. Liện thống lĩnh đã hiểu, cúi đầu lùi khỏi phòng mang theo cõi lòng ấm áp.
Hoặc tướng quân nãy giờ đứng đực như tượng tạc, lưng thẳng như thép ai có hay đâu mồ hôi đã rịn đẫm phía gáy sau dù trong phòng nhiệt độ đã hạ vô cùng thấp.
Tướng quân đang chìm trong mớ suy tư bừa bộn của mình thì câu hỏi của ai kia bỗng nhiên kéo hồn y trở về thực tại.
"Hoặc Thương, ngươi nói thái tử Thanh Hải bị người ta ám toán?"
"Dạ phải thưa Thần chủ." Tướng quân né đi ánh mắt như bức người của thánh nhan, nhịp tim tăng nhanh tứ chi còn có chút run. Cũng may ngày nào cũng luyện trung bình tấn nếu không cơ thể đã đổ sập.
"Cách đây mười hai canh giờ hoàng hậu Thanh Hải gởi mật thư đến cho ngài, trong thư câu từ khẩn thiết, mời ngài xem qua sẽ rõ."
Tướng quân hai tay dâng lên. Ca Khúc cầm lấy mở ra đọc, ánh mắt sâu thẳm. Đoạn chàng dùng tay hữu cầm viết hạ xuống phong thư trắng những dòng chữ ngay ngắn trong khi khóe môi vẫn còn đang cất tiếng nói thư thái nhẹ nhàng. Hai hành động đối lặp không hề bị chi phối ảnh hưởng lẫn nhau. Kìa có sợi tóc mảnh bị thừa tô điểm bên mang tai vừa trắng vừa mềm của ngài ấy. Vô hình chung Hoặc tướng quân nhìn ngắm tới ngẩn người, tới si tâm vọng tưởng.
Ca Khúc vẫn còn nói đó nhưng tướng quân lùng bùng lỗ tai nghe vào còn tợ êm ái rót đàn cầm âm ba vang vọng.
"Ám toán thái tử chỉ có hai mục đích. Mục đích thứ hai là mục đích cá nhân nhưng thái tử còn nhỏ không gây thù với ai nên phương án này nhanh chóng bị loại trừ. Mục đích thứ nhất là vì vương vị, thái tử là huyết mạch duy nhất truyền ngôi."
Ca Khúc vò mảnh giấy bỏ đem ném vào trán y một cái. Hoặc tướng quân nhẹ xuýt xòa kêu ui da liền đó hồi hồn quỳ rạp xuống, xấu hổ vô cùng.
Để yên cho y quỳ xem như trừng phạt tội lơ là, Ca Khúc nói tiếp:
"Sự việc diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại trữ cung, suy cho cùng người này là người trong hoàng tộc và còn rất thân cận với mẫu tử họ mới có thể ban ngày ngang nhiên vượt qua tuyến cấm vệ phòng thủ đi lại dễ dàng mà không bị ai phát hiện. Từ đó suy ra độ tuổi trong khoảng từ hai mươi đến sáu mươi.
Chiếu bảng danh sách tước vị trong hoàng tộc Thanh Hải, hiện nay những người nào có quyền hạn mà hay ra vào trữ cung một ngày không dưới hai mươi người.
Từ những nghi điểm này hoàng hậu có thể dùng phương pháp loại trừ đến con số nhỏ nhất. Thái tử yểu mệnh thì ai trong số họ là người có khả năng đăng vị nhất, rồi đặt trong vòng nghi vấn.
Hoàng hậu hãy tổ chức một buổi yến tiệc vì một lí do nhất định rồi mời bọn họ tới.
Trong lúc tham yến tương kế tựu kế khiến thái tử trúng độc hôn mê bất tỉnh, tình trạng nguy kịch chính miệng thái y chẩn mạch nói ra.
Hoàng hậu giận dữ lệnh bắt toàn bộ vào ngục với lí do tất cả đều là nghi phạm hạ độc thái tử, để Hình bộ toàn quyền điều tra.
Nhưng phải biệt giam mỗi người một phòng riêng, đảm bảo không âm thanh lọt ra ngoài.
Sau đó hoàng hậu sẽ đích thân đến từng nhà giam diễn tương tự một cốt truyện như nhau.
