Chương 90 Bấm để xem Y như rằng đột ngột tăng tốc lên cướp bóng. Nói chính xác thì vừa vào trận thằng V. A chuyền cho đồng đội để dốc bóng lên. Em ở đằng sau đang từ vị trí hậu vệ tăng hết tốc lực bay vụt ra đằng sau chắn trước mặt V. A. Đồng đội bên đang cầm bóng bị chặn lặp tức chuyền về thì đã bị đón bóng. Bị cướp bóng ngay trước mặt thì V. A chắc chắn sẽ xoạc ra ngăn chặn qua người lại. Đoán được điều đó gót chân ra đằng sau đồng thời nhảy bật qua cú xoạc chân xoay tròn quay người, đọc như đọc một quyển sách. Vấn đề là hàng phòng thủ quá chắc, chưa gì đã có ba người lao vào sẵn sàng lăn xả cướp bòng rồi. Lia mắt xác đinh vị trí anh đội trưởng làm tiền đạo cắm, cong chân lên làm quả chuyên cầu vồng đẹp mắt chuẩn xác vị trí khá trống trải phía trên anh đội trưởng. Bên bạn tấn công chớp nhoáng quá nên phần sân trống trải. Tận dụng tốt cơ hội tạo ra, rê bóng qua người hậu vệ, lách minh đối mặt với thủ môn và xỏ kim lọt háng vào. Phải nói là quả bàn thắng danh dự này chớp nhoáng quá đến nỗi bàn thắng vào lưới rồi vẫn không có tiếng ăn mừng. Bên họ thì sock bên mình sock gấp đôi. Chị Vân thì gấp ba, cứ bịt miệng nhìn trân trân vào sân, rồi chính chị phá vỡ im lặng bằng cái giọng hét thủng màng nhĩ: - VÀOOOOOOOOOO Bay vô sân song phi đội trưởng, lúc này mới ngớ ra bắt đầu lao vô ăn mừng, liên tiếp là những cú song phi vào người anh hùng ghi bàn thắng danh dự. Có vẻ cái cách ăn mừng này hơi cực đoan quá thì phải. Muôn kiểu ăn mừng, họ thì lao vào ăn mừng chiến thắng với đội trưởng thì mình mình ăn mừng một kiểu, đích đến là đường biên, lúc đó chỉ có suy nghĩ duy nhất. "Rồi ngon, có bàn thắng danh dự rồi". Lóc cóc chạy ra sau cánh lấy quần áo thay để về lại bị lôi lại, lại kiểu kẹp cua ấy: - Mày đi đâu đấy cu em? Thề câu hỏi thừa kinh dị, vừa móc nghéo giữa những người đàn ông với nhau lại kẹp càng cua lại, kì cục. Nói to trả lời anh đội trưởng nhưng chủ yếu cho chị Vân đang ôm chân nghe thấy: - Đi về anh, vừa nãy anh bảo có bàn thắng danh dự là về gì? Ấy vậy mà không chịu buông tha, cả hai người trên dưới nhìn nhau cười "hè hè", tia mắt nguy hiểm chiếu thẳng mặt: - Hè Hè Hè! Giờ anh nghĩ lại rồi. Phải thắng. Chúng mày lôi nó vào. Ơ thế là lại đá à? Mà lớp này như kiểu Hải ấy, quay xe liên tục, không biết đằng nào mà lần. À quay chân mới đúng, bị những người kề vai sát cánh mới mấy phút trước lôi như con thú hoang, hai chân không chạm đất tiến về phía trước, hai tay cào sàn bám sau, lê lết vào sân. Giờ có cho tiền cũng không dám phản kháng, cái anh hậu vệ bị hành hạ đang nép ở góc kia ban nãy nhổm dậy ăn mừng nhưng áo bị bung ra, quần suýt tụt xuống mắt cá chân, lại ngồi xuống vén áo vén quần lên nhìn rõ thương. Nhìn lại cảnh đó mà áp dụng mình chắc sau không lấy được vợ mất. Bất lực bước vô sân đứng ở hàng phòng vệ. Lên dây cót chuẩn bị cho đợt comback lần hai thì có sự thay đổi chiến thuật từ bên kia. Cứ ngỡ là ngon ăn. Sau đó bên kia đổi chiến thuật, thay luôn cả tay thủ môn và hậu vệ với nhau. Vậy cũng được luôn hả. Chẳng lẽ bị phát hiện ra thủ môn có yếu điểm đầu gối củ lạc dễ xỏ háng rồi thay, không lẽ đội đó có skill counter, đầu gối củ cải? Đội hình phía trên cũng có chút thay đổi, nhưng quả nhiên V. A vẫn là trung tâm của cái vũ trụ ấy. Nếu vậy thi cái vụ trụ đó cần cái một cái hố đen bên cạnh, đội hình bên em sắp xếp lại xoay vần cái vũ trụ đó luôn. Vẫn bắt bài được đấy, vô hiệu được hàng công nhưng còn hàng thủ vẫn là bài toán quá nan giải với cái chiến thuật hai kèm một. Một người lao vào lấy bóng người còn lại thủ ở đằng sau, chuyền cũng mất bóng. Cả hai bên công không nổi cứ bế tắc đến gần cuối trận đấu. Cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, đã không đá thì thôi, đá thì phải thắng, máu ăn thua lại nổi lên bắt đầu tính kế. Đành phải dùng tiểu xảo thôi. Bên bạn đang có pha dốc bóng nhanh, vội vàng bay vào can thiệp xoạc chọc bóng. Y như rằng là lại truyền bóng cho thằng V. A, nhưng truyền xong với tốc độ cao theo quán tính lao về phía trước, em lăn theo đường chạy đó rồi bị ăn một phát đạp vào chân, đau điếng nằm lăn quay ra vạ, trong tháng này đổ quá nhiều máu để hy sinh bản thân rồi, mấy vết thương cũ chống lên khiến đau đến chảy nước mắt. Mấy ông anh cùng đội thấy đau cứ vật ra để xem chấn thương, mấy ông đối xử với thương binh như thế này à, đang đau cứ để im để giãy giũa đi, kẹp hai tay hai chân để lòi khoe vết thương để kiếm thẻ đỏ. Xong xuôi thôi cố đứng dậy, thấy chị Vân đứng cạnh lo lắng, cười tươi cái tỏ ý không sao tiếp túc trận đấu. Bị thương vậy là được một quả phạt đền từ giữa sân. Nháy mắt sút cầu vồng, hiểu ý cho hai người lên chắn trước mặt thủ môn. Khứa lòng quả đẹp. Sướng hô ầm lên: - Thế này làm quả hòa xong thắng luôn cho trời nắng đẹp anh em nhỉ? Thế quái nào nhìn mặt thằng V. A nguy hiểm vãi, cả bọn tràn hết sang phần bên mình. Đang ngơ ngác bắt đầu phát bóng luôn. Cái bài này quen quen, đội hình di chuyển liên tục nhưng một chạm với thằng V. A làm trung tâm xông phá. Tỉ số 4-2. Thôi nghỉ mệt lắm rồi. Lết mãi cái xác ra chỗ quần áo tu nốt chai nước, đang phê hết, đang khát muốn chết mà chị Vân cười nói với ông kia thôi, chả làm được cái gì, mỗi cái miệng gào to nhất, vậy mà cũng mang tiếng hậu cần. Có chai nước đưa ra trước mặt, ra là bạn nữ kia: - Cảm ơn! Mỉm cười vuốt tóc mai: - Đá hay lắm. Rồi im lặng nhìn nhau, chợt nhớ ra chắc là đợi đòi quần áo, đá xong trận vẫn chưa trả cho chủ nữa: - À quần áo của bạn. Bạn kia cười nhẹ, vuốt tóc mai sang một bên rồi quay sang hơi nhẹ cúi đầu - Không cần đâu, tặng bạn đó, coi như cảm ơn vì trận đấu. Nói rồi vẫy tay chào. Cũng vậy lại. Giờ mới để ý, mịa quần áo ướt nhợp, hôi rình lên, nếu phải em em còn đánh thêm cho ấy chứ ngồi đó mà trả, nhưng mà em thích cái áo này lắm, đặt kiểu gì mà được độc mỗi số 00 vậy ta, 00 là số bắt đầu, khi dính chặt vào nhau cũng là vô cùng, khá hay đó chứ. Quả đấy mà phải trả thật còn tính nhổ nước bọt vào cho khỏi đòi, tuy hơi bẩn tý cơ mà là hạ sách cuối cùng rồi. Kiểu lúc giơ áo trả lại, nhỡ mồm rớt nước miếng rồi giơ tay lên gõ nhẽ vào đầu, lưỡi hơi le ra nháy mắt đáng yêu kèm giọng nói cute phomai que: - Mình lỡ! Tè he! Cũng may là được tặng nên xong cầm áo chạy đi luôn. Chị Vân kêu là chị ra trước lấy xe, ok mình đi thay đồ vậy, ra sau thay xong quay lại hết sạch bóng người, may để lại cái ô. Và giờ mới nhớ ra, còn cái thùng đá kia tính sao, hay nhể về nhỉ, thôi chật chỗ không ôm được nên để, may cho mày đấy thùng ạ ạ. Đi ra thì bạn kia vẫn còn ở hiên, đưa tay ra hứng nước mưa, đứng hình mất một lúc. May mà nãy không đá cái thùng ra, chủ nhà thấy lại đánh giá nhân phẩm chết. Đưa ô cho bạn rồi che áo vừa xin được lên đầu, lướt nhẹ qua hàng mưa, đúng đồ đắt tiền có khác, sang hẳn.
