Trọng Sinh Nghịch thiên tà đế - Cẩu Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cẩu tác giả, 9 Tháng mười một 2023.

  1. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Nghịch Thiên Tà Đế

    Tên khác: Vô Địch Ác Ma

    Tác giả: Cẩu tác giả

    Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, tiên hiệp

    Độ dài dự kiến: 1000+


    [​IMG]

    Văn án:

    Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên.

    Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.

    Phi lưu trực há tam thiên xích.

    Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

    (Lý Bạch)

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của cẩu tác giả

    Cảnh giới tu tiên:

    Phàm: Tầng một - tầng mười (đỉnh phong)

    Trúc cơ: Tầng một - tầng mười (đỉnh phong)

    Nguyên anh: Tầng một - tầng mười (đỉnh phong)

    Hóa thần: Tầng một - tầng mười (đỉnh phong)

    Luyện hư: Tầng một - tầng mười (đỉnh phong)

    Hợp thể: Tầng một - tầng mười (đỉnh phong)

    Đại thừa: Tầng một - tầng mười (đỉnh phong)

    Độ kiếp (phi thăng thành tiên)

    Mục lục



    Đôi lời của tác giả: Khoảng vài chục chương đầu chỉ là khởi động, câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi Diệp Bạch ngộ ra sự tồn tại của vạn lưu, và tôi viết sai chính tả khá nhiều mọi người thông cảm, mong mọi người ủng hộ.

    Nguồn ảnh: Pinterest
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2024
  2. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Trọng sinh, ta vẫn còn sống ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió thổi nhè nhẹ trên thảo nguyên xanh nhuốm đầy máu, xác người nằm la liệt, những người này đều là tu tiên giả nguyên anh nhưng giờ tất cả đều bị giết xác nằm la liệt khắp nơi, cùng lúc tám cao thủ luyện hư cũng đã xuất hiện, trai có gái có, già có trẻ có, bọn họ đến đây với cùng một mục đích đó là tiêu diệt tên ác ma này, bọn họ bao vây lấy hắn.

    "Ngươi quả thật là mạnh như lời đồn một mình có thể tiêu diệt hàng trăm tên tu tiên giả nguyên anh cảnh nhưng đáng tiết hôm nay là ngày mà tiểu tử nhà ngươi sẽ chết."

    Một lão già với mái tóc bạc đang chống gậy nói.

    Một người nữa cũng lên tiếng.

    "Tiểu tử ngươi có hối hận vì những việc đã làm không hả?"

    Hắn tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cười to.

    "Hối hận a? Không bao giờ, ngược lại ta cảm thấy những việc ta làm là rất đúng đắn."

    "Vô sỉ, những việc mà ngươi làm đã khiến rất nhiều người phải chết, hôm nay bọn ta thay trời hành đạo."

    Một tên hét lên đầy giận dữ rồi cầm chắc thanh kiếm trên tay phóng về phía hắn, do kiệt sức nên hắn không né được mà ăn trọn đòn vừa rồi, thanh kiếm đâm xuyên người hắn tuy vậy hắn ta vẫn cười to như không có việc gì xảy ra.

    "Vô sỉ? Ta vô sỉ đấy thì đã sao? Ta giết người đấy thì đã sao? Vậy các ngươi không giết người sao? Chắc chắn là có rồi vậy thì các ngươi có quyền gì để phán quyết ta? Việc ta làm là do ta quyết."

    Cả tám tên cao thủ luyện hư đều rất tức giận nhưng cũng không thể phản bác lại được vì thực sự cả tám người đều dựa trên danh nghĩa thực thi công lý mà giết người vô tội vạ.

    "Diệp Bạch ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn láo toét!"

    Nói rồi cả tám người lao về phía hắn mà tấn công.

    "Nếu ta có chết ta cũng phải lôi các ngươi theo."

    Dứt lời Diệp Bạch tự bạo gây ra một vụ nổ cực kì lớn, cách xa vài dặm vẫn bị ảnh hưởng, tuy vậy cả tám người đều chỉ bị thương chứ không ai chết cả.

    Không gian dần tối lại, Diệp Bạch lờ mờ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh làm cho hắn bất ngờ.

    Lẽ nào ta vẫn còn sống ư?

    Diệp Bạch đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng, nói là phòng nhưng nơi này không khác gì một cái nhà kho cả, Diệp Bạch ôm đầu cố nhớ lại đây là nơi nào.

    Đúng rồi đây chẳng phải là Hoa Sơn tông lúc nhỏ ta từng ở ư? Hay nói ta được trở về lại quá khứ rồi a?

    Diệp Bạch cười to hét thành tiếng.

    "Được sống lại một lần nữa, lần này lão tử sẽ giết sạch tám người các ngươi."

    Xong Diệp Bạch ngồi dậy khỏi tấm thảm rách rưới, tiến đến bên cánh cửa rồi mở nó ra, ánh sáng chói chang chiếu vào bên trong gian phòng tối khung cảnh này đối với Diệp Bạch quả thật rất hoài niệm, bỗng một tên đệ tử đi tới, hắn ta là Trương Lí đệ tử nội môn của Hoa Sơn tông, luôn chế giễu và bắt nạt Diệp Bạch.

    Diệp Bạch vừa nhớ ra tên này thì vô cùng tức giận mà dồn lực vào hai ngón tay tung ra "sát chỉ". Đây là một đòn tấn công mà Diệp Bạch tự nghĩ ra với sức công phá cực lớn, sát chỉ được phóng thích ra với tốc độ vô cùng nhanh mắt thường khó mà nhìn thấy nhưng lại không gây bất kì tổn hại nào lên người Trương Lí, dù sao thì hiện tại Diệp Bạch chỉ mới là phàm tầng hai thì sao có thể đánh lại hắn chứ, hắn ta nhăn mặt nhìn Diệp Bạch.

    "Hừ ngươi mà cũng đòi đánh thắng ta ư? Nhưng dù sao thì chỉ hai ngày nữa thì đại hội tỉ võ của tông môn cũng diễn ra nên ta phải dưỡng sức xem như ngươi may, đúng rồi ngươi mau mau đi chặt củi đi còn phải đợi ta nhắc a."

    Diệp Bạch vô cùng tức giận nhưng cũng không làm gì được hắn, đành phải xoay người vào trong lấy rìu và dây vào rừng đốn củi, vào trong rừng Diệp Bạch chỉ mãi lo tìm cái hang ở kiếp trước, Diệp Bạch chỉ là một tên thất bại không hơn không kém, tu luyện mãi cũng không lên được trúc cơ nên bị xem thường nhưng năm hắn hai mươi tuổi trong một lần lên rừng đốn củi như mọi khi thì trời lại đột nhiên đổ mưa, không còn cách nào nên hắn đã vào một hang động để trú mưa, nhưng tình cờ hắn đã tìm được một bộ xương và một quyển công pháp, sau khi hấp thụ xong bộ xương đó hắn đã học quyển công pháp nên mới nhanh chóng từ một kẻ thất bại mà trở nên mạnh như vậy, trở lại Diệp Bạch vẫn đang tìm lại cái hang đó, tìm nửa ngày trời cuối cùng cũng thấy, Diệp Bạch vui mừng khôn xiết mà chạy vào trong, bộ xương và quyển công pháp vẫn ở đó, chỉ có điều là lần này thay vì tìm được ở năm hai mươi tuổi thì ngay bây giờ chỉ mới mười lăm tuổi Diệp Bạch đã tìm được nó, Diệp Bạch vui mừng mà hét lên.

    "Lần này lão tử sẽ giết sạch các ngươi."

    Xong Diệp Bạch bắt đầu hấp thụ bộ xương đó, có lẽ do đến sớm hơn kiếp trước mà bộ xương vẫn còn giữ nhiều linh khí khiến Diệp Bạch đột phá một mạch lên trúc cơ tầng hai, sau đó hắn ngồi dậy giở quyển công pháp ra mà học lại.

    Hai ngày sau.

    Từ trong hang Diệp Bạch bước ra đi đến đâu, sát khí theo đến đó, Diệp Bạch dừng lại trước cổng Hoa Sơn tông.

    "Vừa lúc đại hội tỉ võ cũng diễn ra, lần này lão tử sẽ tự tay tiêu diệt bọn ngươi các ngươi."

    Nói xong Diệp Bạch bước vào cổng tông môn.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2023
  3. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Giả nai ăn thịt hổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch vừa bước vào tông môn thì cùng lúc một đạo âm thanh vang lên.

    "Diệp huynh đi đâu mấy hôm nay vậy?"

    Tiếng nói phát ra từ một cô gái với mái tóc dài màu đen cùng bộ y phục màu trắng làm bật lên khuôn mặt trắng trẻo và vẻ xinh đẹp của cô, Diệp Bạch nhìn vào người trước mặt, bất chợt những giọt nước mắt rơi trên khóe mắt Diệp Bạch, cô gái này là Lê Dương Tuyết, người duy nhất quan tâm đến Diệp Bạch đến cuối cũng vì đỡ đòn tất sát cho Diệp Bạch mà chết.