Người quỳ xuống trước mặt thân vương đó khóc lóc nói rằng thái y vừa chẩn mạch độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng không thể qua khỏi đêm nay. Là bổn cung đã hạ độc, là bổn cung đã giết chết thái tử.
Thân vương đó sẽ biến sắc hỏi người lí do tại sao hoặc tỏ thái độ khác nhau.
Chung quy người hãy nói rằng bởi vì thái tử không phải là cốt nhục của mình, là hoàng thượng sủng hạnh cung nữ hầu cận mình mà có.
Lúc trước vì hoàng thượng còn, vì bảo tồn ngôi vị lục cung chi chủ nên người đã giả mang thai, bắt nhốt cung nữ đó lại, sau khi cung nữ đó hạ sanh thái tử thì giết chết ả ta, độc chiếm thái tử mà không ai hay biết.
Không ngờ tới hoàng thượng băng hà sớm, thái tử còn quá nhỏ không thể xử lí chính sự, bao nhiêu bề bộn đều ập lên đầu, bổn cung cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cả hoàng cung này bọn họ thật sự không hiểu được điều bổn cung muốn là gì, chung quy cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối tuổi còn độ thanh xuân lại phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, gối chiếc phòng không.
Từ lâu bổn cung đã tơ tưởng đến ngươi, ngày nhớ đêm mong nhưng bổn cung không có cách nào để ở bên ngươi.
Hai hôm trước thái tử bị người ta ám toán, bổn cung vui mừng vì có người ra tay giết chết tên nghiệt chủng đó giúp mình. Vì nó là kết quả của việc hoàng thượng phản bội bổn cung gian díu với tên nô tì hạ đẳng hèn mọn, phản bội lại chủ nhân lục cung.
Nhưng thật không ngờ lại để tên nghiệt chủng đó phước lớn mạng lớn thoát được, bổn cung đành phải đích thân hạ độc.
Thân vương, bổn cung vì ngươi đã giết chết thái tử. Bổn cung yêu ngươi, điên dại vì ngươi. Bổn cung đã lập ra một kế hoạch chu toàn bắt nhốt hết đám hoàng tộc ngoài kia lại.
Ngươi đồng ý liên minh với bổn cung lập làm hậu, bổn cung sẽ hậu thuẫn ngươi lên ngôi, tội trạng sẽ giáng xuống đầu một trong những thân vương kia mà chẳng mảy may để lại chút dấu vết nào.
Nghe đến đây nếu thân vương nào biểu hiện tâm trạng khiếp sợ hay thái độ gay gắt từ chối thẳng thừng hoặc là không đồng tình thì kẻ đó không phải là hung thủ còn là bậc trung quốc.
Ngược lại thân vương nào không kềm chế được ôm lấy người bộc lộ bản tính thật sự, tiết lộ sự việc hai hôm trước người ám toán tên nghiệt chủng chính là mình thì tới đây hung thủ xem như lộ diện.
Còn vị thân vương nào tuy không phải hung thủ nhưng nghiễm nhiên đồng ý thì dã tâm người đó cũng không nhỏ.
Qua đợt này người có thể thẳng tay dọn sạch bọn sâu mọt đe dọa hoàng quyền của nhi tử.
Chỉ tới đây thôi còn lại hoàng hậu sẽ biết xử trí sao cho gọn gàng thỏa đáng."
Thiên Ca Khúc dứt lời nét bút cũng dừng. Hoặc tướng quân bừng tỉnh mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng, đây đúng là độc kế mà chỉ có chủ thượng mới nghĩ ra, y xin bội phục ngài.
Bất quá mấy lời này tướng quân cũng chẳng dám nói, quỳ lâu đầu gối có trai thì chân cũng tê rần.
"Thần chủ mạt tướng lơ là công vụ, xin ngài giáng tội." Nói xong còn không cho mình đứng dậy, tướng quân đoán thánh ý giận thật rồi.
"Hừ, e rằng ngươi chưa biết bản thân mình đã phạm phải tội gì đâu?" Ca Khúc trừng mắt nhìn y.
Hoặc tướng quân vội cúi đầu tránh tầm mắt áp bức đó một cỗ.
"Hơ... mạt tướng ngu dốt không tường ý của ngài a Thần chủ?"
Rầm.