Chương 91 Bấm để xem Đi phụ chị Vân xong cuối cùng không được gì luôn. Cụ thể là khi vừa về đến nhà, ban đầu dự tính là chị Vân sẽ vô nhà ăn nợ như mọi khi, rồi sẵn tiện công ơn ban nãy trả luôn một thể, làm công tác tư vấn hậu cận xem nên làm như thế nào cho hợp lí, bởi là con gái mấy cái vấn đề này tâm lí hơn bọn trai khô khan nhiều. Ấy thế mà vừa bước chân xuống xe chưa kịp đinh hình gì chị đã vít ga trực phi luôn, tại cái vụ mình làm mất ô của bả, nãy đưa cho bạn kia cái ô rồi còn đâu, xong nói dối là mình làm mất, thế là giận dỗi đến giờ, nói thật ra kiểu gì cũng bị tịch thu mất cái áo mới xin được nên mất bỏ qua tình chị em cảm lạnh này cũng được. Nhưng xin chị cho em hỏi câu cuối. Không còn nghĩ quá nhiều, lấy hết sức bình sinh môi bặm chặt, tay nắm chặt đuôi sau xe, tay tì xuống chân ghì lạnh để giảm cái tốc độ chiếc xe, chưa thấy giảm một miếng nào nhưng mà dép đã mòn hơn nửa đế rồi. Chị Vân thấy có vẻ xe nặng nên ngoái lại đằng sau, chả hiểu nghĩ cái gì mặt hiện lên sự thất thần, có thể là thấy sự háu đói của thằng điên trời mưa tầm tã tấn công con gái "nhà lành" (chắc vậy), hoặc là sợ bị đòi món nợ ân tình nào đó nên tay cố vít, một tay xua tay nỗ lực đẩy kẻ theo đuôi ra bằng được. Và rồi như một thằng thất bại trong chuyện tình cảm cố níu giữ lại người con gái (theo quan điểm người ngoài nhìn vào), vừa phải còng lưng hỗ trợ cho người ta, mà không nhận được báo đáp gì cả mà còn phải hứng chịu ánh mắt ghê tởm đó trong mưa tầm tã, chỉ kịp hét lớn như thằng mọi níu giữ điều nhỏ nhoi cuối cùng: - Em có chuyện muốn hỏi? Đáp lại là ánh mắt kì thị kèm theo động tác dán chặt người về phía đầu xe phía trước như người ta tránh bệnh hủi ngày xưa vậy, từng lời nói đề phòng thấy rõ: - Có chuyện gì hỏi đi. Bỏ qua mọi ánh nhìn người đời, bởi họ dị nghị cũng có giúp được mình đâu, chỉ có người trước mặt thôi nên với tất cả lòng thành hỏi giọng nhẹ nhàng nhất: - Con gái thích được tặng gì nhất? Có lẽ cái hình ảnh thằng ất ơ nắm sau đuôi xe kèm theo tiếng thở phì phò khó nhọc dưới mưa làm liên tưởng đến một số người trên mặt báo công an nào đó mà chị càng tỏ ra kinh hãi tợn, mắt cứ lườm hết công suất vũng vẫy trong tuyệt vọng ra. Mãi lúc sau, chị đề số vít lại ga, chỉ ráo hoảnh đáp lại câu: - Làm theo con tim là được. Rồi phóng xe đi mất. Tuyệt vời. Giúp đỡ người ta hết mình, hết lòng, hết dạ, vậy mà đạp lại là ăn trận mưa ướt như chuột lột kèm theo câu trả lời đầy uyên bác "làm theo con tim là được". Thoạt nghe có vẻ rất sâu sắc và ý nghĩa, tỏ ra người đưa ra ý kiến là uyên bác, trải nhiều sự đời nhưng ngẫm lại thì nó chẳng có cái gì gọi là trả lời được câu hỏi trọng điểm, đúng là học giả làm sang. Biết vậy không thèm hỏi cho xong, vừa mất nửa cái đế dép xong vẫn tự bản thân vận động suy nghĩ, thôi trước tiên cứ đi tắm cái đã không lại cảm cúm ra đó. Trầy trật quấn tạm cái cái chân băng bó, cắn răng chịu đựng mãi mới ổn thỏa được một bên chân, nhìn quanh người một lượt đâu cũng thấy dấu băng, nhìn không khác gì lưu manh chuyên đâm thuê chém mướn, mà còn toàn là vết thương mới trong khoảng hai tháng trở lại đây, trong khi đó rõ ràng mình là con ngoan khi ở nhà mà. Cất tạm lọ thuốc oxi già chuẩn bị bán hàng cho học sinh đi học về, đầu vẫn không ngừng nghĩ về món quà sinh nhật. Đến tối mang tâm trạng lo âu buồn bực cái gì đó mà không tập trung vào việc gì cả, rồi đến khi chị Trâm nhắc pick hero đến lần thứ ba mới giật mình tỉnh mộng, ấp úng trả lời qua loa nhưng làm sao qua mắt bả. Lúc này như bắt được khoảnh khắc hiếm hỏi, chị reo lên thích thú: - Ồ hô đang tương tue nè! Làm gì mờ ám khai mau. Yêu rồi à? Đồng thời các anh chung team cũng gật gù xác nhận: - Yêu rồi! - Yêu rồi! - Yêu là cái chắc rồi! Tự dưng thành tâm điểm bàn luận, có chút gì đó ngượng ngừng nên đánh trống lảng, đập bàn la nhẹ: - Pick hero đi kìa các đại ca. Đang đánh clan đấy. Và rồi nhanh thoăn thoắt ai đó trong đó team pause luôn trận đấu đồng thời chat all: - Đợi. Bàn chiến thuật. Bên kia cũng đồng ý phối hợp, đồng thời chat lại: - Có vụ gì hot kể nghe đi. Tại bên kia cũng quá quen rồi, đánh clan hoài nên biết tỏng là chẳng có cái bàn chiến thuật nào ở đây cả, lót dép hóng luôn mặc dù đang hai đầu chiến tuyến. Cả hai bên đã nghỉ game luôn đợi, biết chẳng dấu được nên khai luôn, thứ nhất là có chị Trâm cũng là con gái, thứ hai ở đây cũng toàn người kinh nghiệm yêu đương, có người còn vợ rồi nên cũng là ý kiến tốt tham khảo. Hỏi thẳng luôn chị Trâm: - Con gái thích được tặng quà gì à chị? Mọi người "Oh!" lên tỏ vẻ thích thú lắm. Bên mình có nội gián chim lợn sang luôn team kia hỏi ý kiến. Chị Trâm lúc này cười ngặt nghẽo, có lẽ câu hỏi trẻ con quá chăng, lát sau chị mới bò lồm cồm lên trả lời: - Chị thích tiền, rất là thích tiền! Thích tiền á? Sao lại thích tiền được nhỉ? Chẳng lẽ lại đi tặng tiền? Đang tính hỏi xem bao nhiêu thì đủ thì anh Nguyên nghiêm giọng lại bảo chị Trâm: - Em không nói rõ ra thằng nhóc tưởng thật kìa. Lúc này chi lại cười tiếp, mắt tít lại đáp trả: - Em đùa tý thôi mà. Rồi chị ho nhẹ chỉnh lại tông giọng: - Tiền. Đúng là rất thích tiền. Nhưng tùy vào đối tượng tặng quà nữa. Nếu là bạn bè với nhau thì cứ tiền cho nhanh đỡ phải nghĩ nhiều, họ đỡ tốn công chuẩn bị, mình cũng đỡ cầm nặng tay. Nhưng mà có vẻ đây không phải mối quan hệ bạn bè mà cu đang hướng tới nhỉ? Nuốt nước bọt cái ực, có vẻ chị là người hiểu em nhất, giơ ngón tay cái lên like nhẹ chị phát đợi lời vàng ngọc tiếp theo. Chị Trâm tiếp: - Nhưng mà nếu là với người mình yêu, chị muốn dành cả một ngày trời bên cạnh người ấy, du lịch vi vu bên trời Âu, ăn ở cửa hàng Ý, mua đồ hiệu của Pháp, tối ngủ trong lâu đài. Du lịch trời Âu? Nhà hàng Ý? Hiệu Pháp? Trong đầu đang mòng mòng với những thứ mình thậm chí còn chưa từng dám nghĩ tới, riêng cái việc du lịch trời Âu đã là chuyện không thể rồi, còn chưa từng bước chân ra khỏi cái thành lũy này thì ếch đáy giếng này đi đâu. Sắp rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến nơi rồi giọng anh Nguyên lại lên tiếng: - Bước xuống mặt đất đi em, không trả lời thực tế thằng cu lại tưởng thật kìa. Giật mình bước ra ảo mộng, hóa ra chị lại trêu à. Giọng chị lại tỏ vẻ chán nản nói lại với anh Nguyên: - Em chỉ được có thế thôi. Anh có vợ rồi đấy cho đàn em lời khuyên đi. Anh Nguyên giơ hai tay lên đầu hàng, lắc đầu bất lực: - Vợ anh thu hết sạch tiền rồi còn đâu mà quà với chả cáp. Cả đội được dịp cười như nắc nẻ. ỦA cưới vợ là không còn tiền luôn á hả. Mà thấy bảo ảnh làm IT lương mấy nghìn lận mà, tội nghiệp thế. Rồi tiếp tục nghe ý kiến của mọi người, nào là gấu bông, hoa.. Đặc biệt bên kia còn đưa ra phát kiến: Làm cho đứa. Vậy là không ai ý kiến gì, hoặc cũng không quan tâm đến ý kiến khách quan vậy. Này anh zai, đến giờ.. anh còn ổn không vậy? Đến cuối cùng, chẳng có ý kiến nào được đưa ra rằng con gái thích tặng quà gì nhất, nhưng câu nói chị Trâm vẫn còn trong đầu - Cu thấy đấy, mỗi người một kiểu, chẳng có gì là nhất ở đây cả. Nhưng điều quan trọng nhất là người được nhận kia là gì đối với mình, quan trọng ra sao. Món quà là biểu lộ thành ý với người kia nên làm theo con tim mình là được.