    Lần này ta nhất định sẽ bảo vệ muội!

    Diệp Bạch tự nhủ với bản thân, Dương Tuyết thấy Diệp Bạch bất động hồi lâu liền lên tiếng hỏi.

    "Diệp huynh có chuyện gì sao?"

    "Kh.. không có chỉ là ta nhớ lại một số chuyện ấy mà."

    Diệp Bạch cười gượng đáp lời cô.

    "Vậy mấy hôm này huynh đi đâu có thể cho muội biết không?"

    "Chỉ là lúc đang đốn củi ta bị hổ tấn công nên phải núp vào hang trốn đến hôm nay nó mới chịu rời đi."

    Diệp Bạch không muốn nói dối cô nhưng hắn không muốn tiết lộ chuyện này nên không còn cách nào khác, cứ nghĩ Dương Tuyết sẽ không tin vào những lời Diệp Bạch nói mà ngược lại cô còn hỏi han Diệp Bạch.

    "Diệp huynh, huynh có bị thương ở đâu không? Huynh có đói không? Để ta làm đồ ăn cho huynh ăn."

    Diệp Bạch nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng ngốc trước mặt.

    "Ta không sao muội cứ yên tâm."

    "Có thật là không sao chứ?"

    "Ta đã bao giờ gạt muội chưa?"

    "Diệp huynh chưa bao giờ gạt ta!"

    "Vậy thì muội còn nghi ngờ gì nữa, thôi ta phải tham gia trận tỉ võ rồi gặp lại muội sau."

    Xong Diệp Bạch xoay người đi về khu vực trung tâm của Hoa Sơn tông nơi tổ chức trận tỉ võ, luật lệ của trận tỉ võ này cũng rất đơn giản, ngoại môn và nội môn của Hoa Sơn tông chọn ra tổng cộng mười đệ tử rồi cùng lúc lên sàn đấu, người cuối cùng còn trụ lại sẽ được thăng trực tiếp lên làm đệ tử chân truyền. Trận tỉ võ cứ năm năm tổ chức một lần, lần này Diệp Bạch cũng có trong danh sách tham gia với lí do rất đơn giản là Diệp Bạch sẽ trở thành tấm khiên chắn các đòn tấn công cho những tên khác, Diệp Bạch vừa tới nơi vừa hay cũng là lúc trận tỉ võ sắp bắt đầu, các đệ tử xung quanh bắt đầu ồn ào thì thầm to nhỏ.

    * * *

    "Tên này chẳng phải là tên phế vật ngoại môn à sao hắn tham gia được vậy?"

    "Chắc là do hắn hối lộ đó."

    "Tên phế vật như hắn ta mà cũng muốn tham gia sao, ta búng tay thôi cũng thắng được hắn."

    Diệp Bạch tuy tức giận nhưng cũng không để tâm đến những người đó mà bước lên sàn đấu.

    "Bắt đầu."

    Lão Ngô trọng tài của trận tỉ võ lần này vừa hô lên, trận tỉ võ chính thức bắt đầu, mặt dù đã có được cơ duyên lớn nhưng chỉ mới hai ngày tu luyện nên Diệp Bạch không thể nào đánh lại chín người bọn chúng, cả đám người lao vào đánh nhau, linh lực tỏa ra cũng đủ để thổi bay người thường, không ai tấn công Diệp Bạch cả vì đối với họ Diệp Bạch chỉ là một tên phế vật không hơn không kém, giết chỉ tổ phí sức nên cứ để đến cuối rồi một quyền hạ Diệp Bạch.

    Trương Lí kẻ hay bắt nạt Diệp Bạch cũng tham gia trận tỉ võ lần này, hắn ta vẫn còn nhớ ý định giết hắn của Diệp Bạch nên lần này muốn đánh cho Diệp Bạch một trận thừa sống thiếu chết để cho Diệp Bạch biết bản thân không thể thắng được hắn ta. Trương Lí cười đắc ý rồi nhảy đến chỗ của Diệp Bạch tụ lực vào tay rồi một quyền đánh tới, mặc dù có thể né nhưng nếu né đi thì chắc chắn tên Trương Lí mà những người còn lại sẽ đề cao cảnh giác hơn nên Diệp Bạch chỉ có thể đứng im hứng trọn đòn đó. Tuy không bị thương quá nặng nhưng Diệp Bạch cố tình phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống để đánh lừa đám người đó, tên Trương Lí thấy Diệp Bạch đã gục xuống liền đi tới đạp chân lên người Diệp Bạch.

    "Sao hả ngươi nghĩ có thể thắng ta được à, ngươi còn quá yếu!"

    Lời còn chưa nói xong Trương Lí đã bị "sát chỉ" mà Diệp Bạch thủ sẵn từ trước bắn xuyên cơ thể, tên Trương Lí dính đòn ngã xuống sống chết chưa rõ. Diệp Bạch từ từ bò dậy, cố gắng thể hiện ra rằng bản thân thắng tên Trương Lí chỉ là do may mắn, còn đòn vừa rồi cũng là toàn bộ sức mạnh của Diệp Bạch, những đệ tử đang xem phía dưới lại có dịp buôn chuyện với nhau.

    * * *

    "Tên phế vật đó sao có thể hạ được Trương Lí chứ?"

    "Ngươi nhìn hắn xem chắc chắn là hắn ta chỉ là ăn may thôi."

    "Đúng, đúng ngươi nói đúng có lẽ đòn vừa rồi hắn đã dồn hết sức mới có thể thắng."

    Sau khi hạ được Trương Lí, những tên còn lại cũng bắt đầu chú ý đến Diệp Bạch, một tên lao lên vì nghĩ Diệp Bạch đã hết sức, trên sàn đấu lúc này chỉ còn lại ba tên tính cả Diệp Bạch. Diệp Bạch lách người sang một bên né đi đòn tấn công rồi dùng hết sức còn lại tung ra "Địa sát la trận", một trận pháp mà Diệp Bạch biết ở kiếp trước sàn đấu bị bao phủ bởi một trận pháp, không gian trong trận pháp tối mù mịt, từng tia sét oanh toạc đánh xuống, đến khi trận pháp thu lại, không gian trở lại bình thường thì trên sàn đấu chỉ còn lại Diệp Bạch là còn sống, những đệ tử đang xem ai nấy đều không thể tin vào mắt mình, việc một tên phế vật lại thắng trong trận tỉ võ và trở thành đệ tự chân truyền.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2023
  4. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Nghi vấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những đệ tử xem náo nhiệt cho đến những trưởng lão cũng gần như không thể tin vào mắt mình, trên sàn đấu chỉ còn lại mỗi Diệp Bạch sau đòn vừa rồi, Diệp Bạch ngước nhìn những kẻ từng khinh thường mình rồi cất tiếng.

    "Sao nào ai không phục thì lên đây đấu với ta."

    Lời vừa nói xong thì lập tức một thân ảnh xuất hiện trên sàn đấu, hắn ta tay cầm kiếm, mặc một bộ y phục màu vàng ở giữa có hoa văn hình rồng, đây là đồng phục của đệ tử chân truyền, Diệp Bạch cũng biết điều đó nên cũng đề cao cảnh giác.

    * * *

    "Tô huynh đã lên rồi để xem tên phế vật nhà ngươi còn mạnh miệng nữa a."

    "Tô huynh mau dạy cho tên tiểu tử đó một bài học đi!"

    "Tô huynh mãi đỉnh."

    Vô số tiếng bàn luận của các đệ tử phía dưới, nhưng Diệp Bạch cũng không quan tâm mà chỉ tập trung vào trận đấu, Tô Minh không biết từ đâu lấy ra một cái quạt rồi phất ra che miệng cười mà nói.

    "Ta là Tô M.."

    Lời còn chưa dứt hắn đã bị Diệp Bạch đánh bay đi.

    * * *

    "Tiểu tử như vậy là gian lận!"

    "Ngươi không có liêm sỉ à?"

    "Yêu cầu đấu lại!"

    Những đệ tử xem náo nhiệt bên dưới đang tức giận hơn bao giờ hết nhưng đối mặt với những thứ đó Diệp Bạch chỉ nhẹ giọng đáp lại.

    "Có luật phải đợi đối thủ nói xong mới được đánh à?"

    Lời vừa nói xong bên dưới đã im thin thít, bởi trong lòng ai cũng đều biết điều đó, bỗng tên Tô Minh lại đứng dậy rồi lao về hướng Diệp Bạch, hắn ta dồn linh lực vào bàn tay rồi đánh mạnh vào bụng Diệp Bạch, tức thời không né được Diệp Bạch ăn trọn đòn vừa rồi mà lùi về sau mấy bước, trên miệng phun ra một ngụm máu tươi, tên Tô Minh sau khi đánh xong lại tiếp tục dồn linh lực vào hai tay.