Bàn tay Ca Khúc đập mạnh xuống bàn, tấu sớ tung bay rớt vương lã chã. Hoặc tướng quân giật bắn cả người.
Thánh nhan nộ khí giáng xuống.
"Hoặc Thương ngươi ngày càng to gan lớn mật, ai cho ngươi bỏ hương mê dược vào trong lư khiến quả nhân ngủ suốt mười tám canh giờ liền li bì không tỉnh nổi. Cũng may thần thức quả nhân trung định mới có thể phá hỏng đi cơn mê, nếu không ngươi còn định cho quả nhân ngủ tới khi nào, hả?"
Một tiếng "rầm" nữa lại đập xuống mặt bàn, tướng quân cố lấy hết can đảm lên tiếng:
"Thần chủ, thái y nói ngài cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mạt tướng biết ngài tỉnh lại rồi sẽ lao vào chính sự không màn tới long thể bất an. Vì thế mạt tướng mới bỏ hương mê cho ngài an tâm tịnh dưỡng."
"Hoặc Thương, ngươi có biết ngươi làm vậy nguy hại đến bao nhiêu mạng người hay không. Thật sự quá hồ đồ."
"Thần chủ, mạt tướng biết mình tự ý làm càng tội đáng muôn chết, xin lấy cái chết tạ tội với ngài."
Dứt lời tướng quân rút bội kiếm giắt hông ra kề cổ tự vẫn.
Ca Khúc nhanh như chớp phớt ống tay áo, luồng nội lực ba thành mạnh mẽ chạm vào đủ đánh bật thanh kiếm trên tay tướng quân văng ra rớt keng xuống cắm nền gần đó.
"Hoặc Thương, ngươi... khụ khụ..."
Ca Khúc dụng lực còn cộng thêm tức giận bởi ai kia muôn lần tìm chết hễ làm sai, chết nào có giải quyết vấn đề. Hắn vì thế tức giận công tâm mà ho lụ khụ, tay ôm siết lồng ngực nhàu cả mảnh huyết y thơm tho, đau đớn khôn cùng.
"Thần chủ, Thần chủ!"
Hoặc Thương tá hỏa lao tới đỡ hắn, ăn năn tự hổ.
Ca Khúc không còn hơi sức trách cứ, bảo y cuốn lấy bức mật thư giao cho hoàng hậu Thanh Hải.
Y đau xót vạn niệm lập tức rời thư phòng chấp hành. Bước ra gặp Tiểu Tiết bưng nước trái cây vào cho ngài, tướng quân bảo ngài mới vừa cơn ho long thể kém vô cùng bảo nàng hầu hạ ngài cẩn thận.
Tiểu Tiết xin tướng quân yên tâm, chính nàng cũng bước nhanh chân hơn để vào Thư Phòng. Chủ thượng vậy mà lại tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhìn ngài cần mẫn như chưa hề xảy ra chuyện gì nàng thấy thương Thần chủ quá.
Ai có thể san sẻ phân ưu giúp ngài đây?
.
.
.
Thần Lửa, ta đem kế sách của ngài truyền đi cho quốc vương triều Chu ngay đây không nên chậm trễ."
Nhuệ Khắc sốt sắng được cái gật đầu của đối phương hắn nhanh chóng thi hành.
Bấy giờ quay sang Liện thống lĩnh, Ca Khúc giọng trầm thấp:
"Lúc nãy quả nhân nghe ngươi nói tính mạng dân chúng Mộc Giao đang bị đe dọa, chuyện này là sao?"
Liện chắp tay cúi đầu không dám nhìn trực diện thánh nhan:
"Dạ hồi bẩm Thần chủ cách đây hai ngày Uông Ba trực thuộc tây Mộc Giao bỗng nhiên qua một đêm gần hai mươi hộ dân đều biến mất không rõ tung tích, không để lại chút dấu vết nào.
Chưa dừng lại tại đó chỉ mới đêm qua Hồng Hoa phường trong thành phòng không nhà trống không một bóng người, đồ đạc nguyên vẹn của cải tư trang còn đó trên dưới gần trăm gia đinh tố nữ bốc hơi không rõ nguyên do.
Bá tánh nháo nhào kinh hốt hoang mang, giờ nơi đó chẳng khác nào địa ngục trần gian."