Chương 92 Bấm để xem Cứ ngỡ khai thông được bế tắc khi nghe xong lời tư vấn vàng ngọc từ các anh chị đi trước, nhưng khi chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì câu hỏi xẹt ngang qua đầu: "Rồi mình muốn mối quan hệ của Trinh vs mình là như thế nào?". Một bên là sự khao khát được tiến lên một bậc trong mối quan hệ hai đứa, chính thức công khai về nhau, nắm tay hay thể hiện sự quan tâm giữa chốn đông người. Nhưng một bên lại là sự thỏa hiệp, cứ muốn giữ mối quan hệ này như vậy mãi thôi, có gì đó sự lo sợ cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa vậy, hình ảnh tan trường khi Trinh leo lên xe người con trai khác vẫn còn hiện rõ trong đầu. Bản thân cũng chưa từng đề cập đến người đó trước mặt, bởi vì sợ là lỡ như, lỡ như nếu nó xác nhận là người yêu thì trong tim sẽ có gì đó vụn vỡ mất, một đứa thảm hại níu giữ sợi chỉ mong manh để lẩn tránh nỗi đau. Xuất hiện trên nhà với đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ cả đêm, mẹ hốt hoảng đẩy luôn xuống nhà vì tưởng đứa con trai thức cả đêm học bài nhưng thầm xin lỗi mẹ vì con đang bận giải bài toán hóc búa hơn cả hóa học nâng cao, cân bằng phương trình con tim. Lay lắt mãi mới bán hàng xong, cứ tưởng thức đêm xong không có vấn đề gì ấy thế mà qua được giờ chào cờ là gục hẳn, tiết tiếp theo tuy là cô giáo được mệnh danh "khó tính kinh niên" ấy thế mà vẫn đánh được vài giấc do hồi lớp tám đã luyện được skill vừa ngủ vừa ngồi thẳng lưng, cũng may là trong lúc ngủ không có đánh bản giao hưởng nào không thì vô sổ đầu bìa với lí do "ngáy trong giờ học" trông cũng hơi kì cục. Sang đến tiết thể dục ngay sau đó thì không còn giả vờ như vậy nữa, nháy mắt với thằng Nml làm một cú tiểu xảo như hồi vượt mặt trọng tài để nhận phạt đền, khi cả lớp đang chạy bền, cả lớp ba mươi mấy con người chạy trong nhà đa năng bé tí thì mau di mau dít thì vừa chạy vừa sút mông nhau là chuyện bình thường, nhân lúc cô đang kí sổ đầu bài liền giả vờ vấp chân nằm luôn ra sân, thằng mlN còn diễn xuất đạt đến nỗi vội lao đến ôm em vào trong lòng rồi gào khóc: - Ôi Q ơi cố gắng lên đừng bỏ tao lại! Diễn xuất nó đạt đến mức là bình thường trẹo chân chỉ qua bảo cô là xuống nhà y tế nằm một câu là được, lần này là cô đi luôn qua để xem. Lườm cháy mắt cái thằng phá hoại, nháy mắt nó bảo phối hợp ý là tý nữa giả vờ dìu xuống phòng là được rồi mà làm như kiểu sinh ly tử trận, không bị lộ mới lạ, nhẫn nhịn chịu đau véo đỏ cái mắt cá chân lên, vừa bo lại mắt vừa rơm rớm tỏ vẻ đau đớn phối hợp với vai diễn do thằng ml kia bày ra. Cũng may cô thấy có vẻ đau quá nên cô vạch hẳn ra xem mà chỉ qua loa rồi cho hai đứa xuống phòng y tế, xong đoạn cô quay qua bảo cả lớp nghỉ tự do thì mới ngớ người ra. Ơ thế nghỉ tự do rồi thì xuống phòng y tế làm gì nữa, đồng ý là xuống đó có giường ngủ êm hơn nhưng bị tra khảo vết thương, để lách luật cũng hơi phiền nữa nên quyết định được đưa ra phải có con cừu thế mạng. Tạo tay hình nắm đấm rồi kéo khấc ngón giữa lên gõ "nhẹ" (chắc vậy) vào mắt cá chân thằng Nml một cái kêu "cọc" cái thanh mảnh lắm. Cu cậu tru tréo lên ngã vật xuống đất gào rú, cô quay lại nhíu mày: - Ơ thế còn chưa đi nhanh lên. Dạ dạ vâng vâng với cô rồi điều hai đứa hầu cận cô chủ nhiệm đưa diễn viên nửa mùa đi đâu thì đi, kiếm tạm cái góc nào để chợp mắt một tý vậy. Đang ngủ thì có giấc mơ, mơ về giấc mơ hồi nhỏ rong ruổi với những kỉ niệm đẹp, nhẹ nhàng đến nỗi mà trên môi đứa nhóc trong mơ đó lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Rồi giấc mơ như vòng lặp, lúc nào cũng kết thúc về đứa nhóc đó cố gắng gạt nước mắt cô nhóc nào đó không rõ khuôn mặt. Cố gắng tập trung thật sâu nhìn vào xem người kia là bị đánh thức, có gì đó nhột nhột ở má, mở mắt ra thì thấy Trinh đang ngồi trước mặt. Tự dưng thấy mất mát gì đó nhưng rồi nụ cười tươi rạng rỡ như hoa kia bù lại. Mắt vẫn còn say ke, giọng ngái ngủ hỏi nó: - Sao mày lại ở đây? Lúc này Trinh mới thôi chọt má rồi vén tóc mai lên trả lời: - Tiết sau là đến lớp tao thể dục. Rồi lại chọt má tiếp, nó còn chả quan tâm xem xung quanh có ai hay không luôn, đảo mắt xung quanh thấy lác đác vài người lớp C, mấy người đó còn đứng hú hét. Tuyệt nhiên không thấy một ai lớp mình cả, lũ khốn nạn không thèm dậy bỏ trẫm ở lại bơ vơ.