    "Lần này ta không giết chết ngươi ta không còn là Tô Minh nữa."

    Xong Tô Minh nhanh như cắt xuất hiện trước mặt Diệp Bạch rồi dùng đến chiêu mạnh nhất của bản thân "Càn khôn thiên la sát". Bầu trời tối sầm lại, từ trên một bàn tay khổng lồ chứa lượng lớn linh lực giáng xuống, bàn tay đó dần dần hạ xuống rồi đè bẹp Diệp Bạch, xong cũng dần tan biến, khói bụi mù mịt khắp nơi nhưng ẩn sau làn khói đó là bóng hình của Diệp Bạch. Diệp Bạch chưa chết sau đòn vừa rồi là vì khi bàn tay đó chuẩn bị giáng xuống, Diệp Bạch đã kịp thời dùng khả năng thôn phệ của quyển võ công lúc trước nên may mắn sống sót, khói bụi dần tan đi ai ai cũng ngỡ ngàng vì sau đòn đó Diệp Bạch vẫn còn sống. Diệp Bạch lấy tay chùi máu trên miệng đi rồi dồn linh lực vào tay sau đó tạo thành ấn prana mudra (đây chỉ là ấn chữa bệnh thôi không cần tìm làm gì đâu). Linh khí xung quanh bắt đầu tập trung lại tay của Diệp Bạch, sau đó Diệp Bạch đưa tay ra phóng thích lượng lớn linh lực về phía Tô Minh. Hắn ta gồng sức giơ thanh kiếm lên chống đỡ nhưng hoàn toàn vô dụng, Tô Minh bị đánh bay ra xa, cơ thể chằng chịt vết thương, cứ nghĩ hắn sẽ chết nhưng bỗng một đạo âm thanh từ đâu vang lên.

    "Lão đã bảo ngươi không nên đụng vào tên này rồi mà ngươi không nghe, việc gì cũng đến tay ta."

    Từ trong chiếc nhẫn mà Tô Minh đang đeo một linh hồn chui ra, nhìn sơ cũng có thể biết trước khi chết linh hồn này rất mạnh, vừa xuất hiện linh hồn này đã dịch chuyển Tô Minh đi đến một nơi khác thành công thoát nạn. Trên sàn đấu giờ cũng chỉ còn lại mỗi Diệp Bạch, từ trên tam trưởng lão Nhật Sơn bay xuống, tam trưởng lão mặc một bộ y phục trắng vô cùng giản dị, ông đáp xuống rồi lần lượt sáu vị trưởng lão còn lại cũng lần lượt đáp xuống.

    "Ngươi muốn làm đệ tử chân truyền của ai trong bảy người bọn ta?"

    Đại trưởng lão Dung Dung lên tiếng.

    Trong bảy tên này người hiền lành nhất là ngũ trưởng lão Hạo Hiên chi bằng ta chọn đi theo hắn vậy sẽ an toàn hơn.

    Nghĩ xong Diệp Bạch liền nói lại.

    "Ta muốn theo ngũ trưởng lão."

    "Có thật là theo ta không?"

    Hạo Hiên không tin được mà phải hỏi lại.

    "Tất nhiên là thật rồi."

    Nhận được câu trả lời đó, Hạo Hiên vô cùng vui vì trong bảy người thì ông là người thực lực kém nhất nên không có đệ tử nào chịu làm đệ tử chân truyền của ông cả. Hạo Hiên hí hửng dẫn Diệp Bạch về nhà của mình, khác với các trưởng lão khác ngũ trưởng lão Hạo Hiên chỉ có mỗi một căn nhà nhỏ, sau khi Hạo Hiên dẫn Diệp Bạch rời đi thì đại trưởng lão Dung Dung liền tức tốc đem chuyện Diệp Bạch bất ngờ trở nên vô cùng mạnh thưa với chưởng môn và thái thượng trưởng lão.

    "Chưởng môn có chuyện rồi."

    "Là chuyện gì mà ngươi hấp tấp như vậy?"

    Chưởng môn ngừng lại ván cờ đang đánh với thái thượng trưởng lão rồi xoay người nhìn về phía Dung Dung mà lên tiếng hỏi.

    "Chắc ngài vẫn còn nhớ tên tạp dịch Diệp Bạch chứ?"

    "Tên phế vật đó a? Chắc chắn là nhớ chứ."

    Chưởng môn Tu Kiệt lên tiếng nói lại.

    "Tên đó chỉ sau hai ngày đã đột nhiên trở nên mạnh lên vô cùng, còn thắng cả Tô Minh, hiện tại hắn đã là đệ tử chân truyền của ngũ trưởng lão."

    "Kỳ lạ tên phế vật đó mà lại thắng Tô Minh, được để ta đến chỗ tên Hạo Hiên đó xem thế nào."

    Nói xong Tu Kiệt ngồi dậy.

    "Thái Thượng trượng lão Minh Viễn ván cờ này lần sau lại đánh tiếp!"

    "Được."

    Sau khi nhận được câu trả lời, Tu Kiệt rời đi cùng Dung Dung.

    Đôi lời của tác giả: Truyện này chỉ là cảm hứng nhất thời nên có thể không hay, mong mọi người thông cảm.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2023
  5. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Diễn kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch đem một đạo ánh mắt liếc nhìn xung quanh gian phòng rồi lên tiếng.

    "Ngũ trưởng lão, ngài là trưởng lão mà sao không có phong riêng mà lại chỉ có mỗi một căn nhà nhỏ như vậy a?"

    Hạo Hiên thấy đồ nhi thắc mắc nên cũng không ngần ngại mà cười hiền dịu trả lời lại câu hỏi của Diệp Bạch.

    "Vi sư có thực lực yếu nhất trong cả bảy trưởng lão, lại càng không có chiến công lớn nên ta chỉ có mỗi căn nhà nhỏ. Được rồi không nói chuyện này nữa, lúc trước nhà chỉ có mình ta ở bây giờ có thêm ngươi e rằng có chút bất tiện, nào có muốn cùng ta đi mua ít đồ không?"

    "Đệ tử xin nghe theo."

    Diệp Bạch cúi người chấp tay hành lễ đáp.

    "Không cần làm vậy đâu, mau theo ta."

    Hạo Hiên dẫn Diệp Bạch ra khỏi nhà rồi dùng ngự kiếm phi hành chở theo Diệp Bạch rời khỏi Hoa Sơn tông, hướng về khu chợ náo nhiệt của người Hoa Hạ, phải mất một lúc lâu mới rời khỏi Hoa Sơn tông.

    Ở kiếp trước, mặc dù là đệ tử ngoại môn nhưng trên thực tế Diệp Bạch chỉ được xem như là tạp dịch và bị khinh thường. Hoa Sơn tông được xây trên tám ngọn núi cao chót vót, ở giữa là khu vực trung tâm được gọi là long môn nơi ở của chưởng môn và thái thượng trưởng lão, ở giữa là sàn đấu nơi diễn ra các cuộc tỉ thí võ công, xung quanh cây cối xanh tươi, còn có một cây đại thụ sừng sững ở một góc long môn. Cây đại thụ này đã có từ đời khai phái sư tổ mà tồn tại đến tận bây giờ, phía dưới chân núi là nơi cho ngoại môn đệ tử, bảy ngọn núi còn lại là nơi ở của bảy vị trưởng lão, nhưng ngũ trưởng lão không xây dựng một phong to lớn và đẹp đẽ cho mình là vì đơn giản ông ấy không có đủ linh thạch. Ở kiếp trước, Diệp Bạch chưa từng rời khỏi ngoại môn chỉ là một tên tạp dịch bình thường nên vẫn chưa hề biết các phong khác ra sao nhưng lần này hắn đã được ngắm rõ cả tám phong.

    Trước mặt Diệp Bạch là Sơn Lam phong, nơi ở của tam trưởng lão Tiêu Danh, nhìn sơ có thể thấy được nơi này vô cùng to lớn, có rất nhiều đệ tử nội môn của Sơn Lam phong đang tập luyện, Diệp Bạch mãi chăm chú ngắm nhìn mà không biết đã đến nơi từ bấy giờ, Hạo Hiên từ từ đáp xuống.

    "Đồ nhi để ta dẫn ngươi đi xem xung quanh."

    Diệp Bạch đi theo sau Hạo Hiên.

    Đây là chợ của người Hoa Hạ sao? Ta chưa từng thấy bao giờ.

    "Đồ nhi qua bên này xem."

    Tiếng nói của Hạo Hiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Bạch, Diệp Bạch nhìn qua rồi chạy lại phía Hạo Hiên. Anh vui vẻ đưa cho Diệp Bạch một xâu kẹo hồ lô, Diệp Bạch cũng đưa tay ra nhận lấy rồi vừa đi theo Hạo Hiên vừa nhâm nhi xâu kẹo trên tay, đến khi đi ngang qua một quầy hàng bán trang sức Diệp Bạch bỗng dừng lại.