Ca Khúc gõ tay xuống bàn mấy nhịp như có điều suy nghĩ, sau đó cất tiếng hỏi Liện thống lĩnh:
"Còn Thần Chiến Tranh, ông ta có động tĩnh gì không?"
Liện thống lĩnh nuốt nước bọt lấy thêm tinh thần đáp lời thánh nhan: "Các gián điệp hồi báo, ông ta hằng ngày vẫn ở trong Lạc Ma cung không hề rời đi, có điều bốn ngày trước ông ta nửa đêm ngồi ở sân sau Nhung Hương các một mình đốt giấy vàng rồi khóc lóc thảm thiết.
Do ở khoảng cách xa mật thám chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ, ông ta nói nhảm cái gì mà "thần thôi miên" rồi "nữ thần của ta". Thuộc hạ bạo gan đoán ông ấy đang nhắc tới nữ nhân của mình."
"Được rồi chi tiết này rất quan trọng các ngươi làm tốt lắm, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Có điều hãy cẩn trọng đừng lại quá gần rất dễ bị phát hiện. Nên nhớ, an toàn của các ngươi là trên hết."
Ca Khúc ôn tồn lời ra như dòng suối mát len chảy vào trái tim khô cằn sỏi đá của kẻ quanh năm vào sinh ra tử. Liện thống lĩnh đã hiểu, cúi đầu lùi khỏi phòng mang theo cõi lòng ấm áp.
Hoặc tướng quân nãy giờ đứng đực như tượng tạc, lưng thẳng như thép ai có hay đâu mồ hôi đã rịn đẫm phía gáy sau dù trong phòng nhiệt độ đã hạ vô cùng thấp.
Tướng quân đang chìm trong mớ suy tư bừa bộn của mình thì câu hỏi của ai kia bỗng nhiên kéo hồn y trở về thực tại.
"Hoặc Thương, ngươi nói thái tử Thanh Hải bị người ta ám toán?"
"Dạ phải thưa Thần chủ." Tướng quân né đi ánh mắt như bức người của thánh nhan, nhịp tim tăng nhanh tứ chi còn có chút run. Cũng may ngày nào cũng luyện trung bình tấn nếu không cơ thể đã đổ sập.
"Cách đây mười hai canh giờ hoàng hậu Thanh Hải gởi mật thư đến cho ngài, trong thư câu từ khẩn thiết, mời ngài xem qua sẽ rõ."
Tướng quân hai tay dâng lên. Ca Khúc cầm lấy mở ra đọc, ánh mắt sâu thẳm. Đoạn chàng dùng tay hữu cầm viết hạ xuống phong thư trắng những dòng chữ ngay ngắn trong khi khóe môi vẫn còn đang cất tiếng nói thư thái nhẹ nhàng. Hai hành động đối lặp không hề bị chi phối ảnh hưởng lẫn nhau. Kìa có sợi tóc mảnh bị thừa tô điểm bên mang tai vừa trắng vừa mềm của ngài ấy. Vô hình chung Hoặc tướng quân nhìn ngắm tới ngẩn người, tới si tâm vọng tưởng.
Ca Khúc vẫn còn nói đó nhưng tướng quân lùng bùng lỗ tai nghe vào còn tợ êm ái rót đàn cầm âm ba vang vọng.
"Ám toán thái tử chỉ có hai mục đích. Mục đích thứ hai là mục đích cá nhân nhưng thái tử còn nhỏ không gây thù với ai nên phương án này nhanh chóng bị loại trừ. Mục đích thứ nhất là vì vương vị, thái tử là huyết mạch duy nhất truyền ngôi."
Ca Khúc vò mảnh giấy bỏ đem ném vào trán y một cái. Hoặc tướng quân nhẹ xuýt xòa kêu ui da liền đó hồi hồn quỳ rạp xuống, xấu hổ vô cùng.
Để yên cho y quỳ xem như trừng phạt tội lơ là, Ca Khúc nói tiếp:
"Sự việc diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại trữ cung, suy cho cùng người này là người trong hoàng tộc và còn rất thân cận với mẫu tử họ mới có thể ban ngày ngang nhiên vượt qua tuyến cấm vệ phòng thủ đi lại dễ dàng mà không bị ai phát hiện. Từ đó suy ra độ tuổi trong khoảng từ hai mươi đến sáu mươi.