Chương 93 Bấm để xem Sau khi nhận ra lớp đã về tự bao giờ, cộng thêm mấy người lớp C cứ đứng bên ngoài hú hét làm ngại quá liền túm Trinh luôn ra căng tin trường tiện đi chống đói. Ra đến căng tin chọn món ăn xong rồi mà trong đầu vẫn luôn luẩn quẩn xem mối quan hệ của hai đứa là gì. Mặc dù trong đầu đã có câu trả lời từ ban nãy khi thấy nụ cười tỏa nắng ban nãy rồi. Nhưng mà theo lời chị Trâm vẫn quyết định hỏi xem để tặng quà, à quà là lí do phụ thôi chứ trong thâm tâm mong muốn câu trả lời thẳng thắn từ hai phía. - Mày coi tao là gì? Cứ ngỡ là sẽ lại kiểu xoa đầu rồi ví như thú cưng, chó đội nón lá nhưng ai dè nó đỏ mặt, miệng lắp bắp: - Gì.. gì.. cơ? Ơ nay bị làm sao không biết, hay là đang câu giờ để lựa lời nói để không bị giảm lượng ăn nhưng còn cái đỏ mặt kia. Tự dưng thấy nó vậy làm mình cũng lúng túng theo. Mọi hôm mạnh mẽ lắm mà sao nay nữ tính dễ thương thế, theo trí nhớ của mình thì Trinh sẵn sàng giơ ngón tay thối vô đối không quan tâm đối phương là ai mà. Đã vậy tính trêu người nổi lên, từ từ tiến sát lại, khuôn mặt khả ái kèm theo nụ cười thân thiện "hè hè hè!". Nụ cười còn chưa kịp dứt trên môi thì ăn ngay một phát đạp vào chân không thương tiếc xong ngoảnh mặt lại, bỏ lại một đứa bơ vơ giữa một bàn đầy thức ăn và kèm khoản nợ khổng lồ chưa thanh toán kèm câu: - Coi là thằng dê xồm. Lồm cồm bò dậy lên khỏi mặt bàn hét toáng lên: - Cái đó cũng là câu trả lời đó hả? Đối phương cũng chẳng thèm quay lại cứ thế bước đi. Nhìn lại mình thì nhếch nhác kinh khủng, người thì lếch thếch, quần áo xộc xệch, đang loi ngoi từ dưới đáy xã hội lên, kể ra có mà là người quan trọng cũng không xứng. Mà để ý từ khi lên cấp ba không biết bao nhiêu lần phải rúc gầm bàn rồi, nhìn theo cái bóng dáng gây ra cớ sự này chỉ muốn trả thù, không quen biết gì hết. Lại còn làm giá không trả lời để thằng ngố này biết còn chuẩn bị quà, hay thôi nhịn. Mà thôi, chẳng cần nó trả lời, bản thân mình đã có sẵn câu trả lời rồi, từ cái lúc mà tỉnh khỏi giấc mơ kia và bắt gặp nụ cười tỏa nắng đó đã xác định được mối quan hệ hướng đến rồi. Muốn quan tâm theo cách đặc biệt, không muốn mất đi, không rời xa. Vậy thì là "siêu cấp đặc biệt" chăng? "Đặc biệt" là để dối lòng nhỡ có bị thất vọng về mối quan hệ còn có cớ vin vào để tiếp tục ở bên nó, chắc vậy. Chắc nhẩm với những suy nghĩ trong đời nhưng một thằng mới lớn chưa trải sự đời như nó đã bỏ qua quá nhiều cơ hội. Nếu để ý một chút sẽ biết rất rõ cảm nhận của người kia, là không phải tự dưng đối phương đợi mỗi ngày để được đi chung xuống căng tin (mặc dù tiết sau là môn thể dục). Mọi thứ cứ len lỏi vào cuộc sống rồi từ từ xảy ra như Trinh bên cạnh như thể là điều hiển nhiên vậy, mà nếu cố ngoành đầu lại xem mọi chuyện đến giờ là có câu trả lời chắc chắn chứ không đoán mò như hiện tại. Lên lớp giang tay thân thiện táng "bốp" vào thằng N đang ngồi huyênh hoang bốc phét cái gì đó. Cậu đang ăn câu chuyện tự dưng dính vật thể lạ bay vô đầu, cậu nổi khùng lên quay sang liệt kê cách gọi phụ huynh: - Tổ sư ch* bà sư nộ* nhà nó, là thằng nào? Hôm nay cảnh khuyển mạnh mẽ ghê ta. Giơ tay lên chào lại cậu với nụ cười hoa hậu trên môi. - Ai gia! Chân sao rồi anh bạn già? Lúc này thằng N lại giơ vẻ giả nai nó lên cười: - A! Anh bạn già, dạo này khỏe không? Và thằng này tính làm cho trót tính lao vào ôm ấp thân thiết lắm nhưng bị cản lại bởi chiếc giò đã giơ sẵn lên thủ thế. Lừ mắt với nó: - Bạn bè gì với mày? Hết giờ không gọi tao dậy. Làm trò cười cho bọn nó. Biết chắc chắn thằng này gây ra luôn vì hai thằng đệ guộc cô đưa ánh mắt lảng trảnh, mà hai thằng này hiền khô được mỗi cái nghe lời nên chỉ còn thằng mặt giặc này thôi. Giơ nắm đấm lên cảnh cáo rồi về chỗ mặc kệ thằng đụt này cười bố thì rồi rút điện thoại hí hoáy bấm cái gì đó. Nếu soi mói thêm một tý sẽ biết thằng này là nội gián, tất cả nhất cử nhất động hay bất kể sự kiện diễn ra trong thời cấp ba luôn bị báo cáo chi tiết tỉ mỉ cho ai đó. Cố gắng trợn ngược mắt lên suốt những tiết học cuối trong ngày khi các môn tiếp theo là văn văn, đúng combo hủy diệt. Chẳng biết hồi đó bằng nghị lực thần thành nào đó mà có thể trụ đến lúc tan học nữa. Về bán hàng nốt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ đáng ra đến từ hôm qua.
Chương 94 Bấm để xem Giấc ngủ vượt quá chiều, mãi đến tận tối khi mà mẹ đã nấu cơm xong và bắt đầu vác chổi lông gà xuống gọi đứa con thân yêu lên ăn cơm thì đây là lúc bình minh, trước khi cán chổi kịp hôn lên bờ mông thì tự dưng não nhảy số cảnh báo cho thần kinh, bật vội dậy chạy đi rửa mặt trước khi có những lời căn dặn từ phía sau. Rồi bữa ăn xảy ra như mọi bữa, lời căn dặn của mẹ như điếu văn dài dằng dặc, bản thân tự thề không bao giờ thức khuya kiểu này nữa, đau tai lắm. Xong bữa cơm là bắt đầu môn học của ngày hôm sau, toàn toán lý hóa áp dụng công thức là ra, nhưng áp dụng công thức nào thì sách giáo khoa không nói, lọ mọ làm đến chín giờ tối thì cuối cùng cũng làm hết bài tập về nhà. Giờ thì còn khá sớm để chuẩn bị bữa ngủ tiếp theo, vậy thì chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo thôi. Lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép cẩn thận, theo một đứa nhóc cấp hai (cụ thể là Phương Anh) ưỡn ngực với bề dày kinh nghiệm yêu đương bằng các cuốn tiểu thuyết chỉ dạy, tán gái cũng như chiến trường vậy, phải biết áp dụng binh pháp. Dương đông kích tây tấn công từ bạn thân trước, ủa rồi yêu luôn bạn thân thì sao. Rồi lườm rau gắp thịt, tỏ ra lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp, nhỡ tưởng chảnh chọe thì sao. Tấn công vũ bão, liên tục theo đuổi lúc nào cũng phải tìm cơ hội tiếp cận đối phương, giả sử bị báo công an bắt tối quấy rồi thì sao? Nói chung là thấy con bé nói cũng nhiệt tình quá nên gật gù nghe thôi chứ cái khoản lấy giấy bút ra ghi chi tiết cũng hợp lý. Theo kinh nghiệm học tập tiếp thu nhanh chóng lý thuyết thì để có một buổi hẹn hò trong mơ lần lượt đủ bốn yếu tố gạch đầu dòng. Thứ nhất: Xác định mối quan hệ: Bạn thân "đặc biệt". Thứ hai: Thời gian tổ chức, ngày mong muốn diễn ra. Thì chắc chắn là buổi tối, ngày có thể di dịch quanh quanh ngày sinh nhật đó nhưng chắc chắn phải là buổi tối, bởi vì theo các chuyên gia cảm xúc được đẩy lên cao trào nhất là vào buổi tối, chắc vậy. Thứ ba: Địa điểm tổ chức. Cái này là cực kì quan trọng này, thành bại tại nơi tổ chức, nếu muốn mượn địa điểm thì mấy quán café là ổn nhất rồi, bản thân muốn chỗ đó còn phải ấm áp, tạo không khí thân thuộc. Khi đang ngả người vắt óc suy nghĩ thì tự nhiên quán café lần trước đi cùng Trinh lấp đầy tâm trí, cảnh Trinh lướt đôi bàn tay nhẹ nhàng trên dây đàn, tự dưng muốn thấy lại cảnh đó quá. Vậy quyết định chọn quán đó, à mình chọn thì chọn thôi chứ họ cho tổ chức hay không thì tùy họ, cứ thử đi thuyết phục xem sao. Thứ tư: Món quà. Lại thêm một cái siêu đau đầu, mất ăn mất ngủ mấy ngày nay chỉ vì cái này đây. Chị Trâm có bày cho rồi, muốn gây ấn tượng mạnh cho đối phương thì hãy tặng món đồ mà lúc nào cũng nhìn thấy thì sẽ tạo cảm giác gắn bó, vậy thì là cái gì đây, cứ đi từ trên xuống vậy. Tóc có dây buộc tóc, trâm cài đầu nhưng mà cái nơ hồng của Trinh em thấy là quá hợp, với lại có vẻ Trinh gắn bó với cái nơ ấy lắm, nếu tặng trùng vị trí chắc chắn cái của mình vô sọt rác. Tiếp đến là bông tai, rất tiếc là nhà trường không cho đeo đến trường, loại. Dưới nữa là vòng cổ, là vòng cổ, đúng rồi là vòng cổ. Ngửa mặt cười thỏa mãn như thể đã tìm ra cách phá đảo game chiến thắng vậy. Món quà sẽ là vòng cổ. Khi các mảnh ghép đã bắt đầu kết nội lại với nhau rồi thì chợt nhận ra một điều, ngân khố trống rỗng, vét sạch chắc mua được cái móc khóa, chưa kể còn dây và mặt nữa. Không lẽ tặng từ từ, noel tặng dây, sang đến 8-3 là nốt cái mặt? Sợ chưa đến noel nó đã đáp luôn cái móc đi rồi. Tóm lại là thiếu tiền, nhiều luôn là đằng khác, mà đã thiếu là phải tìm nhà tài trợ, đóng sổ lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho đen đại đế, câu chuyện đầy cảm động giữa hai anh em khi một bên thì vay có mấy triệu, bên kia nhất quyết không cho, còn đòi cắt đứt tình nghĩa anh em quần què này, nhưng khi bị đe dọa cắm chiếc xe độ kia thì lại huynh huynh đệ đệ tình thương mến thương, người ngoài nhìn vào lại tưởng thân thiết lắm, đồng thời đã có một thỏa thuận hợp tình hợp lý được đưa ra, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần này có việc làm thêm, tăng ca để bù vào số tiền vay. Cũng được thôi có tiền thì mới có ăn mà. Hẹn mai qua nhà anh Phệ lấy, rồi tiện đi ra tiệm vàng làm dây luôn, em muốn cái gì đó đặc biệt nên chắc là sẽ đặt làm chứ không mua sẵn, mà đặt làm thì khá tốn thời gian kinh khủng nên cứ sớm sớm cho chắc ăn, kèm thêm kinh tế hạn hẹp nên có lẽ làm dây mảnh, mặt thì đính đá hoặc giả lồng để sau nâng cấp lên có thể thay được. Lên mạng tìm hiểu vài loại nhưng không vừa ý, thôi thì tự bắt tay vào thiết kế vậy.