    "Sư tôn, ta muốn mua chiếc nhẫn này!"

    Hạo Hiên xoay người nhìn về phía quầy hàng.

    "Đồ nhi muốn mua gì?"

    Diệp Bạch đưa mắt liếc nhìn một lượt gian hàng rồi chọn cho mình một chiếc nhẫn có đính một viên ngọc màu xanh huyền. Diệp Bạch mua nhẫn là vì hắn biết nếu đột nhiên mạnh lên mà không có lí do chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, mà nếu nói lí do thật thì chưa chắc bọn người đó đã tin mà có khi còn nguy hiểm đến tính mạng nên Diệp Bạch mua một chiếc nhẫn đeo lên tay rồi giả vờ như trong chiếc nhẫn đó có linh hồn của một vị cao nhân chỉ bảo nên mới nhanh chóng mạnh lên như vậy. Hạo Hiên sau khi thấy Diệp Bạch lựa xong cũng trả tiền rồi rời đi, sau một lúc đi xung quanh họ cũng đã mua đủ những thứ cần thiết nên cũng trở về. Lúc cả hai về đến nhà cũng là lúc mà Tu Kiệt và Dung Dung đến nơi, Diệp Bạch giả vờ như bên trong chiếc nhẫn có linh hồn của cao nhân trú ngụ mà lên tiếng nói mấy câu.

    "Lão Ngọc, bây giờ ta vào được toàn phong của ngũ trưởng lão rồi, bây giờ phải làm gì tiếp a?"

    "Làm vậy a, được ta tin ông."

    "Ta biết rồi, đa tạ."

    Tu Kiệt và Dung Dung đang dùng thuật ẩn thân nghe được màn này mà không khỏi hoài nghi.

    "Không lẽ tên này là khí vận chi tử, nếu vậy thì tốt nhất chúng ta không nên gây sự với tên này."

    "Chưởng môn nói đúng."

    "Được rồi, về thôi."

    Nói xong mấy câu Tu Kiệt cùng Dung Dung rời đi, phía này Hạo Hiên vẫn đang không hiểu đồ nhi của mình đang lẩm bẩm gì trong miệng, nhưng cũng không quan tâm mà xoay người nói vọng lại.

    "Đồ nhi, cũng không còn sớm nữa, vào nhà đi để ta nấu cho ngươi ăn."

    "Vâng."

    Diệp Bạch đáp lời rồi cũng chạy vào nhà.

    Lúc sau Hạo Hiên mang lên vô số món ăn cho Diệp Bạch, Diệp Bạch thấy có đồ ăn ngon liền lao vào ăn ngấu nghiến như hổ đói. Hạo Hiên thấy cảnh này cũng vui vẻ hơn hẳn, Hạo Hiên hơi ấp úng mà hỏi Diệp Bạch.

    "N.. nếu vi sư nói vi sư không phải là người của thế giới này đồ nhi có tin không?"
    Thông tin nhân vật:

    Tên: Hạo Hiên.

    Cảnh giới: Nguyên anh tầng tám.

    Lai lịch: Người địa cầu bị xuyên không đến.

    Võ công: Vô tận bản thể, vô ảnh, vô song kiếm quyết.

    Hệ thống: Hệ thống dưỡng đệ tử thành vô địch.

    Tính cách: Hòa đồng, hoạt bát, ân cần.

    Giới tính: Lúc chưa xuyên không là con gái sau khi xuyên không thì bị biến thành con trai.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2023
  6. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Người địa cầu ư?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch đang ăn thì nghe được câu hỏi đó, Diệp Bạch trầm mặt lên tiếng đáp lại.

    "Sao lại không tin chứ, ta cũng đến từ thế giới khác mà."

    Hạo Hiên vui mừng khôn siết vì cuối cùng đã tìm được người địa cầu giống bản thân, Hạo Hiên không kìm được mà lao tới ôm Diệp Bạch vào lòng.

    "Ngươi là người xuyên không giống ta vậy ngươi cũng có hệ thống a? Ngươi lúc chưa xuyên không là người ra sao, có thể ngươi không tin lúc chưa xuyên không ta là con gái đó."

    Diệp Bạch thắc mắc mà hỏi lại.

    "Xuyên không? Hệ thống? Vi sư đang nói gì a?"

    Diệp Bạch tin Hạo Hiên đến từ thế giới khác vì ở đây có đến tận bốn giới là ma giới, nhân giới, tiên giới và cuối cùng là thần giới, với tu vi hiện tại của Hạo Hiên thì chắc chắn không phải là người của tiên giới hay thần giới mà lại nói đến từ giới khác nên mới khiên cho Diệp Bạch nghĩ Hạo Hiên là người của ma giới.

    Hạo Hiên buông tay ra nhìn Diệp Bạch với vẻ mặc hoài nghi.

    "Chẳng phải ngươi cũng đến từ địa cầu giống ta a?"

    "Địa cầu? Nó là thứ gì vậy?"

    Hạo Hiên như chết đứng sau khi nghe lời Diệp Bạch nói, cùng lúc một bảng hệ thống cũng hiện lên.

    "Kí chủ! Tên này không tốt lành gì ta khuyên ngài nên chọn kẻ khác để làm đồ đệ."

    Hạo Hiên lấy lại tinh thần nhìn sang bảng hệ thống mà đáp lại.

    "Ta thấy hắn cũng có điểm tốt mà."

    "Điểm tốt của hắn? Hệ thống ta đã quét qua tên này một lượt, hắn chẳng có gì tốt cả, tốt ở đâu chứ?"

    "Tốt ở đâu hả? Ta thấy hắn rất đẹp đó a, nếu mà đây là thời hiện đại chắc tên này được làm idol cũng không chừng?"

    Diệp Bạch chứng kiến một màn này mà liên tục đặt câu hỏi trong đầu, nhưng mãi Diệp Bạch vẫn không hiểu những gì Hạo Hiên nói.

    "Vi sư đang nói chuyện với ai vậy."

    Hạo Hiên bây giờ mới nhớ lại có Diệp Bạch ở đây liền cười gượng mà đáp lại.

    "Ha! Vi sư chạy l.. là đang nói chuyện với bạn của mình."

    "Sao đồ nhi không thấy ai vậy."

    "Chỉ là bạn của vi sư có thuật ẩn thân nên con không thấy được đâu."

    Diệp Bạch hắn có thể nhìn được những kẻ sử dụng thuật ẩn thân nhưng hắn đưa mắt nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng một ai nhưng rồi cũng đành thôi vì dù sao Diệp Bạch biết cho dù có hỏi nữa thì Hạo Hiên sẽ cũng không nói cho hắn biết.

    Diệp Bạch ăn xong thì dọn dẹp bát đũa, khi đi lên Hạo Hiên đã chờ sẵn, trên tay còn giữ một quyển công pháp.

    "Đồ nhi, vi sư có cái này cho con."

    Hạo Hiên vẫy tay ra hiệu cho Diệp Bạch, Diệp Bạch tiến lại cầm lấy quyển công pháp mà Hạo Hiên đưa cho.

    "Vi sư thấy con rất phù hợp với quyển công pháp này nên cho con đó."

    Hạo Hiên gãi đầu cười gượng.

    Diệp Bạch nhìn quyển công pháp trên tay mà không khỏi thích thú, đây là "cổ cơ mật." không những là công pháp mà trong đây còn nói về những nơi chứa đựng cơ duyên lớn, ở kiếp trước Diệp Bạch còn chưa được nhìn thấy cuồn sách này nói chi là sờ vào hay đọc nó, Diệp Bạch vui ra mặt, ngay lập tức cúi đầu xuống.

    "Cảm ơn vi sư, đệ tử sẽ tập luyện chăm chỉ để không phụ lòng vi sư."

    Nói xong Diệp Bạch chạy vút ra sân, chọn một gốc cây rồi ngồi xuống hớn hở lật từng trang ra đọc, bên trông Hạo Hiên nhìn cảnh này mà cũng vui vẻ hơn hẳn, hệ thống lại hiện lên.

    "Bổn hệ thống đã nhắc nhở ngươi không nghe sau này hối tiếc thì đừng tìm ta."

    Hạo Hiên xoay qua nhìn bảng hệ thống trước mặt.

    "Ngươi nói xem Diệp Bạch như vậy thì có gì là nguy hiểm chứ?"

    Ngay tức khắc bảng hệ thống chuyển sang phần thông tin.

    [ Tên: Diệp Bạch.]

    [Cung hoàng đạo: Ma kết.]

    [ Ngày sinh: Hai mươi tám tháng mười hai.]

    [Tuổi: Mười lăm.]