Chiếu bảng danh sách tước vị trong hoàng tộc Thanh Hải, hiện nay những người nào có quyền hạn mà hay ra vào trữ cung một ngày không dưới hai mươi người.
Từ những nghi điểm này hoàng hậu có thể dùng phương pháp loại trừ đến con số nhỏ nhất. Thái tử yểu mệnh thì ai trong số họ là người có khả năng đăng vị nhất, rồi đặt trong vòng nghi vấn.
Hoàng hậu hãy tổ chức một buổi yến tiệc vì một lí do nhất định rồi mời bọn họ tới.
Trong lúc tham yến tương kế tựu kế khiến thái tử trúng độc hôn mê bất tỉnh, tình trạng nguy kịch chính miệng thái y chẩn mạch nói ra.
Hoàng hậu giận dữ lệnh bắt toàn bộ vào ngục với lí do tất cả đều là nghi phạm hạ độc thái tử, để Hình bộ toàn quyền điều tra.
Nhưng phải biệt giam mỗi người một phòng riêng, đảm bảo không âm thanh lọt ra ngoài.
Sau đó hoàng hậu sẽ đích thân đến từng nhà giam diễn tương tự một cốt truyện như nhau.
Người quỳ xuống trước mặt thân vương đó khóc lóc nói rằng thái y vừa chẩn mạch độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng không thể qua khỏi đêm nay. Là bổn cung đã hạ độc, là bổn cung đã giết chết thái tử.
Thân vương đó sẽ biến sắc hỏi người lí do tại sao hoặc tỏ thái độ khác nhau.
Chung quy người hãy nói rằng bởi vì thái tử không phải là cốt nhục của mình, là hoàng thượng sủng hạnh cung nữ hầu cận mình mà có.
Lúc trước vì hoàng thượng còn, vì bảo tồn ngôi vị lục cung chi chủ nên người đã giả mang thai, bắt nhốt cung nữ đó lại, sau khi cung nữ đó hạ sanh thái tử thì giết chết ả ta, độc chiếm thái tử mà không ai hay biết.
Không ngờ tới hoàng thượng băng hà sớm, thái tử còn quá nhỏ không thể xử lí chính sự, bao nhiêu bề bộn đều ập lên đầu, bổn cung cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cả hoàng cung này bọn họ thật sự không hiểu được điều bổn cung muốn là gì, chung quy cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối tuổi còn độ thanh xuân lại phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, gối chiếc phòng không.
Từ lâu bổn cung đã tơ tưởng đến ngươi, ngày nhớ đêm mong nhưng bổn cung không có cách nào để ở bên ngươi.
Hai hôm trước thái tử bị người ta ám toán, bổn cung vui mừng vì có người ra tay giết chết tên nghiệt chủng đó giúp mình. Vì nó là kết quả của việc hoàng thượng phản bội bổn cung gian díu với tên nô tì hạ đẳng hèn mọn, phản bội lại chủ nhân lục cung.
Nhưng thật không ngờ lại để tên nghiệt chủng đó phước lớn mạng lớn thoát được, bổn cung đành phải đích thân hạ độc.
Thân vương, bổn cung vì ngươi đã giết chết thái tử. Bổn cung yêu ngươi, điên dại vì ngươi. Bổn cung đã lập ra một kế hoạch chu toàn bắt nhốt hết đám hoàng tộc ngoài kia lại.
Ngươi đồng ý liên minh với bổn cung lập làm hậu, bổn cung sẽ hậu thuẫn ngươi lên ngôi, tội trạng sẽ giáng xuống đầu một trong những thân vương kia mà chẳng mảy may để lại chút dấu vết nào.
Nghe đến đây nếu thân vương nào biểu hiện tâm trạng khiếp sợ hay thái độ gay gắt từ chối thẳng thừng hoặc là không đồng tình thì kẻ đó không phải là hung thủ còn là bậc trung quốc.
Ngược lại thân vương nào không kềm chế được ôm lấy người bộc lộ bản tính thật sự, tiết lộ sự việc hai hôm trước người ám toán tên nghiệt chủng chính là mình thì tới đây hung thủ xem như lộ diện.
Còn vị thân vương nào tuy không phải hung thủ nhưng nghiễm nhiên đồng ý thì dã tâm người đó cũng không nhỏ.