Chương 95 Bấm để xem Giải quyết xong ngân sách là coi như giải quyết đến chín mươi phần trăm công việc rồi. Công nhận có có tiền vào mọi thứ giải quyết nhanh thật, còn đang tính mượn tạm ít đồ của mẹ đi bán hàng rong kiếm thêm chút thu nhập mà lỡ vay được rồi nên đành cất lại những thứ hồi chiều lỡ giấu của mẹ dưới gầm giường về chỗ cũ vậy. Đúng thật là đáng tiếc. Mà vay thằng anh cũng có yên thân đâu, lao đầu vào mà trả nợ, còn cho vay thiếu nữa. Tiếp đến là thời gian tổ chức, vẫn muốn tổ chức đúng tối hôm sinh nhật mới ý nghĩa, cơ mà ngẫm lại có chút chột dạ bởi Trinh có nhiều mối quan hệ lắm, như kiểu gia đình, bạn bè trong lớp, bạn bè bên ngoài, và đặc biệt là cái người đưa nó về lúc tan học nữa, không biết tối hôm đấy hai người có hẹn không nữa nhỉ. Nhận ra có chút đá khác lạ trong buổi ăn sáng này, Trinh quay sang thắc mắc hỏi: - Ê sao im thế? Mày đói à? Tao xin mày Trinh ạ, đừng có hỏi câu đó xong lấy tay che che phần ăn của mình lại, làm như mình nuốt hét của nó không bằng ấy. Vừa tớp cả cái bánh mì full topping xiên chiên thì có mà trương bụng lên ấy chứ, hay giả vờ đói để ăn nốt cái hộp xôi còn nguyên thịt băm kia nhỉ, chắc nó khóc ròng mất, lúc nào cũng bảo cái ngon luôn để cuối cùng, mấy lần trêu tính thò tay nhúp mà chưa sờ vào được miếng thịt nào đã có nắm đấm sát mà rồi. Thôi hỏi luôn chứ cứ để trong lòng thì thối mất, quay sang hỏi nó: "Tối thứ bảy tuần này mày có hẹn hò với bạn trai mày không?". Chắc chắn là không rồi, nếu câu trả lời là có thì buồn lắm, không trêu nữa quay sang nghiêm túc hỏi nó: - Tối thứ bảy mày bận gì không? Đáp lại là cái chớp mắt đầy ngơ ngác của Trinh, rồi nghĩ ngợi mông lung lắm, có chút đắn đo trong đó. Nhận ra mình hơi tham lam rồi, gãi đầu thanh minh: - Thì hôm đó tính mời mày đi chơi. Nếu không được thì để ngày khác. Lần này không còn chần chừ, Trinh ra quyết định ngay lập tức mặc dù trong khoang miệng còn chưa nuốt hết: - Đúng tám giờ tối đón tao ở đài phun nước. Ờ ờ cảm ơn nha nhưng mà lẹ vậy làm tao tưởng là mày đang hẹn tao á. Quay sang thấy Trinh nhẩm bài hát gì đó trong cổ họng, còn liếc sang rồi mỉm cười nữa, bộ có gì trên khuôn mặt mình à. Nhẩm lại để chắc chắn không nghe nhầm địa chỉ, ông nói gà bà lại đi đón vịt đau đầu lắm. Nhưng nếu như mình chiếm dụng ngày quan trọng của nó như thế thì còn gia đình, bạn bè, đặc biệt.. là người kia thì sao. Mà thôi không hỏi nữa bởi thằng crush lúc đó chỉ suy nghĩ là mình quan trọng hơn người đó rồi mỉm cười thích với những suy nghĩ như vậy. Chiều qua nhà anh Phát lấy tiền thì bàng hoàng nhận ra lão anh đưa mình có năm củ, năm củ thì đủ bằng răng à, ấy thế là anh Phát đưa thêm ba củ nữa bảo bao giờ có trả anh cũng được, và từ đó trở đi anh Phát chính thức là anh ruột. Hai anh em ruột tíu tít trò chuyện với nhau rồi khi em vay thêm hai củ nữa cho tròn thì ổng đuổi thẳng cổ. Hức đúng là xã hội, không ai thương mình thật lòng, ở đây cũng đã dạy cho mình một số bài học như là tình nghĩa xạo quần, anh em bìm bịp. Vê nhẹ tay côn tiến về phía thị xã, quán café đó tuy mới đến lần đầu tiên nhưng mà quán đó cực kì nổi bật, tách sau vài rặng ngô là tới mà khi đi cứ ngỡ lạc mấy lần, phải quay vòng lại mấy lần xem có nhầm lẫn không thì hóa ra quán đó xa thật. Điều này càng chứng tỏ cái ngu dốt cộng nhiệt tình thành ngu hẳn, nếu đi vào buổi tối thì quá nổi bật nhưng hiện giờ ban ngày khuất hẳn sau rặng ngô thì nối bật bằng niềm đau. Bắt đầu đi từ hai giờ mà hiện tại đã là năm giờ rồi, đến nơi thì quán cũng thưa thớt, còn hai nhân viên và khoảng hai, ba khách gì đó và cũng có vẻ sắp đi về. Lựa lúc không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán thì em tiến lại quầy lễ tân, lịch sự chào hỏi bởi người ta bảo ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất: - Em chào chị ạ! Chị lễ tân mỉm cười nhẹ nhàng thanh lịch hỏi lại: - Chị có thể giúp gì cho em. Nghe thấy mà như tìm được chân lý ấy, sẵn sàng tâm sự hết, ấy là mới chỉ câu đầu thôi ấy, vừa duyên dáng vừa thanh cao, hay đề nghị mẹ thuê chị về bán hàng phụ nhà mình nhỉ, à thôi ai thèm cái cửa hàng tạp hóa bé tí tẹo chứ. Vào chủ đề chính rằng là muốn mượn không gian quán để tổ chức sinh nhật, chị nhiệt tình tư vấn luôn, ở quán có mấy cái gọi là gói dịch vụ, có thể chọn để nhân vân làm sẵn luôn hộ cho, ngoài ra nếu muốn thêm gì đó có người tư vấn luôn cho, giả sử như cầu hôn hay là chụp ảnh, quay video làm kỉ niệm, ở đây có cả gói dịch vụ cầu hôn nữa cơ, ôi chị ơi mặt em non choẹt thế này thì chưa đến mức đó. Coi qua một số gói thì cũng khá ưng, với lại giá cả cũng phải chăng, phù hợp với giá cả đại gia chứ em học sinh chọn mấy cái nhẹ nhàng thôi. Đến lúc đăng ký ngày tổ chức thì chị lễ tân thay đổi sắc mặt, ái ngại kêu chờ chút để đi gọi chủ quán. Cái kiều này quen quen, thế là toang rồi.