    [ Chiều cao: Một trăm tám mươi sáu cm.]

    [ Cân nặng: Năm sáu kg.]

    [ Cảnh giới: Không thể xác định.]

    [ Võ công: Hỏa diệm, sát chỉ, địa sát la trận, càn khôn ma pháp, nhất sát hủy thiên..]

    [ Tính cách: Trầm lặng.]

    [Cảm xúc hiện tại: Vui.]

    "Ký chủ xem xem thế chẳng phải nguy hiểm à?"

    Hạo Hiên cũng trầm mặt lại.

    "Diệp Bạch tên đó lại nguy hiểm đến vậy sao?"

    Xong Hạo Hiên lại vui vẻ cười tươi nói tiếp.

    "Vậy thì đã sao? Ta dù sao cũng chẳng ưa gì bọn hành hiệp trượng nghĩa tí nào."

    Hệ Thống nghe xong lời Hạo Hiên nói cũng bất lực mà chẳng thể làm gì.

    Bên này Diệp Bạch vẫn đang hăng say đọc cuốn "cổ cơ mật." mà Hạo Hiên đưa cho, Diệp Bạch có thiên phú hơn người chỉ cần nhìn qua một lần là có thể học được nên công pháp của Diệp Bạch nhiều vô số kể, Diệp Bạch bỗng dừng lại khi thấy một trang, trong trang đó viết là.

    Kẻ thay đổi quá khứ tức là nghịch thiên, sẽ bị thiên đạo trừng phạt hệ quả khó lường, muốn nghịch thiên trừ khi có thể qua mắt được thiên đạo hoặc là phải mạnh hơn thiên đạo, nhưng người của nhân giới để mạnh hơn thiên đạo còn khó hơn độ kiếp thành tiên, thiên đạo của nhân giới thực chất là một ý niệm chỉ cần bản thân không bị ảnh hưởng bới ý niệm đó thì không sao cả, nhưng cũng không thể qua mắt mãi đến một lúc nào đó thiên đạo sẽ nhận ra lúc đó hệ quả còn ghê gớm hơn hàng trăm lần.

    Diệp Bạch như đông cứng, bởi vì hắn cũng đang nghịch thiên.

    Tạm thời ta cứ qua mắt thiên đạo, đợi mạnh lên rồi tính tiếp, nếu như bị phát hiện thì đành phải đánh một trận sống còn rồi a.

    Diệp Bạch tự nghĩ trong đầu rồi đóng quyển sách lại ngồi dưới gốc cây hấp thụ linh khí xung quanh để tu luyện.
    Đôi lời của tác giả: Truyện được phát triển theo yếu tố chậm để cho người đọc có thể hiểu được các tình tiết trong truyện, chúc mọi người đọc vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2023
  7. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Khí vận chi tử lão tử cũng giết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi lâu sau Diệp Bạch mở mắt ra, cũng đã sáu tiếng trôi qua, Diệp Bạch ngồi dậy cất quyển "cổ cơ mật." vào trong y phục rồi tiến vào trong nhà, lúc này bên trong nhà, Hạo Hiên đang làm đồ ăn thì bảng hệ thống lại hiện lên.

    [ Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ ngẫu nhiên.

    Thời gian: Hai ngày.

    Nội dung nhiệm vụ: Trong thời gian hai ngày giúp đệ tử bất kì tăng thêm hai tiểu cảnh giới.

    Thành công thưởng năm trăm điểm tu vi.

    Thất bại bị giảm đi hai tiểu cảnh giới của bản thân.]

    Hạo Hiên nhìn xong mà trợn tròn mắt.

    "Trong hai ngày mà tăng hai tiểu cảnh giới? Hệ thống ngươi đùa ta à."

    "Bổn hệ thống đây chưa bao giờ đùa cả, thời gian bắt đầu đếm."

    Xong bảng hệ thống hiển thị thời gian hai ngày rồi bắt đầu đếm ngược, Hạo Hiên vô cùng tức giận mà cũng không làm gì được, cùng lúc Diệp Bạch bước vào trong, thấy Hạo Hiên đang tức giận nên lên tiếng hỏi.

    "Vi sư có chuyện gì mà ta thấy người tức giận vậy a?"

    Hạo Hiên xoay người lại nhận ra đó là Diệp Bạch nên liền thay đổi thái độ, gượng cười mà nói.

    "Vi sư chỉ là nhớ lại một số chuyện buồn a, ngươi đừng quan tâm."

    Nói xong Hạo Hiên bưng thức ăn lên bàn.

    "Tu luyện từ trưa đến giờ chắc ngươi đang đói lắm a? Mau lại đây ăn đi vi sư đặt biệt nấu cho ngươi."

    Diệp Bạch cũng không nhiều lời mà trực tiếp ngồi vào bàn ăn, một lúc sau thức ăn đều đã được ăn hết, Diệp Bạch ngồi trên ghế vô cùng lười biếng, nếu không nói chắc cũng không ai nghĩ tên trước mắt là một tên ác ma từng đồ sát vạn người, lúc Diệp Bạch chuẩn bị thiếp đi thì Hạo Hiên vội ngăn lại.

    "Đồ nhi, không được ngủ."

    "Sao vậy ạ?"

    Diệp Bạch gượng người dậy lên tiếng hỏi, hắn bây giờ đã rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

    "Vì hôm nay là ngày đầu ngươi gia nhập nội môn nên theo luật hôm nay ngươi phải đi trực đêm a."

    Diệp Bạch cố lết thân xác của mình ra bên ngoài.

    "Nhưng mà vi sư ta phải trực đêm ở đâu a?"

    Hạo Hiên suy nghĩ một rồi nói.

    "Ngươi cứ đi trực ở long môn dù sao các phong khác đều có đệ tử thúc trực."

    Sau khi nhận được câu trả lời Diệp Bạch rời đi, vì chỉ mới là trúc cơ tầng hai nên Diệp Bạch vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành nên chỉ có thể đi bộ, mà khoảng cách giữa các phong cách nhau những vài chục dặm, mà chưa kể từ toàn phong đi xuống thôi đã mất mấy vạn trượng rồi, Diệp Bạch cứ đi đi mãi nhưng vẫn chưa xuống được tới chân núi toàn phong, bỗng một đạo thân ảnh vụt qua trong màn đêm, ngay lập tức Diệp Bạch rơi vào trạng thái chiến đấu, Diệp Bạch đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy, trên một nhánh cây gần đó có một thân ảnh, do trời tối nên Diệp Bạch cũng không thể nhìn rõ, chỉ nhìn thấy mỗi bóng đen, tên đó lên tiếng.

    "Lần trước là do ngươi may mắn nhưng lần này thì khác, ta sẽ nghiền nát ngươi."

    Nói rồi bóng đen đó biến mất vút nhìn lại bóng đen này đã xuất hiện ngay sau lưng Diệp Bạch, bây giờ đã có thể nhìn rõ hắn, hóa ra là tên Tô Minh, Diệp Bạch ngay lập tức xoay người nhảy về sau để giữ khoảng cách.

    "May mắn? Cho dù ta có bị thương đi nữa vẫn có thể hạ ngươi một cách dễ dàng."

    Lời vừa nói ra khiến cho tên Tô Minh vô cùng tức giận, hắn lao lên.

    "Tiểu tử ngông cuồng xem ta giết ngươi."

    Tô Minh vừa lao lên vừa hét, hắn ta đánh một quyền về phía Diệp Bạch nhưng lại dễ dàng bị Diệp Bạch né được, sau đó Tô Minh liên tục nhắm hướng Diệp Bạch mà đánh tới, Diệp Bạch vừa né vừa suy nghĩ.

    Trong cổ cơ mật có nói khí vận chi tử được thiên đạo giúp đỡ tên này lúc trước sắp thua ta thì đột nhiên biến mất, nói hắn là khí vận chi tử cũng không sai a, ta hiện tại cần phải qua mắt thiên đạo, xem ra không thể giết tên này được.

    Diệp Bạch né hết những đòn tấn công của hắn khiến tên Tô Minh càng thêm tức giận, hắn nhảy về sau giơ tay trái lên bầu trời rồi vận linh lực hét lên.

    "Thánh Long."

    Bầu trời đang tối mù mịt thì lại xuất hiện một chùm tia sáng vàng bao phủ một vùng trời, từ bên trên một con rồng to lớn bay xuống, viêm lôi bắt đầu đánh xuống, tuy đây chỉ là một phần nhỏ long hồn của thánh long nhưng cũng đã gây ra rất nhiều dị biến, cùng lúc ở các phong, mọi người cũng đều thấy cảnh này, Hạo Hiên tức tốc ngự kiếm phi hành đến nơi đó để kiểm tra tình hình, bên này ở long môn, Tu Kiệt ông ta cũng thấy được cảnh này, liền dùng truyền âm đến các trưởng lão.