Qua đợt này người có thể thẳng tay dọn sạch bọn sâu mọt đe dọa hoàng quyền của nhi tử.
Chỉ tới đây thôi còn lại hoàng hậu sẽ biết xử trí sao cho gọn gàng thỏa đáng."
Thiên Ca Khúc dứt lời nét bút cũng dừng. Hoặc tướng quân bừng tỉnh mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng, đây đúng là độc kế mà chỉ có chủ thượng mới nghĩ ra, y xin bội phục ngài.
Bất quá mấy lời này tướng quân cũng chẳng dám nói, quỳ lâu đầu gối có trai thì chân cũng tê rần.
"Thần chủ mạt tướng lơ là công vụ, xin ngài giáng tội." Nói xong còn không cho mình đứng dậy, tướng quân đoán thánh ý giận thật rồi.
"Hừ, e rằng ngươi chưa biết bản thân mình đã phạm phải tội gì đâu?" Ca Khúc trừng mắt nhìn y.
Hoặc tướng quân vội cúi đầu tránh tầm mắt áp bức đó một cỗ.
"Hơ... mạt tướng ngu dốt không tường ý của ngài a Thần chủ?"
Rầm.
Bàn tay Ca Khúc đập mạnh xuống bàn, tấu sớ tung bay rớt vương lã chã. Hoặc tướng quân giật bắn cả người.
Thánh nhan nộ khí giáng xuống.
"Hoặc Thương ngươi ngày càng to gan lớn mật, ai cho ngươi bỏ hương mê dược vào trong lư khiến quả nhân ngủ suốt mười tám canh giờ liền li bì không tỉnh nổi. Cũng may thần thức quả nhân trung định mới có thể phá hỏng đi cơn mê, nếu không ngươi còn định cho quả nhân ngủ tới khi nào, hả?"
Một tiếng "rầm" nữa lại đập xuống mặt bàn, tướng quân cố lấy hết can đảm lên tiếng:
"Thần chủ, thái y nói ngài cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mạt tướng biết ngài tỉnh lại rồi sẽ lao vào chính sự không màn tới long thể bất an. Vì thế mạt tướng mới bỏ hương mê cho ngài an tâm tịnh dưỡng."
"Hoặc Thương, ngươi có biết ngươi làm vậy nguy hại đến bao nhiêu mạng người hay không. Thật sự quá hồ đồ."
"Thần chủ, mạt tướng biết mình tự ý làm càng tội đáng muôn chết, xin lấy cái chết tạ tội với ngài."
Dứt lời tướng quân rút bội kiếm giắt hông ra kề cổ tự vẫn.
Ca Khúc nhanh như chớp phớt ống tay áo, luồng nội lực ba thành mạnh mẽ chạm vào đủ đánh bật thanh kiếm trên tay tướng quân văng ra rớt keng xuống cắm nền gần đó.
"Hoặc Thương, ngươi... khụ khụ..."
Ca Khúc dụng lực còn cộng thêm tức giận bởi ai kia muôn lần tìm chết hễ làm sai, chết nào có giải quyết vấn đề. Hắn vì thế tức giận công tâm mà ho lụ khụ, tay ôm siết lồng ngực nhàu cả mảnh huyết y thơm tho, đau đớn khôn cùng.
"Thần chủ, Thần chủ!"
Hoặc Thương tá hỏa lao tới đỡ hắn, ăn năn tự hổ.
Ca Khúc không còn hơi sức trách cứ, bảo y cuốn lấy bức mật thư giao cho hoàng hậu Thanh Hải.
Y đau xót vạn niệm lập tức rời thư phòng chấp hành. Bước ra gặp Tiểu Tiết bưng nước trái cây vào cho ngài, tướng quân bảo ngài mới vừa cơn ho long thể kém vô cùng bảo nàng hầu hạ ngài cẩn thận.
Tiểu Tiết xin tướng quân yên tâm, chính nàng cũng bước nhanh chân hơn để vào Thư Phòng. Chủ thượng vậy mà lại tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhìn ngài cần mẫn như chưa hề xảy ra chuyện gì nàng thấy thương Thần chủ quá.
Ai có thể san sẻ phân ưu giúp ngài đây?
.
.
.