Chương 96 Bấm để xem Nhìn sơ qua cái kiểu này biết là toang rồi, hôm đấy chắc là có người đặt trước hoặc là quán đóng cửa. Cũng có mấy quán nữa hiện ra trong đầu nhưng mà tâm trí vẫn còn đọng lại dư âm hương vị từ lần đó nên muốn cảm nhận lại, không làm được ở đây cũng hơi tiếc. Khoảng một lát sau anh chủ quán đi ra với nụ cười nở trên môi, nhưng mà đúng như mình nghĩ, anh ra rất nhẹ nhàng xin lỗi, rồi giải thích hôm đó quán có việc phải đóng cửa. Thất vọng một xíu, mình cảm ơn anh rồi chuẩn bị ra về thì bị giật ngược lại: - Em là bạn Trinh đúng không? Nghe thấy vậy mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, có khi được lại nhờ Trinh đấy. Cơ mà thế nào mới đúng một lần trước mà anh nhớ luôn người đi cùng. Có hai cách để chủ quán nhớ mặt, thứ nhất là khách hàng thân thiết, theo hướng tích cực, nhìn biểu hiện này chắc không phải thì còn khả năng thứ hai và theo tính cách của Trinh có vẻ đúng hơn, là ăn quỵt tiền của quán, đập vỡ hai cây đàn, làm vỡ bốn cái ly, quán đang phái người săn. Phân vân không biết nên gật đầu hay không, nhưng mà thôi cứ nhận đi nếu rơi vào trường hợp thứ hai thì bảo mình chỉ là bè thôi, cũng đang kiếm nó đòi nợ, rồi kiếm cớ chuồn lẹ coi như không quen biết gì nữa. May mắn thay không rơi vào trường hợp thứ hai, anh chủ bảo cũng có uống nợ nhưng không đến mức đấy, lúc đấy mình mới dám khẳng định rằng là bạn Trinh, rồi hai anh em vào chủ đề chính. Anh chủ hỏi lại mục đích của ngày hôm đó, trình bày mong muốn của bản thân. Nghe xong anh chủ gật đầu, hỏi lại: - Thế Trinh trả lời sao em? Gãi đầu thật thà đáp lại: - Dạ Trinh hẹn tám giờ đón anh ạ. Nghe xong anh gật gù, tiếp đến đưa cho mình thêm ý kiến, hai anh em trao đổi nhiệt tình lắm, nào là cách trang trí, nơi đặt từng chi tiết nhỏ để tạo nên chi tiết lớn, cách dẫn dắt chủ đề. Cũng hòm hòm rồi mà quên khuấy mất là quán hôm đấy đóng cửa, vậy mà cũng đạo diễn như thật, chuẩn bị ra về thì anh gọi lại: - Ơ không lấy chìa khóa à em? Giật mình quay lại ngơ ngác hỏi anh: - Chìa khóa nào anh? Anh vỡ vai cười lớn: - Hôm đấy quán đóng cửa, không có nhân viên nào làm đâu nên tự trang trí đi em trai. Mặt nghệt ra đần thối trong khi anh chủ vô lấy chìa khóa, trong lòng vẫn không hiểu gì thì chìa khóa đã ở trong lòng bàn tay luôn rồi. Ơ thế không có nhân viên tối đến tự phục vụ luôn ạ a, thì cũng được thôi nhưng mà tổ chức sinh nhật mà rót sting dâu vào ly để cạch trông cũng hơi buồn cười. Như hiểu ra dụng ý khi có thằng đụt nhận được chìa khóa vẫn đứng im bất động, anh nháy mắt: - Yên tâm hôm đấy hai đứa là khách Vip, anh phục vụ trực tiếp luôn. Lần đầu tiên thấy người vừa tốt bụng vừa đẹp trai như vậy luôn, chẳng bù cho mẹ, cứ thấy hụt tiền hàng là lại lôi roi mây ra vụt mình bất chấp lí do, à do đang ở ké nên cũng không trách được mẹ, cái người đáng trách là lão Đen đặc kia, anh trai "guộc" gì ăn trộm tiền hàng toàn đổ vạ, để cái thân thể còi cọc này hứng hết. Suýt nữa buột miệng gọi "Anh trai" may mà cảm xúc kìm lại được, có người anh nhiệt tình như vậy cũng mừng. Rưng rưng nước mắt hỏi: - Anh không sợ anh khoắng cả quán anh sao? Anh vẫn đứng đó nở nụ cười thân thiện, giọng điềm nhiên trả lời: - Nếu thiếu cái gì anh đòi Trinh. Nhầm, quá sai lầm khi tin người đến vậy, tắt ngay cái suy nghĩ để ảnh trở thành người thân thiết trong đầu ra. Giả sử nhá, bây giờ anh trai này cố ý lấy đồ trong quán, xong đổ tại mình, mách tội với Trinh, mà mách tội với Trinh thì khác quái nào cầm chắc cái chết? Ấy chết sống trong môi trường một mét vuông hơn chục đứa ăn cắp hàng làm tâm trí méo mó rồi, nghĩ ai cũng lợi dụng sơ hở chơi trò hai ngón kia đúng là không được, ảnh đã tốt bụng cho mượn cả quán còn tư vấn thêm cho mình vậy mà. Nhưng mà nhé giả sử lỡ như, lỡ như vậy thì sao? Tự dưng có người tốt như thế vui lắm chứ cơ mà phải đề phòng, thôi ném lao rồi thì phải theo lao, cảm ơn anh rồi rời đi. Cũng tò mò mối quan hệ của hai người này như thế nào. Ban nãy anh có bảo rằng hôm đấy đóng quán cũng vì tổ chức cho Trinh nên mở quán cũng vì Trinh là chuyện bình thường. Chẳng có mối quan hệ bình thường nào mà nghỉ quán vì nhau cả, lại còn đưa cả chìa khóa cho đứa ất ơ của người quen cả. Vậy thì thứ mình vừa nhận trong tay là thứ như thế nào đây. Mất một tuần trời để vẽ lý thuyết trên giấy, đến ngày quán đóng cửa mới vác đồ nghề lên, một túi bóng bay, hai cái lồng bàn phiên bản sửu nhi, giá móc treo, bóng bay mỏng cho kim tuyến. Sắp xếp một chút rồi đi chợ mua thêm ít đồ rồi bắt tay vào làm. À trước đó mấy hôm có lên trên quán thử chìa mở trước, nhỡ ảnh đưa nhầm thì ăn cám nên có để lại chút đồ trên này rồi, lần này chỉ mang lên thêm mấy thứ nhỏ nhỏ thôi. Quay đi quay lại trang trí chủ đạo bằng bóng bay, nhỡ nó mà nổ ra thì đúng trang trí thành bôi bác luôn, nhất là cái kim tuyến kia, rác nhà thật sự nhưng mà còn lành thì đẹp lắm chứ bộ. Nhẩm lại vẫn thấy thiếu mấy cái linh tinh nữa lại quay đầu ra chợ, mua thêm dây cước, giấy bọc, thêm bộ phông chủ đề sinh nhật nữa.