    "Dưới chân núi toàn phong đang xảy ra dị biến, yêu cầu các trưởng lão tập hợp."

    Các trưởng lão nhận được tin cũng bắt đầu tiến về chân núi toàn phong, bên này Hạo Hiên vừa tới nơi thì thánh long cũng đang lao vút xuống, áp lực gây ra là rất lớn, Diệp Bạch thấy cảnh này không hề nao núng mà ngược lại còn rất hứng thứ.

    Không ngờ khí vận chi tử cũng rất có bản lĩnh, nhưng cũng sẽ chết dưới tay ta.

    Giờ đây Diệp Bạch không còn nhớ đến việc qua mắt thiên đạo mà chỉ mang một ý niệm giết chóc, con thánh long đâm xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ kinh thiên, cơ thể của Hạo Hiên cũng bị vụ nổ làm cho nổ tung nhưng may thay Hạo Hiên có vô tận bản thể được hệ thống cho nên vẫn không thể chết, một cơ thể mới dần được tái tạo, theo đó Hạo Hiên cũng sống dậy, nhưng điều làm Hạo Hiên vui mừng là cuối cùng cũng lấy lại được giới tính thật, Hạo Hiên không còn bị kẹt trong hình hài con trai nữa mà đã lấy lại được ngoại hình và giới tính lúc chưa xuyên không, khói bụi dàn tan biến, không có ai trong đây cả, Tô Minh thấy vậy liền cười to.

    "Tưởng thế nào, cuối cùng cũng chết."

    Nhưng bỗng Diệp Bạch xuất hiện ngay sau lưng hắn, Diệp Bạch tỏa ra sát khí ngút trời.

    "Giết ta? Ngươi còn non lắm."

    Dứt lời Diệp Bạch dùng hỏa diệm thiêu đốt cơ thể hắn, chỉ sau vài giây Tô Minh đã không còn dấu hiệu của sự sống, hỏa diệm khác với các loại lửa khác, nó có thể thiêu đốt cả linh hồn nên cho dù có vô tận bản thể đi chăng nữa mà bị dính Hỏa Diệm thì cũng khó mà sống được, sau khi hạ tên Tô Minh xong Diệp Bạch cũng kiệt sức mà ngất đi, vừa lúc trận chiến kết thúc các trưởng lão của các phong cũng đến nơi, tuy không biết trận chiến diễn ra như thế nào nhưng nhìn thấy những cái cây bị cháy đen và một lổ thủng lớn sâu đến vài trượng thì họ cũng hiểu trận chiến này vô cùng giữ dội, lúc này trên bầu trời, viêm lôi liên tiếp đánh xuống mặc dù Tô Minh đã chết, không những thế uy lực lần này còn mạnh hơn, trên bầu trời một dòng chữ vàng xuất hiện.

    Nghịch thiên tất sát.

    Một luồng áp lực kinh khủng đàn áp những người ở đó, các trưởng lão bị luồng áp lực này làm cho không thể di chuyển, lúc này hệ thống cũng hiện lên.

    [Phát hiện tình huống nguy cấp có thể gây hại đến ký chủ, ký chủ có muốn đổi một nghìn điểm tích phân để ngăn chặn tình huống không?

    Có không.]

    Hạo Hiên dùng chút sức còn lại ấn vào nút có.

    "Thông báo điểm tích phân của ký chủ không đủ."

    Hạo Hiên nhìn những dòng chữ này mà chìm vào tuyệt vọng, trên bầu trời lúc này một linh hồn khổng lồ xuất hiện, nó vương cánh tay ra chuẩn bị đánh về phía chân núi toàn phong, chỉ mỗi bàn tay nó là đã gần lớn bằng ngọn núi này rồi, nếu bàn tay đó đánh xuống thì chỉ có chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2024
  8. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Vô tận trận pháp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc bàn tay khổng lồ sắp đánh xuống thì nó bỗng dừng lại rồi từ lòng bàn tay, một lốc xoáy được tạo thành, đại trưởng lão Dung Dung nhảy lại định đem Diệp Bạch đang ngất ra nơi an toàn thì bị một luồng áp lực kinh khủng đè xuống khiến bản thân không thể di chuyển, lốc xoáy từ trong lòng bàn tay bắt đầu trở nên mạnh hơn, nó hút Diệp Bạch vào bên trong, rồi cũng biến mất, nó biến mất luồng áp lực đó cũng theo đó mà biến mất, Hạo Hiên ngồi dậy phủi bụi trên quần áo của mình, xong chỉ tay trên trời mà mắng.

    "Hừ! Cái tên thiên đạo chết tiệt, ta còn chưa kịp cho đồ nhi xem ngoại hình thật của ta nữa, nhất định ta phải đánh ngươi rồi đem đồ nhi về!"

    Vừa dứt câu bầu trời đang yên lặng lại đánh xuống liên tục mấy đạo thiên lôi khiến Hạo Hiên vừa nói xong cũng sợ hãi mà nhìn lên trời cười nói.

    "Ha! Ta chỉ nói đùa vui a, không có ý đánh ngươi đâu a."

    Lục trưởng lão An Nhiên ngạc nhiên mà chỉ về phía Hạo Hiên.

    "Đ.. đây chẳng phải là ngũ trưởng lão sao, sao lại thành con gái rồi a?"

    Theo đó mà những người còn lại cũng bắt đầu chú ý đến.

    "Đúng đó a, ngũ trưởng lão sao lại thành con gái rồi?"

    "Hay ngũ trưởng lão có sở thích biến thái a?"

    Hạo Hiên nghe mấy lời đó mà không khỏi tức giận.

    "Này này các ngươi suy diễn hay vậy sao không đi làm đạo diễn luôn đi, hừ! Ta tên thật Tử Yến, ta vốn là con gái nhưng bị kẹt trong hình hài nam tử, đến bây giờ mới thoát ra được."

    Tử Yến tức giận nói, cả sáu người cũng mơ màng hiểu được những gì cô nói, An Nhiên lại lên tiếng.

    "Cho ta xin lỗi, dù sao giờ cũng là tỷ muội của nhau rồi, nhưng đạo diễn mà ngươi nói là cái gì a?"

    Tử Yến cũng không biết giải thích thế nào, lúc này tức giận quá nên lỡ lời, chỉ có thế lúng túng nghĩ ra cách đáp lại.

    "À.. ừ đạo diễn a? Chỉ là một công việc ở quê ta thôi a."

    Tử Yến cười gượng nói, Dung Dung từ trong góc đi ra.

    "Dù sao cũng trễ rồi, tạm thời chúng ta cứ về nghỉ trước mai hẵng tính."

    Bây giờ cũng đã nữa đêm, ai nấy đều mệt lả, nên nghe được lời này cũng nhanh chóng về phong của mình, bên này Diệp Bạch đã ngất đi từ bao lâu cũng không biết, Diệp Bạch lờ mờ mở mắt rồi ngồi dậy xoa đầu.

    "Đây là đâu? Ta nhớ sau khi đánh xong tên Tô Minh do quá mệt nên đã ngất đi, sao bây giờ lại ở nơi đây a?"

    Diệp Bạch nói mấy câu xong cũng từ từ ngồi dậy, mà đem một đạo ánh mắt nhìn xung quanh, nơi này phía dưới được lót bằng những tảng đá cũ kĩ bám đầy rong rêu, trên những tảng đá này lại còn in một loại hoa văn và chữ rất lạ Diệp Bạch cố nhìn nhưng vẫn không hiểu được những thứ đó, chưa hết nơi đây đem đến một cảm giác ớn lạnh khó tả, nhìn mãi cũng không thể thấy được bất kì một thứ gì cả, bầu trời thì lúc nào cũng đen như mực, trừ những tảng đá để làm sàn ra thì không còn bất kì thứ nào cả.

    Diệp Bạch cũng thấy hoang mang vô cùng, vì ở kiếp trước cũng chưa bao giờ gặp phải nơi quái quỷ này, nhưng Diệp Bạch cố trấn an bản thân rồi bắt đầu đi với một hy vọng nhỏ nhoi rằng bản thân sẽ tìm được đường thoát, nhưng đi mãi vẫn không thấy gì cả, nó gần như là trải dài vô tận vậy, bỗng một tảng đá lót phát sáng lên Diệp Bạch vội chạy lại xem. Những hoa văn trên tảng đá này lại đột nhiên phát sáng, Diệp Bạch không kìm nén được nổi tò mò mà lấy tay sờ vào rồi ngay lập tức rút ra vì sức nóng khủng khiếp của nó, bỗng một lốc xoáy không gian xuất hiện ở ngay tảng đá đó, từ bên trong một con yêu tôn cấp ba hỏa thạch đi ra (yêu thú chia làm bốn cấp bậc mỗi cấp có bốn cấp nhỏ, thấp nhất là yêu thú rồi đến yêu vương tiếp đến là yêu tôn và cuối cùng là yêu đế).