Chương 97 Bấm để xem Giở tờ giấy ghi sẵn những thứ cần thiết, nhẩm tính đủ rồi thì bắt tay vào làm việc thôi. Đầu tiên là chuẩn bị hai cái lồng bàn tròn nhỏ đã, phải khác size, một chiếc to bằng kích thước to bằng ba gang tay, cái còn lại nhỏ hơn một xíu, tạo ra bằng cách loại bỏ một phần viền cùng loại chiếc lồng bàn to kia, lấy giấy màu tím có những chi tiết ngôi sao nhỏ nhỏ bọc xung quanh, rồi ghép vào nhau tạo thành hình cầu, sau đó lấy thanh que tre đã được vót nhỏ xiên qua điểm tiếp xúc ở chính giữa nơi lồng giao nhau, lồng to cố định, kiểm tra lồng nhỏ quay cố định quanh trục là thành công tám mươi phần trăm rồi. Buộc dây ở mép vẫn cái lồng đó sao cho lúc giật cái hộp pandora có độ mở rộng nhất có thể. Xác nhận hoạt động có vẻ ổn thì cho những cách hoa hồng đã chuẩn bị trước đó cho vào trong nhét chật thì thôi, đem ra hiên sau treo lên. Tiếp theo bóng bay ban nãy thuê bơm khí heli vào, dán đầu dây xuống đặt cố định, lần này nó có nhiện vụ như cái giá treo đồ để mắc những quả bóng bay có thả kim tuyến bên trong, nhưng vấn đề là cho kim tuyến vào bên trong mà nó bị trũng hết, không đều ra mọi nơi trông hơi mất mĩ quan. Hình như cái này phải có loại riêng biệt, lại đem xe lóp ngóp ra chợ mua, tiện đường hỏi luôn xem có phông sinh nhật không không thì lại tự làm, và thật ngạc nhiên họ có đủ, có cả dải ruy băng "Happy bird day" với lại bóng bay trùng chủ đề luôn, cái tiệm tạp hóa này như kiểu cái thế giới thu nhỏ ấy, bé tẹo mà hỏi cái gì cũng có hết, cái hộp pandora cong mông làm ban nãy họ cũng bán luôn, biết thế. Biết trước đã giàu, cứ lấy tạm cái phông với thêm mấy quả bóng bay nữa. Phông mà dán ở chỗ cửa kính khu thú nhồi bông cũng ra gì này nọ phết đấy chứ, tiện tay đem mấy con thú trong đấy ra trang trí xung quanh đó cũng ổn áp đấy chứ. Nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ chiều rồi, tức tốc chạy về tắm rửa, thầm cầu nguyện bóng bay đừng có nổ giữa chừng không đang chuẩn bị tiệc lại thành thu dọn bãi chiến trường. Tắm xong trông cũng bảnh tỏn phết ấy chứ, tự cười với thằng đẹp trai trong dương một cái, nhìn thế này đúng không khác gì hot boi I dài. Hôm nay sẽ diện một cái áo sơ mi trắng (chiếc áo trắng nhất trong tủ quần áo), diện thêm chiếc quần âu đem (mới lục tủ đồ lão đen), thêm một đôi convesr đen nữa (tính mượn thêm đôi giày da của lão mà cả tủ còn đúng một đôi, hình kì quặc có con cá sấu trên mũi trông trẻ trâu kinh dị nên thôi). Riêng ngày đặc biệt này cho Trinh ngợp mắt luôn, khi mà mình đã lên đồ thì cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ. Nhưng người bất ngờ là mình mới đúng, khi đến nới thấy đối phương đã đợi sẵn, à không trong trường hợp này là thiên sứ đợi sẵn, vẫn là chiếc nơ hồng đặc trưng riêng, nay có thêm kẹp bạc lóng lánh tựa trời sao vén tóc mái chéo nhẹ nhàng cách điệu, đôi mắt sâu to tròn hờ hững dưới hàng lông mi dài cong, má có chút trang điểm đánh phấn hồng nhẹ, đôi môi đỏ căng, tất cả hòa hợp lại khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nay Trinh mặc chiếc đầm trắng công chúa kéo dài đến mắt cá chân, phần cổ hơi trễ vai lộ xương quai xanh hút hồn, đường cong nổi bật với chiếc thắt lưng nhỏ xinh thắt nhẹ ở bên hông, đôi chân thuôn dài mĩ lệ ở dưới đó là chiếc giày bíp bê trắng, đúng tông chủ đạo tinh khiết sáng rỡ cả một góc công viên. Nếu không đẹp như thế thì sao bên phía bên kia đường một rừng trai dựng hết xe bên lề đường chống cằm chiêm ngưỡng, trong đó có cả những chị gái mắt sáng rỡ nữa, thấy hơi quan ngại rồi á. Đứng khoảng cách xa nhìn đúng là say mê, rồi có hai cảm xúc đan xen lẫn lộn, một nửa tự hào vì có đứa "bạn thân" xinh như vậy, nhìn cái ánh mắt tròng trọc trực chờ kia làm phổng mũi biết bao, giờ không lẽ chạy qua gào lên rằng "cô ấy chờ tôi đấy" chắc là nhiều đứa ói máu. Nửa còn lại thì là cảm xúc lo sợ xen lẫn vì người mình crush vượt quá tầm với, như thế nếu có thêm một đôi cánh người đó sẽ bay xa mãi mãi. Hai cảm xúc cứ đánh nhau tranh giành quyền điều khiển cảm xúc, khi mà cảm giác mặc cảm chuẩn bị bùng nổ, suy nghĩ bỏ cuộc dần hiện lên trong tâm trí thì Trinh rút máy ra gọi điện thoại mới ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực, có chút ngập ngừng nhưng vẫn nghe máy: - Alo! - Mày đến đâu rồi? Thích chết không? Cái giọng cục xúc làm dây thần kinh sợ giật liên hồi, nhưng như thế mới đem lại cảm giác quen thuộc, nó phá vỡ luôn hình tượng thanh tao kia, đanh thép xen chút nghịch ngợm. Đơ mất một lúc vì chưa dám tin là cùng một người, thà chi đừng có cục xúc như vậy thì mọi thứ đều hoàn hảo rồi. Thở dài đáp lại nó: - Tao đến rồi. Nghe tiếng cúp máy rụp, Trinh ngó nghiêng cái đầu tìm kiếm, đúng là dễ thương mà.
Chương 98 Bấm để xem Đề ga lên phi xe đến. Trinh đón bằng nụ cười rạng rỡ, tự dưng tim lệch nhịp cái "bùm", thôi xong chết dở rồi, cơ thể bất động rồi. Đối phương lo lắng xua tay đánh thức nhưng phải đến vài phút trôi qua mới tỉnh ngộ, nhưng mà một tay xua một tay cấu mạnh mới ăn thua, ôi cái thần kinh phản xạ cũng tê liệt luôn rồi, còn cái nào hỏng thì báo luôn đi để nào đi khám bảo hiểm luôn thể. Trinh thấy tình trạng người em hỏng hóc loảng xoảng thế này lại nở nụ cười tinh quái: - Ê thằng dê xồm ngắm đủ chưa? Rồi vén tóc mai, má đỏ hồng, giả vờ ngại ngùng, đổi giọng bẽn lẽn hỏi: - Tim có chút nào loạn nhịp không ạ! Ôi chuyển thảo mai luôn, dù biết hai bộ mặt này của nó rồi nhưng mà phòng thủ hết nấc mà trái tim cứ nhảy lộn santo binh binh đập loạn xạ hết cả lên, combo thêm gương mặt xinh đẹp áp sát người mình để quan sát biểu hiện lấy tư liệu trêu chọc, biết là thế nhưng mà tâm trạng cứ xốn xang, quay vội mặt sang hướng khác đánh trống lảng để che đi khuôn mặt đang nóng bừng, dám cá là đỏ như gấc luôn rồi. Có vẻ đã đạt được mục đích, Trinh khoanh tay trước ngực rồi "xì" một tiếng: - Lại còn giả bộ, tới từ ban nãy rồi nhưng lại đứng ngắm từ phía xa. Lời nói của nó làm tim trở về đúng quỹ đạo, giật thót trợn tròn mắt quay lại nhìn hỏi: - Sao mày biết? Trinh chẳng nói gì chỉ hất đầu về cái gương cầu lồi giao thông đặt ngay gần đó. Thế là lộ từ bao giờ rồi mà không thèm bảo luôn từ lúc đó đi, bách nhục xuyên tim, không thể biện minh được gì lại ăn thêm cứ bồi tiếp của Trinh: - Sao sao sao. Ngắm tao từ xa đẹp hơn từ khoảng cách này à. Không trả lời được miếng nào luôn. Trinh lại vuốt tóc chỉnh lại mai: - Tao biết thừa, con trai đứa nào chả như nhau, phía bên kia đường xếp hàng dài kia kìa. Quay sang thấy những thanh niên kia vẫn giữ nguyên tư thế, và còn tăng thêm quân số nữa. Ủa tưởng giải tán từ ban nãy rồi ai dè vẫn còn à, đúng là dại gái mà chẹp chẹp, à không hoa mĩ lên là thưởng thức vẻ đẹp. Đang trong cơn mê chê bai các thanh niên làm ách tắc giao thông, nâng tầm mình lên thì câu tiếp theo bị kéo tụt xuống đáy - Rồi tao phát hiện ra ánh mắt dê xồm "quen thuộc" trong đó. Nói xong còn liếc đểu nữa, cái gì mà ánh mắt dê xồm quen thuộc, ánh mắt nào, làm gì có ánh mắt nào dê xồm? À hình như là nói mình thật khi mà đã lơ đi rồi mà ánh mắt Trinh vẫn chiếu vào mình. Làm ơn đừng xát muối vào tim tao nữa đi mà. Để ngăn cái hành động xóc xỉa này của nó lại thì chỉ còn cách với tay lấy mũ bảo hiểm đội cho nó, xong cài quai, đưa tay mời bà trẻ lên xe không đứng lúc nữa bị nó nói bách nhục hỏng tim mất. - Mời cô nương lên xe. Đề ga nổ máy mà không thấy động tĩnh gì, quay sang thấy mắt Trinh mở to tròn, không nhúc nhích. Thắc mắc hỏi lại nó: - Sao thế? Trinh tự nhiên giật mình choàng tỉnh, nói vội không che giấu nổi sự lung túng: - Không sao. Con gái thật là khó hiểu, lúc leo lên xe thì ngồi lệch một bên. Nhận ra khuôn mặt ngơ ngơ của mình, Trinh lấy tay bấm nhẹ vào eo: - Là do tao mặc váy. À rồi rồi, không cần phải thanh minh khi đã làm rồi, tại bản thân mình cũng thích lắm, người lâng lâng kèm thêm mùi nước hoa trôi nhẹ vào mũi. Trên đường đi vừa ghi nhớ những cảm giác vừa được nghe giọng hát nho nhỏ bên tai, hai đứa thi thoảng cũng nói chuyện phiếm vui vẻ lắm, khi đến nơi thì tay đã vòng qua ôm tự bao giờ, có lẽ đã quá tận hưởng nên cứ thế tiến tới lúc nào không hay. Đến nơi thì đã có ánh sáng dịu nhẹ từ quán hắt ra, vẫn là ánh vàng nhưng hôm nay dịu hơn. Lần trước khi đến, cảm giác như ánh lửa trong lò hắt ra nên nay có gì khá đặc biệt vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào, đúng là ánh sáng rất quan trọng. Ánh sáng đẹp thật nhưng mà ủa, hôm nay mình làm chủ thì ánh sáng trong nhà kia là từ đâu ra, không lẽ là trộm? Bởi nếu theo dự tính ban đầu là hôm nay không có ai làm, mà mình có chìa khóa thì bằng cách thần kì nào đó vẫn vận hành được thôi, đến nỗi đồ uống em còn tính uống sting dâu mà, chắt vào li cho nó sang choảnh. Lúc này mới nhớ ra hình như còn anh chủ bảo hôm đó có phục vụ hay sao ấy, hết hồn không tý nữa thì đền ốm, thở phào nhẹ nhõm được rồi, chứ không em mà trộm em khoắng cả đèn lẫn cổng luôn ấy chứ, cái quán này nhìn còm nhòm vậy thôi chứ bảo em đền có mà ba cái quán tạp hóa của mẹ cũng không đền nổi cái khu trưng bày đàn.
Chương 99 Bấm để xem Xuống xe đang tính cứ nắm tay dung dăng dung dẻ đi vào mới nhớ ra bên trong có bóng bay, phải kiểm tra trước không thì toang, nhẹ nhàng tách đôi bàn tay đang nắm Trinh ra, gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ vô số tội xin lỗi rồi chuồn vào gấp bên trong. Vừa phi đến cửa thì bắt gặp anh chủ đang đứng nghiêm chỉnh phía đằng sau cánh cửa, bộ suit đen, bên trong có vận áo sơ mi trắng, bên trên có đeo chiếc nơ nhỏ, cực kì lịch lãm. Trông thấy mình anh nháy mắt nói: - Mọi thứ xong rồi, dẫn vào đi em. Vẻ mặt tự tin của anh chủ cũng an tâm phần nào, tự tin xoay người bước lại về phía Trinh, người đang trưng ra vẻ mặt hơi khó chịu, chắc trời tối quá nên mình suy nghĩ linh tinh, ra chiều suy nghĩ gì đó ghê sớm lắm. Kể ra nó cứ im lặng như thế này thì cũng dễ thương lắm chứ. Cốc nhẹ vào đầu nó cái, nhìn ngẫn thế này chắc đứng đến mai mất. Chẳng hiểu dũng khí đâu tự nhiên nắm tay mềm mại kia rồi dẫn vào, cũng thấy phản đối kháng cự gì, đấy cứ ngoan ngoãn vâng lời như thế này có phải dễ thương không. Đi được một đoạn thấy có vẻ phía sau hơi tụt lại, quay lại nhìn thì Trinh cứ nhìn lom lom vào điểm hai bàn tay nắm nhau, không lẽ nó không thích, cũng đúng thôi tự dưng nắm tay con nhà người ta ai chả ghét, không đánh cho là may rồi, tại mình vô tư quá. Thấy mình hơi quá đáng lên buông lỏng nhẹ ra, mới thế Trinh lại trừng mắt quát: - Mày tính bỏ đi đâu? Để nguyên đó đi đâu. Ơ thế mà tưởng ánh nhìn kia là phản đối không được tiếp xúc thân mật chứ, ai bảo con gái dễ hiểu bước ra đây. Mà Trinh đã nói thế thì sợ gì mà không nắm, nâng niu hơn nâng trứng dắt công chúa đi vào. Mới bước vào đến cửa đột nhiên anh chủ quán cúi nhẹ đầu xuống, tay phải úp trước ngực, tay trái đưa từ trái qua phải theo hướng tiến bước của đối phương rồi nói: - Kính mời tiểu thư. Phong thái dịu dàng thanh lịch đến nỗi không tin vào mắt mình, chưa nghe thấy cái vụ này bao giờ, đúng là phong thái đĩnh đạc của người đàn ông khiến mình phải ghen tị. Thấy hành động tuyệt vời như vậy cũng muốn ghi điểm trong mắt Trinh, bắt chước lại lại hành động ý như vậy, khẽ cúi người, tay phải đưa ngang người chỉ dẫn cho thượng đế, nhưng do không để ý xung quanh, cánh tay đập mạnh vào cánh cửa, cơn đau chợt ập lên não nhưng sĩ diện cứng miệng nhưng tông giọng hơi lệch: - Kính mời tiểu thư. Trinh thoáng giật mình rồi đưa cái ánh nhìn ái ngại cái đứa vừa làm cái hành động ngu ngốc, đưa ra câu hỏi: - Mày không sao chứ? Đối với một quý ông, "đau" không nằm trong từ điển, ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố: - Không sao thưa tiểu thư. Trinh gật đầu rồi nói tiếp: - Không sao là tốt, nhưng mà tao cấm mày gọi tao là tiểu thư. Tuyệt đối cấm. Gật đầu đầy vẻ thanh lịch, đáp lại đúng chuẩn quý ông: - Vâng! Thưa mày. Đồng thời đưa tay mời vào trong. Trinh cất bước đi vào, nhưng lần này có nụ cười tươi trên môi. Ủa vậy ra nó thích cách xưng hô như thấy này à, tưởng muốn được gọi là tiểu thư, cao cấp hơn là công chúa thì sẽ vui phát dở luôn ấy chứ. Lúc bán hàng cho học sinh, đặc biệt là giới tính nữ thi thoảng tếu tếu vẫn trêu mấy đứa như: - Phần ăn của tiểu thư đã xong. - Mời hot girl thưởng đồ. Vậy mà tụi nhóc kia còn ngại ngại, mặt đỏ đó chứ, bù lại mình được bo thêm một chút đỉnh, kĩ năng thì chưa bằng anh chủ quán nhưng cũng ổn áp mà, sao lại có người không thích nhỉ. Lúc này anh chủ quán vỗ vai thì thầm nhỏ: - Này chàng trai, để quý cô chờ là một tội ác đó. Giật mình tỉnh giấc, nhỡ hâm dở này ngứa tay chọc thủng hết bóng bay thì bỏ bu, vội vàng đi vào theo khung cảnh thật sự choáng ngợp, hóa ra ánh sáng dịu nhẹ kia là chiếc đèn chùm to treo giữa căn phòng, ở dưới sàn là hàng cốc nến dài xếp tạo thành một lối đi tạo cảm giác khung cảnh lãng mãn này, ánh sáng dịu nhẹ ấy là từ chiếc đèn cổ kia hay là những ánh lửa dập dìu này nữa. Tiếp đến là những cây bóng bay được vẽ thêm biểu cảm cho sinh động, khi là mặt cười, cười chảy nước mắt, còn kiểu hôn gió thả tim nữa chứ, trong cũng đáng yêu đấy nhưng mấy cái này có phải do mình làm đâu, à thì đúng bóng bay của mình nhưng mà mấy cái biểu cảm này là sao. Quay lại nhìn anh chủ thì ảnh chỉ mỉm cười đưa tay ra dấu hiệu đi tiếp (vẫn theo phong cách quản gia). Đúng là người đàn ông mười điểm không có nhưng, rồi bỗng trongg lòng chợt bừng lên cảm giác "nhỡ anh chủ cũng thích Trinh thì phải làm sao", mình có cạnh tranh được người này không vậy. Tuy là vô căn cứ nhưng mà cái con dở dở ương ương này lắm người thích lắm, bạo lực khó gần nhưng mà trong trường đã có cả một groud dành cho nó rồi. Và hình như thằng Nml hình như cũng có tham gia và giữ chức vụ gì đó khá lớn thì phải, đợt nó có kể mà, rồi nó còn lôi kéo dụ dỗ mình nữa nhưng mà thời gian đi chơi với đối tượng thần tượng kia thì làm sao dư ra chút rảnh rỗi nào, với lại cái ngữ như thằng Nml làm chức to thì chứng tỏ cái hội đó có vẻ hơi í ẹ nên thôi. Mà nếu không có thích thì nhìn vẻ dễ thương của Trinh hôm nay thì cũng đổ trong vòng một nốt nhạc mà thôi, dù có là con gái. Đúng là quá nguy hiểm mà khi mà tình địch tăng lên theo cấp số nhân.