    Diệp Bạch run sợ mà lùi về sau bởi vì hắn biết với thực lực hiện tại thì khó mà giết được con yêu tôn này, Diệp Bạch liền tập hợp linh lực vào tay định tung ra "lục cột chấn thiên." để giam cầm con yêu tôn lại nhưng chiêu còn chưa kịp đánh ra đã bị một tảng đá khác hấp thụ, rồi lại phát sáng một lần nữa, giống hệt lần trước.

    Chỉ có điều lần này là một con yêu tôn cấp bốn thủy nộ long thú, Diệp Bạch cũng lấy lại bình tĩnh mà hiểu ra điều gì đó, nếu dùng linh lực ở nơi này thì sẽ bị các tảng đá bên dưới hấp thụ rồi triệu hồi ra các yêu thú cấp cao để tấn công, nên để an toàn nhất thì bây giờ Diệp Bạch không được dùng đến linh lực.

    Hai con yêu tôn cùng lúc lao đến phía Diệp Bạch mà tấn công, do không được sử dụng linh lực nên Diệp Bạch chỉ có thể nhảy về sau để né đòn, nhưng quả thực hai con yêu tôn này là rất mạnh.

    Diệp Bạch nhảy về sau chân còn chưa tiếp đất thì con thủy nộ long thú đã nhanh như chớp lao đến tấn công, Diệp Bạch xoay người có né đi nhưng vẫn bị cắn vào vai, chưa hết con hỏa thạch còn nhân lúc này mà liên tục bắn ra những viên nham thạch về phía Diệp Bạch, những viên nham thạch này nếu để trúng mà không có linh lực bảo vệ thì khó mà sống được.

    Diệp Bạch cố kìm nén đau ở vai mà dùng hết sức còn lại vật con thủy nộ long thú ra phía trước chặn lại những viên nham thạch đó, tuy là đã chặn được nhưng tiếp theo đây để thắng được hai con yêu tôn này thì gần như là bất khả thi.

    Con thủy nộ long thú bị dính những viên nham thạch đó mà gào lên giận dữ, nhân lúc nó đang giận dữ mà không chú ý Diệp Bạch liền chạy thật nhanh khỏi nơi đó, nhưng cả hai con yêu tôn cũng bắt đầu nhận ra được điều khác thường mà đuổi theo, một phần do bị thương cộng với địa hình bấp bênh mà chẳng mấy chốc Diệp Bạch đã sắp bị đuổi kịp.

    Không còn cách nào Diệp Bạch chỉ có thể đánh liều mà xoay người lại đè đầu thủy nộ long thú rồi bật lên trên người nó, con hỏa thạch thấy vậy liền tập hợp toàn bộ sức lực rồi phóng thích ra một luồng dung nham nóng chảy về phía Diệp Bạch và con yêu tôn, chớp lấy thời cơ Diệp Bạch bật nhảy khỏi người con thủy nộ long thú rồi tiếp đất an toàn, còn con thủy nộ long thú sau đòn vừa rồi thì cơ thể cũng đã bị thiêu cháy nhiều phần.

    Nó cố dùng nước để dập tắt dòng dung nham nhưng gần như là vô dụng, Diệp Bạch thở phào vì đã giảm bớt được một con yêu tôn, nhưng để chắc chắn Diệp Bạch liền chạy lại chỗ con thủy nộ long thú rồi dùng sức bẻ một cái răng của nó rồi đâm thật mạnh vào đầu nó, sau đòn này thủy nộ long thú cũng đã không chịu nổi nữa mà chết.

    Diệp Bạch thừa thắng xông lên, trên tay thì cầm răng của thủy nộ long thú, mà lao đến con hỏa thạch, hỏa thạch sau đòn đó cũng đã dần kiệt sức nhưng vẫn liên tục phóng thích nham thạch.

    Diệp Bạch cố né đi nhưng vẫn bị dính vào chân, ngay lập tức một cơn đau dữ dội ập đến, Diệp Bạch nhanh chóng đá viên nham thạch đi nhưng chân trái cũng đã bị thương nặng, máu bắt đầu rỉ ra.

    Diệp Bạch nén cơn đau rồi dùng chút sức còn lại nhảy đến đâm chiếc răng nanh của thủy nộ long thú vào đầu của hỏa thạch, xong hỏa thạch cũng không chịu được mà chết, Diệp Bạch lại một lần nữa ngất xỉu do kiệt sức.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2024
  9. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Chung số phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã rất lâu từ khi Diệp Bạch ngất đi, nhưng Diệp Bạch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, bỗng từ xa, một bóng người dần tiến tới chỗ Diệp Bạch.

    Người tiến đến là một nam nhân, cơ thể đầy đặn, trên người, mặc một chiếc áo da làm lộ ra cơ bắp săn chắc của hắn, người này đi đến chỗ Diệp Bạch rồi khẽ rung người Diệp Bạch để đánh thức cậu dậy.

    Diệp Bạch cũng dần mở mắt ra.

    "Ngươi là ai?"

    Đáp lại câu hỏi của Diệp Bạch tên này chỉ đứng dậy.

    "Trước hết ngươi theo ta, nơi này không tiện cho lắm a."

    "Được."

    Diệp Bạch đi theo tên này, vừa đây hắn cũng giới thiệu về bản thân.

    "Ta là Ngô Vĩnh Sinh, cảnh giới hóa thần tầng hai, do ta cướp đoạt đi pháp bảo thiên địa mà bị đưa xuống nơi này, còn ngươi?"

    "Ta là Diệp Bạch trúc cơ tầng hai, do nghịch thiên làm trái thiên đạo phép tắc mà bị đưa tới nơi đây."

    Đi mãi cuối cùng Vĩnh Sinh cũng dừng lại, rồi bắt đầu vận linh lực, Diệp Bạch thấy thế liền vội ngăn lại.

    "Nơi này không được phép dùng linh lực, Ngô huynh cẩn thận."

    Nhưng đã quá muộn Vĩnh Sinh vận linh lực rồi phóng thích ra, ngay lập tức linh lực bị những hòn đá xung quanh hấp thu nhưng kì lạ thay, lại không xuất hiện những con yêu thú như lần trước, Vĩnh Sinh bao bọc hai tay bằng linh lực rồi nâng hai tay lên, cùng lúc những tảng đá cũng theo đó mà phát ra thứ ánh sáng vàng.

    Vĩnh Sinh sau đó chấp hai tay lại với nhau, những tảng đá sau đó cũng phát nổ mà tỏa ra một luồng linh khí nồng đậm.

    "Diệp đệ mau hấp thu đi."

    Diệp Bạch cũng không chần chừ liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện, sau một lúc, Diệp Bạch cũng đã đột phá trúc cơ tầng ba, có lẽ do lượng linh khí nồng đậm này mà quá trình tu luyện cũng theo đó mà nhanh theo, Diệp Bạch nhìn lên Vĩnh Sinh đang đứng mà không khỏi thắc mắc.

    "Tại sao huynh lại có thể dùng linh lực được vậy? Còn ta thì không."

    Đáp lại câu hỏi của Diệp Bạch, Vĩnh Sinh chỉ cười mấy cái rồi nói.

    "Ta bị kẹt ở đây chí ít cũng được hai năm rồi, qua nhiều lần thử ta mới biết được những tảng đá này không hề giống nhau, tùy theo hoa văn mà năng lực của nó cũng khác nhau."

    "Ra là vậy, nhưng Ngô huynh có biết cách để ra khỏi nơi này không?"

    Tới đây Vĩnh Sinh bắt đầu trầm mặt lại.

    "Thoát ra thì ta vẫn chưa tìm được, nhưng nếu nó đã là một trận pháp thì ta không tin nó lại không có lối ra."

    Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài cho đến khi bụng Diệp Bạch kêu lên mấy tiếng, Diệp Bạch gãi đầu cười gượng.

    "Ha! Xin lỗi Ngô huynh từ lúc đến đây ta vẫn chưa ăn gì cả."

    Vĩnh Sinh thở dài rồi ném qua phía Diệp Bạch một viên đan dược.

    "Ăn thứ này ngươi sẽ no, vừa may ta cũng chỉ còn một viên này, sau này nếu đói thì ta với ngươi phải đi săn thôi a."

    Diệp Bạch đưa tay bắt lấy viên đan dược rồi nhanh chóng đưa vào miệng.

    "Vết thương của ngươi cũng không nhẹ, vừa hay ta lại biết đối chút về y thuật, ngươi tin ta không."

    Diệp Bạch lúc này cũng nhìn lại những vết thương trong cơ thể mình.

    Quái lạ từ này tới giờ ta không đau sau Ngô huynh vừa nhắc tới ta lại đột nhiên thấy đau rồi.

    Diệp Bạch xua tay đáp.

    "Chỉ là vết thương nhỏ từ từ rồi cũng sẽ lành không phiền đến Ngô huynh a."

    "Vậy thì nếu có gì thì cứ nói ta."

    Bỗng tảng đá phía dưới chân Diệp Bạch đột nhiên phát sáng, rồi dần dần mười mấy tảng đá xung quanh cũng theo đó mà phát sáng, Diệp Bạch và Vĩnh Sinh biết có chuyện chẳng lành liền vội nhảy ra xa, sau đó những cánh cửa không gian được mở ra, theo đó một làn sương mù dày đặc xuất hiện.

    Từ trong làn sương mù đó, một con yêu đế cấp hai linh hải tiến ra, nó mang hình dạng của một con cá voi, nhưng lại có thể bay lơ lửng trên không trung, trên đầu nó còn có hai cái sừng, xung quanh cơ thể còn có hai ám khí bay theo, chưa hết phía sau nó còn có đến tận mười con yêu tôn, trong đó có hai con yêu tôn cấp bốn.

    Một con là hỏa long, nó mang hình dạng của một con rồng, với lớp vẩy màu đỏ thẩm, xung quanh người nó phát ra một sức nóng kinh người, con còn lại là nhện vương tinh, nó mang hình dạng của một con nhện bình thường nhưng kích thước của nó gần một trượng.

    Tám con còn lại là yêu tôn cấp ba, cả tám đều là yêu thú của tộc yêu lang, bọn chúng mang hình hài của những con sói, với hai con mắt đỏ.

    Linh hải từ từ tiến đến phía Diệp Bạch và Vĩnh Sinh, theo đó những con yêu tôn cũng lao đến, thoáng chốc họ đã bị đàn yêu lang bao vây, Vĩnh Sinh dùng sức của mình chặn lại hai con yêu lang đang lao tới, nhưng phía sau lại có một con yêu lang khác lao đến tấn công nhưng may mắn Diệp Bạch đã kịp chặn lại được, nhưng ở đây đâu chỉ có ba hay bốn mà là mười một, những con yêu tôn lao đến hai người mà tấn công, bên ngoài con linh hải vẫn đang tụ lực chuẩn bị tung ra chiêu.
     
  10. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Trốn chạy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩnh Sinh nén cơn đau huơ tay thật mạnh khiến những con yêu lang đang cắn cánh tay Vĩnh Sinh bị bay ra một đoạn, nhân lúc đó Vĩnh Sinh kéo theo Diệp Bạch chạy.

    Nhưng chỉ mới chạy được một đoạn hỏa long đã chặn trước mặt, Vĩnh Sinh chạy về phía bên trái rồi hô to.

    "Diệp đệ ngươi chạy trước đi, để ta dụ bọn chúng."

    Nói xong Vĩnh Sinh lấy ám khí trong người ném về phía con hỏa long, nó bị tấn công liền tức giận mà lao đến Vĩnh Sinh tấn công, bên này Diệp Bạch chưa kịp nghỉ ngơi thì lũ yêu lang và nhện vương tinh đã đuổi đến, Diệp Bạch chỉ còn cách lấy hết sức mà chạy, nhưng bỗng một sợi tơi nhện bắn vào chân Diệp Bạch, đã vậy sợi tơi này còn vô cùng chắc chắn Diệp Bạch có vùng vẫy cũng không thoát ra được.

    Thế là Diệp Bạch bị kéo từ từ lại chỗ những con yêu tôn đó, bầy yêu lang thấy con mồi đã bị bắt thì liền lao đến chuẩn bị dùng bữa nhưng lại bị một tia tơ nhện tấn công, con nhện vương tinh này cũng chẳng tốt lành gì, nó chỉ muốn một mình ăn con mồi của mình, thế là bầy yêu lang lao vào đánh với nhện vương tinh, tuy bọn chúng chỉ là yêu tôn cấp ba nhưng lại có những tám con nên nhện vương tinh cho dù là yêu tôn cấp bốn cũng khó lòng thắng được.

    Diệp Bạch muốn nhân lúc này trốn thoát nhưng sợi tơ nhện dính trên chân là quá chắc chắn khiến Diệp Bạch không thể đi được, bỗng lúc này từ xa một đạo ánh sáng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.

    Diệp Bạch biết có chuyện chẳng lành liền lấy ra cuốn "cổ cơ mật." trong y phục ra rồi chắn trước mặt, cổ cơ mật còn có tác dụng hấp thu lượng lớn linh lực, nhưng nếu hấp thu quá nhiều thì nó sẽ tan vào hư vô.

    Quả thật đòn này rất nguy hiểm nếu không kịp thời lấy cổ cơ mật chắn lại thì có lẽ Diệp Bạch đã chết rồi, những con yêu lang sau đòn này liền nằm la liệt, đến con nhện vương tinh có khả năng phòng thủ cao trên cơ thể cũng bị thương nặng, còn có nhiều vết cháy đen.

    Sợi tơ nhện trên chân Diệp Bạch cũng n bị cháy đen, Diệp Bạch ngồi dậy khỏi mặt đất rồi nhìn về phía đòn vừa nãy phát ra.

    Có lẽ đòn vừa rồi là do con linh hải gây ra.

    Diệp Bạch vẫn đang suy nghĩ thì con nhện vương tinh lao đến tấn công, may là Diệp Bạch đã kịp né được đòn tấn công rồi nhanh chóng cầm lấy đầu của nó vặn thật mạnh, nhưng vẫn không si nhê gì, quả thật là một con yêu tôn hệ phòng thủ, rất khó bị hạ.

    Diệp Bạch dùng hết sức vật con nhện vương tinh xuống nền đá, rồi liên tục đập đầu nó xuống, ban đầu không có gì xảy ra nhưng lúc lâu sau đầu của nó đã bắt đầu chảy ra máu theo đó mà nó cũng chết đi, Diệp Bạch ngồi dậy phủi bụi đất trên người mình rồi chạy đi tìm Vĩnh Sinh.

    Chạy đi mãi cuối cùng Diệp Bạch cũng thấy Vĩnh Sinh, tuy là nhện vương tinh và hỏa long cùng là yêu tôn cấp bốn nhưng so với sức mạnh thì hỏa long mạnh hơn gấp bội nên vô cùng khó đánh.

    Vĩnh Sinh đang né đi những đòn tấn công của hỏa long để tìm cơ hội tấn công, Diệp Bạch liền chạy lại chỗ Vĩnh Sinh, nhân lúc hỏa long đang tấn công Vĩnh Sinh thì Diệp Bạch nhảy lên người nó rồi nắm lấy hai cái sừng dùng toàn lực kéo về phía sau.

    Con hỏa long bị kéo sừng khiến nó gần như bị ngã về sau, nhân cơ hội đó Vĩnh Sinh không chần chừ liền nhảy lên dồn toàn lực vào nấm đấm rồi đánh vào mặt con hỏa long. Nó bị đánh một cú trời giáng liền ngã về phía sau, Diệp Bạch nhanh chóng nhảy khỏi người nó, rồi cả hai cùng lao vào đấm liên tục vào người hỏa long, sau một lúc hỏa long đã gần như không còn dấu hiệu của sự sống.

    "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

    Diệp Bạch thắc mắc hỏi Vĩnh Sinh.

    "Chúng ta không phải là đối thủ của linh hải, tốt nhất chúng ta nên chạy đi."

    Xong cả hai xoay người rời đi, nhưng chưa đi được bao lâu thì Diệp Bạch cảm nhận được có một thứ đang đến gần, Diệp Bạch vội quay người lại.

    "Ngô huynh cẩn thận, linh hải đang tiến đến chỗ chúng ta."

    Vĩnh Sinh nghe xong cũng liền xoay người lại.

    "Chạy."

    Vĩnh Sinh hét lên, sau tiếng hét đó cả Vĩnh Sinh và Diệp Bạch dốc hết sức chạy, bỗng con linh hải dừng lại rồi bắt đầu vận sức, sau một lúc nó đánh ra một đòn với tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Bạch vội đẩy Vĩnh Sinh ra rồi cũng nhảy ra thành công né đi đòn đó.

    "Cảm ơn Diệp đệ."

    "Không có gì."

    Con linh hải sau chiêu vừa rồi nó liền tăng tốc bay về phía cả hai, sau một lúc chạy Diệp Bạch và Vĩnh Sinh đã kiệt sức mà dừng lại thở hỗn hển, nhưng linh hải thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà còn nhanh hơn lúc nãy.
    Thông tin nhân vật:

    Tên: Ngô Vĩnh Sinh.

    Cảnh giới: Hóa thần tầng hai.

    Công pháp: Đoạt mệnh trảo, cướp đoạt linh hồn, bóng đêm bao trùm..

    Chiều cao: Một trăm tám tám cm.

    Cân nặng: Bảy mươi hai kg.

    Giới tính: Nam.

    Linh căn: Hoàng linh căn; cấp bậc: Thượng phẩm linh căn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...